Chap 5
Part 1
Máy bay hạ cánh Sonoko kéo hành lý rời sân bay. Vẻ ngoài của cô khiến tất cả mọi người đi qua đều phải ngẩn ngơ trước phong cách độc nhất vô nhị . Sonoko ngượng ngùng khi bị mọi người đi qua để ý với ánh mắt hiếu kỳ cùng nghi hoặc rằng cô có vấn đề về thần kinh .Cô mặc trên mình bộ đồ thời trang nổi tiếng của hãng gương mặt trang điểm nhẹ, mọi phụ kiện đi kèm đều được kết hợp vô cùng hoàn hảo nếu như không có sự hiện diện của mái tóc kỳ quái bên xoăn bên thẳng. Sonoko nhanh chóng kéo hành lý rời khỏi sân bay càng nhanh càng tốt, cô thực sự không thích bị mọi người dùng ánh mắt soi mói để nhìn mình. Nhanh chóng bắt taxi: Cho cháu đến địa chỉ này.
Trước cửa tiệm Mỳ Himawari
Aoko em mau đến trạm y tế với mẹ đi. Đừng có để mẹ nghi ngờ nếu mà mẹ có hỏi chị thì em tự nghĩ ra lí do nghe không, đừng để mẹ biết chuyện này. Ran đứng bên cạnh Shiho cùng với túi lớn túi nhỏ lên tiếng nhắc nhở
Nhưng chuyện này sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết. Chị cũng biết mà mẹ rất thông minh lại nhạy cảm làm sao em có thể nói dối được mẹ chứ.
Mẹ đang bệnh không thể để mẹ biết được, tốt nhất là dấu được lúc nào hay lúc ấy.
Vâng nhưng chị đến Tokyo như vậy có ổn không.
Yên tâm đi chị đâu phải trẻ con em cứ tự lo cho mình đi
Là chị em mới không yên tâm đó
Aoko yên tâm nếu cậu ta làm gì ngớ ngẩn mình sẽ ngăn lại.Shiho cười đểu liếc Ran.
Ngớ ngẩn Ran quay sang phồng mang trợn mắt trừng Shiho
Aoko và Shiho bật cười trước bộ dạng đến dọa cả một đứa trẻ cũng không được của Ran. Ran cũng bật cười theo, cô là cố tình bày ra bộ dạng này để làm giảm đi bầu không khí buồn thảm khi chia tay này.
Có chuyện gì mà mấy nhóc vui vậy. Sonoko kéo theo hành lý đi bộ về phía các cô vì không có đường đi mà phải xuống xe đi bộ một đoạn khá xa để đến nhà Ran.
Ba cô quay lại nhìn chằm chằm cô gái kỳ lạ trước mặt.
Shiho cho mượn điện thoại chút. Ran nói với Shiho mắt vẫn nhìn Sonoko.
Đây. Shiho cười nhẹ đưa điện thoại cho Ran
Sonoko khó hiểu nhìn hành động của Ran
Số của bệnh viện tâm thần là bao nhiêu vậy. Phải báo cho họ biết có một bệnh nhân trốn viện ở đây.
Aoko và Shiho lại có thêm một trận cười chảy cả nước mắt. Nghe hết câu Sonoko hiểu ra liền xông đến kẹp cổ Ran mắng: Con bé này chán sống rồi phải không dám chọc chị. Tay nắm thành quyền ấn mạnh vào đầu Ran.
A Đau quá em xin lỗi A đừng tha cho em đi mà lần sau em không dám nữa.
Còn có lần sau.Sonoko không buông tiếp tục ấn mạnh hơn
A không có... không có nữa đâu
Tha cho nhóc lần này.
Ran vừa được tha liền lấy tay xoa xoa chỗ đau nói : Không phải chị đang ở Anh sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây lại còn trong cái bộ dạng... kỳ cục này. Ran bắt gặp ánh mắt sát thủ của Sonoko thì lập tức sửa lại lời mình định nói
Chuyện này rất dài chúng ta vào nhà nói được không mà các em định đi đâu sao mà mang theo nhiều đồ vậy tính chuyển nhà ah. Sonoko bây giờ mới để ý đến túi hành lý bên cạnh Ran và Shiho.
Thôi chết sắp đến giờ xe bus chạy rồi nếu không nhanh là phải đợi 3 tiếng nữa mới có chuyến khác. Sonoko neechan đi với tụi em luôn chứ. Shiho chúng ta phải mau lên. Ran quay sang giục Shiho sau đó cả hai nhanh chóng chạy đi.
Đi đâu mới được chứ. Sonoko nghệch mặt ra khi để ý thì Ran và Shiho đã bỏ cô cả một quãng xa. Ah đợi chị với. Bye bye. Chạy đuổi theo Ran và Shiho cô không quên quay lại chào tạm biệt Aoko.
Aoko đứng đó vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi bóng các cô khuất bóng sau ngã rẽ. Chúc may mắn. Aoko khẽ thì thầm rồi cũng quay người hướng đến trạm y tế. Cô cần đến đó sớm để phụ giúp việc chuyển lên viện trên của mẹ
Ba cô hớt hải chạy đến trạm xe bus khi sắp đến thì đã thấy chiếc xe bus chạy đến nơi.
Đợi chút vẫn còn người. Ran vừa cắm đầu chạy vừa hét lên ra hiệu cho xe bus đợi thêm chút. Sau khi lên xe 3 cô thở không ra hơi. Nhanh chóng tìm chỗ ngồi vì trên xe không có nhiều người nên các cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thích hợp để trò chuyện.
Tại sao chị lại đột nhiên về nước vậy
Thì chị nhớ tụi em nên mới về không được sao? Sonoko dùng ánh mắt hờn giận mang chút ủy khuất nhìn Ran và Shiho khi một người hỏi một câu phũ phàng còn Shiho chỉ ngồi cạnh lạnh lùng, bao năm không gặp mà không thèm hỏi thăm cô đến một câu.
Xạo. Shiho ngồi cạnh lạnh lùng phán một câu sau khi nghe Sonoko nói.
Sonoko cúi mặt thở dài nói nhỏ: Đào hôn
Đào hôn. Ran giật mình đứng dậy hét to, vô tình làm những người trên xe để ý
Shiho nắm tay Ran kéo cô ngồi lại xuống ghế. Đồng thời cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã làm ồn ảnh hưởng đến mọi người.
Sau đó các cô lại tiếp tục tán đủ mọi chuyện với nhau cho đến khi đến bến. Ba cô kéo hành lý đến một căn nhà trông khá cũ kỹ và lụp sụp.
Sonoko ái ngại nhìn căn nhà nói: Nơi này có ở được không?
Nếu chị muốn có thể đi thuê khách sạn. Nhỡ mà có người nhận ra chị là tiểu thư Suzuki rồi bị bắt về kết hôn thì cũng đừng tìm đến em cầu cứu. Ran cười nhẹ buông lời đe dọa.
Sonoko cười khổ đành chấp nhận ngoan ngoãn đi theo Ran và Shiho vào nhà trọ.
Sau khi sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp lại căn phòng trọ xong các cô đã mệt đến hít thở cũng không nổi phải nằm dài trên chiếc gi.ường nhỏ cũ kĩ ọp ẹp để nghỉ ngơi lấy lại sức. Khi thức dậy th.ì trời đã sẩm tối. Ran xoa xoa cái bụng đói meo của mình quay sang lay lay Sonoko và Shiho sau đó cả ba quyết định kiếm cái gì đó lót dạ vì bây giờ cũng đã khuy. Sau khi đi mua pizza trở về cả ba ngồi quây quần bên nhau cùng ăn và nói chuyện.
Ngày mai chúng ta sẽ đi kiếm việc làm. Shiho nói về kế hoạch cho công việc cần làm.
Uhm. Ran vừa ăn vừa gật đầu
Nhưng lúc đi chị không có mang theo bằng hay giấy tờ gì thì sao kiếm việc.
Tuy chị không có bằng cấp nhưng với khả năng về thời trang của chị thì chắc không thành vấn đề đâu, chị cứ thử vào xin ở mấy shop thời trang ở trung tâm thương mại xem sao.
Vậy còn các em. Bọn em vẫn còn là học sinh chắc chỉ có thể xin được mấy công việc lặt vặt thôi đúng không.
Tạm thời thì thế nhưng em có nhờ bác Ao tìm giúp một công việc ổn định rồi khi nào tìm được bác ấy sẽ nói với chúng ta.
Vậy ăn nhanh rồi đi nghỉ sớm đi. Shiho chốt lại câu cuối