[Longfic] My bodyguard

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi sutoru2907, 5/11/2015. — 9.728 Lượt xem

?

Bạn có thích ý tưởng này không

  1. 14 phiếu
    87,5%
  2. Không

    2 phiếu
    12,5%
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. sutoru2907

    sutoru2907 Magic of the Smile Thành viên thân thiết

    [Longfic] My bodyguard

    [​IMG]
    sweet memori.
    Title:
    My bodyguard
    Author: Sutoru2907
    Disclaimer:Các nhân vật thuộc về bác G.A nhưng trong fic số phận và tính cách thuộc về mình
    Pairings: Shinichi Ran, Heji Kazuha,Shiho Subaru, Kaito Aoko,..
    Rating:Tùy thuộc vào độ biến thái của mình ah>:)
    Genre: Chè thập cẩm
    Warning: Như phần rating ở trên nên các bạn cần cẩn thận vì nếu lỡ có đạp phải mìn thì mình không chịu trách nhiệm gì ah. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ và góp ý
    Summary: Cô cùng những người bạn thân sống vùng ngoại thành khăn gói lên đường vào thành phố kiếm việc làm trả nợ. Đến thành phố không được bao lâu vì cá tính bốc đồng mà cô năm lần bảy lượt đắc tội với hắn một đại thiếu gia nhà giàu hống hách . Lão thiên gia đúng là biết cách trêu ngươi cô được tuyển làm làm vệ sĩ riêng cho hắn vì tiền cô quyết định dấn thân vào cuộc chiến quyết không lùi bước kể từ đó bao tình huống oái oăm xảy ra. Cô và các bạn của mình rồi sẽ ra sao?
    Mục lục
    Chap1
    Chap2
    Chap3
    Chap 4
    Part 1
    Part 2
    Chap 5
    Part 1
    Part 2
    Part 3
    Chap 6
    Part 1
     




  2. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.670
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    :KSV@01:Chào bạn!
    Ý tưởng trong fic của bạn khá mới lạ, mình thích điều này.
    Mình thích fic nào có thể loại là chè thập cẩm như vậy nữa =)). Vì những fic đó không sa đà vào nỗi đau hay hài hước một cách...thái quá!
    Trong fic này, ắt hẳn Ran sẽ là một người có tính cách khảng khái, bốc đồng,... bla..bla... Nói chung là: có phần giống cô nàng Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách đùng không? :)):)):))
    Motip khá giống phim Hàn thì phải :).
    Có điều mình không thích fic nào có quá nhiều cặp. Trong fic này, paring nhiều quá!! Có phần...nói sao nhỉ:KSV@08: mình nghĩ nó sẽ bị hỗn độn:KSV@19:.

    Mong là bạn sẽ viết tốt đoạn tình cảm của tất cả các cặp :) , sẽ không mắc lỗi như các fic có paring tương tự mà mình đã đọc.
    Mà fic này là shortfic hay longfic vậy bạn?

    Mình tò mò nội dung chap 1.:)
     
    tho ngochoakr thích điều này.
  3. sutoru2907

    sutoru2907 Magic of the Smile Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    3.838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Quấy rối
    Chap1 Hôn ước
    Tại một căn biệt thự sang trọng mang đậm phong cách phương Tây, tách biệt với không khí náo nhiệt bên ngoài. Trong một căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng lọt vào.
    Chết! Chết nè!!! Tiếng nói lanh lảnh của một cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai bất ngờ cất lên phá tan không tĩnh lặng. Cô gái đang ra sức tấn công nhưng đòn hiểm hóc vào đối thủ ảo trong game. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng ánh mắt quyết tâm hạ gục đối thủ của mình.
    Cốc cốc cốc ... Tiếng gõ cửa bất ngờ phát ra, dường như không ảnh hưởng gì đến chủ nhân căn phòng người vẫn đang tập trung vào trận chiến của mình.
    Cánh cửa phòng bật mở ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng tối kéo chủ nhân căn phòng về thực tại. Cô vì giật mình mà đánh trượt.
    Game over_ màn hình hiển thị kết thúc trò chơi.
    Cô gương mặt đỏ bừng vì mệt và giận chửi thầm. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là thắng rồi. Sau đó quay sang nhìn cô hầu gái với ánh mắt tức giận vì bị phá đám hỏi: " Có chuyện gì? "
    Cô hầu gái lúng túng cùng sợ hãi nhìn cô. Cô hít thở sâu kìm hãm cơn giận thu hồi ánh mắt dọa người. Lúc này cô hầu gái mới lắp bắp trả lời: " Ông bà chủ đã trở về đang ở dưới phòng khách thưa tiểu thư".
    Vừa nghe xong cô đã vụt chạy mất để lại cô hầu gái đứng ngẩn ngơ trong phòng.
    Tại phòng khách
    Cô chạy ùa đến ôm lấy một người phụ nữ trung niên sang trọng
    Ba cũng muốn ôm ah~ Người phụ nữ buông cô ra liếc nhìn chồng nói: "Anh là trẻ con ah!!! "
    Mừng ba mẹ trở về. Mẹ có mua cho con thứ đó không vậy? cô gái cười cười hỏi hai tay đưa lên ánh mắt háo hức chờ đợi.
    Anh xem con người ta dịu dàng đằm thắm, đáng yêu, hiếu kính cha mẹ sao con em lại không được như con người ta ba mẹ vừa về không hỏi thăm quan tâm lấy một câu đã đòi quà. Em đúng là bạc phận mà. Người phụ nữ gương mặt ủy khuất quay sang kể nể với chồng.
    Người đàn ông cười hiền ôm vợ vào lòng dỗ dành: 'Được rồi được rồi để anh nói chuyện với con."
    Ba không thể tiếp tục dung túng cho con nữa cứ thế này con lại không biết tôn trọng ba mẹ. Sonoko từ ngày mai trở đi con đến công ty làm việc cho ba. Ông Suzuki quay sang trừng mắt đe dọa con gái
    Sonoko thở dài ba mẹ cô rõ ràng là đang muốn ép cô đến công ty học việc để họ có thể cùng đi du lịch vòng quanh thế giới vun đắp tình cảm vợ chồng đây mà. Sao cô lại có ba mẹ trẻ con còn ham chơi cứ muốn đẩy hết công việc cho con cái vậy chứ.
    Ba mẹ cho con xin đi con thực sự không có hợp với môi trường kinh doanh mà vả lại con tốt nghiệp chuyên ngành thời trang đâu có biết gì về quản trị đâu. Sonoko ánh mắt thành khẩn cầu xin cùng giải thích hết lời.
    Ông bà Suzuki gật gù tán thành. Sonoko cười thầm vì kế hoạch sắp thành công
    Con nói cũng đúng. Vậy thì mẹ cũng không ép con nữa. Nghe đến đây Sonoko miệng cười vui vẻ nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi nghe mẹ nói tiếp. Nhưng đổi lại con phải tìm một người đáng tin cậy thay thế con đảm đương trách nhiệm.
    Sonoko mờ mịt nhìn nụ cười gian xảo của mẹ mình hỏi. Ý mẹ là sao ạ? Tìm người đáng tin con biết tìm ở đâu, nói về nhìn người chắc chắn ba mẹ giỏi hơn con rất nhiều sao lại kêu một người không nhiều kinh nghiệm trải đời như con kiếm chứ.
    Vậy để mẹ nghĩ xem nào ah. Mẹ có một người bạn thân bà ấy có một cậu con trai rất tài giỏi mẹ đã bàn qua với bà ấy là sẽ để hai nhà làm thân kết thông gia với nhau.
    Sonoko lập tức hiểu ra vấn đề.Mẹ là muốn đem cô gả đi đây mà Cô thật đúng là ngốc, không đúng là mẹ cô quá gian manh mới phải ba cũng thật là quá đáng suốt ngày nói yêu thương cô vậy mà lại kết hợp với mẹ bày ra kế này lừa cô vào tròng, đúng là lời nói gió bay lần sau quyết không thể dễ dàng tin người được ah.
    Con phản đối con chưa muốn lấy chồng, con vẫn còn rất trẻ mà mẹ. Sonoko lập tức phản đối thể hiện ý chí quyết không khuất phục cường quyền, vì sự nghiệp tìm kiếm và chinh phục trai đẹp trên toàn đất nước ah không phải là trên toàn thế giới phải chiến đấu. Nếu cô kết hôn thì những anh chàng đẹp trai sẽ rất đau lòng khi mất cơ hội được chăm sóc cho một đại mỹ nhân khuynh thành như mình ah.
    Phản đối vô hiệu ngày mai con đi gặp mặt người ta ngay cho mẹ nếu không mẹ sẽ cắt toàn bộ tiền trong tài khoản và tịch thu luôn cả xe của con. Bà Suzuki lập tức đe dọa phá tan ý nghĩ muốn phản kháng của con gái
    Vâng. Sonoko gương mặt ỉu xìu đáp lại rồi bỏ về phòng.

    Tại một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô hẻo lánh.
    Tụi con về rồi. Hai cô gái cười đùa nắm tay nhau bước vào ngôi nhà.
    Các con về rồi đấy ah?Khụ Khụ...Một người phụ nữ trung niên mỉm cười đôn hậu nhẹ nhàng nói. Bất chợt từng cơn ho khan làm cản trở câu nói của bà.
    Mẹ có sao không? Hai cô gái hoảng hốt chạy lại đỡ bà ngồi xuống ghế. Một người nhanh tay rót ly nước: Mẹ uống đi
    Cảm ơn con Aoko. Bà cười hiền đưa tay nhận lấy ly nước uống một hụm khi cảm thấy đã ổn hơn bà quay sang cô gái còn lại cất tiếng hỏi:Ran, Shiho đâu sao không về chung với các con?
    Cậu ấy còn bận họp ban cán sự nên con và chị về trước. Aoko liếc nhìn chị mình đang giận dữ nhanh miệng trả lời thay
    Ran,Mẹ xin lỗi mà. Bà nhìn cô con gái lớn đang giận dỗi với ánh mắt áy náy bà biết cô rất lo cho sức khỏe của bà nên mới có thái độ như vậy.
    Ran rưng rưng nước mắt nhìn mẹ mình nói: Con đã nói mẹ bao nhiêu lần là phải nghe lời bác sĩ không nên làm việc nặng phải nghỉ ngơi nhiều mà? Sao mẹ cứ làm theo ý mình chẳng chịu để ý đến sức khỏe của bản thân gì cả vậy!!
    Mẹ thực sự không có sao mà, vì thấy cũng đã trễ vả lại nấu nướng cũng đâu có vất vả gì đâu mà con cứ làm quá lên như vậy. Bà nói rồi cười nhẹ để trấn an hai cô con gái quay sang Ran cười khổ: Vả lại nằm nghỉ cả ngày làm mẹ thực sự rất chán.
    Thôi được rồi nếu lần sau mẹ thấy buồn chán thì nói với tụi con tụi con sẽ đưa mẹ đi dạo cho đỡ buồn, còn bữa tối để con làm nốt Aoko em mau đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi đi.
    Mẹ rất khỏe mà mẹ có thể...Chưa kịp nói hết câu thì bà đã bị bất tỉnh.
    Ran nhanh tay đỡ lấy để bà khỏi ngã. Aoko mau đỡ mẹ lên lưng chị chúng ta phải phải đưa mẹ đến bệnh xá ngay. Aoko nhanh chóng phối hợp theo lời của Ran.
    Tại bệnh xá
    Hai người lo lắng đi qua đi lại tâm trạng bồn chồn không yên
    Cánh cửa bật mở cả hai chạy đến lo lắng hỏi bác sĩ: Mẹ em sao rồi chị Kumo
    Tình hình mẹ em không được ổn cho lắm chị nghĩ tốt nhất các em nên chuyển bà ấy lên viện trên ở đó có trang thiết bị tối tân hiện đại và có nhiều bác sĩ giỏi có thể chăm sóc cho bệnh tình của mẹ em tốt hơn. Tạm thời cứ đê mẹ em ở lại đây để tiện theo dõi.
    Vâng cảm ơn chị. Ran và Aoko cảm kích nhìn Kumo
    Sau khi Kumo bỏ đi Ran quay sang Aoko nói: Chị về lấy chút đồ mang tới đây em vào chăm sóc mẹ đi. Nói xong lập tức quay người trở về nhà.
     
  4. sutoru2907

    sutoru2907 Magic of the Smile Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    3.838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Quấy rối
    Chap 2
    Ran nhanh chóng thẳng tiến bước trở về nhà. Nhưng vừa về đến đầu ngõ cô đã bị bác hàng xóm kéo đi. Cô ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Sau khi kéo nó vào nhà, bác hàng xóm ló đầu ra cửa kiểm tra xem có ai trông thấy không rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nó nhìn bác hàng xóm với ánh mắt khó hiểu cất tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy bác Azure?
    Bác hàng xóm vẻ mặt lo lắng cùng sợ sệt nói: Vừa rồi bác trông thấy một đám người bặm trợn trông tên nào tên nấy đều rất đáng sợ chúng hỏi chuyện về gia đình cháu đấy, sau đó thì đi về phía nhà cháu. Bác nghĩ tối nay con đừng nên về nhà cứ ngủ lại đây một đêm đi.
    Nó khẽ nhăn mặt.Trả lẽ đám người đó đã tìm ra nơi này. Suốt bao năm qua các cô và mẹ đã phải trốn chui trốn lủi, chuyển nhà hết lần này đến lần khác để chạy trốn sự truy đuổi của chúng còn chưa đủ khốn khổ. Còn nhớ năm đó sau cái chết của ba và sự mất tích kỳ lạ của anh trai, mẹ cô phải một mình gồng gánh mọi việc trong gia đình để trang trải cho mọi chi phí trong gia đình cùng chăm sóc cho hai chị em cô khi đó vẫn còn là hai đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện.
    FLASH
    Một ngày của 8 năm về trước, một đám người đáng sợ ập vào nhà, các cô bị đuổi đi một cách phũ phàng đồ đạc thì bị vứt ra đường , lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải bảo vệ căn nhà và Aoko khi mẹ không có nhà vì nơi đó chứa chan biết bao kỷ niệm hạnh phúc của gia đình cô ,cô quyết không để họ cướp mất nó, cô lúc đó không biết gì lao vào đám người đó vung tay loạn xạ muốn chống lại đám người xấu đó nhưng với sức lực của một đứa bé nào có thấm vào đâu so với những tên đó cô bị một trong số chúng xách ra ngoài cô vùng vẫy phản kháng tức giận cắn thật mạnh vào tay hắn làm hắn giật mình vung tay ném cô đi cô va chạm mạnh với lòng đường toàn thân xây sát dù rất đau nhưng cô vẫn gắng gượng đứng dậy trong lúc không để ý cô đã bị một chiếc xe đụng trúng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức cô loáng thoáng nghe tiếng khóc của Aoko cùng giọng nói hoảng loạn của mẹ đang gọi tên cô sau đó là một khoảng tối bao trùm.
    Cô không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại hình ảnh đầu tiên cô thấy là mẹ đang ngủ say bên cạnh giường bệnh cũng giống như những lần các cô bệnh trước kia mẹ cũng luôn túc trực bên giường lo lắng chăm sóc cho sức khỏe của các cô. Nhưng hình như mẹ cô gầy và xanh xao hơn nhiều, bây giờ đây cô chỉ muốn cùng mẹ trở về căn nhà của mình cô thực sự rất nhớ nó vả lại gia đình cô đang rất khó khăn. Mẹ cô đã rất vất vả để kiếm tiền chăm lo cho các cô, cô không muốn mẹ phải vất vả và bận tâm cho mình thêm nữa. Cố gắng ngồi dậy mà không gây ra tiếng động đánh thức mẹ mình, cô nhìn quanh bắt đầu công việc thu dọn đồ đạc, cô muốn khi mẹ tỉnh dậy có thể lập tức trở về nhà với Aoko, chắc chắn con bé rất nhớ và lo lắng cho cô. Khi cô sắp xếp xong đồ vào túi cũng đúng lúc mẹ cô tỉnh giấc, không thấy cô nằm trên giường nghỉ ngơi mà lại đang hì hục dọn đồ thì bước đến ngăn cô lại không hài lòng mà cằn nhằn: Ran con đang làm gì vậy hả? Mau lên giường nằm nghỉ ngay cho mẹ, con chỉ vừa mới tỉnh lại sao đã cử động mạnh, con có thấy đau hay có khó chịu chỗ nào không? Để mẹ đi gọi bác sĩ .
    Cô như không nghe thấy lời mẹ mình quay lại mỉm cười nói: Mẹ ah,chúng ta về nhà nhé.
    Gương mặt bà lập tức đanh lại. Căn nhà đó giờ đã không còn cơ hội để trở về. Bà biết phải nói sao với con bé đây. nó luôn yêu quý mọi thứ trong căn nhà cũng vì vậy mà lần này con bé mới bị tai nạn phải nhập viện. Bà phải làm gì mới giúp con bé chấp nhận sự thật này đây. Sau một hồi suy nghĩ bà quyết định lảng tránh vấn đề này quay sang nhìn Ran ra lệnh: Con lên giường nghỉ ngay cho mẹ.
    Nếu mẹ không đồng ý con sẽ không cho bác sĩ khám con sẽ trốn viện. Cô nhìn bà với vẻ mặt nghiêm túc
    Bà nhìn cô với ánh mắt bất lực. Bà biết tính cách cô từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, một khi nói là sẽ làm, bà thực sự không biết phải làm gì với cô con gái cứng đầu này. Bà đành nhượng bộ nói: Con về giường nghỉ thêm đi mẹ sẽ đi hỏi bác sĩ xem con có thể xuất viện hay chưa. Cô gật đầu ngoan ngoãn trở về giường khi đã đạt được ý định. Một lát sau mẹ cô trở về cùng một vị bác sĩ sau khi khám kiểm tra xong nhắc nhở mẹ cô vài câu rồi rời đi. Cô được cùng mẹ trở về nhà trên đường đi bà đành nói toàn bộ mọi chuyện và hiện giờ Aoko đang ở nhà cô hàng xóm. Khi về đến nhà cô thấy một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà. Từ trong nhà một người đàn ông bước ra trên tay là Aoko đang dãy dụa. Cô cùng mẹ chạy đến ngăn cản.
    Mấy người đang làm gì vậy, mau thả con gái tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.Bà Eri chạy đến chặn đường ngăn cản đám người trước mặt nhưng lại bị hai tên đi trước chặn lại

    Mẹ, chị hai cứu con với. Aoko gương mặt sợ hãi, nước mắt đầm đìa hét lên kêu cứu.

    Người xấu mau thả Aoko ra. Ran chạy đến vì dáng người nhỏ bé nên chỉ có thể tóm lấy ống quần kẻ đang bắt giữ Aoko liên tục giật thật mạnh để cứu Aoko.

    A!!! Cẩn thận tụt bây giờ.Tên đó hét lên một tay giữ Aoko một tay giữ chặt quần tránh cho việc chiếc quần bị cô giật tụt mất.(Sẽ rất mất mặt ah.)

    Ran không quan tâm vẫn tiếp tục kéo, giật thật mạnh đồng thời hét ngược lại: Người xấu mau thả Aoko ra nếu không ta cứ giật tiếp.

    Tên đó méo mặt . Tên bên cạnh ra lệnh cho đám người còn lại: Bắt cả con bé còn lại cho tao. Lập tức một tên tóm lấy cổ áo Ran nhấc bổng lên. Bị tóm bất ngờ không kịp phản ứng, Ran tức giận khua tay múa chân loạn xạ muốn thoát ra

    RAN...Bà Eri hét lên tính chạy đến cứu Ran nhưng lại bị một trong số những tên đó đẩy ngã xuống đất.

    MẸ.Ran và Aoko hét lên gọi bà.

    Mang chúng lên xe.Tên đại ca vừa rồi lại một lần nữa ra lệnh.

    Hai cô bị chúng vứt vào trong xe. Rồi chúng cũng nhanh chóng ngồi xuống ngăn không cho hai cô chạy khỏi xe.

    Bà Eri gượng đứng dậy chạy về phía chiếc xe tóm lấy tay áo tên đại ca nói: Làm ơn...làm ơn đừng bắt con tôi. Cầu xin các người mà.

    Tên đó không quan tâm lạ