[Longfic] Bông hoa tuyết ngọt ngào

Tofu09

Just live well
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2015
Bài viết
552
Sáng sớm … Tự dưng lên cơn ngồi đăng fic

Lần đầu tiên viết fic, còn thiếu nhiều kinh nghiệm

Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ
Ngăn bài viết 45.png
Hãy để em đứng sau lưng, thầm lặng ở cạnh anh

Anh vẫn thầm hi vọng, em sẽ quay lại!
SF 01.jpg

Nếu như em thích chơi trốn tìm, vậy anh sẽ chơi đến tận cùng với em.

Kudou Shinichi

SF 02.jpg
Em sẽ đứng sau lưng anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
Mouri Ran
*Artist: 维恩B@pixiv
山金@pixiv ID: 12389190
*Design: Miêu Miêu

Ngăn bài viết 45.png
Title: Bông hoa tuyết ngọt ngào

Author: trang0916


Rating: Giữa K+ hoặc T

Parings: Chưa xác định (sẽ xuất hiện trong fic)

Genre: Sad, romantic, little comedy, OOC

Status: On – going (1-2 weeks/chap)

Disclaimer: Nhân vật là của bác Ao nhưng trong fic này là của mình.


Summary:

Cô – Một người vui vẻ, chan hòa với mọi người nhưng chỉ ở mức bình thường. Nhưng đó chỉ là giả tạo, ẩn sau khuôn mặt ấy là một trái tim băng giá với một quá khứ bi kịch.

“ Đối với tôi, tình yêu có tồn tại sao?”

Anh – Một người đẹp trai, lạnh lùng, là thần tượng của mọi cô gái. Nhưng chưa bao giờ mở cửa trái tim mình, chỉ một lần duy nhất.

“ Làm sao tôi có thể tìm được em bây giờ?”
Hai con người , tưởng chừng có chung một số phận, một hoàn cảnh, một trái tim. Thế nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Làm thế nào để họ có chung một nhịp đập?

Cô – Một người bạn, luôn sẵn sàng ở bên cạnh người bạn của mình để chia sẻ, tâm sự, động viên. Nhưng với lũ con trai lại hoàn toàn ngược lại...

“ Lũ con trai chỉ là một lũ háo sắc…”
Anh – Một người anh tuyệt vời , luôn coi người em họ của mình như người em ruột của mình, luôn ở bên cạnh, chăm sóc, động viên cô như một người bạn . Thế nhưng khi ra ngoài lại trở thành một con người hoàn toàn khác…

“ Chí ít ra em cũng nên nhìn mặt anh một lần chứ…”

Một người ghét lũ “ háo sắc” , một người luôn là tâm điểm của mọi cô gái. Làm thế nào để chàng trai chinh phục được cô gái?

Ngăn bài viết 45.png

Lần đầu tiên em gặp anh

Một cảm xúc kì lạ trong em trỗi dậy

Đó cũng là lần đầu tiên

Và cũng là lần cuối cùng em gặp anh

Suốt bao nhiêu năm qua

Đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng

Em nghe theo trái tim mình

Và rồi... đến khi em mười sáu tuổi,

Định mệnh… đã cho em gặp anh thêm lần nữa.
 
Hiệu chỉnh:
Chào au!!! :)
Ôi, tiêu đề longfic này có hai chữ "hoa tuyết" giống fic đầu tay của mình quá, Mình "kết" rồi đó au. Sum thiệt dễ thương a~:D
Hóng chương đầu nha :))
p.s: coupe SR thì mình thích hơn nhưng tủy au, coup nào cũng được, chỉ mong là au viết hay và hấp dẫn :KSV@03:
 
@tieuphung292002 Đúng là cái sum nghe có vẻ quen thuộc thiệt nhưng mình cũng chưa chắc cốt truyện sẽ như vậy đâu:KSV@05:Shinran ah??? Chưa biết nữa mình vẫn còn đang tính;));))
Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình nha:KSV@01:

@Ran Miyu Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha:KSV@03: Dạo này mình vừa mới đi học lại nên cũng không biết bao giờ mới ra chương đầu nhưng minh sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể:KSV@08: Mình vẫn đang tính xem couple nhưng khi nào ra chap đầu mn sẽ rõ:KSV@05:
Cảm ơn Ran Miyu đã ủng hộ mình nha:):):x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1: THE NEW FRIEND – DESTINY HAS ARRIVED

Có thể mỉm cười thật là một điều hạnh phúc

Đó là những gì em đã học được từ anh

( Owari no sekai kara – Maeda Jun x Yanagi Nagi)

[separate]


Bầu trời giờ đây đang nhuốm cho mình một màu đen, chỉ có những vì sao như những hạt chấm li ti đang tỏa sáng trên trời tạo nên một dải ngân hà tuyệt đẹp. Những cơn gió của mùa thu thổi nhè nhẹ, có chút gì đó buồn buồn. Những chiếc lá trên cành cây đang từ từ rơi xuống trên cành cây. Tưởng chừng tối nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp cho những cặp đôi đi hẹn hò hay những gia đình cùng nhau đi dạo phố. Thế nhưng đâu phải như vậy.

“ Con không thích đi gặp bà ta.”

Từ một nơi nào đó phát ra tiếng hét của một ai đó. Trong căn biệt thự sang trọng, rộng lớn mang cho mình phong cách theo hướng cổ điển từ Pháp, một cô bé chỉ tầm 8,9 tuổi đang vô cùng giận dữ trước lời đề nghị của bố cô. Mọi người giúp việc đều hướng ánh mắt ra phòng khách, nhìn chằm chằm vào cô bé. Người bố hướng ánh mắt mình ra phía cô bé như hi vọng rằng cô sẽ thực hiện mong muốn của mình. Thế nhưng mọi hi vọng đó đều đã tan biến khi lời nói đó được phát ra từ chính lời cô bé nó.

“ Tại sao bố còn đi gặp bà ta làm gì? Tại sao con phải đi gặp người đã bỏ rơi bố con mình suốt bao nhiêu năm qua chứ?” Chợt bật đứng dậy, cô bé nói tiếp: “ Con còn muốn biết tại sao bố lại bảo con đi gặp…”

Nói đến đó cô bé liền tiến đến chỗ treo áo khoác, lấy chiếc áo khoác của mình. Nhìn thấy hành động của cô chủ nhỏ, bà quản gia liền hỏi với vẻ mặt lo âu: “ Đến giờ này cô chủ còn đi đâu vậy?”

Nghe thấy tiếng nói của bà quản gia, chợt người bố quay đầu lại: “ Con còn định đi đâu vậy? ” Giọng nói của ông vô cùng bình tĩnh thế nhưng khiến cho mọi người xung quanh biết rằng lần này Chủ tịch đang vô cùng tức giận mặc dù ông không lộ ra.

“ Con sẽ không về cho đến khi bố nói rằng con không cần gặp bà ta nữa.” Nói xong, cô bé liền chạy ngay ra khỏi cửa mặc cho tiếng kêu của bà quản gia và mọi người xung quanh.

“ Rồi nó sẽ tự biết thân mà về thôi. Đừng có kêu nữa!” Tiếng nói lạnh lùng của ông phát ra khiến cho tất cả đều phải im thin thít không dám hé một lời.

[separate]


Những đám mây đen từ bao giờ kéo tới, che đi những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Những cơn gió bắt đầu ngày một dữ dội và lạnh dần hơn. Trên con đường không một bóng dáng ai, chỉ một thân ảnh nhỏ bé lủi thủi bước đi. Những chiếc lá rẻ quạt bên đường cứ tung bay theo cơn gió, rồi rơi nhẹ trên mái tóc đen tuyền mới bắt đầu dài của cô bé. Tâm trạng của cô lúc này như thế nào? Tại sao bố mình lại bảo mình đi gặp mẹ chứ? Chẳng phải bố đã nói rằng mẹ không có sao? Tại sao bố lại lừa dối mình chứ?... Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô bé. Có lẽ, lúc này cô cần một người chia sẻ. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bật màn hình lên, ấn vào phần danh bạ. Chiếc điện thoại hiện rõ dòng chữ Con bạn “đáng ghét”== . Bấm vào nút gọi, thế nhưng đầu máy bên kia không hề nhấc máy. Gọi lần thứ hai, cũng không. Gọi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng không. Chợt cô mới nhận ra rằng hôm nay nó nói có việc gia đình nên sẽ để điện thoại tắt âm. Ngốc thật đấy! Rồi cô lại chuyển đến số điện thoại khác : Anh họ “dở hơi”. Đang định bấm vào nút gọi thì lại nhớ rằng mấy hôm nay ông anh họ của cô nghỉ học mà có gọi thì cũng bằng không. Ổng có bao giờ nghe máy đâu chứ, toàn vứt xó đi đâu mà. Thiệt tình! Ông trời thật là trêu ngươi mà. Tại sao những lúc cô cần có người để chia sẻ, tâm sự thì không có ai ở bên vậy. Giá như có một người, chỉ một người thôi xuất hiện để cô có người tâm sự thì hay biết mấy nhỉ! Nhưng đời nào có chuyện đó chứ!

Lại cô đơn, nhỏ bé trên con đường. Giờ đây, chẳng còn ai ở bên cạnh, không một ai hết. Tất cả chỉ có mình cô, cô đơn, nhỏ bé. Cơn gió ngày một lạnh hơn, khiến ai cũng có thể cảm nhận được cái lạnh tới tận d.a thịt. Thế nhưng đối với cô bé, đó chẳng là gì so với nỗi đau của cô. Chợt đứng lại, ngước mắt nhìn lên cây phong lá đỏ cao, to. Tiếng lá rì rào đung đưa theo gió như đón chào cô bé.

“ Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ, cây phong.”

Cô bé cười nhưng nụ cười thật buồn, chẳng giống gì so với lứa tuổi của cô – nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của một cô bé 9 tuổi. Tiếng lá đung đưa khi “thấy” nét mặt của cô bé.

“ Tớ… bây giờ… chỉ còn mình cậu thôi nhỉ?!”

Cô lại cười thế nhưng lời nói lúc này có chút gì đó ngượng ngạo, ngập ngừng, giống như sắp khóc vậy. Những chiếc lá từ trên cây rụng từ từ, nhẹ nhàng đặt nhẹ lên trên tay cô bé. Nhìn chiếc lá trên tay, rồi lại ngước nhìn lên cây , nở nụ cười thật tươi.

“ Cảm ơn nhé, cây phong. Đúng là chỉ có bạn là hiểu mình nhất nhỉ”

Vừa dứt lời, chợt cô bé nghe thấy một giọng nói kì lạ phát ra từ đằng sau cây nhưng có chút gì đó trẻ con trong đó.

“ Lạ thật! Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người nói chuyện với cây đấy.”

Rồi từ đằng sau cây phong, dần dần xuất hiện ra một cậu bé tầm trạc tuổi cô. Mái tóc đen hơi rối tung bay theo theo gió nhưng có lẽ ấn tượng vẫn chính là đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Một chút bất ngờ, một chút ngạc nhiên. Chẳng phải ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô sao?

“ Chẳng nhẽ … từ nãy đến giờ… cậu đã nghe tớ nói gì sao” Giọng nói của cô có chút ngượng ngùng khiến cậu bé bật cười. Nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng của cô thì lại ngưng lại.

“ Ừ! Từ lúc đầu đến cuối luôn. Nhìn vẻ mặt của cậu hình như có chuyện gì đó buồn lắm mới khiến cậu như vậy”

Hơi bất ngờ trước lời nói của cậu nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tiến lại chỗ gốc cây, ngồi xuống, dựa lưng vào gốc, trên tay vẫn cầm chặt chiếc lá, nói

“ Cũng có chút chuyện” Lời nói phát ra thật nhỏ nhưng cũng đủ cho người đối diện có thể nghe thấy được.

Tiến lại chỗ cô bé, ngồi xuống cạnh cô, nói:

“ Vậy thì hãy để tớ làm người để cậu tâm sự nha, như vậy chẳng phải cậu sẽ nhẹ lòng hơn sao.” Nụ cười xuất hiện trên khóe môi của cậu, có chút gì đó ranh ma, trêu đùa nhưng cũng không kém phần thành thật.

Nhìn bộ dạng của cậu, cô chợt bật cười đến nỗi còn chảy cả nước mắt. Có lẽ cô chưa bao giờ cười nhiều như thế này - nụ cười mà cô đã chẳng có trong suốt 8 năm nay. Nụ cười đó khiến cậu có chút ngẩn ngơ thế nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng hỏi lại

“ Tại sao cậu lại cười vậy?”

Thế nhưng cô vẫn không ngừng cười khiến cậu có chút gì đó khó hiểu, thắc mắc. Cô cố gắng ngưng cười lại, lấy tay quệt đi nước mắt, cô nói:

“ Cậu nói cứ như chuyên gia tâm lý ý nhỉ? Cậu có bao nhiêu tuổi vậy?”

Hơi bối rối trước lời nói của cô bé thế nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trả lời:

“ Tớ 9 tuổi. Còn cậu?”

“ Thật á? Cậu bằng tuổi tớ à? Nhìn cậu cứ như một người lớn thu nhỏ lại ý nhỉ!” Cô cười nói.

Nhìn thấy được nhiều biểu hiện của người xa lạ mình vừa mới quen, cậu có chút hơi khó ứng xử trước thái độ của cô nhưng rồi cũng nói:

“ Nếu cậu bảo tớ là chuyên gia tâm lý thì để tớ đoán xem cậu gặp chuyện gì buồn nha! Nhìn cậu như thế này trông giống như bỏ nhà ra đi ý nhỉ. Vậy chắc chỉ có thể là chuyện gia đình rồi. Tớ đoán đúng chứ, đúng không?” Cậu có vẻ vô cùng hớn hở đợi chờ câu trả lời của cô.

Nhìn biểu hiện đó trên nét mặt của cậu, cô mỉm cười, nhưng lại là nụ cười buồn lúc đó.

“ Đúng rồi đó, là chuyện gia đình.” Rồi cô quay sang nhìn về thẳng, nói tiếp:

“ Tớ… không có mẹ.” Giọng nói thật là buồn, thật là ngượng ngạo.

Nghe thấy câu nói đó của cô, cậu trở nên trầm lặng hơn, nói

“ Tớ xin lỗi.”

Ngước mắt nhìn sang cậu rồi cũng nhanh chóng quay ra, cô nói tiếp:

“ Nói đúng ra thì là tớ bị mẹ bỏ rơi, thế nhưng cho đến năm tớ bảy tuổi thì mọi người xung quanh tớ bảo rằng vậy nên tớ đã nghĩ rằng tớ là một đứa mồ côi mẹ. Đúng ra thì là như vậy.”

Chút gì đó không hiểu khi nghe thấy câu nói của cô, cậu liền quay sang hỏi:

“ Vậy là sao? Tại sao mọi người bảo rằng mẹ cậu mất trong khi đó mẹ cậu vẫn còn sống?”

Cô chỉ cười rồi nói tiếp:

“ Thật ra thì mẹ bỏ rơi tớ lúc tớ chỉ tầm một tuổi thôi nhưng lúc đó mọi người lại bảo rằng mẹ tớ đã mất sau khi tớ ra đời được 1 tuổi thế nên …” Hít thở thật sâu, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình, cô nói tiếp

“ Từ bé đến lớn, tớ luôn được mọi người kể về mẹ mình. Mọi người bảo tớ rằng mẹ tớ rất xinh đẹp, việc gì cũng giỏi nhưng chỉ có mỗi khoản nấu ăn là thậm tệ thôi, lần nào nấu cũng phải khiến mọi người cười cơ.” Cô bật cười

“ Mỗi lần như vậy, họ bảo rằng mẹ tớ luôn xin lỗi liên tục với mọi người, luôn khiến mọi người mỉm cười. Không những vậy, bà tớ lúc này cũng kể chuyện về mẹ thế nên mỗi khi khi nghe về mẹ trong lòng tớ lúc nào cũng vui cả.”

“ Cậu có rất nhiều người ở bên cạnh nhỉ, có vẻ như họ luôn đối xử tốt vậy cậu.”

Cô bất ngờ trước lời nói của cậu, rồi khuôn mặt của cô trở nên buồn hơn, trầm lặng hơn

“ Nếu như họ không lừa dối tớ suốt bảy năm, đúng không?”

Đôi mắt của cậu trợn to ra trước lời nói của cô. Cậu nghĩ thì ra so với cô, cậu vẫn hạnh phúc khi có cả bố, mẹ bên cạnh, lúc nào cũng trêu đùa cậu.

Nhìn biểu hiện của cậu, cô chỉ cười thế nhưng trong lòng cô nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào mà cô cũng không hay biết.

“ Hồi trước khi nghe về mẹ, bà tớ rất hay cho tớ xem ảnh về mẹ. Trong một lần trên đường đi học về nhà, tớ tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ giống y hệt mẹ, cứ như sinh đôi ý. Lúc đó chẳng hiểu sao, tớ định gọi tiếng mẹ thì bất chợt một người đàn ông xuất hiện đi bên cạnh người đó, không những vậy còn rất thân mật. Thế nên tớ nghĩ chỉ là người giống người thôi nên không sao đâu. Nhưng mọi chuyện đâu phải như vậy.”

Nói đến đây, trên khóe mắt của cô, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt và rồi cứ lăn dài ra mà ngay cả cô còn không biết.

“ Khi về nhà, mọi người bảo rằng hôm nay nhìn thấy mẹ tớ, không những vậy còn… còn nói rằng mẹ tớ đã có người mới rồi nhỉ … rồi là liệu bố tớ có biết chuyện không… Nghe xong tớ biết rằng thì ra mẹ đã sống, mẹ đã bỏ rơi bố con tớ để đi theo người khác, để theo sự nghiệp.”

Cô vẫn cứ nói, nước mát vẫn cứ chảy ra. Cậu vẫn cứ ngồi lắng nghe, chẳng nói gì cả.

“ Hôm đó, bố tớ còn say rượu nữa cơ. Tớ định tính hỏi bố thế nhưng nhìn bộ dạng đó của bố nên thôi. Rồi tớ cố gắng không nói chuyện này ra, giữ kín mọi chuyện cho đến ngày hôm nay. Bố tớ nói rằng có chuyện muốn nói, bảo rằng tớ định đi gặp mẹ. Nghe thấy vậy tớ đã bảo rằng mẹ đã mất rồi mà tại sao lại đi gặp mẹ. Lúc đó tớ đã vô cùng ngạc nhiên trước lời bố tớ vừa nói. Rồi bố tớ kể chuyện rằng ngày xưa vì sự nghiệp, vì người đàn ông kia thế nên mẹ tớ đã bỏ đi. Tớ đã nói rằng tớ đã biết từ lâu rồi thế nên bố tớ vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà ông còn van xin tớ bảo rằng tớ đi gặp bà ta.”

Giọng cô chợt ngập ngừng, không phát ra thành lời

“ Vậy… nên, hai bố con đã cãi nhau ầm ĩ cả nhà và rồi… như cậu thấy đấy tớ đã bỏ nhà nè.” Cô cười, nước mắt vẫn cứ chảy ra nhưng trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra vậy. Cô nhìn cậu vẫn cứ im thin thít chẳng nói một lời nào cả suốt từ nãy đến giờ.

“ Này, tại sao cậu không nói gì vậy?” Cô thắc mắc tại sao cậu bé bên cạnh mình chẳng nói gì cả vậy

“ Chắc vẫn còn một chuyện nữa, đúng không?”

Hơi bất ngờ trước lời nói của cậu, nước mắt của cô cũng ngưng lại tự lúc cũng không biết nữa. Cô chỉ bật cười lên nói:

“ Woa, cậu cứ như đi guốc trong bụng tớ ý nhỉ. Cậu cũng biết đấy đứa trẻ nào thiếu bố hoặc mẹ luôn bị mọi người xa lánh, ganh ghét còn gì.”

Như hiểu được ý của cô, cậu vẫn chỉ im lặng lắng nghe cô nói

“ Nhưng ông trời vẫn cho tớ có một người bạn chí cốt và người anh họ để tớ chia sẻ nỗi buồn nên tớ cảm thấy rất vui vì có hai người họ. Nhờ có họ mà mọi điều tớ lo nghĩ nhất luôn được họ động viên, an ủi. Có thể nói ‘ trong cái rủi có cái may’ nhỉ.”

Nghe thấy câu nói của cô, tâm trạng của cậu cũng trở nên vui hơn hẳn, cậu nói:

“ Cậu cứ như trưởng thành trước tuổi ý!”

“ Không phải cậu cũng như vậy sao mà nói người khác vậy.” Dù đó là một người xa lạ, không quen biết nhưng nhờ có cậu, trong lòng cô trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn. Cô thầm cảm ơn cậu vì đã ngồi lắng nghe cô.

“ Cậu cứ như hoa tuyết ấy nhỉ!”

Khó hiểu, thắc mắc, lạ lẫm,… Một loạt từ xuất hiện trong đầu cô khi nghe thấy câu nói kì lạ của cậu.

“ Hả, cậu nói vậy là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả”

Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của cô, cậu cười nói

“ Chẳng nhẽ cậu không biết gì về hoa tuyết sao?”

“ Tớ chỉ biết nó là một giọt tinh thể kết từ hơi nước trong bầu khí quyển rồi rơi xuống mặt đất tạo thành tuyết.”

Mắt trợn ngược lên khi nghe câu trả lời của cô, cô bạn này thì ra chẳng có chút gì bay bổng, ngây thơ cả. Câu trả lời của cô rất thực tế luôn đó nha.

“ Còn gì nữa không?” Cậu nói.

“ Ừm, để xem nào…” Cô đặt tay lên cằm nghĩ một lúc rồi nói “ Nó rất đẹp, có lẽ vậy.”

Ôi trời ơi,đúng thực sự là cô bạn này thông minh trước tuổi và chẳng ngây thơ gì cả. Ấn tượng thật! Không phải dạng vừa đâu.

“ Cậu thực sự không nghĩ gì khác ngoài hai điểu trên thôi sao.” Cậu vẫn kiên trì quyết tâm hỏi cô bé một lần nữa.

“ Ừ! Đúng là như vậy. Có chuyện gì sao?” Cô thắc mắc trước lời nói cũng như cách ứng xử của cậu.

“ Nói thật ra, thì…nói điều này chẳng giống gì so với tính cách của tớ cả.”

Cô mặt nghệt ra khi nghe thấy cách nói dài dòng, kiêu ngạo của cậu.

“ Nói gì thì nói luôn đi, dài dòng quá!”

Nhìn thấy phản ứng của cô, cậu bật cười nhưng cố nhịn trong lòng.

“ Cậu biết là hoa tuyết rất lạnh đúng không, thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó thôi thực ra bên trong nó thực sự ấm áp đấy.”

Cô quay sang nhìn cậu, có chút gì đó khó hiểu nhưng những lời nói đó thật chân thành và thành thực. Cô vẫn cứ lắng nghe những gì cậu nói.

“ Chắng phải nhờ có hoa tuyết mà bao nhiêu bạn được vui chơi với nhau sao. Rồi những lúc tuyết rơi thì mọi người trong gia đình cùng nhau quây quần bên nhau, ngắm tuyết hay sao.”

Nghe những lời nói của cậu, cô chợt chạnh lòng, cố gắng thốt ra.

“ Chẳng phải nó trái ngược tớ hoàn toàn trái ngược với nó sao, làm sao mà giống nhau được.”

Cậu chợt liền phản bác trước những lời nói của cô.

“ Không phải ý tớ không phải như vậy mà là dù bên ngoài cậu có lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong cậu vẫn vô cùng ấm giống như hoa tuyết.”

Khi nghe câu nói của cậu, cô cười lên, tiếng cười giòn tan khiến người đối diện nào đó phải ngẩn người ra một lúc. Thì ra cậu ấy cũng trẻ con nhỉ, lúc nãy còn ra vẻ thông minh trước tuổi nữa chứ.

“ Ấm là ấm như thế nào vậy?” Cô nói, nụ cười xuất hiện trên khóe môi của cô.

Nhìn thấy nụ cười của cô, khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên, tâm trạng của cậu thì vô cùng bối rối chẳng biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

“ Là…làaaa…kiểuuu nhưuuu làaaa…”

Nhìn bộ dạng của cậu, cô càng cười nhiều hơn, nụ cười đó cô cứ nghĩ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có được thế mà một ngày xa lạ, tưởng chừng sẽ là buồn nhất, thì ra nó cũng có chút niềm vui.

“ Ha ha ha… tớ cứ nghĩ cậu phải lạnh lùng lắm chứ thì ra cũng không hẳn là như vậy nhỉ.”

Nhìn thấy được nhiều biểu hiện trên gương mặt của cô – một người bạn xa lạ, không quen biết, cậu mỉm cười, không phải là nụ cười nửa miệng mà cậu hay cười với bạn bè mà là nụ cười hồn nhiên, chân thành của một người bạn.

“ Chẳng phải cậu cười rất nhiều sao? Lúc đầu nhìn cậu, tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm cơ, hóa ra cũng không hẳn nhỉ, nhìn cậu cười thế này mới đúng là như bạn bè đồng lứa chứ.”

Nghe thấy lời nói của cậu, cô chợt bừng tỉnh. Đúng rồi ha, chẳng phải suốt từ nãy đến giờ cô cười rất nhiều sao, chẳng phải người bạn vô danh này đã động viên cô, an ủi cô, bên cạnh cô lúc cô buồn sao.

“ Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã ngồi lắng nghe tớ từ nãy đến giờ nhé, cảm ơn vì đã giúp tớ cảm thấy thoải mái hơn.”

Quay sang nhìn cô rồi nhanh chóng quay mặt đi, cậu trầm ngâm một lúc, nắm chặt lấy cổ tay của cô, rồi lôi trong túi ra một dây chuyền, mặt hình bông hoa tuyết.

“ Tặng cậu đấy, coi như là món quà của bạn mới, được không?”

Cầm chặt chiếc dây trên tay, nhấc nó lên để ngang mặt mình , nhìn hoa tuyết một cách chăm chú. Hạ từ từ xuống rồi quay sang cậu, cô nói

“ Hình như nó rất quan trọng với cậu, làm sao mà tớ nhận được.” Cô nói, tâm trạng vô cùng áy náy, khó xử trước món quà đột ngột của cậu. Làm sao cô có thể nhận được chứ. Chỉ mới biết nhau có vài giờ mà chưa gì đã tặng quà, không những vậy lại còn là món quà quan trọng của họ. Làm sao cô có thể nhận được chứ.

“ Đúng vậy, đó là món quà bà tớ tặng cho tớ nhưng nó dành cho con gái mà.”

Câu trả lời của cậu khiến trong lòng cô bật cười lên.

“ Cậu có cái định nghĩa dây chuyền là của con gái từ lúc nào vậy?”

“ Chằng phải sao?!” Cậu tò mò thắc mắc

Không thèm trả lời, cô đưa chiếc dây chuyền lên trên cao, ngước mắt nhìn lên, rồi nói:

“ Tớ nhận nó được không?”

Thấy nét mặt vui tươi của cô khi cầm sợi dây chuyền, cậu vui vẻ đáp:

“ Được mà, cậu cứ nhận đi, tớ còn một cái nữa giống y hệt như vậy mà.”

“ Hả, môt cái giống y hệt ư? Tại sao?” Nghe câu nói của cậu, cô vô cùng ngạc nhiên khi cậu có đến tận hai chiếc dây chuyền giống y hệt nhau.

Lôi một chiếc nữa từ túi áo khoác, cầm lên trên tay cậu cười bảo:

“ Cái này là ông tớ tặng tớ, nói cách khác là ông bà mua hai cái giống hệt nhau mà không biết. Thế là hôm tặng quà cho tớ, cả hai ông bà đều đưa cùng lúc hai cái giống hệt nhau. Lúc đó, tớ còn ngẩn tò te nữa cơ. Một cái đã đủ lắm rồi, đã vậy còn hai cái nữa chứ. Vậy nên tớ chẳng bao giờ đeo trên cổ, chỉ đút vào túi áo thôi, coi như là bùa hộ mệnh chứ đeo có mà mấy thằng bạn lớp tớ cười thối mũi ý chứ!” Vẻ mặt của cậu lộ rõ vẻ phụng phịu, tức giận nhưng cũng có chút gì đó trẻ con.

Nhìn chăm chú vào biểu hiện của cậu, cô thầm nghĩ gia đình cậu ấy thật hạnh phúc, giá như mà gia đình cô cũng như vậy thì hay biết mấy. Chẳng cần tiền bạc, chẳng cần sự nghiệp, chỉ cần có gia đình, vậy là cô vui rồi. Gương mặt cô trở nên buồn đi, cô cứ im lặng chẳng nói một lời, còn cậu thì cứ nhìn cô rồi nói

“ Cậu cứ cầm đi khi nào buồn hãy lấy nó ra, vậy là cậu sẽ hết buồn luôn.”

Cầm chặt trong tay chiếc vòng, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, cô nói

“ Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Tiếng nói vừa dứt lời bất chợt tiếng chuông điện thoại rung lên. Cô lôi điện thoại ra. Ánh sáng màn hình hiện lên số điện thoại cùng với dòng chữ Con bạn“ đáng ghét” ==. Cô đứng dậy, bấm vào nút cuộc gọi, đầu máy bên kia hét to lên.

“ Này, con nhóc kia, sao làm người khác đợi lâu vậy.”

Cô giữ chặt chiếc điện thoại, quay sang cậu, nở nụ cười chẳng tự nhiên gì cả. Quay sang, đặt chiếc điện thoại lên tay, nói thì thầm, nhỏ nhất có thể

“ Đợi tớ một chút, tớ đang có việc, nhớ giữ máy đấy.”

Trong khi đó, có một bạn con trai nào đó đang thẫn thờ, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Bao nhiêu dấu hỏi chấm đang ở trên đầu cậu. Chợt cô quay sang, nói một cách vội vàng.

“ Xin lỗi cậu nhé, tớ có chút việc. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nha, cả món quà đặc biệt này nữa. Tạm biệt!”

Nói xong cô vụt chạy đi. Cậu liền bật đứng dậy, định hỏi tên của cô thế nhưng cô đã đi, ngày một xa dần rồi khuất bóng. Cậu vẫn nhìn theo hướng cô đi, tiếng lá vẫn rì rào đung đưa theo gió, những đám mây đen tan ra, những ngôi sao lại tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời. Cậu vẫn cứ đứng đó, cười nửa miệng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa nhỉ. Chợt, một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

“ Cậu chủ, cậu chủ”

Cậu quay ra, bóng dáng của một người đàn ông tầm 50 tuổi xuất hiện. Ông mặc bộ tuxedo màu đen, chạy về phía cậu với vẻ mặt hốt hoảng.

“ Cậu chủ, cậu đi đâu vậy, cậu có biết ông bà chủ lo lắng cho cậu lắm không? Đêm khuya khoắt thế này, cậu còn ra đây làm gì?” Mỗi từ, mỗi lời nói của ông đều lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng. Những lời nói đó không phải là mội quan hệ giữa chủ nhân-nô lệ mà là lời nói chân thành của một người thân trong gia đình vậy. Nhìn vẻ mặt của ông, cậu mỉm cười, vừa bước đi vừa nói:

“ Ông biết tính cháu từ bé đến giờ toàn thích đi dạo một mình, ông Yamanagi!”

Ông liền đuổi theo cậu, nói:

“ Thế nhưng đâu phải bây giờ, mai cậu chủ đi Mỹ rồi còn gì nữa, cậu phải chuẩn bị nữa chứ. Phải sắp xếp đồ đạc rồi sau đó tâm sự với mọi người trước khi đi chứ.”

Nghe thấy câu nói của ông, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào ông, từ lúc nào đó đã biến thành hai dấu chấm đen trên mặt từ lúc không hay biết.

“ Thế thì thà cháu đi dạo còn vui hơn gấp vạn lần ấy chứ!” Giọng cậu phản bác lại ý kiến của ông, hai tay đút vào túi áo để kiếm chút hơi ấm nào đó

Thấy phản ứng của cậu chủ, ông Yamanagi cười. Hình như cậu chủ vừa gặp chuyện gì vui thì phải, sống với cậu từ lúc bé đến giờ chẳng nhẽ ông lại không biết.Vậy là có chuyện để trêu cậu chủ rồi. Ông vui sướng thầm trong lòng.

“ Cũng phải ha, chắc lúc cậu đi dạo, phải có chuyện gì đó vui lắm nhỉii.” Giọng ông ngân dải ra, có vẻ trêu cợt khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

“ Làm làm gì… có chuyện đó chứ?”

Nhìn thấy bộ dạng chưa bao giờ có của cậu chủ, ông mỉm cười nham hiểm

“ Thật saoo? Ừm, để tôi đoán xem cậu đã gặp ai nhé. Bộ dạng lóng ngóng, khuôn mặt đỏ ửng, trăm phần trăm là con gái rồi. Tôi đoán đúng chứ!”

“ Cái gì mà lóng ngóng, cái gì mà đỏ ửng chứ, ông đang cố trêu cháu chứ gì.” Cậu tỏ vẻ phụng phịu, giận dỗi với ông quản gia.

Thấy cậu chủ có vẻ giận mình, ông liền dỗ dành, cố gắng giải thích cho cậu.

“ Không phải đâu, tôi đâu có ý trêu cậu chủ làm gì.”

Nghe thấy lời biện minh của ông, cậu bỏ thái độ giận dỗi của mình đi rồi bước tiếp nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy câu nói của ông Yamanagi.

“ Chắc cậu chủ có lẽ đã gặp một cô bé tốt ha?”

Đôi mắt cậu chợt trùng xuống, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản, rồi mỉm cười ngượng ngạo.

“ Chắc cháu chỉ gặp bạn ấy có đúng một lần thôi… Chắc chắn!” Giọng cậu ngày một nhỏ dần đến nỗi chỉ còn mình cậu nghe thấy.

Thấy cậu chủ cúi mặt xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, ông liền cười. Có lẽ cậu chủ đã thay đổi rồi. Ông thầm cảm ơn cô bé lạ mặt đó. Ông liền nói với cậu.

“ Rồi sau này sẽ gặp cậu lo gì, chắc chắn định mệnh sẽ cho hai người gặp nhau mà. Tôi chắc chắn 100% đấy.” Ông cười, nụ cười ranh ma nhưng lời nói khẳng định một phần nào. Đó là điều chắc chắn.

“ Cái gì mà 100% chứ, ông đừng có trêu cháu nữa. Gì mà định mệnh, gì mà gặp nhau chứ. Ông đang nói truyện tình cảm lãng mạn à.” Khuôn mặt đỏ ửng lên, cậu liên tục phản bác lại lời nói của ông Yamanagi.

“ Ồ vậy thì tại sao khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vậy? Chẳng phải cậu rất muốn gặp lại cô bé ấy sao.”

Tiếng trêu cợt, tiếng nói vẫn cứ vang lên trên con đường. Hai hàng cây đung đưa theo gió, những chiếc là rơi từ từ rồi hạ xuống mặt đất.Những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, hai bóng người vẫn dảo bước trên con đường rồi dần dẫn khuất đi.

[separate]


Trong khi đó, một cô bé vẫn cứ lủi thủi bước đi trên con đường thế nhưng cô không còn cô độc, một mình nữa mà giờ đây những lời nói, những tiếng cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt của cô. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cuộc trò chuyện với người bên đầu dây kia có lẽ khiến tâm trạng của cô thật thoải mái và thú vị. Thế nhưng sự thú vị đó bị dập tắt đi khi người bên đầu dây kia nói:

“ Vậy bây giờ cậu định tính sao khi… nghe điều kiện của bố cậu.” Lời nói có chút ngập ngừng, áy náy khi nói ra những lời đó. Một phần vì tò mò, một phần vì áy náy sợ chạm vào nỗi đau khổ của người bên kia thế nên…

Cô dừng bước, cúi mặt, suy nghĩ một lúc. Ngửa mặt lên, nhìn chăm chú lên những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, cô cười, nụ cười tỏa sáng cùng với những ngôi sao.

“ Tớ sẽ chấp nhận điều kiện đó, kể cả điều kiện về sống với ông bà, sống với ông bà còn vui hơn ý chứ.”

Nhận được phản hồi từ con bạn của mình, người bên kia máy đơ ra một lúc rồi nói:

“ Không phải ý tớ bảo là việc gặp mẹ cậu cơ.”

“ Tớ sẽ gặp bà ta…” Ngưng lại một lúc rồi cô nói tiếp

Hơi bất ngờ trước lời nói của cô, bởi vì cô biết con bạn mình đâu phải dạng người dễ thay đổi ý nghĩ. Chắc có chuyện gì trong lúc cô không nghe máy nó rồi. Chợt lời nói bên kia phát ra.

“ Nhưng việc gì cũng phải có điều kiện của nó chứ, đúng không?”

Hả, điều kiện??? Đó là những gì người bên kia máy nghĩ. Cô biết con bạn cô đã lao vào học như điên từ bé, nói cách khác là thông minh trước tuổi. Nhưng nó là con bạn kì quặc nhất cô từng gặp kể cả có quen từ bé thì nó vẫn như vậy. Chẳng biết cái thông minh của nó để đi đâu ý. Haizz…

“ Điều kiện???… Điều kiện gì?”

“ Ừm, đó là… BÍ MẬT, hồi sau sẽ rõ.” Cô hét to lên, rồi cười khúc khích.

Ở đầu dây bên kia, có người nào đó đã thật sự ngẩn tò te, đôi mắt tự bao giờ đã thành hai dấu chấm trên khuôn mặt của cô. Đúng là con bạn kì quặc nhất cô từng gặp mà kể dù có 3 tuổi hay 9 tuổi thì vẫn ranh ma như vậy. Như hiểu được tính con bạn mình, cô nhanh chóng quay trở về hiện thực, nói tiếp:

“ Vậy ngày mai nhớ kể chuyện gì đấy, đừng có manh động, nóng tính rồi làm hại cái thân đấy.”

Thầm cảm ơn cô bạn thân thiết của mình đã gọi điện cho mình. Vậy là cuộc sống vẫn còn có người ở bên cạnh, chỉ cần thế thôi là cô vui rồi.

“ Ừ, biết rồi, mai gặp lại nha, bạn ‘thân yêu’.”

“ Thôi đi cô nương, tôi biết cái từ ‘ thân yêu đó như thế nào rồi. Mai gặp lại nha.”

Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc cô vừa về đến nhà. Nhìn chằm ngôi nhà từng thứ, từng thứ một. Đút tay vào túi áo để tìm kiếm hơi ấm nào đó. Đến lúc bắt đầu thôi. Mở cánh cổng, từ giây phút này cuộc sống của cô sẽ thay đổi bắt đầu từ khoảnh khắc này.

[separate]


Trong căn biệt thự, ai ai cũng bồn chồn trước việc cô chủ bỏ nhà ra đi. Những vệ sĩ đã đi khắp quanh khu nhà để tìm cô nhưng không thấy khiến họ vô cùng sợ hãi trước phản ứng của ông chủ. Nhưng không, ông chỉ trả lời “Vậy à” rồi im lặng, đó chính là điều khiến họ ngạc nhiên. Thế nhưng, cái im lặng của ông làm cho mọi người lo lắng, sợ hãi, mất bình tĩnh, nói chung là những từ ngữ về sự sợ hãi, lo lắng còn chưa đủ miêu tâm trạng bây giờ.

Bất chợt, cánh cửa mở ra, một bóng dáng đi vào, mọi người đều hướng mắt mình về phía cánh cửa. Đó là cô chủ nhỏ. Nhìn thấy cô, ai cũng yên tâm, cứ tưởng cô đi rồi không trở về nữa chứ. Đặc biệt là bà quản gia, vừa nhìn thấy cô xong, bà liền chạy ôm cô. Cô chủ giống như đứa con, đứa cháu của bà vậy. Vì không có con nên bà đã chăm sóc cô từ tấm bé, lo cho cô từng thứ một, luôn ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ cô.

“ Cô chủ không bị làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có chuyện gì xảy ra không?”

Nghe những lời nói hỏi thăm, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của bà. Cô mỉm cười, chắc có lẽ bà lo cho cô lắm. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua người bà, đáp:

“ Cháu không sao đâu mà, bà đừng lo. Cháu xin lỗi vì làm bà lo lắng.”

Bà có thể cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của cô khi ôm mình. Nước mắt bất chợt rơi xuống, giọng nói khàn khàn cất lên:

“ Cô chủ không sao là tốt rồi.”

Những giọt nước, những nụ cười, những lời nói chân thành khiến cho mọi người ai cũng xúc động. Tưởng chừng sẽ là một cuộc gặp lại đẫm nước mắt, chân thành cho đến khi ông chủ đứng dậy.

“ Được rồi đấy, bà Sasamoto.”

Lời nói của ông chủ khiến bà giật mình, buông cô ra, lấy tay quệt đi nước mắt

“ Dạ vâng, thưa ông chủ.” Sau đó, lui ra đứng bên cạnh những người giúp việc.

Ông tiến lại gần cô, nhìn qua cô một lượt, rồi hỏi:

“ Con không sao chứ?”

“ Con không sao.” Cô đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, một tay đút vào túi áo, tay nắm chặt chiếc bông hoa tuyết mà cậu cho.

Nghe thấy câu nói của cô, ông cũng yên tâm được phần nào. Sau đó, ông liền hỏi cô:

“ Con đã đi đâu vậy?”

“ Đi dạo thôi ạ.” Cô trả lời. Tại sao ông lại dài dòng thế nhỉ? Mọi khi thì luôn vào chủ để chính luôn mà. Có bao giờ hiểu tâm trạng người khác đâu. Không thể chịu được nữa, cô liền nói:

“ Bố còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì con lên gác đây.”

Ai cũng bất ngờ trước lời nói của cô, kể cả ông, ông không biết cô đang nghĩ gì đây. Hiểu ngay ý nghĩa câu nói của cô, thế nhưng không biết cô đang nghĩ gì, ông hơi băn khoan, mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, ông nói:

“ Vậy con có định tính đi gặp mẹ không?”

Biết rằng ông nói đúng như ý mình, không cần nghĩ ngợi gì cô nhanh chóng đáp:

“ Con sẽ gặp bà ta, kể cả việc lần trước bố bảo về với ông bà để học tập hay cái gì đó, việc gì bố bảo con làm con cũng đồng ý hết.”

Bây giờ, mọi người xung quanh và cả ông còn bất ngờ hơn trước lời nói của cô. Vô cùng hài lòng trước thái độ của cô, vậy là cô cũng biết nghe lời. Vốn dĩ cô là người thẳng tính, luôn làm theo ý mình nên ông vô cùng lo lắng, nhưng khi nghe thấy cô nói vậy, ông yên tâm vô cùng. Nhưng mà, chắc chắn phải có khúc mắc gì đó, cô đâu phải thuộc dạng nghe lời người khác đâu cơ chứ. Và đúng như ông nghĩ khi cô nói tiếp:

“ Nhưng con có hai điều kiện…” Cô thốt lên.

Ông biết mà. Để đồng ý một cái gì đó, chắc chắn cô suy nghĩ gì đó thì cô mới chịu. Nhăn mặt lại, ông hỏi:

“ Đó là gì?”

Nghe thấy ông nói vậy, không một chút chần chừ, nghĩ ngợi gì cả, cô liền nói:

“ Điều đầu tiên là đến năm con 16 tuổi, bố hãy cho con sống riêng, nghĩa là con sống một mình ý. Nói cách khác là con tự lập.”

Điều kiện đầu tiên cô nói ra khiến cho mọi người hốt hoảng. Không biết rằng cô chủ có biết mình đang nghĩ không nữa. Rồi lại liếc mắt nhìn về phía ông chủ. Ông vẫn điềm tĩnh, chẳng có chút gì là ngạc nhiên hay lo lắng trước để nghị của cô cả.

Thực ra, trong lòng ông vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị đầu tiên của cô. Không biết rằng điều kiện thứ hai sẽ là gì nữa đây. Nhưng ông biết rằng cô vốn tự lập từ bé, nên cũng không lo lắng mấy. Cần suy nghĩ thêm một lúc nữa, ông liền hỏi cô về điều kiện thứ hai.

“ Thế điều kiện thứ hai là gì vậy?”

Nghe thấy câu nói của ông, cô chợt hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Liệu ông có mắng không ta? Thế nhưng, lí trí của cô bảo rằng hãy nói lên nên cô lấy hết dũng khí của mình mà nói ra.

“ Chắc bố cũng biết, trong trường cũng không ai biết thân phận của con ngoại trừ bạn con và anh họ, mọi người trong công ty bố cũng không ai biết con nhiều. Vậy nên… vậy nên…”

Thấy cô bối rối, ngập ngừng, chẳng hề giống cô con gái mà ông biết, ông liền nói:

“ Vậy thì sao?” Giọng nói lạnh lùng của ông vang lên.

“ Vậy nên…” Hít thở thật sâu, cố gắng lấy tâm trạng tốt nhất có thể để có thể nói cho ông biết, cố gắng giữ cho thái độ của mình trở nên bình thường, cô nói tiếp:

“ Xin bố đừng cho nói cho con biết là ai cả, kể cả con là con gái của chủ tịch tập đoàn Mori, hay người thừa kế sau này của tập đoàn gì cả…”

Lần này, không phải là bất ngờ gì cả mà là ông vô cùng sốc trước lời nói của cô. Con gái ông định làm gì? Sau này không phải nó là người thừa kế thì là ai? Và quan trọng cô không phải là con gái ông thì là ai? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu ông. Ngay cả những người xung quanh cũng sốc trước lời nói của cô. Không thể chờ đợi thêm được nữa, ông liền hấp tấp, nóng vội hỏi cô:

“ Tại sao? Con định làm gì?”

Thấy vẻ mặt của cô, hơi chần chừ, cúi mặt xuống một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng ngẩn mặt lên, cô nói:

“ Chẳng phải điều kiện trên đã nói rồi còn gì ạ. Con muốn tự lập, con không muốn dựa vào bố để đạt mong ước của con. Chỉ có vậy thôi.”

Bất ngờ trước sự trưởng thành của cô, có một chút băn khoan trước hai lời đề nghị. Nhưng là một người cha, ông không thể cho con mình không biết mặt mẹ mình là ai. Dù gì đi nữa, là một người cha luôn bận rộn công việc nhưng ông vẫn luôn theo dõi cô, từ lúc bé cho đến bây giờ. Ông biết so với bạn bè đồng lứa, cô luôn một mình, tự làm mọi việc, tự học tập, chẳng bao giờ đi chơi, chỉ toàn ngồi đọc sách hay tìm tòi mọi thứ xung quanh mình, không bao giờ để mình phải phiền lòng dù cô không bao giờ thể hiện ra. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, ông mỉm cười - nụ cười của một nguời cha xuất hiện. Cúi thấp người xuống, xoa đầu cô nói:

“ Được rồi! Bố đồng ý thế nhưng khi nào bố nói gì, con phải thực hiện đấy. Dù có như thế nào, bố sẽ luôn ủng hộ con.”

Thấy ông nói vậy, tâm trạng bất chợt vui lên, hiện ra qua gương mặt của mình, cô sung sướng, ôm chầm lấy cổ ông, hét lớn:

“ Con cảm ơn bố rất rất rất rất rất nhiều.”

“ Vậy nhớ mai đi gặp mẹ đấy!” Ông từ tốn nói.

Buông ông ra, giơ tay lên trên nói:

“ Vâng ạ!” Rồi chạy vút lên trên tầng. Trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng khi bố mình đồng ý.

Nhìn bóng dáng đứa con gái bé nhỏ của mình lên tầng rồi dần khuất đi. Ông mỉm cười. Bà Sasamoto tiến lại gần ông, cũng hướng mắt nhìn về phía cô chủ nói bằng giọng nói khàn khàn, đấm ấm của mình:

“ Cô chủ đã trưởng thành rồi đấy! Có lẽ Chủ tịch nên tự hào khi cô chủ nói vậy!”

“ Đúng vậy! Con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều!” Ông nói.

Bà quản gia nhìn ông, rồi cười. Có lẽ từ bây giờ, cánh cửa đầu tiên đã mở cửa…

[separate]


Trên tầng hai, tại căn phòng của cô, với tông màu chủ đạo là màu trắng. Có thể nói căn phòng giống như căn phòng của một thiên thần vậy. Trên chiếc gi.ường thân yêu của mình, cô nằm bẹp ra gi.ường, tâm trạng vẫn còn lâng lâng khi bố mình đồng ý. Thế nhưng ngày mai, cô phải chuẩn bị gặp mẹ, cô biết làm sao bây giờ. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống, nhè nhẹ, từ từ chạm xuống mặt đất. Vừa nhìn thấy, cô bất chợt đứng dậy, kêu lên: “ Là tuyết đầu mùa”. Thì trong túi cô, một thứ rơi ra. Là chiếc sợi dây chuyền mà cậu bé ấy tặng. Cầm sợi dây chuyền, giơ lên đưa mắt nhìn hình hoa tuyết ở đó. Những lời nói vẫn còn vang vảng trong đầu cô

“ Cậu cứ cầm đi khi nào buồn hãy lấy nó ra, vậy là cậu sẽ hết buồn luôn.”

Công nhận hết buồn thiệt ha, cầm chặt chiếc vòng trong tay, cô cười nghĩ ngày mai phải đi gặp cậu ấy mới được, mình còn chưa biết tên cậu ấy nữa. Tiến lại gần chỗ cửa sổ, nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi trên cửa sổ. Tại sao cô lại cảm thấy buồn đến như vậy? Đó là điều mà không ai có thể biết được và ngay cả cô cũng vậy…


[separate]



Lần đầu tiên gặp em…

Anh đã rất mong rằng sẽ được gặp em lần nữa

Dù chỉ là một lần nữa thôi cũng được

Thế nhưng… Mọi thứ đâu có dễ dàng…

Anh cũng biết đó chỉ là lần duy nhất anh có thể gặp em

Thế nhưng anh vẫn muốn tin rằng…

Định mệnh sẽ cho anh gặp em

Thêm một lần nữa…


Lần đầu tiên gặp anh

Anh đã cho em thứ mà tưởng chừng em sẽ không bao giờ có được

Và từ lần đó… em muốn biết về anh nhiều hơn…

Thế nhưng, ngày hôm đó…

Vẫn chỉ là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, em được gặp anh…

Em vẫn hi vọng, vẫn cầu nguyện…

Rằng định mệnh sẽ cho chúng ta gặp nhau, phải không anh?

END CHAP 1

P/s:
- Rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn hơn so với dự kiến. Đáng nhẽ ra phải ra từ tuần trước nhưng bây giờ mới ra được thực sự vô cùng xin lỗi.^:)^^:)^
- Qua chap này, chắc mọi người biết couple là ai rồi nhỉ. Còn một cặp nữa thì mình sẽ cho xuất hiện sau.
- Khi viết chap này, mình hơi lo lắng khi xây dựng Ran trưởng thành hơn so với tuổi nên hơi băn khoăn. Nhưng hi vọng mọi người sẽ thích Ran như vậy và chắc chắn rằng Ran sẽ còn "thâm" hơn thế nữa:KSV@05:.
- Chap 2 mình không chắc sẽ ra bao giờ nhưng mình sẽ cố ra sớm nhất có thể:). Hi vọng mọi người sẽ thích chap này:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Hu hu hu *khóc*
Thật là cảm động. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ với quá khứ đau buồn. Cứ đọc chữ nào là Miyu thấy thù bà mẹ tới đấy. ( Gừ , ta ghét ngươi, ngươi vì tiền, vì trai mà quên mất con cái!!! *hạ hỏa, hạ hỏa* )

Nhưng mà từ khi đọc đến đoạn gặp gỡ nhau của hai cô cậu dễ thương kia thì Miyu có cảm giác khác hẳn. Rất vui tươi a~ Đã vậy còn trao tín vật cho nhau như người sắp kết hôn nữa chứ.

Dưới gốc cây phong lá đỏ ửng, trong buổi hoàng hôn nắng dát vàng. (Mình làm thơ cũng hay phết ) .

Tặng au câu thơ miêu tả cảnh đẹp ấy nhá.
Cả hai đều là con nhà giàu, đều rất thông minh.
Ách, nhưng sao cậu kia lại đi Mĩ. :(( :((
Ách tập 2, nhưng sao cô kia lại muốn tự lập năm 16 tuổi, thân phận con nhà quyền quý được giấu diếm đến vậy sao?

Aizz, đúng là mệt thật.

Trong quá trình đọc, Miyu đã tìm ra kha khá là lỗi type đây, tuy soi hơi mỏi mắt.


“ Tại sao bố còn đi gặp bà ta làm gi?
=> gì

Thế nhưng đối với cô bé, đó chắng là gì so với nỗi đau của cô
=> chẳng

Vừa dứt lời, chợt cô bé nghe thấy một going nói kì lạ phát ra từ đằng sau cây nhưng có chút gì đó trẻ con trong đó.
=>giọng

“ Hôm đó, bố tớ con say rượu nữa cơ
=> còn

“ Woa, cậu cứ đi trong bụng tớ ý nhỉ.
=> cái đoạn này nếu au muốn nói theo thành ngữ thì phải là "đi guốc trong bụng"

Khuôn mặt đỏ ửng lên, lien tục phản bác lại lời nói của ông Yamanagi.

=> liên tục

Nói chung là tuy có nhiều lỗi type nhưng mình thực sự không hề cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại, mình rất vui. Au viết rất truyền cảm và hơn nữa là phải nói là dài, đủ để mình đọc chứ không có li ti vài chữ chán ngắt.
Mình sẽ ủng hộ au trong fic này. Mình hứa đó. Nếu cứ không thấy cmt của mình thì ghé nhà mình mà đòi nha
p.s: Tặng au vô số cái hôn :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*
 
Cảm ơn nàng đã qua nhà thông báo cho ta, như đã hứa, ta qua cho nàng cái comt khích lệ đây. Cũng không biết nói gì nữa, cảm nhận đầu tiên của mình là Ran quá sức trưởng thành so với cái tuổi của mình. Đúng là "bà cụ non" thứ thiệt! Thứ 2, ngoài Ran ra, thì cái người mà Ran nói chuyện điện thoại có phải là Sonoko hông z ta? Nhưng chắc là người đó không có bà cụ non như Ran đâu nên bạn nên lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với độ tuổi. Ngay cả Shin mà mình thấy cách dùng từ cũng quá già dặn. Thứ 3, bạn bị lặp từ "cô bé" và "cậu bé" hơi bị nhiều. Trang tả cảnh khá tốt, nhưng lời văn thì vẫn bị thô. Hơi cứng nhắc một chút. Với lại tâm trạng của nhân vật dù thấy bạn có đề cập đến nhưng vẫn còn mịt mù lắm! Chưa có lột tả hết được tâm trạng. Nên cố gắng. Chap đầu mà viết được vậy là không tệ đâu! Chúc Trang sẽ có nhiều sức khỏe và time để viết chap mới nhá!

p/s: À quên, lần sau bạn nên chia nhỏ ra chap ra thành từng part, dễ đọc hơn và cũng tránh tình trạng "bội thực".
 
@Ran Miyu Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha * xúc động, xúc động* :KSV@17:
Ta cho hai anh chị vui vẻ lúc thôi, sau này toàn bi thương với cãi vã không à!!:KSV@09: Hai điều kiện của Ran là một chi tiết quan trọng sẽ xuất hiện trong truyện nên nàng cứ yên tâm nha.
Công nhận nhiều lỗi type thật. Cảm ơn nàng nha, ta đã sửa hết rồi đấy, còn chỗ nào còn sai nàng nhớ bảo nha.:D:D
Ta sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh hơn:KSV@09:


Woa!!! Phải công nhận comment dài thiệt đó nha :KSV@13: Cảm ơn nàng đã chỉ ra lỗi giúp ta nhà *xúc động* Chị Ran là "bà cụ non" thứ thiệt mà bởi vì quá khứ của chỉ tác động lên không hề nhỏ. Theo ta nghĩ là như vậy nên ta muốn Ran "già dặn" hơn một chút. Còn anh Shin chắc là đọc nhiều sách ngôn tình, với tiểu thuyết quá nên đâm ra "già" trước tuổi =)) Còn người trong người trong đt hả??? Hôm, hồi sau sẽ rõ :D :D. Thực sự, thì về phần miêu tả tâm trạng ta không muốn dài dòng ở phần quá khứ lắm mà sẽ tập trung khi 2 anh chị trưởng thành hơn. Còn về phần độ dài fic thì lúc đầu ta cũng định chia thành từng part nhưng vì không có thời gian nên đăng hết luôn.
Cảm ơn nàng đã comment fic cho ta nha :KSV@17: Ta sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể nhưng cũng không biết bao giờ mới đăng được :(. Còn bây giờ ta lượn qua fic nàng đọc chap mới đây :KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 2: Part 1: CANELÉ SWEET PIES

Thời gian cứ thế trôi đi mà không ngưng lại…

Liệu tình cảm có phai nhạt theo thời gian không…

[separate]


Ngày hôm sau, những đám mây xám bao trùm lên khắp bầu trời, khiến cho ngày hôm nay trở nên u ám đến lạ thường. Khắp con đường được phủ cho mình một lớp tuyết nhẹ, những cành cây bao phủ bởi lớp tuyết dày đến nỗi cành cây đổ lớp tuyết đó xuống dưới mặt đất. Và hôm nay cũng là ngày cô sẽ đi gặp mẹ mình.

Tại căn biệt thự kiểu Pháp, trong căn phòng thân thương của mình, cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức. Bây giờ đã điểm 7 giờ sáng, còn 1 tiếng rưỡi nữa là đến cuộc hẹn. Không một chút lo lắng, hay hồi hộp gì cả mà là ức chế. Tại sao lại ức chế? Tại vì đáng nhẽ giờ này, cô phải nằm ngon giấc trên chiếc gi.ường thân yêu của mình đến 10 sáng. Vậy mà, chẳng hiểu cái gì làm cô thức dậy từ lúc 6 giờ sáng rồi ngồi tự kỉ suốt từ nãy đến giờ.

Ngoài cửa, bà quản gia và cô giúp việc đã đứng ở bên ngoài. Biết tính cô chủ lúc nào cũng dậy muộn, thế nên họ đã đứng sẵn ở ngoài cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, nói:

“ Cô chủ ơi, đến giờ dậy rồi đấy ạ.”

Thế nhưng, chẳng có tiếng động gì phát ra từ bên trong cả. Hơi lo lắng khi không nghe thấy tiếng của cô vì mọi khi cô thường kêu lên muốn ngủ tiếp, bà lại tiếp tục gọi:

“ Cô chủ ơi, cô dậy chưa vậy?”

Thế nhưng bà vẫn không nghe thấy tiếng của cô chủ đâu cả. Liếc mắt nhìn cô giúp việc rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cả hai người cùng nhìn nhau, gật đầu,rồi xông vào phòng cô. Vừa xông vào một cái, không may cô giúp việc vấp phải chân bà quản gia khiến họ ngã nhào xuống nền nhà. Ngước mắt nhìn lên, thấy cô chủ đang nhìn mình, họ nhanh chóng đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo.Nhìn chằm chằm từng động tác của họ, khó hiểu vì hành động của họ, cô tháo tai nghe xuống, hỏi:

“ Hai người đang làm làm gì vậy?”

Thấy cô chủ hỏi, bà Sasamoto liền nói:

“ Hôm nay cô chủ dậy sớm nhỉ! Đúng không, cô Yusae?” Bà nói một cách ngượng ngạo, cố tình đánh trống lảng câu hỏi của cô. Bởi nếu trả lời thì thể nào cô chủ cũng cười, mà đã vậy lại còn cười thầm trong lòng nữa chứ. Liếc mắt nhìn về phía cô giúp việc, nhưng cô ấy đang suy nghĩ gì đó, mà tư thế đứng vẫn rất nghiêm trang, hai tay úp vào nhau. Thấy cô giúp việc cứ đang “bay” ở tận phương trời nào, bà quản gia liền đẩy người cô một cái. Cô giúp việc chợt bừng tỉnh lại, nhận được ánh nhìn đáng sợ của bà quản gia, cô liền nhanh nhẹn đáp lại:

“ Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ!”

Ran chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng chẳng thắc mắc nên cô không hỏi thêm gì nữa. Tiến đến chỗ chiếc bàn, vừa đặt chiếc tai nghe với máy nghe nhạc xuống, cô vừa hỏi:

“ Thế mới sáng sớm như vậy, hai người lên đây làm gì ạ?”

“ Chắc cô chủ cũng biết hôm nay đi gặp cựu phu nhân chứ ạ?” bà Sasamoto liền hỏi

Cô liền đáp:

“ Dạ vâng! Cháu biết, cháu đang chuẩn bị thay quần áo đây ạ.” Nhưng lời nói được nói một cách lạnh lùng. Chỉ cần có vậy, đã có thể hiểu tâm trạng của cô bây giờ như thế nào: Chán; buồn tẻ; không muốn đi; phí thời gian; thà ở nhà ngồi đọc sách, làm bài tập còn vui hơn…

Thấy cô chủ như vậy, bà Sasamoto và cô giúp việc chẳng biết nói gì cả, chỉ khẽ nói:

“ Vậy cô chủ thay quần áo xong rồi xuống ăn sáng. Chủ tịch đã ở dưới sẵn rồi đấy ạ.”

Không quan tâm đến lời hai người họ nói gì, cô chỉ trả lời cho qua loa:

“ Dạ vâng! Cháu biết rồi, cháu sẽ xuống bây giờ đây ạ.”

Thấy cô nói, hai người chẳng nói gì cả, rồi lui ra ngoài phòng, từ từ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô lại. Bây giờ, chỉ còn cô, cô đơn trong căn phòng vừa thân thương của mình. Nhìn về phía đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ 20 phút, cô khẽ thở dài một cách nặng nhọc, suy nghĩ trầm tư: Tại sao bà ta lại muốn gặp mình cơ chứ? Tám năm rồi, có gặp bao giờ đâu, tự dưng lại đời gặp là như thế nào? Chẳng nhẽ lại định làm gì mình sao?... Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu cô. Thôi ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đang ở trong đầu cô, tiến về phía tủ quần áo, mở cách cửa tủ ra, liếc nhìn qua một lần, lấy cho mình một bộ quần áo rồi mặc nó vào…

[separate]


Ở dưới tầng, ngài Chủ tịch đáng kính đã ngồi ở dưới bàn ăn, chăm chú ngồi đọc báo một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Những người giúp việc thì tất bật, vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ và cô chủ. Đang ngồi thảnh thơi, đọc báo, bỗng chốc ông nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên:

“ Con chào bố. Đêm qua, bố có ngủ ngon không ạ?”

Thấy cô hỏi, ông vừa gấp báo lại, vừa nói:

“ Đêm qua, bố có ngủ ngon. Còn con?” Vừa gấp tờ báo xong, ông vô cùng bất ngờ trước quần áo cô đang mặc, nhìn thì có vẻ giản dị, cá tính đấy, nhưng nó đang mặc màu gì vậy.

Cô vừa kéo ghế, từ từ ngồi xuống bàn, vừa đáp:

“ Dạ cũng bình thường ạ.” Vừa ngồi xuống bàn,cô đã bị ông hỏi:

“ Con đang mặc quần áo màu gì vậy?”

Cô chẳng hiểu ông nói gì cả. Nhìn xuống quần áo của mình, bộ nó có vấn để gì sao? Một quần bò màu xanh đen, cô mặc cho mình một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo len màu đen không cổ. Cô đi cho một đôi giày thể thao cá tính màu đen được viền bằng màu trắng năng động. Cuối cùng cô khoác cho mình một chiếc áo khoác có mũ màu đen dài đến tận đầu ngồi không mắc khuy áo lại. Nói chung, bộ quần áo của cô hôm nay tông màu chủ yếu là màu đen có chút màu trắng. Dù chẳng hiểu ông nói gì cả, nhưng cô vẫn nhanh nhẹn đáp lại:

“ Dạ, màu đen ạ. Bộ có chuyện gì sao ạ.” Cô ngập ngừng hỏi lại bố.

Ông vẫn thản nhiên, bình tĩnh bảo lại cô:

“ Gặp mẹ thì chí ít ra phải mặc quần áo nào sáng và tươi vui chứ. Ai dè lại toàn mặc màu đen vậy hả con.”

Hiểu được ý ông nói, cô liền đáp lại một cách ngây thơ:

“ Tại vì màu đen hấp thụ nhiệt tốt nên mặc màu đen vào chả phải ấm hơn sao ạ?”

Tất cả mọi người ở xung quanh, từ những người giúp việc, cho đến bà quản gia và đến ngay cả ông cũng thẫn thờ trước câu nói của cô. Tất cả những người ở đây, đôi mắt đã biến thành hai dấu chấm đen to đùng trên gương mặt của họ. ông chợt ho một cái, tất cả mọi ngường bừng tỉnh, nhanh nhẹn trở về vị vị trí của mình. Còn cô, vẫn chằng hiểu có chuyện gì cả nhưng cô không phải thuộc dạng tò mò, quan tâm đến chuyện người khác nên cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt cả. Khi thấy mọi người đã dọn xong bữa ăn sáng, cô liền vui vẻ kêu to:

“ Mời mọi người xơi cơm.” Rồi cô nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa, chiếc đũa xúc miếng cơm, cho mồm, nhai một cách ngon lành.

Ông cũng nhanh chóng cầm đôi đũa của mình lên và ăn cơm. Vừa nhìn cô con gái của mình, vừa suy nghĩ câu nói lúc nãy của cô, ông nghĩ cô học được cái đấy ở đâu thế không biết. Ông cũng chẳng biết cô đọc sách gì. Thế nhưng ông nhớ có lần cô 5 tuổi, cô tự dưng xuống mò phòng đọc sách, ngồi mải mê viết ghi ghi gì đó trong lúc ông vừa mới về đến nhà vào ban đêm. Thấy phòng đọc sách sáng đèn, ông tiến đến gần, ghé sát vào cửa, thấy cô chăm chú đọc từng quyển sách một. Rồi sau đó, đem một chồng lên tầng. Và đến bây giờ, cô vẫn còn giữ thói quen đó: cứ đến đêm,đợi mọi người ngủ hết là cô lại mò xuống phòng đọc sách, ngồi lẻn đọc một mình không à. Dù hơi lo lắng cho cô, dù không bao giờ thể hiện nét mặt tự hào một khi con mình luôn được điểm cao, dù không một lần khen cô nhưng ông vẫn vô cùng tự hào và cảm ơn ông trời vì đã cho ông sinh linh bé nhỏ mà không ai có thể thay thế được. Chợt tiếng nói của cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông:

“ Con ăn xong rồi ạ!”

Ông vừa lấy khăn giấy cho cô, vừa cười vừa nói:

“ Lau mồm xong đã rồi đi. Nhìn con kìa, thức ăn còn bám đầy xung quanh miệng kìa.” Ông cười khi nhìn thấy bộ dạng của con mình. Lúc nào cũng ăn nhồm nhoàm, khẩn trương để làm một việc gì đó, chẳng bao giờ để ý xung quanh cả.

Nghe thấy ông bảo vậy, cô liền đưa tay sờ miệng, từ hạt cơm cho đến một ít nước canh vẫn còn dính trên môi và cằm cô. Vừa nhìn ông, vừa cầm chiếc khăn,cô mỉm cười ngượng ngùng đáp:

“ Hi hi…con xin lỗi.” Nhanh nhẹn cầm chiếc khăn lau mồm thật nhanh rồi đặt xuống bàn. Ông chỉ nhìn cô mà mỉm cười.

“ Con đi đây ạ.” Cô nói, giọng nói đều đều của cất ra khiến cho ai cũng biết rằng cô chẳng có hứng thú gì cả. Bước chân xuống dưới mặt đất, kéo lại chiếc ghế vào bàn, cô chào tất cả mọi người rồi tiến về phía cửa phòng khách. Chợt, ông thốt lên:

“ Chúc con đi chơi với mẹ vui vẻ nhé.”

Nghe thấy lời của ông, cô chợt dừng bước, cúi gầm mặt xuống. Cảm xúc của cô ư? Tâm trạng của cô ư? Bây giờ nó như thế nào ý nhỉ? Là một mớ hỗn độn, chẳng biết bắt đầu từ cái gì và kết thúc bằng cái gì. Cố gắng thoát khỏi vòng xoáy đó, ngẩng mặt lên, cô cười và nói:

“ Dạ, con đi ạ.”

[separate]


Trên mọi con đường, dòng người cứ đi qua đi lại trên những vỉa hè, những chiếc ô tô cứ nối tiếp nhau đi. Trong chiếc xe BMW, cô cứ chống cắm, nhìn ra cửa sổ, suy ngẫm về một cái gì đó. Nhìn dòng người đi qua trên hè phố, những chiếc ô tô lăn bánh trên con đường, khẽ thở dài, cái cảm giác đó vẫn chưa hết, cái cảm giác lo lắng, đáng sợ ấy. Chiếc xe dừng tại một nhà hàng Châu Âu nổi tiếng nhất vùng. Chú tài xế quay xuống, nhìn cô, trông cô vẫn ngẩn ngơ, chẳng để ý gì cả, chú liền kêu:

“ Thưa cô chủ, đến nơi rồi ạ!”

Nghe thấy tiếng nói, cô bừng tỉnh lại, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó, cô liền nói:

“ Cháu cảm ơn!”

Đúng lúc chú tài xế định xuống xe, mở cửa cho cô thì tự dung cô nói:

“ Chú không cần mở cửa cho cháu đâu ạ! Cháu tự xuống được rồi ạ.!

Mở cánh cửa ô tô ra, cô bước xuống xe, chào tạm biệt chú tài xế. Chú tài xế chào lại cô rồi đi đến công ty. Cô cứ nhìn chiếc xe cho đến khi khuất dần rồi lại nhìn nhà hàng một cách chăm chú. Từ chiếc cửa, màu sắc xung quang, bố cục, tất cả mọi thứ. Cô mỉm cười, rồi bắt đầu bước vào bên trong.

[separate]


Dưới gốc cây lá phong đỏ ửng, trong buổi hoàng hôn nắng dát vàng, cô đứng đó, thẫn thờ, chẳng biết sẽ như thế nào đây ta. Cảm xúc của cô giờ đây ư? Cô cũng chẳng biết nữa. Tiếng điện thoại rung lên làm cô bừng tỉnh. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, cô liền nói:

“ Alo, bố ạ? Có chuyện gì thế ạ?

“ Hôm nay con gặp mẹ như thế nào?” Tiếng nói của ông phát ra từ đầu máy bên kia.

Cô yên lặng một lúc, mỉm cười ngượng ngạo, cố gắng nói nói một cách vui vẻ nhất:

“ Dạ vui lắm ạ”. Là nói dối! Làm sao mà vui được chứ. Chỉ là lời nói dối để ông vui lòng thôi.

“ Vậy sao? Tốt quá rồi. Lúc nãy bố cũng hỏi mẹ. Thấy mẹ vui lắm bảo con lớn hơn rồi đấy, chỉ mỗi tội hơi gầy thôi à.” Lơ nói của ông có chút gì đó trêu đùa, tiếng cười của ông khiến cho cô cảm thấy vui lòng nhưng liệu có phải như vậy không?

“ Thế mẹ có nói gì với bố nữa không ạ?” Cô hỏi

“ Không! À mà con đang ở đâu vậy để bố ra đón. Lúc nãy mẹ bảo bố ra đón con vì có việc bận.”

“ Dạ, con ở chỗ gốc cây phong mà ngày xưa bố hay dẫn con ra chơi ý ạ.” Cô nói. Cố gắng quên chuyện lúc nãy đi thế nhưng liệu có quên được không?

“ Được rồi, tầm 15-20 phút nữa bố sẽ qua đón con nhé.” Ông nói, vẻ mặt hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của ông.

“ Dạ vâng ạ.” Tắt điện thoại đi, cô chỉ mỉm cười. Cô đúng là một người ích kỉ mà. Cầm chặt trong tay quyển sách mẹ cho,cô đưa nó lên, cô sẽ làm được thôi mà. Nhìn xung quanh, chẳng có bóng dáng của một ai cả, cô thầm nghĩ liệu cậu ấy có đến không ta? Cô có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Lặng lẽ ngồi xuống gốc cây đợi cậu nhưng đợi mãi đợi mãi,vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Có lẽ hôm nay, cậu ấy không đến đâu ta? Thôi để hôm khác vậy.

“Bíp”

Tiếng chuông ô tô làm cô giật mình. Nhìn sang bên trái, là ô tô của bố cô. Ông liền nhanh bước xuống xe, tiến gần đến chỗ cô, vừa quàng cho cô chiếc khăn cổ của mình vừa nói:

“ Hôm nay trời lạnh thật đấy, con có lạnh không?”

“ Dạ không ạ.” Cô mỉm cười, đi theo bố cô. Bất chợt, quay đầu ra phía sau, nhìn xung quang một lần nữa. Thấy hành động kì lạ của cô, ông hỏi:

“ Con tìm ai hả?” Suốt từ nãy đến giờ kể từ lúc ông đến, cô cứ quay đầu lại nhìn gì hoặc tìm ai đó khiến ông vô cùng thắc mắc.

Cô lắc đầu, cố mỉm cười để ông đỡ lo lắng, nói:

“ Dạ, không ạ. Con chỉ nhìn xung quanh xem có quên gì không thôi ạ. Bố đừng lo lắng.” Lại nói dối nữa rồi, thiệt tình! Cô đâu có quên gì đâu không, chỉ là muốn tìm cậu ấy thôi mà. Nắm chặt sợi dây chuyền cậu tặng trong túi áo.

“ Vậy con có quên gì không?” Ông hỏi

“ Dạ không ạ. Con có cầm quyển sách mẹ cho rồi ạ.” Cô cười thật tươi, để bố không phải lo lắng gì cho mình, nói tiếp:

“ Bố ơi! Về thôi. Con đói lắm rồi, cái bụng của con “đánh trống” suốt từ nãy đến giờ à! Hai tay ôm lấy bụng, mặt nhăn lại, mong muốn bố mình mua gì đó cho mình ăn.

Bộ dạng nhõng nhẽo của cô khiến ông bật cười. Thật là…! Hiếm khi cô đòi hỏi thế này đâu, thế nhưng điệu bộ trẻ con của cô làm ông cười trong lòng, chẳng biết cô còn đòi hỏi ông như thế này nữa không. Cúi người mình xuống đến tầm mắt của cô, ông hỏi:

“ Thế con muốn ăn gì vậy?”

Như hiểu đúng ý mình, cô liền hét lớn, mỉm cười thật tươi:

“ Dạ, bánh Canelé ạ!”

“ Ô! Con thích bánh đấy à?” Ông vô cùng bất ngời khi cô nói loại bánh đấy ra. Bởi vì chiếc bánh đó là loại bánh thích nhất vả lại nó cũng gắn liền với ông một kỷ niệm…

“ Vâng, nó ngon lắm ạ. Lần trước, bà Sasamoto có mua cho con một cái. Ăn xong, con liền thích luôn. Ừm nó như thế nào ý nhỉ?” Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cố nhớ lại xem nó như thế nào.

“ Nếu bố nhớ không nhầm thì bánh Canelé cao khoảng 5 cm. Vỏ ngoài là caramel hóa, bên trong là nhân custard gồm lòng đỏ trứng xen kẽ với một ít hạt vanilla, đúng không?” Ông nói liên tục mà không hề biết rằng cô đang ngồi chăm chú, lắng nghe suốt từ nãy đến giờ. Thấy bố nói xong, mắt cô sáng bừng lên, liền hỏi:

“ Sao bố biết rõ thế về bánh đấy thế?” Cô thắc mắc

“ À! Tại vì bố cũng thích bánh đấy mà. Nếu dùng thêm một ít café đen nữa thì ngon tuyệt luôn. Cũng lâu lắm rồi bố chưa ăn rồi, bây giờ hai bố con mình cùng nhau đi mua bánh canelé nhé.”

Nghe thấy bố nói vậy, tâm trạng của cô vui hẳn lên, khuôn mặt có chút đỏ ửng vì ánh hoàng hôn,thì ra bố cũng có chung sở thích với mình, cô vui sướng nói:

“ Yeah, bố con mình đi luôn đi. Nhanh lên, bố ơi!”

Nhìn thấy cô như vậy, ông liền mỉm cười, vừa đi theo cô vừa nói:

“ Ừ, chúng ta đi thôi!”

Thấy ông nói vậy, cô liền đi theo ông. Chợt dừng bước lại, ngoảnh đầu lại một lần cuối cùng, nhìn xung quanh thêm một lượt nữa. Vẫn chẳng thấy bóng dáng nào xuất hiện cả, cô cười thầm. Đúng vậy, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ… Cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của mình thì tiếng nói của bố khiến cô thoát khỏi suy nghĩ:

“ Ran, nhanh lên con! Nếu không muộn mất đó.”

“ Vâng ạ! Con đến liền.”

Rồi cô liền quanh lại lần cuối, nói thì thầm:

“ Tạm biệt nhé!”

Mái tóc của cô tung bay trong gió cùng với những chiếc lá phong. Những ánh hoàng hôn cuối cùng cố gắng chiếu sáng trên mặt đất rồi dần dần tắt hẳn. Ngắm nhìn cảnh vật lần cuối trước khi đi rồi chạy nhanh đến chỗ bố mình.

Hai bóng đen: một người bố và một cô con gái cùng nhau đi trên con đường hai hàng cây phong lá. Những chiếc lá cuối cùng còn trên hai hàng cây phong rơi xuống, báo hiệu thực sự mùa đông đã về. Và rồi những bông tuyết cũng sẽ đến lúc những bông tuyết sẽ rơi xuống…

[separate]


Chiếc cốc café có thể vô cùng đắng

Nhưng nếu ta thêm một chút đường, ta sẽ thấy nó giống như cuộc đời vậy

Giống như chúng ta ăn một chiếc bánh Canelé với café đen…

Chiếc bánh có thể ngọt

Nhưng cũng có vị gì đó đắng của café vậy…
END PART 1

P/s: @Ran Miyu Thanks nàng đã tặng hai câu thơ nha. Ta đã viết vào trong part này đó. Hy vọng nàng thích nha. :)
 
A~
*đập bàn*
Chap 2 part 1 này hay thiệt đó.
Thanks nàng đã chém hai câu miêu tả ngẫu hứng của ta vào. Thực sự rất thích luôn. :)
Ran cuối cùng cũng đi gặp bà mẹ theo boy bỏ rơi con cái đó. Mà Ran trong này cũng thật thông minh, già dặn hơn nhiều đứa trẻ khác nhỉ. Chắc do đọc sách nhiều.

A@@ những lời nói dối bất đắc dĩ để làm cha vui. Những nụ cười giả tạo chỉ để làm cha yên lòng. Thật khâm phục cô gái này.

Tội nghiệp cô bé vì người cô đợi- cậu nhóc đó giờ đã cách cô quá xa về địa lí. Nhưng những kỉ niệm sẽ gắn họ lại với nhau phải không nàng. Họ vẫn sẽ mãi nhớ về nhau chứ?

Với phong cách viết này, sớm muộn gì nàng cũng thành 1 au nổi tiếng. Ta thấy được ở fic một cái gì đó mang lại cho ta thiện cảm vì ta cũng viết khá tốt thể loại romance thế này. Và nếu nàng rảnh thì mời nàng ghé KGM của ta ở link này nha.Tự Viết - [Oneshot] Khúc giao mùa (Hoàn)

Còn về lỗi. Ta xét thấy có 2 lỗi type nhỏ nhưng vì onl điện thoại nên rất khó trích dẫn.
P.s: ai chưa dựt tem thì ta xí nha

Để khích lệ tinh thần au, mình des thử tấm này, mong au thích nó
thu-phuc-tieu-da-mieu-nguoi-tinh-kho-bao.png
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hế lô nàng, ta mới sắm bộ dao mới để dành qua đi chặt chém chap mới đê! Ta thấy nàng đã có sự tiến bộ rất rõ rệt, miêu tả, nội tâm, câu văn đều hoàn chỉnh hơn chap đầu. Ít lỗi type hơn hẳn.
Cô chẳng hiểu ông nói gì cả. Nhìn xuống quần áo của mình, bộ nó có vấn để gì sao? Một quần bò màu xanh đen, cô mặc cho mình một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo len màu đen không cổ. Cô đi cho một đôi giày thể thao cá tính màu đen được viền bằng màu trắng năng động. Cuối cùng cô khoác cho mình một chiếc áo khoác có mũ màu đen dài đến tận đầu ngồi không mắc khuy áo lại. Nói chung, bộ quần áo của cô hôm nay tông màu chủ yếu là màu đen có chút màu trắng. Dù chẳng hiểu ông nói gì cả, nhưng cô vẫn nhanh nhẹn đáp lại:
Ran mới có 8 tuổi thôi mà sao quần áo y như thiếu nữ 17 ấy nhỉ? À mà nàng có thể dùng từ "Ran" để thay thế một số chỗ "cô" để tránh lặp từ nhá.
 
Kay chào bạn cùng tên. Hôm trước tớ có đọc fic này mà lười com quá, hôm nay rảnh rảnh vào đọc lại. Tớ thích phần sum, nội dung không quá mới mẻ nhưng cậu phần nào đó đã thành công trong việc thu hút độc giả. À, tớ thích tựa đề, nghe rất ngọt với dễ thương. ^^ ngoài ra, cặp đôi Shinichi-Ran lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, chỉ là tớ hơi không thích cách nhân vật già trước tuổi như vậy. Bản thân tớ muốn thấy những nhân vật có tâm tư suy nghĩ thực tế, gắn liền với cuộc sống thường ngày, để nó thật hơn một chút. Nhưng không sao, cái này có thể giải thích bằng việc hai bạn trẻ nhà mình có gia thế quá đặc biệt nên mới trưởng thành sớm. Tớ là con cuồng đồ ăn, nhất là dessert nên thích cái phần bánh của cậu. Cơ mà tớ nghĩ cậu có thể nêu tên bánh rồi dẫn từ từ vô cách làm, chứ đùng một cái đang nói chuyện mà đọc vanh vách như vậy thật không quen lắm.
Tớ thích cách trình bày của cậu, tỉ mỉ thấy được cái tâm của cậu đặt vào fic. Tớ mong những chap sau sẽ hông có lỗi type nữa (huhu cái này tớ cũng bị) với lặp từ. Chúc cậu viết tốt nghen.
*úm ba la Rosie đi đây*
 
Hiệu chỉnh:
Em thích lá phong à? Hồi viết GĐNN Ss cũng bị bấn lá đỏ ~ Ss không thích cmt fic, phần vì nó rất mệt. Phần vì Ss không có thời gian ngồi đọc fic ~ nên hứa với ai cmt fic là phải ngồi đọc thật mệt mỏi T_T ~ Ss ngồi đọc từ 10h đến giờ, chuẩn bị đi học tiếp rồi ~ Aiza. À thôi, vào đây làm gì thế mà ngồi lan man hết bốn dòng -_- Bình thường thì Ss sẽ tổng hợp lại các lỗi chính, nhưng thời gian hạn hẹp nên Ss liệt kê lỗi thôi. Em thông cảm. T_T Tâm trạng Ss đang có vấn đề nên nói năng không như bình thường, có gì em bỏ qua. Ss vẫn luôn nói một câu cho những ai Ss cmt "Nếu không thích, lần sau Ss sẽ không vào nữa đâu... nên không yêu đừng nói lời cay đắng ~" :'(

Bầu trời giờ đây đang nhuốm cho mình một màu đen, chỉ có những vì sao như những hạt chấm li ti đang tỏa sáng trên trời tạo nên một dải ngân hà tuyệt đẹp. Những cơn gió của mùa thu thổi nhè nhẹ, có chút gì đó buồn buồn. Những chiếc lá trên cành cây đang từ từ rơi xuống trên cành cây. Tưởng chừng tối nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp cho những cặp đôi đi hẹn hò hay những gia đình cùng nhau đi dạo phố. Thế nhưng đâu phải như vậy.

* Lỗi logic. Vài chấm li ti... ngân hà là gì? Là một dải màu trắng bạc kéo dài do rất nhiều ngôi sao tạo thành. Cái dải chi chít đó mà em vài chấm sao tạo nổi ngân hà?
Buổi tối, có thấy được lá cây rơi để mà đẹp không em? Câu trả lời là tả lá cây rơi ở đây không làm bầu không khí thêm đẹp em à :3
* Lỗi dùng từ. Buồn buồn, từ từ. Tất cả đều là từ láy, nhưng láy từ ở đây nó trẻ con, nó làm văn trở nên không mượt nữa. Và theo Ss, nó làm không khí trong fic bị đảo lộn.
*Cách hành văn. Cái này thì gộp chung lỗi của dùng từ thôi, cách hành văn của em còn hơi trẻ con. Nên đôi khi em càng cố gắng viết thì văn lại càng bị gồng : )

Từ một nơi nào đó phát ra tiếng hét của một ai đó. Trong căn biệt thự sang trọng, rộng lớn mang cho mình phong cách theo hướng cổ điển từ Pháp, một cô bé chỉ tầm 8,9 tuổi đang vô cùng giận dữ trước lời đề nghị của bố cô. Mọi người giúp việc đều hướng ánh mắt ra phòng khách, nhìn chằm chằm vào cô bé. Người bố hướng ánh mắt mình ra phía cô bé như hi vọng rằng cô sẽ thực hiện mong muốn của mình. Thế nhưng mọi hi vọng đó đều đã tan biến khi lời nói đó được phát ra từ chính lời cô bé nó.

*Lỗi diễn đạt : Không dùng số trong văn viết, câu lủng củng. Từ nơi nào đó, tiếng ai đó. Không xác định rõ là ai hay đó là nơi nào cả ~ tiếp theo, lời nói đó...cô bé đó. Hai từ đó và vẫn làm câu không trôi chảy.

Những đám mây đen từ bao giờ kéo tới, che đi những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Những cơn gió bắt đầu ngày một dữ dội và lạnh dần hơn. Trên con đường không một bóng dáng ai, chỉ một thân ảnh nhỏ bé lủi thủi bước đi.

*Lỗi logic toàn chap: Ở trên nếu thấy được ngân hà, trời phải quang mây. Không khí đều phải đạt chuẩn mới dễ thấy. Em cũng biết, càng nhiều sao ban đêm thì càng không thể mưa được. Bây giờ mưa, là phi logic.
*Dùng từ: "dần" không đi một lúc với "hơn" "không bóng người" = "lủi thủi" cả hai đều một ý, em đang lặp ý vô chủ đích. Nếu em không thể hoa mĩ, thì hãy dùng từ bình thường sẽ tốt hơn rất nhiều ~

Bên dưới còn một số lỗi, nhưng Ss mà rà từng đoạn chắc trễ học :v ~ Vậy nên Ss nói sơ qua.

Bên trong còn một số lỗi về từ. Có vài từ Ss phải tra từ điển kiểm tra vì không biết đúng không. Không có "Ngượng ngạo" chỉ có "gượng gạo" nhé em :) Theo phong cách cổ điển, hoặc mang hơi hướng cổ điển. Không gộp lại nhé :)

Nhìn chung là em mắc lỗi chính là logic, diễn đạt và dùng từ. Đôi lúc trong đầu em hiện ra một mĩ từ đẹp, nhưng khi sử dụng em nên chọn lọc bỏ bớt từ, không nên ôm hết vào như vậy sẽ khiến rất rối. Hồi xưa Ss cũng dùng kiểu đó, văn Ss đọc chán bỏ xừ ra -_- bây giờ thì Ss viết câu khá ngắn, đôi lúc thấy nó ngắn đến độ câu có bảy tám chữ :))

Về tính cách nhân vật, Ss thấy nhân vật loạn tính cách hơn là xây dựng tính cách. Phi logic ở chỗ là một nhân vật trẻ con, dù có lớn trước tuổi bao nhiêu cũng ít khi biểu hiện ra lời nói. Lấy ví dụ dễ hiểu, nếu một đứa bé bị tổn thương sâu sắc. Cô bé ấy sẽ mất dần lòng tin với xung quanh, sẽ yên lặng. Sẽ trầm, sẽ thu gọn mình không dám tiếp xúc với bên ngoài. Một đứa bé như vậy sẽ chuẩn mực trong lời nói và cách hành xử. Đó là hướng thứ nhất.

Hướng thứ hai là sống đúng tuổi của nó, có chút tinh nghịch, có chút được chiều chuộng mà hư hỏng. Tất cả chỉ che giấu nội tâm tuyệt vọng của nó. Đó là cách xây dựng thứ hai.

Ran của em, mấy tuổi? Ss không biết. Không biết tuổi thì làm sao mà biết già trước tuổi được? Cũng không biết trưởng thành trước tuổi là ra sao cả. Vậy nhé, nếu Ran xây dựng 1 trong 2 điều có cách viết khác, mà xây dựng theo cách của em thì thành tổng hợp. Nước chanh và nước dâu uống riêng rất ngon, nếu trộn hai cái lại em uống được không? Không ai muốn uống nước hòa lẫn với cát đâu :) cái này em nên suy nghĩ nhé. Ss thường rất ít khi thành công trong xây dựng nhân vật, hi vọng em sẽ thành công trong lối viết của riêng em ~

Anou, trễ học rồi. ~ Ss còn định viết thêm ví dụ cho em hình dung tính cách, nhưng trễ rồi... ~ vậy nên, chúc em đông khách và viết thành công nhé :)

Thân.
Ony
 
@Ran Miyu Thanks nàng nha. Lúc nào cũng thấy nàng com đầu tiên à :) Họ có nhớ về nhau ko á??? Hồi sao sẽ rõ :KSV@05:
Ta cũng không tự tin vào khả năng viết lách của mình lắm nhưng cảm ơn nàng đã động viên và ủng hộ ta nha :*:*:*
@tieuphung292002 Trẻ con bây h còn sành điệu hơn cả người lớn ấy chứ. :D Thanks nàng đã qua ủng hộ nha. Ta sẽ cố gắng để tránh lặp từ. Part sau sẽ làm hai ảnh chị lúc lớn rùi :KSV@17:
Cảm ơn 2 nàng đã ủng hộ nha. Iu 2 nàng nhìu :KSV@03: :KSV@03:


@Ran Miyu Thanks nàng đã tặng tấm hình nha. Ta vô cùng~thích luôn đó~:KSV@10:
@Rosie Rye Thanks bạn cùng tên đã ủng hộ nha. :x Lúc nãy tớ bận đi học bây giờ mới com cho cậu được. Nói thực thì cái tựa đề là một trong những phần tớ lo nhất đó :-< Những thấy cậu thích là vui rồi #:-S :) Về phần Shinran trưởng thành trước tuổi thì lại là phần tớ lo nhất bởi vì ban đầu khi tớ nghĩ ra thì không ngờ nó lại già trước tuổi nhiều như thế này nhưng nếu không làm như vậy thì fic của tớ có thể sẽ phải thay đổi rất nhiều mà bây giờ không có thời gian nên tớ phải làm như vậy. Tớ nêu tên bánh rồi còn gì :)) Tại vì ông Mori ngày xưa... Thôi hồi sau sẽ rõ :DLỗi type và lặp từ !!! Cái tật mãi không sửa được :( Tớ sẽ rút kinh nghiệm vào lần sao :)
Thanks vì đã com fic tớ nha :) Nhớ ra chap mới fic Hỗn mang (Cô gái cấm). Tớ cực kì thích fic đó luôn. Khi nào rảnh tớ sẽ qua comment và ủng hộ cậu.
Vậy nha tớ xin mạn phép đi đấy :) ( là đi học tiếp)

@Shiory Woa!!! Comment dài thiệt nha nhưng em vô cùng thích luôn đó :) Cảm ơn chị vì đã chỉ ra những lỗi sai cho em nha. Phải công nhận là khi đọc com của chị xong, em ngồi đọc lại thì công nhận lỗi nhiều ở phần logic thật đó. Thực sự là khi xây dựng nhân vật em đã vô cùng băn khoăn trước khi viết bởi vì có rất nhiều thứ sẽ xảy ra giống như chị nói vậy. Về lối hành văn thì vì Ran và Shin có thể nói là hơi lớn so với độ tuổi nên em muốn câu văn có gì đó chút trẻ con như vậy có thế bù trừ phần nào trong tính cách của nhân vật. Thực sự thì về lỗi diễn đạt đó là một trong những điều mà em rất ít khi thành công thế nên có gì sai sót mong ss chỉ bảo thêm :) Tính cách nhân vật là một trong những điều em phân vân khi viết ra, khi đọc lại đúng là có chỗ phi logic thật nên em sẽ cố gắng chỉnh sửa lỗi này để không bị lặp lại trong các chap sau. Về lỗi từ em sẽ cố gắng chỉnh sửa sao cho nó phù hợp với câu văn.
Em cực thích lá đỏ luôn :) chỉ mỗi tội không có ở Việt Nam nên toàn xem trên mạng không à. Ss nhận xét phải nói là trên tuyệt vời luôn đó. Comment của ss sẽ rất hữu ích cho em khi viết các chap sau. Thực sự thì ở nhà, bố mẹ với thầy cô hay nhận xét để giúp em kinh nghiệm sau này nhiều lắm nên khi ss viết comment em không để ý đâu, có khi còn tốt cho em ý chứ :))
Có gì sau này mong chị tìm những lỗi sai để em rút kinh nghiệm trong những chap sau. :) Cảm ơn chị vì đã comment fic của em. Hy vọng sẽ còn được chị giúp đỡ nhiều hơn nữa <3<3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2: Part 2: BEST FRIEND AND BEST COUSIN

Có thể thời gian sẽ trôi đi

Nhưng tình bạn sẽ không bao giờ phai đi, đúng không?

[separate]



7 năm sau


Cuối tháng 9, đầu tháng 10 – thời điểm vào giữa thu,cũng là thời điểm mọi cảnh vật đẹp nhất trong năm. Những chiếc lá phong đỏ, lá bạch quả, lá rẻ quạt vàng ươm cho đến những chiếc lá thanh lương mang màu đỏ sẫm pha chút gì đó màu nâu nhạt. Mỗi loại lá khác nhau, hình dạng khác nhau, cách rơi khác nhau, nhưng khi tất cả những gam màu này đều hòa quyện lẫn nhau cho đến khi lá rơi tạo nên một khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp đến nỗi làm xôn xao lòng người. Những cơn gió nhẹ nhè tự bao giờ đã đến, khắp các con phố trải dài hai hàng cây của mùa thu, những chiếc lá đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống.Cái lạnh của mùa thu không giống như mùa đông: khắc nghiệt, lạnh giá. Thay vào đó là nhẹ nhàng, dịu dàng, bình yên, đó là tất cả những gì ta có thể thấy được ở mùa thu. Khoảnh khắc này, con người dừng chậm lại một chút, để cảm nhận mùa thu đã về…

Thế nhưng có một người không hề như vậy. Cô đâu có thời gian để ngắm mùa thu nữa cơ chứ. Mọi hành động của cô đều khiến người đi đường phải ngoảnh đầu lại chú ý. Chiếc điện thoại trên tay cứ vừa cầm,vừa gọi, vừa nhắn tin liên tục. Cố gắng hết sức mình chạy nhanh đến nơi nào đó, có lẽ cô sắp muộn về cái gì đó chẳng hạn. Mái tóc hung đỏ cứ tung bay cùng theo gió, theo lá. Thi thoảng, có người quay lại để ngắm nhìn cô. Nhưng cô chẳng hề quan tâm gì cả, cô đâu có tâm trạng để nhìn những người xung quanh đang nhìn cô. Cô chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại của mình, cố gắng đến nơi nào đó thật nhanh, thầm rủa ai đó có lẽ giờ này vẫn còn…ngủ.

[separate]


Trong chiếc căn phòng ngủ thân thương, ai đó đang nằm trên chiếc gi.ường thân yêu của mình. Cô đang ngủ một cách thoải mái, dễ chịu, như thể lâu lắm rồi mới được ngủ như thế này thì tự dưng tiếng đồng hồ báo thức khó chịu reo lên. Cố gắng thò cánh tay của mình ra khỏi chiếc chăn yêu quí, cô đập mạnh chiếc đồng hồ báo thức cho nó đỡ kêu. Xong công việc “quí báu” đó, cô liền nhanh cho cánh tay của mình vào. Ôi! Sao mà lạnh thế, mới thò tay ra mà đã lạnh đến như vậy. Tối nhất là ở nhà, ngủ trong chăn là sướng nhất, chẳng có nơi nào là ấm nhất, thân thương nhất ngoài chiếc gi.ường và chiếc chăn thân yêu cả. Đó là tất cả những gì cô nghĩ chỉ với hành động thò tay ra ngoài, tắt chiếc đồng hồ của mình. Tiếp tục chùm chăn, ngủ tiếp tục giấc ngủ của mình. Mới chùm chăn được có 5 phút thì từ đâu đó phát ra tiếng chuông điện thoại reo lên:

It’s been a long day without you my friend

And I’ll tell all about it when I see you again

We’ve come a long way from where we began

Oh I’ll tell you all about it when I see you again

When I see you again…

( See you again – Wiz Khalifa ft Charlie Puth)

Cầm chiếc điện thoại từ chiếc tủ đầu gi.ường, cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai dám làng hỏng giấc ngủ của Ran Mori này. Ánh sáng màn hình xuất hiện tên Con bạn “ đáng ghét”== đập ngay vào mắt cô. Chẳng thèm nhìn đến từ thứ hai, cô tắt bụp luôn chiếc điện thoại của mình, ném trở về vị trí của nó – nơi khiến nó bị cô chuyên ném một cách không thương tiếc, tiếp tục “ sự nghiệp cao cả của mình” mà không hề hay biết rằng có con người nào đó đã điên tiết lên, chuẩn bị lên nhà của cô…

[separate]


Tại gần giữa trung tâm thủ đô Tokyo hoa lệ, phồn thịnh, dòng người tấp nập đi qua đi lại, từ vỉa hè, khu tàu điện ngầm, đường phố, cho đến những trung tâm thương mại xa hoa, đông đúc, những khu vui chơi giải trí biết bao nhiêu người ồ ập đến không xuể. Bởi vì hôm nay là ngày Chủ Nhật nhộn nhịp, vui tươi, là ngày nghỉ cho mọi gia đình, cùng nhau quây quần trọn vẹn trong một ngày sau một tuần lao động vất vả. Đáng nhẽ hôm nay Shiho sẽ ở nhà thảnh thơi nếu như không phải vì con bạn 'yêu dấu' của cô. Chạy nhanh hết mức có thể tới một trong những khu chung cư cao cấp của thủ đô này.

Khi vừa bước chân vào khu chung cư, vừa thấy Shiho, bác bảo vệ liền tươi cười, chào hỏi cô giống như người quen lâu năm vây:

'' Shiho đấy hả cháu! Lâu lắm rồi mấy thấy cháu đến ha. Cháu đến gặp Ran hả?''

Vừa nhìn thấy bác bảo vệ và anh trông coi của tòa nhà, cô liền dừng chân lại một lúc, chào hỏi, nói chuyện thân thiện với bác một lúc mặc dù cô đang vô cùng vội:

'' Cháu chào bác Kazuo, em chào anh Masao! Cháu mới đến hôm kia thôi mà.'' Cô nói một cách thân thiện, lễ phép với người hơn tuổi mình

“ Đâu có! Anh có thấy em đâu cơ chứ!” Masao cười nhe răng, âm thầm trêu đùa cô, cười khúc khích.

Shiho tức giận, phùng hai má, chu cái môi nhỏ nhắn của mình lại, hét lớn lên:

'' Anh đừng có nói điêu nha. Rõ ràng hôm ấy anh có thấy em mà, em còn chào anh nữa còn gì, đã vậy…''

Nói đến đấy, cô chợt khoanh tay lại, quay mặt sang bên kia, để tay lên chiếc cằm, nở một nụ cười “nham hiểm” của mình, nói một cách rất chi là đểu:

'' Hôm đấy, em có nên nói cho quản lý tòa nhà không ta? Em có quen bác…''

Chưa kịp nói xong thì tiếng kêu của anh trông coi “nghiêm túc” đểu khiến cho cả Shiho và ông bảo vệ đều phải giật mình, hú vía bởi giọng nói đó:

'' Alelele, nhìn ra đằng kia kìa.'' Masao chỉ tay về phía xa xa đằng kia. Cả Shiho lẫn ông Kazuo ngơ ngác, nhìn về phía chỗ Masuo chỉ tay. Nhân lúc đó, anh liền chạy đến chỗ Shiho, thì thầm to nhỏ khiến cho ông bảo vệ ngoảnh đầu lại nhìn không biết hai người đang nói chuyện gì cả.

Trong lúc đó, Masao đang cầu xin Shiho đừng nói ra chuyện mình ăn vặt trong giờ làm. Nếu mà nói ra, thể nào cũng bị ông quản lý đuổi việc mà đuổi việc thì biết tìm đâu việc mà làm chứ. Không những thế, ở đây chỉ cần làm việc trông coi, giải đáp thắc mắc yêu cầu của khách hàng thôi là lương vô cùng cao nha. Không có chuyện anh sẽ chuyển đi đâu. Vì vậy, anh mới phải cầu xin Shiho một cách vô cùng khẩn thiết:

'' Shiho 'yêu quý' ơi, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, đúng không?'' Giọng nói kéo dài của anh khiến đối phương bên cạnh phải ngước nhìn, nhăn mặt lại nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, cười thầm trong lòng. He he, có chuyện để trêu rồi, cho chừa cái tội suốt ngày trêu mình. Nhanh chóng sau đó, cô ngoảnh đầu đi, không thèm quan tâm người bên cạnh mình, nói một cách rất chi là “ngây thơ, vô tội”:

'' Ủa, đâu có đâu, từ lúc Ran chuyển về đây là gần 10 tháng thôi. Nếu vậy em nhớ không nhầm chúng ta chỉ có quen nhau có gần 9 tháng thôi à, trừ bác Kazuo và mấy cô trông coi, lau dọn khác là hơn 9 tháng nha, đúng không?'' Cô kéo dài từ “đúng không” như trêu tức cái người bên cạnh kia, ai bảo lúc nào cũng trêu cô cơ chứ.

Thấy cô nói như vậy, Masao tiến sát lại gần cô, thì thầm, van xin, năn nỉ một cánh thảm thương nhất có thể.

'' Gần 9 tháng cơ mà, đâu có ít ỏi gì đâu. Vì vậy, nể tình anh em quen nhau lâu, em giữ bí mật giúp anh nha. Rồi sau này anh đền bù cho, em muốn làm gì, đi đâu, anh cũng sẽ đồng ý liền. Thế nên…'' Đến đoạn này anh ngưng lại một lúc, mỉm cười thật tươi, mong muốn người bên cạnh mình sẽ hiểu. Như hiểu ý anh, cô liền nói:

'' Anh không muốn em nói ra chứ gì!'' Cô nói một cách đều đều, như không quan tâm lời nói cô đang nói mà câu nói của Masao nói trước đó.

'' Đúng rồi, em quả là thông minh nha. Vậy em giữ lời hứa nha!'' Anh vui vẻ nói, trong lòng vô cùng vui sướng khi Shiho đã hiểu thế nhưng cái tâm trạng gọi là vui sướng ấy đã dập tắt hoàn toàn khi cô nói ra một câu.

'' Nhưng anh nhớ phải giữ lời anh nói đó. Nếu không, em sẽ lôi bằng chứng đó.'' Cô nói, giọng vô cùng thích thú khi kế hoạch trêu anh đã hoàn toàn thắng lợi. Cô có thể trêu được tất cả mọi người nhưng trừ cái con nhóc đang ngủ mê mệt ở trên tầng kia kìa. Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không xong, cô phải hỏi nó cho ra lẽ mới được không thì không về.

Masao cúi mặt xuống, lộ rõ vẻ thất vọng, thể nào cũng hết tiền tiêu vặt cho mà xem. Tháng này còn chưa trả tiền thuê nhà nữa chứ. Đời ai có khổ hơn anh không cơ chứ. Đang ngồi ngẫm nghĩ về tiền của mình, bỗng anh chợt nhớ đến câu nói của Shiho. Đó là từ “ bằng chứng”. Lẽ nào con bé nó đã chụp ảnh mình hay quay video thì phải làm sao? Ngay sau đó, Masao liền định quay sang hỏi Shiho mà không hề hay biết rằng cô đang nhìn về hướng khác:

'' Shiho à…'' Đột nhiên, anh tự dưng tiến về phía chỗ ông Kazuo, hỏi ông:

'' Con bé làm sao vậy hả bác mà trông giận giữ thế?'' Anh vừa hỏi, giọng vừa run run, vừa nhìn về Shiho. Hai mắt cô từ bao giờ đã thành 'lửa', cả người cô đều toát lên vẻ giận dữ, hắc ám đều khiến cho cả mọi người run sợ mà bỏ chạy.

Ông Kazuo cũng ghé sát mặt mình vào mặt Masao, giọng nói cũng run sợ, hoảng hốt chẳng kém người đứng bên cạnh mình:

'' Bác cũng chẳng biết nữa! Chắc là có chuyện gì với Ran rồi!'' Chợt ông ngưng lại, tò mò về chuyện lúc nãy giữa Shiho và Masao. Chắc là hai đứa có chuyện gì rồi! Hi hi, ông cười thầm trong lòng, hai mắt tỏ vẻ hứng thú, liền lấy khuỷu tay mình đẩy Masao một cái làm cho anh tỉnh lại, hỏi với giọng vè thích thú:

'' Mà lúc nãy hai đứa thì thầm to nhỏ gì thế? Bộ có chuyện gì à?''

Bị ông bác bảo vệ 'yêu quí' hỏi vào đúng vấn đề 'nhạy cảm' của mình, Masao đơ ra một lúc, rồi sau đó, phủi tay, liên tục từ chối:

'' Dạ! Không có chuyện gì cả đâu!''

'' Thật không?" Ông nghiêng đầu, cố gắng moi ra bằng được 'thông tin' giữa cậu bảo vệ “thân yêu” của mình với Shiho.

'' Dạ, không có chuyện gì đâu ạ! Cháu thề đó!'' Anh vẫn liên tục lắc đầu, từ chối, bởi vì nếu mà nói cho ông bảo vệ “yêu quí” của mình thì có mà cả khu căn hộ biết chứ đừng tưởng. Thế là hình tượng một anh trông coi mẫu mực, thân thiện, giúp đỡ người khác và đặc biệt là KHÔNG BAO GIỜ VAY NỢ NGƯỜI KHÁC SẼ BỊ SỤP ĐỔ. Ôi trời ơi! Ông trời thật là nhẫn tâm với anh mà.

Đang suy nghĩ bỗng Shiho chen ngang vào hai người khi thấy họ nhắc đến tên cô, cô liền hỏi:

'' Hai người đang nói chuyện gì thế? Bộ cháu có chuyện gì à?''

'' Aaaaaaaaa!!!!!'' Chợt Masao hét lên khiến cho ông Kazuo và Shiho đều phải quay ra nhìn và cả hai người họ đều có chung một suy nghĩ: Hôm nay anh/thằng Masao bị làm sao vậy?”

Masao thở hổn hển , bị con bé Shiho hùa cho một phen khiến anh giật cả mình. Trên đời này anh ghét những ai hùa dọa anh mà không nói trước gì cả. Liếc ánh mắt viên đạn về phía Shiho, thế nhưng cô vẫn mải mê nói chuyện với bác bảo vệ nên chẳng cảm thấy gì cả. Shiho nhìn đồng hồ đeo tay của mình: Bây giờ đã là 9 giờ 15 phút rồi, cô phải lên nhanh thôi không là con bạn yêu quí của cô lại ngủ đến tận chiều cũng nên ấy chứ. Sau đó cô quay về phía ông Kazuo và anh Masao nói:

'' Thôi, cháu phải đi bây giờ, nếu có thời gian khi nào hai bác cháu mình lại nói chuyện tiếp ạ.''

“ Ờ! Cháu đi đi. Không lại để Ran đợi.” Ông Kazuo nói một cách từ tốn.

'' Cháu mới phải lại là người đợi ý chứ.'' Cô nói một cách chán nản, thất vọng.

'' Em đi vui vẻ nha.'' Masao vô cùng vui khi thấy Shiho nói thế. Anh chào Shiho một cách “thân thiện” hết sức có thể. Thấy anh Masao như vậy, Shiho liền liếc mắt nhìn một ánh viên đạn về cái người vừa chào mình xong, rồi cô cười thật tươi, đáp lại:

'' Anh đừng quên đấy nha.'' Cô nói một cánh vô cùng ngây thơ nhưng với Masao không phải như vậy. Đó là ác mộng không có gì bằng, anh khẽ thở dài.

'' Cháu chào hai người. Chúc hai người làm việc vui vẻ.'' Shiho nói, vẫy tay chào hai người rồi tiến đến chỗ thang máy. Ông Kazuo cũng vui vẻ, vẫy tay chào lại Shiho, rồi quay sang nhìn Masao. Thằng bé cứ cúi đầu xuống kể từ khi Shiho đáp lại lời chào của nó. Ông liền hỏi:

'' Có chuyện gì à?!"

" Dạ, không có chuyện gì đâu. Cháu về chỗ đây.'' Anh nói một cách chán nản, u sầu, vừa đi vừa cúi đầu tiến về chỗ làm của mình khiến ông Kazuo chẳng hiểu gì cả, cứ đưa mắt nhìn về phía anh.

[separate]


Shiho bước vào thang máy, rồi sau đó ấn vào số 15. Cánh cửa thang máy đóng lại, cô liền lôi chiếc điện thoại ra, gọi điện cho con bạn yêu quí của mình. Thế nhưng vẫn chẳng có ai trả lời cả. Vừa đúng lúc, tiếng kêu phát ra từ phòng thang máy báo hiệu đã đến tầng 15 kêu lên. Cô bước ra khỏi cánh cửa, tiến đến căn hộ số 1505. Dừng lại căn hộ số 1505, cô liền bấm vào tiếng chuông liên tục. Ở trong nhà, một ai đó đang ngủ ngon lành cũng phải tỉnh dậy chỉ vì tiếng chuông nguyền rủa. Ran bước ra khỏi phòng ngủ thân yêu, tiến đến chỗ màn hình hiện bên ngoài xem có ai đến từ chiếc camera ở ngoài. Khi nhìn vào, thì ra là Shiho. Ôi trời ơi, cái người chuyên đến đánh thức người khác đến rồi. Chẳng thèm quan tâm đến con bạn yêu dấu của mình đang đứng đợi ở ngoài kia, cô tiến phòng tắm để vệ sinh cá nhân của mình. Cô vừa đi vừa nghĩ thầm cho chừa cái tội dám đánh thức bạn bè.

Shiho vẫn đứng ở bên ngoài chờ đời, vừa nhìn đồng hồ, rồi sau đó lại khoanh tay. Đã 15 phút rồi, cô đoán trăm phần trăm con bạn mình đã thức dậy, chắc là đang vệ sinh cá nhân để cố tình bắt cô đợi đây mà. Chợt cánh cửa gỗ màu nâu mở ra, Ran nhìn về phía con bạn mình rồi mỉm cười, mở cánh cửa rộng hơn, nói:

" Hi! Vào nhà đi!"

" Hơi lâu quá nha. Ai lại để bạn đợi lâu vậy chứ?!" Shiho liền bước vào trong nhà.Cánh cửa gỗ tự đóng lại một cách nhẹ nhàng, không để phát ra tiếng động nào cả rồi phát ra tiếng kêu báo hiệu cánh cửa đã được đóng lại.

Khi vừa mới vào, đối với Shiho,dù đã vào đây thường xuyên thế nhưng cô không bao giờ thể rời mắt trước nội thất, cách bố trí của căn hộ. Với lối kiến trúc Châu Âu, cùng với tông màu nâu, trắng chủ đạo, tạo một không gian đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Khi bước vào căn hộ, mọi thứ thật trở nên lung linh, huyền ảo của ánh đèn. Giữa căn phòng ăn, phòng bếp không có sự ngăn cách tạo nên một không gian thoáng đãng. Xuống tầm hai, ba bậc ta sẽ thấy căn phòng khách trang nhã, thanh lịch. Bên ngoài là không gian nghỉ ngơi với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với một cái cây cao cùng với một số cây cảnh khác mà Ran hay chăm sóc hàng ngày. Đối diện là một chiếc cánh cửa gỗ, khi bước vào, ai cũng sẽ phải choáng ngợp bởi lượng sách ở đây, giống như một thư viện thu nhỏ vậy. Ở hai bên là chiếc tủ sách với kết cấu đan chéo. Đằng sau bàn chiếc bàn làm việc và học tập là một tủ sách theo kiểu họa tiết hoa nghệ thuật tạo không gian căn phòng sách trở nên thoải mái, giản dị. Vì đây là căn hộ hai tầng nên có thể đi vào từ tầng hai cũng được, không những vậy những tủ sách ở đây còn cao đến tít tận tầng hai nên có một cầu thang riêng để lấy ở trên cao. Đó là những gì Shiho nghĩ mỗi khi bước vào căn hộ của Ran. Chắc chỉ nói như vậy thôi ai cũng biết khu căn hộ nay cao cấp và sang trọng như thế nào rồi, đúng không?

" Nhìn ngắm xong chưa vậy hả, cô nương?!" Tiếng nói của Ran khiến cho cô bạn nào đó đang ngắm nghía căn hộ một cách thoả mãn, ấn tượng bông chợt vụt tắt đi. Thiệt tình, bạn bè đến phải cho ngắm nhà tí chứ, gì mà vô tình thế. Shiho nghĩ thầm.

" Lâu lắm rồi tớ mới đến nhà cậu chơi mà cậu nỡ nói vậy sao." Shiho tỏ vẻ thất vọng trước cô bạn mình.

" Đâu có! Cậu mới đến nhà tớ mấy hôm trước mà!" Ran nói một cách vô cùng thản nhiên,thẳng thắn bình tĩnh chẳng hề quan tâm đến người bên cạnh mình đang lộ rõ vẻ vè chán nản khi nghe thấy cô nói vậy. Sau đó, cô tiến đến căn phòng bếp đối diện phòng khách. Căn phòng bếp với tông màu chủ đạo là trắng với đầy đủ dụng cụ khiến cho ai thích nấu ăn có thể thỏa sức trổ tài đam mê nấu nướng của minh. Ran đi về phía tủ lạnh lấy đậu lành lông Nhật bản ra để xóc muối lên ăn. Những ngày trời lạnh ăn vào là ngon nhất. Ran vừa làm vừa hỏi cô:

" Cậu đến đây có chuyện gì vậy? Mấy ngày hôm nay tớ có được ngủ một giấc ngon lành đâu, mãi mới có một buổi mà sáng sớm cậu ra đã gọi liên tục là sao hả? Cậu phải thương tình cho con bạn của cậu chứ!" Cô vừa nói vừa tỏ vẻ nhõng nhẹo, vừa chán nản với cô bạn của mình.

Cái gì mà sáng sớm cơ chứ. Có mà đã ban ngày rồi đó thế mà con bạn yêu quí của Shiho còn bảo sáng sớm nữa chưa. Cô đến bó tay với cô bạn yêu dấu của mình luôn rồi đấy. Đi xuống bậc để vào phòng khách, Shiho tức giận, hét lớn:

" Sáng sớm cái đầu cậu ý! Có biết giờ này đã là mấy giờ rồi không hả! Tôi mà không đến gọi cô dậy có mà cô ngủ đến tận mai cũng nên."

Tiếng hét của Shiho lớn đến nỗi có khi còn vang cả khu căn hộ ý chứ. Cũng may là đây là căn hộ cách âm, không thì có khi Ran sẽ bị một loạt hàng xóm sang nhà cho mà xem. Nghe con bạn nói, cô phải lấy hai tay bịt tai lại không thế nào hai màng nhĩ của cô sẽ thủng luôn ý chứ. Đợi con bạn nói xong, cô liền với tay trên tủ, lấy một chiếc cốc và một gói café ra, đóng chiếc tủ lại. Cô bắt đầu vào công việc của mình.

Shiho vô cùng tức giận, ngồi xuống chiếc ghế sofa, lấy chiếc điều khiển, bật chiếc tivi lên. Ran nhìn cô bạn mỉm cười, tiếp tục pha café. Cô bạn của cô là một người vô cùng lạnh lùng đối với những người xung quanh. Thế nhưng, với người thân xung quanh thì mọi tính cách thật sẽ bộc lộ hết à. Chợt tiếng nói của Shiho cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Nè! Cậu định vào trường Teitan thật đấy à?"

Nghe thấy câu hỏi của Shiho, Ran hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay trở về khuôn mặt bình thường, vẫn tiếp tục thản nhiên pha café. Shiho vẫn lẳng lặng nhìn cô rồi sau đó, lại nhìn về phía TV, liên tục chuyển kênh. Cuối cùng, cô đành phải dừng lại kênh thời sự - một trong những kênh chán nản đối với cô nhưng thi thoảng cô cũng chăm chú lắng nghe tin tức. Chợt, tiếng cốc café đặt xuống dưới bàn làm cô ngước nhìn lên. Ran đặt chiếc cốc café xuống, mỉm cười, trêu đùa nói:

" Một cốc café Latte dành cho quí cô đây ạ! Chúc quí cô có một buổi sáng trong lành."

" Thôi đi, gớm quá đấy. Cậu nhiều trò thật đấy. Mau trả lời câu hỏi của tớ đi.Cậu định vào trường Teitan thiệt hả?"

Ran vẫn bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Cô đặt cốc café Espresso yêu thích của cô xuống và chiếc đĩa đậu nành xuống bàn, rồi sau đấy, cầm mấy miếng đậu nành cho vào mồm, vừa ăn vừa bình thản nói:

" Ừ! Đúng rồi đó. Chẳng phải tớ bằng tuổi cậu sao, phải đi học chứ. Không đi học thành đúp lớp à. Với lại chẳng phải trường đó là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Nhật Bản này sao?!"

Shiho vô vô vô cùng ngạc nhiên khi thấy con bạn của mình nói thế. Đã vậy lại còn vô cùng bình thản nữa chứ, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra với nó vậy.Cầm chiếc cốc café lên uống một ngụm rồi sau đó đặt xuống, cô nói:

" Nhưng chẳng phải cậu có bằng Đại học Harvard về ngành Thiết kế kiến trúc rồi còn gì với lại trong năm nay cậu cũng được nhận giải một trong những kiến trúc sư triển vọng nhất trong cuộc thi thiết kế thế giới mà."

" Ừ đúng là như vậy." Ran vẫn thản nhiên vừa nói vừa ăn một cách ngon lành chẳng hề quan tâm gì cả.

" Với lại dù gì đi nữa cũng vào học kì II rồi mà." Shiho nói tiếp, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng cho cô bạn của mình thế nhưng nó đâu có quan tâm cơ chứ chẳng thèm để ý đến lời nói của cô, còn thản nhiên ăn một cách ngon lành nữa à.

" Nè, cậu có quan tâm đến lời tớ nói không vậy hả Ran. Suốt ngày ăn thôi à!" Shiho hét lên, khiến Ran chợt ngưng lại hành động của mình. Nhưng rồi cô lại tiếp tục ăn rồi nói một cách bình thường, vô tư:

" Đáng nhẽ ra tớ sẽ bắt đầu vào công việc của mình nhưng hôm thứ bảy, tớ đến gặp bố tớ, ông bảo thứ hai tuần sau sẽ đi học lại."

" Bố cậu á? Mà chờ đã thứ hai tuần sau, chẳng phải ngày mai sao?" Shiho vô cùng bất ngờ trước lời nói của Ran thế nhưng cô bạn của cô vẫn vô cùng bình tĩnh nói tiếp:

" Uh!!! Đúng là như vậy nói thực thì tớ biết từ thứ bảy tuần trước cơ mà thế nên cũng không có gì bất ngờ. Với lại, dù gì đi nữa từ hồi cấp 2, tớ toàn tập trung học để có bằng đại học nên cũng lâu lắm rồi tớ mới đi học lại mà. Phải trải nghiệm cảm giác của một học sinh bình thường chứ." Ran vẫn vô tư nói, mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc ăn của mình.

Nghe Ran nói, Shiho cũng yên tâm được phần nào. Nhưng đợi đã, học sinh bình thường á? Con bạn của cô đâu phải là người 'bình thường' đâu cơ chứ mà bảo sẽ trở thành học sinh bình thường lẽ nào…

" Này lẽ nào cậu lại định cái trò “ giấu mặt” đấy hả?!" Shiho ngay lập tức hỏi, vẻ mặt vô cùng vội vàng, lo lắng.

" Uh! Đúng rồi đó. Quả không hổ danh là bạn tớ suốt 12 năm qua đó nha." Ran vẫn vui vẻ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra đến với cô vây. Cô còn cảm thấy sung sướng là đằng khác ấy chứ.

Shiho nhìn con bạn yêu quí của cô một cách thẫn thờ, không còn gì để nói ấy chứ. Chẳng hiểu nó có cái trò đấy từ đâu mà cứ thích trở thành một người khác thế cơ chứ. Làm bạn với nó suốt 12 năm mà đến ngay cả cô còn chẳng hiểu đến tính cách của nó cả. Shiho khẽ thở dài,rồi nói tiếp:

" Ran này, thế bố cậu có biết không?"

Đang chăm chú xem TV, bỗng khi nghe thấy câu hỏi của Shiho, cô chợt quay đầu lại, nhìn cô bạn rồi mỉm cười:

" Tất nhiên rồi, khỏi cần nói thì bố tớ cũng biết rồi. Cũng may là tập đoàn Mori chưa công khai thế hệ sau nên đối với tớ có lẽ mọi chuyện cũng đơn giản hơn."

Nghe thấy Ran nói vậy, Shiho chỉ biết nhìn con bạn rồi mỉm cười. Trong khi đó, Ran vẫn vô tư ngồi ăn, rồi nói tiếp:

" Thế ở trường đấy như thế nào vậy?"

" Đồ cổ hủ! Một trường danh tiếng như vậy mà còn không biết nữa chứ." Shiho cười trêu con đùa con bạn của mình. Nàng ta ra vẻ ta đây hiểu biết hất tóc lên một cái khiến Ran bật cười lên, cô đứng dậy, nói lại để trêu lại con bạn của mình:

" À vâng! Tôi là người cổ hủ ạ. Vậy cô có thể nói cho tôi biết trường đó như thế nào để tôi đỡ cổ hủ được không ạ." Ran vừa tiến tới chỗ phòng bếp, vừa đi vừa nói mà không hề quan tâm rằng cô gái ngồi đằng kia đang đùng đùng sát khí nhìn về phía cô. Rồi sau đó, Shiho vừa cầm cốc café uống dở vừa nói:

" Thế để tiểu cô nương đây nói cho cậu biết. Đi mà search anh Google ý."

" Oh ~ cậu cũng được ý nhỉ! Thế thì tớ đã tra từ tuần trước ngay sau khi bố tớ nói rồi. Ý tớ là trường đó có hoạt động gì không hay ai là hội trưởng học sinh của trường chẳng hạn."

Shiho cứ chớp mắt liên tục, ngẩn ngơ nhìn Ran một lúc rồi nói:

" Trong năm có những lễ hội gì thì có thôi. Sắp tới lại có một buổi dạ hội nhưng chắc tầm đầu tháng 12 sau khi kết thúc học kì ý. Nói thực thì cậu vào lúc này cũng may đấy, bởi vì hội trưởng bây giờ là một người đa tài."

Ran vừa rửa bát, trong mồm là mấy miếng snack, vừa hỏi:

" Nà côn gất à?" ( Là con gái à?)

“ Không! Là con trai, còn bằng tuổi mình mà." Shiho lắc đầu, nói một cách rất là ngây thơ.

" Phụt!!!!!"

Nghe đến đấy, mọi miếng snack khoai tây trong mồm Ran từ bao giờ đã nằm trong đống rửa bát.

" Hảaaaaaaa!!! Cậu đùa tớ đấy à. Bằng tuổi á? Sao có chuyện đó được?"

" Thực ra hắn ta vào muộn tầm một tháng trước khi vào năm học. Vào một cái là được làm hội trưởng luôn. Nghe nói là năm 8 tuổi thì đi Mỹ bây giờ mới quay về Nhật Bản. Nhưng mà so với bọn lũ con trai ở trường đó với tên hội trưởng cũ, tớ thấy tên này tốt hơn." Shiho kể một lèo mà không hề hay biết rằng Ran đã ngồi chăm chú nhìn biểu hiện của cô suốt từ nãy đến giờ.

Sau khi rửa bát xong, Ran liền tiến tới chỗ lò sưởi, lấy một ít củi đặt ở bên cạnh cho vào, cô vừa làm, vừa nói:

" Ồ, hiếm khi thấy cậu khen một tên con trai đấy nhé, chắc phải được lắm đó ha. Đó là ai vậy?"

Con bé kia nó đang khen hay trù ẻo cô vậy. Shiho nghĩ thầm nhưng cô mặc kệ, trêu lại con bạn này có khi cô còn 'thua' thê thảm hơn tốt nhất làm im lặng mà nói tiếp. Rồi sau đó, cô cầm điều khiển tivi, vừa chuyển kênh, vừa nói:

" Cậu biết tập đoàn Kudo không? Hắn ta là con trai của chủ tịch tập đoàn đó đó. Một người chẳng cần thành ngôi sao cũng trở thành một người nổi tiếng. Còn có Fanclub nữa cơ."

" Ồ, con trai của tập đoàn tài phiệt đó cơ à! Kinh thật đó." Ran vẫn thản nhiên, chăm chú vào công việc về lò sưởi.

" Cậu không quan tâm sao? Dù gì cũng là đối thủ cạnh tranh tập đoàn nhà cậu đó." Shiho tò mò, thắc mắc

" Cậu biết tính tớ vốn dĩ đâu có quan tâm đến mấy tập đoàn đó đâu. Mặc dù lần nào đến thăm bố cũng bị nghe một tràng về mấy cái tập đoàn, cổ phiếu, thị trường. Nghe đến thuộc lòng luôn ấy chứ. Với lại, tớ cũng chẳng hứng thú về mấy cái việc thừa kế đó làm gì, chỉ hy vọng trở thành người bình thường thôi." Ran đặt chiếc gậy chỉnh lại mấy chiếc củi bên móc treo gậy, tiến về phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh ra, lấy cái gì đó. Shiho vẫn nhìn theo cô, rồi cúi mặt xuống,ngập ngừng hỏi:

" Ran này, trước giờ, tớ vẫn có một thắc mắc tại sao cậu lại phải…?"

" Có bằng đại học bất chấp sự phản đối của mọi người chứ gì! Có gì đâu, tớ chỉ muốn làm vậy thôi mà. Hồi đó, còn bị ông anh Hakuba làm phiền nữa chứ. Cũng may là đỗ. Không chắc là tớ khóc ròng rã mấy tháng liền ấy chứ." Ran nói, cô mỉm cười, lấy gói snack khoai tây ra, rồi đóng tủ lại.

Shiho nhìn về phía Ran, khuôn mặt buồn thể hiện rõ qua đôi mắt của cô. Cô mỉm cười, có lẽ là cậu ấy không muốn nói. Vậy thôi, khi nào cần chắc cậu ấy sẽ tự nói vậy. Shiho nghĩ thầm. Thấy bầu không khí xung quanh tự trầm lặng đi, cô liền hỏi:

" Nhắc tới anh Hakuba. Anh ấy biết chưa vậy về việc mai cậu đi học ý."

" À! Anh Hakuba á? Rồi tớ sẽ cho cậu xem." Ran cười nửa miệng, tiến gần về phía cánh cửa. Shiho cứ ngồi ở phòng khách, cô chẳng hiểu con bạn của mình định làm gì cả. Ran bắt đầu đếm thầm:

" Năm

Bốn

Ba

Hai

Một! "

" Kính cong, kích cong, kích cong"

Tiếng chuông reo lên liên hồi khiến cho những người trong nhà phải tức điên lên được. Đặc biệt là chủ nhà, bấm gì mà bấm lắm thế cơ chứ. Ran nghĩ thầm. Cô liền mở cửa ra, để chân ngay trước cửa.

Thấy cánh cửa mở ra, Hakuba liền hét lớn lên mà không hề biết rằng “ hiểm họa” sắp đến với mình.

" RANNNNNNNNNN."

" Bụp” Đó chính là tiếng ngã của Hakuba khi bị chính cô em họ yêu quí của mình ngáng chân một cách vô tư. Đã không thèm hỏi thăm thì thôi mà nó còn nói luôn cho một câu rất chi là ‘thiện cảm’ đó nha.

" Gì mà bấm chuông nhiều thế, đã vậy lại còn hét lớn nữa chứ. Bộ anh muốn em bị hàng xóm sang tránh mắng à."

Cánh cửa liền tự đóng lại, Ran bước xuống bậc ngồi xuống ghế sofa mà không thèm quan tâm cái người vừa bị mình cho ngã một cú rõ đau. Hakuba đứng dậy, nhìn về phía phòng khách, thấy Shiho đang ngồi đó, anh liền đi đến hỏi:

" Em cũng ở đây hả, Shiho."

" Em chào anh! Anh đến đây vì chuyện của Ran à?"

" Tất nhiên rồi! Vì con bé kia chuyên thích tạo cái thứ gọi là "sự bất ngờ" thế nên hôm nay anh mới phải đến đây đó." Hakuba vừa nói, vừa tiến đến chỗ ngồi ở phòng khách, vừa liếc mắt 'hình viên đạn' đến chỗ cô gái 'khổ sở' nào đó đang đau khổ trong bếp vì café của cô pha nốt cốc này cho ai đó sẽ hết mà người đó còn thản nhiên đang nói chuyện với bạn cô chứ.

Hakuba liền quay sang chỗ Shiho, hỏi:

" Em đến đây lúc mấy giờ vậy?"

" Dạ, 9 giờ nhưng 9 giờ 15 phút em mới lên đây ạ! Nhưng em phải đợi tới 15 phút lận!" Shiho liền đáp lại.

" Ồ ~ ! Vậy sao!" Hakuba nhìn về phía cô em họ của mình, nở nụ cười nửa miệng. Rồi sau đó, khoanh tay lại, ngổi vắt chân lên, tay xoa cằm, Hakuba nói:

" Chắc lại là cái trò bắt người ta đợi vì dám bắt mình thức dậy chứ gì, đúng không Shiho?"

" Dạ, đúng rồi đấy ạ!" Shiho cũng tán thành.

Hai người cứ nói 'xấu' về Ran mà không hề biết rằng nhân vật đang bị trêu đó vô vô vô cùng tức giận. Tiến gần đến chỗ Hakuba, đặt thật 'nhẹ nhàng' chiếc cốc café xuống, nói:

" Hai người nói xấu tôi xong chưa vậy?"

" Nói xấu đâu! Nói như vậy chẳng phải giúp em rút kinh nghiệm còn gì." Hakuba cầm chiếc cốc café, lên uống một ngụm.

" Giúp cái đầu nhà anh ý. Nói thì nói thẳng luôn đi, còn biện hộ làm gì cho mệt hả?" Ran vừa ngồi xuống ghế, vừa nói, đôi má phồng lên vẻ giận hờn.

" Được rồi, cho anh xin lỗi mà mai em đi học à?" Hakuba hỏi

" Vâng!" Ran trả lời một cách vô tư, giống như chẳng hề quan tâm gì cả.

" Thế em chuẩn bị đồ cho ngày mai chưa?" Hakuba lại hỏi.

" Dạ! Chưa ạ." Ran trả lời mà không hề biết rằng hai người kia đang thờ ra nhìn cô. Đúng là " nước đến chân mới nhảy" mà, cả hai cùng nghĩ. Ran liền quay sang nói:

" Sao vậy, hai người đang nghĩ gì vậy?"

Shiho và Hakuba cùng hét lên, cơn giận đã lên đỉnh điểm rồi:

" Đang nghĩ tại sao lại có con người như vậy cơ chứ?"

Ran vẫn chớp mắt liên tục rồi mỉm cười, đi ra khỏi chỗ tiến đến chỗ Shiho và Hakuba, khoác tay lên hai vai của họ,mỉm cười nói:

" Vậy thì đi chơi nha! Cuối tuần rồi mà."

" Chả nhẽ em biết bọn anh sẽ đến đây nên đã có kế hoạch chơi đến tối rồi đúng không?" Hakuba quay sang hỏi Ran.

" Chuẩn luôn! Biết hai người bao nhiêu năm chả nhẽ em không biết." Ran mỉm cười nói với Hakuba. Anh khẽ thở dài nhưng nhanh chóng sau đó cũng mỉm cười.

" Đằng nào hôm nay cũng rảnh, hôm nay đi chơi luôn đi. Lâu lắm rồi ba bọn mình mới đi mà. Anh có bận không, Hakuba?" Shiho liền quay sang nhìn về phía Hakuba hỏi.

" Hừm! Hôm nay anh rảnh đến tối. Cũng lâu lắm rồi ha, hôm nay hãy đi chơi một chuyến luôn đi, coi như chúc mừng Ran đi học với hai anh em mình luôn."

Nghe thấy hai người nói, Ran vô cùng sung sướng và vui vẻ. Cô hét lên:

" Let's GOOOOOO!!!"

[separate]


Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn luôn một mình nhé…

Hãy cố gắng nhìn xung quanh…

Lắng nghe và tâm sự với mọi người

Bởi vì bên cạnh ta…

Vẫn còn những người tốt bụng …

Khi bạn gặp chuyện không hay…

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn bị bỏ rơi

Không phải họ bỏ rơi bạn

Mà là họ biết…

Bạn cần suy nghĩ …

Chỉ cần bạn gọi họ…

Chắc chắn họ sẽ đến bên bạn thôi

Những người đó chỉ có thể người bạn tin tưởng, yêu thương nhất…

[separate]


[separate]

 
Hiệu chỉnh:
Hay gheeeeeê :KSV@12: còn 1 số lỗi type nhá (ko đáng chi khỏi sửa cũng dc) chap này ko nói gì đến shin à?? :KSV@13: chap sau au nhớ cho Shin vào đóa nha. Hóng chap mới :KSV@20:
 
Thực sự thì sau một thời gian theo dõi fic, ta thấy nàng đã rất rất tiến bộ. A~ phải nói là nàng vô cùng nỗ lực luôn.

Shiho trong part này thật dễ thương phải biết. Nhưng chẳng hiểu sao, dù Shiho và Ai là một nhưng ta lại thích Ai hơn. =))

À. Còn có Hakuba nữa nhỉ. Ghép cặp cho HakShi thì quả là tuyệt vời. Nhưng mà cái đó còn tuỳ.

Haizz. Part này ta đang mong đợi Shin lên sàn. Ai dè. :(( bắt đền đó. Sao nàng không cho Shin đập chai có đất mà diễn. :((

A. Nói nhảm nhiều rồi. Thôi để ta trích luôn vài cái type cho nàng coi nha


Tối nhất là ở nhà, ngủ trong chăn là sướng nhất, chẳng có nơi nào là ấm nhất, thân thương nhất ngoài chiếc gi.ường và chiếc chăn thân yêu cả.

không để phát ra tiếng động nào cả rồi phát ra tiếng kêu báo hiệu cánh cửa đã được đóng lại.
=> cái này đọc nó cứ cụt cụt vô lí trái ngược sao sao ấy. Làm ta khá mất hứng đọc vì chẳng hiểu gì hết.

Căn phòng bếp với tông màu chủ đạo là trắng với đầy đủ dụng cụ khiến cho ai thích nấu ăn có thể thỏa sức trổ tài đam mê nấu nướng của minh. Ran đi về phía tủ lạnh lấy đậu lành lông Nhật bản ra để xóc muối lên ăn.

À vì cmt bằng điện thoại nên có khi sẽ sai sót. Mong nàng thông cảm.

Nhận xét chung là:

1. Có tiến bộ vượt bậc

2. Miêu tả quang cảnh tốt nhưng khá lặp từ. Kiểu như vừa nói xong lại dùng cách khác miêu tả lại lần nữa. Thực sự không cần thiết.

3. Ta không trích được hết lỗi nhưng mà nhiều đoạn còn cụt lắm. Làm mất cảm xúc.

P.s: chúc nàng buổi tối cuối tuần vui vẻ :*
 
Nàng ơi ta qua ủng hộ nàng nè! Chap mới chất lượng rất tốt. Có vẻ nàng đã tiến bộ so với mấy chap đầu rất là nhiều đóa, chúc mừng nha!!:p Chả biết nói gì nhiều nhưng vẫn mong nàng ra chap mới đều đều, chứ đừng như ta:-<. Ta lại tưởng cô bạn thân của Ran là Sonoko chứ *gãi đầu*. Tạm biệt nàng!!!!
 
@Angle ran mori Thank bạn đã ủng hộ nha :). Mình rất vui khi thấy bạn com cho mình. Arigatou :). Yên tâm chap sau anh Shin sẽ xuất hiện.
Lỗi type!!! Cái tật mãi không sửa được :((. Bây giờ mình chưa có thời gian để sửa được. Khi nào rảnh mình sẽ sửa lại.
Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ fic mình nha :)

@Ran Miyu Thanks nàng qua ủng hộ nha :* Ta ngồi hóng mãi :)) Ta định viết thành Ai nhưng thấy nó cứ thế nào ý nên chọn Shiho lun. HakShi là một trong những cặp ta thick nhất mà nhưng để hai ảnh chị yêu thì còn... dài. Một nhân vật quan trọng trong part này sẽ ảnh hưởng đến hành trình tình yêu của anh chị ( Chết!!! Tiệt lộ mất rùi =)))
Anh Shin đập zai sẽ xuất hiện mà. Đừng lo!!! Chỉ biết ảnh sẽ xuất hiện lúc nào thui :))
Ôi dời ơi!!! Lỗi type sửa rùi mà vẫn sai :(( Ta sẽ rút kinh nghiệm!!!
Ta sẽ rút kinh nghiệm về phần ta quang cảnh. Thanks nàng đã chỉ ra cho ta :x
Arigatou vì đã com fic ta nha!!! Ta sẽ rút kinh nghiệm trong những part mới!!! Iu nàng nhìu <3<3<3

@tieuphung292002 Bạn iu dấu!!! :) Tưởng nàng không comment cho ta chứ, làm ta ngồi hóng mãi :)) Thanks nàng đã khen ta nha!!! *xúc động* Nói thật thì ta còn chẳng bt ra chap đều đc không ý chứ!!! :( Thôi đành cố gắng zậy :) Ta sắp ra một shortfic rồi! Nhớ qua ủng hộ ta nha! Iu nàng nhìu :*:*:*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3: AUTUMN DAY…

Ngày tháng cứ dần dần trôi qua

Liệu tình cảm có bị phai nhòa?

[separate]


Tại một biệt thự mang theo phong cách cổ điển Châu Âu, chỉ cần bước vào đây, ai cũng có thể thấy vô số những vệ sĩ đang đứng hiên ngang bảo vệ cho căn nhà. Bên ngoài, những hàng cây cho đến đài phun nước, những khu vườn rộng, trồng những loài cây cảnh hay có đến hẳn một căn nhà để trồng các loại hoa. Đã vậy,còn có môt khu ăn ở ngoài trời có thể vừa làm tiệc hoặc tổ chức các sự kiện hay cũng có thể chỉ muốn ăn ngoài trời. Bên trong biệt thự đó, là vô số những kẻ hầu, người hạ đang tất bật hoàn thành công việc của mình. Những người quản gia đang chỉ đạo cho từng người một để họ có thể hoàn thành tốt được công việc nếu không họ có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Chắc chỉ cần nói sơ qua như thế bạn cũng biết gia đình này giàu có như thể nào rồi nhỉ. Phải đó chính là tập đoàn tài phiệt Kudo - môt trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn không chỉ trong thị trường trong nước mà còn cả thị trường quốc tế.

Ở trong nhà, ông quản gia Yamanagi dặn những người hầu chuẩn bị bữa sáng rồi bắt đầu đi lên tầng hai. Sau đó, ông tiến dần đến một căn phòng, dừng lại chiếc cánh cửa gỗ được sơn màu trắng. Ông bắt đầu gõ cửa, cất tiếng lên:

" Thưa cậu chủ, cậu đã dậy chưa ạ?"

Bên trong phòng, giọng nói nam tính và hơi trầm bắt đầu cất lên:

" Dạ, cháu dậy rồi. Ông vào đi ạ!"

Ông Yamanagi mở cánh cửa phòng ra. Một chàng trai xuất hiện, ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở chiếc ghế sofa đọc sách. Mái tóc đen hung, hơi rối, đôi môi mỏng quyến rũ, và có lẽ ấn tượng nhất chính là đôi mắt mang màu của đại dương bao la, sâu thẳm.

Vừa thấy ông Yamanagi bước vào, anh đứng dậy, gập cuốn sách mình đọc lại, để xuống bàn. Căn phòng với tông màu chủ đạo xám, xanh đậm, đen với màu kaki tạo cho căn phòng có cảm giác đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng Khi mở cánh cửa ra ta sẽ thấy có hai bên. Một bên là chiếc gi.ường đơn màu xanh Anh vừa làm,vừa hỏi:

" Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Ông Yamanagi vừa khép cửa lại, vừa trả lời câu hỏi:

" Ông bà chủ đi từ sáng rồi ạ! Mời cậu chủ xuống ăn sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi đấy!"

" Dạ! Vâng ạ . Cháu lấy một ít đồ rồi sẽ xuống ngay bây giờ ạ."

" Tôi hiểu rồi ạ." Nói xong, ông Yamanagi tiến về phía cửa. Chợt, tiếng nói của anh vang lên.

" Ông Yamanagi! Sau này ông không cần phải dung kính ngữ với cháu đâu ạ. Dù gì ông cũng hơn tuổi cháu mà. Cháu mới phải là người dùng kính ngữ với ông. Vậy nên, sau ông cứ nói bình thường với cháu nhé."

Nghe câu nói của anh xong, ông hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giãn mặt ra, nở một nụ cười như đáp lại anh:

" Tôi hiểu rồi. Cậu chủ nhanh xuống anh ăn sáng không thì thức ăn sẽ nguội mất đấy." Sau khi nói xong, ông mở cửa ra, bước ra ngoài, rồi từ từ đóng cửa nhẹ nhàng.

Anh đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng của người đã chăm sóc mình từ tấm bé.Khẽ nói thì thầm " Vâng ạ!". Chợt tiếng điện thoại trên bàn rung lên, anh liền tiến lại gần bàn, nhấc điện thoại lên, ấn vào nút cuộc gọi. Vừa ấn xong, tiếng hét đầu bên kia điện thoại đã vang lên:

" Nè!!! Tên kia, dậy chưa hả? Đã bảo là sẽ đền ơn người ta vậy mà ông định trễ đến mấy giờ hả. Bây giờ là 10 giờ rồi đấy. Định ngủ nướng hả ông?"

Phải! Giọng nói đó chính là Kaito - thằng bạn tri kỉ của anh. Một tên xảo quyệt, đúng hơn gian xảo nhất trần gian này chứ không phải đùa đâu. Tiếng hét khiến Shinichi để điện thoại ra xa mà vẫn còn nghe được lời nói mới kinh khủng cơ chứ. Đợi thằng bạn hét xong, anh liền đưa điện thoại vào gần tai:

" Tôi dậy từ 7h30 rồi ông ạ. Chẳng phải hẹn nhau lúc 9 giờ 30 sao?" Anh bình thản nói.

" Hả? 10 giờ rồi đấy ông nội ạ mà ông còn bảo hẹn nhau lúc 9 giờ 30 được sao?" Kaito liền nói, cái mặt thì chẳng hiểu thằng bạn nói gì luôn. Có thực nó mới ngủ dậy không hả trời mà còn nói như vậy chứ. Bộ thằng bạn anh nó đang lên mây hả?"

Thấy thằng bạn nói vậy, anh liền liếc nhìn đồng hồ bên phía tủ tap ở đầu gi.ường, khẽ mỉm cười nửa miệng, anh nói tiếp:

" Cậu đang ở nhà hả?"

" Tất nhiên! Đang đợi cậu chứ còn gì. Hứa trả ơn rồi còn gì. Cậu bây giờ phải đến nhà tớ ngay để tớ còn mua quà cho bạn gái chứ." Kaito vừa nói vừa ngồi chễm chệ trên ghế. Vè mặt rất chi là thỏa mãn. Thế là trọc tức được cái thằng bạn lạnh lùng này rồi. Nhưng cái vẻ mặt thỏa mãn đó đã vụt tắt chỉ bởi một câu nói duy nhất.

" Nhìn lại đồng hồ trong điện thoại đi ông ngoại."

Nghe thấy cậu bạn mình nói vậy, Kaito liền nhìn xuống chiếc điện thoại, bây giờ là…8 GIỜ 50 PHÚT thôi á. Sao lại??? Nhìn về phía đồng hồ báo thức trên tủ tap cạnh gi.ường, vừa nhìn về phía chiếc điện thoại. Đúng rồi! Kaito đây chuyên dậy muộn nên lúc nào cũng đặt đồng hồ sớm trước…1 tiếng đồng hồ không là đi học muộn. Người ở dây bên kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cái ở đầu dây bên kia. Thấy vậy, Shinichi liền lên tiếng:

" Sao vậy? Bây giờ là mấy giờ hả, ông tướng?"

Anh rất muốn xem xem khuôn mặt thằng bạn bây giờ như thế nào? Sáng sớm đã làm loạn cả nhà người ta cơ chứ. Cái đồ suốt ngày dậy muộn thế mà lại đi gọi cho anh chứ! Người bên này cười thầm trong lòng, người đầu dây bên kia thì tái mặt đến nỗi không nói nổi nữa. Chẳng thấy thằng bạn tri kỉ trả lời mình, Shinichi lại lên tiếng:

" Thế thì tí nữa tớ sẽ qua nhà cậu rồi cùng nhau mua quà cho bạn gái cậu ha? Được không hả, ông tướng?" Tiếng nói trêu cợt ở đầu bên này khiến người đầu máy bên kia tức không thể chịu được. Trời ơi! Suốt ngày bị nó chơi xỏ rồi. Tưởng lần này trả thù được thế mà ai ngờ lại thua te tua thế này. Hỏi có đau không cơ chứ. Hạ bớt cơn giận lại một chút, Kaito liền nói:

" Biết rồi! Tí nữa nhớ qua đấy. Cậu nợ tớ đấy biết chưa. Đúng 10 giờ phải có mặt không thì Kaito đây sẽ cho nhà cậu đêm nay " sáng nhất thành phố" này luôn đó."

Khẽ cười nửa miệng - nụ cười quen thuộc của mình,dù gì cũng nợ cậu ấy, phải trả chứ. Không thì thất hứa à. Ngày hôm đó, cái người gọi là "vị hôn thê của Shinichi Kudo" suốt ngày bám theo, chưa kể còn hàng loạt con người ở trong cái nhóm gọi là Fan Club Shinichi Kudo nữa chứ. Đến một ngày cũng không yên thân, may mà có thằng bạn với lại nó ra điều kiện quá dễ dàng với Kudo Shinichi này, tội gì. Mặc dù thấy hơi có lỗi nhưng nếu không có hắn ta, có khi anh vào nơi gọi là bệnh viện cũng nên. Mải suy nghĩ mà không hề hay biết rằng mình đang nói chuyện điện thoại. Chẳng thấy thằng bạn của mình nói năng gì cả, Kaito liền hỏi:

" Nè vẫn nghe đấy chứ hả? Kudo Shinichi?"

Câu hỏi của Kaito khiến cho Shinichi chợt tỉnh lại, anh liền nói:

" Có vẫn đang nghe! Đang mải suy nghĩ! Sorry!"

Hiếm thấy thằng ông bạn lạnh lùng không để ý khi đang nói chuyện điện thoại, Kaito liền nở nụ cười nhan hiểm. Anh vừa cười vừa nói một cách trêu cợt vừa :

" Nè! Đang tư tưởng đến em nào hả?"

Khi thấy Kato hỏi như vậy, anh liền mở to mắt ra, không nói lời nói cả. Trong đầu anh liền hiện ra một cô gái mái tóc đen dài, mượt đến ngang lưng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhưng đôi mắt đã bị che đi bởi mái tóc lưa thưa trước trán, cô chỉ quay lại một lúc, cười một nụ cười buồn rồi sau đó quay đi, biến mất dần. Cô gái đó thực sự rất quen thuộc, rất giống rất giống… cô bé ngày đó. Lắc đầu đến thôi ngay đi những ý nghĩ vớ vẩn , bởi vì anh biết kể cả có muốn gặp lại nhưng đâu có dễ. Đến ngay cả một thông tin cũng chẳng có thì hỏi ở phương trời nào cơ chứ. Anh liền cố gắng trốn tránh những câu hỏi đấy của thằng bạn:

" Hả? Tư tưởng đến em nào đâu. Nhớ đến hôm cậu trả ơn đấy chứ bộ. Thôi, hẹn gặp lại lúc 10 giờ nhé. Nhớ ra đúng giờ đấy đừng có lề mề, đấy ông tướng."

Kaito hết chịu nổi về thằng bạn "tri kỉ" của mình rồi nha. Trả ơn kiểu này thì anh đây có lần thứ hai cũng không thèm nữa. Ớn một lần đã đủ lắm rồi. Người nợ còn trêu được người vay mới vui cơ chứ. Chẳng hiểu cái gì khiến anh làm quen đến thằng bạn này. Kéo dài giọng nhất có thể, tỏ vẻ tức giận, Kaito liền nói:

" Dạ vâng! Tôi biết rồi ạ!"

Nói xong, Kaito liền tắt máy điện thoại đi. Shinichi liền đưa máy ra khỏi tai, mỉm cười, nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Anh liền tới gần chỗ bàn, kéo chiếc ngăn kéo ở dưới ra, lôi ra một chiếc dây chuyền. Đặt chiếc mặt dây chuyền lên lòng bàn tay, ngắm nhìn thật lâu. Rồi đặt lại lên bàn, anh liền tới tủ quần áo ra, mở cánh tủ ra, lấy một chiếc áo khoác trench-coat ra khoác lên người. Lấy lại chiếc dây chuyền cho vào túi áo, rồi lấy nốt một số thứ còn lại, sau đó anh mở cánh cửa phòng, tắt hết đèn điện rồi khép lại cửa lại từ từ.

[separate]


Cầm chặt trong tay vật kỉ niệm ngày hôm đó

Anh thầm hi vọng sẽ gặp lại được em

Dù biết rẳng khả năng rất mong manh…


[separate]


Cơn gió lạnh thổi qua từng ô cửa, qua từng góc phố. Thế nhưng những con gió này không lạnh như mùa đông mà đó là cơn gió mùa thu dịu nhẹ. Trên mọi con đường, nẻo phố, không biết bao nhiêu người đang đi bộ trên những vỉa hè, những quán ăn kể cả to, nhỏ cũng không kém người đi ra, đi vào.Tại một con đường gần với trung tâm thành phố Tokyo, có ba người đang vừa đi, vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Có tiếng cười, có cả những câu nói trêu đùa. Hai gái, một trai đang cùng nhay nói chuyện. Cô gái với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu xanh bí ẩn, lạnh lùng nhưng ở đâu đó vẫn có sự hồn nhiên, tinh nghịch. Cô gái ở giữa với mái tóc màu đen mượt dai ngang lưng, đôi mắt màu tím biếc mê hồn khiến không ai có thể ròi được nhưng mà… nó đã bị che đi bởi một cặp kính siêu to. Chàng trai bên cạnh cô gái đeo kính ấy với mái tóc màu nâu lãng tử, đôi mắt hổ phách quyến rũ đều khiến cho tất cả các cô gái, à không, phải nói là mọi người quay lại ngước nhìn. Bỗng dưng, chàng trai đó lên tiếng:

" Ran! Tại sao em phải đeo cái kính siêu to như thế này hả?". Anh vừa nói, vừa đưa tay chỉ về chiếc kính.

Thấy Hakuba hỏi như vậy, Ran liền đưa tay lên, chỉnh lại gọng kính, vừa cười, vừa nói:

" Dạo này mắt em hơi mỏi nên phải đeo kính vào ý mà." Ngay sau đó, cô nở một nụ cười đểu.

Shiho thấy cô bạn nói như vậy, liền khoanh tay lắc đầu nói:

" Thôi đi cô! Cái gì mắt mỏi cơ chứ. Có mà cố tình đeo thì có." Cô nói ra một cách lạnh lùng kiến cho cô gái đứng bên cạnh liếc một cái hình viên đạn. Ran liền nói, vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi xuất hiện lên trên mặt, cô nói:

" Tớ bị thật chứ bộ! Mỏi mắt phải đeo kính chưa bảo tớ đeo kính áp tròng thì cho tớ xin. Tớ cũng chẳng thích cái loại kính đấy. Khó khan chết đi được. Kính thường là tuyệt nhất." Cô vừa cười vừa nói tiếp:

" Với lại Shiho thân mến à! Lần trước tớ đi khám bác sĩ bảo tớ nên đeo kính một thời gian hay để tớ chạy về nhà lấy cho cậu một sổ khám bệnh ra cho cậu xem nhé!" Ran ngân cái giọng dài ra để trêu tức cô bạn. Và tất nhiên, Ran Mori đã thành công rồi. Trêu người khác là 'chuyên môn' của cô rồi. Cô bạn của cô đang vô cùng tức giận, khoanh tay lại chẳng dám nói một lời nào cả. Chợt, tiếng nói trầm vang lên khiến cho câu chuyện của hai cô gái ngưng lại:

" Nè, hai cô nương ơi! Từ bao giờ chủ đề của cuộc nói chuyện đã trở thành chủ đề về chiếc kính vậy." Hakuba vừa nói, tay vừa đút quần, mặt thì chẳng hiểu gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Thấy Hakuba nói vậy, Ran và Shiho liền nhìn nhau, rồi quay lai nhìn Hakuba rồi lại quay lại nhìn nhau cười, cùng đồng thanh nói:

" Chẳng phải anh là người mở đầu chủ đề này sao, Hakuba nii-chan." Hai giọng nói cùng phát thanh ra khiến Hakuba đứng hình nhìn hai cô gái, chẳng thốt lên lời nói cả cũng không thèm quan tâm rằng mình đã bị hai cô em yêu quí của mình vượt mặt từ lúc nào không hay. Nhanh chóng lấy lại phản xạ , anh liền đuổi theo hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Vừa thấy Hakuba, Ran liền quay lại hỏi:

" Em tưởng anh thích đứng ở bên kia không đi nữa?" Ran ra vẻ mặt ngây thơ, mỉm cười hỏi Hakuba khiến cho ai đó đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Anh liền nói:

" Tại hai cô nói như vậy hỏi xem có ai không phản xạ như tôi không?"

Thấy Hakuba nói như vậy, Shiho liền nhanh nhảu lên tiếng thanh minh:

" Đâu ạ! Người ta sẽ nhanh chóng trả lời chứ, đúng không Ran?" Shiho mỉm cười thật tươi nhìn về phía Ran.

Thấy Shiho nói như vậy. Ran liền nghĩ trình độ trêu người khác của Shiho ngày một lên cao rồi đấy. Cười thầm trong lòng, cô liền ra ngay vẻ mặt hiểu biết, nói:

" Cũng có lý! Shiho quả là hiểu tớ nha. High-five một cái nào." Nhanh chóng lấy ngay vẻ mặt hồn nhieen vui tươi, hai cô gái cùng nhau đâp tay, còn bạn con trai bên cạnh thì sao? Không còn thốt lên lời nào nữa. Đó chính là tình trạng của anh bây giờ. Thầm nghĩ tại sao mình lại đi quen hai cái đứa ranh ma này chứ. Anh cảm thấy ông trời thật là quá đáng với anh nha. Nhanh chóng anh liền nói để chuyển sang chủ đề không thì có mà hai con "phù thủy" này nói nữa có mà anh không đấu lại nổi mất:

" Nè! Thế bây giờ mình đi đâu đầu tiên vậy?"

Shiho liền nhanh chóng trả lời:

" Trung tâm thương mại Kudo ạ."

" Đến cái trung tâm của tập đoàn đối thủ đấy sao? Có được không Ran?" Thấy Shiho nói vậy, anh liền hỏi Ran ngay nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh nói:

" Em chẳng quan tâm mấy cái thị trường hay cái tập đoàn đấy đâu. Đến để chơi với mua đồ chứ có phải đi điều tra đâu."

Hakuba chả nói gì cả. Anh quên mất là cô em họ của mình không thích thị trường này ha. Đang mải suy nghĩ bỗng dưng tiếng nói của Shiho ngăn dòng suy nghĩ của anh lại.

" A! Đợi đã."

Tiếng hét của Shiho khiến cho Ran đang uống nước khiến cô suýt nữa bị sặc. Vuốt ngực laih rồi cô nói:

" Này! Bộ có chuyện gì vậy?"

" À không! Đây là cửa hàng có món carry mà mẹ tớ yêu thích nên đợi tớ một tí nhé. Tớ hứa sẽ mua cho mẹ thế mà toàn quên không à. Mua xong rồi qua nhà tớ để tớ đưa cho mẹ nhé."

Nghe Shiho nói vây, Hakuba liền ngước mắt lên nhìn biển hiệu, mở to mắt ra, anh liền vỗ vai Ran nói:

" Đúng rồi! Bố anh cũng thích cửa hàng này, anh phải vào mua một suất mới được rồi sau đó vào công ty đưa cho bố mới được. Hứa với ông ấy mấy lần thế mà. Tí nữa qua nhà Shiho xong rồi qua công ty bố anh rồi sau đó đi nha."

Nghe hai người kia nói xong, Ran mở mắt to ra, chẳng còn biết nói lời nào nữa. Nghĩ một lúc rồi sau đó, cô bảo:

" Nhanh lên đấy nhé! Thiệt tình hai cái người này."

Hakuba và Shiho mỉm cười, xin lỗi liên tục rồi sau đó vào nhà hàng. Ran ở ngoài đứng đợi trước cửa hàng, vừa đeo tai nghe vừa cầm chiếc cốc Soda uống…

[separate]


Trong xe, có hai anh chàng điển trai đang ngồi nói chuyện. Một khi đèn đỏ dừng lại, tất cả những người qua đường đều phải ngoáy nhìn lại để chiêm ngưỡng vẻ điển trai của hai anh chàng này. Thấy ai cũng nhìn mình, Kaito liền lên tiếng:

" Cậu thấy chưa! Ai cũng phải quay lại nhìn tớ nè. Chả phải tớ quá đẹp trai hay sao?"

Shinicho vẫn tập trung ngồi bên chỗ lái, chăm chú nhìn đèn tín hiệu, lạnh lùng nói:

" Ông ảo tưởng vừa vừa thôi!"

Nghe thấy thằng bạn nói vậy, Kaito nhìn thằng bạn mình với ánh mắt coi thường cộng với khinh bỉ không thể nào hơn. Đèn tín hiệu vừa hiện ra màu xanh, Shinichi liền bắt đầu lái, vừa đi vừa hỏi:

" Này đi đâu vậy?"

" Đến trung tâm thương mại nhà cậu." Chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả, Kaito anh liền nói thẳng một mạch luôn. Còn người đang lái xe thì cau mày lại hỏi:

" Tại sao?"

Thấy cậu bạn nói như vậy, Kaito liền nói:

" Đến trung tâm thương mại nhà cậu thì chẳng phải dù có bị chen lấn vẫn được đưa vào sao, vì cậu là thiếu gia mà đúng không?"

Thấy thằng bạn nói, Shinichi chẳng nói gì, liền thầm nghĩ thằng bạn quái ranh của mình nó có suy nghĩ thật "chu đáo" đấy nha. Anh liền nói:

" Bộ cậu không phải là thiếu gia sao hả, thiếu gia Kuroba?"

Nghe thấy vậy, Kaito chẳng nói gì nữa. Đúng là " gậy ông đập lưng ông" mà. Kaito khóc thầm trong lòng.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường bỗng chợt đi qua một cửa hàng ăn. Kaito vừa nhìn thấy, hét lên:

" Dừng lại!"

Nghe thấy vậy, Shinichi liền phanh lại một cái, quay lại nhìn thằng bạn hét lớn:

" Hét cái gì vậy hả?" Có biết suýt nữa xảy ra tai nạn không hả?"

Kaito liền bịt tai lại, đợi thằng bạn nói xong anh liền nói:

" Xin lỗi, cậu vừa qua của hàng Carry mà nhà tớ thích. Hứa với mọi người mua rồi mà quên mất,mãi chẳng mua được, đợi tớ vào mua rồi qua nhà tớ đưa rồi đi mua quà nha."

Nghe thằng bạn nói, xong, Shinichi liền há hốc mồm ra, chẳng nói lên lời nữa, anh liền nói:

" Tôi vừa qua nhà anh xong bây giờ lại bảo qua nữa là sao?"

Kaito liền chắp hai tay vừa liên tục xin lỗi, vừa nói:

" Xin lỗi mà! Tí nữa tớ sẽ khao bữa trưa cho."

Rồi sau đó anh nhanh chóng mở cửa ô tô ra, tiến về phía nhà hàng. Shinichi liền liếc nhìn về phía thằng bạn mình tiến vào cửa hành, khẽ thở dài, rồi mở cửa ô tô ra, hít thở không khí, dựa vào ô tô, đứng đợi thằng bạn…

Anh ở đây

Cô ở đây

Thế nhưng, giữa dòng người tấp nập qua lại

Họ chẳng thể nhận ra nhau…

[separate]


Trái đất thật là tròn

Khi để cả anh và em cùng gặp nhau

Thế nhưng ông trời cũng thật là trớ trêu

Khi cả anh và em chỉ cách nhau có vài bước

Nhưng lại chẳng hề biết rằng…

Chúng ta đang ở rất gần nhau
.​

[separate]


END CHAP 3
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top