[Longfic] My secret

Có nên viết theo lối tình tay ba không ạ?


  • Số người tham gia
    9
  • Bình chọn đã đóng .
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Toyama kasumi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/10/2016
Bài viết
107
Fic hay lắm bạn, nhìn chị Ran với anh Shin cứ như mèo với chuột rượt đuổi nhau vòng vòng thật là hài hước. Chị Ran Chắc là rung động rồi mà không biết đó .Mong rằng hai người họ sẽ nhanh chóng thành đôi:KSV@05:.. mà mình có một thắc mắc sao mình đọc cái fic này của bạn giống trong truyện teen" cậu là ai "quá.:KSV@02:. Mong rằng sẽ có một lời giải thích hợp lý. :KSV@08:Cơ mà mình vẫn mong là mình nghĩ quá xa mình thật sự không muốn nó có một cái kết buồn của cặp này đâu. Nói chung là trong truyện" cậu là ai "gần cuối rất là thảm cơ mà sau đó mọi chuyện cũng ổn🌹
 

JoyMisaki_ss

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2016
Bài viết
80
@Toyama kasumi Cảm ơn bạn đã bình luận về fic của mình nhé! :) Nhưng truyện "Cậu là ai?'' thì mình chưa đọc bao giờ. Có thể fic của mình sẽ giống kaichou wa maid-sama hơn. Nhiều bạn trước cũng nói vậy. Nhưng mình đang cố gắng sao cho fic mình không giống truyện đó! :) Vì vậy, câu trả lời của mình về thắc mắc của bạn là : Không nha. Mình còn chưa đọc truyện đó mà :)
 

JoyMisaki_ss

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2016
Bài viết
80
Chap 9: Liệu đó có phải tình yêu?


“ Cậu là Shin? Đúng không ?’’

Ran chợt giật mình. Đôi tay lặng lẽ rời khỏi mái tóc ấy. Thu về. Nắm chặt lại. Sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy nó đang run lên. Vì sợ hãi. Vì hạnh phúc… Cô chợt thấy mình như kẻ ngốc. Chợt hỏi một câu xuẩn ngốc đến vậy. Ran cúi gằm mặt. nỬa mong cậu đừng trả lời, nửa mong chờ câu nói của cậu.

.

.

.

“Ừ” - ai đó bình tĩnh đáp “ Shin.i.chi. Cấu trúc khi phát âm tên tôi. Cô thích gọi Shin cũng không sao’’

Ran trợn tròn mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt tên ngu ngốc ấy. Đôi mắt đại dương sâu thẳm tuyệt đẹp. Tựa như vì tinh tú chứa đầy màu biển vậy. Đôi mắt ấy giờ đây có chút cười, có chút dịu dàng. Đúng là hắn đang giễu cợt cô! Đáng ra cô không nên hỏi câu này! Qua cái câu trả lời nghe muốn đấm của hắn, chắc chắn hắn không thể nào là “Shin- c.ậu bé dịu dàng hoạt bát” ngày xưa của cô được. Và dù hắn cso là Shin thật, cô cũng không chấp nhận. Cô sẽ đá phăng ký ức tuổi thơ ngu ngốc bên cạnh hắn lúc ấy! Điều sau là giả thiết thôi…

“ Cậu có thể biến khỏi mắt tôi rồi đó” – Ran phẩy phẩy tay, quay mặt đi chỗ khác, gằn giọng “ Xin lỗi khi hỏi cậu một câu đột ngột, vớ vẩn như vậy.”

Cô vừa dứt câu, một cậu bạn da ngăm đen tiến tới khoác vai Shinichi:

“ Đi thôi Shinichi, về thu dọn đống hổ lốn ở lớp sau đó chuồn lẹ đi”

Sau khi nói một câu với lời lẽ hết sức ngang, tàn cậu ta quay sang Ran, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, lại quay sang Shinichi, cười gian…

“ Shinichi… Có bạn gái trước là không được!” – Cậu ta cười lớn, thụi vào bụng Shinichi một cái.

“ Bạn gái cái đầu mày!” – Shinichi vừa ôm bụng vừa thốt lên.

Câu nói vừa nãy là của Shinichi Kudo? Ran hơi ngỡ ngàng một chút. Tính cách trầm lặng, khí chất lãnh đạm, tuyệt vời? Tất cả những điều trên như bị đập tan bởi một câu nói. Lúc này, Ran chỉ muốn chạy đi chỗ khác nhưng như vậy là thất lễ…

“Tôi đi trước đây.”- Ran nhìn Shinchi gật đầu. Rồi chạy biến

Cậu trai kia vẫn cười tươi, vẫy tay, mặc cho Ran đã chạy khuất: “ Chị dâu, khi nào hai ta nói chuyện sau!”

Cậu ta quay sang Shinchi. Ai đó đang lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm:

“ Mày có thôi đi không, Hattori?”

“Sao? Có đúng là cô bé ấy không?”- Miệng Hattori càng ngày càng rộng hơn. Có vẻ như không thể đóng lại.

Shinichi ngập ngừng, tai càng ngày càng đỏ lự lên, mãi mới bật thành tiếng - một tiếng : “Ừ”


------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ran chạy biến. Cô vừa chạy mặt vừa nóng bừng lên. Vì tức? Vì mệt? Hay vì cái lời nói chết tiệt kia? Cô chạy được một quãng, vẫn còn nghe thấy câu nói của tên đó vang vọng trong đầu cô:

“ Shinichi… Có bạn gái trước là không được!”

“ Chị dâu, khi nào hai ta nói chuyện sau!’’

Cái gì mà chị dâu ? Cái gì mà bạn gái? Cô và cậu bị ràng buộc bởi bí mật của cô
đấy chứ. Đó là điều Ran không muốn nhất. Cô cũng không muốn mình yêu. Cái thứ khiến mẹ cô đau khổ ấy. Cô sợ khi đối mặt với nó. Sợ bị tổn thương. Sợ bị phản bội. Đó là tất cả những gì đứa trẻ 7 tuổi đáng có? Không. Đáng lẽ cô phải có được sự đùm bọc, yêu thương chở che của người đàn ông cô tin tưởng nhất cuộc đời mới phải. Ran không muốn tin thêm bất kì tên đàn ông nào trên đời này nữa. Cho đến khi cậu xuất hiện...
Ran cứ nhắm mắt mà chạy. Như thể cô đang trốn tránh sự thật vậy. Sự thật mà trong lòng cô vẫn không tin. Rằng cô yêu cậu. Cô yêu cái cách cậu lặng lẽ bảo vệ cô. Yêu những lời nói đầy ý trêu chọc của cậu. Yêu cái cách cậu mặt dày nói thích cô. Yêu đôi mắt đại dương sâu thẳm ấy. Yêu mái tóc đen mềm mượt mà cô đã chạm vào... Ran muốn phủ nhận điều ấy nhưng lý trí có thể thắng được con tim sao?
Liệu đó có phải tình yêu thực sự không?


Lễ hội trường kết thúc. Ran cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng câu hỏi ấy. Câu hỏi không có lời giải đáp. Mà cũng không thể hỏi ai được. Giống như ta đi lạc rồi đâm vào ngõ cụt vậy! Muốn mà không thoát ra được. Ran mệt mỏi lết từng bước chân tiến về phòng dụng cụ trong dãy hành lang sáng đèn. Chỉ cần cất nốt đống bảng này là cô có thể về nhà, thả mình xuống gi.ường, bỏ trong lòng câu hỏi đang vấn vương ấy đi. Và sáng hôm sau cô sẽ coi như không có gì xảy ra. Lúc này ngoài trời cũng đã sầm tối, đèn đường đã được bật lên, lấp lánh như ánh sao.Làm con người ta nhầm lẫn sợ là sao trời rớt xuống. Bây giờ trong trường chỉ còn hội học sinh và một vài học sinh ở lại tình nguyện ở lại giúp đỡ. Ran lặng lẽ đi theo từng bậc cầu thang. Đứng trước cửa phòng dụng cụ, lục lọi túi áo để tìm chìa khóa.
"Cửa phòng mở?" - Cô nhìn chốt cửa. Phòng này chỉ do bảo vệ cầm chìa khóa. Có một chìa khóa sơ cua do hội phó hội học sinh giữ. Ai có thể vào được? Ran chợt giật mình. "Có trộm?" Không thể nào. Trường hiện giờ có khá nhiều người ( không , vài người) còn có bảo vệ hiện đang đi kiểm tra ai dám vào cơ chứ? Đã vậy, phòng này có gì mà trộm? Ran chợt thấy lạnh sống lưng. Cô đặt những tấm bảng trên tay xuống, dựa chúng vào tường. Ran thở hắt ra một tiếng, nắm tay thành nắm đấm, đẩy cửa thật nhẹ.
"Đúng là học sinh thật!"- Ran thầm nghĩ, thở phào.
Có lẽ là một nam một nữ. Qua ánh sáng đèn đường hắt vào căn phòng, phản chiếu bóng hai người họ. Một nữ tóc ngắn. Một nam cao lớn. Nhìn kĩ có thể thấy cà vạt và váy nữ trường Teitan. Ran nheo mắt:" Hai người này còn làm gì ở đây vậy? Học sinh ở lại giúp?" Ran lẩm bẩm, tay men theo bờ tường tìm công tắc điện.
"Xin lỗi vì chuyện lần trước"- giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Nó khiến tim Ran như ngừng đập, tay cô cứng đờ để trên công tắc điện. Cô thu mình đứng sát vào góc tường gần cửa. Cố gắng để cậu không thấy. Để cô nghe rõ hơn những gì cậu nói. Trong ánh sáng mờ ảo, cô chợt thấy bóng hình cậu làm cô nhớ da diết.
"Cậu không phải xin lỗi về chuyện đó." - giọng nữ nhẹ nhàng, có chút trầm, lạnh giống tông giọng của Shinichi vậy.
"Chuyện đó?"- Ran nhủ thầm, đôi lông mày tự dưng nheo lại. Biết nghe lén là xấu nhưng Ran Mori này vẫn mặt dày đứng đây và bình phẩm. Tất cả là tịa con tim ngu ngốc này đây...
"Vậy tôi đi trước" - vẫn là cái ngữ điệu khinh khỉnh, lạnh lùng ấy.
Khóe môi Ran chợt nhếch lên. Cô thấy tim mình đập rộn ràng hơn. Có phải chăng lời nói dịu dàng cậu chỉ dành cho cô? Có phải không...Shinichi?
Giọng nữ trầm kia vẫn không vang lên. Cũng không thấy cậu đi ra. Ran đứng gần hơn. Gần hơn nữa...
Ran giật mình, lùi mạnh về sau, dựaa lưng vào bức tường lạnh toát. Cô đẩy mạnh cánh cửa chạy ra ngoài. Chạy nhanh xuống cầu thang. Vượt qua ánh sáng đèn đường mà vừa lúc nãy cô cho là đẹp. Cô chạy nhanh trên dãy hành lang ấy. Nơi những bước chân mệt mỏi cô vừa đi qua giờ đây như nặng trịch hơn. Cảnh tượng lúc nãy xé tan con tim mỏng manh đầy vết khâu của cô. Tưởng như nó đã lành nhưng cuối cùng lại rỉ m.áu. Cậu và cô ta hôn nhau... Môi hai người tưởng chừng như dán chặt vào nhau dưới ánh sáng ngoài cửa sổ. Cảnh tựng đẹp biết nhường nào. Nếu Sonoko nhìn thấy:
"Ôi!!! Tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết!!!"
Nếu Kazuha nhìn thấy:
" Trời, tớ sẽ không bao giờ làm trò đó với "thanh mai trúc mã" mà bố tớ giới thiệu đâu"
Còn Ran, sao cô lại thấy đau như vậy? Cô dừng lại. Dừng những bước chân ai oán trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt cô rơi xuống. Hòa vào màu trắng của gạch lát. Ran ôm mặt, một tay đấm mạnh vào tường. Mặc cho tay cô rỉ m.áu. Ran cứ đấm mãi. Mỗi lần đấm là chứa đựng sự tủi thân, sự oán hận. Cô thấy sự ngu ngốc của chính mình. Nhẽ ra nó nên được chết đi từ lúc gieo mầm chứ không phải đến lúc thành trái như bây giờ. Cô đang đem gieo hạt giống gì vậy? Lòng tin? Sự độ lượng? TÌnh yêu? Hay niềm thù hận sâu sắc với đàn ông? Hết lần này đến lần khác, họ khiến cô mất hi vọng. Ran thật sự mệt mỏi. Con tim cô đã sai. Bây giờ cô sẽ dùng lý trí mà đáp trả. Khi tình yêu của cô vừa được đơm hoa, chính cậu là người ngắt nó xuống, không cho nó một cơ hội kết trái.
Ran lặng lẽ đứng dậy, cười nhẹ. Cô đi về phía hành lang sáng rọi. Cô sẽ từ bỏ. Không nói cho cậu biết thứ tình cảm xuẩn ngốc này... Và Ran cũng sẽ quên đi. Vì niềm hy vọng của cô đã bị vứt bỏ. Một cách trơ trẽn. Từ năm 7 tuổi đến tận năm 17 tuổi vẫn lặp lại....


#Notes: Hãy bình luận để mình biết ý kiến của các bạn. Cải sẽ tiếp tục cố gắng:*:*:*
 
Hiệu chỉnh:

anna thanh trúc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/7/2016
Bài viết
248
hú ! em ghé
Au miêu tả tốt đấy, có tiến bộ. Good
có điều này nhắc hoài, tách đoạn ra giúp em nhé, nó cà bết cà bết lại mà đọc bằng máy tính nữa nên rất khó.

Sao em thấy thương Ran quá, mất lòng tin và Shinichi một cách trầm trọng sao Au lại để anh lạnh lùng vại, ít ra thì khi trả lời "ừ" (đoạn "cậu là Shin đúng không ?") ấy, cũng phải thêm cái gì vào cho khán giả vui lòng chớ.
không được không được, phải xem xét lại

Dù sao thì cũng hóng chap mới của Au

mới thân
Anna
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Top