[Longfic] Hỗn mang (Cô gái Cấm)

Bạn có mong muốn theo dõi fic không?


  • Số người tham gia
    35
Chap 3 part 2: Kẻ khó ưa

Xe lăn bánh hướng về phía thành phố, rời xa vùng biển yên bình, đưa Ran và Shiho đến Jesse Ray. Cô chọn chỗ ngồi sát cửa, tay chống cằm ngắm cảnh vật bên ngoài. Shiho bên cạnh không ngừng huyên thuyên về vẻ đẹp của thành phố. Nào là tháp Mặt Trời, rồi khu vui chơi Ánh Sáng,.. Thật hấp dẫn nha, nhưng hiện tại cô lại không chú ý mấy. Xe dừng bánh, thông báo đón thêm hành khách ở Trạm Sky Rail.

Mắt Shiho bừng sáng, kèm theo đó là giọng cười khúc khích: "Vùng này nổi tiếng là trai xinh gái đẹp với công tử tiểu thư nha. Để xem Ran lạnh lùng đây có chấm được ai không nhé. Tuổi 16 là đẹp nhất mà." Ran nhướn mày không hiểu, rõ là rất bình thường, cần gì cô bạn này lại tỏ ra phấn khích tới thế nhỉ?

Sau khoảng 5 phút, xe lại tiếp tục lăn bánh. Một khuôn mặt xuất hiện trước cửa buồng của Ran và Shiho, cất thứ giọng mà theo Ran, là hoàn-toàn-quái-dị, nhưng lại cực-kì-quyến-rũ đối với cô bạn kế bên. "Tôi có thể ngồi chung không? Các toa kia hết chỗ rồi."

Trong lúc Shiho gật đầu hào hứng đến nỗi Ran chỉ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt, cậu bạn mới vào đã nhanh chóng quẳng một đống hành lí lên phía trên kệ. Ran há hốc miệng ngạc nhiên. Đây mà là con trai ấy hả? Điệu như thế này, có lẽ nào là...gay? Càng nghĩ, trí tưởng tượng của cô lại bay xa, nhìn chằm chằm anh chàng kia đến mức người ta cũng phải đỏ mặt.

Anh chàng kia bị cô nhìn chiếu tướng đến phát ngượng nào biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Ran, bỗng nhiên bật cười: "Không cần mê tôi như vậy. À quên, xin giới thiệu, tôi, Shinichi Kudo, thiếu gia của chi tộc Vaylen thuộc dòng họ Ma cà rồng. Như vậy cũng đủ để các cô biết tôi là ai rồi nhỉ?"

Ran sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, giọng cô cất lên cao và trong vút, nhưng lại mang trong đó sắc khí thách thức, nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Tôi không biết anh là ai cả. Anh họ tên là gì nhỉ? Kiêu Căng, Phách Lối, hay Vô Ý Thức?"

Mặc kệ Shiho đang cố làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của mình, Ran cố vận dụng ánh mắt điều khiển con người đáng ghét trước mặt. Không ăn thua gì cả! Hừ, được lắm, sau dì Ayashi, chỉ mới có hắn ta thoát được ma lực của cô.

Shinichi nhìn cô gái xinh đẹp với ánh mắt sát thủ mở lớn nhìn mình trừng trừng thì vô cùng bất ngờ. Nói không ngoa chứ nhan sắc của anh, vạn cô gái đều mê. Cô gái này, quả thật lạ lùng hiếm có. Anh không trả lời ngay, mà nghiêng đầu xuống, đưa mặt mình sát gần mặt cô hơn. Tay nhắc cằm cô lên, anh nói rất nhỏ: "Tôi tên Shinichi Kudo, cô Mori Ran ạ."

Hắn biết tên mình! Đầu óc Ran quay cuồng, tên này thật lợi hại, đã trao đổi bí mật với Shiho sau lưng cô. Thấy ánh mắt Ran liếc xéo về phía mình, Shiho cười khổ, giơ tay chỉ vào cổ cô. Thì ra là chiếc vòng này. Mặt dây chuyền được dì Ayashi chạm khắc tỉ mỉ tên Ran. Nhớ tới dì, cô chợt hối hận. Dì có đang lo lắng hay không?

Shinichi thấy Ran không có phản ứng gì thì tiến lại sát hơn. Tới khi Shiho khẽ húng hắng ho cảnh báo, Ran mới kịp nhận ra. "Chát!" Một cái tát đau điếng in rõ năm dấu ngón tay lên khuôn mặt ngọc ngà của cậu quí tử nhà Kudo. Shinichi sau khi bị đau thì lùi lại, cả người đều biểu tình đòi xé xác Ran ra làm trăm mảnh. Anh từ trước đến nay được cưng chiều hết mực, đến bị la còn không có, nói chi đến bị sỉ nhục như thế này. Cô gái này, thật không phải dạng vừa đâu.

Shiho thấy không khí có vẻ rất căng thẳng, vội tung bài chuồn: "Này, hai cậu ở lại tí nhé. Tớ cần đi vệ sinh một chút." Loáng một giây sau, cánh cửa đã khép lại, kêu "Cách" một tiếng rõ to.

Shinichi không nói gì, tay ôm một bên má ngồi ngay sát bên cạnh Ran. Giọng anh cất lên, 9 phần đáng thương, còn lại là trêu chọc: "Cô có gan lắm đấy. Tôi chưa nghe tên Mori bao giờ, cô là tiểu thư chi tộc nào à? Chắc không đâu, vì cô gái với vẻ ngoài như cô mà lại rất đanh đá và bạo lực, sau này ắt khó kiếm chồng. Hay làm osin cho tôi nhỉ? Kiếm sống dễ lắm đấy!"

"Có mà mơ!" Ran tức giận, không thèm chấp tên đó nữa mà quay ra ngoài cửa sổ. Lại xui xẻo, qua phản chiếu, cô lại thấy hắn ta đang vuốt tóc cô rất nhẹ. "Mềm đấy! Và thơm nữa. Tốt tốt, cô tạm gọi là đạt chuẩn."

"Anh biến ngay cho tôi". Ran vừa hét vừa tống ngay một phát vào "chỗ mà ai cũng biết là gì đấy" của hắn, đẩy đẩy hắn ra ngoài. Shinichi chịu đòn bất ngờ không hề chuẩn bị, mặt nhăn nhó hết sức khổ sở. "Được lắm Ran Mori. Cô hãy đợi đó!"

Shiho bước vào, không khỏi sốc mà lùi hẳn lại. Dẫu biết để hai người này ở chung là không ổn, nhưng thật sự cô không ngờ sẽ tới mức này. Thấy mặt thần tượng của mình vô cùng thảm thương, còn cô bạn mới quen thì như sắp giết người đến nơi, cô khẽ lắc đầu. Shiho bước vào, chặn ngay giữa hai người: "Cho tớ can."

"Cô đi mà dạy dỗ lại bạn cô. Cô ta vừa tuyên chiến với tôi đó, có biết không hả?" Shinichi liếc Ran. Cô cũng không vừa, nhìn chằm chằm kẻ khó ưa kia không chớp mắt. "Ai bảo anh dám... anh dám..." Ran ngập ngừng.

"Dám gì hả Ran?" Shiho chen vào, lời nói không giấu nổi sự tò mò. "À không, không có gì cả. Cậu ngồi xuống đi. Đứng nhiều sẽ mỏi chân lắm!" Ran giật mình điều chỉnh ngay. Chuyện xấu hổ như vậy, suýt thì lộ mất.

Suốt quãng đường còn lại, ba người ba góc, trừ Shiho thì không ai nói gì nhiều. Cô nàng lúc thì cố bắt chuyện với Shinichi, khi thì quay sang hỏi Ran vài câu trong nỗ lực làm dịu bầu không khí căng thẳng. Thất bại hoàn toàn! Shiho đau đầu bỏ cuộc. Hai người này, như oan gia ấy!

Cuộc gặp gỡ hôm nay, lẽ nào là duyên phận? Sau này bị cuốn vào bao nhiêu sóng gió, đôi khi Ran thầm ước, giá như chưa từng gặp nhau, có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều.
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye shinichi xuất chiêu!!!!!!!! HAY QUÁ TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng mà...
- lỗi type: nhắc--> nhấc; chùng xuống--> trùng xuống; húng hắn--> húng hắng; biểu tỉnh--> biểu tình; khéo lại--> kéo lại; kê khó ưa--> kẻ khó ưa; vào câu trong nỗ lực cố làm dịu không khí??? Chắc là" vài câu trong nỗ lực làm dịu không khí"
Sao lắm lỗi type zợ?!
- chỗ này mình thấy không ổn: " Shiho bóp đầu bỏ cuộc". " bóp"?????!!!!!!! Từ này...hơi nặng quá. " đau đầu" thì sao?
Shin bạo quá, Ran cũng chẳng vừa. Hóng chap mới!!!!!!
 
@Rosie Rye Bạn LaCoir siêu nhân đang cảm thấy vô cùng ......ba chấm
TẠI SAO TÊN TUI HAY NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ TÊN CỦA MỘT NGÔI TRƯỜNG????????
.
.
.
.
Thôi cũng được, cho là trường học làm siêu nhân í =))))))))))))
Spam đủ rồi, tớ nhận xét nhé.
Cái chap trước, tớ thấy Ran có vẻ hơi......hư
mà cậu lấy bối cảnh lúc nào đấy mà quần jean,....
Chap này thì tớ thấy ko nên dùng từ ''hạ bộ'' vì lời văn sẽ thô mà nên dùng từ 'chỗ mà ai cũng biết là chỗ gì đấy''
Cuối cung, hóng chap mới. Cậu ra chap nhanh thật đấy :v

@Rosie Rye Tớ muốn hỏi là........Có Kaito và Aoko không vậy ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@LaCoir cảm ơn nha tớ sẽ sửa. Lúc đầu cũng nghĩ nó thô nhưng không biết thay bằng từ gì, may mà cậu gợi ý. À bối cảnh ấy, tớ chỉ muốn cố gắng khắc hoạ nhân vật Ran không hoàn hảo và hơi hư, nhưng sau này nhờ vậy mà sẽ học cách trưởng thành hơn. Thanks nhé.

@LaCoir Có nha. Nhưng lại xuất hiện lúc sau, khoảng cũng cỡ 10 chap í.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trong chap này, mình lấy cảm hứng từ tập 5 của Harry Potter. Mong các bạn không phật ý. Cảm ơn. ^^

[separate]


Chap 4: Kì thi Vàng

Khi tàu đến nơi, Ran thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được cái tên trời đánh này. Hướng Shiho, cô cất tiếng: "Chúng ta đi chứ?"

Shiho vừa định trả lời Ran, một giọng nói khác đã xen vào: "Hình như các cô tới Jesse Ray này, cũng chỉ vì Kì thi Vàng?" Ran vừa định nháy mắt ra hiệu cho cô bạn chối bỏ, lại chậm hơn một bước. Trước mắt cô, Shiho đã gật đầu chắc nịch, còn khuyến mãi thêm cho hắn vài thông tin sơ yếu lí lịch của cả hai người. Ran cười khổ, thật là hết biết mà.

"Tốt tốt, vậy các cô có thể ở biệt thự của tôi tại đây một thời gian. Vinh hạnh lắm đấy! Và nhớ gọi tôi là anh hay cậu chủ gì thì tuỳ nhé, tôi lớn hơn hai người tận 1 tuổi đó." Shinichi chắc chắn Shiho sẽ đồng ý, nên nhìn Ran chờ đợi. Trong đầu anh, một kế hoạch vừa được lặp ra để lấy lòng cô mèo nhỏ này.

"Không bao giờ. Tôi tự đi thuê nhà trọ. Xin cảm ơn lòng tốt của anh." Hai chữ "lòng tốt", Ran nhấn nhá thật mạnh, đầu hếch lên nhìn Shinichi. Tưởng cô nhẹ dạ à, đừng có tưởng bở à nha. "Vậy thì thôi. Chúng ta có lẽ sẽ sớm gặp lại nhau đấy. Tới lúc đó, tôi có món quà nhỏ cho cô. Chờ nhé!" Nói rồi anh nhún vai , dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng , tỏ vẻ không quan tâm bước đi.

"Đồ tự phụ." Ran lẩm bẩm trong miệng, khẽ nguyền rủa anh chàng. Cô và Shiho thuê xe vào trung tâm, chọn một chỗ trọ gần đấu trường Vàng rồi nghỉ ngơi.

Căn phòng của hai người khá đẹp, không quá rộng nhưng lại gọn gàng và cực kì ngăn nắp. Trong phòng kê hai chiếc gi.ường đơn, lại có cả ban công ngắm thành phố. Jesse Ray quả thật khác so với những gì Ran tưởng tượng. Cả khu đô thị ồn ào nhộn nhịp với những toà nhà cao tầng chọc trời, có cả đường di chuyển riêng cho người đi bộ. Phương tiện thì nhiều vô số kể, từ Pegasus đến cánh tiên, lại có cả chổi thần và xe Tốc độ. Cây xanh được các Thần rừng chăm sóc, có thể vươn cao hoặc thấp xuống theo ý muốn. Gọi Jesse Ray là trung tâm văn hoá, thương mại của thế giới, thật không sai tí nào.

"Cậu cần ngủ một chút đó Ran. Mai sẽ là một ngày dài, rất rất dài đấy!" Shiho nhắc cô bạn rồi ngả mình xuống gi.ường. Chốc lát sau, tiếng thở đều đều vang lên, Shiho đã chìm sâu vào giấc ngủ.

[separate]


Đấu trường Vàng hôm nay chật cứng người. Sự kiện lớn nhất trong năm, kì thi Vàng sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Ban giám khảo đã bắt đầu điểm danh.
"Jessica Kir"
"Có ạ"
"Phòng 1"
"Tris Clay - phòng 2"
....
"Ran Mori"
"Ran Mori lần thứ nhất. Ran Mori lần thứ hai. Lần ba. Bạn đã bỏ..."
"Có, có ạ" Từ đằng xa, Ran thở hổn hển chạy đến. Tối qua mất ngủ, báo hại cô sáng nay dậy trễ, kéo theo cả Shiho cũng không có đủ thời gian chuẩn bị kịp.
"Phòng 4. Lần sau, em cần đến sớm hơn." Vị giám khảo già nghiêm khắc nhìn cô. Vẻ mặt ông thể hiện rõ, ông đang rất không hài lòng tí nào.
"Dạ, thưa thầy." Giọng Ran lí nhí, cô quay đầu lại tìm kiếm Shiho, thấy cô bạn đang giơ ngón tay ra hiệu chúc may mắn. Ran gật đầu , cũng làm dấu y hệt.
"Shiho Miyano - phòng 7"
"Dạ có!"

[separate]


Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, giới thiệu sơ qua luật thi:
- Kì thi Vàng có 3 vòng, đòi hỏi vận dụng tất cả kiến thức, kĩ năng linh hoạt, ứng biến với tình huống, cả sự nhanh nhạy và một chút yếu tố may mắn. Luật lệ thay đổi theo mỗi năm để đảm bảo tính công bằng. Kết quả sẽ được xếp hạng theo tổng điểm 3 vòng để tuyển chọn đợt 1, các giáo sư có thể dựa vào đó để chọn học sinh mình yêu thích. Theo thông tục, thầy Kieran - người đứng đầu La Coir - sẽ được ưu tiên chọn trước, sau đó lần lượt tới các giáo sư khác. Các học sinh này sẽ học chính khoá với giáo sư của mình, các môn khác học với các thầy cô bộ môn còn lại. La Coir là một ngôi trường uy tín, tỉ lệ cạnh tranh là vô cùng khốc liệt, khoảng 1: 1.000.000.

Vòng 1 được dùng để đánh giá kiến thức chung và khả năng chịu đựng của thí sinh. Các thí sinh sẽ phải viết một bài luận bằng cây bút đặc biệt do giám thị phát, sau đó trả lời các câu hỏi IQ, EQ, lịch sử, khoa học tự nhiên và toán học. Có tổng cộng là 150 phút đọc đề và hoàn thành bài làm.

Vòng 2 dựa vào yếu tố tâm lí cùng cách ứng biến tình huống của từng người. Mỗi người sẽ được đưa vào những căn phòng riêng, nơi thế giới thật được mô phòng bằng máy tính đa chiều. Họ cần sống sót đến kết thúc trận đấu và hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra ngẫu nhiên, điểm tính bằng độ khó kĩ năng thí sinh chọn và thời gian tồn tại. Vũ khí rất đa dạng, và địa hình thì y hệt vùng đất Cấm - nỗi sợ hãi lớn nhất của bất kì ai, kể cả các pháp sư hùng mạnh, lão luyện và đầy kinh nghiệm.

Vòng 3 là chuỗi thử thách khó khăn chia làm 4 chặng nhỏ. Tính điểm theo thời gian và số chặng vượt qua. Theo như lịch sử ghi nhận, chưa ai hoàn thành được chặng 4. Năm ngoái, duy nhất một người gần như đã làm được, nhưng cuối cùng vì sơ suất mà thất bại. Năm nay, chúng tôi trông chờ vào một kì tích mới sẽ xuất hiện.

Kì thi Vàng năm 9998, lần thứ 16, xin chính thức được bắt đầu.

[separate]


Ran ngồi ngắm đề thi ngao ngán. Bài luận yêu cầu viết về lịch sử cận đại - một mốc lịch sử mà thí sinh cho là quan trọng nhất. Cây bút trước mặt không có gì quá đặc biệt, toàn thân màu đen bóng loáng. Cô quan sát nó thật kĩ. Hoàn toàn bình thường. Chợt, tiếng hét chói tai của cô bạn bên cạnh làm cô chú ý: "Đau, đau quá.". Ran chợt hoảng sợ, có gì đó không ổn ở đây.

Cầm cây bút lên thật cẩn thận, cô bắt đầu viết dòng đầu tiên. Một cảm giác đau rát truyền đến tay, cô phải cắn chặt răng để không bật ra thành tiếng. Những con chữ đỏ chót xuất hiện trên giấy, tanh mùi máu. Chết tiệt, nó rút chính máu của cô làm mực. Mắt ngấn lệ, nhoè đi làm hình ảnh trở nên mập mờ, cô cố viết tiếp. Bàn tay đỏ ửng rỉ máu, vẻ mặt nhăn nhó vì đau, mùi máu xông lên làm đầu óc Ran quay cuồng. Trong phòng Ran thi, những tiếng nấc nghẹn thút thít, cả tiếng buông bút bỏ cuộc cứ diễn ra đều đều.Ran phải liên tục nhắc nhở bản thân không được ngừng lại. Chuông báo hết giờ vang lên, cô cũng vừa hoàn thành bài thi. Nhìn xung quanh, giấy trắng bỏ trống rất nhiều, hơn nửa số người đã bỏ cuộc.

Bước ra ngoài nghỉ ngơi, Ran suýt ngất, mắt cũng hoa lên, trời đất như đảo lộn. Cô đang thật sự cần truyền máu. Giám thị phòng nhìn các thí sinh e ngại. Năm nay nâng trình độ vòng thi, thật sự đã làm khó nhiều người.

Ran đưa mắt tìm Shiho trong biển người đang ùa ra từ mọi phía. Cô bị chen lấn, xô đẩy đến nghẹt thở. Một cánh tay vươn ra đỡ Ran, kéo cô vào căn phòng trống, chìa ra một cốc nước đường: "Uống đi. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Vòng 2, cần nhiều sức khoẻ hơn thế đấy!"

Chớp mắt ngạc nhiên, cô nhận ra ân nhân chính là "kẻ khó ưa", chỉ biết cúi đầu, giọng rất nhẹ: "Cảm ơn". Tay cô được hai bàn tay khác nâng lên dịu dàng. Shinichi Kudo đang băng bó vết thương cúa cô theo cách cực kì chuyên nghiệp. Ran thấy mặt mình nóng dần lên, đỏ bừng xấu hổ,con người này bị đa nhân cách à? Cô vội vàng rụt tay lại: "Không, không sao. Tôi ổn. Chỉ là hơi choáng. Sao anh tìm được tôi? Thế này có được coi là phạm luật không thế?"

"Tôi muốn gì mà chẳng được. Có cô là cố chấp. Yên nào. Tôi chẳng làm không công đâu, cô nợ tôi một lần ân nghĩa đấy nhé. Chẳng phạm luật gì cả, tôi nắm rõ mà." Shinichi khẳng định, tay vẫn thoăn thoắt không ngừng. "Ra ngoài đi. Sắp bắt đầu vòng tiếp theo rồi. Nói gì nhỉ, chúc cô may mắn."

Ran sực tỉnh, quên ngay lập tức ý định cãi rằng anh tự nguyện chứ cô không hề nhờ vả gì. Vòng 1 đã vậy, vòng 2 có lẽ thương tích còn nhiều hơn. Đã đến đây rồi, chỉ còn nước cố gắng mà thôi.

"Mời các thí sinh vào phòng theo số báo danh. Vòng 2 sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa."

Ran nhìn tờ phiếu trên tay mình. Phòng 13243546. Không gần lắm. 10 phút sau, cô tới được phòng thi. Trong phòng chỉ có độc nhất một cái ghế nối với hàng loạt thiết bị. Giọng nữ trong trẻo vang lên: "Chào Ran Mori. Mời bạn chọn 2 vũ khí. 10 giây bắt đầu."

Ran nhìn vào danh sách dài liệt kê tên vũ khí: cung tên, đũa phép, nỏ thần, kiếm, giáo và cả bụi tiên,... Cô chọn kiếm tộc Tesran và đũa phép của Floretta, mặc dù cô cũng chẳng rõ cách sử dụng. Linh tính mách bảo thế, chứ bản thân Ran cũng không biết được lí do.

"Bạn có 15 phút làm quen. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu."

Ran nhìn hai vũ khí trên tay mình. Có cái gì đó rất quen ở đây. Video hướng dẫn sử dụng phát trên tường đưa ra một vài chiêu thức sơ đẳng, Tiếp theo, danh sách thần chú cơ bản chạy trên màn hình, Ran nhìn theo cố gắng lẩm nhẩm ghi nhớ. Cô học rất nhanh, cứ như nó đã từng là một phần con người cô vậy.

"Hết giờ. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến vùng đất Cấm trong 5...4...3...2....1. Chuyển phát hoàn thành."

Ánh sáng chói loá làm mắt cô nhíu lại. Mở mắt ra, cô nhận ra nơi mình đang đứng. Quá quen thuộc. Nơi này, nằm đâu đó trong kí ức của cô. Thế giới dường như chia làm hai, một bên là sa mạc khô cằn, bên còn lại là thung lũng chết.

"Nhiệm vụ của Ran Mori: giết Beast, tìm ra sông Biker và thu phục Gareb. 180 phút bắt đầu."

Lúc này, cô đang mặc trên người bộ đồ đen bó sát, trên tay là đũa phép và kiếm được đeo ngang hông. Đồng hồ là bản đồ thu nhỏ, phát sáng chỉ đường cho Ran. Trời sập tối, con đường hiện lên mờ ảo dưới lớp sương dày. Cô lao vào bóng đêm, vẻ mặt kiên định quyết tâm phải chiến thắng. Vòng 2 này, quyền kiểm soát thế trận phải thuộc về cô.

Ran không biết rằng, rất lâu rồi, cô đã đi qua đây một lần. Ngoài đời thật, 16 năm trước, Eri đã kịp chuyển giao toàn bộ kí ức của mình cho đứa trẻ còn nằm trong bụng. Để bảo đảm an toàn, Ayashi đã phong ấn nó. Nhưng giờ đây, khi sinh nhật 16 tuổi của Ran đến gần, phong ấn đang trở nên mỏng manh hơn. Những kí ức rời rạc đã bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, nhưng Ran vẫn chưa hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Trong vòng 2 này, khả năng phi thường của cô gái Cấm lần đầu tiên được hé lộ. Đó là may mắn, hay chính điểm yếu chết người của cô? Chỉ lịch sử mới có quyền phán xét.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Rosie Rye ôi mai gót...!!!!!! Hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Miêu tả trong chap này hay lắm đó bạn, không, phải nói là trên cả tuyệt vời. Nhưng mà còn lỗi type nha: " cuói cùng"--> " cuối cùng", " Hệ thống sẽ chuyển bạn đến đất Cấm trong 5...4...3...2....1"--> phải là vùng đất Cấm chứ nhỉ. Còn lại thì không có gì để chê nữa. Nóng lòng đón chap mới của bạn
 
@shinran0000 trời ơi lại lỗi type. Thiệt là hận bản thân mà. Cảm ơn bạn nhiều nha.

@LaCoir fan mà lị. Cơ mà tớ đã edit cái phần giới thiệu, thật sự vì quá ấn tượng với tập 5 và Umbridge, kiểu viết là chỉ nghĩ tới nó, cái cây bút huyền thoại, nên nó mới thành thế.Cậu không phật lòng chứ? Ấy dà chap sau sẽ có kinh dị máu me một tí. Tí thôi đấy, tối nay tớ phải mò lên creepy pasta tìm ý tưởng. Cậu ngủ ngon.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 5: Trong Vùng đất Cấm

Rừng Cấm vốn đã đáng sợ, nay huyền bí gấp bội phần khi chìm vào bóng tối. Ran lần mò tìm đường, chợt dừng lại khi nghe tiếng lá cây xào xạc, bước chân của thứ gì đó đang tiến đến gần. Đồng hồ chớp sáng, cảnh báo: "Beast còn cách 100m." Đang đi tìm nó, chính nó lại chạy đến nộp mạng, thật là đỡ phí sức. Ran đứng thủ thế, không dám di chuyển vì sợ sẽ đánh động con quái vật.

Một tiếng gầm vang lên như muốn xé tan khu rừng. Ran khó chịu, tối thế này, bất lợi nghiêng hẳn về phía cô. Mắt Beast thì đang phát sáng, nhìn thẳng trước mắt, chuẩn bị tấn công. Ran liếc sơ qua, đưa ra nhận định rất nhanh chóng. Cơ thể Beast cồng kềnh, lông lá đầy mình. Trên đầu là hai chiếc sừng nhọn, cả tay và chân đều có vuốt sắc. Một đối thủ khó xơi đây. Điểm yếu của nó, là thứ cô đang quan tâm lúc này.

Cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Beast nhanh nhẹn lạ thường, đôi tay được bọc giáp làm thành cái khiên đỡ từng đường kiếm của Ran. Ánh kiếm loé lên rồi chém xuống, kĩ thuật của một người mới nhập môn như cô không ngờ lại có thể điêu luyện tới thế. Chính Ran cũng giật mình với khả năng của mình. Có gì đó rất lạ, cô thoáng thấy hình ảnh chớp qua, một ông lão râu tóc bạc phơ đứng trước mặt, tay cầm kiếm xoay vòng: "Beast là một đối thủ tốt để con luyện tập. Điểm yếu của nó chính là phần cổ. Những tấm chắn ấy, thật sự là ảo ảnh. Một nhát cắt nhanh gọn là toàn bộ những gì con cần, Eri."

Eri là ai? Cô tự hỏi, khuôn mặt thoáng chút bối rối. Ông lão kia là ai?Ran ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, chân thì quặn đau. Cô khuỵ xuống, cảm nhận Beast đang lao tới, giơ vuốt lên định kết thúc trận đấu. Cô lả đi, thật sự là nhát cắt chí mạng. Máu mất rất nhiều, vòng 1 đã lấy không ít sức. Ran khẽ nhắm mắt, cố gắng vung kiếm nhưng không còn chút sức lực nào. Cơ thể cô như bị ngàn mũi tên đâm, máu ở chân thì đang chuyển đen. Thật sự là nhiễm trùng rất nặng. Theo vô thức, cô đưa hai tay lên chống đỡ trước người, miệng lầm bầm tức giận hình ảnh làm cô phân tâm không đúng lúc, lại đưa đến kết quả không mong muốn. Vòng 2 này, lẽ nào cô lại thua?

Không thấy Beast hành động gì, Ran mở mắt. Cảnh tượng trước mặt, thật sự làm cô ngạc nhiên hơn. Như một cảnh quay chiếu chậm, Beast đứng yên chỗ cũ, trong khi chân của cô đang được chữa lành vết thương nhanh chóng. Màu máu đen được rửa sạch sẽ bằng cách nào đó mà chính cô không biết, thay bằng đôi chân lành lặn chỉ lưu lại sẹo rất mờ. Cô thoáng hoảng sợ, hệ thống đã tự loại cô sao? Nhưng cô vẫn ở trong vùng đất Cấm, và cảnh quan vẫn chưa thay đổi gì, có gì đó không ổn. Ran hốt hoảng nhận ra, đây chính là những gì cô vừa nghĩ trong đầu, chính xác là trong tâm trí sâu thẳm, thậm chí còn chưa thốt ra bằng lời. Là lỗi máy tính hay của cô, Ran thật sự không có chút ý niệm nào.

[separate]


Trong phòng điều khiển, chuyên viên máy tính hàng đầu của La Coir đang run sợ. Thuật toán mà ông nghĩ là hoàn hảo đang chạy thông số sai, và lạ lùng là chỉ trong một phòng máy duy nhất.Ông có gắng hết sức viết lệnh đè, nhưng bên kia dường như nhanh hơn một bước. Và dù rất muốn chối bỏ, nhưng ông thật sự phải thừa nhận, có ai đó hoặc cái-gì-đó thông minh hơn ông lúc này. Lần đầu tiên gặp trường hợp như thế , vị kĩ sư lão luyện không tránh nổi lúng túng. Rốt cuộc là có chuyện gì đó đang xảy ra ở phòng 13243546, và nó đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tôi cần gặp chánh giám khảo. Máy tính lỗi. Mã đỏ."

[separate]


Ran nhìn con quái vật bất động trước mặt. Vài phút trước còn hung hãn đòi giết cô, nay lại như pho tượng không chút sự sống. Cơ hội này, không biết tận dụng quả thật uổng phí. Ran nâng kiếm lên, thì thầm nhìn mắt Beast đang mở trừng trừng, "Thật sự xin lỗi. Ngươi là nhiệm vụ của ta, không tránh khỏi thất lễ vậy." Nắm thật chặt tay lấy dũng khí, cô vẫn không thể xuống tay. Dù là trong thế giới ảo, sinh vật này, là quái vật nhưng vẫn vô tội. Cô nhớ rất rõ hình ảnh mình có một con thú cưng như thế này, nhưng sự thật là dì Ayashi rất ghét động vật, đằng này "thú cưng trong mơ" của cô lại xấu xí đến thế. Đành liệu một phen, cùng lắm cô sẽ gỡ gạc lại ở vòng 3.

Ran nhìn trân trân, thời gian đã quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Beast quỳ dưới chân cô, tuy không chịu khuất phục nhưng móng vuốt đã được thu lại, vẻ mặt cũng dãn ra hiền hoà hơn. Ran không biết rằng, Beast vẫn cảm nhận được tất cả. Tha mạng cho nó, cô vừa trở thành chủ nhân bất đắc dĩ.

Cô tiến lại gần, giơ tay khẽ vuốt bộ lông mềm mượt. Vài tiếng gầm gừ phát ra, nó lại định nhảy lên, ý muốn cắn nát cổ họng Ran hiện lên rõ ràng, tính tình hung dữ vốn thuộc tự nhiên đã thành phản xạ hành động. Thời điểm bốn mắt giao nhau, ráng dùng ánh mắt điều khiển con vật đang mất bình tĩnh, tim cô như hẫng một nhịp. Chợt, Beast quỳ xuống, thân hình to lớn đối lập với dáng vẻ thuần phục lúc này, quả thật trông rất ngoan. Đồng hồ báo: "Beast thuần phục. Bạn muốn nhận thú cưng hay hoàn thành nhiệm vụ?". Thú cưng ư? Trước đây 1 phút còn là đối thủ, Ran thích thú nhìn Beast, cô nhớ không lầm, cảm xúc này mình đã trải qua một lần. Quái dị thật, dạo này đầu óc của cô, toàn tưởng tượng những thứ không đâu. Chắc hẳn cô đã căng thẳng vì kì thi quá rồi.

[separate]


Cả hội đồng giám khảo nhíu mày nhìn hình ảnh trước mặt. Chính thầy Kieran đã kiểm tra rất kĩ, máy tính hoạt động bình thường ở mọi phòng, trừ phòng thi của cô gái có mái tóc đen dài này. Phần thi của cô đang được phát trực tiếp, hành động biến Beast thành thú cưng cũng vì thế nhận không ít sự tò mò. Các vị giám khảo nhìn nhau, cô gái này có năng lực phá hỏng cả chương trình ma trận phức tạp, lại khác biệt hoàn toàn trong cách ứng xử so với những thí sinh khác.

Kieran quay người lại, hỏi trợ lí phía sau: "Năng lực của cô ta là gì?". Vị trợ lí sau vài phút tìm kiếm lắc đầu: "Không là gì cả. Cơ chế nhìn rất giống Fire nhưng không phải. Thật sự rối rắm, năng lực của cô gái này không xác định được. Có lẽ là cô ta không có."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, vẻ mặt lúc thu lại, lúc dãn ra, có vẻ rất trầm tư. Trong góc kín, có người nở nụ cười nửa miệng đắc thắng: "Cuối cùng ta cũng tìm được con."

Kieran đứng dậy, tuyên bố trấn an hội đồng bị cô gái làm sửng sốt: "Ta kiểm tra không kĩ. Máy tính có vấn đề rất nhỏ, căn phòng đó vô tình lại không may là nạn nhân. Cô gái này không có gì đặc biệt, không nên dành quá nhiều sự chú ý tới thế. Tiếp tục quy trình chấm bài vòng 1."

Có một phụ nữ rời đi nhanh như chớp. Chiếc áo choàng đen cùng mạng che mặt giấu kín danh tính. Bà cần chuẩn bị một vài việc. Đã 16 năm bà chờ đợi giây phút hôm nay. Lần này, không một ai sẽ hi sinh nữa.

[separate]


Ran xoa xoa đầu con vật trước mặt. "Mày tên gì nhỉ? Pluto? Jeff? Koru? Không thích à?" Ran xịu mặt xuống. "Hay Grey?". Beast gật gật cái đầu to lớn, ra vẻ đồng ý. "Được rồi Grey, ta cần đi đến sông Biker. Mày biết nó không? Chúng ta còn khoảng 120 phút đấy!"

Grey khuỵu gối, ra hiệu cho cô ngồi lên rồi phóng nhanh qua cánh rừng. Ran khẽ tán thưởng: "Êm hơn cả Pegasus, tốt lắm Grey. Thật buồn là chỉ còn vài tiếng ở với mày." Nhiệm vụ 2 này mà không có Grey, đường đi rắc rối như vậy, cô thật không biết đâu mà lần.

Grey hất hất đầu hướng về phía bờ sông đang hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Nước sông đục ngầu, đáy lại đen thăm thẳm. "Hoàn thành nhiệm vụ 2. Gareb ở góc 9 giờ, tốc độ 150km/h đang tới. Vũ khí thưởng nhiệm vụ 2: súng gây mê với 3 đầu đạn. Chúc Ran Mori may mắn."

Gareb là loài bọ cạp đột biến với lượng chất độc tích trữ trong càng có thể giết chết người bình thường trong 1s. Thân mình màu cam lổ chổ những đốm đỏ sậm cực kì bắt sáng. Loài vật này có tới hàng trăm con mắt nằm khắp thân hình. Năng lực điều khiển của cô, xem như đã vô dụng.

Ran đánh giá đối thủ, Grey bên cạnh cũng đang gừ gừ hung hăng. Gareb không di chuyển, nhìn cô thách thức. Hàng trăm tia nhìn sắc xoáy vào Ran, cô chợt rùng mình. Nhiệm vụ 3 có lẽ không đơn giản. Súng gây mê vừa nhận lại không thể xuyên qua lớp vỏ cứng, không có tác dụng gì. Điểm yếu của con vật này, có lẽ nằm ở lớp bụng mềm phía dưới. Vấn đề nan giải, bụng Gareb là nơi chứa độc thứ hai sau vòi, và nếu đâm không trúng, có lẽ mạng cô chẳng còn. Thử một lần chắc không sao, cô chỉ còn khoảng 90 phút cho nhiệm vụ 3.

Ran trượt xuống phía dưới, đôi chân bị ma sát cản lại lần nữa rơm rớm máu. Chiếc càng Gareb giơ lên, chuẩn bị đâm xuống người cô, nhưng Ran nhanh hơn một bước. Bắn phát đầu tiên, không trúng, chệch về phía lớp vỏ, chọc giận con quái vật đang lồng lộn vì sự đụng chạm. Phát thứ hai trúng mắt nó, chất lỏng đen đặc sền sệt chảy ra từ khoé mắt, con ngươi dường như đã bị huỷ hoại. Tiếng rống thảm thiết vang lên, đánh thức cả khu rừng khi trời còn chưa hửng sáng. Phát thứ ba trúng bụng, Gareb đổ ập xuống, vừa vặn trong khoảng khắc Ran thoát ra kịp.

Cô đứng lên mỉm cười, nhiệm vụ tới đây có lẽ hoàn thành. Nhìn qua đồng hồ, vẫn chưa có thông báo kết thúc. Hệ thống lại bị lỗi? Ran nhìn màn hình cảm ứng, vẫn một màu đen không chút hi vọng. Chợt cô rùng mình, Grey đang đứng trước cô giang tay bảo vệ. Một giây sau, cả thân hình nó ngã xuống, đôi mắt vẫn mở lớn cảnh báo. Chiếc càng của Gareb biến thành xúc tu dài ngoằn đâm lún vào trong ngực Grey. Ran bụm miệng, nước mắt lưng tròng. Cơn tức giận tràn vào trong, đũa phép vung lên, cô dùng tới câu thần chú mình nghĩ tới đầu tiên: "Senestra Dumbra."

Ran không ngờ đó chính là một trong bốn câu chú Tử bị cấm dùng, con quái vật giãy giụa điên cuồng. Từng lớp vỏ, rồi tới thịt tróc ra, máu văng tung toé. Đen kịt và nhuộm sâu cả đất nó nằm trên, Gareb rên la thảm thiết như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Từng tròng mắt lòi hẳn ra ngoài, chất độc tự thấm vào trong cơ thể, chạy ngược vào tim con vật xấu số. Đồng hồ lúc này vừa phát sáng: "Nhiệm vụ 3 hoàn thành một nửa. Chuyển phát trong 5s bắt đầu."

Trời đất như đảo lộn trước khi cô kịp nhắm tịt mắt lại. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, Ran thấy bảng điểm mình hiện lên trước mặt. 150, có lẽ không quá tệ, cô nhủ thầm. Lấy tay day day thái dương, trong đầu cô vẫn toàn hình ảnh thời điểm Grey ngã xuống. Đau đớn, chính là toàn bộ cảm xúc lúc này.

"Vòng 3 sẽ bắt đầu sau 120 phút nữa. Ran Mori có thể ra ngoài chuẩn bị. Chúc bạn may mắn."

Ran đứng dậy, bước loạng choạng đến cánh cửa. Tay nắm chốt, cô dùng sức vặn mở ra. Trước mắt, Đấu trường đã chuyển mình thành một loạt các thử thách liên hoàn. 4 chặng hiện lên, chút mời gọi, chút thách thức, chút mông lung đe doạ. Ran lắc đầu, kì thi năm nay, quả thật không nương tay với bất kì ai. Chiến thắng vòng 3 cần chiến thuật hợp lí, phân phối sức đúng lúc và quan trọng nhất, không để tinh thần bị lung lay. Các thí sinh khác được đào tạo từ nhỏ kĩ càng, còn cô ngước nhìn không có chút kinh nghiệm gì về những gì sắp tới.

Shinichi bước nhẹ nhàng từ phía sau, vỗ vai Ran cười cười: "Tốt lắm, cô đã hoàn thành vòng 2. Một chút luyện tập cho vòng 3, tôi là thầy giáo không công, cô có muốn thử?"

Ran quay lại, nghiêng nghiêng đầu: "Cho tôi một lí do anh lại tốt như vậy? Âm mưu gì thì hãy nói trước đi, tôi vốn không thích trò đuổi bắt."

"Mạng sống của cô thì đủ làm lí do? Năm nay luật thay đổi, thí sinh có thể không toàn mạng ở vòng 3. Sao nào?" Shinichi nhếch môi cười, giả bộ quay đi.

Ran nghiến răng ken két, hắn ta quả thật lợi hại: "Được. Anh giúp tôi, nhưng tôi sẽ tìm cách trả lại sau. Chúng ta không nợ nần gì hết."

"Đi theo tôi tới phòng tập. Cô còn khoảng 105 phút chính xác từ bây giờ, nên nhanh hơn một chút. Nấm lùn, chân cô ngắn thật đấy!" Shinichi đưa ra nhận xét, không mảy may để ý vẻ mặt tức tối của Ran. Trò chơi này, anh đang nắm cán cân, cô nhóc lại gây cho anh hứng thú, đùa giỡn một chút cũng không sao.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Rosie Rye hic hic!!!!! Hay quá trời ơi!! Rất hồi hộp và kịch tính. Bạn miêu tả rất tuyệt, làm mình nổi hết cả da gà luôn, nhất là cái chỗ giết con bọ cạp đó. Chỗ này: "cô đưa hai tai lên chống đỡ trước người"--> tay chứ nhỉ . Chỉ có vậy thôi, còn lại không chê vào đâu được. Mình đoán người phụ nữ là vermouth phải không? À, thực ra mình có câu hỏi: shinichi không phải là thí sinh sao? Tự dưng xuất hiện trong phòng thi của ran, lại còn bảo là thầy giáo không công nữa
Cuối cùng, hóng chap mới!!!!!
 
@shinran0000 không phải thí sinh nha bạn. Shin lớn hơn Ran 1 tuổi, thi năm trước rồi. Mấy chap sau mình sẽ giải thích rõ lí do Shin giúp Ran nha. Cảm ơn bạn cmt, mình đã sửa lỗi type. ^^
 
@Rosie Rye thi năm trước hả ? Sao tự dưng xuất hiện ở đây, shin có thi nữa đâu? Lại còn theo dõi ran nữa? Hay là năm trước shin thắng cuộc và được mời làm giám khảo hoặc khách mời danh dự? Thôi, tớ không hỏi nữa, thế lại mất hay cho coi
 
Cảm hứng từ Sasuke Nhật Bản cho chặng đấu vòng 3, mong các bạn đọc vui vẻ. ^^

[separate]


Chap 6: Nỗi sợ sâu thẳm

Shinichi dẫn cô đến căn phòng được trang bị đầy đủ dụng cụ tập dượt . Rất đông người,phụ huynh thuê phòng tập cho con của mình đứng chen chúc mọi nơi. Ran cảm thấy ngộp thở, cô vốn ghét đám đông, nay lâm vào trường hợp này, chỉ biết nhìn hắn ta oán trách.

Shinichi rút thẻ, quẹt vào khe cấm trước buồng còn trống, lại đưa mắt vào để kiểm tra giác mạc. Hệ thống báo cáo: "Kudo Shinichi - chấp thuận đăng nhập." Buồng cô bước vào hoàn toàn trống không, cô đưa mắt nhìn dò hỏi. Người còn lại bật cười, tay thao tác với máy tính, lát sau một chặng mô phỏng hiện lên. "Cô sẽ làm quen với từng chướng ngại vật. Đeo cái này vào, chúng ta bắt đầu."

Ran đón lấy kính được tráng gương bạc, trước mắt cô là Bước Bốn. Bước Bốn gồm nhiều miếng xốp đặt nghiêng, thí sinh cần giữ thăng bằng rất tốt, cộng thêm khả năng vượt qua nỗi sợ độ cao, vì dưới đất là mô phỏng của vực thẳm. Giọng Shinichi vang lên sâu thẳm như vọng từ nơi đâu: "Chếch người 45 độ, nghiêng người theo nhịp tôi đếm. 1... qua phải, 2.... sang trái, cứ tiếp tục như thế." Ran bước hụt chân, cô rơi xuống đất, mình đau ê ẩm. "Đứng dậy, mới có vậy đã thua, cô yếu hơn tôi tưởng đó."

Tưởng tượng như nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn đang nhìn mình ngán ngẩm, Ran gượng đứng lên. Lần này, cô hoàn thành rất nhanh, vượt qua dễ dàng. Bước Bốn, chỉ cần vận dụng đúng kĩ thuật, có lẽ không quá khó.

Shinichi tiếp tục tập cho cô những thử thách còn lại. Nhện Nhảy, Đu Vách, Leo Tường, còn khoảng 100 tên khác mà đầu óc Ran không thể nhớ hết nổi. Loa thông báo còn 15 phút bắt đầu, cả hai ngừng tập, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ trán cô. Ran thở dốc, cô thật sự cảm thấy đuối sức, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Shinichi nhìn cô gái đang kiệt sức trước mặt: "Tôi cần ra ngoài chuẩn bị trước. Năm nay chặng 4 là phần thi bí mật. Quan trọng nhất vẫn là cô nên tự tin và cẩn thận. Chúc may mắn, Ran Mori." Anh cúi xuống, dùng tay chạm lên môi mình, khẽ đặt lên trán cô, rồi ngay lập tức rời đi, không một lời giải thích cho hành động khó hiểu của mình.

Ran bị bỏ lại sững sờ đến đứng bất động. Hắn ta, tên Shinichi Kudo đáng chết ấy, vừa gián tiếp hôn cô. Thật không thể tin được, đầu óc cô vì tên ấy mà đình chỉ hoạt động một lúc. Mất mặt, đáng xấu hổ, Ran thật muốn có thuật Độn Thổ để biến mất ngay.

"Các thí sinh tập trung chuẩn bị cho vòng 3"

Từng người được gọi tên bước ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ở trong phòng chờ, Ran nghe được cả những tiếng la hét, hò reo, tràng pháo tay động viên hay tiếng xuýt xoa tiếc nuối. Cô bốc thăm trúng lá phiếu ngay chót, xui xẻo phải chờ đợi cả mấy tiếng. Mỗi thí sinh thi rất nhanh, chỉ khoảng vài phút, có người mấy giây đã ngã. Đấu trường là không gian 8 chiều mô phỏng, nên nhiều bài thi diễn ra cùng lúc trong từng chiều tiết kiệm được kha khá thời gian.

Tay Ran run lẩy bẩy. Mồ hôi cô đang túa xuống từ gương mặt xinh đẹp, trống ngực đập liên hồi. Cô đang lo lắng, vòng thi khó như vậy, cô cũng là không có kinh nghiệm gì nhiều.

"Mời thí sinh cuối cùng - Ran Mori"

Ran nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Cô thật sự bị choáng ngợp, khung cảnh quá náo nhiệt và ồn ào. Cô bước đến vị trí chuẩn bị, khởi động lại tay chân, chuyển thành tư thế xuất phát nhanh chóng.Trong vô thức, Ran đưa mắt tìm kiếm Shinichi trong biển người. Không thấy! Cô chẳng hiểu chính bản thân mình vừa làm gì, thật phí thời gian vô ích. Tất cả những gì cô nên quan tâm bây giờ, là chặng đua liên hoàn đầy khó khăn phía trước.

"Bắt đầu."

Ran vượt qua Bước Bốn chậm rãi. Giữ thẳng đầu và không để độ cao đánh lạc hướng, cô mường tượng lời Shinichi chỉ bảo lúc trước, lẩm nhẩm đọc rồi làm theo. Các chướng ngại chọn ngẫu nhiên phía sau, Ran hoàn thành khá tốt.

Nét mặt cô lúc co lúc dãn, cảm xúc lại thay đổi để đánh giá chướng ngại vật, nhanh đến khó nắm bắt. Ran tiến tới Thang Cá Hồi. Tay cô quả thật rất mỏi, ở đây lại cần lực bám của thân trên và độ bật hợp lí, Ran quyết định giành chút thời gian nghỉ ngơi. Lực nhảy hoàn hảo! Hai tay cô nắm chắc thanh kim loại, đỡ phần dưới thân đung đưa qua lại. Ran nhấc hai tay lên cùng lúc, vừa vặn nhích lên được nấc tiếp theo. Tới nấc cuối cùng, cô uyển chuyển đổi tay qua Nắm Cửa. Ran chọn chiến thuật làm nhanh, sức cô đang cạn dần.

Khi Ran vừa tiếp đất, tiếng hò reo lại nổ ra. Hai chướng ngại vừa rồi loại hơn nửa số thí sinh, cô quả thật rất xuất sắc.

Cô tiến tới Đấu trường Kiếm. Ran chỉ có mỗi một chiếc khiên, mà kiếm từ hai bên thì cứ nhắm cô mà đâm tới. Ran né bên này lại vội vàng thụp xuống, tay mò mẫm tìm cơ quan ngắt năng lượng. Shinichi đã miêu tả nó giống như chốt tròn nhỏ, kéo ra sẽ mở đường hầm đi qua an toàn. "Roẹt" Cô vừa bị kiếm đâm vào một bên vai, làm rách một phần áo. Máu nhỏ xuống từng giọt, không khí hình như vừa được điều chỉnh, họ vừa chuyển thành môi trường Muối. Kết hợp với vết thương trên người, cảm giác rát buốt dần xâm chiếm lấy cô. Thật khó chịu, đau đến như thế này, cái chốt đáng chết vẫn chưa tìm thấy.

Ran gượng lết đi, mặt đất loang lổ máu, tay giơ khiên cố tự bảo vệ. Tới khoảng giữa đấu trường, cô nắm được chốt, giật mạnh, cả người ngay tức khắc rơi xuống mật đạo.

Cô nhìn đường hầm tối om, lại chia ra nhiều ngã rẽ, cực dễ lạc đường. Cô nhấc tấm bản đồ trước mặt, nhắm mắt cảm nhận hướng gió. Nhìn xuống bản đồ, Ran nhận ra, suy luận của cô hoàn toàn khác. Cô phân vân, nên theo linh cảm hay hướng dẫn trò chơi? Mặt Ran cau lại, cô rất mệt sau chuỗi thử thách vừa rồi, hơi thở dồn dập đứt quãng.

"Hãy đi theo linh cảm của con. Giác quan thứ 6 sẽ không sai" Giọng phụ nữ hiền từ cất lên trong đầu cô, và Ran, quyết định nghe theo không suy nghĩ. Giọng nói này, đã luôn dõi theo cô từ khi còn nhỏ, bảo vệ cô an toàn.

Ran tìm được đường ra, các thử thách sau cũng dần dễ chịu hơn. Duy nhất một lần, cô suýt trượt chân tại Nhện Nhảy khi thấy Shinichi đứng ngay trên bục Giám Khảo không xa. Lại làm cô phân tâm, hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Mặc dù cố gắng phủ nhận, sự quan sát của Shinichi vừa rồi khích lệ Ran không ít, cô đang tiến tới chặng cuối cùng - chặng 4.

Giám thị quan sát đưa cho cô chiếc mắt kính, ra hiệu bảo đeo vào. Khán giả im lặng, họ nín thở chờ đợi cô gái làm nên điều kì diệu. Kính được đeo chắc chắn, ôm vừa khít đôi mắt, lại có thêm hai sợi dây nối trực tiếp vào thái dương.

"Khi nào không chịu nổi nữa, cô có thể ấn nút này. Chặng thi sẽ kết thúc. Đừng cố quá sức, nếu không sẽ phát điên đấy. Không dễ chịu đâu." Vị giám khảo nhắc nhở cô, ánh mắt đầy vẻ cẩn trọng.

"Chặng 4 bắt đầu."

Ran không nhìn thấy Đấu trường nữa. Trước mắt cô là thị trấn đang chìm trong biển lửa. Thấp thoáng bóng dáng dì Ayashi đứng xa, lửa nuốt trọn đi mọi thứ. Cô nghe tiếng khóc, tiếng gào thét kêu cứu từ tứ phía. Bản thân cô bị cột chặt vào cây cọc bằng dây thừng, trên trời là hàng vạn con quạ bổ lên xuống như chờ rỉa thịt.

Tâm cô đang rối loạn, giọng dì nghe càng lúc càng yếu ớt rồi từ từ chìm hẳn. Ran cố gắng ngồi xuống, nghiêng tay để lửa bén làm đứt dây thừng. Cô chạy về phía dì, nhưng hình ảnh lại nhanh chóng vụt mất. Cô ôm đầu, giọng dì lại như vọng về từ nơi rất xa, thống thiết bi thương, tràn đầy đau đớn. Ran cắn chặt môi đến bật máu, mi mắt long lanh những giọt nước trong suốt. Mặn chát.

Cảnh thứ hai, cô thấy Grey giãy giụa kinh hoàng, cả thân hình ngập máu tươi. Chất độc thấm vào người nó, từng mảng thịt toét ra chảy thứ chất xanh sền sệt, hôi nồng nặc. Ran bất giác thấy nghẹn trong tim, "Ta xin lỗi Grey, thật sự xin lỗi." Tiếng con vật nhỏ dần, Grey vừa tắt thở.

Cô thấy một đoàn binh lính đuổi theo phía sau, nhìn xuống chân đã tứa máu. Tốc độ chậm dần, cô chỉ kịp quay lại, lẩm nhẩm vài câu chú rồi lập tức cắm đầu hướng về phía trước. Đau đến không thở được. Bàn chân bị gai nhọn đâm, vết thương trên người chằng chịt, tóc rối tung đến xơ xác. Đầu cô đang quay vòng nhanh kinh hoàng, và màu đen lại phủ trùm lên tất cả.

Cảnh lại đổi. Trong nháy mắt, cô thấy Shiho cầm kiếm đâm sau lưng mình. Ran từ từ khuỵ xuống, nỗi đau nuốt chửng mọi cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn Shiho như ai oán, yêu cầu một lời giải thích.

Cảnh mờ dần, tay Ran đang ấn nút liên tục không ngừng. Khoảng vài giây sau, tiếng la hét của khán giả lại vang lên, cô đổ gục xuống bất tỉnh.

Ran tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh, tay nối với ống truyền nước biển. Shinichi và Shiho ngồi kế bên, vẻ mặt đầy phức tạp.

"Ran tỉnh rồi. Cậu làm rất tốt đó nha. Khoảng 30' nữa tổng kết xong sẽ có danh sách chính thức. Nghỉ ngơi một chút đi, thầy Kieran sẽ chọn cậu cho xem. Đừng lo lắng." Shiho tuôn một tràng, không để ý rằng đầu óc Ran còn đang bận nghĩ ngợi vấn đề khác. Mắt cô loé lên chút nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi, đó không phải là sự thật.

"Em đã nhìn thấy gì không quan trọng. Đó chỉ là nỗi sợ thầm kín nhất trong suy nghĩ của em. Đáng lẽ sẽ còn, nhưng em đã yêu cầu ngừng lại. Không ai biết em đã thấy gì đâu, an tâm. " Shinichi nhẹ nhàng giải thích, trấn an cô.

Ran đang dấy lên mối nghi ngờ, nếu tất cả những thứ đó thành sự thât? Cô vừa hoàn hồn, nay lại bị lời nói Shinichi doạ sợ đến xanh mặt. Đầu óc cô quả thật phong phú đến rảnh rỗi, lại đi sợ việc không đâu. Ran không để ý Shinichi gọi "em" thay cho "cô" đầy chủ ý, từng chút ác cảm ban đầu dần biến mất, chữ "hắn" cũng nhanh chóng được đổi thành "anh". Cô chưa từng thích ai, ngoài dì ra cũng không quen biết gì, nay có hai người bên cạnh quan tâm, cảm thấy thật ấm áp.

"Mà lúc nãy, anh làm vậy là sao? Thật sự làm người ta bối rối." Ran hỏi Shinichi, mát chớp chớp trong đáng yêu vô cùng.

"Là nghi thức chúc may mắn của tộc Vaylen, ngốc ạ. Em vừa nghĩ gì thế? " Shinichi bật cười.

Ran ngượng ngùng quay mặt đi, ra vẻ ta-đây-không-chấp. Shiho thấy bạn như vậy không đành lòng tới giải vây. "Ra ngoài nào. Sắp tới Lễ phân loại rồi đấy." Shiho kéo tay Ran, hớn hở đi về phía cửa.

[separate]


Thầy Kieran đứng trên bục cao đang phát biểu bài diễn văn dài đến hơn chục trang. Thầy trông đã lớn tuổi, cô nghĩ chắc cỡ 70. Bộ râu trắng dài, khuôn mặt nhìn phúc hậu nhưng ánh mắt lại rất khó đoán ra tâm trạng. Có gì đó trong Ran nhắc cô phải cẩn thận. Cô liếc nhìn xung quanh, mọi người trông có vẻ ngao ngán, tiếng vỗ tay vang lên to nhất khi thầy kết thúc.

Thầy vẫy nhẹ tay, danh sách đậu vào La Coir hiện lên rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời. Cả Ran và Shiho đều qua, điểm cả hai khá tốt. Ran mỉm cười nhẹ, mặc Shiho bên cạnh đang la hét ầm ĩ vì vui mừng. "Thật tuyệt vời nha."

"Mỗi thầy cô sẽ chọn 50 học sinh vào đội mình. Có tất cả 8 đội, do 8 thầy cô phụ trách. Xin mời thầy Kieran."

Cả đấu trường chợt im lặng. Người được chọn đầu tiên này, có lẽ là Edward Trenn đứng đầu bảng xếp hạng.

"Ran Mori. Mời trò lên đây nhận huy hiệu đội." Giọng thầy vang lên rành mạch.

Ran đứng dậy, bao nhiêu cặp mắt nhìn cô, thể hiện đủ mọi cảm xúc, từ ngưỡng mộ đến khinh bỉ. Cô ngạc nhiên, lại trông lúng túng đến tội nghiệp. Điểm cô, chỉ có vòng 3 là tốt nhất, vòng 2 cũng được một nửa số điểm, vòng 1 được khoảng 70%. Cô hoàn toàn không nổi bật, nói đúng hơn là chìm ngỉm trong danh sách 400 người dài đằng đẵng. Lựa chọn cô đầu tiên, có chăng là muốn cô gây thù chuốc oán với những thí sinh khác? Cuộc sống sắp tới của cô ở trường, chắc hẳn không dễ chịu gì mấy.

"Chào mừng đến với La Coir."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Rosie Rye ôi chap mới chap mới!!!!!!!! Lần nào onl mình cũng phải ghé qua đây, và không ngoài mong đợi, chap mới đã ra lò!!!!!!!!!
- bạn còn một số lỗi type nha: cuối xuống--> cúi xuống; rãnh rỗi--> rảnh rỗi
- thực sự mà nói thì chap này diễn biến khá nhanh, nhất là diễn biến tâm lý của shin ran. Một số lời thoại mình thấy không ổn lắm, hành động của shin ( hôn ran) thì quả thật khó hiểu. Như trong phần thi của ran,mình thấy bạn nên miêu tả kĩ hơn. Mình nghĩ cần chú trọng hơn tới miêu tả nét mặt của nhân vật
haizzz... Soi kinh quá. Hóng chap mới nha
 
@shinran0000 Tâm lí Shinichi nhanh như vậy, đều là có chủ đích không tốt vs Ran, nhưng sau này sẽ thay đổi. Phần thi của Ran mình cũng muốn miêu tả, mà sợ dài dòng này nọ, góp ý của bạn mình sẽ sửa ngay. Chap này nói thật mình bị gượng, câu văn cũng thấy sao sao. Mong chap sau sẽ không như vậy, xin lỗi bạn.
 
@Rosie Rye ây za, không sao đâu mà. Quả thật thì mình thấy chap này không được hay như các chap trước, và cũng có vẻ ngắn hơn. Tâm lý shin thì có lẽ như bạn đã nói, nhưng còn ran với tính cách bạn đã miêu tả ban đầu mà lại im lặng để shin hôn thì có hơi không đúng. Haiza... Bạn thông cảm nha, đang lúc tâm trạng bất ổn nên cái tính soi mói lại trỗi dậy.
 
@Rosie Rye hic hic... Quy luật rồi!!!! Chap này không hay thế nào chap sau cùng hay, mình biết rõ chuyện đó mà. Nói thật là mình chỉ sai đc thôi chứ khả năng viết lách còn thua xa bạn

@Rosie Rye ha, thức dậy sớm để đọc fic của bạn, hay hơn nhiều rồi nha. Nhưng mà chỗ này phải sửa lại nè: môi nình--> môi mình. Hờ hờ, mình lại soi rồi. Hóng chap mới nha!!!!!!!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@shinran0000 đã sửa rồi nha bạn. Nghe bạn nói đỡ hơn, mình cũng mừng. Chap sau mình sẽ cố gắng đầu tư hơn, không để như chap này sai sót tùm lum. Cảm ơn nhiều nha, có mỗi bạn là ủng hộ mình nhiều nhất. :)

@LaCoir uầy kinh dị nhiều thì cậu ráng đợi vậy. ^^ tớ là tớ viết mà tưởng tượng mấy cảnh đó là thấy lạnh xương sống rồi nha. Mà cảm ơn cậu đã comt cho fic tớ nhiều, hai cậu là bạn tốt hihi. ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top