[Longfic] Cô bạn gái đến từ thế giới song song

anna thanh trúc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/7/2016
Bài viết
248
Tựa fic : Cô bạn gái đến từ thế giới song song
Tác giả: Anna Thanh Trúc ( là em đây )
Cặp đôi : Shinran <3
Thể loại :
tình cảm
Tình trạng sáng tác : Đang....tiến....hành....
Chú thích: Các nhân vật không thuộc về Anna mà là của bác Gosho Aoyama. Viết không có mục đích lợi nhuận.
Giới thiệu fic: Đây là fic đầu tiên của Anna, nếu không hay mong mọi người góp ý và giúp đỡ ạ !

Giới thiệu nhân vật

Shinichi Kudo (17t)
upload_2016-8-7_16-14-0.jpeg


Là một thám tử trung học nổi tiếng tại Nhật Bản.Thông minh, tài giỏi nhưng lại ngốc trong chuyện tình cảm. Sở hữu một gương mặt đẹp trai khiến các cô gái xung quanh anh đổ gục. Lạnh lùng nhưng lại tốt bụng. Bạn thân của Aoko và Kaito.


Ran Mori (17t)


upload_2016-8-7_16-13-45.jpeg

Là một cô gái xinh đẹp, hiền hậu đến từ thế giới song song. Sở hữu đôi mắt tím bí ẩn và nụ cười thiên thần. Ran mồ côi cha mẹ từ nhỏ và vô tình bị lạc vào một cơn lốc đưa cô đến thế giới của Shinichi. Cô sống cùng bác Agasa và dần lộ bí mật với những người bạn của mình. Mang trong người một sức mạnh bí ẩn.


Aoko Nakamori (17t)


upload_2016-8-7_16-13-23.jpeg


Là một cô gái đáng yêu, tính tình trẻ con. Bạn thân của Kaito và Shinichi. Có ngoại hình khá giống Ran ( vì ở thế giới thật và thế giới song song luôn tồn tại hai con người giống nhau ) Thích Kaito nhưng không dám nói.


Kaito Kuroba (17t)

upload_2016-8-7_16-13-34.jpeg



Cũng đến từ thế giới song song, là người đầu tiên biết được bí mật của Ran. Đến thế giới này vì một lí do hết sức ngớ ngẩn. Hoạt bát, hài hước. Thường ăn gian khi bị Aoko ép làm ảo thuật. Có ngoại hình khá giống Shinichi ( y hệt trường hợp của Ran và Aoko ):)):))
Và một số nhân vật khác !!!

<3<3<3 CHAP 1 <3<3<3

Đêm hôm đó, trời đổ một cơn mưa rất lớn. Những hạt mưa to và nặng trĩu rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh trắng xóa. Cơn mưa át đi mọi tiếng ồn xung quanh nó, che đi những gì chúng ta muốn thấy. Giữa cơn mưa, có một cái bóng đen di chuyển, những tiếng bước chân bị cơn mưa át đi. Cái bóng đó cứ tiếp tục di chuyển, nó chạy rất nhanh nhưng người ta có thể thấy được cái bóng đó là của một cô gái. Cô ta chạy rất nhanh trong cơn mưa, những bước chân giậm mạnh xuống đất làm nước bắn ra tung tóe. Cô ta chạy qua những con hẻm, và thở rất gấp. Mái tóc dài và bộ quần áo của cô ta ướt sũng nhưng cô ta vẫn tiếp tục chạy cho đến khi cô đã quá mệt. Cô dừng lại trước cổng một căn nhà. Cô tựa lưng vào tường và ngồi xuống. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời, những gọt nước mưa lăn dài trên má cô hòa quyện với dòng nước mắt. Bỗng một thứ ánh sáng kì lạ đi đến, đó là một chiếc ô tô. Đôi ,mắt cô mờ dần và thấm mệt. Thứ ánh sáng kì lạ đó đến gần cô hơn, gần hơn và dừng lại trước cửa ngôi nhà mà cô đang ngồi nghỉ. Thứ ánh sáng đó rọi vào cô, cô lấy ta che lại và cố nhìn xem đó là gì. Cô thấy một người đàn ông trong xe, lập tức cô nhận ra đó là chủ nhà và đứng dậy. Cô ôm lấy túi hành lí của mình và tiếp tục chạy nhưng được vài bước cô đã hết sức. Những giọt mưa đẩy cô xuống ngã quỵ và bất tỉnh. Người đàn ông trong xe chạy ra đỡ lấy cô và không ngừng gọi cô :
"Cô gái, cô không sao chứ ? Cô gái !'
. . . . .
Một giờ sau cô ta tỉnh dậy, cô ta nằm trên một chiếc ghế sofa, cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh và tự hỏi bản thân " đây là đâu và tại sao mình lại ở đây ?" Cánh cửa sau cô mở ra, người đàn ông ban nãy bước vào trên tay cầm một bát cháo nóng hổi đi đến chỗ cô.
"Cô gái, cháu tỉnh rồi à ?"
Cô nhìn ông ta, cúi mặt xuống và nhẹ nhàng gật đầu. Ông đặt bát cháo lên bàn và cười với cô :
"Cháu nên đi thay đồ đi, kẻo bị cảm !"
Bấy giờ cô mới để ý đến bộ đồ ướt sũng của mình, cô lấy ra trong túi một bộ đồ khác và vào nhà vệ sinh thay ra. Cô quay trở lại căn phòng lúc nãy, người đàn ông nhìn cô rồi nói :
"Cháu đói không ? Cháu ăn cháo nhé !"
Cô gật đầu rồi đi đến chỗ ông.
"Tên cháu là gì ?"-người đàn ông hỏi
"Ran, Mori Ran"-cô nói nhỏ
"Tên ta là Hiroshi Agasa, cháu gọi ta là bác Agasa đi !"
"Dạ !"- cô cười
Ran ăn bát cháo một cách ngon lành, bác Agasa cười rồi bảo cô :
"Cháu đói lắm à ?"
Ran gật đầu.
"Sao cháu không ở nhà ? nữa đêm cháu đi đâu đó ?"
Gương mặt cô có vẻ thoáng buồn, cô trả lời :
"Cháu không có nhà."
"Sao cơ ?!"
"Cha mẹ cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ, cháu sống ở nhà một gia đình giàu có và phải làm việc cho họ. Cháu vừa bị đuổi khỏi nhà nên chẳng còn nơi nào để về cả !"
Cả hai im lặng, Ran cảm nhận được điều gì đó từ ông rồi Ran khẽ hỏi :
"Bác Agasa, bác có tin trên đời này tồn tại thế giới song song không ?"
"Sao cháu lại hỏi thế ?"
Ran chợt im lặng, cô hít một hơi thật sâu rồi nói :
"Bác Agasa, có thể bác sẽ không tin cháu hoặc nghĩ cháu điên nhưng mà cháu phải nói với bác điều này. Thực ra cháu đến từ thế giới song song,cháu vô tình lạc vào một cơn lốc và nó đưa cháu đến đây. Nếu như bác không tin thì cháu có thể chứng minh."
"Hả ?!"
Ran đứng dậy khỏi ghế sofa, cô lùi về sau mấy bước, nhắm đôi mắt lại,cô lẩm bẩm đọc gì đó. Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới làm xáo trộn các đồ vật trong phòng. Một vòng tròn kì lạ hiện ra dưới chân Ran, nó xoay xung quanh cô rồi phát ra những luồn ánh sáng kì lạ. Các đồ vật trong căn phòng đó bỗng nhiên bay lên và rồi di chuyển thành một vòng tròn như một cơn lốc xoáy. Lát sau, vòng tròn biến mất, các đồ vật trở về vị trí ban đầu. Ran mở mắt ra nở nụ cười nhìn bác Agasa :
"Bác Agasa, bác tin cháu rồi chứ ?Cháu có thể sử dụng ma thuật, cháu thực sự đến từ thế giới song song đấy !"
"Ch...chuyện này không phải mơ chứ ?"
"Tất nhiên rồi, bác không mơ đâu là thật đó !"
Bác Agasa tiến lại chỗ Ran giữ hai vai cô ròi nói :
"Cháu....thực sự đến từ thế giới song song sao ?"
"Không phải nãy giờ cháu đã nói rồi sao ?Cháu đến từ thế giới song song !"
"Nhưng tại sao cháu lại nói chuyện này với ta, ta với cháu đâu có quan hệ gì đâu !"
Ran cúi mặt xuống, khẽ nói :
"Vì cháu cảm thấy bác là người tốt, cháu cảm thấy có thể tin tưởng bác và cháu nghĩ bác có thể giúp đỡ cháu. Nhưng nếu bác cảm thấy phiền thì cháu có thể đi và bác cứ coi như việc gặp cháu là một giấc mơ cũng được."
Bác Agasa vỗ vai Ran cười lớn :
"Thật là tuyệt ! Ran à, bác luôn cho rằng trên thế gian này vẫn còn một thế giới khác, chính cháu là bằng chứng rõ ràng nhất đấy. Cháu có thể sống ở đây với ta.Thi thoảng cháu hãy kể chuyện ở chỗ cháu cho ta nghe nhé !"
"Dạ ?! À..được ạ ! Cháu cám ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm !"-Ran cúi đầu không ngừng cảm ơn bác Agasa
"Được rồi Ran, đêm nay cháu ngủ tạm ở đây nhé, ngày mai ta sẽ dọn một căn phòng cho cháu, ngủ ngon.-Bác Agasa ra ngoài còn Ran thì nhìn theo bác nở một nụ cười thật tươi :
"Bác ấy tốt thật !"
Sáng hôm sau, bác Agasa dọn hẳn cho Ran một phòng riêng trên lầu. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, bên trong còn có một ban công dẫn ra ngoài. Từ phía ngoài ban công, Ran nhìn thấy một ngôi nhà kiểu châu Âu trong rất đẹp.
"Bác Agasa, căn nhà đó đẹp quá nhỉ ?"-Ran chỉ tay về phía căn nhà đó.
"Ừ, căn nhà đó là của gia đình Kudo, đẹp lắm đúng không ?
"Dạ, cứ như một tòa lâu đài vậy !"
Cả buổi sáng ngày hôm đó, Ran cùng bác Agasa dọn dẹp phòng. Không biết từ lúc nào nhưng Ran cảm thấy bác Agasa như người cha của mình vậy vì thế mà cô quý ông vô cùng.
Ran xếp những quyển sách lên kệ, tuy những quyển sách đã cũ nhưng Ran lại nâng niu nó, thấy lạ bác Agasa hỏi :
"Đó là sách gì thế !"
"Đây là những quyển sách mà ba cháu đã viết trước khi mất. Trong này ghi lại các loại ma thuật mà ông có thể sử dụng. Ông ấy luôn muốn cháu thành một pháp sư tài giỏi nên cháu sẽ không phụ lòng ông ấy đâu !-Nói đến đây, những giọt nước mắt của Ran chảy ra, bác Agasa vỗ vai Ran rồi nhẹ nhàng nói :
"Ông ấy đã có một người con gái rất tuyệt. Luôn quan tâm và hiểu cho người khác.Thông minh lại rất tài giỏi cho nên ông ấy sẽ rất tự hào về cháu Ran à !"
Ran nở một nụ cười nhìn bác Agasa, cô lau đi hai hàng nước mắt của mình rồi ôm chầm lấy bác Agasa.
"Cám ơn bác, bác Agasa. Cám ơn bác về tất cả !"
 
Hiệu chỉnh:
Hi tớ com cho cậu đây :* chap 1 cua cậu diễn biến nhanh quá nhưng với fic đầu tay như thế là ok rồi. Tớ là thanh viên mới kinh nghiệm viết fic chưa có chỉ giỏi khoản đọc chùa nên chỉ dám góp ý với cậu thế thôi :KSV@09: . Hóng chap mới của cậu ~^0^~
 
CHAP 2
7a.m tại trường Teitan
Cánh cửa lớp 11B mở ra, một chàng trai bước vào và đi sau anh là một đống fan nữ đang hò hét.
"Anh Shinichi, cho em xin chữ kí"
"Anh Shinichi ơi, mong anh nhận lá thư này"
"Anh ơi, nhìn em một cái đi !"
Chàng trai lạnh lùng đống sầm cửa lại, mặc cho cả lớp nhìn mình chằm chằm, anh ta vẫn làm ngơ và đi về chỗ của mình. Một bàn tay từ phía sau giữ anh lại gọi lớn :
"Ngài thám tử lừng danh sao thế, không khỏe à ?"
Anh gạt bàn tay ấy ra, trả lời :
"Tớ không có thời gian giỡn với cậu đâu, Aoko !"-Anh quay lại chỗ của mình, mặc cho cô bạn bĩu môi thức giận.
Vâng, anh chàng này là Kudo Shinichi, một thám tử trẻ tuổi người Nhật. Nhìn vậy thôi chứ anh quý cô bạn tên Aoko đó lắm, họ chơi với nhau từ nhỏ và tính tình của nhau thì họ nắm rõ hơn ai hết. À, anh ta còn có một cậu bạn nữa, anh ấy đây....
Bỗng một người từ phía sau Aoko tiến tới..."HÙ !!!"
cô nàng giật mình, thở dốc.Lát sau, lấy lại được bình tĩnh, cô quát lớn :
" KAITOOOOOOOOO!!! Tính hù chết người ta hả ?"
Bây giờ anh chàng đó vẫn còn bịt chặt hai lỗ tai, anh ta nói :
"Làm gì dữ vậy, đùa một chút thôi mà !"
"Cậu có biết trò đùa của cậu đã làm mất hết bao nhiêu năm tuổi thọ của tôi không ? Lỡ như tôi đứng tim hay bị gì khác thì sao cậu có chịu trách nhiệm nổi không....bla...bla..bla- Cô tuôn ra một đoạn thật dài còn Kaito thì bụm miệng cười-Chưa hết đâu nhé, nếu cậu mà....ưm- Chưa để Aoko nói xong, từ đằng sau Shinichi đã bịt miệng cô lại và cười đắt ý :
"Trẻ con vừa thôi, muốn cãi thì về nhà mà cãi."
Aoko vùng vẫy kịch liệt :
"ai ần ậu an âm !"( "ai cần cậu quan tâm"-do bị bịt miệng nên nói không được rõ ấy mà :D:D)
Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng Aoko cũng thoát ra được. Cô lườm Shinichi một cái rồi nói :
"Cậu tính làm phản hả ?"
Anh khoác vai Aoko, cười :
"Phản đâu mà phản, tớ chỉ nói giúp Kaito vài câu thôi mà !"-Shinichi biện minh, anh nở một nụ cười nhìn Aoko.
"Hai cậu chơi hai chọi một, ăn gian. Đợi sau này tớ sẽ tìm được một cô bạn giúp tớ trị hai người."Aoko đẩy tay Shinichi ra rồi đi mất.
"Cậu nợ tớ rồi đấy, Kaito !"-Shinichi cười
9a.m tại nhà tiến sĩ Agasa.
Bác Agasa và Ran đang ngồi uống trà trong phòng khách bỗng ông hỏi :
"Ran à, hay ta cho cháu đi học nhé !"
Ran có hơ bất ngờ trước câu nói của bác Agasa, cô gật đầu cười :
"Dạ được ạ, cháu thích lắm !"
Tối hôm đó, Ran ở trên phòng đọc sách. Cô bỗng nheo mắt lại khi đọc đến một đoạn : ....mỗi người sinh ra ở Magic Land đều có một năng lực bí ẩn, họ sẽ nhận thấy khi đủ 16 tuổi.....
"Hừm,nhắc mới nhớ, mình đã qua mười sáu tuổi rồi nhưng sao chưa thấy gì nhỉ ?"-Cô khẽ thở dài, nhì về phía kệ sách bỗng nhiên.....
Á aaaaaaaaaaaaaa!!!-Ran la lên
"Ran, chuyện gì vậy ?"-Nghe thấy tiếng la của Ran bác tiến sĩ lập tức xuất hiện.
Ran ngồi trên gi.ường, toàn thân cô run run. Cô chỉ tay về hướng kệ sách. Bác Agasa cũng nhìn theo và hoảng hốt khi thấy......
"MỘT CƠN LỐC XOÁY ?!"
Đúng hơn, cơn lốc xoáy ấy được tạo ra bởi toàn bộ quyển sách trên kệ.
Ran thở dốc, cô chạy nhanh đến chỗ bác Agasa và núp sau lưng ông.
Cơn lốc ấy tới gần chỗ Ran, cô hốt hoảng lùi về phía sau. Cơn lốc đến gần hơn, gần hơn. Bấy giờ lưng Ran đã dựa sát vào tường, cô không còn đường lui, cơn lốc đã đối diện với cô. Mặt Ran trắng bệt, bỗng nhiên cơn lốc biến mất và cô cũng ngất đi sau đó.
Lát sau, Ran tỉnh dậy, cô vô cùng ngỡ ngàng về chuyện ban nãy. Cô nhanh chân đi xuống lầu thì thấy bác Agasa trong bếp. Thấy Ran bước vào, ông hỏi thăm :
"Sao rồi Ran cháu vẫn ổn chứ ?"
Ran gật đầu, khẽ nói :
"Bác ơi, chuyện vừa nãy......"-Ran ấp úng
"Sao lại có chuyện phi lí như thế nhỉ ? Sao một cơn lốc có thể tạo ra từ sách mà có thể di chuyển tuy không có gió."
"Năng lực bí ẩn."-Ran nói bằng giọng nhỏ nhỏ.
"Gì cơ ?"
"Có thể đó là....năng lực bí ẩn của cháu."
"Hừm...nếu như thế thì cháu phải học cách kiểm soát nó để không gây nguy hiểm cho ai hết."
"Cháu hiểu rồi !"
"Được rồi Ran, cháu dọn đĩa để ăn tối nhé !"
"Dạ !"
Ran mang chồng đĩa ra ngoài và xếp chúng lên bàn.
XOÃNG !!!
Nghe thấy tiếng động lạ, bác Agasa lập tức chạy đến chỗ Ran. Lần này là những chiếc đĩa trên bàn lần lượt bay lên trên không trung. Chúng tạo thành một vòng tròn lớn, xoay quanh một chiếc đĩa ở vị trí trung tâm. Bỗng nhiên, cái đĩa ở giữa lao đến chỗ Ran đang đứng, cô đưa tay ra đỡ.....
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Cô mở mắt ra và hạ tay xuống. Chiếc đĩa đó bỗng nhiên lơ lững giữa không trung và không còn chuyển động nữa. Cô nhìn chiếc đĩa với hướng thấp hơn một chút, chiếc đĩa đó bỗng nhiên rơi xuống đất. Ran thì khá ngạc nhiên còn bác Agasa thì đã chứng kiến hết tất cả. Ông tiếng lại gần vỗ vai Ran :
"Ran, có lẻ như ta đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi !":-?
"Th...thật sao ạ ?"
"Ừm, nhưng trước tiên cháu hãy kể cho ta nghe chuyện vừa rồi đi !"
"Cháu xếp những chiếc đĩa trên bàn thì thấy có một cái khá đẹp, cháu đang nhìn vào nó thì bỗng nhiên nó vỡ ra còn những chiếc khác thì di chuyển khắp nơi."
"Hừm....có lẽ năng lục của cháu là điều khiển đồ vật."
"Điều khiển đồ vật ?!"-Ran hỏi lại
"Ừ, giống như cháu nhìn tập trung vào một vật gì đó rồi sau đó suy nghĩ chuyển động của nó thì vật đó sẽ chuyển động theo những gì cháu nghĩ !
"Thì ra là vậy !"
"Ta sẽ tìm cách giúp cháu trước khi cháu phá hỏng cái gì thêm nữa. Trong thời gian này hãy cố gắng kiểm soát nó Ran nhé !"
"Cháu hiểu rồi !"
 
Chị cmt nhận xét nhé :D

Về cách trình bày: cậu cứ dính sát quá đi em ạ. đọc hơi rối. :p em nên dãn dòng cho đẹp mắt nhé. thứ 2 thoại dày quá, bớt thoại lại, thêm miêu tả. Thứ 3, độ dài chap hai hơi ngắn 1 chút xíu. Thứ 4, còn lỗi type (nhưng không nhiều)

Về cách hành văn: nhanh, hơi hời hợt một chút. Về ý tưởng khá là lạ, chị thích nha~

Cố gắng phát huy em nhé, nếu cần cứ hỏi ss nha.
Thân
Ss Hami :)
 
Chap 3
6a.m
Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Ran biết được bí mật về đôi mắt của mình, trong hai ngày này Ran luôn tìm mọi cách kiểm soát nó nhưng mỗi lần cô mất bình tĩnh thì y như rằng cô phá hỏng thêm cái gì đó.
Ran đứng trước một chiếc gương lớn, ngắm nhìn bộ đồng phục trên người mình. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt màu xanh lá cây. Khoác bên ngoài là chiếc vest xanh và chiếc váy xếp cùng màu ngắn đến đùi làm lộ đôi chân dài trắng nõn của cô. Nhưng trông cô lại chẳng vui mấy, cũng phải thôi vì hai ngày nay Ran phải đấu tranh với đôi mắt của mình. Cô thở dài, thủ thỉ :
"Ran, mày phải cố gắng lên. Không được để ai thấy được chuyện này !"
Ran bước xuống lầu ăn sáng, bác Agasa thấy cô bước xuống hết lời khen :
"Ran à, bộ đồng phục hợp với cháu lắm đấy.Trông cháu thật xinh đẹp !"

Đáp lại lời khen ngợi của bác Agasa, Ran chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn bác. Bữa sáng kết thúc, Ran bước ra cửa. Sau khi đi đôi giầy vào cô cất tiếng thưa :
"Bác Agasa, cháu đi đây ạ !"
"Ran à, đợi đã."-Bác Agasa từ phòng thí nghiệm chạy ra, trên tay ông cầm vật gì đó.
"Ran à, cháu đeo cái này vào đi !"-Ông đưa cho Ran một cặp kính, cô nhanh chóng nhận lấy rồi đeo vào.
"Cặp kính không độ này sẽ giúp cháu cản lại sức mạnh từ đôi mắt !"-Bác Agasa giải thích.
"Thật này, không còn cái gì di chuyển nữa hết !"-Ran cười-"Cám ơn bác, bác Agasa !"
Ran rời khỏi nhà và đi đến trường, trên đường đến đó có hàng chục đôi mắt nhìn cô. Họ bàn tán rất sôi nổi, nào là :
"Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy hổng biết !"-một bà nội trợ thủ thỉ với bạn của mình.
"Ờ, hình như là nữ sinh trường Teitan đó. Xinh đẹp ghê ha !"
"......."
Những lời bàn tán về mình làm Ran ngượng đỏ cả mặt. Cô cúi gầm mặt xuống rồi chạy đi thật nhanh đến cổng trường. Cổng trường rộng lớn hiện ra trước mắt cô, Ran bỗng nhiên thấy hồi hộp :
"Không được rồi Ran, mày phải bình tĩnh nếu không mày sẽ xới tung cái trường này."-Ran vỗ vỗ vài cái vào mặt. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trường. Hàng trăm con mắt nhìn Ran chằm chằm, cô thì ngại ngùng cuối mặt xuống. Cô đi thẳng lên phòng hiệu trưởng mặc cho cả trường bàn tán xôn xao.
Về phần anh chàng Shinichi, vừa mới bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi. Các học sinh trong lớp tụm năm tụm bảy lại bàn nói về một điều gì đó có vẻ bí mật. Anh chàng lạnh lùng này chẳng quan tâm gì mấy, anh ta đi thẳng đến chỗ của mình nhưng anh nào có được yên, vừa đi ngang qua bàn của Aoko đã bị cô nắm áo kéo lại. Cô choàng tay qua cổ hai cậu bạn thân thì thầm :
"Hai cậu biết tin gì chưa, sáng nay ở sân trường có một cô gái rất xinh đẹp đi vào. Hình như là học sinh mới vì cô ấy đi thẳng đến phòng hiểu trưởng luôn."
"Trời ơi Aoko, có cần quan tâm đến người ta thế không ?Lo toàn chuyện bao đồng !"-Shinichi đẩy ta Aoko ra
Thấy khó chịu trước thái độ của Shinichi, cô túm lấy cổ áo anh lôi vào :
"Nghe đồn hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy, có thể là bạn ấy đấy !"
"Thì sao ?"-Shinichi hỏi
Lúc này anh chàng Kaito đang im lặng mới bắt đầu lên tiếng :
"Cậu ngốc quá, Aoko đang đợi chờ một cô bạn có thể cùng cậu ấy trị hai đứa mình đó !"
Aoko gật đầu " Biết thì tốt !"
"Nhưng mà tìm đâu ra cô gái nào như cậu ? Tính tình cậu y như con trai !"
Kết thúc câu nói đó, Kaito được Aoko "khuyến mãi" cho một giọng hét cực đại : "KAITOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!"
Kaito chạy nhanh ra khỏi lớp và sau anh là Aoko với cây chổi lau nhà huyền thoại.
Shinichi nở một nụ cười nở miệng rồi nghĩ :
"Cơ mà nếu có thêm một Aoko nữa thì sao nhỉ ?"-Anh tưởng tượng rồi rùng mình,-Ôi thôi rồi, nếu có hai Aoko thì chắc là chết mất.
Mặt anh tối sầm lại và đi về chỗ của mình.
Tại phòng giáo viên.....
Thầy hiệu trưởng dẫn Ran đi đến bàn một giáo viên nữ. Cô ấy có mái tóc màu vàng nhạt và nước da trắng.Hình như là người ngoại quốc! Thấy thầy hiệu trưởng bước vào, cô lập tức đứng lên chào. Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi hướng mắt về phía Ran :
"Cô Jodie, đây là Ran Mori sẽ chuyển vào học lớp cô !"
"Em chào cô ạ !"-Ran lễ phép cuối đầu chào.
Cô Jodie nhìn Ran, nở một nụ cười, cô nói :
"Chào em, Mori. Tên cô là Jodie Saintemilion, rất vui được gặp em!"
Ran cùng cô Jodie đi đến lớp học, gần đến lớp cô hốt hoảng nói :
"Thôi chết, cô để quên quyển sách ở phòng giáo viên rồi. Mori, em đến cửa lớp đợi cô nhé !"-Nói xong cô Jodie chạy đi về hướng ngược lại để lại mình Ran đang ngơ ngác nhìn theo.
Nghe lời cô Jodie, Ran đi dọc theo hành lang và dừng lại trước một lớp đề bảng 11B. Ran đứng trước cửa lớp, bỗng cánh cửa chợt mở ra làm Ran giật cả mình. Từ trong lớp, một cây chổi lau nhà bay ra với vận tốc cực nhanh ngang qua người Ran rồi ghim thẳng vào tường. Ran còn hơi bất ngờ thì từ trong lớp một bóng đen chạy ra và sau đó là một tiếng la lớn: KAITOOOOOOOOO!!!!
Kaito chạy như bay qua người Ran, sau đó là Aoko chạy theo nhưng không được không được may mắn như Kaito, Aoko va vào người Ran và sau đó cả hai nằm lăn ra đất.
"Ui da, đau !"-Ran soa soa đầu mình
"Cậu không sao chứ ?"-Ran mở đôi mắt ra và nhìn lên thì thấy một cô gái đưa bàn tay ra trước mặt mình. Cô nắm lấy bàn tay đó và để Aoko kéo lên.
"Ơ, cậu là học sinh mới hả ?"-Aoko hỏi
Ran gật đầu.
"Cậu có thấy chúng ta.....rất giống nhau không ?"
Ran giờ mới để ý đến gương mặt của Aoko, thật sự gương mặt đó rất giống với cô chỉ có kiểu tóc là khác một chút. Từ phía sau, Kaito cũng đi tới nói :" Aoko, tha cho tớ đi. Tớ mệt lắm rồi."
Cả Ran và Aoko quay lại đến hướng phát ra tiếng nói. Kaito thì khá bất ngờ khi hai cô gái nhìn mình.
"H...hai cậu......"
Kaito đang lắp nói thì Shinichi từ trong lớp bước ra :
"Aoko, cậu tha cho Kaito đi........"-Đến cả Shinichi cũng khá bất ngờ khi trước mặt mình là hai cô gái giống nhau y như đúc. Cả bốn người bốn mắt nhìn nhau, chắc hẳn là ai cũng rất bất ngờ. Ran chợt nhận ra một điều gì đó, cô chạm nhẹ vào hai mắt rồi loay hoay tìm gì đó. Thấy hành động của cô, cả ba người kia cũng cúi xuống tìm. Aoko nhặt dưới chân lên một cặp kính rồi đưa cho Ran :
"Cái này....của cậu phải không ?"
Ran gật đầu rồi nhận lấy cặp kính từ tay Aoko. Cô nhỏ nhẹ nói :
"C....cám ơn !"
Từ phía sau cô Jodie đi đến hỏi :
"Ơ, các em làm gì ở đây thế ? Vào học rồi đấy !"
Cả ba đi vào. Lát sau cô Jodie cũng bước vào và đi sau cô là Ran.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới các em làm quen với bạn ấy nhé !"-Cô Jodie nói rồi quay sang Ran
"C...chào các bạn. T...tên tớ là Ran Mori !"-Ran khá sợ vì toàn bộ học sinh trong lớp cứ nhìn mình chằm chằm.
"Được rồi Mori, em đến chỗ Kudo ở cuối lớp ngồi nhé !"
Ran đi xuống cuối lớp, những học sinh khác vẫn nhìn cô không ngừng, cô cúi mặt xuống. Đến chỗ Shinichi, cô nói nhỏ :
"C...chào cậu !"
 
"Chào cậu !"-Ran nói nhỏ
Shinichi không nói gì, anh gật đầu rồi kéo ghế sang một bên ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ran có vẻ rất ngơ ngác trước thái độ của Shinichi, trong lúc đó thì cô bạn Aoko từ bàn trên quay xuống nói :
"Nè Shinichi, cậu làm người ta thấy khó xử đó !"
Ran giật mình trước câu nói của Aoko, cô xua tay và kèm theo đó là những lời biện minh :
"Ơ, mình có khó xử gì đâu, không có đâu mà."
Shinichi liếc mắt nhìn Ran vài giây làm cô rùng mình rồi quay lại với vẻ mặt lạnh lùng khi nãy. Phá tan cái không khí căng thẳng lúc này, cô Jodie từ trên bục giảng ra hiệu cho cả lớp vào tiết học.
Sau buổi học ngày hôm đó, Ran đang sắp xếp lại tập vở trên bàn thì Aoko từ phía sau vỗ vai cô nói :
"Xin chào, còn nhớ tớ chứ ?"
Ran quay người lại, nở nụ cười nhìn Aoko :
"Tất nhiên rồi, cậu là...."
"Tên tớ là Aoko Nakamori, cậu gọi tớ là Aoko cũng được còn đây là Kaito Kuroba, bạn tớ !"-Aoko giới thiệu về mình rồi chỉ tay vào Kaito đang đứng bên cạnh.
"À Ran nè, xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng nhé !"-Aoko nói
"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà !"-Ran cười
Vậy là cả ba quen nhau từ đó, nhưng mà.....
"Nè Kaito, "hắn" đâu rồi ?"-Aoko hỏi
"Không biết, chắc về rồi !"
"Tiếc quá nhỉ, định giới thiệu "hắn" với Ran mà lại chạy đi mất !"-Aoko thở dài.
"Ơ, xin lỗi tớ phải về rồi tạm biệt nhé !"-Kaito nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi kéo tay Aoko đi mất.
Từ trong lớp, Ran nhìn theo bóng hai người khuất dần rồi nở nụ cười, nghĩ thầm : "Hai người họ đẹp đôi thật đấy !"
Cô trở về nhà, trên đường về không ngừng thắc mắc "hắn"mà Aoko và Kaito nhắc tới là ai. Đi được một quãng thì cô thấy Shinichi đang ở trước mặt, anh ta đi cách cô khoảng 10 mét nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Kì lạ thay, con đường mà anh đi lại dẫn đến nhà cô nhiều người đi đường không biết cứ tưởng cô đi theo anh nhưng không phải. Nhìn qua kính xe của một chiếc ô tô đậu gần đó, Shinichi thấy một người đi theo mình. Nhìn kĩ hơn đó là Ran Mori, cô bạn vừa chuyển về lớp anh. Bộ não thám tử của anh nghĩ rằng cô đang có ý đồ gì đó nên đi theo mình và lập tức anh đứng lại. Bất ngờ khi Shinichi đứng đó và nhìn chằm chằm vào mình, Ran cũng dừng lại. Anh tiến lại gần chỗ cô, hỏi :
"cô muốn gì ?"
Ran quay đầu nhìn xung quay rồi chỉ tay vào mình, cô hỏi :
"Cậu nói chuyện với tôi đó hả ?"
"Ừ, tôi đang nói với cô đó, cô muốn gì ?"-anh lặp lại câu hỏi
"Tôi muốn về nhà."
"Sao cô đi theo tôi ?"
"Tôi không đi theo cậu, nhà tôi ở hướng này."-Ran chỉ tay về hướng đối diện.
Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt mà anh dành cho các hung thủ, anh hỏi :
"Cô lừa ai thế ? Rõ ràng là cô đi theo tôi để nhằm mục đích gì phải không ?"
Ran gắt lên, cô quát lớn :
"Tôi không lừa cậu, tránh ra tôi muốn về nhà. !"
Shinichi có vẻ bất ngờ trước thái độn của Ran lúc này, so với hình tượng Ran Mori mà anh thấy trên lớp sáng nay. Lát sau, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh hỏi :
"Tạm thời tôi chưa thể tin cô được, đi trước đi !"
Ran nổi giận đi trước. Từ đằng sau, Shinichi đang nở một nụ cười nửa miệng nhìn cô :
"Cô cũng khá đáng sợ đấy, Mori "
trong lúc này, Ran tức giận không ngừng rủa Shinichi, cô cảm thấy anh thật đáng ghét nhất là cái tật đa nghi hỏi dai như đỉa. Về đến nhà, cô thay gương mặt hầm hầm của mình bằng nụ cười nhẹ. Cô mở cánh cửa bước vào nhà thì thấy bác Agasa đang đứng trước cửa chờ cô, Ran cất tiếng thưa :
"Cháu về rồi !"
"Chào Ran, mọi chuyện ổn chứ ? Cái cặp kính dùng được không ?"
"Dạ, tất cả đều ổn !"-Ran vui vẻ
Chiều hôm đó, Ran đang ở trong bếp nếu bữa tối thì bữa tối thì tiếng chuông cửa kêu lên, cô chạy ra mở cửa thì một vị khách làm cô đứng hình.
"Lại là cậu/cô ?"-cả hai đồng thanh và vị khách không ai khác mà là Shinichi.
"Sao cậu/cô lại ở đây ?"-Cả hai tiếp tục đồng thanh
"Tôi được mời đến đây ăn tối, còn cô ?
"Tôi sống ở đây !"
"......."-Cả hai bỗng im lặng
"Bác Agasa đâu ? Ông ấy bảo tôi đến đây."
"Bác ấy ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về"
"Cô tính không cho tôi vào à ?"-Shinichi chỉ tay vào chiếc khóa chống trộm được gắn vào cửa.
Hiểu ý anh, cô mở nó ra và để anh vào ( một cách bực bội ) Nhưng anh đâu ngừng làm khó cô
"Nè, cô có ngửi thấy mùi gì đó khét khét không ?"
Ran nhìn anh bằng đôi mắt nhỏ dần, cô hít một hơi thật sâu và rồi đôi mắt cô to ra trong ngạc nhiên. Ran la toáng lên :
"Trời ơi, con cá của tui còn ở trên bếp !"-Nói rồi cô chạy nhanh vào bếp.
Cái chảo bốc cháy dữ dội, hơi nóng tỏa ra khắp bếp và ngay lập tức Shinichi cũng có mặt ở đó.
Phần tám chuyện của tác giả : Chap này Anna thấy không được hay cho lắm nên mong mọi người ném đá nhẹ tay. Ngồi đánh máy lâu quá nên Anna mệt òi, muốn tìm hiểu số phận con cá trong chảo và những trò hề của Shin và Ran ở chap sau thì tiếp tục ủng hộ Anna nhé !



 
Cùng tên Anna nên vào ủng hộ nhau chứ nhỉ. ^_^
ss mới chỉ lướt qua fic của em một chút chứ chưa có thời gian đọc kĩ.
Ý tưởng của em khá lạ nhưng dường như em vẫn chưa khai thác triệt để điều đó lắm. ss thấy diễn biến khá nhanh, nhiều khi nhanh quá lại thành vô lí em ạ. Ví dụ như chap 1, một người vừa mới quen lại còn là ở một thế giới khác mà Ran lại vô tư kể huỵch toẹt ra thân phận và xuất thân của mình quả thật không hợp lí lắm. Em nên cho diễn biến châm lại một chút, vì dù sao đây cũng là longfic mà.
Thứ hai là em chỉ mới kể thôi chứ chưa miêu tả được phông nền, cả diễn biến tâm trạng, cảm xúc nhân vật cũng không được khai thác nhiều dễ làm fic trở nên khô khan.
Về cách trình bày thì ss nghĩ em không nên để chữ in đậm nữa. Giữa các đoạn kể và lời thoại em có thể tách ra, vừa ăn gian được dòng lại vừa không bị rối mắt.
Tạm thời cứ vậy đã nha, em cứ từ từ sửa, ss đợi những chap sau và mong chờ sự tiến bộ của em. Cố gắng lên nhé.
 
chap 5
Trước mặt Ran bây giờ là một ngọn lữa đang bùng cháy dữ dội. Hơi nóng tỏa ra khắp bếp, Ran cảm thấy hoảng loạn nhưng rồi một câu nói của Shinichi giúp cô định thần lại.

"Này, dập lửa mau lên, đứng đó làm gì ?"

"Phải rồi, dập lửa. Nhưng làm thế nào đây ? Tên dở hơi này đứng đây thì làm sao mình sử dụng ma thuật được".-Ran nghĩ thầm-" Nước?! Đúng rồi, nước.

Cô chạy thật nhanh đến chậu rửa chén, hứng một thau nước đầy cô đổ vào cái chảo đang bốc cháy đó....

PHỪNG......-
Ngọn lửa trở nên lớn hơn nữa, nuốt trọn chiếc chảo vào trong nó.

"Đồ ngốc, bộ cô không biết lấy nhiều nước hơn hả ?"-Shinichi hét lên

"Làm như tôi muốn lắm vậy. Nếu cậu giỏi thế thì mau giúp tôi dập lửa đi !"- Ran cãi lại.

Shinichi lấy chiếc găng tay làm bánh đeo vào, đến gần chiếc chảo. Anh cẩn thận cầm lấy cán chảo rồi mang nó đến chỗ chậu rửa chén. Mở vòi nước ra, dòng nước nhanh chóng dập tắt ngọn lữa đang phẫn nộ, khói bốc ra đậm mùi cá khét.

"Con cá cháy đen rồi, tối nay ăn gì đây ?"-Ran than thở

"Cô còn nghĩ đến chuyện ăn uống được sao? Chí ít thì cô cũng nên cảm ơn tôi đã cứu cô chứ ?"-Shinichi nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

"Đâu cần cậu giúp tôi cũng có thể giải quyết được mà !"

"À, vậy ai lúc nãy cuống lên như con ngốc thế nhỉ ?"

Ran im lặng

"Cô nghĩ sao mà bỏ đi trong khi con cá vẫn còn ở trên bếp thế ?"

"Tôi ra mở mở cửa cho cậu đấy !"

Cả hai cứ tiếp tục cãi như thế cho đến khi bác Agasa trở về và can ngăn.
Sáng hôm sau......
"Chào buổi sáng, Ran !"-Aoko và Kaito đồng thanh

"Chào buổi sáng !"-Ran nở nụ cười nhìn hai người bạn và ngay sau đó, nụ cười bị dập tắt khi Ran thấy Shinichi đi tới. Hai người nhìn mặt nhau vài giây rồi quay mặt đi hai hướng khác nhau tỏ vẻ khó chịu. Ở trên này, Kaito và Aoko tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ thì cô Jodie bước vào lớp.

"Chào các em. Như các em đã biết, tuần sau nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra cuối kì và sau đó sẽ xếp các em lên lớp 12. Cô mong rằng các em sẽ cố gắng trong kì thi lần này."-Sau câu nói của cô Jodie, cả lớp bàn tán sôi nổi

"Nè Shinichi. Chắc lần này cậu lại đứng nhất nhỉ ?"-Aoko quay xuống hỏi

"Chắc rồi, cậu ấy học giỏi thế cơ mà."-Kaito tiếp lời.

Shinichi không nói gì, mắt không rời quyển sách.

"Bộ hắn học giỏi lắm à ?"-Ran nghĩ thầm

Ra về, cả bốn người cùng nhau về nhưng Shinichi và Ran vẫn không nói với nhau lời nào. Aoko nhận ra cái không khí căng thẳng này giữa hai người, hít một hơi thật sâu, cô hỏi :

"Shinichi, Ran ! Hai cậu sao thế, cả ngày hôm nay tớ thấy hai cậu lạ lắm."

Cả hai im lặng, chẳng ai nói lời nào.

"Đúng rồi, tớ cũng thấy thế. Nếu có gì không vui hai cậu nói ra đi !"-Kaito tiếp lời

"Các cậu đi mà hỏi cậu ta ấy !"- Ran liếc nhìn Shinichi

"Ê ê, nói vậy là cô đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi à ?"

"Tôi không đổ mà nó vốn thuộc về cậu !"-Ran cãi lại

"Cô...cô... "

Để chấm dứt cuộc đấu khẩu vô nghĩa này, Aoko và Kaito lập tức vô can

"Có chuyện gì từ từ nói, làm gì mà cãi nhau thế ?"

Ran và Shinichi kể lại câu chuyện tối qua cho hai người bạn nghe, nghe xong cả hai ôm bụng cười

"Ha ha ha chỉ có chuyện đó mà hai cậu cãi nhau từ hôm qua đến giờ à ?"

"......"

"Ha ha ha ha "=))=))

"....."

Cả hai không nói gì im lặng bỏ đi để lại Kaito và Aoko vẫn ôm bụng cười :)) ( làm gì mà cười lắm thế ?-tác giả)

Trong lúc này, Shinichi và Ran vẫn im lặng, cho đến khi Shinichi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người :

" Cô và bác Agasa có quan hệ gì vậy ?"

Ran ngạc nhiên trước câu hỏi của Shinichi nhưng rồi cũng trả lời :

"Tôi là cháu họ của bác ấy. Có gì không ?"

"Không, chỉ là tôi hơi tò mò thôi !"

Họ vẫn im lặng như thế cho đến khi đến cổng nhà Ran, cô tạm biệt anh rồi bước vào nhà.

"Xin lỗi !"

"Gì cơ ?"-Ran quay người lại

"Không có gì !"-Anh bỏ đi. Từ phía sau, Ran nhìn theo bóng dáng anh và nở một nụ cười

"Tôi cũng vậy, Shinichi. Xin lỗi "
 
Ừm...ta sẽ nhận xét những gì ta nghĩ nên có gì thì em bỏ qua nha.

+Diễn biến quá nhanh, ta cảm thấy có hơi thắc mắc vì Ran đã kể sự thật của mình cho một người lạ như bác Agasa, là sức mạnh của Ran cảm nhận bác là người tốt hay đơn giản chỉ là cảm giác?

+Fic nhạt, giọng văn hơi cọc, không mượt lắm, đôi chỗ hơi vô lí, ta sẽ lấy vd ở chap 5 nhé ;):
Ran im lặng
=>Chỗ này em thay bằng "..." thì sẽ hợp hơn
~~~~
Cả hai cứ tiếp tục cãi như thế cho đến khi bác Agasa trở về và can ngăn.

Ran nở nụ cười nhìn hai người bạn và ngay sau đó, nụ cười bị dập tắt khi Ran thấy Shinichi đi tới.

Cả hai im lặng, chẳng ai nói lời nào.

=>văn k xuôi lắm.
~~~~
Aoko nhận ra cái không khí căng thẳng này giữa hai người, hít một hơi thật sâu, cô hỏi :

Để chấm dứt cuộc đấu khẩu vô nghĩa này, Aoko và Kaito lập tức vô can.

=>dùng từ k hợp
~~~~
Cả hai im lặng, chẳng ai nói lời nào.
=> chỗ này hơi cụt.
~~~

Ran và Shinichi kể lại câu chuyện tối qua cho hai người bạn nghe, nghe xong cả hai ôm bụng cười

Cả hai không nói gì im lặng bỏ đi để lại Kaito và Aoko vẫn ôm bụng cười :))
=>k hợp từ, giọng văn cứng
~~~~
Họ vẫn im lặng như thế cho đến khi đến cổng nhà Ran.
=> cụt
~~~~
"Tôi cũng vậy, Shinichi. Xin lỗi "
=> "Tôi cũng vậy. Shinichi, xin lỗi."
Thiếu dấu "." với hơi kì một tí em nên sửa lại thì sẽ hợp hơn
+Ý tưởng thú vị, hay.
Đó là những suy nghĩ của ss thôi, với lại ss k giỏi văn lắm nên có lẽ sẽ nhận xét sai, có gì em bỏ qua nha ^^
Hóng chap nhé ^^
Thân <3
 
Fic của bạn theo mình thì rất có ý tưởng và bạn biết cách trình bày.
Mình thấy bạn sai một số lỗi như sau :
  • Không có dấu chấm cuối câu.
  • Không viết hoa đầu dòng một số chỗ. Chỗ mà trong lúc này , ran không ngừng rủa Shinichi đó.
  • Câu Ran đang ở trong bếp nếu bữa tối. Bạn nhấn lộn nấu thành nếu.
  • Chưa mêu tả khung cảnh xung quanh cho lắm.
  • Cảnh nhân vật nói chuyện hơi nhiều.
Chúc bạn viết fic thật hay đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cố gắng lên.
Mà cậu đừng giận tớ nhe trong nhận xét này tớ viết hơi mạnh tay.
 
Trước khi viết tiếp chap mới Anna muốn xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây Anna cần sắp xếp lại lịch học và phải đi học sáng-chiều-tối luôn cả học thêm nên thời gian viết sẽ bị ít lại nhưng Anna sẽ cố gắng đăng trong thời gian sớm nhất có thể. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của em.
:KSV@09::KSV@09:
Chap 6
11:30p.m
"Không, không, không. Đừng đi, Shiho !!!-Ran bật dậy khỏi gi.ường, hét lớn. Lại là cơn ác mộng đó, mỗi đêm nó đều đến như nhắc lại nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đời cô. Mồ hôi đầy trên trán cô, một vài sợi tóc còn vương lại trên má.

Ran bước xuống khỏi chiếc gi.ường êm ái, đến bên bàn học của mình cô ôm tấm ảnh trên bàn vào lòng. Những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng của cô, cô che miệng mình lại cố gắng không để tiếng khóc lọt ra ngoài nhưng cô không thể kìm nén đước cảm xúc của mình tiếng khóc của cô vọng khắp phòng. Cô ngồi bệt xuống, đôi bàn tay cô run run nhưng vẫn cố giữ lấy tấm ảnh, miệng lẩm bẩm thốt lên một cái tên :

"Shiho"

Ran vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà cô mất đi Shiho, người mà cô yêu quý nhất. Cô đã cố ôm lấy th.ân thể đầy máu của Shiho, mặc cho cô gào thét xin mọi người gọi giúp cấp cứu nhưng đáp lại cô là sự vô tình. Mọi người lướt qua, nhờ một người tốt giúp đỡ nên cô đã đưa được Shiho đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, do mất máu quá nhiều nên Shiho đã qua đời. th.ân thể Ran run run khi nghe bác sĩ báo là chị cô đã không còn sống nữa cô đã ngất đi trước phòng phẫu thuật, gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Cô lau đi hàng nước mắt trên má mình rồi cô hôn lên bức ảnh. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên nó đã được cô lau đi. Cô nở nụ cười trìu mến nhìn vào bức ảnh vừa đặt trên bàn, khẽ nói :

"Shiho, em xin lỗi, em lại làm ướt chị rồi. Ngủ ngon nhé, em yêu chị. Chị hai !"

Ran trở lại bên gi.ường, và bắt đầu đi vào giấc ngủ. Lát sau, từ bên ngoài một bóng đen đi tới. Đến bên chiếc bàn học, hắn lấy bức ảnh lên ngắm nhìn một lúc. Trong bức ảnh là hai cô gái, một cô với mái tóc nâu đỏ ngắn đến vai và cô gái còn lại là Ran. Cả hai trông rất xinh đẹp trong những chiếc váy dạ hội cổ điển và trên gương mặt họ còn nở một nụ cười rất tươi. Nhưng hình như bên dưới tấm ảnh có ghi gì đó: "tiệc sinh nhật 18 tuổi của Shiho"

Hắn để lại bức ảnh về chỗ cũ rồi lại quay sang nhìn gương mặt say ngủ của Ran, hắn nở một nụ cười buồn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau....

"Chào bác cháu đi học !"-Ran vui vẻ thưa.

Đáp lại Ran, bác Agasa nở một nụ cười với cô. Sau khi cô ra khỏi nhà, bác Agasa thở dài. Ông bước lên phòng Ran, ông lại nhìn bức ảnh đó một lần nữa ông khẽ nói:

"Tội nghiệp, con bé đã mồ côi cha mẹ lại còn mất cả chị gái nữa. Mình nhận nuôi nó mà lại không biết gì hết, mình thật vô tâm quá. Ta xin lỗi cháu, Ran !

Mỗi ngày đến trường, Ran luôn vui vẻ, đâu ai biết rằng bên trong cô đang ẩn chứa một nỗi buồn vô tận. Ran luôn ra ra mạnh mẽ để che đi cái yếu đuối bên trong, không muốn mọi người lo lắng cho mình, cô khiến mọi người nhìn mình và nhìn thấy mình vẫn ổn.

Tiết học ngày hôm nay, có phần làm văn với nhan đề : nêu suy nghĩ của bản thân về gia đình của mình. Tất cả các học sinh đều hăng hái làm làm vì đây là một đề dễ nhưng chỉ có mình Ran, cô không làm gì cả. Cô im lặng ngồi nhìn tờ giấy trắng trên bà đề hai chữ "Ran Mori"

"Mẹ sẽ không sao chứ ?"

"Đừng lo con yêu, mẹ chỉ bị nhẹ thôi. Phẫu thuật xong sẽ không có gì đáng lo nữa!

"Mẹ cố lên nhé ! Tạm biệt !"

"Tạm biệt con !"
...............................................

"Thưa ông, ca phẫu thuật không thành công. Bà nhà...đã qua đời. Chúng tôi thực sự rất tiếc,"

"Không, mẹ ơi. Mẹ đã nói mẹ sẽ không sao mà, tỉnh dậy đi mẹ !"


"Mẹ !"-Ran gọi thầm sau khi nghĩ về cái ngày cô mất đi người mẹ của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ran, sao con lại đi đến đây ? Nguy hiểm lắm mau về đi !"

"Không ! Con muốn xem ba tập luyện, tướng quân chắc sẽ không làm con gái mình thất vọng đâu nhỉ ?

"Con Thật là...Cẩn thận vì kẻ thù của bố có thể ở quanh đây đấy nhé !"

"Hả ?!"

"không, đùa thôi. Nhìn mặt con kìa ! Ha Ha Ha Ha.... "
.............................................

"Ran, cẩn thận !"

"Không !"

"....."

"Ba à, dậy đi đừng ngủ nữa !"

"....."

"Ba đã hứa là sẽ luôn bên con mà ! Sao ba không giữ lời hứa ? Mau dậy đi, ba !!"

"Ba !"-Ran khẽ gọi tiếng thứ hai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này cậu kia, tôi đã bảo với cậu là đừng lại gần em tôi nữa mà. Nó không thích cậu, cậu hiểu chứ ? Nếu để tôi thấy lần sau tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu !"

"Shiho !"

"Nào, vui lên chứ ! Từ nay sẽ không bị làm phiền nữa !"

"....."

"Thôi nào, chị sẽ đãi em ăn kem. Đồng ý chứ ?"

"....."

"Nhìn kìa, tiệm kem bên đường đang trong giờ khuyến mãi đó, đi nhanh lên !"

Tin Tin Tin

"Shiho, cẩn thận !!"

Két.......Rầm.....

"Shiho !!!"

"Không được Shiho, tỉnh dậy đi, nhìn em này !"

"Ran..."

"Shiho ?!"

"Chị xin lỗi....chị không thể thay ba mẹ chăm sóc được em rồi....sau này, khi không có chị em phải sống thật hạnh phúc nhé...."

"Không, không, không ! Shiho, chị đừng đi ! Xin chị đấy, đừng đi !

"Ai đó làm ơn, gọi cấp cứu giúp tôi với !"

"....."

"Anh giúp tôi gọi cấp cứu với !"

"Xin lỗi, tôi đang bận !"

"Chị giúp tôi gọi cấp cứu với !"

"Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ !"

"Cô ơi, giúp cháu gọi cấp cứu đi ạ !"

"Tránh ra, con bé này. Không thấy ta đang rất bận à ?"
"........"

Tóc....Tóc...Tóc
-Những giọt nước mắt chảy ra rơi xuống tờ giấy trắng xóa. Cổ họng Ran như nghẹn lại, cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt. Đây là lần đầu tiên cô khóc ở nơi đông người. Sau cái chết của những người thân đặc biệt là Shiho, cô đã không khóc trước mặt ai bao giờ. Nhiều lúc cô rất nhớ họ, cô chỉ có thể nói chuyện với những bức ảnh.

Cái đêm hôm đó, khi không còn người thân nào bên cạnh, cô khóc một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Người dân đã báo động rất to về đám cháy nhưng cô vẫn ngồi đó. Phải chăng cô muốn tự sát ? Lính cứu hỏa nhanh chóng đưa cô ra ngoài nhưng hình như cô đang luyến tiếc điều gì đó. Mặc cho sự ngăn cản của mọi người, cô lao vào trong nhà và ôm lấy những chiếc khung ảnh trong phòng, cô cố gắng ôm lấy nó. Những bước đi loạn choạng ra khỏi căn biệt thự đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Cô gục ngã sau khi bước qua cánh cửa sắt và ngất đi nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn ôm lấy những bức ảnh mà cô xem là quý hơn cả mạng sống.

Ran tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức. Cô ngồi thẳng dậy th.ì cô ý tá trong phòng dìu cô nằm xuống. Cô ta lấy từ trên bàn tra hai khung ảnh đưa cho Ran, một cái là ảnh cô chụp cùng với Shiho trong tiệc sinh nhật của cô ấy còn bức còn lại là một bức ảnh chụp trong lần bố cô được phong tước tướng quân, cả gia đình cô ai cũng có mặt ở đấy. Trên gương mặt mỗi người đều nở một nẹ cười rất tươi và tràn đầy hạnh phúc.

"Hết giờ, mời các em dừng bút. "

Câu nói ấy như kéo Ran về thế giới hiện tại. Cô vỗ nhẹ vài cái lên đầu để tập trung hơn. Cô giáo kiểm tra một lượt bài rồi dừng lại trước tên Ran Mori

"Ran Mori, sao em không làm bài ?"-Cô giáo nghiêm giọng hỏi.

"......."

"Đây là một đề dễ lẽ nào em không thể làm được sao ?"

"Thưa cô....em...."-Ran đứng dậy, mọi ánh mắt bây giờ đỏ dồn về cô.

"Trả lời đi, tại sao em không làm bài ?"

"Em....không có gia đình."-Sau câu nói đó của Ran, mọi người như chết lặng. Mọi người đều nghĩ rằng Ran sẽ biện minh hay nghĩ ra một lí do nào đó để bào chữa cho mình, đang mãi suy nghĩ thì câu nói thứ hai của Ran càng làm mọi người ngạc nhiên hơn :

"Thưa cô, em xin lỗi vì đã không làm bài. Cô có thể cho em điểm không nếu cô muốn nhưng thực sự.....em không có gì để viết cả."

"Được rồi, vấn đề này sẽ kết thúc ở đây, các em nghỉ"-Cô giáo bước ra khỏi lớp nhưng nhì vào trong ánh mắt của cô có thể thấy cô đang suy nghĩ về điều gì.

"Ran, sao cậu không nói chuyện này với chúng tớ ?"-Aoko hỏi

"Xin lỗi, tớ không muốn giấu mọi người đâu. Tớ nghĩ chưa đến lúc cần thiết thôi !"- Ran cười trừ.

"Nhưng, ba mẹ cậu....mất thật rồi hả ?

"Ơ"

"Aoko !!"-Shinichi và Kaito nhanh chóng bịt miệng Aoko lại.

"Không sao đâu, thôi mình về trước đây nhé !"-Ran nở nụ cười rồi xách cặp ra về.

Bước ra khỏi cửa lớp, nụ cười của cô dập tắt, cô lặng lẽ đi đến sân thượng trường.
Ran ngồi xuống và tựa lưng vào bức tường. Cô lấy ra từ trong cặp ra một cuốn sổ tay. Lật ra trang giữa là một bức thư được gấp làm bốn và bức ảnh gia đình cô. Cô mở bức thư ra đọc, là lời chúc sinh nhật mà Shiho đã để lại cho cô vào sinh nhật năm cô 17 tuổi.
Bỗng nhiên mắt cô cay cay, đỏ dần rồi những giọt nước mắt lại chảy ra. Cô không quen khóc thành tiếng, cô lấy tay che miệng lại và nhắm chặc đôi mắt ngăn dòng nước mắt chảy ra. Tháo chiếc mắt kính, cô lau đi hai hàng nước mắt ấy.

"Thì ra cô ở đây !"

Ran quay mặt lại theo hướng tiếng nói đó phát ra

"Shinichi ?!"
 
Khổ thân ran thật đấy mất bố mẹ có người chị mà cũng bị xe đâm thế là qua đời đọc chap này thấy Ran thật đáng thương và cô đơn quá!
Au ơi hóng chap mới

Sent from my R1001 using KSV
 
Cám ơn bạn, Anna sợ mọi người đọc không hiểu đoạn hồi tưởng thôi tại vì nó xen kẽ nên viết kiểu kia không được nhưng mà chắc không sao đâu. Hôm qua trễ quá nên kiểm tra lỗi được có nửa bài à, ai mà soi ra được thêm thì thông cảm cho em nhé !
 
Chap này em có tiến bộ rất nhiều đấy ^^ Miêu tả tâm trạng rất tốt, các câu/đoạn văn không còn mắc lỗi nữa, nếu có cũng rất ít.
Về phần nội dung thì ta cảm thấy rất tuyệt vời, các phần hồi tưởng như

"Mẹ sẽ không sao chứ ?"

"Đừng lo con yêu, mẹ chỉ bị nhẹ thôi. Phẫu thuật xong sẽ không có gì đáng lo nữa!

"Mẹ cố lên nhé ! Tạm biệt !"

"Tạm biệt con !"
...............................................

"Thưa ông, ca phẫu thuật không thành công. Bà nhà...đã qua đời. Chúng tôi thực sự rất tiếc,"

"Không, mẹ ơi. Mẹ đã nói mẹ sẽ không sao mà, tỉnh dậy đi mẹ !"


"Mẹ !"-Ran gọi thầm sau khi nghĩ về cái ngày cô mất đi người mẹ của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ran, sao con lại đi đến đây ? Nguy hiểm lắm mau về đi !"

"Không ! Con muốn xem ba tập luyện, tướng quân chắc sẽ không làm con gái mình thất vọng đâu nhỉ ?

"Con Thật là...Cẩn thận vì kẻ thù của bố có thể ở quanh đây đấy nhé !"

"Hả ?!"

"không, đùa thôi. Nhìn mặt con kìa ! Ha Ha Ha Ha.... "
.............................................

"Ran, cẩn thận !"

"Không !"

"....."

"Ba à, dậy đi đừng ngủ nữa !"

"....."

"Ba đã hứa là sẽ luôn bên con mà ! Sao ba không giữ lời hứa ? Mau dậy đi, ba !!"

"Ba !"-Ran khẽ gọi tiếng thứ hai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này cậu kia, tôi đã bảo với cậu là đừng lại gần em tôi nữa mà. Nó không thích cậu, cậu hiểu chứ ? Nếu để tôi thấy lần sau tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu !"

"Shiho !"

"Nào, vui lên chứ ! Từ nay sẽ không bị làm phiền nữa !"

"....."

"Thôi nào, chị sẽ đãi em ăn kem. Đồng ý chứ ?"

"....."

"Nhìn kìa, tiệm kem bên đường đang trong giờ khuyến mãi đó, đi nhanh lên !"

Tin Tin Tin

"Shiho, cẩn thận !!"

Két.......Rầm.....

"Shiho !!!"

"Không được Shiho, tỉnh dậy đi, nhìn em này !"

"Ran..."

"Shiho ?!"

"Chị xin lỗi....chị không thể thay ba mẹ chăm sóc được em rồi....sau này, khi không có chị em phải sống thật hạnh phúc nhé...."

"Không, không, không ! Shiho, chị đừng đi ! Xin chị đấy, đừng đi !

"Ai đó làm ơn, gọi cấp cứu giúp tôi với !"

"....."

"Anh giúp tôi gọi cấp cứu với !"

"Xin lỗi, tôi đang bận !"

"Chị giúp tôi gọi cấp cứu với !"

"Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ !"

"Cô ơi, giúp cháu gọi cấp cứu đi ạ !"

"Tránh ra, con bé này. Không thấy ta đang rất bận à ?"
"........"
em nên chèn từ "flashback" vào phần đầu để các re biết là vào hồi tưởng và "endflashback" để kết thúc nhé ;)
Ta cảm thấy chap này không liên kết với chap trước mấy :v Chap trước, một Ran vô tư bây h thì một Ran đầy cảm xúc :v Không liên kết chặt chẽ về từ xin lỗi ở chap trước và nội dung của cuộc cãi vã kia :3Có lẽ chỉ ta cảm thấy vậy thôi :v nhưng dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã viết một fic tuyệt vời như thế này. Hóng chap mới :KSV@03:
Thân <3
 
Chap 7

"
Shinichi ?!"-Ran quay mặt lại về phía phát ra tiếng nói đó.

Từ xa, Shinichi đang tới gần, gương mặt anh thoáng đỏ đỏ. Thấy anh đang đi tới, Ran vội lau đi hai hàng nước mắt, cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất, cô nhìn anh. Anh quỳ xuống (à, nói sao ta ? giống như cách quỳ trong những cảnh cầu hôn ấy !-tác giả ) hỏi :

"Cô lại khóc à ?"

"Tôi không khóc !"-Ran trả lời

Anh nâng cằm cô lên, tay anh cầm chiếc khăn, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, nhẹ nhàng nói :

"Nói dối ! Chuyện trong lớp...tôi thấy hết rồi cho nên, đừng giả vờ nữa, tôi biết cô rất nhớ gia đình của mình. Nếu như muốn khóc...cô cứ khóc đi, để nỗi nhớ nhung vơi đi phần nào và sau đó...trở lại thành một Ran Mori mà chúng tôi quen biết."

"......"

"Cô biết không, cô nhớ gia đình...đó là một chuyện tốt chứng minh tình yêu thương của cô dành cho họ,những người khác phải ganh tỵ vì họ không được như cô. Vì vậy nên, cô không cần xấu hổ khi mình nhớ họ, đó là một điều đáng tự hào. Cô cũng không nên kìm chế cảm xúc, nó sẽ làm cô thêm đau đớn. Cô có thể thể hiện nó ra bên ngoài hoặc ít nhất...là với tôi. Tôi sẵn sàng ở bên cô, nghe cô tâm sự, hay khóc. Tôi sẽ ở cô nên mong cô...hãy là chính mình !"

Nghe đến đây, nước mắt Ran bắt đầu chảy. Shinichi lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cô lại nắm lấy cổ tay anh, thật chặc. Bỗng, cô cúi tới ôm lấy anh. Vòng tay ấy ôm chặc anh, đầu cô tự vào bờ ngực vững trãi, cô nức nở :

"Phải, tôi rất nhớ họ, nhớ rất nhiều. Tôi không hề mạnh mẽ, tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi. Shinichi, tôi phải làm sao ?!"-Ran vừa nói vừa khóc, cơ thể cô run run.

Shinichi đơ người ra vài giây vì cái ôm bất ngờ đó, anh đặt một tay lên lưng cô, tay còn lại anh để sau đầu cô. Anh người xuống, khẽ nói :

"Ngốc, cô không cần làm gì cả. Chỉ khi nào muốn khóc cô chỉ cần khóc là được. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cảm xúc...không thể che giấu mãi được đâu !"

Ran vẫn ôm anh, cô vẫn khóc. Không phải khóc vì nỗi nhớ nhung mà vì một người bạn, một người bạn thực sự đã hiểu tâm trạng của cô. Cô cứ khóc như thế cho đến khi quá mệt, cô ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh. Anh đặt cô tựa vào tường, bàn tay cô nắm chặt lấy bức ảnh. Anh rút bức ảnh ra xem, đập vào mắt anh là dòng chữ "lễ phong tước tướng quân của ba !"

"
Tướng quân sao ?"-Shinichi nghĩ thầm lẽ nào anh đã phát hiện ra điều gì đó.

Anh cẩn thận đặt Ran lên lưng, cõng cô về nhà. Anh không ngừng nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô rồi lại mỉm cười, anh nói :

"Này cô nhóc, cô nghĩ có khi nào....tôi thích cô rồi không ?"

----------Flash Back-------

"Không sao đâu, thôi mình về trước nhé !"-Ran chạy ra khỏi lớp.

"Tớ cũng về đây !"-Shinichi nói nhưng ánh mắt của anh thì nhìn theo người con gái vừa khuất sau cánh cửa.

Anh đi sau Ran, một khoảng cách xa nhưng đủ để nhìn thấy cô. Cô đi đến chỗ cầu thang nhưng lại không đi xuống mà là lên...

"Sân thượng ? Cô ta lên sân thượng để làm gì nhỉ ?"-Shinichi tự hỏi.

Anh đi sau cô, sau khi Ran bước qua cánh cửa, anh nấp sau nó âm thầm theo dõi cô. Anh thấy cô ngồi xuống một góc, chăm chú nhìn gì đó. Lát sau anh lại thấy cô khóc, tay cô không ngừng lau đi những vết tích đọng lại trên má. Shinichi tựa lưng vào tường, theo dõi hành động của cô.

"Khóc sao ? Đúng rồi, hình như tiết học trước cô ta cũng khóc. Mình có nên ra đó an ủi không ? Không đâu, mình và cô ta đâu có ưa nhau nhưng mà...ngoài mình ra đâu có ai biết được chuyện này, nếu để cô ta như thế thì không nên vì dù sao cô ta cũng là con gái. Mình sẽ ra xem sao !"- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định sẽ ra đó xem sao. Vừa đi anh vừa suy nghĩ xem mình sẽ nói những gì, một câu bất ngờ thốt ra từ miệng anh :

"Thì ra cô ở đây !"

Cô ngước mặt lên, đôi mắt cô ướt đẫm. Một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đang ẩn chứa một nỗi buồn. Đôi môi anh đào đang mím chặt, mái tóc đen láy. Nhìn cô cứ như một thiên thần vậy, anh đứng như người mất hồn ở đó nhìn cô. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô không đeo kính, anh nghĩ vì sao một đôi mắt đẹp như thế lại bị che đi ? mãi mê vơi những suy nghĩ, anh không biết rằng cơ thể mình đang tiến dần về phía cô. Anh ngồi xuống an ủi, nhưng thực tế anh không biết rằng những câu đó từ đâu ra, có phải là tận đáy lòng ? Cô bỗng ôm lấy anh, điều này làm anh bất ngờ hơn, gương mặt anh đỏ dần và như chấp nhận cái ôm đó, cúi mặt xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô.

-------End Flash Back-----

"Là thế đấy, chẳng biết tại sao khi nhìn cô lúc đó tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh nữa. Chắc cô mệt lắm, khóc nhiều thế này cơ mà, nhìn này, áo tôi cũng ướt rồi đấy."

Đi một lúc thì đến nhà Ran, anh bấm chuông cửa, lát sau bác Agasa chạy ra mở cửa.

"Ơ, Shi...."

"Suỵt"- Shinichi ra hiệu cho bác im lặng.

Anh đi thẳng lên phòng Ran, anh đặt cô lên gi.ường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vuốt lấy mái tóc của cô, tim anh lại đập nhanh. Anh đặt cặp kính của cô lên bàn, ngắm nhìn gương mặt của cô anh cảm thấy thật bình yên, mọi mệt mỏi đều tan biến hết anh bỗng nở nụ cười :

"Này cô nhóc, tôi cõng cô vất vả thế mà cô không cảm ơn tôi mà lại ngủ nữa à ? Thật là...đừng để tôi lo lắng nữa nhé !"

Mãi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ran, anh không biết là bác Agasa đã đến từ bao giờ, ông ra hiệu cho anh xuống phòng khách rồi đi mất. Anh bước xuống phòng khách thì thấy bác Agasa đã ngồi đấy, gương mặt có vẻ lo lắng. Anh đi tới ngồi ở chiếc ghế đối diện, anh hỏi :

"Bác có biết chuyện của Ran không ạ ?"

Ông gật đầu

"Thực ra hôm nay......."-Shinichi kể hết những chuyện mình nhìn thấy về những hành động của Ran ngày hôm đó cho bác Agasa nghe. Ông cũng kể lại chuyện mỗi đêm Ran đều gặp ác mộng rồi lại khóc, nói chuyện một mình.

"Chuyện này bắt đầu được bao lâu rồi ạ ?"

"Khoảng nửa tháng trước, hôm ấy ta đi nhậu về đi ngang phòng Ran thì thấy nó đang khóc. Đêm thứ hai từ phòng thí nghiệm ra ta cũng nghe thấy được. Đêm thứ ba ta thấy hơi lo cho nó nên đã ghé qua xem. Từ đó đến nay đêm nào nó cũng khóc, mỗi ngày đều có những thành viên khác nhau nhưng nhiều nhất là Shiho, chị của con bé."

"Thì ra là vậy !"

"Shinichi, ta mong cháu có thể giúp Ran vượt qua chuyện này, hãy nói với vài người bạn của con bé nếu cháu thấy cần thiết."

"Cháu biết phải làm gì rồi !"

Lát sau Ran tỉnh dậy, cô ngơ ngác vì đây là phòng mình, cô nhớ rõ ràng là mình còn ở sân thượng trường mà ? Cánh cửa phòng cô mở ra, Shinichi bước vào trên tay anh cầm một bát cháo nóng hổi. Cô ngồi dậy định nói điều gì đó nhưng lại bị anh đẩy xuống, anh kéo chiếc ghế xuống ngồi cạnh gi.ường cô.

"Bác Agasa đi qua nhà bạn rồi. Cô là do tôi đưa về."

"C...cám ơn cậu !"- Ran nói nhỏ

"Cô không định kể cho tôi nghe chuyện gì à ?"- Shinichi giả vờ hỏi

Ran lắc đầu, đôi mắt cô thoáng buồn buồn. Shinichi nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc kia anh nói :

"Cô muốn giấu tôi tôi cũng không ép cô nói."

Ran gật đầu, Shinichi chỉ tay vào bức ảnh trên bàn học, anh hỏi :

"Cái đó...là gì thế ?"

Ran lấy bức ảnh xuống, cầm trên hai bàn tay, cô nói :

"Đây là Shiho Mori, chị gái tôi trong tiệc sinh nhật của chị ấy !

Shinichi lấy bức ảnh từ tay Ran, anh nói :

"Đẹp thật đấy !"

Ran hơi ngơ ngác trước câu nói của Shinichi, vài giây sau cô mỉm cười chỉ tay vào Shiho, cô nói bằng giọng tự hào :

"Chị tôi, Shiho Mori. Là hoa khôi học đường đấy nhé, ở trong trường ai cũng thích chị ấy, chị tôi cũng rất là thông minh. Nếu để chị ấy thấy anh lại gần tôi thì anh chết chắc !"

Shinichi nở nụ cười nở miệng, thầm nghĩ :

"Đồ ngốc, tôi nói cô đấy. Trong ảnh, cô đẹp lắm !"

"Chị cô bao nhiêu tuổi rồi ?"-Shinichi hỏi

"20 ! nhưng năm ngoái chị ấy...đã qua đời rồi."- Nói đến đây, gương mặt cô thoáng buồn

Shinichi nhìn thấy biểu hiện của Ran bây giờ, anh suy nghĩ gì đó rồi đứng lên anh nói:

"Cô ăn cháo đi, tôi về đây !"

Anh vừa bước ra khỏi cánh cửa đó một giọng nói vọng lại từ phía sau :

"Cám ơn !"

Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi khuất dần sau cánh cửa.
Bước xuống cầu thang, bác Agasa đứng chờ ở đấy. Ông định hỏi anh nhưng anh đã để tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Anh trở về nhà của mình, nghĩ ngợi gì đó anh thở dài.

Sáng hôm sau........

"Thì ra là vậy, thảo nào dạo này thấy Ran lạ quá."-Aoko nói

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để giúp Ran đây ?"-Kaito hỏi

Shinichi suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói :

"Aoko, cậu giúp tớ thế này.... còn Kaito có thể.......hiểu rồi chứ ?

"Được rồi !"-Cả hai đồng thanh.

"Chào buổi sáng !"- Ran bước vào lớp.

"Được rồi, như kế hoạch nhé. Tỏ ra bình thường nhất có thể !"-Shinichi thì thầm

Ran đến gần chỗ nhóm Shinichi, vui vẻ :

"Chào mấy cậu !"

"Chào Ran !-Aoko nói-"chiều nay, cậu muốn đi chơi với tớ không ? Chỉ hai chúng ta thôi !"
 
Có vẻ như Shinichi có tình cảm với Ran rồi nhưng mà mình góp ý tí bác agasa đi nhậu thì mình thấy từ nhậu không hợp lắm mình nghĩ bạn nên sử dụng từ đi ra ngoài hoặc sang thăm bạn mình chỉ góp ý thế thôi
Hóng chap mới của Au

Sent from my R1001 using KSV
 
×
Quay lại
Top