[Longfic] Hồi kết của một cuộc chiến

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
admin_12.gif
nguồn :http://conankun.yourme.net
long fic: Hồi kết cùa một cuộc chiến
Author : Ruby-chan
Rating: general audience
Main charater: Shinichi Kudo, Ran Mori, Shiho Miyano, Akai Shuichi, Kaito Kid...
Category: action, romance
Status: going on
Note: một cuộc chiến sẽ diễn ra, liệu có thể kết thúc tất cả...?!?

CHAPTER 1:ĐÊM BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO DỮ.

Tại văn phòng thàm tử Mori…
-CÁI GÌIII??????? NHỜ KID LẤY TRỘM TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ĐỘC DƯỢC APTX 4869??????? - Tiếng Ai thét lên kinh ngạc.
- Thì có sao đâu, chẳng qua đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn thôi mà- Conan đưa tay che miệng Ai, ra dấu im lặng- Coi chừng bác Mori nghe thấy đấy.
-Không! Ý tớ là tất cả các tài liệu về loại độc dược đó đã bị bọn chúng tiêu hủy trong vụ đánh bom công ty dược phẩm lần trước rồi mà…
-Cậu nghĩ chúng ngốc tới nỗi đánh bay bao nhiêu công sức nghiên cứu về một thứ giúp chúng thực hiện tội ác à?!?! Kid đã tự điều tra và biết được rằng bọn chúng đã chuyển các tập tài liệu mật ấy cho một nhà khoa học nào đấy để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tác dụng của viên thuốc. Tuy nhiên tất cả chưa đến đâu cả.
- Uhm…nhưng sao cậu lại đánh liều nhờ đến siêu trộm Kid chứ? Theo tớ chúng ta không nên để anh ta dính vào vụ này…
- Cậu nhầm rồi!!! chính anh ta đã tự nguyện hợp tác với chúng ta đấy. Anh ta còn biết Shinichi chính là thằng nhóc Conan nữa cơ nên hôm qua đã tìm đến tớ. Theo những gì tớ biết thông qua Kid thì cha của anh ta đã mất tích vô cùng bí ẩn, qua rất nhiều bằng chứng Kid thu thập được thì khả năng ông ta dính vào tổ chức áo đen và bị chúng sát hại là rất lớn. Và nhất là anh ta đã tìm ra được nơi cất giấu tài liệu bí mật về các công trình nghiên cứu lớn của tổ chức, trong đó có APTX 4689. Vì vậy anh ta muốn cùng hợp tác để có thể trả được thù cho cha-Conan khẳng định.
- Dù sao thì tớ cũng không đồng ý việc cậu lại đi hợp tác với một kẻ thù khác của mình- Ai nhăn mặt phản đối.
- Cậu không hiểu Kid bằng tớ đâu. Anh ta thậm chí còn tinh ma hơn cả bọn áo đen nữa cơ, đó là điều tớ chắc chắn sau những lần đụng độ đấy!!
- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ đành chịu, dù sao hai tên ngốc các người cũng đã bắt tay hợp tác với nhau mà không có ý kiến của tôi rồi đấy thôi. HỪ!!- Ai vừa lườm Conan vừa đưa cốc nước ngọt lên miệng uống ừng ực ( chắc là để hạ hỏa).
- Này, đừng nói vậy chứ…cậu không sợ chúng ta mất tình chiến hữu à??? Nếu tớ bàn với cậu thì chắc chắn là cậu sẽ gạt qua một bên rồi đúng không? Việc hợp tác với Kid tuy hơi thất sách nhưng có lẽ nó sẽ rất hữu dụng trong tình thế này. Ok chứ?- conan cười xòa cứu vãn .
-Cái gì cơ?- Ai hỏi lại
-Thì chuyện nhờ Kid ấy
-Cậu nói chúng ta là chiến hữu à?- Ai nhíu mày.
-Ừ! Không đúng sao???
Sau một hồi im lặng
-À…không có gì- Ai lên tiếng- vậy thì chừng nào tập tài liệu quý giá ấy
mới có thể đến tay chúng ta?
-Khoảng rạng sáng nay anh ta sẽ chuyển nó tới nhà bác tiến sĩ. Chúng
ta sẽ thực hiện được ước muốn trở lại thành người lớn- Conan khẳng định.
-Nhưng với điều kiện chúng ta còn sống…- Câu nói của Ai lạnh lẽo
như một lỗ đen hút tất cả không khí trong phòng ra ngoài khiến quả tim của Conan như ngừng đập trong vài giây.
-Này Ai. Cậu không nghĩ là mình quá bi quan à?
-Không đâu! Trước khi được trở lại như xưa, có thể sẽ là như thế, tớ
chết, hoặc cậu chết…hoặc cả hai cùng chết- Gương mặt xinh xắn của Ai vẫn cúi gằm xuống, môi mím chặt, đôi mắt mệt mỏi và buồn bã ấy đang nghĩ mông lung về một điều gì đó thật xa xăm
-Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ mình là kẻ thua cuộc khi chưa đụng chuyệnAi à, dù có là nhà thiên tài hóa sinh như cậu đi chăng nữa…
-Cậu nói tớ ngốc à?- Ai gằn giọng
-Đúng đấy! Vì Ai mà tớ biết là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, yếu
đuối và bất ổn, nhưng cô ấy luôn sẵn sàng đối mặt với cái ác để đem lại sự bình yên cho những người thân quanh mình.- Conan nói, vô cùng quả quyết.
-Thế tớ có người thân à?-Ai nở một nụ cười nửa miệng.
-Tất nhiên rồi! Này nhé, ông tiến sĩ này, bọn nhóc lớp 1B này, cô giáo
Kobayashi này, Ran này… và cả tớ. Thế nào, nhiều lắm phải không. Hì!
Ai đưa mắt nhìn Conan một hồi thật lâu khiến cậu ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cô nàng lại ngoảnh mặt sang chỗ khác.Cô ngồi thu mình lại, chống cằm lên tay. Mái tóc nâu đỏ rũ xuống má tuy ngắn nhưng vẫn đủ đễ che bớt những cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp u buồn của Ai.
-Shinichi này…
-Gì vậy? Sao cậu lại gọi tên tớ lộ liễu thế…- Conan nhìn lên chỗ ông
Mori. Tốt rồi! ông ấy vẫn còn ngủ.
-Không có gì, chỉ là tớ muốn gọi vậy thôi- Ai vẫn không thay đổi tư
thế.
-Hừ!!! Cái bà cô này…thật khó hiểu- Conan ném cho Ai một cái liếc xéo, ra chiều bó tay.
-Ừ đúng rồi! Cậu làm sao đủ thông minh để hiểu được Shiho Miyano
này chứ- Bây giớ Ai đã xoay người lại đối mặt với Conan, lại trở về với gương mặt lạnh tanh, và nụ cừơi có phần hơi…kiêu ngạo.
-Hả? Cậu nói SHINICHI này KHÔNG-ĐỦ-THÔNG-MINH à???
Conan nhấn mạnh từng-tiếng-quan-trọng và chỉ tay vào mình.
-Tớ-nói-vậy-đấy – Ai không hề tỏ ra bị áp đảo.
- Em nói Shinichi gì cơ Conan-kun???- tiếng Ran phát ra từ phía cửa phòng khiến Ai và Conan giật bắn người, mặc dù nó rất dịu dàng và từ tốn.
-R..Ra..Ran-neechan đi chợ về sớm thế ạ- Conan cố đánh trống lảng sang một vấn đề không đâu.
- HỪ! Em chưa trả lời câu hỏi của chị đấy- Ran nhìn Conan dò xét.
-À…à… chuyện là…
-Cậu ấy nói là anh Kudo không xứng với chị Mori tí nào đấy ạ- Thế đấy, Ai lại chiếm phần thắng, vừa xoa dịu nỗi ngờ của Ran vừa quẳng cho Conan một cục tức to đùng.
- Hả? Không có chuyện đó đâu Haibara- Ran đỏ mặt bối rối xua tay- Anh ấy là người quá hoàn hảo, chị mới là …
-Chị với anh Shinichi rất xứng đôi, em nói thế nhưng Ai nghe nhầm đấy ạ- Conan hấp tấp xen vào.
-Xì!!! một kẻ ngu ngốc lao đầu vào những vụ án bỏ mặc cả bạn gái của mình thì không đủ tư cách để có một cô bạn gái dễ thương như chị đâu- Ai nói với Ran nhưng lại nhìn sang Conan và nở nụ cười…đắc thắng.
Với tầm nhìn của mình, Ran chẳng thể nào thấy được khuôn mặt của Conan đanh lại vì tức giận khi bị Ai nói xấu ^^. “AI HAIBARA-SHERRY-SHIHO MIYANO, CỨ ĐỢI ĐẤY” ( Lưu ý: Conan chỉ dám nói trong đầu chứ không dám thốt ra từ miệng).
-Này, hai đứa đang cãi nhau đấy à? Ông tiến sĩ đi dự hội nghị phát
mình quốc tế chắc tối mai mới về được, cho đến lúc đó Haibara sẽ ở cùng chúng ta, vì thế Conan-kun không được ăn hiếp cô bé đấy. Hòa nhau đi rồi cùng chị xuống bếp nấu ăn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có món càri thơm phức !-Ran nháy mắt tinh nghịch.
-Yes madam!!- Conan reo lên đúng giọng điệu của một đứa trẻ 7 tuổi.
-Vâng, Akemi-neechan…- Cái tên thân thương ấy phát ra từ miệng Ai nhanh đến mức cô không thể tự chủ được.
-Em nói gì ?- Ran cúi người, dịu dàng hỏi lại.
-Dạ…à...em muốn …gọi chị là Ran-neechan như Conan, chị cứ gọi em
là Ai-chan đi ạ. Như thế ngắn gọn hơn…- Đáp lại với giọng điệu ngượng ngùng của Ai, Ran chỉ cười như đã hiểu ý. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đỏ đẹp tuyệt của Ai.
- Chị hiểu rồi! Ai-chan, chúng ta cùng làm bữa tối nhé.
Cả ba cùng xắn tay áo vào bếp, Ai có nhiệm vụ nấu cơm, Conan lãnh phần mấy củ khoai tây, hành tây và càrốt, Ran thì vừa hầm nồi thịt vừa huýt sáo một bài hát gì đó không rõ nhưng trông cô có vẻ rất vui.
-Thật-không-công-bằng-tí-nào!!!!- Conan bực bội lên tiếng.
-Ý cậu là sao hả nhà thám tử nhí??- Ai châm chọc.
-Nghĩa là tại sao tớ phải vật lộn với đống rau củ quả này còn trong khi đó cậu lại nhàn rỗi với nồi cơm 3-phút-là-xong ấy hả?
-Thắc mắc chi cho mệt, cứ đi mà hỏi Ran-neechan-của-chúng-ta ấy – Ai lại tiếp tục điệp khúc nói xéo Conan. Nhưng có vẻ như cậu đã quá quen với việc bị Ai xỏ xiên nên không còn bực bội như trước nữa. Đúng là Ran đã phân công như thế nên cậu ta cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
- Chị đùa với Conan tí cho vui thôi. Nấu cơm xong thì Ai-chan quay sang phụ Conan-kun một tay nhé!-Ran cười.
- Vâng, Ran-neechan - Trông Ai có vẻ hài lòng.
Thế là buổi tối hôm đó cả ba đã ăn với nhau rất vui vẻ, mặc cho ông Mori nằm ngủ li bì vì say khướt ^^. Trông Ai có vẻ tươi tắn hơn khiến Conan cũng yên tâm hơn phần nào. Cậu chỉ mong cô ấy đừng dại dột mà hành động nông nỗi như cái lần đụng độ Vermouth trước đây. Còn Ran thì tuyệt đối, bằng bất cứ giá nào cũng không được để cô ấy dây vào vụ việc nguy hiểm đó thêm lần nữa. Nhưng theo lời Ai kể lại thì Vermouth_ác quỷ đến từ địa ngục ấy đã không ra tay với cô ấy khi được Ran lao ra che chở. Tại sao vậy nhỉ? Có gì khuất mắt mà cô ta đã chùn tay lại như thế chứ? Hay vấn đề nằm ở Ran ?
những suy nghĩ vô định đó khiến Conan phải căng đầu suốt cả buổi ăn dù cho Ai và Ran vẫn rất thoải mái.

----------

CHAPTER 2:TIN NHẮN TỪ ÔNG TIẾN SĨ.
picture.php

Sau bữa ăn tối, bỗng nhiên có một tin nhắn vào máy Shinichi. Conan vội chạy ngay vào toilet để đọc. Tin nhắn của bác tiến sĩ Agasa.
“ Ta về nhà rồi đây.Ta đã bẻ được khóa để vào hộp thư điện tử mật của FBI, tuy rất mạo hiểm nhưng đó là những gì mà ta có thể làm cho cháu. Họ đã nhận được một tin tức vô cùng quý giá từ điệp viên CIA Rena. Cô ấy cho hay vào khoảng tầm 2h sáng ngày mai bọn áo đen sẽ có mặt ở cảng Haido để vận chuyển một số lượng heroin vô cùng lớn, xuất cảng ra nước ngoài. FBI đã quyết định sẽ đánh tập kích ngay trong tối hôm đó với một lực lượng vừa đủ mà không gây ra náo động khu bến cảng. Cháu thấy thông tin này thế nào Shinichi ?”
“ Qúa tuyệt vời ạ. Cám ơn bác Agasa đã cho cháu biết.”
“ Nhưng cháu không định dấn thân vào trận đánh này đó chứ? Theo ta là không nên Shin-kun à…”
“ Cháu đã quyết định sẽ tham gia phối hợp với FBI để trừ diệt trừ hết lũ quạ đen đó”
“ Ngốc ơi, hãy nhìn lại cháu đi. Làm sao họ có thể cho cháu tham gia vào vụ án tử thần này khi cháu chỉ là đứa trẻ con 7 tuổi chứ. Nếu vậy thì bé Ai sẽ như thế nào đây? Cháu sẽ dắt nó theo cháu lao đầu vào nguy hiểm à??
“ Không ạ, cháu sẽ bảo vệ cô ấy một cách chu đáo nhất. Và Ai chính là người có thể giúp cháu đủ điều kiện tham gia vào trận chiến này…?”
“ Hả? Shin-kun, cháu vừa nói gì? Không lẽ…”
“ Đúng vậy bác tiến sĩ ạ. Giờ bác hãy cho cháu biết Ai cất giấu thứ-quý-giá đó ở đâu? Chính thứ đó sẽ giúp cháu trở thành thám tử lừng danh đáng để tin cậy của ngày nào: THUỐC GIẢI ĐỘC TẠM THỜI APTX 4869”.
“… Bé Ai… thường hay giấu những thứ quan trọng trong một cái rương nhỏ để trong tầng hầm của phòng thí nghiệm, chắc thuốc hóa giải teo nhỏ cũng vậy. Nó gọi cái rương đó là Chiếc Hộp Của Pandora. Nghe hay đấy chứ!”
“Cháu rõ rồi, cám ơn bác tiến sĩ nhiều lắm. Cháu phải trở lại phòng ngay để mọi người không nghi ngờ”.
Cuộc nói chuyện qua tin nhắn kết thúc để lại cho Conan quá nhiều nỗi bâng khuâng và lo âu, đến mức cậu không nhận ra Ai đang dí sát mặt mình vào mặt cậu.
- Này! CONAN-KUN!- Tiếng hét của Ai khiến Shinichi giật bắn ngừơi đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà.
- À…Ai, sao cậu lại ra ngoài đây. Không chơi game với Ran nữa à?
- Đừng lơ đi như thế chứ vua đánh trống lảng”- Ai vừa nói vừa cúi người nhặt điện thoại cho Conan- Cậu ra đây liên lạc với ai vậy?
- Hìhì, có ai đâu. Mẹ tớ ấy mà…- Conan chống chế.
- Mẹ cậu tên là Bác Agasa à?- Ôi không! Cô ấy đang mở hộp tin nhắn trong máy cậu.
- Này, trả cho tớ- Conan giật phắt chiếc điện thoại từ tay Ai, tưởng như tim cậu có thể đập 100 lần trên một phút vậy.
- Cậu lại giấu tớ chuyện gì đúng không? – Ai nhướn mày dò xét.
- Không có!
- Cậu từng bảo tớ là chiến hữu của cậu cơ mà. Đã là chiến hữu thì chẳng có chuyện gì phải giấu nhau. Cái duy nhất mà cậu luôn luôn muốn giấu tớ, là tin tức về tổ chức áo đen. Phải vậy không?-
Chẳng thể nào qua được đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu suốt mọi chuyện của nhà nghiên cứu khoa học thông thái này, cậu đành phải thật lòng thú nhận.
-Tớ đã có tin tức về bọn chúng. Và tớ chỉ có thể nói cho cậu hết mọi việc trừ khi cậu đồng ý giao cho tớ viên thuốc giải độc tạm thời mà mình đang nghiên cứu.
-Cái gì? Cậu muốn tiếp tục sử dụng nó à?
-Chỉ có cách đó tớ mới kể hết mọi chuyện cho cậu được. Thế nào? Conan nhìn Ai dò hỏi.
Bầu không khí như đang dần bị nén chặt lại và cuốn quanh hai con người bé nhỏ đang đấu tranh với nhau bằng ánh mắt sắc bén. Nhưng có vẻ như Ai đã thua cuộc. cô rời ánh mắt khỏi Shinichi và nhìn chăm chú vào tấm thảm sàn nhà. Cô biết là mình sẽ không bao giờ có thể bắt buộc chàng trai này làm theo ý mình, và trái tim nhạy cảm yếu đuối nằm trong lồng ngực trái cũng đã không làm những gì lí trí cô mong muốn.
-Đựơc thôi, tớ sẽ giao thuốc giải cho cậu và cậu phải nói cho tớ nghe
những gì đã đựơc bác Agasa cung cấp. Tớ nhắc lại, tớ không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn và được bảo vệ như lúc nào. Tớ muốn cùng cậu chiến đấu với bọn chúng- Ai thốt lên từng tiếng chậm rãi như trái tim cô giờ đây đã đập chậm từng nhịp thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Lí trí của Ai đang quay về…
-Cám ơn cậu. bây giờ thì có lẽ chúng ta phải rời văn phòng trở về nhà
bác Agasa. Trước đó phải trình lí do cho Ran biết đã. Ok?
- Uhm- Ai miễn cưỡng đồng ý.

----------

CHATER 3: HƠI ẤM GIỮA MÙA ĐÔNG
Cả hai cùng bước lên lầu. Ran đang đứng nép ngừơi sát cửa sổ, tì tay vào mặt kính . Ánh mắt cô có lẽ đang dõi theo đốm sáng từ đèn pha của những chiếc ô tô đang chạy dưới đường. Không gian quanh cô gái ấy ìm lìm dường như có thể nghe đựơc cả từng hơi thở. Hơi bối rối, nhưng rồi Shinichi cũng đã lên tiếng_cái giọng trong veo ngây thơ của một đứa trẻ.
- Ran-neechan này! Em mới nhận được tin nhắn của bác tiến sĩ, buổi hội nghị kết thúc sớm hơn nhiều so với dự tính và bác ấy đã về nhà. Bác ấy nói là đã đạt giải thưởng phát minh nào đó và có được chuyến du lịch 3 ngừơi đến khu trượt tuyết nào đó ở California ngày ngày mai. Vì thế nên bây giờ em và Ai sẽ trở về nhà bác tiến sĩ để chuẩn bị. Chị đồng ý cho em đi nhé?
Ran không quay lại. Cô vẫn dán chặt ánh mắt xuống mặt đường, sau đó đưa tay dụi dụi mắt.
Ran đã quay đầu lại.
- Được rồi, chị đồng ý. Bây giờ chị sẽ tiễn hai đứa về nhà bác Agasa cho an toàn. Em nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình và chăm sóc Ai-chan kĩ càng. Khi về phải an toàn, không được bị thương bất kì chỗ nào đấy. Đừng để tính bướng bỉnh, tò mò và nóng vội làm hại em. Hứa với chị nhé!
Ran vẫn thường dặn dò Conan như thế mỗi khi cậu đi xa nhưng đây là lần cậu cảm nhận rõ nhất tình cảm ấm áp yêu thương mà cô dành cho mình. Chỉ nghĩ tới việc Ran ngồi khóc âm thầm trong căn phòng vắng lặng hôm nào thôi đã khiến Shinichi vô cùng đau khổ. Và đau hơn là cậu buộc phải giấu Ran hầu như mọi chuyện về tung tích thật sự của mình
Ran đi nhanh vào phòng mình lấy áo khoác. Ai bước đến bên ô cửa sổ mà Ran đứng ban này.
-Shinichi này! Có lẽ cậu nên dừng những ý tưởng nguy hiểm điên rồ của mình lại đi.
-Sao cậu lại nói thế hả?
-Cậu không thấy sao? Cô ấy khóc đấy, có lẽ vì nhớ Shinichi. Nếu
như cậu lao vào nguy hiểm và không trở về thì cô ấy sẽ thế nào đây?- Ai lấy tay quệt một vết nước đọng trên mép cửa_ nước mắt của Ran .
-Cô ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy Ai-chan. Nhà vô địch không
dễ bị gục ngã đâu.
-Đồ ngốc!!!- Ai tức giận vô cùng trước câu nói thờ ơ của cậu ta.
-Xong rồi hai nhóc, chị có quà đây- Ran đẩy cửa bước vào, vừa
nói vừa choàng 2 chiếc khăng màu đỏ tía vào cổ Ai và Conan- Chị định đan tặng cho Sonoko và Kazuha nhưng có lẽ nó hợp với hai đứa hơn. Nó sẽ giúp các em cảm thấy ấm lên nhiều đấy!
Ran nắm lấy tay Ai và Conan bước xuống đường. Đôi tay cô giữa mùa đông lạnh lẽo rét mướt này vẫn thật mềm mại, dịu dàng và ấm áp…
Sau một đoạn đã đến nhà, bác tiến sĩ đứng chờ cả hai trước nhà. Ran cúi đầu chào bác Agasa rồi tạm biệt hai cô cậu bé. Bỗng nhiên Conan lên tiếng.
-Đợi đã, Ran-neechan!!!
-Sao vậy Conan-kun?
-Chị cúi người xuống đây một chút đi nào- Conan yêu cầu.
Tuy không hiểu nhưng Ran vẫn làm theo. Và sau đó là cảm giác một làn môi âm ấm đang đặt nhẹ lên má phải khiến cô bất ngờ trong giây lát. Ran hơi có một tí ngạc nhiên bối rối bởi Conan chưa bao giờ có hành động như thế với cô cả.
-Sa…sao thế Conan-kun – Ran hỏi.
-Em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon thôi ạ- Cậu ta gãi đầu, cười tít
mắt như một đứa trẻ để cố che giấu thái độ lúng túng và cố kiềm chế nhịp tim đang loạn xà ngầu của mình.
-Thế thì em cũng…- Lần này đến lượt Ai hôn lên má trái Ran,
nhẹ nhàng và từ tốn.
-Này, cậu làm gì thế??- Conan gắt.
-Chúc Ran-neechan ngủ ngon, như-cậu-ý-mà, chiến hữu – Ai liếc
sang thăm dò phản ứng của Conan và cười có phần nào đó thỏa mãn khi biết rằng mình đã thành công trong việc chọc tức cậu ta.
-Hừ! Đợi đấy- Conan nói qua kẽ răng ^^
-Hai đứa thôi đi chứ, đừng cãi nhau nữa- Ran cố gắng trong vai
trò đại sứ hòa giải. Cô cười tít mắt vì những hành động đáng yêu mà hai đứa trẻ dành cho mình - Chị rất cám ơn “nụ hôn ngọt ngào” của hai em. Bây giờ chị về nhé, chúc mọi người một chuyến đi thú vị và vui vẻ!
Ai và Conan đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng Ran đã khuất tầm mắt.
-Ai này, sao lúc nào cậu cũng thích chọc tớ nổi điên hết vậy. Nhất
là những chuyện có liên quan đến Ran ấy- Conan nhìn Ai bằng một cái nhìn thăm dò.
-Vì sao ư? Vì chẳng có gì làm cậu mất bình tĩnh và dễ bị tác động
như chuyện của Ran cả. câu trả lời hay đấy chứ - Nhà nghiên cứu xinh đẹp vẫn giữ phong thái ung dung tự tại và bản lĩnh to lớn của mình bên trong cái ngoại hình nhỏ bé ấy. Thực sự có lẽ đến Shinichi cũng phải ngán ngẩm cái nụ cười khó hiểu của cô.
-Nhưng mà việc gì cậu phải hôn lên má Ran như tớ chứ. Không
lẽ…vì…
-Đúng! Vì cô ấy thực sự rất giống chị Akemi của tớ, dịu dàng, đầy yêu thương và đôn hậu. Tớ có thể nhìn thấy hình bóng của Akemi-neechan qua Ran Mori…
Ai không nhìn Conan mà ngước mắt lên bầu trời đêm, cô đưa tay ra khoảng không trước mặt để đón lấy những hạt tuyết đầu mùa đang nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đất.
Tuyết rơi rồi!
 

doctor

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/11/2011
Bài viết
61
hay đó mình ủng hộ hết mình :KSV@05:ráng ra nhanh chap mới nha :KSV@04:
mình thách cái này hay thiệt đó :KSV@11:mà sao hai với ran thân mật vậy:KSV@13:
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
CHAPTER 4: KÍ ỨC GIỮA NGÀY TUYẾT RƠI.
picture.php


Đã khá lâu từ khi Ran về nhà nhưng Ai vẫn chưa quay vào trong, cô chỉ lẳng lặng đứng ngắm từng nàng tuyết lạnh lẽo đang phủ kín không gian vắng lặng quanh mình. Trong đầu cô lúc này chứa đầy những suy nghĩ lo âu về những điều mà Shinichi sắp nói. Liệu những gì cậu ta nói ra có khiến cho mọi chuyện tồi tệ hay không cô không biết, nhưng linh tính mách bảo với cô là “có”!
Những bông tuyết trắng đầu mùa trông thật tinh khôi và huyền ảo, nó gợi cho Ai nhớ về kí ức đau khổ của mình. Cái ngày cô bị Pisco_thành viên của tổ chức bắt cóc nhốt vào hầm rượu, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trong chốc lát rồi bị Gin xả súng không thương tiếc vào người, tuyết vẫn rơi đẹp tuyệt vời như thế.
Chỉ có điều tuyết của hôm nay không điểm thêm cái màu đỏ của máu tươi từ vết thương trên người Sherry_ Kẻ Phản Bội. Khi ấy chắc hẳn cô đã buông xuôi nếu không được Shinichi cứu giúp, để rồi giờ đây cô lại trao cái tình yêu đơn phương khốn khổ ấy cho chính ân nhân của mình và quyết tâm chôn sâu nó dưới tận đáy lòng.

Bởi anh không hề yêu cô!
Bởi trái tim anh chỉ có thể ẩn chứa hình bóng của cô gái mà Vermouth đã gọi là thiên thần, thiên thần ấy không đẹp, nhưng đáng yêu hơn cô rất nhiều.
Vì trong trái tim Ai, người con gái ấy quá tốt , quá đôn hậu, giống như chị Akemi của cô , và cô không có quyền làm tổn thương cô ấy.

Vậy nên Ai chỉ còn biết giấu nỗi lòng của mình sau ánh mắt luôn phảng phất u buồn, và sau những màn trêu ghẹo, xỏ xiên cậu ta. Như thế thôi cũng đủ lắm rồi.

Những gì giữa cô, Ran và Conan đã làm hôm nay càng khiến cô nhớ về quá khứ. Cô nhớ lại kí ức những thàng ngày ấu thơ bên chị Akemi, nhớ những nơi mà hai đứa đi qua, những chiếc khăng choàng cổ mùa giá lạnh, và những bàn tay ấm đầy quan tâm chăm sóc.
Mẹ cô đã nói rằng bà rất yêu cô, câu nói quý giá vào ngày sinh nhật. Đúng! Đó là điều mà tất cả các bà mẹ đều có thể làm cho con mình nhưng khi cô biết thì đã quá muộn. Shiho chưa kịp nhận ra tình yêu giản dị nhưng đẹp đẽ đó thì bà đã ra đi mãi mãi. Và cô đã hiểu mẹ mình vẫn có trái tim đẹp đẽ của một thiên thần dù đã rơi vào địa ngục.
Cô lại nhớ về Akemi.
Trước khi bắt đầu phi vụ cướp ngân hàng mà chị Akemi đã bị bắt ép phải thực hiện chỉ để cứu cô ra khỏi tồ chức, Akemi đã hôn thật nhẹ lên trán khi cô ngã mình bên bàn nghiên cứu. Làm sao cô có thể ngủ được ngon lành khi đang sống giữa những con quỷ dữ và bị chúng biến thành một cỗ máy giết người với liều thuốc APTX chứ. Cô chỉ biết mệt mỏi nằm xuống, và hoảng loạn với những bóng ma của bao người vô tội đã chết oan vì những viên độc dược. Vì thế tửơng chừng như đã ngủ, cô vẫn nghe được rõ ràng giọng nói đầm ấm của Akemi “Cố lên Shiho, rồi chị sẽ đưa em ra khỏi chốn địa ngục này. Rồi em sẽ được tự do và hạnh phúc sẽ đến như những gì em đáng được hưởng. Chị yêu em!”. Đôi mắt cô đang đỏ hoe nhưng Ai không khóc,và không thể khóc, có lẽ vì cô đã hết nước mắt rồi. Bỗng cô nở một nụ cười, thật hiếm hoi và quý báu tưởng như có thể khiến cho mùa xuân trở về từ cõi đông giá buốt…

Tiếng ông Agasa gọi lớn giúp Ai quay trở về thực tại. Cô nắm chặt chiếc khăn len đang choàng trên cổ Ran đã tặng, hà hơi vào hai tay rồi quay trở vào nhà tiến sĩ Agasa. Rồi một lát nữa thôi cô sẽ biết được tất cả những sự thật mà chàng thám tử ngốc đó đã giấu mình.
*******
Ran Mori bước từng bước chầm chậm trên con dường đầy tuyết rơi. Ran khẽ lấy hạt tuyết tinh nghịch bám vào vai áo ra. Nhìn hạt tuyết nhỏ tan dần trên tay, trong tim cô bỗng trào dâng một cảm xúc bất chợt, cô nhớ về một kí ức ngày xưa. Trước đây, vào mùa tuyết rét lạnh, có một đứa trẻ đã òa lên trong tiếng khóc đau đớn vì rạn vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng cô bé không hề cô độc, vì đã có bàn tay ấm của cậu bạn thạn thiết ở bên động viên an ủi…Cô và Shinichi đã có những tháng năm êm đềm hạnh phúc bên nhau…
Những cuộc cãi vã không ngừng giữa anh và cô trải dài suốt con đường mùa đông trắng xóa. Những lúc anh nhẹ đưa bàn tay giúp cô vuốt hạt tuyết vướng trên tóc rồi cười tinh nghịch chẳng chút ngượng ngùng mà không hề biết trái tim cô dường như đang loạn nhịp.
Những ngày tuyết rơi anh vẫn thường làm bạn với quả bóng, quả bóng tròn ngoan ngoãn vờn quanh chân anh vào những buổi tan trường trong tiếng nói cười của hai đứa.
Nhớ ngày còn bé anh đã ném hàng loạt những viên pháo tuyết to đùng vào mặt một thằng nhóc xa lạ không quen biết chỉ vì nó đã tốc váy và ném tuyết vào người cô. Qua từng mùa tuyết rơi, cô cũng dần quên mất là mình đã từng so độ lớn của bàn chân in trên mặt đường phủ tuyết với anh và cười tươi hãnh diện vì đôi chân anh nhỏ hơn mình, dù chỉ một tí.
Kỉ niệm của thời thơ dại cóng tan khi đôi chân ngày nào ngày càng trở nên to lớn và vững chải, anh đã trở thành một người hoàn hảo trong mắt biết bao cô gái, người mà có những lúc cô chỉ dám nhìn từ xa và ngưỡng mộ. Cô chưa bao giờ níu kéo được bước chân của anh để có thể hòa nhịp với đôi chân nhỏ bé của mình, để rồi anh rời xa cô mãi mãi.
Giờ thì chỉ có mình cô trong ngày tuyết rơi đẹp tuyệt này, tủi thân và buồn bã. Nụ cười lặng lẽ bỗng hiện lên trên khuôn mặt đầy tâm trạng của Ran, nhẹ nhàng đến khó hiểu. Nhưng cô đã cười như thế này nhiều rồi, cũng chẳng có gì đáng nói, nhiều khi rất vui người ta vẫn khóc thì khi buồn khổ nhất cô vẫn có thể cười. Ran cho là vậy.
Chuông điện thoại reo vang bài hát Shiroi Yuki, cuộc gọi đến từ Shinichi Kudo.

-Chào buổi tối, nhà vô địch karatedo!

-Shinichi, có chuyện gì vậy?

-Tớ không thể gọi cho cậu vào giờ này à?- Shinichi hỏi lại.

-À không, tớ rất vui đấy chứ! Trời vào đông rồi nên …

-Thì tớ nên giữ ấm cổ, khoác thêm áo ấm, tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh
đúng không?- Anh khẽ bật cười. Shinichi đã quá quen thuộc với một tràng những lời dặn dò của Ran.

-Ừ…thì đúng! – Mặt cô tiu nghỉu như một chú mèo con bị vùi vào tuyết lạnh.

-Tớ sẽ nhớ lời dặn của cậu mà. Đừng quá lo lắng nhé- Anh đã đoán ra được nét mặt cô lúc này.

-Shin-kun này, cậu hãy lo giải quyết xong mọi công việc để trở về với tớ nhé. Tớ biết…là cậu chán nghe câu này rồi nhưng mà…- Lại vẫn một câu nói quen thuộc cô đã lặp lại trong mỗi cuộc gọi, nhưng bây giờ anh cần nghe những lời đó hơn bất cứ lúc nào hết để lấy thêm dũng khí và tự tin cho mình.

-Tớ biết rồi Ran-chan, có lẽ sẽ không còn lâu nữa đâu…

-Sao? Cậu sắp trở về à?- Ran hỏi dồn trong nỗi nghi ngờ vì có khi nào anh nói “sẽ quay lại” mà thành hiện thực đâu.

- Ừ, nhất định sẽ quay về. Cậu có thể đợi tớ không Ran Mori?- Anh gọi tên cô mà tim như thắt lại. Nếu ngày mai anh không thể trở về, thì sẽ là mãi mãi…

Cô đứng lặng một hồi lâu trên phố. Cơn gió mạnh chợt nổi lên thổi thốc những hạt tuyết trở lại trên không trung, xoay vòng như những chiếc bông vụ rồi rơi xuống nhẹ nhàng trên tóc và bờ vai cô gái nhỏ. Những ngón tay cô cứng dần đi vì lạnh nhưng cô chẳng để ý gì đến xung quanh nữa mà chỉ chăm chú lắng nghe từng lời Shinichi nói. Rồi cô thốt lên, rõ ràng và mạch lạc.

-Tớ sẽ đợi cậu trở về, và trả lời cho cậu câu hỏi khó nhằn lúc ở London. Được chứ Shinichi ?- Đúng vậy, câu trả lời mà anh chưa được nghe thấy từ chính miệng cô dù đã biết được đáp án.
-Uhm, chắc chắn rồi… Chúc cậu một đêm ngon giấc. tạm biệt!!!
-Cậu cũng vậy nhé Shinichi…- cô mỉm cười thật nhẹ.
Shinichi đã ngắt cuộc gọi trước, bấy giờ cô mới biết mình đang tê cóng người đi. Ran chạy nhanh về nhà trong đêm đông rét mướt, trong màn tuyết trắng lạnh lùng và trong bài hát Forever vang vọng đâu đây như chính những lời nhắn nhủ mà Shinichi muốn gửi đến cô. Giọng hát của Stravious cất lên, dịu dàng và tha thiết…
I’m still there, everywhere
I’m the dirst in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stay, anywhere
I’m the wind in the strees
Would you wait for me, forever…. ???
*****************
Shinichi vừa ngắt cuộc gọi với Ran mà anh luôn muốn nó kéo dài thêm nhưng không được. Từ miệng anh hắt ra một tiếng thở dài. Anh nhìn qua cửa sổ, khung kính mờ dần vì hơi lạnh và bám đầy tuyết.
Bên ngoài bây giờ chỉ là nền trời đen điểm tuyết trắng, đơn giản nhưng đẹp lạ lùng. Anh khẽ nhếch nụ cười thật buồn, chẳng hề giống anh xưa nay. Chỉ đêm nay thôi anh sẽ phải đối đầu với những kẻ thâm độc đã khiến anh phải mang hình hài của một đứa trẻ con bảy tuổi, kẻ đã khiến anh không đến được với Ran, gây cho Shiho bao nhiêu đau khổ và hại chết những con người vô tội. Anh vô tình đưa mắt xuống mép cửa kính và thấy một điều thú vị. Tuyết rơi bám trên mép cửa chỗ lồi chỗ lõm tạo nên hình một đôi cánh nhỏ_đôi cánh của thiên thần…
…..
“ Cậu có muốn nhìn thấy thiên thần không Shin-kun?”- cô nhóc 6 tuổi hỏi cậu bạn thân duy nhất của mình khi cả hai đang cố gắng đắp một ông người tuyết lớn.
“ Cậu ngốc thật đấy Ran-chan à. Làm gì có thiên thần trên thế giới này chứ”- Cậu bé phủ nhận.
“ Nhưng nếu cậu nhìn bằng tất cả niềm tin và tình yêu thì sẽ thấy đấy”
“ Vớ vẩn”- Cậu bé càu nhàu.
Nhưng không cáu gắt, giận dỗi vì như đã hiểu rõ tính thực tế của cậu bé, cô gái nhỏ mỉm môi cười.
“ Tớ sẽ cho cậu thấy đây. Này nhé”
Cô bé cầm một cành cây khô vẽ trên tuyết một vòng, rồi hai vòng cung nối liền nhau, rồi tiếp theo là những nét cong cong có vẻ mềm mại phía dưới. Và cuối cùng, dù hơi xấu xí và méo mó nhưng cậu bé vẫn nhận ra đó là một đôi cánh nhỏ mang màu trắng tinh khôi của tuyết.
“ Làm gì có thiên thần nào đâu. Ngốc thật”- Cậu nhíu mày khó chịu vì có cảm giác như mình đã bị cô bé lừa.
“ Đây nè!”- Dứt lời, cô bé ngã mình ra mặt đất lạnh phủ đầy tuyết trắng xóa, giữa đôi cánh nghệch ngoạc vừa vẽ ra.
Cậu bé vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Trông cô bé giờ đây hệt như một thiên thần với đôi cánh nhỏ trên lưng cùng tiếng cười giòn tan giữa mùa giá buốt. Và cậu ta nhận ra, thiên thần là có thật trên thế giới này, luôn mang đến bình yên cho cậu, sẽ ở bên giúp đỡ cậu trong những giúp khó khăn nhất, kể cả khi đối mặt với tử thần.
Kết thúc khoảng ki ức chợt vọng về bằng nụ cười thánh thiện và gương mặt rạng ngời của thiên thần nhỏ, Shinichi trở về với hiện tại, căn phòng chứa đầy những quyển sách trinh thám khó hiểu của mình. Chàng thám tử trẻ khẽ mỉm cười ấm áp, anh hiểu rằng dù có thế nào đi nữa thì thiên sứ đó luôn đồng hành với anh, dù anh có phải lao đầu vào cõi chết.

“ Cốc..cốc..cốc…”
Ai gõ cửa phòng.

-Cậu sang nhà bác tiến sĩ đi, đến lúc không thể trốn tránh câu hỏi của tớ được nữa rồi- Ai nhắc nhở.

-Đợi tớ thu xếp mấy thứ trong này đã, cậu ra trước đi. Tớ không trốn đâu mà lo- Anh quay sang nhìn cô bé tóc nâu đỏ, trên mặt cô đầy vẻ lo lắng.

-Sang trước đi nhé! - Anh giục.

Ai không nói gì, lặng lẽ rời khỏi nhà anh.
Conan sắp xếp một vài quyển Sherlock Holmes trên bàn, lấy nhanh bộ quần áo của Shinichi, lật vội cuốn album gia đình và rút ra một tấm ảnh nhỏ. Cậu bước sang nhà tiến sĩ Agasa…
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
CHAPTER 5: TRANH CÃI VÀ KIÊN QUYẾT.
****
-SHINICHI! TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý, NHƯ THẾ LÀ QUÁ SỨC MẠO HIỂM, CẬU THÔNG MINH HAY NGU NGỐC VẬY HẢ??? – Tiếng Ai thét lớn xé tan màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm ngôi nhà, giờ đây các dây thần kinh trong người cô đang căng ra hết cỡ như dây đàn có thể đứt phăng bất cứ lúc nào. Ai đã thực sự phẫn nộ, bởi ý định muốn dùng tư cách thám tử Shinichi tham gia vào trận tập kích khuya nay cùng FBI của Conan.
-Ai à. Bác nghĩ cháu nên bình tĩnh lại đi- Bác tiến sĩ nhìn Ai lo ngại- Cháu đừng để bọn ma quỷ ấy ám ảnh mình mãi như vậy chứ!
-Nhưng bác không thấy đó là một ý tưởng điên rồ sao? Đúng là có lẽ họ sẽ cho Shinichi tham gia, nhưng biết đâu được họ sẽ dùng cậu ta làm mồi nhử bọn áo đen đó. Rồi nếu như cuộc tập kích thất bại, biết được Conan chính là Shinichi chúng sẽ tiếp cận và sát hại tất cả những người thân quanh cậu ta để bịt đầu mối. Sẽ là cái chết của bố mẹ cậu ta, gia đình Ran Mori, bác, Hattori…thậm chí là đám trẻ lớp 1B nữa. Nếu vì một phút liều lĩnh sẽ phải trả giá dắt như vậy thì thà đừng làm còn hơn – Ai lớn giọng chỉ tay vào Conan, dường như cô không còn giữ được cái vẻ bình thản thường ngày của mình thêm giây phút nào nữa. Ai đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi con quỷ dữ mang tên Tổ Chức Áo Đen.
-Nhưng nếu vì sợ hãi mà hèn nhát không dám đối mặt với cái ác và nỗi ám ảnh của mình thì thà đừng sống còn hơn!- Conan vẫn không hề dao động.
-Chúng…chúng ta…chúng ta có thể đứng ngoài cuộc chạm trán đó, đợi mọi chuyện giữa FBI và bọn chúng xong xuôi có phải hơn không. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của họ mà…- Ai đang lúng túng thấy rõ trước sự cứng rắn trong lời nói của Conan
-Tớ không phải là kẻ hèn nhát thích trốn chạy, tớ muốn tự đối đầu với bọn chúng để giành lại công lí cho mình. Vả lại, quy mô của trận tập kích này khá lớn và được chuẩn bị rất kĩ càng, có thể nói là hoàn hảo nên khả năng thất bại hầu như là không có. Nếu tóm được những kẻ đó thì có thể tìm ra được Ông Trùm của tổ chức tội ác này. Tớ biết bọn chúng rất gian xảo nhưng tớ tin rằng sự jết hợp của mình và các đặc vụ FBI đủ khả năng để đè bẹp chúng. Tin tớ đi!
Lại một lần nữa Ai cúi gằm mặt xuống, răng nghiến chặt lại, đôi tay cô đang run lên từng hồi, những giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán của cô gái nhỏ đang phản đối một kế hoạch điên rồ.
-Vậy cuộc tập kích khi nào sẽ diễn ra?- giọng nói khô khốc của
Ai phá tan không khí im lìm giữa 3 người.
-Khoảng 2h sáng nay – Conan thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Ai cũng đã có vẻ đồng ý, dù chỉ là miễn cưỡng.
-Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng đành chịu, và cậu đã nói đúng. Tôi nên tin vào chính mình và hi vọng lạc quan vào những gì xung quanh. Tôi sẽ phải đối mặt với lũ quỷ dữ đã kéo mình xuống địa ngục đó. Tôi sẽ sát cánh bên cậu, được rồi chứ Shinichi Kudo!
-Không! Chỉ có tớ thôi!
-Sao cơ? Shin… – Cắt ngang câu nói là tiếng Ai ngã đổ xuống sàn nhà. Conan với khẩu súng gây mê trên tay cúi nhìn cô đang dần chìm vào giấc ngủ.
Cháu…cháu làm gì thế Shinichi???- Tiến sĩ Agasa thốt lên trong sự kinh ngạc- sau cháu lại gây mê con bé chứ??
-Vì đúng như Ai nói, đây là một kế hoạch quá nguy hiểm và táo bạo nên cháu không thể để cậu ấy tham gia bằng bất cứ giá nào. Cháu đã nhận tin báo được sự cho phép tham gia của bác James Black- chỉ huy của FBI hoạt động ở Nhật. Còn Ai, bác hãy nhốt cô ấy vào phòng và đừng cho ra ngoài. Cháu vẫn chưa nói địa điểm cho cô ấy biết nên tạm thời có thể yên tâm phần nào. Có lẽ bác nên sang nhà một người quen nào đó ngủ đỡ tối nay đi, thế nào cô ấy cũng làm ầm lên cho xem và bác sẽ chẳng chợp mắt được tí nào.Bác cứ chờ tin liên lạc của Kid nhé, ngày mai nếu anh ta không bị thủ tiêu thì chắc chắn tài liệu nghiên cứu APTX sẽ tới tay bác, cháu tin anh ta làm được. Khi ấy hãy chuyển ngay nó cho Ai, và giấc mơ được trở lại như xưa sẽ trở thành hiện thực.
-Được rồi sếp nhỏ, cháu hãy yên tâm đi. Ta tuy không giúp được nhiều cho cháu nhưng sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Ta chúc cháu gặp nhiều may mắn- ông tiến sĩ nói quả quyết nhưng trên gương mặt đáng mến ấy đang ẩn chứa một nỗi buồn. Vậy mà sao trong lòng ông vẫn thấy tràn đầy hi vọng khi nhìn vào khuôn mặt tự tin với nét cười quen thuộc của chàng thám tử trẻ.
Giữa đêm khuya vắng lặng không tiếng người, tuyết vẫn rơi đều trên phố. Từ phía nhà tiến sĩ Agasa, bóng một thanh niên trẻ âm thầm bước ra hòa mình vào bóng tối, tuyên chiến với tử thần…
 

nhất thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/6/2011
Bài viết
157
ss ruby-chan có viết long fic này tiếp à, sao tới giờ mình mới biết nhẫy, đợi mấy tháng trùi tưởng drop luôn gòi chứ :KSV@16:
Ai-chan dễ thương quá >_<, mà fic này kết thúc chưa vậy? :KSV@13:
Đề nghị bạn chủ topic sau khi nhận thanks của mình phải post nhanh chap tiếp theo :KSV@07:
chắc sẽ lại có người chết quá . hjxx
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
bạn t/g đã hoàn thành fic này rồi ,mới kết thúc vào hôm qua

----------

CHAP 6: GIAO CHIẾN!
1h30, thứ sáu ngày 13…
Shinichi đã đến nơi tập kết của các đặc vụ FBI với sự giới thiệu hợp tác của đặc vụ Jodie. Ở nơi đã hẹn khác hẳn so với tưởng tượng về một đội đặc vụ hùng hậu, chỉ có Jodie, ông James và Akai trong một tòa nhà cao tầng đã bỏ hoang hơi chếch về bên trái hải cảng Haido một tí. Từ tầng cao ấy có thể quan sát toàn cảnh mọi việc diễn ra tại khu phố cảng qua ống nhòm.

- Thưa sếp, đây là Shinichi Kudo_thám tử học sinh trường Teitan. Cậu thiếu niên này sẽ cùng hợp tác với chúng ta trong trận tập kích tối nay. Theo những lời giới thiệu của nhóc Conan thì bộ não và óc phán đoán, xử lí tình huống của cậu ta có thể bằng một đặc vụ FBI đấy ạ. Cậu ta sẽ chỉ đóng góp ý kiến chứ không tham gia quá trình truy đuổi tội phạm, vì thế có lẽ sẽ không gây ra xáo trộn gì trong nhiệm vụ đâu ! - Cô Jodie giới thiệu về Shinichi một cách rành mạch nhất có thể. Dù chỉ mới tiếp xúc với anh nhưng cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, nhất là ánh mắt và nụ cười tự tin ấy. Nó trông giống hệt chú nhóc thám tử nhí thiên tài Conan mà cô vô cùng tin tưởng.

- Hình như cô đánh giá về cậu ta hơi thấp rồi đấy Jodie .

- Sếp nói sao ạ?- Jodie hỏỉ

- Rất vui được hợp tác với cậu, Shinichi Kudo! – Vị chỉ huy chìa tay về phía Shinichi –Tôi đã nghe về cậu rất lâu rồi_vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, sau thời gian vắng mặt cuối cùng cậu đã xuất hiện và chiến đấu cùng chúng tôi. Hi vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp của chúng ta.

- Sao ạ? Tôi cứ tưởng sếp không biết gì về cậu ấy chứ -Jodie ngạc nhiên.

- Cô hiểu tính sếp James quá mà Jodie, bất cứ chuyện gì cũng phải hành động và suy nghĩ thật kĩ càng. Nhất là khi muốn hợp tác với ai đó để thực hiện việc lớn thì phải điều tra từ A đến Z không bỏ sót thứ gì. Cậu ta lại được nhóc Conan giới thiệu nên càng phải tìm hiểu hơn nữa, đúng không Kudo? - Shuichi Akai đang đứng phía sau ông James, anh đang kiểm tra thật kĩ khẩu súng lục của mình. Vẫn là tác phong cũ, bộ trang phục màu đen, áo khoác ngoài sẫm màu cùng chiếc nón len…và trên mặt là vết bỏng bên má phải sau trận đụng độ ngoài ý muốn với điệp viên CIA Rena trên đèo Raiha. Đôi mắt anh sáng lên, có phần mong chờ hào hứng và nụ cười bí ẩn lại nở trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Xem ra Akai đã mong chờ cuộc chiến này từ lâu lắm rồi.

- Cháu không dám, thưa bác James –Shinichi cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của ông James- Rất mong cháu sẽ đóng góp được phần nào công sức trong cuộc đấu này. Từ giờ cháu sẽ là cấp dưới của bác, bác cứ việc ra lệnh cho cháu khi cần. Rất vui khi được hợp tác với anh Akai.

- Cậu chắc chắn sẽ làm nên chuyện đấy Kudo, cậu và nhóc Conan có lẽ là cùng kiểu người…-Akai nhìn Shinichi thăm dò rồi được đáp lại bằng một cái cúi đầu từ tốn. Anh ta đã dường như thấy sự chắc chắn và quyết đoán trong cái vẻ khiêm nhường của Shinichi.

- Thế là mọi người đã biết về nhau rồi đúng chứ. Bây giờ chúng ta sẽ phổ biến một cách nhanh gọn nhất về trận đánh với bọn áo đen – Chỉ huy James nói –Tất cả diễn ra từ 2h cho đến mờ sáng, tức là vào khoảng trên dưới 5h. Mọi thứ phụ thuộc vào óc phán đoán và khả năng thực sự của mỗi người chúng ta, nên nhớ phải hành động cẩn trọng và sáng suốt không được để xảy ra sai sót. Rõ chưa?

- Rõ rồi, thưa sếp!
Nói rồi James lấy ra một tấm bản đồ thành phố Tokyo và các vùng lân cận, ông vạch kế hoạch thật rõ ràng và chi tiết theo đúng kinh nghiệm của một vị chỉ huy tài ba. James đánh dấu những điểm cần phục kích để bắt gọn nếu người của tổ chức đào thoát khỏi vòng vây ở cảng Haido. Sau đó, ông nhờ Jodie và Akai liên lạc truyền lệnh tới những tốp nhỏ đặc vụ chuẩn bị phục kích đánh tỉa. Tất cả mọi thứ đã tiến hành như dự định, chỉ còn chờ thời khắc định mệnh dần đến mà thôi…

Còn 10 phút…
….
5 phút…

1 phút…

Đằng xa, một chiếc Porsche 356A màu đen cùng 3 chiếc moto phân khối lớn dần tiến thẳng vào bến cảng không người. Chúng dừng xe lại và đánh tiếng chào nhau. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều như che khuất bóng dáng những kẻ ấy, nhưng vẫn có thể nhận diện được.
Từ điểm quan sát, Shinichi cùng 3 đặc vụ FBI vẫn nghe được cuộc trò chuyện của chúng qua máy nghe trộm siêu nhỏ tối tân được gắn vào các cột mốc 2 bên thành cảng, dù không rõ lắm. Một người đàn ông cao lớn mặc y phục màu đen có mái tóc dài màu vàng từ trong xe bước ra.

- Là tên Gin – Jodie khẽ nói.

- Im nào Jodie, chúng ta phải nghe chúng nói gì đã – James ra dấu im lặng.

- … tôi đã nói với sếp rồi đấy thôi, cứ tin tưởng Kir cho lắm vào. Cuối cùng thì sao? Cô ta là một đặc vụ CIA đấy. Nếu khử sớm đi đã chẳng phải đỡ mất công phải dây dưa, lủng củng nội bộ thế này – Chianti đang nói với Gin bằng cái giọng có sự trách móc.

- Thế nào Chianti? Mi muốn xơi 1, 2 hay tất cả số đạn trong khẩu súng này? Đừng quên ta là cấp trên của mi, dù có là sai lầm khi ta đã tin tưởng Kir thì mi cũng không được lớn tiếng với ta như thế- Gin chĩa thẳng súng vào Chianti, vẫn cái giọng nói lạnh lùng và đôi mắt như đóng băng tất cả.

- T..tôi không có ý trách anh…- Chianti nói, giọng bỗng run run

- Dù sao tao cũng đã cho nó một loạt súng ân huệ rồi, câm lặng là cách đối đãi tử tế nhất tao dành cho nó và dành cho cả bọn chó săn đang quanh quẩn bên chúng ta. Mọi bí mật sẽ không thể nào được hé mở…

Gin từ từ nhắm mắt nhớ lại cuộc thanh trừng kẻ phản bội cách đây 3 ngày. Hắn nhớ như in cái khoảnh khắc chính tay hắn đã xả một loạt đạn vào người Kir trước khi cô rơi xuống vực thắm sát biển tại vịnh Tokyo. Đôi mắt Kir nhìn vào hắn đầy thù hận mà trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại di động đã bị đạn bắn vỡ tan tành. Hắn chắc chắn rằng dù Kir có là thánh đi nữa thì cũng không thể nào sống nổi với những vết thương trên người và từ độ cao 500m như thế. Mọi thứ với hắn bây giờ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, và chắc chắn chuyến giao dịch này cũng sẽ thành công trong bí mật.

- Sự cố gắng cuối cùng của bọn gián điệp cho cảnh sát luôn là như thế, cái chết thê thảm giữa một khung cảnh đẹp như thiên đường…- Gin mở to đôi mắt chết chóc của mình, điếu xì gà vẫn tỏa ra những làn khói cùng cái nhếch mép ngạo nghễ.

- Hình như hắn tưởng rằng Rena đã chết mất xác dưới biển rồi? – Shinichi hỏi.

- Ừ! Người cứu Rena là người của FBI chúng ta chứ không phải CIA. Người của ta đã âm thầm theo bảo vệ cô gái hành động đơn độc đó. May mà anh ta phán đoán được điểm rơi và dòng biển nên mới ứng cứu kịp thời. hiện nay cô ấy đang được điều trị ở một nơi bí mật – Jodie giải thích.

- Một phát vào động mạch cổ tay phải, một viên vào bả vai và 2 viên vào ổ bụng. Sức tồn sinh của cô ta thật sự làm tôi kinh ngạc đấy- Akai tiếp lời

- Chuyện của Rena để sau đi. Chúng ta phải nghe kĩ- James nhắc nhở.

- …chưa yên tâm là Sherry kia chứ không phải Kir- Korn lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Ông anh lo lắng như vậy thì có ích gì, nó cũng chẳng thể nào thoát nổi chúng ta đâu. Đằng nào thì nó cũng bị nổi ám ảnh của quỷ dữ dày vò mà chết thôi. Sống trong sợ hãi thì chẳng thể nào gọi là sống, đúng chứ?- Bourbon đáp lời Korn bằng một cái cười khẩy. Chẳng ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì đằng sau cái vẻ mặt thư sinh hiền lành kia.

- Tạm thời cứ gác vụ Sherry sang một bên. Cái chính là ta phải lo cho chuyến hàng ngay bây giờ - Gin nói.- Sếp vẫn chưa nói cho bọn tôi biết địa điểm giao hàng đấy – Korn nhắc nhở.

- À, theo đường biển sẽ đổ bộ vào đất liền, và đến DOS. Người của ta sẽ có mặt ở đấy khi chuyến hàng cập bến – Chianti cho biết – Xin lỗi, tôi quên chưa nói với anh.

- DOS? Đó là nơi quái quỷ nào vậy? –Jodie bất bình.

- Bình tĩnh đã nào, chúng ta phải nghe chúng nói đã –Lần này đến lượt Akai nhắc nhở.

- …Bọn chó săn kia sẽ chẳng bao giờ biết rằng chúng đã bị ta qua mặt chuyến hàng này đâu. Vấn đề còn lại là chỉ là cẩn trọng hơn khi bước sang vùng lãnh hải của từng quốc gia thôi, nhưng các ngươi yên tâm đi. Cứ nhồi tiền vào tay chúng là sẽ chẳng có vấn đề gì cả - Gin cầm điếu thuốc trên tay, nhoẻn cười lạnh lẽo.

Tiếng một chiếc xe tải đang tiến đến gần chỗ bọn áo đen. Trên đầu xe có 2 kẻ lạ mặt khoác áo, choàng khăn đen kín mít, có vẻ như một kẻ trong đó là nữ.

- Trời! Chúng vận chuyển cả xe hàng trắng thế này ư? Thật táo tợn!!!- Jodie kêu khẽ.
- Đó là Vermouth thì phải. Cứ chờ xem đã –Akai nói.
Người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng óng ngồi trong xe cất giọng nói:
- Xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Đường đến với giấc mơ tuyệt vời có vẻ hơi bị khó đấy!

- Hừ! 3 phút rồi đấy. Xem ra sở thích của cô là xơi kẹo đồng thì phải.

- Mọi người lo gì chứ, “ đối tác” của chúng ta cũng vừa tới mà. Cô ta vừa nói vừa hất ngón tay cái chỉ chiếc thuyền đang từ xa tiền gần về phía cảng.

- Đúng là…tao không thể chịu nổi khi phải ngồi nhét mình trong cái xe tải chết tiệt này. Nó chỉ làm tao nghĩ tới thằng khốn Akai cùng sự phản bội của hắn… -Vodka cằn nhằn.

- Anh không cần phải vội. Rồi chúng ta cũng sẽ xóa sổ hoàn toàn những kẻ ngáng đường tổ chức thôi –Bourbon nói.

- Bourbon, mày đi theo chúng áp giải chuyến hàng này đi. Nếu chúng trở mặt...xử cho kín vào, còn nếu mày trở mặt…thì hiểu rồi đấy! Liệu hồn!! –Gin ra lệnh và dọa nạt.

Bourbon cười nhếch môi, nhún vai miễn cưỡng làm theo. Có vẻ như khác với Chianti, Korn và Vodka, hắn chẳng hề nể sợ Gin tí nào.
Một chiếc thuyền dân dụng dần cập bến. Trên đó có khoảng 5 kẻ lạ mặt ăn mặc những bộ y phục sẫm màu khác nhau. Có lẽ đó là người của phía “đối tác”.

- Chuyển hàng lên tàu đi. Khẩn trương lên! –Một tên trong số đó có vẻ là thủ lĩnh ra lệnh.
Những lô hàng trắng từ trong xe được những kẻ lạ mặt bước ra chuyển dần sang chiếc thuyền dân dụng bình thường cũ kĩ. Jodie dường như đã hết kiên nhẫn.

- Sếp James! Chẳng lẽ sếp để bọn chúng thực hiện vụ này mà không làm bất cứ điều gì sao? –Cô gắt.

- Cô lại quá nóng vội rồi. Trận chiến sẽ bắt đầu ngay khi chiếc thuyền kia rời bến. Khỏang 3 phút sau chúng ta sẽ hành động. Đúng không sếp? –Akai cười nhếch môi.

- Nhưng làm sao chúng ta có thể biết được chiếc thuyền đó sẽ đi tới đâu chứ? DOS à? Tôi còn chưa thể hiểu nó là cái gì nữa kìa.

- Cái đó cô khỏi phải lo, đúng không Kudo? –Akai nhìn Shinichi bằng cái nhìn tin tưởng.

- Có lẽ thế, anh Akai ạ! -Nụ cười nửa miệng nở trên môi chàng thám tử trẻ đang đưa ống nhòm xuống chỗ bọn áo đen .

- Nhưng làm thế nào cậu có thể biết…– Chưa kịp dứt câu, ông James Black cắt ngang lời Jodie bằng mệnh lệnh của một chỉ huy đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến:

- Jodie, lệnh cho Camel và khoảng 5 đặc vụ khác phục ở đường phía đông, cách cảng Haido 200m dùm tôi. Bảo Geogre và 5 đặc vụ hãy ở bãi để xe gần đó chờ lệnh. Cô truyền lệnh cho các đặc vụ còn lại, một số hãy cứ đến những địa điểm đã đánh dấu như kế hoạch hồi hãy và một số tiến gần đến bao vây cảng Haido cho tôi, nhớ phối hợp với nhau cho thật nhuần nhuyễn vào. Còn Akai và Kudo có thể hoạt động tự do, mọi việc còn lại còn tùy vào tài năng và cái đầu của hai cậu đấy . Tất cả rõ chưa?

- Rõ, thưa sếp! –Cả ba đồng thanh.

Trái tim của chàng thám tử trẻ bỗng đập theo một nhịp độ lạ lùng.Thời khắc quan trọng của cuộc chiến đang đến dần_cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác_giữa bản thân anh và bọn người áo đen tàn bạo.

----------

CHAP 7: CƠN ÁC MỘNG CỦA THIÊN THẦN
Đã vào khuya, lần thứ ba Ran giật mình thức giấc trong nỗi kinh hoàng. Những cơn ác mộng vờn quanh làm máu trong người cô như chảy ngược, mồ hôi ướt đẫm trán và nước mắt chảy tràn hai bên má.
Trong cơn ác mộng, cô đã thấy đôi tay nhuốm đầy máu tươi của mình đang cầm một khẩu súng lục và một người nào đó đang nằm trên vũng máu loang ra thấm ướt nền tuyết lạnh . Vòng xoáy của cơn ác mộng tiếp nối…
Bằng cái níu tay mà cô đã cứu sống tên sát nhân Ác Qủy Đường Phố trước đó đã chĩa súng vào mình…
Bằng gương mặt lạnh lẽo của người đặc vụ FBI …
“ Ông trời đúng là không có mắt, luôn làm khổ những người hiền lành”-Sharon Vineryard nói khi trao cho cô chiếc khăn tay…
“ Tại sao bọn mi lại cứu ta, một con ác quỷ giết người không gớm tay” –Câu nói của gã ác quỷ ẩn chứa nỗi ngờ vực mơ hồ vang vọng…
“ Move it Angel!” -Tiếng thét như xé tan màn đêm của kẻ sát nhân mang gương mặt nữ thần Venus…
“ Ran Mori, tớ sẽ trở về bên cậu…” –Giọng nói trầm ấm của Shinichi pha lẫn trong một cái cười buồn…

Cảm giác ấm áp hạnh phúc từ những chiếc hôn nhẹ nhàng lên má của Conan và Ai.
Một cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp nằm co người ôm lấy vết thương trên bụng đang rỉ máu vì đạn bắn……Và Shinichi nằm bất động, khắp người bê bết máu, hơi thở tàn lụi dần trong tiếng khóc nức nở đau đớn như xé lòng của cô…
Chẳng còn cách nào để kết thúc vòng xoay của cơn ác mộng ngoài việc cô phải ngồi dậy và tự trấn an mình. Ran ngồi nép mình vào góc tường, cô run rẩy lau những giọt nước mắt đọng hai bên má.

-Bình tĩnh nào Ran! Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Tất cả …chỉ là ác mộng thôi, là do mi đã suy nghĩ quá nhiều. Shinichi chắc chắn sẽ…sẽ không sao đâu… không sao, không sao…

Rồi bỗng nhiên trái tim non nớt của Ran đập mạnh như đánh thốc vào sườn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thay vội bộ quần áo đủ ấm, khoác áo ngoài, lấy nhanh chiếc khăn choàng quấn vào cổ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng thám tử.
Trong đêm đông giá buốt tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Ran chạy hết tốc lực về phía nhà ông tiến sĩ Agasa. Linh tính mách bảo cô nhất định sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra cho những người thân yêu của mình.
********
Giữa đêm vắng lặng, mọi nhà chìm vào giấc ngủ và dĩ nhiên, chẳng ai biết đến và nghe thấy tiếng kêu thét bất lực của một cô gái trong hình dáng trẻ nhỏ đang bị nhốt ở phòng nghiên cứu.
Ai cố đập mạnh vào cánh cửa phòng đã khóa trái được bổ sung bằng một cái ổ khóa to đùng. Mọi thứ lớn nhất có thể nhấc được, cô đều đập tất vào cánh cửa.
Vẫn chẳng hề suy suyễn!

-Tệ thật, nếu có võ Karatedo như Ran dù trong vóc dáng trẻ con thì mình cũng không phải khổ sở như vầy- Ai thầm ước.
-CONAN EDOGAWA! SHINICHI KUDO! THẢ TỚ RA MAU LÊN, NẾU KHÔNG TỚ SẼ CHO CẬU BIẾT TAY! BÁC TIẾN SĨ, THẢ CHÁU RA! THẢ RA!!!– Mặc cho cô gái nhỏ đang kêu gào tức giận vẫn chẳng có một lời đáp, không khí vẫn chìm trong im lặng.

Ai nằm thịch xuống sàn nhà, cô thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Bao nhiêu công sức của cô nãy giờ vẫn không được đền đáp. Chẳng lẽ mình cứ phải trốn chạy kiểu này trong khi hắn giải quyết mọi chuyện mà không màng đến hậu quả ư?
Bỗng Ai mở to mắt hết cỡ, vì cô đã thấy một lối thoát.
Cánh cửa thông gió trên bức tường đối diện với cánh cửa không thể mở được chính là lối ra duy nhất của cô lúc này…

-Tuy nhiên, nó lại quá cao so với mình - Ai thở dài nhăn mặt bực tức.
-Thế thì tại sao không…- Cô lập tức lấy ra “Chiếc Hộp Pandora” của mình mà không cần suy nghĩ gì thêm nữa.
-Đây rồi! Thuốc giải tạm thời APTX 4869 –Ai cười mừng rỡ -Tuy mình không thích cái cảm giác bị lớn lên và teo nhỏ lại trong chốc lát nhưng đã đến nước này thì…

Ai cho ngay viên thuốc vào miệng. Có vẻ như lần thử nghiệm thuốc này thành công hơn trước. Vừa 3 phút sau toàn thân Ai nóng dần lên, một cảm giác như xé tan nội tạng bất chợt đến với cô gái nhỏ.
Tiếng thét đau đớn của Ai vẫn lọt thỏm vào màn đêm và những cơn gió rít ngoài trời, để rồi sau đó sự đau đớn ấy trả lại cho cô hình hài của một thiếu nữ xinh đẹp - Shiho Miyano. Shiho thay ngay một trong những bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trong góc tủ, nhấc ghế nhón chân với tay lên cửa thông gió.
- Tới rồi!Có thế chứ!!!- Shiho mừng thầm khi chạm tay đến cánh cửa ở trên cao tít ấy.
“Cốc… cốc…”
Có người gõ vào cửa chính.
Ai thế nhỉ?
Không lẽ là bác Agasa?
Đúng rồi!
Shiho chạy nhanh đến cánh cửa khóa lì lợm mà cô đã cố mở nhưng thất bại.

- BÁC AGASA, CHO CHÁU RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN! -Shiho reo lên đập tay vào cừa.

Đằng sau cánh cửa có tiếng kiềm bẻ khóa. Bác Agasa sắp giúp cô thoát khỏi không gian tù túng này, đối diện với bọn áo đen, trừng trị Shinichi một trận vì đã bắn thuốc mê và nhốt cô.
Cánh cửa đã mở ra!
Và trứơc mắt Shiho Miyano…
Là sự bất ngờ pha lẫn nỗi hoang mang đến lạ kì…
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
CHAP 8: SÓNG GIÓ Ở CẢNG HAIDO

Shinichi vẫn còn quanh quẩn tại bến cảng Haido với những chiếc thùng gỗ đang cháy khét và một vài chỗ tuyết tan đi vì tàn lửa, nơi mà chỉ vài phút trước đó đã diễn ra một cuộc đọ súng ác liệt giữa FBI và các thành viên của Tổ Chức Áo Đen. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, bụi tuyết vẫn lác đác rơi không ngừng bám đầy trên tóc chàng thám tử trẻ đang cúi người tìm kiếm thứ gì đó. Quan sát kĩ những dấu giày in trên lớp tuyết phủ, Shinichi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đang hồi tưởng về những gì đã xảy ra vào khoảng 5 phút trước.
******
Gin và đồng bọn áo đen đứng tại bến cảng chờ cho con thuyền rời bến đến khi nó nhỏ lại chỉ còn một đốm sáng giữa vùng trời tối đen như mực. Hắn vẫn đứng đấy, một tay cho vào túi áo, tay kia đặt điếu xì-gà mới mồi lên miệng. Hắn hút vào một hơi rồi phà ra những làn khói trắng lơ lửng giữa không khí.

- Một phi vụ đáng ăn mừng đây –Korn nhận xét.

- Chẳng còn việc gì ở đây để chúng ta làm nữa. Rút mau kẻo có kẻ tò mò! –Gin ra lệnh.

- Đi dễ thế mà được à, ông bạn đáng mến?

Một giọng nói phát ra từ chiếc loa siêu nhỏ gắn trên thân cột mốc đánh dấu khiến cho cả bọn người áo đen phải giật mình.
Kéo theo sau là tiếng súng nổ từ phía tòa nhà cao tầng bỏ hoang cách đó khoảng 600m. Viên đạn bay sượt qua vai áo khoác Gin khiến hắn phải quay đầu lại và trừng mắt nhận ra.

- AKAI SHUICHI! TÊN KHỐN…- Hắn nghiến chặt răng, rút khẩu súng lục giấu trong áo với tốc độ cực nhanh, bắn trả về phía Akai nhưng không thành.
Sau đó là mệnh lệnh của vị chỉ huy tối cao FIB đươc truyền đi qua bộ đàm, dõng dạc đầy quyết tâm và quyết đoán.

-TẤT CẢ KHÉP CHẶT VÒNG QUAY, THỰC HIỆN THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH ĐÃ BÀN. QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ SỔNG DÙ CHỈ MỘT TÊN. RÕ CHƯA???

- RÕ THƯA SẾP!!!! –Tất cả các đặc vụ FBI đều đã sẵn sàng từ khi tiếng súng mở màn của Akai nổ ra làm vang động đêm đông tĩnh mịch.

Bọn Áo Đen vốn chẳng phải tay vừa. Ngay khi vừa có sự cố chúng đã lập tức nấp sau xe của Gin và chiếc xe tải, rút súng nhằm hướng có động mà bắn. Từ sau những nhà kho và bãi đổ xe gần đó, hàng loạt những viên đạn của FBI xả thẳng vào bọn người áo đen đang đứng thành nhóm phía đầu cảng. Chúng đã bị bao vây từ mọi phía!
- Khốn kiếp, ta đã quá quá coi thường chúng! –Gin vừa buông câu nguyền rủa vừa bắn trả lại một đặc vụ FBI –Nhưng làm sao chúng có thể biết được…
-Anh vẫn không nhớ sao Gin? Chính Kir đã loan tin cho bọn chúng đấy. Lúc bị anh bắn nó vẫn đang cầm điện thoại trong tay đấy thôi –Bourbon nói trong khi né loạt đạn bắn đến.

-VÔ LÍ! Khi tao bắn nó vẫn chưa kịp nối lien lạc với lũ này cơ mà.

-Nó không phải gọi mà là nhắn tin đấy. Nó đã kịp báo cho bọn chó săn trước khi bị chúng ta kết liễu. Chúng ta đã bị nó lừa vào chỗ chết rồi –Korn gào lên phẫn nộ hki hiểu ra mọi chuyện. Hắn vác khẩu tiểu liên Aka bắn vô tội vạ về phía những kẻ địch trước mặt mình, nhưng có vẻ như chẳng trúng ai cả.

-Mày nói chỗ chết là sao? Đừng ngu ngốc thế chứ -Lần này Gin hạ giọng xuống.

Trong thời khắc đứng trước hàng ngàn mũi đạn hắn vẫn toát ra cái vẻ ranh ma quỷ quyệt ẩn chứa bên trong ánh mắt dữ dằn độc ác. Hắn cắn và sau đó ném mạnh một vật nhỏ về phía FBI. Vật nhỏ nảy lên sau cú tiếp đất và lăn về phía một đặc vụ. Anh ta ngay lập tức ôm chặt hai tai, nhảy phốc ra xa và hét lớn.

- BOM ĐẤY! NẰM XUỐNG MAU!!!
Ngay sau lời cảnh báo của anh, bom phát nổ, tuy không bị thương nhưng anh sĩ quan nọ cũng bị lửa táp vào mặt và cháy sém cả áo khoác ngoài. Sức công phá của quả lựu đạn tuy không lớn nhưng cũng làm chậm nhịp hành động của FBI bởi họ quá bất ngờ vì không nghĩ rằng khi bị dồn đến đường cùng chúng lại hành động bạt mạng đến vậy.Nếu xảy ra một vụ nổ lớn thì nội trong vòng ít nhất 10 phút nữa cảnh sát Nhật Bản sẽ vào cuộc. Chỉ đợi có thế tên thủ lĩnh Gin gào lên một mệnh lệnh.

-LẬP TỨC RÚT KHỎI ĐÂY!

Ngay khi vừa nghe lệnh, Vodka, Chianti và Korn nhảy phốc lên moto, người phụ nữ tóc vàng khởi động chiếc xe tải. Tất cả bọn chúng phóng moto đến lối ra duy nhất, không quên trả lại vài đường đạn cho thành viên FBI đang bắn về phía chúng. Gin cùng chiếc Porsche 356A của hắn phóng nhanh ra khỏi bến cảng, rẽ gấp sang phía con đường bên phải và phóng nhanh ra khỏi vòng vây tử thần. Hắn rẽ gắt tới nỗi đã để lại một vệt trắng dài hình vòng cung của bánh xe còn bốc khói làm tan chảy cả tuyết trên mặt đường sau khi khói bụi đã tan đi bớt.
Bóng dáng bọn sát thủ áo đen đã hoàn toàn biến mất.
-Bọn chúng đã thoát ra khỏi khu cảng Haido một cách an toàn. Giỏi thật đấy –Akai bình thản chậc lưỡi khen.

-Có lẽ chúng sẽ xé lẻ chứ không đào thoát theo cùng một con đường –Shinichi phỏng đoán.

Một lát sau, các liên lạc viên đã kết nối với chỉ huy James Black. Đúng như Shinichi đã nói.

- Camel báo cáo, đã thấy Chianti rẽ vào đường phía đông, không có thêm đồng bọn. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ gọi thêm tiếp viện.

- Geogre báo cáo, đã bám theo Korn đến tuyến đường lớn phía tây. Xin đợi lệnh hành động.

- Eddy báo cáo, đã phát hiện mục tiêu Vermouth đào thoát bằng xe tải tiến vào khu phố Beika gần khu Haido. Có lẽ cô ta muốn lẫn trốn vào các ngôi nhà dân trong khu này và tránh để ta hành động tự do.

- Makuda báo cáo, Vodka đang tiến dần ra vùng ngoại ô Tokyo.

- Andes báo cáo, Gin đang phóng chiếc Porche 356A vào đường chính quận Shibuya!

- Gọi thêm tiếp viện đến những nơi bọn chúng đang tháo chạy. Phong tỏa và chặn hết những lối thoát của chúng . Hãy báo cáo một cách cụ thể nhất cho tôi – James ra lệnh cho những đặc vụ đang phục ở các chốt chặn –Còn Akai, tôi cho phép cậu được truy đuổi Gin. Jodie nhận nhiệm vụ “chăm sóc” cho Vermouth. Riêng tôi sẽ trở về phòng chỉ huy tạm thời truyền lệnh cho mọi người. Chúng ta phải rời đây trước khi cảnh sát Nhật đến. Phải cẩn thận trong từng hành động nếu ngày mai còn muốn nhìn mặt trời mọc lần nữa.

- Sếp cứ yên tâm đi –Akai kiểm tra lại khẩu súng của mình và sẵn sàng vào cuộc.

- Thế còn Kudo thì sao ạ? –Jodie hỏi –Cậu bé cũng là một nhân tố trong cuộc truy đuổi này đấy ạ.

- Cậu ấy sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng về DOS. Đúng chứ? –James nhìn Shinichi với ánh mắt mang ý nghĩa rằng “tôi giao phó hoàn toàn việc đó cho cậu”

- Tất nhiên rồi, thưa chỉ huy…
Tất cả những gì đã xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 3 phút là như thế!
Shinichi hít một hơi dài. Bộ đàm anh đang giữ bỗng phát tín hiệu.
- Kudo, cậu đang ở đâu vậy?- Akai hỏi. Có tiếng động cơ ô tô, Akai đang trên đường đuổi theo Gin

- Em vẫn đang ở cảng Haido .

- Sao cậu không lánh đi chỗ khác? Chốc nữa thôi là cảnh sát Nhật sẽ ập đến đấy – Akai nhắc nhở.

- Anh yên tâm đi ạ. Tạm thời họ vẫn chưa xác định rõ nơi phát ra tiếng nổ. Với lại em đã gọi điện báo cho cảnh sát bằng giọng của một người trung niên là có một vụ nổ xảy ra tại khu Beika rồi. Thế nào họ chẳng điều binh sang bên đó.- Shinichi cười.

- Ái chà! Khá láu cá đấy nhóc! Mà mắt kính dò tìm tín hiệu của nhóc Conan hiệu quả thật, anh sắp đuổi theo Gin đến nơi rồi đây –Akai thừa nhận.

-Tất nhiên rồi ạ. May mà đế giày Gin đã đạp vào một trong những máy dò tìm tín hiệu em đã rải xuống đường trước đó, tuyết rơi dày nên hắn không phát hiện được, chứ nếu không thì ta cũng thua – Shinichi vừa nói vừa cúi người kiểm tra các máy dò tìm còn lại.
-Cậu còn “mánh” hơn cả nhóc Conan nữa Kudo ạ. Anh thấy phục rồi !– Akai nói với Shinichi trong khi đang rẽ qua một đoạn đường có khúc cua khá gắt –Anh đã nói ý kiến về địa điểm DOS của cháu cho bác James biết rồi. Mà cậu chắc chắn suy luận của mình là đúng chứ Kudo?

- Tất nhiên rồi ạ! Em có thể khẳng định, DOS chính là thành phố Los Angeles của Mĩ. Cụ thể là nếu vào được đến đất liền, chuyến hàng ấy sẽ đến ngay tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Chiếc thuyền đó sẽ cập bến cảng ở đấy vào
khoảng sớm hơn giờ này ngày mai- Shinichi quả quyết.

- Cậu đã nói DOS là viết tắc của từ DREAM OF STARS, nhưng tại sao lại như vậy?

- Vì em đã nghe người phụ nữ ngồi trong xe tải có nói rằng “Đường đến với giấc mơ tuyệt vời có vẻ hơi bị khó đấy!”. Nếu vậy thì đó rất có thể là DREAM OF STARS lắm chứ.

- Cứ cho là cậu đúng đi! Nhưng “ ngôi sao” ở đây cũng có thể chỉ các cầu thủ ngôi sao trong những giải bóng lớn . Nếu vậy thì phải là một trong những quốc gia châu Âu hay châu Mĩ chứ không thể là Los Angeles được.

- Nếu đúng như anh nói thì hẳn là tên Korn cũng chẳng thể hiểu được đó là đâu, bởi vì nơi để các ngôi sao bóng đá đạt được ước mơ thì rất nhiều còn DOS lại là một nơi cố định. Với các cầu thủ thì có thể đó là Anh Quốc, Tây Ban Nha hay Italia…nhưng giấc mơ đỉnh cao của các ngôi sao điện ảnh thì chỉ có một mà thôi. Đúng không ạ?

- ….

- Anh Akai, sao thế ạ?- Shinichi lo lắng.
- Chẳng có gì cả, chỉ là ta đang ngẫm nghĩ lại những suy đoán của nhóc thôi. Qủa thực là…rất có cơ sở! Ta phục nhóc hoàn toàn rồi đấy, lời đồn của thiên hạ đúng là không sai! –Akai gật gù khen ngợi.

- Anh khen em thế là đủ rồi đấy. Hãy cho bọn áo đen ấy biết tay đi chứ! – Shinichi giọng đầy tin tưởng.

- Tất nhiên rồi Kudo, ta sẽ dành cho ông bạn Gin một bất ngờ lớn. Nhưng cậu không định tranh phần ta trong vụ này à?

-Em biết được lôi hắn ra ngoài ánh sáng là ước mơ và niềm hạnh phúc của Akai-san nên không nhẫn tâm dập tắt niềm vui ấy đâu. Chúc anh may mắn!

----------

CHAP 9: SẬP BẪY
Sau khi mối liên lạc với Akai đã dứt, tín hiệu từ máy bộ đàm lại phát ra.

- Shinichi Kudo nhận lệnh.

- Kudo, em đang ở đâu vậy – Jodie hỏi dồn.

- Em đang ở bến cảng Haido. Hình như có gì xảy ra rồi đúng không cô Jodie? –Shinichi linh cảm có chuyện không lành.

- VERMOUTH! KHÔNG TÌM THẤY VERMOUTH ĐÂU CẢ! CHÚNG TA ĐÃ ĐI SAI MỘT NƯỚC RỒI!! –Jodie gào lên, dường như tất cả máu trong người cô đang dồn hết vào đầu.

- Sao cơ? Cô ta lái nguyên chiếc xe tải như vậy mà có thể lẩn trốn nhanh đến thế ư? Mật vụ của ta vẫn theo dõi sát cơ mà? –Shinichi hỏi trong sự bất ngờ lẫn kinh ngạc.

- Không phải thế Kudo. Cái chính…là… là người phụ nữ tóc vàng trong xe không phải Vermouth!

- Sao cơ cô Jodie? Không thể có chuyện đó được! –Shinichi như không thể tin nổi những gì đang nghe.

- Cô và 5 đặc vụ đã dồn cô ta vào con đường cụt gần một cây cầu khiến cho chiếc xe tải phải đập vào dãy rào chắn và buộc phải dừng lại , nhưng khi đến nơi cô ta đã tự sát. Sau khi nhìn kĩ thì mới phát hiện ra tất cả chúng ta đã lầm. Mật danh của cô gái này là Cider. Trước đây cô ta là thành viên của tổ chức chỉ hoạt động ở Mĩ, người của ta đã nhiều lần truy bắt mà không thành. –Jodie vừa nói vừa đóng rầm cửa ô tô một cách tức tối sau khi kiểm tra hiện trường của vụ tự sát.

-Nếu thế thì Vermouth có thể ở đâu được chứ? –Lần này thì Shinichi đã không thể giữ nổi vẻ bình thản của mình được nữa. Vermouth là một trong những kẻ có hành tung bí ẩn nhất và nguy hiểm nhất cùa tổ chức với biệt tài cải trang cao siêu còn hơn cả Kaito Kid. Nếu như vụ này để sổng mất cô ta thì không thể nào gọi là thành công được.

- Cô không biết nhưng có lẽ cô ta không tham gia vào cuộc giao dịch này của bọn chúng. Lí do thì có trời mới biết. À này Kudo-kun, em nán lại cảng Haido thêm tí nữa nhé. Cô đang trên đường tới đó vì cần phải đưa cho em vài thứ. Rồi chúng ta sẽ rút êm. Ok?

-…..

-Kudo???

-…- Shinichi vẫn không trả lời.

- NÀY! SAO VẬY SHINICHI KUDO?EM VẪN ĐANG NGHE CÔ NÓI ĐẤY CHỨ? KUDO!!!!

Mặc cho Jodie gọi, Shinichi lúc này không thể nào trả lời được nữa. Anh thả rơi máy bộ đàm xuống đất, khi bất ngờ trông thấy người đang đứng trước mặt mình: SHIHO MIYANO!

- Tớ sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu Shinichi Kudo… –Shiho trừng mắt nhìn Shinichi bằng bao nhiêu nỗi oán trách và tức giận dồn nén sau mấy giờ liền bị nhốt trong phòng nghiên cứu.

- Ai…Shi...Shiho! Hình dạng này là…- Shinichi không tin vào mắt mình.

- Đúng đấy! Thuốc giải tạm thời APTX 4869! Và tớ đã rời khỏi cái nhà tù của cậu. Bây giờ muốn nói gì thì nói đí! – Cô đi nhanh tới và nói như hét vào mặt Shinichi.

- Nhưng sao cậu có thể đến được đây? Tớ vẫn chưa nói nơi diễn ra cuộc giao dịch của bọn chúng cho cậu biết mà?

- Hả? Cậu đùa hay nhỉ?? Chính cậu đã nhờ cô ấy tới đón tớ cơ mà??? –Shiho chỉ ngón tay cái về phía người phụ nữ đang bước ra từ trong ô tô.

-…..

-Shinichi, sao vậy?

- Shiho…chạy đi…mau lên… –Shinichi hạ giọng nói khẽ với Shiho, mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía người đó.

- Sao lại thế? Chính cậu đã gọi tớ tới mà? Nhưng tại sao phải…–Shiho ngạc nhiên hỏi lại.

- KHÔNG NGHE SAO? TỚ BẢO CHẠY ĐI ! – Shinichi thét lớn cố gắng kéo Shiho về phía mình.

Shiho ngoảnh mặt ra đằng sau, khắp người cô run rẩy không ngừng…
Bởi kẻ đang đứng phía sau Shiho giờ đây
Mang hình dáng của nữ đặc vụ Jodie đáng mến…
Cô ta nhẹ nhàng trút bỏ lớp hóa trang Jodie sau khi đã nhập vai một cách quá xuất sắc…
…và một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo chợt nở trên môi…
LÀ VERMOUTH!!!
SHIHO MIYANO ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI KẺ ĐANG TRUY SÁT MÌNH TRÊN SUỐT MỘT QUÃNG ĐƯỜNG DÀI MÀ KHÔNG HỀ HAY BIẾT!
Vẫn cái nhìn đầy bí ẩn và nụ cười quyến rũ đẹp đến chết người.

- Cool Guy! Sherry! Glad to see you!
Vermouth nhanh như cắt lạnh lùng đưa cao họng súng nhắm thẳng vào con mồi Shiho Miyano. Một lời nói qua kẽ môi nhưng đủ để nghe thấy.

-Was trapped, baby!

ĐOÀNGGG!!!...ĐOÀNGGG!!!!
Hai tiếng súng giảm thanh nổ ra và chìm dần vào im lặng. Sau cuộc đọ súng quyết liệt giữa FBI và Tổ Chức Áo Đen, nay cảng Haido lại phải chịu đựng thêm một cuộc chiến nữa. Hai viên đạn xé gió lao tới mục tiêu trước mắt…
… Và ghim thẳng vào người SHINICHI KUDO.

Chàng thám tử trẻ dần khuỵu xuống vì đau đớn, tay ôm chặt bụng cố gắng bịt miệng vết đạn vừa lãnh đủ vì cố tung người lên lấy cả thân mình bảo vệ Shiho, kịp thời giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
- SHINICHI! CẬU CÓ SAO KHÔNG? SHINICHI!! –Shiho chạy đến bên Shinichi thét lên đau đớn.

- Cool Guy...tại sao…tại sao lại làm như thế? - Khuôn mặt nữ sát thủ lạnh lùng giờ đây đang tái nhợt đi vì hành động nhanh nhẹn bất ngờ của Shinichi Kudo –Làm bia…đỡ đạn…vui lắm sao?

- Chẳng…vui thú tí…nào cả -Shinichi vẫn mang cái vẻ tự tin vốn có của mình dù lúc này cơn đau của thể xác đang hành hạ anh. Máu của Shinichi bắt đầu nhỏ giọt thấm vào lớp tuyết phủ trên mặt đường, một viên đạn trên cánh tay trái và một viên vào bụng.

- Đúng là nhìn vẻ mặt của cậu thì không vui thật. Dù cố gắng đến đâu cậu cũng không thể nào ngăn cản được ý muốn hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó cho tôi đâu. –Tiếp nối sự bất ngờ, cô ta đã trở về gương mặt lạnh tanh vốn có của mình. Họng súng còn đang tỏa ra hơi nóng sau hai phát súng đầu tiên lại một lần nữa nhắm vào Shiho Miyano.

-ĐỪNG HÒNG!!!

Sau tiếng thét lớn của một võ sĩ là một cú tung chân đá vào đằng sau người làm khẩu súng trên tay nữ sát thủ văng ra xa khiến cô ta phải mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước. Người ấy đã xác định được điểm rơi của khẩu súng, nhặt nhanh nó lên chỉ với hai bước nhảy dài. Sau đó kẻ thứ tư ấy chạy đến đứng chắn ngang giữa Vermouth và Shiho đang giữ chặt lấy Shinichi. Dưới những hạt bụi tuyết đang bị cuốn theo từng cơn gió mạnh, tất cả đều không khỏi bàng hoàng khi nhận ra cô gái với mái tóc đen xõa dài đó là ai.
LÀ RAN MORI!

-R…Ran…-Shiho há hốc mồm, không thể nói thêm lời nào được nữa.

Shinichi mở to đôi mắt khi chứng kiến những gì anh đang được thấy. Anh ước giá như những gì đang diễn ra chỉ là cơn ác mộng thì nó đã không làm anh đau đớn như thế. Tim anh như ngừng đập khi nghĩ đến việc mình lại gặp mặt Ran trong tình huống này, trong hình dáng của Shinichi, và cái nguy cơ bị cô ấy phát hiện ra bí mật của Conan đang đến gần, rất gần.
Gương mặt đầy tâm trạng của Ran không nhìn vào Shinichi mà nhìn thẳng vào nữ sát thủ đang loạng choạng đứng dậy. Như hiểu được những gì Shinichi không thốt nên lời, Ran nói:

- Cậu không cần phải giải thích bất cứ thứ gì cho tớ vào lúc này hết. Tớ phải bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào!

- R…Ran à…nhưng tớ…

-TỚ BẢO ĐỪNG NÓI NỮA CƠ MÀ! –Ran lớn tiếng với Shinichi, cô không hề muốn nghe anh giải thích bới giờ đây trong lòng cô, mọi cảm xúc như đang đánh sầm vào nhau một cách vô kiểm soát.
Nghi ngờ, tức giận, hờn ghen, tin tưởng, hụt hẫng, yêu thương, đau đớn…
Và nỗi sợ hãi xen lẫn cảm giác kinh hoàng đến rung mình khi nhớ về cơn ác mộng vừa lướt qua!
Vì giờ đây Ran đang phải làm một điều mà suốt đời cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Để bảo vệ tính mạng những người đang bị đe dọa ở phía sau lưng mình, Ran không còn sự lựa chọn nào khác…
Đôi tay cô nắm chặt khẩu súng, ngón tay trỏ run rẩy đặt lên cò, và cuối cùng hướng nòng súng về phía Vermouth.

-Đưa hai tay lên! Nếu không tôi sẽ bắn!

Trong đầu Ran Mori lúc này vẫn đang hiện lên rõ mồn một hình ảnh người phụ nữ tóc vàng nằm sóng soài trên nền tuyết lạnh với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo…

Nếu cơn ác mộng đó là điều tiên đoán.
Thì Ran Mori sắp phải ra tay với người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Và điều tồi tệ nhất có lẽ sẽ xảy ra…
CÔ SẮP PHẢI TRỞ THÀNH KẺ GIẾT NGƯỜI!!
 

doctor

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/11/2011
Bài viết
61
ra nhanh chap mới đi bạn mình thích bài này bạn mà ko ra chap mới là mình chém bạn thẳng tay luôn đó cẩn thận đi nha:KSV@07:
ko biết shiho thành với ai nhỉ :KSV@02:rồi shin có trở về hình dáng cũ hay ko thì mình chờ chap mới đỏa nhanh nha:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 

charm angel

Một tấm chân tình, một chén rượu say
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/9/2010
Bài viết
3.131
Tớ đọc fic này xong rồi ! Rất hay & cute ! :KSV@01::KSV@01:Đây là giọng văn tớ rất thích !^^
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
doctor : cứ thử chém coi


CHAP 10: ĐÔI CÁNH.
Sau cú choáng tức thời, Vermouth nhanh chóng định thần và bất ngờ nhận ra kẻ đang nhúng tay phá rối công việc của mình.
- Angel! Me meet together… again…–Vẫn với giọng nói đầy bình tĩnh, Vermouth từ từ đưa hai tay lên cao, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang chĩa súng vào mình –How do you get there?

- Trò cũ…cốp xe…Tôi đã rất lo sợ khi cô Jodie lại đến nhà bác Agasa vào giữa đêm khuya như thế này.

- Hihi, good job! You make me surprise, Angel!

- Tôi không phải là Angel! –Ran phủ nhận, tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

- Vẫn theo đúng tinh thần Nhật ngữ à? Được thôi! Thế bây giờ cô muốn gì, đôi cánh của cô mạnh mẽ đến nỗi có thể che chở hết cho những kẻ này sao Ran Mori?

- Hãy buông tha và đừng làm phiền cuộc sống của những người thân quanh tôi nữa! –Ran nói.

-Cô bé, nếu cô là sứ giả của chúa thì mới được phép ra lệnh cho tôi như thế - Vermouth mỉa mai.

-Ngay cả chúa trời cũng không có quyền cướp họ khỏi tay tôi! –Ran đáp lại, vô cùng mạnh mẽ và cương quyết.

-Ái chà! Mạnh miệng ghê nhỉ? Nếu tôi không nghe theo thì cô sẽ làm gì tôi nào? –Người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn không chấm dứt vẻ trêu đùa của mình.

-Thì tôi sẽ bắn cô ngay tại đây, lập tức… -Ran nói ra câu ấy mà miệng đắng chát.

-Đừng đùa kiểu đó chứ cô bé, hãy nhìn lại thứ cô đang giữ chặt trong tay đi. Nó không phải những ngón đòn karatedo lả lướt có thể đưa bất cứ đối thủ nào rơi vào trạng thái bất tỉnh của cô đâu. Nó là một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần dù chỉ là vô tình vẫn có thể đưa người ta vào cõi chết! Vũ-khí-giết-người!! –Vermouth nhấn mạnh từng lời, cô ta nhìn Ran bằng ánh mắt tự tin và cái nhoẻn cười lạnh lẽo nơi khóe miệng như một con sư tử đang nhìn một chú mèo con giương móng vuốt đòi lấy mạng mình.

-T..tôi…tôi….

-Tôi biết một thiên thần có thể bất chấp mọi nguy hiểm lao vào cứu lấy một con ác quỷ giết người như cô không bao giờ chấp nhận để bất cứ ai phải chết trước mặt mình, đúng không? Huống chi cô lại đang cố giết chết một con người…
Ran đứng bất động như nuốt lấy từng lời răn đe của người phụ nữ nọ, đôi tay cô dần thả lỏng thứ đáng kinh tởm đang cầm. Tuyết vẫn đang rơi nhiều…lạnh buốt, nhưng những giọt mồ hôi chứa đầy sợ hãi của cô vẫn vô tình dần hòa vào nhau thành dòng chảy dài từ trán xuống mặt. Ran đang bị Vermouth đáp đảo dần.
-RAN! KHÔNG ĐƯỢC, DÙ TRONG BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO ĐI NỮA CẬU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI – Shinichi ôm chặt vết thương trên bụng gào lên. Chỉ thế thôi mà nội tạng của anh như bị một con quái vật không tên vò nát.

-Shin…Shinichi… -Ran khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn anh đầy khổ sở. Từng lời của cô như nghẹn đắng ở cổ, chẳng thể nào phát ra rõ ràng và to hơn được nữa.

Cô đang sợ hãi…sợ…rất sợ sẽ phải trở thành kẻ giết người!

-Hãy làm những gì mà cậu cho là đúng Ran ạ. Đừng để bị giao động bởi lời nói của kẻ giết người đang đứng trước mặt. Trong cuộc đối đầu với những kẻ tàn bạo này, do dự là đồng nghĩa với cái chết! –Ai nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nữ sát thủ. Khác với Shinichi, Shiho muốn Ran phải cứng rắn và lạnh lùng. Bới giờ đây nếu Ran không bắn vào cô ta thì chỉ chút nữa thôi, cả ba sẽ phải trả giá.

-Cậu…cậu là…

-Shiho Miyano! Một người bạn của Shinichi Kudo.

Nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đang giữ lấy Shinichi, trong lòng Ran lại dấy lên một nỗi bất an vô hình. Cô cảm thấy phật lòng vì người đó là cô gái ấy chứ không phải cô. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Ran thở ra một tiếng thật dài như cố trút đi gánh nặng tâm lí đang ghì chặt lấy mình. Cô trừng mắt nhìn Vermouth, nắm chặt hơn báng súng, nhắm thẳng vào kẻ địch trước mặt.

-Cậu nói đúng! Tôi buộc phải làm những gì mà mình ghê tởm để đánh đổi lấy cái mà tôi muốn.Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ chẳng điều gì có thể làm tôi dao động nữa. Cô hãy lựa chọn ngay bây giờ. Một là tự nguyện im lặng rời khỏi đây không bao giờ đụng đến họ nữa. Và hai là cả hai chúng ta đều không từ bỏ mục đích, cô sẽ bằng mọi giá thực hiện nhiệm vụ của mình và tôi sẽ không ngần ngại ra tay với cô để bảo vệ những người mình yêu quý nhất.

-Dù điều đó có khiến cô trở thành một con ác quỷ như tôi à?

-Đúng vậy! Thế thì đã sao nào?

-Kể cả khi biết rằng những người mà cô yêu thương hết mực kia đang rắp tâm lừa dối cô một cách tàn nhẫn?

-Sao? –Ran ngạc nhiên vô cùng trước lời nói đó của Vermouth –Tôi không hiểu.

-BẮN CÔ TA ĐI, RAN! NẾU KHÔNG THÌ NGƯỜI NHẬN LẤY CÁI CHẾT SẼ LÀ CHÚNG TA ĐẤY. DÙ CẬU CÓ BẮN CHẾT CÔ TA THÌ CẬU VẪN LÀ RAN MORI CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! –Shiho hét lớn. cô không muốn để Ran biết thêm về cái sự thật đau đớn đó nữa. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn, quá muộn rồi.

-Đừng dối lòng mình chứ Ai Haibara. Chẳng phải sẽ tốt hơn cho cô khi Ran biết hết tất cả mọi chuyện hay sao? –Người phụ nữ nở một nụ cười tinh quái. Dường như cô ta đã khám phá ra niềm vui khi đánh vào tâm lí của cô gái non nớt đang dí súng vào mình_Angel mà cô ta từng quý mến.

-Ai-chan? Sao lại có Ai-chan ở đây chứ? –Ran quay nhìn cô gái tóc nâu đỏ, đúng là cô ấy mang gương mặt trưởng thành của Ai-chan.

-Không…không thể nào! Cô ấy không thể là Ai-chan của tôi được –Ran hoàn toàn phủ nhận. Cô không muốn tin vào những gì mình đang nghe thấy từ người phụ nữ kia.

-RAN, ĐỪNG NGHE CÔ TA NÓI TIẾP NỮA, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐÂU!!–Shinichi gọi Ran, nhưng giờ cô không còn nghe anh nói gì nữa. Cái bây giờ đang xâm chiếm lấy cô là sự hoang mang và hoài nghi đến tột cùng.

-Hãy im lặng nào, để cho Angel của chúng ta có một phút suy nghĩ chứ. Nếu không vết thương của cậu sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy… Conan Edogawa! –Cái tên của cậu nhóc thám tử nhí được Vermouth phát ra thành từng tiếng rõ ràng và chậm rãi.

-VERMOUTH! NGƯƠI… -Shinichi phẫn nộ vùng dậy trước đòn đánh tâm lí của Vermouth nhưng vết thương ngày một lan rộng khiến anh không tài nào di chuyển được.

-Cô…cô nói…Shinichi chính…là Conan-kun?

-Đúng đấy cô gái bé nhỏ à. Nói vậy thì đúng là cậu ta đã giấu cô tất cả mọi sự thật về mình rồi. Từ việc cậu ta bám theo người của tổ chức chúng tôi đến nỗi bị thủ tiêu nhưng không thành, đến việc cậu ta bị teo nhỏ lại và sống trong nhà cô bấy lâu này với tư cách là thằng nhóc thám tử nhí Conan Edogawa. Nhưng cậu ta lại có thể nói ra tất cả mọi chuyện của mình cho cô bạn Ai Haibara cùng cảnh ngộ biết đấy. Đúng không Shiho Miyano?

-ĐỦ RỒI ĐẤY ĐỒ RẮN ĐỘC! MI VÀ CÁI TỔ CHỨC ẤY CHỈ BIẾT LẤY NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ VUI THÔI À? –Ai thấy máu nóng đang bốc lên đầu, cô dồn hết sự căm thù vào tiếng nguyền rủa Vermouth.

-Đừng nói nặng nhau vậy chứ cô bé. Trước đây cô cũng là một trong những con rắn đó mà –Vermouth chẳng hề tỏ ra bực tức trước những lời chửi mắng của Shiho, bởi cô ta biết rằng cô gái đang giữ thứ vũ khí nguy hiểm trong tay lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

-Shinichi à…tất cả chỉ là một màn kịch thôi đúng không? –Cơn đau như bóp chặt trái tim cô gái nhỏ-Cậu và cô bạn xinh đẹp này đang bày trò trêu tớ đúng không? Cậu luôn xem tớ là người rất quan trọng với mình nên cậu chẳng bao… giờ lừa dối tớ. Shinichi nhỉ? Trả lời tớ đi Shinichi Kudo! –Ran mếu máo trong giọng nói run rẩy và trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh.

-Ran à! Làm ơn hãy nghe tớ nói…sự thật không phải như cậu nghĩ đâu…

-HÃY TRẢ LỜI TỚ ĐI! –Ran thét lên đau đớn –TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU VÀ AI ĐÃ LÀM CHO TỚ CHỈ LÀ DỐI TRÁ HAY LÀ DO TỚ QUÁ NGU NGỐC MỚI ĐI TIN VÀO NHỮNG LỜI CÔ TA NÓI? LÀM ƠN HÃY TRẢ LỜI TỚ ĐI.

Mọi thứ quanh Ran Mori như vỡ vụn thành từng mảnh. Cô vẫn hướng nòng súng về phía nữ sát thủ và quay lưng về phía hai con người đang ở phía sau lưng mình,vì cô sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt anh lúc này, sợ rằng phải nghe được câu trả lời không mong muốn. Ran cảm thấy mắt cô nhòa dần đi, nhưng nó vẫn ráo hoảnh. Cô không thể khóc.

-Đúng vậy Ran à, tớ chính là Conan Edogawa!...

Shinichi nói gì đó, rất nhiều, nhưng Ran không còn nghe thấy được nữa. Người Ran cứng đờ như tượng, ngón tay cô dần bất động và run rẩy buông nhanh khỏi cò súng.

-Đôi cánh của cô vô dụng rồi, Thiên Thần ạ!

-RAN! COI CHỪNG! –Shinichi thét lớn, nhưng không kịp nữa rồi.

Vermouth nhanh như cắt rút ngay những mũi phi tiêu giấu sẵn trong áo phóng thẳng vào Ran. Cô nhẹ nhàng ngã xuống như một cánh bồ công anh khi trời ngưng gió. Khẩu súng lục rời khỏi tay Ran rơi ngay bên cạnh. Ran vẫn mở to đôi mắt đen tuyền của mình, nó vẫn không hề có một giọt nước mắt dù lúc này trên hai bên đùi, cổ tay và vai cô bê bết máu vì những mũi tiêu của Vermouth.

Tiếng những ai đó đang gọi Ran, thiết tha lắm, chân thành và đau đớn lắm…nhưng Ran không nhớ được đó là ai. Như thế này cũng tốt! Ít ra người gục ngã lúc này là Ran Mori chứ không là ai khác, nó không phải là cảnh tượng kinh hoàng trong cơn ác mộng của cô. Còn sau đó cơn ác mộng tiếp diễn thế nào, Ran không nhớ, cô vẫn đang hồi tưởng sau cú shock của mình…

Đôi cánh của thiên thần đã bị xé nát bởi sự dối lừa và phản bội!


----------

CHAP 11: MỤC ĐÍCH THẬT SỰ CỦA VERMOUTH

Vermouth nhanh như cắt lao người đến chỗ Ran, không quên ném một cái cười đắc thắng cho chàng thám tử bất chấp mọi thứ toan ôm vết thương chạy đến bên cô gái đang nằm sóng soài trên tuyết. Nhưng nữ sát thủ đã nhanh hơn anh rất nhiều. Cô ta nhặt khẩu súng rồi nhanh chóng hướng thẳng vào Ran không chút do dự.

-LUI RA MAU! –Vermouth đang làm một hành động mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm. Cô đang cố dập tắt tia sáng yếu ớt còn còn sót lại trong trái tim của một sát thủ.

Shinichi và Shiho giật mình lùi lại cách Vermouth khoảng 10m. Shinichi nghiến răng cố nén đau từ vết thương ở bụng, anh không ngờ Vermouth có thể làm như thế với Ran, người mà trước đây cô ta đã gọi là Thiên Thần.

-Vermouth, thực ra ngươi muốn gì? –Shiho thận trọng hỏi.

-Ái chà, đa nghi quá đấy Sherry.

-Ta kinh tởm cái tên đó lắm rồi. Nói mau đi, người mà các người nhắm đến là ta, nhưng nếu muốn có lẽ ngươi đã giết ta ngay khi vừa chạm mặt ở nhà ông tiến sĩ rồi. Rõ ràng tổ chức đã giao nhiệm vụ nào đó cho ngươi với điều kiện phải để cho ta sống. Đúng không? Nếu thế thì chẳng liên quan gì đến Ran Mori hết. Hãy trả cô ấy cho bọn ta.

-Thông minh lắm, người đẹp ạ! Thực ra ta cũng chỉ muốn đưa cô đến đây để đe dọa và cảnh cáo cậu thám tử này thôi, nhưng cậu ta và cô bé này đây đã làm vỡ kế hoạch của ta. Trong khi những kẻ khác phải nhận nhiệm vụ về chuyến hàng thì ta nhận được mật lệnh của tổ chức tìm đến và muốn cho cô một đặc ân được sống mà không cần phải lo sợ bất cứ thứ gì. Thế nào?

-Thật nực cười! Lũ người máu lạnh các ngươi có thể để ta sống yên ổn được à? –Shiho cười khinh Vermouth –Với một điều kiện kinh khủng hơn chứ gì…

-Đúng là có điều kiện! Boss muốn cô quay trở về tổ chức để tiếp tục nghiên cứu APTX 4869, nhưng không nhằm mục đích dùng thuốc để giết người, mà là chế tạo nó trở thành thứ thuốc… của sự trường sinh bất tử. Thế nào, đồng ý chứ Sherry bé bỏng?

-CÁI GÌ? BỌN MI CÓ THỂ NGHĨ RA ĐƯỢC CHUYỆN ĐIÊN RỒ ĐÓ Ư? –Shiho quát vào mặt Vermouth.

-Sao lại điên rồ, Sherry thân mến? Chẳng phải cô và cậu thám tử đây là bằng chứng hùng hồn nhất cho tác dụng kì diệu tưởng chừng như không thể của Apotoxin 4869 ư? Và cả chính bản thân ta nữa…

-Ngươi nói gì? Ngươi đã sử dụng APTX4869? –Môi Shiho run lên bần bật, ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên và nỗi kinh hoàng…

-Cô thấy sao nào? Có muốn tiếp tục thực hiện sứ mạng vĩ đại của một nhà khoa học nối tiếp cha mẹ cô làm việc cho tổ chức không? –Vermouth mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Shiho.

-Không! Là APTX ư? Không thể nào…-Shinichi nghe trống ngực đập liên hồi

-Nothing’s impossible, Cool Guy! Ta sống trong hình hài này đã lâu lắm rồi. Ta rất yêu quý mẹ cậu, vì thế mà đến giờ này cậu vẫn còn giữ được mạng sống của mình đấy. Ta không ngờ có ngày mình phải ra tay với những người mà ta coi trọng, nhưng đó là điều ta buộc phải làm để tiếp tục tồn tại trong tổ chức đầy cạm bẫy này.

-Ta không tin đâu…làm sao có thể chứ -Shiho mở to mắt nhìn người phụ nữ tuổi đôi mươi mang gương mặt đẹp đẽ của một nữ thần, người mà có lẽ đã bằng cả tuổi mẹ cô bây giờ nếu như bà vẫn còn sống.

-Ta đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo đúng không? Dưới ánh đèn sân khấu ta có thể rở thành bất cứ ai, hàng ngày ta là một công dân lương thiện của nước Mĩ xinh đẹp, và trở thành sát thủ khi ẩn mình trong bóng tối. Tất cả sẽ chỉ như vậy thôi, nếu không bị con gái mình phát hiện ra sự thật rằng mẹ nó là một kẻ giết người…-Vermouth tỏ ra đau đớn. Bà ta cười nhạt nhìn vào cô gái với đôi mắt vô hồn đang ngã gục dưới chân mình. Sau đó, Vermouth tiếp tục với câu chuyện của quá khứ.

-Tổ chức đã bắt được con gái ta khi nó đang theo dõi mẹ. Chúng nhốt hai mẹ con ta vào một căn phòng rồi bỏ đói cho đến chết. Trong lúc quẫn trí, Chris đã cầm lấy một trong những viên thuốc độc mà Elena đã đưa cho để ra đi một cách thanh thản mà không hề đau đớn. Vì quá đau lòng trước cái chết của Chris, ta quyết đi theo con mình. Nhưng viên thuốc không đem lại cho ta cái chết, mà là sự hồi xuân. Thật đáng mỉa mai!

-Vậy là tổ chức đã cho bà trở lại phục vụ và hoạt động dưới hình hài mới sao?

-Hì hì! Xét cho cùng dường như chúng chỉ coi ta là một thứ bằng chứng thú vị cho sự kì diệu đáng nguyền rủa của APTX 4869 thôi. Cho đến hôm nay, ta vẫn là thành viên của Tổ Chức Áo Đen…

-Sao bà lại làm thế? Phục vụ cho những kẻ đã giết chết con gái mình à? Bà mất trí rồi!

-Sao lại mất trí hả cậu bé? Ta làm nhiều việc cho chúng nhưng cũng chỉ vì bản thân ta thôi. Để có thể gây dựng lòng tin của Boss ta buộc phải làm những gì mà tổ chức giao, rồi sau đó nếu có thời cơ thuận lợi ta sẽ ban cho hắn một cái chết thật bất ngờ và thú vị…-Vermouth nhoẻn đôi môi màu mận chín xinh đẹp cười xót xa. Kí ức về đứa con gái đã chết trong bà ta đang ùa về, thật chậm.

-Nhưng bà không thấy mình đã bị lợi dụng quá nhiều à? Cứ cho là bà nói đúng đi chăng nữa thì khi có thể chế tạo thành công thuốc trường sinh thì khi đó chằng phải là bất lợi lớn cho bà sao? –Shiho không hiểu.

-Không! Ta chỉ dựa trên mệnh lệnh của tổ chức để đưa cô về thực hiện mục đích của riêng mình thôi. Như cô biết đấy Sherry, tùy theo từng người mà APTX 4869 thể hiện những tác dụng khác nhau, người dùng thuốc sẽ chết mà không để lại dấu vết bị đầu độc hoặc họ sẽ sống và trẻ ra từ mười đến vài chục tuổi. Cái mà tôi muốn ban cho kẻ đứng đầu tổ chức… là sự kết hợp hoàn hảo của hai thứ đó. Hắn sẽ được hồi xuân và chết một cách đau đớn ngay lập tức! –Lời nói của người đàn bà đang nung nấu ý chí trả thù khiến cho Shinichi và Shiho phải sởn cả gai óc. Người đàn bà đó đang làm một điều tưởng chừng như không thể.

-Thật điên rồ! Hãy dừng lại đi! Bà không phải đối thủ của chúng đâu…-Shiho cảm thấy xót xa cho Vermouth bởi cô nhận thấy mình và bà ta dường như có cùng cảnh ngộ, đều là những kẻ mất người thân vì tổ chức độc ác ấy.

-Thôi! Ta không nói thêm nhiều nữa. Ta và các cô cậu đều muốn tiêu diệt ổ chức theo cách riêng của mình. Hãy quyết định đi Sherry, trở về tiếp tục nghiên cứu APTX 4869 giúp ta khử Ông Trùm hay nhận lấy cái chết ngay bây giờ? –Vermouth không còn thái độ mong muốn hợp tác nữa. Bà ta hướng nhanh nòng súng từ Ran về phía kẻ phản bội tổ chức –QUYẾT ĐỊNH ĐI! BÂY GIỜ HAY KHÔNG BAO GIỜ?

Gió và tuyết vẫn tung hoành trên khu bến cảng như muốn hất tung mọi thứ trên mặt đất. nhưng giờ đây dường như sức mạnh của tự nhiên chẳng còn uy lực gi nữa. Nắm trong tay vận mệnh của những con người nhỏ bé nơi này là người phụ nữ lạnh lùng đang cầm thứ vũ khí giết người trong tay.
 
Top