Hoàn Lão bà điêu ngoa của trẫm.

67.jpg


Chương 21: Khinh thường (1)
Hừ!


Anh tuấn nhiều tiền lại quyền cao chức trọng thì thế nào?


Nàng Mộ Cẩm Cẩm cũng sẽ không bởi vì lão công cổ đại của cái th.ân thể này tuy là một nam nhân có bộ dạng rất rất đáng khen mà liền buông tha cho kế hoạch làm hiệp nữ của mình.


Huống chi, thối hoàng đế kia vừa tự phụ vừa ngạo mạn bên cạnh còn có vô số mỹ nữ, từ khi còn nhỏ qua ti vi đã sớm mắt thấy tai nghe quá nhiều Tần phi cung nữ chịu nhiều ủy khuất chết ở trong hậu cung, cho nên vì cái mạng nhỏ này của mình phải suy nghĩ kĩ lại, nàng tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi vùng đất nhiều thị phi này thì tốt hơn.


Từ sau bữa tiệc lần trước, nàng không có cơ hội nhìn thấy cái tên kia nữa, thì ra là trong hậu cung này lại nhiều quy củ phức tạp như vậy, Hoàng thượng cao cao tại thượng không phải là người nào muốn gặp là gặp được.


Nhưng là trên có chính sách dưới có đối sách, người mà Mộ Cẩm Cẩm nàng muốn gặp không tin là không tìm thấy được!
Cẩm Cẩm nắm chặt thời cơ, đợi cỗ kiệu cách mình càng ngày càng gần, nàng đột nhiên nhảy vọt ra, hai tay hai chân dang ra đúng hình chữ đại* cản đường đi của kiệu.


Động tác này, làm cho mấy kiệu phu kinh sợ vội vàng dừng lại, tiểu thái giám đi bên cạnh cỗ kiệu cũng bị dọa cho sợ đến ngây người một lúc.


“Hoàng đế, có thể hay không xin ngươi mấy phút đồng hồ?”


Mộ Cẩm Cẩm đem đầu tóc của mình buộc thành một cái đuôi sam lớn, quần áo trường sam của tần phi trong cung bị hạn chế ít nhiều cũng bị nàng sửa đổi thành quần áo bó sát người, trang phục như vậy, khiến cho thái giám sợ đến mức nhịn không được vuốt vuốt hai mắt.


“Thật to gan…..Lớn mật ngông cuồng, ngươi lại dám cản kiệu của hoàng thượng, có ai không…”


Hắn vừa la lên, Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trong kiệu liền vung tay vén rèm kiệu ra, khi hắn thấy được cô gái tuyệt sắc mặc trang phục kỳ dị trước mắt dĩ nhiên là Mộ Cẩm Cẩm, hai hàng lông mày trên khuôn mặt anh tuấn không khỏi khẽ lay động.


Nữ nhân này thật đúng là khác người, thời điểm mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn cũng đều mang lại cho hắn một cảm giác bất động với những người khác, nhìn nàng bộ dáng như muốn tìm một mình mình thách đấu, hắn quát tên thái giám đang kinh hoàng lui lại, chậm rãi bước xuống cỗ kiệu, tiểu thái giám cùng kiệu phu bị làm cho sợ đến ngã quỵ đầy đất.


Mộ Cẩm Cẩm không sợ ngước mắt nghênh đón nam tử mặc một bộ long bào màu vàng oai hùng phía trước, mặc dù tiểu tử này tuổi còn nhỏ nhưng là khí phách uy nghiêm trên người tỏa ra khiến cho người ta không thể khinh thường xem nhẹ.
“Thấy trẫm, vì sao không quỳ?” Tây Môn Liệt Phong hai tay chắp sau lưng, hắn nâng th.ân thể cao to đi về phía Mộ Cẩm Cẩm trước mặt,” Ngươi cũng là người có hiểu biết tại sao lại năm lần bẩy lượt tới chọc giận trẫm, nhìn ngươi ngay đến một điểm tốt cũng không có.”


“Ta cũng còn chưa tính toán ở trên người của ngươi có được những điểm gì tốt a.” Mộ Cẩm Cẩm không vì vẻ mặt uy nghiêm của hắn mà cảm thấy sợ hãi, nàng nện từng bước từng bước không có bộ dáng gì của một thục nữ tới trước mặt hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên để nhìn hắn.
 
Chương 22: Khinh thường (2)
“Hoàng đế, có thể bước ra phía kia nói chuyện không?” Nàng một tay níu lấy cánh tay của hắn kéo sang đi sang bên kia, tiểu thái giám cùng kiệu phu quỳ trên mặt đất bị tình cảnh như thế hù dọa cho gần chết.


“Hoàng thượng, nữ nhân này thật to gan…”


“Uy, ta đang cùng tướng công nhà ta nói chuyện, ngươi nhanh chóng tránh sang một bên cho ta!” Mộ Cẩm Cẩm tức giận trợn mắt nhìn khuôn mặt kinh hoàng thất thố của thái giám một cái.


“Ách…” Thái giám á khẩu không nói thêm được lời nào.


Tây Môn Liệt Phong nhìn tay nhỏ bé của nàng đang đặt trên ống tay áo của mình, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái lớn mật như thế này, cho dù nữ nhân này trực tiếp quên đi thân phân hoàng đế của hắn, ít nhất cũng nên hiểu được làm nữ nhân thì phải tuân thủ theo tam tòng tứ đức, nhưng đằng này thì….


“Hoàng thượng, theo một phương diện nào đó, ta là phi tử của ngươi đúng không?”


Đối mặt với câu hỏi đột nhiên này của nàn, Tây Môn Liệt Phong nhíu mày,” Nói tiếp.”


“Được rồi, ngươi cũng là một người sảng khoái, chúng ta liền người sáng mắt không nói vòng vo, ta hy vọng ngươi có thể bỏ ta!”


Khóe môi khêu gợi giương cao vài phần, Tây Môn Liệt Phong thú vị đánh giá sắc đẹp trước mặt có thể ăn được, nhưng trang phục lại khác loại với các nữ tử bình thường, “Ta phảng phất như nghe được một chủ đề có chút kỳ quái.”


“Kỳ quái cái gì nha, ta là nói thật lòng, bên cạnh ngươi có nhiều mỹ nữ lão bà muôn hình muôn vẻ, cho nên nếu có thiếu một người là ta cũng nhất định không sao đúng hay không, cho nên…” Mộ Cẩm Cẩm nghiêm trang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chắp tay trước ngực làm ra bộ dáng nhờ cậy,” Van cầu ngươi bỏ ta đi, có được hay không?”


Nữ nhân này đầu nhất định có vấn đề, các phi tần khác thì liều mạng muốn lấy lòng hắn để được yêu mến cưng chìu, còn nàng thì lại yêu cầu hắn bỏ nàng, nếu như nàng muốn dùng chiêu này để gây sự chú ý của hắn đối với nàng, như vậy thì nữ nhân này đã thành công.


“Thân là nữ nhân của trẫm, hoặc là vĩnh viễn ở trong cung tùy ý trẫm định đoạt, hoặc là muốn được ban cho cái chết, ngươi có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình.” Hừ! Xem ra nàng thật đúng là rất muốn cùng chơi trò hề diễn xiêc a.


“Ban cho cái chết?” Cẩm Cẩm thấp kêu một tiếng,” Có lầm hay không a, làm sao có thể bá đạo như vậy, mình không chiếm được thì sẽ phải hủy diệt, hoàng đế nếu là người như vậy thì quốc gia này còn mong đợi gì nữa, không phải sẽ loạn thành một đoàn hay sao?”


“Mộ Cẩm Cẩm, hy vọng ngươi tốt nhất nên làm rõ ràng chuyện mình muốn làm, không nên giương oai nữa, nếu không trẫm sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị trừng phạt, ngươi năm lần bẩy lượt khiêu chiến tới quyền uy của trẫm, nhẫn ngươi, là bởi vì nhìn ở ngươi dù sao cũng là nữ nhân.”
 
66.jpg


Chương 23: Khinh thường (3)
“Được rồi được rồi! Ta nghĩ giữa chúng ta có thể tồn tại một chút hiểu lầm, trên thực tế…. Mộ Cẩm Cẩm hiện tại không phải là Mộ Cẩm Cẩm trước kia.” Nàng cố gắng chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.” Ngươi mau nhìn kĩ khuôn mặt này xem, nhất định rất quen thuộc có đúng hay không, nhưng là linh hồn sau cái gương mặt này…. Lại không thuộc về chủ nhân khuôn mặt này.”


Mắt thấy Tây Môn Liệt Phong nhíu mày, Mộ Cẩm Cẩm vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau một cái,” Như vậy ta cùng ngươi nói chuyện một chút, hoàng đế đại nhân cưng ơi, ngươi thân là vua một nước, nhất định đã đọc qua rất nhiều kinh thư, kiến thức so với người khác cũng sâu rộng hơn, từ trước tới nay không biết ngươi có từng nghe qua chuyện về thời không thay đổi, hay linh hồn trao đổi ….”


“A?” Hắn cười lạnh một cái,” Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”


“Nói chính xác là, Mộ Cẩm Cẩm trước mắt ngươi đây không phải là Mộ Cẩm Cẩm mà ngươi đã biết trước kia, Mộ Cẩm Cẩm trước kia đã treo cổ tự sát, mà ta, là một Mộ Cẩm Cẩm khác, ta đến từ thế kỷ hai mươi mốt, so với người tại triều đại này thì được coi là người tương lai, bởi vì gặp một số vấn đề ngoài ý muốn nên linh hồn của ta bị đưa đến trong cơ thể của Mộ Cẩm Cẩm này, nhưng tư tưởng thì lại không thuộc về Mộ Cẩm Cẩm này….”


Nàng mien man nói một tràng, vừa ngẩng đầu, thấy trên gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong tất cả đều là đùa cợt cười lạnh.


“Trẫm không hiểu, ngươi trăm phương ngàn kế lập ra một câu chuyện hoang đường như vậy, rốt cuộc mục đích phía sau là gì?”


“Lập? Tất cả những lời ta nói đều là sự thật, ngươi rốt cuộc có hay không năng lực phân tích a.” Cẩm Cẩm thật là mau bị người nam nhân này làm cho tức chết.” Được rồi, nếu như ngươi không hiểu được những lời ta vừa nói, vậy thì ta chỉ muốn nói ngắn gọn đơn giản một câu là ta không muốn tiếp tục làm phi tử của ngươi nữa.”


Cổ nhân chính là cổ nhân, cho dù là một hoàng đế, tư tưởng cũng không thể khai mở ra thêm được.


“Ngươi quả nhiên là một nữ nhân không để trẫm vào mắt, thật quá to gan.”


“Ngươi cũng là nam nhân đầu tiên mà ta gặp được, không biết nói đạo lý!”


Tây Môn Liệt Phong đột nhiên vung bàn tay to lên, khí phách cầm chiếc cằm non mềm của nàng, cũng đem khuôn mặt tuấn mỹ điêu khắc như tượng của mình tới gần Mộ Cẩm Cẩm.” Mặc dù trẫm biết phi tử trong hậu cung sẽ tận dụng mọi khả năng cùng thủ đoạn để được tới gần bên người trẫm, nhưng là loại người như ngươi lấy lui làm tiến thì là lần đầu tiên trẫm gặp được, Cẩm phi, trẫm bội phục ngươi đã vận dụng hết tâm tư để khiến cho trẫm chú ý tới ngươi, chỉ bất quá…”


Lực đạo hắn nắm cằm nàng tăng thêm vài phần,” Trẫm không thích loại nữ nhân tâm cơ quá thâm sâu, cho nên, loại kịch hoang đương ngu xuẩn này từ nay về sau tốt nhất là không nên diễn lại trước mặt trẫm có biết hay không?”

 
Chương 24: Khinh thường (4)
“Uy..”


“Ở trong cung, bất kỳ một nữ nhân nào nhìn thấy trẫm cũng sẽ đều phải thực hiện nghi lễ quỳ lạy, hơn nữa còn phải tự xưng là nô tỳ hoặc thần thiếp, nếu không muốn bị trách phạt, lần sau khi gặp lại trẫm thì hãy nên nhớ những lời trẫm vừa nói, nếu không….” Hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Trẫm sẽ làm cho ngươi biết được kết quả của sự ngỗ nghịch sẽ khiến cho người ta đau đến không muốn sống cỡ nào.”


Mộ Cẩm Cẩm bị những lời nói cùng vẻ mặt của hắn dọa cho cả người phát run, siết chặt quả đấm nhỏ thật muốn tương một phát lên cái khuôn mặt tuấn mỹ đến bức người kia của hắn.


Tên hoàng đế ác ma chết tiệt này!


“Báo—“


Trong lúc này một thị vệ đã vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất,” Hoàng thượng, Chu đại nhân cùng các đại thần đang ở điện Dưỡng Tâm, chờ hoàng thượng tới để thương lượng với sứ giả của Tây phương đến Dạ Sát hoàng triều về nghi thức tiến cống.”


Tây Môn Liệt Phong không thèm liếc đến tên thị vệ đang quỳ bên chân một cái, quay đầu lại, hắn nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Cẩm bằng ánh mắt cảnh cáo.


“Nhớ lần sau khi nhìn thấy trẫm, chú ý cách ăn mặc của ngươi.” Hắn quét mắt nhìn trang phục kỳ dị của nàng từ trên xuống dưới một cái, xoay người, Tây môn Liệt Phong mang theo một cổ cuồng vọng trở lại trong kiệu.


Mộ Cẩm Cẩm mắt thấy cỗ kiệu cách mình ngày càng xa, nàng giận đến dùng sức đạp mạnh chân mình vài cái.


Hoàng đế thối! Hoàng đế chết tiệt!


Nói cái gì mà tuồng kịch? Cái gì mà nàng muốn câu dẫn sự chú ý của hắn? Còn nói trang phục của nàng kỳ dị? Hắn thật dúng là một tên đáng ghét!


“Quý phi nương nương tha mạng a, nô tỳ không dám tái phạm lần nữa!”


“Đánh mạnh vào cho ta! Đánh chết con nha đầu chết tiệt kia đi!”


Trong hậu hoa viên, Mộ Cẩm Cẩm đang cùng Thu Nguyệt chuẩn bị ra ngoài chơi thả diều, không nghĩ tới lại nghe thấy một tràng tiếng chửi rủa như vậy, nàng tò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rốt cục cũng thấy cách đó không xa, Nguyệt quý phi ngồi ngay ngắn trên ghế xung quanh là thái giám cùng cung nữ, trên mặt đất có một thiếu nữ mười mấy tuổi nằm úp sấp, làn váy bị vén lên, hai thái giám thì đang giơ đại côn* (cậy gậy to) thi hành trượng hình.


Cô bé đang bị đánh không ngừng khóc lớn, cái mông cùng rất nhiều địa phương khác đã bị gậy đánh cho túa cả máu tươi.
Nguyệt quý phi hết lần này đến lần khác ngồi nhàn nhã trên ghế cao thưởng trà, khuôn mặt miệt thị nhìn cung nữ phía dưới bị đánh đến sắp tắt thở.


“Đánh tiếp cho ta! Khi nào chịu khai thì mới được dừng tay.”


“Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm châu sai, van xin quý phi nương nương minh xét…”


“Hừ! Trên đời này có tiểu thâu (người trộm đồ) nào lại đi thừa nhận mình trộm đồ, ngươi đồ tiện nô tài lá gan thật đúng là rất lớn, ngay cả trang sức của bổn cung cũng dám trộm, nếu như chuyện này đến tai Hoàng thượng, tiện nhân như ngươi sợ rằng có mười cái đầu cũng không đủ đền tội, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh, đánh chết cho ta!”
 
99.jpg


Chương 25: Khinh thường (5)
Một tiếng nói nũng nịu vang lên, thái giám hai bên lại vung đại côn lên đánh trên người tiểu cung nữ, Mộ Cẩm Cẩm không thể đứng yên một chỗ mà nhìn được nữa vừa định muốn xông lên phía trước, Thu Nguyệt bên cạnh vội càng túm ống tay áo của nàng.


“Không nên a tiểu thư, Nguyệt quý phi là nhân vật chúng ta không thể chọc vào được.”


“Tránh ra…”


“Tiểu thư…”


Mộ Cẩm Cẩm vung tay gạt Thu Nguyệt ngăn trở vọt lên phía trước.” Dừng hết tất cả lại cho ta.”


Mộ tiếng quát to của nàng, làm cho không khí hiện trường bỗng nhiên trở lên im lặng, Nguyệt quý phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà lười biếng nở ra một nụ cười xinh đẹp chào đón người vừa xuất hiện trước mặt mình.


“A, nguyên lai là Cẩm phi trên đại điện dám cả gan chọc giận mặt rồng nha, là ngọn gió nào đưa ngươi đến đây nơi của ta vậy?”


“Ngươi phải hay không có hai mặt?” Mộ Cẩm Cẩm lạnh lùng cười một tiếng,” Theo ta được biết, hậu hoa viên này là nơi công cộng, trên dưới hoàng cung bất cứ người nào cũng đều có quyền đem chân dẫm trên đất ở nơi này, không biết Nguyệt quý phi từ khi nào thì đem nơi này trở thành tài sản tư nhân của mình mà chiếm đoạt, xem ra những ngày gần đây ta quả thực quá mức không cập nhật tin tức rồi đúng không.”


Lời vừa nói ra, làm cho Nguyệt quý phi đang bưng tách trà sắc mặt ngưng trọng, hai mắt phát lạnh, nàng căm tức Mộ Cẩm Cẩm trước mặt mặc dù không trang điểm hay dùng bất kỳ trang sức nào nhưng vẫn mỹ lệ chói mắt.


“Ở trong hậu cung này, không có người nào dám dùng thái độ như thế nói chuyện với bổn cung, Cẩm phi, nhân cô hội tâm tình của bổn cung còn không gọi là quá kém, ngươi nên lập tức cút ngay khuất mắt ta, nếu không…”


“Nếu không như thế nào?” Mộ Cẩm Cẩm làm một bộ dáng không sợ hãi, hai tay khoanh trước ngực khiêu khích cười lạnh một tiếng,” Ngươi dám làm thịt ta sao?”


“Ngươi…” Nguyệt quý phi bị bộ dáng của nàng làm cho tức giận từ trên ghế đứng lên,” Cho đến bây giờ hoàng thượng mặc dù không có phong hậu, nhưng là trước trong hậu cung thân phận cao nhất vẫn là bổn cung, Cẩm phi, khó có thể nghĩ ngươi công khai khiêu chiến với quyền uy của bổn cung sao?”


“Không dám không dám.” Mộ Cẩm Cẩm cười tà hai tiếng,” Đã sớm nghe nói hiện tại vị trí đứng đầu trong hậu cung là Nguyệt quý phi, cho nên ngài là một người rất vĩ đại lại chí cao vô tư còn có quyền thế cùng địa vị, thân là một tần phi nho nhoi ta làm sao lại dám khiêu chiến với quyền uy của ngài, chỉ bất quá…”


Nàng dùng tay chỉ chỉ tiểu cung nữ đang hấp hối gục trên mặt đất,” Nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, lại vận dụng loại cực hình cực kỳ bi thảm này, một khi nàng chịu đựng không được mà thiệt mạng, không biết Nguyệt quý phi sẽ phải hướng hoàng thượng giải thích như thế nào?”


“Hừ! Con tiểu tiện nhân này trộm trâm ngọc của bổn cung, cho dù ta có đánh chết nó, cũng là trừng phạt đúng tội.”
 
Chương 26: Khinh thường (6)
“Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm trâm ngọc của người…” Tiếng nói pha lẫn tiếng khóc truyền tới từ trong miệng tiểu cung nữ gục trên mặt đất.


“Lớn mật, ngươi còn dám nói sạo, người đâu, tiếp tục đánh cho ta!”


“Khoan đã!” Mộ Cẩm Cẩm quát lên một tiếng:” Nguyệt quý phi, cho dù ngươi muốn định tội một người, ít nhất cũng nên lấy chứng cớ để có thể thuyết phục người khác căn cứ vào đó mà thuận theo, còn đằng này chỉ bằng một mặt ngươi nói tiểu cung nữ này trộm đồ của ngươi, một lý do quá mức mơ hồ, huống chi cho dù nàng nếu thật trộm đồ của ngươi, chỉ cần đánh một trận, mắng mấy câu cũng là xong việc, còn nếu như liên quan đến mạng người, quý phi không sợ trong hậu cùng truyền ra tin ngươi coi mạng người như cỏ rác sao?”


“Ngươi…”


“Những lời ta nói là sự thật, muốn để cho chúng phi tần trong hậu cung tin phục ngươi, chơi đùa quá mức hẳn không coi là bản lãnh thật sự, chỉ bởi vì một món đồ trang sức mà đem một cung nữ đánh bán sống bán chết, chỉ có thể chứng minh Nguyệt quý phi là một mụ la sát lòng dạ độc ác!”


“Mộ Cẩm Cẩm, ngươi thật to gan lớn mật…”


“Đúng, ta dĩ nhiên biết lá gan của mình khá lớn, ta cũng biết Nguyệt quý phi ước gì có thể đem ta đây lột da mà ăn thịt, các vị, nếu như ta bất hạnh bị người khác mưu sát, mọi người có thể trực tiếp đem mọi hoài nghi quăng lên trên đầu Nguyệt quý phi vĩ đại của chúng ta…”


Lời nói của nàng làm cho cung nữ cùng thái giám ở đây sợ đến vội vàng cúi đầu, Nguyệt quý phi thì bị bộ dáng của nàng làm cho giận đến cả người phát run.


“Chuyện ngày hôm nay ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta!” Nói xong, nàng trợn mắt đe dọa nhìn tiểu cung nữ gục trên mặt đất một cái, nhưng ngay sau đó thì dẫn người của mình bực tức rời đi.


Kẻ hết lần này tới lần khác làm cho người ta tức đến chết Mộ Cẩm Cẩm đứng một bên thuận tiện lấy hai tay xoa xoa hai gò má.


“Nguyệt quý phi vĩ đại của ta, cung nữ này bị ngươi ra đòn hiểm, chờ nàng lớn lên, nếu như tương lai không lâu nàng bất hạnh mất tích, hoặc là ở miệng giếng cạn nước không cẩn thận phát hiện được thi thể của nàng, ta cũng dễ dàng phỏng đoán đến chủ nhân hại chết nàng chính là Nguyệt quý phi ngươi nha.”


Lời nói của nàng khiến cho Nguyệt quý phi càng tức giận bước đi càng nhanh hơn.


Thu Nguyệt vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm bộ dáng điêu ngoa ác liệt của Mộ Cẩm Cẩm,” Tiểu thư, em xác định ngày chết của người rất nhanh liền tới rồi.”


“Xin hãy chỉ giáo?” Mộ Cẩm Cẩm miệng cười đến mang tai hỏi.


“Tiểu thư đắc tội tới Nguyệt quý phi, ai cũng biết Nguyệt quý phi trên dưới trong triều rất có thế lực, trong hậu cung, là người duy nhất được hoàng đế triệu thị tẩm vượt quá hơn mười lần, hơn nữa còn được phong danh hiệu Nguyệt quý phi, phụ thân của nàng Chu Bách Xuyên cũng là Tể tướng đương triều của Dạ Sát hoàng triều, có thể nói thế lực của Chu gia rất lớn chỉ dưới một người mà trên vạn người.”
 
images.jpg


Chương 27: Khinh thường (7)
“Cho nên…” Mộ Cẩm Cẩm quay đầu liếc xéo Thu Nguyệt một cái,” Ta phải biết điều một chút hướng thế lực ác man này cúi đầu sao?”


“tiểu thư nha…”


Mộ Cẩm Cẩm không để ý đến Thu Nguyệt một bên lầu bầu nói, nàng đem tiểu cung nữ bị đánh gần chết gục trên mặt đất đỡ lên,” Thu Nguyệt, mau tới hỗ trợ.”


Bị gọi đến tên Thu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng, cũng giúp đỡ nâng cung nữ bị đả thương đỡ đến Cẩm Tú cung xức thuốc chữa thương.


Về sau, Mộ Cẩm Cẩm mới biết được cung nữ bị đánh này nguyên lai là thiếp thân thị nữ bên cạnh Nguyệt quý phi tên là Đông Tuyết, có một buổi sáng sau khi thức dậy, Nguyệt quý phi đột nhiên phát hiện trâm ngọc cài tóc không thấy, cho nên ánh mắt hoài nghi rơi xuống trên người Đông Tuyết.


Đông Tuyết đáng thương vô tội bị chủ tử của nàng đánh cho chết đi sống lại, súy nữa thì bỏ mạng dưới gậy gộc.


Mặc dù sớm biết cung đình hiểm ác, nhưng nàng lại không nghĩ tới trong cái bóng tối đó lại có tình cảnh như thế.


Xem ra, nàng nên nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này.


Trong điện Dưỡng Tâm—


Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trên ghế rồng (ngai vàng) nhẹ nhàng lật xem tấu chương của các tỉnh huyện trình lên, trong đầu lơ đãng hiện lên một dàng người thanh tú động lòng người, nàng cột tóc thành một cái đuôi sam thật dài, trên khuôn mặt trắng noãn tản ra ánh sáng mê người, nữ nhân khác thời điểm nhìn thấy hắn sẽ hiện ra ánh mắt cung kính cùng cầu xin được yêu mến chiều chuộng, nhưng còn cái nha đầu kia…


Chân mày khẽ nhíu lại, Tây Môn Liệt Phong tự trách mình thế nhưng không giải thích được hắn lại vắng vẻ Cẩm phi kia những ba năm, bất quá nữ nhân kia gần đây hành động cử chỉ đúng là quái dị đến mức làm cho hắn không nhìn rõ được chân tướng sự việc, ba năm, một người thật có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Có lẽ nàng đang chủ tâm diễn trò cho hắn nhìn?


Quá nhiều nghi vấn, làm đầu óc Tây Môn Liệt Phong trở lên có chút mê loạn, lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện tấu chương vừa cầm trên tay vẫn còn đang dừng lại ở trang đầu tiên.


Xem ra bởi vì nữ nhân kia, hắn đã thất thần thật, lắc đầu cười lạnh mấy tiếng, hắn tiếp tục xem tấu chương trong tay, nhưng nhìn chữ viết lại càng ngày càng thấy mơ hồ, gương mặt xinh đẹp thanh thuần giống như quỷ mị của Mộ Cẩm Cẩm giống như đang dần hiện ra trong tấu chương.


“Tiểu đức tử, bây giờ là giờ nào?” Rốt cục để tấu chương xuống, Tây Môn Liệt Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm có chút đau nhức của mình.


“Khời bẩm hoàng thượng, bây giờ là giờ Mùi một khắc.”


Im lặng trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy,” Bãi giá đi Cẩm Tú cung.” Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, Tiểu Đức Tử đi phía sau thì khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trời ạ! Hoàng thượng đây bị làm sao vậy?
 
Chương 28: Hấp dẫn (1)
“Đông Tuyết đáng thương, bị đánh cho thành cái dạng số dở chết dở như thế kia, còn phải đi rửa chân nấu cơm cho người ta, đầu năm nay nữ nhân nô tỳ thật là không vó địa vị, nếu như ta là Đông Tuyết, nhất định sẽ ở trong cơm của ả bỏ thêm ít cát đất, khi đem nước rửa chân sẽ thêm a-xít sun-phu-rít, còn phải đem rắn hổ mang để lên gi.ường của ả…”


“Ông trời của em, nhờ cậy người không nên lại đi gây chuyện sinh sự, nếu quả thật chọc giận Nguyệt quý phi, như vậy cuộc sống trong cung tương lai của chúng ta nhất định sẽ rất là thê thảm.”


Thu Nguyệt tận tâm hết sức đem gọt sạch một trái táo đưa tới trước mặt Mộ Cẩm Cẩm,” Tiểu thư, ăn trái cây cho bớt giận.”


“Tốt, nếu trong cung không sống được, ta liền mang theo em đi ra khỏi cung vân du tứ hải, xông xáo giang hồ.” Vừa nói, Mộ Cẩm Cẩm vừa dùng lực cắn xuống trái táo một miếng,” Ừ, táo thật ngọt!”


“Vân du tứ hải? Xông xáo giang hồ?” Thu Nguyệt giống như nghe được tin tức lớn.


“Đúng vậy!” Nàng dùng sức gật đầu, “ Ở trong hoàng cung này giống như một phòng giam lớn, mỗi ngày sinh tồn ở chỗ này, ta cảm giác mình giống như sắp thở không ra hơi, cho nên ta quyết định tương lai không xa, sẽ mang theo ngươi rời cung trốn đi, chúng ta làm một đôi nữ hiệp giang hồ vui vẻ, sau đó cướp của người giàu chia cho người nghèo, trừng phạt kẻ làm việc ác, đến một ngày nào đó, đại danh của chúng ta có thể còn được lưu lại sử sách nha.”


Mộ Cẩm Cẩm đang vì mình có suy nghĩ to lớn cao cả như vậy không nhịn được mà tự ủng hộ một phen.


Còn Thu Nguyệt thì đang bị bộ dáng của tiểu thư dọa cho gần chết.


“Trời ạ! Tiểu thư thoạt nhìn bề ngoài người khỏe mạnh nhưng bên trong giống như có chút vấn đề, người một khi bước vào cửa hậu cung, trên th.ân thể liền dán lên một dấu hiệu vô hình là người của hoàng đế, giống như người một cô nương khi đã có thân phận như vậy đừng nói là vân du tứ hải, đến việc xuất cung một lần để được nhìn thế giới bên ngoài cũng là một loại yêu cầu xa vời.”


“A… Ngươi không đề cập tới cái hoàng đế chết tiệt kia làm ta thiếu chút nữa đem tên khốn đó quên mất, rõ ràng bộ dạng mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, lại đi giả vờ làm ra một bộ thần thái ông cụ non, đúng là ghê tởm… Cái tên kia lại còn nói ta câu dẫn hắn, có lầm hay không, hoàng đế triều đại này hình như có chút khuynh hướng tự luyến, ngô…”


Lời Cẩm Cẩm vừa mới nói được một nửa, miệng đã bị Thu Nguyệt dùng tay che hết, thuận tiện, Thu Nguyệt còn cẩn thận nhìn quanh mọi noi mấy lần.


“Tiểu thư, em van cầu người, miệng hạ thủ lưu tình a, bốn chữ “hoàng đế chết tiệt” kia nếu như truyền tới tai hoàng thượng, người và em cho dù có mười cái đầu cũng không đủ để cho hắn chém.”

 
Chương 29: Hấp dẫn (2)
“Tại sao phải thế?” Cẩm Cẩm bất ngờ gạt tay nhỏ bé của Thu Nguyệt ra,” Ta chính là nhìn thấy nam nhân chết tiệt kia liền khó chịu, bên cạnh có nhiều lão bà như vậy, cớ sao cứ phải khư khư giữ thêm ta, tên hoàng đế thối tha này chính là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý.”


“Trẫm vì sao không cảm giác được mình là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý vậy?”


Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm miệng không có gì ngăn cản kêu to, trước cửa Cẩm Tú cung xuất hiện một thanh âm xa lạ, Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt đồng thời nhìn qua, chỉ thấy bộ dáng anh tuấn gầy gầy của Tây Môn Liệt Phong như thần tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trước cửa, khuôn mặt của hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhanh chóng bao phủ một lớp uy nghiêm khí thế khiến cho người ta bị ép tới cơ hồ không thở nổi.


Nhìn thấy người, Thu Nguyệt nhất thời bị làm cho sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
“Nô nô nô… Nô tỳ thỉnh an hoàng… Hoàng thượng…” Trời ạ! Lần này chết chắc! Tiểu thư nàng vừa mới nói những lời kia hoàng thượng hẳn là đã nghe thấy hết đi, đầu của nàng…


Mộ Cẩm Cẩm hai chân vắt chéo bất cần đời ngồi trên ghế mãnh liệt ăn trái táo làm như không nhìn thấy nam tử anh tuấn đang đứng trước cửa.


Thật là mụ nội nó buồn cười, tiểu hoàng đế này vô luận nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng đẹp trai đến mức kinh người như vậy, nếu như hắn già xấu một chút, thì mỗi lần gặp hắn trong lòng nàng cũng sẽ không trở nên mất thăng bằng.


“Cẩm phi lớn mật, thấy Hoàng thượng vì sao không quỳ?” Thân là tổng quản thái giám nội cung Tiểu Đức Tử giận quát một tiếng.


Mộ Cẩm Cẩm tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Đức Tử một cái, sau đó không tình nguyện đứng lên cầm chiếc khăn tăn trên bàn, hai chân khẽ cong, một giây đồng hồ sau liền đừng thẳng,” Mộ đại tiểu thư ta đã thấy Hoàng Thượng, Hoàng thượng vĩ đại anh minh thần võ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”


Tây Môn Liệt Phong vừa buồn cười vừa thấy tức giận khi nghe nàng lần này khen tặng dối trá đến cực điểm, bước vào bên trong phòng, hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Thu Nguyệt đang bị dọa cho sợ gần chết.


“Các ngươi lui xuống trước đi.”


“Thưa vâng!” Thu Nguyệt cả người vẫn không ngừng run rẩy như cũ cùng Tiểu Đức Tử khom người rời đi khỏi phòng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn bộ dáng bất tuân của Mộ Cẩm Cẩm.


“Nếu như trẫm nhớ không lầm, trước đây vài ngày đã cảnh cáo nàng, nhìn thấy trẫm, nếu như ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng làm không được, trẫm sẽ trách phạt nàng thật nặng, chẳng lẽ Cẩm phi lại có chủ tâm muốn chọc giận tới trẫm sao?”
“Phanh!” Mộ Cẩm Cẩm đặt mông ngồi vào ghế đối diện với hắn hơn nữa còn mang khuôn mặt nhỏ nhắn để sát về phía Tây Môn Liệt Phong.
 
f4c35cd5c047b8081e56d396027e8754.jpeg


Chương 30: Hấp dẫn (3)


“Hoàng thượng, ngươi đã cảm thấy ta là một cô nương không thể dạy bảo được, tại sao không dứt khoát đem ta trục xuất khỏi ra khỏi cửa cung?” Nàng nháy nháy mắt bày ra một nụ cười mê chết người, “Dù sao ngươi nhìn ta cũng thấy không vừa mắt, ta cũng không vậy không thích ở lại trong hoàng cung buồn chết người này, không bằng mọi người thành toàn cho nhau, như vậy thì ngươi đi đường quan của ngươi, còn ta thì đi cầu độc mộc của ta!”


Nhìn nàng đột nhiên kề sát vào mặt mình, Tây Môn Liệt Phong phát hiện tâm mình trong nháy mắt bỗng cảm thấy rung động, không thể phủ nhận tiểu nữ nhân này khiến cho người ta gặp một lần liền không thể quên được, chỉ là Mộ Cẩm Cẩm như vậy, so với Mộ Cẩm Cẩm hắn đã gặp trước kia ba năm ở trên mặt đã có thêm vài tia mê hoặc lòng người.


Giơ bàn tay to lên, hắn theo bản năng xoa chiếc ằm non mềm của nàng,” Ở lại trong hoàng cung có cái gì không tốt, trẫm không hiểu nàng vì sao lại năm lần bẩy lượt muốn rời khỏi bên người trẫm…”


“Ta không phải đã nói rồi sao, Mộ Cẩm Cẩm hiện tại ngươi nhìn thấy không phải là Mộ Cẩm Cẩm trước kia ngươi biết, hơn nữa…”


Lời của nàng vừa mới nói được một nửa, đã thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Tây Môn Liệt Phong trước mắt dần hiện ra vẻ lạnh lùng, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được giơ giơ hai cánh tay lên.


“Thôi, có giải thích thêm nữa với ngươi cũng là uổng công.” Nàng thu hồi th.ân thể, thuận tay đem trái táo ở trên bàn đã ăn một nửa lên tiếp tục cắn.


“Bất quá trẫm vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vào ngày sinh của trẫm lần trước, nàng luôn miệng nói Nguyệt quý phi là cái loại người này ở trên khảo nghiệm cái gì sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải… Không phải là cái gì?”


“Khảo nghiệm trong lòng, sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải là nữ nhân rất thối.” Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên phun cười một tiếng.


“Tại sao?”


“Đây cũng là một khảo nghiệm trong lòng rất thú vị nha.” Tâm phòng bị của Cẩm Cẩm đã bị hắn làm cho chạy mất sạch không còn lưu lại một dấu vết, nàng đem ghế của mình đến đối diện với hắn,” Vấn đề chính là—nếu như nhất định phải vì nam nhân mình thích mà uống một loại thuốc, ngươi sẽ chọn loại nào, thứ nhất, uống một lần sẽ đánh một cái rắm để ngừng tác dụng của thuốc; thứ hai, uống một lần sẽ chảy lưu lại nước mũi rồi cũng ngừng tác dụng của thuốc, dĩ nhiên, nữ nhân nếu lựa chọn phương án một rất thối, chứng minh nàng sẽ làm mọi việc để tướng công mình vui vẻ, hơn nữa mỗi ngày trôi qua sẽ vì người nhà mà tạo ra rất nhiều điều vui sướng, mặc dù tính cách có chút mơ hồ, bất quá ở bên cạnh tướng công khiến người thương yêu của mình vui vẻ thật là một thê tử tốt nga, mà nữ nhân lựa chọn lưu lại nước mũi…”


Mộ Cẩm Cẩm thuận tay đem quả cam trên bàn lên ưu nhã bóc vỏ ra,” Là nữ nhân tuy bề ngoài mặt thì răm rắp nghe theo lời của tướng công mình, nhưng lại hết sức âm hiểm, hơn nữa còn rất thích ở sau lưng lấy việc h.ãm hại người khác làm thú vui, hoành hành ngang dọc, nữ nhân như vậy đúng ra rất hiểm ác.”
 
Chương 31: Hấp dẫn (4)


“Như vậy, nàng sẽ chọn lưu nước mũi hay là thúi lắm?” Hắn cố nén cười hỏi.


“Đương nhiên là thúi lắm!” Cẩm Cẩm đem trái cam đã bóc vỏ hết tùy ý lấy một mũi, hướng giữa không trung ném lên, đợi đến khi múi cam rơi xuống, nàng rất bướng bỉnh dùng miệng vừa vặn đón.


“Ngươi nghĩ thử xem a, nếu như lựa chọn thúi lắm, chỉ có thể ở trong không khí ngửi được một cổ mùi vị thối thối, tuy nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút đến hình tượng của mình trong lòng tướng công, còn nếu một khi đổi thánh lưu nước mũi, cho dù đối phương lớn lên có thanh tú mỹ miều bao nhiêu, trên miệng treo hai cái lỗ nước mũi ròng ròng, cho dù ai nhìn thấy được cũng cảm thấy rất ghê tởm, như vậy còn muốn ăn sao.”


Nàng vừa nói vừa ăn, một chút cũng không cảm thấy bởi vì chủ đề mình vừa nói mà sinh ra cảm giác ác tâm.


Tây Môn Liệt Phong phát hiện mình hiện tại rất muốn bật cười, khuôn mặt tuấn tú cố gắng đè nén, không để cho tiếng cười bộc phát ra từ miệng mình.


“Khụ khụ! Nếu như đối phương uống xong không ngừng có mùi thối, nếu vậy thì còn muốn uống sao.” Hắn phát hiện mình lại có thể cùng nữ nhân đàm luận chủ đề như thế này.


“Làm sao có? Có cái rắm kêu rất là to, nhưng là cũng có cái rắm buồn bực không phát ra tiếng mà chỉ có mùi…”


“Ha ha ha…” Tây Môn Liệt Phong rốt cục không thể ức chế được nữa mà cười lớn ra tiếng,” Thú vị! Thú vị! Nàng phan tích quả nhiên rất thú vị.”


“Đây là căn cứ theo chứng minh của rất nhiều chuyên gia, cái khảo nghiệm trong lòng này là siêu cấp chuẩn nha.” Mộ Cẩm Cẩm có chút mê muội nhìn hắn nở nụ cười, không nghĩ tới bộ dáng hắn cười lên so với cái lúc làm mặt nghiêm lạnh lại có sức hút mê người như vậy, kỳ quái! Lòng của nàng tại sao giống như nai con nhảy loạn hết cả lên vậy?


Cầm múi cam cuối cùng trong tay ném lên giữa không trung, nàng vừa muốn mở miệng đón lấy, không ngờ Tây Môn Liệt Phong vào ngay lúc này lại nhanh hơn nàng một bước đem múi cam ngậm vào miệng.


“Uy, làm sao ngươi có thể ăn trộm đồ của ta?” Hai tay bấm trên cái eo thon nhỏ, Cẩm Cẩm làm ra một bộ dáng ác phụ hung dữ.


Ưu nhã nhai miếng cam trong miệng, Tây Môn Liệt Phong cười cười nghĩ đến phải trừng phạt tiểu du côn này,” Trong cung này bất kỳ một vật nào cũng đều thuộc về trẫm, đừng nói là một quả cam, ngay đến cả Cẩm phi nàng…”


Cánh tay dài nhấc lên, hắn một tay đem Mộ Cẩm Cẩm ngồi lên trên đùi của mình, khuôn mặt tuấn tú khẽ cúi xuống, môi tà tà giơ lên,” Nàng không phải cũng giống như được quy trong các thức phẩm thuộc về trẫm hay sao?”


“Triều đại này của các ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân ư, huống chi… Ta đã quyết định sẽ dùng hết mọi biện pháp để cho ngươi bỏ ta, sau đó tính toán đi ra ngoài vân du tứ hải, xông xáo giang hồ, cho nên…” Bị hắn ôm trong ngực, Mộ Cẩm Cẩm cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn,” Uy, buông tay của ngươi ra khỏi người ta…”
 
cb6f631fed295b14088dd6a21a7cb684.jpeg


Chương 32: Làm trách (1)
Đôi mày nhéo lại, nghe được nữ nhân này còn muốn rời bỏ khỏi hắn mà đi, một cỗ tức giận làm cho bàn tay đang ôm nàng gia tăng thêm mấy phần lực đạo.


“Xem ra nàng tựa hồ chưa hiểu ra được lập trường của mình bây giờ, nàng là nữ nhân của trẫm! Sự thật này nàng không thể chối bỏ được, Cẩm nhi…” Hắn khêu gợi ở bên tai nàng giọng nói trầm thấp gọi, khiến cho Mộ Cẩm Cẩm cả người run lên.


“Nếu như phục tùng trẫm, có lẽ, trẫm sẽ làm cho danh phận của nàng tăng thêm mấy bậc.”


“Điều này luôn luôn không phải là nguyên tắc làm người của ta, nếu như trái lương tâm đi làm chuyện mình không muốn làm để đi mưu cầu những thứ danh phân nhàm chán cực độ kia, hoàng thượng cho là Mộ Cẩm Cẩm ta có thể làm được, như vậy ta thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi nhìn lầm người!”


Mộ Cẩm Cẩm—“ Trên mặt của hắn nhanh chóng lộ ra vẻ giận dỗi.


“Giữa phu thê vốn nên là tương kính yêu thương lẫn nhau, tư tưởng của ta luôn là không có thêm chi chi nhánh nhánh trong quan hệ hai người, ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, ngươi là lão đại của mọi người nên có thể ra lệnh cho tất cả mọi người phải tuân theo ngươi, phải làm vừa lòng ngươi, nhưng là ta bất đồng, ta là người của tương lai, tư tưởng cùng lo-gích hoàn toàn dừng lại ở thể kỷ hai mươi mốt, có lẽ ngươi nghe không hiểu ta rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà ta vẫn cứ nói, Mộ Cẩm Cẩm ta sẽ không vì vinh hoa phú quý mà đi nhượng bộ bất cứ người nào.”


Nghe thêm những lời đại nghịch bất đạo này lần nữa, Tây Môn Liệt Phong tức giận đứng lên,” Rất tốt, nàng mặc dù phản kháng, bất quá trẫm sẽ không để ý mà nói cho nàng một tiếng, mỗi người cũng đều có một giới hạn nhất định, nếu nàng lại không biết phân biệt, ngoan cố chống cự, Cẩm phi, kết quả nàng chỉ có thể là bị trẫm vĩnh viễn cô lập.”


Sau khi nói những lời này xong, hắn giận đến phất tay áo rời đi, nhìn bóng lưng dứt khoát lãnh khốc của hắn, Mộ Cẩm Cẩm phát hiện tâm mình thế nhưng không tự chủ được mà cảm thấy cực khó chịu.


Nàng đây rốt cuộc là bị làm sao?



Tây Môn Liệt Phong hắn đi rồi! Thối hoàng đế đi rồi!


Mộ Cẩm Cẩm nhàm chán ngồi ở bên ao sen hừ nhẹ mấy câu níu lấy cánh hoa trong tay từng mảnh từng mảnh ném vào trong hồ nước.


Cái gì mà làm ra bộ uy phong lãnh khốc, tự cho mình là hoàng đế liền rất giỏi ư, lại dùng cái loại thái độ này uy hiếp nàng.


Càng nghĩ càng thấy tức, trong lòng của nàng cảm thấy rất khó chịu, nơi xa, truyền đến thanh âm của mấy nữ từ cười hì hì, Mộ Cẩm Cẩm đang nhéo cánh hoa men theo thanh âm mà nhìn lại, nguyên lai là Nguyệt quý phi, phía sau nàng còn có mấy phi tần đi theo vuốt mông ngựa, sáu bẩy mỹ nhân mặc hoa phục lòe loẹt đang từ xa tiến lại gần, bất quá khi nhìn thấy nàng lại trưng ra bộ dáng ôn nhu kiêu căng, thật làm cho người ta nhìn thấy phiền.
 
Chương 33: Làm trách (3)
Những nữ nhân này tư thái thật đúng là đủ khoa trương, bước đi thì ẻo lả, cười thì rõ ràng là rất giả tạo, còn bày ra bộ dáng thanh tao quý phái, nhất là ả quý phi kia…


Nha đầu Đông Tuyết đáng thương ở bên cạnh nàng ta, sau đợt trước nàng có nhìn thấy được vài lần, trên mặt không phải bị thương, thì cả người đều có dấu vết xanh tím, hiên nhiên là bị vị quý phi kia cố ý trả thù, loại nữ nhân này thật hẳn là phải chịu giáo huấn thật gay gắt.


Mắt to vừa chuyển, Mộ Cẩm Cẩm ngồi bên cạnh ao trên khuôn mặt liền hiện lên nụ cười xấu xa đen tối, chuyển thân một cái, nàng tránh thoát tầm mắt của Nguyệt quý phi, len lén đến nấp sau rừng cây.


Nguyệt quý phi đang đi cùng các phi tần khác làm bộ thần thái cao ngạo, mười ngón tay nhỏ và dài nhẹ nhạng vuốt vuốt hai lọn tóc mai bên tai.


“Nghe nói ngày hôm qua Hoàng thượng phái người tuyên Lệ phi đến tẩm cung của người thị tẩm, xem ra khẩu vị gần đây của hoàng thượng chúng ta tựa hồ trở nên có chút kỳ quái rồi.”


“Nguyệt quý phi người chớ đa tâm, Hoàng thượng gọi thần thiếp đến tẩm cung của người chẳng qua là hỏi thăm nghi thức của phụ thân thiếp ở Đông Tấn nước Du, chứ không có ý tứ gì khác.” Cô gái bị gọi là Lệ phi hạ thấp người, trong lúc nói biểu lộ có chút khẩn trương sợ hãi.


“A?” Nguyệt quý phi nghiêng đầu, trên môi hiện lên một tia cười lạnh,” Thật chẳng qua chỉ là đàm luận chuyện công sự đơn giản như vậy?”


“Thần thiếp không dám nói dối người Nguyệt quý phi.”


“Lệ phi, năm đó mọi người cùng nhau vào cung, nếu như không có ta nói giúp ngươi vài câu thì hoàng thượng cũng sẽ không đem ánh mắt rơi vào trên người của ngươi, lại càng không có danh phận Lệ phi nương nương ngày hôm nay, cho nên…”


“Nguyệt quý phi xin người yên tâm, thần thiếp tự biết dung mạo cùng tài văn chương của mình không so sánh được với Nguyệt quý phi, huống chi, ở trong hậu cung này, cũng không ai dám cùng Nguyệt quý phi tranh thủ tình cảm, thần thiếp chỉ mong có thể an an ổn ổn ở lại trong hậu cung làm một Lệ phi nho nhỏ này là đã thấy hài lòng lắm rồi.”


“Biết như vậy là tốt.” Nguyệt quý phi quay đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tất cả đều là bộ dạng ích kỷ, nàng cùng mấy tần phi ưu nhã đi lại bên cạnh bờ ao sen, trong ao yên lặng thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ xinh đẹp bay qua.


Đột nhiên, có một cánh tay đẫm nước đang dần dần hiện ra từ trong ao, thấy thế, Nguyệt quý phi đang đi ngơ ngác dừng lại một chút, khi nàng tận mắt thấy cánh tay kia từ từ mở rộng nhô lên cao, nàng bị làm cho sợ đến hoa dung thất sắc.


“Quỷ! Có quỷ!” Nàng lùi lại mấy bước, tay phải run rẩy chỉ vào trong ao, chúng phi tần cũng theo tiếng nói mà nhìn lại.


Liền thấy một cánh tay trắng non mịn đang dần dần từ trong ao vươn ra, ngay sau đó, là đỉnh đầu tóc tai bù xù cũng dần dần hiện lên mặt nước, khuôn mặt bị một đầu tóc đen nhánh che phủ hết, mọi người không thể nhìn ra được là ai, chỉ thấy một cái đầu tròn đen thùi lùi.
 
19356368_33249068.jpg


Chương 44: Sứ thần ngoại quốc (3)


“Trẫm khi nào thì nói để nàng đi?” Gương mặt tuấn tú giương lên,” Ở lại cho trẫm, những tên quan phiên dịch ở đây chỉ biết một chút tiếng Anh, về phần ngôn ngữ của đế quốc Frankish này bọn họ căn bản một chữ cũng không biết, cho nên trẫm muốn nàng ở lại giúp trẫm phiên dịch.”


“Hoàng thượng, ngài có điều không biết, vị Chu đại nhân này nghe nói là phụ thân của Nguyệt quý phi đứng đầu hậu cung chúng ta, ta sợ đắc tội Chu đại nhân từ này về sau ở trong hậu cung sẽ chịu khổ bị Nguyệt quý phi khi dễ, tiểu nữ tử đã rất nhu nhược đáng thương, làm sao dám đi cả gan xúc phạm đến mộ nhà Chu thị cao cao tại thượng a, thần thiếp quả thật là rất sợ.”


Nhìn nàng cố gắng giả bộ dáng tiểu nữ nhân, Tây Môn Liệt Phong không nhịn được mà cười lên, nha đầu này thật đúng là biết diễn trò, theo như hắn biết thì Nguyệt quý phi đã bị nàng hại rất thê thảm.


Sau khi ho nhẹ một tiếng, hắn làm ra vẻ uy nghiêm,” Cẩm Nhi, nàng ở lại, nếu như ngày sau có ai dám sau lưng trẫm làm khó dễ nàng, nàng cứ nói với trẫm, trẫm sẽ trừng phạt kẻ đó thích đáng.”


“Thật sự?” Nàng xấu xa liếc tròng mắt.


“Vua không nói đùa.”


“Nhưng là hoàng thượng…” Tên Chu Bách Xuyên vừa muốn mở miệng liền nhận được ánh mắt vô cùng bén nhọn của Tây Môn Liệt Phong.


“Chu đại nhân, đây là lệnh của trẫm, chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ sao?”


“Vi thần không dám!”


“Vậy thì lui ra cho trẫm!”


Cả bên trong đại điện, chúng đại thần đều không thể tin được hoàng thượng của bọn họ lại vì một phi tần nhỏ bé mà tức giận trách tể tướng đương triều.


Kế tiếp, Mộ Cẩm Cẩm vận dung kinh nghiệm từ thương nhân thế kỉ hai mươi mốt, vừa làm phiên dịch nói cho Tây Môn Liệt Phong, vận dụng trí tuệ của mình, phát huy tiềm chất cao thủ đàm phán, rất nhanh, nàng sẽ cùng sứ thần đế quốc Frankish hiệp đàm một khoàn làm ăn lớn rất có lợi.


Bị tiếng nói hài hước cùng phản ứng nhạy bén của Mộ Cẩm Cẩm làm cho các sứ thần phương Tây không ngừng cười ha ha, vừa tán thưởng vừa hướng về phía Cẩm Cẩm giơ ngón tay cái lên, vừa không ngừng hướng Tây Môn Liệt Phong mãnh liệt nói một đống tiếng mà hắn nghe xong căn bản không hiểu được gì.


Tây Môn Liệt Phong khôn giải thích được liền đem ánh mắt dời về phía Cẩm Cẩm, nàng một bên dùng ngôn ngữ của sứ thần nói chuyện, một bên dùng trung văn giải thích cho Tây Môn Liệt Phong nghe.


“Bọn họ nói ngươi cưới được một thê tử vô cùng giỏi, còn nói hoàng đế Dạ Sát hoàng triều quả nhiên là nhân trung chi long (Rồng trong loài người), còn tán dương nữ nhân nước chúng ta là bác học đa tài…”


Mộ Cẩm Cẩm vừa giải thích, sứ thần phương Tây liền mãnh lực gật đầu.
 
Chương 45: Sứ thần ngoại quốc (4)
Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ của nàng tỏa ra ánh dương sáng chói tự đắc, Tây Môn Liệt Phong liền giương khóe môi xinh đẹp lên, trong mắt cũng toát ra mấy phần tán thưởng.


Sau khi bãi triều, Tây Môn Liệt Phong đem Mộ Cẩm Cẩm dẫn tơi điện Dưỡng Tâm, hắn thật là trăm triệu lần không nghĩ tới, cái tiểu nữ nhân vốn dĩ không có chút tiếng tăm gì này lại có vẻ cao ngạo tài tình như vậy, xem ra, từ trước đến nay hắn đối với nàng hiểu biết thật sự là quá ít.


“Nói mau, lần này ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?” Chân còn chưa bước vào cửa điện Dưỡng Tâm, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên thoáng cái nhảy đến trước mặt Tây Môn Liệt Phong vương ngón tay non nớt chỉ về hướng Tây Môn Liệt Phong,” Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, trong tương lai không xa, quốc khố của Dạ Sát hoàng triều bạc sẽ như nước chảy vào, cho nên…”


Nàng không khách khí vươn một cánh tay ra,” Ngươi phải ban thưởng cho ta biết không.”


Buông thỏng người nhìn nàng đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé ra, hắn nhịn không được mỉm cười:” Nào có người giống như nàng vậy, không có phép tắc quy củ gì cả, lại chủ động hướng ta đòi phần thưởng.”


“Nga, thì ra hoàng thượng Dạ Sát hoàng triều lại là một tên keo kiệt, thế nhưng mà keo kiệt đến trình độ như vậy…”


“Nàng nữ nhân này thật là to gan, ngay cả trẫm cũng dám châm chọc.” Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng,”

Chẳng lẽ nàng không sợ trẫm trong cơn tức giận sẽ phán nàng trọng tội, sau đó thì đem nàng biếm vào lãnh cung sao?” Giả vờ bộ dáng nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại không thể che dấu được ý cười nồng đậm.


Nhẹ xoa cái trán có chút đau, Mộ Cẩm Cẩm đi theo sau hắn bước vào điện Dưỡng Tâm, một đám cung nữ thái giám rốt rít hành lễ, nàng cũng không thích nhiều chuyện phất phất tay nhỏ bẻ:” Không cần đa lễ, tất cả mọi người hãy mau bình thân.”


Nàng tự chủ trương, làm một đám cung nữ thái giàm bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, nữ nhân này không muốn sống nữa ư, lại dám thay hoàng thượng làm chủ.


“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.” Làm mọi người bất ngờ hơn chính là, Tây Môn Liệt Phong chẳng những không có bởi vì hành vi của nàng mà tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt dung túng.


Đợi sau khi mọi người rời khỏi, hắn đột nhiên một tay kéo lấy Cẩm Cẩm tiến vào trong ngực mình, giơ chiếc cằm khéo léo của nàng lên, gương mặt tuấn mỹ như tượng đúc dần hiện ra vẻ cưng chìu.” Nói cho trẫm biết, nàng muốn được thưởng cái gì? Trang sức quý hiếm? Danh phận địa vị? Vàng bạc châu báu? Hay là…”


“Ta nghĩ muốn xuất cung đi chơi.” Nàng đột nhiên mở miệng yêu cầu nói.


“Xuất cung?”


Nàng dùng sức gật đầu,” Không sai, kể từ khi ta tới hoàng cung này đến giờ, chưa một lần được ra ngoài cửa cung, đối với thế giới bên ngoài, ta thật tò mò muốn chết, cho nên ta nghĩ muốn ra bên ngoài để có thể được từng trải, nghe nói…”
 
Chương 46: Sứ thần ngoại quốc (5)
“Không cho phép!”


Không đợi nàng nói xong, liền thẳng thừng cự tuyệt.


“Uy!”


“Cẩm Nhi, thân là nữ nhân, sứ mạng của nàng ngoại trừ ở bên cạnh phụng dưỡng trẫm thật tốt, những thứ khác cũng đừng mong muốn.” Lòng dạ của nữ nhân thật khó lường, lại dám can đảm hướng hắn thỉnh cầu xuất cung, nếu đổi thành phi tần khác đã sớm bị ném ra ngoài cho loạn côn đánh chết.


“Tây Môn Liệt Phong, ngươi nói mà không giữ lời.”


“Lớn mật, người nào đồng ý cho nàng gọi thẳng tên họ của trẫm.” Trong khẩu khí lộ ra tức giận khó nén.


“Hừ! Ta không có trực tiếp gọi ngươi là bại hoại khốn khiếp đã coi là giữ mặt mũi cho ngươi lắm rồi.” Mộ Cẩm Cẩm không khách khí đẩy th.ân thể hắn ra, xoay người chạy về phía cửa.


Đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, Cẩm Cẩm cảm giác mình thoáng cái bị khống chế, ngẩng đầu lên, chạm vào mắt là khuôn mặt lãnh khốc kinh người của Tây Môn Liệt Phong.


“Tại sao nàng luôn luôn nghỗ nghịch tới quyền uy của trẫm, không phải chỉ một lần mà tới ba bốn lần?”


“Bởi vì ta không phải người thời đại các ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, ta làm sao lại biết nói Pháp Văn?

Làm sao có tư tưởng khác người? Làm sao mỗi lần đối với ngươi đều lên tiếng bất tuân sao? Thậm chí ngay cả nghi lễ quỳ lạy tối thiẻu nhất ta cũng không cách nào thực hiện được?”


Nàng một hơi nói nhiều như vậy,” Tây Môn Liệt Phong, nữ nhân đứng trước mắt ngươi này linh hồn đến từ thế kỉ hai mươi mốt, thời đại đó, giữa nam và nữ là bình đẳng, hơn nữa trong gia đình còn tuân theo chế độ một vợ một chồng…”


“Cho nên nàng nghĩ muốn nói cho trẫm biết, ở trong hậu cung này, trừ phi trẫm chỉ chuyên cưng chìu một mình nàng, nếu không, nàng liền không ngừng tìm cách trốn đi khỏi cung để uy hiếp tới trẫm, có đúng hay không?”


“Tây Môn Liệt Phong, không cần thiết phải nghĩ người khác ai cũng là tiểu nhân chỉ biết diễn trò làm xiếc, Mộ Cẩm Cẩm ta không có tâm cơ trí tưởng tượng như ngươi.” Bất mãn hô lên một tiếng, một loại cảm giác phảng phất bi thương làm cho Cẩm Cẩm trong thời gian chưa đầy nửa khắc bỗng chốc nước mắt tràn mi.


“Cẩm Nhi…”


Thấy nước mắt của nàng, tuy là tận đáy lòng vì nàng đối với mình phản nghịch mà sinh ra oán giận, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng rơi lệ.


Vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực của mình, hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng run rẩy,” Tốt lắm tốt lắm, trẫm trách lầm nàng, đừng khóc nữa.”


Ai! Lần đầu tiên trong đời, hắn lị hướng một nữ nhân cúi đầu cao quý xuống.


Mà Mộ Cẩm Cẩm núp trong ngực của hắn, mặc dù đồng thời giận cùng đau lòng nhưng cũng vì hành động, lời nói cưng chìu của hắn mà cảm thấy được hạnh phúc.


Nam nhân cao cao tại thượng trước mắt này, hắn thật có thể dung túng cho những tùy hứng của mình sao?
 
m63.jpg


Chương 47: Rời cung (1)
Trên có chính sách, dưới có đối sách!


Nếu như Tây Môn Liệt Phong ngoan cố không để cho nàng xuất cung, nàng liền thừa dịp hắn bận nhiều việc… Công sự chất đầy, len lén đem y phục của Tiểu Thuận Tử thái giám trong Cẩm Tú cung mặc vào người mình, không nghĩ tới đi một đường lại không có ai nhận ra nàng là thân nữ nhi.


Đi tới cổ đại lâu như vậy, ngày ngày buồn bực trong hậu cung hoa lệ này, nàng cảm giác mình rất nhanh liền chết vì chán, nếu không đi ra ngoài nhìn ngắm bầu trời, nàng nhất định sẽ mắc chứng oán phụ náo loạn khuê phòng.


Nàng đem một chút đồ trang sức vài ngày trước Tây Môn Liệt Phong ban thưởng cho để vào trong tay áo, xuất cung, tính toán tìm một cửa hàng cẩm đồ đổi thành ít bạc vụn, vừa lúc trong cung có xe ngựa đưa đồ ăn đi qua, thừa dịp người chưa chuẩn bị, Cẩm Cẩm len lén tiến vào đáy xe, đưa đồ ăn xong, phu xe giục ngựa vội vàng hướng cửa chính cung mà đi.


Ở thời điểm đi qua cửa cung, xe ngựa đôt nhiên dừng lại, sau đó, nàng nghe được thị vệ giữ cổng theo thông lệ tra hỏi cái gì đó, nắm chặt thanh gỗ dưới đáy xe Mộ Cẩm Cẩm cảm giác mình rất nhanh không thể chống đỡ nổi nữa rồi, thiệt là, một lão ba bá đưa đồ ăn, chẳng lẽ lại là gian tế của quốc gia khác.


Bên tai, đột nhiên truyền đến thanh âm của vó ngựa, phu xe vốn đang dừng xe ở cửa cung tựa hồ cảm thấy kinh sợ, hắn vội vàng vung dây cương kéo ngựa mà liều mạng chạy về phía cửa cung, con ngựa này bị động tác bất ngờ làm cho sợ hí dài một tiếng, hai chân dùng dài dùng sức nhấc lên, Mộ Cẩm Cẩm vồn là chộp vào thành dưới đáy xe th.ân thể nhỏ gầy vì thế mà bị văng ra xa vài mét.


Do con đường làm bằng đá trơn bóng, Cẩm Cẩm liên tiếp bị lăn lông lốc vài vòng, mắt thấy một chú bạch mã cao lớn đang chuẩn bị dẫm lên trên người của nàng, chủ nhân trên lưng ngựa liền dùng sức kéo dây cương.


Mạng nhỏ thiếu chút nữa liền tiêu tùng dưới vó ngựa, Mộ Cẩm Cẩm ôm một bụng tức giận đứng lên,” Uy!” Nàng không khách khí đưa tay chỉ hướng nam tử ngồi trên lưng ngựa,” Ngươi rốt cuộc có biết cưỡi ngựa không thế? Có biết ta thiếu chút nữa là bị thối mã khốn khiếp dưới mông ngươi giết chết hay không?”


Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đón ánh mặt trời nhìn người đang ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa lại là một nam tử trẻ tuổi trên dưới hai mươi, một đầu tóc đen buộc lên cao, trên khuôn mặt tuấn tú như quan như ngọc tản ra anh khí làm cho người ta hít thở không thông, người trẻ tuổi trước mặt này đang mặc một bộ trường bào xanh thẳm, nếu dựa theo thuyết pháp của thế kỉ hai mươi mốt, tiểu tử này thân cao phải hơn một trăm tám mươi centimét.
 
Chương 48: Rời cung (2)
Tốt cho một khuôn mặt tuấn tú mê chết người này, nếu như Tây Môn Liệt Phong mang một vẻ đẹp cuồng dã áp bức người khác, thì tiểu tử này đẹp trai theo kiểu quý tộc ưu nhã điển hình.


Hắn cúi thấp đầu ngạo mạn nhìn nàng, trên cả khuôn mặt không có dư thừa một nụ cười, kuôn mặt lãnh khốc như vậy, làm cho nàng không khỏi nhớ tới Tây Môn Liệt Phong, lại nói, tên tiểu tử này vẻ ngoài cùng Tây Môn Liệt Phong có đến sáu phần tương tự…


“Cẩu nô tài, ngươi thật to gan, thấy vổn vương vì sao không quỳ?” Tây Môn Tĩnh Phi ngồi trên lưng ngựa, không nghĩ mình vừa tới kinh thành liền gặp phải một tiểu thái giám không biết trời cao đất rộng này.


Bất quá… Tiểu thái giám trước mắt này nhìn thật thanh tú, một đôi con mắt tròn vo lộ ra linh khí khiến người ta mê muội, da tay của hắn thì non mềm giống như của một cô nương luôn ở trong khuê phòng, một thân vóc dáng cũng không giống nam nhân.


Nếu tiểu thái giám xinh đẹp này là nữ nhi, không biết sẽ làm mê đảo bao nhiêu nam tử trong thiên hạ.


Phun! Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?


Mà Mộ Cẩm Cẩm đứng dưới vó ngựa nghe được hắn tự xưng Bổn vương, cùng với bọn thị vệ phía sau nhìn thấy nam hài trên lưng ngựa thì rối rít quỳ xuống dập đầu.


“Nô tài thỉnh an Vĩnh Bình vương gia.”


Vĩnh Bình vương gia? Cẩm Cẩm mắt to vừa chuyển, kia là đại nhân vật a? Tại sao nàng ở trong cung cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua?


“Ai có thể nói cho ta biết tên tiểu thái giám này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại từ dưới xe ngựa văng ra?”


“Ách…” Mấy thị vệ liền đem tầm mắt dời về phía Mộ Cẩm Cẩm, ngay cả người phu xe cũng bị làm cho sợ đến nét mặt già nưa kinh hoàng.


Bị mọi người cùng nhau nhìn chăm chú Mộ Cẩm Cẩm lúng túng vung lên hai ngón tay,” Này! Các vị thị vệ đại ca, ta là Tiểu Đức Tử bên cạnh hoàng thượng a, các người biết đấy? Trước đó vài ngày hoàng thượng còn phải ta đi Thúy Hoa lâu mua bột phấn nước mà, ngài nói muốn tặng cho Nguyệt quý phi làm lễ vật, thấy không! Nguyệt quý phi sau khi nhận được lễ vật của hoàng thượng liền la hét kêu muốn có nữa, cho nên hoàng thượng lại phái ta ra cung mua thêm một chút.”


Thuận miệng ứng đáp luôn luôn là bản lãnh của Mộ Cẩm Cẩm a.


“Vậy ngươi vì sao phải nụp ở dười đáy xe ngựa? Mà không phải dùng kim bài của hoàng thượng mà quang minh chánh đại xuất cung?” Tây Môn Tĩnh Phi lạnh giọng hỏi.


“Cái này… Ngài cho là vì đâu, nói ra thì rất dài…” Cẩm Cẩm một bên kéo dài thanh âm, một bên cố gắng ở trong đầu tính toán nên ứng phó với thối tiểu quỷ trước mặt như thế náo.


Đột nhiên! Nàng linh cơ vừa động, hất hàm lên, nàng mập mờ hướng Tây Môn Tĩnh Phi chớp mắt vài cái, động tác này khiến cho Tĩnh Phi giật mình cả người run lên,” Ta len lén nói cho ngài biết…”
 
Chương 49: Rời cung (3)
Mộ Cẩm Cẩm thần thần bí bí dùng tay che một bên má trái của mình đống thời đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sát về phía Tây Môn Tĩnh Phi trên lưng ngựa,” Có thể hay không cúi thấp xuống đây nói chuyện một chút?”


Tĩnh Phi lôi kéo dây cương mặt nhăncau mày không giải thích được, hơi gấp hạ thân, hắn cũng muốn nhìn một chút xem tiểu thái giám này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì.


“Chuyện này nói nhỏ không nhỏ mà lớn không lớn, nhưng là vẫn liên quan đến danh dự của hoàng thượng chúng ta nha, thật ra thì hoàng thượng của chúng ta cách đây vài ngày có đem theo ta xuất cung dạo chơi, không cần thận ghé qua Thúy Hoa lâu, bên trong có một vị cô nương tên là Hàm Yên lớn lên đẹp như thiên tiên, như Điêu Thuyền tái thế, có thể sánh ngang Tây Thi, Hoàng thượng đối với vị mỹ nữ này nhớ mãi không quên, cho nên mới phái nô tài đi Thúy Hoa lâu đưa một chút lễ vật cho Hàm Yên cô nương, nhưng người lại sợ Nguyệt quý phi ghen, cho nên…”


Nói tới đây, Cẩm Cẩm còn hướng Tĩnh Phi chớp chớp mắt,” Những lời này, chỉ có chúng ta biết, không thể truyền ra ngoài, tất cả đều là người thông minh, ta nghĩ vị vương gia này không nên tiếp tục truy vấn nữa đi.”


Không đợi Tây Môn Tĩnh Phi trả lời, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên giơ gơ tay nhỏ bé lên,” Vương gia, nô tài còn có chuyện quan trọng trong người, liền không thể cùng Vương gia hàn huyên, chúng ta sẽ gặp lại sai a.”


Vừa muốn xoay người rời đi, một cánh tay của nàng liền bị đối phương kéo lấy.


“Uy…”


“Nghĩ bổn vương ngu ngốc sao? Đương kim thánh thượng là huynh trưởng của bổn vương, Tiểu Đức Tử bên cạnh hắn bổn vương đã thấy rất nhiều lần, hơn nữa, hoàng huynh ta không phải là cái loại nam nhân lưu luyến có hoa nơi nơi như trong miệng ngươi vừa nói, ngươi nô tài này thật là to gan, lại dám vũ nhục hoàng thượng như thế, bộn vương hôm nay sẽ phải đem ngươi tới trước mặt hoàng thượng trừng phạt thật nặng…”


“Uy… Uy uy uy…” Cổ tay bị nhéo khiến Mộ Cẩm Cẩm càng cố gắng tránh thoát càng cảm thấy đau.


“Gia gia ngươi, nhanh buông tay của ngươi ra, ngươi có biết mình đang làm người khác rất đau không, tiểu tử chết tiệt, thối khốn khiếp, bảo ngươi buông tay ra ngươi có nghe thấy hay không…”


Nàng liều mạng cắn, làm cho Tây Môn Tĩnh Phi ngồi trên lưng ngựa bị buộc phải nhảy xuống mặt đật, đang trong thời điểm hai người hết sức lôi kéo đối phương, chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng hô to—


“Hoàng thượng giá lâm—“


Tiếp theo, mọi người thấy Tây Môn Liệt Phong đứng giữa đám cung nữ thái giám ưu nhã bước tới gần cửa cung, dần dần tiến tới gần bọn họ.


Thị vệ cùng phu xe vội vàng quỳ xuống kiến giá, Tây Môn Tĩnh Phi đang cố gắng túm lấy Mộ Cẩm Cẩm liền vội vàng quý gối xuống,” Thần đệ tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”


“Không cần đa lễ!” Tây Môn Liệt Phong sau khi nhìn thấy thân ảnh của thần đệ trên gương mặt tuấn tú tất cả đều là nụ cười sủng nịnh, Dạ Sát hoàng triều, trong dòng tộc Tây Môn đến nay chỉ còn lại hắn cùng Tĩnh phi huynh đệ hai người, trước đó không lâu hắn đã phái Tĩnh Phi ra khỏi kinh thành làm việc, không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên không phụ sự mong đợi của hắn, chuyện tình gì giao cho hắn cũng đều làm trôi trảy đẹp đẽ, mới vừa nghe được thám tử hồi báo, nói Vĩnh Bình vương gia đã tiến cung gặp vua, Tây Môn Liệt Phong kìm nén không được vội vàng chạy ra cửa cung nghênh đón thân nhân ấu đệ yêu thương nhất trên cõi đời này của hắn.
 
Chương 50: Rời cung (4)
Mộ Cẩm Cẩm bên kia sau khi nhìn thấy Tây Môn Liệt Phong xuất hiện, bị làm cho sợ đến vội vàng nhanh như mèo trốn sau con bạch mã, xong đời! Nếu như bị Tây Môn Liệt Phong bắt được nàng lén xuất cung…


“Trẫm mới vừa rồi tựa hồ thấy đệ cùng một thái giám xảy ra tranh chấp…”


Lời hắn vừa nói, làm tĩnh Phi ngây người một lúc, hắn xoay người đem Mộ Cẩm Cẩm toan tính núp sau lưng ngựa hòng trốn tội đến trước mặt mình:” Hoàng huynh, tiểu thái giám này cả gan làm loạn dám mạo nhận là Tiểu Đức Tử, nói gì là xuất cung đi Thúy Hoa lâu, vì hoàng huynh tìm một nữ tử thanh lâu, hơn nữa còn nói, hoàng huynh cùng nữ tử kia có quan hệ mập mờ…”


Hắn càng nói, chân mày Tây môn Liệt Phong càng khóa chặt lại, hắn ngưng mắt lạnh lùng nhìn Mộ Cẩm Cẩm đang mãnh liệt cúi thấp đầu.


“Ngẩng đầu lên cho trẫm!”


Nghe thấy thanh âm nghiêm nghị, Cẩm Cẩm bị làm cho cả người run lên,” Nô… Nô tài không dám!”


“Lớn mật! Trẫm bảo ngươi ngẩng đầu, ngưoi có gan dám cãi lại thánh lệnh sao?” Kỳ quái, thanh âm tiểu nô tài này sao nghe có chút quen tai?


Bị quát, Mộ Cẩm Cẩm biết mình tránh không thoát, chậm rãi ngẩng đầu, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thằng gương mặt tuấn tú Tây Môn Liệt Phong, giả bộ ngu lộ ra nụ cười ngây ngô,” Di? Nam sinh này rất rất đẹp trai nha, chúng ta không phải là đã gặp nhau ở nơi nào rồi a?”


Những lời này súy nữa làm cho Tây Môn Tĩnh Phi cười ngất tại chỗ, tiểu thái giám này thật không muốn sống, hắn cho là hắn đang cùng ai nói chuyện?


Tây Môn Liệt Phong vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chân mày đang nhíu chặt không khỏi nhướng lên lần nữa.


“Cẩm Nhi?” Gặp quỷ! Thật sự là Mộ Cẩm Cẩm làm cho người ta đau đầu, nhìn cách giả dạng của nàng, nhìn lại nàng ý đồ giả ngu lừa dối bộ dạng vượt qua kiểm soát, Tây Môn Liệt Phong phát hiện cơn giận của mình đang từng giọt từng giọt dâng cao.


“Hoàng huynh, người biết tiẻu thái giám này ?”


Liệt Phong không trả lời câu hỏi của hắn, một đôi mắt nghiêm nghị hung hăng nhìn nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, cùng bàn tay to của Tây Môn Tĩnh Phi đang chộp lên người nàng.


Nữ nhân hắn quan tâm, cư nhiên bị nam nhân khác nắm trong tay, ghen cùng tức giận xông lên đầu, hắn nghe được hai nắm đấm của mình giao nhau một chỗ phát ra tiếng vang khanh khách.


“Tới đây!” Lạnh lùng phun hai chữ, biểu thị khúc nhạc dạo núi lửa bộc phát.


Cẩm Cẩm bị ánh mắt thô bạo của hắn làm cho sợ vội vàng trốn phía sau Tây Môn Tĩnh phi hòng tìm kiếm được người bảo vệ:” Chú em, ta là đại tẩu của ngươi, bây giờ anh của ngươi muốn đánh ta, ngươi mau cứu ta…”
 
×
Quay lại
Top Bottom