Chap 1: THE NEW FRIEND – DESTINY HAS ARRIVED
Có thể mỉm cười thật là một điều hạnh phúc
Đó là những gì em đã học được từ anh
( Owari no sekai kara – Maeda Jun x Yanagi Nagi)
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bầu trời giờ đây đang nhuốm cho mình một màu đen, chỉ có những vì sao như những hạt chấm li ti đang tỏa sáng trên trời tạo nên một dải ngân hà tuyệt đẹp. Những cơn gió của mùa thu thổi nhè nhẹ, có chút gì đó buồn buồn. Những chiếc lá trên cành cây đang từ từ rơi xuống trên cành cây. Tưởng chừng tối nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp cho những cặp đôi đi hẹn hò hay những gia đình cùng nhau đi dạo phố. Thế nhưng đâu phải như vậy.
“ Con không thích đi gặp bà ta.”
Từ một nơi nào đó phát ra tiếng hét của một ai đó. Trong căn biệt thự sang trọng, rộng lớn mang cho mình phong cách theo hướng cổ điển từ Pháp, một cô bé chỉ tầm 8,9 tuổi đang vô cùng giận dữ trước lời đề nghị của bố cô. Mọi người giúp việc đều hướng ánh mắt ra phòng khách, nhìn chằm chằm vào cô bé. Người bố hướng ánh mắt mình ra phía cô bé như hi vọng rằng cô sẽ thực hiện mong muốn của mình. Thế nhưng mọi hi vọng đó đều đã tan biến khi lời nói đó được phát ra từ chính lời cô bé nó.
“ Tại sao bố còn đi gặp bà ta làm gì? Tại sao con phải đi gặp người đã bỏ rơi bố con mình suốt bao nhiêu năm qua chứ?” Chợt bật đứng dậy, cô bé nói tiếp: “ Con còn muốn biết tại sao bố lại bảo con đi gặp…”
Nói đến đó cô bé liền tiến đến chỗ treo áo khoác, lấy chiếc áo khoác của mình. Nhìn thấy hành động của cô chủ nhỏ, bà quản gia liền hỏi với vẻ mặt lo âu: “ Đến giờ này cô chủ còn đi đâu vậy?”
Nghe thấy tiếng nói của bà quản gia, chợt người bố quay đầu lại: “ Con còn định đi đâu vậy? ” Giọng nói của ông vô cùng bình tĩnh thế nhưng khiến cho mọi người xung quanh biết rằng lần này Chủ tịch đang vô cùng tức giận mặc dù ông không lộ ra.
“ Con sẽ không về cho đến khi bố nói rằng con không cần gặp bà ta nữa.” Nói xong, cô bé liền chạy ngay ra khỏi cửa mặc cho tiếng kêu của bà quản gia và mọi người xung quanh.
“ Rồi nó sẽ tự biết thân mà về thôi. Đừng có kêu nữa!” Tiếng nói lạnh lùng của ông phát ra khiến cho tất cả đều phải im thin thít không dám hé một lời.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Những đám mây đen từ bao giờ kéo tới, che đi những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Những cơn gió bắt đầu ngày một dữ dội và lạnh dần hơn. Trên con đường không một bóng dáng ai, chỉ một thân ảnh nhỏ bé lủi thủi bước đi. Những chiếc lá rẻ quạt bên đường cứ tung bay theo cơn gió, rồi rơi nhẹ trên mái tóc đen tuyền mới bắt đầu dài của cô bé. Tâm trạng của cô lúc này như thế nào? Tại sao bố mình lại bảo mình đi gặp mẹ chứ? Chẳng phải bố đã nói rằng mẹ không có sao? Tại sao bố lại lừa dối mình chứ?... Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô bé. Có lẽ, lúc này cô cần một người chia sẻ. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bật màn hình lên, ấn vào phần danh bạ. Chiếc điện thoại hiện rõ dòng chữ
Con bạn “đáng ghét”== . Bấm vào nút gọi, thế nhưng đầu máy bên kia không hề nhấc máy. Gọi lần thứ hai, cũng không. Gọi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng không. Chợt cô mới nhận ra rằng hôm nay nó nói có việc gia đình nên sẽ để điện thoại tắt âm. Ngốc thật đấy! Rồi cô lại chuyển đến số điện thoại khác : Anh họ “dở hơi”. Đang định bấm vào nút gọi thì lại nhớ rằng mấy hôm nay ông anh họ của cô nghỉ học mà có gọi thì cũng bằng không. Ổng có bao giờ nghe máy đâu chứ, toàn vứt xó đi đâu mà. Thiệt tình! Ông trời thật là trêu ngươi mà. Tại sao những lúc cô cần có người để chia sẻ, tâm sự thì không có ai ở bên vậy. Giá như có một người, chỉ một người thôi xuất hiện để cô có người tâm sự thì hay biết mấy nhỉ! Nhưng đời nào có chuyện đó chứ!
Lại cô đơn, nhỏ bé trên con đường. Giờ đây, chẳng còn ai ở bên cạnh, không một ai hết. Tất cả chỉ có mình cô, cô đơn, nhỏ bé. Cơn gió ngày một lạnh hơn, khiến ai cũng có thể cảm nhận được cái lạnh tới tận d.a thịt. Thế nhưng đối với cô bé, đó chẳng là gì so với nỗi đau của cô. Chợt đứng lại, ngước mắt nhìn lên cây phong lá đỏ cao, to. Tiếng lá rì rào đung đưa theo gió như đón chào cô bé.
“ Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ, cây phong.”
Cô bé cười nhưng nụ cười thật buồn, chẳng giống gì so với lứa tuổi của cô – nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của một cô bé 9 tuổi. Tiếng lá đung đưa khi “thấy” nét mặt của cô bé.
“ Tớ… bây giờ… chỉ còn mình cậu thôi nhỉ?!”
Cô lại cười thế nhưng lời nói lúc này có chút gì đó ngượng ngạo, ngập ngừng, giống như sắp khóc vậy. Những chiếc lá từ trên cây rụng từ từ, nhẹ nhàng đặt nhẹ lên trên tay cô bé. Nhìn chiếc lá trên tay, rồi lại ngước nhìn lên cây , nở nụ cười thật tươi.
“ Cảm ơn nhé, cây phong. Đúng là chỉ có bạn là hiểu mình nhất nhỉ”
Vừa dứt lời, chợt cô bé nghe thấy một giọng nói kì lạ phát ra từ đằng sau cây nhưng có chút gì đó trẻ con trong đó.
“ Lạ thật! Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người nói chuyện với cây đấy.”
Rồi từ đằng sau cây phong, dần dần xuất hiện ra một cậu bé tầm trạc tuổi cô. Mái tóc đen hơi rối tung bay theo theo gió nhưng có lẽ ấn tượng vẫn chính là đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Một chút bất ngờ, một chút ngạc nhiên. Chẳng phải ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô sao?
“ Chẳng nhẽ … từ nãy đến giờ… cậu đã nghe tớ nói gì sao” Giọng nói của cô có chút ngượng ngùng khiến cậu bé bật cười. Nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng của cô thì lại ngưng lại.
“ Ừ! Từ lúc đầu đến cuối luôn. Nhìn vẻ mặt của cậu hình như có chuyện gì đó buồn lắm mới khiến cậu như vậy”
Hơi bất ngờ trước lời nói của cậu nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tiến lại chỗ gốc cây, ngồi xuống, dựa lưng vào gốc, trên tay vẫn cầm chặt chiếc lá, nói
“ Cũng có chút chuyện” Lời nói phát ra thật nhỏ nhưng cũng đủ cho người đối diện có thể nghe thấy được.
Tiến lại chỗ cô bé, ngồi xuống cạnh cô, nói:
“ Vậy thì hãy để tớ làm người để cậu tâm sự nha, như vậy chẳng phải cậu sẽ nhẹ lòng hơn sao.” Nụ cười xuất hiện trên khóe môi của cậu, có chút gì đó ranh ma, trêu đùa nhưng cũng không kém phần thành thật.
Nhìn bộ dạng của cậu, cô chợt bật cười đến nỗi còn chảy cả nước mắt. Có lẽ cô chưa bao giờ cười nhiều như thế này - nụ cười mà cô đã chẳng có trong suốt 8 năm nay. Nụ cười đó khiến cậu có chút ngẩn ngơ thế nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng hỏi lại
“ Tại sao cậu lại cười vậy?”
Thế nhưng cô vẫn không ngừng cười khiến cậu có chút gì đó khó hiểu, thắc mắc. Cô cố gắng ngưng cười lại, lấy tay quệt đi nước mắt, cô nói:
“ Cậu nói cứ như chuyên gia tâm lý ý nhỉ? Cậu có bao nhiêu tuổi vậy?”
Hơi bối rối trước lời nói của cô bé thế nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trả lời:
“ Tớ 9 tuổi. Còn cậu?”
“ Thật á? Cậu bằng tuổi tớ à? Nhìn cậu cứ như một người lớn thu nhỏ lại ý nhỉ!” Cô cười nói.
Nhìn thấy được nhiều biểu hiện của người xa lạ mình vừa mới quen, cậu có chút hơi khó ứng xử trước thái độ của cô nhưng rồi cũng nói:
“ Nếu cậu bảo tớ là chuyên gia tâm lý thì để tớ đoán xem cậu gặp chuyện gì buồn nha! Nhìn cậu như thế này trông giống như bỏ nhà ra đi ý nhỉ. Vậy chắc chỉ có thể là chuyện gia đình rồi. Tớ đoán đúng chứ, đúng không?” Cậu có vẻ vô cùng hớn hở đợi chờ câu trả lời của cô.
Nhìn biểu hiện đó trên nét mặt của cậu, cô mỉm cười, nhưng lại là nụ cười buồn lúc đó.
“ Đúng rồi đó, là chuyện gia đình.” Rồi cô quay sang nhìn về thẳng, nói tiếp:
“ Tớ… không có mẹ.” Giọng nói thật là buồn, thật là ngượng ngạo.
Nghe thấy câu nói đó của cô, cậu trở nên trầm lặng hơn, nói
“ Tớ xin lỗi.”
Ngước mắt nhìn sang cậu rồi cũng nhanh chóng quay ra, cô nói tiếp:
“ Nói đúng ra thì là tớ bị mẹ bỏ rơi, thế nhưng cho đến năm tớ bảy tuổi thì mọi người xung quanh tớ bảo rằng vậy nên tớ đã nghĩ rằng tớ là một đứa mồ côi mẹ. Đúng ra thì là như vậy.”
Chút gì đó không hiểu khi nghe thấy câu nói của cô, cậu liền quay sang hỏi:
“ Vậy là sao? Tại sao mọi người bảo rằng mẹ cậu mất trong khi đó mẹ cậu vẫn còn sống?”
Cô chỉ cười rồi nói tiếp:
“ Thật ra thì mẹ bỏ rơi tớ lúc tớ chỉ tầm một tuổi thôi nhưng lúc đó mọi người lại bảo rằng mẹ tớ đã mất sau khi tớ ra đời được 1 tuổi thế nên …” Hít thở thật sâu, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình, cô nói tiếp
“ Từ bé đến lớn, tớ luôn được mọi người kể về mẹ mình. Mọi người bảo tớ rằng mẹ tớ rất xinh đẹp, việc gì cũng giỏi nhưng chỉ có mỗi khoản nấu ăn là thậm tệ thôi, lần nào nấu cũng phải khiến mọi người cười cơ.” Cô bật cười
“ Mỗi lần như vậy, họ bảo rằng mẹ tớ luôn xin lỗi liên tục với mọi người, luôn khiến mọi người mỉm cười. Không những vậy, bà tớ lúc này cũng kể chuyện về mẹ thế nên mỗi khi khi nghe về mẹ trong lòng tớ lúc nào cũng vui cả.”
“ Cậu có rất nhiều người ở bên cạnh nhỉ, có vẻ như họ luôn đối xử tốt vậy cậu.”
Cô bất ngờ trước lời nói của cậu, rồi khuôn mặt của cô trở nên buồn hơn, trầm lặng hơn
“ Nếu như họ không lừa dối tớ suốt bảy năm, đúng không?”
Đôi mắt của cậu trợn to ra trước lời nói của cô. Cậu nghĩ thì ra so với cô, cậu vẫn hạnh phúc khi có cả bố, mẹ bên cạnh, lúc nào cũng trêu đùa cậu.
Nhìn biểu hiện của cậu, cô chỉ cười thế nhưng trong lòng cô nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào mà cô cũng không hay biết.
“ Hồi trước khi nghe về mẹ, bà tớ rất hay cho tớ xem ảnh về mẹ. Trong một lần trên đường đi học về nhà, tớ tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ giống y hệt mẹ, cứ như sinh đôi ý. Lúc đó chẳng hiểu sao, tớ định gọi tiếng mẹ thì bất chợt một người đàn ông xuất hiện đi bên cạnh người đó, không những vậy còn rất thân mật. Thế nên tớ nghĩ chỉ là người giống người thôi nên không sao đâu. Nhưng mọi chuyện đâu phải như vậy.”
Nói đến đây, trên khóe mắt của cô, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt và rồi cứ lăn dài ra mà ngay cả cô còn không biết.
“ Khi về nhà, mọi người bảo rằng hôm nay nhìn thấy mẹ tớ, không những vậy còn… còn nói rằng mẹ tớ đã có người mới rồi nhỉ … rồi là liệu bố tớ có biết chuyện không… Nghe xong tớ biết rằng thì ra mẹ đã sống, mẹ đã bỏ rơi bố con tớ để đi theo người khác, để theo sự nghiệp.”
Cô vẫn cứ nói, nước mát vẫn cứ chảy ra. Cậu vẫn cứ ngồi lắng nghe, chẳng nói gì cả.
“ Hôm đó, bố tớ còn say rượu nữa cơ. Tớ định tính hỏi bố thế nhưng nhìn bộ dạng đó của bố nên thôi. Rồi tớ cố gắng không nói chuyện này ra, giữ kín mọi chuyện cho đến ngày hôm nay. Bố tớ nói rằng có chuyện muốn nói, bảo rằng tớ định đi gặp mẹ. Nghe thấy vậy tớ đã bảo rằng mẹ đã mất rồi mà tại sao lại đi gặp mẹ. Lúc đó tớ đã vô cùng ngạc nhiên trước lời bố tớ vừa nói. Rồi bố tớ kể chuyện rằng ngày xưa vì sự nghiệp, vì người đàn ông kia thế nên mẹ tớ đã bỏ đi. Tớ đã nói rằng tớ đã biết từ lâu rồi thế nên bố tớ vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà ông còn van xin tớ bảo rằng tớ đi gặp bà ta.”
Giọng cô chợt ngập ngừng, không phát ra thành lời
“ Vậy… nên, hai bố con đã cãi nhau ầm ĩ cả nhà và rồi… như cậu thấy đấy tớ đã bỏ nhà nè.” Cô cười, nước mắt vẫn cứ chảy ra nhưng trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra vậy. Cô nhìn cậu vẫn cứ im thin thít chẳng nói một lời nào cả suốt từ nãy đến giờ.
“ Này, tại sao cậu không nói gì vậy?” Cô thắc mắc tại sao cậu bé bên cạnh mình chẳng nói gì cả vậy
“ Chắc vẫn còn một chuyện nữa, đúng không?”
Hơi bất ngờ trước lời nói của cậu, nước mắt của cô cũng ngưng lại tự lúc cũng không biết nữa. Cô chỉ bật cười lên nói:
“ Woa, cậu cứ như đi guốc trong bụng tớ ý nhỉ. Cậu cũng biết đấy đứa trẻ nào thiếu bố hoặc mẹ luôn bị mọi người xa lánh, ganh ghét còn gì.”
Như hiểu được ý của cô, cậu vẫn chỉ im lặng lắng nghe cô nói
“ Nhưng ông trời vẫn cho tớ có một người bạn chí cốt và người anh họ để tớ chia sẻ nỗi buồn nên tớ cảm thấy rất vui vì có hai người họ. Nhờ có họ mà mọi điều tớ lo nghĩ nhất luôn được họ động viên, an ủi. Có thể nói ‘ trong cái rủi có cái may’ nhỉ.”
Nghe thấy câu nói của cô, tâm trạng của cậu cũng trở nên vui hơn hẳn, cậu nói:
“ Cậu cứ như trưởng thành trước tuổi ý!”
“ Không phải cậu cũng như vậy sao mà nói người khác vậy.” Dù đó là một người xa lạ, không quen biết nhưng nhờ có cậu, trong lòng cô trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn. Cô thầm cảm ơn cậu vì đã ngồi lắng nghe cô.
“ Cậu cứ như hoa tuyết ấy nhỉ!”
Khó hiểu, thắc mắc, lạ lẫm,… Một loạt từ xuất hiện trong đầu cô khi nghe thấy câu nói kì lạ của cậu.
“ Hả, cậu nói vậy là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả”
Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của cô, cậu cười nói
“ Chẳng nhẽ cậu không biết gì về hoa tuyết sao?”
“ Tớ chỉ biết nó là một giọt tinh thể kết từ hơi nước trong bầu khí quyển rồi rơi xuống mặt đất tạo thành tuyết.”
Mắt trợn ngược lên khi nghe câu trả lời của cô, cô bạn này thì ra chẳng có chút gì bay bổng, ngây thơ cả. Câu trả lời của cô rất thực tế luôn đó nha.
“ Còn gì nữa không?” Cậu nói.
“ Ừm, để xem nào…” Cô đặt tay lên cằm nghĩ một lúc rồi nói “ Nó rất đẹp, có lẽ vậy.”
Ôi trời ơi,đúng thực sự là cô bạn này thông minh trước tuổi và chẳng ngây thơ gì cả. Ấn tượng thật! Không phải dạng vừa đâu.
“ Cậu thực sự không nghĩ gì khác ngoài hai điểu trên thôi sao.” Cậu vẫn kiên trì quyết tâm hỏi cô bé một lần nữa.
“ Ừ! Đúng là như vậy. Có chuyện gì sao?” Cô thắc mắc trước lời nói cũng như cách ứng xử của cậu.
“ Nói thật ra, thì…nói điều này chẳng giống gì so với tính cách của tớ cả.”
Cô mặt nghệt ra khi nghe thấy cách nói dài dòng, kiêu ngạo của cậu.
“ Nói gì thì nói luôn đi, dài dòng quá!”
Nhìn thấy phản ứng của cô, cậu bật cười nhưng cố nhịn trong lòng.
“ Cậu biết là hoa tuyết rất lạnh đúng không, thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó thôi thực ra bên trong nó thực sự ấm áp đấy.”
Cô quay sang nhìn cậu, có chút gì đó khó hiểu nhưng những lời nói đó thật chân thành và thành thực. Cô vẫn cứ lắng nghe những gì cậu nói.
“ Chắng phải nhờ có hoa tuyết mà bao nhiêu bạn được vui chơi với nhau sao. Rồi những lúc tuyết rơi thì mọi người trong gia đình cùng nhau quây quần bên nhau, ngắm tuyết hay sao.”
Nghe những lời nói của cậu, cô chợt chạnh lòng, cố gắng thốt ra.
“ Chẳng phải nó trái ngược tớ hoàn toàn trái ngược với nó sao, làm sao mà giống nhau được.”
Cậu chợt liền phản bác trước những lời nói của cô.
“ Không phải ý tớ không phải như vậy mà là dù bên ngoài cậu có lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong cậu vẫn vô cùng ấm giống như hoa tuyết.”
Khi nghe câu nói của cậu, cô cười lên, tiếng cười giòn tan khiến người đối diện nào đó phải ngẩn người ra một lúc. Thì ra cậu ấy cũng trẻ con nhỉ, lúc nãy còn ra vẻ thông minh trước tuổi nữa chứ.
“ Ấm là ấm như thế nào vậy?” Cô nói, nụ cười xuất hiện trên khóe môi của cô.
Nhìn thấy nụ cười của cô, khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên, tâm trạng của cậu thì vô cùng bối rối chẳng biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào.
“ Là…làaaa…kiểuuu nhưuuu làaaa…”
Nhìn bộ dạng của cậu, cô càng cười nhiều hơn, nụ cười đó cô cứ nghĩ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có được thế mà một ngày xa lạ, tưởng chừng sẽ là buồn nhất, thì ra nó cũng có chút niềm vui.
“ Ha ha ha… tớ cứ nghĩ cậu phải lạnh lùng lắm chứ thì ra cũng không hẳn là như vậy nhỉ.”
Nhìn thấy được nhiều biểu hiện trên gương mặt của cô – một người bạn xa lạ, không quen biết, cậu mỉm cười, không phải là nụ cười nửa miệng mà cậu hay cười với bạn bè mà là nụ cười hồn nhiên, chân thành của một người bạn.
“ Chẳng phải cậu cười rất nhiều sao? Lúc đầu nhìn cậu, tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm cơ, hóa ra cũng không hẳn nhỉ, nhìn cậu cười thế này mới đúng là như bạn bè đồng lứa chứ.”
Nghe thấy lời nói của cậu, cô chợt bừng tỉnh. Đúng rồi ha, chẳng phải suốt từ nãy đến giờ cô cười rất nhiều sao, chẳng phải người bạn vô danh này đã động viên cô, an ủi cô, bên cạnh cô lúc cô buồn sao.
“ Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã ngồi lắng nghe tớ từ nãy đến giờ nhé, cảm ơn vì đã giúp tớ cảm thấy thoải mái hơn.”
Quay sang nhìn cô rồi nhanh chóng quay mặt đi, cậu trầm ngâm một lúc, nắm chặt lấy cổ tay của cô, rồi lôi trong túi ra một dây chuyền, mặt hình bông hoa tuyết.
“ Tặng cậu đấy, coi như là món quà của bạn mới, được không?”
Cầm chặt chiếc dây trên tay, nhấc nó lên để ngang mặt mình , nhìn hoa tuyết một cách chăm chú. Hạ từ từ xuống rồi quay sang cậu, cô nói
“ Hình như nó rất quan trọng với cậu, làm sao mà tớ nhận được.” Cô nói, tâm trạng vô cùng áy náy, khó xử trước món quà đột ngột của cậu. Làm sao cô có thể nhận được chứ. Chỉ mới biết nhau có vài giờ mà chưa gì đã tặng quà, không những vậy lại còn là món quà quan trọng của họ. Làm sao cô có thể nhận được chứ.
“ Đúng vậy, đó là món quà bà tớ tặng cho tớ nhưng nó dành cho con gái mà.”
Câu trả lời của cậu khiến trong lòng cô bật cười lên.
“ Cậu có cái định nghĩa dây chuyền là của con gái từ lúc nào vậy?”
“ Chằng phải sao?!” Cậu tò mò thắc mắc
Không thèm trả lời, cô đưa chiếc dây chuyền lên trên cao, ngước mắt nhìn lên, rồi nói:
“ Tớ nhận nó được không?”
Thấy nét mặt vui tươi của cô khi cầm sợi dây chuyền, cậu vui vẻ đáp:
“ Được mà, cậu cứ nhận đi, tớ còn một cái nữa giống y hệt như vậy mà.”
“ Hả, môt cái giống y hệt ư? Tại sao?” Nghe câu nói của cậu, cô vô cùng ngạc nhiên khi cậu có đến tận hai chiếc dây chuyền giống y hệt nhau.
Lôi một chiếc nữa từ túi áo khoác, cầm lên trên tay cậu cười bảo:
“ Cái này là ông tớ tặng tớ, nói cách khác là ông bà mua hai cái giống hệt nhau mà không biết. Thế là hôm tặng quà cho tớ, cả hai ông bà đều đưa cùng lúc hai cái giống hệt nhau. Lúc đó, tớ còn ngẩn tò te nữa cơ. Một cái đã đủ lắm rồi, đã vậy còn hai cái nữa chứ. Vậy nên tớ chẳng bao giờ đeo trên cổ, chỉ đút vào túi áo thôi, coi như là bùa hộ mệnh chứ đeo có mà mấy thằng bạn lớp tớ cười thối mũi ý chứ!” Vẻ mặt của cậu lộ rõ vẻ phụng phịu, tức giận nhưng cũng có chút gì đó trẻ con.
Nhìn chăm chú vào biểu hiện của cậu, cô thầm nghĩ gia đình cậu ấy thật hạnh phúc, giá như mà gia đình cô cũng như vậy thì hay biết mấy. Chẳng cần tiền bạc, chẳng cần sự nghiệp, chỉ cần có gia đình, vậy là cô vui rồi. Gương mặt cô trở nên buồn đi, cô cứ im lặng chẳng nói một lời, còn cậu thì cứ nhìn cô rồi nói
“ Cậu cứ cầm đi khi nào buồn hãy lấy nó ra, vậy là cậu sẽ hết buồn luôn.”
Cầm chặt trong tay chiếc vòng, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, cô nói
“ Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Tiếng nói vừa dứt lời bất chợt tiếng chuông điện thoại rung lên. Cô lôi điện thoại ra. Ánh sáng màn hình hiện lên số điện thoại cùng với dòng chữ
Con bạn“ đáng ghét” ==. Cô đứng dậy, bấm vào nút cuộc gọi, đầu máy bên kia hét to lên.
“ Này, con nhóc kia, sao làm người khác đợi lâu vậy.”
Cô giữ chặt chiếc điện thoại, quay sang cậu, nở nụ cười chẳng tự nhiên gì cả. Quay sang, đặt chiếc điện thoại lên tay, nói thì thầm, nhỏ nhất có thể
“ Đợi tớ một chút, tớ đang có việc, nhớ giữ máy đấy.”
Trong khi đó, có một bạn con trai nào đó đang thẫn thờ, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Bao nhiêu dấu hỏi chấm đang ở trên đầu cậu. Chợt cô quay sang, nói một cách vội vàng.
“ Xin lỗi cậu nhé, tớ có chút việc. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nha, cả món quà đặc biệt này nữa. Tạm biệt!”
Nói xong cô vụt chạy đi. Cậu liền bật đứng dậy, định hỏi tên của cô thế nhưng cô đã đi, ngày một xa dần rồi khuất bóng. Cậu vẫn nhìn theo hướng cô đi, tiếng lá vẫn rì rào đung đưa theo gió, những đám mây đen tan ra, những ngôi sao lại tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời. Cậu vẫn cứ đứng đó, cười nửa miệng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa nhỉ. Chợt, một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
“ Cậu chủ, cậu chủ”
Cậu quay ra, bóng dáng của một người đàn ông tầm 50 tuổi xuất hiện. Ông mặc bộ tuxedo màu đen, chạy về phía cậu với vẻ mặt hốt hoảng.
“ Cậu chủ, cậu đi đâu vậy, cậu có biết ông bà chủ lo lắng cho cậu lắm không? Đêm khuya khoắt thế này, cậu còn ra đây làm gì?” Mỗi từ, mỗi lời nói của ông đều lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng. Những lời nói đó không phải là mội quan hệ giữa chủ nhân-nô lệ mà là lời nói chân thành của một người thân trong gia đình vậy. Nhìn vẻ mặt của ông, cậu mỉm cười, vừa bước đi vừa nói:
“ Ông biết tính cháu từ bé đến giờ toàn thích đi dạo một mình, ông Yamanagi!”
Ông liền đuổi theo cậu, nói:
“ Thế nhưng đâu phải bây giờ, mai cậu chủ đi Mỹ rồi còn gì nữa, cậu phải chuẩn bị nữa chứ. Phải sắp xếp đồ đạc rồi sau đó tâm sự với mọi người trước khi đi chứ.”
Nghe thấy câu nói của ông, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào ông, từ lúc nào đó đã biến thành hai dấu chấm đen trên mặt từ lúc không hay biết.
“ Thế thì thà cháu đi dạo còn vui hơn gấp vạn lần ấy chứ!” Giọng cậu phản bác lại ý kiến của ông, hai tay đút vào túi áo để kiếm chút hơi ấm nào đó
Thấy phản ứng của cậu chủ, ông Yamanagi cười. Hình như cậu chủ vừa gặp chuyện gì vui thì phải, sống với cậu từ lúc bé đến giờ chẳng nhẽ ông lại không biết.Vậy là có chuyện để trêu cậu chủ rồi. Ông vui sướng thầm trong lòng.
“ Cũng phải ha, chắc lúc cậu đi dạo, phải có chuyện gì đó vui lắm nhỉii.” Giọng ông ngân dải ra, có vẻ trêu cợt khiến mặt cậu đỏ bừng lên.
“ Làm làm gì… có chuyện đó chứ?”
Nhìn thấy bộ dạng chưa bao giờ có của cậu chủ, ông mỉm cười nham hiểm
“ Thật saoo? Ừm, để tôi đoán xem cậu đã gặp ai nhé. Bộ dạng lóng ngóng, khuôn mặt đỏ ửng, trăm phần trăm là con gái rồi. Tôi đoán đúng chứ!”
“ Cái gì mà lóng ngóng, cái gì mà đỏ ửng chứ, ông đang cố trêu cháu chứ gì.” Cậu tỏ vẻ phụng phịu, giận dỗi với ông quản gia.
Thấy cậu chủ có vẻ giận mình, ông liền dỗ dành, cố gắng giải thích cho cậu.
“ Không phải đâu, tôi đâu có ý trêu cậu chủ làm gì.”
Nghe thấy lời biện minh của ông, cậu bỏ thái độ giận dỗi của mình đi rồi bước tiếp nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy câu nói của ông Yamanagi.
“ Chắc cậu chủ có lẽ đã gặp một cô bé tốt ha?”
Đôi mắt cậu chợt trùng xuống, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản, rồi mỉm cười ngượng ngạo.
“ Chắc cháu chỉ gặp bạn ấy có đúng một lần thôi… Chắc chắn!” Giọng cậu ngày một nhỏ dần đến nỗi chỉ còn mình cậu nghe thấy.
Thấy cậu chủ cúi mặt xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, ông liền cười. Có lẽ cậu chủ đã thay đổi rồi. Ông thầm cảm ơn cô bé lạ mặt đó. Ông liền nói với cậu.
“ Rồi sau này sẽ gặp cậu lo gì, chắc chắn định mệnh sẽ cho hai người gặp nhau mà. Tôi chắc chắn 100% đấy.” Ông cười, nụ cười ranh ma nhưng lời nói khẳng định một phần nào. Đó là điều chắc chắn.
“ Cái gì mà 100% chứ, ông đừng có trêu cháu nữa. Gì mà định mệnh, gì mà gặp nhau chứ. Ông đang nói truyện tình cảm lãng mạn à.” Khuôn mặt đỏ ửng lên, cậu liên tục phản bác lại lời nói của ông Yamanagi.
“ Ồ vậy thì tại sao khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vậy? Chẳng phải cậu rất muốn gặp lại cô bé ấy sao.”
Tiếng trêu cợt, tiếng nói vẫn cứ vang lên trên con đường. Hai hàng cây đung đưa theo gió, những chiếc là rơi từ từ rồi hạ xuống mặt đất.Những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, hai bóng người vẫn dảo bước trên con đường rồi dần dẫn khuất đi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong khi đó, một cô bé vẫn cứ lủi thủi bước đi trên con đường thế nhưng cô không còn cô độc, một mình nữa mà giờ đây những lời nói, những tiếng cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt của cô. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cuộc trò chuyện với người bên đầu dây kia có lẽ khiến tâm trạng của cô thật thoải mái và thú vị. Thế nhưng sự thú vị đó bị dập tắt đi khi người bên đầu dây kia nói:
“ Vậy bây giờ cậu định tính sao khi… nghe điều kiện của bố cậu.” Lời nói có chút ngập ngừng, áy náy khi nói ra những lời đó. Một phần vì tò mò, một phần vì áy náy sợ chạm vào nỗi đau khổ của người bên kia thế nên…
Cô dừng bước, cúi mặt, suy nghĩ một lúc. Ngửa mặt lên, nhìn chăm chú lên những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, cô cười, nụ cười tỏa sáng cùng với những ngôi sao.
“ Tớ sẽ chấp nhận điều kiện đó, kể cả điều kiện về sống với ông bà, sống với ông bà còn vui hơn ý chứ.”
Nhận được phản hồi từ con bạn của mình, người bên kia máy đơ ra một lúc rồi nói:
“ Không phải ý tớ bảo là việc gặp mẹ cậu cơ.”
“ Tớ sẽ gặp bà ta…” Ngưng lại một lúc rồi cô nói tiếp
Hơi bất ngờ trước lời nói của cô, bởi vì cô biết con bạn mình đâu phải dạng người dễ thay đổi ý nghĩ. Chắc có chuyện gì trong lúc cô không nghe máy nó rồi. Chợt lời nói bên kia phát ra.
“ Nhưng việc gì cũng phải có điều kiện của nó chứ, đúng không?”
Hả, điều kiện??? Đó là những gì người bên kia máy nghĩ. Cô biết con bạn cô đã lao vào học như điên từ bé, nói cách khác là
thông minh trước tuổi. Nhưng nó là con bạn kì quặc nhất cô từng gặp kể cả có quen từ bé thì nó vẫn như vậy. Chẳng biết cái thông minh của nó để đi đâu ý. Haizz…
“ Điều kiện???… Điều kiện gì?”
“ Ừm, đó là… BÍ MẬT, hồi sau sẽ rõ.” Cô hét to lên, rồi cười khúc khích.
Ở đầu dây bên kia, có người nào đó đã thật sự ngẩn tò te, đôi mắt tự bao giờ đã thành hai dấu chấm trên khuôn mặt của cô. Đúng là con bạn kì quặc nhất cô từng gặp mà kể dù có 3 tuổi hay 9 tuổi thì vẫn ranh ma như vậy. Như hiểu được tính con bạn mình, cô nhanh chóng quay trở về hiện thực, nói tiếp:
“ Vậy ngày mai nhớ kể chuyện gì đấy, đừng có manh động, nóng tính rồi làm hại cái thân đấy.”
Thầm cảm ơn cô bạn thân thiết của mình đã gọi điện cho mình. Vậy là cuộc sống vẫn còn có người ở bên cạnh, chỉ cần thế thôi là cô vui rồi.
“ Ừ, biết rồi, mai gặp lại nha, bạn ‘thân yêu’.”
“ Thôi đi cô nương, tôi biết cái từ ‘ thân yêu đó như thế nào rồi. Mai gặp lại nha.”
Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc cô vừa về đến nhà. Nhìn chằm ngôi nhà từng thứ, từng thứ một. Đút tay vào túi áo để tìm kiếm hơi ấm nào đó. Đến lúc bắt đầu thôi. Mở cánh cổng, từ giây phút này cuộc sống của cô sẽ thay đổi bắt đầu từ khoảnh khắc này.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong căn biệt thự, ai ai cũng bồn chồn trước việc cô chủ bỏ nhà ra đi. Những vệ sĩ đã đi khắp quanh khu nhà để tìm cô nhưng không thấy khiến họ vô cùng sợ hãi trước phản ứng của ông chủ. Nhưng không, ông chỉ trả lời “Vậy à” rồi im lặng, đó chính là điều khiến họ ngạc nhiên. Thế nhưng, cái im lặng của ông làm cho mọi người lo lắng, sợ hãi, mất bình tĩnh, nói chung là những từ ngữ về sự sợ hãi, lo lắng còn chưa đủ miêu tâm trạng bây giờ.
Bất chợt, cánh cửa mở ra, một bóng dáng đi vào, mọi người đều hướng mắt mình về phía cánh cửa. Đó là cô chủ nhỏ. Nhìn thấy cô, ai cũng yên tâm, cứ tưởng cô đi rồi không trở về nữa chứ. Đặc biệt là bà quản gia, vừa nhìn thấy cô xong, bà liền chạy ôm cô. Cô chủ giống như đứa con, đứa cháu của bà vậy. Vì không có con nên bà đã chăm sóc cô từ tấm bé, lo cho cô từng thứ một, luôn ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ cô.
“ Cô chủ không bị làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có chuyện gì xảy ra không?”
Nghe những lời nói hỏi thăm, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của bà. Cô mỉm cười, chắc có lẽ bà lo cho cô lắm. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua người bà, đáp:
“ Cháu không sao đâu mà, bà đừng lo. Cháu xin lỗi vì làm bà lo lắng.”
Bà có thể cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của cô khi ôm mình. Nước mắt bất chợt rơi xuống, giọng nói khàn khàn cất lên:
“ Cô chủ không sao là tốt rồi.”
Những giọt nước, những nụ cười, những lời nói chân thành khiến cho mọi người ai cũng xúc động. Tưởng chừng sẽ là một cuộc gặp lại đẫm nước mắt, chân thành cho đến khi ông chủ đứng dậy.
“ Được rồi đấy, bà Sasamoto.”
Lời nói của ông chủ khiến bà giật mình, buông cô ra, lấy tay quệt đi nước mắt
“ Dạ vâng, thưa ông chủ.” Sau đó, lui ra đứng bên cạnh những người giúp việc.
Ông tiến lại gần cô, nhìn qua cô một lượt, rồi hỏi:
“ Con không sao chứ?”
“ Con không sao.” Cô đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, một tay đút vào túi áo, tay nắm chặt chiếc bông hoa tuyết mà cậu cho.
Nghe thấy câu nói của cô, ông cũng yên tâm được phần nào. Sau đó, ông liền hỏi cô:
“ Con đã đi đâu vậy?”
“ Đi dạo thôi ạ.” Cô trả lời. Tại sao ông lại dài dòng thế nhỉ? Mọi khi thì luôn vào chủ để chính luôn mà. Có bao giờ hiểu tâm trạng người khác đâu. Không thể chịu được nữa, cô liền nói:
“ Bố còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì con lên gác đây.”
Ai cũng bất ngờ trước lời nói của cô, kể cả ông, ông không biết cô đang nghĩ gì đây. Hiểu ngay ý nghĩa câu nói của cô, thế nhưng không biết cô đang nghĩ gì, ông hơi băn khoan, mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, ông nói:
“ Vậy con có định tính đi gặp mẹ không?”
Biết rằng ông nói đúng như ý mình, không cần nghĩ ngợi gì cô nhanh chóng đáp:
“ Con sẽ gặp bà ta, kể cả việc lần trước bố bảo về với ông bà để học tập hay cái gì đó, việc gì bố bảo con làm con cũng đồng ý hết.”
Bây giờ, mọi người xung quanh và cả ông còn bất ngờ hơn trước lời nói của cô. Vô cùng hài lòng trước thái độ của cô, vậy là cô cũng biết nghe lời. Vốn dĩ cô là người thẳng tính, luôn làm theo ý mình nên ông vô cùng lo lắng, nhưng khi nghe thấy cô nói vậy, ông yên tâm vô cùng. Nhưng mà, chắc chắn phải có khúc mắc gì đó, cô đâu phải thuộc dạng nghe lời người khác đâu cơ chứ. Và đúng như ông nghĩ khi cô nói tiếp:
“ Nhưng con có hai điều kiện…” Cô thốt lên.
Ông biết mà. Để đồng ý một cái gì đó, chắc chắn cô suy nghĩ gì đó thì cô mới chịu. Nhăn mặt lại, ông hỏi:
“ Đó là gì?”
Nghe thấy ông nói vậy, không một chút chần chừ, nghĩ ngợi gì cả, cô liền nói:
“ Điều đầu tiên là đến năm con 16 tuổi, bố hãy cho con sống riêng, nghĩa là con sống một mình ý. Nói cách khác là con tự lập.”
Điều kiện đầu tiên cô nói ra khiến cho mọi người hốt hoảng. Không biết rằng cô chủ có biết mình đang nghĩ không nữa. Rồi lại liếc mắt nhìn về phía ông chủ. Ông vẫn điềm tĩnh, chẳng có chút gì là ngạc nhiên hay lo lắng trước để nghị của cô cả.
Thực ra, trong lòng ông vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị đầu tiên của cô. Không biết rằng điều kiện thứ hai sẽ là gì nữa đây. Nhưng ông biết rằng cô vốn tự lập từ bé, nên cũng không lo lắng mấy. Cần suy nghĩ thêm một lúc nữa, ông liền hỏi cô về điều kiện thứ hai.
“ Thế điều kiện thứ hai là gì vậy?”
Nghe thấy câu nói của ông, cô chợt hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Liệu ông có mắng không ta? Thế nhưng, lí trí của cô bảo rằng hãy nói lên nên cô lấy hết dũng khí của mình mà nói ra.
“ Chắc bố cũng biết, trong trường cũng không ai biết thân phận của con ngoại trừ bạn con và anh họ, mọi người trong công ty bố cũng không ai biết con nhiều. Vậy nên… vậy nên…”
Thấy cô bối rối, ngập ngừng, chẳng hề giống cô con gái mà ông biết, ông liền nói:
“ Vậy thì sao?” Giọng nói lạnh lùng của ông vang lên.
“ Vậy nên…” Hít thở thật sâu, cố gắng lấy tâm trạng tốt nhất có thể để có thể nói cho ông biết, cố gắng giữ cho thái độ của mình trở nên bình thường, cô nói tiếp:
“ Xin bố đừng cho nói cho con biết là ai cả, kể cả con là con gái của chủ tịch tập đoàn Mori, hay người thừa kế sau này của tập đoàn gì cả…”
Lần này, không phải là bất ngờ gì cả mà là ông vô cùng sốc trước lời nói của cô. Con gái ông định làm gì? Sau này không phải nó là người thừa kế thì là ai? Và quan trọng cô không phải là con gái ông thì là ai? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu ông. Ngay cả những người xung quanh cũng sốc trước lời nói của cô. Không thể chờ đợi thêm được nữa, ông liền hấp tấp, nóng vội hỏi cô:
“ Tại sao? Con định làm gì?”
Thấy vẻ mặt của cô, hơi chần chừ, cúi mặt xuống một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng ngẩn mặt lên, cô nói:
“ Chẳng phải điều kiện trên đã nói rồi còn gì ạ. Con muốn tự lập, con không muốn dựa vào bố để đạt mong ước của con. Chỉ có vậy thôi.”
Bất ngờ trước sự trưởng thành của cô, có một chút băn khoan trước hai lời đề nghị. Nhưng là một người cha, ông không thể cho con mình không biết mặt mẹ mình là ai. Dù gì đi nữa, là một người cha luôn bận rộn công việc nhưng ông vẫn luôn theo dõi cô, từ lúc bé cho đến bây giờ. Ông biết so với bạn bè đồng lứa, cô luôn một mình, tự làm mọi việc, tự học tập, chẳng bao giờ đi chơi, chỉ toàn ngồi đọc sách hay tìm tòi mọi thứ xung quanh mình, không bao giờ để mình phải phiền lòng dù cô không bao giờ thể hiện ra. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, ông mỉm cười - nụ cười của một nguời cha xuất hiện. Cúi thấp người xuống, xoa đầu cô nói:
“ Được rồi! Bố đồng ý thế nhưng khi nào bố nói gì, con phải thực hiện đấy. Dù có như thế nào, bố sẽ luôn ủng hộ con.”
Thấy ông nói vậy, tâm trạng bất chợt vui lên, hiện ra qua gương mặt của mình, cô sung sướng, ôm chầm lấy cổ ông, hét lớn:
“ Con cảm ơn bố rất rất rất rất rất nhiều.”
“ Vậy nhớ mai đi gặp mẹ đấy!” Ông từ tốn nói.
Buông ông ra, giơ tay lên trên nói:
“ Vâng ạ!” Rồi chạy vút lên trên tầng. Trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng khi bố mình đồng ý.
Nhìn bóng dáng đứa con gái bé nhỏ của mình lên tầng rồi dần khuất đi. Ông mỉm cười. Bà Sasamoto tiến lại gần ông, cũng hướng mắt nhìn về phía cô chủ nói bằng giọng nói khàn khàn, đấm ấm của mình:
“ Cô chủ đã trưởng thành rồi đấy! Có lẽ Chủ tịch nên tự hào khi cô chủ nói vậy!”
“ Đúng vậy! Con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều!” Ông nói.
Bà quản gia nhìn ông, rồi cười. Có lẽ từ bây giờ, cánh cửa đầu tiên đã mở cửa…
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trên tầng hai, tại căn phòng của cô, với tông màu chủ đạo là màu trắng. Có thể nói căn phòng giống như căn phòng của một thiên thần vậy. Trên chiếc gi.ường thân yêu của mình, cô nằm bẹp ra gi.ường, tâm trạng vẫn còn lâng lâng khi bố mình đồng ý. Thế nhưng ngày mai, cô phải chuẩn bị gặp mẹ, cô biết làm sao bây giờ. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống, nhè nhẹ, từ từ chạm xuống mặt đất. Vừa nhìn thấy, cô bất chợt đứng dậy, kêu lên: “ Là tuyết đầu mùa”. Thì trong túi cô, một thứ rơi ra. Là chiếc sợi dây chuyền mà cậu bé ấy tặng. Cầm sợi dây chuyền, giơ lên đưa mắt nhìn hình hoa tuyết ở đó. Những lời nói vẫn còn vang vảng trong đầu cô
“ Cậu cứ cầm đi khi nào buồn hãy lấy nó ra, vậy là cậu sẽ hết buồn luôn.”
Công nhận hết buồn thiệt ha, cầm chặt chiếc vòng trong tay, cô cười nghĩ ngày mai phải đi gặp cậu ấy mới được, mình còn chưa biết tên cậu ấy nữa. Tiến lại gần chỗ cửa sổ, nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi trên cửa sổ. Tại sao cô lại cảm thấy buồn đến như vậy? Đó là điều mà không ai có thể biết được và ngay cả cô cũng vậy…
Lần đầu tiên gặp em…
Anh đã rất mong rằng sẽ được gặp em lần nữa
Dù chỉ là một lần nữa thôi cũng được
Thế nhưng… Mọi thứ đâu có dễ dàng…
Anh cũng biết đó chỉ là lần duy nhất anh có thể gặp em
Thế nhưng anh vẫn muốn tin rằng…
Định mệnh sẽ cho anh gặp em
Thêm một lần nữa…
Lần đầu tiên gặp anh
Anh đã cho em thứ mà tưởng chừng em sẽ không bao giờ có được
Và từ lần đó… em muốn biết về anh nhiều hơn…
Thế nhưng, ngày hôm đó…
Vẫn chỉ là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, em được gặp anh…
Em vẫn hi vọng, vẫn cầu nguyện…
Rằng định mệnh sẽ cho chúng ta gặp nhau, phải không anh?
P/s:
- Rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn hơn so với dự kiến. Đáng nhẽ ra phải ra từ tuần trước nhưng bây giờ mới ra được thực sự vô cùng xin lỗi.


- Qua chap này, chắc mọi người biết couple là ai rồi nhỉ. Còn một cặp nữa thì mình sẽ cho xuất hiện sau.
- Khi viết chap này, mình hơi lo lắng khi xây dựng Ran trưởng thành hơn so với tuổi nên hơi băn khoăn. Nhưng hi vọng mọi người sẽ thích Ran như vậy và chắc chắn rằng Ran sẽ còn "thâm" hơn thế nữa

.
- Chap 2 mình không chắc sẽ ra bao giờ nhưng mình sẽ cố ra sớm nhất có thể

. Hi vọng mọi người sẽ thích chap này
