[Longfic] Ngược tình

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Michellle, 25/2/2017. — 12.865 Lượt xem

  1. Michellle

    Michellle Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Longfic] Ngược tình

    Tittle: Ngược tình

    Author: Hạ Băng và Rosy Quỳnh Trần

    Category: Romance, Fluff, Cổ trang

    Rating: T

    Status: On - going


    Author's Note:

    - Đây là fic hợp tác đầu tiên giữa tác giả và con bạn thân tác giả nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, lối viết vẫn chưa có thể hòa hợp hết như một người viết nên mong mọi người thông cảm.

    - Hai con tác giả chỉ là những người hay viết truyện hiện đại, đây là lần đầu viết fic cổ trang nên mong các tiền bối chỉ giáo về ngôn từ.

    - Vì truyện có hai couple nên rất khó để chia đất diễn đều nhưng tác giả sẽ cố gắng hết mình.



    Là một đế vương, tại sao ta lại phải yếu lòng vì nàng

    Ta muốn được che chở cho nàng, muốn bảo vệ nàng
    Nhưng chỉ xin nàng hứa với ta một điều
    Đừng lừa dối ta... cũng đừng rời xa ta


    Trong hoàng cung này, liệu sẽ có tình yêu?
    Hay tất cả cũng chỉ là phù du
    Đến rồi lại đi như một cơn gió
    Chỉ để lại một vết thương sâu trong tim người?

    Tham vọng của ta đã nuôi nấng từ rất lâu
    Hãy đợi ta...
    Ta nhất định sẽ cho nàng được tất cả mọi thứ mà ta lấy được
    Không lâu đâu...

    Thiếp xin chàng đấy...
    Thiếp không cần vinh hoa, phú quý
    Không cần cái tước vị cao quý ấy...
    Thiếp chỉ muốn được ở bên chàng...
    Hãy vì thiếp mà dừng lại, có được không


     




  2. Shiro Shinigami 4002

    Shiro Shinigami 4002 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    300
    Lượt thích:
    4.868
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn xin
    Trường:
    THPT NTT-HN
    Đọc sum là hóng chap ms òi, mà cho Shami hỏi couple đc ko ?~
     
    Shanny Trinh, MichellleRosy Quỳnh Trần thích điều này.
  3. Michellle

    Michellle Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/12/2016
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    134
    Kinh nghiệm:
    33
    @Shiro Shinigami 4002
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. Còn phần couple rất dễ đoán nên bạn chỉ cần theo dõi truyện là biết ngay thôi.
    Mong rằng bạn sẽ luôn ủng hộ fic của mình trong tương lai.
    Thân,
    Michelle
    :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
    tho ngoc, Shanny Trinh, Angle style2 bạn khác thích điều này.
  4. Rosy Quỳnh Trần

    Rosy Quỳnh Trần Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/12/2016
    Bài viết:
    129
    Lượt thích:
    909
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương I:
    Thành Tsukuro được cai quản bởi Shinichi, một vương gia tài giỏi, nổi tiếng quyết đoán, tàn nhẫn trong việc triều chính, một hoàng đệ thân thiết, gắn bó với hoàng thượng nhất luôn luôn tấp nập. Người người mua bán, nhà nhà kinh doanh với các hình thức khác nhau. Nơi đây, có thể nói là một trong những nơi sầm uất nhất khắp cả nước.

    Trong một quán trà nhỏ ven đường, có hai nữ nhi trò chuyện với nhau:

    - Tiểu thư, chúng tư có thư nè.

    - Akira, em nhỏ tiếng thôi. Đưa ta xem nào.


    Khi Hổ đã trở về rừng, khi Hổ đã trở thành vua các loài

    Hổ sẽ trở nên mạnh hơn bởi những thân cận


    Mọi thứ vẫn có thể xảy ra

    Một con thỏ tuy nhỏ bé, nhút nhát vẫn có thể được hổ quan tâm


    Chỉ cần thỏ ở bên hổ mỗi ngày

    Chỉ cần Hổ yêu thỏ

    Một ngày nào đó, Hổ chết đi

    Thỏ sẽ có trong tay tất cả

    Mọi thứ vẫn chưa thể quyết định được

    -Akira, thư này ở đâu mà em có?

    -Hồi nãy đi trên đường, có một người đàn ông nhét cái này vào tay em.

    -Em hãy tiêu hủy cái này. Có lẽ chúng ta phải lên kinh thành một chuyến.



    Ngự hoa viên

    Mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc thắm, là mùa của mọi vạn tràn đầy sức sống sau một mùa đông giá lạnh. Và hoàng cung cũng không ngoại lệ. Tuy nơi đây là một nơi tối tăm, có phần cô độc, lãnh lẽo quanh năm nhưng ở đâu đó, trong cái hoàng cung này vẫn có một nơi mang một chút hơi ấm mùa xuân. Nhỏ nhoi… Yếu ớt… Vậy là quá đủ…

    Y lặng lẽ dạo quanh ngự hoa viên, trong lòng đầy những muộn phiền. Phương hướng giải quyết nạn đói ở phía Bắc, một số phản loạn lại hoành hành,… Có biết bao nhiêu thứ để y lo. Trước kia, có phải chăng y đã quá thảnh thơi, nhìn cuộc đời này chỉ toàn màu hồng để rồi cảm thấy choáng váng khi phải đối mặt với những mặt tối của xã hội, khi mang trên người chiếc hoàng bào này? Một chiếc áo thôi, sao mà nặng đến thế? Trọng trách y gánh trên vai chỉ có mình y biết và cũng chỉ có mình y chịu đựng nó.

    Khó chịu, ngột ngạt… Y muốn ra ngoài…

    Nực cười… Có thể sao?

    -Thần tham kiến hoàng thượng.

    Một giọng nói vang lên bên cạnh y làm y giật mình. Thì ra, từ nãy đến giờ,mãi nghĩ nên y không chú ý đến xung quanh. Còn thị vệ, thái giám và nô tỳ, y đã cho họ lui hết để có thể một mình gỡ rối những vướng bận.

    -Hoàng đệ bình thân. Đệ không cần phải khách sáo vậy đâu. Ngày mai là hôn lễ của đệ rồi, ta cùng nếm chút bánh, thưởng chút trà nhé! – Y nhẹ nhàng đáp lại.

    Y là thế! Tuy trên điện để giải quyết triều chính có phần nghiêm nghị, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng trong thâm tâm y, đối với những người y nhất mực quan tâm thì y lại lôn dịu dàng như vậy. Dịu dàng, ấm áp như ánh dương của bình minh. Không quá lạnh, cũng không quá gay gắt.

    - Hôm nay, thay mặt Ran, thần đệ đa tạ người đã ban hôn cho hai thần.

    Shinichi rót một chung trà kính y.

    -Ta thấy hai người rất xứng đôi nên mới ban hôn đấy! Hứa với ta, chăm sóc tốt cho muội ấy nhé!

    Y mỉm cười, một nụ cười dịu dàng của một đế vương, chúc phúc cho hai người họ. Nhưng đâu ai ngờ được rằng, ẩn sâu trong nụ cười ấy là một vết thương lòng đang cố chữa lành.

    Y, Shinichi và cả Ran đã chơi thân với nhau từ nhỏ, cùng nhau trải qua việc vui buồn. Y cũng thích Ran, một người con gái dịu dàng, có nụ cười tràn đầy sức sống như ánh mặt trời. Nhưng khi hai con tim không cùng chung một nhịp đập thì con người ta vẫn không thể đến với nhau. Ran đã phải lòng Shinichi – hoàng đệ thân thiết của y.


    Y đã quyết định buông tay, không muốn buông cũng phải buông. Y muốn Ran hạnh phúc, không bị cái cô độc của hoàng cung này giam chân. Ở bên y, nàng sẽ chịu nhiều thiệt thòi, bị hãm hại bởi nhiều mưu kế của các phi tần.

    Y là đế vương, là vua trị vị một nước. Năm thê, bảy thiếp hay cả ngàn nô tỳ trong một hậu cung là chuyện bình thường. Là vua, chẳng phải chuyện đó rất cần thiết hay sao?


    Dù y yêu nàng, nàng cũng chẳng yêu y, cũng không thể mạnh mẽ vì y mà nhuốm máu bẩn trong cái hoàng cung đầy rẫy những tội ác này. Y chấp nhận buông nàng, để nàng có thể đến nơi hạnh phúc, nơi yên bình, ở nơi ấy chỉ có cỏ xanh, chỉ có hoa bướm hiền diệu, chỉ có sông xanh hiền hòa, ngày ngày luôn ấm áp và trong lành.

    Y gửi nàng cho Shinichi. Và y đã dặn lòng hơn cả một năm trước: Kể từ này, Ran cũng chỉ là hoàng muội của y. Con tim y cũng đã bắt đầu học cách quên.

    Đế vương, không phải có tất cả.

    Quyền lực có, tiền tài có, danh vọng có, mỹ nữ có nhưng tình yêu?

    Liệu sẽ có?
    Hai người họ, hai khí chất khác nhau, cùng thưởng trà với nhau. Liệu ở đâu đó trong cái hoàng cung lạnh lẽo, vẫn còn tình người, tình huynh đệ máu mủ này?

    Một dịu dàng như trời xuân ấm áp
    Một lành lẽo như mùa đông khô cằn
    Cả hai sẽ dung hòa?
    Hay ngày một thêm đối nghịch bởi thời gian?

    Thành Tsukuro, mùa xuân, vốn vẫn luôn náo nhiệt, nô nức với những cuộc bán buôn nhộn nhịp. Nhưng hôm nay, nơi đây lại càng náo nhiệt, lộng lẫy hơn hẳn khi chủ nhân nơi đây - Shinichi vương gia, lập vương phi. Khắp thành đều rực sắc đỏ thắm. Những cánh hoa anh đào rơi giữa không trung như muốn chúc mừng cho mối tình thanh mai trúc mã.

    Tân nữ chủ của thành là Mori Ran, cháu gái của thừa tướng. Nàng được ví như đóa lan tuyệt sắc với mái tóc đen và đôi mắt tím dịu dàng. Ran ngồi trong kiệu hoa, lòng xôn xao khó tả. Cảm giác hạnh phúc cứ như một ngọn núi lửa phun trào trong nàng bởi hôm nay, nàng sẽ trở thành chính phi của người nàng luôn yêu. Cả tâm trí của nàng vẽ nên không biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc. Bỗng giọng nói thỏ thẻ của tiểu nô tỳ Yuri vang lên kéo nàng về thực tại:

    -Thưa tiểu thư, à không, nương nương, ta đến nơi rồi ạ.

    -À ừ, ta ra ngay.-Nàng vội chỉnh chu lại rồi nhẹ nhàng nói-Muội không cần gọi ta khách sáo như thế. Cứ xưng hô với ta như ngày xưa là được rồi, nhé.

    -Vâng, thưa tiểu thư.-Yuri hớn hở. Tiểu thư luôn thế, luôn dịu dàng và ôn nhu.

    Vừa bước xuống kiệu, Ran đã được chứng kiến một phủ vương gia lộng lẫy, tráng lệ nhưng vẫn có cảm giác ấm cúng, thân thuộc. Chào đón nàng là một dàn tỳ nữ và cận vệ

    -Chúng thần kính chào vương phi.

    Vị tổng quản đứng lên và nói:

    -Thưa nương nương, yến tiệc đã chuẩn bị xong.

    -Vâng, cháu sẽ vào ngay.-Ran nhìn vị tổng quản già mà lễ phép nói.

    -Nương nương lại xưng không phải rồi. Thần phận nô tài, không đáng để nương nương xưng hô như vậy.-Tổng quản nhìn nàng rồi cười dịu dàng.

    -Thật là, bác đừng như vậy. Không là cháu giận đấy.

    -Vậy thần đành phá luật vậy.

    Rồi vị tổng quản quay sang dặn dò đám nô tỳ, đồng thời nhường chỗ cho Ran bước đến đại sảnh.

    Yến tiệc diễn ra tưng bừng, náo nhiệt. Bao nhiêu đại thần đều chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Shinichi nhìn quanh rồi chau mày. Hắn hỏi Hattori, cận vệ của mình:

    -Hoàng huynh Kaito không đến à?

    -Thưa vương gia, hoàng thượng có việc đột xuất nên không thể đến được ạ.

    -Thật đáng tiếc. Hoàng thượng đã ban hôn cho đôi ta, vậy mà…-Ran nói đầy tiếc rẻ

    Shinichi uống thêm một chén rượu. Rồi hắn liền đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng của nàng mà nói

    -Không sao, huynh ấy có thể gặp chúng ta sau mà.

    Hơn hai canh giờ sau, yến tiệc cũng tàn. Vương phi được đưa vào phòng trước. Nàng ngồi bên chiếc bàn đã được bày sẵn điểm tâm và rượu. Một lát sau, hắn vào. Hắn lặng lẽ ngồi gần nàng

    -Chắc chàng mệt rồi, nhỉ?-Nàng nhẹ nhàng hỏi

    -Nàng hẳn sẽ mệt hơn ta chứ.-Hắn vừa nói vừa đưa chén đến

    Nàng nhìn hắn rồi lặng lẽ rót rượu. Hắn ngắm nàng. Khuôn mặt nàng hơi nghiêng nhè nhẹ, môi nàng được điểm bằng sắc son đỏ thắm, gò má nàng hồng hẳn lên. Không rõ do ánh nến hay do mặt nàng đỏ nữa. Nàng không còn là cô bé bốn tuổi hay chơi đùa với hắn và hoàng huynh như xưa nữa. Giờ đây, nàng đã trở thành một thiếu nữ kiều diễm, là chính phi của hắn. Nàng mặc hỷ phục đỏ dành cho vương phi, rất đẹp, nhưng thâm tâm hắn lại không hài lòng. Nếu nàng mặc xiêm y của hoàng hậu, hẳn sẽ đẹp lắm.

    Nàng dâng chén rượu đến hắn rồi bảo:

    -Chàng đừng uống nhiều quá.

    -Ran à, ta xin lỗi…-Hắn nói như nói với chính bản thân vậy

    Đôi mắt tựa thạch anh của nàng nhìn hắn.

    -Thật là. Chàng chẳng làm gì có lỗi với thiếp cả. Hay là… chàng định lập thêm thiếp?

    Hắn phì cười nhìn nàng. Hắn khẽ nâng cằm nàng lên. Nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu có chút đùa giỡn, hắn hỏi:

    -Nếu thế thì sao, nàng sợ thất sủng à?

    -Không… không phải vậy…-Khuôn mặt của nàng giờ đỏ chẳng khác nào ánh dương lúc hoàng hôn

    Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng như những nụ trước đây của hắn và nàng mà có phần mãnh liệt, tham lam và đầy dục vọng hơn. Hàng mi cong khẽ chớp mấy cái rồi cũng nhắm lại để chủ nhân có thể an nhiên hưởng thụ. Khắp khuê phòng lặng yên, chỉ có ánh nến nhẹ nhàng. Mặt trăng cũng che mặt ngượng ngùng. Những cánh hoa anh đào theo gió mang hương bay vào cửa sổ. Hương hoa đào, hương trầm như tăng thêm mùi vị tình ái trong căn phòng.

    Sau một hồi triền miên, nến cũng tắt. Ánh trăng bắt đầu hiện ra, rọi xuống hai thân ảnh đang cuộn mình trong chăn bông. Shinichi ngắm nữ nhân đang nằm trong lòng mình. Dưới ánh trăng, làn da trắng tựa sứ của Ran như đang phát sáng, càng để lộ rõ hơn những “đóa hoa” đỏ hồng trên da thịt nàng. Hắn vuốt tóc nàng, rồi đến gò má hồng hào, hàng mi dài cong vút. Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt tím đang nhắm của nàng rồi nói nhỏ:

    Hãy đợi ta...
    Ta nhất định sẽ cho nàng được tất cả mọi thứ mà ta lấy được

    Không lâu đâu...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đây là fic hợp tác của mình và Michelle. Mỗi đứa viết một ít. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic của bọn mình!:KSV@03:
    P.S: Mình phụ trách phần ShinRan nên các bạn có góp ý gì về ShinRan thì tag tên mình vào để mình trả lời nhé!
     
    Petty Yoshida, nho.cucai, Satan_Santa10 bạn khác thích điều này.
  5. Michellle

    Michellle Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/12/2016
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    134
    Kinh nghiệm:
    33
    Chương II:
    Nếu có ai hỏi nơi nào trong vương quốc này nhộn nhịp nhất, hấp dẫn nhất và thú vị nhất thì câu trả lời chỉ có một: đó chính là kinh thành. Chắc chắn là vậy! Người người mua bán tấp nập, đầy những thú vui ăn chơi: tửu lầu, thanh lâu, sòng bạc,… Tất cả đều khiến con người ta say đắm, chìm vào cơn cuồng si khó thoát.

    Vừa mới đến kinh thành được vài canh giờ, nghỉ chân tại quán trọ một chút, Akira đã bị cái không khí náo nhiệt ở đây mê hoặc. Cô nhất mực rủ tiểu thư mình đi dạo một vòng. Vị tiểu thư kia cũng chiều theo, vả lại, nàng cũng muốn đi gặp người đó.

    - Tiểu thư, tỷ có muốn thử không? Ngon lắm, ngon lắm. – Akira hai tay bốn cây kẹo hồ lô, lại thêm năm sáu cái màn thầu nóng hổi tỏa hơi nghi ngút được gói gém cẩn thận bằng giấy, miệng vừa ăn vừa nói, y hệt một tiểu hài tử.

    - Thôi, muội ăn đi. Muội đi dạo xong thì về quán trọ nghỉ ngơi, ta còn có việc.

    Nói xong, nàng tách khỏi Akira, xen lẫn vào dòng người qua lại rồi biến mất. Akira thấy lạ vô cùng. Từ khi tiểu thư cô nhận được bức thư đó, tỷ ấy thường hay suy tư, đôi lúc lại ngẩn người nhìn trời mây trăng gió, hành động rất kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Đã nhiều lần cô hỏi, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một: Tỷ không sao cả.



    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    Y, oai phong trong bộ hoàng bào, tay phất cho các đại thần bình thân. Đôi mắt hổ phách sắc sảo nhìn qua một lượt, khí chất oai phong lẫm liệt. Có một chút gì đó cương trực, một chút gì đó lạnh lùng đến vô cảm.

    Thật lạ

    Y thật lạ

    Lúc hòa nhã, dễ gần như nắng hạ

    Lúc lạnh như băng tuyết

    Hai chiếc mặt nạ hoàn hảo

    Đâu là con người thật?

    Y cũng chẳng rõ
    - Bẩm hoàng thượng, sứ thần cùng hoàng tử Floria quốc có cuộc ghé thăm để chúc mừng Người lên ngôi vừa thể hiện thành ý muốn được kết duyên với ngũ công chúa nước ta.

    Y nghĩ đến muội muội của mình. Muội ấy cũng đã đến tuổi xuất giá. Y phải thay mặt phụ mẫu chọn cho muội một phu quân tốt. Trước lúc nhắm mắt, bà ấy đã nhờ y chăm sóc tốt cho muôi. Có điều, muội ấy ngang bướng, liệu có chấp nhận sự sắp xếp này?

    - Các khanh nghĩ sao về việc này?

    - Bẩm hoàng thượng, Floria là một đất nước hùng mạnh, để giữ mối giao hảo thân thiết, chúng thần nghĩ đây là một hôn sự cần thiết.

    Cần thiết? Phải rồi, con của hoàng tộc, rốt cuộc cũng phải như vậy. Tình yêu, quá xa vời. Y đã đánh mất đi người mình yêu, khóa chặt tim mình, để rồi bao nhiêu mỹ nhân hầu hạ mà chẳng lấy một giây hạnh phúc.

    Muội muội của y phải thế sao? Y không muốn như vậy. Muội ấy là người y yêu thương, làm sao y có thể đẩy muội vào con đường đơn độc đó?

    Y lưỡng lự, lòng rối bời.

    - Được. Việc này trẫm tự có dự tính. Bãi triều.

    Khi các đại thần đã lui ra, y nhìn sang công công và bảo:

    - Truyền ngũ công chúa đến ngự uyển gặp trẫm.

    Một lát sau, một cô gái vận y phục màu hồng phấn đứng trước y. Một cô gái tinh nghịch với đôi mắt nâu to tròn:

    - Muội muội tham kiến hoàng huynh. Không biết huynh cho người gọi muội đến đây có việc gì?

    Y nhìn cô, cảm thấy đau nhói. Y không muốn nói điều này, nhưng nhất định phải nói:

    - Manaki à, hoàng tử Floria quốc muốn thành hôn với muội.

    - Không thể nào. Huynh biết là muội không muốn mà – Cô giãy nãy, loắng thoắng chối từ

    Y đã biết ngay câu trả lời là thế, y cũng chẳng muốn vậy. Nhưng mọi thứ không phải y quyết định là được

    - Được rồi, được rồi. Dù muốn hay không, ta cần muội thể hiện màn vũ trong buổi yến tiệc. Chuyện này rất hệ trọng, xem như ra mắt. Ta biết muội không thường hay luyện vũ nên ta cho muội ba tuần để luyện tập. Sắp tới, ta sẽ tổ chức cuộc thì Vũ cả kinh thành để chọn ra người giỏi nhất dạy cho muội.

    Manaki buồn, đôi mắt cũng ướm lệ vì bất lực, y giỗ giành cô. Tại sao cả y và cô đều sinh ra trong cái hoàng tộc này?

    Tự do đã không còn ngay từ khi họ sinh ra



    Buổi sớm, ánh bình minh dịu nhẹ, ấm áp rọi xuống phủ vương gia, lẻn vào ngọa phòng, chiếu xuống đôi phu thê đang nằm trong chăn. Shinichi đã tỉnh, hắn ngắm nhìn thê tử của mình, khẽ cười. Hắn vuốt ve nữ nhân đang nằm cạnh mình, tự hứa với lòng sẽ giành cho nàng những gì nàng xứng đáng nhất.

    Bỗng một giọng nói vang lên từ bên ngoài:

    -Thưa vương gia, thừa tướng xin cầu kiến ạ.

    -Được rồi, ta ra ngay.

    Shinichi nói rồi vội mặc y phục chỉnh tề, khoác cho Ran một lớp áo, kéo chăn lên cho nàng rồi đi ra ngoài. Gần một canh giờ sau, Ran tỉnh dậy. Nàng nhìn cái gối bên cạnh, chợt nhận ra khoảng trống, nàng vội bật dậy, đưa mắt tìm kiếm. Bất chợt, Yuri bước vào, mang theo khăn bông, thau đồng và xiêm y bước vào, hỏi lễ phép:

    -Tiểu thư tỉnh dậy rồi ạ?

    -Chàng ấy đâu rồi?-Ran hỏi vội

    -Ta đây, mới thức dậy đã nhớ ta rồi à?-Một nam nhân bước vào, cười ấm áp nhưng có chút trên ghẹo, hỏi nàng.

    -Chàng vừa đi đâu vậy?-Ran nhìn hắn, hỏi lo lắng

    -Ta có chút chuyện quan trọng.-Hắn nói rồi quay sang Yuri

    -Ngươi lui ra ngoài, mang thức ăn vào đây cho vương phi đi.

    -Vâng ạ.-Yuri trả lời rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài.



    Thừa tướng vừa nhấm nháp ngụm trà, ân cần hỏi han người đứng trước mặt mình:

    - Aoko, con dạo này vẫn khỏe chứ?

    - Con vẫn khỏe, thưa người. Con đến đây vì chuyện bức thư – Aoko lễ phép thưa chuyện, trong lòng rối như tơ vò.

    Thừa tướng thở dài, chuyện về bức thư ấy, khó nói thật nhưng phải nói:

    - Sắp tới, có một cuộc thi Vũ do triều đình tổ chức, ta muốn con tham gia và đoạt giải nhất để có thể vào cung. Con biết đấy, ta cần con lấy cho ta sơ đồ trong cung được cất trong thư phòng của hoàng thượng. Con hiểu ý ta chứ?

    Aoko cắn chặt môi. Đúng như bấy lâu nay nàng nghĩ, câu trả lời cũng không ngoài mong đợi.

    Trong cung? Hoàng thượng? Một nơi lí tưởng để chon vùi cuộc đời?

    - Con đã hiểu, nguyện nghe theo người.

    Cả dòng tộc nàng phục vụ cho Người, hi sinh vì Người.

    Trung thành, tận tụy.

    Vì người?

    Rất đáng



    Thi Vũ

    Cuộc thi Vũ được tổ chức với quy mô rất lớn, mọi người dân đua nhau kéo về nơi tổ chức như hội. Mọi mỹ nhân trong kinh thành đều tham gia bởi họ biết: Cuộc thi Vũ này rất quan trọng. Ai chiến thắng sẽ được vào hàng ngũ trong Vũ cung- nơi hội tụ những nhạc công lừng lẫy, có cơ hội được tiếp xúc với người hoàng tộc, đôi lúc lại được hoàng thượng chú ý mà ân sủng. Có thể nói đây là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của các nữ ca kỉ. Vì thế, ai cũng trang điểm rực rỡ, chuẩn bị trang phục chu đáo, má hồng ngượng nghịu giả tạo, son phấn trát lên dày cả da mặt. Họ chú tâm như vậy bởi hôm nay, Hoàng thượng sẽ xuất hiện, Người sẽ đích thân làm chủ khảo. Nếu lọt vào mắt người, mỹ nhân ấy – một bước lên mây.

    Từng người, từng người thể hiện hết sức mình, khoe tài năng bản thân. Họ lướt mắt đưa tình, họ trao cho hoàng thượng những ánh mắt. Y nực cười, quá tầm thường, xem hoài cũng thấy chán. Ánh mắt ấy, cả trăm như một. Đầy khát khao, một ánh mắt thèm thuồng đến ghê sợ. Họ cũng chẳng khác gì những phi tần y đã có. Quá nhàm chán, quá tàn độc.



    Y đã muốn bỏ cuộc về ý muốn tìm một người mở khóa trái tim mình

    Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện

    Một mỹ nhân với cây đàn, một mỹ nhân với dải lụa trắng

    Trong vô số những đóa hoa rực rỡ sắc màu, chỉ duy nhất một hoa mẫu đơn trắng thuần khiết. Nàng thanh mảnh, thuần khiết trong bộ y phục thêu hoa mẫu đơn. Tóc búi hờ bằng chiếc trâm đã cũ. Gương mặt che đi bởi chiếc khăn che, chỉ để lộ đôi mắt.

    Một đôi mắt buồn, một đôi mắt xa xăm

    Nàng, tay uyển chuyển trên dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo nhưng chứa đầy bi thương, một chút gì đó man mác buồn. Người ta nói, đàn nói lên tiếng lòng con người. Có lẽ, một trái tim đã từng tổn thương. Giống y chăng? Tiếng đàn gợi lên trong y một cái nhói, nhói trong tim.

    Vừa dừng đàn, nàng chuyển sang vũ. Thanh thoát, nhẹ nhàng như đóa hoa hé nở trong xuân, như cơn gió ve vờn ong bướm, như nước chảy hiền hòa. Cho đến bây giờ, ánh mắt buồn ấy vẫn chưa bao giờ màng đến y.

    Y say mê ngắm nàng, một vẻ đẹp tự nhiên, một đóa hoa e ấp nở. Không phô diễn, chỉ là đàn và vũ, hòa lần vào âm nhạc, hòa vào xúc cảm tâm hồn.

    Trái tim y bắt đầu có sức sống nhưng cần một chút thời gian để chữa lành vết thương cũ đã quá sâu.


    Aoko? Có phải là người y tìm kiếm bấy lâu nay?
     
  6. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    16.858
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    fic của hai ss rất hay, văn phong ổn, nội dung đáng để thi triển:
    Tuy nhiên, vì đây là fic cổ trang nên em nghĩ hai ss nên tập trung để nổi bật lên thần thái của loại truyện này:
    - cách trình bày không có gì mới lạ, nhưng cần tạo ra cảm giác êm dịu một chút, như thể đang ở trở về quá khứ
    - lỗi type hơi nhiều, hai ss nên edit kĩ trước khi đăng bài:
    "mạc thầu" -> "màn thầu"
    "chúng tư" -> "chúng ta"
    "muôi" -> "muội"
    ...
    - văn phong mới ổn, chứ chưa mượt lắm, một số cách xưng hô cần sửa lại để tạo sắc thái cổ trang:
    "em nhỏ tiếng..." -> "muội nhỏ tiếng"
    "bác" -> lão bá"
    "cô" ->"nàng"
    "đàn" -> "cầm"
    "cô ca nữa" -> "nữ ca kĩ"
    "đứa trẻ con" -> "tiểu hài tử/ tiểu thí hài"
    "người con gái" -> nữ tử/ nữ nhân"
    * vấn đề xưng hô trong hoàng tộc:
    "muội muội": khi công chúa tham kiến hoàng huynh là hoàng thượng thì cần phải gọi là: Thần muội tham kiến hoàng thượng (hoặc hoàng huynh nếu thân thiết)
    "hoàng huynh Kaito": Shinichi tuy là đệ đệ thân cận nhưng đối với hoàng thượng thì cũng không được phép gọi thẳng vào tên húy, tính theo luật xưa lỡ có người nghe thấy thì sẽ thành khi quân, phạm thượng.
    Ran xưng hô với Shinichi: sau khi kết hôn, đáng lẽ cô ấy phải gọi Shin là vương gia và tự xưng là "thiếp" (nếu có tình nghĩa thì đổi lại gọi là "phu quân", "tướng công", nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải xưng theo phép tắc của phong kiến).
    ss cũng nên đề cập đến chuyện nằm ngoài hay trong, theo luật thì phụ nữ thời xưa phải nằm ngoài để hầu hạ chồng vậy nên nếu nằm trong thì nên... hắc, nhắc anh nhà nhẹ nhàng đi xuống thoy ;)
    - Cách nói chuyện của Kaito:
    Ss xây dựng tính cách Kaito lạnh lùng thì không nên để những từ "à", những từ biểu cảm quá mức. Vì đã băng lãnh rồi thì chẳng cần quan tâm đến nhiều vậy đâu :))
    Anh ấy phúc hắc quá mới tốt, do đó khi ban hôn chỉ cần nói một tiếng với công chúa là được, không nên rườm rà để mất uy phong.
    Nói với quan lại, nên dùng cách nói uy nghiêm nhất, câu "trẫm sắp xếp" thực sự khiến người khác thấy ảnh không lạnh lùng như bậc đế vương nên có.
    - Lỗi lặp từ cũng nên tránh, từ ngữ cổ trang rất nhiều nhưng lại na ná nghĩa giống nhau nên hai ss nên cố gắng thay đổi uyển chuyển linh hoạt.
    ~ Thân ~ Miharu :x
     
    tho ngoc, quanglinh2004, Michellle1 bạn khác thích điều này.
  7. Rosy Quỳnh Trần

    Rosy Quỳnh Trần Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/12/2016
    Bài viết:
    129
    Lượt thích:
    909
    Kinh nghiệm:
    93
    @Gia tộc họ Công Đằng Lâu lắm mới gặp em đó! Chị xin "nguỵ biện" cho fic của bọn chị:
    -Đúng là bọn chị có mấy lỗi type thật! (Già cả rồi nên nó vậy!)
    -Còn về nhiều chi tiết như cách xưng hô trong hoàng tộc thì là do bọn chị nghiên cứu chưa kĩ! :( Thật sự là cần cố gắng thêm! :(
    -Nhưng về chuyện ShinRan thì chị lại muốn ShinRan xưng hô "chàng" và "nàng" vì cảm giác thân mật, cảm giác như họ không câu nệ vai vế mới thấy tình cảm sâu đậm hơn.
    -Còn cái chuyện nằm ngoài hay trong thì... *cười* Quỷ sứ à, phu thê nhà đó không câu nệ mấy chuyện đó đâu! :)) (Cá nhân chị lại muốn Shin hầu Ran cơ! >:))
    Chị chỉ trả lời phần ShinRan thôi vì chị lo phần đó, những phần liên quan đến Kaito thì do @Michellle viết rồi, chị ko chịu trách nhiệm phần đó.
    Mong em tiếp tục theo dõi fic của bọn chị, bọn chị sẽ cố gắng nhiều hơn! :)
    Bà chị già của em,
    Rosy Quỳnh Trần❤
    P.S: Chị vô thấy em là chị trả lời liền chứ chế @Michellle mỗi lần ra chap xong là biệt tâm trên KVS luôn, chỉ có chị là online mỗi ngày thôi! :))
     
    tho ngocGia tộc họ Công Đằng thích điều này.
  8. Michellle

    Michellle Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/12/2016
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    134
    Kinh nghiệm:
    33
    @Gia tộc họ Công Đằng
    Nhờ có chế @Rosy Quỳnh Trần nhắc lúc đi học nên chị lên rep comt, có hơi chậm một chút.
    Đầu tiên, chị cảm ơn vì em đã comt dài như vậy Chị vô cùng hoan nghênh, sau này có gì không vừa ý, em cứ chém thoải mái.
    - Lỗi type: thiệt tình là chị đã kiểm tra lắm rồi mà không biết sao vẫn còn hàng đống lỗi, cảm ơn em đã nhắc. Chị sẽ edit ngay.
    - Về văn phong và từ ngữ: chị là dân mới vào nghề nên văn phong cũng không mượt cho lắm. Fic này là lần đầu tiên chị viết về cổ trang nên sẽ không thể không có sai sót về từ ngữ. Chị sẽ cố gắng khắc phục và nghiên cứu kĩ hơn.
    - Cách nói chuyện của Kaito:
    * Quả thật chị đã thiếu sâu sắc trong lời nói của một quân vương: "Trẫm sẽ sắp xếp", sau này chị sẽ cố gắng suy nghĩ tinh tế hơn về chuyện này.
    - Từ biểu cảm "à" thì theo chị thấy thì đâu có đâu ta. Hay có lẽ em nhầm lẫn với lời thoại Shinichi rồi.
    - Hôn sự công chúa: Chị muốn Kaito chỉ lạnh với đại thần chứ không lạnh với em gái, và y cũng chấp nhận hôn sự cũng chỉ là miễn cưỡng nên mới nói dài dòng vậy. Có lẽ chị chưa đủ tay nghề để diễn tả điều đó nên mới gây ra sự nhầm lẫn và khó hiểu này.
    - chị sẽ cố gắng tìm hiểu từ ngư cổ trang để tránh lặp từ.
    P/S: Cảm ơn một lần nữa em đã ủng hộ fic. Luôn chào đón em với những cái comt soi lỗi để bọn chị viết tốt hơn.:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
  9. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    16.858
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    @Rosy Quỳnh Trần kkk, thực ra không cần quan trọng quá vậy đâu, em tiện đường ấy mà :))
    - về chuyện xưng hô trong hoàng tộc thực ra xem phim với mê kiểu truyện này nên em mới biết, các chị cứ như thế là ổn rồi
    - xưng hô của shinran thì em nghĩ riêng tư không nói nhưng trước mặt người ngoài nên gọi cung kính, dù sao cũng là vương phi phép tắc không thể bỏ được. còn nếu chị muốn tình củm thì để ran gọi shin là "gia" cũng được, gọi cái này ái muội lém luôn :">
    - nằm ngoài hay trong em chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao cũng nên cân nhắc vì đây là lí do vì sao trong ngôn tình luôn có cái kiểu nam chính khi rời giường trước nữ chính đều phải "khinh thủ khinh cước", "nhẹ nhàng như bay" nặng hơn là "lén la lén lút" =))
    @Michellle cảm ơn ss đã giải thích đoạn tính tình của Kaito giữa đại thần và em gái nhe :)) em là đang thắc mắc đoạn ấy đây :))
     
    tho ngoc, Shino-chan_2005Rosy Quỳnh Trần thích điều này.
  10. Rosy Quỳnh Trần

    Rosy Quỳnh Trần Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/12/2016
    Bài viết:
    129
    Lượt thích:
    909
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương III:
    Vào cung, ta có còn là chính ta?

    Vào cung, cuộc sống của ta sẽ vẫn là của ta?

    Trời đã về khuya, vầng trăng cũng đã e ấp hiện hữu trên tấm thảm nhung đen tuyền của trời đất. Aoko ngồi bó gối tựa vào khung cửa sổ, suy nghĩ miên man về những ngày tháng sau này của chính mình. Sáng nay, nàng đã được tuyển vào Vũ cung bởi tài nghệ cả cầm lẫn vũ của nàng. Điều này không làm cho nàng bất ngờ. Vốn dĩ trải qua những đợt huấn luyện gắt gao của thừa tướng, cuộc thi Vũ này cũng chỉ là một phần nhỏ như hạt cát giữa sa mạc. Nàng đang tự hỏi, liệu sau này mình sẽ hối hận? Cuộc đời một nữ nhi, vào cung một sống hai chết, không có tự chủ. Nàng không thích điều này. Nhưng biết làm sao đây khi cả gia tộc nàng mang ơn thừa tướng, cả nàng cũng mang ơn dưỡng dục của Người.

    -Aoko tỷ, sao tỷ vẫn còn chưa ngủ?

    Tiếng nói của Akemi – một ca nữ nàng mới quen sáng nay đã kéo nàng về thực tại. Nàng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt ngày hôm nay. Đối với nàng, Akemi là một người dễ gần, tâm tính lương thiện trong số những người mới vào cung. Nàng ta vẻ ngoài dễ thương, có nét tinh nghịch như Akira – người muội muội cùng lớn lên với nàng. Nhưng con người ta, bản tính lương thiện lại dễ chịu thiệt trong cung, cho nên, nàng một mực không cho Akira theo nàng cũng vì lí do này.

    -Lần đầu tiên vào cung, tỷ có nhiều chuyện vướng bận, khó bề yên giấc. Muội ngủ đi, mai chúng ta còn phải diện kiến hoàng thượng.


    Bình minh chưa ló dạng tại phủ vương gia, nơi ngọa phòng đã có đôi phu thê đang trò chuyện tình tứ với nhau. Ran vừa giúp phu quân mặc y phục, vừa than thở:

    -Chàng phải thiết triều sớm thế ư?

    Shinichi nhìn xuống phi tử của mình đang giúp mình sửa ngực áo, môi hắn khẽ cong lên. Kéo nàng vào lòng, hắn vừa hôn nhẹ lên mái tóc dài, đen óng của nàng, vừa đùa giỡn:


    -Vây… ta ở lại phủ với nàng nhé?

    Nằm trong lòng phu quân, Ran nhẹ nhàng hưởng thụ hương thơm thảo mộc dễ chịu từ người hắn. Bất giác, nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn, nói khe khẽ:

    -Chàng ở lại với thiếp luôn đi.

    Shinichi phì cười. Phi tử của hắn thật là, mới sáng sớm mà đã… Hắn sẽ lỡ buổi thiết triều hôm nay mất. Khóa cửa lại, hắn đẩy nàng xuống giường, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ấn nhẹ môi mình vào môi nàng. Như một phản xạ, Ran cũng thuận theo, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn và từ từ hưởng thụ. Bỗng giọng nói của tổng quản vang lên ngoài cửa phòng, phá hỏng giây phút mặn nồng trong phòng.

    -Thưa… thưa vương gia và vương phi nương nương…

    -Có chuyện gì?-Shinichi tiếc nuối rời đôi môi Ran, gắt gỏng hỏi hỏi vọng ra

    -Điểm tâm đã sẵn sàng rồi ạ. Vương gia nên dùng ngay kẻo muộn ạ.

    Shinichi thở dài. Phải rồi, chính hắn đã dặn nhà bếp mang làm điểm tâm sớm mà.

    -Chàng ăn rồi đi sớm đi. Không lại bị các đại thần đàm tiếu đấy.-Ran ngồi dậy, chỉnh lại trang phục cho hắn một lần nữa

    -Thật là.

    Shinichi chán nản ra mở cửa cho người hầu mang thức ăn vào. Một lát sau, điểm tâm được dọn ra cho vương gia và vương phi. Dùng bữa xong, Shinichi đi ra cổng, không quên thơm nhẹ lên gò má Ran, hắn nói:

    -Ta đi nhé!

    -Vâng.

    Ran cười, vẫy tay chào hắn. Bóng ngựa của Shinichi vừa đi khuất, tổng quản đã thưa với Ran:

    -Thưa nương nương, sắp tới trong cung có tiệc tiếp sứ thần từ vương quốc Floria, mời nương nương xem thử xiêm y và trang sức ạ.

    -Vâng. Cháu biết rồi.-Ran trả lời lễ phép

    -Còn một việc nữa…

    -Vâng?

    Vị tổng quản già nhìn Ran mà nhắc nhở:

    -Khi có ngoại nhân, nương nương nên xưng hô cho phải phép. Với kẻ hầu hạ, nương nương không nên xưng hô thân mật quá. Với vương gia, nương nương nên gọi cho đúng phép tắc, không ngoại nhân bàn tán sẽ không hay.

    -Vâng. Cháu hiểu rồi.

    Ran gật đầu rồi tiếp tục đi theo tổng quản. Tổng quản nói đúng, nàng nên cư xử cho đúng phép tắc trước mặt kẻ khác. Nếu không lại ảnh hưởng đến thanh danh của Shinichi mất.




    Buổi thiết triều cuối cùng cũng kết thúc. Cơ bản cũng chỉ là vấn đề đón tiếp sứ thần và hôn sự của công chúa. Shinichi không để tâm nhiều lắm. Dù sao thì hôm đó, hắn và Ran sẽ phải đến buổi yến tiệc đón tiếp đó. Shinichi vừa chuẩn bị lên ngựa thì gặp bá nhạc của hắn.

    -Thưa vương gia.


    -Bá nhạc.-Shinichi vội chào lễ phép

    -Thần muốn mạn phép mời vương gia đến phủ của thần thưởng trà, liệu có được không ạ?

    Shinichi ngầm hiểu. Hắn gật đầu đồng ý rồi đi về phủ thừa tướng, nơi mà phi tử của hắn đã lớn lên.

    Thừa tướng cho kẻ hầu, người hạ lui ra. Ông rót một chung trà, mời Shinichi. Nhận chung trà từ thừa tướng, Shinichi hỏi:

    -Vậy, kế hoạch bá nhạc vừa bàn với ta mấy hôm trước đến đâu rồi?

    -Vương gia yên tâm. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch rồi ạ.


    Shinichi nghe vậy, yên tâm hớp một ngụm trà. Hắn không rõ vì sao thừa tướng tìm được một nữ nhân giống phi tử của hắn đến thế nhưng đối với hắn, nữ nhân đó là một quân cờ quan trọng. Hắn không ngu ngốc đến mức không nhận ra tình ý của hoàng huynh hắn dành cho Ran. Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của Kaito dành cho Ran thể hiện quá rõ tình ý đó. Chỉ cần hoàng thượng dành tất cả những thứ đó cho nữ nhân kia, Shinichi chắc chắn sẽ đạt được những gì mình muốn. Bỗng nhiên, thừa tướng lại đổi chủ đề:

    -Cho thần mạn phép hỏi, tiểu nữ nhà thần hầu hạ vương gia thế nào ạ?

    -Nàng ấy vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Bá nhạc đừng lo, ta không bạc đãi nàng ấy đâu.-Shinichi cười, uống thêm một ngụm trà nữa, hắn nói tiếp-Bá nhạc yên tâm, ta không để nàng ấy vướng vào chuyện này đâu.

    -Vậy là tốt quá rồi. Thần xem tiểu nữ ấy như con của mình, chỉ mong cuộc sống của nó được yên ổn.

    Shinichi nhìn ra ngoài cửa, rồi đứng dậy, chào tể tướng rồi nói:

    -Bá nhạc, cũng tới giờ Tỵ rồi, ta phải về đây.

    -Vâng. Vương gia đi bảo trọng.



    Y nhìn quanh các nhạc công mới vào một lần cho có lệ. Đối với lần tuyển chọn này cũng chẳng có gì đặc sắc, cũng vẫn là mĩ nữ tuyệt sắc khuynh thành, dáng người thanh tao nhưng tâm tính không hề tốt lành. Ánh mặt y đảo một vòng rồi chợt dừng lại ở một gương mặt thân quen.

    Aoko, nữ nhân hôm ấy, nữ nhân với cây cầm và màn vũ đến thoát tục. Nữ nhân gợi cho y nhớ về nàng. Trái tim y bỗng dưng nhói lên lần nữa. Mỗi lần nhắc đến nàng, nghĩ đến nàng, y dù có cứng rắn đến đâu cũng trở nên yếu mềm.

    Trước ánh mắt của hoàng thượng dành cho nữ nhạc công có khuôn mặt giống vương phi, Taka tổng quản cũng có chút ái ngại. Ông biết tâm tư của Người, tình cảm của Người. Theo hầu Người từ nhỏ đến lúc đăng cơ, ông hiểu Người đến từng ánh mắt, cử chỉ. Người đã thực sự động lòng. Nhưng là với chính nữ nhân đó hay chỉ là đang cố gắng níu kéo hình ảnh vương phi? Ông lo cho Người, lo cho trái tim Người tan nát lần nữa.

    Dứt ánh nhìn, y lại tiếp tục chuẩn tấu sớ rồi nhàn nhạt ra lệnh:

    -Được rồi, các ngươi lui đi.

    Tất cả đều hành lễ rồi từ từ lui ra ngoài, chỉ còn Taka tổng quản và y.

    -Tổng quản, bắt đầu từ chiều mai, cứ mỗi giờ Thân, truyền nhạc nữ Aoko đến hầu cầm cho trẫm.

    -Nô tài tuân lệnh.

     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Ngược tình Diễn đàn Date
[Shinran Longfic] Bitter v. Sweet Đang viết / đang dịch 13/5/2020
[Longfic] Them. Đang viết / đang dịch 9/4/2020
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Ngược để yêu em Đang viết / đang dịch 15/6/2018
[Longfic] Duyên Ngược Tạm ngưng 20/11/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP