[Longfic] Chiều Nghiêng Gió Lộng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
692872ophsrirm7c.gif


Chapter 25

Shinichi cứ nghĩ mình đã quên mất vị của mưa.

Nhất là khi trùng hợp ngày cả hai chia tay, trời cũng mưa ròng rã thế này.

Khi ấy nắng không đủ sức xuyên vàng mây xám, rạch không nổi biển trời bát ngát, thành ra nhìn đâu cũng chỉ thấy mây xám bằng bạc là đà, kéo trũng cả vòm trời.

Đến đêm, anh đi trên đường quay về nơi cũ, đến căn nhà cả hai sống cùng nhau hơn bốn năm, không tài nào vào trong nhà được. Có người qua đường nhìn thấy anh ở góc đường, học đòi rút một điếu thuốc trong bao thuốc dang dở, đốt đầy một góc tường rêu xanh.

Shinichi không hút thuốc, cũng không biết cách phòng sặc, anh hút như kẻ cần thở, một lúc sau khói thuốc che mất phía trước. Shinichi chợt nghĩ, bây giờ đi vào trong nhà, chắc chắn cô đã ngồi chờ trước bàn thức ăn ngon, nhưng không tài nào có đủ dũng khí đi vào.

Shinichi mong mình không phải đi vào trong, nhưng trái tim anh nhung nhớ, bước chân không nghe lời mà vào bên trong. Ran những năm ấy tin tưởng anh sâu sắc, trong khoảng trời nhỏ trong mắt cô, chỉ có anh là trời là đất. Nhưng tối đấy, cũng là lúc anh nhìn thấy bên trong ấy, tất cả những bất lực dồn nén nhiều năm qua.

“Em đã biết cả rồi. Shinichi.”

Ran nhìn anh rất lâu, lâu đến cả nửa đời người, lâu đến độ Shinichi không chắc mình có thể trụ vững vàng, để nói ra lời chia tay.

Vậy mà cuối cùng, anh vẫn nói.

“Chúng ta chia tay đi.”

Phải rồi, đơn giản như thế. Năm từ không quá khó khăn. Tại sao trước giờ anh lại nghĩ chia tay là một chuyện rất khó khăn, đơn giản như thế cơ mà. Ran trái lại rất bình tĩnh, thậm chí một câu hỏi tại sao cũng không.

Cũng khi ấy, trời đổ mưa. Shinichi nhìn cô dọn từng món một, mấy món đồ chơi rẻ tiền, vài cọng chun con con, mấy bộ quần áo không hợp thời, xếp đầy một vali. Cô cứ vậy, im lặng, lầm lũi, rời đi.

Shinichi không đủ sức đứng dậy đuổi theo, cả lí trí và trái tim của anh đều không cho phép điều đó. Vậy là anh im lặng, ngồi nhìn mây kéo trũng trời, mưa lẳng lặng rơi xuống. Ran không mang ô, cũng không có dù, Shinichi chợt nghĩ, liệu rằng bây giờ anh đứng dậy mang theo một cái ô đến cho cô… Ran có quay lại không?

Ngày ấy Shinichi không làm được như thế, hôm nay vẫn mưa đầy trời, Shinichi cuối cùng đã có thể bung dù che cho cô. Mưa nghiêng trời lệch đất, Ran đi sát anh vẫn ướt vai. Vậy là sức tay hơi nghiêng, dù lệch hẳn về phía vai cô. Nhưng cô gái đi bên anh không hay biết, anh đã nhìn cô rất lâu rồi.

Còn cô, một lần đi là đi thẳng tắp, chưa từng nghĩ về chuyện quay đầu.

Ran là người đi dứt khoát nhất anh từng biết, cô sẽ khóc, sẽ buồn lòng, nhưng chỉ không có hối hận. Ran có thể níu kéo, có thể đau khổ, nhưng một khi cô đã rời đi, cô sẽ không nghĩ về chuyện quay về.

Shinichi vừa đi vừa nghiêng ô, chậm rãi tiễn cô về nhà.

Hơi lạnh hòa với bạc hà thoáng qua, Shinichi không tự chủ luồn tay sang eo cô, cách vài cm, vẫn không cách nào kéo gần cô lại được. Shinichi muốn, nhưng vẫn là thôi đi. Cô gái nhỏ sẽ sợ hãi, sau đó xây thêm một bức tường lớn ngăn cách anh đến gần hơn.

“Em muốn đi đâu?”

Shinichi chờ đợi, trong tiếng rì rào của mưa lăn trên ô, không nghe thấy lời Ran đáp lại.

Có lẽ cô do dự, cũng có thể đề phòng. Cuối cùng, chỉ có yên tĩnh ở lại.

Shinichi cũng không vội vàng, con đường đến xe của anh không xa, nhưng hai người đi rất chậm. Mãi đến khi dừng trước cửa xe rồi, Shinichi chợt nhìn thoáng sang gò má cô.

“Hay là về nhà anh nhé?”

Tay Shinichi chệch vài nhịp, thì ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhưng lời nói ra cứ bình thản xa cách, chỉ mình anh biết trong lòng căng như dây đàn, chỉ đợi người bên cạnh đồng ý. Hiếm khi Shinichi Kudou có chuyện lo lắng, công việc địa vị của anh, chưa có ai làm anh lo lắng mảy may. Chỉ là Ran khác… Suy đi tính lại, vậy mà lại nói thêm một câu.

“Cả đêm không ngủ rồi, về nhà anh gần hơn. Ngủ một chút, buổi chiều còn phải vào viện.”

Nói thêm nữa, chính anh cũng cảm thấy mình có mưu đồ bất chính. Thành ra cứ im lặng, không dám nhìn sang cô.

“Được.”

Shinichi bất ngờ, nhưng tay anh nhanh hơn, làm như không có chuyện gì đạp phanh rời đi. Có khi dừng đèn đỏ, nhìn sang thấy Ran đang ngồi bên cạnh, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt dường như rơi trên một vật nào đó, Shinichi thoáng nhìn sang, vẫn không bắt được thứ gì. Ngoại trừ sự mệt mỏi của cô.

Shinichi cố gắng lái xe êm nhất có thể, về đến nhà, định sang mở cửa xe, thì nhận ra Ran đã xuống từ bao giờ, ngoan ngoãn đứng cạnh. Cô trước kia không khinh thường anh không có tiền, chỉ có thể thuê trọ ở cùng cô. Vậy thì bây giờ, gặp cảnh giàu sang, cô cũng không thấy anh giàu có mà vồ vập. Như thể, cô chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của anh, đứng xa xa, tham dự vào một ít kí ức của anh là hết.

Shinichi không nói rõ mình có cảm giác như thế nào, anh mở cửa mời cô vào.

Trong nhà vẫn như lúc anh rời đi, gọn gàng, một màu. Có lẽ Ran không thích. Ran thích những vật trang trí nhỏ nhỏ, trong căn nhà của cả hai, chỉ đủ để tủ cùng tấm nệm, nhưng từng góc một không có chậu cây bé bé sẽ là một cái chuông gió xinh xinh. Còn biệt thự này, ngoài xa hoa lộng lẫy, không có lấy một hơi người.

Shinichi rót cho cô một tách nước ấm, sau đó đi thẳng vào phòng mình, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà.

Đến khi anh ra ngoài, Ran vẫn đang ngồi trong phòng khách, ly nước cạn veo thấy đáy.

“Em đi ngủ sớm đi.”

Shinichi tối qua ở cùng Ran trong bệnh viện, bây giờ đầu hơi nhói đau. Nhưng nó vẫn chẳng là gì, so với đôi mắt sưng đỏ của cô. Ran định nói gì, Shinichi đã ngắt lời trước.

“Đừng khách sáo.”

Vậy là cô không nói nữa, đi vào phòng anh. Ran không lên gi.ường, trái lại chỉ ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười.

“Được rồi, anh cũng nghỉ đi.”

Shinichi hiểu, anh ở đây, Ran ngay cả nơi đặt tay cũng trở nên gượng gạo, làm sao có thể yên giấc. Trong lòng thoáng chua cay, nhưng không biểu hiện ra.

“Anh còn có việc ra ngoài, hai tiếng sau mới về. Em cứ tạm nghỉ ở đây trước.”

“Bên ngoài đang mưa… anh cần đi đâu sao? Tối qua anh cũng không ngủ ngon, anh cũng nên nghỉ mới phải.”

Shinichi không nói gì, thật lòng muốn hỏi cô, nếu anh ở đây cô sẽ ngủ được sao? Shinichi biết trước câu trả lời, sẽ không tự làm khó mình. Anh cầm áo lên, nhìn ra bầu trời xám đục bên ngoài.

“Anh sẽ về sớm, đừng lo.”

Vậy là anh ra ngoài, đi mất. Lái xe một vòng thành phố, trong lòng vô định quẩn quanh. Shinichi không nhìn lại, nên không rõ Ran có thấy mình rời đi không. Cuối cùng, anh chỉ đứng xa nhà vài con phố, lẳng lặng nhìn người qua đường, không về nhà.

Từ bao giờ, sự quan tâm của anh với cô như một thứ xa xỉ như thế, cho dù muốn cho cô nhiều hơn thế, cũng chỉ biết nhìn từ xa. Vì bên cạnh cô, còn một người đàn ông giấu mặt, ít ở cạnh cô, nên Shinichi biết, sự quan tâm của anh chỉ làm cô thêm khó xử mà thôi.

Anh thương cô nhiều như thế, sẽ vẫn nhảy vào cuộc sống của cô, xáo tung nó lên rồi chạy mất như những năm cũ sao. Câu trả lời là không, nên Shinichi đành nhường gi.ường cho cô, bản thân ngồi trên xe đợi hai tiếng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mưa càng lúc càng lớn, nước dâng lên ngập đường xá, thêm phần lầy lội.

Shinichi đau đầu như búa bổ, vẫn không quên ghé sang tiệm ăn, gọi hai phần cơm nóng mang về. Đúng hai tiếng không hơn không kém, anh chần chờ gõ cửa.

“Ran, em tỉnh chưa?”

Shinichi đặt cơm lên bàn, mấy phút sau, Ran ra ngoài.

Cô có vẻ uể oải, ngồi trước mặt anh không nói câu nào. Anh đưa cơm đến, cô chỉ nhận lấy như thói quen, vậy là lại im lặng.

Chỉ là, Shinichi thẩn thờ rất lâu. Anh ăn cơm với rất nhiều người, bàn tiệc chưa bao giờ chỉ có anh đối diện với một người khác. Ngồi thế này, trong không gian nhỏ, bên ngoài mưa rơi tí tách, lại càng không có ai.

Cơm hộp rất đơn sơ, nhưng trong lòng đầy tình cảm.

Shinichi vậy mà không nỡ ăn. Chỉ muốn kéo dài thời gian ra thêm, không vì gì cả, chỉ là qua hôm nay. Ra khỏi cánh cửa này, có lẽ Ran sẽ vẫn là Ran như trước. Anh có muốn tiến lên, cô cũng không cho phép.

Ran lại nhìn anh.

“Sao anh không ăn gì?”

Shinichi mới động đũa.

“Chỉ là lâu rồi… anh không ăn cùng e…ai thế này.”

Shinichi sửa lời rất nhanh, anh tin chắc Ran sẽ không nghe được mấy lời nói vội của anh. Mà thật, Ran có vẻ rất bình thường, ăn uống rất từ tốn. Shinichi mới bắt đầu động đũa.

Ran ăn thứ gì cũng để lại đồ ngon cuối cùng, Shinichi để tôm qua cho cô, giữa chừng thì ngớ ra. Anh nhớ cô thích tôm, định đưa cho cô theo thói quen, nhưng anh sực nhớ… thói quen này phải bỏ thôi, như vậy quá thân thiết rồi.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, rồi tự nhiên để xuống.

“Anh không ăn tôm, vứt thì lãng phí…”

Shinichi không nhìn Ran, lại đưa thêm tôm cho cô, chứng minh anh thật sự không ăn. Ran không nói gì, cũng không gạt bỏ đi. Shinichi vậy mà có cảm giác vừa làm chuyện rất lớn, vành tai cũng hơi nóng lên.

Bữa cơm trôi qua rất yên lặng, Ran bấy giờ mới đặt tách trà gừng trên bàn cho anh.

“Dạ dày anh không tốt, đi mưa lạnh, nên uống trà gừng.”

Shinichi không ừ hử gì, chỉ có tay cầm tách trà gừng hơi run nhẹ, rất nhỏ, rất nhẹ, đến nỗi Ran không phát hiện ra. Cô chủ động ngồi trên ghế sô pha mở TV, trong không gian thưa vắng, ngoài mưa vỗ cửa kính, chỉ nghe thấy tiếng TV bên tai. Trước mặt mờ đi vì hơi nước, Shinichi cảm thấy có lẽ mình sắp cảm.

Cả người nóng bừng, mũi cũng hơi nghẹt lại.

Anh uống trà rất chậm, trong lòng nghĩ gì không ai hay.

Ăn xong cơm trưa, Shinichi đang nghĩ buổi chiều lấy lí do đi đâu. Thì Ran đã nói trước.

“Anh vào phòng nghỉ đi, em muốn xem TV một chút. Anh ngủ dậy rồi đưa em về viện.”

Shinichi nhìn cô một lúc, đầu chếch choáng không muốn tỉnh, Shinichi đã muốn mình thật lạnh nhạt, nhưng nói ra vẫn dịu dàng đến khó tin.

“Em lo cho anh à?”

Shinichi không đợi được câu trả lời, đã quay người đi vào bên trong phòng. Người càng lúc càng nóng, chẳng mấy chốc thiếp đi. Chẳng hiểu sao biết được trong nhà tồn tại một người khác, đang ngồi ở ngoài kia, trên gối còn vương hương thơm của cô. Trong mơ gió to mưa lớn thế nào cũng dần nhỏ lại, chỉ còn sự tĩnh lặng ở lại.

Shinichi cứ như vậy mà ngủ không biết gì.

Đan xen giữa mộng và hiện thực, Shinichi nhớ lại càng lúc càng nhiều. Ở một mình, cho dù sốt cao cũng tự mình cố gắng, mệt mỏi đau đớn thế nào cũng không có người quan tâm. Thành ra, cứ gồng mình để không ngã xuống.

Đau dạ dày tự mình xoa. Sốt cao tự mình gánh. Những đêm rượu cay cồn cào, đau đến mức cuộn tròn trên gi.ường, cũng không có ai quan tâm hỏi han.

Vì vậy tách trà gừng nọ, cộng thêm câu nói anh nghỉ đi, như thể đi trên một con đường dài đằng đẵng, chân đã mệt lưng đã ê chợt tìm thấy chốn nghỉ ngơi.

Shinichi nghĩ, cứ vậy không tỉnh dậy th.ì tốt biết mấy. Chỉ là anh càng suy nghĩ như vậy, lại có người mơ màng gọi anh. Giọng nói kia rất quen thuộc, nhưng cũng thật xa xăm, càng nghe càng thấy sợ hãi.

“Shinichi…Tỉnh dậy đi.”

Là ai gọi anh, cuối cùng anh cũng ngược đường quay về. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy cô lo lắng nhìn mình.

Có lẽ anh mơ, nếu không sẽ chẳng thể nào thấy Ran lo âu như thế. Mà giấc mơ này thật nhỉ, hơn mấy trăm ngày qua, mỗi khi mơ thấy cô nếu không là câu chia tay, cũng là khuôn mặt cô tuyệt vọng rời đi.

Chỉ có hôm nay, mới thấy cô nhìn mình.

“Anh lạnh.”

Trong căn phòng ấm áp, nhưng trái tim anh lạnh.

Shinichi không có hơi sức đâu mà phân biệt thật giả thế nào, chỉ biết nằm đó nói thật nhỏ. Ừ, anh lạnh.

Rồi vươn tay, cố gắng ôm nguồn ấm vào lòng.

Shinichi đã tỉnh rồi, từ lúc bóng dáng ấy khựng lại cứng còng, anh đã tỉnh rồi. Chỉ là anh không dám đối diện mà thôi. Nằm trên gi.ường, ôm cứng cô, như một người gần chết đuối bám lấy cọc gỗ. Shinichi đã nghĩ, cô sẽ đứng dậy rời đi.

Anh cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi.

Chỉ là, cô không những không rời đi, trái lại còn hơi nằm xuống.

Tóc cô lẫn vào mấy sợi râu lúng phúng của anh, hơi ngứa. Shinichi cố gắng mở mắt xem cô thế nào, nhưng trước sau như một, không thể nào nhìn thấu được trong đôi mắt ấy chứa những gì.

Ran trong tay anh, kề sát anh. Tay hơi đặt lên eo anh.

Shinichi không rõ mình đã ôm cô lấy cô thế nào, trong đôi mắt đại dương hơi nổi sóng.

“Anh ngủ đi.”

Shinichi mệt mỏi nhắm mắt lại, đã có đủ rồi, trong tay, trong lòng, tràn qua cả trái tim. Anh không mong gì hơn nữa.

Ngày mai chiều nghiêng trên đầu, anh và em không cần nghĩ nhiều như thế.

Đi qua bấy nhiêu thương nhớ, chẳng cần nửa vời mong mỏi, đêm nay chỉ cần em nằm bên cạnh anh thế này. Như vậy, đã đủ rồi…

692872ophsrirm7c.gif



 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG

692872ophsrirm7c.gif


Chapter 26


Mưa xuyên rừng cây, đẩy con thuyền ký ức trôi lênh đênh không thấy bến bờ. Ran đã định sẽ tự mình về nhà, cuối cùng vẫn đứng ở cổng, Shinichi đã bung ô. Tất cả, chỉ chờ có cô nép vào người anh, đi dưới cơn mưa nọ.

Ran vẫn biết, chuyện đi cùng một chiếc ô, có lẽ chỉ có người thương nhất lên làm cùng nhau. Ran và anh bây giờ, chưa đủ thân mật để làm như thế. Vậy mà trái tim không nghe lời, đi đến cạnh anh, cùng anh che ô xuyên qua mấy con đường.

Thời tiết mùa này rất lạnh, gió kèm theo mưa phấp phới, Ran không thể đi nhanh. Mà người bên cạnh cũng không có ý đi nhanh, anh cứ chậm chạp đi cạnh cô như thế, không ngừng, không nghỉ. Mấy nhịp bước đều đúng nhịp, Ran chợt nghĩ… cứ như vậy đi hết cả đời, cũng không có gì không sao.

Mưa càng lúc càng lớn, vai cô thấm ướt, Ran vừa nhìn sang, bầu trời đã bị ô che nghiêng đầu. Thật lâu trước đây, Shinichi cũng che ô thế này, che bớt cho cô một nửa trời mưa.

Sau đó, anh sẽ đặt tay lên eo cô, kéo cô nép vào lòng mình. Như vậy không lạnh nữa.

Chỉ là khi ấy anh mặc áo sơ mi, khoác ngoài đã đưa cô. Còn Shinichi bây giờ, sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Ran hơi cúi đầu, mới phát hiện hình như sau lưng mình cộm.

Bàn tay nọ vẫn đặt ở đấy, nhưng không cách nào ôm lấy. Xuyên qua mái tóc ngắn chỉn chu của anh, Ran nhìn thấy bờ vai ướt sũng của anh. Trong lòng có thứ gì rất nhẹ nhàng lướt sang, bàn chân không tự chủ bước nhanh hơn. Nếu ra xe sớm một chút, anh sẽ bớt lạnh chăng.

Ran không phải người nhẫn tâm, anh tốt với cô, cô hiểu. Anh cho cô mượn vai khóc suốt cả buổi tối, cô không phải là người vô tình, hơn nữa… những chuyện thân mật hơn cũng đã từng làm, có gì mà còn ngại ngùng đây.

Ran suy nghĩ rất nhiều, đến cửa xe chỉ thoáng nhìn vào, rồi ngồi vào trong.

Không gian trong xe ấm sực, không có mùi thuốc lá, trên góc xe có một mối thắt. Ran nhìn kĩ mối thắt ấy, trên xe sang trọng như vậy, vật như dây thắt này lại thật tầm thường. Cũng giống như cô vậy.

Đứng bên cạnh Shinichi như vậy, cô cũng thật tầm thường. Ran rũ mắt không nói, Shinichi đã ngồi vào cạnh, tra chìa khóa xe.

“Em muốn đi đâu?”

Phải rồi, cô muốn đi đâu.

Nhà của cô và Kami quá xa bệnh viện, hai tiếng chưa chắc đã đến nhà. Mà cha cô còn ở đây, buổi tối còn phải quay lại viện. Câu khách sạn chưa nói ra miệng, Shinichi bỗng nói tiếp.

“Hay là về nhà anh nhé?”

Ran nhìn thoáng sang, trong lòng bất ngờ không kể thấu. Shinichi muốn mời cô về nhà mình, Ran đáng lí nên từ chối. Nhưng không, cô bận quan tâm đến chút tình cảm hiếm hoi trên gương mặt anh. Nhưng Ran thất vọng rồi…

Shinichi ngồi bên đấy, yên tĩnh như một vật trang trí. Anh nhìn thẳng về phía trước, không quan tâm câu ấy đẩy trong lòng cô bao nhiêu sóng to gió lớn, vẫn là Shinichi đấy thôi… cô còn mong đợi gì.

Ran không biết mình mong đợi gì, một lời dịu dàng hơn chăng? Shinichi có vẻ lơ đãng nhìn trước sau, sau đó lại giải thích.

“Cả đêm không ngủ rồi, về nhà anh gần hơn. Ngủ một chút, buổi chiều còn phải vào viện.”

Thì ra, chỉ là thuận đường thôi.

“Được.”

Ran hơi siết tay, đôi mắt rời khỏi gò má Shinichi, nhìn về phía khoảng mưa trắng xóa bên ngoài. Cô không thích mưa, kể từ ngày anh chia tay, cô không còn thích mưa nữa.

Đêm ấy Ran đi lang thang khắp nơi, không có chỗ nghỉ, không bến dừng chân. Cảm giác cả thế giới đều bỏ rơi cô, bầu trời muốn sụp xuống, lại chẳng tìm được cán ô nọ che đầu.

Ran hơi cong môi, thì ra cô không nhẹ nhàng như mình vẫn tưởng.

Biệt thự của Shinichi rất xa lạ, Ran vừa xuống xe đã đợi anh mở cửa.

Biệt thự vắng hơi người, bên trong tối âm u. Ran chợt nghĩ, Shinichi ở một nơi như vậy, không thấy cô đơn sao.

Trong nhà không có vật trang trí nào, chỉ có ba màu trắng đen xám, như thế giới của anh cũng không nhiều màu sắc. Ran nghĩ, nếu chỗ này thêm một cái chuông gió nhỏ nhìn ra vườn, hẳn sẽ đẹp hơn. Nhưng rồi, khóe môi lại hơi trũng xuống, bờ vai dần thêm sâu hơn.

Shinichi thích những thứ đơn giản thế này, ngôi nhà yên lặng thế này. Cô trước sau chỉ theo ý mình khuấy động nó lên, bảo sao anh không cần cô nữa.

Shinichi rót cho cô một tách nước ấm, sau đó đi thẳng vào phòng mình. Ran yên lặng nhận lấy nước, nhìn theo bóng lưng anh vào trong. Ran cầm ly nước nóng trong tay, lặng lẽ nhấp từng ngụm một.

Đi quá xa, bây giờ người thân thiết ở bên cạnh, cũng như người lạ qua đường.

Nồng nàn đã biến mất, nhưng có thứ gì khác trồi lên, đâm sâu bén rễ không cách nào bình ổn được.

Ran nhìn mưa rơi nghiêng ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ gì.

“Em đi ngủ sớm đi.”

Ran nhìn anh một lúc, bộ áo thoải mái hơn, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi chẳng kém gì cô. Ran biết, tối qua anh cũng thức trắng đêm.

“Đừng khách sáo.”

Ran cũng muốn không khách sáo, nhưng đến nhà anh, chỗ nào cô cũng không tự nhiên. Có cảm giác cô đi lạc vào nơi nào đó không biết rõ, không có cách nào thoải mái. Ran ngập ngừng đứng dậy, lướt sang anh đi vào phòng ngủ.

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, bây giờ cô ngủ ở đây, thì anh ngủ ở đâu? Ran nhìn về ghế sô pha, chợt nghĩ sang đó nghỉ chút cũng có thể qua buổi trưa. Ai ngờ, Shinichi đã lên tiếng trước.

“Anh còn có việc ra ngoài, hai tiếng sau mới về. Em cứ tạm nghỉ ở đây trước.”

Ran nhìn anh, nhưng không tài nào bắt được mình trong đôi mắt ấy.

“Bên ngoài đang mưa… anh cần đi đâu sao? Tối qua anh cũng không ngủ ngon, anh cũng nên nghỉ mới phải.”

Nói xong rồi, cô mới thấy có vẻ lời nào quá quan tâm đến anh. Ran nắm chặt tay, quyết định không nói gì nữa.

“Anh sẽ về sớm, đừng lo.”

Cửa đóng kín, chỉ có người ngồi sau vẫn chưa cách nào tỉnh lại. Bên ô cửa rèm che, Shinichi rẽ mưa rời đi. Ran đứng nhìn một lúc, xe anh khuất sau tấm màn mưa. Lúc này, cô mới dần thả lỏng.

Trong ngực trái có nơi nào đang thì thầm to nhỏ, chính cô cũng không nhận biết được đâu là đâu. Khắp nơi đều có sự hiện diện của anh, màu anh thích, hương liệu anh ưa. Trên tủ đầu gi.ường có rất nhiều thuốc, Ran nhìn thấy chai lọ, đôi mắt càng lúc càng nặng nề.

Thuốc dạ dày, thuốc ngủ, thuốc đau đầu…

Bao thuốc lá còn dang dở, đủ thấy chủ nhân nhiều đêm hút thuốc rồi ngủ thiếp đi. Ran không hiểu sao, trái tim lại quặn đau. Shinichi lúc trước không hút thuốc, cũng không có nhiều bệnh vặt như vậy.

Xa một người đủ lâu, đủ hình thành một chướng ngại, cô có muốn bước vào cuộc sống của anh, cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Ran mệt mỏi xoa mắt, nằm xuống gối êm. Chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Trong mưa nắng gió hòa tan, cuối cùng chỉ có một người đứng ở cuối đường. Ran chạy theo người ấy, chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng vẫn không bắt được tay người.

Đến khi cô mở mắt, mới nhớ ra, bóng dáng trong mơ ngoài đời hòa lại thành một người. Là Shinichi…

“Ran, em tỉnh chưa?”

Ran nghe thấy giọng anh bên ngoài cửa, cuối cùng cũng ra ngoài.

Shinichi ngồi trước bàn ăn, Ran không ngẩng đầu, mở cơm ra ăn. Cô ăn mãi, cũng chẳng biết mình đang ăn gì. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không có tư cách hỏi, cuối cùng chỉ biết cắm cúi ăn.

Mà Shinichi, chẳng có suy nghĩ sẽ động đũa.

“Sao anh không ăn gì?”

“Chỉ là lâu rồi… anh không ăn cùng e…ai thế này.”

Ran hơi lạc giọng, ừm một tiếng. Rồi lại giả vờ như không nghe thấy tiếng em rất nhẹ kia. Đã lâu lắm rồi, cô cũng không bình tĩnh ngồi ăn với anh thế này. Lúc trước cũng không đối diện nhau như vậy, cô sẽ ngồi cạnh anh, đợi anh cho cô những gì cô thích.

Hai người không ăn đắt tiền xa hoa gì, nhưng hồi ấy có nhau.

Ran hít sâu mấy bận, xua đi hơi nước trong đáy mắt, nhìn lại chợt thấy con tôm nhỏ trong hộp cơm của mình. Cô kinh ngạc ngẩng đầu.

Tay anh khựng giữa không trung, xấu hổ, cũng cứng đờ.

Ran không hiểu tại sao, rồi lại nhớ ra anh nhường phòng cô. Trong lòng chua cay mặn đắng, cuối cùng anh vẫn để tôm xuống.

“Anh không ăn tôm, vứt thì lãng phí…”

Ran không lật tẩy, ậm ừ đợi anh đưa hết tôm cho mình. Thật ra, Shinichi không kiêng thứ gì cả. Hôm nay không ăn gà, ngày mai không ăn tôm, ngày mốt không ăn trứng… Chỉ là cô thích ăn, anh đều không ăn cả.

Ran không biết mình làm sao trải qua được bữa cơm ấy mà không rơi giọt nước mắt nào. Có lẽ mưa quá êm đềm, lòng cô quá rối loạn, nên cảm xúc cũng không nghe lời nữa.

Shinichi ngồi đấy ăn cơm, trên khuôn mặt nhíu khẽ. Ran nghĩ gì, rồi lại pha cho anh một cốc trà gừng. Những việc cô có thể làm, chỉ ngần ấy thôi.

“Dạ dày anh không tốt, đi mưa lạnh, nên uống trà gừng.”

Ran đưa anh xong, đến mở TV lên. Như vậy mới xua tan được cảm giác bí bách này. Ran ngồi xem TV, nhưng tâm trí đã bay về phía người đang uống trà nọ. Trong gương, cô nhìn thấy anh ngồi nhìn trà không biết đang suy nghĩ gì, Ran vẽ theo đường nét nọ, xuống miệng cằm. Cuối cùng dừng ở vành tai anh.

Đây là người cô quen thuộc nhất, cũng là người xa lạ nhất… Trà trong tách vơi đi, Ran thì thầm.

“Anh vào phòng nghỉ đi, em muốn xem TV một chút. Anh ngủ dậy rồi đưa em về viện.”

Shinichi nhìn cô, Ran cũng không tránh né ánh mắt anh. Trong đó có thứ gì rất mượt mà, vuốt ve trái tim cô ngứa ngáy.

“Em lo cho anh à?”

Ran cúi đầu không đáp, nếu anh đợi thêm năm phút. Cô sẽ nói, phải… em lo cho anh. Nhưng Shinichi không chờ, Ran cũng không có dũng khí đuổi theo. Nên cô đành nhìn anh vào trong phòng, bản thân mình quay ra phòng khách xem TV.

Một bộ phim, rồi lại một bộ phim, mãi đến khi trời mờ tối, Ran mới thấy lạ.

Sao đến giờ này anh vẫn chưa tỉnh dậy nữa?

Ran chần chờ một chút, đến cạnh cửa đẩy ra.

Shinichi nằm trên gi.ường, đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ đang khó chịu. Cô đến cạnh gi.ường, sờ trán anh. Trán anh nóng hổi, bỏng cả tay cô.

Ran giật mình, lặng lẽ gọi.

“Shinichi, anh bị sốt rồi. Anh tỉnh lại đi. Shinichi!”

Người trên gi.ường rên ư ử, nhưng vẫn không tỉnh lại. Ran đành ra ngoài giặt khăn.

Cô đắp lên đầu anh, pha nước hạ sốt cho Shinichi.

Ran đút anh một chút, Shinichi uống một chút. Đến khi làm xong tất cả, Ran ngồi cạnh gi.ường nhìn anh. Shinichi ngủ không đá chăn, nhưng người vẫn căng cứng không chịu thả lỏng chút nào. Ran không biết anh mơ thấy gì, có lẽ là ác mộng.

“Shinichi…”

Ran sờ trán anh, cơn sốt chưa hạ, anh vẫn còn ngủ say.

Trong lòng không hiểu sao lại sợ hãi, Ran vùng dậy leo lên gi.ường, lay anh.

“Shinichi, anh tỉnh dậy đi!!!”

Ran nhớ cách đây rất lâu, Shinichi cũng thế này. Nằm bên cô, sốt cao không hạ. Ran không có tiền, không đưa anh đi viện được, chỉ biết cho anh uống thuốc, rồi ôm anh cả đêm. Nhưng Shinichi vẫn không hạ sốt…

Ký ức chồng chéo lên nhau không sao phân biệt được đâu là mơ, đâu là tỉnh.

Ran lay một lúc, nước mắt dần ứa ra.

Cuối cùng, anh cũng tỉnh. Đôi mắt nọ khép hờ, Ran bối rối hít sau gạt nước mắt đi.

Nhưng Shinichi không mở mắt ra, chỉ thì thầm.

“Anh lạnh.”

Ran cứng người, lạnh sao… Trước đây, anh cũng lạnh.

Ran không biết mình nên đối mặt ra sao, nắm lấy tay anh nóng bừng, cả người anh còn nóng hơn cô chục lần, nhưng mà anh lạnh.

Shinichi nửa tỉnh nửa mê, giọng nói rất đáng thương, như thể cô bỏ đi, anh sẽ không còn gì nữa. Ran tự cười mình đa tình, nhưng thái độ cũng tùy ý hơn. Ngay cả việc Shinichi đã ôm lấy cô, Ran cũng không để ý. Anh muốn ôm, thì để anh ôm.

Ran nằm hẳn xuống, đối diện với anh. Tóc vờn tóc, tay đan tay. Shinichi không kiêng dè ôm lấy cô, trong vị thuốc chưa tan, Ran nhìn thấy đôi mắt nọ chưa bao giờ rời khỏi cô. Cô bên trong đấy mơ hồ, hư ảo.

Cùng nằm trên một chiếc gi.ường, Ran lặng lẽ ôm lấy eo anh, khẽ vỗ lưng anh.

“Anh ngủ đi.”

Cô biết, mình mềm lòng.

Ran nhìn thấy Shinichi dần nhắm mắt, cô cũng nghe thấy trái tim mình xao động.

Một người bằng xương bằng thịt, làm sao không có tình cảm, làm sao không thấy được sự dịu dàng của anh. Bên ngoài mưa nghiêng khắp chốn, Ran chẳng tìm được lối về.

Cô nhìn mấy ngọn đèn trên đầu, lặng lẽ kề sát nghe nhịp tim anh.

Ngày mai mưa hanh, chiều nghiêng gió lộng trên đầu.

Riêng đêm nay để em được ngủ trong vòng tay anh. Như vậy, đã đủ rồi…


692872ophsrirm7c.gif
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
692872ophsrirm7c.gif


Chapter 27

Bên cạnh, có người. Người ấy chen chúc trong ngực, không hề cựa quậy, chân ở ngoài chăn. Hương sữa tắm thơm phức mũi, mấy sợi tóc cọ vào cổ, báo hiệu sự tồn tại của cô gái trong lòng anh. Shinichi tỉnh táo ngay lập tức.

Thoáng nhìn lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc, động tác chậm đi mấy nhịp, rồi lại mơ màng tự hỏi mình đang tỉnh hay đang mơ. Vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng giữa cơn mơ và hiện thực, nên ảo tưởng ra một vài hình ảnh cũng là điều dễ hiểu.

Nhất là người bên cạnh lúc này, lại là Ran.

Cô ngủ rất sâu, không có chút đề phòng nào với anh. Cả người ấm sực, nghiêng người ôm lấy cánh tay anh. Vùng xanh dương nọ thêm sâu hơn, trong lúc chần chờ giữa cúi đầu hay đứng lên, th.ân thể đã bán đứng lí trí. Shinichi cúi đầu, lặng lẽ tiến đến môi cô.

Nhưng rồi, khi anh nhắm mắt lại, một hồi chuông rung mạnh mẽ báo hiệu anh cần tỉnh táo lại. Gió lùa khe cửa, đánh buốt cả người anh, Shinichi siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn không chạm được lên nơi anh hằng nhớ mong.

Nếu cô tỉnh dậy, cô sẽ bối rối. Chỉ vì dằn lòng không được, lại khiến cô càng lúc càng xa anh.

Đã từng, từng tấc thịt bờ môi của ai đều thuộc về riêng anh. Bây giờ đều thuộc về một người khác, còn anh chỉ có thể vụng trộm trong lúc cô không phản kháng, đánh cắp một chút ngọt ngào, để chống đỡ cả một đoạn thời gian đơn côi khắc khoải. Shinichi nặng nề tách ra, lặng lẽ vuốt tóc cô.

Ran ngủ khi nào cũng như vậy, rất ngoan ngoãn, không làm phiền ai. Buổi tối nghiêng người, sáng ra cũng nằm đúng vị trí đó… chỉ có điều, không thích đắp chăn. Mỗi lần như thế, anh đều phải kéo chăn giữ lại, cho dù cô có nóng đến mấy, đạp chăn bao nhiêu lần đi nữa, Shinichi vẫn sẽ theo thói quen kéo chăn cho cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh kéo chăn lên cho cô, nhét mấy góc xuống người phòng cô đạp ra. Rồi mới rời gi.ường.

Bên ngoài mặt trời chưa lên, bóng tối trùm lên cả hai, thêm phần dụ dỗ dũng cảm hơn. Shinichi không muốn, dù người yêu thương nhất đầu kề môi tựa, Shinichi không thể giữ được bình tĩnh nếu cứ ngồi ở đây. Mặc dù trong lòng anh rất muốn…

“Ran…”

Shinichi luồn tay vào mấy sợi tóc của cô, lặng lẽ vuốt từ trên xuống. Ran hơi trở mình, không phát hiện động tác của anh. Shinichi không ngủ lại được nữa, cơn sốt cũng lùi dần, vậy là thôi. Anh nhường lại phòng ngủ cho cô, ra ngoài phòng khách châm một điếu thuốc.

Trong không gian thưa vắng, khói thuốc uốn éo tạo thành một màn sương trước mắt. Trong miệng đắng ngoét, bầu trời cũng dần sáng lên. Ngày đã bắt đầu, trước khi trời kịp sáng.

Mặt trời treo cao trên đầu, Shinichi mới vào lại phòng.

Trên gi.ường không thấy ai cả, nếp gấp còn mới, vẫn còn hơi ấm của cô. Shinichi đến gần ban công, đã thấy cô ngồi ngẩn người trong tuyết, cầm chậu cây cũ.

Trong ngôi nhà này, chậu cây nọ là một trong những vật Ran không mang đi. Từ chuông gió cũ trên gác xép, kẹp sách con con trong sách cũ trong phòng làm việc, mấy ly nhỏ đồ đôi trong tủ phòng, thậm chí một tấm lót ly, đều được anh đặt trong tủ đóng lại. Có những thứ cho dù phủ thêm bao lớp bụi bặm, thì nó vẫn ở đó, mỗi lần chạm đến đều nhiễu lòng.

Shinichi đặt chậu cây ở đó, hiếm khi ra ngoài ban công, vẫn nhớ được lúc cô ngồi tô vẽ chậu đất.

Ran nói anh tô màu vàng, bản thân lại tự tô màu xanh, đến cuối cùng lem luốc không mấy thẩm mĩ, cô vẫn nhất quyết phải đem về cho bằng được. Ran khi ấy lấp lánh ánh sáng, cười rộ lên nhìn chậu con con.

“Sau này em sẽ trồng hành ở nhà, vậy mỗi lần muốn ăn ra ngoài nhổ là được rồi. Anh xem nè, thành quả của chúng ta đó.”

Shinichi không biết cô vì sao nhất quyết phải tự làm chậu cây, tự gấp kẹp sách, tự tay làm chuông gió treo lên cửa. Mấy mảng màu sáng tối không đẹp, cô vẫn cố chấp làm theo ý mình. Shinichi miệng thì không nói gì, trong lòng lại nghĩ, cô thích là được. Cô thích, thì cho dù xấu xí thế nào, vẫn sẽ là món quà tuyệt vời nhất với anh.

Shinichi đứng một lúc, gió lạnh buốt, Ran đi chân trần, cô chưa phát hiện ra anh đã vào phòng, vẫn cứ ngồi dưới giá rét. Vậy là Shinichi sa sầm mặt.

“Em dậy rồi à?”

Sức khỏe Ran không tốt, mỗi khi lạnh quá hoặc thay đổi nhiệt độ sẽ không thoải mái. Mới ngủ dậy đã chạy ra đây ngồi, Shinichi càng nghĩ càng không hài lòng, trong ánh mắt toàn là lên án. Trời mới biết anh muốn kéo vào nhà đến thế nào, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm lòng xuống nhìn cô. Ran không hiểu, hơi cúi đầu.

“Xin lỗi anh, em thấy nó hơi quen…”

Shinichi khựng lại, Ran không rời mắt khỏi chậu đất, rồi đặt lại vị trí cũ. Cũng vậy, cô cố gắng nở nụ cười giảng hòa. Shinichi cố gắng thoải mái hơn, nhưng cô vẫn sợ sệt đứng đấy. Bàn tay siết chặt, Ran trước đây không sợ anh… bây giờ vật đổi sao dời, chỉ một câu nói lại dọa cô không biết đặt tay ở đâu. Trong lòng chua chát, ngoài mặt dửng dưng.

“Đi vào đi.”

Ran máy móc đi vào, cả buổi sáng ăn uống không ngon miệng. Shinichi muốn nói với cô, anh không giận em. Càng không có ý định nổi nóng với em… Anh chỉ muốn nói với em, bên ngoài đổ tuyết, trời lạnh, em vào nhà đi.

Nhưng mấy lời đều theo ánh mắt thất lạc của cô đi mất. Cô gái nhỏ không hiểu điều anh muốn nói, quan tâm của anh cũng không thể đến cạnh cô. Bởi vì tất cả đều sẽ biến thành một tội lỗi để thế nhân lên án… Shinichi mở miệng mấy lần, rồi lại thôi.

Suốt đường đi đến bệnh viện, Shinichi lén nhìn Ran, đều không thấy được ánh mắt cô nhìn mình. Cô như chìm trong cảm xúc của riêng mình, anh không thể nào hiểu được. Có lẽ cô bị dọa thật…

Shinichi đối xử với người khác như nhau, riêng với Ran, anh không cách nào lên giọng với cô. Ran quá mềm mại, anh quá cứng rắn… Mềm đến nỗi trái tim không nghe lời anh nữa.

“Shinichi…”

Đã lâu rồi, không còn nghe cô gọi tên anh. Âm thanh lay động, màng nhĩ anh hơi run rẩy, vội vàng nhìn cô. Ran chớp mắt, trong đó có muôn vàn ánh sao. Shinichi ngẩn ngơ, rồi lại không rời mắt được. Cô nói…

“Cảm ơn anh mấy hôm nay. Sau này không phiền anh nữa.”

Shinichi đã nghĩ nhiều hơn thế, một tình cảm, một ơn huệ, một lời cảm ơn… nhưng không dính dáng gì đến phiền nhiễu. Một người cách xa một người, rạch một ranh giới không thể xóa nhòa, mới dùng đến từ phiền toái. Shinichi hơi chua xót, biết rõ bản thân với cô chỉ là một trong những người có ý với cô, Ran nắm quyền chủ động… mà anh làm sao cũng không khiến cô nhẹ tay với mình hơn được.

Từng lời từng chữ, đều đánh một đấm đau đớn. Shinichi không muốn rạch ròi, Shinichi muốn mập mờ. Shinichi muốn cô nép vào lòng anh, trăng cao biển xa anh đều sẵn lòng mang đến…

Cuối cùng, chờ được, chỉ là câu phiền toái.

“Phiền anh?”

Shinichi lặp lại lần nữa, lạnh nhạt lại thờ ơ, như thỏ thẻ cho chính mình nghe. Ừ, phiền anh.

Anh đến gần cô hơn, Ran lại lùi lại. Anh tiến một bước, cô lùi hai bước… Shinichi hơi nhướn mày, Ran không còn chỗ nấp nữa, lưng gần đụng tường. th.ân thể phản ứng nhanh hơn, tay đỡ lấy cô, ngăn cho cô khỏi đụng tường. Ran lúc này mới chịu nhìn anh.

Cô ở gần như vậy, cúi đầu là chạm đến, vậy mà thật xa xôi.

Shinichi cúi đầu, hương thơm nọ quẩn quanh thít chặt trái tim anh thêm khăng khít. Shinichi báu chặt d.a thịt, cơn đau buốt trong lòng bàn tay khiến anh tỉnh táo lại, kề sát vành tai cô, nửa muốn hôn, nửa muốn chạy trốn.

“Em không phiền.”

Từ trước đến giờ, phiền toái đều không thể dùng trên em.

“Anh biết không nên ở gần em, không nên chạm vào em, không được hôn em. Mỗi lần đứng cạnh em, anh đều tự nhủ như vậy hai trăm lần, cho đến khi kiềm chế xuống được, không chạy đến ôm em…”

Bởi vì em thuộc về người khác rồi. Sự xuất hiện của anh mới là phiền nhiễu em. Không hề có chiều ngược lại. Ngược sáng, ngược chiều, Shinichi bỏ rơi mất cảm xúc của Ran. Chỉ là trong ánh tím ấy, Shinichi ngỡ như mới hôm qua, nhưng giờ đây khác rồi.

Ngày ấy không có gì cả, mà có nhau.

Ngày nay anh đã có thể mua cho cô những thứ cô muốn, đi cùng cô đến nơi cô thích, nhưng không còn nhau nữa.

Shinichi ép hết tình cảm vào trong góc, khó khăn rời khỏi cô. Hương thơm nọ tham luyến suốt thanh xuân, bây giờ kề sát cũng không thể nâng niu được nữa. Shinichi vuốt ve gò má cô, giọng điệu nói ra không giấu được dịu dàng.

“Anh chỉ là muốn tốt với em mà thôi.”

Ran vội vàng né tránh, Shinichi khựng lại trong không khí. Bây giờ mới biết mình quá gần gũi, nhưng đã muộn màng. Ran chạy như trốn vào trong bệnh viện, không dám quay đầu lại nhìn một lần. Shinichi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn mấy hạt tuyết rơi phủ trên đỉnh đầu.

Tuyết trắng xóa phủ một lớp mỏng trên tóc mai, anh không buồn phủi đi. Shinichi quay lưng, đến gần xe của mình. Người đứng trên cao phải chịu được gió lạnh, một trong những cơn gió ấy, mang tên cô đơn.

***

Suốt một tháng, công việc dồn ứ lại Shinichi không hở ra được chút nào. Tâm tình của Shinichi không lên không xuống, vẫn là một người mềm nắn rắn buông như trước. Chỉ là tiệc đêm càng lúc càng nhiều, người xu nịnh càng lúc càng dẻo miệng.

Cuối tháng, Shinichi sẽ được đề cử lên vị trí cao hơn. Việc đề cử đã trong lòng bàn tay, thậm chí nhà anh cũng đã chuẩn bị sẵn thời gian công bố. Shinichi trong hệ thống quân chính đi thẳng một đường, không thể không kể đến người bố sau lưng anh- Kudou Yusaku. Đúng là Shinichi từng bước lên thẳng, nhưng đa phần đều nghĩ anh dựa dẫm vào bố mình. Dù sao có một người bố tốt như thế, không dựa dẫm thì lãng phí của trời.

Mà hôm nay, việc anh đến gặp và ăn tối cùng Yusaku, lại càng chứng thực ch.uyện ấy hơn.

Shinichi ngồi ăn tiệc, tuân theo nguyên tắc ăn không nói cười. Phú quý sinh lễ nghĩa, với người chỉ cần thở cũng là đề tài cho báo giới, Shinichi biết rõ khi nào cần kiềm chế.

Yusaku ngồi đối diện, lật từng trang menu một gọi thêm một chai rượu. Thái độ rất tốt, không giống người trên cao, phục vụ thấy vậy đỏ mặt rời đi. Shinichi nhìn một chút, rồi cũng nâng ly.

“Bao giờ anh về nhà?”

Shinichi không nói, ăn nốt rồi thong thả lau miệng.

“Tối nay con còn một cuộc hẹn, nếu không còn việc gì, con xin phép đi trước.”

Yusaku nhìn anh rất lâu.

“Con vẫn chưa tha thứ?”

Shinichi cuối cùng cũng nở nụ cười.

“Giữa chúng ta, đâu thể nào nói là tha thứ hay không tha thứ. Cho dù con cái thế nào, cũng làm sao dám hờn giận bố mẹ.”

Yusaku cũng cười với anh, nhưng suy nghĩ thế nào, chỉ có mình ông hiểu. Shinichi nhìn thật lâu vào đôi mắt giống mình nọ, thời gian không buông tha một ai, bên trong tầng sóng nọ, có thương hải tang điền anh không có. Shinichi không ngỗ nghịch nữa, cảm xúc chống đối cũng tan đi.

“Cho con chút thời gian.”

Đây đã là lùi một bước, Yusaku gật đầu. Shinichi tan tiệc không vui, vào xe cũng không nói gì đến nơi tiếp theo. Thư kí ngồi cạnh anh, đưa thuốc sang cho anh. Shinichi hơi ngẩn ra, gật đầu.

“Ừ, được rồi.”

“Có cần đến bệnh viện không ạ?”

Cô ấy dè dặt hỏi, Shinichi nghe vậy hơi ngớ người.

Cũng không thể trách cô ấy được, thân là thư kí của Shinichi, mỗi ngày đều theo anh đến bệnh viện, chờ Ran rời khỏi về nhà, lái xe đuổi theo một đoạn dài rồi mới quay ngược về, đêm nào cũng như thế… cô chỉ hỏi theo bản năng mà thôi.

Tối nay Shinichi dự tiệc, có thể không đến bệnh viện được… Shinichi không nói, tự hiểu những người xung quanh anh đều biết anh có ý đồ với Ran. Mà vì có ý đồ, nên Ran mới thoải mái không ai chèn ép cô. Cho dù cấp trên có muốn trói cô vứt lên gi.ường anh, cũng phải nhìn ý anh thế nào.

Shinichi cong môi.

“Tôi không thích người quá thông minh.”

Linda ngớ ra, rồi lại nhoẻn cười.

“Nếu em không thông minh, không biết sếp đuổi em từ bao giờ rồi.”

Shinichi nhìn thấy má lúm đồng tiền của cô, không nói thêm gì nữa. Xe lăn bánh, đến tiệc đêm như dự định. Shinichi chưa bước xuống vội, không muốn hòa mình vào ánh đèn cam sẫm, anh nhìn kẻ đến người đi, mỗi người đều mang một gương mặt giả tạo, trong lòng vẫn nhớ đến hương cháo thơm đầu ngõ.

“Linda, ngày mai lại mua cháo đi. Em tô son lại rồi vào trong với tôi.”

Linda không biết sau lưng cháo nọ có câu chuyện gì, nhưng mỗi khi Shinichi ăn cháo, anh đều thoải mái hơn. Cô gật đầu đã biết, nhìn dáng người nọ thẳng lưng đi vào.

Anh gặp một người, trước đó có mệt mỏi bao nhiêu, bây giờ vẫn có thể mỉm cười nửa miệng, đối đáp đâu ra đó. Thật ra, mỗi người trong giới này đều có hàng vạn khuôn mặt. Có mệt mỏi thế nào, cũng phải duy trì nó đến khi về nhà, mới cởi bỏ được cảm xúc của bản thân.

Linda ghi lại những gì Shinichi dặn dò vào giấy, rồi chỉnh trang lại xuống xe, chuẩn bị một màn tung hứng với Shinichi…

***

Shinichi biết tin Kogoro Mouri phải cấp cứu, là khi anh vừa xong việc tại trụ sở. Linda báo cáo hết việc, Shinichi đứng phắt dậy, nếu không phải Linda biết Shinichi là con của Yusaku Kudou, chắc chắn cô sẽ hiểu lầm Shinichi rất quan tâm đến Kogoro Mouri. Mà chuyện trong đó, là vì ai, thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Shinichi gọi lái xe, suốt dọc đường nhìn điện thoại reo liên tục. Nhưng anh không nhấc cuộc gọi nào. Đến khi ngang quầy tạp hóa, Shinichi mới nói.

“Dừng lại, mua chút đồ.”

Linda chớp mắt nhìn Shinichi.

“Mua gì ạ? Để em đi mua.”

Shinichi mang khẩu trang, rồi tự mình đi vào. Không đầy nửa tiếng anh đã mua xong, Linda thoáng thấy bên trong có rất nhiều loại bánh kèm sữa, biết điều không hỏi gì. Shinichi nhìn sữa trong tay, ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Một tháng liền không gặp Ran, không ngờ hôm nay lại gặp trong bệnh viện. Shinichi đến cạnh Ran, Kami cũng ở đây, vừa thấy anh đã nhoẻn cười. Shinichi không tự chủ cười theo, biết là Kami là con của cô và người đàn ông nào đó, Shinichi vẫn không thể nào ghét nhóc được. Bằng chứng là, hơn phân nửa bánh trái trong túi, đều theo sở thích của nhóc mà mua. Trí nhớ anh rất tốt, Kami đi cùng anh mấy lần, thích ăn gì, anh đều ghi nhớ trong lòng.

Kami là trẻ con không hiểu không khí gượng gạo của người lớn, nhận đồ ăn xong cũng ăn rất nhanh. Ran ngồi một mình, không đụng tay. Shinichi khịt mũi, ngồi cạnh Ran, chọn lấy một hộp sữa dâu vẫn còn ấm, cắm ống hút vào rồi đưa cô.

“Em cũng ăn đi.”

Shinichi còn nhớ, Ran thích vị này.

Quả nhiên, Ran không từ chối nữa, cho dù không muốn uống vẫn cầm lấy.

“Sao anh lại đến đây?”

Shinichi nhìn cô cầm sữa, ý bảo uống nhanh lên. Lần này Ran không nói gì, thuận theo ý anh đưa lên uống một ngụm. Thấy cô chịu uống, anh cũng thả lỏng theo.

“Anh nghe nói ông ấy phải cấp cứu.”

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, không biết Ran đã ở đây bao lâu rồi. Vành mắt cũng lộ rõ, bây giờ trời cũng đã vào khuya. Shinichi nhìn thấy Kami ăn xong mệt mỏi, Ran cũng mệt không kém, nếu Kami nằm sẽ không thoải mái. Vậy là tự mình bế bổng Kami sang, dỗ dành.

“Cháu ngủ đi.”

Kami ngáp một lúc, rồi thiếp đi. Bấy giờ Shinichi mới nhìn thấy Ran.

“Mệt không?”

Ran lắc đầu, Shinichi lại hiểu… Cô làm sao lại không mệt mỏi cho được, khi mắt đỏ hoe, bờ môi cong, cả vai trần trĩu nặng xuống. Người đàn ông cô yêu, chồng của cô, những lúc như này lại không kề cận. Shinichi biết, mình chẳng có tư cách gì để phán xét chồng của Ran, nhưng anh có quyền thương cô, đau lòng thay cô…

“Mệt thì tựa vai anh.”

Anh biết, Ran mấy năm qua không tìm anh, thì bây giờ cũng chẳng cần anh đưa vai cho cô tựa. Nhưng anh chạy nửa thành phố, tối rồi vẫn chạy đến đây, không phải vì muốn làm điểm tựa cho cô hay sao. Vậy là cứ ngồi như thế, chờ cô thỏa hiệp.

Shinichi bối rối một chút, tự dặn lòng phải cách xa cô, vậy mà khi thấy cô chịu mưa sa bão táp, vẫn không tự chủ được cho cô mượn vai. Một lúc sau, vai anh nặng trĩu, áo vest hơi chùn xuống. Ran tựa vào vai anh, giọng thì thầm.

“Shinichi…”

“Anh đây?”

“Xin lỗi anh…”

“Tại sao lại xin lỗi…”

Đợi mãi, vẫn chẳng có câu trả lời.

Shinichi nhìn xuống đất, ngọn đèn tô vẽ mấy cái bóng trên sân. Bóng cô tựa vào bóng anh, kèm theo Kami trong lòng, đại dương trong ánh mắt dần tĩnh lại.

Thật ra, một đêm như vậy, bên cô thế này, cũng chẳng tệ chút nào.


692872ophsrirm7c.gif
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG

692872ophsrirm7c.gif


Chapter 28

Ran ngủ rất sâu, tỉnh dậy đã là sáng sớm.

Người bên cạnh không thấy đâu, một mình cô nằm giữa căn phòng rộng rãi lạ lẫm, trong lòng có phần hụt hẫng. Cho dù là ai, đêm qua vừa ôm một người khác, sáng dậy không thấy người đâu khó tránh được cảm giác mê man. Ran nhìn chằm chằm cánh cửa khép kín, bước xuống gi.ường đi đến cạnh ban công.

Tuyết đọng bên ngoài một lớp trắng xóa, sáng sớm mưa tuyết bay lất phất, đáp xuống thành cửa xa hoa. Ran nương theo mấy hạt tuyết nhìn thấy góc sân có một chậu cây nhỏ, tuyết đóng đầy chậu, hoa văn trên đó không còn thấy rõ ràng. Màu nước loang lỗ trên thành chậu, như có ai nghịch ngợm quệt màu bậy lên.

Cô khựng lại một chút, ngồi xuống cạnh đó cầm chậu cây.

Trong con ngươi có thứ gì tan ra, rất nhanh hòa thành một vùng trời trắng muốt.

Shinichi từng có rất nhiều kỷ niệm với cô, sau ngần ấy năm tháng, anh vẫn còn giữ chậu đất này. Trong biệt thự, nơi nào cũng là những vật dụng đắt đỏ. Chậu cây nằm trong góc không bắt mắt, không phô trương, nhưng chẳng hiểu vì sao Ran lại nghĩ hẳn chủ nhân không quên sự tồn tại của nó. Giống như tình cảm vậy.

Thì ra chưa từng quên đi, chỉ là dồn ép kí ức ngọt ngào vào góc, không dám lục ra nhớ đến nâng niu. Chỉ sợ một phút yếu lòng, lại không tự chủ được mà sa chân vào vũng bùn đã từng bước qua ấy. Từng ngày, từng ngày, mấy nhành hoa cùng gió lạnh đánh vào ổ khóa hoen gỉ cố gắng nới lỏng ra, mới không kịp trở tay…

Ngày ấy Shinichi không thể nào đưa cô đến những nơi đông đúc hào nhoáng, không thể mua cho cô những thứ đắt đỏ sang trọng. Mỗi buổi hẹn chỉ có tô một chậu cây, làm một sợi dây đôi, hay ăn kem lề đường. Mỗi điểm hẹn cách xa nhau, không có phương tiện di chuyển, chỉ có thể chậm rãi đi cạnh nhau hết một con phố. Ran cứ đi, đi mãi, có lúc chỉ muốn đứng lại nghỉ chân, nhưng người bên cạnh cười quá rực rỡ, cô không làm chủ được trái tim mình, càng không biết mệt mỏi. Cứ nghĩ, nắm tay anh, cứ đi rồi sẽ đến.

Hoàng hôn đậu trên vai anh, phủ lên một lớp hào quang lấp lánh. Ran mỏi chân, không muốn đi nữa. Shinichi sẽ ngừng lại một chút, cúi thấp người đợi cô nhảy lên lưng mình. Ran dĩ nhiên không từ chối, nằm úp lưng trên lưng anh, lẳng lặng hỏi anh có mệt không.

“Không mệt.”

“Em có nặng không?”

“Không nặng.”

“Hay để em tự xuống đi.”

“Em đau chân mà.”

Shinichi lắc đầu, kiên nhẫn đi hết một con đường. Ran nhắm mắt tựa vào vai anh, vò mấy sợi tóc mềm mại của anh. Cô ngắm Shinichi bao nhiêu lần như vậy, mỗi lần ngắm lại điền thêm một mảnh ghép, làm hình ảnh trong tim cô thêm tròn vành rõ nét.

Trái tim mềm nhũn, chẳng ai biết cảm giác khi bạn mỏi chân, có người muốn kéo bạn dậy, lo lắng cho bạn là cảm giác thế nào nếu chưa từng trải qua. Ran đã từng mệt mỏi, anh đúng lúc đưa tay, người như vậy ai mà không yêu…

“Shinichi, ngón chân em đau quá.”

Shinichi thở dài.

“Để móng dài như vậy đi tất nhiên đau chân rồi. Nói em cắt bao nhiêu lần em chẳng nghe.”

Ran cúi đầu cười khúc khích, Shinichi không nói thêm nữa. Ran để đó rồi thôi, buổi tối loay hoay lại quên mất phải cắt móng. Cô cứ nghĩ anh quên rồi, đến khi quay về nhà, tắm xong rồi tự mình ngồi lau tóc. Shinichi tự mình thấm tóc bớt nước, nâng niu hơn cả tóc của mình. Như những sợi tóc mỏng manh, nếu làm mạnh sẽ làm đau cô vậy.

Ran hơi tựa về sau, đúng vị trí ngực anh. Shinichi vậy mà không đẩy ra, còn đặt khăn xuống ôm lấy cô, vẫn nhớ đến chuyện móng chân của cô, cầm lên đặt chân giữa hai lòng bàn tay, ấn nhẹ từng ngón chân. Tay anh lành lạnh, lực rất vừa phải, cứ tưởng anh quên rồi, vậy mà Shinichi vẫn tìm bấm móng tay, giúp cô tỉa gọn lại mấy ngón dài đang sưng đỏ.

Anh hơi nghiêng đầu, nâng chân lên ủ ấm, tỉ mẫn tỉa gọn móng cho cô. Ran ban đầu muốn cười, nhưng anh nghiêm túc quá, cô lại không sao cười được. Chỉ có đặt một người trong lòng mọi giây mọi phút, mới nhớ đến từng điều mình đã lưu tâm…

Ran trở về với thực tại, gió lạnh đến nổi cô không cầm nổi chậu cây nữa, mắt cứ nhòe đi. Cho dù có ngọt ngào hạnh phúc thì đã sao, cuối cùng vẫn chỉ là một vật trang trí để tô điểm cho những năm tháng bồng bột, quá khứ càng hạnh phúc, thực tại càng bi ai.

“Em dậy rồi à?”

Ran hơi chớp mắt, hít sâu mấy lần mới quay người. Shinichi đứng sau lưng cô, thái độ có vẻ không vui mấy. Ran nhìn lại chậu cây trong tay mình, biết rõ mình chỉ đến ở nhờ, lại tự tiện động vào đồ của anh. Vậy là đặt chậu xuống vị trí cũ, áy náy xin lỗi.

“Xin lỗi anh, em thấy nó hơi quen…”

Ran cho rằng thái độ thành khẩn như vậy, Shinichi sẽ không giận nữa. Nhưng cô sai rồi, Shinichi không có vẻ gì sẽ bỏ qua. Anh chỉ đứng đấy nhìn cô, Ran không tự nhiên lắm cố gắng mỉm cười. Shinichi ngẩn ra một chút, rồi tách ra khỏi cửa cho cô vào trong.

“Đi vào đi.”

Shinichi rất hiếm khi cãi nhau với Ran, hai người cãi nhau lớn nhất là lần chia tay đó, nên Ran không có kinh nghiệm đối mặt với Shinichi trong lúc thế này. Anh nói cô đi vào, cô đành đi vào nhà, ăn sáng một cách máy móc.

Shinichi duy trì thái độ như vậy cả buổi sáng, đến khi cô lên xe rồi anh vẫn không nói với cô câu nào. Ran càng nghĩ càng không hiểu, chỉ là một chậu cây thôi… Thì ra, trong lúc vô thức, khoảng cách của hai người đã xa xôi đến mức chỉ một việc nhỏ cũng có thể giận hờn đến nửa ngày.

Shinichi lặng im, cô im lặng, vậy là thành tường kín, không ai dám bước qua.

“Shinichi.”

Shinichi nhìn cô, Ran thoáng thấy tim mình lỡ một nhịp. Sau đó, đến khi cô tìm lại được cảm giác bình thường, Ran lặng lẽ cúi đầu.

“Cảm ơn anh mấy hôm nay. Sau này không phiền anh nữa.”

Im lặng như chết.

Ran rất muốn nói thêm mấy câu, đại loại như sau này chúng ta đi ăn, em mời. Hay là tạm biệt cũng được. Nhưng Ran không nói, cô có cảm giác người trước mặt lại thay đổi rồi. Quả nhiên, khi cô nhìn vào bầu trời nọ, lại không thể rời mắt đi được.

Shinichi rất lạ. Trong đại dương nọ muốn cuốn phăng cô đi. Muốn nói với cô thứ gì đó, Ran vậy mà không biết làm gì.

“Phiền anh?”

Ran ngơ ngác một lúc, Shinichi bận rộn như vậy vẫn đưa đón cô ngày mấy lần, không phải làm phiền anh hay sao. Cô dùng từ không sai, anh cũng không cần phải tỏ ra ấm ức như vậy. Shinichi đến gần cô, anh bước một bước, cô lùi một bước. Đến khi lưng chạm tường, Shinichi mới ngừng lại. Lưng va đập vào cánh tay của anh, thì ra Shinichi đã vòng tay ra sau đỡ lấy cô.

Hơi thở anh gần kề, Ran nhìn cánh môi anh ngày càng gần mình. Chỉ thấy nó mấp máy. Ran nhìn anh rất lâu, không tin anh sẽ cúi đầu. Cô hiểu Shinichi, khi biết được cô có gia đình, anh tuyệt đối sẽ không dây dưa. Vậy nên, Shinichi kề sát lại, khi môi hai người sắp chạm nhau, anh lại đổi hướng. Giọng nói kề sát tai cô, chạm khẽ mấy sợi tơ, nhồn nhột.

“Em không phiền.”

“…”

Giọng nói rất nhỏ, luồn lách trong khe hở nhỏ, Ran mở mắt ra, Shinichi vẫn còn giữ nguyên tư thế ấy. Shinichi như vậy, xa lạ quá… Tay anh lạnh buốt, mu bàn tay hơi lướt trên má cô.

“Anh biết không nên ở gần em, không nên chạm vào em, không được hôn em. Mỗi lần đứng cạnh em, anh đều tự nhủ như vậy hai trăm lần, cho đến khi kiềm chế xuống được, không chạy đến ôm em…”

Shinichi nhìn cô rất lâu, như muốn khắc sâu cô vào tâm khảm. Sau đó tách người khỏi cô. Trong tuyết lạnh, dáng vẻ anh mệt mỏi lại cô liêu.

“Anh chỉ là… muốn tốt với em mà thôi.”

***

Ran không biết mình đã về lại phòng bệnh bằng cách nào, cả con đường đi chỉ nhuộm một màu xanh. Đến khi đứng trước Kogoro rồi, cô mới tập trung được vào ông. Mấy ngày nay tình trạng của ông không ổn định, Ran càng lúc càng không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.

Mỗi ngày đều cấp cứu, bận đến tối mặt tối mày, thành ra sự xao động Shinichi mang đến cũng không ở lâu trong lòng.

Chỉ là lúc quay về gặp Kami, nhìn thằng bé tập trung làm bài tập, Ran lại nhớ lại những điều không nên nhớ. Bên cạnh khi nào cũng có thứ để liên tưởng, cô làm sao cũng không thoát khỏi được. Kami như một bản thu nhỏ của người nọ, càng lớn càng giống. Mỗi khi cô ôm thằng bé trong lòng, đều tự giác tránh đôi mắt nọ.

“Mommy?”

Kami nhìn thấy cô thẩn thờ, gọi khẽ. Dạo này cậu biết ông ngoại bệnh nặng, nên không dám làm phiền mẹ nhiều. Ran lại như hiểu, mỉm cười.

“Được rồi, con ngủ đi.”

Ran lặng lẽ vỗ về Kami, đôi mắt dịu dàng như nước. Kami vừa uống sữa xong, nằm trong lòng cô rất ngoan ngoãn, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.

Có những đêm nằm một mình trong bệnh viện chờ sinh, xung quanh không có lấy một người thân, mỗi lần thấy Kami nắm lấy tay cô, Ran lại có thêm rất nhiều sức mạnh. Những năm tháng đó không khiến cô gục ngã, thì bây giờ đã là gì…

Ran lơ mơ ngủ mất, trong mơ có gió nhẹ mưa nhỏ, thỉnh thoảng gõ cửa sổ nhà ai.

Shinichi đứng trước gi.ường, gọi cô dậy. Ran mơ màng muốn ngủ, Shinichi vẫn yên lặng dỗ dành.

“Em không ăn no, đêm ngủ đói không tốt đâu. Uống sữa đi.”

Gương mặt Shinichi nhập nhoèn không rõ, Ran lắc đầu không muốn uống. Sữa trong tay ấm đến tận dạ dày, Ran mới chống người dậy. Shinichi đưa cho cô từng hớp một, Ran biết anh mỏi tay, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cầm lấy tự uống.

“Như vậy là được rồi chứ?”

Ran khẽ nở nụ cười, chỉ là Shinichi quá cố chấp với bữa ăn của cô rồi. Con gái mỗi đêm không ăn gì cũng không sao, giảm cân mới là công đạo. Cô ăn ít một chút, Shinichi sẽ ghi nhớ một phần. Dù đêm hôm công việc bận rộn, vẫn không quên ly sữa cuối ngày của cô.

Ran mở mắt, toàn bộ hương sữa tan biến theo ánh sáng nhạt của ngọn đèn đầu gi.ường.

Trong không gian thưa vắng, Kami nằm trên tay cô, cô đang ôm nhóc vào lòng.

Ran kéo chăn ủ cho cả hai, đưa mắt về phía cửa sổ đóng kín. Shinichi nào có ở đây, Ran chỉ có Kami, cũng chỉ có chính mình thôi. Thì ra trong lúc ngủ mơ, tiềm thức của cô tự động nhớ anh, vì vậy mới nghĩ đến kỷ niệm nọ.

Nhớ một người, không phải mỗi giờ mỗi phút đều nhớ, chỉ là đêm tối chạnh lòng, người đầu tiên nghĩ đến… từ đầu đến cuối chỉ có một người thôi.

***

Hơn một tháng trong bệnh viện, Ran vẫn không đợi được ngày Kogoro ra lại phòng bình thường, để giới thiệu Kami với ông. Hôm ấy bầu trời không có nắng, Ran ôm Kami đến bệnh viện, cho dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, nhưng khi nhìn thấy nhịp tim ông càng lúc càng yếu, Ran vẫn không cách nào chấp nhận nổi.

Cách một cánh cửa, người thân của cô đang dành giật từng giây từng phút với tử thần. Cô lại chẳng làm gì được, chỉ biết đứng ngoài nhìn vào bên trong. Ran nhớ, khi cô đi cùng Shinichi, ông đánh cô gần chết… cô vẫn quyết tâm rời khỏi ở cạnh anh. Năm ấy thì oanh liệt đấy, đoạn tuyệt tất cả với gia đình cũng được xem đáng tuổi trẻ.

Cuối cùng thì được gì? Là sự hối hận. Ran hối hận, vì không ở bên ông.

“Mommy, ông ngoại đâu ạ?”

Nước mắt chảy dài, giọng nói ách đi. Ran nghẹn ngào nói.

“Ông ở trong đó… một lát nữa hai mẹ con mình gặp ông nhé.”

Kami quơ quàng lau nước mắt của cô.

“Mommy đừng khóc.”

Ran bấy giờ mới nhận ra mình khóc ra tiếng rồi. Đèn cấp cứu sáng rực chưa dừng lại. Cô ôm Kami, rất lâu. Cố gắng để mình mạnh mẽ hơn, vậy là thôi khóc, dù mắt đã đỏ hoe.

Ran gật đầu.

“Mommy không khóc…”

Hành lang bệnh viện rất sáng, không có mấy người ngồi ngoài. Tiếng giày da văng vẳng, gõ vào lòng cô.

Ran ngẩng đầu, Kami cũng nhìn sang, vừa thấy người đến, đôi mắt nhóc sáng rực rỡ. “Chú!”

Anh đi ngược sáng, chậm rãi đến cạnh cô. Rõ ràng chỉ có một người, Ran lại giống như thấy được cả nơi nương nhờ. Một tháng không gặp, Shinichi vẫn như cũ, đứng trên cao không nhiễm bụi. Khoảng cách của hai người cách xa nhau như trời biển, Ran lúng túng rũ mắt rời đi.

Shinichi đưa hộp bánh cho cô, bên trong có rất nhiều thức ăn còn nóng hổi. Ran nhận lấy, trong phút chốc không biết nói gì cho phải. Shinichi không biết đi đâu mà mua nhiều đồ như vậy, ở trong thứ gì cũng có… Cô lấy sữa và bánh ra đưa cho Kami, còn mình thì không ăn gì.

Kami ngoan ngoãn ngồi cạnh uống sữa, lén lút nhìn Shinichi.

“Em cũng ăn đi.”

Ran không có tâm trạng ăn uống, Shinichi hình như hơi thở dài, ngồi cạnh Ran. Anh cũng lấy bánh ra, cầm một hộp sữa khác, lấy ống hút cắm vào rồi đưa cho Ran. Vị dâu… thì ra anh vẫn còn nhớ. Rồi cô lại nhìn thoáng qua, trong đó toàn bộ là vị dâu cô ưa…

“Sao anh lại đến đây?”

Shinichi không trả lời câu này, mà nhìn hộp sữa nọ. Ran đành uống một ngụm, rồi lại thêm một ngụm. Sữa vẫn còn ấm, hình như chỉ vừa mua. Cái bóng của ba người hai lớn một nhỏ chồng chéo lên nhau, như một nhà ba người.

“Anh nghe nói ông ấy phải cấp cứu.”

Ran gật đầu.

Kami ngồi một lúc, ngáp một hồi rồi gật gù. Ran nhìn thấy, vỗ vỗ chân.

“Con nằm ngủ đi.”

Shinichi nhanh tay hơn, anh bế Kami lên người mình, ôm đỡ đầu Kami. Ran nhìn nghẹn lời một chút, Kami lại chẳng chút đề phòng. Mắt nặng như chì, chẳng mấy chốc thiếp đi. Không biết có phải do ánh đèn cam không, mà Ran nhìn thấy Shinichi có phần dịu dàng hơn.

Anh để Kami ngủ, Ran cũng không nỡ đánh thức con, vậy là đành để anh ôm bé.

“Mệt không?”

Ran lắc đầu.

“Mệt thì tựa vai anh.”

Shinichi nhích gần cô, Ran không biết nên làm gì, thì ra một câu đơn giản như vậy đấy, lại khiến cô chẳng biết đi đâu về đâu. Xen lẫn trong sự sợ hãi, có thứ gì thôi thúc cô đến gần anh hơn. Như việc, nắm lấy áo vest anh, nghiêng đầu sang anh…

Lời đề nghị ấy hấp dẫn cô, quẩn quanh trong suy nghĩ, đến khi cô ngã đầu về phía Shinichi rồi mới ngừng lại. Anh không nhìn cô, vai anh cứng cáp, chống được cả bầu trời. Ran chạm khẽ vào áo vest nọ, vần vò trong bàn tay. Mùi hương, giọng nói, tất cả đều như mới vừa hôm qua. Ran nhỏ giọng thỏ thẻ.

“Shinichi…”

“Anh đây?”

“Xin lỗi anh…”

“Tại sao lại xin lỗi…”

Ran chẳng thể nào nói nốt câu sau, cô run rẩy nép sát vào anh, cẩn thận chắt chiu hơi ấm nhỏ nhoi này. Rồi bàn tay anh vươn đến, lồng qua vai kéo cô vào lòng mình. Ran cứ vậy, dựa vào vai anh. Đêm lặng lẽ trôi.



692872ophsrirm7c.gif

 

Yashiro Yuriko

Thành viên mới
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
9
Ss Ony còn hoạt động nữa không zị, :Conan03:, fic của ss viết hay lém, lời văn rất mượt, sợ sao ss ko vít típ nữa:(((?:Conan13:
 
Top