[Longfic] Buông

Khải Huyền

Đời không như mơ
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2018
Bài viết
174
Em đọc được một nửa xong sáng hôm sau đọc tiếp nè. Không như chap trước đầy kịch tính và bí ẩn, chap này bình yên mà có đôi phần hài hước. Có lẽ 10 năm trước đã xảy ra một cuộc chiến đẫm đau thương giữa Miko và Tengu.
 

Độc Nhất Chi Lan

Dạt dào tình yêu câu chữ.
Tham gia
5/9/2019
Bài viết
4
@thienthankhongcanh yêu thương của em ơi :v
Oa~ <3 Chương mới của chị dài quá ta, đọc cũng đã phết đấy chứ lị ^^. Và để cảm ơn chị đã bỏ công sức ra viết thì hôm nay em cũng sẽ comment phân tích siêu “ngắn” cho “Buông” luôn :D
Đầu tiên là về giọng văn. Nói chung cũng giống như mấy chương trước, màu sắc với văn phong của chị đều ổn định và có sự trầm trầm quyến rũ riêng. Ngôn ngữ có chỗ bình dị, có chỗ lại khá là tinh tế. Đặc biệt là không bị lặp từ. Về khoản này có lẽ chị đã cân nhắc khá kĩ ha ^^. Tuy nhiên có vẻ do chương hơi dài mà có đoạn em đọc không được hiểu cho lắm, nên chị hãy cân nhắc thêm về khoản viết này. Ngoài ra thì đều tuyệt vời ông mặt giời á!
Tiếp theo là nội dung. Quả như chị nói, ngọt ngào là vỏ bọc lừa tình :(( . Sugar thì cũng có nhưng mà sự u ám cũng bí ẩn thì không thiếu được. Em cảm giác có điều gì đó đã bị khuất đi mà không tài nào thấy được. Nhất là cách chị miêu tả Ran-neechan ở đoạn cuối: “Đôi mắt dần thẫm lại”; “Mây trôi che lấp mặt trời”;.... Em tò mò lắm luôn ý. Nếu thực sự là ngọt thì chị đâu cần miêu ta như vậy. Chốt lại, em thấy chắc chắn chương 3 còn nhiều bí ẩn đằng sau chứ không phải chỉ là lớp vỏ đường ướt át bên ngoài. ( Nhưng rm thích ngọt :D ).
Mong chị sớm giải đáp thắc mắc của em nha.
Sương sương hai ý chính vậy thôi :p Em phắn đây. Tuy nhiên em vẫn lóp dép, đặt gạch chờ ngày chị comeback á. Sớm về đó ạ.
Luôn hóng fic :)) Quý quý chị nhiều!
 

Gió núi mùa hạ

Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/4/2018
Bài viết
493
He he giờ mới mò lên đọc tiếp chương mới của chị.
Càng đọc em càng thấy tò mò. Không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Ran và Shinichi đến với nhau thế nào nhỉ? :-?:-?:-?:-?:-?

Nhưng mười năm trước mà hai người đã từng ôm nhau ngủ thì chắc là tiến triển ghê lắm. Em muốn thấy Kaito xuất hiện cơ, mà chắc phải chờ mấy chương sau.
Chương này đọc khá là nhẹ nhàng và đa phần đều là nội tâm của Shin và Ran. Giá mà nó tình củm hơn chút nữa ạ.

Hóng tiếp chương mới đây.:)):)):)):))
 

Nagu_117

Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất!
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
99
*cảm động ing* Phải chăng là vì câu drop fic thần thánh mà cái topic của tuôi lâu rồi mới xôm như vậy nhỉ? :)) Nhưng dù vì lí do gì thì mình đều rất vui. Cho nên bây giờ cũng nhảy vào comment cùng mọi người đây.
Đầu tiên là cảm ơn ba bạn bé @Dương Liễu 2005 @Gió núi mùa hạ @Độc Nhất Chi Lan đã luôn theo dõi và ủng hộ chị :v Ít nhất thì không im ỉm mà đọc là chị thấy vui rồi.
Tuy nhiên là nội dung chính của cái comment này thực ra là để giải thích cho chương 3. Cái chương mà có lẽ ít bạn nhìn thấy cái chi tiết ẩn to đùng ngã ngửa của mình.
Đúng như @Độc Nhất Chi Lan nói, đường chỉ là vỏ thôi, thứ bên trong mới là điều dẫn dắt độc giả tới mạch chuyện chính. Dù vậy mình cũng sẽ không quá áp đặt mà chỉ lưu ý tới mọi người vài chi tiết như sau:
- Mouri Ran là người mạnh mẽ, có khí chất và thông minh. Qua ba chương, mình đều cố gắng làm rõ nhất có thể điều này rồi. Vậy nên, mọi suy nghĩ và hành động của cô đều là có sự suy nghĩ, tính toán nhất định chứ không phải dựa vào con tim. (Ít nhất là cho đến vài chương nữa :p)
Vd: Trong việc giữ kẻ gián điệp là Aoko lại bên mình nhiều năm, hay việc dễ dàng nhận ra màn kịch giữa Kaito và nó. Còn chương ba thì như bé Lan Chi nói bên trên.
- Hiện tại với cô, anh là một kẻ cần đề phòng và tiêu diệt.
Vd: Mọi suy nghĩ của Ran đều nhắc bản thân như vậy. Nhất là đoạn cuối cùng.
- Gái thông minh 8 thì giai mình 10 tròn. Dựa vào thái độ lạ lùng của Kudo Shinichi vào phút chót thì có lẽ anh đã nhận ra điều gì khác lạ từ bé yêu nhà mình rồi.
Vd: Nụ cười, suy nghĩ của anh vào cuối chương.
- Quan hệ giữa dàn mĩ nam, mĩ nữ nhà mình vào 10 năm trước là một cuộn chỉ rối khó mà đoán được. Gia đình Ran là một gia tộc lớn và có công lao quan trọng cho giới pháp sư từ xưa tới nay, còn cha mẹ Shinichi và Kaito là chính là những người đứng đầu và phát triển thế lực tộc Tengu. Vì thế, những gì đã xảy ra vào mốc thời gian đó tuyệt đối không đơn giản, cho nên mọi người không cần đoán vội đâu.

Ôi, nói chung là chi tiết ẩn nhiều vô số luôn. Quan trọng là mọi người phải đi sâu vào suy nghĩ và lời nói của nhân vật thì mới rõ được. Cho nên truyện mới nhiều nội tâm là như thế đó. Mình không thích nhưng câu chuyện sáo rỗng nên mỗi chi tiết nhỏ trong truyện của mình đều không thừa, thậm chí còn mở ra cái kết cho toàn bộ.
Mình nói vậy, coi như tỏ rõ lòng mình với tất cả độc giả của “Buông”. Thỉnh mọi người chú ý hơn đến em nó và càng ngày càng yêu ẻm nha. Còn tuôi thì tuôi yêu mọi người <3
 

Nagu_117

Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất!
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
99
Chương 4: Ván cược.

Kudo Shinichi đập cánh chậm dần rồi dừng hẳn, bàn chân chạm xuống lớp đất đầy sỏi đá phía trước của toà lâu đài. Nắng lúc này cũng đã đặc quánh một màu đỏ cam chói mắt, loang lổ chiếu xuống giữa rừng cây sơ xác, tồi tàn. Trong không gian tà mị ấy, một vùng sáng lập lòe bỗng nhiên xuyên thủng qua lớp lá lưa thưa, chiếu vào mấy thân cây mục ruỗng quanh đó khiến chúng cứ ngày một kéo dài rồi yên tĩnh vẽ nên một vài hình thù quái dị. Nơi này, từ trước đến nay vốn không hề có lấy một tiếng chim hót rộn rạo. Tất cả những gì nó có chỉ là những tiếng quạ kêu khô khốc, đáng sợ, tiếng của vài còn chó sói gầm gừ đói khát. Cứ hết ngày rồi đến đêm, hết đêm rồi trời lại sáng. Nhưng hoàng hôn trôi qua trên vùng đất quỷ thì lúc nào cũng mang tới cảm giác ám ảnh kinh hoàng đến vậy. Tuy nhiên, người nào đó nãy giờ vẫn điềm tĩnh. Dáng vẻ không chút quan tâm. Dù sao nơi này cũng là nơi anh sinh ra, cơ bản là chưa bao giờ thấy ghét bỏ chứ huống chi là sợ hãi. Có điều… nhiều lúc, anh vẫn ước mình chỉ là một người bình thường mà thôi.

Khóe môi mỏng không tự chủ được khéo nhẹ lên thành một nụ cười xót xa trong rám chiều sắp tắt. Gió thổi dáng đứng tịch liêu, làm bay bay vạt áo, đung đưa mái tóc đen lòa xòa. Ở vùng đất này, không có hoa cũng không có lá, chỉ có một mình bầu trời xanh dương đỏ rực nhuốm đậm vẻ bi thương lúc cuối ngày. Cánh cổng trước mặt đột ngột vang lên tiếng mở nặng nề, chót tai. Anh ngay lập tức thu lại mọi biểu cảm lúc nãy rồi lặng lẽ tiến nào trong trước hàng người đang cung kính cúi đầu chào trước mặt. Đáng buồn làm sao, vì anh mãi mãi chỉ có thể là Kudo Shinichi- kẻ đứng đầu đại tộc Tengu.
.

Không khí trong tòa lâu đài từ trước đến nay vốn dĩ luôn im ắng và tĩnh mịch, chỉ thi thoảng vang lên tiếng kêu lách tách của những ngọn đuốc sáng rực cắm xung quanh. Anh bước vào trong rồi lập tức đi thẳng vào phòng chính- căn phòng mà chỉ có những nhân vật thực sự quan trọng mới có thể bước chân vào.

Trong ánh sáng bập bùng của lửa, mọi ngóc ngách ở nơi đây đều trở nên vô cùng ma mị và áp lực. Trần nhà được làm thành hình vòng cung cao ngất ngưởng, ở giữa chỉ đặt độc nhất có một cái bàn sắt dài, xung quanh là 20 cái ghế được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Những người quen thuộc thì không nói chứ bất kì kẻ nào không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đang đi lạc sang các nước phương Tây khi đến đây. Nghe những người ở đây nói rằng, sở dĩ kiến trúc nơi đây lạ lùng như vậy là vì mẹ của nguyên vương phi Kudo Yukiko là người ngoại lai. Hằng đêm trước khi đi ngủ vẫn thường hay kể cho người nghe về đất nước xa xôi, lộng lẫy, xa hoa cùng những khóm hoa hồng đỏ lạnh quyến rũ. Thành ra vương phi từ bé cho tới khi trưởng thành đều một lòng yêu thích nét vương giả nằm ở bên kia bán cầu kia. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nếu đại vương lúc bấy giờ- Kudo Yusaku không say mê người đến vậy. Vì quá yêu vương phi mà ngay trước khi kết hôn, đại vương huy động toàn bộ nhân lực trong vùng tân trang lại nơi ở của mình, biến nó thành một tòa lâu đài bề thế để thực hiện ước nguyện trong lòng của vị phu nhân tương lai xinh đẹp.

Thực ra hồi nhỏ, đã có lúc anh ngây ngốc nghĩ rằng mình sẽ được kết hôn với Ran. Hai người sẽ trở thành vợ chồng giống cha và mẹ, chung sống những ngày tháng thật hạnh phúc với nhau. Và sau đó, nếu cô không thích tòa lâu đài này nữa thì chắc chắc anh cũng sẽ không kiêng dè gì mà cho phá bỏ rồi xây lại một ngôi nhà theo ý thích của cô. Song, năm tháng làm con người ta nhận ra nhiều điều. Rằng có những mong ước không bao giờ có thể trở thành sự thật được. Sót lại ở hiện tại chỉ còn vài nụ cười nhạt đến nao lòng.

Tiếng bước chân thanh thuý dội lại trong không gian tĩnh mịch. Shinichi thở hắt ra một điệu buồn, chầm chậm tiến đến rồi ngồi lên chiếc ghế lớn nhất màu huyết dụ ma mị. Ánh lửa sáng rực phủ lên toàn bộ gương mặt nam tính, vô tình tạo nên một vẻ bi thương khó lòng diễn tả. Anh im lặng, mệt mỏi ngả đầu ra phía sau. Bầu trời trong xanh đẹp mê hồn cũng không tránh được sóng gió của tháng năm mà nặng nề khép lại. Nhưng 10 năm rồi, cứ mỗi lần như thế này, anh lại bị ám ảnh bởi bóng dáng của lần cuối cùng khi gặp cô. Giữa màn đêm đỏ tươi như máu, đôi đồng tử tím bơ vơ nhìn về một phía, gương mặt thanh tú, xinh xắn như nắng mai đã vấy đầy máu và nước mắt từ bao giờ. Khoảnh khắc anh sợ hãi tiến đến gần, con tim đang đập điên cuồng bỗng dưng chết lặng. Cô lật đật quay lại nhìn người cậu bé trước mặt, xen lẫn trong đáy mắt trống rỗng là sự thất vọng, bàng hoàng, không tin và nhiều nhất vẫn là sự căm hận đến tận xương tuỷ. Đối với anh, đó chính là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, lần này không hiểu sao lại là trường hợp ngoại lệ. Trong bóng tối xa xăm, cô xuất hiện nhẹ nhàng như một ánh nắng rơi xuống từ thiên đường. Vẫn là người con gái mà anh chân quý hơn cả sinh mệnh ấy thôi nhưng gương mặt đã ngày một trưởng thành và xinh đẹp. Trong suy nghĩ đã có phần nào toan tính chứ không còn đơn thuần như cô của ngày xưa. Đôi mắt tím thậm chí còn lướt qua vài tia gian xảo. Nét mặt anh dần giãn ra, nỗi buồn cũng phai đi rồi mất hẳn. Phiến môi bạc mỏng hữu ý vẽ lên một nụ cười lay động lòng người. Nước cờ mà cô dùng với anh, quả thực thú vị vô cùng và kích thích. Song, đồng ý hay không vẫn là điều khiến anh phải cân nhắc thật kĩ càng. Shinichi chạm mười đầu ngón tay vào nhau rồi từ từ mở mắt. Bắt đầu tập chung phân tích tình huống. Dù anh rất muốn tham gia ván cược của cô gái nhỏ này nhưng bản thân cũng không thể quá mức tuỳ hứng được.

Lên ngôi chưa lâu, dù cho anh có cố gắng hết sức, đưa đại tộc lên đến đỉnh cao như ngày hôm nay thì trong mắt một số kẻ ngu muội, anh vẫn chỉ là một thằng nhóc con ngạo mạn. Bất cứ lúc nào, chúng cũng chăm chăm, sẵn sàng bới móc để tìm ra cái cớ lật đổ anh ra khỏi cái ghế này. Chẳng hiểu sao, khi nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên cười khẩy, ánh mắt không giấu khỏi sự coi thường như đang xem lũ hề diễn kịch. Điều này với anh thật ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Muốn thì cứ việc, còn anh- người được sách cổ tiên tri, cũng không phải là kẻ chúng muốn đá là đá được. Nhất là hiện giờ, thứ anh quan tâm chỉ có cô. Cuộc sống Ran giờ bình yên đến vậy. Có nên hay không việc anh chen vào rồi làm khuấy động nó thêm lần nữa đây. Lửa trong căn phòng khởi lên một điệu vũ bi ai, rơi vào trong lòng lại thêm mấy phần tĩnh mịch. Sau tất cả, lí do để nói “không” với cô thì có cả trăm điều, vậy mà đến một lí do để nói “có”, anh lại không thể tìm ra.

Cộc cộc.

Âm thanh trầm đục của tiếng gõ cửa vang lên mạnh mẽ, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong đầu. Kudo Shinichi chầm chậm ngẩng lên, ánh mắt lập tức va phải một bóng người đang đứng bên góc cửa chờ đợi tín hiệu của mình. Mặt nước nơi đáy mắt khẽ dao động. Bởi anh có thể nhận ra, người trước mắt mình đây là người nào. Ở nơi này, cho dù muốn thừa nhận hay không, anh vẫn là kẻ đứng đầu, là tân vương của bọn họ- một người trẻ tuổi với sức mạnh thống trị thế giới. Vì thế những kẻ sợ hãi, phục tùng anh thì nhiều vô kể, còn người có khả năng trực tiếp gặp anh như thế này thực không nhiều. Thậm chí, người đang đứng trước mặt anh đây còn có phần đặc biệt hơn. Dù cho người này trong mắt kẻ khác chỉ là thân tín, là cánh tay phải đắc lực của anh. Song, không ai biết rằng, trong thâm tâm Shinichi vẫn coi người này là bậc tiền bối và là một ân nhân. Phải... người này không ai khác, chính là người anh đã tin tưởng, giao phó cho việc chăm sóc Ran trong suốt 10 năm qua.

Hakuba Saguru.

Người kia vẫn đứng lặng lẽ ở đấy, không có biểu hiện gì là muốn rời đi. Dáng đứng thẳng tắp và hành động nguyên tắc đến nỗi không ai có thể bắt bẻ được. Shinichi đôi lúc vẫn tự hỏi, tại sao bản thân lại có thể thu được người như thế này làm việc dưới trướng của mình. Mặc dù nhiều lúc anh vẫn cảm thấy, thực ra ánh mắt phục tùng của người kia với mình không thật cho lắm. Nhưng mặc cho Shinichi có nghĩ tới nghĩ lui suốt ngần ấy năm cũng không thể lí giải được. Cố gắng dẹp bớt đi mấy cái ý nghĩ rối như tơ trong đầu, anh lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa của người kia.
-Có chuyện gì không?_ giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch, làm cho bất cứ ai cùng đều cảm thấy như có như không sự áp lực vô hình.

Cả người Saguru sau câu nói đó mới bắt đầu chuyển động, cúi gập người chào anh rồi bước vào phòng. Từ trong bóng tối đi đến, ánh lửa dịu dàng mà ma mị vô tình lướt qua chân diện của người con trai kia. Saguru năm nay đã ba mươi tuổi. Gương mặt góc cạnh rắn rỏi, trưởng thành lại mang thêm mấy phần lạnh nhạt khiến ai nhìn vào cũng được một phen đảo điên. Mái tóc vàng óng đặc biệt theo nhịp bước chân liền dao động thật khẽ khàng. Đôi mắt đỏ như rượu dưới ngọn đuốc chỉ thấy toàn bộ là cô liêu. Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng quan sát người kia như chờ đợi một câu trả lời. Saguru quen Shinichi đã lâu, cũng không phải lần đầu đối diện với trường hợp này nên dĩ nhiên dễ dàng hiểu được. Có điều, thái độ xem ra có phần thận trọng hơn bình thường một chút. Nhưng rất nhanh sau đó cũng khôi phục được vẻ mặt hằng ngày của mình. Người này đưa tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng màu lam huyền bí rồi từ từ kết thành một tờ giấy vuông vắn, cơ hồ giống như một mật thư. Khi đã xong xuôi, bấy giờ Saguru mới đưa nó cho anh rồi bắt đầu nói.
-Kudo-sama, là thư của cha ngài. Trong đó ngài ấy nói muốn tôi sang gặp họ để bàn một chút chuyện.

Kudo Shinichi cũng vừa hay mở xong lá thư, vừa đọc vừa nhíu mày khe khẽ, không rõ trong lòng có tư vị gì. Nội dung thật ra rất đơn giản, tất cả cuối cùng muốn tóm gọn lại thành một ý thì người kia cũng đã nói với anh xong. Chỉ là cảm thấy trong chuyện này không chỉ đơn thuần là như vậy, nếu không muốn nói là có chút gì đó mờ ám. Nét nhíu mày càng lúc càng sâu, đến khi anh không chịu được nữa thì liền đem lá thư đi đốt. Mảnh giấy mong manh chỉ kịp lướt nhẹ trên ánh lửa hồng bập bùng đã bị chúng tham lam gặm nhấm, thành công biến nó trở thành đống tro tàn rơi lả tả dưới sàn nhà lạnh ngắt. Tuy nhiên, đầu óc của chàng trai kia vẫn chưa thể nào giãn ra được. Càng ngày, hai đấng sinh thành của anh càng trở nên khó đoán. Khiến anh cứ có cảm giác lo lắng không thôi. Shinichi day day nhẹ thái dương, ngăn không cho bản thân mình trở nên căng thẳng hơn nữa. Ánh trăng sáng trong không hiểu vì sao lúc này mới rơi vào phòng, làm tiếng thở dài vốn đã khó lòng kiềm nén nay lại vô tình phát ra kèm theo một câu hỏi vô cùng nghiêm túc.
-Hakuba-san, về chuyện này… anh thấy sao?

Người được nhắc tới sau khi nghe Shinichi nói vậy cũng không bày ra biểu cảm gì đặc biệt lắm, chỉ thoáng qua trong đôi mắt đỏ rượu ấy một chút ngạc nhiên rồi thôi. Dẫu sao, anh cũng là chủ nhân của hắn. Theo lý mà nói thì anh không cần dùng kính ngữ và hỏi ý kiến hắn làm gì. Nhưng Kudo Shinichi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tôn trọng Saguru như thế, khiến người nào đó phần nào cảm thấy, ít ra ngày hôm ấy mình cũng đã không nhìn nhầm người. Nụ cười tĩnh lặng như gió thu lướt qua làn môi rất khẽ rồi nhanh chóng bị thay thế bằng giọng nói ma mị đặc trưng.
-Theo thuộc hạ thấy, việc lần này cũng không đến mức nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu.

Bầu trời trong đáy mắt ai kia chợt như vì câu nói vừa rồi mà hiểu ra điều gì đó. Ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện, hệt một ngôi sao băng lướt qua thắp sáng cả vùng trời đen tối. Tâm trí anh lúc này mới bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, nửa miệng vô thức vẽ lên một hình vòng cung thích thú đậm đặc.
-Ý anh là sao?_vẫn là một câu hỏi nhưng dường như thông qua âm điệu tự tin kia, xem ra anh đã có sẵn ý trả lời. Chỉ là Kudo Shinichi rất muốn xem, bộ não nhanh nhạy của người này bây giờ còn hoạt động tốt hay không mà thôi.

Saguru vốn là người an tĩnh, một nụ cười đáp lại anh có lẽ là điều không thể. Nhưng quen nhau cũng đủ lâu, nên anh có thể nhận ra trong ánh mắt này cũng là một sự tự tin không hề thua kém. Thanh âm không nhanh không chậm phát ra, vấn vít một màu đỏ rực của những ngọn đuốc đang rực cháy trong phòng.
-Chắc ngài cũng biết rõ, chuyện đại tộc Tengu muốn liên kết sức mạnh với phù thủy phương Tây đúng không? Theo ý của thuộc hạ thì có lẽ cha ngài muốn thần tới đó là vì việc này.

Nghe xong câu trả lời này của người kia, Shinichi bấy giờ mới thực lòng cảm thấy vô cùng ưng ý. Không biết vô tình hay hữu ý nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nó đã vừa vặn trùng khớp với suy nghĩ trong đầu của anh. Hakuba Saguru, trong một thoáng anh dường như đã quên mất đó là người như thế nào. Hắn vào đây năm hai mươi tuổi, hoàn thành xuất sắc việc tuyển chọn gắt gao do chính đại vương lúc bấy giờ đề ra, vượt qua cả nghìn người để trở thành thân tín theo cạnh anh cho đến tận bây giờ. Cũng phải nói thêm rằng, Kudo Shinichi ngày đó vốn đã được định là tân vương tương lai, người được lựa chọn bên anh phải là người thực sự có năng lực chứ không phải là kẻ tầm thường. Người kia, chính là vừa hay có đầy đủ những yếu tố đó. Thật ra, thân phận của Saguru đến giờ vẫn còn là một ẩn số với nhiều người trong đại tộc. Đối với họ, hắn cơ bản chỉ là con chó lông vàng phương Tây đến nơi này ăn nhờ ở đậu rồi làm đầy tớ của anh không hơn, không kém. Thái độ cùng ánh mắt lúc nào bày ra một sự coi thường, chán ghét và khinh bỉ ra mặt. Tuy nhiên, nguyên vương Yusaku và Shinichi hiểu rằng, người như hắn, nếu so sánh ở một thời điểm khác thì địa vị có lẽ cũng chẳng thua kém bất kì ai.

Đúng như mọi người vẫn thường hay đồn đại, Saguru quả thực không phải là người ở nơi đây. Đơn giản chỉ cần nhìn vào dáng vẻ đạo mạo, phong trần cùng mái tóc vàng đặc trưng của người này thì chắc chắn ai cũng nhận ra được hắn tới từ một đất nước phương Tây xa xôi, rộng lớn nào đó. Dòng máu chảy trong người cũng là do sự kết hợp đặc biệt giữa một vị Tengu mạnh mẽ thời đó với nữ phù thủy quyền lực nhất lúc bấy giờ. Hắn sinh ra cũng mang sẵn trong mình khí chất của một bậc đế vương. Là hoàng tử trong giới phù thủy do chính cha mẹ hắn dày công xây dựng. Càng ngày, thế lực phù thủy ở đất nước đó càng phát triển, chưa cần đến một thập kỉ mà đã có thể so sánh hơn thấp với tộc Thiên cẩu của anh. Thậm chí đã có lúc khiến cho đại vương Kudo Yusaku phải e dè, cẩn trọng. Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua tốt đẹp như thế, nhưng thật không may! Số phận xoay vần cuốn trôi tất cả mọi thứ. Một biến cố nào đó đã xảy ra, thổi bay mất cuộc sống êm đềm bên cạnh gia đình của cậu nhóc lúc đó mới chỉ gần 8 tuổi. Đại chiến năm đó khốc liệt, đất trời trong vắt cũng nhiễm đầy mùi máu tanh. Tộc phù thủy bị truy đuổi gắt gao, lâm vào thế túng quẫn chỉ biết chờ bản án diệt vong. Cơ đồ lớn mạnh đến vậy mà chỉ sau một đêm đã tan tành mây khói. Hakuba Saguru năm đó phải chạy trốn, lưu lạc mấy tháng rồi mới đến được với vùng đất này. Chẳng ai hay lúc đó hắn đã gặp ai và làm thế nào để sống, chỉ biết rằng khi hắn trưởng thành thì đã được tuyển chọn làm thân tín của Shinichi. Anh nghĩ đến đây, trong lòng ngổn ngang không rõ, chỉ ngẩng lên tiếp tục cuộc đối thoại với người kia.
-Vậy anh sẽ đi đúng không?

Kì thật, anh biết hắn sẽ không từ chối lời đề nghị này của cha anh. Tuy nhiên lần này đáp lại, Saguru chỉ im lặng, một lời cũng không nói, ánh mắt đỏ rượu suy tư. Sóng sánh, cuồn cuộn như biển động lại cô tịch, âm trầm như hư vô. Trong khoảnh khắc ấy, anh cứ ngỡ người này đã không còn đặt tâm tư ở đây mà là ở một nơi xa xôi nào đó trong quá khứ. Phải mất một khắc sau mới trở về, chậm dãi lên tiếng. Giọng nói vạn phần kiên quyết và mạnh mẽ hơn thường ngày.
-Sẽ đi... Chỉ là thuộc hạ có một thỉnh cầu. Rằng xin ngài hãy bảo vệ cho vị tiểu thư đó._nói xong liền thành khẩn cúi gập người, giữ nguyên tư thế ấy như không có ý định muốn ngẩng lên.

Kudo Shinichi dường như cũng đã lường trước được Saguru sẽ nói như vậy. Nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến thế. Cũng phải nói thêm rằng, tuy đã qua bao nhiêu năm kể từ ngày tộc phù thủy diệt vong nhưng khí chất của kẻ đứng đầu như hắn vẫn chẳng lúc nào suy giảm. Sống trong bùn mà không nhơ, cúi đầu mà không hề thấp kém. Là đáy mắt từ lâu đã không chứa đựng một bóng hồng nay lại vì một cánh hoa đào mà nhún nhường cầu xin. Thật biết cách khiến cho anh cảm thấy tò mò! Nghĩ vậy, từ trong thâm tâm bỗng nhiên rung lên một nhịp. Tuy nhiên, Shinichi không vội dò hỏi, cũng không trả lời lại người kia mà chỉ khẽ chuyển động đôi mắt màu trời tuyệt đẹp lên thưởng trăng. Trăng bên ngoài sáng trong, dịu dàng mơn man làn gió xoay vòng, đung đưa ngọn lửa trong phòng thành một điệu vũ không tên. Suy tư một hồi rồi quyết định sẽ không hỏi thêm gì nữa. Dù sao còn nhiều nghi vấn về vấn đề này, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng người kia đối với Ran dường như không giống tình cảm nam nữ bình thường. Có chăng chỉ như tiếp nhận một lời hứa đặc biệt từ cố nhân là sẽ chăm sóc, bảo hộ cho cô mà thôi. Dẫu vậy, cố nhân đó là ai thì anh lại không thể đoán ra. Anh thở dài một hơi, giờ mà có hỏi thì hắn cũng chẳng nói, chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên, lâu dần sẽ hé lộ. Hơn nữa, không phải như thế này cũng thật tốt hay sao? Dường như ngay lập tức, Shinichi lệnh cho Saguru ngẩng đầu lên rồi đáp lời, màu xanh thăm thẳm kia không rõ là vì trăng hay sao mà trở nên vô cùng lấp lánh.
- Tôi hiểu và cũng sẽ làm như vậy cho dù anh có cầu xin hay không. Nhưng mà trước khi làm vậy, tôi cần anh giúp một việc trước khi đi được chứ, Hakuba-san?

Vừa dứt lời, hắn cũng vừa hay ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Bỗng chốc cảm thấy cảnh tượng trước mặt đúng là khó tin, chỉ còn cách mở to mắt kinh ngạc ra nhìn cho thật rõ. Ở đầu kia, dưới ánh trăng bàng bạc rơi vào từ cửa sổ, chủ tử của hắn đang nghiêng đầu mỉm cười, tuyệt mĩ như vạn gió xuân. Gió thổi làm tóc đen phấp phới, đu đưa trước ánh mắt xanh trong kia. Quả thực, muốn có bao nhiêu phong tình liền có đủ bấy nhiêu. Sau một khắc Saguru mới kịp hoàn hồn trở lại. Hắn hơi lắc đầu, cố gắng để bản thân trở lại trạng thái bình tĩnh. Dù gì thì hắn cũng đã hơn 30 tuổi rồi, không thể chỉ vì một nụ cười ngàn năm đó mà mất bình tĩnh được. Xong xuôi rồi thì mới bắt đầu trả lời anh.
-Xin ngài cứ việc giao phó.

-Vậy anh hãy chuyển lời của tôi tới Hattori, nói với cậu ta rằng tôi có chuyện muốn gặp!

Và ngay khi vừa dứt câu, đầu mắt cuối mắt Shinichi càng lúc càng hiện lên ý cười rõ rệt. Làm lu mờ cả vầng trăng sáng vằng vặc ngoài kia. Trái tim anh lúc này dường như chỉ biết đập rộn rạo trong lồng ngực. Thanh âm vọng lại cuối cùng cũng rõ ràng mỗi một mình tên cô.
Ran… ván cược này, để tôi chơi với em!

Khoảng chừng một lúc sau thì lửa trong chính điện chính thức tắt hẳn. Chẳng có ai hay, ngày mai sẽ là chuyện gì.
.

Vùng đất quỷ Tengu vào một ngày không mây, không mưa nào đó. Mặt trời đã ló rạng từ lâu. Ánh nắng thổi xuống mặt đất một chút sinh khí làm nơi đây dường như bớt u ám hơn. Xung quanh không có quá nhiều màu xanh của lá cây nhưng với thời tiết như thế này cũng đủ để người ta cảm thấy trong lành. Khác hẳn không khí lúc về đêm ám ảnh đến rùng rợn của nó. Tuy nhiên, tòa lâu đài tọa của đại vương Kudo vẫn lười biếng nằm im lìm không chút động tĩnh nào, mặc kể mặt trời đang tô vẽ lên những mảng tường xám xịt. Từ sau câu chuyện về buổi tối hôm ấy, nó dường như chẳng phải lắng nghe thêm bất kì điều gì nữa. Cứ thế mà nhàn nhạt trôi đi được hơn năm ngày. Hakuba Saguru vừa mới xuất phát từ tối hôm trước nên giờ cả tòa nhà rộng lớn này chỉ có một mình Shinichi và vài người hầu cận trung thành. Âm thanh vì thế mà cũng trở nên hết sức yên tĩnh. Mọi người ở trong lâu đài đều tưởng rằng hôm nay chắc sẽ bước qua nhẹ nhàng như hôm trước vậy. Song, ai mà ngờ được giữa trưa hè oi ả này lại có kẻ đến đây phá bĩnh. Mà kẻ đó lại là người họ không thể đắc tội- thiếu tướng Hattori a~!

Hattori Heiji lúc này đây đang đem bộ mặt đen hơn đáy nồi đáp cái “uỳnh” xuống phía trước nơi ở của tên bạn “thân nhất đời” kia. Tiện chân đạp bay luôn cái cổng đang đóng im lìm mà không cần người ra mở cửa. Mấy người bên trong đang vội vã chạy ra nghênh tiếp thì bất chợt nhìn thấy bộ dạng hắc ám như muốn giết người đó cũng không tự chủ mà rụt hết cả người lại, tự động tránh hết sang một bên. Cậu thấy vậy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ hậm hực tiến thẳng đến thư phòng- nơi thằng bạn mình hay ở và tiếp tục phá vỡ luôn cái cửa “xấu số” thứ hai trong ngày. Lại phải nói thêm về nguyên nhân khiến Heiji bực mình đến vậy. Chẳng qua là vì cái tên ngồi ở trong kia, đứa mà đã đi biệt tăm, biệt tích gần chục năm, đứa mà mỗi năm chỉ gửi vài ba lá thư cho cậu, đã về đây lúc nào mà cậu không hề hay biết. Đã vậy còn dám nhờ người nửa đêm tìm cậu nói đến gặp sớm vì có chuyện cần bàn. Bảo sao không sôi máu cho được chứ. Nghĩ đến đây, từ đỉnh đầu Heiji càng lúc càng bốc lên một cuộn khói to đùng. Dẫu vậy, trái hẳn với ngọn lửa ngùn ngụt kia của thằng bạn thân, Shinichi chỉ điềm nhiên gấp tài liệu lại rồi đặt nó sang một bên. Gương mặt thản nhiên nhả ra từ chữ một.
- Này Hattori! Trông nhà hộ tớ.

Được rồi, được rồi, đến giờ phút này là quá đủ rồi. Cậu đã cố gắng nhẫn nhịn như thế nào mà hình như hắn ta không nhận ra thì phải. Giờ thì không thể bình tĩnh thêm nữa, cậu nhất định phải đập cho tên này một trận mới thôi. Rồi sau đó, trên trán người kia bắt đầu nổi lên vài đường gân xanh. Heiji không đứng trước cửa nữa mà lập tức xông đến trước mặt, đập mạnh xuống bàn và thét vào tên vô liêm sỉ nào đó.
-Cái đồ điên kia, cậu đang nói gì vậy hả? Trở về mà không báo cho tôi một tiếng. Bạn bè như cậu tốt quá nhỉ? Đã vậy rồi sao, kêu tôi tới đây chỉ để nghe cậu nói nhảm thế thôi hả? Hả? Cậu đúng là cái đồ…(tỉnh lược 1000 từ chửi rủa của Heiji).

Cũng may, anh đã nhanh chóng bịt tai lại, ngăn không cho tiếng nói cực đại của thằng bạn chọc thủng bộ não thiên tài của mình. Chứ không thì chết mất. Mà anh cũng chẳng hiểu nổi người kia. Gì chứ, mới nhờ trông nhà hộ thôi mà. Cậu ta có cần nói nhiều như vậy không? Nghĩ rồi, mắt xanh đảo qua nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí ấy. Càng nhìn, Shinichi càng lúc càng trưng ra bộ mặt ngán ngẩm. Haiz, sớm biết cậu ta có thể xả nhiều từ ngữ đến vậy thì anh đã không làm mất thời gian mà tung quân át chủ bài ra rồi. Nhưng biết làm sao được, đành phải đợi lúc Heiji bớt bớt lại thì mới nói thôi. Thế là, Kudo Shinichi đợi chừng “nửa ngày” sau, khi nét mặt cậu bạn bắt đầu giãn ra, anh mới thành công bỏ hai tay xuống mà trả lời.
-Chẳng phải cậu muốn mượn cuốn sách về “Nghi thức biến đổi” sao? Được, tớ cho cậu mượn._nói rồi liền quăng quyển sách ban nãy đọc sang cho Hattori Heiji, sau đó lại tiếp tục lên tiếng._Nhưng cậu không được mang nó đi đâu cả, muốn đọc thì đọc ở đây thôi. Tiện thể trông nom nhà cửa hộ tớ nhé. Giờ tớ đi đây. Tạm biệt!

Mặt ai kia vẫn chưa hết đần ra. Xem chừng vẫn đang chậm rãi tiêu hóa xem hắn đã nói với mình những cái gì. À, rồi rồi, là về cuốn sách phép thuật. Trong đó có một nghi thức mà anh đang cần dùng đến. Đúng là dạo gần đây anh đang tìm cuốn sách này thật nhưng mà sao tên này lại biết. Đã thế còn dám gia giá trước mặt bổn thiếu tướng ta. Thực khiến lòng người oán hận mà! Giờ thì Heiji đã hiểu xong, hai má lại đỏ bừng giận dữ, toan nói điều gì đó thì nhận ra thằng bạn đã chạy ra khỏi phòng rồi. Trước khi đi khuất, Shinichi vẫn không quên vọng lại một câu khiến cậu chính thức bùng nổ.
-À, nhớ sửa lại cửa đi đấy._và từ “đấy” vừa kết thúc cũng là lúc chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Cậu nghe xong, chỉ thấy máu trong người muốn dồn hết lên não rồi tùy thời đều có thể phát nổ. Cảm giác ức chế đến phát điên lên mà vẫn chưa băm tên kia ra được càng khiến cho Heiji tức giận hơn gấp vạn lần. Và trong lúc túng quẫn nhất, cậu liền lần nữa chạy thẳng ra phía cổng rồi đứng đó gào to với lớp không khí mà Shinichi vừa mới bay đi.
-KUDO, CẬU NHỚ MẶT TÔI ĐÓ!

Tiếng nói của cậu vọng ra giữa núi đồi nên càng nghe càng thấy vang. Vô tình khiến cho chim chóc cùng muông thú cách đó rất xa đã phải đua nhau bỏ chạy chối chết, đầy hoảng loạn. Chỉ có anh là giả vờ như không nghe thấy gì hết mà tiếp tục cuộc hành trình đến với nhà của cô gái bé nhỏ. Để lại sau lưng là vô vàn tiếng rủa xả thậm tệ của thằng bạn thân nhất cuộc đời mình.
.

Cũng tại thời điểm đó, ở xung quanh mặt sân của ngôi đền cổ gia tộc Mouri vẫn đều đặn vang lên tiếng kiếm cung va chạm và tiếng hô đầy nội lực của lũ trẻ. Trái hẳn với sự ồn ào, nhốn nháo bất thường trước nhà ai đó. Nắng bây giờ đang dần lên cao, rực rỡ buông xuống lớp lá xanh mát rượi. Gió trong rừng cây thì lúc nào cũng mát mẻ, làm bay bay những chiếc lá xoay lòng vòng. Bất chợt, một đợt mưa tên lao thẳng tới chúng, găm trúng từng chiếc lá một. Ran thấy vậy, trong ngoài đồng nhất khẽ gật đầu. Xem ra, sau lần này, cô thực sự không cần phải trông chừng tụi nhóc nữa rồi. Qua quan sát cũng có thể dễ dàng thấy được đứa nào đứa nấy đều đang tiến bộ rất nhanh. Đến bản thân Ran trực tiếp chỉ bảo cũng phải bất ngờ. Đội cung tên gồm 8 nhóc từ 10-12 tuổi, ra đòn càng lúc càng chuẩn xác. Cánh trái là đội kiếm vẫn đang miệt mài múa lượn, khí thái cùng kình lực chẳng thua kém gì ai. Pháp sư bùa chú hội tụ những đứa trẻ lớn tuổi hơn, tuy còn chưa quá thành thạo nhưng xem ra cũng đã nhuần nhuyễn việc tạo kết giới bảo vệ rồi. Mắt tím trong veo lay động, phản chiếu lại nắng vàng lấp lánh, bỗng chốc trở nên xinh đẹp như trân kì dị bảo. Bàn tay trắng thon khẽ nâng cốc sứ, chậm rãi đưa lên chiếc mũi nhỏ xinh ngửi rồi mới bắt đầu nhấp trà. Dòng nước ấm theo đó khẽ chạm vào đầu lưỡi, vừa đắng lại vừa thơm khiến cho cô cứ thế mà tĩnh dần. Trong tâm cũng vì vậy mà bình lặng suy nghĩ dần. Nếu với cái tốc độ này, chắn chắn trong tương lai không xa, những đứa trẻ đang đứng ở đây sẽ trở thành đội quân chống Tengu tinh nhuệ nhất của giới pháp sư, khiến cho bất cứ thế lực nào cũng phải sợ hãi. Nghĩ rồi, cô bỗng nhận ra bản thân mình muốn cười mà không thể, chỉ biết nhất thời ngẩn ngơ trong vài khắc. Phải rồi… cô nhận ra là ngày hôm đó cũng đi qua đã năm ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả. Thậm chí, ngay cả khi cô có dùng “Khổ nhục kế” với Tengu họ Kudo kia thì anh ta vẫn chẳng đáp lại cô một từ trọn vẹn. Làm Ran nhất thời không biết nên chờ hay là không? Sự bất lực cùng không can tâm khiến cho cô phải thở dài một hơi, ánh mắt lướt rất qua một tia trùng xuống rất nhanh rồi cũng khôi phục lại hình dáng tĩnh lặng như nước hồ thu vốn có ban đầu. Cô tuy là vẻ bề ngoài có phần yên tĩnh nhưng sâu bên trong tâm hồn là những sợi chỉ mắc nối rối ren. Đặc biệt là lúc này, đầu óc Mouri Ran chỉ tự vấn mỗi một câu “Anh ta không tới sao?” mà thôi. Càng nghĩ càng rối. Riết rồi lại cảm thấy đau đầu. Đành tiếp tục nâng một chén trà nữa lên để bản thân mình thanh tịnh. Nhưng chưa kịp uống thì cô nhóc Sonoko mới chỉ 7 tuổi đã hớt ha hớt hải chạy tới chỗ cô, vừa thở dốc vừa thông báo cho sư phụ.
-Ran-sen…sei, có một… một … một vị pháp sư bí ẩn đến tìm người a~. Người đó nói muốn được tỉ thí với người._bàn tay bé nhỏ chưa kịp nói hết câu đã chỉ thẳng về phía cổng đền.

Cô không đáp, chỉ để lại chén trà vào khay rồi theo hướng tay của Sonoko chỉ mà nhìn. Một cơn gió mạnh không biết từ đâu tới lướt qua khiến cho hình bóng người con trai ấy trở nên nhạt nhòa. Đến khi chiếc là cuối cùng rơi xuống, Ran mới nhận ra kẻ trước mắt mình là người nào. Anh đứng đó, đôi cánh sau lưng đã chẳng rõ vì sao mà không còn. Bên hông chỉ đeo độc một thanh katana dài. Toàn thân y phục màu xám đen đơn bạc mà khí chất vẫn ngút trời đến thế. Cô nhìn anh, trong một thoáng có cảm giác như đã bị dáng người cao thẳng, cân đối cùng đôi mắt xanh biếc kia hớp mất hồn. Thật may là cô vẫn kịp trấn tĩnh lại. Đôi mắt tím xinh đẹp đối diện với bầu trời cao xanh vời vợi kia, bất giác nở nụ cười lúc nào không hay.

Cuối cùng thì anh cũng chịu tới rồi. Ngài đại vương Tengu…



___Hết chương 4___
#Đôi lời: Rất đúng hẹn nhé :)) Một tháng là một tháng. Mình hi vọng mọi người còn nhớ em nó. Mình cũng sẽ cố gắng viết nhanh hơn để mọi người không phải chờ lâu nữa. ^^
Và hôm nay là 20-10, mong các bạn nữ sẽ luôn xinh đẹp, giỏi giang và hạnh phúc.
 

duonghmu

Ran_only love you
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/5/2011
Bài viết
492
Cảm ơn tác giả đã quan tâm tới chị em phụ nữ ngày này nha. Mình đọc 1 lèo trong đêm khuya lúc đã mắt nhắm mắt mở lắm rồi nhưng lại không muốn dừng lại vì khá thú vị lôi cuốn. Dù có vài chỗ chưa thực sự hiểu chắc sẽ đọc lại sau nhưng có 1 nhắc nhở nhẹ đó là thanh katana chứ ko phải thanh kiếm kanata nhé b
 

Nagu_117

Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất!
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
99
Xin chào các tình yêu của mình.
Mọi người còn nhớ đứa bé tên "Buông" bị bỏ đến đầy bụi này không?
Mình thấy có lỗi quá, mình viết truyện từ lúc mới lên lớp 12, định trước khi thi Đại học sẽ hoàn. Ấy thế mà giờ học gần xong năm nhất rồi nó vẫn thế 🤣
Hôm nay mình lôi topic này lên, với hi vọng sẽ sớm có thể đưa tới cho các bạn những chương tiếp theo của "Buông". Những ai đã, đang và sẽ yêu quý em nó thì hãy rủ lòng nhân từ, ráng chờ mình thêm một chút nhé. "Chương 5: Tỉ thí" is coming soon :3
#love_all
 

Nagu_117

Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất!
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
99
Chương 5: Tỉ thí

Mouri Ran từ từ đứng dậy, dáng vẻ điềm nhiên như mọi ngày vẫn thế. Bàn chân đi đôi geta nhỏ bước đi không nhanh cũng không chậm. Nhưng chỉ có trời mới biết được trong lòng cô đang nôn nóng, nhộn nhạo thế nào. Dẫu vậy... Cô đưa ánh nhìn về phía gương mặt anh tuấn kia. Người kia vẫn ở đấy, chẳng đi chẳng rời, nụ cười nửa miệng trên môi mang phần hứng thú cùng mong chờ nhìn theo hình bóng cô bước tới. Dáng vẻ thật đáng ghét! Cô khẽ bật ra câu nói đó trong lòng. Còn thầm mắng chửi bản thân tại sao trong phút chốc lại có thể tưởng tượng ra được là anh ta cười vì đang vui mừng khi gặp cô chứ? Dòng suy nghĩ ngớ ngẩn làm cô đột nhiên muốn quay người lại mà rời đi. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn đứng trước mặt Kudo Shinichi.
-Lâu lắm không gặp._vẫn là anh lên tiếng để phá tan không khí đặc quánh này._Tôi tự hỏi, không biết em có nhớ tôi không?

-Hả?_đám học trò nhỏ đứng sau lưng Ran chỉ biết trợn mắt rồi há hốc mồm ngạc nhiên với nhau.
Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên từ sau câu nói tưởng như vô tình lại hữu ý đó. Cái gì vậy trời? Chúng có nghe nhầm không đây. Từ khi nào mà sư phụ của chúng lại có người quen là một người con trai vậy. Đã thế trông anh ấy lại còn soái khí ngời ngời, vừa nhìn là thấy rung động là sao. Mái tóc đen hơi rối mang đầy vẻ phong trần kìa, đôi mắt xanh lặng lẽ an tĩnh kìa, còn cả giọng nói nam tính trầm trầm ban nãy nữa. Thánh thần thiên địa ơi, người đâu mà đẹp đến thế cơ chứ. Chính vì bị cái đẹp của ai đó hớp mất hồn mà lũ nhóc càng ngày càng táo tợn hơn, từng đứa một cứ trốn sau lưng Ran len lén nhìn vị pháp sư bí ẩn. Shinichi nghiêng đầu nhìn lũ nhóc đang thập thò sau lưng cô, âm thầm cảm thấy thú vị, nụ cười vì thế mà bất giác kéo dài, tao nhã như một lãng khách đào hoa. Một vài đứa nhỏ vì không thể chịu được lực sát thương lớn đến như vậy, chỉ biết ôm tim rồi đứng chôn chân trên nền đất. Đôi má ửng lên như có hai mặt trời nhỏ.

Cô đến nước này chỉ còn biết thở dài với mấy biểu cảm ngốc ngếch của các cô nhóc thiếu nghị lực sau lưng. Haiz, tên này là Tengu đó, lại còn là Tengu mà nhất định mai sau Miko như cô và chúng phải giết cho bằng được đó. Làm ơn, có thể đừng có bày ra vẻ mặt như lần đầu biết yêu như thế có được không? Mouri Ran ban cho Kudo Shinichi ngay một cái liếc xéo lạnh lùng như để cảnh báo rằng đừng bao giờ giở vài ba cái trò quyến rũ người khác như vậy nữa rồi mới tiếp lời câu hỏi của anh.
-Không. Tôi chẳng nhớ anh là cả.

-Thật sao?_anh nói, giọng như mang cả tiếng cười._Nếu như em không nhớ, thì để tôi giới thiệu lại về bản thân vậy. Tên tôi được một pháp sư vô tình gặp gỡ, gọi là Shinichi, không có họ. Từ nhỏ đã không có ai để nương tựa. Chỉ có thể nay đây mai đó, lớn hơn một chút thì biết đi lang thang theo người khác, học lén một chút kiếm thuật thôi.

Ran toát mồ hôi lạnh sau gáy. Được rồi, là cô không biết tên này có thể không chớp mắt tới một lần khi nói dối, là cô không biết hắn có tài hoa ngôn xảo ngữ, bịa ra một tiểu sử vừa thương tâm vừa nghị lực như thế. Gì mà không có nhà, gì mà từ nhỏ không có ai nương tựa. Chắc là nguyên đại vương Kudo và phu nhân nghe xong thì ấm lòng về anh ta lắm đây. Chắc chắn là cảm động đến phát khóc luôn. Nhìn mà xem, đến mấy nhóc tì sau lưng còn đang rơm rớm nước mắt vì xúc động kìa.
-Rồi sao? Tôi cũng đâu có quen anh._cô lạnh giọng, khuyên nhủ bản thân phải thật nghiêm túc, nếu không thì anh ta sẽ lại bắt đầu đùa giỡn với cô mất.

Nhưng cô không biết rằng, Shinichi chẳng bao giờ thích đùa cợt người khác. Đối với người trong đại tộc của anh, nụ cười của vị đại vương trẻ tuổi này đây chính là đại diện cho sự chết chóc. Hoặc là anh sẽ không cười, hoặc là khi cười thì sắp có chuyện lớn xảy ra. Thậm chí nhiều người còn đồn nhảm, cho rằng anh đã mắc phải một lời nguyền, rằng trái tim của anh sẽ mãi mãi lạnh lùng và sắt đá. Song, nếu chẳng may có kẻ nào đó nhìn thấy cảnh trước mắt đây, chắc chắn hắn sẽ tự cắn vào lưỡi hoặc sốc chết tại chỗ mất. Vì làm sao có thể tưởng tượng ra được cảnh, đại vương cao lãnh Kudo Shinichi của chúng đang cố chọc giận một cô nàng Miko với nét mặt hưởng thụ và nụ cười sủng nịnh như thế nha.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là giả sử thôi. Giờ đây anh vẫn đang đứng trước cổng đền gia tộc Mouri. Và xung quanh thì chẳng có một Tengu nào ngoài anh cả.
-Tất nhiên là do tôi chưa kể xong rồi. Mà không lẽ nào..._ anh giả bộ ngập ngừng_ em muốn anh kể ra, năm ngày trước chúng ta từng ngủ chung với nhau sao?

Lần này thì xong thật rồi, Mouri Ran chính thức không thể chịu nổi cái tên này nữa. Gương mặt lạnh nhạt hằng ngày được thay bằng đôi má đỏ lựng như trái cà chua chín, bàn tay siết chặt lại như để ngăn đi sự ngượng ngùng mà chẳng được. Cô sai rồi, cô thực sự đã tính toán quá sai rồi. Tại sao cô có thể không biết Shinichi là tên đổi trắng thay đen như vậy? Tại sao cô lúc trước lại mong muốn gặp lại anh chứ? Tại sao cô lại hi vọng anh sẽ đến đây chứ? Để rồi khi anh ta đứng trước mặt cô đây, nói ra được những từ ngữ đáng xấu hổ như vậy, cô lại hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Hàng ngàn câu hỏi vì sao vây lấy tâm trí của Ran, khiến cô không thể kiềm chế được mà nói lớn. Giọng điệu có phần giống như một chú mèo nhỏ bị chọc giận rồi xù lông.
-SHINICHI! Anh bị ngốc hay sao hả? Tại sao anh có thể nói ra ch..._cô khựng lại, âm thanh, giọng nói, cảm giác giận hờn và ngại ngùng ban nãy bỗng nhiên bay biến đi đâu mất. Trong lòng trống rỗng rất nhanh lạnh đi một đỗi.

Như vậy là sao?

Câu hỏi ấy như tiếng trống đánh động vào tâm can, khiến cô vừa bất ngờ, vừa choáng váng. Khoảng khắc đó, chắc chắn không thể sai được. Ngay lúc mà cô gọi tên anh. Sự thân quen ấy không biết tại sao lại ùa về tim, ấm áp lẫn đau lòng, bi thương cùng thù hận. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng cô không quen anh. Lần đầu hai người gặp gỡ là vào năm ngày trước. Vậy mà cái tên ấy khi tan ra trên đầu môi, lại khiến nơi ấy bỏng rát tới đau lòng. Có phải... có phải chính là anh ta không? Mouri Ran tự vấn, nhưng đáp lại cô chỉ là những mảnh kí ức rời rạc không thành hình. Cũng không hề có con người trước mắt cô đây trong đó. Sắc tím long lanh trong đôi mắt trầm đi, dẫu vậy lại bị tóc mai vương trên mặt che mất nên không thể nhìn rõ.
-Nói như vậy là em thừa nhận có chuyện đó đúng không?_nụ cười nửa miệng vẫn hiện trên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh.

Ran vừa gọi tên anh. Đó là điều mà Shinichi có thể nghĩ được trong đầu. Đã 10 năm, quá dài để mong chờ nghe được một tiếng gọi cất lên từ đôi môi của cô gái này. Nhưng dù vậy, con tim trong lồng ngực giờ phút ấy vẫn đập rộn ràng từng nhịp hạnh phúc. Niềm vui đánh úp vào lòng như ngọn gió nhẹ nhàng xoa đi những nhung nhớ, khiến đôi mắt tinh anh thường ngày bỗng chốc không kịp nhận ra người kia có bao phần lạnh lẽo.

Chẳng có ai nhận ra.
.
Đám nhóc vô tư thì càng không để ý. Cũng phải thôi, bởi câu chuyện vừa được tai nghe, mắt thấy kia đã dọa chúng một phen kinh thiên động địa rồi. Trời ơi, sư phụ của chúng và anh pháp sư đẹp trai kia là quan hệ vô cùng không bình thường nha. Việc cô quen biết với một chàng trai nào đó, đối với chúng vốn đã là lạ lắm rồi. Ngoài trừ Tomoaki-sensei là có thể xem như có cơ hội thành đôi với sư phụ thì quả thực, bao nhiêu năm theo Ran, chúng không hề thấy cô qua lại với nam nhân đặc biệt nào cả. Huống chi, huống chi... người kia còn nói mình đã ngủ cùng sư phụ đó. Lũ nhóc âm thầm cảm thán trong lòng. Đứa nào đứa ấy đều thầm gật gù trong lòng, có lẽ là tâm hồn nhỏ bé của chúng không thể chịu nổi qua ngày hôm nay. Mà... chắc là như vậy thật!

Nhìn gương mặt cười cười gian xảo như hoàn thành được mục đích của anh, Ran khẽ cúi xuống, miệng khô lại, vị đắng trong cuống họng thì ở mãi không đi. Thế nhưng cô chẳng buồn quan tâm nữa mà bắt đầu lầm bầm một câu thần chú. Chẳng mấy chốc, luồng khí lạnh từ sau lưng Ran tỏa ra một vùng, rất nhanh đã đóng băng cả hoa cỏ dưới chân. Đám nhóc giật mình khỏi câu chuyện rôm rả vừa rồi, không ai nói với ai câu nào mà tự động lùi ra xa. Chúng tuy rất bất ngờ và không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Bởi trạng thái này của Ran-sensei là trạng thái mà người sẽ dùng khi chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, mà trong những hoàn cảnh như thế thì chúng không phải là người có thể tham gia vào. Bàn tay trắng trẻo thon dài đưa ra khỏi lớp tay áo dài của bộ hakama, trên đó sớm đã hình thành lên một quả cầu băng nho nhỏ. Cô không thích nụ cười của Kudo Shinichi. Hơn nữa, cô cũng không muốn mình sa chân vào cảm giác ngu ngốc mà bản thân có được khi nói chuyện với anh khi nãy. Giọng nói cô cất lên sau một hồi im lặng. Thanh âm vỗn dĩ luôn trong trẻo như tiếng phong linh nay lại mang mười phần nặng nề, giận dữ.
-Bớt nói mấy lời vớ vẩn đi.

Dứt lời, quả cầu băng trên tay bị bóp mạnh đến nát vụn. Ngay tức khắc, từ trên khoảng không vô tận, như có như không những ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống. Là mũi tên. Shinichi nhanh chóng nhận ra, đưa tay rút thanh katana bên hông, lập tức đưa bản thân vào tư thế phòng thủ. Đúng như dự đoán, chỉ một thoáng thôi, những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời đã trở thành những mũi tên sắc lẹm, nhằm vào anh mà lao thẳng xuống. Song, thanh kiếm đưa đi lại chẳng có cảm giác gì là đang vội vã. 20... Không, là khoảng gần 40. Anh thầm dự đoán trong lúc gạt đi đòn tấn công diện rộng này của cô.

Tâm trí Kudo Shinichi rung lên một hồi vì cảm thấy khá bất ngờ trước hành động này của Ran. Không phải chỉ vì cô đang vui vẻ với anh lúc trước rồi tự dưng quay ra tấn công. Mà là vì đòn đánh này đây. Phải nói thêm rằng, những Miko đều là con người. Và con người thì không hề có phép thuật. Từ xưa tới nay, họ chỉ có hai loại tấn công chính là từ vũ khí và những chú niệm cổ xưa được tạo ra khi sử dụng bùa. Nhưng cách tấn công vừa rồi của Mouri Ran lại là phép thuật. Đáng nói hơn, đây lại là loại tấn công hệ cao mà chỉ có những phù thủy thực sự đặc biệt mới biết về chúng. Vậy mà cô, có thể thành thạo nó đến thế này.

Đôi môi mỏng nở ra một nụ cười tự tin vốn có của kẻ đứng đầu. Đáng tiếc thật đấy, vì Tengu không giống như loài người. Chúng là quỷ, nên dĩ nhiên, ngoài chuyện chiến đấu với Miko bằng vũ khí thì chúng còn lợi thế hơn trong việc sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, không hẳn là kẻ nào trong đại tộc muốn là cũng có thể học nó. Giống như phép thuật hệ cao của phù thủy, ma thuật cho việc chiến đấu cũng là một thứ khá hạn chế. Nếu tâm của kẻ sử dụng nó không vững, thì với những sức mạnh ngầm như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ bị nghiền nát với chính thứ mà mình mong muốn. Với một số Tengu mạnh trong đại tộc thì việc sử dụng ma thuật không phải là chuyện không thể. Nhưng để đem ra tham chiến thì quả nhiên vẫn là không có nổi mấy tên. Shinichi biết, bây giờ mà sử dụng nó có thể hơi liều lĩnh. Song, nãy giờ dùng katana gạt đi những mũi tên cũng cô, tuy không phải điều gì khó khăn, thế mà cánh tay anh bắt đầu có vẻ đã hơi cứng ngắc rồi. Vả lại, vẫn còn khoảng chục mũi tên nữa đang lao xuống. Nếu không dùng đến ma thuật, e rằng người thua cuộc chắc chắn sẽ không ai khác ngoài anh.

Thật ra, đối với anh, thắng thua khi chiến đấu với cô không quan trọng. Bản thân anh cũng nhận thức được rằng, nếu cô muốn, anh có thể đứng yên, mặc cho cô vạn tiễn xuyên tâm. Bởi vốn dĩ, ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện này, anh đã biết mình thua rồi. Có điều, sự việc lần này rất khác. Con người không đủ mạnh, có mạnh thì cũng hoàn toàn không thể khống chế sức mạnh tiền ẩn của thứ phép thuật lạ thường này. Chính vì lẽ đó nên Ran cần bình tĩnh lại. Đó là điều anh hướng tới lúc này. Cô và anh có thể chiến đấu với nhau, nhưng không phải là việc cô dùng cách đánh cược cả mạng của bản thân như vậy.

Nghĩ rồi, thanh katana bóng loáng trên tay anh được đưa lên cao ngang tầm mắt. Trước khi toàn bộ mũi tên bằng băng rơi xuống, Shinichi mấp máy nói vài từ không rõ ràng rồi nhanh chóng vung ra đường kiếm sắc lẹm. Từ lưỡi đao xuất hiện rất nhiều vệt sáng mỏng màu bạc, bay thẳng đến rồi va chạm với chỗ mũi tên kia. Gần như ngay lập tức, một làn khói dày đặc bung ra, che khuất hết mọi tầm nhìn. Đám nhóc kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt đến mức không thể bật ra nổi một âm thanh nào. Không lý nào, tại sao băng tiễn của sư phụ lại chẳng chạm đến nổi vạt áo của người kia cơ chứ? Trong vô thức, tay chúng nắm chặt lại đến trắng bệch. Nếu nam nhân kia mà là kẻ thù của chúng, Tengu, thì cuộc hỗn chiến bây giờ không biết sẽ ra làm sao nữa. Mồ hôi lạnh rơi từ trên trán xuống tới nửa gương mặt sớm đã nhợt nhạt. Rốt cuộc thì chẳng đứa nào trong số lũ nhỏ biết được loại sức mạnh đáng sợ đó là anh ta lấy từ đâu ra.
.
Kenggg.

Âm thanh của kim loại va chạm vào nhau như bùng nổ giữa bầu không khí khô nóng. Khói tan, để lộ hình ảnh của một đôi nam thanh nữ tú đang ghì chặt thanh kiếm vào nhau. Ran hừ lạnh một cái, lợi dụng sức đẩy của thanh katana kia mà bật ra sau. Đòn tấn công bất ngờ mà cô cất công chuẩn bị và chờ đợi xem ra đã thất bại rồi. Cô nhìn thẳng vào gương mặt của Shinichi, trong đôi mắt tím hiện lên một tia ghét bỏ không hề giấu diếm. Tuy nhiên, cô không biết rằng, đối với anh, thì đây lại chính là đòn chí mạng vô tình xuyên thẳng vào trái tim mà chưa cần dùng tới đao kiếm. Ánh nhìn lạnh lẽo ấy kéo thẳng anh về lại đêm hôm ấy, 10 năm trước, cũng y hệt như thế này. Khoảnh khắc đó ám ảnh theo anh vào từng giấc mơ, biến giấc ngủ đối với anh như một sự tra tấn.

Cô dĩ nhiên không để lỡ mất cơ hội đặc biệt này, lập tức nâng đao, lao đi thật nhanh về hướng đó. Sơ hở rồi ngài đại vương. Mouri Ran nghĩ thầm trong lòng, vung ra đường kiếm sắc sảo, tuyệt đẹp như múa. Kudo Shinichi giật mình, chỉ còn một cách tránh được đòn tấn công đó là lập tức nhảy lên cao. Nghĩ rồi như một thói quen mà nhảy. Nhưng chẳng đầy một khắc, anh đã nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Anh đã dùng thuật phong ấn cánh. Và điều đó có nghĩa là anh không thể bay, một ưu thế vượt trội nhất mà Tengu có thể so với con người. Anh nhanh chóng phải trở về với mặt đất. Những nhát kiếm vẫn không dừng lại mà lao tới mỗi lúc một nhanh. Cũng may, th.ân thể anh khi không dùng đến cánh vốn cũng rất nhanh nhẹn.Tránh mấy đường này, dễ thì không dễ, nhưng nói khó cũng không hẳn. Shinichi né hẳn người sang phía trái cô. Đáy mắt xanh dương lúc này vô tình nhìn lướt qua đôi môi hồng đang nhếch lên cười chiến thắng. Xem ra Ran đang rất tự tin đây. Anh bật cười, khôi phục lại dáng vẻ thích thú, cố ý kéo dài khoảng cách với cô rồi lên tiếng.
-Nếu chỉ chiến đấu không như vậy, không phải là rất chán sao?

-Ý anh là sao?_Ran hỏi lại, đôi mắt vẫn găm chặt lên người anh và nụ cười khẩy trên môi vẫn chưa tắt.

Anh chậm rãi tiếp lời, trong lòng sớm đã nghĩ ra một kế hoạch gian xảo để bắt lấy cô mèo nhỏ quậy phá kia.
-Chúng ta đặt cược đi. Người nào thua sẽ phải làm theo một điều kiện của người thắng. Dù sao thì mục đích tới đây của tôi hôm nay cũng là vậy mà.

-Anh nghĩ anh có thể thắng sao?_giọng cô khi đáp lời không giấu đi sự tự tin hiện hữu. Nhưng có vẻ như ai kia cũng không để tâm đến thái độ cao ngạo này cho lắm.

-Chà, dù sao tôi cũng chưa dốc hết sức như em mà.
Kiểu nói tự đắc này, chẳng cần thông minh cũng biết là tên này chỉ đang cố gắng khích tướng cô, vậy mà máu chảy trong người cũng không kiềm chế được mà nóng lên. Mouri Ran thừa nhận, cô muốn lập tức phân thắng bại với anh. Đến khi chưa kịp định thần lại suy nghĩ thì đã cùng anh xông lên từ bao giờ, katana mạnh mẽ hướng thẳng vào nhau. Kẻ đánh người lùi, người lên kẻ sẽ xuống, mỗi động tác của cả hai đều rất linh hoạt như nhìn thấu nội tâm đối phương. Cứ vậy mà đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài.

Vũ khí quen thuộc của Shinichi là kiếm, còn Ran vẫn hay dùng trường cung. Hay nói cách khác, trong trận chiến này, anh cũng có lợi thế nghiêng về mình. Hơn nữa, cách anh sử dụng ma thuật khác hoàn toàn so với Ran. Nếu như phép thuật của cô nghiêng về hệ băng thì anh lại có sức mạnh mang sức nóng của lửa. Cũng không giống như cô hay những con người khác, từ nhỏ anh đã được dạy về việc sử dụng khoa học sức mạnh bí ẩn đang chảy trong người. Trong một vài hoàn cảnh, việc tung một chiêu thức mạnh mẽ như cô làm sẽ là đúng. Tuy nhiên, nếu phải đối đầu với một người có sức mạnh tương đương mình thì việc làm hết năng lượng như thế lại không mang đến kết quả khả quan. Điển hình như lúc này đây, do cô đã tốn khá nhiều sức lực để triển khai đòn tấn công diện rộng với anh nên đã không còn đủ khả năng để phát triển thêm một đòn đánh nào nữa. Mà lượng ma thuật còn lại trong người Shinichi thì dư giả khá nhiều. Lợi dụng điều đó, anh đã tự yểm thêm lên mỗi nhát kiếm của bản thân một chút sức nóng như thiêu đốt của lửa. Vậy nên mới có chuyện, lũ nhóc cảm thấy lo lắng khi nhìn màn tỉ thí trước mắt. Rõ ràng là nếu so sánh về kĩ thuật hay tốc độ, cả hai đều ngang hàng với nhau. Có điều, chúng đã nhanh chóng nhận ra, sư phụ chúng dường như đang phải chặn lại những đòn đánh có kình lực mạnh hơn đáng kể. Và điều đó quả thực rất bất thường. Nhất là khi nam nhân kia chỉ là một pháp sư vô danh không ai biết tới.

Tiếng vũ khí chạm vào nhau từng nhịp đanh thép nhưng chẳng che được độ tinh mĩ trong những đòn đánh kia. Cô lần nữa đẩy người về phía sau, tay cầm kiếm dần mất đi cảm giác. Việc hít thở giờ đây có chút khó khăn do xuống sức, mỗi ngụm khí hít vào đều lạnh buốt trong lồng ngực. Mouri Ran lúc trước đã nghĩ mình có lợi thế hơn anh do anh không thể sử dụng đôi cánh trong chiến đấu- một thế mạnh tuyệt vời của loài Tengu. Nhưng trong giờ phút này, lý trí đã quay về và cảnh báo cô. Rằng nam nhân trước mặt cô đây không phải kẻ tầm thường, nói đúng hơn phải là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh. Mồ hôi nóng hổi nặng nề nhỏ xuống bàn tay, khiến cô chỉ muốn buông bỏ mà ngã ra. Không, mình thể thua đúng lúc này. Cô lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, không nhớ được là lần thứ bao nhiêu trong trận đấu. Phải rồi, từng mạch máu sâu thẳm chảy trong người cô đang hét lên rằng, Kudo Shinichi chính là chiếc chìa khóa cô chờ đợi 10 năm nay. Nếu thắng anh, cô nhất định sẽ ép anh ta nói ra toàn bộ sự thật về mảnh ghép mà cô đang thiếu sót. Nghĩ tới đó, Ran cắn chặt răng vào môi tới mức bật máu, ép mình không được gục ngã và yếu lòng. Cô hít một hơi thật sâu, gắng gượng kiềm lòng đang dậy sóng. Đến nước này thì chỉ còn cách làm liều, thắng thì ăn cả, thua thì mất trắng. Chỉ vậy thôi.

Bàn tay đang đỏ ửng vì đau rát lại lần nữa siết chặt thanh katana đến trắng bệch, Ran đẩy nhẹ chân phải ra sau rồi lấy đà xông tới anh. Trong thoáng chốc ấy, Shinichi không hiểu sao bỗng nhiên ngừng lại, đứng yên chờ đợi hành động của cô. Nắng vàng từ đâu rơi vào đôi mắt màu xanh đại dương ấy, khiến nó lấp loáng vẻ kiên định khó lòng lay chuyển. Chắc hẳn là do anh đã nhận ra ý định của cô. Rằng Mouri Ran lại muốn rút cạn năng lượng của mình vào việc sử dụng phép thuật thêm một lần nữa. Điều này có bao phần nguy hiểm, chắc chắn cô cũng phải biết rồi chứ. Anh nhíu mày khó chịu, thầm trách cô quá liều lĩnh khi đánh cược mạng sống của mình.

Tuy nhiên, cô đã sắp chạm tới chỗ anh mất rồi. Lưỡi kiếm vốn sáng bóng dưới ánh mặt trời nay lại được phủ thêm một lớp băng mỏng nữa, khiến người đối diện có thể bị lóa mắt khi muốn nhìn vào. Nhưng Shinichi chẳng để tâm tới nó lắm, katana của anh đã vào tư thế và đợi chờ cô.

Một chút nữa. Gần thêm chút nữa nào. Ran.

Thanh kiếm trên tay anh nhằm chính xác vào thân đao của cô, trực tiếp hất văng thanh katana sắp mất kiểm soát của cô ra xa cùng nó khi lưỡi gươm chỉ còn cách gương mặt của Kudo Shinichi một đoạn ngắn. Mouri Ran bất ngờ mở to đôi mắt tím nhìn anh, trong giây phút ấy cảm thấy trời đất như đổ sập trước mắt. Cả người cô mất đà mà loạng choạng không vững, chuẩn bị cho một cái tiếp đất đầy đau đớn và nhục nhã. Vậy mà bàn tay ấm nóng của người trước mặt đã đưa ra từ bao giờ, nhanh chóng đón lấy cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức của cô rồi bảo hộ trong lòng, dùng cả tấm lưng mình để đỡ thay cho cô cú ngã khá đau đó. Trái tim cô rung lên như bị ai gõ mạnh một nhát, khiến lý trí được một phen ngỡ ngàng. Trong thoáng chốc, Ran đột nhiên muốn ngồi lên xem anh ta có làm sao không? Nhưng vừa kịp chống tay thì lại bị Shinichi lật ngược người lại, giam cầm cô trong bờ vai của anh. Ánh mắt tuyệt đẹp lúc này đã ở ngay trên gương mặt thanh tú của cô. Bất giác làm hai má cô nóng rực như thiêu đốt.
-Hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm như vậy nữa._giọng anh trầm ấm rót nhẹ vào vành tai cô. Hơi thở nóng bỏng cũng theo đó mà truyền tới, gây nên cảm giác nhột nhột, vừa buồn cười vừa khó chịu khiến cô chỉ muốn lập tức bịt một bên tai đó lại. Tiếc là Ran giờ đang kiệt sức tới mức, không thể nhấc nổi một ngón tay lên.

-Anh muốn nói là làm gì cơ?_cô lí nhí hỏi lại. Câu hỏi mang theo âm thanh thành thực tới khó tin.

Anh đen mặt, tự vấn bản thân phải chăng lúc nãy do vội vàng đỡ lấy cô mà đã vô tình làm rớt luôn não của mèo con ra ngoài không chừng. Chứ chẳng lý nào đột nhiên Ran lại có thể hỏi ngốc như vậy với anh thế cả.
-Chuyện tôi muốn nhắc nhở em, ấy chính là không bao giờ được làm bản thân mình tổn thương như thế đâu, đồ ngốc.

Ran nghe xong, cảm thấy anh nói vô cùng đúng. Nhất định là đầu óc mình có vấn đề rồi. Bằng không, cô sẽ không cảm thấy từ ngữ rơi ra trên bờ môi đẹp đẽ của người, cứ như thể là chứa hàng vạn cánh hoa anh đào, lặng lẽ mà đong đầy lấy con tim chưa chịu bình thường lại của cô. Mặt hồ thu trong đáy mắt tím mơ màng xoáy sâu vào nền trời xanh êm dịu của ai kia. Phút chốc buông thả bản thân, vô thức nói ra câu hỏi đang phong kín như tơ vương trong lòng.
-Shinichi... có phải anh quen tôi từ rất lâu rồi, phải không?_lời nói nhẹ nhàng bộc phát ra như vậy, rõ ràng là chỉ để hỏi một câu bình thường như vậy. Cớ sao cô lại không thể kiềm chế được mà bày ra cho anh xem thêm hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má thế này.

-Ran, thực sự xin lỗi em._vì tất cả những gì đã từng gây ra cho cô là điều anh vĩnh viễn chẳng thể bù đắp nổi. Anh biết, lời cô muốn nghe được chỉ đơn giản là sự thật chứ không phải một lời xin lỗi. Dẫu vậy mà vẫn cứ cố chấp không cho cô đáp án rõ ràng.

Nhưng anh có biết không, ánh mắt đó của người đã trở thành đáp án đúng nhất, trả lời mọi vướng mắc trong tim cô rồi. Vì cô đã tận mắt thấy rất rõ điều mà anh không nhìn ra được, chính là nét bi thương dâng đầy trong đại dương bao la xanh thẳm kia. Nó quá đỗi rõ ràng, đến mức cô có thể tự khẳng định được với bản thân mình. Rằng anh là một phần quá khứ của cô. Ngốc quá! Không muốn bị lật tẩy thì anh nên giấu nó đi chứ, cái vẻ mặt hồi tưởng đau đớn ấy. Chẳng phải anh vẫn còn muốn tiếp tục che đậy việc đã từng quen cô sao? Ran bắt đầu khóc nức lên, như cách mà bao cô gái nhỏ bình thường khác thường làm khi cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt lại. Lâu lắm rồi, cô đã không còn rơi một giọt nước mắt nào trước bất kì ai. Vậy mà đối diện với anh, cô nhanh chóng bị cơn sóng ngầm đánh quật đi lớp mặt nạ giả tạo mạnh mẽ đó. Phút chốc yếu lòng mà khóc trước mặt kẻ thù lớn nhất đời cô.

Bàn tay ấm nóng của Shinichi lần này chạm nhẹ lên gương mặt cô, vụng về xoa đi những đắng cay đang rơi đầy gò má. Lau xong rồi liền lập tức nhấc bổng cô lên, để cô dựa vào lồng ngực vững trãi của anh. Không biết có phải do mệt mỏi hay là lòng cô đang cảm thấy rã rời mà Ran hoàn toàn để bản thân dựa dẫm vào nam nhân này, mặc cho hương bạc hà quấn quýt, quyện xoắn trong tâm can.
-Ran. Lần này tôi đã thắng rồi._là tiếng của Shinichi chậm rãi truyền đến từ đỉnh đầu cô.

Cô hừ nhẹ, đầu óc giờ đang mơ hồ nên chỉ còn cách thầm mắng chửi người kia. Ai mà chẳng nhìn ra là anh thắng rồi chứ. Ran giờ muốn giận lẫy, muốn cao giọng nói với anh là tôi không hề thua một kẻ như anh đâu. Thế mà chẳng hiểu sao, giọng nói cô phát ra lại mềm dịu như nắng hạ đang rớt trên vai anh.
-Ừm...

Cứ nghĩ, điều anh muốn nói chỉ có vậy. Thế mà lặng đi một thoáng, cô lại nghe thấy giọng nói pha chút ngập ngừng của anh cất lên.
-Vậy... có thể để tôi lại bên em được không?

Bịch.

Mouri Ran lần này cảm nhận rất rõ ràng nhịp tim của mình bị lỡ nhịp. Ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn anh. Kudo Shinichi ở đó, ngay sát bên cô, dẫu cho lời nói ban nãy cũng có chút rụt rè, nhưng anh lại dùng ánh mắt kiên định để đối mặt với cái nhìn nghi hoặc của đôi mắt tím. Ngắm nhìn bản thân được phản chiếu trọn vẹn trong nền trời xanh ấy, cô có cảm giác như mình đang bị thôi miên hay bỏ bùa vậy. Thậm chí sau đó còn nói ra được một từ vô cùng khó tin để đáp lại câu hỏi của anh. Đó là...
-Được.


___Hết chương 5___


#Đôi lời muốn nói của tác giả
Quả thật là lâu lắm rồi mình không viết. Thực sự không quen tay, câu cú chắc chắn vì thế sẽ rất lộn xộn. Mong mọi người thứ lỗi cho mình trước nha.
Chương 5 này đối với bản thân mình khá là nặng. Một phần là vì nó cần tập chung vào cảnh hành động, mà đối với mình thì việc đó cực kì khó khăn. Nên viết xong lại xóa, xóa xong lại viết mãi mới ra thế kia kìa. T^T Phần còn lại là do suy nghĩ về nó cũng thật mung lung. Ban đầu bắt tay vào viết thì nghĩ nó sẽ là một chương truyện có phần nhẹ nhàng, hài hước. Nhưng đến cuối cùng chẳng hiểu sao lại đau lòng, không muốn viết kiểu vui vui nữa. Thế nên mới có chuyện, nửa đầu như đùa, nửa sau lại căng thẳng đó :<
Thôi, lan man vậy đủ rồi, vẫn mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3
 
Top