[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,8%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,3%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,5%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,5%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 124 45,1%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,3%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,5%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    275

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Tên fic: Nhân gian đóa hoa hai lần nở




11287077_490957791059672_266901988_n.jpg

Thể loại: cổ trang, tình cảm, ... Thập cẩm -_-
Nhân vật: Nhìu quá, nhớ hổng nổi mà liệt kê :3
Warning: đừng đặt fic ở đâu mà ko xin phép ta nhé :))
Lời muốn nói: Đây chỉ là cái trai-lờ ( Trailer) thui, đừng bị nó lừa tình, cũng mong mọi người like và comment góp ý ( câu like trá hình @@) và hơn hết rất mong được làm bạn với mọi người. Arigatou!!! (cười phớ lớ) :))
.
.
.Trailer "Nhân gian đóa hoa hai lần nở"
.
.
Nàng vì lời hẹn ước năm xưa mà từ bỏ niềm đam mê cầm kỳ thi họa, chém cả khung thêu, thiêu cả cổ cầm, bất chấp thân phận con gái quan tể tướng đương kim, vào cung làm sát thủ bảo vệ chàng.
Ưu Tác (Yusaku) thái Thượng hoàng và Hữu Hi Tử ( Yukiko) thái hậu vì yêu mến dung mạo và tài nghệ của nàng, hơn hết là cảm động trước tấm chân tình nàng dành cho chàng mà đích thân xuống phủ tể tướng hỏi cưới nàng về làm vợ chàng -điều mà xưa nay chưa từng có.
Ba năm không phải là quá dài trong một kiếp người nhưng ba mùa cây phong trước nhà thay lá, nàng đã làm bạn cùng cây kiếm, ba năm lăn lộn giang hồ , một lần nữa lại từ bỏ niềm đam mê, bỏ đi người bạn tri kỷ, bằng lòng về cung hầu hạ chàng suốt cả một đời.
Cổ nhân có câu: con người ta chỉ trân trọng thứ mình không có được, còn những thứ quá dễ dàng, người ta chẳng hề màng tới. Nàng vì chàng mà không ít lần trọng thương, vì chàng mà đau đớn trăm lần như vậy, hà cớ gì không trân trọng. Chỉ có chàng đã coi sự quan tâm của nàng như một nghĩa vụ. Trong chốn thâm cung, nơi ngai vàng xa hoa, lạnh lẽo thật sự rất cô đơn. Nhưng chàng vẫn không cần nàng . Nàng đối với chàng, đơn giản chỉ là một công cụ.
.
.
.
Hoàng Thượng xuống chiếu, đích thân tuyển phi, lập hậu mặc kệ sự ngăn cản của Hữu Hi Tử thái hậu. Nữ nhân ấy là ai mà chàng yêu tha thiết như thế?
Những tranh chấp nơi Hoàng cung, trò chơi gút bắt cho ngôi vị Hoàng hậu mà cái giá phải trả là mạng sống. Không chỉ là mạng sống của bản thân mà là mạng sống của người mình yêu thương nhất.
"Chàng chọn ai trong hai ta để lập hậu không quan trọng. Ta chỉ muốn biết ta ở vị trí nào trong lòng chàng mà thôi"
"Chàng từng nói với ta, tuyết ở núi Trung là thứ lạnh lẽo nhất nhưng chàng có biết không, trái tim của chàng, tình yêu của chàng, ta còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả cái chết chứ nói gì đến tuyết ở núi Trung?
"Chàng không cần ta! Chàng không cần ta! Ta vì chàng mà sống vậy mà giờ đây cũng vì chàng mà chết"
"Hoàng Thượng, nàng ấy chết rồi, ngài có biết nàng ấy chết như thế nào không? Chết trong trái tim lạnh của ngài đấy"
"Hoàng phi băng hà! Hoàng phi băng hà!!!"
Mong m.n đón đợi :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
P/s: đây là fic mới của Heo( jukachan) mình sẽ đổi tên qua tiếng Hán một chút (có chú thích nha :)) ) mong sẽ được chào đón. Iu mọi người nhìu nhìu
Ký tên :Heo Đất
 
Hiệu chỉnh:
Ái chà chà chà chà chà...đọc fic xong em ko cầm được cảm xúc trào dâng, ngứa ngáy khó chịu cảm giác bị ăn mòn ko ngủ trưa được phải mở máy vô com khẩn cấp nga~~~~ :v :v :v :v
tên fic khiến em rất ấn tượng a~~~~ đọc thấy na ná tựa ''Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa'' *iêu quá* :x :x
xem tiếp cái thể loại Òa....cổ trang sao ss? Ôi hiện em đang lậm nó đây *ném tym* :)) *khều khều ss* cho em được ý kiến nga~~~~ ss bỏ 2 chữ ''Tạp chủng''đi được ko ss? e thấy nó ko thích hợp xuất hiện ở dòng này dùng trong vít fic hợp hơn a~~~~~~! Ss có thể thay = ''Thập cẩm'' chẳng hạn :)
tiếp nhân vật: nhiều ạ? :)) ái chà nồi lẩu Thái chính hiệu đây =)) à ss cho em vài cái tên chẳng hạn lấy động lực nga~~~~~ *chớp chớp mắt=))*
Ối là trai-lơ sao? Có thể xem là Summary ko nhỉ? :v :v :v
Đọc đọc đọc....*vuốt râu* coi bộ mỹ nhân tên ''Nàng'' và soái ca tên ''Chàng'' rất bí ẩn nga~~~~ giấu cả tên lun chỉ nói cụ thể 2 người cao cao tại thượng kia thôi :v :v :v nguyên nhân, diễn biến, kết quả tất cả tất cả đều sặc mùi bí ẩn giấu diếm nga~~~~~~~:v
Ba năm không phải là quá dài trong một kiếp người nhưng ba mùa cây phong trước nhà thay lá, nàng đã làm bạn cùng cây kiếm, ba năm lăn lộn giang hồ , một lần nữa lại từ bỏ niềm đam mê, bỏ đo người bạn tri kỷ, bằng lòng về cung hầu hạ chàng suốt cả một đời.
Bỏ đo là j ss? có phải lỗi type ko a~~~~ :v
Hoàng Thượng xuống chiếu, đích thân tuyển phi, lập hậu mặc kệ sự ngăn cản của Hữu Hi Tử thái hậu. Cô gái ấy là ai mà chàng yêu tha thiết như thế?
Cô gái ><!!!! Sao ss vít cổ trang lại có cô gái ở đây nga~~~~~ phải là Nàng ấy hay Nàng ta chứ ss? :3
"Chàng chọn ai trong hai ta để lập hậu không quan trọng. Ta chỉ muốn biết ta ở vị trí nào trong lòng chàng mà thôi"
Hai ta? Ôi chu choa tay 3 đây :-?:-? mak cũng có thể tay 4 tay 5 ko chừng =)) =)) =))
"Hoàng phi băng hà! Hoàng phi băng hà!!!"
Mới trai-lơ mak đột tử nhanh thế ss :v :v :v :v
Túm tóc, túm váy lại iêu fic này lắm lắm :x :x :x :x
chap đầu nha ss để em bít đường ko sờ lần sờ mò :)) :)) :))
*liếc lên* em thấy cái bài com này dài gần = bài ss lun a~~~~~ =)) =)) =))
p/s: cùng là ng nhà mak quên giới thiệu a~~~ ss xấu lắm *dỗi* em thấy mấy fic của ss bên MCF rồi mới được em ran_aizu_726 mang qua đây a~~~~~~~ :) :) :) :) hí hí hí
Suýt quên bóc Tem fic mới *rẹt rẹt rẹt**nuốt**Ực* ^^
Thỏ đã gặm fic này =)) =)) =))
 
Má oy =.- em thề là chưa có fic nào của ss mà tên không hay cả :Conan13::Conan13::Conan13: ss học cách đặt tên ở đâu thế!! hay dã man lun!!!
Dự đây sẽ là một fic cổ trang đậm chất cổ ngôn :)) - thể loại ms em vừa nghĩ ra, ai hiểu được thì hiểu :)) Hóng fic ss :Conan24:
 
\m/Ôi ôi 0.0 cái tên fic làm em muốn bay vô đọc ngay và kết quả đúng là em đã không chọn sai. Lời văn vô cùng mượt mà, trau chuốt.:x:x Tuy chưa đọc fic nhưng coi bộ em thích cái nàng được lên làm hoàng hậu rồi đấy ạ!=)) ( Không hiểu sao dạo này thích nhân vật phản diện ghê gớm.=))). Sẽ theo fic này đến cùng, ủng hộ ss hết mình!!!~^o^~~^o^~.Mà ss nhớ ra chap mới sớm sớm nha, đừng ngâm giấm fic giống như mấy author kì cựu khác nha nha ss!!
Bye bye ss :-h
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn :3
Thôi thì em chào ss luôn ^^ :D

Lời đầu tiên em muốn nói là... í í fic mới kìa...( đang vui đang phởn bay vào chém luôn =)) ). Nghe phần giới thiệu đã thấy hấp dẫn rồi :x Nghe giọng văn của ss thì chắc đây sẽ là một fic hay :D.

Phần sum khá nuột :x nghe có vẻ éo le quá :x. Nhưng mà ss có thể cho tên một số nhân vật quan trọng với coup chính được không ? :3 Như thế này thì bí ẩn quá :3 :-?

SS dùng từ ngữ nghe rất đậm mùi cổ trang :3. Nhưng sao tự dưng chỗ này...

Hoàng Thượng xuống chiếu, đích thân tuyển phi, lập hậu mặc kệ sự ngăn cản của Hữu Hi Tử thái hậu. Cô gái ấy là ai mà chàng yêu tha thiết như thế?

==>> Mất tính cổ trang rồi ;)) phải thay bằng nữ nhân hoặc nữ tử hay là nàng chứ nhỉ ? ;))

Thôi em lải nhải được có vậy thôi :)) Hóng chap mới từ ss nhiều lắm :3. Em fan cổ trang đây ợ :3.

Good luck :) !
 
Hiệu chỉnh:
Jukachan à, tên fic của bạn rất hay, phần giới thiệu nghe rất hya và bi thương, chắc đây sẽ là một fic buồn về 1 tình yêu không lý do đây, mau ra chap mới nha, luôn ủng hộ bạn!
 
:KSV@03::KSV@03:Cảm ơn sự góp ý chân thành của mọi người. Ta đã beta lại lỗi chính tả, chap mới sẽ nhanh chóng ra mắt ợ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic này và tất cả các fic khác của ta nữa nhé iu m.n nhìu nhìu *cảm động dạt dào *
 
*hất bàn*
Mị thích fic bạn rồi :3
Mị theo bạn và con cưng đến chap cuối ;)
Troai lờ hấp dẫn lắm.
Chap sớm nha :3
 
Fic này thân tặng Bino
Chap 1:
Năm Công Đằng thứ 20...
Nước Công và nước Phục trước giờ vốn là hai cường quốc vậy mà lại không ưa nhau , nhưng vì Hiệp ước Phù Tang giữa 78 nước trong khu vực mà bằng mặt không bằng lòng. Các tiểu quốc thì đã rõ ràng, mang tiếng là hòa bình nhưng hàng năm vẫn phải cống nạp cho đại quốc những mong con dân yên lành. Nhưng lần này xem ra tình hình biên giới giữa hai nước Công-Phục thật sự không ổn. Bằng chứng là Mục Mộ Thập Tam (Megure Juzo) đại tướng quân trấn giữ biên ải mới gửi mật thư xin viện trợ bởi mật thám báo về: phía nước Phục đã âm thầm chuẩn bị hơn 10 vạn quân tinh nhuệ cho lần giao tranh biên ải này. Mà 10 vạn quân cho việc tranh chấp cỏn con này là quá lớn. Có khả năng viện cớ này mà quyết một trận sống mái.
Ưu Tác (Yusaku) Hoàng Thượng nghe tin, lường trước được tầm quan trọng của sự việc, chẳng do dự gì mà quyết định thân chinh lâm trận, không quên xuống chiếu vời Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng ( Kogoro Mouri) đi cùng, quyết đánh một trận long trời lở đất. Thiên hạ bàn giao lại cho Hữu Hi Tử (Yukiko) Hoàng hậu và Tân Nhất (Shinichi) Thái tử khi đó vừa tròn 15 tuổi.
Về phía hậu phương, coi như là yên tâm nên Hoàng Thượng quyết định lên đường sớm.Cả quân đội xuất phát ngay giờ Thìn hôm đó. Về phần Mao tể tướng, do thời gian quá gấp gáp, lại thêm tính cẩn trọng của việc đại sự nên cũng không kịp thông báo với mọi người trong Vương phủ, chỉ dặn dò lại vài điều rồi vội vã đi ngay trong đêm. Ngay cả Phi Anh Lí ( Kisaki) phu nhân cách kinh thành vài chục dặm đường, đang về thăm thúc thúc cũng không được thông tin gì cả.
Phủ tướng quân, đêm ngay sau ngày Mao tể tướng rời đi ...
Mặc dù dưới một người, trên vạn người nhưng Tể Tướng phủ không lấy gì là quá rộng lớn và phô trương. Vương phủ mới nhìn qua thì chỉ thấy "tầm tầm bậc trung" giống như một số tiểu quan bình thường khác. Mao tể tướng và Mao phu nhân đi vắng nên Vương phủ đóng cửa không tiếp một ai. Hơn nữa, cũng đã khuya, nơi đây im ắng như tờ là chuyện tất yếu .
Đó là một đêm đầu tháng, ánh sáng của mảnh trăng con lòa nhòa khiêm tốn cùng những hột sáng thưa thớt của ánh đèn. Trên một chiếc bàn nhỏ , một nam nhân với y phục trắng và khuôn mặt bí ẩn bởi chiếc mặt nạ, cử chỉ lãng tử ,mới nhìn qua đã biết không phải người Mao phủ, đang ngồi dưới ánh trăng, ung dung và nhàn tản
_Mao phủ bề thế như vậy, Mao cô nương muốn tại hạ giúp gì đây?
_Khoái Đấu (Kaito), ta muốn theo nhà ngươi học kiếm pháp, ngươi có thể giúp ta chăng?
Ly rượu dừng lại trước môi của nam nhân tên Khoái Đấu , chàng nở một nụ cười nửa miệng, thoáng nét gian xảo:
_À, ra là muốn luyện võ sao?
Biết rõ là ta chẳng thể từ chối nhưng đường đột thế này, e là...Vậy thì...chí ít cũng phải có chút tâm ý chứ. Mao tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp, múa hay đàn giỏi nhất kinh kỳ như nàng, lấy gì để chứng tỏ lòng thành với ta?
Nữ nhân đối diện, nhẹ nhàng trong chiếc áo màu thanh thiên, hỏi lại, vờ ngạc nhiên:
_ Ý ngươi là muốn xem ta biểu diễn ư? Trước đây, ta chưa nghe ngươi cũng có nhã hứng với những thứ này.
_Là ta nhìn được ra sự giả vờ đó của tiểu thư trước hay tiểu thư đã sớm biết thừa ý nghĩa lời nói của ta muốn gì?
Nữ nhân màu áo thanh thiên chẳng có chút bất ngờ hoặc e thẹn khi nam nhân đối diện nói trúng suy nghĩ của mình mà chỉ mỉm cười:
_Đúng là chẳng có gì qua mắt được ngươi, Khoái Đấu!
_Quá khen, ta sẽ ngại đó.
Nữ nhân đi vào thư phòng của mình cách đó chưa đến mười bước chân, đoạn mang ra một khung thêu và một cây đàn.
_Đây là thành ý của ta.
Nói xong, nàng cầm cây kiếm, không ngần ngại mà chặt đôi chiếc khung thêu , một tiếng xoạt khô khốc như tiếng trái tim của nàng bị xé toạc.
Phựt, dây đàn đứt như tiếng máu nhỏ, nàng không ngần ngại cầm luôn cây đèn, ném xuống cây đàn đang thảm hại nằm đó.
Nam nhân bạch y, vẫn thản nhiên à lên:
_Thiêu cả Sa Châu khung thêu và Ngọc Huyết cổ cầm Hoàng Thượng ban. Xem ra là ta cũng thấy được lòng thành của nàng rồi. Ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Rồi chàng lắng nghe những tiếng nhốn nháo cách đó không xa, đoạn lại vẽ ra nụ cười mê hoặc và gian xảo:
_Bị người Mao phủ bắt giữ thật là không dễ chịu chút nào. Vậy, cáo lỗi, Mao tiểu thư. Hẹn gặp lại tiểu thư sau vậy.
_Không tiễn!
Đã định quay gót, nhưng không hiểu sao lại quay lại, buông một câu khó hiểu:
_Tại sao phải như thế?
_Đó là một lời hứa. -Nàng đáp
Khoái Đấu không nói gì thêm hay nói đúng hơn là không có thời gian nói gì thêm, biến mất nhanh như một cơn gió khuất sau phía rặng cây.
Chỉ chờ cho đến lúc này khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của nàng như bị vỡ tan chiếc mặt nạ vô cảm. Nàng khuỵu xuống, dầu của cây đèn chảy tràn trên mặt đất, bốc những làn khói đen như máu đông. Có tiếng trái tim bị nứt rạn.
Đang đêm khuya thanh tĩnh, lại là ở phủ tể tướng, có tiếng động lạ, tất không tránh khỏi náo loạn.
Người đầu tiên chạy đến bên cạnh nàng không ai khác là huynh trưởng nàng, trưởng nam của nhà họ Mao, Bình Thứ (Heiji) đại công tử. Người vốn được mệnh danh là đệ nhất hào hoa đất kinh kỳ giờ xuất hiện với một bộ dạng tương đối...nhếch nhác =.=" do chưa kịp thay y phục và khuôn mặt buồn ngủ thấy rõ.
Trước mặt chàng là một hình tượng hỗn loạn, chỉ thêu và vải thêu vung vãi dưới nền đất. Đặc biệt là Sa Châu khung thêu đã bị chặt gãy làm đôi còn Ngọc Huyết cổ cầm thì dây đứt tứ tung và đang bốc khói cháy đen. Trước hỗn cảnh ấy, muội muội của chàng đang ngồi bệt dưới nền sân lạnh và đôi vai run lên từng hồi.
Người hầu đã tề tựu đầy đủ, nhất loạt quỳ xuống đợi cuồng phong dù còn chưa hiểu mô tê gì hết. Không ai dám xì xào một lời nào cho đến khi Bình Thứ tiến lại gần nàng và khẽ gọi:
_Tiểu Lan!
Lợi Lan ( Ran) , cũng chính là nữ nhân y phục thanh thiên quay lại. Gương mặt của thiếu nữ đang tuổi lớn nhưng vẫn còn những nét trẻ con nhìn chàng đăm đăm. Đôi mắt tròn như mặt hồ thu đẫm lệ.
_Ca ca!
_Có chuyện gì thế hả?
Mặc dù ngày thường, Bình Thứ ca ca cưng nàng nhất nhà. Nàng có thể đập hàng trăm cây đàn, chém đứt cả vạn khung thêu cũng không là gì to tát cả, chàng có thể không ý kiến. thậm chí nếu điều đó làm muội muội của chàng vui, chàng còn có thể khuyến khích nữa cơ. Nhưng kia là Sa Châu khung thêu và Ngọc Huyết cổ cầm do đích thân Ưu Tác Hoàng Thượng ban. Chàng dù có giả mù cũng không thể không hỏi.
Lợi Lan với khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy Bình Thứ, vẫn không nói được một lời nào. Chỉ khóc. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho đêm hôm nay rất lâu, rất lâu rồi , nhưng thật sự là khoảng khắc lưỡi kiếm của nàng chạm vào cây đàn, dây đàn như bật thẳng vào trái tim nàng những tiếng kêu căm hận. Hình như có một thứ gì như là máu, như là nước mắt, như là tuổi thơ của nàng chảy ra đặc sánh, đen đúa và bốc cháy ghê rợn.
Những giọt nước mắt trong veo của nàng làm Bình Thứ luống cuống, chàng hạ thấp giọng:
_Tiểu Lan ngoan, đừng sợ nữa. Nín đi nào, có ca ca đây .
Rồi như giờ mới nhận ra đây là chuyện chẳng hay ho gì, chàng quay lại lừ mắt với đám người hầu:
_Các ngươi đang làm gì?
_Dạ, bẩm, ngủ ạ... - mấy tên nô tài run như cầy sấy
Chàng lại tiếp tục hắng giọng:
_Ngủ thì có nhìn gì không?
_Dạ .... không ạ....
_Vậy ngủ tiếp đi. Các ngươi hiểu ý ta chứ?
_Dạ, ..bẩm.. đại công tử, chúng nô tài... cáo lui ạ.
Lợi Lan nằm im trong vòng tay ca ca , để mặc ca ca dàn xếp. Đôi mắt nàng mờ đi... Lời hứa đó... Hình ảnh đó... Đôi mắt đó... Tất cả, tất cả cứ xoay xoay trong đầu nàng. Chính bản thân nàng đã lên dây cót cho mọi việc rồi.
.
.
Ngày nàng nhập môn, chỉ có nàng và Khoái Đấu, đưa cho nàng một cây kiếm, hắn chỉ nói:
_Ngày ta gặp ngươi là ngày đầu tháng, vậy ta gọi ngươi là Thượng Nguyệt được không?
_Ta thích cái tên Lợi Lan hơn, nhưng mà tùy ngươi.
Khoái Đấu mỉm cười:
_Ngươi theo ta học, vốn phải gọi ta là sư phụ, nhưng ta không thích danh xưng đó, có thể gọi ta là sư huynh. Ta dạy ngươi, vậy hãy chăm chỉ theo học để trở thành sát thủ bậc nhất Hoàng cung. Và sau đó... -Hắn liếc thật nhanh qua nàng - Thực hiện một cái lời hứa nào đó của ngươi. Được chứ?
Ánh mắt nàng nhìn hắn, giọng nói nhẹ tênh:
_Được!
_Được rồi, lễ nhập môn đã xong, ngươi..à không, sư muội về đi.
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên cầm lấy cây kiếm có treo một miếng ngọc quay đi, đoạn nói:
_Sư huynh, cáo từ !
Nàng đã nghe nói rất nhiều về sự kì quặc của Hắc Vũ Khoái Đấu, nhưng thật là không ngờ tất cả mọi chuyện nói như thế nào nhỉ..lại.. lại đơn giản đến mức...kỳ quặc như vậy. Lễ nhập môn, bái sư đơn giản đến không tưởng. Nhưng mà thôi, bỏ đi, điều đó không còn khiến nàng bận tâm nữa, dù sao thì mọi việc cũng xong xuôi rồi, mà càng đơn giản, càng tốt cho nàng chứ sao. Lợi Lan cầm chặt thanh kiếm trong tay, nàng dừng lại trên cây cầu, hít một hơi thật dài. Nàng, từ bây giờ là Thượng Nguyệt, không còn là Lợi Lan nữa.
_Ta là Thượng Nguyệt!
Nàng tự nói với mình như thế. Tự lặp lại vài lần cho đến khi khắc cốt ghi tâm hai chữ Thượng Nguyệt thì mới đi về Mao phủ.
Từ nay, nàng chính thức trở thành đóa hoa yêu kiều nhưng cũng đầy độc tố bậc nhất trong Hắc Vũ giáo phái. Nàng phải trở thành sát thủ giỏi nhất. Phải thực hiện lời hứa!
Lại nói về cuộc chiến giữa nước Công và nước Phục, do tài thao lược siêu việt của Ưu Tác Hoàng Thượng mà nước Công khải hoàn trở về. Nhưng chiến thắng nào cũng có cái giá phải trả của nó , cái giá của chiến thắng lần này, ngoài hao tổn ngân khố, binh sĩ thì cái giá đắt nhất là vết thương trên long thể của Hoàng Thượng. Thuốc thang cũng chỉ giúp giảm độc tố chứ không thể bài trừ hoàn toàn chất độc. Với sức khỏe như thế Hoàng Thượng không thể phê duyệt tấu chương hay giải quyết bao nhiêu việc quốc gia đại sự khác được, ngài quyết định lui về phía sau, nhường ngôi cho Tân Nhất thái tử.
Ngày chàng lên ngôi, đèn hoa rợp trời, dân chúng khắp đại lục tề tựu đầy đủ tại kinh thành ăn uống, chúc tụng đúng bảy ngày bảy đêm. Bảy ngày trời cao vời vợi, khí hậu ôn hòa, gió lồng lộng thổi. Quả là thuận theo ý trời.
Đến giờ đăng cơ, chàng thân mang hoàng bào, tay cầm kiếm ngọc đứng trước toàn bộ dân chúng, lạnh lùng nhưng không kém phần uy nghi.
Nàng đứng dưới cùng huynh trưởng, ngẩn ngơ nhìn tà áo chàng bước đi, bàn tay xanh xao cầm chặt phong linh, lòng thầm nhủ: chàng đợi em nhé! Nhanh thôi!
End chap 1
:(( ta viết chap này trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ vì bị đủ bệnh hoành hành. Đây là fic cổ trang đầu tay của ta, lại chỉ là chap đầu tiên nên cũng chưa có diễn biến gì nhiều. Like hay không là do năng lực của ta nhưng mọi người không được đọc xong để đó đâu đấy nhé. Nhớ comment góp ý cho ta nhe. :)) iu mọi người nhiều nhiều, chụt chụt :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Chap rất hay đấy ss ạ! Một số chỗ hình như ss đánh nhầm hay sao ấy mà nó không có nghĩa. Chẳng hạn như chỗ này "phía nước Phục đã âm thầm chuẩn bị hơn triệu 10 vạn quân tinh nhuệ cho lần giao tranh biên ải này." Ngoài ra thì tất cả đều ổn hết. Tình tiết coi bộ vẫn bí ẩn như ngày nào. Chỉ có việc Ran là người chịu khổ nhiều nhất trong fic này thì đã rõ như ban ngày:KSV@18::KSV@18:. Em vô cùng tò mò không biết tình địch của Ran là ai nữa (chẳng lẽ lại là Shiho ạ?:KSV@15::KSV@15:) Em chỉ biết nhận xét thế thôi. Mong ss thông cảm.
À đúng rồi em lấy tem và phong bì nhá!!!
Lời cuối cùng muốn nói là chap mới nhanh nhá ss!!:KSV@05::KSV@05:Yêu ss nhiều.:KSV@03:
 
Jukachan, do mình không có đọc văn nhiều lắm nên mình chỉ nhận xét sơ sơ thui nhé, nội dung chap 1 hay và hấp dẫn, mình đang tò mò về lời hứa của Ran đó mà, túm lại là mau ra chap mới nhé để mọi người cùng thưởng thức.
P/s: nhớ giữ gìn sức khỏe để còn có sức viết típ.
 
jukachan Chap này của ss hay lắm ạ! Ly kỳ, cuốn hút làm em rất hiếu kỳ về chuyện xảy ra giữa Shinichi và Ran. Hóng chap mới và ủng hộ ss nhé!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Phải nói sao nhỉ :-?, cách viết của bạn nó khá là giống với kiểu ghi chép lại lịch sử, như trong bài "Hoàng Lê nhất thống chí" :KSV@09:, nhưng bạn lại biết khéo léo xen cảm xúc của nhân vật vào, khiến người đọc cảm thấy rất thích thú, cuốn hút với câu chuyện của bạn ^^. Mình thích cách viết mới mẻ này, hóng các chap sau của bạn :KSV@03:
 
woww!!! ss không comt trả lời mọi người chắc em quên luôn fic này quá =.- sorry ss há :* giờ là phần n.xét của em ạ!!!
Một phong cách fic hoàn toàn mới! Có thể chỉ đối với em nhưng đây là lần đầu tiên em đọc một fic có ngữ điệu dã sử như thế này. Hay lắm ss ạ :D Rất hợp với văn phong cũng như cốt truyện. Trong chap có những hình ảnh so sánh hay ẩn dụ chi đó (em dốt mấy khoản này) cực chất luôn! Nhất là lúc ss miêu tả tâm trạng của Ran khi khuỵu xuống bên cây đàn đã gãy. Không dài nhưng hoàn toàn sâu sắc!
Chap mới nhanh đi ss!!! Fic hay lém ạ :*
 
@shinigami shinichi hihihi cảm về nhận xét của em, ta sẽ beta lại lỗi chính tả ngay đây. Bật mí chút là ai là fan Ran chắc là chuẩn bị cầm dao giết ta lun mất. :(( hic hic Ran chịu nhiều đau khổ lắm đó

@bunnythao9 cảm ơn ss, hic hic em cũng đang cố uống thuốc đây ạ. ss nhớ ủng hộ chap mới em nhé

@Ran Mori_2000 Hoàng lê nhất thống chí?@@ ta học lâu lâu rùi nên không rõ lém. Nhưng cảm ơn em đã ủng hộ fic của ta nhe :)) mong những góp ý của em

@Ran_Aizu_726 cảm ơn bé Aizu, ss sẽ cố gắng ra chap mới trong tuần tới, mong mọi người ủng hộ và góp ý nhé nhé. Iu em nhìu :))

Đây là fic shinran nhóe :)) mong bạn đón đọc và ủng hộ nhé, thân!
ranxshin4ever
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@06:chap mới nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Heo. Heo định viết ngoại truyện.. Mọi người có ủng hộ Heo không ?:-j
Chap 2:
17 tuổi, Bình Thứ xuất sắc đánh bại tất cả anh hùng hào kiệt tham gia đại hội Bình Lâm do triều đình mở ra, chàng được phong trạng võ, lại vốn là bạn tâm giao của Tân Nhất Hoàng Thượng nên được đề cử làm cận thần chuyên bảo vệ sự an toàn của thiên tử, trở thành cánh tay phải của Công quốc. Năm đó, nàng vừa bước qua tuổi 15, tuy chưa phải là thanh kiếm tốt nhất của Hắc Vũ nhưng cũng đã đủ làm cho người ta run sợ nếu không may nghe được cái tên Thượng Nguyệt. Chẳng ai biết Thượng Nguyệt chính là Lợi Lan yêu kiều, quý phái, con gái rượu của đương kim tể tướng Hoàng triều. Nàng theo Khoái Đấu tính ra cũng đã được gần ba năm...
Ba năm thật ra mà nói thì không phải là quá dài trong một kiếp người, nhưng ba năm lăn lộn giang hồ, đau đớn nào mà nàng chưa từng trải? Nàng từ bao giờ mà đã quen việc lấy mạng kẻ khác chớp nhoáng và dễ dàng, từ bao giờ mà đã không khóc thét khi thấy một thân hình đổ sập xuống trước lưỡi kiếm, để lại trong không khí một mùi máu tanh xộc?
Ba năm nàng theo Khoái Đấu, chưa bao giờ nề hà bất cứ một nhiệm vụ nào, âm thầm phục vụ triều đình, nàng cũng không có ý gì đâu chỉ là...nàng chưa nhìn thấy chàng cũng đã lâu lắm rồi.
.
.
.
Ánh trăng rằm vẫn phủ đầy mặt đất một màu bạc óng ánh, nàng ngồi im dưới tán cây tuyết tùng lớn , ánh trăng theo vệt lá cây lấm tấm đổ xuống thân nàng những vệt sáng thanh khiết. Gió đưa thoảng mùi rượu Nữ Nhi Hồng. Nàng đang uống rượu một mình dưới ánh trăng.
_Thượng Nguyệt, không phải là bị thương rồi đấy chứ?
Lợi Lan ( hay chính là Thượng Nguyệt) không quay người lại mà chỉ nghiêng nghiêng nhìn về nam nhân phía sau, đáp:
_Không có!
_Ta thấy từ núi Vu Nhai về, thần sắc của muội không tốt lắm. Có thật là không sao?
Lợi Lan thoáng chút im lặng. Khoái Đấu sư huynh rất quan tâm đến nàng, cũng như Bình Thứ ca ca vậy, nhưng nàng thật là không muốn để sư huynh phải lo lắng nên chỉ gọn lỏn:
_Muội..thật là không sao.
Khoái Đấu nheo nheo mắt nhìn tấm lưng mảnh dẻ của nàng trong y phục trắng, nụ cười nửa miệng lướt qua môi chàng thật nhanh. Tiến lại gần nàng và ngồi xuống, chàng chỉ nói:
_Không sao là tốt rồi.
Hơn ai hết, chàng hiểu thừa tính khí ương bướng và chỉ chịu đựng một mình của nàng. Bởi vậy, nếu nàng không có ý định nói thì chàng cũng không nên quá cố hỏi làm gì
_Thượng Nguyệt, muội xem, trăng đêm nay sáng quá!
_Sư huynh quên hôm nay là trung tuần sao? Trăng tất nhiên là phải sáng rồi.
Ánh trăng chảy tràn trên gương mặt bí ẩn của Khoái Đấu, chiếc mặt nạ bằng bạc vốn đã sáng, giờ càng thêm lấp lánh, chàng cầm lấy bình rượu trên bàn tay mảnh dẻ của nàng, uống cạn, đoạn xoa đầu nàng một cách khó hiểu:
_Hôm nay, sư muội làm tốt lắm!
Lợi Lan chẳng có phản ứng gì với hành động thân mật của sư huynh bởi nàng đã quen với những hành động kỳ quặc đến khó hiểu của sư huynh từ khi nàng nhập môn, hơn nữa, vì gọi chàng là sư huynh nên trong thâm tâm nàng không có khái niệm thầy -trò gì với chàng cả. Vả lại, Bình Thứ ca ca từ nhỏ vẫn đối với nàng như vậy nên nàng thấy những hành động này hết sức là bình thường. Thực ra, nàng biết cũng có những tin đồn không hay giữa nàng và sư huynh trong giáo phái, nhưng nàng chỉ im lặng mà cũng chẳng hề bận tâm. Bởi vì bài học đầu tiên sư huynh dạy nàng là: khi lời ong tiếng ve nhiều quá thì tốt nhất là im lặng.
Lợi Lan cũng mỉm cười, nụ cười có phần thật thà và đáng yêu:
_Sư huynh quá lời rồi, nếu hôm nay không có huynh, muội sao bảo toàn được mạng sống?
Thực ra, là do hôm nay nàng quá chủ quan . Chính nàng cũng không ngờ tên phản quốc Lý Nhân đó lại chuẩn bị kỹ càng cho việc tháo chạy này đến như vậy, nếu không có Khoái Đấu sư huynh ra tay kịp thời, mạng sống của nàng e là khó đảm bảo. Nàng lại nợ sư huynh một mạng sống nữa rồi!
Như thấu hiểu suy nghĩ của Lợi Lan, Khoái Đấu lại vỗ nhẹ vào trán nàng:
_Ơn nghĩa gì chứ, sư muội ngốc! Muộn rồi đó, về đi không người Mao phủ lại nghi ngờ!
Nàng cười hì hì như một đứa trẻ:
_Dạ, vậy cáo từ sư huynh nhé!
Bóng nàng mờ dần rồi khuất sau tán cây, chàng đưa bình rượu lên soi dưới ánh trăng. Trên chiếc bình men sứ trắng, vẫn còn một vệt son môi hồng, khẽ kề miệng vào đó, chàng uống cạn vài giọt rượu cuối cùng pha lẫn ánh trăng mờ ảo, ánh mắt cực kỳ khó hiểu:
_Hảo tửu ! (Rượu ngon)
.
.
.
Nước Công vốn là một cường quốc nhờ có con sông Ngọc Huyết chảy qua, nhờ đó mà nền văn minh nông nghiệp vô cùng phát triển , cây cổ cầm Ưu Tác thái Thượng Hoàng ban cho nàng cũng chính là vì được nạm vảy cá và làm từ cây cổ thụ trăm năm bên sông mà được gọi là Ngọc Huyết cổ cầm.
Màn đêm buông nhẹ như giăng mành, con sông lờ lững trôi trong thinh lặng. Mặt sông rộng đến nỗi không nhìn rõ phía bên kia bờ, loang loáng ánh trăng. Đứng từ đây có thể nhìn được vào phía hoàng cung hiện đang im lặng trong sự nghỉ ngơi sau một ngày đầy những toan tính và mệt nhọc.
Lợi Lan đứng một mình, tà áo trắng của nàng khẽ kay động theo chiều cơn gió thổi, có mùi của những bụi cỏ xước, của Huyết giang, có cả hương hoa sen thoảng đâu đây trong gió. Đôi mắt màu tím thẫm lại, đen huyền ảo trong màn đêm tĩnh lặng. Trăng sáng soi rõ từng viên đá dưới chân nàng.
_Em xin lỗi - Nàng thì thầm thật khẽ, ánh mắt vẫn không rời phía Hoàng cung - Thật sự, em không cố ý đâu. Em...thật sự là em không có cố ý làm mất Tiểu Phong Linh đâu mà...
Một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt sâu thẳm, chan đầy ánh trăng
_Em đã quay lại tìm ở chân núi Vũ Nhai rồi, nhưng thực sự không tìm được... Em phải làm sao đây? Không có nó, chàng cũng sẽ không quên em, đúng không?
Lợi Lan ngước mắt lên trời, dòng nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thấm cả vào d.a thịt nàng vị mặn đắng.
_Em sợ lắm, thật đấy. Em rất muốn được gặp chàng. Em muốn vào cung. Em mạnh mẽ mà, em sẽ thực hiện được lời hứa.
.
.
.
Cùng lúc ấy, ở Nhất Long cung..
Leng keng....
Tân Nhất Hoàng Thượng đang yên giấc bỗng giật mình bởi tiếng chiếc phong linh (chuông gió) nhỏ. Thì ra chàng đã ngủ quên khi đang phê duyệt tấu chương. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, chàng nhìn ra ngoài trời cũng đã canh hai. Tân Nhất chán nản nhìn đống tấu chương vẫn còn chất một đống trên bàn mà thở dài ngao ngán. Chàng lên ngôi năm 15 tuổi, tính đến nay cũng hai năm có lẻ, ngày nào cũng vậy, vật lộn với một đống tấu chương, giải quyết bao nhiêu công việc. Thật là đôi lúc muốn buông xuôi biết bao! Nhưng rồi lại nghĩ: xã tắc đại quốc là do tổ tiên chàng đổ xương máu mà có được, từng nắm đất, ngọn cỏ cũng có một phần máu của phụ hoàng, chàng tuy có đôi chút cực nhọc, nhưng đã thấm vào đâu? Thành ra, cứ mải mê như vậy gần ba năm mà chàng cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập phi, lập hậu, mặc cho mẫu thân cứ đốc thúc tối ngày.
Leng...keng...
Phong linh nhỏ lại kêu lên những tiếng khe khẽ như nhắc nhở chàng hãy chú ý đến nó. Tân Nhất khẽ mỉm cười, đôi mắt màu xanh dương mênh mang những tia nhìn ấm áp. Chiếc phong linh chàng yêu quý, đi đâu cũng mang theo bên mình, chàng gỡ nó ra khỏi cửa sổ và đem ra ngoài trời hiu hiu gió.
Ngoài trời trăng sáng rạng rỡ, đứng ở trên lầu này cũng đủ nhìn thấy từng viên đá dưới chân thành. Dòng sông Ngọc Huyết loang loáng một màu dát bạc.
Được ra ngoài trời no gió, phong linh càng kêu những tiếng nghe thật vui tai. Chàng nhìn đăm đăm vào chiếc phong linh màu xanh lá cây nhạt. Thực ra, nó vốn là một cặp làm bằng thủy tinh, có gắn viên ngọc màu lá cây dịu mát. Rồi Tân Nhất lại mỉm cười. Chàng mơ hồ hình dung bóng dáng mờ ảo một cô bé có đôi mắt tròn thiệt tròn, cái miệng xinh xinh, luôn luôn líu lo cả ngày, không rời chàng một bước. Mới chớp mắt đó mà cũng đã bảy năm. Không biết bây giờ nàng ra sao? Có lẽ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Liệu nàng còn giữ chiếc phong linh và còn nhớ ta không nhỉ?
Đôi mắt chàng xa xăm nhìn xuống dòng Ngọc Huyết, những bụi cỏ xước dài khẽ lao xao theo gió. Và chàng đã nhìn thấy...
Mặc dù đứng ở trên lầu rất cao, nhưng vì ánh trăng quá rực rỡ nên chàng vẫn có thể mơ hồ định hình được. Nhìn trang phục thì đó là một nữ nhân, có mái tóc thật dài và óng ả. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng và đang hướng về phía Hoàng cung. Vì khoảng cách khá xa nên chàng không thể rõ được nét cảm xúc đang biểu lộ trên gương mặt nàng, chỉ biết nàng đang ngước mặt lên bầu trời để cả thân hình thấm ra ngoài những ánh sáng trắng như ánh trăng đêm nay vậy.
.
.
.
Số phận! Suy cho cùng thì con người ta phải đi hết qua bao nhiêu mùa nước sông Ngọc Huyết lên rồi lại xuống, bao nhiêu mùa hoa anh đào nở rồi lại tàn mới đủ khả năng viết được hai chữ đơn giản ấy? Đêm ngày hôm đó, nàng đứng từ bờ Ngọc Huyết nhìn lên, chàng từ trên Nhất Long lầu nhìn xuống. Rõ ràng là lòng mình đang hướng về nhau, vậy mà lại chẳng nhận ra nhau, phải chăng là còn thiếu một chữ Duyên Phận?
chap mới này mong comment góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người, iu mọi người nhìu Arigatou! :))
 
Chào, Jukachan, hôm nay chị vô tình là người đầu tiên đọc chap mới của em. Không biết nhận xét gì hơn, chị thấy hay và cũng đón được kha khá rồi, không biết có đúng ko nữa, mau ra chap mới nhé. Luôn ủng hộ em!
 
Chap của ss vẫn rất hay, xúc tích và cũng mượt mà như trước. Chỉ có điều ss cách dòng cho nó dãn ra hơn nữa được không ạ? Mắt em bị cận nên nhìn một hồi không biết hàng nào với hàng nào, dòng nào với dòng nào luôn. Em thấy một chap của ss hơi ngắn, ss có thể chia nó thành một part ( đây là suy nghĩ của riêng em nếu không thích thì ss đừng giận nha! ). Không có gì để nhận xét ngoài chỗ lời nói của Ran. Đoạn phía trên xưng hô huynh_muội thì được rồi nhưng sao xuống dưới lại trở thành em thế ạ? Đáng lẽ cũng phải là muội luôn chứ nhỉ. Đọc phần cuố cùng của ss em lại tưởng tượng lung tung benh hết lên. Thôi thì cứ chờ chap mới từ ss vậy ( để em khỏi hao tổn trí lực tưởng tượng tùm lum rồi cuối cùng lại chẳng đâu ra đâu ).
Bye bye ss :KSV@20::KSV@20:. Tặng ss nghìn nụ hôn!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Ôi trời ơi lạy trời, hay hay hay không thể tả nổi :">
Có lẽ đây là fic cổ trang thứ hai sau Nhật Nguyệt Minh Quang mà làm em bấn loạn đến thế :KSV@12: Sao mà sao mà...:(( (thích quá phát khóc )

Lâu lắm em mới tìm được một fic cổ trang, trời ơi trời ơi ... :((

Ngôn từ ss dùng hay quá à :x đậm chất cổ luôn :x, nghe phong thái khi kể chuyện rất hợp cảnh hợp thời, nghe cũng giống như kiểu kể lịch sử ý ạ :3, câu cú ngôn từ các thứ, một từ thôi "prefect" :KSV@12:(cái này em nói thật luôn nha, mà thực ra cái gì cũng thật cả =)) )

Sau hai chap thì em thấy nội dung và diễn biến khá là hấp dẫn. Ngoài đời thì em chúa ghét tình tay ba nhưng không hiểu sao khi đọc truyện lại thích nó =)) Chắc vì sẽ tạo cho câu chuyện kịch tính và tăng sức hấp dẫn xem cuối cùng main nữ sẽ về bên ai chăng? ;)). Nhưng chắc fic này anh Shin thắng rồi ;)).

Nghe nói Ran sẽ phải chịu nhiều đau khổ mà đắng lòng quá :((. Sao fic cổ trang nào cũng hành Ran thế này? :(( Rồi là lập hậu của Shin, tình hình là khả năng Shin đã nhận vớ là rất cao :(( rồi đấu đá quyền lực :(( số phận mỏng manh của Ran sẽ trôi dạt về đâu đây? :((

Làm nhảm từ nãy đến giờ @@. Thôi, hóng chương mới của ss. Em xin ủng hộ ss hết mình :3. *gào* ss nhất định đừng drop fic nhá :((
 
Hiệu chỉnh:
Quà Hallowen của Heo dành cho mọi người, Hallowen vui vẻ nhé. :))

chap này hơi hơi khô một chút xíu vì ta viết vội, mong mọi người thông cảm *mếu máo * đừng ném đá ta



Chap 3:
_Sư muội, có muốn vào cung không?
Đôi đũa ngọc đang gắp há cảo trên tay nàng thoáng dừng lại một chút rồi miếng há cảo lại được bỏ vào chiếc bát men lam.
Lợi Lan nhìn gương mặt hỉ nộ ái ố thất thường của Khoái Đấu sư huynh, đoạn vờ hờ hững:
_Có chuyện gì sao?
Khoái Đấu phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, thong thả gắp miếng thịt chiên, vẫn hỏi lại:
_Sư muội có muốn vào cung không?
_Muội ....Sao cũng được!

Khoái Đấu hơi nheo mắt tỏ ý không bằng lòng nhưng rồi lại dịu xuống ngay. Chàng không nói nữa mà lấy ra một cái hộp nhỏ từ ống tay áo ra và đặt trước mặt nàng:
_Cái này, cho muội, Tiểu Nguyệt!
Lợi Lan hết nhìn sư huynh lại nhìn chiếc hộp gỗ nâu trên bàn, hết sức ngạc nhiên:
_Quà gì vậy huynh?
Khoái Đấu vẫn mỉm cười bí hiểm:
_Muội mở ra đi!
Nàng cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía một chút rồi nói:
_Sư huynh thật là khó hiểu quá! -_-
Chàng khẽ phẩy chiếc quạt trong tay và mỉm cười bí ẩn nhìn theo từng động tác của nàng, đôi mắt có chút chờ đợi .
_Là phong linh sao?
Đôi mắt nàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi chiếc nắp hộp được mở ra. Hết nhìn chiếc phong linh màu xanh da trời nhạt, lại nhìn Khoái Đấu, vẻ mặt ngạc nhiên, có chút ngơ ngác kia thật là dễ thương hết sức.
Khoái Đấu nhấp một ngụm trà, vờ che giấu nụ cười, chàng hắng giọng:
_Muội cho rằng ta không biết sao? Ta đã thấy nghi ngờ khi muội một mình quay lại núi Vu Nhai, tìm kiếm cái gì đó khắp nơi...
_Vậy...sư huynh...tại sao huynh biết đó là...Tiểu Phong Linh?
_À, vì ta không nghe thấy tiếng của nó mấy bữa nay nên ta đoán vậy thôi. Có gì mà phải buồn như mấy ngày qua chứ? Ta tặng muội cái khác là được rồi mà.
Lợi Lan nhấc chiếc chuông gió lên, lắc khẽ. Nó kêu những tiếng lanh lảnh thật vui tai. Sư huynh vẫn vậy. Luôn quan tâm nàng, từng chút, từng chút. Nàng không cần biết trên giang hồ người ta đồn đại Khoái Đấu là một kẻ vô tình vô nghĩa như thế nào, nàng chỉ biết đây là người mà nàng thật sự yêu quý và kính trọng.
_Sư huynh - Giọng nàng hơi ướt - Muội...cảm ơn!
Khoái Đấu nhìn đôi mắt long lanh của nàng, phẩy tay:
_Ây da, ân nghĩa gì chứ. Nếu có lòng thì trả tiền bữa ăn này là được rồi.
_Sư huynh! -_- sư huynh có cần phải lộ ngay bộ mặt thật của huynh ra vậy hông?
Khoái Đấu cười, nàng cũng cười. Nụ cười có chút vui, ít ra là tươi tắn nhất trong một mấy ngày gần đây.
Chàng nhìn Tiểu Nguyệt vui vẻ nghe tiếng chuông gió kêu những tiếng leng keng, thấy lòng mình dịu lại một chút. Cũng chỉ là một chiếc chuông gió thôi mà, tiểu muội ngốc nghếch có cần phải buồn thế không chứ? Khoái Đấu cũng định hỏi nàng tại sao đêm hôm đó lại đứng dưới chân thành suốt đêm, nhưng lại thôi. Có ai hiểu nàng bằng chàng đâu? Nàng đã không thích thì cố gắng cũng chỉ là vô ích.

.
.
.
Lợi Lan vừa về đến Mao phủ, từ xa xa, nàng đã thấy bóng ai quen quen đang đứng trước khóm Thanh Điệp. Nàng nheo mắt nhìn rồi bất chợt gọi to:
_Ca ca!!!!
Bình Thứ quay lại nhìn nàng, cười thật hiền:
_Tiểu Lan hả?
Nàng chạy lại ôm chầm lấy cổ ca ca để ca ca nâng bổng nàng lên, xoay xoay vài vòng trong không khí. Vòng tay của ca ca lúc nào cũng thế. Dịu dàng và bình yên.

_Ca ca về khi nào thế - Nàng hớn hở hỏi

_Ta vừa mới về thôi. Lần này đi hơi lâu. Muội vẫn ngoan đấy chứ?
Nàng ôm lấy một bên cánh tay ca ca, lắc lắc:
_Muội đương nhiên là vẫn ngoan rồi. Ca ca có quà cho muội không ?
Bình Thứ phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, cao giọng:
_Ta có thể quên sao? Khi mà muội dặn đi dặn lại cả tuần liền trước khi ta lên đường? -_- lại còn bản thống kê này nữa.
Nàng cười hì hì:
_Tại muội sợ ca ca quên chứ bộ. Nghe nói thành Bắc có rất nhiều thứ hay ho mà. Thế ca ca có mua đủ không?
_Đủ!
Chỉ nghe thấy thế, nàng nhảy cẫng lên, hôn một cái thật kêu vào má Bình Thứ:
_Muội thương ca ca nhất!
Hai huynh muội nàng vẫn vậy. Dù nàng có là một sát thủ có tiếng trong giang hồ, dù Bình Thứ có là một tướng quân uy danh lẫy lừng thì khi ở cạnh nhau cả hai đều là những đứa trẻ. Nhà nàng vốn không có nhiều người, chỉ có ca ca, cha nàng lại bận bịu tối ngày, còn mẹ nàng cũng chẳng có nhiều thời gian vì bà còn những tiệm vải, tiệm gỗ khắp kinh thành. Nàng thật sự rất yêu quý ca ca.
_E hèm!
Có tiếng hắng giọng , cả hai quay lại, Phi Anh Lí phu nhân cao sang trong bộ áo màu lục và mái tóc búi cao đang nhìn hai đứa:
_Lớn đầu rồi mà cứ như con nít! Con đó, Bình Thứ, con liệu mà lo gia thất đi. Ta thật là phiền não hết sức.
_Dạ, con sẽ cố gắng...
_Cố gắng cái gì hả? Ta nói con lập gia thất chứ đâu có nói con đi đánh trận chứ? Con ưng tiểu thư nhà nào thì chỉ cần nói một câu. Về sinh cho ta một vài đứa nhóc. Thế là xong! Con xem có cái gì khó đến mức phải cố gắng không hả?
Lợi Lan cười khúc khích nghe điệp khúc lấy vợ mà mẹ nàng ca suốt ngày với ca ca. Còn Bình Thứ thì méo xẹo mặt đứng nghe . Chàng đâu có muốn chui đầu vào tròng nhanh thế chứ? Chàng dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi hơn một chút thôi!
Phi Anh Lí phu nhân thấy thế bèn quay qua nàng:
_Còn con nữa, Lợi Lan! Hôm nay Thái hậu có nhắc mẹ nói con nếu có thời gian thì vào cung thăm Người đấy. Thái hậu nói lâu rồi con không vào cung.
Nàng nghe rồi đáp:
_Dạ, giờ con đi ngay!
.
.
.
Dạ Minh cung nằm ở phía hữu của Hoàng cung, khá là yên tĩnh. Thoáng thấy bóng nàng, tỳ nữ thân thiết của Hữu Hy Tử thái hậu đã vội vàng thi lễ và dẫn nàng vào phía trong.
Chính giữa đại sảnh là một chiếc bàn gỗ, đã có sẵn trà, bánh và trái cây điểm tâm. Nhìn thấy nàng, nét mặt thái hậu vẽ ra nụ cười hiền:
_Lợi Lan !
_Dạ, Lợi Lan tham kiến Thái hậu!
Khác với những gì người ta hay tưởng tượng về một Hoàng thái hậu trong một chốn thâm cung đầy mưu mô và quyền lực. Hữu Hi Tử Thái hậu -vốn là một đệ nhất mỹ nữ kinh kỳ - luôn cho người ta cảm giác thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt. Với những nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt trái xoan hài hòa. Thật chẳng ai nghĩ người phụ nữ kia đã gần 40 tuổi.
Sau khi kêu người hầu lui hết ra ngoài, Thái hậu kéo tay nàng xuống ghế
_Lâu rồi không gặp con, Lợi Lan!
_Dạ, con thật là thất lễ, không thường xuyên tham kiến Người được.
Thái hậu nhìn nàng, lắc đầu:
_Không có gì đâu. Con thế nào? Khoái Đấu có bắt nạt con không?
_Dạ, không đâu, sư huynh đối xử với con rất tốt!
Hữu Hi Tử thái hậu nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt buồn man mác của nàng. Đoạn lại hỏi:
_Con có muốn vào cung không, Lợi Lan?
Nàng suýt đánh rơi ly trà men ngọc, tưởng mình nghe nhầm. Nguyên trong buổi sáng hôm nay, đây là người thứ hai hỏi nàng câu đó , làm sao nàng không ngạc nhiên cho được.
Như đoán được suy nghĩ của nàng, Thái hậu thoáng chút trầm tư, bà thở dài:
_Ta thật lòng rất cảm kích con, Lợi Lan. Con đã vì Hoàng nhi mà làm biết bao nhiêu việc như vậy. Ba năm rồi, Lợi Lan. Ba năm thật ra mà nói thì không phải là quá dài, nhưng đối với người con gái ba năm tuổi Xuân chỉ biết âm thầm chờ đợi, thì ...con thật là dũng cảm. Lợi Lan, hãy vào cung cùng ta. Dù con không muốn cho Hoàng nhi biết con là cô bé Tiểu Phong Linh năm xưa , nhưng con cũng phải cho bản thân mình một cơ hội gần nó chứ?

Nàng ngước đôi mắt băn khoăn nhìn Thái hậu, đầy vẻ lưỡng lự .
Hơn ai hết nàng hiểu tâm ý của Thái hậu nhưng cũng đã ba năm rồi. Ba năm nay nàng lăn lộn giang hồ, coi cây kiếm là tri kỷ. Ba năm nàng theo sư huynh, lên rừng có, xuống biển có, buồn có, mà vui cũng có. Bây giờ đùng một cái, nói từ bỏ, thật là không dễ dàng.
Hi Tử thái hậu cầm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của nàng, càng thiết tha hơn:
_ Hãy vào Hoàng cung, chăm sóc Hoàng nhi giúp ta, nhé. Con đừng ngại về Khoái Đấu, ta đã nói với nó rồi. Coi như đây là lời thỉnh cầu của ta đi, có được không?
Những lời nói chân tình của Thái hậu và bao nhiêu suy nghĩ rối ren như tơ vò chạy trong đầu nàng. Nhưng Thái hậu đã nói hết đường như vậy, cũng như một thánh chỉ, nàng có quyền từ chối ư? Hơn nữa, thật ra trong thâm tâm nàng cũng rất muốn được gặp chàng kia mà.
Nàng nhắm mắt, cúi mặt , nói thật khẽ:
_Dạ!
Vậy là số phận của nàng đã định sẵn. Nàng sẽ vào cung. Sẽ vào cung....
Một cơn gió khẽ thổi.
Những bụi cỏ xước dài quá đầu người khẽ kêu xào xạc.
Bầy chim sẻ đang nhởn nhơ kiếm ăn, không hiểu vì sao mà vội líu ríu bay lên những tán cây

Dòng sông Ngọc Huyết êm ả bỗng nổi sóng. Không biết Huyết giang linh thiêng triệu năm ban phát mùa màng đang nổi giận hay đang reo vui trước đại hỉ của Công quốc? Suy cho cùng, phải chăng thiên nhiên luôn nhạy cảm về tương lai hơn con người?
 
×
Quay lại
Top