[Longfic] Ngược để yêu em

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi chisan, 15/6/2018. — 3.537 Lượt xem

?

Bạn thích cặp nào?

  1. ShinRan

    14 phiếu
    82,4%
  2. HakRan

    3 phiếu
    17,6%
  1. chisan

    chisan Thành viên KSV

    [Longfic] Ngược để yêu em

    Title: Ngược để yêu em
    Author: Chisan ( Piko chan)
    Status: Đang tiến hành
    Category / Genre: Angst, Tragedy, OOC,...

    Rating: K+

    Ghi chú: tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không phụ thuộc vào bất cứ nơi nào. Tôi lấy nhân vật trong truyện nguyên bản của bác Ao nhưng không lấy tính cách nhân vật không phụ thuộc vào bất cứ nơi nào.
    Nhân vật : Kudo Shinichi, Ran Mori, và một số nhân vật phụ khác.
    Sumary:
    .

    2f4ad7409a1b29adf3ee995be81eda5f.
    Đôi khi cuộc sống không bao giờ như chúng ta mong muốn. Cố rèn luyện tính kiên trì về một niềm tin thì sẽ thành công.
    Anh là một con người lạnh lùng, cao ngạo. Anh đứng ở nơi nào đều cũng có thể ngẩn cao đầu, người người cung kính. Một con người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Người nào thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết, thứ gì anh ghét nhất mà vào tay anh là coi như sống không nổi. Anh khắc mẫu, khắc bạn bè,...
    Cô chỉ là một cô gái nghèo khổ, ba mẹ vì nợ nầng quá nhiều mà kéo cả nhà tự vẫn. Nhưng cô là người sống sót, được nhận vào cô nhi viện, nhưng sau đó mẹ anh cứu ra...
    Đối với cô, tuổi thơ của mình là sự chửi vã, và là nơi để con người ta xúi nhục.
    Cô vẫn còn những kí ức đau khổ của cha mẹ, cô vẫn sống với sự cô đơn đó. Tuy được mẹ anh chu cấp tiền nhưng cô vẫn muốn có cuộc sống tự lập, vì như vậy cô còn nợ gia đình anh nhiều hơn.
    Anh là người mà cô yêu thích, thầm mến hâm mộ anh. Cô biết anh không thích cô nhưng cô vẫn luôn theo đuổi anh cho bằng được, dù càng đuổi theo thì cái bóng của anh mờ dần.
    Những người xung quanh họ luôn chê cười cho sự ngu ngốc của cô. Anh là ai chứ! một người vĩ đại như vậy cô ngay cả xách dép cho anh cũng chẳng bằng.
    Thế rồi, cô dần mất đi niềm tin. Rồi sự tuyệt vọng, khiến cô phải cố quên đi anh. Anh không yêu cô, tình yêu không phải là chỉ một phía. Cô quyết định ra đi và buông tha cho anh.
    Vậy mà... bốn năm sau. Anh lại là một người khiến cho cuộc sống cô thêm đảo lộn, anh khiến cô tiến sâu vào vũng bùn tội lỗi đó. Khiến cho cô chết đi sống lại...
    Rồi một ngày, anh nói yêu cô nhưng sau tất cả mọi chuyện...



    * lần đầu tiên mình đăng trên diễn đàn. Cũng sẽ mắc một số lỗi, mong mọi người giúp đỡ, vì trình độ còn khá non.
     


    tho ngoc, Physiology, Shanny Trinh3 bạn khác thích điều này.


  2. mori ran 23102003

    mori ran 23102003 ⭐Ráng tu hành để thành chánh quả ⭐ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/8/2016
    Bài viết:
    650
    Lượt thích:
    20.653
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    trung học teitan
    Cốt truyện có vẻ mới
    Lót dép hóng chương đầu tiên:))
     
    chisan thích điều này.
  3. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko "Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/9/2017
    Bài viết:
    418
    Lượt thích:
    15.293
    Kinh nghiệm:
    93
    Thứ nhất: Cách dòng ra, honey!

    Thứ hai: Genre: Chỉ dùng TIẾNG ANH hoặc TIẾNG VIỆT để viết toàn bộ thể loại.

    Thứ ba: Summary: Chữ nhỏ lại, một số câu cần viết hoa chữ đầu, không dùng dấu_ mà nên dùng dấu -

    Okay?
     
    Nihon Natalie xchisan thích điều này.
  4. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x AMEkito Noyuki Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    455
    Lượt thích:
    4.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT CNH
    Mới đọc cái Summary thôi, nhưng có vẻ là môtip quen thuộc.

    Dù sao thì Nii cũng lót dép ngồi hóng.
     
    chisan thích điều này.
  5. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
  6. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Chương 1

    .
    Trường X là một ngôi trường danh giá hàng đầu Nhật Bản, hội tụ đội ngũ giáo viên tri thức và những cô cậu học sinh giỏi giàu có, cha mẹ quyền thế. Nơi đây là trường tư nhân của tập đoàn Kudo, nên ai ai ở đây đều mời vào trường phải biết đến cái tên Kudo Shinichi.

    Cô may mắn được phu nhân Kudo cứu giúp và được học ngôi trường danh giá này. Đối với cô nói riêng và tất cả học sinh nữ trường nói chung, được học chung trường với nam thần là điều mơ ước. Thế mà, không chỉ cùng trường mà lại cùng lớp.

    Cô chính là nhỏ hơn anh một tuổi nhưng mẹ anh vẫn sắp xếp cho cô học cùng lớp với anh. Mặc dù chương trình nâng cao, gây áp lực nặng cho nhiều học sinh nhưng cô vẫn cố gắng hết sức. Nhờ vậy mà cô có thể đứng hạng top trong những học viên ưu tú nhất trường.

    Không chỉ là học lực, cô cũng là đương kim á khôi của trường. Nếu xét về dung mạo, cô là nhất nhưng vì nhà nghèo nên không được ai chú ý.

    Cô vẫn sống lặng lẽ và âm thầm chờ đợi những điều may mắn đến với mình.

    Cô thích anh hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên của một con người. Đó không phải là một lúc say nắng bình thường sẽ hết mà là tình cảm thầm kín bao nhiêu năm.

    Cô không yêu sự hào môn phú quý của anh, cô yêu tính cách của anh, yêu cách anh nhếch môi, yêu anh vì giọng nói trầm, yêu anh vì anh hoàn hảo mọi mặt.

    Shinichi được coi là nam thần trong niềm mơ ước của giới nữ. Anh có một sức hút ma mị, bất kì ai thấy khuôn mặt anh đều phải say ngất. Vì anh quá đẹp...

    Anh đứng đầu việc học tập, các môn thể thao, năng khiếu âm nhạc hay violin. Anh sẽ là ông chủ của tập đoàn mua bán bất động sản lớn nhất Châu Á trong tương lai.

    Người như vậy mà ai không thích chứ!

    Tất nhiên anh sẽ được rất nhiều người tỏ tình. Nhưng chưa ai có được một chút để tâm trong lòng anh. Anh luôn thờ ơ với mọi việc.

    Vậy nên niềm hi vọng của cô nhiều dần. Cô muốn theo đuổi anh, mặc dù bản thân không có gì cả.

    .

    Sáng sớm, cô phải đến lớp trực nhật. Đáng lẽ ra cô đã trực hôm qua rồi, mà vì hôm nay bị mấy cô tiểu thư bắt nạt phải quét dọn sạch nếu không cô sẽ bị nhốt trong trường.

    Anh hôm nay đến lớp cũng rất sớm. Anh đi vào mà không liếc nhìn cô một cái, rồi an vị trên chiếc ghế ngồi rồi ôn bài. Suốt thời gian cô lau dọn, Ran đều nhìn anh. Dù cô không thể đối diện với ánh mắt của anh, nhưng thế này cũng thõa mãn.

    Vì mãi mê nhìn anh, mà cô bị trượt xô nước ngã ướt hết quần áo. Anh liếc lại cô một cái, Ran xấu hổ cúi đầu.

    - Cậu không sao chứ!

    Ngay tức khắc đập vào mắt cô là anh chàng lãng tử, đẹp trai với mái tóc xoăn bồng bềnh. Hakuba là người ngoại quốc, là con lai giữa bố người Nhật và mẹ là người Anh. Anh là hội trưởng của trường này cũng rất đẹp trai nên cũng nhiều người yêu mến, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.

    Ran mỉm cười xua tay.

    - Không có gì đâu...

    - Không sao vậy thì tốt!

    Hakuba cười dịu dàng, tranh thủ lúc cô ngơ ngác rồi vuốt mái tóc đen như mực của cô.

    Ran có lẽ không biết, Hakuba đã chú ý đến mình từ lâu. Anh thích cô bé búp bê này. Anh định ngõ ý muốn giúp cô một tay, nhưng Ran từ chối.

    Shinichi lúc nãy giờ xem như không sảy ra chuyện gì, bất quá hắn không quan tâm. Khuôn mặt vẫn lãnh đạm xa cách như thường.

    Anh không quan tâm cô, cô thân mật với hội trưởng là chuyện bình thường, vì cái tên Hakuba đó lúc nào cũng đứng nhìn lén cô, rồi cố ý chờ một ai đó về nhưng rõ ràng là định ngỏ ý cùng cô về nhưng không có lần nào thành công.

    Hiếm có khi hội trưởng lại hết lòng như vậy. Rõ ràng là thích rồi...

    Nhanh chóng cô đã làm xong, học viên đã vào lớp đầy đủ. Cảnh quen thuộc này đã thấy nhiều lần, những cô tiểu thư chảnh chọe cùng với mấy cậu màu mè. Tuy trường không qui định đồng phục, nhưng thế này...

    Những tiết học nhanh chóng trôi qua thật nhanh. Cô đang ở toa nhà phụ, để lấy đồ về.

    Ran mở cửa tủ ra, ngay tức khắc nhưng con sâu bọ kinh dị, lông lá màu sắc đen ngòm từ tủ cô bỏ ra. Khuôn mặt Ran biến sắc, cô có một khuyết điểm là cực kì sợ sâu. Nhìn mấy con sâu bò ra từ cặp cô, Ran khóc không ra tiếng. Cô nghe tiếng cười của những người xung quanh dồn dập vào tai cô, cái cảm giác cô đơn khi bị chế nhạo, một lần nữa nỗi sợ lại u bám cả tấm thân nhỏ bé của cô.

    Lúc đó cô không biết làm gì cả, cô nhận thấy bàn tay ai đó ôm lấy bả vai nhỏ bé của cô. Hakuba vẫn đôi mắt dịu dàng đó, một nụ cười ấm áp không dành cho ai mà dành cho cô.

    Anh vỗ về cô, anh lên giọng trấn an cô.

    - Không sao nữa rồi...

    Cô cảm thấy trong lồng ngực một cỗ ấm áp như dòng nước ấm chảy qua thân thể cô. Cô không có người thân, nhưng anh giống như một người anh trai sẵn sàng che chở cho cô những lúc hoạn nạn.

    Nhưng cô vẫn mong người đó là Shinichi, lúc này thì anh không có ở đây. Mày thật hảo huyền Ran ạ! Anh sẽ không đến giúp mình đâu.

    Cô cười đáp lại ánh mắt của Hakuba. Anh ấy quả nhiên rất tốt.

    Mấy người mưu đồ hại cô lúc nảy đành phải cắn răng chịu đựng. May cho cô là Hakuba đã lên tiếng cứu, bây giờ họ đã ngồi ở phòng hiệu trưởng.

    .

    Hôm sau...

    Buổi trưa, Ran đi vào khu siêu thị nhỏ của trường. Hầu hết nơi này bán toàn là quà ăn vặt, phục vụ cho toàn bộ học viên trong trường.

    Cô lấy ra một lon nước ngọt, rồi đưa đến người bán hàng. Ran thò tay vào túi lấy tiền nhưng cô lục lọi hết mọi nơi đều không có. Bây giờ tính sao đây, không có tiền thì làm sao mua được. Rõ ràng lúc nãy mình đem đủ tiền mà.

    Cô sốt ruột, trên trán nhỏ mồ hôi lạnh. Người bán hàng vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hiền hậu nhìn cô.

    - Cháu có cần nó đến như vậy không?

    Cô xấu hổ, gật đầu.

    - Nhưng cháu làm rơi mất tiền rồi!

    Người bán hàng vẫn cười rồi đặt tay lên đầu xoa xoa như một người mẹ.

    - Được rồi! Ta sẽ tặng cháu lon nước ngọt này. Đem đi uống hay tặng cho bạn trai cháu đi!


    - Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Cháu hứa khi nào cháu đủ tiền rồi cháu sẽ trả...


    Cô trên đôi mắt hiện lên vài tia vui sướng cực độ, vẻ mặt vui mừng cầm tay người bán hàng cảm ơn ríu rít.

    Sau đó cô tạm biệt người đó rồi xoay người đi ra. Trên đôi môi người bán hàng đó vẫn giữ nụ cười hiền hậu.

    - Thực hiếm có một cô gái xinh đẹp mà lại ngoan thế này!

    Người bán hàng xoay mình lại rồi trở về cô việc của mình.

    .

    Ran một hơi chạy vào lớp. May là vẫn kịp, trong lớp không một bóng ai. Ran nhìn quanh, chắc chắn sẽ không ai thấy rồi. Tim cô như ngừng đập tiến về chiếc cặp nằm ngay ngắn của anh. Mùi hương đặc trưng của anh con vương vấn trên chiếc cặp này, cánh mũi cô phập phồng cảm nhận giây phút mạo hiểm này.

    Cô lén mở móc khóa cặp của anh ra. Bỏ lon nước ngọt vào trong cặp, nói thật thì đây cũng chả là lần đầu tiên, bình thường cứ vài ngày cô sẽ tặng anh một lon nước mà.

    Việc đã xong xuôi, cô định quay người ra.

    - Cô làm gì đồ của tôi vậy?

    Từ phía sau, giọng nam trầm lạnh đến mức khàn đặc bén về phía cô. Cơ tay cơ chân của cô giật thót mình, rồi cơn run cầm cập ụt đến.

    Là anh! Anh đã phát hiện mất rồi. Cô phải làm sao đây... bây giờ...

    Shinichi vẫn đôi mắt lạnh nhạt đó, cô vẫn không dám quay lại nhìn anh.

    Trong lúc cô đang phân vân không biết nên làm gì thì anh bước đến cô, xem trong cặp có mất gì không. Qủa nhiên trong cặp anh vẫn là lon nước ngọt đó, anh nhìn cô, Ran cùi đầu xuống che đậy những vết ửng đỏ trên khuôn mặt của mình.

    - Cái này là của cô?

    Anh lạnh nhạt hỏi. Ran giật mình khiến cho đầu cô ngẩn cao lên nhìn anh. Giọng cô vì xấu hổ mà ngập ngựng.

    - À...là của tớ...

    Nghe nói vậy, trên đôi môi anh hiện hữu một nét cười. Nét cười của chính sự khinh bỉ, đôi chân mày anh giãn ra và hiểu được mọi chuyện. Thì ra cô chính là kẻ nước ngọt vào cặp anh mấy hôm trước.

    - Cô thích tôi à?

    Anh đột ngột hỏi, thái độ như chưa sảy ra chuyện gì. Anh nhận thấy mặt cô còn đỏ hơn, anh như vậy khiến cô đứng tim mà chết mất.

    Shinichi vào thẳng vấn đề không vòng vo, cô chỉ im lặng cấp lâu rồi mới lấy can đảm trả lời.

    - Ưm...tớ thích cậu từ lâu...

    Cô chưa kịp trả lời hết, anh đã bật nút mở khóa lon. Ngay trước mắt cô, dòng Coca sóng sánh chảy xuống nền đất. Chân cô vì nước ngọt mà bị ướt hết một nửa, nhưng đôi mắt cô vẫn thất hồn đăm điu nhìn từng giọt nước anh đổ xuống.

    Thần sắc anh vẫn vô tình như vậy, không thay đổi. Mọi chuyện sảy ra như nhân chi thường tình. Anh ruồng bỏ mọi thứ cô hi vọng, anh không dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ mà là hành động.

    Thích anh ư! Cô có đủ cơ sở. Cô không phải là hạng người mà anh thích. Cô chỉ là một người trong lốt thân phận thấp nghèo. Anh sẽ kết thúc hết mọi ước mơ, hi vọng của cô. Anh không cho cô con đường từ chối dịu dàng mà là nhanh lẹ và dứt khoát như vậy.

    Trên khóe mắt Ran bắt đầu ẩm ướt. Sống mũi cô cay cay cùng với thứ gì mắc ngẹn ở cổ. Anh không thích cô, rõ ràng mình đã biết đáp án như vậy rồi mà còn cố gắng. Mọi chuyện đều vô ích...

    Ran bây giờ mới hiểu ra mình ngu ngốc đến mức nào. Cô nhận thấy nhiều học viên nhìn cô với ánh mắt chế nhạo rồi phẫn hận. Quá đủ rồi chăng?

    Sẽ không lâu nữa, cô sẽ có thêm đề tài mới để sỉ nhục. Cô không thể đổ lỗi cho anh, mình gây ra thì phải tự chịu. Nghĩ đến đây không khỏi đau xót cho thân phận của mình, ngay cả thích một người cũng không được. Cô rất đáng phải nhận như vậy mà...

    Anh nhìn cô với ánh mắt phiền phức rồi đẩy cô ra rồi đi ra ngoài.

    “Ran Mori” có lẽ anh sẽ nhớ tên cô!
    END CHƯƠNG 1

    [​IMG]
     
    tho ngoc, Physiology, Shanny Trinh4 bạn khác thích điều này.
  7. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Chương 2

    Ran thất thần ngồi thụp xuống. Hàng mi cong như cánh bướm vương vấn vài giọt nước trong suốt.
    Tại sao cô phải khóc chứ, anh không làm sai gì cả chỉ có cô làm sai thôi.
    Nhìn lon nước vương vãi lăn leng keng trên nền. Chỉ mới đây cô đã xấu hổ vì anh biết cô thích anh. Đừng biện minh nữa Ran Mori à! Anh ấy không thích mấy loại người như mày đâu. Chỉ là mày đang mộng tưởng thôi.
    Sẽ nhanh chóng cuộc tình này sẽ dần cạn kiệt, cô sẽ quên anh...
    Sao trong lồng ngực có cảm giác bức rứt chịu không được. Ánh mắt lạnh lùng vô tâm của anh còn khiến cho cô cảm giác đau đớn.
    Chỉ là tỏ tình thôi, người ta từ chối cũng là chuyện thường tình, tại sao cô lại đau đớn đến thế. Phải chăng ngay từ lúc đầu cô đừng kì vọng thì sẽ không tổn thương như bây giờ.
    Nhìn những người trước đây tỏ tình với anh, họ rất có gia thế, họ xinh đẹp... ước gì cô cũng giống như họ. Nhưng vẫn là giấc mộng ngàn năm không thể thực hiện được. Nghèo thì sao? Nghèo không có quyền yêu người giàu. Cô biết nếu như anh không có gia thế hùng mạnh đi chăng nữa thì anh cũng không chấp nhận, cố gắng ép một người thích mình là điều không thể. Anh không có cảm tình gì với cô, cô cũng không trách anh chỉ là do số phận cô nghiệt duyên mà thôi.
    Nghĩ đến đây nước mắt đã tràn xuống khóe mắt. Mọi người đi hết chỉ còn mình cô, cô thấy những tiếng cười thất thanh từ người xung quanh. Họ căn bản không hề đếm xỉa cô, nhưng cô biết cũng sẽ có người đem cô ra lần nữa lần nữa làm trò cười cho thiên hạ.
    Đột nhiện có một cô gái bước đến trước mặt cô, chiếu ánh mắt lạnh lùng xuống cô. Đôi môi đỏ mọng gằng giọng.
    - Có ai hẹn mày qua khu nhà phụ gặp, còn nói nếu không đến thì đừng mong cuộc sống của mày sau này yên ổn
    Biết ngay mà, họ sẽ đến tìm cô. Ran đưa ánh mắt mờ đục lên nhìn cô gái đó rời đi. Cô không thể ngăn nổi cơn run cầm cập, cứ mỗi lần như vậy sẽ có những điều không hay sảy ra.
    Tuy vậy nhưng cô vẫn phải đi, đó là cái giá khi đơn phương một người.
    *
    Khu nhà phụ- nhà vệ sinh.
    Ran lê những bước chân nặng nề đến. Lòng cô như có thứ gì đè ở lồng ngực, tim cô sắp nổ tung mất rồi.
    Ran nhanh chóng thấy những cô gái hung tợn đứng ở đó, nhìn cách họ cười cô cảm thấy sau lưng từng lớp mồ hôi lạnh.
    Họ vẫn không để ý cô, vốn là côn đồ trong trường nên thường xuyên bỏ tiết xuống dưới đây hút thuốc.
    Trường này danh giá nhưng vẫn không che giấu những thành phần như vậy.
    Ran mệt mỏi, hơi thở không có chút sức sống nhìn họ. Lồng ngực cô như đánh bụp một cái.
    Ngay tức khắc, một cô gái liếc nhìn cô với ánh mắt như đao bắn. Từ phía sau cô ta cầm một thanh hàn sắt sáng lóa, chỉ cần một cước vô đầu là có thể đi viện ngay.
    Ran run sợ lùi về sau mấy bước. Nhưng ả ta lại nhanh hơn cô, ả ta đập một phát vào lưng cô, Ran đau đớn ngã khụy xuống nền.
    Cô ta cùng đồng bọn tiến lại gần cô, trên đôi môi vẫn cười nụ cười kinh dị.
    - Nghe nói mày cũng thích Kudo sama?
    Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn họ. Rồi thoắt một cái, cô ta nắm mái tóc mềm mượt của cô đập đầu cô vào thành tường. Máu đỏ tươi chảy xuống từ đầu xuống thân cô.
    - Hạng như mày à!
    Tiếp đó là những tiếng cười rầm rộ, cách họ nhìn cô là sự khinh bỉ, cảm giác này không khác là mấy với những hình ảnh năm xưa. Cô biết cô ả cầm đầu kia từng sống ở cô nhi viện với cô, ả ta hình như được một ai đó nhận nuôi nên được gọi là tiểu thư cũng không sai.
    Ran nhíu mày, toàn thân như tê liệt không cử động được. Tại sao cứ mỗi tình huống như thế này cô lại không thể nào phản kháng lại. Cứ mặc cho họ đánh mình tơi tả, im lặng mà chịu đựng. Từ nhỏ cô bị đánh rất nhiều, lớn lên cũng chẳng có ai tha cho cô.
    Nhưng...
    Rõ ràng là vì anh. Cô bị như thế này cũng vì anh, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh tim cô như vỡ vụn. Cô có thể chịu được nhưng thâm tâm cô chịu không được. Hết lần này đến lần khác họ kiếm chuyện đánh cô, hôm nay chắc chắn cô sẽ không thể nào sống nổi nữa.
    Cô cũng biết rõ, mấy ả cũng thuộc fan của anh. Nên những điều liên quan đến anh mấy ả cũng xử đẹp mắt. Còn thêm nạn nhân là cô, nếu người khác thì sẽ nhân nhượng.
    Ran cắn chịu những đòn khủng khiếp từ mấy thanh sắt đáng sợ đó. Cả thân người cô bị đánh hành hạ về thể xác và tâm hồn cô chẳng khác gì mấy.
    Ran bắt đầu hối hận vì tại sao lúc đó mình không giữ kín chuyện thích anh để bây giờ bị hành hạ thế này. Nghĩ đến đây nước mắt cô tuôn chực trào, cô như thế này thì ai thương xót cho cô đây.
    Mấy ả điên cuồng đánh cô, nụ cười ranh mãnh trên môi vẫn không dứt. Tâm can thì như sỏi đá làm gì mà hiểu được nổi lòng của cô. Họ chỉ biết lấy cô ra để xả giận, đem cô làm thú chơi, ngày ngày bắt nạt cô.
    Cô cũng là con người nhưng không có sức phản kháng. Chỉ mong chờ cho thời gian nhanh trôi...
    *
    Ở lớp, phòng học rơi vào trạng thái thanh lặng, tịch mịch. Shinichi như muốn đóng băng hêt cả lớp học, mọi tiếng thở phải nhịp điệu chỉ có vài vị tiểu thư hay công tử đều gục hết xuống bàn. Còn lại đó là số những học sinh xuất sắc mà e dè lại học cùng lớp với nam thần, có thể không may làm phật ý của anh thì bị đuổi ra trường không hay, trước đây cũng có vài trường hợp như vậy.
    Shinichi vẫn lãnh đạm không nói lời nào, chăm chú nghe giảng. Như vậy chứ chẳng có giáo viên nào dám mời anh phát biểu hay lên bảng làm bài, vì như vậy sẽ nghi ngờ trình độ học vấn của anh, đến lúc đó nếu như anh mà tức giận lên sẽ đuổi việc ngay tức khắc. Dạy và học đều phải nhìn sắc mặt của Shinichi.
    Mấy vị tiểu thư nào đó vừa mơ ngủ vừa nói chuyện với nhau trong lớp học.
    - Nghe nói con nhỏ Ran Mori đó bị tụi côn đồ trường xử rồi mày à!
    - Ồ! Như vậy đáng lắm, dám tỏ tình Shinichi Kudo mà không biết nhục...
    Hai cô gái nói chuyện với nhau rồi bụm miệng cười để tránh ra tiếng động. Dù khoảng cách rất xa nhưng Shinichi vẫn nghe thấy.
    Đôi mắt xanh lạnh sâu hun hút đó vô thức giao động, vài tia lãnh ý đóng băng hết cả phòng.
    “RẦM!!!”
    Tiếng thanh từ sức tay đánh xuống bàn vang lên, cả lớp giật mình, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
    Anh lạnh lùng bước đến nơi hai cô tiểu thư đó nói chuyện. Bàn tay to lớn nâng cổ một cô gái lên, giọng răn đe.
    - Nói! Ran Mori hiện giờ đang ở đâu!
    Bị bóp cổ như vậy khiến cho cô tiểu thư đó mặt mày tái mét. Thái độ kinh hoảng cực độ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đó trở nên méo mó.
    Anh là ai? Anh là Kudo Shinichi! Nếu như cô ta không sợ bị anh tổn hại thì cả gia đình cô sẽ không yên. Đối với Shinichi lúc này, phản khán là thêm dầu vào lửa.
    Đôi mắt xanh lạnh như băng mấy ngàn năm. Vài tia đỏ như máu hừng hừng lên tựa Tu La đến từ địa ngục. Phải nói một câu lúc này là anh đã đến mức độ tức giận, ý nghĩa ai có hành vi mạo phạm thì tốt nhất đừng lên tiếng lúc này.
    Cô gái kia trở nên khó thở, lượng lấy không khí ngày càng giảm dần. Hai tay vơ vuẩy lung tung, giọng không lên nổi vì sức bóp ngày càng tăng của anh.
    - Nhà vệ sinh...
    Ngay tức khắc Shinichi nhếch môi lạnh một cái. Khẽ “ hừm” một cái chỉ thái độ cảnh cáo, rồi đạp cửa ra ngoài.
    Chỉ trong vòng mấy phút mọi chuyện diễn ra rất nhanh, ai nấy đều đứng như trời chồng nhìn bóng lưng anh đi. Cô gái kia kiệt sức ngồi bệch xuống đất mà thở, cổ vì lực bóp lúc nãy hằn lên những vết bầm đen đáng sợ.
    .
    Shinichi vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối với mọi chuyện. Anh rất ghét những người nào mà vì mình rồi sau đó họ sẽ làm mình nợ họ, tất nhiên điều này không phải vì Ran Mori mà là danh dự của anh trên ngôi trường này.
    Chứ thật ra mấy chuyện đó nếu không sảy ra trên trường thì anh chẳng đá hoài.
    Shinichi đi một cấp thì thấy một nhóm người dùng sức đánh mạnh vào thân thể nhỏ bé đó. Cô gái nằm trên một bãi máu và chịu những lực đòn nặng nề vào thân. Ran cảm thấy xung quanh ngày càng mờ dần, con ngươi màu tím của cô mù mịt không nhận thức được xung quanh. Toàn thân đau đớn đến thấu tim, nếu sau trận này cô sống sót thì sẽ phải nằm viện mấy ngày. Nghĩ đến nước mắt cứ tuôn trào, không hiểu tại sao cô phải chịu những uất ức như vậy, họ đối xử với cô không khác gì súc vật, có khi súc vật còn hơn cô nữa chứ...
    Một cô gái dừng tay, đôi mắt thâm độc nhìn cô.
    - Sau khi đánh nó, lập tức đưa cho bọn Taikei xử. Hôm này nó sẽ rất đẹp mặt!!
    Ran giật mình, mặt dù ý thức mơ hồ nhưng cô vẫn nghe cái tên Taikei đó. Là một dàn anh đại trong trường, nhưng tính cách ai ai trong đó cũng rất là dâm đãng. Giao cô cho họ chẳng phải là hủy danh tiết của cô hay sao?
    - Sao lại có những thành phần ô uế tại đây!
    Ngay tức khắc, nhưng cô gái bợm mặt kia dừng luật động. Quay lại nhìn Shinichi bằng ánh mắt kinh sợ. Họ không ngờ là anh ở đây, anh thấy thì cọi như họ tiêu đời rồi.
    Mặt mày Shinichi chứa đầy sự lạnh lẽo, mỗi câu nói truyền ra đều mang âm hưởng của thuốc súng.
    Mấy ả thấy anh mặt mày thất sắc, run sợ nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Chỉ là một con tỳ nhỏ thôi làm gì mà anh cất công đến đây chứ!
    - Kudo xin hãy dừng bước... tránh bị vấy bẩn lên thân thể...

    END chương 2


     
    tho ngoc, Physiology, sun182 bạn khác thích điều này.
  8. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Chương 3
    Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, hơi cúi người cung kính với Shinichi. Cùng lắm chỉ là bẩn mắt anh thôi, chắc cũng có gì quá nghiêm trọng.

    Đồng bọn thấy thế liền cười gượng gạo, liền lấy thân che hết thân thể máu me của Ran. Họ đâu có ai muốn cho anh thấy cảnh ghê tởm này đâu. Vốn dĩ anh đến đây là điều không ai muốn.

    Mấy người đó cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống mức không độ, cả lưng nhỏ mồ hôi lạnh. Vì ánh mắt của người đứng bên kia sắc bén như lưỡi hái tử thần.

    Họ không hiểu tại sao ánh mắt của anh lại lạnh đến như vậy. Rõ ràng họ đang vì anh giải quyết vấn đề mà, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?

    Shinichi mím hôi, hàng chân mày nhíu lại. Đôi mắt xanh sâu như biển cả nhìn về phía Ran.

    - Tránh ra!

    Anh cất giọng trầm lạnh, ngữ điệu ra lệnh lại hùng hồn như quát lên. Thanh âm đó lọt vào tai mấy ả, khiến cho ai ai cũng thất sắc, run sợ. Rồi họ nhường đường cho Shinichi, anh thấy Ran nằm la biệt dưới đất, phần đầu và toàn thân bê bết máu do đánh đập. Có thứ gì khiến cho anh đi lại gần cô, Shinichi không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng tại sao cái cảm giác khi người con gái yếu đuối đó vì mình mà bị như vậy khiến cho tâm anh khó chịu.

    Shinichi bế cô lên với ánh mắt kinh ngạc của mấy ả. Anh thong thả bước đi ra ngoài mà không hề chú ý tới xung quanh. Đây là Kudo Shinichi hay sao, một người cao ngạo như thế lại cứu một cô gái nghèo hèn như Ran Mori, đây quả là chuyện kinh động mà.

    Những học sinh chồm ra cửa sổ lẫn kẻ rời khỏi phòng học của mình mà nhìn chuyện thật mà không có thật thế này.

    Shinichi tiêu sái sải bước chân dài đến phòng y tế. Nhiều học sinh đi theo nhưng bị các giáo viên ngăn lại. Ran vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, vết thương ở đầu chảy máu xuống khiến anh bị đẫm máu hết cả vùng áo.

    Tuy vậy nhưng ý thức của cô vẫn biết rằng anh đang bế cô đi.

    Vài nhân viên y tề đưa cô vào trong và chữa trị vết thương. Shinichi đứng ở ngoài chờ, dựa lưng vào tường chờ.

    Phía xa một bóng dáng thon dài chạy huỳnh huỵch đến, là Hakuba anh ta đến với tình trạng rất gấp. Shinichi không liếc mắt đến cậu ta, đôi mắt xanh vẫn hướng về phía hư vô.

    Hakuba nhìn vào căn phòng, chăm chú ánh mắt của mình vào cô, lòng rạo rực. Nói nơi đây là phòng y tế chứ thực ra cũng chẳng khác gì bệnh viện mini, rất đủ mọi tiện nghi nhưng chỉ dành cho các học sinh trường.

    - Cô ta không sao đâu!

    Anh nói với giọng trầm lãnh, cả người vẫn phả ra sự lạnh lẽo run người. Dường như Hakuba không hề cảm thấy sợ hãi gì cả, người vẫn lo lắng nhìn vào trong.

    Shinichi biết vết thương trên đầu không nghiêm trọng, thân thể thì chỉ bị xây xát nhẹ. Bị hôn mê là do vật cứng đánh vào đầu.

    Cũng may là Shinichi đến kịp thời và đưa cô ra khỏi chổ đó. Nếu như để cô lại thêm ít phút nữa sợ phải nằm viện mấy tháng.

    Bác sĩ đi ra, mỉm cười với Hakuba. Thấy vậy, Hakuba liền thở phào nhẹ nhõm. Shinichi không thay đổi sắc mặt đẩy cửa vào trong.

    Lúc lâu sau Ran mới mở mắt, và nhận ra mình đã nằm trên giường. Mọi thứ xung quanh trắng tinh cô đã biết đây là phòng y tế.

    Cô đảo mắt nhìn, thấy khuôn mắt của Hakuba mỉm cười nhìn mình, Ran cũng cười gượng. Shinichi ngồi an vị trên chiếc ghế gần đó, hình như là đang nghe nhạc.

    Cô biết anh cứu cô, nhưng Ran vẫn không biết phải cảm ơn thế nào. Cô lại gây phiền phức cho anh, còn khiến áo của anh bị dính máu hết một vùng.

    Shinichi thấy ánh mắt của cô, khẽ hừ một tiếng rồi ra ngoài. Ran ngồi bật dậy định nói gì đó thì toàn thân mêm nhũn, Hakuba để cô nằm xuống tĩnh dưỡng.

    Nhưng mắt cô vẫn nhìn về phía Shinichi đi, đôi mắt hiện lên một cỗ mất mát.

    Vài ngày sau, Ran có thể đi học lại được. Vì sự chăm sóc chu đáo tận tình của Hakuba mà cô đã đở bớt. Tuy nhiên, tin đồn vẫn lan nhanh Shinichi bế cô vào phòng y tế khiến cho cả trường xôn xao. Người người thì khinh miệt cô, còn rủa tại sao không chết ở đó luôn cho rồi, còn vài người nói cô là con hồ ly dụ dỗ Shinichi mở lòng thương hại. Ran chỉ biết cười cho qua, sắp tới cô vẫn là cái gai trong mắt họ.

    Ran bước dọc hành lang, bình thường nơi này luôn được giữ sạch sẽ vì nhân viêc dọn vệ sinh làm. Thỉnh thoảng cũng có vài cô cậu xả rác bừa bãi. Ran thấy bên kia có một mẩu giấy, cúi khom người lượm. Do khỏi bệnh không lâu, cúi người một chút khiến cả thân đau nhức, hàng chân mày của cô nhíu chặt lại. Bỗng một gót giày nào đó dẫm lên bàn tay ngọc ngà của cô, tay cô đau nhói, khiến cô ngước mắt lên. Đó là một mái tóc dài ngang ngang lưng với đôi mắt màu đỏ thẩm. Cô gái đó nhìn cô rồi nhếch môi cười, phía sau nhiều người bắt đầu rầm rộ, họ đang suy đoán cho cái kết của cô khi trở lại ngôi trường này. Đứng trước mặt cô là ai? Shiv được coi là chị đại lớn nhất trường nhưng rất ít bảo kê cho ai hay gây sự với ai. Cô được mệnh danh chị lớn vì là hội phó hội học sinh cùng với võ nghệ siêu phàm, nhà cô năm đời là võ sư, nên cô sinh ra sắt thép cũng chẳng có gì sai.

    Shiv bỏ chân ra khỏi tay Ran, liếc mắt lạnh lẽo nhìn mấy người xem kịch, liên cau mày khó chịu. Ngay tức khắc sắc mặt mấy người đó biến sắc, bình thường Shiv luôn ở phòng tập rất ít ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài mà gặp ai muốn gây sự với cô thì bị đánh không còn đường về, hôm trước tụi Taikei đến châm chọc cô, ai mà ngờ vài ngày sau không dám xuất hiện nữa. Bởi vậy chỉ cần thấy ánh mắt của Shiv thì tốt nhất nên tránh xa.

    Người người rã rời ra, chỉ còn lại Ran và Shiv. Ran cảm thấy sau lưng mình run nhẹ, không khí ngột ngạt khiến Ran khó thở.

    - Làm bạn với tôi! Tên là Shiv!

    Một bàn tay chai sạn chìa ra, Ran vô cũng ngạc nhiên. Từ trước giờ có ai muốn làm bạn với cô đâu, ai ngờ Hội Phó cũng muốn làm bạn với cô. Từ trước giờ cô luôn mong muốn có một người bạn luôn quan tâm và giúp đỡ mình lức khó khăn, hoạn nạn. Cô nghĩ chắc đó là niềm mơ ước mong manh nhất, sẽ không có ai làm bạn với cô, đa số học sinh trong trường đều thuộc con nhà giàu, các tiểu thư đài cát,... Họ không muốn làm bạn với cô vì thân phận thấp nghèo, hay có vài người còn rất ghét cô. Hôm nay có một cô gái đến làm bạn với cô, Shiv cao đến một mét bảy, thân hình cao to với ánh mắt đỏ như máu luôn tỏ thái độ không thể xâm phạm, thoạt nhìn khá xinh đẹp. Shiv vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra. Ran bất giác nói.

    - Tớ làm bạn với cậu, cậu có thể không ngại hoàn cảnh của tớ không?

    Cô biết là sau này nếu như cô ấy có ngại hoàn cảnh của cô, thì dù lúc đầu làm người không quen không biết thì hơn. Nhưng cô sợ một ý nghĩ là thấy Shiv con nhà võ nên hống hách.

    - Cậu nói đùa gì vậy! Shiv tôi trước giờ luôn là người thẳng thắn, muốn làm bạn với ai đó thì phải biết hết mọi thứ của họ, cô cũng không ngoại lệ...

    Chân mày của cô giãn ra, cô không phải hạng bu bám như mấy con ả tiểu thư đó. Thấy người giàu có thì bu lại bắt bè bắt bạn, nhưng thật ra muốn lợi dụng họ thì có.

    Sẽ có một ngày nào đó họ sẽ đâm sau lưng mà không biết. Trước khi nói câu này thì cô đã tìm hiểu Ran Mori rất nhiều. Cũng rất nhiều người làm muốn ngỏ lời làm bạn với cô, nhưng cô đã từ chối thẳng thừng, chỉ toàn là một lũ muốn dựa cô mà đi ra chảnh chọe. Mấy câu nói ngọt ngào đó khiến cô cảm thấy buồn nôn thật mà.

    Ran thấy biểu cảm chân thành của Shiv, liền đứng dậy bắt tay. Tuy hồi nãy bị đau tay do lực của Shiv rất mạnh, nhưng bây giờ cảm giác không thấy gì hết.
    Sau đó Shiv buông tay, mỉm cười nhẹ rồi quay đi.

    .......................................................

    Trở lại lớp học của mình, trong giờ chuyển tiết Shinichi vẫn ngồi yên trong lớp. Cả lớp đã đi hết chỉ còn lại mình cô, Ran nhanh cơ hội này để nói lời cảm ơn anh.

    Ran vẫn còn hơi sợ vì chuyện lần trước, Shinichi dù bình thường rất tiết kiệm lời nói và cũng rất khó gần. Dù vậy cô vẫn lấy hết can đảm để cảm ơn anh...

    Anh vẫn ngồi nghiêm nghị ở chổ bàn học của mình. Tai đeo phone vừa nghe nhạc vừa ôn bài. Ran có hơi hiếu kì, bình thường thành tích của anh luôn giữ đầu trường, không biết cách gì khiến anh học tập xuất sắc đến như vậ. Không chỉ là học tập mà tất cả môn thể thao đều đứng đầu trường và phá vỡ các kỉ lục của trường bao nhiều năm. Tất cả đều hoàn hảo, không phải trưởng cậy quyền của anh mà ưu ái, những thành tích đó đều là thật và đáng ngưỡng mộ.

    Ran thầm cảm phục trong lòng, nếu như sau này cô gái nào được lòng anh thì sung sướng biết mấy.

    - Kudo-sama ... cảm ơn anh vì chuyện hôm trước...

    Ran nói với giọng ngập ngựng, Shinichi mãi mê nghe nhạc mà không đá hoài gì đến lời nói của cô, Ran thấy vậy liền nghĩ anh đang nghe nhạc nên không nghe lời cô nói, liền lặp lại với thanh âm to hơn chút.

    - Cảm ơn anh!

    Cô cũng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Cô đột nhiên im bặt, vì nhận ra ánh mắt sắc lạnh của anh bắn vào người cô. Shinichi liếc mắt qua cô không cảm xúc rồi “ ừm” một cái cho qua.

    Ran thấy vậy yên lòng, cũng mày là anh không so đó với chuyện cô làm bẩn áo anh. Chính xác là anh không hề để tâm đến lời cô nói nên Ran ra đi an toàn như vậy.

    - Vậy cô có thể đền chiếc áo cho tôi được không? Còn nữa... danh dự của tôi suýt nữa bị cô hủy hoại.

    Shinichi nói vọng từ phía sau, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyền sách. Quần áo của anh đều thuộc loại thượng đẳng, đều do những nhà thiết kế nổi tiếng may cho, vải vấp đều nhập khẩu từ nước ngoài. Người bình thường không dễ dàng gì mà có thể mua được. Nhìn dáng vẽ bên ngoài, Shinichi được cho là khác loại nhất trường, từ phong cách ăn mặt, đến danh phận đều rất cao quý, không như mọi công tử ăn chơi trong trường, anh đến trường với mục đích là tốt nghiệp phổ thông tiến tới đại học rồi mới thừa kế tập đoàn.

    Nhưng đối với Ran, cô thậm chí không thể mua nổi một bộ đồ cho mình huống chi là đồ của anh. Còn anh nói là danh dự nhân phẩm, chỉ vì cô mà anh phải cất công đến cứu. Ran nhận ra, đó không phải là anh mở rộng lòng từ bi mà không muốn danh dự mình bị hủy hoại. Ran có chút chua chua ở khóe miệng. Đúng! Từ trước giờ mạng sống của cô được cho là mạt rẻ, không đáng tiền...

    Cô cố gắng gượng cười.

    - Em có thể giặt sạch cho anh... còn mua lại cái khác thì...

    - Đồ đã cũ không thể mặc được nữa!

    Shinichi trả lời một câu thẳng thắng, cắt ngang lời cô nói. Quần áo đối với anh không vấn đề gì nhưng quan trọng vẫn là danh dự của mình.

    Ran khóc không ra nước mắt, tiền đâu mà cô mua cho anh. Cô có đi làm thêm năm năm đi chăng nữa cũng chẳng đủ tiền đền.

    - Vậy... em có thể làm gì để trả hết nợ cho anh...

    Cô chỉ biết là chỉ cần trả nợ cho anh thì mọi thứ sẽ yên ổn, không đá hoài đến công việc anh sẽ giao cho mình, bất cứ giá nào cô cũng phải trả.

    - Đơn giản lắm! Chỉ cần cô làm người hầu cho tôi.

    Đến lúc này cô sựng người. Làm người hầu, có phải anh đang thiếu nười đấy chứ, người giàu có như anh thì người hầu luôn xếp hàng dài ấy chứ.

    - Không cần lúc nào cũng đi theo tôi. Chỉ cần nghe lời tôi là được...

    Anh nghiêm túc nghìn cô. Đối với cô thì không đơn giản, nếu chỉ như vậy thì chắc chắn anh sẽ có nhiều ẩn ý bên trong. Nhưng đối với anh thì chỉ là sai vặt thôi, chẳng có gì to tát cả.

    Ran vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Sau đó vội gật đầu, rồi quay lưn g đi để tránh làm phiền anh. Shinichi giữ nguyên tư thế như chưa có gì sảy ra.

    Hết chương 3

     
    tho ngoc, PhysiologyDoominSRF thích điều này.
  9. Shanny Trinh

    Shanny Trinh Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau. . . Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/12/2016
    Bài viết:
    1.242
    Lượt thích:
    46.340
    Kinh nghiệm:
    113
    Chào bạn!
    Mình xin góp ý 1 tí về truyện của bạn. Hy vọng không làm bạn phật ý.

    Chương 1
    Câu chuyện với motif khá là cũ.
    Góp ý với bạn 1 tí là nên tách chương ra làm nhiều part, không những đỡ rối mắt mà còn giúp độc giả không bị ngán.
    Nội tâm nhân vật chưa đủ chiều sâu.
    Ngoại cảnh chưa được đưa vào nhiều.
    Quan trọng nhất là " Chưa đủ hấp dẫn độc giả" lắm!
    Và đây CHỈ LÀ CẢM NHẬN CỦA RIÊNG MÌNH!

    Hy vọng các chương sau sẽ thỏa mãn người đọc hơn! Chào bạn. :)
    Thân <3
     
    chisan thích điều này.
  10. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x AMEkito Noyuki Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    455
    Lượt thích:
    4.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT CNH
    Mị hoàn toàn đồng ý với @Thục Trinh Mika,mị mong điều này không làm au quá phật ý :3
     
    Shanny Trinhchisan thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Ngược để Diễn đàn Date
[Shinran Longfic] Bitter v. Sweet Đang viết / đang dịch 13/5/2020
[Longfic] Them. Đang viết / đang dịch 9/4/2020
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Ngược tình Đang viết / đang dịch 25/2/2017
[Longfic] Duyên Ngược Tạm ngưng 20/11/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP