[Longfic] Ending or Starting...

ShinxRan_000

Spum-chan
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/8/2011
Bài viết
313
Longfic thiếu các dòng ghi chú cần có đối với một fic.

Đây là fic thứ 2 của mình. Tuy chưa hoàn thành Vampire's love nhưng tại cái tội ham hố cứ nảy ra ý tưởng là viết nên:KSV@08:...Fic này mình viết nối đuôi theo truyện Conan của tác giả G.A, có thể nói nó là 1 cái kết. Mong mọi người ủng hộ...:KSV@01:
-------------------------------------

Part 1

Những giọt mưa nặng hạt cứ vô tình buông mình xuống mặt đất mang theo cái hơi lạnh đến cóng người của mùa đông. Bầu trời đen nghịt với những đám mây xám nặng trịch vây chặt lấy bầu trời và chỉ để sót lại vài tia nắng nhỏ nhoi, yếu ớt.

Khung cảnh ảm đạm, u buồn ấy đọng trong đôi mắt tím long lanh của cô gái đứng cạnh cửa sổ. Không phải chỉ riêng ngày hôm nay, mà từ rất lâu rồi, trong đôi mắt ấy vẫn luôn chứa đựng áng mây xám đục của 1 phương trời xa xăm nào đó.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp thánh thiện và ngây thơ của 1 thiên thần, nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy đã bị nét u buồn lấn át. Cô- Ran Mori- 1 cái tên gắn với tên của 1 loài hoa tuyệt đẹp, loài hoa màu sắc đặc trưng của sự chờ đợi- Hoa phong lan.

Cô ngắm nhìn những giọt mưa rơi lách tách trên thanh sắt của ban công rồi bất chợt, cô đưa tay lên hứng lấy những giọt mưa ấy và cảm nhận cái cảm giác lành lạnh khi những giọt mưa chảy dài trên tay mình.

Cô thích mưa ư?...

...Không!...

Cô ghét mưa...


Cô cũng không hiểu vì sao mình lại ghét mưa, cô chỉ biết rằng dường như mưa đã cướp đi 1 thứ gì đó rất quan trọng với cô và hơn nữa, cô muốn chịu thay cái cảm giác lạnh buốt của mưa...cho 1 ai đó...

"Cạch"

Tiếng động của cánh cửa bị mở ra vang lên rất rõ ràng. Cô biết nhưng cô không quay lại. Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, sang trọng nhưng lại mang 1 nét gì đó u buồn bước vào. Người phụ nữ mà cô gọi là "mẹ"- Người phụ nữ được mệnh danh là "Nữ hoàng giới luật sư"- bà Kisaki Eri.

-Ran_Bà Eri khẽ gọi.

-..._Ran không trả lời.

-Ran_Bà Eri gọi lớn hơn.

-Vâng?_Ran trả lời 1 cách miễn cưỡng.

-Araide vừa gọi điện đến, nó bảo 4 giờ chiều nay sẽ đến đón con đi chọn áo cưới.

-...!

Ran không hề bận tâm đến điều đó, cô nhắm mắt lại để cái cảm giác lạnh buốt của mưa ăn sâu vào d.a thịt mình hơn. Bà Eri nhìn cô 1 cách buồn bã rồi đi ra ngoài. Khi chắc chắn rằng cánh cửa sau lưng mình đã được đóng chặt Ran mới mở đôi mắt của mình lên.

Cô không hề thấy lạ vì những điều bà Eri vừa nói, đối với cô và đối với tất cả mọi người thì đó chỉ là chuyện dĩ nhiên. Cô và anh đã ở bên nhau suốt 3 năm, trong thời gian đó, anh đã chăm sóc và bảo vệ cô rất chu đáo và đến khi anh cầu hôn cô, dưới tác động của gia đình và bạn bè, cô đã đồng ý. Anh- người sau vài tuần nữa thì cô sẽ gọi là chồng.

-Chồng?_Cô khẽ nói.

Đôi mắt của cô vụt trở nên u buồn hơn, từ "chồng" vang lên 1 cách xa lạ.

Ran ngồi phịch xuống gi.ường, cô lặng nhìn chiếc đồng hồ đang chạy qua từng khấc điểm giờ. Chiếc kim đồng hồ vẫn quay đều và thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, nhưng đối với cô, dường như thời gian của cô đã ngưng đọng ở 1 thời điểm nhất định nào đó.

...
..
.
.
.
.

"Cốc cốc"_Tiếng gõ cửa vang lên.

-Ran à! Aoko đến tìm con đấy._Bà Eri gọi lớn.

-...!_Ran bị tiếng gọi đánh thức, có lẽ lúc ngắm chiếc đồng hồ cô đã bị thôi miên và chìm vào giấc ngủ. Có những lúc cô đã ước mình có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi để không phải đối mặt với thời gian và với thế giới này. Và đến chính cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy.

-Ran! Mau xuống đi, Aoko đang đợi con đấy!_Bà Eri lại gọi.

-Vâng! Con xuống ngay._Ran trả lời rồi cô đứng dậy rửa mặt và đi xuống lầu.

Vừa bước xuống, cô đã nhận ra ngay cô bạn thân của mình- Aoko Nakamori. Cô bạn ấy có gương mặt rất giống cô, nhưng chỉ khác là Aoko có 1 tâm hồn ngây thơ và mạnh mẽ hơn cô rất nhiều bởi vì Aoko luôn biến những nỗi đau của mình thành nụ cười. Mặc dù nụ cười ấy mang đầy nỗi bi ai.

-Ran!_Aoko chạy đến gần Ran.

-Cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì không?

-À, tớ chỉ đến trả cậu quyển sách này thôi, nó rất hay, cảm ơn nhé!_Aoko mỉm cười

Ran nhìn nụ cười trên môi Aoko, bất chợt cô lại cảm thấy rất buồn, cô cũng không hiểu vì sao nhưng cô luôn cảm thấy rằng nụ cười ấy mang đầy những giọt nước mắt, dường như Aoko đang gánh chịu 1 nỗi đau nào đó mà không thể nói với cô được.Từ khi cô biết Aoko thì cô đã cảm thấy như vậy. Aoko là 1 nữ thanh tra tài ba và dũng cảm nhưng cô lại thấy rằng sau đôi mắt kiên nghị của Aoko là 1 nỗi buồn vô vọng.

-Ran!_Giọng 1 thanh niên vang lên.

Aoko nhìn chàng trai đang đến gần Ran và lại mỉm cười.

-Hoàng tử đã đến đón công chúa rồi thì tớ phải rút vậy. Chúc 2 người đi chơi vui vẻ.

Ran cũng bước dần về phía chàng trai đó, chàng trai đó chính là anh- Araide Tomoaki. Anh là 1 thanh niên trẻ tuổi, tài hoa và chững chạc. Anh đã luôn ở bên cạnh cô những khi cô buồn, anh đã an ủi, động viên cô giúp cô thoát khỏi những nỗi sợ vô hình trong lòng mình. Anh đã làm tất cả chỉ để cô mỉm cười. Anh đã từng nói anh thích cô cười vì cô sở hữu 1 nụ cười hồn nhiên và trong sáng của 1 thiên thần. Nhưng anh không biết rằng, ngay cả cô cũng đã quên mất nụ cười của mình là như thế nào.

Araide đưa tay mình đón lấy bàn tay của cô và mỉm cười, cô cũng cười đáp lại để anh vui. Bà Eri vẫy tay chào cô con gái và lặng lẽ giấu nỗi đau của mình vào sâu trong lòng. Aoko mỉm cười 1 cách buồn bã và thầm chúc phúc cho cô bạn của mình.

Aoko biết rằng cô và Ran đang cùng gánh chịu 1 nỗi đau, nhưng cô hạnh phúc hơn Ran vì cô biết được nguyên nhân của nỗi đau này, còn Ran thì không.






Ran và Araide cùng đến tiệm đồ cưới. Araide rất vui vẻ và tìm chọn những bộ váy cưới đẹp nhất cho Ran, còn cô chỉ khẽ mỉm cười và vui vẻ chấp nhận tất cả những gì mà Araide chọn cho mình dù có những bộ cô không thích nhưng cô cũng chấp nhận để anh vui lòng.

Sau đó họ cùng nhau đi dạo và đến những nơi dành cho các cặp đôi yêu nhau. Ran biết rằng phía sau lưng cô luôn là những ánh mắt ngưỡng mộ và xen lẫn đố kị. Tất cả mọi người đều thấy duy nhất 1 điều đó là Ran và Araide rất hợp nhau.

Cô 20 tuổi là 1 bác sĩ ngoại khoa trẻ, ưu tú và đầy triển vọng còn anh 27 tuổi là viện trưởng của bệnh viện Beika- nơi cô đang làm việc. Anh là 1 bác sĩ tài ba, tốt bụng, nổi tiếng và luôn là tâm điểm chú ý của những cô gái.

Ran biết, anh yêu cô thật lòng và cô cũng chưa từng nghi ngờ về điều đó. Cô biết, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cô vẫn không thể dành hết tình yêu của mình cho anh- người con trai đã yêu cô hết mình. Trong trái tim cô luôn có hình ảnh của người khác nhưng cô lại không biết đó là ai.

Cô hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ đơn thuần là sự kính trọng và biết ơn, nó không phải là tình yêu. Người mà cô yêu thật lòng, người duy nhất có thể giúp cô tìm lại chính mình trước kia, người duy nhất có thể làm nụ cười của cô hồi sinh thực chất không phải là anh. Người đó đã bỏ rơi cô và hạnh phúc của cô cũng trở nên rất xa vời và vô vọng...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tèng tèng vào cm fic cho bạn nà :KSV@09: Tuy mới chỉ có chap 1 nhưng mình thích fic nỳ a'k, nghe Ran sắp kết hôn là mình :KSV@15: Shin đi đâu rồi >< bỏ lại Ran trong đau bùn thế này. :KSV@18: Chờ chap tiếp của tg nhaz', bạn ôm 2 fic nên mình sẽ ko hối chap nà :KSV@03:
 
Part viết hơi bị...gấp nên có chút sai sót mong mọi người chém nhẹ tay.:KSV@08: Hứa part sau sẽ hay hơn!!!

Part 2





Cả thế giới chìm vào bóng tối


Mưa nhẹ nhàng rơi xuống

Vẫn như thế...

Ngày hôm nay em chắc chắn rằng

Em không thể thoát ra nổi

Những ký ức về anh...
.
.
.

Bầu trời Beika về đêm thật lộng lẫy với những vì sao lấp lánh như đang nhảy múa trên bầu trời. Đường phố tấp nập với những con người đang cùng nhau thư giãn sau 1 buồi sáng làm việc căng thẳng. Bất chợt, từ trên trời món quà mà chúa đã đặc biệt dành tặng cho nhân loại bắt đầu rơi xuống. Món quà được tặng riêng vào những mùa đông.

-Tuyết!_Ran reo lên

-Tuyết đẹp thật!_Araide mỉm cười và đưa tay đón lấy những hoa tuyết và ngắm nhìn chúng từ từ tan trong lòng bàn tay mình.

Ran nhìn chăm chăm vào nụ cười Araide, 1 điều gì đó bỗng vụt qua tâm trí cô. Hình ảnh 1 ai đó với nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh, 1 ai đó với đôi mắt buồn thăm thẳm đứng nhìn về phía cô dưới màn mưa lạnh buốt, 1 ai đó mà khi nghĩ đến lại làm cho trái tim cô đau nhói.

-Ran!_Giọng Araide vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ.

-Vâng?_Ran trả lời.

Araide nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

-Em sao vậy?

-Em không sao!_Ran cố mỉm cười.

Araide nhìn cô 1 lúc. hình như anh vẫn chưa tin điều cô vừa nói.

-Ở đây lạnh lắm hay chúng ta đến nơi nào đó ăn tối được không?_Ran lên tiếng phá vỡ cái nhìn nặng nề của anh.

-Ừ! Cũng được!

Araide nắm lấy tay Ran, cô nhìn vào tay anh với vẻ ngượng ngùng.

-Như thế này sẽ ấm hơn đó!_Anh cười.

Cô cũng khẽ cười đáp lại.

"Ấm ư?"

Đúng là nếu được nắm tay người mình yêu thì sẽ rất ấm áp nhưng tại sao trong cô bây giờ vẫn là cái cảm giác lạnh buốt của những hoa tuyết đang chạm vào làn da của mình. Từ lâu, cô đã cảm nhận được giữa cô và anh vẫn có 1 khoảng cách rất xa và dù cô có cố gắng thế nào thì vẫn không thể kéo khoảng cách đó gần hơn được.

Đơn giản, là vì cô không hề yêu anh!

-Đây là...?_Cô hỏi và ngước nhìn toà nhà cao ngất đang đứng trước mặt mình.

-Đây là Toà cao ốc Beika, nghe nói thức ăn ở đây rất ngon. Chúng ta vào thử nhé!

Ran không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu chấp nhận, cô bước vào trong toà nhà và nhìn xung quanh, cô có cảm giác mọi thứ đều rất quen thuộc, mọi thứ ở nơi đây dường như đã từng tồn tại trong ký ức của cô ở 1 khoảng khắc nào đó.

-Em ngồi đi!_Araide gọi và kéo chiếc ghế đối diện với mình ra.

-Vâng!_Ran ngồi xuống và cầm lấy bảng thực đơn mà cô phục vụ đưa cho mình và gọi 1 vài món nào đó.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

1 giọng nói bỗng vang lên, Ran nhìn dáo dác xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói đó nhưng không có ai cả.

"Chuyện gì mà cậu lại ấp úng như vậy hả?"

"À! Thực ra tớ muốn...nhờ cậu cho mượn tập để chép lại những bài còn thiếu"

"Hả? Có như vậy thôi mà cậu lại mời tớ đến cài nhà hàng đắt đỏ này hả?"

"À Ran à! Thực ra từ lâu tớ đã..."


Cuộc đối thoại vang lên bên tai Ran, 1 giọng nói quen thuộc, thân thiết, 1 giọng nói mà cô đã mong ngóng được nghe từ rất lâu.

-Ran! Em không khoẻ à?_Vẻ mặt Araide trở nên lo lắng.

-À không, có lẽ là do sáng nay làm nhiều việc quá cho nên hơi mệt, nhưng anh đừng lo, em không sao đâu!

"Hay thật! Hắn ta...lại bỏ rơi chị"

Ran giật mình khi 1 giọng nói khác lại vang lên, giọng nói của 1 đứa trẻ.

"Chị...Ran, anh ấy còn nói..."

"Im đi, chị không muốn nghe nữa!"

"...!"

"Anh ấy còn nói, anh ấy sẽ trở về, dù có chết anh ấy cũng về"

"Ai? Là ai? Ai đang nói vậy?"_Ran chống tay lên trán, những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên mặt cô.

"...anh ấy sẽ trở về, dù có chết anh ấy cũng về"

Câu nói của đứa bé đó lại vang lên tai cô, cô bịt chặt 2 tai mong có thể át đi những câu nói đó.

"...anh ấy sẽ trở về, dù có chết anh ấy cũng về"

"Đừng nói nữa"

"...anh ấy sẽ trở về, dù có chết anh ấy cũng về"

-Đừng nói nữa!_Ran hét lên và vụt chạy khỏi toà nhà đó.

-Ran!_Araide chạy theo.

Ran cứ chạy, chạy mãi dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo để mong có thể dập tắt những ký ức về 1 ai đó trong đầu cô.

"...anh ấy sẽ trở về, dù có chết anh ấy cũng về"

-Im đi! Đừng nói nữa!_Mặc cho cô van xin, giọng nói đó vẫn cứ vang lên, dường như nó muốn đánh gục cô mới thôi.

"Soạt"

Ran ngã nhoài trên nền tuyết lạnh, nước mắt cô cứ tuôn ra không dứt. Cô luôn tự hỏi người luôn chập chờn trong ký ức của cô suốt bao năm là ai mà khi nghĩ đến cô lại đau đớn đến vậy.

Araide đuổi kịp Ran, cậu đỡ cô dậy và phủi đi những hạt tuyết đang bám trên áo và tóc cô.

-Em sao vậy?

-Em xin lỗi! Em đã không khoẻ thật rồi, em muốn về nhà!_Ran nói nhưng cô không nhìn vào mặt anh.

-À...ừ!

Araide nhẹ nhàng đỡ cô vợ chưa cười của mỉnh lên xe với ánh mắt lo lắng cùng với vô số câu hỏi thăm. Họ không biết từ 1 nơi nào đó có 1 ánh mắt đang nhìn họ, buồn bã, đau đớn và tuyệt vọng...



 
Bài viết hay đấy chứ!!! MÌnh ủng hộ bạn, ra chap tiếp theo đi:KSV@03:
 
Fic này của chị hay quá. Ra chấp tiếp theo đi chị ơi.:KSV@10:
 
Part 3

Em đứng đó,
Nhìn anh
Mắt ngấn lệ...

Anh mỉm cười...
Quay đi...

Em đưa tay muốn chạm lấy anh,
Nhưng chỉ nhận lại là màn sương vô cảm...
Bóng anh dần khuất...
Ký ức về anh cũng theo gió bay đi...
...

13225546591421370324_574_574.jpg


Ran thức dậy và nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng vừa qua. Cô xoa xoa thái dương của mình để tỉnh táo hơn.

"Píp...Píp"

Có 1 tin nhắn từ Araide, cô mở điện thoại lên và đọc.

"Hôm nay là Valentine, chiều nay anh sẽ qua đón em, có 1 điều bất ngờ dành cho em đấy, đợi anh nhé!!♥"

Cô thở nhẹ, dường như cô không có hứng thú với cuộc đi chơi chiều nay lắm.

Rồi cô đi xuống nhà.

Căn nhà nhỏ trống vắng...

Tấm bảng hiệu "Văn phòng thám tử Mori" được đổi thành "Văn phòng luật sư Mori"

Căn nhà vắng đi bóng người chồng, người bố.

Bố ?

Cô không biết gì về bố mình trừ việc ông ấy đã mất mà mẹ cô nói.

Chiếc bàn gỗ cũ kĩ mà mẹ cô hay ngồi và khóc 1 mình giờ chỉ còn lại vài dòng chữ nhỏ.

"Hôm nay mẹ có việc nên con tự lo bữa sáng nhé! Chào con yêu!♥"

Cô cười nhẹ.

Cô không hề cảm thấy lạ vì trong vòng 3 năm nay- cái thời gian duy nhất mà cô có thể nhớ, vào ngày này là mẹ cô lại đi đâu đó, nhưng không chỉ riêng mẹ của cô, cả Aoko cũng vậy.

-------------------------------

Aoko bước ra khỏi chiếc xe của mình, trên tay cô cầm rất nhiều bó hoa huệ trắng, cô lặng ngắm bầu trời ngày hôm nay.

Âm u...lạnh lẽo là những từ ngữ có thể diễn tả ngay lúc này.

Bầu trời hôm nay rất giống với bầu trời ngày hôm đó, chỉ khác là ngày hôm nay không có mưa.

Aoko bước theo con đường trải sỏi của khu nghĩa trang. Tiếng nhạn kêu vang cả 1 góc trời khiến quang cảnh thêm thảm sầu và ảo não.

Khu nghĩa trang trang nghiêm và vắng lặng có thể nghe được cả tiếng gió lay nhẹ qua mái tóc cô. Bất chợt Aoko khựng lại, phía trước mặt cô là 1 bóng dáng nhỏ nhắn của 1 cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng.

-Shiho?_Aoko khẽ gọi. Cô gái đó hơi giật mình, cô quay lại và nở 1 nụ cười buồn.

-Aoko! Chào! -Cậu từ Mĩ trở về khi nào vậy?

-Chỉ mới đây thôi!_Shiho nói với giọng trầm buồn.

-Và...đây là nơi đầu tiên cậu đến!

Shiho hơi bàng hoàng trước câu nói của Aoko nhưng sau đó cô chỉ mỉm cười buồn bã.

Aoko đặt những bó hoa trên tay mình xuống các bia mộ dù rằng ở đó đã có sẵn 1 bó hoa của Shiho.

Lần lượt...

Takagi Wataru

Sato Miwako

Heiji Hattori

Kazuha Toyama

Shinichi Kudo

Kaito Kuroba


Aoko cúi chào họ 1 lượt rồi đứng dậy, cô nhìn Shiho.

Xinh đẹp, sang trọng là những gì có thể nhìn thấy ở Shiho ngay lúc này, nhưng đọng trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy là 1 nỗi buồn không thua kém gì Ran.

Shiho nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên chiếc bia đứng sừng sững trước mặt mình. Đôi mắt cô chan chứa 1 nỗi buồn xen lần luyến tiếc.

KUDO SHINICHI

Cái tên mà khi nhắc đến ai cũng trầm trồ khen ngợi vì tài năng của cậu.

-Shiho?_Aoko lên tiếng

-Hưh? -Cậu...yêu...Kudo!_Aoko nói 1 cách chắc chắn.

Shiho bất ngờ, nhưng rồi cô chỉ cười đáp nhẹ.

-Thì sao? Bây giờ có yêu hay không thì cũng chỉ vậy thôi. Cậu ấy bây giờ chỉ tồn tại ở dạng 1 linh hồn. Cho dù tớ yêu cậu ấy đi chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ là con số 0.

Aoko nhìn Shiho bằng 1 ánh mắt đồng cảm.

-Ran sao rồi? Cậu ấy có nhớ được gì không?_Shiho hỏi

-Không! Cậu ấy chẳng nhớ gì cả, cậu ấy sắp kết hôn với anh Araide rồi!

-Như vậy cũng tốt! Ít ra không cần nhớ về cái ngày khủng khiếp hôm đó! Có lẽ Shinichi cũng vui vì Ran không nhớ tới mình, vì như vậy cô ấy sẽ không còn khóc vì cậu ta nữa. Từ trước tới khi chết cậu ấy luôn nói là không muốn cô ấy khóc. Shinichi, luôn nghĩ đến Ran đầu tiên._Đôi mắt Shiho trầm xuống.

-...! - Thôi! Cậu chúc mừng Ran dùm tớ nhé! Giờ tớ phải đi đây! Shiho nói rồi bước nhanh ra khu nghĩa trang ảm đạm này, nơi đã giữ chân người cô yêu mãi mãi.

Aoko đứng lặng người nhìn theo Shiho.

Shiho Miyano- cô gái lưôn mang 1 vẻ lạnh lùng và đơn độc giờ trở đã trở thành 1 cô thiếu nữ bình thường, vui vẻ. Cô đã thoát khỏi được cái ám ảnh về cái chết của chị mình và cái biệt danh Sherry đáng sợ của mình và có 1 cuộc sống tốt.

Aoko mỉm cười rồi quay lại nhìn chàng trai trong bức ảnh được dán trên tấm bia cạnh mộ Shinichi

-Tốt quá rồi phải không, Kaito? Shinichi và Kaito đã chết ở cái tuổi 17, cái tuổi đong đầy mơ ước và hy vọng. Họ chết, để người khác được sống.

Trung sĩ Takagi và thiếu uý Sato cũng không còn nữa, họ mất khi cách ngày cưới của mình chỉ có 2 ngày.

Heiji và Kazuha cũng ra đi quá sớm, họ đã chết cùng nhau, trên danh nghĩa là bạn. Phải! Bạn!. Kazuha đã tỏ tỉnh với Heiji và chết trước khi nhận được câu trả lời, vì vậy, họ mãi mãi...mãi mãi chỉ là những người bạn.
...

Aoko ngồi xuống cạnh mộ Kaito, Kaito Kuroba- người con trai đã ngự trị trái tim cô suốt 17 năm qua, nhưng cậu lại chết trước khi cô kịp nói rõ lòng mình.

Kaito Kid- cái tên mà cô ghét nhất nhưng trớ trêu thay nó lại thuộc về cậu- người mà cô yêu nhất.

"-Cậu là Kid, tại sao cậu lại lừa tớ?

-Aoko, nghe tớ nói đã, tớ có lý do mà, tớ...

-Im đi, tớ ghét cậu, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ, rõ chưa?"


Những ký ức vẫn tưởng đã phai mờ theo thời gian giờ bừng tỉnh lại và hiện lên trong đầu Aoko như mới xảy ra ngày hôm qua. Những câu mà cô nói vào cái ngày cô được gặp cậu lần cuối cùng cứ vang văng vẳng bên tai cô, những lời nói như xát muối vào trái tim của 2 người.

Giá như...Giá như cô không nói ra những câu nói đó thì có lẽ cậu đã không bỏ đi, và có lẽ cậu cũng không chết. Nhưng đó cũng chỉ là giá như và có lẽ, còn hiện thực là cậu vẫn đang ở trước mặt cô, vẫn mỉm cười qua bức ảnh vô tri.

Từng giọt nước mắt chực trào trên khoé mi rồi lăn dài trên má cô. Những giọt nước mắt của sự hối hận.

-Chị ơi!_1 giọng nói bỗng vang lên.

Aoko quay lại, 1 cậu bé với mái tóc đen, gương mặt tròn trĩnh và đang yêu đang đứng mỉm cười với cô. Chắc là cậu bé đang đi thăm mộ ai đó.

-Gì vậy em?_Aoko đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

Cậu bé mỉm cười rồi chìa ra trước mặt Aoko 1 cành hoa hồng trắng.

-Hoa hồng tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu vĩnh cửu, nó rất xứng với 1 người xinh đẹp như chị!

Aoko ngỡ ngàng, mặt cô đỏ lên vì những câu nói của 1 đứa bé. Đứa bé nhét vào tay cô cánh hoa hồng trắng rồi chạy đi, Aoko định kéo cậu bé lại nhưng không kịp.

Cô nhìn cành hoa trên tay mình, nếu không phải là đang đứng trước mộ Kaito thì cô còn nghĩ đây là cành hoa của cậu.

-Tình yêu vĩnh cửu ư?_Cô khẽ nói và mỉm cười 1 cách cay đắng

Tình yêu của cô, hạnh phúc của cô đã bị vùi sâu dưới lòng đất lạnh kia rồi.

Aoko đứng dậy và bước ra khu nghĩa trang. Từ xa xa, 1 ánh mắt nhìn cô ấm áp, buồn bã rồi nhẹ nhàng nở 1 nụ cười.

----------------------------------

Hay thì nhớ tks nhé bà con.^^:KSV@03:
 
Bắt đầu từ part này à không part trước (=.=), mỗi part mình sẽ kèm theo 1 tấm hình coi như tặng cho các độc giả thân yêu (Thực ra là muốn làm cho đẹp). ^^
------------------------------------



Part 4




Em cứ nghĩ thời gian đã xoá mờ ký ức về anh

Em cứ nghĩ anh đã không còn tồn tại nơi trái tim em

Em cứ nghĩ mình đã không còn yêu anh

Nhưng không phải,

Em đã sai...

Trái tim em chưa bao giờ ngừng yêu anh...

1307937986343380752_574_0.jpg



Cánh cửa phòng bệnh được mở ra 1 cách nhẹ nhàng, bà Eri bước vào với đôi mắt đượm buồn.

Bà đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống bàn rồi kéo tấm rèm cửa màu trắng đã phủ 1 ít bụi sang 2 bên.

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ và rọi vào khuôn mặt của người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Kogoro Mori- Tên của người đàn ông đó- Tên của người chồng mà bà yêu quí. Người mà bà đã bảo với con gái mình là đã chết.

Bà Eri cúi người xuống và nói khẽ vào tay chồng mình.

-Tôi lại đến thăm ông đây!

Bà lấy khăn chùi nhẹ trên mặt ông Mori rồi dọn dẹp căn phòng thật ngăn nắp. Bất chợt, bà nhìn vào người chồng đang say ngủ của mình, đôi mắt kiên nghị ngày nào giờ trở nên buồn thăm thẳm.

Ông Mori là nạn nhân trên chuyến xe buýt bị đặt bom vào 3 năm trước. Vụ nổ đó khiến ông chìm vào hôn mê sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại. Vì không muốn gợi cho Ran nhớ lại những ký ức đâu buồn nên bà đã nói với Ran rằng ông đã chết.

Cái ngày ông gặp tai nạn cũng chính là kỷ niệm ngày cưới của 2 người. Ông Mori đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để xin lỗi bà và đón bà về nhà. Nhưng trớ trêu thay, lời xin lỗi chưa kịp nói thì tai nạn khủng khiếp suýt nữa đã cướp đi mạng sống của ông.

Ông Mori đã hôn mê suốt 3 năm...

Trong 3 năm, ông chưa hề có 1 phản xạ nào hay dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ bảo rằng cơ hội để ông tỉnh lại chỉ còn 20%. Nhưng dù vậy, bà Eri vẫn không bỏ cuộc.


Bà cầm lấy tay ông Mori và thì thầm:

-Ông râu kẽm, ông ngủ đủ chưa? Mau tỉnh dậy đi chứ, sao ông lười thế hả? Con gái sắp lấy chồng mà ông vẫn không chịu dậy sao?

Gương mặt ông Mori vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Bà áp sát tay ông vào mặt mình, những giọt nước trong suốt lăn dài trên bàn tay bất động của ông Mori, nóng hổi. Giọng bà Eri nghẹn ngào.

-Xin anh, hãy tỉnh lại...Xin anh đấy!

Tiếng nấc vang lên trong khoảng không nhỏ hẹp. Căn phòng ngập tràn sự đau buồn và những giọt nước mắt.

1 điều ước nhỏ nhoi nhưng sao lại quá xa vời...

--------------------------------



Tokyo bước vào mùa đông nên trên bầu trời luôn dày đặc những áng mây mỏng màu xám đục. Sự sống của thiên nhiên cũng vì đó mà dần héo mòn. Những cánh hoa hồng đỏ chết rụi khi không được sưởi ấm, những chú chim nhỏ cũng không buồn ca hát khi phải xa mặt trời.

Thiên nhiên, cũng đang bao trùm 1 màu sắc ảm đạm, u buồn, không sự sống...

Shiho lê những bước chân nặng nhọc trên con đường quen thuộc, con đường mà trước đây cô đã đi mòn đế giày, cùng với cậu.

Những cơn gió lạnh cứ bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé ấy, cô xiết lấy 2 cánh tay để giữ lại chút ấm áp.

Khung cảnh trước mặt cô khiến tâm trí cô không khỏi nghĩ đến cậu, những ký ức vui buồn xen lẫn cứ thế ùa về.

Cô và Shinichi vốn là 2 người xa lạ nhưng vòng quay của số phận lại bắt họ gặp nhau trong hình hài những đứa trẻ 7 tuổi dưới cái tên Edogawa Conan và Haibara Ai. Cũng vì vậy mà cậu phải rời xa người con gái mà cậu yêu thương nhất.

Cô yêu Shinichi- Đó là điều mà bây giờ cô không thể chối cãi nữa.

Shiho yêu Shinichi nhưng đó chỉ là 1 tình cảm đơn phương- cái tình cảm mà cô đã ấp ủ và cũng chôn chặt nó sau vào tim. Cô chỉ dám nhìn cậu từ xa vì cô biết cậu chỉ yêu 1 người duy nhất, Shiho luôn dùng gương mặt lạnh lùng khi đứng trước mặt cậu, đơn giản là vì cô không muốn cậu nhận ra tình cảm của mình.

Shinichi đã hứa bảo vệ cô, nhưng điều đó chỉ là việc cần làm của người bảo vệ công lí như cậu. Cô biết rõ điều đó nên cô cũng không hy vọng gì, tình cảm đơn phương của cô ngay từ lúc bắt đầu đã thấy được kết thúc.

Shiho đã từng ghen tị với Ran vì cô vẫn luôn ở trong trái tim cậu. Nhưng Shiho cũng càm thấy mình hạnh phúc hơn Ran khi cô được ở bên cạnh cậu hằng ngày, còn Ran, tuy ở gần bên cậu nhưng cô vẫn luôn phải mang cái cảm giác chờ đợi đau khổ.

Và đến khi Shinichi chết, Shiho vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn Ran vì cô vẫn còn giữ được những ký ức về cậu, còn Ran thì không. Dù cho những ký ức đó vẫn giày vò trái tim cô vào mỗi đêm.

Shiho còn nhớ như in cái khoảnh khắc khi cô thấy Shinichi nằm bất động trên chiếc gi.ường trắng, lúc đó, cô tưởng chừng như cả thế giới này đã ngưng đọng lại.

Và Shiho đã khóc...

Lần thứ 2 cô khóc...

Từ khi nhận thức được cuộc sống này, Shiho chỉ khóc 2 lần, 1 là vì chị cô, còn 2 là vì cậu- Kudo Shinichi.

Bất chợt, Shiho mỉm cười.

Sau 3 năm, vẫn tưởng những ký ức về cậu đã phai mờ nhưng hoá ra nó vẫn hằn sâu trong trái tim cô. Bằng chứng là khi vừa trở về Nhật, nơi cô đến lại là nơi đã chôn vùi thân xác cậu.

-Shinichi_Cái tên quen thuộc bỗng phát ra từ miệng cô. Cô cười nhẹ rồi đưa tay vờn lấy những cơn gió vô hình đang bao vây xung quanh cô.






"Bộp"_Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

1 người đàn ông mặc áo đen bước dần về phía Shiho, hắn nấp vào 1 nơi nào đó và nhìn vào Shiho bằng 1 ánh mắt căm phẫn. Nòng súng từ từ được nâng lên. Tia laze đỏ hiện ngay trên thái dương của cô.

"Cách"_6 viên đạn xoay tròn trên bụng súng, tên sát thủ khẽ mỉm cười.

"Pằng"_Tiếng súng nghiệt ngã vang lên.

-Shiho! Cẩn thận!_ơ chàng traithét lên.

Chàng trai lao đến và đẩy cô ra khỏi phát súng của tử thần.

Viên đạn xoáy sâu vào tường. Chàng trai ấy rút từ chiếc áo khoác ra 1 khẩu súng ngắn và bắn về phía tên sát thủ hàng loạt phát đạn. Tên sát thủ thấy không thể chống cự nên bỏ chạy.

Shiho ngồi dậy, cô hơi choáng sau cú ngã lúc nãy. Cô nhìn vị ân nhân của mình nhưng khuôn mặt của cậu ta đã bị chiếc nón kết đen che mất 1 nửa chỉ còn lộ ra mái tóc màu đen mượt.

-Anh là ai?_Shiho hỏi.

Người thanh niên không đáp lại, cậu ta cất khẩu sáng rồi vụt chạy.

-Này!_Shiho gọi lại nhưng cậu ta vờ như chẳng nghe thấy và lao đầu chạy thật nhanh.

Shiho nhìn theo bóng chàng trai dần khuất sau bức tường trắng, cô khẽ nhíu mày. Hình ảnh cậu lại hiện về trong tâm trí cô, 1 cảm giác gì đó bỗng ùa đến. Trực giác của cô đã gợi cho cô biết đó là ai và lý trí cô ngay lập tức đã bảo điều đó là sai nhưng trái tim cô lại nói đúng.

Chàng trai đã cứu cô không thể là người đó được.

Bởi vì người đó đã chết.

Bởi vì cậu đã chết.

Kudo Shinichi đã chết.


----------------------------

Hay nhớ tks nhé!!!:KSV@11:
 
ss vào com fic của em đây, xin chào ss là fan Ran Angel đây 10 năm rùi đó . :KSV@03:
ss com cho em nhé
thứ nhất là fic quá hay, từ lời văn đến diễn biến, đáng để ss học hỏi :KSV@03: nhưng điểm yếu của em là ngắn và cách dòng quá dài ~^_^~ lần sau viết dài ra chút nha em :"> đọc mới đã. hì

Câu cuối là ss xúc động khúc Eri với ông Mori ấy, em miêu tả rất tâm trạng, rất thích khúc đó hix :"> . Mau ra chap mới em nhé :"> :KSV@12:
 
Hơ, như vậy mà ngắn hả ss? Em viết muốn gãy cái tay!!!:KSV@08:
Còn cái vụ cách dòng là để...nhìn cho dài 1 chút!!!:KSV@09:
Tks ss đã ủng hộ fic của em:KSV@03:
 
Đau lòng, đừng để ai chết chứ tác giả!!!!
 
Phủi bụi *phù phù*

Con nhỏ bạn bảo mik post tiếp nên mik post cho nó đọc, hok ai đọc cũng hok sao!!! ^^
Mik vốn có ý định bỏ fic này rồi!!!^^


----------------------------------------

Part 5

Thời gian như con thoi cứ quay quay tròn...
Từng mảnh ký ức bị xáo trộn về anh ngày 1 nhiều hơn...
Nó xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em...
Làm trái tim em không ngừng bị tồn thương...

1324116173318153122_574_574.jpg


Chiếc ô tô lao vút trên con phố Beika quen thuộc, Ran ngồi ở chiếc ghế cạnh Araide, đôi mắt cô không hướng về anh mà nó lại nhìn về 1 khung trời xa xăm nào đó.

Araide khẽ liếc nhìn Ran, anh nắm chặt tay cô.

-Em sao vậy? hông thích đi chơi với anh sao?

Ran hơi giật mình, cô quay lại mỉm cười:

-Không có gì, chỉ là bầu trời hôm nay đẹp quá thôi mà!

Araide khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục lái xe, còn cô thì tiếp tục nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Dường như cô không hề có hứng thú gì với cuộc đi chơi này.



Chiếc xe dừng lại trước cổng Tropical Land, Araide chạy đến mở cửa xe cho Ran rồi nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi xe.

-Đây...Đây là...

-Đây chính là Tropical Land đấy, em thấy đẹp lắm đúng không? Nó vừa được tu sửa lại nên hoành tráng hơn trước rất nhiều.

Cô khẽ cười và gật đầu.

"Nơi này, mình đã từng đến, với 1 ai đó, nhưng sao...mình không thể nhớ nổi gương mặt người đó chứ?"

-Ran này!_Araide lay nhẹ vai cô.

Ran giật mình và nhìn qua anh.

-Chúng ta đi thôi!_Anh khẽ cười.

Phía sau chiếc cổng của Tropical Land là cả 1 thế giới trò chơi rất vui nhộn, anh cùng cô chơi hết trò này đến trò khác mà không biết chán. Bất chợt, Araide nhìn vào chiếc đồng hồ.

-Ối trễ rồi, đi thôi!

-Đi đâu?_Ran hỏi.

-Đi thì biết, chẳng phải anh nói là dành cho em 1 sự bất ngờ sao?

Araide khẽ nheo mắt 1 cách tinh nghịch rồi kéo tay Ran đi.

-Đây là đâu?_Ran hỏi, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Em đợi 1 chút.

-10...

-9...

"Hả?"_Ran nhìn chằm chằm vào dàng người vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa đếm thời gian của Araide, người đang đếm là anh, nhưng giọng nói vang bên tai cô thì lại là của 1 người khác, ấm áp, thân quen.-4
-4

-3
-3

-2
-2

-1
-1

Vừa dứt lời,1 cột nước được phun ra và bắn lên cao, tạo thành 1 vỏng tròn trước mặt Ran.

-Em thấy sao? Cái này anh vừa mới phát hiện ra đó!_Araide mỉm cười.

-...!_Ran không trả lời, mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào làn nước trước mặt.

-Em sao vậy?

-Em cũng không biết nữa, em chỉ nhớ rằng, em đã từng đến nơi này, đã từng chứng kiến cảnh tượng này, nhưng không phải đứng ở đây, mà là bên trong vòng nước kia.

Araide khẽ nhíu mày.

-Em...nói gì vậy?

-Em cũng không biết nữa!

-Ran?

-Em không biết gì cả._Cô hét lên rồi vụt chạy đi, 1 lần nữa cô lại bỏ rơi anh.

Từng hình ảnh rời rạc như những mảnh ghép chưa được hoàn chỉnh cứ lần lượt hiện ra khiến đầu cô đau nhức vô cùng. Hình ảnh 1 ai đó đã luôn mồm kể những chuyện về Homes với cô khi đến đây, 1 ai đó đã chúc mừng chiến thắng ở giải vô địch Karate với cô và, 1 ai đó đã bỏ cô mả đi, không bao giờ quay về nữa.
1 ai đó, khiến tim cô đau nhói...

Ran cứ chạy, hoà mình vào dòng người tấp nập kia mong sao xoá bỏ được hình ảnh người con trai đang hiện ra trong đầu mình.

"Bộp"

Bất chợt Ran va phải 1 người nào đó. 1 chàng trai đội nón kết đen che đi nửa khuôn mặt, chàng trai đò đưa tay ra và đỡ cô đứng dậy.

Bàn tay cô vừa chạm phải tay cậu thì như có 1 luồn điện chạy ngang qua cô.

-Cám ơn! Có thể cho tôi biết tên anh không?_Ran hỏi.

-...!_Người con trai không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn cô 1 lúc.

-Xin lỗi..._Ran hơi ngượng ngùng vì câu hỏi của mình lúc nãy.

Người con trai ấy đôi nhiên kéo cô lại gần mình, cậu khẽ thì thầm vào tay cô.

-Quên hết đi, ngốc à...Những thứ đó không đáng để nhớ đâu!

Rồi người đó buông cô ra và lẫn vào dòng người mất hút.

Ran như bị hớp hồn, cô đứng đó nhìn theo cậu. Giọng nói đó, giọng nói của người con trai đó rất quen thuộc và nó gợi cho cô nhớ đến 1 ai đó. Nhưng điều cậu nói, "Không đáng nhớ" nghĩa là sao.

-Ran_Tiếng Araide hổn hển chạy đến. -Em sao vậy?

-Không sao, chỉ là em muốn ra đây cho thoáng thôi!_Ran khẽ cười.

-Ran, em làm rơi thứ gì thì phải!_Araide cúi người xuống nhặt lên 1 chiếc móc khoá có hình trái tim có khắc bên ngoài là hình ngọn tháp Big Ben.

Ran nhìn chiếc móc khoá đó 1 lúc.

"Chẳng lẽ là của người đó?"

Ran nhanh chóng lấy từ tay Araide chiếc móc khoá ấy.

-Vâng, cảm ơn anh. Thôi ta về nhé.

Araide khẽ gật đầu.

Ran ngoáy lại nhìn nơi vừa đụng vào chàng trai đó, cô thầm hy vọng sẽ gặp lại được người đó.


-----------------------------------------------
 
Fic này dzui quá, đọc xong cười vỡ bụng luôn, tiếp đi gì đó ơi
 
Part 6

images


Lặng nghe những nhịp đập trong trái tim
Lặng cảm nhận cái nóng rát của những giọt nước mắt
Để em biết, anh quan trọng với em đến mức nào
Để em biết, em không thể không có anh

Cánh cửa của căn phòng nhỏ hé mở, từng cơn gió lùa vào thổi theo những cánh hoa đào nhỏ. Ran sợi dây chuyền hình trái tim vừa nhặt được của chàng trai lúc nãy và vuốt ve nó. Đôi mắt tím lần đầu tiên kể từ 3 năm trước trở nên xao động, Ran cảm nhận được có 1 hơi ấm đang lan truyền trong cơ thể cô, 1 hơi ấm vô cùng quen thuộc. Cô sờ nhẹ trên mặt trái tim và khẽ chạm vào 1 cái nút nhỏ ở trên đỉnh. Và, chiếc hộp hình trái tim đó bỗng bật ra, Ran vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra bên trong nó là ảnh cô và 1 chàng trai xa lạ.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, bà Eri bước vào.

-Ran, con xuống ăn cơm đi!

Ran ngước nhìn bà Eri và đưa ra trước mặt bà tấm ảnh của người con trai đó.

-Đây là ai vậy, mẹ?

Bà Eri hốt hoảng, dường như bà không còn tin vào chính đôi mắt mình nữa. Trong căn phòng này, tất cả mọi thứ liên quan đến chàng trai ấy đều bị bà dọn sạch, từ khung ảnh cho đến 1 mẩu giấy nhỏ ghi tên cậu ta cũng không còn. Bởi vì bà sợ, bà sợ những ký ức về cậu ta 1 lần nữa lại làm tổn thương trái tim cô con gái của mình.

Cậu ta- Kudo Shinichi đã để lại trong tim Ran 1 vết thương quá lớn.

Bà quay đi với vẻ bồn chồn.

-À, không, cậu ta là....1 người bạn lúc trước của con thôi. Tuy nhiên 3 năm trước cậu ấy đã dọn sang Mỹ rồi.

Ran khẽ mỉm cười.

-Lại là 3 năm ư? Hình như tất cả mọi thứ của con đều vụt mất từ 3 năm trước.

Bà Eri vịn nhẹ vào vai con gái mình.

-Những gì đã xảy ra trong 3 năm trước không có gì quan trọng đâu con à. Tất cả mọi thứ của con, đều bắt đầu lại sau 3 năm đó.

Ran vẫn giữ nụ cười đó, 1 nụ cười buồn bã, bi ai.

-Nếu có thể, con rất muốn nhớ người này là ai. Con có cảm giác, cậu ta, là người rất quan trọng với con.

Ran lướt tay nhẹ qua mặt kính trên khung ảnh, bà Eri hơi bàng hoàng và chột dạ khi thấy nụ cười của Ran bây giờ. Đã 3 năm rồi, chưa 1 lần nào nụ cười của Ran lại mang vẻ bình yên đến thế. Chẳng lẽ đúng như tất cả mọi người nói, người duy nhất có thể mang đến sự hạnh phúc và bình yên cho Ran, chỉ có cậu ta?

Đưa tay khép nhẹ chiếc hộp nhỏ lại, bà Eri mỉm cười.

-Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, hãy chuẩn bị tinh thần mà làm 1 cô dâu đẹp nhất con nhé! Đừng nhớ về chuyện quá khứ nữa. Ngủ đi con yêu!

Cánh cửa phòng được khép lại, bà Eri đi ra ngoài nhưng trong vòng vẫn lo lắng về chuyện đó, bà vẫn không hiểu tại sao Ran lại có được tấm ảnh của Shinichi.

Còn Ran, cô vẫn không thể thôi nhìn vào tấm ảnh đó được, nụ cười của chàng trai đó, sao lại khiến tim cô đau đến thế. Đôi mắt màu xanh biển nghiêm nghị kia, sao lại thân quen đến thế. Dù chỉ 1 lần thôi, Ran vẫn ước được gặp lại chàng trai đó.

-Thật ra...cậu là ai?


----------------------------


Aoko và Shiho mở cửa bước vào và ngồi xuống bộ ghế sa-long đối diện với bà Eri.

-Cô Eri, cô làm sao vậy ạ? Sao lại gọi bọn cháu đến đây?_Aoko lên tiếng.

Bà Eri quay mặt lại và thở dài.

-Xin lỗi vì gọi các cháu gấp thế này, cả Shiho nữa, cháu chi mới về nước thôi, vậy mà ta...

Shiho mỉm cười và ngắt lời bà Eri.

-Không sao đâu, cô có việc gì thì cứ nói đi ạ, nếu giúp được bọn cháu chắc chắn sẽ giúp.

Bà Eri quay lưng về phía cửa kính, ánh nắng chiều soi rọi nhân gian bằng 1 màu đỏ buồn man mác.

-Trận chiến vào 3 năm trước đã cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ quan trọng. Ta nghĩ rằng có lẽ các cháu cũng không thể quên được ngày đó.

Câu nói của bà Eri như chạm vào vết thương vẫn đang còn rỉ máu của 2 cô gái trẻ. Ngày kinh hoàng của 3 năm trước, có lẽ những ai đã chứng kiến nó suốt đời đều không thể quên. Người thân, người yêu của họ đều ra đi vào cái ngày đó. Cái ngày mưa như muốn gột rửa cả thế gian này.

-Thật ra cô muốn nói gì ạ?_Aoko quay đi che giấu những giọt nước tinh khiết đang đọng trên khóe mi.

Bà Eri bất chợt nhìn qua 2 cô gái bằng đôi mắt nghiêm nghị.

-Shinichi...có thật đã chết không?

Câu nói của bà khiến cả Aoko và Shiho đều bất ngờ.

-Sao cô lại hỏi vậy?_Shiho nói.

Bà Eri im lặng 1 lúc rồi nói:

-Hôm qua Ran có nói với ta là nó nhặt được của 1 cậu thanh niên 1 sợi dây chuyền, nhưng bên trong đó là ảnh của...Shinichi và nó. Ta nghĩ, có thể...

Shiho hơi nhíu mày.

-Người ấy ra sao?

-Không biết nữa, Ran chỉ nói là cậu ta 1 đội nón kết đen.

Hơi bàng hoàng, Shiho nắm chặt thành ghế và nghĩ đến chuyện đã xảy ra với mình hôm trước.

-Xin lỗi, cháu phải về_Shiho vội vã nói.

Aoko đứng dậy níu lấy tay cô.

-Nhưng còn chuyện lúc nãy...

-KUDO SHINICHI ĐÃ CHẾT RỒI, ĐÃ CHẾT THẬT RỒI, ĐỪNG AI NHẮC ĐẾN CẬU TA NỮA._Cô hét lên rồi nhanh chóng lấy tay che miệng lại.

-Xin lỗi_Cô khẽ nói và bỏ đi thật nhanh.
.
.
.
.
Ánh nắng chiều dần tắt sau những vầng mây, cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những chiếc là khẽ lay động. Những chú chim nhỏ cất tiếng hót véo von buồn ảm đạm như muốn từ biệt những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên thế gian.

-Không thể nào, không thể là cậu ấy được._Shiho lẩm bẩm. -Rõ ràng mình đã thấy xác cậu ấy rồi mà, không...không thể...

"Soạt"

Shiho giật mình khi thấy 1 bóng đen vừa lướt qua sau hàng cây, người đàn ông đeo mắt kình râm nhìn cô và mỉm cười 1 cách khinh bỉ. Cái cảm giác lo sợ tưởng chừng đã biến mất vào 3 năm trước thì nay lại tràn về.

-Không lẽ...
 
a hay lắm, ngày càng hồi hộp, cố lên đừng bỏ fic nha em :-x sao cũng được, miễn là kết thúc có hậu là oke :-x
 
Hay quá,xin cái tem :KSV@10: không hiểu là tính cách làm sao mà rất thích mấy fic đau buồn kiểu này
 
:KSV@16:fic cảm động quá, nhưng mà nói thiệt nha, em mún chém ss quá à, ss nghĩ sao mà để Shinichi chết, Kaito chết và bao nhiêu người chết rồi để Angel mất trí nhớ vậy:KSV@16:, hãy nói với em là mấy người nằm dưới mộ là giả đi mà:KSV@18:
thôi, ss cứ post chap mới đi, post cả 2 fic đó nha, fic nào của ss cũng hay hết á:KSV@12:
 
Ra chap moi nhanh di ma. Ban ma bo fic co nghĩa là shin ran mãi mãi xa nhau, ban muốn vậy à?. Một câu chuyện bao giờ cũng có 1 cái kết hết, nếu k có kết thì tội cho các nhân vật lắm bởi vì cuộc đời và số fận của các nv trong fic này thuộc về bạn mà. Với lại bạn làm vậy sẽ làm cko người đọc tò mò, bức rức khó chịu lắm, cả bạn cũng thấy k vui khi ý tưởng của mình k thể chia sẻ trọn vẹn cko nguoi doc. Bọn mình sẽ đoi miễn là bạn k bỏ fic, mình sẽ đợi để xem diễn biến câu chuyện mà bạn vạch sẵn trong đầu mình là gì. Mìng bik ban bận, minh thông cảm, ban co the post khi nào cũng dc miễn là k bỏ cuoc. M THẬT SỰ RẤT RẤT RẤT TÒ MÒ. ( sr, cm bằng đt nen trông chân phương qúa, k dùng icon...hix, bấm mỏi t qúa)
 
@susu.pipi: Mik sẽ ko bỏ bất cứ fic nào mà mik đã khởi xướng đâu bạn ạ bởi vì mik là 1 người lun mong ShinRan đc hạnh phúc nên chắc chắn bất kì fic nào cũng sẽ có 1 cái kết hoàn mĩ^^Và mik cũng có thể nói lun trong tất cả những fic mik vik đây là fic mik thjk nhất và ko muốn bỏ lỡ nhất^^. Và mik xin hứa rằng chap mới của fic này sẽ đc post vào thứ 2 của tuần sau!!^^
@Sunny: Em mà lập là ss chém em tơi bời!!:KSV@07:
 
Part này vik hok đc kĩ lắm vì đang bận nên mn đọc đỡ, có gì edit lại sau^^

Part 7






Từ trong bụi cây đang lay động, người đàn ông đeo kính râm với bộ áo màu đen bước ra, trên đầu hắn đội 1 chiếc mũ len đen, tay hắn cầm 1 khẩu súng dài. Hắn đứng đối diện với Shiho, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.

-Ngươi là ai?_Shiho hét lên với vẻ hoàng sợ.

Hắn vẫn cười, nụ cười chất chứa đầy oán hận.

-Mới có vài năm không gặp mà cô đã quên ta rồi sao, Sherry?_Hắn vừa nói vừa kéo chiếc mũ cùng chiếc kính râm xuống, mái tóc màu vàng óng ả dần lộ ra, gương mặt hắn từ từ hiện rõ, gương mặt đã từng là nỗi kinh hoàng của Shiho vào 3 năm trước nay lại tái hiện.

-G...Gin?_Giọng Shiho run run, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô không thể tin vào những hình ảnh trước mắt mình. -Ngươi không phải...đã chết rồi sao?

Ánh mắt của Gin phút chốc trở nên đầy vẻ căm phẫn nhưng nụ cười trên môi vẫn còn.

-Cô đừng ngây thơ quá, phát đạn đó không giết chết được ta đâu!! Nhưng cô cũng còn gặp may đấy, lần trước không chết dưới tay ta!!

-Người lần trước là ngươi?

-Thì sao? Nhưng may mắn không xảy ra với ai 2 lần đâu!!

Câu nói của hắn vang lên như lời tuyên bố của tử thần, tay hắn tra đạn vào nòng chuẩn bị đưa "con mồi" của mình trở về với đất. Shiho lùi ra sau, vẻ mặt của cô thể hiện rõ vẻ sợ hãi nhưng bỗng chốc cô lại tự hỏi bản thân mình.

"Liệu người con trai đó có đến cứu cô lần thứ 2 không?"

"Pằng"

Tiếng súng nghiệt ngã vang lên tựa lưỡi hái của tử thần đang vung xuống, Shiho nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết nhưng....chẳng có gì cả, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không. Cô từ từ hé mắt ra và trước mắt cô là chàng trai đội chiếc nón kết đen với khẩu súng vẫn còn bốc khói trong tay. Còn Gin thì đang ôm chặt cánh tay đang chảy máu của mình.

-Gin, hôm nay ngươi không thoát được đâu!!_Chàng trai lên tiếng và chĩa thẳng mũi súng của mình vào Gin.

Dù chảy máu rất nhiều nhưng gương mặt Gin vẫn không thể hiện chút sợ hãi, mặc kệ dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng, hắn vẫn cười, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Pằng" "Pằng" "Pằng"

1 loạt đạn tới tấp bỗng từ đâu bay đến, từ trên cao, 1 chiếc máy bay từ từ hạ xuống, trong đó là 2 kẻ mặt áo đen khác nhưng che kín mặt, chàng trai đó kéo Shiho núp vài 1 vách tường vì dù có thiện xạ đến cách mấy cũng không thể cùng 1 lúc vừa bảo vệ người khác vừa đấu tay đôi với 2 tên xạ thủ kia.

Gin nắm lấy tay của 1 tên đồng bọn và leo lên máy bay, ra hắn đã chuẩn bị từ trước và giờ có thể hiểu được nụ cười đắc thắng của hán lúc nãy.

-Nhớ đấy 2 con chuột kia, sẽ có ngày ta giết chết bọn mi!!_Hắn nói vọng lại 1 cách đầy tự tin.

-Chết tiệt!!_Chàng trai lầm bầm, ánh mắt nhìn theo hướng chiếc máy bay dần khuất dạng trong không trung, bàn tay cậu siết thật chặt tựa như có thể bóp nát mọi thứ đặt trong đó.

Thở dài vì để vụt mất kẻ thù, chàng trai đó kéo chiếc nón kết xuống thấp hơn nữa và quay sang Shiho.


-Tổ chức đó vẫn còn chưa bị tiêu diệt hết là kẻ sống sót cuối cùng và đang muốn khôi phục nó, gần đây chúng biết cô vừa từ Mĩ trở về nên muốn giết cô để trả thù vì vậy từ nay về sau khi ra ngoài mong cô chú ý hơn, bọn tôi sẽ cho người bảo vệ cô!!_Chàng trai nói thật nhanh và đứng dậy định rời khỏi đây.


-Khoan đã!!_Tiếng hét của Shiho khiến bước chân chàng trai khựng lại. -Cậu là...Shinichi...Đúng chứ?


Shiho nói, đôi mắt thoáng ngập tràn những hy vọng mong manh, 1 khoàng lặng diễn ra giữa họ, chàng trai đứng xoay lưng với Shiho nên không thể biết được vẻ mặt của cậu ta thế nào khi nghe điều đó.


1 cơn gió nhẹ thổi qua cuốn lấy 1 chiếc lá nhỏ xoay tròn trong không trung, cơn gió chợt thổi đến cụng chợt biến mất thật nhanh hệt như nụ cười trên môi của chàng trai đó vậy.


-Xin lỗi, nhưng cô đã nhầm người rồi, tôi là 1 nhân viên điều tra của FBI chứ không phải là Kudo Shinichi gì đó_Chàng trai lên tiếng nhưng vẫn không xoay người lại.


Shiho nhìn cậu ta, đôi mày hơi chau lại nhưng cái hy vọng kia vẫn chưa tắt ngấm đi.


-Không thể nào, nếu cậu không phải là Kudo Shinichi thì cậu không thể có được sợi dây chuyền đó được, trên thế gian này không thể có sợi dây chuyền thứ 2 nào như vậy cả.


-...!


-Nói đi, cậu là Kudo Shinichi đúng không? Cậu vẫn chưa chết mà!!_Shiho hét lên, nắm chặt lấy 2 tay như ngăn những giọt nước mắt trên mi tràn xuống.


Vẫn là sự im lặng, không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió....


-Xin lỗi, nhưng cô thật sự đã nhầm!!_Giọng chàng trai nhẹ tênh.


Cậu ta kéo chiếc nón đen xuống để lộ toàn bộ khuôn mặt của mình và đồng thời cũng làm vụt tắt mọi hy vọng của Shiho, đó là 1 gương mặt hoàn toàn xa lạ mà Shiho chưa gặp bao giờ.


-Tại sao...cậu..._Shiho ấp úng.


-Nếu cô muốn biết vì sao tôi có sợi dây chuyền đó thì tôi có thể giải thích, trong trận chiến đó, trước lúc Shinichi chết cậu ta đã đưa cho tôi sợi dây chuyền đó và bảo tôi đưa lại cho Ran. Nhưng sau đó, tôi lại nghe được rằng cô ấy đã mất hết trí nhớ và còn đang sắp kết hôn với 1 vị bác sĩ thì tôi đã quyết định không đưa nó ra. Vì tôi nghĩ Shinichi cũng không muốn như vậy vì nó có thể làm trí nhớ của cô ấy trở về_Nói rồi chàng trai đó xoay lại nhìn Shiho. -Xin lỗi đã làm cô hiểu nhầm.


Nuốt khan 1 cái gì đó ở cổ họng, Shiho chùi đi những giọt nước nóng hổi đang lăn trên má, cô mỉm cười bước đến gần chàng trai.


-Là tôi có lỗi mới đúng, xin lỗi cậu!!


-Uhm, không sao!! Bây giờ tôi cố việc, tạm biệt cô!!_Chàng trai hơi ngượng nghịu chạy đi.


Shiho đứng dõi theo bóng dáng của người con trai đó cho đến khi khuất hẳn, cuối cùng niềm hy vọng duy nhất của cô cũng vỡ tan. Đáng lẽ cô không nên hy vọng nhiều, Shinichi đã chết và chẳng phải cô là người biết rõ nhất sao, cô thật ngốc khi tự cho mình niềm hy vọng đó để rồi cuối cùng nhật lại là 1 thất vọng ê chề.


Cô khẽ thở dài, đôi mắt màu xanh ngọc trầm đi và đọng trong đó là màu xanh của bầu trời cao vợi.


-Shinichi, vậy là...tớ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa!!_Cô thì thầm, tiếng nói bay theo gió, và cô mong cậu có thể nghe thấy nó. -Shinichi, tạm biệt thật rồi...




------------------------------------------------






Chàng trai vừa tạm biệt Shiho vừa chạy vào 1 hẻm cụt nhỏ, cậu dựa lưng vào tường và thở hồng hộc, cậu ngoành ra sau và khi chắc chắn đã không có ai thì cậu nắm lấy mái tóc mình và kéo chiếc mặt nạ ấy ra.


Là cậu- Kudo Shinichi


-Sao rồi, thành công chứ?_1 giọng nói vang lên, từ trong bóng tối, 1 chàng trai khác bước ra có gương mặt hao hao giống với cậu.


Shinichi mỉm cười.


-Cảm ơn cậu, Kaito, nhờ cậu mà sự nghi ngờ trong Shiho đã biến mất.


Kaito không nói gì chỉ khẽ gật đầu, thật đáng thương cho họ, tuy sống mà lại phải giả chết chỉ có thể sống ẩn dật trong bóng tôi, rời xa tất cả những người mà họ yêu quý.


-Shinichi này, sợi dây chuyền đó...._Kaito lên tiếng, giọng ngập ngừng.


Đôi mắt Shinichi thoáng buồn, cậu im lặng, vốn dĩ cậu đã muốn Ran không nhớ gì đến minh hoặc có thể coi cậu chưa từng tồn tại cũng được bởi cậu hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc không còn đau khổ như lúc trước nhưng số phận con người...thật quá trớ trêu...


-Tớ cũng không biết!!_Cậu lên tiếng. -Tớ sợ....Ran sẽ nhớ ra mọi chuyện, tớ...không muốn....


Kaito đập khẽ lên vai cậu bạn mình, 2 con người cùng chung 1 số phận cùng gánh chịu 1 nỗi đau nhưng có lẽ nỗi đau của Shinichi là quá lớn.
.
.
.
.
.
.
 
×
Quay lại
Top