[Longfic] Cách Ta Lựa Chọn

Nhật Thiên Thanh

Thành viên năng động
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
25
Title: Cách Ta Lựa Chọn
Author: Nhật Thiên Thanh
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Ao và quyền cho họ "ăn hành" trong fic này là của ta.
Genres: tình cảm lãng mạn, tâm lý, chút hành động.
Rating: K+, có đôi chỗ hơi nh.ạy cảm, tuỳ theo cách nghĩ của người đọc.
Pairings: ShinRan, AiArade, HejKa, SoMa,..
Status: on going
Warning: công sức tâm tư tình cảm của mình đều dồn vào đây, nên đừng đem đi đâu mà ko cho mình bít nhoai.
Note: mình là người mới, tuổi đời cũng hơi cao (đời cuối 8x), mà còn đua đòi viết lách, nên có gì sai sót, các bạn cứ góp ý thẳng tay, gạch đá, trứng, cà chua, dép giầy,...cứ việc ném, vì mình mặt áo giáp sắt, đội mũ sắt rùi. hahaha

Summary:

Trong cuộc sống, chắc không ít lần chúng ta phải đối mặt với những việc, cần chúng ta lựa chọn. Khi ấy, giữa lợi ích, sinh mệnh của bản thân, và lợi ích, sự sống của người khác, liệu bạn sẽ lựa chọn điều gì? Mỗi lựa chọn của bạn khi ấy, không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến bản thân bạn, mà còn ảnh hưởng đến cả những người thân của bạn, cũng như những người xung quanh. Bạn phải suy nghĩ thật kỹ, vì một khi đã lựa chọn, thì không thay đổi được nữa.

Ai cũng trách ông trời, cũng trách số phận sao nghiệt ngã với mình như thế. Đúng, ông trời hay số phận chính là nhân tố tạo ra những tình huống trái ngang, những hoàn cảnh bi thương, và cả sự sinh tử sống còn. Tất cả, tất cả là để thử thách chính bản thân mỗi chúng ta. Ông trời hay số phận bắt chúng ta phải suy nghĩ, phải lựa chọn trong những lúc như vậy. Chính lựa chọn của chúng ta vào lúc ấy mới là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bất hạnh đau khổ, hay hạnh phúc vui sướng sau này. Thế nên, đừng đổ lỗi hoàn toàn cho ông trời hay số phận, khi chính chúng ta là người đã lựa chọn.

Bạn đã có bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình? Nếu được lựa chọn lại, bạn vẫn sẽ lựa chọn như thế? Hay sẽ lựa chọn khác đi, để hiện tại được tốt hơn?

Tropical Land ngày ấy, nếu Shinichi Kudo lựa chọn không đuổi theo những người mặt áo đen ấy, hay cậu báo cho cảnh sát để cùng đuổi theo, thì hiện tại sẽ ra sao?

Nếu ngày ấy, Ran Mori lựa chọn chạy theo Shinichi đến cùng, hay ít nhất là đi tìm cậu khắp nơi, ngay sau khi cậu rời khỏi cô, thì bây giờ sẽ ra sao?

Nếu ngày ấy, Shiho Miyano lựa chọn kiên quyết chống đối tổ chức, không chế tạo loại thuốc độc kinh khủng đó, dù phải chết, thì ngày hôm nay sẽ như thế nào?

.....Nhưng tất cả chỉ là "nếu như", bởi vì đó là quá khứ và họ đã lựa chọn. Ta biết họ đã lựa chọn những gì, và ta biết kết quả cho những lựa chọn đó trong hiện tại là ra sao.

Thế còn trong hiện tại, họ sẽ lựa chọn những gì, để có được tương lai tươi sáng hơn?

......................

"Với tớ, cậu không là gì cả"

"Tớ chọn cậu, vì lời hứa sẽ bảo vệ cậu. Khi cậu thật sự đã an toàn, tớ sẽ..."

"Tình yêu cho ta niềm vui và hạnh phúc, nhưng sẽ là gánh nặng nếu tình yêu đó được xây dựng trên nỗi đau, và sinh mạng của người khác"

"Ta không thể chỉ sống vì người ta yêu, mà còn phải sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân. Họ cũng rất cần ta"

....................

"Shinichi, giờ tớ biết phải làm sao đây? Không lẽ hết thật rồi sao?"

"Dù cậu ấy có lừa dối tôi, nhưng tôi tin cậu ấy có lý do nên mới làm như vậy...Vì đó là cậu ấy, nên tôi mãi mãi tin tưởng, không điều kiện"

"Tớ xin lỗi, tớ không giúp được cho cậu rồi, Shinichi!"

"Cậu không có lỗi, cô ấy cũng vậy, tớ tin cậu và cô ấy, tin vào tình cảm của chúng ta. Nhưng, bức tường vô hình giữa hai chúng ta cao lớn quá, Shinichi à"

......

"Tôi không muốn có thêm người chết vì tôi"

"Tôi cứu cậu, không phải chỉ vì cậu"

"Liệu em có xứng đáng, để có được tình yêu"

"Anh ấm áp quá, em không dám chạm vào, chỉ sợ mình sẽ tan biến mất"

"Cho cậu một cơ hội, cho tôi một cơ hội, và cho anh ấy một cơ hội...Hãy nắm lấy!"

 

Nhật Thiên Thanh

Thành viên năng động
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
25
Mong mọi người ủng hộ fic của mình nha. mình phải vừa đi làm vừa viết, nên tốc độ có hơi..cùi bắp một chút. Nhưng hứa là khi nào rảnh sẽ tập trung viết và post. Mong ủng hộ, ủng hộ,....
 

Duong Ngoc Huyen

Ami - Love me, love my dog
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2015
Bài viết
296
:KSV@01:ý tưởng mới lạ à nha,phần sum khá hấp dẫn,mà nhân vật chính lại là shinran=> quá tuyệt:KSV@10:,au cho mình hỏi là có cả couple Ai +Aride nữa hả:KSV@19:,là Ai hay là Shiho vậy?hóng chap đầu của au:KSV@06:
 

tieuphung292002

♥Vạn kiếp luân hồi~♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
198
Cái sum sao mà ngang trái quá chị Au ơi :(( ( e gọi thế được không?). Có vẻ tình yêu của Shinichi và Ran sẽ trải qua muôn ngàn thử thách đây. :whew: Mà tính ra chị cũng hơn e cả chục tuổi ấy chứ. Mà thôi, chắc là HE chứ nhỉ? :Conan02:
 

Nhật Thiên Thanh

Thành viên năng động
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
25
@Duong Ngoc Huyen: cảm ơn bạn, người đầu tiên ủng hộ mình. ^^. trong fic của mình là có cả Ai và Shiho, nên chắc là Ai+ShihoxAraide quá:KSV@13:

@tieuphung292002 : chắc chắn sẽ là HE, nhưng họ sẽ bị hành rất dã man, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Nếu có tiền sử bệnh tim, nên điều trị trước khi xem bạn nhé!:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Mạn châu sa

Không cần nói,chỉ cần im lặng là đủ!
Tham gia
5/7/2015
Bài viết
44
Oa...đây có vẻ là một câu chuyện với nhiều bài học về cuộc sống ấy nhỉ?Rất đáng đọc :D
Hai nhân vật chính bị hành hạ thê thảm trên con đường tình.Em rất thích>:).
Luôn ủng hộ chị~^o^~~^o^~,mong mau có chap mới
 

Nhật Thiên Thanh

Thành viên năng động
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
25
Là lá la, hơn 1 tháng rùi mới quay lại được, do công việc bận túi bụi nên mình viết chậm ơi là chậm. Sau này, có nguy cơ còn chậm hơn, tốc độ rùa bò muôn năm. Nhưng mà vẫn thix viết. :KSV@04:
Thật ra thì cũng viết được vài chap rùi, nhưng do cái tật có chết cũng ko bỏ đc là hay thay đổi và cũng hay cầu toàn, đã viết rùi, thấy ko ổn lại sửa, lại đổi, lại ngĩ ra ý mới...lalala, nên sợ đăng rùi thì ko sửa đc nữa. Mà ko đăng, để các bạn chờ đợi lâu, thì cũng thấy áy máy. :KSV@19:Mặc dầu chẳng biết có bạn nào chờ chap mới của mình ko nhỉ??? :KSV@13:
 

Nhật Thiên Thanh

Thành viên năng động
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
25
Chương I: TIN THA THỨ

Chap 1: Người mặt nạ sắt

Đêm thanh vắng, trời se lạnh, dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếu thẳng qua khung cửa sổ mở toang, soi rọi rõ nét từng góc ngách của một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng sang trọng, cùng một người đàn ông có vóc dáng to cao, bệ vệ, tuổi tác chỉ độ khoảng ba mươi, còn rất cường tráng, trong bộ pijama màu trắng, đang ngồi ngã người chễnh chệ trên chiếc ghế bành dài, mặt đối diện với ánh trăng. Nhưng ta lại không thể thấy được gương mặt người này, bởi nó bị che lấp bên trong chiếc mặt nạ sắt hình quỷ dữ, bao bọc toàn bộ phần đầu.

"Đêm nay, trăng thật đẹp!" - Người mặt nạ thầm cảm thán, "Khác hẳn hoàn toàn với giấc mơ đáng gét đó". Người mặt nạ mơ hồ nhớ lại: trong cơn mơ, lão thấy mình bay bổng giữa một khoảng không gian trắng xóa, trước mặt lão là một cô gái thân hình mảnh dẻ, khoác trên người chiếc đầm trắng tinh, tóc dài suông mượt. Ngăn cách giữa lão và cô gái ấy, là thứ ánh sáng trắng chói lòa phát ra từ hai viên đá, đang lơ lửng trên không che tầm mắt lão, và vô tình ẩn giấu luôn khuôn mặt cô gái, lão chỉ thấy được từ cổ áo cô trở xuống. Là thiên thần chăng? Không đúng, vì cô ấy không có đôi cánh phía sau. Rồi bất chợt, nơi ngực phải cô gái, nơi chứa trái tim, m.áu tuôn chảy không ngừng, từng dòng từng dòng m.áu quyện chặt vào nhau như một dãy lụa xuyên qua hai viên đá, tiến gần đến lão, xâm nhập vào cơ th.ể lão, lão cảm nhận được cơ th.ể lão trở nên tràn đầy sức sống, không gì có thể phá hủy được. Ngay khi dòng m.áu thấm hết vào người lão, thì hai viên đá vỡ vụn và cô gái ấy tan biến, chỉ còn lại trái tim màu đen, trái tim đó bay đi và hòa vào thân ảnh của một tên nhóc, lão biết tên nhóc này, rồi cả hai cũng tan biến đi trong chớp mắt, để lại trong không gian ấy chỉ có lão, và một viên đạn bạc đang lao thật nhanh về phía lão. Đúng lúc này, thì lão lại tỉnh giấc, lần nào cũng vậy. Giấc mơ kì quái ám ảnh lão. Nó đã khiến lão không thể nào chợp mắt được suốt hơn mấy tháng nay, cứ hễ lão nhắm mắt lại là nó lại hiện ra. "Đơn thuần chỉ là giấc mơ hay là một điềm báo?" - Lão muốn phá giải điều bí ẩn trong giấc mơ, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Khẽ nâng ly rượu Gin trong tay lên nhấp một ngụm. Đúng là cảm giác này không gì sánh bằng: khung cảnh huyền diệu, và loại rượu mạnh ưa thích, giải tỏa phần nào sự hỗn độn trong tâm hồn lão. Người mặt nạ sắt rất đam mê các loại rượu, đó là lý do tại sao trong căn phòng này có cả một căn hầm chứa đầy các loại rượu từ nhẹ đến mạnh nào là: Sherry, Vermouth, Vorka, Gin,...Lão đam mê chúng không đơn thuần chỉ là vì hương vị, mà vì theo lão từng loại rượu như là mỗi con người, với từng cá tính, nỗi niềm, và tình cảm chất chứa khác nhau. Cái lão muốn uống, muốn thưởng thức ở đây chính là nội tâm của con người, lúc mạnh mẽ, cay độc như rượu Gin, lúc nhẹ nhàng sâu lắng như rượu Vermouth, hay ngọt ngào đầm thắm như rượu Sherry,..Thật thú vị.

Lão đã sống gần hết đời người, đã trải qua không ít việc, từ việc lớn lao nhất cho đến việc nhỏ bé nhất, nhưng dường như không có việc nào khiến lão cảm thấy hứng thú, và hưng phấn bằng việc nhìn thấy vẻ mặt của con người khi phải chịu đau khổ vì mất mác, phải vật vả đau đớn vì bệnh tật, hay phải ăn năn hối tiếc vì sai lầm,.. Lão muốn sống nữa, sống mãi, để có thể chiêm ngưỡng thêm nữa, nhiều thêm nữa những vẻ mặt tuyệt tác ấy của tạo hóa qua mỗi thế hệ. Để biến khát vọng này thành hiện thực, lão bất chấp mọi thứ để tiến hành ý tưởng điên rồ của lão là nghiên cứu một loại thuốc. Tất cả đã sắp thành công, thứ thuốc đó mấy năm nay đã giúp lão duy trì được cơ th.ể rắn chắc, làn da cùng vóc dáng trẻ trung, nhưng cách đây mấy tháng, khi giấc mơ bí ẩn đó xuất hiện, thì cùng lúc những cơn đau đớn tột độ cũng xuất hiện, hành hạ từng bộ phận trong cơ th.ể lão, khi là tim, khi là thận, rồi cả đầu. Lão biết chính loại thuốc đó, đang bào mòn phá hủy dần dần các bộ phận trong cơ th.ể lão, bởi vì nó vẫn chưa hoàn chỉnh.

""Khốn kiếp, là do con ranh đó" - Lão nghiến răng tức giận, vung tay ném ly rượu xuống đất cái "xoảng", vỡ tan tành. Tại sao? Tại sao lại dám phản bội lão? Ai phản bội lão sẽ phải chịu một cái kết thật bi thảm. Chẳng lẽ cả ông trời cũng không muốn giúp lão. Lão căm ghét nhất là để người khác nắm giữ số mệnh của mình. Cả đời lão, chỉ có lão mới có cái quyền định đoạt số mệnh của lão, và số mệnh của người khác mà thôi. Dẫu cho giấc mơ đó có là điềm báo trước về cái kết không mấy tốt đẹp của cuộc đời lão đi nữa, thì cũng phải là do chính lão quyết định, và chính lão làm chủ. Lão không có bất cứ điều gì phải lo ngại hay sợ hãi, vì lão cũng đâu còn gì để mất. Vậy thì, chơi một ván bài thật lớn đi, được ăn cả ngã về không. Lão là nhà cái, người cùng chơi sẽ do lão lựa chọn. Bắt đầu từ con ranh đó và thằng nhóc, mà lão đã thấy trong giấc mơ. Chúng tưởng rằng lão không biết gì về chúng, như lũ thuộc hạ vô dụng của lão sao? Lầm to, lão biết đấy, biết tất cả về chúng, biết chúng hiện đang là ai, đang ở đâu và đang làm gì. Sỡ dĩ lão bỏ qua, chỉ vì chúng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của lão, và chưa có nguy hại gì đến lão. Nhưng bây giờ thì khác, lão đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Thế nên, GAME START.
 

emyeuconan

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.809
đang ngồi ngã người chễnh chệ trên chiếc ghế bành dài
ngả
"Khác hẳn hoàn toàn với giấc mơ đáng gét đó".
ghét
từng dòng từng dòng m.áu quyện chặt vào nhau như một dãy lụa xuyên qua hai viên đá
dải?

Cách kể chuyện theo ngôi 3 có vẻ khá hấp dẫn. Em thấy thích cách viết của chị. :) Nhưng có một số câu văn em thấy khá dài, đọc lên hơi mệt, không biết đó có phải là lối viết của chị hay không. Nếu có thể chị tách ra làm hai câu cũng được. :)

Đêm thanh vắng, trời se lạnh, dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếu thẳng qua khung cửa sổ mở toang, soi rọi rõ nét từng góc ngách của một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng sang trọng, cùng một người đàn ông có vóc dáng to cao, bệ vệ, tuổi tác chỉ độ khoảng ba mươi, còn rất cường tráng, trong bộ pijama màu trắng, đang ngồi ngã người chễnh chệ trên chiếc ghế bành dài, mặt đối diện với ánh trăng.
>> ngóc ngách
Rồi bất chợt, nơi ngực phải cô gái, nơi chứa trái tim, m.áu tuôn chảy không ngừng, từng dòng từng dòng m.áu quyện chặt vào nhau như một dãy lụa xuyên qua hai viên đá, tiến gần đến lão, xâm nhập vào cơ th.ể lão, lão cảm nhận được cơ th.ể lão trở nên tràn đầy sức sống, không gì có thể phá hủy được.

Tất cả đã sắp thành công, thứ thuốc đó mấy năm nay đã giúp lão duy trì được cơ th.ể rắn chắc, làn da cùng vóc dáng trẻ trung, nhưng cách đây mấy tháng, khi giấc mơ bí ẩn đó xuất hiện, thì cùng lúc những cơn đau đớn tột độ cũng xuất hiện, hành hạ từng bộ phận trong cơ th.ể lão, khi là tim, khi là thận, rồi cả đầu.
 
Top