[Longfic] Ngược để yêu em

Bạn thích cặp nào?

  • ShinRan

    Số phiếu: 18 81,8%
  • HakRan

    Số phiếu: 4 18,2%

  • Số người tham gia
    22

chisan

Thành viên
Tham gia
15/7/2017
Bài viết
21
Title: Ngược để yêu em
Author: Chisan ( Piko chan)
Status: Đang tiến hành
Category / Genre: Angst, Tragedy, OOC,...

Rating: K+

Ghi chú: tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không phụ thuộc vào bất cứ nơi nào. Tôi lấy nhân vật trong truyện nguyên bản của bác Ao nhưng không lấy tính cách nhân vật không phụ thuộc vào bất cứ nơi nào.
Nhân vật : Kudo Shinichi, Ran Mori, và một số nhân vật phụ khác.
Sumary:
.

2f4ad7409a1b29adf3ee995be81eda5f.jpg

Đôi khi cuộc sống không bao giờ như chúng ta mong muốn. Cố rèn luyện tính kiên trì về một niềm tin thì sẽ thành công.
Anh là một con người lạnh lùng, cao ngạo. Anh đứng ở nơi nào đều cũng có thể ngẩn cao đầu, người người cung kính. Một con người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Người nào thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết, thứ gì anh ghét nhất mà vào tay anh là coi như sống không nổi. Anh khắc mẫu, khắc bạn bè,...
Cô chỉ là một cô gái nghèo khổ, ba mẹ vì nợ nầng quá nhiều mà kéo cả nhà tự vẫn. Nhưng cô là người sống sót, được nhận vào cô nhi viện, nhưng sau đó mẹ anh cứu ra...
Đối với cô, tuổi thơ của mình là sự chửi vã, và là nơi để con người ta xúi nhục.
Cô vẫn còn những kí ức đau khổ của cha mẹ, cô vẫn sống với sự cô đơn đó. Tuy được mẹ anh chu cấp tiền nhưng cô vẫn muốn có cuộc sống tự lập, vì như vậy cô còn nợ gia đình anh nhiều hơn.
Anh là người mà cô yêu thích, thầm mến hâm mộ anh. Cô biết anh không thích cô nhưng cô vẫn luôn theo đuổi anh cho bằng được, dù càng đuổi theo thì cái bóng của anh mờ dần.
Những người xung quanh họ luôn chê cười cho sự ngu ngốc của cô. Anh là ai chứ! một người vĩ đại như vậy cô ngay cả xách dép cho anh cũng chẳng bằng.
Thế rồi, cô dần mất đi niềm tin. Rồi sự tuyệt vọng, khiến cô phải cố quên đi anh. Anh không yêu cô, tình yêu không phải là chỉ một phía. Cô quyết định ra đi và buông tha cho anh.
Vậy mà... bốn năm sau. Anh lại là một người khiến cho cuộc sống cô thêm đảo lộn, anh khiến cô tiến sâu vào vũng bùn tội lỗi đó. Khiến cho cô chết đi sống lại...
Rồi một ngày, anh nói yêu cô nhưng sau tất cả mọi chuyện...



* lần đầu tiên mình đăng trên diễn đàn. Cũng sẽ mắc một số lỗi, mong mọi người giúp đỡ, vì trình độ còn khá non.
 
Hiệu chỉnh:
Cốt truyện có vẻ mới
Lót dép hóng chương đầu tiên:))
 
Thứ nhất: Cách dòng ra, honey!

Thứ hai: Genre: Chỉ dùng TIẾNG ANH hoặc TIẾNG VIỆT để viết toàn bộ thể loại.

Thứ ba: Summary: Chữ nhỏ lại, một số câu cần viết hoa chữ đầu, không dùng dấu_ mà nên dùng dấu -

Okay?
 
Mới đọc cái Summary thôi, nhưng có vẻ là môtip quen thuộc.

Dù sao thì Nii cũng lót dép ngồi hóng.
 
Chương 1

.
Trường X là một ngôi trường danh giá hàng đầu Nhật Bản, hội tụ đội ngũ giáo viên tri thức và những cô cậu học sinh giỏi giàu có, cha mẹ quyền thế. Nơi đây là trường tư nhân của tập đoàn Kudo, nên ai ai ở đây đều mời vào trường phải biết đến cái tên Kudo Shinichi.

Cô may mắn được phu nhân Kudo cứu giúp và được học ngôi trường danh giá này. Đối với cô nói riêng và tất cả học sinh nữ trường nói chung, được học chung trường với nam thần là điều mơ ước. Thế mà, không chỉ cùng trường mà lại cùng lớp.

Cô chính là nhỏ hơn anh một tuổi nhưng mẹ anh vẫn sắp xếp cho cô học cùng lớp với anh. Mặc dù chương trình nâng cao, gây áp lực nặng cho nhiều học sinh nhưng cô vẫn cố gắng hết sức. Nhờ vậy mà cô có thể đứng hạng top trong những học viên ưu tú nhất trường.

Không chỉ là học lực, cô cũng là đương kim á khôi của trường. Nếu xét về dung mạo, cô là nhất nhưng vì nhà nghèo nên không được ai chú ý.

Cô vẫn sống lặng lẽ và âm thầm chờ đợi những điều may mắn đến với mình.

Cô thích anh hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên của một con người. Đó không phải là một lúc say nắng bình thường sẽ hết mà là tình cảm thầm kín bao nhiêu năm.

Cô không yêu sự hào môn phú quý của anh, cô yêu tính cách của anh, yêu cách anh nhếch môi, yêu anh vì giọng nói trầm, yêu anh vì anh hoàn hảo mọi mặt.

Shinichi được coi là nam thần trong niềm mơ ước của giới nữ. Anh có một sức hút ma mị, bất kì ai thấy khuôn mặt anh đều phải say ngất. Vì anh quá đẹp...

Anh đứng đầu việc học tập, các môn thể thao, năng khiếu âm nhạc hay violin. Anh sẽ là ông chủ của tập đoàn mua bán bất động sản lớn nhất Châu Á trong tương lai.

Người như vậy mà ai không thích chứ!

Tất nhiên anh sẽ được rất nhiều người tỏ tình. Nhưng chưa ai có được một chút để tâm trong lòng anh. Anh luôn thờ ơ với mọi việc.

Vậy nên niềm hi vọng của cô nhiều dần. Cô muốn theo đuổi anh, mặc dù bản thân không có gì cả.

.

Sáng sớm, cô phải đến lớp trực nhật. Đáng lẽ ra cô đã trực hôm qua rồi, mà vì hôm nay bị mấy cô tiểu thư bắt nạt phải quét dọn sạch nếu không cô sẽ bị nhốt trong trường.

Anh hôm nay đến lớp cũng rất sớm. Anh đi vào mà không liếc nhìn cô một cái, rồi an vị trên chiếc ghế ngồi rồi ôn bài. Suốt thời gian cô lau dọn, Ran đều nhìn anh. Dù cô không thể đối diện với ánh mắt của anh, nhưng thế này cũng thõa mãn.

Vì mãi mê nhìn anh, mà cô bị trượt xô nước ngã ướt hết quần áo. Anh liếc lại cô một cái, Ran xấu hổ cúi đầu.

- Cậu không sao chứ!

Ngay tức khắc đập vào mắt cô là anh chàng lãng tử, đẹp trai với mái tóc xoăn bồng bềnh. Hakuba là người ngoại quốc, là con lai giữa bố người Nhật và mẹ là người Anh. Anh là hội trưởng của trường này cũng rất đẹp trai nên cũng nhiều người yêu mến, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.

Ran mỉm cười xua tay.

- Không có gì đâu...

- Không sao vậy thì tốt!

Hakuba cười dịu dàng, tranh thủ lúc cô ngơ ngác rồi vuốt mái tóc đen như mực của cô.

Ran có lẽ không biết, Hakuba đã chú ý đến mình từ lâu. Anh thích cô bé búp bê này. Anh định ngõ ý muốn giúp cô một tay, nhưng Ran từ chối.

Shinichi lúc nãy giờ xem như không sảy ra chuyện gì, bất quá hắn không quan tâm. Khuôn mặt vẫn lãnh đạm xa cách như thường.

Anh không quan tâm cô, cô thân mật với hội trưởng là chuyện bình thường, vì cái tên Hakuba đó lúc nào cũng đứng nhìn lén cô, rồi cố ý chờ một ai đó về nhưng rõ ràng là định ngỏ ý cùng cô về nhưng không có lần nào thành công.

Hiếm có khi hội trưởng lại hết lòng như vậy. Rõ ràng là thích rồi...

Nhanh chóng cô đã làm xong, học viên đã vào lớp đầy đủ. Cảnh quen thuộc này đã thấy nhiều lần, những cô tiểu thư chảnh chọe cùng với mấy cậu màu mè. Tuy trường không qui định đồng phục, nhưng thế này...

Những tiết học nhanh chóng trôi qua thật nhanh. Cô đang ở toa nhà phụ, để lấy đồ về.

Ran mở cửa tủ ra, ngay tức khắc nhưng con sâu bọ kinh dị, lông lá màu sắc đen ngòm từ tủ cô bỏ ra. Khuôn mặt Ran biến sắc, cô có một khuyết điểm là cực kì sợ sâu. Nhìn mấy con sâu bò ra từ cặp cô, Ran khóc không ra tiếng. Cô nghe tiếng cười của những người xung quanh dồn dập vào tai cô, cái cảm giác cô đơn khi bị chế nhạo, một lần nữa nỗi sợ lại u bám cả tấm thân nhỏ bé của cô.

Lúc đó cô không biết làm gì cả, cô nhận thấy bàn tay ai đó ôm lấy bả vai nhỏ bé của cô. Hakuba vẫn đôi mắt dịu dàng đó, một nụ cười ấm áp không dành cho ai mà dành cho cô.

Anh vỗ về cô, anh lên giọng trấn an cô.

- Không sao nữa rồi...

Cô cảm thấy trong lồng ngực một cỗ ấm áp như dòng nước ấm chảy qua th.ân thể cô. Cô không có người thân, nhưng anh giống như một người anh trai sẵn sàng che chở cho cô những lúc hoạn nạn.

Nhưng cô vẫn mong người đó là Shinichi, lúc này thì anh không có ở đây. Mày thật hảo huyền Ran ạ! Anh sẽ không đến giúp mình đâu.

Cô cười đáp lại ánh mắt của Hakuba. Anh ấy quả nhiên rất tốt.

Mấy người mưu đồ hại cô lúc nảy đành phải cắn răng chịu đựng. May cho cô là Hakuba đã lên tiếng cứu, bây giờ họ đã ngồi ở phòng hiệu trưởng.

.

Hôm sau...

Buổi trưa, Ran đi vào khu siêu thị nhỏ của trường. Hầu hết nơi này bán toàn là quà ăn vặt, phục vụ cho toàn bộ học viên trong trường.

Cô lấy ra một lon nước ngọt, rồi đưa đến người bán hàng. Ran thò tay vào túi lấy tiền nhưng cô lục lọi hết mọi nơi đều không có. Bây giờ tính sao đây, không có tiền thì làm sao mua được. Rõ ràng lúc nãy mình đem đủ tiền mà.

Cô sốt ruột, trên trán nhỏ mồ hôi lạnh. Người bán hàng vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hiền hậu nhìn cô.

- Cháu có cần nó đến như vậy không?

Cô xấu hổ, gật đầu.

- Nhưng cháu làm rơi mất tiền rồi!

Người bán hàng vẫn cười rồi đặt tay lên đầu xoa xoa như một người mẹ.

- Được rồi! Ta sẽ tặng cháu lon nước ngọt này. Đem đi uống hay tặng cho bạn trai cháu đi!


- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Cháu hứa khi nào cháu đủ tiền rồi cháu sẽ trả...


Cô trên đôi mắt hiện lên vài tia vui sướng cực độ, vẻ mặt vui mừng cầm tay người bán hàng cảm ơn ríu rít.

Sau đó cô tạm biệt người đó rồi xoay người đi ra. Trên đôi môi người bán hàng đó vẫn giữ nụ cười hiền hậu.

- Thực hiếm có một cô gái xinh đẹp mà lại ngoan thế này!

Người bán hàng xoay mình lại rồi trở về cô việc của mình.

.

Ran một hơi chạy vào lớp. May là vẫn kịp, trong lớp không một bóng ai. Ran nhìn quanh, chắc chắn sẽ không ai thấy rồi. Tim cô như ngừng đập tiến về chiếc cặp nằm ngay ngắn của anh. Mùi hương đặc trưng của anh con vương vấn trên chiếc cặp này, cánh mũi cô phập phồng cảm nhận giây phút mạo hiểm này.

Cô lén mở móc khóa cặp của anh ra. Bỏ lon nước ngọt vào trong cặp, nói thật thì đây cũng chả là lần đầu tiên, bình thường cứ vài ngày cô sẽ tặng anh một lon nước mà.

Việc đã xong xuôi, cô định quay người ra.

- Cô làm gì đồ của tôi vậy?

Từ phía sau, giọng nam trầm lạnh đến mức khàn đặc bén về phía cô. Cơ tay cơ chân của cô giật thót mình, rồi cơn run cầm cập ụt đến.

Là anh! Anh đã phát hiện mất rồi. Cô phải làm sao đây... bây giờ...

Shinichi vẫn đôi mắt lạnh nhạt đó, cô vẫn không dám quay lại nhìn anh.

Trong lúc cô đang phân vân không biết nên làm gì thì anh bước đến cô, xem trong cặp có mất gì không. Qủa nhiên trong cặp anh vẫn là lon nước ngọt đó, anh nhìn cô, Ran cùi đầu xuống che đậy những vết ửng đỏ trên khuôn mặt của mình.

- Cái này là của cô?

Anh lạnh nhạt hỏi. Ran giật mình khiến cho đầu cô ngẩn cao lên nhìn anh. Giọng cô vì xấu hổ mà ngập ngựng.

- À...là của tớ...

Nghe nói vậy, trên đôi môi anh hiện hữu một nét cười. Nét cười của chính sự khinh bỉ, đôi chân mày anh giãn ra và hiểu được mọi chuyện. Thì ra cô chính là kẻ nước ngọt vào cặp anh mấy hôm trước.

- Cô thích tôi à?

Anh đột ngột hỏi, thái độ như chưa sảy ra chuyện gì. Anh nhận thấy mặt cô còn đỏ hơn, anh như vậy khiến cô đứng tim mà chết mất.

Shinichi vào thẳng vấn đề không vòng vo, cô chỉ im lặng cấp lâu rồi mới lấy can đảm trả lời.

- Ưm...tớ thích cậu từ lâu...

Cô chưa kịp trả lời hết, anh đã bật nút mở khóa lon. Ngay trước mắt cô, dòng Coca sóng sánh chảy xuống nền đất. Chân cô vì nước ngọt mà bị ướt hết một nửa, nhưng đôi mắt cô vẫn thất hồn đăm điu nhìn từng giọt nước anh đổ xuống.

Thần sắc anh vẫn vô tình như vậy, không thay đổi. Mọi chuyện sảy ra như nhân chi thường tình. Anh ruồng bỏ mọi thứ cô hi vọng, anh không dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ mà là hành động.

Thích anh ư! Cô có đủ cơ sở. Cô không phải là hạng người mà anh thích. Cô chỉ là một người trong lốt thân phận thấp nghèo. Anh sẽ kết thúc hết mọi ước mơ, hi vọng của cô. Anh không cho cô con đường từ chối dịu dàng mà là nhanh lẹ và dứt khoát như vậy.

Trên khóe mắt Ran bắt đầu ẩm ướt. Sống mũi cô cay cay cùng với thứ gì mắc ngẹn ở cổ. Anh không thích cô, rõ ràng mình đã biết đáp án như vậy rồi mà còn cố gắng. Mọi chuyện đều vô ích...

Ran bây giờ mới hiểu ra mình ngu ngốc đến mức nào. Cô nhận thấy nhiều học viên nhìn cô với ánh mắt chế nhạo rồi phẫn hận. Quá đủ rồi chăng?

Sẽ không lâu nữa, cô sẽ có thêm đề tài mới để sỉ nhục. Cô không thể đổ lỗi cho anh, mình gây ra thì phải tự chịu. Nghĩ đến đây không khỏi đau xót cho thân phận của mình, ngay cả thích một người cũng không được. Cô rất đáng phải nhận như vậy mà...

Anh nhìn cô với ánh mắt phiền phức rồi đẩy cô ra rồi đi ra ngoài.

“Ran Mori” có lẽ anh sẽ nhớ tên cô!

END CHƯƠNG 1

images
 
Chương 2

Ran thất thần ngồi thụp xuống. Hàng mi cong như cánh bướm vương vấn vài giọt nước trong suốt.
Tại sao cô phải khóc chứ, anh không làm sai gì cả chỉ có cô làm sai thôi.
Nhìn lon nước vương vãi lăn leng keng trên nền. Chỉ mới đây cô đã xấu hổ vì anh biết cô thích anh. Đừng biện minh nữa Ran Mori à! Anh ấy không thích mấy loại người như mày đâu. Chỉ là mày đang mộng tưởng thôi.
Sẽ nhanh chóng cuộc tình này sẽ dần cạn kiệt, cô sẽ quên anh...
Sao trong lồng ngực có cảm giác bức rứt chịu không được. Ánh mắt lạnh lùng vô tâm của anh còn khiến cho cô cảm giác đau đớn.
Chỉ là tỏ tình thôi, người ta từ chối cũng là chuyện thường tình, tại sao cô lại đau đớn đến thế. Phải chăng ngay từ lúc đầu cô đừng kì vọng thì sẽ không tổn thương như bây giờ.
Nhìn những người trước đây tỏ tình với anh, họ rất có gia thế, họ xinh đẹp... ước gì cô cũng giống như họ. Nhưng vẫn là giấc mộng ngàn năm không thể thực hiện được. Nghèo thì sao? Nghèo không có quyền yêu người giàu. Cô biết nếu như anh không có gia thế hùng mạnh đi chăng nữa thì anh cũng không chấp nhận, cố gắng ép một người thích mình là điều không thể. Anh không có cảm tình gì với cô, cô cũng không trách anh chỉ là do số phận cô nghiệt duyên mà thôi.
Nghĩ đến đây nước mắt đã tràn xuống khóe mắt. Mọi người đi hết chỉ còn mình cô, cô thấy những tiếng cười thất thanh từ người xung quanh. Họ căn bản không hề đếm xỉa cô, nhưng cô biết cũng sẽ có người đem cô ra lần nữa lần nữa làm trò cười cho thiên hạ.
Đột nhiện có một cô gái bước đến trước mặt cô, chiếu ánh mắt lạnh lùng xuống cô. Đôi môi đỏ mọng gằng giọng.
- Có ai hẹn mày qua khu nhà phụ gặp, còn nói nếu không đến thì đừng mong cuộc sống của mày sau này yên ổn
Biết ngay mà, họ sẽ đến tìm cô. Ran đưa ánh mắt mờ đục lên nhìn cô gái đó rời đi. Cô không thể ngăn nổi cơn run cầm cập, cứ mỗi lần như vậy sẽ có những điều không hay sảy ra.
Tuy vậy nhưng cô vẫn phải đi, đó là cái giá khi đơn phương một người.
*
Khu nhà phụ- nhà vệ sinh.
Ran lê những bước chân nặng nề đến. Lòng cô như có thứ gì đè ở lồng ngực, tim cô sắp nổ tung mất rồi.
Ran nhanh chóng thấy những cô gái hung tợn đứng ở đó, nhìn cách họ cười cô cảm thấy sau lưng từng lớp mồ hôi lạnh.
Họ vẫn không để ý cô, vốn là côn đồ trong trường nên thường xuyên bỏ tiết xuống dưới đây hút thuốc.
Trường này danh giá nhưng vẫn không che giấu những thành phần như vậy.
Ran mệt mỏi, hơi thở không có chút sức sống nhìn họ. Lồng ngực cô như đánh bụp một cái.
Ngay tức khắc, một cô gái liếc nhìn cô với ánh mắt như đao bắn. Từ phía sau cô ta cầm một thanh hàn sắt sáng lóa, chỉ cần một cước vô đầu là có thể đi viện ngay.
Ran run sợ lùi về sau mấy bước. Nhưng ả ta lại nhanh hơn cô, ả ta đập một phát vào lưng cô, Ran đau đớn ngã khụy xuống nền.
Cô ta cùng đồng bọn tiến lại gần cô, trên đôi môi vẫn cười nụ cười kinh dị.
- Nghe nói mày cũng thích Kudo sama?
Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn họ. Rồi thoắt một cái, cô ta nắm mái tóc mềm mượt của cô đập đầu cô vào thành tường. Máu đỏ tươi chảy xuống từ đầu xuống thân cô.
- Hạng như mày à!
Tiếp đó là những tiếng cười rầm rộ, cách họ nhìn cô là sự khinh bỉ, cảm giác này không khác là mấy với những hình ảnh năm xưa. Cô biết cô ả cầm đầu kia từng sống ở cô nhi viện với cô, ả ta hình như được một ai đó nhận nuôi nên được gọi là tiểu thư cũng không sai.
Ran nhíu mày, toàn thân như tê liệt không cử động được. Tại sao cứ mỗi tình huống như thế này cô lại không thể nào phản kháng lại. Cứ mặc cho họ đánh mình tơi tả, im lặng mà chịu đựng. Từ nhỏ cô bị đánh rất nhiều, lớn lên cũng chẳng có ai tha cho cô.
Nhưng...
Rõ ràng là vì anh. Cô bị như thế này cũng vì anh, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh tim cô như vỡ vụn. Cô có thể chịu được nhưng thâm tâm cô chịu không được. Hết lần này đến lần khác họ kiếm chuyện đánh cô, hôm nay chắc chắn cô sẽ không thể nào sống nổi nữa.
Cô cũng biết rõ, mấy ả cũng thuộc fan của anh. Nên những điều liên quan đến anh mấy ả cũng xử đẹp mắt. Còn thêm nạn nhân là cô, nếu người khác thì sẽ nhân nhượng.
Ran cắn chịu những đòn khủng khiếp từ mấy thanh sắt đáng sợ đó. Cả thân người cô bị đánh hành hạ về thể xác và tâm hồn cô chẳng khác gì mấy.
Ran bắt đầu hối hận vì tại sao lúc đó mình không giữ kín chuyện thích anh để bây giờ bị hành hạ thế này. Nghĩ đến đây nước mắt cô tuôn chực trào, cô như thế này thì ai thương xót cho cô đây.
Mấy ả điên cuồng đánh cô, nụ cười ranh mãnh trên môi vẫn không dứt. Tâm can thì như sỏi đá làm gì mà hiểu được nổi lòng của cô. Họ chỉ biết lấy cô ra để xả giận, đem cô làm thú chơi, ngày ngày bắt nạt cô.
Cô cũng là con người nhưng không có sức phản kháng. Chỉ mong chờ cho thời gian nhanh trôi...
*
Ở lớp, phòng học rơi vào trạng thái thanh lặng, tịch mịch. Shinichi như muốn đóng băng hêt cả lớp học, mọi tiếng thở phải nhịp điệu chỉ có vài vị tiểu thư hay công tử đều gục hết xuống bàn. Còn lại đó là số những học sinh xuất sắc mà e dè lại học cùng lớp với nam thần, có thể không may làm phật ý của anh thì bị đuổi ra trường không hay, trước đây cũng có vài trường hợp như vậy.
Shinichi vẫn lãnh đạm không nói lời nào, chăm chú nghe giảng. Như vậy chứ chẳng có giáo viên nào dám mời anh phát biểu hay lên bảng làm bài, vì như vậy sẽ nghi ngờ trình độ học vấn của anh, đến lúc đó nếu như anh mà tức giận lên sẽ đuổi việc ngay tức khắc. Dạy và học đều phải nhìn sắc mặt của Shinichi.
Mấy vị tiểu thư nào đó vừa mơ ngủ vừa nói chuyện với nhau trong lớp học.
- Nghe nói con nhỏ Ran Mori đó bị tụi côn đồ trường xử rồi mày à!
- Ồ! Như vậy đáng lắm, dám tỏ tình Shinichi Kudo mà không biết nhục...
Hai cô gái nói chuyện với nhau rồi bụm miệng cười để tránh ra tiếng động. Dù khoảng cách rất xa nhưng Shinichi vẫn nghe thấy.
Đôi mắt xanh lạnh sâu hun hút đó vô thức giao động, vài tia lãnh ý đóng băng hết cả phòng.
“RẦM!!!”
Tiếng thanh từ sức tay đánh xuống bàn vang lên, cả lớp giật mình, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Anh lạnh lùng bước đến nơi hai cô tiểu thư đó nói chuyện. Bàn tay to lớn nâng cổ một cô gái lên, giọng răn đe.
- Nói! Ran Mori hiện giờ đang ở đâu!
Bị bóp cổ như vậy khiến cho cô tiểu thư đó mặt mày tái mét. Thái độ kinh hoảng cực độ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đó trở nên méo mó.
Anh là ai? Anh là Kudo Shinichi! Nếu như cô ta không sợ bị anh tổn hại thì cả gia đình cô sẽ không yên. Đối với Shinichi lúc này, phản khán là thêm dầu vào lửa.
Đôi mắt xanh lạnh như băng mấy ngàn năm. Vài tia đỏ như máu hừng hừng lên tựa Tu La đến từ địa ngục. Phải nói một câu lúc này là anh đã đến mức độ tức giận, ý nghĩa ai có hành vi mạo phạm thì tốt nhất đừng lên tiếng lúc này.
Cô gái kia trở nên khó thở, lượng lấy không khí ngày càng giảm dần. Hai tay vơ vuẩy lung tung, giọng không lên nổi vì sức bóp ngày càng tăng của anh.
- Nhà vệ sinh...
Ngay tức khắc Shinichi nhếch môi lạnh một cái. Khẽ “ hừm” một cái chỉ thái độ cảnh cáo, rồi đạp cửa ra ngoài.
Chỉ trong vòng mấy phút mọi chuyện diễn ra rất nhanh, ai nấy đều đứng như trời chồng nhìn bóng lưng anh đi. Cô gái kia kiệt sức ngồi bệch xuống đất mà thở, cổ vì lực bóp lúc nãy hằn lên những vết bầm đen đáng sợ.
.
Shinichi vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối với mọi chuyện. Anh rất ghét những người nào mà vì mình rồi sau đó họ sẽ làm mình nợ họ, tất nhiên điều này không phải vì Ran Mori mà là danh dự của anh trên ngôi trường này.
Chứ thật ra mấy chuyện đó nếu không sảy ra trên trường thì anh chẳng đá hoài.
Shinichi đi một cấp thì thấy một nhóm người dùng sức đánh mạnh vào th.ân thể nhỏ bé đó. Cô gái nằm trên một bãi máu và chịu những lực đòn nặng nề vào thân. Ran cảm thấy xung quanh ngày càng mờ dần, con ngươi màu tím của cô mù mịt không nhận thức được xung quanh. Toàn thân đau đớn đến thấu tim, nếu sau trận này cô sống sót thì sẽ phải nằm viện mấy ngày. Nghĩ đến nước mắt cứ tuôn trào, không hiểu tại sao cô phải chịu những uất ức như vậy, họ đối xử với cô không khác gì súc vật, có khi súc vật còn hơn cô nữa chứ...
Một cô gái dừng tay, đôi mắt thâm độc nhìn cô.
- Sau khi đánh nó, lập tức đưa cho bọn Taikei xử. Hôm này nó sẽ rất đẹp mặt!!
Ran giật mình, mặt dù ý thức mơ hồ nhưng cô vẫn nghe cái tên Taikei đó. Là một dàn anh đại trong trường, nhưng tính cách ai ai trong đó cũng rất là dâm đãng. Giao cô cho họ chẳng phải là hủy danh tiết của cô hay sao?
- Sao lại có những thành phần ô uế tại đây!
Ngay tức khắc, nhưng cô gái bợm mặt kia dừng luật động. Quay lại nhìn Shinichi bằng ánh mắt kinh sợ. Họ không ngờ là anh ở đây, anh thấy thì cọi như họ tiêu đời rồi.
Mặt mày Shinichi chứa đầy sự lạnh lẽo, mỗi câu nói truyền ra đều mang âm hưởng của thuốc súng.
Mấy ả thấy anh mặt mày thất sắc, run sợ nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Chỉ là một con tỳ nhỏ thôi làm gì mà anh cất công đến đây chứ!
- Kudo xin hãy dừng bước... tránh bị vấy bẩn lên th.ân thể...

END chương 2


 
Hiệu chỉnh:
Chương 3
Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, hơi cúi người cung kính với Shinichi. Cùng lắm chỉ là bẩn mắt anh thôi, chắc cũng có gì quá nghiêm trọng.

Đồng bọn thấy thế liền cười gượng gạo, liền lấy thân che hết th.ân thể máu me của Ran. Họ đâu có ai muốn cho anh thấy cảnh ghê tởm này đâu. Vốn dĩ anh đến đây là điều không ai muốn.

Mấy người đó cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống mức không độ, cả lưng nhỏ mồ hôi lạnh. Vì ánh mắt của người đứng bên kia sắc bén như lưỡi hái tử thần.

Họ không hiểu tại sao ánh mắt của anh lại lạnh đến như vậy. Rõ ràng họ đang vì anh giải quyết vấn đề mà, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?

Shinichi mím hôi, hàng chân mày nhíu lại. Đôi mắt xanh sâu như biển cả nhìn về phía Ran.

- Tránh ra!

Anh cất giọng trầm lạnh, ngữ điệu ra lệnh lại hùng hồn như quát lên. Thanh âm đó lọt vào tai mấy ả, khiến cho ai ai cũng thất sắc, run sợ. Rồi họ nhường đường cho Shinichi, anh thấy Ran nằm la biệt dưới đất, phần đầu và toàn thân bê bết máu do đánh đập. Có thứ gì khiến cho anh đi lại gần cô, Shinichi không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng tại sao cái cảm giác khi người con gái yếu đuối đó vì mình mà bị như vậy khiến cho tâm anh khó chịu.

Shinichi bế cô lên với ánh mắt kinh ngạc của mấy ả. Anh thong thả bước đi ra ngoài mà không hề chú ý tới xung quanh. Đây là Kudo Shinichi hay sao, một người cao ngạo như thế lại cứu một cô gái nghèo hèn như Ran Mori, đây quả là chuyện kinh động mà.

Những học sinh chồm ra cửa sổ lẫn kẻ rời khỏi phòng học của mình mà nhìn chuyện thật mà không có thật thế này.

Shinichi tiêu sái sải bước chân dài đến phòng y tế. Nhiều học sinh đi theo nhưng bị các giáo viên ngăn lại. Ran vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, vết thương ở đầu chảy máu xuống khiến anh bị đẫm máu hết cả vùng áo.

Tuy vậy nhưng ý thức của cô vẫn biết rằng anh đang bế cô đi.

Vài nhân viên y tề đưa cô vào trong và chữa trị vết thương. Shinichi đứng ở ngoài chờ, dựa lưng vào tường chờ.

Phía xa một bóng dáng thon dài chạy huỳnh huỵch đến, là Hakuba anh ta đến với tình trạng rất gấp. Shinichi không liếc mắt đến cậu ta, đôi mắt xanh vẫn hướng về phía hư vô.

Hakuba nhìn vào căn phòng, chăm chú ánh mắt của mình vào cô, lòng rạo rực. Nói nơi đây là phòng y tế chứ thực ra cũng chẳng khác gì bệnh viện mini, rất đủ mọi tiện nghi nhưng chỉ dành cho các học sinh trường.

- Cô ta không sao đâu!

Anh nói với giọng trầm lãnh, cả người vẫn phả ra sự lạnh lẽo run người. Dường như Hakuba không hề cảm thấy sợ hãi gì cả, người vẫn lo lắng nhìn vào trong.

Shinichi biết vết thương trên đầu không nghiêm trọng, th.ân thể thì chỉ bị xây xát nhẹ. Bị hôn mê là do vật cứng đánh vào đầu.

Cũng may là Shinichi đến kịp thời và đưa cô ra khỏi chổ đó. Nếu như để cô lại thêm ít phút nữa sợ phải nằm viện mấy tháng.

Bác sĩ đi ra, mỉm cười với Hakuba. Thấy vậy, Hakuba liền thở phào nhẹ nhõm. Shinichi không thay đổi sắc mặt đẩy cửa vào trong.

Lúc lâu sau Ran mới mở mắt, và nhận ra mình đã nằm trên gi.ường. Mọi thứ xung quanh trắng tinh cô đã biết đây là phòng y tế.

Cô đảo mắt nhìn, thấy khuôn mắt của Hakuba mỉm cười nhìn mình, Ran cũng cười gượng. Shinichi ngồi an vị trên chiếc ghế gần đó, hình như là đang nghe nhạc.

Cô biết anh cứu cô, nhưng Ran vẫn không biết phải cảm ơn thế nào. Cô lại gây phiền phức cho anh, còn khiến áo của anh bị dính máu hết một vùng.

Shinichi thấy ánh mắt của cô, khẽ hừ một tiếng rồi ra ngoài. Ran ngồi bật dậy định nói gì đó thì toàn thân mêm nhũn, Hakuba để cô nằm xuống tĩnh dưỡng.

Nhưng mắt cô vẫn nhìn về phía Shinichi đi, đôi mắt hiện lên một cỗ mất mát.

Vài ngày sau, Ran có thể đi học lại được. Vì sự chăm sóc chu đáo tận tình của Hakuba mà cô đã đở bớt. Tuy nhiên, tin đồn vẫn lan nhanh Shinichi bế cô vào phòng y tế khiến cho cả trường xôn xao. Người người thì khinh miệt cô, còn rủa tại sao không chết ở đó luôn cho rồi, còn vài người nói cô là con hồ ly dụ dỗ Shinichi mở lòng thương hại. Ran chỉ biết cười cho qua, sắp tới cô vẫn là cái gai trong mắt họ.

Ran bước dọc hành lang, bình thường nơi này luôn được giữ sạch sẽ vì nhân viêc dọn vệ sinh làm. Thỉnh thoảng cũng có vài cô cậu xả rác bừa bãi. Ran thấy bên kia có một mẩu giấy, cúi khom người lượm. Do khỏi bệnh không lâu, cúi người một chút khiến cả thân đau nhức, hàng chân mày của cô nhíu chặt lại. Bỗng một gót giày nào đó dẫm lên bàn tay ngọc ngà của cô, tay cô đau nhói, khiến cô ngước mắt lên. Đó là một mái tóc dài ngang ngang lưng với đôi mắt màu đỏ thẩm. Cô gái đó nhìn cô rồi nhếch môi cười, phía sau nhiều người bắt đầu rầm rộ, họ đang suy đoán cho cái kết của cô khi trở lại ngôi trường này. Đứng trước mặt cô là ai? Shiv được coi là chị đại lớn nhất trường nhưng rất ít bảo kê cho ai hay gây sự với ai. Cô được mệnh danh chị lớn vì là hội phó hội học sinh cùng với võ nghệ siêu phàm, nhà cô năm đời là võ sư, nên cô sinh ra sắt thép cũng chẳng có gì sai.

Shiv bỏ chân ra khỏi tay Ran, liếc mắt lạnh lẽo nhìn mấy người xem kịch, liên cau mày khó chịu. Ngay tức khắc sắc mặt mấy người đó biến sắc, bình thường Shiv luôn ở phòng tập rất ít ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài mà gặp ai muốn gây sự với cô thì bị đánh không còn đường về, hôm trước tụi Taikei đến châm chọc cô, ai mà ngờ vài ngày sau không dám xuất hiện nữa. Bởi vậy chỉ cần thấy ánh mắt của Shiv thì tốt nhất nên tránh xa.

Người người rã rời ra, chỉ còn lại Ran và Shiv. Ran cảm thấy sau lưng mình run nhẹ, không khí ngột ngạt khiến Ran khó thở.

- Làm bạn với tôi! Tên là Shiv!

Một bàn tay chai sạn chìa ra, Ran vô cũng ngạc nhiên. Từ trước giờ có ai muốn làm bạn với cô đâu, ai ngờ Hội Phó cũng muốn làm bạn với cô. Từ trước giờ cô luôn mong muốn có một người bạn luôn quan tâm và giúp đỡ mình lức khó khăn, hoạn nạn. Cô nghĩ chắc đó là niềm mơ ước mong manh nhất, sẽ không có ai làm bạn với cô, đa số học sinh trong trường đều thuộc con nhà giàu, các tiểu thư đài cát,... Họ không muốn làm bạn với cô vì thân phận thấp nghèo, hay có vài người còn rất ghét cô. Hôm nay có một cô gái đến làm bạn với cô, Shiv cao đến một mét bảy, thân hình cao to với ánh mắt đỏ như máu luôn tỏ thái độ không thể xâm phạm, thoạt nhìn khá xinh đẹp. Shiv vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra. Ran bất giác nói.

- Tớ làm bạn với cậu, cậu có thể không ngại hoàn cảnh của tớ không?

Cô biết là sau này nếu như cô ấy có ngại hoàn cảnh của cô, thì dù lúc đầu làm người không quen không biết thì hơn. Nhưng cô sợ một ý nghĩ là thấy Shiv con nhà võ nên hống hách.

- Cậu nói đùa gì vậy! Shiv tôi trước giờ luôn là người thẳng thắn, muốn làm bạn với ai đó thì phải biết hết mọi thứ của họ, cô cũng không ngoại lệ...

Chân mày của cô giãn ra, cô không phải hạng bu bám như mấy con ả tiểu thư đó. Thấy người giàu có thì bu lại bắt bè bắt bạn, nhưng thật ra muốn lợi dụng họ thì có.

Sẽ có một ngày nào đó họ sẽ đâm sau lưng mà không biết. Trước khi nói câu này thì cô đã tìm hiểu Ran Mori rất nhiều. Cũng rất nhiều người làm muốn ngỏ lời làm bạn với cô, nhưng cô đã từ chối thẳng thừng, chỉ toàn là một lũ muốn dựa cô mà đi ra chảnh chọe. Mấy câu nói ngọt ngào đó khiến cô cảm thấy buồn nôn thật mà.

Ran thấy biểu cảm chân thành của Shiv, liền đứng dậy bắt tay. Tuy hồi nãy bị đau tay do lực của Shiv rất mạnh, nhưng bây giờ cảm giác không thấy gì hết.
Sau đó Shiv buông tay, mỉm cười nhẹ rồi quay đi.

.......................................................

Trở lại lớp học của mình, trong giờ chuyển tiết Shinichi vẫn ngồi yên trong lớp. Cả lớp đã đi hết chỉ còn lại mình cô, Ran nhanh cơ hội này để nói lời cảm ơn anh.

Ran vẫn còn hơi sợ vì chuyện lần trước, Shinichi dù bình thường rất tiết kiệm lời nói và cũng rất khó gần. Dù vậy cô vẫn lấy hết can đảm để cảm ơn anh...

Anh vẫn ngồi nghiêm nghị ở chổ bàn học của mình. Tai đeo phone vừa nghe nhạc vừa ôn bài. Ran có hơi hiếu kì, bình thường thành tích của anh luôn giữ đầu trường, không biết cách gì khiến anh học tập xuất sắc đến như vậ. Không chỉ là học tập mà tất cả môn thể thao đều đứng đầu trường và phá vỡ các kỉ lục của trường bao nhiều năm. Tất cả đều hoàn hảo, không phải trưởng cậy quyền của anh mà ưu ái, những thành tích đó đều là thật và đáng ngưỡng mộ.

Ran thầm cảm phục trong lòng, nếu như sau này cô gái nào được lòng anh thì sung sướng biết mấy.

- Kudo-sama ... cảm ơn anh vì chuyện hôm trước...

Ran nói với giọng ngập ngựng, Shinichi mãi mê nghe nhạc mà không đá hoài gì đến lời nói của cô, Ran thấy vậy liền nghĩ anh đang nghe nhạc nên không nghe lời cô nói, liền lặp lại với thanh âm to hơn chút.

- Cảm ơn anh!

Cô cũng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Cô đột nhiên im bặt, vì nhận ra ánh mắt sắc lạnh của anh bắn vào người cô. Shinichi liếc mắt qua cô không cảm xúc rồi “ ừm” một cái cho qua.

Ran thấy vậy yên lòng, cũng mày là anh không so đó với chuyện cô làm bẩn áo anh. Chính xác là anh không hề để tâm đến lời cô nói nên Ran ra đi an toàn như vậy.

- Vậy cô có thể đền chiếc áo cho tôi được không? Còn nữa... danh dự của tôi suýt nữa bị cô hủy hoại.

Shinichi nói vọng từ phía sau, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyền sách. Quần áo của anh đều thuộc loại thượng đẳng, đều do những nhà thiết kế nổi tiếng may cho, vải vấp đều nhập khẩu từ nước ngoài. Người bình thường không dễ dàng gì mà có thể mua được. Nhìn dáng vẽ bên ngoài, Shinichi được cho là khác loại nhất trường, từ phong cách ăn mặt, đến danh phận đều rất cao quý, không như mọi công tử ăn chơi trong trường, anh đến trường với mục đích là tốt nghiệp phổ thông tiến tới đại học rồi mới thừa kế tập đoàn.

Nhưng đối với Ran, cô thậm chí không thể mua nổi một bộ đồ cho mình huống chi là đồ của anh. Còn anh nói là danh dự nhân phẩm, chỉ vì cô mà anh phải cất công đến cứu. Ran nhận ra, đó không phải là anh mở rộng lòng từ bi mà không muốn danh dự mình bị hủy hoại. Ran có chút chua chua ở khóe miệng. Đúng! Từ trước giờ mạng sống của cô được cho là mạt rẻ, không đáng tiền...

Cô cố gắng gượng cười.

- Em có thể giặt sạch cho anh... còn mua lại cái khác thì...

- Đồ đã cũ không thể mặc được nữa!

Shinichi trả lời một câu thẳng thắng, cắt ngang lời cô nói. Quần áo đối với anh không vấn đề gì nhưng quan trọng vẫn là danh dự của mình.

Ran khóc không ra nước mắt, tiền đâu mà cô mua cho anh. Cô có đi làm thêm năm năm đi chăng nữa cũng chẳng đủ tiền đền.

- Vậy... em có thể làm gì để trả hết nợ cho anh...

Cô chỉ biết là chỉ cần trả nợ cho anh thì mọi thứ sẽ yên ổn, không đá hoài đến công việc anh sẽ giao cho mình, bất cứ giá nào cô cũng phải trả.

- Đơn giản lắm! Chỉ cần cô làm người hầu cho tôi.

Đến lúc này cô sựng người. Làm người hầu, có phải anh đang thiếu nười đấy chứ, người giàu có như anh thì người hầu luôn xếp hàng dài ấy chứ.

- Không cần lúc nào cũng đi theo tôi. Chỉ cần nghe lời tôi là được...

Anh nghiêm túc nghìn cô. Đối với cô thì không đơn giản, nếu chỉ như vậy thì chắc chắn anh sẽ có nhiều ẩn ý bên trong. Nhưng đối với anh thì chỉ là sai vặt thôi, chẳng có gì to tát cả.

Ran vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Sau đó vội gật đầu, rồi quay lưn g đi để tránh làm phiền anh. Shinichi giữ nguyên tư thế như chưa có gì sảy ra.

Hết chương 3

 
Chào bạn!
Mình xin góp ý 1 tí về truyện của bạn. Hy vọng không làm bạn phật ý.

Chương 1

Trường( Bỏ từ này, vì lặp từ trường 2 lần) X là một ngôi trường danh giá hàng đầu Nhật Bản, hội tụ đội ngũ giáo viên tri thức và những cô cậu học sinh giỏi, giàu có, cha mẹ quyền thế. Nơi đây (Đổi tành từ 'vì' ) là trường tư nhân của tập đoàn Kudo, nên ai ai ở đây đều mời vào trường phải biết đến cái tên Kudo Shinichi ( Nên hầu hết học sinh tại trường đều biết đến cái tên Kudo Shinichi)

Cô may mắn được phu nhân Kudo cứu giúp và được học ngôi trường danh giá này. Đối với cô nói riêng và tất cả học sinh nữ của trường nói chung, được học chung trường với nam thần là điều mơ ước. Thế mà (nhưng) , không chỉ cùng trường mà lại( còn) cùng lớp.

Cô chính là nhỏ hơn anh một tuổi nhưng mẹ anh vẫn sắp xếp cho cô học cùng lớp với anh. Mặc dù chương trình nâng cao, gây áp lực nặng cho nhiều học sinh nhưng cô vẫn cố gắng hết sức. Nhờ vậy mà cô có thể đứng hạng top trong những học viên ưu tú nhất trường.

Không chỉ học lực, cô cũng (còn) là đương kim á khôi của trường. Nếu xét về dung mạo, cô là nhất nhưng vì nhà nghèo nên không được ai chú ý. ( Câu này không đồng nhất với câu trước, thử hỏi khôn được ai chú ý làm sao có thể trở thành á khôi? :) )

vẫn sống lặng lẽ và âm thầm chờ đợi những điều may mắn đến với mình.

Cô thích anh hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên của một con người. Đó không phải (đơn giản chỉ) một lúc say nắng bình thường ( sau 1 thời gian) sẽ hết mà là tình cảm thầm kín bao nhiêu năm.

Cô không yêu sự hào môn phú quý của anh, cô yêu tính cách của anh, yêu cách anh nhếch môi, yêu anh vì giọng nói trầm, yêu anh vì anh hoàn hảo mọi mặt. ( Chỗ này còn lộn xộn câu chủ động và câu bị động)

Shinichi được coi là nam thần trong niềm mơ ước ( trong tiềm thức) của giới nữ. Anh có một sức hút ma mị, bất kì ai thấy khuôn mặt anh đều phải say ngất. Vì anh quá đẹp...

Anh đứng đầu việc học tập, các môn thể thao, năng khiếu âm nhạc hay violin. Anh sẽ là ông chủ của tập đoàn mua bán bất động sản lớn nhất Châu Á trong tương lai.

Người như vậy mà ai không thích chứ! -> ?

Tất nhiên anh (Kudo Shinichi) sẽ được rất nhiều người tỏ tình. Nhưng chưa ai có được một chút để tâm trong lòng anh. Anh luôn thờ ơ với mọi việc.

Vậy nên niềm hi vọng của cô nhiều (cứ tăng ) dần. Cô muốn theo đuổi anh, mặc dù bản thân không có gì cả.

.

Sáng sớm, cô phải đến lớp trực nhật. Đáng lẽ ra cô đã trực hôm qua rồi, mà vì (nhưng) hôm nay bị mấy cô tiểu thư bắt nạt phải quét dọn sạch nếu không cô sẽ bị nhốt trong trường.

Anh hôm nay đến lớp cũng rất sớm. Anh đi vào mà không liếc nhìn cô một cái, rồi an vị trên chiếc ghế ngồi rồi ôn bài. Suốt thời gian cô lau dọn, Ran đều nhìn anh. Dù cô không thể đối diện với ánh mắt của anh, nhưng thế này cũng thõa mãn.

mãi mê nhìn anh, cô bị trượt xô nước ngã ướt hết quần áo. Anh liếc lại (nhìn) một cái, Ran xấu hổ cúi đầu.

- Cậu không sao chứ?

Ngay tức khắc đập vào mắt cô là anh chàng lãng tử, đẹp trai với mái tóc xoăn bồng bềnh. Hakuba là người ngoại quốc, là con lai giữa bố người Nhật và mẹ là người Anh. Anh là hội trưởng của trường này cũng rất đẹp trai nên cũng nhiều người yêu mến, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.

Ran mỉm cười xua tay.

- Không có gì đâu... ( À không sao. Cảm ơn!)

- Không sao vậy thì tốt!

Hakuba cười dịu dàng, tranh thủ lúc cô ngơ ngác rồi vuốt mái tóc đen như mực của cô.

Ran có lẽ không biết, Hakuba đã chú ý đến mình từ lâu. Anh thích cô bé búp bê này. Anh định ngõ ý muốn giúp cô một tay, nhưng Ran từ chối.

Shinichi lúc nãy giờ xem như không sảy (xảy) ra chuyện gì, bất quá hắn không quan tâm. Khuôn mặt vẫn lãnh đạm xa cách như thường.

Anh không quan tâm cô, cô thân mật với hội trưởng là chuyện bình thường ( chuyện của cô) , vì cái tên Hakuba đó lúc nào cũng đứng nhìn lén cô, rồi cố ý chờ một ai đó về nhưng rõ ràng là định ngỏ ý cùng cô về nhưng không có lần nào thành công.

Hiếm có khi hội trưởng lại hết lòng như vậy. Rõ ràng là thích rồi...

Nhanh chóng cô đã làm xong, học viên đã vào lớp đầy đủ. Cảnh quen thuộc này đã thấy nhiều lần, những cô tiểu thư chảnh chọe cùng với mấy cậu màu mè. Tuy trường không qui định đồng phục, nhưng thế này...

Những tiết học nhanh chóng trôi qua thật nhanh. Cô đang ở toa ( tòa) nhà phụ, để lấy đồ về.

Ran mở cửa tủ ra, ngay tức khắc nhưng (những) con sâu bọ kinh dị, lông lá màu sắc đen ngòm từ tủ cô bỏ ra. Khuôn mặt Ran biến sắc, cô có một khuyết điểm là cực kì sợ sâu. Nhìn mấy con sâu bò ra từ cặp cô, Ran khóc không ra tiếng. Cô nghe tiếng cười của những người xung quanh dồn dập vào tai cô, cái cảm giác cô đơn khi bị chế nhạo, một lần nữa nỗi sợ lại u bám cả tấm thân nhỏ bé của cô.

Lúc đó cô không biết làm gì cả, cô nhận thấy bàn tay ai đó ôm lấy bả vai nhỏ bé của cô. Hakuba vẫn đôi mắt dịu dàng đó, nở một nụ cười ấm áp không dành cho ai mà dành cho cô.

Anh vỗ về cô, anh lên giọng trấn an cô.

- Không sao nữa rồi...

Cô cảm thấy trong lồng ngực một cỗ ấm áp như dòng nước ấm chảy qua th.ân thể . Cô không có người thân, nhưng anh giống như một người anh trai sẵn sàng che chở cho cô những lúc hoạn nạn.

Nhưng cô vẫn mong người đó là Shinichi, lúc này thì anh không có ở đây. Mày thật hảo huyền Ran ạ! Anh sẽ không đến giúp mình đâu.

Cô cười đáp lại ánh mắt của Hakuba. Anh ấy quả nhiên rất tốt.

Mấy người mưu đồ hại cô lúc nảy đành phải cắn răng chịu đựng. May cho cô là Hakuba đã lên tiếng cứu, bây giờ họ đã ngồi ở phòng hiệu trưởng.

.

Hôm sau...

Buổi trưa, Ran đi vào khu siêu thị nhỏ của trường. Hầu hết nơi này bán toàn là quà ăn vặt, phục vụ cho toàn bộ học viên trong trường.

Cô lấy ra một lon nước ngọt, rồi đưa đến người bán hàng. Ran thò tay vào túi lấy tiền nhưng cô lục lọi hết mọi nơi đều không có. Bây giờ tính sao đây, không có tiền thì làm sao mua được. Rõ ràng lúc nãy mình đem đủ tiền mà.

Cô sốt ruột, trên trán nhỏ mồ hôi lạnh. Người bán hàng vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hiền hậu nhìn cô.

- Cháu có cần nó đến như vậy không?

Cô xấu hổ, gật đầu.

- Nhưng cháu làm rơi mất tiền rồi!

Người bán hàng vẫn cười rồi đặt tay lên đầu xoa xoa như một người mẹ.

- Được rồi! Ta sẽ tặng cháu lon nước ngọt này. Đem đi uống hay tặng cho bạn trai cháu đi!


- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Cháu hứa khi nào cháu đủ tiền rồi cháu sẽ trả...


Cô trên đôi mắt hiện lên vài tia vui sướng cực độ, vẻ mặt vui mừng cầm tay người bán hàng cảm ơn ríu rít.

Sau đó cô tạm biệt người đó rồi xoay người đi ra. Trên đôi môi người bán hàng đó vẫn giữ nụ cười hiền hậu.

- Thực hiếm có một cô gái xinh đẹp mà lại ngoan thế này!

Người bán hàng xoay mình lại rồi trở về công việc của mình.

.

Ran một hơi chạy vào lớp. May là vẫn kịp, trong lớp không một bóng ai (người) . Ran nhìn quanh, chắc chắn sẽ không ai thấy rồi. Tim cô như ngừng đập tiến về chiếc cặp nằm ngay ngắn của anh. Mùi hương đặc trưng của anh con vương vấn trên chiếc cặp này, cánh mũi cô phập phồng cảm nhận giây phút mạo hiểm này.

Cô lén mở móc khóa cặp của anh ra. Bỏ lon nước ngọt vào trong cặp, nói thật thì đây cũng chả là lần đầu tiên, bình thường cứ vài ngày cô sẽ tặng anh một lon nước mà.

Việc đã xong xuôi, cô định quay người ra.

- Cô làm gì đồ của tôi vậy?

Từ phía sau, giọng nam trầm lạnh đến mức khàn đặc bén về phía cô. Cơ tay cơ chân của cô giật thót mình, rồi cơn run cầm cập vụt đến.

Là anh! Anh đã phát hiện mất rồi. Cô phải làm sao đây... bây giờ...

Shinichi vẫn đôi mắt lạnh nhạt đó, cô vẫn không dám quay lại nhìn anh.

Trong lúc cô đang phân vân không biết nên làm gì thì anh bước đến cô, xem trong cặp có mất gì không. Qủa nhiên trong cặp anh vẫn là lon nước ngọt đó, anh nhìn cô, Ran cùi đầu xuống che đậy những vết ửng đỏ trên khuôn mặt của mình.

- Cái này là của cô?

Anh lạnh nhạt hỏi. Ran giật mình khiến cho đầu cô ngẩn cao lên nhìn anh. Giọng cô vì xấu hổ mà ngập ngựng.

- À...là của tớ...

Nghe nói vậy, trên đôi môi anh hiện hữu một nét cười. Nét cười của chính sự khinh bỉ, đôi chân mày anh giãn ra và hiểu được mọi chuyện. Thì ra cô chính là kẻ nước ngọt vào cặp anh mấy hôm trước.

- Cô thích tôi à?

Anh đột ngột hỏi, thái độ như chưa sảy (xảy) ra chuyện gì. Anh nhận thấy mặt cô còn đỏ hơn, anh như vậy khiến cô đứng tim mà chết mất.

Shinichi vào thẳng vấn đề không vòng vo, cô chỉ im lặng cấp (lúc) lâu rồi mới lấy can đảm trả lời.

- Ưm...tớ thích cậu từ lâu...

Cô chưa kịp trả lời hết, anh đã bật nút mở khóa lon. Ngay trước mắt cô, dòng Coca sóng sánh chảy xuống nền đất. Chân cô vì nước ngọt mà bị ướt hết một nửa, nhưng đôi mắt cô vẫn thất hồn đăm điu nhìn từng giọt nước anh đổ xuống.

Thần sắc anh vẫn vô tình như vậy, không thay đổi. Mọi chuyện sảy( xảy) ra như nhân chi thường tình. Anh ruồng bỏ mọi thứ cô hi vọng, anh không dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ mà là hành động.

Thích anh ư! Cô có đủ cơ sở? Cô không phải là hạng người mà anh thích. Cô chỉ là một người trong lốt thân phận thấp nghèo. Anh sẽ kết thúc hết mọi ước mơ, hi vọng của cô. Anh không cho cô con đường từ chối dịu dàng mà là nhanh lẹ và dứt khoát như vậy.

Trên khóe mắt Ran bắt đầu ẩm ướt. Sống mũi cô cay cay cùng với ( dường như có ) thứ gì mắc nghẹn ở cổ. Anh không thích cô, rõ ràng mình đã biết đáp án như vậy rồi mà còn cố gắng. Mọi chuyện đều vô ích...

Ran bây giờ mới hiểu ra mình ngu ngốc đến mức nào. Cô nhận thấy nhiều học viên nhìn cô với ánh mắt chế nhạo rồi phẫn hận. Quá đủ rồi chăng?

Sẽ không lâu nữa, cô sẽ có thêm đề tài mới để sỉ nhục. Cô không thể đổ lỗi cho anh, mình gây ra thì phải tự chịu. Nghĩ đến đây không khỏi đau xót cho thân phận của mình, ngay cả thích một người cũng không được. Cô rất đáng phải nhận như vậy mà...

Anh nhìn cô với ánh mắt phiền phức rồi đẩy cô ra rồi đi ra ngoài.

“Ran Mori” có lẽ anh sẽ nhớ tên cô!

END CHƯƠNG 1

images
Câu chuyện với motif khá là cũ.
Góp ý với bạn 1 tí là nên tách chương ra làm nhiều part, không những đỡ rối mắt mà còn giúp độc giả không bị ngán.
Nội tâm nhân vật chưa đủ chiều sâu.
Ngoại cảnh chưa được đưa vào nhiều.
Quan trọng nhất là " Chưa đủ hấp dẫn độc giả" lắm!
Và đây CHỈ LÀ CẢM NHẬN CỦA RIÊNG MÌNH!

Hy vọng các chương sau sẽ thỏa mãn người đọc hơn! Chào bạn. :)
Thân <3
 
Hiệu chỉnh:
@Thục Trinh Mika Thực ra mình thấy góp ý của bạn khá là mang tính chủ quan. Độ dài chap mỗi lần post là do sở thích thói quen của Au, bạn thích chia từng part nhỏ, Au nghe theo bạn, sửa lại post ít, bạn khác thích 1 chương dài, au lại sửa theo bạn khác hay sao?. Nói chung, cái vấn đề post ít hay nhiều này, mình thấy không quan trọng. Chẳng qua, chỉ là cảm nhận mỗi người khác nhau thôi. Cá nhân mình thích đọc 1 chap dài như thế này và đặc biệt là cực kỳ thích chứ nói gì đến ngán.

Bạn nói nội tâm chưa đủ chiều sâu là chưa đủ như thế nào? Giá như bạn có thể dẫn chứng ra cụ thể như cách bạn sửa ở trên thì bạn Au sẽ biết ơn bạn lắm. Nhận xét chung chung như vậy, làm sao ngta biết mà rút kinh nghiệm.

Cái quan trọng mình muốn nói là bạn dựa vào cái gì để nhận xét fic của ngta chưa đủ hấp dẫn với độc giả, dựa vào những cái like, những cái cmt trong fic cơ à???. Hay cá nhân bạn thấy không hấp dẫn rồi quy chụp cho toàn bộ những người đọc khác là không hấp dẫn. Mình đã theo dõi fic từ những ngày đầu, không biết các bạn khác thấy sao, nhưng đối với mình motip tuy cũ, cốt truyện tuy không mới, nhưng so với mặt bằng chung thì lối viết ổn và cũng khá hấp dẫn. Có đôi khi fic hấp dẫn k phải là fic dc nhiều like và nhiều cmt nhất!

@chisan Mình theo dõi fic của bạn từ đầu đến giờ, thực ra cũng định cmt mà k biết nói gì cho nên chỉ để lại dấu răng qua nút like. Nhân tiện thì cũng nói đôi lời.

Thực ra khi đọc lúc Ran nói ra tình cảm với Shinichi mình khá bất ngờ. Theo như mình thấy thì Ran biết rõ khoảng cách giữa hai người, biết rõ 2 người không thể mà với tình huống bị phát hiện nước ngọt liền nói ra tình cảm thì thấy khá dễ dàng, làm mình có cảm giác bạn sẽ lướt qua phần hiện tại và tập trung vào 4 năm sau cơ. Nhưng mà đọc xong chương 3 thì thấy cũng không hẳn.

Lúc đầu bạn để tên fic là "Ngược để yêu một người" đúng không nhỉ? Mình nghĩ sẽ ngược Ran thê thảm, mà không hẳn Shinichi sẽ có tình cảm đâu. Cũng có thể OE hay SE nữa cơ. Mà bạn đổi lại "Ngược để yêu em" thì thấy có màu hồng hồng rồi, dù là 1 xíu thôi.

Hy vọng mỗi tuần đều được đọc 1 chap của fic bạn, cho đến khi fic hoàn.

Thân chào! Và cố lên..!!!
 
@DoominSRF cảm ơn bạn nha. Thực ra mk chỉ mới vào nghề nên nhiều cái còn tệ và non lắm, nhiều khi mình đọc lại mà cũng thấy văn hơi lủng củng. Về phần thể loại, chủ yếu là ngược nên tính cách nhân vật thay đổi thất thường. Mình nghĩ là mình sẽ viết ngược và HE. Mình cũng không dựa vào số like hay cmt, chủ yếu mình viết chỉ thõa mãn nhu cầu thôi.
lời nói cuối cùng mình cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ cố gắng miêu tả mượt và ổn hơn, tâm lý nhân vật sẽ diễn ra chậm hơn. Điều quan trọng bạn nói đúng, mấy phần này là mở đầu mình còn chưa tập trung cho lắm, nhưng dù sao cảm ơn bạn đã theo dõi fic và nhận xét cho mình rút kinh nghiệm. Mình sẽ cố gắng.
~ thân~
 
@Thục Trinh Mika cảm ơn bạn. Mình còn đi học, và lối văn và cách sử dụng từ còn hơi lố, nhiều cái còn vô lí. Cảm ơn bạn vì lời nhận xét, vài chap sau mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa :KSV@08:
 
Chương 4

Ran thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, hoài niệm về những hoài ức năm xưa.

Cô từng có cuộc sống giàu sang phú quý, không thiếu bất cứ thứ gì. Ba cô xây cho cô một căn biệt thự và cho cô là công chúa sống trong lâu đài đó.

Từng có một gia đình hạnh phúc và luôn đầm ấm bởi những tiếng cười. Lúc đó cô nghĩ sẽ duy trì hạnh phúc này đến cuối đời.

Rồi một ngày, một người đàn ông dẫn một cậu con trai đến bàn chuyện làm ăn với ba cô. Trong một khoảng khắc, sắc xanh từ đôi mắt tỏa ra một màu sắc u ám lu mờ, rồi khiến cả thân cô lún sâu vào cõi tăm tối đó. Như ma lực siêu nhiên, điều đó làm cô không thể dời mắt mình đi nơi khác.

Cô luôn hỏi ba về người con trai đó, nhưng ba cô bảo đừng bao giờ nhắc đến và tốt nhất nên tránh xa ra vì cậu con trai đó là người xấu không tốt lành như tôi nghĩ.

Rồi vì người đàn ông đó khiến cho cả nhà cô ly tán, công ty phá sản, nợ nần chồng chất,...

Những câu chuyện sau đó cô không muốn nhắc lại nữa vì phía sau chuỗi tháng ngày hạnh phúc là nỗi đau nhục kéo dài bao nhiêu năm.

Cô cười lạnh như băng ngàn năm, thời gian đã trả lời tất cả, những nổi đau đớn đó khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều. Cô từng một thời gian trầm lặng và suy nghĩ rất nhiều, cô từng nghĩ mình sẽ trả thù, nhưng ngay cả người khiến gia đình mình bị như vậy còn không biết huống hồ gì...

Ran đang miên man suy nghĩ, chợt một cánh tay đặt trên vai cô. Giật mình quay đầu lại, đối diện với cô là một tên tóc nhộm “7 sắc cầu vồng”, quần áo hoa văn lòe loẹt. Cảm thấy sống lưng hơi lạnh, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt. Thế này là sẽ là điềm báo một điều không hay ho gì. Cô nhận ra, nhiều người bao quanh mình, nhìn cô với ánh mắt đỏ rực như thèm khát điều gì.

th.ân thể nhỏ bé của cô cố gắng tránh khỏi mấy tên công tử đó, nhưng chúng còn nhanh hơn cả cô. Hai tay ôm lấy bờ vai, mấy tên khác sờ soạng mông, đùi. Cảm nhận sự nhạy cảm ở các vùng đó, cô bất giác run lên.

Chúng nhìn cô với ánh mắt dâm đãng, miệng thì luôn nở ra nụ cười bởn cợt.

- Đi chơi với anh đi! Anh có rất nhiều tiền...

Một tên thở vào tai của cô. Ran vội hét lên.

- Không! mấy người bỏ tôi ra!!

Ran dùng sức đập vào ngực của tên đó, tiếng cười xung quanh rầm rộ như tiếng sấm. Đối với họ là điều buồn cười nhưng đối với cô là sự bất lực, bản thân mình không thể làm gì. Cảm giác giống như cơ thể mình bị nhốt vào một cái hộp không ánh sáng, không có không khí, như địa ngục trần gian vậy.

Rồi một tên khác ôm eo cô, miệng hôi như cú làm điệu bộ thèm khát th.ân thể, đôi mắt mờ đục chứa đầy dục vọng.

- Nghèo mà giả bộ thanh cao... bất quá mày chỉ có khuôn mặt đẹp thế này thì còn có gì đáng giá cả!

Hắn cười cười, định vén áo cô lên, thì một lực giống như sức mạnh kinh hoàng tất công vào lưng. Hắn hét lên đầy đau đớn, nhìn áo mình in lên một hình chiếc giày to tướng.

Shiv nhìn hắn với đôi mắt sắc bén, toát ra vài tia âm lãnh khiến cho sống lưng hắn cùng mấy tên còn lại nổi gai lưng.

Đôi môi nhếch lên vẻ khiêu khích. Bọn chúng nhìn Shiv thất sắc, mặt thì tái xanh như lá chuối.

- Chuyện này đâu liên quan gì tới cô!!!

Tên bị đá đó vội hét lên, chuyện không liên quan tới mình thì đừng chỏ mũi vào.

- Không liên quan? Mày nghe cho kĩ đây Ran Mori là bạn của Shiv này! Vậy nên...

Shiv nói nhìn Ran rồi sau đó chuyển hướng mắt đến mấy tên kia.

“AAAAAaaa”

Tiếng gào của Shiv như con dã thú, một cước chân vào tên mới bị cô đá lúc nãy, khiến cho hắn ho ra một bụm máu rồi bay ra xa.

Chưa kịp định thần thì Shiv tung một cú đấm vào tên tay đang ngự trị trên vai cô. Máu từ miệng hắn, cùng mấy chiếc răng bay ra, bắt gặp cảnh này khiến cô một phen buồn nôn. Ran ngạc nhiên khi thấy Shiv chẳng hề hấn gì tới mấy tên công tử thuộc thân phận gì. Shiv chỉ biết đấm đá cho thõa mãn nhu cầu của mình. Đôi mắt đỏ như máu hiện lên vài tia thâm lãnh, tàn bạo. Cơ thân luật động nhanh như chớp, chỉ trong một cái thoáng bọn chúng đã đo đất.

Shiv sau khi giải tỏa stress xong, đút tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay thêu đóa hoa mẫu đơn cẩn thận lau sạch đi vết máu dính trên tay, sau đó tiện tay vứt luôn chiếc khăn vào thùng rác. Người đồn rằng cô là một con người mạnh mẽ quyết chiến, táo bạo. Không sợ quyền thế, luôn cho mình một sự tự do riêng. Ran ước mình được như vậy, dù chỉ là một chút. Ngay cả chính cô không thể có tiếng nói riêng cho mình huống gì là tự do.

Thấy ánh mắt của Shiv về phía mình. Cô vội cúi đầu cảm ơn ríu rít, cô rất cảm động khi Shiv nói cô là bạn của cô ấy. Từ trước tới giờ cô giờ cô chưa từng nhận một sự ấm áp như vậy, lúc đó cô cảm thấy thân mình giống như một ai đó khoác lên một chiếc choàng lông sưỡi ấm tấm thân lạnh lẽo.

Shiv cười cười, dìu cô ngồi ở chiếc ghế đá không xa không gần.

- Từ trước giờ cô luôn bị thế này ư?

- ừm...

Ran gật đầu, lúc nãy cô chìm bớt nỗi đau đớn đó, nhưng bây giờ nghe Shiv nói lại, miệng cảm thấy chua chua.

Shiv thấy ánh mắt cô chìm xuống, cô cũng lạc vào cõi xa xăm. Ước gì cô có thể thấu hiểu hết tâm tư của Ran thì tốt biết mấy.

Shiv chợt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ran. Cô giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt nhu hòa của Shiv, Ran bất giác mỉm cười trấn an lòng mình.

Đối với Shiv, cô đã quyết định làm bạn với ai đó thì phải hiểu họ đến cùng, tuy bây giờ còn nhiều điều cô chưa biết nhưng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Sẽ không lâu xa nữa cô sẽ hiểu hết mọi thứ về Ran Mori. Cô luôn hiếu kì tại sao Ran lại bị đối xử tệ bạc như thế, lần trước nghe tụi Taikei kể lại là cô bị tụi côn đồ nữ đánh đập mấy ngày mới đi học lại được.

Kì thực không hiểu tại sao Ran Mori lại có sức hút đối với cô như thế.

- Yên tâm đi! Nếu đã là bạn của tôi thì tôi sẽ không cho bất cứ ai động đến một sợi tóc của cô!

- Cô nói quá rồi...

Ran ngài ngùng cười, nụ cười như một làn gió xuân ấm áp chạy qua. Shiv không hiểu tại sao một con người tốt đến vậy mà cả thế giới lại quay lưng với cô.

Đột nhiên một cô gái đến gần Shiv. Nói cái gì đó vào tai. Shiv nhanh chong rời đi, chỉ kịp lại một câu nói “ tạm biệt! Hẹn gặp lại.”

Ran cũng vẫy tay tạm biệt. Sau đó mình cũng nên rời đi sớm.


Mỗi buổi sáng thức giấc, Ran đều phải tranh thủ làm hết mọi việc để kịp tới giờ. Khu chung cư mà cô ở cách khá xa trường học, vì điều kiện túng thiếu nên phải đi bộ.

Nơi cô ở không như các khu chung cư khác, nơi này không chu cấp đủ nhu cầu cho người ở. Nhưng giá thành rẻ nên cô chọn.

Tiền chu cấp của phu nhân Kudo cũng chỉ đủ cho tiền thuê nhà, đồ ăn, sinh hoạt, còn lại cô phải tiết kiệm. Vốn định đi làm thêm để kiếm theo chút đỉnh nhưng lịch học ở trường dày đặc. Học viên trường X thì không ai dám nhận cả, chắc là do uy tín của trường.

Ran nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cơm hộp trưa đi học.

Bầu trời sáng không khác gì tối. Như chia làm hai nửa, một nửa như bị nhốm mực tàu, tỏa ánh huyền âm u, nửa còn lại là một mảng ánh minh, lấp ló mặt trời lượn lờ qua từng đám mây.

Ran khoát lên mình một chiếc áo bạc màu, lâu năm nhưng vẫn gìn giữ được đến ngày nay. Nhà tuy nghèo nhưng ăn mặc của cô rất sach sẽ, Ran như đóa hoa sen trắng muốt, giống như cô là tâm điểm còn mọi thứ chỉ làm nền.

Những con bướm màu xanh lấp lánh trong bộ cánh nhỏ, phản quan với ánh sáng đẹp huyền diệu lung linh. Chốc chốc vài con đậu trên vai cô.

Mỹ sắc thì vạn vật lưu luyến. Không chỉ bướm mà vài ánh mắt của mấy cậu học viên len lén nhìn cô.

Cô không bận tâm, chỉ mãi mê với lũ bướm. Bỗng một chiếc xe hơi cực kì sang trọng đậu trước cổng, lập tức không khí thanh tĩnh bắt đầu ồn ào với mấy tiếng reo nháo của các thiếu nữ.

Cửa xe tự động bật ra, ánh mắt cô di chuyển đến hướng đó.

Shinichi bước ra với ánh mắt lạnh lẽo thấu sương. Cả người luôn tỏ ra thanh đạm đáng sợ, nhưng vẫn không che khuất khuôn mặt kinh diễm lên từng chi tiết. Những tiếng hò hét không ngừng, nói đây là chuyện lạ? Không phải! nó diễn ra thường xuyên mà.

Giàu có, lạnh lùng, gia thế tốt, cộng thêm khuôn mặt vạn người mê kia làm điên đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Vài bạn nam cũng thầm trầm trồ ghen tỵ với anh, Shinichi là người rất khó bắt bạn nên anh luôn đơn thân một mình.

Ánh mắt của anh di đến bóng dáng nhỏ bé phía xa xa đó, hàng chân mày đậm nhíu lại. Ran bắt gặp ánh mắt kỳ dị từ anh, cô thẹn mình bỏ đi.

Có lẽ hơi tiếc vì lần đó tỏ tình đột ngột như vậy. Cô ước sau này cô cũng cho vào hạng quen biết của anh thì tốt biết mấy. Bao nhiêu người muốn anh để vào tầm mắt, nhưng hầu hết ánh mắt của anh để khá nhiều lên cô. Vài cô tiểu thư thấy thế ganh tỵ, đem cô ra mà phỉ bán, lăng nhục. Nhưng chỉ là câu nói thôi, sau vụ cô bị côn đồ nữ đánh đó, chẳng ai muốn rước họa vào thân mà hành hung cô lần nữa.

Trường nội quy cực kì nghiêm khắc, nghĩ không phép trên một buổi là bị đuổi học. Đi học trể sẽ bị kĩ luật nặng nề, vì là trường đạt chẩn quốc tế nên rất nghiêm khắc. Học sinh bao giờ cũng phải là giỏi nhất, áp lực học ngày càng nặng nề. Đối với cô, việc học rất quan trọng đậu vào trường này thì phải càng quyết tâm, sau này vào đại học hay xin việc cũng dễ.

Lớp học lúc nào cũng được sạch sẽ, máy móc công nghệ tiên tiến hổ trợ việc học.

Học viên trong trường trải qua các đợt huấn luyện thể chất, đến trình độ học vấn. Sau mỗi năm Hội trưởng sẽ khai báo kết quả, ai sẽ là người tiếp tục học và người nào sẽ rớt.

Vì vậy, học viên được đậu vào thì phải học hết sức để chuẩn bị tâm lý cho các kỳ thi tiếp theo. Người ra trường sẽ được chuyển thẳng lên đại học quốc gia, xin việc vào các công ty rất thuận tiện.

Thế nên các ông bố giàu đều đút rất nhiều tiền cho con cái họ được qua kỳ. Chi phí học cũng khá cao, muốn vào đây thì phải: Gia đình khá giả + học lực giỏi + thế chất tốt.

Ran được phu nhân Kudo chuyển thẳng vào nên không lo tiền học phí, còn chu cấp tiền hàng tháng cho cô. Đối với Ran mà nói là một ân huệ lớn.

*

Mãi đến trưa...

Vẫn là cái nắng hè gay gắt, lúc sáng còn thấy những đám mây đen nhưng đến bây giờ chuyển sang nóng cực hạn.

Thời tiết thay đổi thất thường, cũng may là nhà trường lắp đặt máy lạnh hầu hết các nơi.

Các học viên đều đến nhà bếp căn tin nhận cơm, chỉ có Ran là chuẩn bị cơm hộp trưa. Vẫn chổ cũ, cô lẳng lặng đến sân bóng để ăn cơm trưa. Nơi này trải dài là hàng cây xanh bao bọc, là giờ trưa nên không có một bóng ai.

Một màu xanh mát mẻ, không khí yên lặng tựa nghe tiếng côn trùng bay. Thanh tĩnh, yên ắng rất hợp với tâm tình của cô.

Ran tranh thủ ăn hết phần cơm trưa. Cơm do cô chuẩn bị nên cũng rất đỡ tốn kém, hầu hết là cơm và dưa muối. Một buổi trưa đạm mạc đó không thể tiếp sức cho chiều học căn thẳng. Nhưng cô đã ăn như thế này suốt mấy năm rồi.

- Cô để đồ ăn trưa ở đây!

Một vị quản gia trên tay một chiếc khăn thêu hoa đào, ra hiệu cho hạ nhân làm việc.

Tim cô đập nhanh, tại sao Shinichi lại đến đây chứ! Điều đó làm cơm ăn nuốt không trôi. Ran ho sặc sụa, Shinichi liếc mắt nhìn cô. Ran thấy vậy hơi ngượng, liền tránh mặt sang nơi khác.

Anh đến gần cô, đứng nhìn cơm trưa của cô, hầu hết là dưa muối. Rồi chuyển mắt lên khuôn mặt cô. Thân hình cô rất gầy, không mặt luôn chứa đựng nỗi buồn u ám đó, không hiểu tại sao anh lại muốn thấy nụ cười của cô.

Ran và anh gặp nhau khá nhiều lần, vì cô là con nuôi của phu nhân. Mấy năm trước cô còn ở nhà Kudo, bây giờ lại chuyển ra ngoài sống vì sợ người trong dòng họ soi mói.

- Lại đây...

Anh vẩy tay, trên tay vẫn giữ nguyên hộp cơm. Anh rất ít ăn thịt nhiều dầu mỡ, hay nói cách khác là rất ít ăn, hầu hết bửa ăn hàng ngày đều chuẩn bị theo tháp dinh dưỡng nhưng anh ăn toàn rau củ.

Đồ ăn thừa của thiếu gia không có ai dám ăn nên đem đổ hết. Toàn là thực phẩm thượng hạng như vậy thì rất phí.

Quản gia và hạ nhận lập tức đi đến. Đẩy khay thức ăn đến. Họ cảm thấy lạ là thiếu gia rất ít ăn thịt hay lại thay đổi khẩu vị rồi.

Tất nhiên mọi suy đoán của họ đều sai. Anh gắp thức ăn bỏ vào khay cơm của cô, anh bỏ rất nhiều đến nỗi thức ăn tràn ra khay.

Ran nhìn anh với ánh mắt vô cũng ngạc nhiên. Quản gia và hạ nhân biểu lộ sắc thái không kém. Sau khi gắp đầy hết, anh hài lòng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.

- Ăn nhiều vào...

Đôi mắt xanh lạnh lùng khi nào đã trở thành dịu dàng tràn ngập sắc xuân ấm áp, hàng chân mày giản ra, tâm trạng cực kì tốt. Cô đang mơ sao? Anh... vẻ mặt đó..

Shinichi bình thường rất ít cười, người lúc nào cũng tỏ ra hàn khí cao ngạo, rất khó gần. Hôm nay trời ưu ái cho cô sao, cô lại được nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.

Nhưng nhận đồ ăn từ anh là điều không thể. Thức ăn của anh là cao phẩm làm sao mà lại cho cô được. Điều đó triệt nhiên là không được.

- Kudo sama... thế này thì không được...

- Chuyện gì không được!

Anh cắt lời của cô ngay tức khắc. Ra lệnh cho quản gia và hạ nhân về. Còn một mình anh và cô.

Shinichi ngồi bên cô, ngồi rất gần. Ran ngượng ngùng tía tai đỏ mặt liền ngồi xa anh một chút để giữ khoảng cách.

- Lại đây!!

Thần sắc nhu hòa lúc nãy vì hành động của cô mà trở nên như trạng thái ban đầu. Giọng có chút lạnh, biểu lộ ra lệnh cho người khác.

Ran giật mình,thấy ánh mắt của anh. Mặt tái xanh vội gật gật đầu. Cô nhẹ nhàng xít lại một chút, cũng không quá gần.

Shinichi lườm cô, ý muốn ngồi y cũ, mà cô lại hành động kiểu đó. Ran lập tức hiểu ý, ngồi lại chổ cũ.

Sau khi ổn định chổ ngồi xong, cô cúi đầu. Thật sự áp khí bức người a!

Anh chỉ tay vào khay cơm của cô. Giọng không nóng không lạnh.

- Tôi muốn đồ ăn của cô...


END CHƯƠNG 4
 
Hiệu chỉnh:
Chương 5


Ran giật mình, ý anh muốn thức ăn của cô. Nhưng...

Trong lúc Ran cắn môi dưới không biết làm cái gì, thì ai đó gắp thức ăn của cô với thái độ bình thản như chưa điều gì sảy ra cả.

Trên đời này điều gì cũng có thể sảy ra, cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt hết nhưng há có thể điều này. Đường đường đại thiếu gia tập đoàn bất động sản nhất nhì Châu á lại ăn món của bình dân thế!

Môi cô lắp bắp:

- Kudo sama...

Ánh mắt của Shinichi vẫn đăm vào khay thức ăn. Thực ra, ở nhà anh ăn mỹ thực hoài cũng rất ngán, nên tỏ ý trao đổi với cô. Món kia nhìn đơn giản nhưng mùi vị không tệ, nên cho là miễng cưỡng có thể ăn. Bình thường cô ăn thế này làm sao mà sống, nhìn th.ân thể gầy gò của Ran, anh nhíu mày nhẹ.

Anh ăn rất nhanh, chốc chốc đã xử lí hết bửa ăn của mình. Trong khi đó, Ran vẫn loay hoay không biết nên ăn hay không ăn, thực ăn của anh mà lại cho cô, thực không hợp lý tí nào.

- Không ngon?

Anh cất giọng trầm, ánh mắt dò xét. Không ngon? Cũng đùa...đây là thức ăn của nhà bếp nổi tiếng chỉ nấu riêng cho khẩu vị của anh. Chắc khẩu vị khác với mấy bữa hay do anh nên cô không dám ăn.

- Không... rất ngon ạ!

Nghe anh hỏi, cô vội gật đầu lia lịa, ai dám phật ý của anh chứ. Cô ngộm ngoàm thức ăn, vụn dình đầy mép cô. Shinichi nhếch môi cười cười, tim anh hơi xao động. Ran Mori trước đây anh cho là người vô cũng tẻ nhạt, lúc nào cũng trưng bộ dạng buồn bã đó, nhưng bây giờ trước mặt anh là cô gái đa cảm xúc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của cô, anh bất giác mỉm cười nhẹ.

Phút giây đó tưởng chừng như dừng lại, không ngờ lại nhanh chóng biến mất để lại khuôn mặt ảm đạm thường ngày.

Ran mất hứng, tưởng có thể nhìn anh trong bộ dáng đó thêm một chút.

Ánh mắt của anh di chuyển ngoắc đầu ra phía sau. Những kẻ rúc rủi nhìn lén bọn họ bằng ánh mắt căm thù đại hận, tất nhiên đó là dành cho cô chứ không phải cho anh.

Ran cúi gập mình lại, giữ khoảng cách xa xa để tránh hiểu lầm, nhưng làm sao được họ đã nhìn thấy hết. Mấy học viên đó định xông lên muốn cô giải thích rõ ràng nhưng từ đầu một vài vệ sĩ nhanh chóng cản bước họ.

Ran trầm tư, đáng lẽ ra không nên nhận thức ăn của anh. Móng tay của cô bấm vào nhau, sắc thái biến hóa rõ ràng.

Chợt một bàn tay để lên vai cô, hơi lạnh hòa cùng hương bạc hà áp vào thân cô. Cả người Ran như một luồn điện cao áp chạy qua các tứ chi và dừng ở trái tim.

“thình thịch”

Hơi thở anh vào tai cô. Tim đập rất nhanh, những cơn gió mát lạnh thổi qua vai cô men theo mùi hương của anh.

- Sau này đừng gọi tôi là Kudo sama... nếu không tôi sẽ phạt cô mất!

Ran đỏ mặt tía tai, mắt trợn tròn lên nhìn anh. Shinichi cảm thấy khôi hài cho khuôn mặt của Ran bây giờ. Dù gì cô cũng chỉ là một con gái, đối xử thân mật mà đỏ mặt là chuyện thường tình.

- Đùa thôi!

Đến khi Ran bình tĩnh lại được thì thấy bóng anh mất hút. Cô thẹn vô cùng, rõ ràng đó chỉ là đùa mà tim cô đập nhanh đến vậy. Cái cảm giác trống trải ngập tràn toàn thân, hình ảnh anh cho cô đồ ăn và những câu nói bá đạo của anh vỡ tan ngay trong không khí. Tại sao mày vẫn chưa ý thức được Ran? Mày có biết đó là ai không mà dây dưa. Cuộc sống của mày đã nhiều trắc trở, mày còn muốn lao vào nhau như thiêu thân. Họ sẽ không bao giờ cho mày yên ổn đâu!

Tất cả điều gì cô muốn là có một cuộc sống yên bình như bao người khác. Cô muốn đi làm kiếm nhiều tiền, kết hôn rồi sinh con đẻ cái, dù cơ sỡ vật chất nghèo nàng nhưng chi ít cũng đủ bương chải.

Thế nhưng người ta nói: Nếu bạn chọn cuộc sống không yên ổn thì ắt an bình sẽ đến với bạn, nếu chọn cuộc sống an nhàn thì chắc chắn tai họa luôn rình rập bên bạn bất cứ lúc nào...

Cô cắn môi dưới, cùng lắm là chịu sỉ nhục một chút, đến khi họ không làm gì cô nữa. Cô sẽ sống lại cuộc sống nhàm chán đó, nhưng tốt nhất không được dây dưa với Shinichi Kudo.

Cô còn phải tìm ra tung tích của vụ án mấy năm trước và lí do tại sao nhà cô lại phá sản. Cô sẽ không bao giờ tha cho kẻ hại chết cha mẹ, cô sẽ bắt họ trả lại gấp nghìn lần.

*

Trời sắp xế chiều, vẫn như mọi ngày bây giờ là lúc học viên ra về.

Từng chiếc xe lớn nối đuôi nhau đón tiểu thư và các đại thiếu gia. Những cô gái nhìn thấy cô hồi trưa định đến cho cô một bài học không ngờ Shinichi lại ở đây nên không ai dám tự tung tự tác.

Hôm nay là ngày cuối tháng, phu nhân Kudo bảo cô đợi ở cổng trường để chu cấp tiền mỗi tháng. Cô nghe vậy ngoan ngoãn ngồi đợi, nhưng kì lạ là mỗi khi đều là quản gia hôm nay tại sao phu nhân lại rãnh hơi đến vậy.

Đối với cô, phu nhân Kudo ân huệ là rất lớn. Mặc dù có mục đích gì nhưng cô vẫn muốn đền ơn lại.

Shinichi vẫn chưa về, đứng nhìn cô cách đó không xa. Xe đưa đón cũng đã đến lâu rồi nhưng anh vẫn không có dầu hiệu muồn về. Shinichi đứng đó mặc cho những cô gái xung quanh đưa điện thoại ra chụp, nhưng ánh mắt của anh vẫn đăm điêu vào cô. Ran xác nhận là mình có nhìn lầm không. Nhưng đã tự mình quyết tâm sẽ không để ý đến anh.

Một lúc sau, một chiếc xe BMW chậm rãi đậu trước cổng. Lập tức ánh mắt của tất cả học viên di đến, nhưng có vẻ Shinichi vô cùng thờ ơ với người trong xe.

Chiếc kính hạ xuống, khuôn mặt người phụ nữ như mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cô. Ran đi đến, cúi chào người phụ nữ kinh diễm đó. Trên khuôn mặt người phụ nữ luôn là vẻ lạnh nhạt nhưng lại không nhìn thấu tâm địa bên trong. Sau khi được chuyển ra ngoài sống thì Ran rất ít gặp bà, nhưng khuôn mặt đó nhiều năm không hề thay đổi dẫu thời gian ăn mòn.

Phu nhân nhếch môi một cái rồi đưa cho cô một bì thư, ghé sát vào tai cô nói gì đó. Người ngoài nhìn có thể suy ra những suy nghĩ mờ ám. Vài cô gái phía sau tức giận bặm môi.

- Thì ra nhỏ đó cố gắng lấy lòng phu nhân. Từ nhỏ đã hạ lưu bao nhiêu thì bây giờ bấy nhiêu.

- Đúng đấy! Phải dạy dỗ nó lại mới biết được thế nào là trên dưới!!

Họ bắt đầu bàn túm sôi nổi, sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng bén khiến cho toàn thân ai ai cũng mềm nhũn, run sợ.

Anh bước đi với tốc độ rất nhanh, giật tiền từ tay Ran. Vứt ngay trước mắt cô. Đôi mắt anh hiện lên những tia lửa giận ngập tràn, sắc xanh hoa Blue Bells hòa cùng với những vằn máu căn tràn lạnh lẽo. Tay anh vung lực đạo đẩy cô ra khỏi người phụ nữ đó. Miêng không một cảm xúc cất lên giọng nói khàn khàn thấm sâu vào gan thịt.

- Những kẻ dơ bẩn như bà thì bất cứ thứ gì của bà đều là niềm sỉ nhục đối với tôi. Hôm nay trở đi cô đừng nhận tiền của bà ta nữa!!

Anh hùng hồn ra lên cho cô, đôi mắt lạnh lẽo vẫn bén lên người phu nhân. Ấy thế mà bà ta không hề tỏ ra khiếp sợ hay đau lòng, mà là vẻ mặt bình thản kì lạ. Vốn dĩ trước mắt họ phu nhân Kudo là mẹ của anh, mà tại sao anh lại đối xử thô lỗ tệ bạc đến vậy. Còn phu nhân với vẻ mặt đó thật không biết bao nhiêu điều họ vẫn chưa biết về anh...

Từ trước tới giờ, anh là người điềm đạm, không dễ nỗi nóng. Nhưng lúc này đây anh vốn không còn chính mình thường ngày nữa, đôi mắt không cảm xúc hiện lên những sự kinh bỉ, không một chút tình cảm mẫu tử ruột thịt.

Ran suýt xoa đầu gối, bị anh đẩy lên chân hơi trầy xướt. Đôi mắt lạnh dần đi, cô bất chấp danh dự của mình để lượm những tờ tiền nằm lăn lóc dưới đất.

Người giàu có quyền của người giàu. Nhưng cô đây không ngu ngốc đến mức mà từ số tiền đó. Anh có hiểu những gì mà cô nhận không, cô nhận sự thương hại của người khác bởi vì cô không có gì. Bản thân này không thể sống nếu như không có tiền, mỗi tháng tiền học phụ đạo, tiền nhà trọ, nhu cầu cá nhân,... tất cả đều quyết định bởi số tiền này.

Người ngoài nhìn vào cô biết họ khinh miệt. Nhưng cô đâu thể làm gì khác, để nhân phẩm mình bị chà đạp còn hơn là thể xát bị thiệt.

Chợt một cánh tay nắm lấy cô. Anh kéo cô đi ngay trước mặt mọi người, tình huống này cô không hề giãy dụa, phản kháng. Bởi vì cô có quyền hạn gì từ chối anh chứ, từ mới nhập học có vài bạn nam nói cô giống một con búp bê, vì chỉ có hình thức bên ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại trống rỗng, khuôn mặt bao giờ cũng không cảm xúc, rất ít cười cũng rất ít khóc. Nói như vậy cũng cho là đúng đi!

Đúng! Cô giống búp bê vì không có cảm xúc...

Anh cũng nghĩ cô như vậy mà phải không?

Shinichi ném cô vào xe. Lớn tiếng quát.

- Cô cần tiền đến mức như vậy sao?

Nụ cười trên môi cô lạnh đi, đôi mắt u ám nhìn anh tức giận. Ran không kiêu ngạo không siểm nịnh chậm rãi đáp.

- Đúng vậy!! Em cần tiền của phu nhân thì đâu liền quan tới anh!

Trong khoảnh khắc Shinichi bất ngờ với nụ cười của cô, bây giờ trông cô thật thê lương, nhưng anh không thể chấp nhận cô bị bà ta dụ dỗ như vậy.

Ran né anh, mở cửa định bước ra ngoài thì bị Shinichi níu tay lại.

- Cô cần bao nhiêu? Tôi sẽ cho cô hết nhưng đừng lấy tiền của bà ta!

- Kudo sama... em không thể nhận bất cứ thứ gì từ anh. Em thà nhận tiền từ phu nhân còn hơn mắc nợ anh. Sau này em nhất định sẽ hoàn trả hết! Anh cứ yên tâm...

Ran cười nhẹ rồi bước ra. Có lẽ cô nói điều đó với anh thật sự hơi quá, nhưng vốn dĩ cô không thể nào quay lại được. Nợ anh có lẽ cả đời này cô không trả nổi.

Shinichi nhíu chặt chân mày, đôi mắt sắc bén về phía cô. Lời nói của anh không hàm chứa một chút cảm xúc.

- Cô đừng quên mình là nữ hầu của tôi! Có lẽ hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng ngày sau cô đừng nghĩ là mình sẽ yên ổn!

Anh nói rồi, bảo tài xế lái xe đi. Để cô đứng đây một mình.

Ran lặng nghe những cơn gió xua tai, mái tóc đen mượt phản ánh dưới những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày.

Những câu nói của anh vẫn đâm thọc trái tim cô “Có lẽ hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng ngày sau cô đừng nghĩ là mình sẽ yên ổn!”

Ran cười lên vẻ yếu ớt, tự khinh chính mình. Tại sao anh không hiểu những gì mà cô chịu đựng, những lời xúi nhục kia chính là nguyên nhân khiến cô trở nên hèn hạ như ngày hôm nay. Anh không hề nhận thức những chuyện sảy ra với cô đều vì anh.

Cô nghèo, không địa vị, lại bị bạn bè hắt hủi. Rồi gặp anh, cô cứ nghĩ anh sẽ là hi vọng cuối cùng để cứu vợt cuộc đời đau khổ của mình nhưng cô, ngẫm nghĩ lại không ngờ sau tất cả mọi chuyện đều liên quan tới anh. Đến khi cô tuyệt vọng, không muốn nghĩ đến anh nữa thì chính anh lại muốn dây dưa.
 
Nii góp ý chút nhé @chisan :)

Về nội dung, Nii vẫn là một con mụ đọc chùa :v (lâu lâu lại lầm lũi góp ý) nên có lẽ vẫn chưa thể đánh giá một cách nghiêm túc về fic của bạn, thông cảm cho nha.

Vẫn là môtip cậu chủ và người hầu, khá quen thuộc như NIi đã nói dạo trước đấy. Xin hãy phát triển nó táo bạo và mới mẻ hơn nữa nhé! Cũng rất hóng đây~!

Về hình thức, ờm......... nói sao ta!?

Đơn giản chỉ là một chút chính tả thôi, đại loại như từ 'sảy' thực ra phải là 'xảy' 'sảy' nghe có vẻ giống 'sẩy thai' quá!

À, một chút nữa: khi Ran ăn có 'một chút dính dính gì đó',hình ảnh này theo Nii là không 'đủ ' để làm trái Tim Shinichi Dao động. Nếu dễ dàng như vậy thì hình tượng soái ca mất công xây dựng sẽ :-??trở nên hơi dễ dãi.

Mấy góp ý nhỏ nhỏ thôi, Nii sẽ tiếp tục xem chùa và lâu lâu nhào vô bl,...

Nii mong những lời trên k quá làm bạn phật ý, hãy cố gắng nha! @chisan

Thân ái,
Nihon Natalie
 
×
Quay lại
Top