- Tham gia
- 23/7/2014
- Bài viết
- 169
Title : Hoàng hôn mang em đến
Author: Frozen Angel
Pairings: Shinx Ran :v
Rating: All
Genre: lãng mạn, hài hước
Status: rùa bò
Disclaimer: nối tiếp Rung Động , HHMEĐ vẫn sẽ là một câu chuyện lấy bối cảnh cốt truyện từ DC
Note: +ham hố lập fic do mn yêu cầu, chắc còn dài dài mới có thể ra một chap vì mình đang bận ôn thi đại học

+ mình khá lo lắng về fic này dù nội dung mình rất thích, mong mn cmt nhiều cho mình đỡ nản
Giới thiệu nhân vật:
Kudo Shinichi và Mori Ran thì ko cần giới thiệu nhỉ
Wako San(23t) : xinh đẹp, tiểu thuyết gia tình cảm lãng mạn nổi tiếng, chỉ số thông minh ko ổn định, tính tình lập dị ko bình thường :v
Wako Tochi(6t) : con trai San, ông cụ non chính hiệu nhưng trước mặt mẹ thì luôn mất bình tĩnh và cãi nhau ỏm tỏi
Các hình ảnh nhân vật được chính Au vẽ nên xấu đừng chê nhé
Summary:
Ko có những nhân vật giàu sang tột bậc, những cô cậu hoàn hảo hay có nhóm chơi hoặc sức mạnh kì lạ,... tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới chân thật lãng mạn đầy hài hước nhưng cũng đầy thử thánh trái tim...
Tôi ko biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng được chết vì người mình yêu thương, đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất...
***
- Tớ biết mình mang cho cậu nhiều mệt mỏi, tớ còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với tớ cậu là người quan trọng nhất, là người mà tớ muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để trân trọng. Vậy Mori Ran, tốt nghiệp rồi, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?
Mùa thu năm 18 tuổi, giữa trung tâm của Tropical Land, đã có một chàng trai nói với cô những lời như thế...
***
-Tôi muốn Kudo Shinichi phải chọn lựa sự sống giữa cô và hắn ta, khiến cho hắn ta phải đau khổ khi nhìn người mình yêu phải chết
Cô bật cười nhìn Cognac:
-Haha, ông nhầm to rồi, với tính cách của Shinichi, ông nghĩ, cậu ấy sẽ nhìn tôi chết để cứu lấy bản thân sao? Cuối cùng, cậu ấy cũng sẽ chẳng phải đau khổ, người phải sống trong nỗi đau là tôi.
- Vậy cô nghĩ thế nào?
- Hãy để tôi chết trước mặt cậu ấy!
....
Shinichi, dù sự thật đã ko thể thay đổi thì tớ vẫn ko thể nhìn thấy cậu chết được, vì thế tớ xin lỗi, tớ muốn ích kỉ lần này, một lần này thôi...
***
Shinichi đưa mắt nhìn về phía biển, anh dựa tay vào ban công trầm tư. Ran, đây là nơi cậu muốn đến phải ko? Năm năm rồi, cậu đang ở đâu? Cậu còn sống có phải ko?
-Phụtttt.....
Anh giật mình, quay sang bên phải nhìn. Là cô gái ban sáng! Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực treo trên mặt biển xanh, một cô gái đầu tóc bù xù mặt quần áo ngủ, trên tay cầm một cốc cà phê chỉ còn một nửa. Cô gái nhìn anh đầy dò xét rồi lẩm bẩm cái gì đó, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, cô vỗ đầu:
- A, tôi nhớ ra rồi, nghe nói có người chuyển vào đây, thì ra là anh, bật lửa!
Shinichi cố lờ đi cái tên gọi bất nhã đó, anh khẽ nhíu mày:
-Sao cô lại ở trong nhà tôi?
Cô gãi đầu:
-Hình như anh hiểu nhầm thì phải. Xin chào, tôi là Wako San, là hàng xóm của anh, đây là ban công chung của hai nhà!
****
- Mẹ, ngậm miệng lại, mẹ đang chảy nước miếng kìa - Tochi lên tiếng nhắc nhở, haizz... Đúng mất hình tượng mà, cứ nhìn thấy con gái xinh là y rằng...
San khẽ cụp đôi mắt đang nhìn Shiho đắm đuối của mình, cô cúi xuống chun mũi:
- Mẹ đâu có chảy nước miếng!
- Sắp chảy đến nơi rồi, con phải đề phòng bệnh háo sắc của mẹ tái phát làm mất mặt con!
-....Con trai, đó ko phải là háo sắc, là thưởng thức cái đẹp.
- Có khác gì nhau sao?
- Có! - Cô trả lời đầy chắc chắn.
- Là gì ạ?
Cô tỉnh bơ nói:
- Vế đầu có thể làm, vế sau chỉ có thể nhìn!
-...
Tochi nhìn lên trời ảo não, ai có thể cho cậu biết, mẹ cậu vừa rồi ko phải là đang tiếc nuối được ko??? =.=
****
Với trái tim đầy những vết thương, liệu chàng trai tên Shinichi ấy có cho phép mình bắt đầu một tình yêu mới trên thành phố biển Shoha xinh đẹp, quên đi cô gái tên là Mori Ran ngày trước?
Với tính cách toả sáng như ánh mặt trời, liệu cô gái mang tên San đó có làm tan chảy được trái tim băng giá của Shinichi?
Hai con người với hai tính cách trái ngược ấy liệu có đến được với nhau giữa muôn vàn rào cản?
Đi một vòng lớn, và ta...lại gặp nhau...
Author: Frozen Angel
Pairings: Shinx Ran :v
Rating: All
Genre: lãng mạn, hài hước
Status: rùa bò
Disclaimer: nối tiếp Rung Động , HHMEĐ vẫn sẽ là một câu chuyện lấy bối cảnh cốt truyện từ DC
Note: +ham hố lập fic do mn yêu cầu, chắc còn dài dài mới có thể ra một chap vì mình đang bận ôn thi đại học


+ mình khá lo lắng về fic này dù nội dung mình rất thích, mong mn cmt nhiều cho mình đỡ nản

Giới thiệu nhân vật:
Kudo Shinichi và Mori Ran thì ko cần giới thiệu nhỉ


Wako San(23t) : xinh đẹp, tiểu thuyết gia tình cảm lãng mạn nổi tiếng, chỉ số thông minh ko ổn định, tính tình lập dị ko bình thường :v

Wako Tochi(6t) : con trai San, ông cụ non chính hiệu nhưng trước mặt mẹ thì luôn mất bình tĩnh và cãi nhau ỏm tỏi


Các hình ảnh nhân vật được chính Au vẽ nên xấu đừng chê nhé

Summary:
Ko có những nhân vật giàu sang tột bậc, những cô cậu hoàn hảo hay có nhóm chơi hoặc sức mạnh kì lạ,... tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới chân thật lãng mạn đầy hài hước nhưng cũng đầy thử thánh trái tim...
Tôi ko biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng được chết vì người mình yêu thương, đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất...
***
- Tớ biết mình mang cho cậu nhiều mệt mỏi, tớ còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với tớ cậu là người quan trọng nhất, là người mà tớ muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để trân trọng. Vậy Mori Ran, tốt nghiệp rồi, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?
Mùa thu năm 18 tuổi, giữa trung tâm của Tropical Land, đã có một chàng trai nói với cô những lời như thế...
***
-Tôi muốn Kudo Shinichi phải chọn lựa sự sống giữa cô và hắn ta, khiến cho hắn ta phải đau khổ khi nhìn người mình yêu phải chết
Cô bật cười nhìn Cognac:
-Haha, ông nhầm to rồi, với tính cách của Shinichi, ông nghĩ, cậu ấy sẽ nhìn tôi chết để cứu lấy bản thân sao? Cuối cùng, cậu ấy cũng sẽ chẳng phải đau khổ, người phải sống trong nỗi đau là tôi.
- Vậy cô nghĩ thế nào?
- Hãy để tôi chết trước mặt cậu ấy!
....
Shinichi, dù sự thật đã ko thể thay đổi thì tớ vẫn ko thể nhìn thấy cậu chết được, vì thế tớ xin lỗi, tớ muốn ích kỉ lần này, một lần này thôi...
***
Shinichi đưa mắt nhìn về phía biển, anh dựa tay vào ban công trầm tư. Ran, đây là nơi cậu muốn đến phải ko? Năm năm rồi, cậu đang ở đâu? Cậu còn sống có phải ko?
-Phụtttt.....
Anh giật mình, quay sang bên phải nhìn. Là cô gái ban sáng! Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực treo trên mặt biển xanh, một cô gái đầu tóc bù xù mặt quần áo ngủ, trên tay cầm một cốc cà phê chỉ còn một nửa. Cô gái nhìn anh đầy dò xét rồi lẩm bẩm cái gì đó, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, cô vỗ đầu:
- A, tôi nhớ ra rồi, nghe nói có người chuyển vào đây, thì ra là anh, bật lửa!
Shinichi cố lờ đi cái tên gọi bất nhã đó, anh khẽ nhíu mày:
-Sao cô lại ở trong nhà tôi?
Cô gãi đầu:
-Hình như anh hiểu nhầm thì phải. Xin chào, tôi là Wako San, là hàng xóm của anh, đây là ban công chung của hai nhà!
****
- Mẹ, ngậm miệng lại, mẹ đang chảy nước miếng kìa - Tochi lên tiếng nhắc nhở, haizz... Đúng mất hình tượng mà, cứ nhìn thấy con gái xinh là y rằng...
San khẽ cụp đôi mắt đang nhìn Shiho đắm đuối của mình, cô cúi xuống chun mũi:
- Mẹ đâu có chảy nước miếng!
- Sắp chảy đến nơi rồi, con phải đề phòng bệnh háo sắc của mẹ tái phát làm mất mặt con!
-....Con trai, đó ko phải là háo sắc, là thưởng thức cái đẹp.
- Có khác gì nhau sao?
- Có! - Cô trả lời đầy chắc chắn.
- Là gì ạ?
Cô tỉnh bơ nói:
- Vế đầu có thể làm, vế sau chỉ có thể nhìn!
-...
Tochi nhìn lên trời ảo não, ai có thể cho cậu biết, mẹ cậu vừa rồi ko phải là đang tiếc nuối được ko??? =.=
****
Với trái tim đầy những vết thương, liệu chàng trai tên Shinichi ấy có cho phép mình bắt đầu một tình yêu mới trên thành phố biển Shoha xinh đẹp, quên đi cô gái tên là Mori Ran ngày trước?
Với tính cách toả sáng như ánh mặt trời, liệu cô gái mang tên San đó có làm tan chảy được trái tim băng giá của Shinichi?
Hai con người với hai tính cách trái ngược ấy liệu có đến được với nhau giữa muôn vàn rào cản?
Đi một vòng lớn, và ta...lại gặp nhau...
Hiệu chỉnh: