Hù, ta là Ma đây. Chúc các chư vị đêm Hù Lâu Quen (Halloween) thật thú vị với các cơn mộng mị dị thường nha.
Series ăn mừng Hù Lâu Quen bắt đầu, ăn mừng đến cuối năm lun nha. Hú hú hú hú hú.... (Ma đói hay j mà hú dữ chời quớ).
Chap 7: Bão Lớn
Ngày 31/10, 12h trưa
Trên con đường hướng ra ngoại ô thành phố, có một chiếc xe du lịch phía trước, theo sau là chiếc xe chuyên dụng của FBI, vẫn đang bon bon chạy dưới bầu trời u ám, mây đen bao phủ, và trong cơn mưa rào nhỏ.
“Trung tâm khí tượng cho biết cơn bão đã có sự thay đổi về diện và lượng. Vùng trung tâm Tokyo vẫn là nơi chịu ảnh hưởng của cơn bão nặng nề nhất. Phạm vi ảnh hưởng đã mở rộng thêm khoảng 300km. Nhất là các vùng núi cao quanh thành phố, nên đề phòng sạt lỡ sụt lún. Tại thành phố Tokyo, thời tiết sẽ bớt ảnh hưởng hơn các vùng lân cận. Đề nghị người dân nên cân nhắc, nếu có ý định rời khỏi thành phố vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin mới về cơn bão, trong những phần tin sau”
Âm thanh phát ra từ máy radio trên chiếc xe hơi 4 chỗ, khiến những người trên xe không khỏi lo lắng.
- Chán thật, thời tiết như vậy, cứ như là ông trời đang đứng về phía bọn chúng hay sao ấy! - Jodie thở dài, trong khi vẫn đang điều khiển tay lái - Kudo-kun, em sao thế? - Jodie lên tiếng hỏi, khi thoáng thấy nét đăm chiêu trên gương mặt của người ngồi bên cạnh.
- Em thấy có cái gì đó không đúng…- Shinichi đáp lời, khi vẫn đang chăm chú vào bức mật thư trong tay - Một cảm giác như là...chúng ta đã bỏ sót điều gì đó trong mật thư. Hy vọng linh cảm của em là sai. Giờ chỉ còn biết chờ đợi kết quả tìm kiếm của bác Megure và Hattori thôi.
- Không phải là ngẫu nhiên, tất cả đã được bọn chúng dự đoán trước rồi. Thời tiết này sẽ giúp chúng lợi thế lại càng thêm lợi thế, chúng ta bất lợi lại ngày càng bất lợi. Chưa kể, có ai đó quá tự phụ, quá liều lĩnh, không tự lượng sức mình và không biết người biết ta. Cứ thích đưa mình, đưa mọi người vào nguy hiểm. - Shiho buông những lời vừa bi quan, vừa trách móc, khiến Shinichi cười như mếu.
- Nếu cậu sợ, sao không ở nhà? Cứ nhất quyết đòi đi theo làm gì? - Shinichi phản pháo.
- Tôi không sợ. Chỉ là không an tâm về kế hoạch của cậu. Còn nữa, nếu may mắn lần ra được căn cứ của tổ chức, ta sẽ tìm được tài liệu nghiên cứu của APTX 4869. Và cậu nên nhớ, tôi là người duy nhất biết được tài liệu ấy trông ra sao, nên không có tôi là không được. - Shiho khoanh tay, lạnh lùng đáp.
- Shiho-chan, cháu an tâm. Chắc chắn, bé Shin sẽ xử lý được mọi tình huống mà. Con trai của ta không chỉ đẹp trai, hào hoa, mà còn rất thông minh và tài giỏi nữa. - Yukiko buông lời trêu chọc, khiến ai đó lại thêm sống dở chết dở - Nhưng bé Shin, con không lạnh sao? Mặc mỏng manh thế có ổn không?
- Mặc thế này sẽ dễ dàng di chuyển, và hành động hơn. Với lại cũng ba lớp áo rồi, mẹ an tâm. - Shinichi trấn an, trước sự quan tâm của người mẹ trẻ.
Đúng là cậu mặc khá đơn giản: một chiếc áo khoác da bên ngoài, rồi đến những lớp áo thun tay dài bên trong, một chiếc quần jean sẫm màu, và một đôi giày ống, thuận tiện cho việc leo núi và đi mưa. Nhưng cậu lại không thấy lạnh, vì đâu ai biết rằng một trong ba lớp áo ấy, có một chiếc áo len do chính tay người cậu thương yêu đan tặng.
Tuy chiếc áo đã bị cắt sửa nhỏ lại, cho vừa với thân hình của cậu khi là Conan, cậu đã phải cố nong nó vào cho vừa với thân người to lớn hiện tại của mình. Và giấu nó dưới hai lớp áo khác. Nhưng chỉ cần mặc chiếc áo len đó vào người, và trong tim cậu luôn có một bóng hình, thì cậu không bao giờ thấy lạnh, không bao giờ thấy sợ. Thậm chí, còn có thêm sức mạnh để mà chống chọi với cơn bão thiên nhiên, và cả cơn bão cuộc đời. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, qua kính xe với những dòng nước mưa đang chảy ròng ròng, Shinichi nhủ thầm: “Bão rồi sẽ qua nhanh thôi!”
- - - - - -
13h trưa, cách Khu du lịch núi Takao khoảng 300m
- Chúng ta đến nơi rồi! Chuẩn bị tác chiến thôi - Vừa nói, Jodie vừa lấy trong túi xách ra một cái máy cầm tay mini nhỏ gọn, có hình dáng tựa như chiếc máy khoan. Không nói không rằng, Jodie cứ thế dí sát mũi chiếc máy vào vành tai của Shinichi, khiến cậu giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau né tránh.
- Khoan đã cô, đó là cái gì?
- À quên, có lẽ nên giải thích một tý nhỉ! - Jodie cười trừ cho hành động đường đột của mình - Đây là hệ thống All-in-one , một pháp minh mới của chính phủ Mỹ, dành tặng cho lực lượng FBI. Nó được dùng trong các chuyên án đặc biệt nguy hiểm, hoặc chống khủng bố. Vì em nói chúng ta không được manh động khi chưa biết âm mưu thật sự của chúng là gì, nên sếp Jame đã xin phép để được sử dụng hệ thống này trong cuộc đối đầu hôm nay.
- Thế công dụng của nó là gì? - Shinichi hỏi khi đang xăm soi cái máy trên tay Jodie
- Đúng như tên gọi, All-in-one là hệ thống tổng hợp chức năng của các thiết bị: nghe lén, quay trộm, định vị và liên lạc - Jodie tiếp tục phần diễn giải - Nó được tạo nên bởi: thiết bị “mẹ” và các thiết bị “con”. Thiết bị “mẹ” đang được điều khiển bởi bố em và bác tiến sĩ trong xe chuyên dụng. Các thiết bị “con” là các con chip, sẽ được cô cấy dưới da vành tai của mọi người. Để cấy được, thì phải sử dụng đến máy cấy con chip này.
- Hệ thống này... sẽ hoạt động ra sao? - Yukiko cũng có chút hứng thú nên lên tiếng hỏi.
- Khi All-in-one hoạt động, thiết bị “mẹ” và các thiết bị “con” sẽ kết nối với nhau tạo thành một bức tường lửa, giúp bảo mật tất cả các thông tin liên lạc, cũng như vị trí của những người được cấy con chip. Bức tường lửa sẽ được điều khiển liên tục thông qua thiết bị “mẹ”, để tránh sự xâm nhập.
- Bố em và bác tiến sĩ cũng biết về hệ thống này sao? - Shinichi hơi ngạc nhiên.
- Đương nhiên rồi. Họ là một trong những nhà khoa học được mời để nghiên cứu, và sáng chế hệ thống này mà.
- Sao em chưa bao giờ nghe ba hay bác tiến sĩ nhắc đến công trình này nhỉ?
- Vì đây là công trình nghiên cứu mật, nên các nhà khoa học tham gia đều không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài, kể cả với gia đình, bạn bè, người thân, nên em không biết cũng phải - Jodie giải thích thêm - Thật ra, All-in-one vẫn còn đang được nghiên cứu, nên chưa hoàn thiện. Nhất là bức tường lửa, còn khá lỏng lẽo, dễ bị xâm nhập. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, với hoàn cảnh và thời tiết như thế này, thì nó tối ưu hơn so với các thiết bị khác rồi. Nhưng vẫn cần sự điều khiển tài tình của bố em, và bác tiến sĩ, để tránh bức tường lửa bị phá. - Vừa nói, Jodie vừa tiến hành cấy các con chip vào vành tai của lần lượt từng người trên xe.
- Em sẽ sử dụng nó như thế nào đây? - Shinichi vẫn còn “tờ mờ” về cái thiết bị mới lạ này.
- Đơn giản thôi - Jodie nháy mắt với Shinichi - Khi con chip của thiết bị được cấy vào người của chúng ta, bao gồm có: em, Miyano-chan, ông bà Kudo, bác tiến sĩ, đội FBI, thanh tra Megure và Hattori-kun, thì hệ thống cũng đã hoạt động rồi. Chúng ta sẽ được bức tường lửa bao bọc, mọi thông tin liên lạc với nhau sẽ được bảo mật. Khi cần liên lạc với ai, em chỉ việc giữ chặt vành tai nơi có con chip, và gọi tên người cần nói chuyện là được. Trong khi em trao đổi với người đó, những người còn lại trong chúng ta cũng sẽ nghe được nội dung thông tin ấy. Còn các chức năng khác, sẽ là tự động, và được truyền về thiết bị “mẹ”. Em không cần phải quan tâm đến. Bố em, bác tiến sĩ và sếp James sẽ hỗ trợ chúng ta quản lý.
- Vậy thì có gì mới lạ hay đặc biệt đâu? - Shiho nói giọng lạnh tanh, như tạc nước vào Jodie - Không phải các hệ thống hiện đại trước đây FBI từng sử dụng, cũng giống thế này sao?
- Hở,...À, Cái đó,...Hì… - Jodie ú ớ trong vài giây, rồi khẽ bật cười - Miyano-chan, em thật sự rất giỏi trong việc làm mất cảm xúc của người khác lắm đó - Jodie định trêu chọc Shiho một chút, cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng đáp lại cô là một gương mặt không chút biểu cảm, làm cô càng thêm lúng túng.
- Điều đặc biệt ở đây là bất cứ ai khác bước vào, hay bất cứ thiết bị nào khác xuất hiện trong bức tường lửa, đều sẽ bị ta phát hiện, Thậm chí, ta sẽ biết được vị trí của chúng, mọi hoạt động của chúng. Và còn có thể nghe được cả các thông tin mà chúng trao đổi với nhau. Bởi vì All-in-one có chức năng của máy định vị, nghe lén và quay trộm, đúng không cô? - Shinichi vội “chữa cháy” hộ Jodie, vì cậu cảm thông với cô - một nạn nhân nữa, ngoài cậu, cho sự lạnh lùng không giới hạn của Shiho.
- Ờ,...đúng, đúng rồi - Jodie cười tươi với Shinichi, thầm cảm ơn - Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị các vật dụng cần thiết khác cho em đây. - Jodie lấy ra trong túi vài món đồ, và đưa cho Shinichi.
- Cái túi của cô sao giống chiếc túi thần kỳ của Doremon quá vậy? Cái gì cũng có. - Shinichi cười nhăn nhở.
- Còn nữa đây,...em sử dụng được cái này chứ? - Jodie đưa thêm cho Shinichi một khẩu súng ngắn dự phòng - Cô đã phải năn nỉ lắm, sếp Jame mới cấp duyệt cho đấy. Vì hành động lần này khá nguy hiểm, nên...em được ưu tiên.
- Tuy không rành lắm, nhưng chắc em sẽ sử dụng được. - Shinichi đáp lời, khi nhận lấy khẩu súng từ tay Jodie. Sau đó, cậu khóa chốt an toàn khá thành thạo, và giấu khẩu súng vào chiếc giày ống đi mưa đang mang dưới chân.
- Chứ không phải cậu đã được học nó ở Hawai rồi sao? - Shiho lại buông lời châm chọc. Cô liền nhận được cái lườm của ai đó.
- Không còn nhiều thời gian đâu. Đi thôi! - Shinichi nói như ra lệnh.
- - - - - -
Sau khi đã trang bị đầy đủ: áo măng-tô đi mưa, đèn pin, dao xếp, hai chai nước suối, cùng bản đồ Khu du lịch núi Takao, Shinichi và Shiho lập tức rời khỏi xe, tiến đến gần chân núi hơn. Tấm biển Khu du lịch núi Takao hiện ra trong thời tiết không khá hơn mấy. Chỉ mới khoảng hai giờ trưa, mà cả khu leo núi bị bao phủ bởi một màu ảm đạm, vắng lặng, trong cơn mưa phùn lất phất. Dường như cơn bão đang dần ảnh hưởng đến nơi này.
- Có chắc đây là điểm hẹn không? - Shiho hỏi trong khi tay đang quàng tay của Shinichi, cùng bước song song - Sao lại không có một bóng người thế này? Cả bảo vệ cũng không có?
- Theo thông tin điều tra của FBI, cách đây ba tháng có một thương nhân ẩn danh, đã bao trọn gói Khu du lịch này trong ngày hôm nay, với món tiền rất hời. Nhưng tất cả thông tin về thương nhân đó, cũng như tên chủ tài khoản thanh toán tiền thuê, đều là giả. Điều đó chứng tỏ, đây là nơi chúng đã chọn từ trước.
- Làm sao biết chúng đang đợi ta ở đâu trong Khu du lịch rộng lớn này? Không có chút liên lạc nào từ chúng cả. - Shiho lại ôm chặt cánh tay của Shinichi hơn vì lạnh.
- Ta thử đến phòng bảo vệ xem sao, biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó đáng giá.
Cả hai lại tiến nhanh hơn đến phòng bảo vệ của Khu du lịch. Nhưng bên trong, cũng không có ai trực ban. Tuy nhiên, trên chiếc bàn làm việc, họ nhìn thấy: 01 chiếc máy bộ đàm cầm tay + 01 tờ chương trình leo núi có tên Biwa Taki của Khu du lịch. Và một tờ giấy nhỏ, với dòng chữ: “Hãy sử dụng chúng”.
Shinichi nhanh chóng cầm lấy hai vật dụng, kiểm tra lại cẩn thận. Khi đã đảm bảo an toàn, cậu mới bật chiếc máy bộ đàm lên. Lập tức, một giọng nói khào khào, trầm tĩnh, đầy quyền lực vọng ra từ chiếc máy: “Chào nhóc thám tử, ta biết chắc là nhóc sẽ tìm được nơi này. Đúng là không phụ lòng kỳ vọng của ta. Nhóc còn khoảng hai tiếng cho việc leo lên đỉnh núi. Nhớ, đừng để ta đợi! Nếu không, ta không biết mình sẽ làm gì đâu. Ha ha ha…”
- Alo, này, ông là ai? - Shinichi hét vào chiếc máy bộ đàm, nhưng âm thanh từ chiếc máy đã biến mất - Đáng ghét, lão cúp máy mất rồi.
- Giờ chúng ta làm gì? - Shiho vẫn nép sát bên cạnh Shinichi, khi cậu đang xem tờ chương trình leo núi.
- Để leo lên đến đỉnh núi, ít nhất cũng hơn một tiếng. Với thời tiết này, con đường sẽ trở nên trơn trượt và khó đi hơn. Chúng lại bắt chúng ta phải đúng giờ. Nếu không, ...có thể sẽ cho nổ các tòa nhà. Trong khi ta vẫn chưa nhận được tin tức gì từ bác thanh tra và Hattori, về việc tìm gỡ bom cả. Rõ ràng chúng đang làm khó chúng ta mà. Chúng ta phải đi nhanh thôi! Chậm trễ là nguy mất. - Shinichi hối hả bước đi, nhưng vẫn không quên dìu dắt Shiho.
Cả hai lầm lũi đi theo con đường mòn như trong chỉ dẫn của tờ chương trình Biwa Taki, với hy vọng sẽ lên đỉnh núi trong thời gian ngắn nhất, mà không hề biết rằng chương trình leo núi ấy lại là chương trình khá nguy hiểm của Khu du lịch.
- - - - - -
14h30 chiều, trong xe chuyên dụng của FBI, cách Khu du lịch núi Takao khoảng 3km.
- Bip...bip...bip… - Âm thanh phát ra liên tục từ dàn điều khiển, khiến ông James lo lắng lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao các “chấm trắng” vị trí lại ngày càng mờ đi vậy? - Đó là điểm bất thường mà ông James nhận thấy, khi nhìn lướt qua thiết bị “mẹ”.
Thiết bị “mẹ” bao gồm 02 bàn phím máy vi tính và 04 màn hình, 03 trong số đó là để quan sát bao quát toàn bộ quang cảnh của Khu du lịch núi Takao, từ mọi góc nhìn. Trên các màn hình, ta có thể thấy từng khu vực. Ở mỗi khu vực, hiển thị một vài chấm màu trắng, đó là vị trí của từng người trong chúng ta. Trước đó, các chấm màu trắng này nối với nhau thành một đường viền màu đỏ khép kín, để tạo thành bức tường lửa. Nhưng không hiểu sao giờ lại ẩn hiện chập chờn, khiến đường viền màu đỏ bị đứt khúc vài chỗ.
- Bức tường lửa của chúng ta đang bị xâm nhập - ông Kudo giải thích, khi vẫn đang gõ liên tục trên bàn phím - Tiến sĩ, anh mau lập lại lệnh mã hóa bức tường lửa. Tôi sẽ tìm xem kẻ xâm nhập là ai.
- Tôi biết rồi - Tiến sĩ Agasa cũng gõ liên tục vào bàn phím. Nhưng chưa đầy một phút sau, những tiếng bip liên hồi, lại tiếp tục vang lên - Không xong rồi, không lập lại được lệnh mã hoá - Tiến sĩ Agasa khẽ nhíu mày, trán toát vài giọt mồ hôi.
- Sao? Sao lại không được? - Ông James mất bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào các màn hình - Anh Kudo, anh tìm được kẻ xâm nhập chưa?
Ông Kudo vẫn đang tập trung, nên không trả lời. Mãi cho đến khi cả tiến sĩ cũng lên tiếng hỏi, ông mới thở dài đáp:
- Bức tường lửa của chúng ta đang bị bao bọc bởi một bức tường lửa khác, vừa mới được kích hoạt cách đây ít phút. Điều đáng lo ngại là...bức tường lửa này lại rất hoàn mỹ. Nó mạnh, kiên cố, và đã phá vỡ một mảng tường lửa của chúng ta. Đó là lý do tại sao ta không lập lại được lệnh mã hoá.
- Cái gì? - Cả tiến sĩ, và ông James đều thảng thốt.
- Vậy có nghĩa là bọn chúng đang ở gần đây. Và bọn chúng cũng đang...sử dụng hệ thống All-in-one. - Tiến sĩ Agasa lập luận.
- Không thể nào! Hệ thống All-in-one là chương trình nghiên cứu mật, chính phủ Mỹ vẫn chưa công bố. Thậm chí, nó còn chưa được hoàn thiện. Thế thì, làm sao...chúng có được tài liệu nghiên cứu để chế tạo, và sử dụng chứ? - Ông James như vẫn còn chưa tin vào sự thật này.
- Câu hỏi hay đó! Nhưng để biết được chúng làm bằng cách nào, thì chắc chỉ có cách là tóm gọn ổ bọn chúng mà thôi. - Ông Kudo tỏ ra rất điềm tĩnh.
- Có lẽ ta nên thông báo cho bọn trẻ, và người của ta biết. - Tiến sĩ đề xuất.
- Không, không nên. Làm vậy chỉ khiến cho họ thêm hoang mang thôi - Ông Kudo phản đối - Họ cần phải vững tinh thần, để có thể giáp mặt với bọn chúng. Với lại hiện tại, cũng chưa có đối tượng tình nghi nào xuất hiện trong bức tường lửa. Chỉ cần tôi và anh tập trung một chút, sẽ giữ vững được bức tường lửa. Chúng ta kham nỗi việc này mà. - Ông Kudo nhìn bác tiến sĩ, trấn an.
- Đội FBI đã được điều động vào vị trí cần thiết cả rồi. Hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa. - Ông James cũng tiếp lời.
Tuy ngoài miệng, cả ba ông đều khích lệ tinh thần cho nhau, nhưng trong lòng họ vô cùng bất an. Nhất là khi, họ thấy các “chấm trắng” vị trí ngày càng mờ đi trên màn hình, và khó xác định hơn. Bởi vì, các ông hiểu rõ công dụng tối đa của hệ thống All-in-one là như thế nào. Nếu chúng cũng đang sử dụng nó, đồng nghĩa với việc chúng cũng sẽ biết được vị trí của từng người chúng ta, nghe được mọi thông tin trao đổi của chúng ta. Thậm chí, có thể đánh lạc hướng chúng ta bằng cách làm mờ, và thay đổi vị trí của các “chấm trắng”, hoặc làm nhiễu, sai lệch tín hiệu, thông tin liên lạc,...Chúng ta sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.
- - - - - -
15h30, tại lưng chừng núi.
- Này,...này,...dừng...dừng lại,....nghỉ chân một lát được không? Không,...không….đi nổi nữa rồi… - Shiho thở hổn hển, nói tiếng được tiếng mất. Hai tay cô huơ liên tục, cố bấu víu lấy vạt áo mưa của Shinichi, đang đi phía trước.
Nhưng không được, cô đành ngồi bệt ra giữa đường mòn, mặc kệ bùn đất. Mà cô còn sợ bẩn gì nữa, khi cả người cô bây giờ cũng đang lấm lem. Vì suốt con đường mòn leo lên đỉnh núi, không biết cô đã bị trượt ngã bao nhiêu lần, tay chân trầy xước hết cả. Cũng may là có Shinichi nâng đỡ, nếu không chắc cô đã không leo lên được đến đây rồi.
- Không sao chứ? - Shinichi quay lại, vội đỡ Shiho ngồi dậy, dìu đến ngồi trên một phiến đá nhỏ bên đường - Ngồi đây, nghỉ một chút đi. Uống miếng nước nè! - Shinichi mở nắp chai nước suối, đã được bỏ sẵn từ trước bên túi áo khoác đi mưa, đưa cho Shiho.
Trong khi Shiho đang uống ừng ực chai nước, thì Shinichi nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vết bẩn đang bám trên trán, trên má của Shiho. Rồi kiểm tra từng vết trầy nhỏ trên tay chân của cô, với gương mặt lo lắng, xót xa.
- Không sao đâu, đừng lo! Nghỉ một chút là đủ sức lết lên, à không...leo lên đến đỉnh thôi. - Shiho nhìn Shinichi cười tươi.
Bỗng Shinichi nhận thấy nơi vành tai mình khẽ tê tê. Cậu vội đưa tay giữ chặt lấy, thì nghe thấy giọng nói ồ ồ, nhưng khá rõ của thanh tra Megure:
- Kudo-kun, cháu đang nghe, đúng không?
- Dạ, là cháu đây. Việc tìm kiếm sao rồi bác? - Shinichi nhanh nhảu đáp.
- Có kết quả rồi - Giọng thanh tra được đẩy lên cao trào - Sau khi đã lục lọi khắp các tầng, từ khoảng giữa trở lên, chúng ta đã tìm được 03 quả bom, được đặt trên tầng thượng của 03 toà nhà tình nghi. Đúng là quá gần với bầu trời - Rồi bỗng giọng ông chùng xuống hẳn - Nhưng mà,...chúng ta...không gỡ được.
- Hả? Tại sao ạ? - Shinichi thảng thốt.
- Bọn chúng xảo quyệt quá! Các quả bom đều được để vào những chiếc hộp, làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong nhưng lại không chạm vào được. Vì các hộp kính đã bị khoá bằng mật mã, và loại kính đó lại là kính chống đạn chống lực, làm cách nào cũng không vỡ. Bác cũng đã tìm kiếm, và quy tụ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực giải mã đến hỗ trợ. Chỉ có điều sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Mà như vậy thì cũng như không. Haizz. - Thanh tra Megure tường thuật lại mọi sự việc
- Khối lượng bom khá lớn đó, Kudo-kun. Giờ phải làm sao? - Thanh tra Megure hoang mang, thăm dò ý kiến - Hay là di chuyển chúng đi ra chỗ khác trống trải hơn, được không? Sẽ ít tổn thất hơn? - Ông đề xuất ý kiến của mình, khi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Shinichi.
“Chết tiệt, mình biết ngay là sẽ như vậy mà. Đúng là đối phó với chúng không dễ chút nào. Kiểu này, thì phải diễn ra cuộc giao dịch rồi.”
- Không được đâu bác, đừng làm vậy. Nguy hiểm lắm - Shinichi nắm chặt tay thành nắm đấm, và lên tiếng - Di chuyển đi thì được rồi đó. Nhưng lỡ giữa đường, có sự cố gì khiến bom phát nổ, thì hậu quả còn khủng khiếp hơn. Tạm thời, cháu chắc chắn chúng sẽ chưa cho nổ bom đâu. Vì chúng cần giữ bộ kích hoạt bom từ xa, để trao đổi trong cuộc giao dịch. Chúng đang muốn xem thành ý của ta đây mà. Bây giờ, bác và Hattori cứ phong toả các toà nhà, đồng thời di tản mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đừng để ai đến gần, cách càng xa càng tốt. Cả lực lượng cảnh sát Tokyo và Osaka, cũng nên rút ra khỏi đó ngay đi. Giữ khoảng cách an toàn, và chờ tin của cháu. Cháu sẽ liên lạc lại, khi đã lấy được bộ kích hoạt bom từ xa.
- Được, chúng ta trông chờ vào kế hoạch của cháu, Kudo-kun.
Khi tín hiệu liên lạc của thanh tra Megure vừa ngắt, Shinichi khẽ nhìn Shiho, nhẹ giọng hỏi:
- Đỡ hơn chưa? Chúng ta tiếp tục đi được chứ?
Shiho gật đầu, đúng dậy với sự trợ giúp của Shinichi. Cả hai lại tiếp tục lần mò trên con đường mòn lầy lội, bị bao phủ xung quang là rừng cây rậm rạp dày đặc, trong cơn mưa dường như đang nặng hạt hơn. Một chút ánh sáng yếu ớt ban ngày, phải cố gắng lắm mới có thể len lỏi vào. Khoảng cách đến đỉnh núi càng được rút ngắn, thì tâm trạng của họ lại càng thêm nặng nề.