[Longfic] Chuyện tình của 8 năm sau

Bạn có thích giới thiệu nhân vật không?


  • Số người tham gia
    18
  • Bình chọn đã đóng .

Mikiyu - chan

Thành viên
Tham gia
13/10/2016
Bài viết
23
  • Author: Mikiyu - chan
  • Couples: Shinran, Kaiao, Hakshi, Heikaz, Makson.
  • Thể loại: Romance,...
  • Status: Đang tiến hành
  • Chú thích: Các nhân vật không phải của Mi - chan mà là của bác họa sĩ Aoyama Gosho, Mi - chan viết để mọi người thưởng thức, không phải vì lợi nhuận.
  • Summary: Những tưởng sau cuộc chiến tàn khốc với tổ chức B.O, Shinichi và Ran sẽ được hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ, Ran bị mẹ ép sang Anh học Luật (sorry fan Eri). Trước lúc đi, Ran hứa sẽ quay về sau 5 năm. 5 năm sau, Ran vẫn chưa về. Hơn 3 năm sau đó, đúng như lời hứa, Ran quay về gặp Shinichi. Và từ đây, một câu chuyện tình bắt đầu...
"Ran...ran, em đi mà không nói gì với anh sao. Anh nhớ em!"
"Tớ xin lỗi vì đã không về sớm hơn"
"Ran...ran à, tỉnh lại đi"
"Tôi hận anh, cút đi, đồ bội bạc..."
"Mình yêu nhau, em nhé"
...
  • Nhân vật:
1. Kudo Shinichi (24t):
kudo-shinichi-15.jpg

Một vị bác sĩ kiêm thám tử trẻ tuổi. Làm việc tại bệnh viện cảnh sát Tokyo - nơi cho phép các bác sĩ tham gia vào các vụ án cùng cảnh sát. Người yêu của Mori Ran. Tính tình lạnh lùng, nghiêm khắc, chung thủy, luôn hướng về phía có người con gái mà anh yêu...

"Yêu ư? Hừ, nó chẳng là gì cả, chỉ là một cảm xúc nhất thời của con người. Nếu như tôi yêu, thì tình yêu đó sẽ mãi chỉ hướng về một người thôi..."
2. Mori Ran (24t):
6-5-1.jpg

Một cô FBI mạnh mẽ được ngụy trang dưới lớp vỏ luật sư tài năng. Người yêu của Shinichi. Bề ngoài khá mạnh mẽ, sắc sảo những bên trong là một trái tim mỏng manh, nhân hậu. Sẵn sàng hi sinh tính mạng vì người khác, cho dù đó có là người mình ghét.

"Đối với tôi, yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là những hành động quan tâm đến nhau. Tôi yêu một người, nhưng người đó...có lẽ không thuộc về tôi"
3. Kuroba Kaito (24t):
e2d15bb59af338dc37d3ca72.jpg

Bác sĩ kiêm ảo thuật gia đào hoa. Bạn cực thân đồng thời là đối thủ công việc của Shinichi. Chồng của Aoko. Thích trêu trọc con gái, vẻ ngoài đào hoa, lẳng lơ nhưng thâm tâm thì chỉ có một người.

"Tôi thích con gái xinh đẹp, số đo chuẩn, thật đấy. Tôi đào hoa, tôi không phủ nhận. Nhưng đó chỉ là thích thôi. Còn yêu thì...
4. Nakamori Aoko (24t):
Kaito_Kid___Aoko_by_teanachan.jpg

Cô y tá trưởng nóng tính nhưng bên trong tâm hồn thì rất quan tâm tới người khác. Bạn thân của Ran, vợ của Kaito. Vẻ ngoài xinh đẹp, nhỏ nhắn.

"Tôi yêu anh ấy nhiều. Anh ấy luôn trêu trọc tôi và những người con gái khác, nhưng tôi tin rằng anh ấy chỉ yêu tôi"
5. Hattori Heiji (24t):
f4c217e67bca26e79283d51610e08a8f1242788500_full.png

Vị cảnh sát trưởng đầy uy lực. Luôn tỏ ra nghiêm khắc, đầy sát khí nhưng một khi đã vui vẻ thì sẽ tỏ ra vô cùng "dễ thương". Bạn của Shinichi và Kaito. Chồng của Toyama Kazuha.

"Yêu? Nó có nghĩa là gì vậy? Từ mới của bọn trẻ à? À, đó là tình cảm của tôi cho mọi người đúng không?Nếu thế thì, um, tôi yêu những lần tập diễn cùng vợ tôi"
6. Toyama Kazuha (24t):
KenhSinhVien-vinny-frame.png

Hiệu trưởng hiền lành, mẫu mực, vui tính (nhưng một khi đã giận thì...Mi - chan không biết nữa). Làm việc tại Học viện Nghệ thuật Tokyo. Vợ của Heiji.

"Yêu là thứ tình cảm đáng được trân trọng. Tôi đã từng ôm, hôn những bạn diễn khác nhưng những cảm xúc khi đó khác xa với yêu..."
7. Miyano Shiho (24t):
miyano_shiho_by_dcmkazarathmage-d35smzj.jpg

Nhà khoa học trẻ tuổi lạnh lùng, được mệnh danh là "Hoa hậu hóa chất". Vợ chưa cưới của Hakuba Saguru. BFF của Ran. Tính tình lanh như băng, trầm tĩnh, không thích nói nhiều nhưng rất tâm lý, luôn đưa ra những lời khuyên tốt trong mịt trường hợp.

"Anh hỏi tôi yêu là gì ư? Anh có nhầm không? Tôi không nhớ là có chất hóa học đó"
8. Hakuba Saguru (24t):
KenhSinhVien-hakuba-saguru.jpg

Tổng giám đốc tập đoàn trang sức SS (Saguru x Shiho). Chồng chưa cưới của Shiho. Được nhiều người theo đuổi dù biết là hoa đã có chủ. Thích làm màu, tỏ ra mình quý phái nhưng thực chất rất lịch sự, khiêm tốn.

"Tôi yêu vợ chưa cưới của tôi, thế thôi"
9. Suzuki Sonoko (24t):
263px-Sonoko_Suzuki.jpg.png

"Nữ hoàng thời trang" của Nhật Bản. Vợ của Makoto. Có tủ đồ khủng nhất nước Nhật với 200 bộ váy, 310 đôi giày cao gót cùng hơn 400 túi xách và phụ kiện khác. (Sonoko và Makato chỉ là những nhân vật rất phụ nên mình không giới thiệu nhiều nhé).
10. Kyogoku Makoto(26t):
33406055.jpg

Chủ võ đường "Karate huyền thoại". Nhà vô địch Karate 10 lần liên tiếp. Chồng của Sonoko. Khá trầm tĩnh, đôi khi hơi nóng nảy. Yêu vợ nhất, karate thứ 2.


- Chúc các bạn đọc fic vui vẻ. Chap 1 sẽ có vào thứ 7 tuần sau (Mỗi tuần một chapter) nhé! Mong mọi người góp ý thẳng tay để mình rút kinh nghiệm, cho ra những fic hay hơn.:KSV@11::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Chán quá! Không có ai comment cho mình cả!!!!!!!!!!:KSV@17:
Mình cũng nói luôn nè, mình là fan bự của couple shinran, vì thế chuyện của mình có thể sẽ chỉ nói về shinran, mấy cặp kia chỉ là phụ thui. Mong mọi người thứ lỗi. Nếu có thể, mình sẽ viết một one-shot hài về những cặp đôi khác để đền bù, nhưng đấy mới chỉ là dự tính thôi. Nếu ai có ý tưởng gì về one-shot đó, mong rằng sẽ cung cấp cho mình nha.:KSV@06:
Mình cũng thanks luôn @Hana - chan, @ranloveshinichikudo, @Pika Ketchum@Physiology vì đã like động viên mình nhé!
Ngày vui vẻ tháng tung tăng năm hạnh phúc
Mikiyu - chan
 
@Mikiyu - chan mình có chút nhận xét nhé:
- Thứ nhất: Phần sum của bạn không lôi cuốn lắm, vẫn còn cứng nhắc và khá là theo motip cũ
- Thứ hai: Phần giới thiệu nhân vật cũng rất khô khan, tuy không muốn bạn mất vui nhưng bạn nên khiến cả hai phần này hấp dẫn người đọc. Ví dụ, phần giới thiệu bạn có thể thêm tính cách vào. Còn phần Sum có thể thêm vài lời thoại ngắn có ý nghĩa nhất trong fic mà bạn viết.
- Thứ ba, tuy mới là giới thiệu nhưng mình vẫn thấy có chút cứng nhắc trong lúc viết
Vậy thôi, mong chap 1 của bạn, mình sẽ ủng hộ 5ting! ~^o^~~^o^~~^o^~
 
Chap mới đây. Xin lỗi vì lỡ hẹn nhé, hôm qua Mi - chan nhiều bài quá!!!!!
Chapter 1:
6:00 a.m
Một ngôi nhà khá to, xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ kính được xây bên vệ đường. Xung quanh là một bức tường gạch đỏ bám đầy rêu. Bên trong, một khu vườn thơ mộng với hàng ngàn bông hoa đủ màu sắc hiện lên, hương thơm nhẹ nhàng, dìu dịu mà để lại ấn tượng sâu đậm. Nhưng khác với vẻ bề ngoài đầm ấm đó, bên trong lại là một bầu không khí lạnh lẽo đến cô đơn. Chủ của căn nhà hai mặt này, không ai khác chính là Kudo Shinichi - một bác sĩ đồng thời là vị thám tử lừng danh.
Anh nằm trên gi.ường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo. Chợt, một tia nắng tinh nghịch nhảy lên mặt anh chơi đùa, khiến anh cựa mình, đôi lông mày nhíu lại, hai hàng mi khẽ động đậy, mở ra, để lộ đôi con ngươi màu xanh đại dương sắc sảo, đẹp đến mê hồn. Anh đã dậy.
Bước xuống gi.ường, anh thở dài, thầm tự nhủ: "Một ngày mới buồn tẻ như bao ngày đã đến". Anh nhanh chóng làm VSCN, ăn sáng rồi phóng chiếc BMW màu đen đến bệnh viện cảnh sát Tokyo - nơi anh làm việc.


........................

7:00 a.m
Anh mở cửa phòng, bước vào, ngồi xuống sau chiếc bàn có biển "Kudo Shinichi - Trưởng khoa Ngoại". Bật máy tính lên, Shinichi khẽ lướt qua tên các bệnh nhân có hẹn với mình. Có một cái tên làm anh chú ý hơn cả: "Rachel Moore". Cô ta không nói gì về bệnh tình của mình cả, đã vậy, tên cô ấy.... thật giống với người con gái mà anh đã chờ bao năm nay. Khẽ thở dài, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu vị bác sĩ tài năng: "Mình sẽ làm việc nhanh chóng với cô ta để kịp các cuộc hẹn sau."

.........................

3:15 a.m
Shinichi ngồi xoay người lại với cái máy tính hiệu "Apple" của mình, chăm chú xem các bản bệnh án. "Két", chợt có tiến mở cửa, đồng thời một giọng nữ cao vút, trong veo cất lên:
- Chào anh!
Shinichi không phản ứng gì, vẫn ngồi im, chỉ tuôn một tràng:
- Chào cô, cô Rachel Moore! Tôi là Kudo Shinichi, trưởng khoa Ngoại, chắc cô cũng biết rồi. Trong giấy hẹn, cô không nói gì về bệnh tình của mình cả, nên tôi hi vọng cô hợp tác với tôi, nói thật nhanh, gọn.Nói thật, tôi không có nhiều thời gia...
- Shinichi, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Anh giật mình quay lại. Trước mặt anh, người con gái tưởng chừng xa lạ mà thân quen khẽ nở nụ cười. Đúng là đôi mắt bồ câu màu oải hương trong veo đó,đúng là suối tóc đen huyền, mượt như nhung đó, đúng là nụ cười yên bình tựa mặt nước hồ thu đó,... Anh thẫn thờ, mấp máy môi:
- Ra...ran, cậu, cậu về rồi sao?

--------FLASHBACK--------
Sau khi tổ chức Áo đen bị tiêu diệt, nhờ sự thông minh bẩm sinh và sự trợ giúp đắc lực từ bạn bè cùng lớp, Shinichi nhanh chóng lấy lại được phong độ học tập. Chỉ trong thoáng chốc, ngày nộp đơn thi Đại học đã đến. Bạn bè xung quanh cậu mỗi đứa một ước mơ: đứa thì muốn làm kĩ sư, đứa thì muốn làm giáo viên,... Riêng Shinichi thì lại mong ước làm cảnh sát. Bước đến cổng Học viện Cảnh sát Tokyo, cậu gặp bác Megure, cậu nhanh chóng chào hỏi:
- Bác Megure, chào bác!
Bác Megure giật mình, nhanh chóng quay lại, tươi cười đáp:
- Chào cháu. Shinichi, cháu đến nộp đơn tuyển đúng không?
- Dạ vâng.
- Ta biết mà, vì vậy, ta đã bàn với sếp Matsumoto. Chúng ta quyết định: cháu sẽ được tuyển thẳng vào sở Cảnh sát vì tài năng của cháu đã vượt xa hàng chục người trong sở. Nhưng theo ta, cháu nên thi vào ngành Y, vì như vậy thì cháu có thể chăm sóc các nạn nhân, rút ngắn khoảng cách, việc lấy lời khai cũng sẽ dễ dàng hơn! Sau khi học xong, cháu sẽ được tuyển thẳng vào làm việc tại bệnh viện Cảnh sát Tokyo - nơi cháu có thể vừa khám, chữa bệnh vừa tham gia phá án.
Suy nghĩ một lúc, Shinichi đồng ý.

....................

2 tuần sau
"Reng ... reng". Thư báo đây!
- Vâng vâng, ra đây. - Shinichi nói
- Cậu có thư từ trường Đại học Y Tokyo.
- Cháu xin ạ.
Nói rồi, cậu bước vào nhà, tay run run. "Xoạc", bức phong bì bị xé. Cậu hồi hộp nhìn kết quả. Trúng...trúng rồi. Cậu đỗ rồi. Cậu vui sướng chạy đến nhà Ran để báo tin.
Đến của nhà Ran, cậu bỗng có cảm giác lạ. Bấm chuông không ai ra mở, gọi điện thì không liên lạc được. Bỗng có một tiếng gọi:
- Shinichi, cậu sang đây làm gì?
- Sonoko? Tớ sang báo tin cho Ran.
Sonoko ngạc nhiên:
- Cậu chưa được Ran báo tin à? Cô ấy sang Anh học Đại học Luật 5 năm nữa mới về cơ. Cô ấy đi từ 3 ngày trước rồi.
Đôi mắt xanh dương mở to, thẫn thờ. Tai cậu như ù đi. Cậu cố gắng giữ bình tình, hỏi lại:
- Cậu nói sao? Sao Ran đi mà không nói gì với tớ?
- Chắc là Ran không muốn cậu buồn, làm ảnh hưởng đến kết quả thi. Thôi, đừng buồn nữa, 5 năm sẽ qua nhanh thôi mà!
Cậu thất thểu ra về. Đầu óc quay quồng, đôi mắt cậu tối lại, hai hàng nước mắt chực rơi.
Đêm hôm ấy, cậu nốc hàng chục chai rượu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từng hình ảnh về cô gái với nụ cười tỏa nắng ùa về. Cậu khẽ cười mỉa mai mình, tự hỏi: "Đây là cái giá phải trả vì mình đã để cô ấy chờ đợi suốt bao nhiêu năm ư?

--------- END FLASHBACK ---------
End chap 01.
P/S: Mọi người làm ơn làm phước comment cho mình một câu thôi cũng được nha!
 
Hiệu chỉnh:
Hello!
Đây là lần đầu tiên mình đọc một fanfic Conan có những nhân vật thú vị như vậy và nó cũng rất hợp gu của mình. Tuy nhiên:
_ Thứ nhất, bạn nên cố gắng viết dài hơn nữa, nếu thấy chap ngắn bạn có thể gộp lại đăng thành một lần.
_ Thứ hai, diễn biến fic bạn còn quá nhanh, riêng phần flashback bạn có thể miêu tả tâm lí nhân vật sâu hơn nữa.
_ Thứ ba:+ "Một ngôi nhà khá to, xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ kính được đặt bên vệ đường". Mình nghĩ là chẳng có ai "đặt" một căn nhà bên vệ đường cả, bạn nên chuyển thành "xây" nhé.
+ "Anh nhanh chóng đi VSCN", làm VSCN nhé.
Nhanh ra chap mới nha!
 
Chap này của bạn còn có một số lỗi:
Bạn cần viết dài hơn thế này hơi ngắn
Giảm lời thoại càng nhiều càng tốt thêm miêu tả
Nói chung là cũng tạm ổn hóng chap mới của bạn
Thân<3
Honghalucky
 
Mình lười quá, mấy tháng mới viết tiếp. May mà vẫn có mọi người hỏi han không chắc mình quên luôn cái fic này rồi. Thanks nha! Saranghaeyo!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Chapter 2:
- Ra...ran, cậu, cậu về rồi sao?
- Shinichi, tớ xin lỗi vì đã không về sớm hơn. Tớ...tớ...
Chưa kịp nói xong, cô đã nằm trọn trong vòng tay anh. Vòng tay ấy vẫn ấm áp như lúc anh ôm cô trấn an khi gặp B.O, vẫn dịu dàng như ngày anh trở lại làm Kudo Shinichi, và...vẫn đầy tình yêu thương như trước. Anh khẽ cất giọng trầm ấm:
- Ngốc, cậu về là tốt rồi, cần gì phải xin lỗi chứ? Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không? Suốt gần 10 năm qua, ngày nào tớ cũng sang nhà cậu dọn dẹp, sợ rằng...nếu cậu về bất chợt sẽ không có nơi ở. Tớ biết chắc cậu sẽ trở về mà!
Ran ngỡ ngàng khi nghe từng câu nói của anh. Lúc đi, cô biết anh sẽ nhớ cô nhưng không ngờ anh lại tận tâm tới vậy. Thật sự...có thứ gì đó...rất hạnh phúc len lỏi qua con tim cô lúc này. Ran khẽ cười:
- Tớ luôn tự nhủ sẽ phải quay lại nơi này bằng bất kì giá nào! Tớ phải về với Sonoko, với Kazuha, Aoko và với người tớ yêu nữa.
- Người cậu yêu?
- Rồi cậu sẽ biết, tên ngốc!
"RẦM", bỗng cánh cửa lại bật tung một lần nữa. Một chàng trai có khuôn mặt y hệt Shinichi nghênh ngang bước vào, hét to:
- Anh yêu, anh đang làm gì th...?
Đang nói, Kaito bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi cô nam quả nữ đang đỏ mặt, ngượng ngùng. Cậu bỗng trở đùng đùng sát khí, khuôn mặt nửa phần tức giận, nửa phần đau đớn. Lúc ấy, mây đen kéo đến nghịt trời! Kaito đến gần Ran, giọng thổn thức:
- Aoko, em không còn yêu anh nữa sao? Sao em lại phản bội anh chứ? Em từng hứa sẽ cùng anh đi trọn đến cuối cuộc đời cơ mà, tại sao em...? Mình còn bao nhiêu kế hoạch, nào là đi biển, nào là đi leo núi, phải rồi, còn SINH CON nữa! Anh vẫn còn yêu em mà, Aoko à! Làm ơn đừng bỏ anh...
Cánh cửa lại một lần nữa mở toang! Cô y tá trưởng đầy tài năng bước vào, mặt đỏ au, gào lên:
- KUROBA KAITO, anh lại trêu trọc bệnh nhân rồi. Em nói bao nhiêu lần rồi, chẳng khác nào nước đổ lá khoai cả. Anh đã nói gì với cô ấy mà cô ấy đỏ mặt rồi bỏ chạy hả? Anh...
Kaito bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Kia là Aoko, đây cũng là Aoko? Ái chà, sao tình huống này giống trong mấy bộ phim Hàn xẻng thế nhỉ? Có khi nào anh đã xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình?
Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, Kaito giật mình khi nghe vợ anh mấp máy:
- Kia...có phải là Ran, Mori Ran không?
Ran mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu. Cô bạn "bản sao" của mình không ngờ vẫn còn nhớ mình là ai.
Nghe đến đây, Kaito rụt tay lại. Nhanh như chớp, anh vòng một vòng quanh người Ran, hít hít, ngửi ngửi, đo đạc, ghi chép cẩn thận, rồi cuối cùng đập tay kết luận:
- Mùi hoa lan, không phải là mùi hoa hồng như nước hoa Aoko hay dùng. Vòng một 90, không hai lưng như vợ mình. Vòng hai 60, to hơn vợ mình 0,25cm. Vòng ba 90, bé hơn Aoko 1cm. Tốt, đây không phải Aoko thân yêu, ta không lo mất vợ. Há há há.
"Bốp", một cái bảng bệnh án cùng một cái chổi cùng đập xuống đầu Kaito. Shinichi và Aoko, người thì vẻ tức giận, người thì lại cáu điên lên, đồng thanh hét vào tai chàng bác sĩ đào hoa:
- Im đi, đồ lăng nhăng. Đừng có mà trêu chọc con gái nhà lành!!!
Ran bật cười. Những người bạn của cô vẫn như ngày nào. Còn Kaito thì ôm đầu, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, càu nhàu. Aoko rơm rớm nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy Ran:
- Cậu về rồi, Ran! Mọi người nhớ cậu lắm đấy.
Ran vỗ nhẹ lưng Aoko, giọng niềm nở:
- Kìa, có gì mà cậu phải khóc. Tớ về thì phải vui chứ!
Đúng lúc ấy, một đôi nam nữ bước vào. Cô gái tóc vàng đeo kính râm, đi đôi giày cao gót màu đen, nhưng cái làm mọi người chú ý là...cái bụng bầu gần 8 tháng to đùng đoàng!!! Còn chàng trai đằng sau thì vẻ rất lo lắng, khuôn mặt có chút bực bội khi cô gái đằng trước đã có thai mà còn đi giày cao gót, đã vậy cái giày đó còn cao 10 phân chứ! Cặp đôi này không ai khác chính là hai đại gia Makoto Kyogoku và Sonoko Kyogoku!!!
Vừa bước vào, thấy Ran đã quay trở về, Sonoko hai mắt sáng lên, chạy lại ôm chầm lấy Ran, giọng vui sướng:
- Trời ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi. AAAAAAAA!!!
Vừa thấy Sonoko lao vào mình, Ran đã nhanh tay đỡ lấy cái bụng bầu của cô ấy. Mặt Ran vừa có nét vui vẻ, vừa vương một chút lo lắng. Giọng cô đầy trách móc:
- Cậu đi đứng cẩn thận vào chứ, đã có bầu rồi mà còn chạy nhảy lung tung, nhỡ có gì xảy ra thì sao hả? Lần sau cẩn thận vào nghe chưa! Thiệt tình...
Sonoko bĩu môi, đôi mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt baby, tự nhéo đùi để nặn ra vài giọt nước mắt:
- Ran iu, tớ biết rồi mà! Hai vợ chồng nhà cậu cũng nhanh có con đi chứ, tớ chờ mỏi cổ lắm rồi a...
Ran đỏ hết cả mặt, đôi mắt ánh lên tia ngại ngùng, giọng xấu hổ:
- Sonoko, cậu thôi đi! Tớ với Shinichi có gì đâu cơ chứ! Đừng trêu tớ nữa mà.
- Ơ kìa, tớ bảo vợ chồng nhà cậu chứ có nói cậu với Shinichi đâu? Là cậu tự nhận nhé! HÔ HÔ HÔ
- SONOKO!!
Tất cả đều bật cười, ai cũng vui vì người bạn mà họ mong chờ đã trở lại. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười hiền hậu và mái tóc đen mượt ấy, chỉ là đường nét có phần quyến rũ, trưởng thành hơn, đúng với cái tuổi 26 - cái tuổi mà người ta thường bảo là lôi cuốn nhất. Ran vẫn giữ tính cách hiền hậu, quan tâm đến mọi người và nhất là...ánh mắt hướng về người ấy vẫn như xưa, vẫn một lòng một dạ chung thủy suốt 26 năm nay. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều biết Ran về đây vì ai, vì mục đích gì, có điều...cái người đó vẫn ngốc xít không nhận ra, mải mê cãi lộn với Kaito về việc...cô y tá nào trong khoa có dáng chuẩn nhất -_-!
- Tớ cam đoan là Chiyoko mà...
- Không, phải là Kotoko chứ, thân hình đồng hồ cát nóng bỏng!
- Nhất định phải là ARA
- KHÔNG, YUMI CHỨ!
- LANA
- YURA
-HAI CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG - Tiếng hét đầy uy lực của Aoko vang lên
END CHAP 02


Chap sau không biết bao giờ mới có, nhưng mình hứa sẽ không bỏ fic đâu nha.
Thân
Mi - chan
P/s: Comment ơi, đến đây đến đây!!!
 
Dạo vòng quanh, vô tình tìm được fic bạn nên mình nhảy vào comment này!
Fic bạn không có lỗi type, không lỗi ngữ pháp, nói chung là rất ổn. Tuy nhiên, mình vẫn có một vài góp ý nho nhỏ như sau :
_ Đoạn Shinichi gặp lại Ran có vẻ như bạn miêu tả hơi ngắn và không có nhiều cảm xúc cho lắm. Mình thấy, như phần summary, thì đây cũng là một trong những nội dung chính của fic nên ít nhất bạn cũng cần chú trọng vào khoản này một chút, đừng quá qua loa và sơ sài.
_ Suốt gần 10 năm qua, ngày nào tớ cũng sang nhà cậu dọn dẹp, sợ rằng...nếu cậu về bất chợt sẽ không có nơi ở.
Mình vẫn thắc mắc chỗ này, bởi, theo mình hiểu, Ran sang Anh du học thì nhà cô ấy ít ra vẫn còn ông Mori chứ.
_ Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều biết Ran về đây vì ai, vì mục đích gì, có điều...cái người đó vẫn ngốc xít không nhận ra, mải mê cãi lộn với Kaito về việc...cô y tá nào trong khoa có dáng chuẩn nhất -_-!
Mình thấy bạn nên hạn chế dấu ba chấm trong câu này và bỏ biểu tượng cuối câu cho đỡ rối.
Chúc bạn viết tốt và có một buổi chiều tốt lành,
Nhan Uyển Như.
 
×
Quay lại
Top