Hoàn Lão bà điêu ngoa của trẫm.

Chương 91: Ngày tận thế (2)


Liên tục ba ngày, hắn cũng không có vào triều sớm, trong đầu liều mạng nghĩ tới các loại lý do có thể thu hồi thánh chỉ, nhìn ngày chém đầu càng ngày càng tới gần, mà cái nữ nhân kia còn không mau mau xuất hiện hướng hắn xin khoan dung.


Ở trong điện Dưỡng Tâm không ngừng đi tới đi lui, Tây Môn Liệt Phong thật hy vọng thời gian có thể trôi qua thật chậm, đang trong thời điểm hắn gấp đến độ sắp không khống chế được bản thân thì Tiểu Đức Tử ở ngoài điện chạy vào:” Hoàng thượng, ngoài cửa có một cung nữ tự xưng là Đông Tuyết muốn được diện kiến hoàng thượng…”


“Không gặp!” Hắn hiện tại cũng gấp đến độ lửa cháy đến nơi, làm sao có thời giờ đi gặp cái cung nữ quái quỷ gì gì kia.


“Nhưng thưa hoàng thượng, cung nữ Đông Tuyết kia nói có chuyện gấp cần bẩm báo, nếu như làm trễ nãi, nàng liền lấy cái chết để tạ tội!”


Tây Môn Liệt Phong phất phất tay:” Gọi vào!”


Không bao lâu, liền thấy một cung nữ vóc người nhỏ gầy vội vàng hấp tấp từ ngoài điện đi vào, nàng phác thông một tiếng quỳ phục trên mặt đất:” Hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ vì tính mạng của mình, lại làm hoàng hậu nương nương chịu khổ bị chém đầu, nô tỳ tự biết nghiệp chướng nặng nề, nô tỳ…”


“Ba!” Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trên long ỷ tức giận vỗ mạnh một cái lên mặt bàn:” Bớt sàm ngôn đi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với trẫm?”


Tiểu cung nữ quỳ phục trên mặt đất ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt mông lung:” Nô tỳ tên là Đông Tuyết, là cung nữ bên cạnh Nguyệt quý phi, bởi vì ngày thường Nguyệt quý phi đối với chúng hạ nhân rất tàn nhẫn, có một lần Nguyệt quý phi bởi vì không thấy một chiếc trâm ngọc, liền hoài nghi nô tỳ lấy trộm, ở thời điểm nô tỳ bị đem đi đánh đến sắp chết, Hoàng hậu nương nương đã cứu tính mạng của nô tỳ, từ đó trở đi, Nguyệt quý phi liền muốn dùng hết mọi biện pháp để mưu hại hoàng hậu nương nương…”


Nghe đến đó, Tây Môn Liệt Phong chân mày không khỏi nhíu lại:” Nói tiếp!”


Đông Tuyết vừa khóc vừa nói tiếp:” Trước đó vài ngày, hoàng thượng bởi vì quốc sự mà bị phong hàn, ngự y trong cung đem việc này nói cho Nguyệt quý phi, Nguyệt quý phi liền mua chuộc mấy thái giám trong tẩm cung của Hoàng thượng, khi hoàng hậu cho hoàng thượng uống thuốc trong nước có kịch độc, loại độc này vô sắc vô vị, nghe nói không lấy tính mạng của người, nhưng sau khi uống vào trong vòng một canh giờ sau, dược tính sẽ bộc phát, có thể khiến cho người uống lâm vào trạng thái hôn mê, thuốc hoàng hậu nương nương cho hoàng thượng uống thì không có việc gì, nguyên nhân chủ yếu chính là trong cốc nước kia…”


Càng nghe, Tây Môn Liệt Phong cảm giác tâm mình nhói đau, Cẩm Nhi của hắn là bị oan! Cẩm Nhi của hắn là bị oan!
 
nhưng nàng trong lòng anh chỉ bướng thôi k điêu ngoa đâu em gái ạ:KSV@08:
 
images1.jpg


Chương 92: Ngày tận thế (3)


Hắn không thể tin được sự thật đáng sợ này, hắn thế nhưng lại vu oan cho nữ nhân hắn yêu nhất…


“Hoàng thượng, nô tỳ biết việc này trong lúc vô tình nghe được Nguyệt quý phi thương lượng cùng ngự y, nhưng nô tỳ sợ mình một khi khai ra chân tướng sự thật sẽ bị Nguyệt quý phi giết người diệt khẩu, nhưng sau khi biết hoàng thượng vì chuyện đó mà muốn chém đầu hoàng hậu để răn đe kẻ khác, nô tỳ cũng không thể giữ vững trầm mặc được nữa, hoàng thượng, nô tỳ tự biết mình đáng chết, cầu xin hoàng thượng khai ân, tha cho hoàng hậu, hoàng hậu là vô tội, nếu như hoàng hậu bởi vì nô tỳ không khai báo mà chịu tội chém đầu, nô tỳ có biến thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình…”


Trong điện, truyền đến tiếng khóc không kìm nén được của Đông Tuyết, Tây Môn Liệt Phong cũng không thể nghe được nữa đứng dậy chạy thẳng tới phương hướng của lãnh cung:” Tiểu Đức Tử, lập tức truyền chỉ bắt tiện nữ nhân Chu Liên Nguyệt kia, phái người lôi cả tên thái y hợp mưu cùng ả đem tới lãnh cung cho trẫm!”


“Dạ!”


Tiểu Đức Tử xoay người đi làm, Tây Môn Liệt Phong thì một hơi chạy tới lãnh cung, khí trời càng lúc càng lạnh, đại môn lãnh cung đã bị hỏng, gió lạnh thổi từ bên ngoài vào bên trong phòng làm mấy bức tranh treo tường cũng lảo đảo sắp rơi.


Chân còn chưa bước vào cửa phòng, đã nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt tiếng ho khan, tiếp theo, là tiếng khóc gấp đến độ gần chết của Thu Nguyệt:” Tiểu thư… Tiểu thư… Van cầu người kiên cường một chút, mau đem thuốc uống vào đi, những thuốc này cũng là của tiểu thái giám trong cung Nguyệt quý phi được người cứu lần trước liều chết mua được từ bên ngoài, hắn tự biết không có cách nào cứu được tính mạng của tiểu thư, nhưng là…”


“Thu Nguyệt, đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa, dù sao mấy ngày nữa, thân ta với cái đầu này cũng mỗi cái một nơi, cần gì phải làm cái loại chuyện tình vô vị này?”


“Tiểu thư… Tiểu thư… Thu Nguyệt không muốn người chết, nếu như người chết, Thu Nguyệt cũng không muốn sống…”


“Nha đầu ngốc, em mới mười sáu tuổi, còn chưa có lập gia đình, chưa có chết được đâu, tương lai của em còn dài, chờ sau khi ta chết, đi xuống âm phủ sẽ cầu xin Diêm Vương lão gia gia, để cho ông ta tăng dương thọ của em thêm hai mươi năm.”
“Tiểu thư, đã đến lúc này, người còn nói giỡn với Thu Nguyệt…”


“Khụ Khụ… Khụ khụ…”


“Tiểu thư, người nhanh mặc y phục của Thu Nguyệt vào đi, trong lãnh cung này ngay cả đến mảnh vải giống cái chăn cũng không có…”


Khi Tây Môn Liệt Phong bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Thu Nguyệt cởi áo ngoài xuống đắp lên người Mộ Cẩm Cẩm, còn Mộ Cẩm Cẩm thì một đầu tóc dài xõa xuống vô lực tựa vào đầu gi.ường, cửa sổ đã bị hư , gió lạnh thổi vào khiến cho mái tóc của nàng không ngừng phiêu đãng bay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt giống như không còn huyết sắc, mà thay vào đó chính là thần sắc của người bị bệnh, nhìn thấy vậy tựa như có một loại roi quật vào trong lòng Tây Môn Liệt Phong.
 
Chương 93: Ngày tận thế (4)


Nước mắt nóng hổi, không khống chế được từ trong mắt hắn chảy xuống, hắn cảm giác cổ họng mình đau nhức khó nhịn.
Sau khi thấy thân ảnh của hắn, Thu Nguyệt trời sinh nhát gan lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn:” Đi ra ngoài, tiểu thư ta không hoan nghênh thối hoàng đế nhà ngươi!” Nước mắt rơi từ trên khuôn mặt của nàng giống như vỡ đê:” Tiểu thư mà chết, Thu Nguyệt ta cũng sẽ không sống một mình, chờ chúng ta cùng xuống âm phủ, chúng ta liền hướng Diêm Vương kiện ngươi, nói ngươi là một hôn quân vô đạo.”


“Thu Nguyệt…” Mộ Cẩm Cẩm kéo tay nhỏ bé của nàng.” Giữ phong độ chút, người ta dù sao cũng là vua một nước, hắn có thể bất nhân, nhưng chúng ta không cần thiết phải bất nghĩa.” Vừa nói, nàng còn hướng hắn nở nụ cười:” Này, suất ca, đã lâu không gặp a.” Nàng nháy mắt chào hỏi, cũng không bởi vì mình nhanh sắp chết mà lộ ra nửa điểm thương tâm.


“Tại sao lại ngu ngốc như vậy?” Tây Môn Liệt Phong chậm rãi đi về phía nàng, cõi lòng tan nát đau đớn:” Nàng tại sao lại ngu ngốc như vậy?” Hắn rốt cục cũng đi tới bên gi.ường của nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực của mình:” Trẫm… Ta biết những việc kia không phải do nàng làm, nhưng nàng ngay cả một câu giải thích cũng lười không chịu nói với ta, chẳng lẽ trong mắt của nàng, ta thật sự là một người không thể nói lý, thậm chí là nam nhân không đáng giá được tín nhiệm sao?”


Mộ Cẩm Cẩm bị hắn ôm vào trong ngực giống như một tượng gỗ ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước:” Không cần thiết phải giải thích, làm chính là làm, không làm chính là không làm, đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi ngay cả Mộ Cẩm Cẩm ta là dạng nữ nhân như thế nào cũng đều không rõ ràng, ta cần gì phải đem linh hồn của mình giao cho ngươi bảo đảm?”


“Cẩm Nhi…” Hắn thống khổ ôm chặt nàng cơ hồ sắp đem thân hình gầy như chỉ còn bộ xương của nàng thu vào trong cơ thể của mình:” Ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, phải làm như thế nào, nàng mới có thể tha thứ cho ta…” Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép như thế, nghĩ đến Cẩm Nhi của hắn bị giam ở địa phương vừa lạnh vừa ẩm ướt này lâu như vậy, nàng vốn là một nữ nhân luôn nói cười khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng hôm nay lại mất đi huyết sắc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình là một tên khốn khiếp, một ác ôn, một đao phủ tàn bạo, nếu như hắn thật sự chém đầu Cẩm Nhi, như vậy đời này, đời sau, thậm chí đời đời kiếp kiếp, hắn cũng sẽ không tha thứ cho tội lỗi mà hắn đã phạm phải.


th.ân thể của nàng ở trong ngực hắn run rẩy, hay bàn tay nhỏ bé nóng như hỏa lò hướng hắn chứng minh trên người nàng đang đau ốm, bộ ngực co rụt lại, hắn nắm được bả vai nàng, vốn là một đôi môi phấn nhuận giờ phút này lại khô nẻ nứt gãy.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chương 94: Ngày tận thế (5)


Hắn chặn ngang ôm lấy nàng, nhưng Mộ Cẩm Cẩm lại quật cường đưa tay đẩy ra:” Không nên dùng bàn tay vấy bẩn kia đụng vào ta!”


“Cẩm Nhi, ta chỉ muốn ôm nàng hồi cung để ngự y trị bệnh cho nàng…”


Vừa nói, hắn lại muốn đưa tay ra, nhưng Mộ Cẩm Cẩm lần nữa vung tay đẩy ra, nàng tuyệt tình nhìn chằm chằm hắn:” Ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Ta nói đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta!”


“Cẩm Nhi…” Hắn gấp đến muốn chết:” Nàng bây giờ đang bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, nếu không để ngự y chữa trị, nàng sẽ chết.”


“Chết rất đáng sợ sao? Ta cũng không phải là chưa có chết qua.” Nàng nhún nhún vai:” Bất quá đối với chuyện bị chém đầu để răn đe này, ta thật đúng là rất muốn được thử một chút.”


“Đem đi chém đầu răn đe, đây chẳng qua là do ta nhất thời nói nhảm, cho dù nàng thật sự muốn hại chết ta, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của nàng.”


“Nga, chuyện phát triển được quả nhiên làm cho người ta cảm thấy hài hước, nghe nói những hoàng đế cổ nhân các ngươi rất tin phụng một câu nói như thế nào nhỉ? A đúng rồi, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, đột nhiên lại đổi ý là chơi không tốt a, chém thì chém đi, ta nghĩ muốn thể nghiệm một chút cái tư vị đau đớn, lần trước bị chết chẳng có cảm giác gì, lần này nhất định phải chết dễ chịu, sảng khoái một chút…”


Tây Môn Liệt Phong suýt nữa bởi vì lời nói của nàng mà cười ngất, nữ nhân này rốt cuộc là cái dạng gì a? Thấy nàng quật cường như thế, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại:” Thu Nguyệt, nhanh đi truyền ngự y…”


Thu Nguyệt đứng ở một bên oán hận nhìn chằm chằm hắn, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là xoay người vội vàng chạy hướng ra ngoài cửa.


“Hoàng thượng, Nguyệt quý phi đã được đưa tới, bây giờ đang ở ngoài cửa đợi chỉ.” Tiểu Đức Tử đột nhiên xuất hiện.


“Để bọn họ lăn tới đây cho trẫm!”


Không đầy một lát sau, Chu Liên Nguyệt khuôn mặt tái nhợt bị mấy tên thị vệ mạnh mẽ đẩy mạnh vào cửa lãnh cung, thấy Tây Môn Liệt Phong, hai người bị làm cho sợ đến rối rít quỳ xuống đất dập đầu.


Tây Môn Liệt Phong đứng lên đi thẳng tới trước mặt Chu Liên Nguyệt, vung cánh tay lên, tát một cái thật mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.


“A… Hoàng thượng…” Chu Liên Nguyệt bị đánh đến khóe miệng phun ra máu.


“Nói cho trẫm biết từ đầu đến đuôi, có phải ngươi cùng với ngự y trong cung lén hạ độc vào nước uống thuốc của trẫm hay không?”


“Hoàng thượng?” Chu Liên Nguyệt bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh:” Thần… Thần thiếp oan uổng a…”

Chương 95: Ngày tận thế (6)


“Tốt, ngươi vẫn còn mạnh miệng đúng không, người đầu, lôi nữ nhân này ra đánh thật mạnh cho trẫm, đến lúc nào chịu nhận tội mới tha cho ả!”


“Hoàng thượng tha mạng…” Chu Liên Nguyệt sợ hãi vội vàng quỳ bò đến bên chân hắn:” Xin đừng đánh nô tỳ, nô tỳ xin khai.” Nàng run rẩy nắm áo bào của Tây Môn Liệt Phong:” Độc… Độc… Độc là do nô tỳ phái người hạ vào nước, nhưng độc dược kia sẽ không hại tính mạng của người, chẳng qua là sẽ làm cho người trong thời gian ngắn mất đi nặng lực hoạt động, sau khi dược hiệu hết, thì chuyện gì cũng không xảy ra nữa, Hoàng thượng, cho dù cấp cho nô tỳ một ngàn một vạn lá gan, nô tỳ cũng không dám mưu hại hoàng thượng a…”


Gương mặt Tây Môn Liệt Phong trở lên lãnh khốc, hắn vô tình nhìn nữ nhân quỳ dưới chân mình, thật là một gương mặt đẹp, nhưng lại là một bộ tâm địa vô cùng độc ác, nếu như không phải hắn, Cẩm Nhi của hắn…


Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Cẩm Cẩm đang nghiêng người dựa vào bên gi.ường tựa như đang xem một cuộc vui trước mắt, đến cuối cùng, nàng còn ưu nhã khoanh hai tay trước ngực.


“Bội phục, bội phục, Nguyệt quý phi vĩ đại của chúng ta quả nhiên hết sức dụng tâm, vì muốn hại ta phải chết, ngay cả kế sách kinh thiên địa quỷ thần này cũng nghĩ ra được, tò mò muốn hỏi, cái thứ thuốc kia của ngươi điều chế như thế nào a, vô sắc vô vị, còn có thể vô hình hại người, người nào lại lợi hại như thế, ngay cả loại thuốc như vậy cũng làm ra được, nếu như có được loại thuốc này đem đi bán ở ngoài, ta nghĩ nhất định sẽ bán được giá rất tốt.”


Chu Liên Nguyệt quỳ trên mặt đất hồn đã sớm bị hù dọa bay mất:” Hoàng hậu, thần thiếp nhất thời hồ đồ, xin hoàng hậu nể tình thần thiếp và người cùng hầu hạ hoàng thượng mà tha cho thần thiếp.”


“Hầu hạ?” Nàng tìm một tư thế thoải mái, một tay chỉ ở cằm của mình:” Mộ Cẩm Cẩm ta từ khi sinh ra tới nay, sẽ không phải hầu hạ bất cứ người nào, ta không biết cái từ ‘hầu hạ chung’ của ngươi rốt cuộc là có ý gì, bất quá… Chu Liên Nguyệt, ta không ngần ngại nói cho ngươi một tiếng, sau khi gả cho Tây Môn Liệt Phong, nam nhân này chỉ thuộc về một mình Mộ Cẩm Cẩm ta, bất kể người nào muốn cướp đi hắn, hết thảy đều cút qua một bên cho ta, nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện người nam nhân này cũng không có gì đặc biệt, nếu ngươi cảm thấy hắn còn giá trị lợi dụng, ta đưa ngươi đem về từ từ chơi, dù sao hắn bây giờ dưới con mắt của ta giá trị cũng chỉ bằng một món đồ chơi không đáng giá một đồng, ý của ta ngươi nghe hiểu chứ?”


Chu Liên Nguyệt bị lời nói của nàng hù dọa cho sắc mặt tái nhợt, mà Tây Môn Liệt Phong thì bị nàng đè bẹp thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
 
images-2.jpg


Chương 96: Ngày tận thế (7)


Tính, hắn nhẫn!


“Cẩm Nhi, chân tướng bây giờ đều đã rõ ràng tất cả, mau cùng ta trở về tẩm cung, chỗ này vừa ẩm ướt vừa lạnh, hãy vì th.ân thể nàng mà suy nghĩ, đừng tức giận ta nữa…” Hắn ăn nói khép nép nhẹ nhàng đến trước gi.ường của nàng, với người khác thì xưng ‘trẫm’ chỉ có ở trước mặt Mộ Cẩm Cẩm là khác, hắn cũng không dám hành sử (Hành động và sử dụng) quyền uy hoàng đế của hắn nữa.


“Không tốt, lãnh cung này ta còn ở chưa có đủ, làm sao có thể tùy tiện nói đi là đi…”


“Cẩm Nhi…” Hắn không có to tiếng đáp trả mà chỉ thấp gọi một tiếng, quay đầu lại, thấy Chu Liên Nguyệt quỳ trên mặt đất càng nhìn càng thấy ghê tởm.


“Ta biết nếu như không phải vì Chu Liên Nguyệt bày mưu h.ãm hại, nàng cũng sẽ không phải chịu nỗi nhục lớn này, hôm nay ta sẽ xả giận cho nàng, người đâu, lôi Chu Liên Nguyệt ra, đánh thật mạnh cho trẫm…”


“Hoàng thượng… Hoàng thượng tha mạng a…”


Kế tiếp, Chu Liên Nguyệt liền được làm đem ra làm trò cười trước mặt mọi người, bị đè bẹp trên mặt đất, đại bản (gậy lớn) vô tình đánh vào người của nàng, nàng đau đén kêu trời trách đất, mà Mộ Cẩm Cẩm nằm ở một bên đến một cái liếc mắt cũng chẳng muốn nhìn.


“Hoàng hậu… Hoàng hậu tha mạng a, hoàng hậu…” Chu Liên Nguyệt không nhịn được gào thét:” Thần thiếp không dám nữa, vạn lần không dám nữa, hoàng hậu người đài từ đại bi a, hoàng hậu…”


“Đánh thật mạnh cho trẫm, đến khi nào hoàng hậu chịu về tẩm cung cùng trẫm, lúc đó mới bỏ qua cho nữ nhân ác độc này.”


Không quá ba mươi gậy, thân hình non mềm của Chu Liên Nguyệt đã bị đánh cho nhũn như tơ nhện, đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể để mặc những tên thị vệ tùy ý vung gậy đánh trên người của mình, Mộ Cẩm Cẩm im lặng từ đầu rốt cục cũng khẽ đưa tay lên làm một động tác dừng lại.


Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi:” Cẩm Nhi, nàng cuối cùng cũng tha thứ cho ta…”


Nàng không khách khí đẩy hắn ra, thân mình lảo đảo bước đến trước mặt Chu Liên Nguyệt, cúi nửa thân người xuống, một tay nâng cằm đối phương lên:” Ta làm cho bọn họ dừng tay, cũng không phải bởi vì ta nghĩ muốn tha thứ cho ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, bị nam nhân mình hết mực yêu thương lôi ra làm trò đánh vào mông như thế trước mặt nữ nhân khác, Chu Liên Nguyệt, ta đồng tình với ngươi, ta không muốn ngươi chết, bởi vì chết cũng không giải quyết được hết tất cả, nhưng ta vẫn sẽ chán ghét ngươi, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không muốn có một nữ nhân như ngươi làm bằng hữu của Mộ Cẩm Cẩm ta.”


Nói xong, nàng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài cửa, Tây Môn Liệt Phong vội vàng đuổi theo phía sau.
Chu Liên Nguyệt thì hấp hối gục trên mặt đất, đau đớn vạn phần không ngừng rơi lệ, nam nhân nàng yêu, trong khi nàng bị đánh tới sắp tắt thở, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, ở trong hậu cung này, nàng rốt cuộc còn muốn đi tranh giành cái gì?


Giờ khắc này, Chu Liên Nguyệt mờ mịt, hoang mang…
 
  • Thích
Reactions: nho
Chương 97: Rùng mình (1)


Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hơn nữa còn được Tây Môn Liệt Phong ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, bệnh tình của Cẩm Cẩm rất nhanh liền khuyên giảm, chẳng qua là, đối với những biểu lộ chủ động nhiệt tình của Tây Môn Liệt Phong, thái độ của nàng vẫn lãnh đạm như cũ, sau khi rời khỏi lãnh cung, nàng cũng không có trở về tẩm cung của Tây Môn Liệt Phong, mà là trực tiếp trở lại nơi ở trước khi lên làm hoàng hậu của mình Cẩm Tú cung, đối với việc này, Tây Môn Liệt Phong mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nói lên câu gì.


Trước mắt Cẩm Nhi đang nổi nóng, hắn liền tùy ý để nàng khóc lóc om sòm mấy ngày, chờ đến khi hết giận, sẽ lại dụ dỗ nàng trở về tẩm cung của hai người cũng không muộn. (Ying: Hứ! Vào rừng mơ bắt con tưởng bở, ngồi đấy mà hao mỡ nhá *phe phấy quạt*)


Giống như thường ngày, sau khi lâm triều, Tây Môn Liệt Phong liền vội vã chạy tới Cẩm Tú cung, còn chưa bước vào cửa cung, bên trong liền truyền ra tiếng nói lớn của Thu Nguyệt.


“Tiểu thư, người thật muốn xuất cung?”


“Ta tại sao phải đem loạn chuyện này ra mà nói giỡn, Thu Nguyệt, đem vàng bạc châu báu mấy ngày trước tên khốn kia đưa cho chúng ta đóng gói hết lại, còn có ngân phiếu a, đồ trang sức đeo tay a, chỉ cần là vật đáng giá toàn bộ chúng ta đều mang đi hết, a đúng rồi, thuận tiện tìm về hai bộ nam trang…”


“Nhưng tiểu thư, Hoàng thượng đã biết sai lầm rồi, hơn nữa biểu hiện của người đối xử với tiểu thư mấy ngày qua tất cả mọi người đều nhìn thấy được…”


“Như vậy thì thế nào, trong hoàng cung nguy cơ trùng trùng, ta cũng không muốn bởi vì cái tên kia lên cơn nhàm chán lại muốn nhốt ta vào lãnh cung rồi chờ chém đầu, Thu Nguyệt, còn làm nhảm cái gì nữa, mau đi thu dọn đồ đạc nha.”


“Vâng…”


“Cẩm Nhi…” Tây Môn Liệt Phong vừa mới bước vào trong phòng, liền thấy chủ tớ hai người đang cố hết sức đem đống vàng bạc châu báu nhồi nhét vào trong mấy cái bao vải lớn, sau khi thấy hắn xuất hiện, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng đem đồ giấu ra phía sau mình, trên mặt biểu hiện sự ngăn cách đề phòng nhìn chằm chằm hắn.


“Này, ngươi bước đi mà không có tiếng sao, ngươi hù dọa chết người đấy có biết hay không?” Vừa nói, nàng còn đưa tay vỗ vỗ bên trái tim không ngừng đập cuồng loạn thuận tiện thở dài một hơi.


“Hoàng thượng…” Thu Nguyệt vừa muốn quỳ đã bị Tây Môn Liệt Phong đưa tay ngăn lại.


“Ngươi lui xuống trước đi.”


“Nhưng…” Thu Nguyệt nhìn trái, nhìn phải, sau đó hướng Mộ Cẩm Cẩm nhìn bằng ánh mắt xong đời, trong lòng lo lắng bất an mà bước ra khỏi phòng.


“Cẩm Nhi, nàng đây là có ý gì?” Gương mặt tuấn tú đóng băng hất mặt chỉ về phía đống đồ để trên gi.ường, giọng nói cũng theo đó mà trở lên lạnh lùng.


Mộ Cẩm Cẩm cũng chẳng muốn để ý đến hắn, lại càng không cảm thấy sợ hãi mà tiếp tục thu dọn đồ đạc:” Ngươi mắt mở to như vậy mà không nhìn thấy sao, ta tính toán muốn rời cung trốn đi!” Thấy hắn, sự tức giận của nàng liền ập tới, mặc dù xú nam nhân này mấy ngày nay đều ăn nói khép nép tới lấy lòng nàng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng giống như hôn quân không phân biệt đúng sai lúc trước, nàng liền giận đến bốc hỏa.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chương 98: Rùng mình (2)


“Rời cung trốn đi!” Nghe được bốn chữ này, Tây Môn Liệt Phong thật là bị làm cho tức đến gần chết, hắn thô bạo đem tất cả những đồ đã đóng gói trên gi.ường vứt hết xuống mặt đất:” Nàng cho rằng hoàng cung này là cái gì? Là nơi nàng nói muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Mộ Cẩm Cẩm, cho dù vài ngày trước trẫm có nhất thời hồ đồ khiến nàng chịu oan uổng, nhưng thành ý mấy ngày nay của trẫm chẳng lẽ một chút nàng cũng không cảm nhận được hay sao?”


Không đếm xỉa tới hắn rống giận, Mộ Cẩm Cẩm cúi người xuống nhẹ nhàng nhặt đồ trên mặt đất lên, nàng thờ ơ, khiến hắn càng tức giận, giơ chân lên, đem đồ nằm ngổn ngang trên mặt đất dẫm thật mạnh dưới lòng bàn chân, Mộ Cẩm Cẩm không khỏi ngước đôi mắt to lên, hết sức tỉnh táo nhìn bộ dáng bốc đồng của hắn.


“Bỏ chân ra!”


“Trừ phi nàng từ bỏ ý nghĩ rời khỏi người trẫm!”


“Vậy còn ngươi ngay từ ban đầu có từng từ bỏ ý nghĩ muốn giết ta hay không? Tây Môn Liệt Phong, cho dù Mộ Cẩm Cẩm ta có ngu xuẩn, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ở lại bên cạnh một nam nhân muốn đoạt đi tính mạng của ta…”


“Đấy chẳng qua là nhất thời tức giận, trẫm cho tới bây giờ cũng chưa có từng nghĩ muốn nàng chết.”


“Hừ! Nhất thời tức giận!” Mộ Cẩm Cẩm cười lạnh một tiếng:” Ngươi có thể có một lần nhất thời tức giận, cũng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba nhất thời tức giận, ‘gần vua như gần hổ’, lời lẽ này đối với hơn hai mươi năm trước ta sống chẳng qua chỉ là một câu năm chữ, nhưng bây giờ, ta rốt cục hiểu được ẩn chứa trong năm chữ này chính là định nghĩa dẫn đến cái chết.”


Nàng chậm rãi đứng lên, không sợ hãi trừng mắt nhìn tuấn dung lạnh lùng của hắn:” Trải qua sự kiện lần này, ngươi cho ta biết được Tây Môn Liệt Phong ngươi bất quá cũng chỉ là một hôn quân nghe lời gièm pha của tiểu nhân, muốn ta ở lại bên cạnh một hôn quân, ngươi căn bản là đang nằm mơ!”


Tây Môn Liệt Phong bị lời nói của nàng khiến cho không có nửa điểm phản kháng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mà nàng cũng lấy ánh mắt quật cường trước đây nhìn lại hắn, nữ nhân này lòng dạ quả nhiên đủ vô tình, nếu như đổi lại là những phi tần khác, coi như bị hắn vu oan, chỉ cần hắn chịu tha tội, những nữ nhân kia đối với hắn còn không ngừng nịnh nọt lấy lòng hầu hạ, nhưng chuyện gì phát sinh đến người Mộ Cẩm Cẩm, tại sao toàn bộ đều thay đổi hết cả?


Chẳng lẽ nàng không thể giống như những nữ nhân khác chịu khuất phục trước hắn hay sao?


Nhưng… Nếu như Cẩm Nhi hắn yêu thương thật sự biến thành nữ nhân giống vậy, thì làm sao lại có thể khiến cho Tây Môn Liệt Phong hắn hết mực cưng chiều, yêu quả nhiên làm cho người ta cảm thấy mâu thuẫn, từ khi sinh ra đến giờ, hắn mới chân chính cảm nhận được kết quả hao tâm tổn sức vì một nữ nhân mà nhận lấy thương tâm thật đáng buồn.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chương 99: Rùng mình (3)


“Cho dù trẫm van xin nàng…” Vội vã bất đắc dĩ, hắn cúi thấp đầu:” Chỉ cần nàng chịu ở lại trong cung, trẫm có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà nàng muốn…”


Nàng không nhịn được cười lạnh một tiếng:” Lời ngươi nói, bây giờ còn đáng giá để ta tin tưởng? Huống chi cuộc sống cung đình phức tạp không thích hợp với tính cách sinh tồn như ta, chỉ có Chu Liên Nguyệt đầy mưu mô thủ đoạn mới có thể che mắt tất cả lý trí của ngươi, hậu cung này phi tần vô số, ta không dám cam đoan ngươi đã làm thịt một Chu Liên Nguyệt, còn có thể có người thứ hai, người thứ ba như Chu Liên Nguyệt muốn đi h.ãm hại ta hay không?”


Sau sự việc kia nàng vô cùng thống khổ, yêu hắn đồng thời cũng hận những việc làm tàn khốc của hắn đối với mình, nàng thực khinh bỉ những nữ nhân vì muốn giành được sự cưng chiều của nam nhân mà hy sinh chính tôn nghiêm của mình, nàng sẽ không làm một nữ nhân như vậy, cho dù kết quả cuối cùng là thương tâm cả đời, nàng cũng sẽ không lùi bước van xin để rồi gánh lấy ủy khuất về mình.


“Tây Môn Liệt Phong, hai người chúng ta vốn không cùng một thời đại, cho nên suy nghĩ lại càng hoàn toàn bất đồng, ta không dám cam đoan bảo đảm tình yêu giữa chúng ta sẽ kéo dài được đến khi nào, có lẽ đến một ngày ngươi cảm thấy ta chán ghét, thấy mệt mỏi, kết quả mà ta phải chịu sợ rằng còn không được như Chu Liên Nguyệt, hậu cung của mỗi thời đại, đều cũng sẽ trình diễn loại bi kịch như vậy, cho nên ta tình nguyện gả cho một nam tử bình thường, cho dù ta không thương hắn, ta cũng sẽ không phải chịu cảnh tranh giành để được một chút sủn ái yêu thương, và hắn cũng sẽ không phải là một nam nhân thích thì cần mà chán thì vứt bỏ.”


Tây Môn Liệt Phong kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ chân thật của nàng, trong nội tâm là mênh mông rộng lớn, hắn không biết nên làm gì để biểu đạt hết tất cả nỗi lòng của mình, hắn chỉ biết là, Cẩm Nhi hắn yêu đã mất đi sự tín nhiệm đối với hắn.


“Nàng… Thật sự quyết định rời đi hoàng cung, rời đi bên cạnh trẫm, từ nay về sau, không bao giờ… nghĩ muốn nhìn thấy trẫm nữa, không muốn cùng trẫm thảo luận quốc sự, cùng khống chế bè lũ tham quan kia, cùng nhau bay lên nóc nhà xem ánh trăng, cùng nhau lén xuất cung hành hiệp trượng nghĩa, thậm chí vì trẫm sinh con dưỡng cái, khi trẫm ngã bệnh, ở bên cạnh chăm sóc quan tâm trẫm sao?”


Từng câu, đều khiến Mộ Cẩm Cẩm nhớ lại thời gian tốt đẹp vô hạn lúc trước, nàng cùng nam nhân này, có rất nhiều kỉ niệm tình cảm khiến người ta không có cách nào mà trái tim rung động, nam nhân này từng cho nàng tất cả, đối với nàng mà nói là vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, nhưng là…


Nước mắt không khống chế được đột nhiên rơi xuống, trái tim tại sao lại đau đớn giống như bị xé nứt? Nàng là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ do dự? Mê mang rồi? Rút lui? Hay là phải đi… Nàng còn muốn ở lại bên cạnh hắn, làm vợ hắn, tiếp tục hưởng thụ sự thương yêu của hắn, cho đến một ngày hắn không còn yêu nàng nữa, sau đó sẽ một cước đem nàng đá ra khỏi thế giới của hắn, cho nên nếu lúc này rời đi, nàng sẽ không quá bi thương?
 
Chương 100: Không bằng trở lại (1)


“Không sai!” Nàng gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt của hắn, không phải nàng sợ mà bởi vì… nhìn thấy ánh mắt đáng thương này nàng sẽ mềm lòng, từ cổ chí kim, nam tử thân là quân vương đều cùng một dạng giống nhau, huống chi sau kinh nghiệm chuyện này , làm cho nàng càng thêm thấy rõ nam nhân càng có quyền thế thì càng không để mọi người vào mắt.


“Thả ta đi, có lẽ sự gặp mặt hiện tại của chúng ta chẳng qua là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ do trời cao an bài, chàng cứ nghĩ như vậy để nhớ lại là tốt lắm rồi.”


Bên trong phòng bỗng nhiên chìm vào trầm mặc, Mộ Cẩm Cẩm cũng không có ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng đau đớn toát ra từ đáy lòng hắn, thời gian không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ của hắn.


“Được rồi, nếu như đó là kết quả mà nàng mong muốn, như vậy ta… Thành toàn cho nàng!”


Sau khi nghe được bốn chữ cuối cùng từ trong miệng hắn nói ra, Cẩm Cẩm cảm thấy trái tim thoáng buộc chặt lại, đau quá! Cái loại đau đớn này sắp làm cho nàng không có cách nào hô hấp được!


Hắn nói muốn thành toàn cho nàng, ý nghĩa hẳn là hắn muốn vứt bỏ nàng, tại sao chính tai nghe được sự thật này, lại khiến cho nàng không cách nào tiếp nhận được, cả người từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một cỗ lạnh buốt xưa nay chưa từng có?


Nhưng… Kết quả như thế không phải đều là do nàng liều chết muốn có được ư, rốt cục tại thời điểm hắn chịu thỏa hiệp trước mặt nàng, nàng thế nhưng… Lại cảm thấy mê mang!


Hừ! Có cái gì đặc biệt hơn người, làm như Mộ Cẩm Cẩm ta nghĩ muốn xuất cung, muốn rời khỏi bên người lão công đại suất ca tất cả đều là giả vờ cho hắn nhìn hay sao?


Đem theo một bọc hành lý nhỏ, Mộ Cẩm Cẩm mang theo thị nữ Thu Nguyệt đã cải nam trang nện bước khoan thai chuyển động trên khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.


Bởi vì ra đi trong cơn tức giận, cho nên đống ngân phiếu kia cư nhiên bị nàng quên lãng ở Cẩm Tú cung, bất quá… Nàng tùy tiện đem một ít trâm ngọc, trân châu trong đống đồ trang sức đến tiệm cầm đồ, tiểu sư phụ trong đó cũng rất hào phóng cho nàng một khoản ngân lượng cũng không nhỏ. Thật không có nhìn ra a, mấy viên trân châu trên đồ trang sức đeo tay này lại đáng giá như vậy.


Không chỉ như vậy, chủ quán khách sạn nàng đến còn nhường cho nàng một gian phòng khách thượng đẳng để ở, mà giá tiền thì chỉ có mỗi ngày một lượng bạc, còn đảm bảo cơm ngày ba bữa, có gà có cá có thịt thịnh soạn không chê vào đâu được.
Trừ những việc đó ra, mỗi khi nàng ra đường du ngoạn, cũng gặp được không ít những người bất đồng hảo tâm (Không quen biết mà có lòng tốt giúp đỡ người khác). Hoàng thành từ trên xuống dưới, cũng là một nơi phồn vinh thịnh vượng.

———
 
  • Thích
Reactions: nho
images-1.jpg

Chương 101: Không bằng trở lại (2)


Không nghĩ tới hoàng triều Dạ Sát so với trong trí tưởng tượng của nàng lại giàu có như vậy, hơn nữa dân chúng nơi nơi cũng đều là những người lương thiện, tên khốn Tây Môn Liệt Phong trước kia còn hù dọa nàng nói cái gì mà bên ngoài lòng người hiểm ác, hừ! Trải qua mấy ngày cải trang vi hành, quả nhiên chứng minh lời tên tiểu tử kia đều là dối gạt nàng.
“Tiểu… Ách, công tử a, hai người chúng ta đã xuất cung hơn mười ngày, chẳng lẽ người thật không có ý định muốn trở lại hoàng cung nữa sao?” Thu Nguyệt trên người mặc một bộ tiểu thư đồng đi theo sau mông Mộ Cẩm Cẩm hỏi.


“Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy, ta sao phải đi về cái địa phương quỷ quái chèn ép chết ngươi kia a, huống chi…” Cẩm Cẩm đột nhiên dừng bước lại:” Em thích lưu lại trong cung tiếp tục làm một tiểu cung nữ ư, vô luận nhìn thấy bất kỳ người nào có thân phận cao hơn chủ tử em cũng phải quỳ lạy liên hồi sao?”


“Làm… Dĩ nhiên không phải là rất thích, bất quá cuộc sống trong cung cũng tốt hơn chúng ta ở bên ngoài ngày ngày đi tới đi lui, hiện tại chúng ta còn có thể bán trang sức vòng đeo tay lấy chút tiền, nhưng chờ đến một ngày nào đó tiền từ bán của cải cũng tiêu hết, đến lúc đó…”


“Điểm này em không cần lo lắng nữa.” Cẩm Cẩm cầm lấy cây quạt tre gõ nhẹ lên trán của Thu Nguyệt một cái:” Mấy ngày qua ta ở kinh thành đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện làm ăn ở nơi này rất tốt, ta đang mưu tính qua ít ngày nữa sẽ đầu tư buôn bán trong kinh thành…”


“Tiểu thư, chúng ta là thân nữ nhi, làm sao có thể xuất đầu lộ diện?”


“Thân nữ nhi thì sao? Ai quy định người làm được đại sự nhất định phải là những xú nam nhân kia?” Phát hiện tâm tình của mình có chút quá khích, Mộ Cẩm Cẩm nhẹ ho khan vài tiếng làm bộ chững chạc:” Có câu nói được lời hay không nhất thiết phải là tài tử, thức ăn tại mồm, hôm nay ta không còn là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, dĩ nhiên muốn vì tương lai của mình mà nghĩ ra một số kế hoạch…”


Đang trong thời điểm Mộ Cẩm Cẩm muốn tâm tình kể chuyện nhân sinh lý tưởng đời người, trước mắt đột nhiện xuất hiện mấy nam tử hán thân hình cao lớn, một trong số những người đó còn đứng lại đánh giá nàng một phen, Mộ Cẩm Cẩm bị mấy đại nam nhân này làm cho không hiểu ra làm sao.


“Này! Người nhìn cái rắm gì vậy?”


Đối phương không để ý đến lời của nàng, quay đầu lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía một nam tử bạch y ( nam nhân mặc áo trắng) đang đi tới:” Thiếu gia, ngài xác định đây chính là người ngài muốn tìm sao?”


Mộ Cẩm Cẩm nhìn theo tầm mắt mọi người, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi vóc người thon gầy vẻ mặt mê đắm nhếch môi hướng Mộ Cẩm Cẩm mỉm cười, nụ cười mập mờ ám muội này làm cho toàn thân Mộ Cẩm Cẩm nổi lên một tầng da gà.
 
Chương 102: Không bằng trở lại (3)


“Vị tiểu ca này, tại hạ tên là Tô Nhân Phàm, là một trong Tô Thiên Tả Nhị tứ đại công tử nổi tiếng trong kinh thành, vài ngày trước ở quán trọ Duyệt Lai vô tình nhìn thấy tiểu ca một lần, phát hiện thấy từng hành động nhấc chân giơ tay của tiểu ca cực kỳ giống một vị bằng hữu cũ đã qua đời của tại hạ… Chỉ tiếc…”


Nói tới đây,bạch y nam từ còn lộ ra vẻ mặt như đưa đám:” Vị bằng hữu cũ kia sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên…”


“Này! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta và ngươi có quen biết sao? Cho dù bộ dáng ta có giống vị bằng hữu gì gì kia của ngươi, thì ngươi muốn làm gì ta?” Ánh mắt nam nhân này nhìn nàng thật không có ý tốt, khiến cho nàng cảm thấy lông gà lông vịt nổi hết cả lên.


“Tiểu ca…” Đối phương vừa muốn đưa tay chạm vào nàng, Cẩm Cẩm lập tức tránh người qua một bên.


“Này tên kia! Thiếu gia nhà ta nhìn trúng ngươi là muốn cất nhắc ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi không nên rượu mời không uống lại thích uống rượt phạt, có thể trở thành nam nhân bên cạnh thiếu gia nhà ta, tiểu tử thối, đây chính là do phúc phận ngươi đã tu được từ kiếp trước…”


“Làm nam nhân bên cạnh thiếu gia ngươi?” Cẩm Cẩm lập tức lui lại ba bước lớn:” Đừng nói cho ta biết người này là đồng tính nha?” Là lạ! Lần đầu tiên trong đời bị đùa giỡn, đối phương lại còn có loại ham mê khác người này.


Nam tử được gọi là thiếu gia sắc mặt đột nhiên đông lạnh lại:” Người đâu, đem vị tiểu ca này về phủ cho bổn thiểu gia, bổn thiểu gia có đôi lời muốn trò chuyện riêng với hắn…”


“Buông tay ra… Này! Ta không phải nam nhân, buông tay ra, bọn khốn khiếp kia…”


“Tiểu thư… Mau buông tiểu thư nhà…”


Đang trong lúc đôi bên giằng co, không biết từ chỗ nào đột nhiên nhẩy ra một đám nam tử võ công cao cường, bọn họ giơ trường kiếm lên nhanh chóng mà gọn gàng đem mấy tên đại hán muốn hành hung người kia đánh ngã hết xuống đất.
“Wow! Võ công thật là lợi hại nha, vị đại ca này, mau nói cho ta biết quyền pháp huynh vừa ra tay là loại quyền pháp gì vậy? Còn có vị đại ca kia nữa, cái chiêu huynh vừa giơ kiếm bay múa loạn xạ có tên là gì? Còn có…”


“Hoàng thượng giá lâm—“


Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm không ngừng đuổi theo người ta bát nháo hỏi han, một tiếng hô to, khiến cho dân chúng đi lại xung quanh đồng loạt quỳ hết xuống, ngay cả đám người vừa đánh nhau rất lợi hại kia cũng quỳ xuống theo.


Trong lòng Cẩm Cẩm giật mình, hoàng thượng tới?


Tiếp theo, nàng nhìn thấy tám thái giám dẫn đầu đi trước một cỗ kiệu trang trí hết sức xa hoa từ nơi xa đi tới, nam tử ngồi trong kiệu—


Không phải Tây Môn Liệt Phong thì còn ai vào đây?


Gương mặt tuấn tú khiến cho người ta đã nhìn qua thì không thể quên được, mày rậm anh tuấn khẽ giơ lên, cái mũi cao ngạo nghễ như ngọn núi cùng đôi môi xinh đẹp gợi cảm, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, tiểu tử này cả người đều phát ra hơi thở chết tiệt mê người làm cho tim nàng đập nhanh không ngừng.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chương 103: Không bằng trở lại (4)


Vốn đã đẹp trai đến chết người, hơn nữa hắn còn là hoàng đế đại nhân cao cao tại thượng, nam tử ưu tú như vậy, khó trách những nữ nhân kia đối với hắn khăng khăng một lòng như thế.


Không đợi cỗ kiệu Tây Môn Liệt Phong đi tới chỗ mình, Mộ Cẩm Cẩm liền chuẩn bị chuồn đi mất, nhưng nàng mới vừa xoay người, mấy tên thị vệ mặc áo giáp, nhìn từ đầu tới đuôi cũng đến mấy trăm người, bọn họ dàn đứng thành hai hàng dài, khí thế ngút trời, uy phong lẫm liệt, cho dù ai nhìn qua, cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.


Nàng vốn định nhấc chân bỏ chạy lấy người, nhưng khi chân của nàng mời vừa nhón lên nửa bước thì đám người trước mặt đột nhiên quỳ hết xuống đất hô to “Hoàng hậu nương nương thiên thiên tuế.”


Mộ Cẩm Cẩm bị tràng diện này làm cho sợ đến lùi lại vài bước, “Phanh!” Phía sau lưng của nàng đụng mạnh vào cỗ kiệu đã đi tới.


“Này này! Ai là hoàng hậu nương nương a, các người nhận lầm người rồi, tránh ra! Mau tránh ra…”


“Cẩm Nhi…”


Tiếng nói trầm thấp từ tính truyền đến từ phía sau nàng, Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trong kiệu ưu nhã sải bước đôi chân dài đi tới trước mặt nàng:” Vẫn còn tức giận trẫm sao?”


Mộ Cẩm Cẩm tức giận dùng cây quạt trong tay đập lên đầu hắn:” Tây Môn Liệt Phong, ngươi rốt cuộc là có ý gì, ban đầu mọi người chúng ta không phải đều đã nói rõ rồi ư, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nhưng hiện tại…”


Cánh tay nàng vung lên chỉ chỉ đám thị vệ đang quỳ trên mặt đất:” Cái này là cái gì? Phô trương dọa người a?”


“Trẫm khi nào nói muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng?” Hắn nghiêng người dâng lên một nụ cười mê hoặc:” Trẫm chẳng qua là đáp ứng để nàng xuất cung, còn chưa có nói qua cái gì mà ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy nha.”


“Có cái gì khác nhau sao?” Mộ Cẩm Cẩm bị nụ cười tự tin trên mặt hắn làm cho toàn thân không được tự nhiên, người này lại muốn giở quỷ kế gì đây?


“Đương nhiên là có khác nhau.” Hắn tiện tay đem cái mũ trên đầu nàng dỡ ra, một đầu tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, bàn tay to không kìm chế được vươn ra, hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vuốt vuốt cái trán ấm áp của nàng, mười mấy ngày không gặp, hắn bị một người ném ở lại trong cung hứng chịu hết mọi nỗi khổ tương tư.


Mộ Cẩm Cẩm không giải thích được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhu tình như nước của hắn, hành động khẽ vuốt này, cảm giác được thương yêu này đã lâu nàng không được cảm thụ qua, kể từ sau khi xuất cung, mỗi đêm khuya khi yên lặng một mình cũng đều suy nghĩ đến hắn, nhưng sau khi tỉnh lại, mới biết mình bởi vì tùy hứng mà rời bỏ nam nhân mình yêu.
 
Chương 104: Không bằng trở lại (5)


“Cẩm Nhi, trẫm biết vì sự hồ đồ nhất thời của mình mà đem nàng nhốt vào lãnh cung chịu không ít ủy khuất, thậm chí trong cơn tức giận trẫm còn nói ra những lời ngu xuẩn muốn chém đầu nàng, nàng tức giận, là chuyện trẫm dự liệu được, cho nên lúc nàng nói muốn xuất cung, trẫm không có nhiều lời ngăn cản, kể từ sau khi nàng rời cung đi, trẫm đa đem tất cả phi tần trong hậu cung đuổi về nhà…”


Nói tới đây, hắn nhìn thấy được rõ ràng một tia kinh ngạc trên gương mặt nàng:” Cẩm Nhi…” Hắn cưng chiều nhéo khuôn mặt non nớt của nàng:” Nàng nói đúng, nếu như muốn quan tâm một người, nên để cho người đó có cảm giác an toàn tuyệt đối, trẫm biết nàng không muốn ở lại bên cạnh trẫm vì lo lắng một ngày nào đó trẫm sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên nàng mới băn khoăn bỏ đi, trẫm quyết định cho nàng một lý do chân chính an tâm, những phi tần kia ở lại bên cạnh trẫm cũng không nhận được bất kỳ hạnh phúc nào, cho nên không bằng đem các nàng đồng loạt đưa về quê hương với gia đình để tìm kiếm một vị hôn phu tốt nhất cho bọn họ…”


“Ngươi…” Mộ Cẩm Cẩm khiếp sợ. trời ạ! Hắn điên rồi sao? Trong hậu cung nữ nhân tươi trẻ xinh đẹp kiều mị như vậy, hắn lại đem các nàng…


Hỏng mất! Nàng cảm giác mình nhanh tiêu đời! Nam nhân này làm sao có thể vì nàng làm ra quyết định kinh hãi thế tục như thế này?


“Ban đầu trẫm đáp ứng để nàng xuất cung, mục đích là muốn cho nàng ra ngoài giải sầu, giải buồn, thuận tiện bớt giận, vì an toàn của nàng trẫm còn đặc biệt sắp xếp các cao thủ đại nội võ công cao cường tới bảo vệ nàng…”


“Ngươi nói cái gì? Cao thủ đại nội?” Mộ Cẩm Cẩm bị làm cho hồ đồ.


“Nếu không nàng cho rằng một cây trâm nho nhỏ có thể tùy tiện bán được với giá trên trời sao? Còn có gian quán trọ kia, người ta tại sao lại muốn đem gian phòng tốt nhất để lại cho nàng ở? Tại sao mỗi ngày còn đưa đồ ăn thức uống miễn phí cho nàng, khi nàng gặp nguy hiểm, tại sao lại có thể đột nhiên xuất hiện một đám người tới cứu cái mạng nhỏ của nàng…”
“Ngươi nói là… Tất cả đều do ngươi an bài?” Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên cảm giác trời rung đất chuyển, mấy ngày vừa qua tiêu dao tự tại, toàn bộ đều do hắn ở dau lưng giở trò quỷ.


Đối mặt với chất vấn của nàng, Tây Môn Liệt Phong chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng:” Bởi vì trẫm không muốn nàng gặp phải bất kỳ một việc ngoài ý muốn nào a…”


“Hừ! Nói đi nói lại, Mộ Cẩm Cẩm ta bất quá chính là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tự cho là rất cao ngạo rời đi hoàng cung có thể độc lập sinh tồn, nhưng kết quả lại như vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi…” Thật là nghìn ngìn vạn vạn không cam lòng, nàng cảm giác mình giống như Tôn Ngộ Không trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai, thật buồn bực.
—-
 
  • Thích
Reactions: nho
images-3.jpg

Chương 105: Không bằng trở lại (6)


“Cẩm Nhi…” Hắn đem nàng kéo vào trong ngực của mình:” Chẳng lẽ nàng cứ định tức giận cho đến khi tóc chúc ta bạc trắng hết, hàm răng rụng đầy đất mới cam tâm sao? Cho dù trẫm van xin nàng, trẫm vì nàng phế đi tam cung lục viện, chém đầu cha con họ Chu, thanh trừ đám quan tham kết bè kết đảng trong triều chống lại nàng, nàng cũng không cho trẫm thêm một lần cơ hội sao?”


Bị hắn ôm vào trong ngực Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:” Ngươi chém Chu Bách Xuyên cùng Chu Liên Nguyệt?” Mặc dù nàng chán ghét hai người kia, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ muốn bọn họ chết.


“Chu Bách Xuyên thân là tể tướng đương triều, chẳng những tham ô nhận hối lộ, hơn nữa còn kết bè phái với một đám phản nghịch triều đình lập lên một triều đình nhỏ, cái lão gia hỏa này mơ ước một ngày kia có thể tự mình xưng đế, mà Chu Liên Nguyệt ở trong hậu cung đối xử tàn nhẫn với hạ nhân, trẫm tra ra nàng đã hại chết chín mạng người, đối với nữ nhân như vậy, chẳng lẽ trẫm còn muốn lưu nàng lại nhân gian tiếp tục làm loạn sao?”


Gương mặt tuấn tú của hắn tỏa ra vài phần băng lạnh, một Tây Môn Liệt Phong lãnh khốc như vậy khiến cho lòng người không khỏi sinh ra vố số sợ hãi, mặc dù hắn mới được hai mươi bốn tuổi, nhưng Mộ Cẩm Cẩm không cách nào phủ nhận, khi nam nhân này xử lý chuyện triều chính vĩnh viễn luôn tỏ ra tỉnh táo cùng cơ trí khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tín phục.


Mình đang ở cổ đại, nhưng lại được một quân vương anh minh thần võ này yêu mến, thậm chí vì nàng, hắn phế tam cung lục viện, giết nịnh thần, giết ác phi, dù có là lòng dạ sắc đá cũng sẽ bị loại cưng chiều bá đạo này làm cho tâm động.


Tây Môn Liệt Phong yêu nàng, trừ bỏ thân phận cùng lập trường kia, lấy góc độ một nữ nhân nhìn nam nhân, nàng biết hắn là rất yêu thương nàng.


Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi thật sâu vào trong ngực hắn, nàng đem sức nặng trên th.ân thể hoàn toàn trút xuống trên người của hắn, tham lam hấp thụ lấy hơi thở đã từng quen thuộc phát ra trên người hắn, một mùi vị khiến nàng rung động, nàng biết—cuộc đời này, mình sẽ không chạy trốn người nam nhân vừa bá đạo vừa nhu tình này nữa.


“Liệt Phong, có lẽ cho tới bây giờ chàng cũng không biết, kể từ khi rời khỏi hoàng cung, ta cũng vẫn giống như trước kia mỗi ngày đều nhớ đến chàng.”


Mấy câu nói rầu rĩ truyền tới từ trước ngực của hắn, Tây Môn Liệt Phong cũng không có nói thêm câu nào, hắn chẳng qua là càng dùng sức đem nàng ôm chặt trong ngực của mình.


Trên con đường thật dài, dân chúng hai bên bị cảnh tượng này làm cho cảm động đồng loạt hoan hô.


Thu Nguyệt cũng bị làm cho cảm động đến nước mắt ngắn dài, thái giám Tiểu Đức Tử thì len lén toét miệng lên, mà Tô Nhân Phàm bị đánh đến miệng chảy cả máu thì kinh ngạc chằm chằm nhìn người đã bị hắn nhắm trúng kia, hơn nữa còn tưởng lầm một cô gái tuyệt sắc thành nam nhân—trời ạ! Hắn rốt cuộc chọc tới hạng nhân vật gì a?


Kết sau đó, hoàng thượng mang theo hoàng hậu của mình bãi giá hồi cung, cả kinh thành cùng rối rít tán dương gia thoại truyền kỳ lãng mạn này…
———-oOo———-
 
  • Thích
Reactions: nho
Phần cuối (Có thể coi là Phiên Ngoại)


Nhiều ngày sau—


Tây Môn Tĩnh Phi được phái đi diệt trừ phản đảng khải hoàn trở về, không chỉ có thế, hắn còn mang về một nữ nhân ăn mặc trang phục hết sức quái dị vào kinh diện thánh (Gặp vua).


Trong điện Dưỡng Tâm, Tây Môn Tĩnh Phi quỳ trên mặt đất:” Hoàng huynh, vô luận như thế nào, thần đệ cũng hy vọng người có thể thành toàn cho hôn sự của đệ cùng Phỉ Nhi…”


“Này, họ Tây Môn kia, ta đáp ứng cùng ngươi vào kinh thành gặp đại ca của ngươi, không có đáp ứng gả cho người như ngươi… Nhờ cậy ngươi đừng có tự mình đa tình, OK?”


Không đợi Tây Môn Tĩnh Phi nói dứt lời, nữ nhân thủy chung khoanh tay ôm trước ngực đứng một bên rất không khách khí liền cắt đứt lời nói của hắn, loại ngữ điệu không sợ trời không sợ đất này, làm cho gương mặt tuấn tú củaTây Môn Tĩnh Phi trắng như tờ giấy mồ hôi chảy ròng ròng hướng về phía nàng gọi:” Phỉ Nhi…”


“Gọi cô nãi nãi ta có việc gì sao?” Khẩu khí của nàng tăng vọt lên, ngay cả Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chính điện cũng nhịn không được mà nhíu nhíu chân mày.


“Vị cô nương này…”


“Liệt Phong, nghe nói Tiểu Phi đã trở về, còn nghe nói hắn mang về một nữ nhân kỳ quái tuyệt sắc…” Mộ Cẩm Cẩm mang theo cái bụng bầu vừa chạy vừa nhảy vào điện Dưỡng Tâm, không đợi cả bàn chân chạm xuống sàn nhà, cánh cửa cao cao liền đem Mộ Cẩm Cẩm đang hưng phấn kẹp lại.


“Ôi a—“


Một tiếng kêu bén nhọn kéo dài, nhưng chưa đầy một khắc sau, th.ân thể tròn vo của nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp, Tây Môn Liệt Phong thật sự bị tiểu nữ nhân trong ngực dọa gần chết:” Cẩm Nhi, nhờ cậy nàng để cho trẫm sống thêm mấy năm nữa, nàng bây giờ đã sắp làm mẫu thân đứa nhỏ, chẳng lẽ không thể trầm ổn một chút sao?”


“Người ta chỉ là kích động một tí thôi mà.” Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, Mộ Cẩm Cẩm còn muốn vì an toàn của mình mà tìm lý do giải vây, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào hình dáng quái dị bất cần đời của nữ nhân hai tay vẫn khoanh trước ngực kia, trước mắt nàng đột nhiên sáng ngời.


“An Tiệp Phỉ!”


Ba chữ vang dội, khiến cho đối phương sợ đến ngẩn ra, nàng không giải thích được nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, trong lúc biểu lộ mang theo mấy phần quái dị.


“Cô là ai a?”


“Mẹ nó, ngay cả cô nãi nãi của cậu mà cũng không nhận ra sao?” mang theo cái bụng bầu, Mộ Cẩm Cẩm một quyền chủy vào cánh tay của đối phương:” Mình là Cẩm Cẩm a.”


“Cẩm Cẩm?” Nhìn trên nhìn dưới một cái, khóe môi toát ra một nụ cười lạnh:” Còn Tú Tú đâu, tôi với cô rất quen thuộc ư, không muốn ăn đòn thì đừng có nhận bừa giao tình cùng lão nương.”


“Ai nha—“ Mộ Cẩm Cẩm giận đến một tay nắm được cái lỗ tai của nàng mà kéo:” Kể từ sau khi cậu cái nữ nhân chết tiệt này đi khảo cô nội địa, liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, lúc mình ở nước Đức nhận được điện thoại của cậu vốn tưởng rằng cậu đã trở về Đài Loan, nhưng đến khi mình về Đài Loan thì cậu lại biến mất lần nữa…”


“Cẩm Cẩm… Mộ Cẩm Cẩm?” Đối phương vừa sợ vừa kinh ngạc chỉ chỉ về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm.
“Chính là cô nãi nãi của cậu đây.” Mộ Cẩm Cẩm vung cái cằm xinh đẹp lên xác nhận.


“Nhưng là…” Đối phương chỉ về phía mặt nàng, lại chỉ về phía cái bụng bầu của nàng:” Cậu làm sao lại biến thành cái bộ dáng chết người này?”


“Kháo! Chuyện này mà nói thì rất dài, đều do lão già mặc áo bào trắng kia không có mắt, mình vì cứu một đứa bé bất hạnh lại bị taxi đâm cho bẹp dí, trong lúc nhất thời bàng hoàng lại bị lão già áo trắng hồ đồ đó đem linh hồn của mình đưa tới cái hoàng triều Dạ Sát đến tên cũng chưa nghe qua này, còn chẳng may lập gia đình làm hoàng hậu quốc gia này a, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ở hoàng cung này rất tốt nha, có đồ ăn có đồ mặc, hơn nữa ông xã của mình còn là một đại suất ca siêu cấp vũ trụ, đây này…”


Đang nói, Mộ Cẩm Cẩm một tay kéo Tây Môn Liệt Phong còn đang ngu ngơ tới trước mặt mình:” Vị này chính là ông xã của mình, giới thiệu một chút, hắn gọi là Tây Môn Liệt Phong, rất tuấn tú đúng không? Nếu như có thể trở về thế kỷ hai mươi mốt, mình sẽ quyết định cho hắn đi Hollywood đóng phim, cậu cảm thấy như thế nào?”


“Rất bất hạnh, mình vừa vặn nhận tiểu tử này làm em trai!” Vừa nói, An Tiệp Phỉ còn rất khinh thường chỉ chỉ vào Tây Môn Tĩnh Phi nhìn vẻ mặt còn ngốc hơn cả Tây Môn Liệt Phong:” Bây giờ mình bị tên kia quấn lấy không tha, Cẩm Cẩm, có biện pháp nào bỏ rơi tên này được không?”


“Phỉ Nhi…” Tĩnh Phi vừa nghe đến mình bị vứt bỏ, lập tức làm ra một bộ dang đáng thương vô tội.


“Nhanh đi sang bên kia, nữ nhân chúng ta đang nói chuyện, không có phần của các ngươi.” Không để ý tới bộ dạng tội nghiệp của Tĩnh Phi, Mộ Cẩm Cẩm một tay kéo cánh tay An Tiệp Phỉ đi ra ngoài điện Dưỡng Tâm.


“Bất quá mình vẫn cảm thấy rất kỳ quái, mình phát hiện được một đĩa CD trong hành lý của cậu, những cảnh trong đĩa ghi lại rất giống với hình ảnh ở cái triều đại này, còn có a, tại sao cậu cũng xuất hiện ở triều đại này vậy? Câu liên tục mất tích mấy lần, chuyện này rốt cuộc là sao?”


“Nói đến chuyện của mình, sợ rằng ba ngày ba đêm cũng không hết, Cẩm Cẩm, tối nay chúng ta ở cùng nhau được không? Minh sẽ kể hết tất cả cho cậu nghe.”


“Được được…”


“Vị ông xã hoàng đế kia của cậu sẽ không để tâm chứ.”


“Người nào để ý đến hắn, cho hắn nằm ngủ trên đất…”


“Vậy thì OK…”


Thanh âm nói chuyện của hai nữ nhân càng ngày càng đi xa, trong điện Dưỡng Tâm, hai huynh đệ bị làm cho chấn kinh toàn bộ không nói ra lời, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta…


“Hoàng huynh, tối hôm nay huynh thật sự phải ngủ trên đất?”


Một câu nói của hắn, đổi lấy một ánh mắt sắc bén của Tây Môn Liệt Phong, Tĩnh Phi lập tức cung kính cúi đầu:” Được rồi, huynh có thể nghĩ đệ từ nãy tới giờ chưa nói câu gì.”


Bên ngoài điện Dưỡng Tâm tiếng nói xen lẫn tiếng cười, mà trong điện Dưỡng Tâm thì lưu lại hai con rồng đang phun lửa, xem ra cuộc sống sau này của hoàng triều Dạ Sát tựa hồ trở nên hết sức đặc sắc a.
Hoàn
 
×
Quay lại
Top