[Longfic] Hoàng hôn mang em đến

Bạn thấy fanfic của tôi thế nào?

  • Rất hay, tôi muốn đọc lại nó nhiều lần!

    Số phiếu: 15 45,5%
  • Hay và đáng đọc!

    Số phiếu: 11 33,3%
  • Khá hay và thú vị!

    Số phiếu: 5 15,2%
  • Tạm được

    Số phiếu: 1 3,0%
  • Quá tệ!

    Số phiếu: 1 3,0%

  • Số người tham gia
    33

Thiên Sứ Đóng Băng

Linh ngục
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/7/2014
Bài viết
169
Title : Hoàng hôn mang em đến

Author: Frozen Angel

Pairings: Shinx Ran :v

Rating: All

Genre: lãng mạn, hài hước

Status: rùa bò

Disclaimer: nối tiếp Rung Động , HHMEĐ vẫn sẽ là một câu chuyện lấy bối cảnh cốt truyện từ DC

Note: +ham hố lập fic do mn yêu cầu, chắc còn dài dài mới có thể ra một chap vì mình đang bận ôn thi đại học :(( :KSV@15:

+ mình khá lo lắng về fic này dù nội dung mình rất thích, mong mn cmt nhiều cho mình đỡ nản :KSV@15:

Giới thiệu nhân vật:

Kudo Shinichi và Mori Ran thì ko cần giới thiệu nhỉ :KSV@05:

11865145-465479703634081-340864239-o.jpg


Wako San(23t) : xinh đẹp, tiểu thuyết gia tình cảm lãng mạn nổi tiếng, chỉ số thông minh ko ổn định, tính tình lập dị ko bình thường :v

wk-1.jpg


Wako Tochi(6t) : con trai San, ông cụ non chính hiệu nhưng trước mặt mẹ thì luôn mất bình tĩnh và cãi nhau ỏm tỏi :))

tochi-1.jpg


Các hình ảnh nhân vật được chính Au vẽ nên xấu đừng chê nhé =))

Summary:

Ko có những nhân vật giàu sang tột bậc, những cô cậu hoàn hảo hay có nhóm chơi hoặc sức mạnh kì lạ,... tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới chân thật lãng mạn đầy hài hước nhưng cũng đầy thử thánh trái tim...

Tôi ko biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng được chết vì người mình yêu thương, đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất...
***
- Tớ biết mình mang cho cậu nhiều mệt mỏi, tớ còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với tớ cậu là người quan trọng nhất, là người mà tớ muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để trân trọng. Vậy Mori Ran, tốt nghiệp rồi, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?

Mùa thu năm 18 tuổi, giữa trung tâm của Tropical Land, đã có một chàng trai nói với cô những lời như thế...
***
-Tôi muốn Kudo Shinichi phải chọn lựa sự sống giữa cô và hắn ta, khiến cho hắn ta phải đau khổ khi nhìn người mình yêu phải chết

Cô bật cười nhìn Cognac:

-Haha, ông nhầm to rồi, với tính cách của Shinichi, ông nghĩ, cậu ấy sẽ nhìn tôi chết để cứu lấy bản thân sao? Cuối cùng, cậu ấy cũng sẽ chẳng phải đau khổ, người phải sống trong nỗi đau là tôi.

- Vậy cô nghĩ thế nào?

- Hãy để tôi chết trước mặt cậu ấy!
....

Shinichi, dù sự thật đã ko thể thay đổi thì tớ vẫn ko thể nhìn thấy cậu chết được, vì thế tớ xin lỗi, tớ muốn ích kỉ lần này, một lần này thôi...

***
Shinichi đưa mắt nhìn về phía biển, anh dựa tay vào ban công trầm tư. Ran, đây là nơi cậu muốn đến phải ko? Năm năm rồi, cậu đang ở đâu? Cậu còn sống có phải ko?

-Phụtttt.....

Anh giật mình, quay sang bên phải nhìn. Là cô gái ban sáng! Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực treo trên mặt biển xanh, một cô gái đầu tóc bù xù mặt quần áo ngủ, trên tay cầm một cốc cà phê chỉ còn một nửa. Cô gái nhìn anh đầy dò xét rồi lẩm bẩm cái gì đó, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, cô vỗ đầu:

- A, tôi nhớ ra rồi, nghe nói có người chuyển vào đây, thì ra là anh, bật lửa!

Shinichi cố lờ đi cái tên gọi bất nhã đó, anh khẽ nhíu mày:

-Sao cô lại ở trong nhà tôi?

Cô gãi đầu:

-Hình như anh hiểu nhầm thì phải. Xin chào, tôi là Wako San, là hàng xóm của anh, đây là ban công chung của hai nhà!
****

- Mẹ, ngậm miệng lại, mẹ đang chảy nước miếng kìa - Tochi lên tiếng nhắc nhở, haizz... Đúng mất hình tượng mà, cứ nhìn thấy con gái xinh là y rằng...

San khẽ cụp đôi mắt đang nhìn Shiho đắm đuối của mình, cô cúi xuống chun mũi:

- Mẹ đâu có chảy nước miếng!

- Sắp chảy đến nơi rồi, con phải đề phòng bệnh háo sắc của mẹ tái phát làm mất mặt con!

-....Con trai, đó ko phải là háo sắc, là thưởng thức cái đẹp.

- Có khác gì nhau sao?

- Có! - Cô trả lời đầy chắc chắn.

- Là gì ạ?

Cô tỉnh bơ nói:

- Vế đầu có thể làm, vế sau chỉ có thể nhìn!

-...

Tochi nhìn lên trời ảo não, ai có thể cho cậu biết, mẹ cậu vừa rồi ko phải là đang tiếc nuối được ko??? =.=
****
Với trái tim đầy những vết thương, liệu chàng trai tên Shinichi ấy có cho phép mình bắt đầu một tình yêu mới trên thành phố biển Shoha xinh đẹp, quên đi cô gái tên là Mori Ran ngày trước?

Với tính cách toả sáng như ánh mặt trời, liệu cô gái mang tên San đó có làm tan chảy được trái tim băng giá của Shinichi?

Hai con người với hai tính cách trái ngược ấy liệu có đến được với nhau giữa muôn vàn rào cản?

Đi một vòng lớn, và ta...lại gặp nhau...
 
Hiệu chỉnh:
chào nàng:KSV@01:sau một vài ngày không có điều kiện online ta đã nhảy vào comt cho fic nhà nàng đây:KSV@07: lời đầu tiên ta thấy :KSV@12: ôi cái sum của nàng tuyệt quá đi, =))ta đọc mà buồn cười cho cái tính háu giai đến chảy nước dãi của cô nàng San, ta cũng rất mê câu hỏi của Shin lúc Ran chưa bị bắt cóc:KSV@12:, ôi, ta yêu fic này rồi, lời văn của nàng rất hay:KSV@10:, không có gì để bàn, lỗi type thì ta không để ý nhưng mà về nội dung và văn phong thì khỏi chê rồi, dự là 1 câu chuyện hay và hấp dẫn sắp bắt đầu:KSV@05: , nàng mau ra chap mới đi nhá:KSV@03:, ta hóng nhiệt tình, ủng hộ fic từ chap đầu tới chap cuối luôn:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Mê gái! Là mê gái :v ! Ta ko thích mê trai a ~

Mê gái thì có liên quan đến đồng tính =.= chỉ là hơi điên điên tí thôi :v ví dụ như ko có sức kháng cự vs các cô gái đẹp ế :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Thiên Sứ Đóng Băng ôi,chết, ta đọc lộn:KSV@05:. mà mê gái thì nó lại thành cái trò...hả nàng:KSV@13:? ta thấy hơi giống đồng tính nữ , :KSV@19:trời, bà chị San của tôi bị bệnh gì thế này:KSV@15: ? bắt đền nàng đấy, :KSV@06:mau ra chap mới đi hén, thế thì mới có nhiều cái để comt chứ, nàng mới câu comt được chứ:KSV@05:
 
Chương 1: Cầu hôn

Ánh trăng sáng rọi trên vòm trời đầy sao. Mùa thu đã đến, cuộc sống vẫn đang trôi qua, tấp nập nhưng cũng rất êm đềm...

8h50' tối, tại 1 ngôi nhà trong khu 5 quận Beika, một cô gái nhỏ bước ra từ phòng tắm, cô khẽ ngáp một cái. Vừa lau cái đầu đang ướt sũng của mình, cô đưa tay với lấy bức ảnh đặt ngay đầu giường. Trong ảnh, cô cùng một chàng trai đang đứng trên một cánh đồng hoa đẹp mắt. Bức ảnh được chụp cách đâu ko lâu. Khẽ vuốt ve người trong hình, cô mỉm cười dịu dàng.

Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái, cô đưa tay với chiếc điện thoại nắp gập cổ lỗ nào đó:

"Alô..."

"Ran à, tớ Sonoko đây, hôm nay cậu có gặp Shinichi ko?" - đầu dây bên kia, Sonoko sốt ruột nói.

Shinichi? Ran hơi bất ngờ, Sonoko hỏi Shinichi làm gì nhỉ?

"Ko, hắn ta ns bận việc gì đó, có chuyện gì à?"

"Bận cái gì chứ, tớ thấy hắn ta đang dẫn cô nào đi chơi ở đây này."

"Đi chơi thì đi, mà khoan...CÁI GÌ CƠ!!!!" Đầu óc bắt đầu phản ứng lại, Ran vội vàng bật dậy"Cậu nói ở đâu..."

***

"Con ngựa số 4 đang dần tiến về đích, có về kết quả cuộc đua đã quá rõ ràng..."

"Yeahh!! Tuyệt vời, lần này thánh đua ngựa đã đứng về phía ta rồi háhá..." Dán mắt vào màn hình tivi mới tậu, ông Mori hét lên đầy phấn khích.

"Bố ơi, con ra ngoài một chút nhé!" Một cơn gió vụt qua cùng với tiếng đóng sầm cửa, căn phòng lại trở về như ban đầu.

Kogoro Mori bây giờ ms phản ứng quay đầu lại. Quái! Gió đập cửa à? Mà thôi kệ đi, đang lúc quan trọng. Nghĩ rồi, ông lại tiếp tục công cuộc theo dõi đua ngựa còn dang dở lúc trước.

***

Rời khỏi nhà, Ran vội vàng bắt taxi tới điểm được chỉ dẫn. Shinichi, tốt nhất là ko phải, nếu ko cậu cứ chuẩn bị tinh thần ở nhà dưỡng bệnh đi. Ran nắm chặt 2 tay, , một làn khói đen bay xung quanh đỉnh đầu cô. Qua gương chiếu hậu, tài xế nhìn cô vs đôi mắt hoảng sợ.

Tropical Land, gần 9 rưỡi, Ran đứng trước một khung cảnh tối om ko một bóng người. Thay bằng làn khói nào đó lúc trước, một đàn qua đen bay qua đầu cô. Được lắm Sonoko, dám lừa tớ, mai cậu sẽ biết tay...

Đằng nào cũng đã ra ngoài, Ran ko về ngay mà đi dạo xung quanh. Bước vào tháng 7, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn. Ánh trăng sáng trên cao soi rõ con đường nhỏ vắng lặng. Cô bước thật chậm, tự giẫm vào cái bóng của mình rồi lại bật cười như một đứa trẻ. Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi Shinichi lấy lại hình dáng của bản thân. Lúc đầu cô đã rất tức giận vì bị lừa dối nhưng thời gian và tình cảm của Shinichi đã làm cho cô quên đi tất cả. Mọi thứ lại về với trật tự của nó, Shinichi vẫn làm một thám tử nổi tiếng, còn cô, vẫn đứng ở cạnh anh như trước, đối với cô đó là niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì cuộc sống cứ vậy mà trôi qua. Ai... Mới gặp hôm qua mà cô laại nhớ anh rồi, thật ko có tiền đồ mà =.= ngốc quá, cô tự gõ vào đầu mình, lầm bầm vài câu rồi lại đi tiếp.

Giữa khung cảnh tối om, Ran như nhìn thấy hình ảnh mình cùng Shinichi lần đầu tiên tới đây. Mọi thứ ở đây vẫn ko hề thay, giống như sóng gió mà hai người trải qua cũng chỉ là giấc mơ dài, một giấc mơ mà khi nghĩ lại, vừa ngọt ngào vừa đau thương...

Điện thoại rung lên trong túi áo, bài hát Some bodys love some bodys vang lên, là bài hát cô cài riêng cho Shinichi.

"Ừ?"

"Ran à, giờ cậu đang ở đâu thế?"

"Giờ tớ đang đi dạo, có việc gì ko Shinichi?" Cô hỏi.

" Cậu bước tiếp thêm 5 bước đi."

"Hả, cậu đang ở đâu thế?" vừa hỏi cô vừa đi giống như anh nói.

Shinichi ko trả lời mà bắt đầu đếm:

10.9.8,7,...,3,2,1

Phụtt...

Những cột nước cao từ dưới đất bật lên xung quanh Ran. Giờ cô ms để ý mình đã đi đến trung tâm khu giải trí từ bao giờ. Chưa hết bất ngờ, những toà nhà xung quanh cùng những cây bụi đã sáng bừng lên bởi ánh đèn led đủ sắc màu... Giữa trung tâm của ánh sáng ấy, một dòng chữ to đùng đập vào mắt cô: RAN MORI, LẤY TỚ NHÉ!

"A..."

Ran hô nhỏ, mặt cô nóng lên dần dần, trái tim nhỏ ko đập theo qui luật. Đại não ngừng hoạt động, cô ngốc nghếch nhìn.

Giọng nói trầm ấm của Shinichi truyền vào tai cô:

"Thích chứ?"

Cùng với giọng nói của anh, cột nước cũng nhanh chóng rút xuống. Sau màn nước, Shinichi đang cầm điện thoại đứng ở đó mỉm cười dịu dàng với cô. Khác với ngày thường, hôm nay anh mặc một bộ comple đen sang trọng làm tôn lên vẻ điển trai của mình, khiến anh chững chạc hơn rất nhiều. Anh đứng đó, nhẹ nhàng đi về phía cô.


Ran nhìn anh từng bước đến gần mà đỏ bừng mặt, cô cúi đầu bối rối:

"Cậu... Những thứ đó là gì vậy..."

Shinichi dừng lại khi đã đứng gần cô. Nhìn Ran, ko hiểu sao những gì mà anh đã học trước để nói lại biến mất ko còn tung tích trong đầu =.= . Anh hít một hơi thật sâu, được rồi, giờ ko phải lúc suy nghĩ lại, nói đại đi =.= , anh thò tay vào túi lấy một hộp nhỏ rồi dùng ánh mắt thâm tình chỉ dành riêng cho cô, anh nói:

" Ran Mori, cậu có biết tớ đã chờ ngày hôm nay lâu thế nào ko? Tớ biết tớ mang cho cậu nhiều mệt mỏi, tớ còn rất nhiều khuyết điểm. Nhưng đối với tớ, cậu là người quan trọng nhất, là người mà tớ muốn dùng cả quãng đời còn lại để trân trọng, yêu thương. Hôm nay, vào giờ khắc này, 9h34' tối ngày 1/7/2015, thời gian một năm tớ nói lời yêu cậu, Ran Mori, cậu có thể cho tớ biết, tốt nghiệp rồi, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?"

Mùa thu năm 18 tuổi, giữa trung tâm của những ánh sáng muôn màu, đã có một chàng trai nói với cô những lời như thế... Ko có nhà hàng sang trọng, ko có ánh nến đỏ, những bản nhạc du dương hay kiểu qùy gối kinh điển nhưng đối với cô thật tuyệt vời. Chỉ là những lời nói đơn giản nhưng đủ để khắc sâu vào trái tim cô, khiến cô rung động thật mạnh vì cảm động... Cô cứ vậy ngơ ngẩn nhìn anh.

Shinichi hiện giờ đang rất lo lắng cô ko đồng ý, kế hoạch này anh đã phải nài nỉ Sonoko làm quân sư giúp đỡ cho anh, rồi còn phải đi làm chân chạy vặt cho cô nàng mất mấy ngày. Lần này ko được lần sau nhờ ai giúp đây? =.=

"Đeo cho tớ đi!" Ran khẽ nói, dù mọi thứ sau này có khó khăn hay vất vả, thì ở giờ phút này, cô vẫn quyết định ở bên cạnh anh.

"Hả" Shinichi giờ mới tỉnh táo lại, anh cuống quýt đeo cho cô rồi chìa tay lại:

"Cậu cũng đeo cho tớ :3 "

Ran đỏ mặt đeo lại cho Shinchi, vòng tròn nhỏ đính một viên đá hình trái tim đơn giản như kết nối hai sinh mệnh của họ với nhau. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng:

"Sau này cậu ko được tháo ra đâu nhé"

Ran ko phản kháng, lặng im để anh ôm, khẽ nói như muỗi kêu:

"Ukm"

Những cơn gió mát đầu thu như chúc phúc cho đôi trẻ đang ôm nhau ở đó. Chàng trai và cô gái đều đang hạnh phúc, hạnh phúc vì may mắn gặp được nhau, bên cạnh nhau và hạnh phúc vì có được thế giới của mình ....

vì lí do máy móc mà phải chia thành 2 như vậy, mod giúp mình ghép cả hai vào nha, chả biết đã đủ 1k chưa =.= :3 lần đầu tiên viết như thế này mong mọi người góp ý hộ mình :KSV@12: mà chap này như là một oneshort ý nhỉ :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hay quá bạn ơi. Đọc mấy Fic này cảm giác nhẹ nhàng quá. Mình rất thích. Đôi lúc mình tự hỏi tại sao các bạn viết được mấy fic nhẹ nhàng trong sáng như vậy nhỉ? Như mình thì không thể. Cứ tính viết Fic thì toàn là ý tưởng sầu não không. Thôi thì cho mình đọc ké mấy fic của các bạn vậy. Cuối cùng hóng Chap mới.:KSV@03::KSV@12:
 
@kuroshiro_shinran : mẹ shinichi hình như lấy bố shinichi lúc 17tuổi =.= con trai tiếp nối tinh thần đánh nhanh thắng nhanh ôm vợ về sớm của bố :v
@hana ran : tks bạn, chưa chắc fic của mình ko sầu não đâu bạn :KSV@05: Nhưng nếu bạn thích thể loại thì bạn sẽ viết và suy nghĩ theo thể loại đó thôi =))
 
@Thiên Sứ Đóng Băng ôi nàng ơi,:KSV@12: hay hay hay, ta ủng hộ hết mình:KSV@10:, giọng văn và cả nội dung đều rất tuyệt,:KSV@07: ngoại trừ việc nàng viết tắt ra thì:KSV@05: mọi thứ đều ổn, đúng với tính cách nhân vật:KSV@04:, ta đọc đến cái đoạn ông Mori mà buồn cười quá:KSV@05:, còn đoạn Shin tỏ tình thì thật là cảm động, :KSV@12:lãng mạn quá mau ra chap mới nhé nàng, ta đang hóng nè:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Hello au :KSV@01: đi dạo trên Conan fanfiction thấy tiêu đề hay quá vào xem thì thấy......fic của au hay quá chừng luôn, văn phong hấp dẫn nhé, hài hước....vân vân và vân vân. Chap này tuyệt lắm à mà bố shin lấy mẹ shin năm 17 tuổi hảaaaa? Không ngờ cha con giống ghê, cha 17 con 18. úi sợ anh shin quá còn ko cho chị Ran cởi ra chứ sợ thiệt. Thôi hóng chap mới nháaaaa :KSV@20:
 
Sau bao ngày vắng bóng bây h sss đã trở lại và " lợi hại hơn xưa ". Chap này rất hay. Cảnh anh Shin cầu hôn chị Ran sao mà lãng mạn thế. Thích thật !! Giọng văn của chọ rất hay cũng rất dễ thương. Em chỉ nói vậy thôi. Sớm ra chap mới nhá chị <3 <3
 
Mới lập nick đi dạo mãi ms thấy một fic nhẹ nhàng chân thực thế này, mừng rớt nước mắt =)) mấy fic nhìn cứ ảo ảo sao á :(( bây giờ đến phần nhận xét nhé :KSV@05: nàng viết khá được, văn phong cũng tốt, nhân vật khá đúng vs tính cách thật của họ nhưng có một điểm nhỏ ta thấy bản thân nàng cần khắc phục, đó là khả năng miêu tả :KSV@05: chưa được sâu nhé nàng, nếu nàng miêu tả tốt hơn thì sẽ càng hay đấy, mà ta đoán nàng chắc nàng là dân toán phải ko hehe :v nàng viết tình tiết khá nhanh và ko mềm mại như dân văn :KSV@05: tóm lại là ta rất thích fic, ủng hộ chap ms của nàng nha :KSV@10:
 
@Duong Ngoc Huyen ta cũng đâu viết tắt nhiều, mỗi từ không thui :3 cái này ai cũng hiểu mà :3 ta đã phải gõ từ lúc 6h đến 9h sáng nay đó =.= mà kiểu gì ta vẫn thấy lời văn chưa tốt lắm =.=

Hello au :KSV@01: đi dạo trên Conan fanfiction thấy tiêu đề hay quá vào xem thì thấy......fic của au hay quá chừng luôn, văn phong hấp dẫn nhé, hài hước....vân vân và vân vân. Chap này tuyệt lắm à mà bố shin lấy mẹ shin năm 17 tuổi hảaaaa? Không ngờ cha con giống ghê, cha 17 con 18. úi sợ anh shin quá còn ko cho chị Ran cởi ra chứ sợ thiệt. Thôi hóng chap mới nháaaaa :KSV@20:
đã nhìn thấy nàng like từ lâu mà giờ ms cmt cho ta =.= mẹ shin= tuổi mẹ ran = bố ran tức là 37 tuổi, trong tập 26 có nhắc đến 20 năm trước yusaku đã cầu hôn yukiko còn gi :KSV@05: thế thì hai cô cậu ms 17 18 tuổi chứ :v

nàng viết khá được, văn phong cũng tốt, nhân vật khá đúng vs tính cách thật của họ nhưng có một điểm nhỏ ta thấy bản thân nàng cần khắc phục, đó là khả năng miêu tả :KSV@05: chưa được sâu nhé nàng, nếu nàng miêu tả tốt hơn thì sẽ càng hay đấy, mà ta đoán nàng chắc nàng là dân toán phải ko hehe :v nàng viết tình tiết khá nhanh và ko mềm mại như dân văn :KSV@05:

:KSV@12: nàng là thần thánh phương nào vậy a~ ns chuẩn quá trời, ta đúng đứa dân toán ngu văn :v ta sẽ cố gắng để viết tiếp chap 2 và nâng cao khả năng của mình :KSV@10: cảm ơn nàng đã ủng hộ :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 2: Con rể & bố mẹ vợ

"Này, khoan đã Shinichi!" Ran bất an vội vàng kéo anh lại.

"Sao vậy?" Shinichi tỉnh bơ nhìn Ran đang bối rối bám chặt tay áo anh.

"Cậu ko định bây giờ vào nói chuyện với bố tớ chứ?" Ran đổ mồ hôi.

Mori Ran giờ phút này rất muốn tìm một cái động để chui xuống. Cô hối hận rồi, cái tên bạn trai ngốc vừa được đồng ý kết hôn hôm qua đang định đánh nhanh thắng nhanh đi đến nói chuyện với bố mẹ cô kìa T.T . Ôi trời ơi, cô phải làm gì đây, kết hôn ở tuổi này, bố mẹ sẽ giết cô mất, mà cái thủ phạm gây ra án mạng hại người kia đang đứng phởn phơ trước mặt cô, cô có nên đánh ngất cậu ta rồi khiêng đi để tránh thảm kịch xảy ra ko???? =.=

"Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ thuyết phục được bố mẹ cậu mà, cứ tin ở tớ." Shinichi xoa đầu Ran an ủi, cuộc chiến với bố mẹ vợ tương lai, anh đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, lần này ra quân chỉ được phép thành công, ko được phép thất bại.

"Nhưng..." Ran còn lưỡng lự, yên tâm thế nào được chứ...

Anh khẽ cười:

"Sớm muộn cũng phải nói mà, ko sao đâu."

Ran ngẩng đầu lên thấy đôi mắt đối diện đang trấn an chính mình, nhưng dù vậy, cô vẫn nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt anh là một chút lo lắng anh giấu giếm, nó làm tâm của cô mềm ra. Khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, được rồi, chết sớm siêu sinh sớm, có anh ở đây, tất cả đều ko quan trọng, khó khăn anh sẽ cùng cô gánh vác, che chở cho cô...
***

Toshiwa là một nhà hàng mới mở ở quận Haido, mặt tiền rộng rãi thoáng mát, ko gian được phủ lên một màu be ôn hoà cùng với kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại, lại thêm đồ ăn hết chỗ chê khiến nơi này rất được ưa chuộng. Giữa khung cảnh tao nhã ấy, ở gần ô cửa sổ, một người đàn ông đang vô cùng thích ý nhấp nháp ly ruợu vang trên tay. Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng càu nhàu:

"Này, anh có dừng lại ngay đi ko? Con còn chưa đến mà, thật là bất lịch sự."

Người đàn ông cự lại ngay:

"Với con, tôi còn phải giữ ý sao, tôi thích thì tôi cứ làm đấy"

Hai người đó ko ai khác là ông Mori và bà Eri, hiếm khi gặp mặt nhưng vừa gặp đã cãi nhau ỏm tỏi =.= . Hai người giống như hai đứa trẻ dỗi nhau, ngoảnh đầu sang một bên ko thèm để ý đối phương.

Cánh cửa chính bật mở, Ran và Shinichi cùng nhau bước vào.

"Ran!"

Ông Mori vui vẻ gọi khi thấy con gái tới nhưng khi nhìn thấy Shinichi ông xụ mặt xuống ngay. Từ sau khi mọi chuyện vỡ lở ông mới biết bấy lâu nay là do thằng nhóc này dắt mũi mình. Hừhừ, ko những danh tiếng bị tụt dốc, bị mọi người chê cười mà còn ko có ai đến văn phòng ông nữa. Đã thế thằng ranh con đó còn lừa cả con gái ông. Ôi, chỉ nghĩ đến chuyện đứa con gái ngây thơ trong sáng của ông từng ngủ chung, tắm chung lại còn nhiều lần ôm thằng nhóc thám tử láo toét đó mà ông đã muốn điên lên rồi... :v

"Con gái, con đưa thằng nhóc đó đến đây làm gì?" Ông Mori tức giận chỉ tay vào Shinichi nói.

So với Mori, bà Eri bình tĩnh hơn nhiều. Bà khẽ vậy tay:

"Hai đứa đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Có chuyện gì từ từ nói."

Cả hai cùng ngồi xuống, Ran cúi đầu khẽ đẩy tay Shinichi, anh vỗ nhẹ vào tay cô rồi ngẩng đầu lên:

"Cháu có chuyện muốn nói...."

Ngoài cửa, tiếng gió thu khẽ kêu xào xạc trên những tán lá, từng cơn gió mát thổi vào chiếc bàn ngay bên cửa sổ, nhưng cơn gió ấy cũng ko thể giảm bớt nhiệt được toả ra từ đôi vợ chồng nào đó...

"CÁI GÌ? KẾT HÔN? KHÔNG ĐƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!" Ông Mori hét lên.

Mọi người trong nhà hàng cùng quay đầu nhìn nhìn nơi phát ra tiếng nói rồi lại quay đi, đầu năm nay thật là ko yên bình a~

Ông Mori thở hổn hển căm phẫn nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Tự nhiên con bé lại mời hai vợ chồng đi ăn thế này, đúng là vô sự hiến ân cần mà. Đùa cái gì vậy, dù con gái ông lấy thằng nhóc đó là chuyện sớm muộn nhưng bây giờ thì chưa được, ông ko thể đưa con gái mình cho giặc được. Ông nhất định phải đập chết nó từ trong trứng nước... =.= . Bà Eri cũng ko muốn con gái lấy chồng quá sớm. Hai người nhìn nhau âm thầm kết thành đồng minh.

"Tại sao lại ko được?" Shinichi giả vờ hỏi lại.

Kogoro Mori: "Hai đứa còn chưa đủ tuổi."

Shinichi: "Tốt nghiệp rồi bọn cháu sẽ đủ tuổi."

Eri: "Hai đứa chưa hiểu biết nhiều, chưa đủ chín chắn. Khi nào đến lúc thì nới được lấy nhau."

Ông Mori cho bà Eri một ánh mắt tán thưởng, haha, tốt lắm. :v

Shinichi chưa kịp nói gì thì Ran đã ngẩng đầu lên bênh vực:

"Bố mẹ cũng lấy nhau sớm đấy thôi!"

Kogoro: "..."

Eri: "..."

Người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, tại sao con gái của họ chưa lấy chồng mà đã bênh vực người ngoài thế này??? Hai vợ chồng nhìn cô con gái với ánh mắt u oán. :v

"Khụ..." Ran bị bố mẹ nhìn đến đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Con chỉ nói sự thật thôi!" Trong lòng Ran gào thét: Là hành động bộc phát bênh vực lẽ phải được ko? =))

Hai vợ chồng đồng tình nhất trí ko nhìn đứa con phản gia kia. Quay sang Shinichi, ông Mori quyết định sống chết cũng ko được thua, người ta nói giận quá mất khôn quả ko sai, ông nói:

"Không được là ko được, con gái nhà Mori sẽ ko gả ra ngoài!"

"Ông đang nói cái gì thế?"

"Bố đang nói cái gì thế?"

Cả hai người đồng thanh nói, đùa cái gì vậy, không gả ra ngoài, vậy ông đang bảo con gái ông không được lấy chồng, cả đời ở nhà với lão già như ông phải ko??? Ko muốn thì cũng phải chọn lựa từ ngữ hợp lí chút chứ =))

Kogoro Mori giờ ms ý thức được mình nói hớ, khẽ ngẩn người, ông bịp tay vào miệng, mình vừa nói cái gì vậy? Nhưng lời đã nói ra ko rút lại được, cùng lắm thì sau này ta lật lọng. Bình tâm lại, ông ưỡn ngực thẳng người kiêu ngạo nhìn Shinichi đầy khiêu khích. Nhóc con, xem mi xử lí như thế nào =))

Trái với suy đoán của mọi người, shinichi ko chút lúng túng, anh nhấp một nhụm cà phê nhỏ, quay lên mỉm cười đầy thản nhiên:

"Được, Ran ko thể gả ra ngoài, vậy cháu sẽ gả cho cô ấy!"

Ông Mori: "..."

Bà Eri: "..."

Ran: "..."

Một nhà ba người cứng họng, hỗn độn trong gió. Đây là cái lí thuyết gì vậy trời...

Gió vẫn thổi, cỏ vẫn lay, trận chiến này, con rể tương lai đại thắng... =)))

***

Tin tức về việc thám tử lừng danh Kudo Shinichi sẽ "gả" cho Mori Ran bùng nổ trên các trang mạng: Facebook, Twitter, Weibo,... Đều cập nhập và bàn tán về tin này. Bao nhiêu cô gái than khóc vì một chàng trai "kim cương" đã có chủ, bao nhiêu chàng trai choáng váng vì kết luận hùng hồn của Shinichi... Mọi người đều trêu chọc còn Shinichi vẫn cười bình thản thừa nhận tin này. Ran đi sau anh chỉ có thể bất đắc dĩ than thở: Shinichi, cậu đắc ý đến thế sao? Shinichi, cậu có thể mặt dày vô sỉ hơn chút nữa được ko???? =.= =))

chap 2 ra sớm dự định, phải nói là một chap max bựa :v , mọi người đi qua cmt cho ta nhé, toàn đi qua ko thèm cho ta chút cmt :(( :(( :(( cứ thấy hơi lủng củng sao á??? @@
 
Hiệu chỉnh:
@Thiên Sứ Đóng Băng :KSV@12:wow, wow, tuyệt quá đi!!

Ta thấy chap này của nàng rất hài và hay đó, văn phong thì khỏi phải nói rồi, còn về nội dung thì....Great!! Lâu lâu mới ra 1 chap nhưng chap này đúng là không phụ sự kỳ vọng của reader, hay lắm nàng ạ!
Ta hóng chap sau, mặc dù có thể không được vừa ý (ta đang nói về nội dung ý) như chap này nhưng ta thấy tình tiết đang dần trở nên hấp dẫn hơn rồi!!
Hóng hóng hóng:KSV@10:
 
chap 2 ra sớm dự định, phải nói là một chap max bựa :v , mọi người đi qua cmt cho ta nhé, toàn đi qua ko thèm cho ta chút cmt :(( :(( :(( cứ thấy hơi lủng củng sao á??? @@
vậy mà sớm hả -_- có biết em chờ sắp gãy cổ rồi không >.<
khụ.......còn giờ thì : chap này khá hài ^^ giọng văn hay ^^ nói chung là.........rất tốt :3
hóng chap mới của chị :3
 
Em gái à, phải đứng vào lập trường của ss ms thấy nỗi khổ của ss a =.= gõ 100% bằng đt thì sao nhanh được, lại mệt, lại bận học , hix =.= =.= hẹn một tháng 1 chap mà ra cách chap 1 có 10 ngày rồi còn thế nào nữa =.= định ko ra sớm thế này đâu vì sợ ít người cmt cho mình, thế mà vẫn trái lương tâm ko ngâm dấm đến tháng 7 =(( , mà ko có ai cmt mấy a =.= cmt của các reader là động lực cho au viết tiếp mà :3
 
Em đã đọc chap này rồi nhưng vì bận quá nên ko comt được. Chap này rất hài, văn phong của chị thì miễn bàn rồi ... rất mượt. Còn nội dung thì rất tuyệt, ý tưởng phong phú. Nhưng mà em thấy tình tiết đi hơi nhanh. Chị đừng có nghĩ là ko ai comt vì fic chị dở, fic chị rất hay. Họ ko com vì bận hay vì một lý do nào khác. Vì vậy chị đừng buồn quá nhé. Hóng chap mới của chị
 
@như xinh pro chị còn định đưa một chap hết cả phần chuẩn bị đám cưới cơ :v nhưng ngồi viết hết đoạn này thì nhận ra đã hết 1 tờ đôi nên dừng lại =.=
@Angle ran mori ta gõ bằng đt nên ko rõ lắm lỗi sai như máy tính, thấy còn lỗi nào thì sửa thôi :3 nàng chỉ cho ta chỗ nào khó hiểu đi để ta sửa :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top