Hoàn Lão bà điêu ngoa của trẫm.

m54.jpg

Chương 51: Rời cung (5)


“A?” Tây Môn Tĩnh Phi bị cục diện trước mắt làm cho không hiểu ra sao, chú em? Đại tẩu? Hơn nữa tiểu thái giám này còn giống như tiểu nữ tử bốc đồng gắt gao nắm cánh tay của hắn.


Thấy bộ dạng muốn làm người ta tức đến phun máu kia, Tây Môn Liệt Phong giận đến một tay bắt lấy Mộ Cẩm Cẩm đang núp sau lưng đệ đệ mình,” Nha đầu chết tiệt kia, nàng còn dám trốn?”


Hai người hết sức giằng co, vốn là Cẩm Cẩm giấu kim ngân trang sức vòng đeo tay trong ống tay áo trong nháy mắt bị rơi xuống đầy đất, một màn này càng làm gia tăng sự tức giận trong cơ thể Tây Môn Liệt Phong.


“Đây là cái gì?” Làm sao càng nhìn càng quen mắt, không phải là trang sức mấy ngày trước hắn phái người đưa đến Cẩm Tú cung…


Bị chất vấn, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên đem hai tay nhéo hướng lỗ tai mình:” Ta sai rồi, ta có tội.” Hay là trước hết nhận sai lầm, nếu không nàng cũng không dám bảo đảm tên hoàng thượng ngoan cố này có hay không sẽ sai người đánh nàng một trận thật nặng.


Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của nàng hết lần này tới lần khác, làm cho Tây Môn Tĩnh Phi không nhịn được mà phun cười ra tiếng, tiểu thái giám này thật thú vị, làm hại hắn không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, thật đúng là một người xinh đẹp.


Mà Tây Môn Liệt Phong nhìn thấy đệ đệ mình dùng ánh mắt thưởng thức mà đánh giá Cẩm Nhi của hắn, một cỗ ghen tỵ bất ngờ hướng hắn đánh tới.


Không đợi Mộ Cẩm Cẩm kịp phản ứng, hắn đã một tay đem đối phương chặn ngang ở hai tay ôm lấy, động tác này, chẳng những khiến cho các cung nữ thái giám sợ hãi, ngay cả Mộ Cẩm Cẩm cũng kinh ngạc đối với nam nhân khí phách này, hắn… Lại trước mặt nhiều người như vậy, ôm mình kiểu này?


“Ba!” Cái mũ đội trên đầu rơi xuống mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh tựa như thác nước xõa tung, trong nháy mắt, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm.


Thật đẹp! Nữ nhân trước mắt thật là rất đẹp!


Cho dù nàng mặc trang phục thái giám, nhưng nhìn mặt, thật có thể thắng được bất kỳ một mỹ nữ tuyệt thế nào mà Tây Môn Tĩnh Phi đã gặp


Nhưng khuôn mặt này… Thật giống như Cẩm phi hắn đã từng gặp một làn trong hoàng cung.


Cẩm phi kia ban đầu được hoàng huynh nhìn trúng, nhưng bởi vì lúc sắp được cưng chìu thì té xỉu…


Chờ một chút! Cẩm phi kia nghe nói là gan nhỏ đến thương cảm, mà tiểu nữ nhân trước mặt này thì lại không biết trời cao đất rộng là gì…


“Tĩnh Phi, lát nữa tới điện Dưỡng Tâm gặp trẫm.”


Không đợi Tĩnh Phi làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tây Môn Liệt Phong không thể chịu được đệ đệ của mình dùng loại ánh mắt trần chuồng này mà đánh giá nữ nhân của mình, để lại những lời vừa nói liến ôm Mộ Cẩm Cẩm đang không ngừng giãy dụa hướng bên trong cửa cung đi tới.


Mắt nhìn thấy vẻ mặt hoàng huynh mình lộ ra loại ghen tỵ hắn chưa từng thấy qua này, Tây Môn Tĩnh Phi đứng nguyên tại chỗ không khỏi khẻ mỉm cười, xem ra, lần này hắn hồi cung, tựa hồ có trò hay để xem rồi đây.
 
Chương 52: Tuyển hậu (1)
“Từ xưa tới nay, ở Dạ Sát hoàng triều qua mỗi một thời đại, hoàng đế sau khi vừa tròn hai mươi tư tuổi sẽ từ trong hậu cung chọn lựa ra một vị phi tử xuất chúng hơn người để trở thành hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều chúng ta, một tháng trước, hoàng thượng đã qua ngày sinh thứ hai mươi bốn, cho nên ngày hôm nay chúng vi thần tới điện Dưỡng Tâm gặp diện thánh chính là vì muốn cùng hoàng thượng thương lượng về chuyện này.”


Ngồi trên long ỷ chính giữa điện Dưỡng Tâm, Tây Môn Liệt Phong ưu nhã vuốt vuốt một con công làm từ ngọc mã tinh sảo trên tay, trong đầu thì cất dấu bộ dáng làm đau đầu người khác của Mộ Cẩm Cẩm, cái nha đầu kia ngày hôm qua dám lén sau lưng hắn tính toán xuất cung, không nghĩ tới lại bị hắn bắt quả tang.


Sau khi bị hắn mạnh mẽ xách trở về tẩm cung, nàng đem hết khả năng khua môi múa mép của mình để hòng trốn tội, nhìn bộ dáng từ khi bị tóm cho đến lúc trở về tẩm cung thật đúng là khôi hài, sau, hắn chẳng những không trách phạt nàng, ngược lại còn thừa dịp miệng nhỏ của nàng đang hết sức lải nhải hắn liền trộm hương vài hớp, tiếp đó, Cẩm Nhi của hắn giống như bị làm cho kinh sợ, đem hai mắt trừng lớn như chuông đồng vậy.


Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe môi Tây Môn Liệt Phong khuyếch trương càng lớn hơn, những ngày gần đây hắn và Cẩm Nhi sớm chiều chung đụng, hắn có cảm giác mình càng ngày càng không thể rời xa vật nhỏ chuyên đi chọc phá quấy rối kia được rồi.


So với các phi tần trong hậu cung, nàng không giống bọn họ, có loại bướng bỉnh nhưng mê hoặc tài tình, tất cả đều hấp dẫn tầm mắt của hắn…


“Hoàng thượng…”


Đang ở thời điểm trong đầu Tây Môn Liệt Phong toàn là ý nghĩ về Mộ Cẩm Cẩm, bên tai liền nghe thấy tiếng khẽ gọi của một vị đại thần, hắn bất động thanh sắc lấy lại tinh thần, che dấu sự lơ đãng vừa nãy mà nở một nụ cười nhẹ.


“Chúng vi thần đã thương lượng rất lâu, cảm thấy chỉ có ái nữ của Chu đại nhân, cũng là người hiện tại đang đứng đầu trong hậu cung Nguyệt quý phi có tư cách nhất để trở thành hoàng hậu của Hoàng triều Dạ Sát chúng ta.” Một người trong số các vị đại thần đưa đề nghị nói.


“Đúng vậy, Nguyệt quý phi chẳng những đoan trang, xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa đối với đông đảo các Tần phi, tựa hồ cũng có chút sức thuyết phục, nếu như chọn Nguyệt quý phi làm chủ mẫu đương triều, thần nghĩ dân chúng trong thiên hạ cũng sẽ giơ hai tay tán thành.” Một vị đại thần khác cũng lơn tiếng ủng hộ.


Mà Chu Bách Xuyên thủy chung đứng một bên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay thì lộ ra một nụ cười dối trá:” Tiểu nữ bất tài, các vị đại nhân nói quá lời…”


“Chu đại nhân chớ khiêm nhường, trên dưới Dạ Sát hoàng triều chúng ta Nguyệt quý phi rõ ràng là một tài nữ, cầm kỳ thi họa không gì không biết, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi với đương kim thánh thượng a.”
 
Chương 53: Tuyển hậu (2)
“Thú vị! Thú vị! không nghĩ tới kỹ thuật diễn kỹ (đại loại là diễn kịch, hát ca kịch, ca hát nhảy múa…) của các vị đại nhân đúng là khiến cho tiểu nữ tử ta đây mở rộng tầm mắt.”


Đang trong lúc các vị đại thần đương triều hết sức thổi phồng lẫn nhau, bên ngoài điện Dưỡng Tâm truyền tới một giọng nữ nũng nịu, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy cách ăn mặc khác loại vĩnh viễn cũng chỉ có thể là Mộ Cẩm Cẩm đang dựa vào cánh cửa hai tay ôm trước ngực bộ dáng bất cần đời.


Sau khi nhìn thấy nàng, chúng đại thần không khỏi nhíu mày,” Nguyên lai là Cẩm phi nương nương không gì không làm được a, mấy ngày không thấy, hành động cử chỉ của Cẩm phi nương nương đúng là quá lời, chúng vi thần thật không dám nhận.” Vừa nhìn thấy nàng, Chu Bách Xuyên đáy lòng liền ôm một bụng lửa giận, lần trước con nha đầu chết tiệt kia làm hại nữ nhi bảo bối của hắn bị té ngã vỡ đầu, đối với việc này, hoàng thượng chẳng những không truy xét, ngược lại còn mặc nàng tùy ý hồ nháo.


“Thế nào là quá lời, có bất quá cũng là do Chu đại nhân tâm tư kín đáo a, cùng các trọng thần trên dưới trong triều dắt tay nhau tới khuyên giám hoàng thượng cưới nữ nhi nhà mình về làm hoàng hậu, loại tâm tư này, người nào đi đường này đều chẳng biết, nhưng Chu đại nhân thì vẫn hết lần này tới lần khác còn đánh trống khua vang ‘Ta không quan tâm, ta không cần’ ngụy trang để diễn tả đức tính khiêm nhường của mình, muốn làm quốc cữu gia thì Chu đại nhân cứ việc nói thẳng ra, có lẽ hoàng thượng thật sẽ nhận định nữ nhi bảo bối xinh đẹp cùng tâm kế không ai so sánh được của ngài, thành toàn cho tâm nguyện nhiều năm chưa thành này của Chu đại nhân ngài.”


Lời này vừa nói, khiến cho Chu Bách Xuyên một bụng tức giận quay người lại phía Tây Môn Liệt Phong:” Hoàng thượng, Cẩm phi nương nương thật rất to gan, ngay cả điện Dưỡng Tâm mà cũng tùy tiện xông vào, ngài nếu không phạt nàng tội khi quân, sợ rằng trên dưới hoàng cung ngày sau sẽ không cách nào thuần phục quyền uy của hoàng thượng…”


“Uy, Chu lão đầu, bổn cung không phải là xông vào, mà là quan minh chính đại đi vào.” Nguyệt quý phi là người đàn bà đã rất chán không nghĩ tới Chu Bách Xuyên phụ thân thân sinh của nàng so sánh với nữ nhi của mình còn chán hơn.


“Lớn mật, thân là một nữ tử, ngươi nên ở lại trong hậu cung làm tốt bổn phận của chính mình, nam tử đương triều thảo luận chính sự, ngươi lại dám ngang nhiên xông vào, như vậy phạm vào tội gì?”


“Ý chu đại nhân nói, nữ tử không tài mới chính là đức rồi?”


“Hừ! Đó là bổn phận từ xưa đến nay của nữ tử.”


“Hiển nhiên Chu đại nhân đem địa vị của nữ nhân dừng ở vị trí hạ đẳng rồi, thật không biết mẫu thân hoặc lão bà của Chu đại nhân tại Chu gia có phải hay không tất cả cũng đều bị nhốt trong địa lao ngày ngày ở trong bốn khung gỗ ăn ổ bánh ngô.”


“Ngươi…” Chu Bách Xuyên thiếu chút nữa thì bị làm cho tức đến mất hết cả hình tượng,” Hoàng thượng…”


Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chánh điện không khỏi len lén mà nở nụ cười, không nghĩ đến Mộ Cẩm Cẩm này thật đúng là điêu ngoa đến mức làm người ta đau đầu, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến chuyện lập hậu, nhưng Chu Bách Xuyên mới vừa lại muốn nữ nhi mình được lên làm hậu, từ bản năng dưới đáy lòng hắn thấy ghét quyết định như vậy, chẳng qua là không đợi hắn phản đối, thì Mộ Cẩm Cẩm không sợ trời không sợ đất này đã nhảy ra giúp hắn giải vây.
 
m4.jpg


Chương 54: Tuyển hậu (3)
Bất quá, tiểu nữ tử này lá gan thật là càng lúc càng lớn, nàng lại dám đương trước mặt nhiều đại thần như vậy mà gây khó dễ cho Chu Bách Xuyên, dù sao đối phương cũng là tể tướng đương triều, hắn làm bộ uy nghiêm họ nhẹ mấy tiếng:” Cẩm phi, không được vô lễ!”


Mộ Cẩm Cẩm đang đứng ở trước cửa chu cái miệng nhỏ nhắn lên, mặt lộ vẻ không vui,” Vốn là muốn làm chút đồ ăn ngon mang đến cho ngươi, không nghĩ tới hoàng đế vĩ đại của chúng ta lại vô tình như vậy, nếu đã thế, ta xem ra nên phải cúp cái đuôi của mình lại cút đi rồi.” Hầm hừ nói xong, nàng cầm giỏ đựng đồ ăn bên chân lên xoay người muốn rời khỏi điện Dưỡng Tâm.


Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong ném lại cái lườm cho mấy vị triều thần, vội vàng đứng dậy đuổi theo ra ngoài cửa, bàn tay to nắm chặt bàn tay mảnh khảnh mềm mại như cây cỏ của nàng, Cẩm Cẩm lảo đảo một cái, nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực của hắn.


“Tức giận?” Hắn buồn cười nhìn bộ dáng tức giận mà hai má hồng đỏ mị người của nàng.


“Ngài là hoàng đế cao cao tại thượng, ta chỉ là một tiểu Tần phi bé nhỏ không đáng kể, loại người nhỏ nhoi như ta sao dám cả gan tức giận với hoàng thượng.” Không biết tại sao, mới vừa nghe được thanh âm của nam nhân này, Cẩm Cẩm phát hiện lồng ngực của mình như bị kim châm khó chịu, nhất là khi những lão gia hỏa kia còn liều mạng hết lòng tác hợp hắn cùng Nguyệt quý phi, nàng lại càng cảm thấy tức giận.


“Ở trước mặt trẫm, nàng khi nào trở nên khiêm nhường như thế, Dạ Sát hoàng triều từ trên xuống dưới, nàng thích nói gì thì nói, nàng có bao giờ đem quyền uy của trẫm để vào mắt, ngay cả lễ nghi quỳ lạy tối thiểu nhất nàng cũng chưa một lần tuân thủ qua.” Vừa nói, hắn vừa cưng chìu vươn tay điểm một cái lên trán của nàng,” Bây giờ lại chạy tới nói không dám đối khẩu với trẫm, nàng coi trẫm là đứa ngốc sao.”


Giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Cẩm Cẩm bốc đồng nhăn mặt nhăn mũi,” Ai bảo ngươi mới vừa rồi ở trước mặt những lão gia hỏa kia mắng ta?”


“Trẫm khi nào thì mắng nàng?” Nữ nhân này thật đúng là giấu đầu hở đuôi a.


“Còn nói không có, ngươi trước mặt Chu lão đầu làm trò kia ra lệnh cho ta không được vô lễ.” Nàng hầm hừ vung quả đấm lên đập một quyền vào bộ ngực của hắn,” Người ta biết bởi vì hôm qua ngươi không vì sự kiện ta một mình lén xuất cung mà trách phạt ta, cho nên đột nhiên cảm thấy vị hoàng đế này thật ra thì cũng rất tốt, ít nhất cũng không giống với người ghê tởm ta tưởng tượng trước kia, cho nên mới làm mấy món ăn sở trường đem đến điện Dưỡng Tâm muốn báo đáp ngươi một phen, không nghĩ tới…”


Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bên trong con mắt to còn cố gắng nặn ra vài giọt nước nước mắt,” Ngươi không cảm kích ta thì thôi, lại còn…”


Tây Môn Liệt Phong trong lòng mặc dù biết rất rõ ràng nữ nhân này là đang giả vờ ủy khuất, nhưng không đành lòng lật tẩy nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, hắn hướng nàng một cái mỉm cười sủng nịnh.
 
Chương 55: Tuyển hậu (4)
“Lòng tốt của Cẩm Nhi trẫm đều biết hết, không những vậy, trẫm còn đối với Cẩm Nhi đầy yêu thương cùng cao hứng, cho nên, vì biểu đạt lòng biết ơn của trẫm đối với Cẩm Nhi, trẫm quyết định cùng trở về đưa cho Cẩm Nhi một phần đại lễ, như thế nào?”


“Người nào cần ngươi phái người đưa những thứ châu báu đồ trang sức kia tới a.”


“Lúc này trẫm muốn đưa cho nàng không phải những thứ đồ vật tầm thường như thế.”


“Thế đấy là cái gì?”


“Tạm thời giữ bí mật!” Hắn lộ ra một nụ cười bí hiểm, sau đó dùng cằm chỉ chỉ giỏ đựng đồ ăn trên tay nàng,” Trước đi về tẩm cung trẫm chờ, đợi trẫm cùng mấy vị đại thần trong kia nói xong chuyện chính sự sẽ trở về cùng nàng hưởng dụng những mỹ vị này.”


“Nhưng là người ta muốn biết ngươi rốt cuộc muốn đưa lễ vật gì cho ta.” Bị vẻ mặt cười tà của hắn khiến cho toàn thân Mộ Cẩm Cẩm run run, thấy có gì đó không đúng, thật sự tò mò cái tiểu tử kia lần này không biết sẽ đưa cho nàng thứ đồ ly kỳ cổ quái gì.


“Cẩm Nhi…” Ánh mắt hắn giả bộ lạnh lùng uy nghiêm,” Không nghe lời trẫm có phải hay không?”


“Được rồi được rồi.” Nàng mất hứng nắm giỏ đựng đồ ăn lên, “Không có đánh rắm mà làm cho người ta vẫn thấy thối, nhàm chán chết người.” (Ying: *giơ cờ trắng đầu hàng* chị! Em đang ăn mà T_T)


“Mộ Cẩm Cẩm…”


Nhìn hắn sắp phát hỏa, Mộ Cẩm Cẩm liền chân vắt lên cổ mà chạy ra xa khỏi tầm mắt của hắn, khi chạy đến chiếc cổng hình vòm, nàng còn suýt nữa thì té ngã giống như chó gặm cứt.


Tây Môn Liệt Phong trong lòng căng thẳng, thấy nàng lảo đảo mấy cái, cuối cùng cũng bình an vô sự biến mất trong tầm mắt của hắn, hắn không nhịn được lắc đầu, vật nhỏ này thật khôi hài.


Khi hắn xoay người, nụ cười nồng đậm đã lan ra khắp khuôn mặt tuấn tú của hắn.


Hôm sau—


Sáng sớm, Mộ Cẩm Cẩm còn đang trong tình trạng chăn ấm đệm êm, đã bị nha hoàn Thu Nguyệt mạnh mẽ từ trên gi.ường lôi dạy, bởi vì thái giám báo lại, tất cả Tần phi trong hậu cung phải tới đại điện Huyền Vũ tấn kiến hoàng thượng, một đường ngáp dài, Mộ Cẩm Cẩm vặn eo bẻ cổ, trong mồm còn lẩm bẩm Tây Môn Liệt Phong đủ loại tàn nhẫn, vì dụ như tiểu tử chết tiệt không có lương tâm ngay cả dệt mộng đẹp cũng không cho nàng làm thật tốt, sáng sớm liền sai người xách nàng đến cái chỗ xung quanh nồng đậm mùi hương phấn của đám nữ nhân này.


Mới vừa tới đại điện Huyền Vũ, đã thấy trên trăm phi tần trong hậu cung vô cùng cung kính xếp thành năm hàng dài đứng trên đại điện, cuối cùng Mộ Cẩm Cẩm cũng có thể tận mắt thấy được hiện trường ngày hôm nay, có thể tính là có nhãn phúc mới có thể thấy được cái gì là hồng phấn hậu cung, ba nghìn mỹ nhân, wow! Nhìn những cô gái với đôi mắt đẹp long lanh này thật đúng là chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm, chỉ cần tùy tiện bắt một người cũng có thể trúng cử hoa hậu Hồng Kông a.
 
Chương 56: Tuyển hậu (5)
Nam nhân cổ đại thật là hạnh phúc, có thể một người mà chiếm hết người đẹp trong thiên hạ, thật là làm cho người ta không cam lòng!


Vốn mới bởi vì những ngày gần đây chung đụng nhiều, khiến cho lòng nàng len lén sinh ra nhiều ái mộ với Tây Môn Liệt Phong, nhưng là vừa nhìn thấy tình cảnh nàng sẽ cùng mấy mỹ nữ như vậy đi tranh thủ tình cảm, trong lòng Cẩm Cẩm liền sinh ra cực độ không công bằng.


Cái tiểu tử thúi kia, hắn tại sao phải lấy về nhà nhiều lão bà như vậy để cho một mình hắn hưởng thụ?


Giương mắt, nàng nhìn đến Tây Môn Liệt Phong đang ngồi trên đại điện kia vĩnh viễn là một thân long bào, trên gương mặt tuấn mỹ không có bất kỳ một nụ cười, cái này vừa đẹp trai lại vừa tỏ vẻ lãnh khốc, thời điểm khuôn mặt băng lạnh thật đúng là làm cho người ta sợ hãi ba phần, hết lần này tới lần khác một đám phi tần đứng dưới đài không khỏi đem ánh mắt ái mộ cùng sùng bái len lén liếc về phía hoàng thượng vĩ đại.


Có một câu nói thật đúng với tình cảnh bây giờ, nam nhân tốt ai cũng muốn đem chiếm làm của riêng mình cho dù hắn đã lập gia thất.


Ghen cùng tức giận đồng loạt xông lên đầu, Mộ Cẩm Cẩm dưới đáy lòng tính toán phải hết sức thu hồi trai tim thích hắn của mình, ngày sau tìm một cơ hội thật tốt rời xa hoàng cung, rời xa cái nơi đầy thị phi này, bây giờ nàng còn ỷ thế vào Tây Môn Liệt Phong sủng ái muốn làm gì thì làm, một khi đến ngày nào đó hắn cảm thấy mệt mỏi chán nản, nói không chừng sẽ một cước đá văng nàng ra để tìm kiếm mục tiêu mới, nói như vậy, nàng mong đợi không phải chỉ là một tổn thương nho nhỏ mà là cả thương tích đầy mình.


Đang trong trạng thái suy nghĩ, trên chính điện, thái giám Tiểu Đức Tử đột nhiên ôm một đạo thánh chỉ đi từ trên điện xuống, cung kính đọc thánh chỉ, hắn thì thầm hắng giọng—


“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, năm Trinh Quán thứ mười sáu, trẫm đã tròn hai mươi tư tuổi, vì tiếp nhận di huấn tổ tông, trẫm quyết định lập Cẩm Phi nương nương của Cẩm Tú cung làm hậu, khâm thử!”


Tiếng nói vừa dứt, Nguyệt quý phi nguyên bản đứng trên đại điện đang chờ đợi vinh hạnh đặc biệt rơi xuống người mình khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến đối, mà đương sự Mộ Cẩm Cẩm lúc này thì trong lòng cả kinh!


Cái gì? Muốn cho nàng làm hoàng hậu? Tây Môn Liệt Phong tên man tử này rốt cuộc đang muốn nói đùa gì vậy?


Nàng còn đang ôm mộng muốn xuất cung làm hiệp nữ, nhưng cái tiểu tử này hắn… Hắn hắn hắn…


“Cẩm phi nương nương, còn không mau quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn.” Tiểu Đức Tử đem thánh chỉ dâng lên trước mặt nàng.


“Ta không muốn làm hoàng hậu!” Trong lúc mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên nhảy ra khỏi đám người không khách khí ngăn chặn thánh chỉ trong tay Tiểu Đức Tử, cử động của nàng, làm cho một đám phi tần sợ hãi, cũng khiến cho Tây Môn Liệt Phong ngồi trên đại điện mày rậm chau lên.


“Cẩm phi, trẫm hiện tại là muốn lập nàng làm hậu, không phải tịch thu nhà của nàng hay chém đầu của nàng, chẳng lẽ nàng muốn kháng chỉ phạm tội khi quân sao?”
 
images-27.jpg


Chương 57: Tuyển hậu (6)
“Tốt, nếu như ngươi muốn phán ta tội khi quân kháng chỉ, muốn chém đầu ta, như vậy ngươi cứ mang đầu ta gỡ xuống đi, dù sao vị trí hoàng hậu này ta dù chết cũng sẽ không làm.” Nói xong, Mộ Cẩm Cẩm xoay người, rất lạnh lùng rời đi đại điện Huyền Vũ, thấy thế, Tây Môn Liệt Phong bị làm cho tức không nhẹ bước xuống khỏi đại điện vội vàng đuổi theo, mà một đám phi tần bị vứt lại trong điện thì bị loại cục diện này dọa cho gần chết.


Cẩm phi—lá gan của nàng có phải hay không có chút quá lớn, nàng lại ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không muốn làm?
Mộ hơi lao ra khỏi đại điện Huyền Vũ, Mộ Cẩm Cẩm không nghĩ tới lễ vật đặc biệt trong lời nói của Tây Môn Liệt Phong hôm qua cư nhiên lại chính là muốn lập nàng làm hậu, có lầm hay không, nam nhân này làm việc chẳng lẽ không thể cùng nàng thương lượng một chút hay sao?


Đang lúc này, nàng chỉ cảm thấy cổ tay bị giữ chặt, sau đó nhìn thấy khuôn mặt tức giận không kìm được của Tây Môn Liệt Phong đang cúi gằm xuống chín chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.


“Mộ Cẩm Cẩm, nàng đây là có thái độ gì, khó có được cơ hội trẫm giao vị trí trọng yếu như vậy cho nàng, mà nàng lại không bởi vì khổ tâm của trẫm mà nhận lấy sao?”


“Ta mới không hiếm lạ làm hoàng hậu, giấc mộng của ta là làm một vị hiệp nữ, nhưng sau khi ta tiến cung, ngay cả thế giới bên ngoài tròn dẹp ra sao cũng không có cơ hội chứng kiến, ngươi lại đột nhiên nói muốn phong ta làm hoàng hậu, như vậy sau nay cơ hội xuất cung làm hiệp nữ của ta không phải là càng thêm cực kỳ nhỏ bé sao.”


Nghe được nàng còn không có buông tha cho nguyện vọng đi làm hiệp nữ, Tây Môn Liệt Phong phát hiện trái tim mình đều nhanh bị nữ nhân này làm cho tức đến sắp ngừng đập, đầu của nàng rốt cuộc được làm từ cài gì, thà rằng đi làm cái hiệp nữ chết tiệt kia cũng không muốn làm hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều, nếu như từ trước đến giờ hắn còn tưởng nàng đem cả tính đùa bỡn ra cho hắn nhìn, như vậy đến bây giờ, hắn phải buông tha cho ý nghĩ lúc trước, bởi vì nữ nhân này giống như đem vị trí hiệp nữ so với vị trí hoàng hậu nặng hơn nhiều.


Sống đến bây giờ, bất kể chuyện gì chỉ cần hắn ra lệnh một câu liền xong, tại sao đến khi gặp nữ nhân này tất cả đều thay đổi hết?


“Cẩm Nhi, biết điều ở lại bên cạnh làm hoàng hậu của trẫm không phải tốt hơn sao? Nàng có biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác, nếu như nàng thật sự xuất cung, trẫm dám cam đoan, lấy tính cách của nàng, không quá ba ngày, chắc chắn rước họa sát thân, trẫm không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, nàng có biết không?”


Hắn cũng không tin không dụ được tiểu nữ nhân này.


“Hừ! Ngươi tưởng nói vậy sẽ làm ta sợ.” Mộ Cẩm Cẩm mới không bị mắc mưu của hắn đâu.


“Nàng nhìn trẫm giống như loại người chuyên đặt điều sao?” Khí phách đem nàng ôm vào người mình, Tây Môn Liệt Phong quyết định thay đổi chiến lược,” Nàng luôn miệng nói mình là đến từ thế giới khác, có thể nghĩ, nàng đối với người ở thời đại của ta không hiểu biết cho lắm, thế sự hiểm ác, lòng người khôn lường, một khi nàng lén sau lưng trẫm xuất cung, trẫm cũng không dám bảo đảm nàng cùng người thân của nàng an toàn hay không.”
 
Chương 58: Tuyển hậu (7)
“Di? Ngươi tin tưởng ta không phải là người của triều đại này rồi sao?” Cẩm Cẩm đột nhiên tò mò vung mắt to lên.


Tây Môn Liệt Phong im lặng một hồi, mặc dù đáy lòng hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng gần đây nhìn thấy nha đầu này cử chỉ cùng hành động có chút quái dị, trong tim hắn từ lâu đã không khỏi có chút hoài nghi lai lịch của Mộ Cẩm Cẩm này.


“Nếu như nàng chịu ở lại trong cung làm hoàng hậu của trẫm, trẫm liền quyết định tin nàng một lần.” Trên thế giới nàng có biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, có lẽ nữ nhân trước mắt này thật sự là đến từ một thời đại khác cũng không chừng.


“Nhưng là…” Cẩm Cẩm suy nghĩ do dự một chút,” Ta chán những nghi lễ cổ nhân phiền phức của các ngươi, rõ ràng là người thân quen nhất của mình, thấy còn phải ba quỳ chín lạy, hơn nữa còn không cho gọi thẳng tên họ đối phương, ở thời đại kia của chúng ta…”


“Nàng đáp ứng làm hoàng hậu của trẫm, hết thảy lễ nghi phiền phức, trẫm có thể vì một mình nàng tỉnh lược hết.” Hắn đủ lòng rộng rãi đi, nếu như nữ nhân này còn muốn lén sau lưng hắn xuất cung, hắn thật sự liền đem nàng nhốt vào trong địa lao.


“Nhưng là…” Mộ Cẩm Cẩm còn muốn nhắc lại yêu cầu, nhưng thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã băng lại vô cùng dọa người.


“Tây Môn Liệt Phong…”


Hắn vừa muốn bởi vì nàng gọi thẳng tên họ mà tức giận, đột nhiên lại mạnh mẽ thu hồi hết tức giận,” Có trẫm!”


Thấy Tây Môn Liệt Phong như vậy, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được trộm cười ra tiéng, nàng không khách khí một chưởng đánh lên vai hắn,” Được rồi, bổn cô nương nhìn ngươi có thành ý như vậy, để giữ mặt mũi cho ngươi, ta quyết định làm lão bà của ngươi.”


Cái tiểu nữ nhân ghê tởm này, đã được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng trước mắt vì muốn nàng sau này đi vào khuôn khổ, hắn quyết định nhẫn!


“Trẫm đã đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng có phải hay không cũng nên trở về đại điện giữ lại ít mặt mũi cho trẫm, biết điều một chút đi lĩnh chỉ a?” Ai! Hoàng thượng như hắn thật không có chút uy quyền, đúng là làm cho liệt tổ liệt tông của hoàng triều Dạ Sát mất hết thể diện a.


“Đứng lĩnh chỉ hay là quỳ lĩnh chỉ?”


“Đương nhiên là… Đứng lĩnh!” Nữ nhân này thật là còn cò kè mặc cả, úy khuất đầu gối của nàng một chút thì sẽ chết sao?
“Quyền lợi hoàng hậy rốt cuộc có bao nhiêu?”


“Nàng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.” Di? Hắn khi nào thì biết dỗ nữ nhân như vậy?


“Có thể hay không tùy tiện khi dễ ngươi?”


“Cẩm Nhi…”


“Được được, người ta chẳng qua là thuận miệng hỏi thêm một câu, nếu như khiến ngươi tức giận thấy nhàm chán, ta đây sẽ hưu phu ơ.”
 
Chương 59: Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện (1)
“Mộ Cẩm Cẩm…”


“Đi thôi, chúng ta đi lĩnh chỉ.” Nàng vừa cười vừa ôm lấy bên cánh tay Tây Môn Liệt Phong một lần nữa trở về đại điện Huyền Vũ, còn nhóm người ở đó thì lại thêm một lần khiếp sợ khi nhìn thấy Mộ Cẩm Cẩm nhận thánh chỉ.


Toàn bộ những người trên điện không ai dám tin vào những gì mình đã thấy, nữ nhân này lại phóng túng ôm cánh tay hoàng thượng như vậy, hơn nữa ngay cả nghi lệ quỳ lạy tối thiểu cũng không thực hiện, hơn nữa, hoàng thượng còn đích thân hứa hẹn, từ nay về sau, Mộ Cẩm Cẩm ở trong hoàng cung có thể không cần tuân thủ các quy củ lễ tiết, cũng có thể gọi thẳng đại danh của hoàng thượng, mặt khác, ngày đại hôn đã định vào nửa tháng sau.


Sau khi chỉ lệnh được công bố, từ trên dưới Dạ Sát hoàng triều tất cả đều sợ ngây người!


Còn Nguyệt quý phi một lòng mong chờ chính mình có thể làm hoàng hậu thì lâm vào bi phẫn, hoàng thượng hắn… Điên rồi sao?


Sau đại lễ phong hậu được cử hành vô cùng long trọng của hoàng triều Dạ Sát.


Hoàng thượng anh tuấn tiêu sái Tây Môn Liệt Phong cùng với hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ Mộ Cẩm Cẩm, nhất thời trở thành đề tài được đàm luật nhiệt tình nhất trong cả nước.


Vào một buổi sáng trời xanh mây trắng, Mộ Cẩm Cẩm đang cùng lão công của mình xuất cung dạo phố, liên tiếp nhiệt tình hướng dân chúng chào hỏi, làm cho tiếng hô của quần chúng vây xem xung quanh nổi lên từ bốn phía, rối rít kêu hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, còn vị hoàng hậu này thì không có nửa điểm kiêu ngạo, hiển nhiên đón tiếp đông đảo dân chúng tín yêu mình.


Sau khi đại lễ dạo phố đã xong, trên dưới hoàng thành cả nước chúc mừng, trong cung lại càng tổ chức yến tiệc long trọng, văn võ bá quan trong triều thì nhiệt tình ăn uống náo nhiệt, giằng co suốt một ngày, sắp té xỉu, Mộ Cẩm Cẩm một người ngồi trong tẩm cung Tây Môn Liệt Phong lẳng lặng đợi lão công của nàng tới đây vén khăn hồng voan.


Nhưng là ngóng trái ngóng phải, cái nam nhân đáng chết kia vẫn chưa trở lại, có lầm hay không a, nàng không được mặc áo cưới xatanh trắng đúng tiêu chuẩn đã làm cho người ta buồn bực, còn tiểu tử thúi Tây Môn Liệt Phong kia thì hết lần này tới lần khác làm khó nàng, ngay đến đêm động phòng hoa chúc cũng dám cả gan biến nàng thành chim bồ câu ngóng dài cả cổ.


Mũ phượng khăn voan trên đầu đã nặng muốn chết, giằng co suốt một ngày, còn không cho ta ăn uống một bữa thật tốt, mặc kệ, trước việc làm no bụng là tương đối quan trọng hơn cả, Cẩm Cẩm vứt rơi mũ phượng, trang sức nặng trịch trên đầu xuống, bỏ đi phượng bào dầy chết người trên thân, không đợi Tây Môn Liệt Phong trở về tẩm cung, nàng đã hất hàm nắm đũa hung ăn tấn công mãnh liệt thức ăn để trên bàn.


Đến khi Tây Môn Liệt Phong trở lại tẩm cung của mình, liền thấy tiểu thê tử của hắn thật không có hình tượng dang tay dang chân hình chữ đại nằm ngửa trên long sàng mà ngủ, trên bàn còn lưu lại chút thức ăn dư thừa, hắn không khỏi nhíu đôi mày rậm, dần dần đi tới bên gi.ường, tinh tế quan sát nàng từ trong ra ngoài, từ người nàng toát ra một loại khí chất tuyệt mỹ, nàng thật sự rất đẹp, có vẻ nhu nhược muốn làm cho người ta thương tiếc, cũng có vẻ cường hãn làm cho người ta hít thở không thông, khẽ cúi đầu xuống, hắn nhẹ nhàng hôn nên mỗi tấc d.a thịt mềm mại non mịn của nàng.
—–
 
danmei2.jpg


Chương 60: Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện (2)
Ba năm trước đây, hắn không thành công nhận được th.ân thể của nàng, ba năm sau, hắn sẽ không tiếp tục buông tha cho cái loại cơ hội tốt hiếm có này.


Bỏ đi tầng lớp áo ngoài của nàng, Tây Môn Liệt Phong cảm giác được mình chỉ cần nhìn nàng, toàn thân cũng không khỏi nóng lên, từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên trên mỗi tấc d.a thịt của nàng, Mộ Cẩm Cẩm đang ngủ trên gi.ường vì được hôn mà không khỏi phát ra mấy tiếng ừm, nàng vô tình từ chối, càng làm gia tăng thế tấn công của Tây Môn Liệt Phong.


Cẩm Cẩm khẽ mở hai mắt, trong mông mông lung lung thấy một khuôn mặt tuấn mỹ khêu gợi chỉ đang cách mặt mình có một chút xíu, gương mặt thật rất đẹp trai, một đôi con ngươi đen nhánh mê người, hắn có một đầu tóc dài trải xuống chạm lên mặt nàng, trên mặt nóng nóng cùng bên trong th.ân thể cũng có cảm giác nóng khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được mà giơ hai tay trắng nõn của mình lên ôm thật chặt cổ của hắn.


Giống như nhận được sự khích lệ của nàng, Tây Môn Liệt Phong càng thêm vô kỵ mà đem cơ thể dục hỏa đang hừng hực cháy của mình tiến đến trong th.ân thể của nàng, bên trong phòng hoa chúc, mơ hồ truyền ra mấy phần kiều diễm, cung nữ thái giám canh gác bên ngoài cũng thức thời đem nến dập tắt, sau khi màn đêm buông xuống, hết thảy, đều trở nên yên lặng không một hơi thở.


( *Hờ Hờ*, đau lòng cho những đồng chí mong chờ cảnh sắc nhớ <trong đó có cả ta> *chấm chấm nước mắt*)
—–
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Cẩm Cẩm mơ mơ màng màng giơ tay từ bờ eo của mình lên, di? Tại sao phía trên đầu lại có một chướng ngại vật thật to vậy?


Khuôn mặt bỗng chấn kinh một chút, nàng liền nhận ngay ra là Tây Môn Liệt Phong đang lười biếng ngồi bên gi.ường vẻ mặt tuấn mỹ tươi cười thưởng thức nàng ngủ.


“Wow! Chàng sao lại không có mặc y phục?” Ánh mắt rời đi, nàng mới phát hiện hắn cả người trần chuồng, nơi lồng ngực cứng rắn không giống như hình tượng gầy yếu nàng đã nghĩ, nam nhân này vóc dáng cũng thật rất đáng khen, mái tóc xốc xếch xõa bên vai lộ ra vào phần mê hoặc kiêu ngạo, thấy Tây Môn Liệt Phong như vậy, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, đáng khen a! Lão công của nàng quả nhiên miễn chê!


“Trẫm còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại không biết e lệ như nàng, dám nhìn thẳng th.ân thể trẫm như vậy.”


“Mỹ nam dĩ nhiên là để cho người khác thưởng thức, huống chi chàng thật sự là đẹp trai đến mức làm cho người ta nhìn thấy mà chảy cả nước miếng.” Vừa nói, nàng còn rất phong lưu mà quăng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho chăn lông vũ trên người nhẹ nhàng rơi xuống, Mộ Cẩm Cẩm mới phát hiện th.ân thể mình cũng giống như hắn trần truồng ở bên ngoài.


“Wow nha…” Nàng vội vàng bảo vệ bộ ngực của mình,” Quần áo của ta đâu?” Thấy hắn lộ ra vẻ mặt cười bí hiểm, nàng nhanh chóng vén tấm chăn lên, chỉ thấy trên long sàng lưu lại dấu vết lạc hồng, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, tức giận trừng mắt với hắn.
 
Chương 61: Đứng thăng lĩnh chỉ trong đại điện (3)
“Tây Môn Liệt Phong, tối hôm qua chàng rốt cuộc làm gì ta rồi?”


“Di? Những lời này hẳn là ta nên hỏi nàng mới đúng chứ, chẳng lẽ nàng đã quên ư, tối ngày hôm qua nàng liều mạng ôm ta còn không ngừng hô to ta còn muốn ta còn muốn…”


“Uy!” Nàng thoáng cái nhào tới trên người hắn che lại bạc môi khêu gợi cảu hắn,” Chàng nói hưu nói vượn…”


Nụ cười nồng đậm hiện trên cánh môi Tây Môn Liệt Phong,” Cẩm Nhi, trẫm còn không biết, thì ra là nàng lại đối với trẫm nhiệt tình như vậy a…”


Nhìn khuôn mặt hắn một bộ cười tà, Mộ Cẩm Cẩm thật là vừa ảo não vừa tức giận, lần đầu tiên của mình… Cư nhiên bị tên khốn khiếp này vô duyên vô cớ chiếm đi.


Lôi kéo chăn lớn, nàng trực tiếp tiến vào tron mền một mình sinh hờn dỗi.


“Cẩm Nhi…”


“Tránh ra, ta quyết định bắt đầu từ bây giờ khinh bỉ chàng.” Trong mền, truyền ra thanh âm rầu rĩ.


“Tại sao lại muốn khinh bỉ trẫm a?” Miệng của hắn nói tựa hồ giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ bướng bỉnh.


“Xôn xao—“


Chăn nhẹ nhàng bị kéo ra, Mộ Cẩm Cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đùng đùng tức giận,” Tây Môn Liệt Phong, đây là lần đầu tiên của ta, nhưng là lại chỉ có một mình chàng hưởng thụ cái loại vui vẻ này, từ đầu đến đuôi, ta cũng không biết kia có loại cảm giác như thế nào…”


“Tối ngày hôm qua, nàng liều mạng la hét thật thoải mái thật vui vẻ, cho nên trẫm cảm thấy nàng hẳn là người chiếm được thỏa mãn nha…”


“Uy, chàng còn dám nói? “ Thật là bị hắn làm cho tức chết…


“Được rồi, nếu Cẩm Nhi của trẫm còn muốn nếm thử loại tư vị dục tiên dục tử vui vẻ này, chờ sau khi trẫm lâm triều chờ về nhất định sẽ thật tốt thỏa mãn yêu cầu của ái phi.”


“Người nào nói muốn nềm thứ vị nhàm chán ấy?”


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm ửng hồng của nàng, Tây Môn Liệt Phong phát hiện ra việc trêu chọc nàng là một niềm vui cực kỳ lớn, nhưng là trời gian lâm triều đã qua, thân là vua một nước, chính sự quan trọng hơn, quay người lại nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt nóng đỏ của nàng, hắn mặc long bào của mình vào rồi bước xuống long sàng.


“Cẩm Nhi, nhớ biết điều một chút ở trên gi.ường chờ trẫm trở lại.”


Nói xong, lưu lại nụ cười khêu gợi bên môi, hắn đứng dậy rời khỏi tẩm cung.


Còn lại một người ngồi ngơ ngác trên gi.ường, Mộ Cẩm Cẩm vươn hai tay quạt quạt trên khuôn mặt của mình, nóng quá, thật là quá nóng! Gặp quỷ, nàng cư nhiên bị tên tiểu tử kia biến thành bộ dạng không có đức hạnh tiền đồ này, thật là mất hết cả thể diện! (Ying: *mắt mở to* chẳng lẽ cô có thể diện để mà mất chắc =.=)


Nhưng là… Hồi tưởng lại bộ dáng Tây Môn Liệt Phong vừa rồi, nàng không nhịn được mà tim đập thình thịch.
 
Chương 62: Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện (4)
Nam nhân kia toàn thân cũng tràn đấy sức hấp dẫn, hắn quả nhiên là một tên khêu gợi mê người!


Nói sau khi lâm triều xong thì trở về tẩm cung, nhưng là chờ đến khi mặt trời lên cao ba sào, tên Tây Môn Liệt Phong chết tiệt kia còn chưa có quay trở lại, làm hại Mộ Cẩm Cẩm lại thật giống như ngu ngốc, ngây ngây ngơ ngơ ngồi trên gi.ường đợi chờ sự sủng hạnh của hắn.


Gần buổi trưa, nàng gọi Thu Nguyệt thay quần áo giúp nàng, mặc một bộ áo váy tơ lụa màu trắng khoan khoái nhẹ nhàng, Cẩm Cẩm quyết định một người đi ra ngoài tìm chút việc vui, mùa hè gió thổi vi vu, thời tiết thật tốt để chơi thả diều, nàng tìm một cuộn dây cùng ít giấy trắng, tự mình làm một chiếc diều hình con chim.


Thu Nguyệt miệng rộng từ đầu đến cuối không ngừng lải nhải bị nàng phân đi làm việc, vừa dài dòng ca thán nàng thân là hoàng hậu, hoạt động như vậy là không đúng quy củ không hợp lễ tiết, từ này trong hậu cung phải tận lực bỏ được thì cố bỏ, phải da dáng một vị chủ mẫu, vô luận như thế nào cũng phải nên chững chạc một chút.


“Ba!” Thu Nguyệt đang ở một bên liên miên nói hết sức, con diều đã được Mộ Cẩm Cẩm làm được một nửa vì dùng quá lức mà cánh diều liền gãy làm đôi.


“Đều tại việc tốt ngươi gây ra, nói lăng dài dòng văn tự hại người khác đến giấy cũng làm không xong…”


“Hoàng hậu…”


“Cẩu nô tài, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, ngươi rốt cuộc có hay không dùng đầu suy nghĩ?” Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt nói chuyện, cách đó không xa, truyền đến một tiếng nũng nịu kinh người, hai người đồng thời theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong một trương đình cách đó không xa, Nguyệt quý phi luôn luôn kiêu căng vung bàn tay lên, ba một chưởng tát thật mạnh trên mặt tiểu thái giám.


Tiểu thái giám bị đánh sợ hãi vội vàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu,” Nguyệt quý phi tha mạng, nô tài lần sau không dám nữa.”


“Loại cẩu nô tài như ngươi thì sao nhớ lâu được cái gì, phải phạt thật nặng, người đâu, đem hắn xuống đánh tám mươi đại bản cho bổn cung…”


“Nguyệt quý phi tha mạng a…”


Sau tiếng hô tiểu thái giám quỳ trên mặt đất bị mấy người vây quanh kéo đi, thấy thế, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được xông lên xuát to một tiếng “Dừng tay!”


Sau khi nhìn thấy nàng, chúng thái giám cùng cung nữ bị làm cho sợ đến quỳ xuống đầy đất, trong miệng không ngừng hô to “hoàng hậu nương nương cát tường.”


Nguyệt quý phi lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ sau khi nhìn thấy Mộ Cẩm Cẩm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần tức giận,” Nga, nguyên lai là Hoàng hậu nương nương mới nhậm chức của Dạ Sát hoàng triều chúng ta a, có câu nói thật đúng, Ma Tước cũng có thể biến thành Phượng Hoàng, không biết những lời này có phải hay không hình dung rõ nhất về hoàng hậu nương nương?”


“Nguyệt quý phi, ta nghĩ ngươi nên biết hiện tại không giống ngày xưa, bây giờ ta đã được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng trở thành hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều, thấy bổn cung ngươi vì sao lại không quỳ?” Hừ! Có oán báo oán, có thù báo thù, Chu Liên Nguyệt, ngươi ban đầu đối với Mộ Cẩm Cẩm ta bất nhân, bây giờ cũng đừng trách ta đối vơi ngươi bất nghĩa.
 
Chương 63: Đứng thẳng lĩnh chỉ trên đại điện (5)
Nhìn nàng bày ra chức vị hoàng hậu, Chu Liên Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng giả vờ nghiên th.ân thể một chút, không tình nguyện nói: ” Hoàng hậu nương nương cát tường.”


“Nguyệt quý phi, chẳng lẽ lễ nghi trong cung đình không ai dạy ngươi ư, thấy chính cung nương nương, ngay cả đầu gối cũng không khụy xuống một chút sao?”


Nghe được câu này, tuy trong lòng rất là bất mãn, nhưng Chu Liên Nguyệt cũng ép mình nhất định phải nhẫn, cong hai chân, Chu Liên Nguyệt không tình nguyện biết điều một chút hành lễ quỳ trên mặt đất.


Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được trộm cười một tiếng, “ Khụ Khụ!” Nàng vừa làm bộ khuôn mặt nhỏ nhắn uy nghiêm lạnh lùng lại,” Người đâu, đi đem cho bổn cung một cái ghế tới đây.”


Vừa ra lênh xuống xong, tiểu thái giám liền vội vàng đem một cái ghế đến, Mộ Cẩm Cẩm đặt mông ngồi trên ghế hướng Chu Liên Nguyệt đang quỳ tại chính dưới chân mình dương dương tự đắc nghênh cằm,” Bổn cung đột nhiên cảm thấy chân có chút đau nhức, Nguyệt quý phi, tới đây đấm bóp chân cho bổn cung.”


“Ngươi…”


“Làm sao, chẳng lẽ Nguyệt quý phi lại có can đảm dám kháng chỉ bất tuân sao?”


“Nô tì không dám!” Vừa muốn đứng dạy, Mộ Cẩm Cẩm liền vung tay lên dừng lại động tác của nàng.


“Bổn cung có thói quen tương đối muốn người khác quỳ xuống xoa bóp chân cho bổn cung.” Hừ hừ! Ngươi ban đầu đối đãi với Mộ Cẩm Cẩm ngu ngốc kia như thế nào, hôm nay ta liền muốn ngươi từ từ mà nếm trái tư vị giống như thế.


Chu Liên Nguyệt bị làm cho tức chết nhưng vẫn cố nín nhịn quỳ bò đến trước mặt Mộ Cẩm Cẩm, giơ hai tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp trên đùi Mộ Cẩm Cẩm.


Được hầu hạ rất thoải mái Mộ Cẩm Cẩm hướng cung nữ thái giám quỳ đầy đất giương tay lên,” Tất cả mọi người hãy bình thân, còn có tiểu thái giám sắp bị mang ra đánh kia, bổn cung liền miễn cho ngươi tám mươi đại bản.”


“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Tiểu thái giám cảm động đến suýt nữa thì lệ nóng tuôn trào.


Quay đầu lại, Cẩm Cẩm liền thấy trên đầu Chu Liên Nguyệt có cắm một cây trâm nghe nói là lễ vật quốc vương Đông Tấn dâng tặng, chỉ cần nghĩ đến đây là đồ Tây môn Liệt Phong cấp cho nàng, trong lòng nàng tự nhiên thấy không thoải mái tới cực điểm.


Tay nhỏ khẽ vung lên, trâm ngọc trên đầu Chu Liên Nguyệt liền dễ dàng hạ xuống đặt trong lòng bàn tay nàng,” Vật này nhìn qua cũng không thấy có ì đặc biệt, kiểu dáng cũng có vẻ quê mùa, người làm cũng không đủ tinh xảo, ai nha…”


Cẩm Cẩm cố ý để tay nhỏ nghiêng một cái, cây trâm ngọc kia liền rơi xuống mặt đất gẫy thành hai nửa.


“Ngươi…”


Chu Liên Nguyệt vừa muốn nổi giận thì Mộ Cẩm Cẩm chuyên chọc người kia liền dâng lên một nụ cười xấu xa,” Ý không tốt nha, bổn cung vừa mới run tay một chút, cho nên làm hỏng trâm ngọc của ngươi, thật là xin lỗi a.”
—-
 
76.jpg



Chương 64: Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện (6)
“Mộ Cẩm Cẩm, ngươi căn bản là cố ý.” Rốt cuộc không thể nhịn được nữa Chu Liên Nguyệt tức giận đứng lên,” Ta muốn đến nói cho hoàng thường biết ngươi khi dễ ta.”


Mộ Cẩm Cẩm hai chân vắt tréo nguẩy ngồi trên ghế khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh lẽo,” Tốt, ngươi đi nói đi, bất quá, ngươi dám can đảm làm trò trước mặt mọi người gọi thẳng tên của bổn cung, chỉ bằng vào tội này, bổn cung cũng đã có thể phán ngươi tội phạm thượng, người đâu, đem Nguyệt quý phi đè ra cho bổn cung, vả miệng mười cái!”


“Ngươi… Ngươi dám đánh ta?” Chu Liên Nguyệt không thể tin nàng lại có lá gan này,” Phụ thân ta là tể tướng đương triều, ở trong hậu cung này….”


“Làm cho nàng im lặng, đè xuống đánh thật mạnh cho ta!” Ra lệnh một tiếng, khiến thái giám xung quanh một phen sợ hãi, ngay cả Thu Nguyệt cũng bị dọa gần chết.


“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm khiến cho mọi người lại một lần nữa sợ đến quỳ phục đầy đất.


“Hoàng thượng…”


Tây Môn Liệt Phong mới vừa xử lý xong triều chính liền vội vàng muốn mau trở về tẩm cung để hôn ái phi của hắn, nhưng là không nghĩ tới thái giám trong cung lại nói cho hắn biết hoàng hậu ra ngoài đi chơi, đúng là nữ nhân không thành thật, hắn mới vừa rời đi một hồi, nàng liền gây chuyện sinh sự, nhìn qua Chu Liên Nguyệt đứng một bên cùng với Mộ Cẩm Cẩm ngồi ở trên ghế làm một bộ lưu manh giống như Đại vương trên núi, hắn biết ngay nha đầu này nhất định là thấy Nguyệt quý phi không vừa mắt.


“Hoàng thượng… Hoàng thượng người phải làm chủ cho nô tì a.” Thấy Tây Môn Liệt Phong, Chu Liên Nguyệt vốn là đang hung giữ như ba ba thoáng cái bổ nhào đến quỳ dưới chân hắn,” Hoàng hậu nương nương có chủ tâm gât khó khăn cho nô tì, còn muốn nô tỳ xoa bóp đấm chân cho nàng, không chỉ như vậy, hoàng hậu còn cố ý làm rơi võ trâm ngọc hoàng thượng ban cho nô tì, hoàng thượng a, nô tỳ thật sự không thể chịu đựng được nữa mới nói lại nàng vài câu, không nghĩ tới… Hoàng hậu liền sai thái giám đánh vào mông nô tì…”


“Cẩm Nhi, nàng đừng có tùy hứng như vậy được không?”


“Ba!” Mộ Cẩm Cẩm đem trâm ngọc trên đầu mình dùng sức ném trên mặt đất,” Nguyệt quý phi, trâm ngọc đó hoàng thượng đưa cho ngươi, trâm ngọc này của ta cũng là hoàng thượng đưa cho ta, ta đã làm hư của ngươi, bây giờ ta liền lấy lại công bằng cho ngươi, như vậy ngươi vui vẻ rồi chứ?”


“Cẩm Nhi…”


“Hừ! Ngôi vị hoàng hậu này ta không làm nữa, ngay cả tư cách quản giáo một phi tần phạm thượng mình cũng không có, ta còn làm cái rắm gì nha, Tây Môn Liệt Phong, đi, chúng ta trở về làm thủ tục hưu phu, Mộ Cẩm Cẩm ta quyết định xuất cung làm nữ hiệp đi hành hiệp trượng nghĩa…”
 
Chương 65: Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện (7)
Hưu phu?


Mọi người bị tiểu hoàng hậu trước mặt nói năng to gan này mà sợ hết hồn, nàng lại có lá gan bỏ hoàng thượng.


Mà Tây Môn Liệt Phong chỉ đem tính tình của nàng thành tùy hứng mà đối đãi,” Trẫm khi nào thì nói nàng không có quyền lợi quản giáo tần phi nhỉ?”


“Nguyệt quý phi này mắc tội phạm thượng, nàng còn uy hiếp ta nói cha nàng là tể tướng đương triều, nếu như ta dám đắc tội nàng, nàng từ nay về sau sẽ cho ta đẹp mắt, mười mấy thái giám cung nữ ở đây cũng đều nghe được rõ ràng từng câu từng chữ, thân là hoàng hậu, chẳng lẽ ta còn phải nhìn sắc mặt của một quý phi nho nhỏ mà sống sao? Nếu như ngôi vị hoàng hậu này ta làm lại phải nhận nhiều uất ức như vậy thì ta còn làm có tác dụng gì?”


“Cẩm Nhi…”


“Hưu phu! Ta muốn hưu phu…”


Vừa nói, nàng vừa kéo cánh tay Tây Môn Liệt Phong hướng về phía điện Dưỡng Tâm mà đi, Tây Môn Liệt Phong bị làm cho một phen hoảng loạn, vội vàng đem thân hình nhỏ bé của nàng ôm vào trong ngực của mình, hắn căm tức nhìn Nguyệt quý phi quỳ trên mặt đất:” Còn không mau qua đây nhận lỗi với hoàng hậu?”


“Nhưng là hoàng thượng…” Chu Liên Nguyệt hoàn toàn bị tràng diện này làm cho sợ ngây người.


“Nguyệt quý phi, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao?”


“Thần… Nô tì không dám!” Khiếp sợ trước uy nghiêm của Tây Môn Liệt Phong, Chu Liên Nguyệt không tình nguyện quỳ đến trước mặt Mộ Cẩm Cẩm dập đầu nói:” Hoàng hậu nương nương, nô tì cả gan làm loạn chọc giận tới hoàng hậu, xin hoàng hậu khoan dung!”


Núp ở trong lòng Tây Môn Liệt Phong, Mộ Cẩm Cẩm cười trộm nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn cố ý làm ra vẻ băng thanh lạnh lùng,” Được rồi, nhìn ngươi nói xin lỗi coi như cũng thành khẩn, bổn cung liền quyết định tha cho ngươi một lần, bất quá tội lớn có thể miễn nhưng tội nhỏ thì khó thoát, mười bạt tai có thể tạm thời giữ lại, bổn cung liền đổi phạt ngươi quỳ ở chỗ này hai canh giờ ngẫm nghĩ lại hành vi của mình, sau khi trở lại tẩm cung chép năm vạn chữ ‘Thiên phụ đức’ cho bổn cung.”


“Hoàng thượng…” Chu Liên Nguyệt vừa nghe đến mình bị phạt, lại lần nữa đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tây Môn Liệt Phong.


Một tay nhẹ nhàng chống đỡ cái trán, Tây Môn Liệt Phong giả bộ ngu không nghe thấy, ai! Nữ nhân hậu cung càng nhiều, thật đúng là càng làm cho người ta hao tổn tinh thần, hết lần này tới lần khác hắn lại đi cưới một lão bà là bình dấm cực to khiến cho người ta không thể chịu được.


“Làm sao? Chẳng lẽ Nguyệt quý phi đối với hình phạt của bổn cung tỏ vẻ bất mãn sao?” Hừ! Nếu như Tây Môn Liệt Phong dám cầu tình cho Chu Liên Nguyệt này, nàng liền quyết định thật sự hưu phu cho hắn xem.


“Nô tì không dám!”


“Nếu không dám, liền biết điều một chút quỳ ở chỗ này chịu phạt, Thu Nguyệt, đứng đây canh cho bổn cung, ít một canh giờ liền đánh một trăm gậy, ít một chữ ‘Thiên phụ đức’ thì đánh hai trăm gậy, nàng mà dám ở sau lưng mắng bổn cung một câu để truyền được đến lỗ tai của ta, ta sẽ đem nàng nhốt vào lãnh cung bỏ đói ba ngày ba đêm.”
 
Chương 66: Bực mình (1)
“Nô nô nô… Nô tỳ lĩnh chỉ.” Thu Nguyệt sợ gần chết, trời ạ! Chủ tử của nàng thật là lợi hại nha.


“Liệt Phong, chúng ta đi thôi.” Mắng đã nghiền Mộ Cẩm Cẩm hôn cánh tay Tây Môn Liệt Phong một cái, nhẹ nhàng cười chuyển hướng đi về tẩm cung.


“Tốt, vừa lúc trẫm hiện tại rất có tâm tình, nếu tối hôm qua không để cho Cẩm Nhi nàng hưởng thụ được vui vẻ chân chính, như vậy hôm nay trẫm sẽ nhất định ở lại đến bù lại đủ cho nàng.”


“Uy, lời như thế làm sao có thể tùy tiện nói lung tung, chàng thật chán chết a…”


Hai người một bên đánh một bên náo rời đi nơi đây, mà Chu Liên Nguyệt chật vật quỳ trên mặt đất thì lộ ra vẻ mặt oán giận.


Mộ Cẩm Cẩm!


Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định làm cho ngươi rơi vào trong tay ủa ta, hừ! Đến khi đó, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi.


Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tây Môn Liệt Phong lại đề nghị muốn cho nàng đi học nữ công!


Nữ tử thời cổ đại chẳng những không những không có địa vị, hơn nữa còn phải đi học tập thêu thùa đan lát nhàm chán này, không biết tên khốn Tây Môn Liệt Phong rốt cuộc nghe người nào gièm pha, ngày hôm qua sau khi trở lại tẩm cung, ba lắm ba lăm yêu cầu nàng nhất định trong vòng một tháng phải thêu cho hắn một cái khăn tay hình đôi uyên ương, nếu không sẽ cho nàng đẹp mặt!


Mà người nam nhân kia, sau đó thì đi chiếu cố chuyện trong triều, thậm chí có lúc ngay cả tẩm cung cũng không trở về.
Mộ Cẩm Cẩm bị lạnh nhạt gần ba ngày, rốt cuộc nhịn không được trộm một khoản bạc nhỏ quyết định xuất cung một lần nữa gặp người thân quen.


Dù sao Tây Môn Liệt Phong ngày ngày chiếu cố, loay hoay căn bản không có thời gian để ý đến nàng, cũng vừa tốt nàng sẽ mượn cơ hội này ra ngoài đi chơi, sau đại lễ diễu hành ngoài phố lần trước, đối với thế giới bên ngoài càng thêm hứng thú, lần này, nàng thay một thân nam trang, trộm lệnh bài xuất cung của Tây Môn Liệt Phong, biến mình thành một bộ dáng công tử phú gia quang minh chính đại chạy ra hoàng cung.


Thật là không nhìn không biết, sau khi nhìn rồi liền thấy giật mình a!


Hoàng triều Dạ Sát xa xa so sánh với trong tưởng tượng của nàng càng thêm mỹ lệ giàu có, đường phố trơn bóng ngăn nắp, các loại lầu các kiến trúc xinh đẹp, đường phố hai bên bán các loại đồ chơi nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có vài tạp kỹ biểu diễn, còn có làm xiếc, phía ngoài quả nhiên so sánh với bên trong hoàng cung chơi càng vui hơn.


Mộ Cẩm Cẩm nhìn giống như một tiểu hài tử chưa từng ra khỏi nhà, đông sờ sờ, tây đụng đụng, gặt phải chuyện vui đùa, trực tiếp phất tay hạ bạc thu mua, dù sao lão công nàng cũng là hoàng thượng, một người tiền, hoàng kim dắt đầy người a!
 
18759818_33249068.jpg


Chương 67: Bực mình (2)
“Phanh!” Đang trong thời điểm Mộ Cẩm Cẩm một bên du ngoạn một bên xem náo nhiệt, đột nhiên có một người xô mạnh khiến nàng ngã xuống, toàn thân đau xót Cẩm Cẩm khẽ kêu một tiếng, ngấng đầu, lại là một thằng bé trai tuổi không lớn lắm.


“Uy! Ngươi đi không mang theo mắt a?”


“Thật xin lỗi thật xin lỗi!” Đối phương liên tục cúi người gật đầu.


Nhìn thằng bé trước mặt bộ dáng vô cùng khẩn trương, Cẩm Cẩm mắt to vừa chuyển, trong đầu lập tức hiện lên tràng diện tên móc túi trộm đồ, ghê tởm! Cái tiểu tử này nó không phải là…


Thời điểm đáy lòng đang nghi ngờ, nàng cảm giác ống tay áo mình đang bị sờ loạn, nàng theo bản năng bảo vệ ngân lượng trong tay áo, hừ hừ! Muốn chơi chiêu này với nàng, Mộ Cẩm Cẩm nàng là người dễ chơi sao?


Nhưng là thằng bé trai trước mắt lực đạo lớn hơn mười phần, nó dùng sức đẩy, Mộ Cẩm Cẩm liền ngửa đầu té về phía sau, ngân lượng giấu trong tay áo rơi đầy đất, thằng bé trai nhanh chóng nhặt lên, xoay người chạy trốn về phía ngược lại, Mộ Cẩm Cẩm tay mắt lanh lẹ bắt được cổ chân của thằng bé…


“Ngươi đứng lại đó cho ta…”


Đang trong lúc Cẩm Cẩm ra sức phản kháng, trên mặt đường đột nhiên xuất hiện một đám khất cái nam tử đem nàng bao bọc vây quanh.


Ông trời! Nàng nàng nàng… Sẽ không phải là gặp được Lão đại cái bang chứ?


“Tiểu tử thối, nếu như ngươi còn muốn lưu lại cái mạng sống của mình, thì đừng ngăn cản lão gia phát tài, nếu không…”


Một thanh trường kiếm thẳng tắp hướng về phía trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:” Cũng đừng trách lão gia đây đối với ngươi không khách khí!”


“Bọn khốn khiếp các người thật là to gan, không còn coi vương pháp ra gì, dám cướp bóc bạc của đại gia…” Mộ Cẩm Cẩm đang tiếp tục muốn nói thì đã thấy chuôi kiếm thẳng tắp hướng cổ họng nàng đâm tới, hù dọa nàng nhắm chặt hai mắt lại,” Khốn khiếp khốn khiếp, nếu như các người muốn làm thịt ta, cho dù xuống địa ngục, ta cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ đi theo ám các người sống không bằng chết…”


“Phanh!”


Bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm kim khí rơi xuống đất, tiếp theo, tiếng một trận đánh nhau cùng tiếng kêu đau không dứt bên tai, Cẩm Cẩm len lén mở mắt, chỉ thấy một bạch y nam tử (nam tử mặc trang phục màu trắng) thân thủ nhanh nhẹn đánh đám khất cái đã tính toán vây công nàng ngã hết xuống đất, không bao lâu, một đám thị vệ mặc quan phục từ xa chạy gần tới.


“Tiểu vương gia, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tiểu vương gia trách phạt…”


Bạch y nam tử ưu nhã vỗ vỗ ống tay áo,” Đem hết những kẻ trộm này bắt lại đưa đến quan phủ điều tra cho bổn vương.”
Mấy tên khất cái bị đánh vừa nghe đến thân phận của đối phương đả thương mìn là tiểu vương gia, bị làm cho sợ hãi rốt rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đáng tiếc kết quả cuối cùng bọn họ vẫn bị thi vệ thẳng tay bắt về quan phủ.
 
Chương 68: Bực mình (3)
Tây Môn Tĩnh Phi tuấn mỹ buông thỏng nhìn Mộ Cẩm Cẩm đang ngồi dưới đất,” Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ?”


Huynh đài? Cẩm Cẩm buồn cười với kiểu xưng hô như thế, nàng một bộ vỗ quần áo đứng dậy, đem mũ đội trên đầu khẻ chỉnh trang lại, thuận tiện dâng lên vẻ mặt mỉm cười khả ái mê người.


“Tĩnh Phi, ngươi mau nhìn xem ta là ai?”


“A…Hoàng…”


Chữ còn lại còn chưa phát ra khỏi miệng, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng lấy tay che miệng Tây Môn Tĩnh Phi lại, nàng nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai đối với hai người bọn họ sinh ra hoài nghi, mới tức giận trừng mắt liếc hắn một cái,” Ta là cải trang xuất cung, chớ có lớn tiếng tuyên dương.”


Tây Môn Tĩnh Phong miệng bị che không nhịn được lắc đầu,” Ta là thấy ngươi len lén xuất cung thì đúng hơn.”


Kết quả, Tây Môn Tĩnh Phi anh tuấn tiêu sái lại bị Mộ Cẩm Cẩm quấn quýt hành hạ, bị buộc phải phụng bồi vị hoàng hậu nương nương cả gan làm loạn này đi lòng vòng trong kinh thành, cuối cùng, Mộ Cẩm Cẩm hết cứng rắn đến nhõng nhẽo đòi đến thăm phủ vương gia của Tây Môn Tĩnh Phi, vốn là đang có công sự trong người Tây Môn Tĩnh Phi đành phải thoái thác công sự lại, theo tiểu nữ nhân tinh quái trước mắt này trở lại vương phủ.


Dọc theo đường đi, nghe nữ nhân bên cạnh líu ríu nói không ngừng, thật là kỳ quái! Vì sao người này lại cùng với Cẩm phi trước kia bất đồng nhiều như vậy?


“Hoàng hậu nương nương, đem mình giả trang thành bộ dáng nam tử xuất cung, ta nghĩ, hoàng huynh ta sợ rằng chưa hay biết gì a.” Tĩnh Phi không nhịn được nhẹ giọng trêu chọc nói.


Mộ Cẩm Cẩm đang thưởng thức phong cảnh vương phủ mỹ lệ cái miệng nhỏ liền nhếch lên,” Ai bảo cái tên man tử đại ca của ngươi đột nhiên điên không biết nói đạo lý, lại áp bức ta, ra lệnh ta phải chuẩn bị bút lông viết thơ đánh đàn, nếu không ra ngoài hóng mát một chút, ta nhất định sẽ bị buồn chết trong hậu cung.” Vừa nghĩ tới Tây Môn Liệt Phong cả ngày chỉ lo làm chính sự, tâm tình của nàng sẽ tốt tới cực điểm.


“Cho nên, ta quyết định hướng thế lực ác chế khiêu chiến, hắn bắt ta học nữ công, ta đây liền hết lần này tới lần khác không học, hắn bắt ta phải biết điều một chút ở trong hậu cung làm hoàng hậu vậy ta đây cũng liền hết lần này tới lần khác không làm, nhìn xem hắn có thể làm gì được ta?”


Tĩnh Phi vô lực lắc đầu:” Ta biết hoàng huynh cưng chiều ngươi, nhưng là ngươi khiến cho huynh ấy phát hỏa quá mức, ta cũng không dám bảo đảm hoàng huynh còn có thể dung túng cho sự tùy hứng của ngươi nữa hay không.”


“Không sao, hắn bây giờ bởi vì công sự đều rất bận rộn, căn bản không có thời gian để ý tới ta, chờ ta chơi chán sẽ len lèn hồi cung, ta đảm bảo sẽ không để cho người khác phát hiện ra, wow! Hậu hoa viên nhà ngươi thật xinh đẹp nga, lại có núi giả, lại có nước chảy, trời ạ! Còn đây là bàn đu dây!” Mộ Cẩm Cẩm hăng hái đặt mông ngồi lên bàn đu dây đong đưa,”

Tĩnh Phi, ta không nghĩ tới một nam hài tử như ngươi, lại chơi loại trò cho nữ hài tử này, hắc hắc! Bình thường nhất định là thừa dịp hạ nhân không để ý liền lén tới đây chơi vài vòng có đúng hay không?”
 
Chương 69: Bực mình (4)
Sắc mặt trầm ổn của Tây Môn Tĩnh Phi khẽ mỉm cười,” Cái bàn đu dây này đặc biệt làm vì một cô nương.”


“Di? Cô nương?” Cẩm Cẩm tò mò nhướng lông mày,” Bạn gái của ngươi a?” Mặc dù Tây Môn Tĩnh Phi trước mắt này bộ dáng không có đẹp trai như lão công nhà nàng, nhưng là hai huynh đệ hắn trình độ mê người cũng là mỗi người một vẻ, nếu như qua mấy năm sau, tiểu suất ca này nhất định sẽ trở thành một đại suất ca.


Nghe đến đó, Tây Môn Tĩnh Phi đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế trúc uống trà nhẹ nhàng để cái chén xuống,” Nói vậy, ta phát hiện cách nói chuyện của hoàng hậu nương nương rất giống của vị cô nương kia thậm chí còn có mấy phần tương tự, có chút quái dị, có chút khiến cho người ta không giải thích được, hơn nữa cử chỉ hành động cùng người bình thường cũng bất đồng.”


“Ta không phải là người ở đây, cử chỉ hành động dĩ nhiên cùng thời đại này có điều bất đồng.” Thấy đối phương mày rậm nhảy lên, Mộ Cẩm Cẩm không nại phiền phất phất tay,” Quên đi, nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cổ nhân các người đều là một đám đầu gỗ mục, chết cũng không nghĩ được gì…”


Nói như vậy, càng làm gia tăng trí tò mò của Tây Môn Tĩnh Phi,” Hoàng hậu…”


“Hoàng thượng giá lâm—“


Cách đó không xa truyền đến một tiếng la, điều này làm cho người đang đu dây cùng người đang muốn hỏi chuyện đồng thời ngẩn ra, Mộ Cẩm Cẩm không giải thích được nhìn về phía Tây Môn Tĩnh Phi, mà Tây Môn Tĩnh Phi thì làm một bộ không liên quan nhú nhún vai,” Là ta sai người tiến cung báo cho hoàng thượng, ngươi bây giờ đang ở vương phủ.”


“Uy! Ngươi đồ tiểu nhân này, làm sao có thể bán đứng ta?” Mộ Cẩm Cẩm muốn nhảy xuống bàn đu dây tính toán chạy trốn, không nghĩ tới Tây Môn Liệt Phong tuấn dung đã đóng băng, đang cùng một đám người vừa đi tới hậu hoa viên.
Tĩnh Phi quỳ xuống nghênh giá, còn Mộ Cẩm Cẩm đang định chạy trốn thì lại bị lão công nàng vừa vặn bắt được.


Thấy tiểu thê tử tân hôn của mình trên người lại mặc một trang phục nam nhân, hơn nữa bên hông còn đeo lệnh bài xuất cung của hắn, Tây Môn Liệt Phong thật là tức cũng không tức được mà muốn giận cũng không giận được.


“Thật là to gan, nàng lại dám lén sau lưng trẫm xuất cung, hơn nữa… Còn không biết sống chết mà trộm lệnh bài của trẫm, Cẩm Nhi, nàng không muốn sống nữa có phải hay không?”


“Người ta chẳng qua là cảm thấy ở trong cung rất buồn bực? Hơn nữa chàng còn ép ta học cái gì mà cung quy cùng nữ công… Ngổn ngang, ta thật sự chán những thứ đó, cho nên liền ra cung dạo chơi…” Vừa nói, Mộ Cẩm Cẩm vừa đem đồ chơi mình mua được móc ra đưa đến trước mặt Tây Môn Liệt Phong:” Chàng nhìn đi, những thứ đồ này ở trong cung không có mà xem ơ.”
 
02da235face11f9d71bb8054574e81131.jpeg


Chương 70: Bực mình (5)
“Nàng cùng Tĩnh Phi như thế nào gặp nhau?”


“Chuyện này nói ra rất dài, lúc ta vừa xuất cung không lâu, bất hạnh gặp phải một nhóm cường đạo giết người không chớp mắt, bọn họ đem người của mình bao vây Tĩnh Phi, chẳng những không để ý đến tay nhỏ bẻ của hắn, còn sờ sờ khuôn mặt bé nhỏ của hắn, lúc này ta mới phát hiện đám ác nhân kia coi trọng bộ dáng mê người của Tĩnh Phi, tính toán đem bắt lại đưa vào trong sơn trại làm áp trại tiểu nam, nói như thế nào Tĩnh Phi cũng là chú em của ta, cho nên bổn đại nữ hiệp liền lợi dụng thảo quyền trái, thảo quyền phải, vô cực bát quái chân, hàng long thập bát chưởng, vô ảnh cước đem đám ác nhân kia đánh cho hoa rơi nước chảy, trong lúc vô tình cứu được Tĩnh Phi nhà chàng.”


Lựa thời chống đỡ hủy một chút hình tượng của tiểu tử này hẳn không tính là quá mức đi, ai bảo tiểu tử này có ý xấu bán đứng nàng.


Tây Môn Tĩnh Phi vừa mới nghe xong lời kể của nàng, bị tức suýt té xỉu! Năng lực bịa chuyện của nữ nhân này thật đúng là làm người ta bội phục.


“Hoàng huynh, chuyện không phải như vậy, xem ra đệ phải nói toàn bộ sự thật đã trải qua, nếu không đệ sợ có một ngày hoàng huynh sẽ phán đệ tội khi quân mất, sự thật là hoàng hậu nương nương suýt nữa bị một tên trong nhóm khất cái cướp bóc, nếu như không phải đệ kịp thời cứu nàng, thì bây giờ hoàng hậu nương nương có khi đã thành hồn ma dưới lưỡi đao của bọn người đó rồi.”


“Tây Môn Tĩnh Phi, ngươi nói hưu nói vượn!”


“Công đạo ở tại lòng người!” Tĩnh Phi mới không bởi vì vẻ mặt cùng ánh mắt cảnh cáo cảu nàng mà bị uy hiếp đâu.


Mắt thấy gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong càng ngày càng đen, Mộ Cẩm Cẩm cái miệng nhỏ nhắn chu ra, đặt mông ngồi vào chiếc ghế Tây Môn Tĩnh Phi vừa ngồi, thuận tiện hai tay khoanh trước ngực thở một hơi.


“Không chơi nữa! Không chơi nữa! Cả ngày sống trong tòa hoàng cung này ta nhanh sắp chết, hôm nay ta nghĩ ra được ra ngoài hóng mát một chút, huynh đệ hai người các ngươi liền bắt bẻ khi dễ ta, ngôi vị hoàng hậu này ta quyết định không làm nữa!”


“Cẩm Nhi, nàng đừng tùy hứng như vậy nữa có được không?” Tây Môn Liệt Phong phát hiện tóc mình gần đây cũng bạc mất vài cái, Mộ Cẩm Cẩm nhất định là ác ma trời cao phái xuống trừng phạt hắn, nếu không hắn làm sao lại gặp được, nha đầu này thật đúng là không có biện pháp trừng trị.


Tây Môn Tĩnh Phi thì không thể tin được vào lỗ tai của mình, vị trí hoàng hậu này không nữ nhân nào không mơ ước, nhưng Mộ Cẩm Cẩm này…


“Chàng ngày ngày ép ta học nữ công, phiền muốn chết, sau khi cùng chàng hồi cung, chàng lại bận rộn đi làm đại sự của chàng, hơn nữa sẽ lại bắt ta phải biết điều một chút ở lại nơi đó học những thứ nhàm chán kia…”


“Trẫm cho nàng học nữ công, đơn giản chính là muốn thời gian của nàng đỡ nhàm chán, mấy ngày nay, triều đình phát sinh nhiều đại sự, trẫm cả ngày chiếu cố về công chuyện, chính là sợ nàng buồn bực mới đề nghị như vậy, nếu như nàng không muốn học những thứ đó, vậy sau này trẫm không bắt ép nàng nữa không được sao?”
 
Quay lại
Top Bottom