Hoàn Lão bà điêu ngoa của trẫm.

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 71: Bực mình (6)
Mộ Cẩm Cẩm khoanh hai tay trước ngực cằm vung lên,” Chàng nói đều là sự thật?”


“Vua không nói chơi, bất quá…” Liệt Phong đem Mộ Cẩm Cẩm kéo đến trước mặt mình:” Trẫm có thể đáp ứng không ép nàng đi học nữ công, nhưng là việc hôm nay nàng tự ý xuất cung, trẫm nhất định phải trừng phạt nàng, sau khi hồi cung, dùng bút lông chép lại Kinh Thi, ít một chữ thì đánh vào lòng bàn tay một cái thật mạnh!”


“Tây Môn Liệt Phong…”


“Chuyện khác trẫm có thể để nàng tùy ứng, duy chỉ có việc xuất cung này, trẫm tuyệt không thể bỏ qua, nàng có biết ở ngoài cung rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hay không, nếu như Cẩm Nhi nàng bất hạnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng bảo trẫm phải đối mặt với hậu quả đó như thế nào, cho nên…” Hắn gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng, ”Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, hình phạt lần này nàng chạy không khỏi đâu.”


Cẩm Cẩm bất mãn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng mặc dù không phục hắn trách phạt, nhưng vì lời hắn vừa nói là lo lắng cho mình mà sinh ra tự trách, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong ngực của hắn, nàng tuyệt không để ý động tác thân mật như vậy bày ra trước mắt người khác.


“Liệt Phong, nếu như ít hơn một chữ, có thể hay không đổi phạt đánh tay thành hôn một cái a?”


Từ trong ngực của hắn truyền tới thanh âm rầu rĩ, để mọi người ở đây có thể nghe được rõ ràng, Tây Môn Liệt Phong gương mặt tuấn tú hiện lên lúng túng trong chốc lát, hắn làm bộ uy nghiêm hướng những người thích xem náo nhiệt nói:”

Cúi đầu xuống cho trẫm!”


Lệnh vừa hạ xuống, mọi người không khỏi bị cưỡng ép mà cúi đầu, Tây Môn Tĩnh Phi đứng ở một bên không nhịn được mà cười trộm mấy tiếng, không nghĩ tới chỉ dâu nhỏ của hắn thật đúng là rất khôi hài, khó trách đại ca hắn lại nhiều lần để mặc sự tùy hứng của nàng, một tiểu nữ tử vừa xinh đẹp động lòng người như vậy, bất kỳ một nam nhân nào khi nghe được lời này cũng đều không có cách nào nhẫn tâm đi trách phạt nàng.


Lơ đãng, Liệt Phong nhìn thấy được vẻ thưởng thức trên gương mặt của Tĩnh Phi, đáy lòng không khỏi sinh ra ghen tỵ.


“Tây Môn Tĩnh Phi, mặc dù đệ có công báo tin, tuy nhiên lại làm trễ nải công sự trẫm giao cho đệ, về tư, trẫm thưởng cho đệ ngàn lượng hoàng kim, về công, trẫm phải phạt đệ quỳ thẳng tại đây hai canh giờ để suy nghĩ lại hành động của mình, bãi giá hồi cung!”


Nói xong, Liệt Phong ôm kiều thê xoay người rời khỏi đây, lúc gần đi, Cẩm Cẩm còn làm giận hướng hắn chớp chớp mắt:”
Kết quả của tiểu nhân!”


“Hoàng huynh… Hoàng huynh…”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 72: Tư xét dân tình (1)
Tây Môn Liệt Phong bận rộn công sự suốt một tháng, Mộ Cẩm Cẩm kể từ ngày lén xuất cung sau lưng hắn, sau khi bị hắn mạnh mẽ xách trở về, cô nàng này cũng đàng hoàng một thời gian ngắn không có gây thêm sóng gió gì nữa.


Rốt cục cũng xử lý xong mấy án lớn trước mắt, vào một buổi tối Tây Môn Liệt Phong tìm hai bộ nam trang, tính toán lén đem tiểu thê tử của hắn xuất cung đi tìm kích thích, Mộ Cẩm Cẩm mừng rỡ vỗ tay kêu to, giả trang thành hai công tử tuấn tú một cao một thấp xuất hiện trên đường phố kinh thành, Mộ Cẩm Cẩm trong tay nắm cây quạt còn giả dạng hình tượng của mấy vị công tử phong lưu trên ti vi vừa đi vừa vẫy quạt ngâm thơ.


“Minh nguyệt khi nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết trên cung khuyết, ngày nay là năm nào…”


Mộ Cẩm Cẩm vừa đi, bộ dáng rất giống một thi sĩ, làm Tây Môn Liệt Phong vừa buồn cười vừa tức giận,” Nàng lại đem thơ văn của vị cổ nhân nào trộm thành kiệt tác của mình rồi?” Nữ nhân này cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nói đến từ thế kỷ hai mươi mốt, làm hại hắn không muốn tin nàng đến từ một… thời đại khác tựa hồ cũng rất khó khắn, từ trước đến nay, Mộ Cẩm Cẩm tư tưởng khác loại tác phong kinh hãi với thế tục, khiến cho Tây Môn Liệt Phong không khỏi cảm khái duyên phận kỳ diệu, không nghĩ tới hắn lại có thể cùng người của thế kỷ tương lai hai mươi mốt gắn kết quan hệ, nếu như không phải là chuyện lạ kia có thật, chỉ có thể nói nữ nhân này sức tưởng tượng phong phú đến làm cho người ta phải bội phục không nói lên lời.


“Chẳng lẽ thơ văn ta làm lại không ra gì hay sao?” Nam nhân này làm sao có thể xem thường nàng như vậy.


Tây Môn Liệt Phong quăng cho nàng một nụ cười mười phần quyến rũ,” Ta thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không tin Cẩm Nhi của ta biết làm thơ.”


“Hừ! Chơi không tốt, mỗi lần cũng đều là cái dạng này, hại người ta muốn nghĩ mơ mộng một chút cũng không được.”

Cẩm Cẩm ba một tiếng đem cây quạt mở trong tay gập lại sải bước đi thẳng về phía trước, nhưng là đi một hồi lâu, nàng thế nhưng lại phát hiện cước bộ của Tây Môn Liệt Phong giống như cách mình càng ngày càng xa, vừa quay đầu lại, mới nhìn tới trước cửa Di Hồng viện, mấy cô nương trang điểm xinh đẹp đang quấn lấy lão công đẹp trai của nàng đông sờ tây sờ, nhất thời, Cẩm Cẩm tức giận thoáng cái bốc lên đầu, nàng hùng hổ tiêu sái đi tới trước cửa Di Hồng viện một tay nắm lấy lão công nàng lôi ra khỏi đám nữ nhân ba hoa chích chòe kia


“cút ngay, không cho phép các ngươi đụng vào nam nhân của ta!”


“Ơ! Vị tiểu công tử này chẳng lẽ đoạn tay áo chi phích ( gay đó các nàng)?” Một nữ nhân mặc áo sa mỏng màu đỏ khuôn mặt cuốn rũ đưa khăn che trước mặt, làm một bộ tư thái mập mờ,” Tiểu công tử, xem chàng mặt quan như ngọc, anh khí bức người, làm sao lại có khuynh hướng mê thích nam nhân đâu?”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
0d376b3cbb85b2dc0962ca7447f4389b.jpeg



Chương 73: Tư xét dân tình (2)


Mộ Cẩm Cẩm tựa hồ mới nhớ tới trang phục hiện tại của mình là nam trang, điều này làm cho nàng vốn đang còn tức muốn chết đột nhiên vung lên một bụ cười tà khí, vươn tay bé nhỏ ra, nàng tà mị nâng cằm của nữ tử mặc hồng y.


“Tiểu nương tử, bổn đại gia không chỉ thích nam nhân, mà ngay cả nữ nhân cũng thích a, bất quá bổn đại gia có một ham mê đặc thù, vì dụ như thời điểm làm việc trên gi.ường thích dùng một số vũ khí để gia tăng hiệu quả, tỷ như cây nến a, roi da a, bàn ủi a và vân vân, mà th.ân thể của vị soái ca đằng sau ta đây đối với loại ham mê này chỉ có thích hơn chứ không kém, nếu như mấy vị tiểu nương tử nghĩ muốn thử một chút tư vị đau đớn này thì chúng ta có thể cùng nhau thỏa mãn các nàng a…”


Cẩm Cẩm lời còn chưa nói hết, một đám cô nương trang điểm xinh đẹp bị dọa sợ đến mức lập tức chạy ngay vào trong Di Hồng viện, phút cuối cùng còn đem hai cánh cửa nặng nề dùng sức khép lại.


“Ha ha ha…”


Tây Môn Liệt Phong bị Mộ Cẩm Cẩm chọc cho cười lớn lên:” Cẩm Nhi, trẫm… Ách, ta đã từng nói phương thức ghen của nàng rất đặc biệt hay không?”


“Tây Môn Liệt Phong, ta cảnh cáo chàng, từ nay về sau, không cho phép chàng đối tốt với các cô nương khác, không cho phép chàng cầm tay các cô nương khác, cũng không cho phép chàng hôn lên mặt các cô nương khác, dù sao ngoại trừ ta ra, ta không cho phép chàng đối với các cô nương khác nở một nụ cười, nếu không…” Nàng cậy mạnh chống hai tay lên eo:” Ta liền hưu phu!”


“Lại tới nữa!” Tiểu nữ nhân trước mắt này thật đúng là không phải điêu ngoa tùy hứng bình thường.


“Mặc kệ, ta muốn chàng phải đáp ứng ta!”


“Tốt, ta đáp ứng nàng!” Thật là không có biện pháp, gần đây để dụ dỗ nha đầu này, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện kinh hãi thế tục, mặc dù hậu cung có vô số mĩ nhân, nhưng là trong mắt hắn bất cứ người nào cũng không đánh đổ được vị trí của Cẩm Nhi trong đáy lòng hắn, cho dù sau này muốn chỉ cưng chìu một mình nàng cũng không có gì là bất ngờ cả.


Hắn đột nhiên chặn ngang ôm lấy nàng, tung người nhảy, hai người thoáng cái bay lên mái nhà, Mộ Cẩm Cẩm vừa nãy còn đang hăng hái thực hiện chương trình giáo huấn phu thì cảm giác trước mắt đột nhiên biến đổi, mình cùng Tây Môn Liệt Phong đã bay đến trên nóc nhà rồi.


“Trời ạ! Chàng có khinh công nga?” Oa oa wow! Nàng sùng bái võ lâm cao thủ, trong suy nghĩ luôn mê thích các vị đại hiệp.


“Thuở nhỏ ta có cùng sư phụ tập võ, khinh công đối với ta mà nói đã sớm là chuyện quá dễ dàng quen thuộc, huống chi Cẩm Nhi của ta không phải vẫn luôn miệng nói muốn thể nghiệm cảm giác làm nữ hiệp một chút ư, hôm nay ta liền dẫn nàng đi chơi đủ.”


Vừa nói, hắn vừa ôm chặt eo của nàng, bay về phía bên trái, tay phải hạ xuống, Mộ Cẩm Cẩm ở trong lồng ngực của hắn thật là vừa giật mình vừa kích thích, khi hai người bay đến một nóc nhà của tràng viện xa hoa, Mộ Cẩm Cẩm mắt chuyển đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong phòng đi ra.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 74: Tư xét dân tình (3)


“Liệt Phong, người kia không phải là tể tướng đương triều Chu Bách Xuyên sao?”


Tây Môn Liệt Phong khẽ gật đầu:” Đúng vậy, vị trí chúng ta đang đứng bây giờ chính là phủ đệ của Chu Bách Xuyên, nhiều năm trước ta đã từng tới một lần, kể từ sau khi Chu Liên Nguyệt được chọn tiến cung, cũng chưa từng đến đây lần nào nữa, không nghĩ đến đình viện của Chu Bách Xuyên lại gọn gàng sang trọng như vậy.”


Hai người đang chuyên chú nói chuyện liền thấy mấy đại thần mặc quan phục đang từ sân bên kia đi tới, sau khi Chu Bách Xuyên gặp được bọn họ thì khẩn trương thần bí nghênh đón họ vào trong phòng, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng đem một viên ngói dưới chân dỡ ra, theo khe hở, nàng cùng Tây Môn Liệt Phong hai người đồng thời thấy mấy người tụ tập chung một chỗ đang bàn luận gì đó…


“Chu đại nhân, lần này huyện Hầu Sơn xuất hiện tình hình thiên thai nghiêm trọng, hoàng thượng triệu tập dân chúng cùng quan phủ các nơi quyên tiền, sau khi tổng kết số bạc mà các quan viên địa phương cùng dân chúng đóng góp không nghĩ tới lại cao đến gần hai trăm vạn lạng, cho nên chúng ta muốn hỏi Chu đại nhân một chút, ngài tính đem khoản bạc này xử lý như thế nào?”


Chu Bách Xuyên xoay xoay chiếc nhẫn ngọc của mình trong chốc lát:” Không nghĩ tới tên tiểu tử Tây Môn Liệt Phong lại thống trị Dạ Sát hoàng triều ngay ngắn rõ ràng như vậy, chỉ tùy tiện một thiên tai nho nhỏ cũng có thể lấy được từ đám dân đen kia khoản bạc lớn thế, chỉ bất quá một một chuyện sạt núi nhỏ bé không đáng kể, hai trăm vạn lượng bạc trắng, sợ là có chút thừa thãi quá rồi.”


“Ý của Chu đại nhân là…”


Mấy người không nói mà im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá.


“Xem ra mấy lão già này đang tính toán rút lõi khoản bạc giúp nạn thiên tai.” Cẩm Cẩm nhẹ nhàng đem mái ngói khép lại, quay đầu, thấy trên gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong đều là sự tức giận.


“Hừ! Ngày thường trẫm luôn tín nhiệm bọn họ, nể trọng bọn họ như vậy, không nghĩ tới mấy tên thần tử này lại dám cả gan làm loạn …”


“Đây cũng là nhân chi thường tình, triều đại nào cũng có vài tham quan quấy phá nhiễu loạn, mà những người này thường thường cũng đều là những người có chức vị quan trọng, những đại nhân vật, nghĩ muốn trị tận gốc loại hiện tượng này, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết được đâu.”


Tây Môn Liệt Phong nhìn Mộ Cẩm Cẩm thường ngày thì điêu ngoa tùy hứng mà hiện tại cũng có thể nói ra được những lời triết lý như vậy, không khỏi bắt đầu nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.


“Nếu chuyện này đã bị trẫm tận mắt thấy chính tai nghe, trẫm không thể đứng yên ngồi nhìn được.” Vừa nói, Tây Môn Liệt Phong vừa muốn nhảy xuống khỏi mái nhà, cổ tay đã bị Mộ Cẩm Cẩm bắt được.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 75: Tư xét dân tình (4)


“Cho dù bây giờ chàng xuống trách phạt bọn họ, cũng không có căn cứ chính xác, những người này vẫn có thể lên tiếng phủ nhận với chàng,chết cũng không thừa nhận, nếu như chàng cứng rắn trách phạt, ta nghĩ những người này ngược lại có thể nói hoàng thượng hoàng triều Dạ Sát là một hôn quân không phân biệt đúng sai.”


“Chẳng lẽ trẫm cứ trơ mắt nhìn mấy nghịch thần này tham ô số bạc lớn như vậy mà không quan tâm sao?”


“Liệt Phong, không biết chàng đã từng nghe qua kế thứ hai mươi hai trong ba mươi sáu kế chưa?” Trong đôi mắt mở to linh động chứa một ánh ta khí ranh mãnh.


“Đóng cửa bắt tặc?” Tây Môn Liệt Phong không giải thích được nhíu mày.


“Lão công của ta quả nhiên thông minh.” Nàng thừa dịp bất ngờ hôn trộm một cái, khiến cho Tây Môn liệt Phong không hiểu ra sao, nữ nhân cả người thích đặc biệt chết bầm kia lại muốn nghĩ ra chiêu quái quỷ gì nữa đây?
—-
“Cho nên, trải qua sự cố gắng của các quan phủ huyện nha, khoản bạc các nơi ủng hộ thiên tai được tập trung lại, tổng cộng lên tới tám mươi vạn lượng bạc trắng.” Chu Bách Xuyên một ngụm nói ra mấy chữ này.


“Hoàng thượng nhân đức a!” Các đại thần vội vàng hai tay ôm quyền nịnh bợ:” Nếu như không phải hoàng thượng ngày thường trị quốc đúng cách, dân chúng các nơi như thế nào lại giúp tiền tương trợ.”


“Đúng vậy! Dạ Sát hoàng triều có một minh quân, được dân chúng kính yêu, chúng vi thần thật cảm thấy vui mừng vì hoàng thượng a.”


Trong điện Dưỡng Tâm, Tây Môn Liệt Phong nhìn Chu Bách Xuyên cầm đầu mấy tên thần tử trong triều hướng hắn hổi báo chuyện quyên góp thiên tai sạt núi tại huyện Hầu Sơn, đáy lòng không nhịn được cười lạnh mấy tiếng, mấy lão già này đúng là quá tham, khoản quyên góp giúp thiên tai lên tới hai trăm vạn, đến trong miệng bọn họ lại biến thành chỉ còn tám mươi vạn.


Hắn cố ý nhíu mày:” Tám mươi lượng bạc, đối với dân chúng huyện Hầu Sơn mà nói có phải có chút quá ít rồi hay không?”


“Hoàng thượng, tám mươi vạn lượng đối với huyện Hầu Sơn mà nói, số lượng đã rất khổng lồ, lần này bởi vì lũ đến bất ngờ dẫn đến sạt núi đá rơi tàn phá nhà cửa, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của dân chúng, nhưng là tám mươi vạn lượng bạc phân phát đến quan phủ địa phương, vận dụng lực lượng tập thể xây dựng lại nhà cửa, hẳn là đã đủ rồi.”


“Đúng vậy hoàng thượng, chỉ là một chuyện sạt núi nhỏ, toàn bộ cư dân ở địa phương cũng chỉ có mấy vạn hộ, tám mươi vạn lượng…”


“Ý của mấy vị đại nhân nói, đối phó với loại địa phương nhỏ bé này tám mươi vạn lượng căn bản là đã quá thừa rồi đúng không?” Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Cẩm Cẩm giống như tiểu ma quỷ đột nhiên nhô ra tử cửa điện Dưỡng Tâm, sự xuất hiện của nàng, làm cho mấy vị đại thần sắc mặt nhất thời đại biến.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
an-dinh-trang-nguyen-phu.jpg

Chương 76: Tư xét dân tình (5)


Sự lợi hại của nữ nhân này từ trước đến nay bọn họ đã sớm lĩnh giáo, nhất là Chu Bách Xuyên, lần trước nữ nhi về nhà hướng hắn khóc lóc kể lể trong cung bị Mộ Cẩm Cẩm chỉ trích, la hét kêu muốn đi tự sát, đối với lần này, Chu Bách Xuyên đã sớm đem Mộ Cẩm Cẩm trở thành cái đinh trong mắt mà đối đãi.


“Hoàng hậu nương nương không ở trong hậu cung dạy bảo những phi tần giúp hoàng thượng, làm sao lại có thời gian tới điện Dưỡng Tâm tham dự triều chính?”


“Thân là đương gia chủ mẫu, không những phải quan tâm các phi tần trong hậu cung, đồng thời cũng có lòng thương cảm dối với dân chúng, hiểu rõ khó khăn trước mặt dân chúng như vậy mới có tư cách làm tốt vai trò hoàng hậu nương nương của Dạ Sát hoàng triều a.” Thấy Chu Bách Xuyên khuôn mặt một bộ đa mưu túc trí, Mộ Cẩm Cẩm ưu nhã tiêu sái đi tới trước mặt các vị đại thần.


“Mới vừa rồi ở ngoài cửa điện có nghe thấy các vị đại nhân nói, bởi vì ở huyện Hầu Sơn có hồng thủy mà lâm vào tình hình tai nạn nghiêm trọng, quan phủ địa phương cùng dân chúng khắp nơi góp vốn quyên tiền, tuy nói tám mươi vạn chính xác cũng không phải một con số nhỏ, nhưng là nếu muốn giúp dân chúng hứng chịu tai họa xây dựng lại nhà cửa, còn phục hồi mùa màng thất bát, lại nói qua trận thiên tai này một phần lớn nạn nhân sẽ mất thân nhân của mình, phí dụng cho những thứ này nếu tính tổng cộng lại, nói vậy tám mươi vạn chỉ là một chữ số nhỏ, sợ là không giải quyết được tình trạng khẩn cấp nha.”


“Như vậy ý tứ của hoàng hậu nương nương…” Chu Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, hắn cũng muốn nhìn một chút xem nữ nhân này còn có thể dựng xiếc gì để chơi nữa.


“Ý tứ của bổn cung rất đơn giản…” Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên khẩn trương thần bí đem khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào Chu Bách Xuyên:” Sớm đã nghe nói nhà Chu đại nhân là phú khả địch quốc, hơn nữa đối với hoàng triều Dạ Sát lại nhất nhất trung thành, cho nên muốn khuyên Chu đại nhân chích ra ít máu của nhà mình, tất nhiên cũng không phải là nhiều lắm, vì vậy nên cũng không gây đến phiền toái không cần thiết.”


“Hoàng hậu, cựu thần hàng năm ăn bổng lộc triều đình, hơn nữa cựu thần còn phải nuôi dưỡng người làm cùng vợ con, như vậy làm gì dư thừa ngân lượng để đi cứu tề nạn dân?”


“Ngươi nói gì?” Mộ Cẩm Cẩm làm bộ không đem những lời hắn nói nghe rõ, nàng cố ý nghiêng lỗ tai đề sát vào Chu Bách Xuyên,” Chu đại nhân ngươi vừa mới nói muốn quyên hai trăm vạn bạc trắng cho nạn dân huyện Hầu Sơn?”


Mộ Cẩm Cẩm làm người ta tức chết còn vội vàng hai tay ôm quyền:” Chu đại nhân của nhiên là một viên quan có tâm địa thiện lương thương dân như con.”


Chu Bách Xuyên ánh mắt nhíu lại:” Hoàng hậu nương nương, cựu thần khi nào nói muốn quyên hai trăm vạn…”


“A? Ngươi còn nói muốn đem bán đất đai nhà mình đi sau đó lấy tiền đưa đến ủng hộ quân đội a? Wow! Chụ đại nhân ngài thật quá yêu nước, bổn cung thực là bội phục bội phục a…”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 77: Hoàng đế cũng ghen (1)


“Hoàng hậu…”


Chu Bách Xuyên vừa muốn phát hỏa, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới trước mắt đối phương:” Chu đại nhân, có chuyện này bổn cung vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngài tâm sự một chút, chính là chuyện tối ngày hôm qua, bổn cung cùng hoàng thượng bởi vì tâm huyết dâng trào mà cải trang ra cung vi hành, không cẩn thận ở trên nóc nhà người khác nghe trộm được một số chủ đề kỳ quái, mà nhà của người khác đó… Ta nghĩ Chu đại nhân không cần bổn cung phải nói rõ, đáy lòng đã đoán ra bảy tám phần đi.”


Một chút ám hiệu ngầm, làm cho Chu Bách Xuyên cùng với mấy vị trọng thần bên cạnh trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Chu Bách Xuyên len lén nhìn Tây Môn Liệt Phong ngồi trên đại điện, đối phương thì đang giả bộ không để ý quan tâm.


“Chu đại nhân, mấy vị đại nhân, bổn cung vừa mới đi lên vị trí hoàng hậu này không lâu, cũng không hy vọng thấy hoàng thượng bởi vì vài vị quan tham mà đại khai sát giới, dĩ nhiên biết người thức thời là trang hào kiệt, Chu đại nhân…”


“Khởi tấu hoàng thượng, cựu thần biết vài năm nay đều nhận được sự yêu mến cùng nể trọng của hoàng thượng, lần này huyện Hầu sơn xảy ra chuyện làm chúng vi thần trái tim vô cùng đau xót day dứt, càng thêm đồng tình với những nạn dân đang gánh chịu tai ương, cho nên cựu thần muốn đem toàn bộ tài sản riêng của mình là hai trăm vạn lượng bạc trắng quyên góp cho dân chúng địa phương Hầu Sơn, mong hoàng thượng thành toàn.”


“Đúng vậy hoàng thượng, thần cũng nguyện quyên ra vạn lượng hoàng kim, ngàn khoảnh ruộng tốt…”


“Chúng vi thần nguyện vì quốc gia xã tắc suy nghĩ, thương yêu dân chúng khốn khổ, cho nên thần nghĩ mở kho lương thực, đem lương thực miễn phí phân phát cho dân chúng huyện Hầu Sơn…”


Mọi người ngươi một câu ta một lời, rối rít muốn ở trước mặt Tây Môn Liệt Phong lấy lòng tỏ vẻ trung thành.


Quỷ kế thành công, Mộ Cẩm Cẩm hướng Tây Môn Liệt Phong ngồi trên ngai vàng một cái liếc mắt đưa tình, cái tiểu nha đầu này quả nhiên ngoan độc, ngay cả chủ ý như vậy cũng nghĩ ra, cố gắng kìm nén cười to, hắn làm bộ uy nghiêm khẽ gật đầu.


“Nếu chúng ái khanh quan tâm với triều đình như vậy, trẫm liền cho các ngươi một cơ hội lập công.”


Nhìn lão già Chu Bách Xuyên kia, ngươi tham ô của trẫm một trăm hai mươi vạn, trẫm bây giờ sẽ làm cho ngươi nếm thử kết quả trả lại gấp đôi, xem trận trò chơi này, rốt cuộc người nào thua người nào!


-|- -|- -|-
“Tây Môn Tĩnh Phi, ngươi đứng lại đó cho ta!”


Mới bước ra khỏi điện Dưỡng Tâm không lâu Tây Môn Tĩnh Phi quay đầu lại, thấy một người mặc váy quần màu trắng toán loạn không có hình tượng từ nơi xa một đường chạy từ từ đến, định thần nhìn lại, hóa ra là Hoàng hậu mới nhậm chức không lâu của hoàng triều Dạ Sát Mộ Cẩm Cẩm.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 78: Hoàng đế cũng ghen (2)


Vừa gặp nàng, Tĩnh Phi tượng trưng một tay chạm đất:” Thần đệ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”


“Thiếu gia nhà ngươi bớt giả bộ đi!” Rốt cục cũng chạy tới trước mặt hắn Mộ Cẩm Cẩm không khách khí nện một quyền trên bộ ngực của hắn :”Ngươi tên tiểu tử thối này thật là xấu đến chảy mỡ, nói mau, lần trước tại sao ngươi lại nhỏ nhen đem hành tung của ta tiết lộ cho đại ca ngươi như vậy? Ngươi biết rõ hắn không cho phép ta xuất cung, còn nhỏ mọn h.ãm hại ta.”


Tĩnh Phi đã đứng lên khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp lên:” Thân là thần đệ của người, hiếu trung với hoàng thượng là tín niệm duy nhất trong cuộc đời này của Tây Môn Tĩnh Phi, huống chi, lấy trình độ hoàng huynh ta sủng ái ngươi, coi như bị hắn bắt sống trở lại, hắn cũng sẽ không làm khó ngươi.”


“Sẽ không làm khó?” Chỉ cần nghĩ tới sự kiện này, Mộ Cẩm Cẩm đáy lòng liền xông lên nhiệt hỏa:” Thối đại ca của ngươi lại thật sự phạt ta chép cái kinh thi quỷ kia, cũng bởi vì người ta viết ít hai chữ, hắn liền quyết đánh ta hai cái vào tay.” Vừa nói, nàng còn như hiến vật quý vươn bàn tay phải mập mạp của mình ra:” Lòng bàn tay của ta cũng bị hắn đánh cho sưng đỏ lên.”


Nhìn bộ dạng khả ái bướng bỉnh của nàng, Tây Môn Tĩnh Phi không nhịn được cười ra tiếng:” Cái này muốn trách thì chỉ có thể trách một mình hoàng hậu ngươi ngu ngốc, biết rõ hoàng huynh ta không cho phép ngươi xuất cung, ngươi còn cố ý muốn phạm vào tối kỵ của hắn, cho dù bị trách phạt, đó cũng là một mình ngươi tự tìm.”


“Tây Môn Tĩnh Phi, ngươi chính là đang ở đây khinh bỉ ta không thông minh như ngươi sao?”


“Thông minh?” Đối với danh từ mới mẻ này, Tây Môn Tĩnh Phi không nhịn được tò mò nhíu nhíu chân mày:” Cái gì là thông minh?”


“Thông minh chính là…” Mộ Cẩm Cẩm phát hiện mình phải giải thích những thứ này với cổ nhân thật là phiền toái, nàng đột nhiên giơ tay phải lên nắm thành quả đấm nhỏ :” Bây giờ nhìn hành động của ta mà phát âm, quả đấm của ta hướng lên trên ngươi kêu “Quên”, ta dơ sang phải ngươi kêu “Nhớ”, ta đưa sang trái ngươi kêu “Quên”, khi ta hạ xuống dưới ngươi kêu “Nhớ” nghe rõ ràng chưa?”


“Đây chính là thông minh mà ngươi vừa nói phải không?” Tây Môn Tĩnh Phi bị nàng làm cho hồ đồ một khắc.


“Đây chỉ là chứng minh quá trình thông minh mà thôi, được rồi, bây giờ theo ta tới đọc…”


Mộ Cẩm Cẩm bắt đầu giơ quả đấm nhỏ của mình lên chỉ loạn, mà Tĩnh Phi thì rất phối hợp mở miệng thì thầm:” Quên… Nhớ… Nhớ… Quên… Quên… Quên… Quên… Quên…”


Mới đọc được một nửa, Tây Môn Tĩnh Phi đột nhiên phát hiện mình giống như bị lười gạt, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm đều là nụ cười xấu xa.


“Ha ha ha, một con chó khả ái đã ra đời.”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 79: Hoàng đế cũng ghen (3)


“Ngươi đùa bỡn ta?” Tĩnh Phi vẻ mặt có chút nhăn nhó.


“Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, chỉ số thông minh của ngươi là tương đối thấp nha.” Không nghĩ tới một tiểu xiếc này dùng trên người cổ đại thực thú vị.


Tây Môn Tĩnh Phi bị bộ dáng của nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, hiện tại hắn rốt cuộc biết được hoàng huynh tại sao lại phải quan tâm cái nha đầu này như vậy, thì ra nàng bề ngoài giả bộ nhu thuận nhưng đi đến đâu cũng bày ra đủ trò tinh quái.


Hai người ở chỗ này vừa nói vừa cười, Tây Môn Liệt Phong mới bước ra từ điện Dưỡng Tâm liền thấy nữ nhân của mình đang cùng nam nhân khác vô tư nói chuyện với nhau, đáy lòng của hắn, bản năng sinh ra một tâm tình cùng cổ ức chế ghen tỵ


“Liệt Phong, công sự bận rộn của chàng đã xong rồi à?” Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Mộ Cẩm Cẩm hưng phấn vui mừng một đường chạy nhanh đến trước mặt hắn rất thân mật ôm lấy cánh tay của hắn.


“Tĩnh Phi tên ngu ngốc kia a, mới vừa trải qua một cuộc khảo nghiệm của ta, chỉ số thông minh đã được nhận định là hai chữ số, nói cách khác, hắn quả nhiên ngốc đến không thể cứu vãn…”


Mộ Cẩm Cẩm hoàn toàn không có nhìn ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Liệt Phong, ngược lại còn rất nhiệt tình tường thuật lại chuyện đã xảy ra, hay là Tây Môn Tĩnh Phi nhãn lực nhạy cảm hơn một chút, nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm gương mặt tuấn tú bình tĩnh của hoàng huynh hắn, hắn đã nhìn ra cảm xúc của đối phương giống như không tốt lắm.


“Hoàng huynh!” Hắn làm theo lễ nghi quỳ xuống nghênh giá.


“Công sự đã nói xong, hoàng đệ làm sao còn không có trở về phủ?” Ngoài ý muốn, Tây Môn Liệt Phong rất nhỏ nhen không có lệnh cho đối phương đứng dậy, mà trong miệng nồng đậm ghen tức đã bán đứng tâm tình giờ phút này của hắn.


“Ách… Thần đệ bởi vì tình cờ gặp được hoàng hậu nương nương, cho nên…”


“Tuổi càng ngày càng lớn, thì ra lòng can đảm của Tĩnh Phi cũng đi theo càng lúc càng lớn phải không?”


“Hoàng huynh…” Tây Môn Tĩnh Phi quỳ trên mặt đất một khắc không biết phải nói gì:” Thần đệ chẳng qua là…”


“Tốt lắm, hoàng đệ còn không mau đứng dậy, trẫm còn có việc muốn cùng hoàng hậu trò chuyện, đệ trước trở về phủ đi.”


“Dạ!” Tây Môn Tĩnh Phi do dự chốc lát, dau đó đứng dậy cáo lui.


Mộ Cẩm Cẩm vẫn bất động như cũ không giải thích được gãi gãi tay áo Tây Môn Liệt Phong:” Chàng làm sao vậy, bộ dạng giống như rất không vui, Tĩnh Phi có phải hay không đắc tội chàng, chàng mới hung dữ với hắn như vậy?”


“Bộ dáng trẫm mới vừa rất hung dữ với hắn sao?” Tây Môn Liệt Phong âm trầm hỏi.


“Dĩ nhiên.” Nàng nghiêm trang gật đầu:” Chàng không thấy được Tĩnh Phi nhìn thấy sắc mặt của chàng liền thay đổi ư, thiệt là, vô duyên vô cớ lại đi dọa hài tử nhà người ta, Tĩnh Phi là đệ đệ ruột thịt của chàng a.”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
wallcoo_watercolor_paintings_cover_girls_b5892854.jpg

Chương 80: Hoàng đế cũng ghen (4)


“Nàng đây là đang vì tên tiểu tử kia đòi công đạo?” Nghe được Mộ Cẩm Cẩm bênh vực đệ đệ của mình như vậy, Liệt Phong phát hiện tâm tình của hắn càng ngày càng khó chịu, mặc dù hắn dễ dàng tha thứ cho Mộ Cẩm Cẩm ở trước mặt hắn làm ra đủ loại hành vi cổ quái, nhưng là nếu như nàng đem nụ cười sáng lạn buông thả cho người khác như vậy, từ đáy lòng hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này được, huống chi, Tĩnh Phi lại có dung mạo cũng không kém hơn hắn, lấy loại tính cách vô ưu vô lo này của Mộ Cẩm Cẩm, tựa hồ có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt được mị lực của nàng, một khi lâu ngày sinh tình… Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa…


“Chàng đây là ý gì?” Cảm giác hắn nói chuyện thật vô đạo lý khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm cũng không khỏi lạnh lùng theo:” Cái gì gọi là ta vì tên tiểu tử kia đòi công đạo?”


Thấy bộ dáng giống như muốn tức giận của nàng, Tây Môn Liệt Phong nhanh chóng thu hồi tính tình của mình, bàn tay to lôi kéo, hắn đem nàng ôm đến trong ngực của mình.


“Cẩm Nhi, nàng tức giận với trẫm?”


“Hừ! Là dó chàng thấy ta cùng một chỗ với Tĩnh Phi nên tức giận sao?” Đừng tưởng rằng Mộ Cẩm Cẩm nàng là kẻ ngu, cái thời đại phong kiến này, đối với chuyện nam nữ thụ thụ bất thân là rất coi trọng.


“Trẫm làm sao lại tức giận với Cẩm Nhi nha, chẳng qua là gần đây trẫm bộn bề nhiều việc triều chính cho nên cảm giác hơi mệt chút mà thôi, trải qua điều tra cẩn thận, trẫm phát hiện trong triều có một số cựu thần ỷ vào mình có chút quyền lực mà hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, trẫm rất muốn diệt trừ tận gốc bọn họ, nhưng là bây giờ trong tay trẫm còn chưa có đủ căn cứ chính xác…”


“Vậy làm sao bây giờ?” Vừa nghe đến hắn vì chuyện triều chính mà đau đầu, Mộ Cẩm Cẩm rất nhanh ném việc mới xảy ra tới sau ót.


“Yên tâm đi, trẫm tự có biện pháp.” Thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rốt cục tản đi, Tây Môn Liệt Phong tâm tình cũng dần dần tốt lên:” Mấy năm nay, ở bên người trẫm cũng có nuôi dưỡng một số tâm phúc, nếu bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, trẫm cũng sẽ là người đầu tiên biết được, cho nên rất nhanh, những cựu thần dám ăn hối lộ làm trái phép nước cũng sẽ bị trẫm nắm được.”


Mộ Cẩm Cẩm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực hắn lên, một tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt có chút gầy gò của hắn:” Liệt Phong, ta xem chàng gần đây ngày ngày bận rộn, so với trước kia rõ ràng gầy hơn rất nhiều, th.ân thể là quan trọng nhất, đừng quá vất vả vì những chuyện kia mà phiền lòng, nếu như chàng bất hạnh sinh bệnh, Cẩm Nhi sẽ rất đau lòng.”


Một phen ôn ôn nhu nhu, lòng dạ Tây Môn Liệt Phong như được soi sáng rộng mở tràn ngập ấm áp, hắn không nói gì chỉ đem nàng ôm trong ngực, lẳng lặng hiểu rõ an bình chốc lát này.


Có thể được nữ nhân mình chân chính thương yêu quan tâm như vậy, hắn còn có thể cầu mong gì?
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 81: Hoàng đế cũng ghen (5)


Bởi vì cả ngày bận việc triều chính, hơn nữa lúc nào cũng phải tận lực cũng lũ nịnh thần trong triều diễn trò, lại thêm những ngày gần đây nhiệt độ khí trời đột nhiên giảm xuống, khiến cho Tây Môn Liệt Phong cả người vô lực không chịu nổi.
Lúc nửa đêm, hắn kéo một thân mệt mỏi bước vào tẩm cung, Mộ Cẩm Cẩm đã trầm trầm ngủ thiếp đi, cởi áo ngoài xuống, hắn nhẹ nhàng ngồi ở bên gi.ường, mượn ánh trăng phía ngoài, hắn nhìn nữ nhân trên gi.ường khuôn mặt tinh khiết không lúc nào là không tản ra ánh sáng mê người.


Cổ họng đau rát khó chịu, Liệt Phong khống chế không được ho nhẹ mấy tiếng, ở trong đêm khuya yên tĩnh trở lên trống rỗng lạ thường, Mộ Cẩm Cẩm nằm trên gi.ường lẩm bẩm mấy tiếng, khẽ lật mình lại, trong giấc mộng nàng giống như cảm thấy khác thường, chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy Tây Môn Liệt Phong ngồi bên gi.ường trên người khoác một tầng ánh trăng nhàn nhạt, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ như tượng nhuộm một sắc thái nhu hòa.


“Liệt Phong…”


“Ta đánh thức nàng sao?” Vừa nói đồng thời hắn cũng không nhịn được mà ho nhẹ thêm vài tiếng, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng từ trên gi.ường ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, vươn tay nhỏ bé ra sờ lên trán của hắn.


“Làm sao lại ho khan như vậy, ngã bệnh sao?” Tay nhỏ bé vừa mới chạm vào cái trán nóng hổi của hắn, nàng liền bị nhiệt độ này làm so sợ đến trong lòng thất kinh.


“Trời ạ, đầu của chàng rất nóng…”


Nàng vội vàng xuống gi.ường, đem cây nến trên bàn đốt lên, mượn ánh nến, nàng nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn, tâm Mộ Cẩm Cẩm bởi vì thần sắc bị bệnh của hắn mà cảm thấy nhói đau.


“Thu Nguyệt, Tiểu Đức Tử, mau truyền ngự y…”


“Cẩm Nhi…” Tây Môn Liệt Phong vội vàng đem thân ảnh bận rộn không ngừng của nàng ôm vào trong ngực:” Trẫm chẳng qua là có chút nhức đầu mà thôi, ngủ một cái là tốt rồi, mấy ngày qua khí trời quá lạnh, nàng đừng đứng trên mặt đất chạy tới chạy lui…”


“Đứa ngốc, bệnh đến mức độ này, chàng còn nói mình không có chuyện gì, Thu Nguyệt, cái nha đầu chết tiệt kia có phải ngủ đến chết đi rồi hay không? Tiểu Đức Tử…”


Nàng quát một tiếng, Tiểu Đức Tử từ bên ngoài vội vàng chạy nhanh vào:” Hoàng hậu nương nương…”


“Được rồi đươc rồi đừng quỳ nữa, nhanh đi gọi ngự y, hoàng thượng bị bệnh…”


“Dạ.” Tiểu Đức Tử vừa nghe xong sợ đến mức xoay người chạy nhanh ra hướng ngoài phòng.


Mộ Cẩm Cẩm đem Tây Môn Liệt Phong an trí nằm trên gi.ường xong, trong miệng còn không ngừng nói lời trách cứ, không bao lâu, một đám ngự y vội vã chạy tới, trải qua một hồi chẩn đoán bệnh, Tây Môn Liệt Phong bị phán định nhiễm phong hàn.


“Hoàng thượng, vì suy nghĩ cho th.ân thể của người, mấy ngày tiếp theo không nên vào triều sớm, cựu thần sẽ kê vài thang thuốc, đem mười mấy thang thuốc này đun khoảng hai canh giờ, cứ cách năm canh giờ lại uống một lần, một ngày uống ít nhất bốn lần…” (Ying: đoạn này ta hơi khó hiểu một chút, ở cổ đại 1 ngày= 12 canh giờ, mà lão thái y kêu cách 5 canh giờ uống 1 lần~~> 1 ngày cố lắm chỉ uống được 3 lần mà lão thái y kêu uống ít nhất 4 lần thì là mà như thế nào a -_-||)
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 82: Hoàng đế cũng ghen (6)


“Không được!” Tây Môn Liệt Phong suy yếu ho khan vài tiếng:” Trẫm gần đây đang xử lý một số chính sự quan trọng, một ngày cũng không thể trễ nãi, Triệu thái y, có loại thuốc nào uống vào sẽ rất nhanh khỏi hay không…”


“Hoàng thượng, cách điều chế thuốc bắc từ trước đến giờ đều lấy trị liệu chậm làm trụ cột, người chính là bị nhiễm phong hàn, bệnh tình mặc dù không đủ để lấy mạng, nhưng nếu điều trị không tốt, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.”


“Trẫm không muốn nghe những thứ này!” Tây Môn Liệt Phong có chút thô bạo cắt đứt lời đối phương:” Bất kể các người dùng phương pháp gì, trẫm muốn trong thời gian nhanh nhất có thể chữa khỏi…”


Mộ Cẩm Cẩm gấp gần chết cầm khăn tơ lụa ngồi một bên không ngừng thấm mồ hôi lạnh trên trán cho hắn:” Đừng tùy hứng, bọn họ cũng là vì muốn suy nghĩ của th.ân thể của chàng…”


“Khụ khụ… Cẩm Nhi, trẫm không thể bởi vì nguyên nhân th.ân thể suy yếu mà làm trở ngại triều chính, những ngày gần đây, bên ngoài đang có tin đồn một nhóm người muốn thành lập một triều đình nhỏ, nếu như loại tin đồn này không được ngăn lại, chỉ sợ bọn họ một khi đã lớn mạnh, sẽ đối với triều đình bất lợi… Khụ khụ khụ…”


Kịch liệt ho khan làm chúng thái y không khỏi đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, Mộ Cẩm Cẩm mới vừa còn khẩn chương gần chết đột nhiên vỗ mạnh vào đầu một cái.


“Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện.” Vừa nói, nàng vừa chạy nhanh ra ngoài tẩm cung, không lâu sau, nàng vừa hưng phần trùng trùng chạy trở lại đặt mông ngồi vào trước gi.ường Tây Môn Liệt Phong, trong tay còn nắm một vật thể màu trắng người ngoài nhìn vào thấy có chút kỳ quái.


“Những thứ này là thuốc viên do sứ giả tây phương lần trước tới quốc gia chúng ta tặng, một người là An Đức Lỗ đại thúc nói cho ta biết, đây là dược liệu chữa cảm mạo mà đế quốc Frankish của họ mới nghiên chế ra, trải qua rất nhiều nghiệm chứng lâm sàng, chứng minh chỉ cần uống thuốc này sau ba ngày bênh tình so với khỏi hẳn không sai biệt lắm, ở thời đại này của các ngươi có thể không ai biết được viên thuốc này, nhưng ở thể kỷ hai mươi mốt của chúng ta, bệnh nhân sau khi ngã bệnh cũng sẽ uống loại thuốc tây này, vừa dễ dàng vừa nhanh khỏi…”


“Hoàng hậu, điều này trăm vạn lần không được a, hoàng thượng là long thể ngàn vàng, nếu như sau khi uống thứ đồ này vào, cựu thần sợ sẽ có hậu quả không tốt.”


“Yên tâm đi, những thứ thuốc tây này hiệu quả rất tốt, trước đó vài ngày ta có cảm giác mình bị đau đầu sau khi uống hai bữa thuốc, th.ân thể rất nhanh trở lại như bình thường…”


“Nhưng là…”


“Trẫm uống!” Tây Môn Liệt Phong nằm trên gi.ường lấy khửu tay chống đỡ nửa thân trên của mình, hắn nhận lấy viên thuốc màu trắng trong tay Mộ Cẩm Cẩm, vừa muốn nhét vào trong miệng, Mộ Cẩm Cẩm liền vội vàng ngăn cản động tác của hắn.
—–
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
mi-nhan.jpg


Chương 83: Đại họa giáng xuống đầu (1)


“Liệt Phong, uống thuốc tây không phải cứ thể là nuốt xuống, Tiểu Đức Tử, đi lấy chén nước ấm.”


“Vâng, thưa nương nương!” Không bao lâu, nước ấm đưa tới, Tây Môn Liệt Phong được Mộ Cẩm Cẩm hầu hạ, uống hai viên thuốc, mặc dù có chút đắng, nhưng so với thuốc bắc, cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.


Sau khi thái y đồng loạt lui xuống, Mộ Cẩm Cẩm tìm một tấm khăn tay lớn, sai người mang đến một chậu nước nóng, nàng không ngừng đem khăn tay ấm thấm mồ hôi trên trán hắn.


Tây Môn Liệt Phong được nàng cẩn thận hầu hạ chăm sóc ở trong mơ mơ màng màng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng:” Cẩm Nhi, đã rất muộn, mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi…”


“Không được, ta phải chờ tới khi chàng hạ sốt, nếu không ta sẽ không an tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết điều nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều một chút, ta không có việc gì.”


“Cẩm Nhi…”


“Đừng nói nhiều, điều chàng cần bây giờ là giấc ngủ.” Trong bóng tối, thanh âm mềm nhẹ của Mộ Cẩm Cẩm làm cho lòng người say đắm, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thụ loại ấm áp này, có vô hạn ý nghĩ yêu thương mênh mông đang liên tục không ngừng lớn mạnh trong sâu tận đáy lòng.


Khi ý thức càng ngày càng mơ màng, hắn phảng phất thấy được một nàng tiên mỹ lệ hướng về phía hắn nhẹ nhàng bay tới, là Cẩm Nhi của hắn… là nữ nhân hắn yêu!


Đêm đó, bệnh tình của Tây Môn Liệt Phong dần dần thối lui, đến sáng sớm ngày thứ hai, vì muốn để cho bệnh tình của hắn mau chóng khỏi, Cẩm Cẩm lại một lần nữa lấy ra hai viên thuốc cho hắn uống, nhưng là không bao lâu, Tây Môn Liệt Phong nguyên bản đã gần như khôi phục như bình thường đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, ngay cả tầm mắt cũng lộ ra vẻ mơ hồ không nhìn rõ.


Vừa lúc tiểu vương gia Tây Môn Tĩnh Phi vào cung muốn thương nghị công sự cùng Tây Môn Liệt Phong, ngay sau khi hắn biết hoàng huynh bị bệnh liền vội vàng hướng đến tẩm cug của hoàng thượng.


“Hoàng huynh ta rốt cuộc là mắc bệnh gì, tại sao ngay cả đứng dậy khỏi gi.ường cũng không nổi? Những tên ngữ y kia đang làm cái gì, chẳng lẽ thấy bệnh tình của hoàng huynh ta nặng như vậy mà không quan tâm sao?”


Tĩnh Phi cảm xúc có chút quá khích, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng kéo tay hắn kéo đi ra ngoài cửa.


“Nhờ cậy ngươi nói nhỏ thôi, ta mới vừa cho hắn uống thuốc xong không bao lâu, ta nghĩ đây có thể là hiện tượng bình thường, thân nhiệt tối hôm qua đã trở lại gần như bình thường, nguyên nhân có thể là bởi vì một thời gian dài không có ăn gì nên mới cảm giác toàn thân không chút khí lực, chờ sau khi hắn tỉnh lại, ta sẽ phân phó ngự thiện phòng nấu vài món đồ ăn nhẹ cho hắn ăn, đến trưa, bệnh tình của hắn có lẽ sẽ ổn định lại.”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 84: Đại họa giáng xuống đầu (2)


“Ngươi xác định?” Tĩnh Phi vẫn còn chút lo lắng.


“Chỉ là một bệnh phong hàn nho nhỏ, trong vòng một năm mỗi người đều sẽ bị mắc phải một hoặc nhiều lần, không có gì đáng ngại cả.” Vừa nói, Mộ Cẩm Cẩm vừa quay đầu nhìn Tây Môn Liệt Phong nằm trên gi.ường một chút:” Tĩnh Phi, ngươi vộ vội vàng vàng tiến cung, có chuyện trọng yếu gì sao?”


“Ngày hôm qua hoàng huynh đã hạ chỉ phái ta ra kinh để đi điều tra chuyện bọn loại đảng âm mưu lật đổ triều đình rốt cuộc có thực hay là không, hoàng huynh vốn định để cho ta ba ngày sau mới lên đường, nhưng bởi vì ta tạm thời có việc, cho nên tính toán ngày mai sẽ lên đường…”


“Chuyện gì, có thể nói cho ta? Chờ sau khi Hoàng huynh ngươi bệnh tình tốt lên, ta cũng có thể chuyển cáo lại cho hắn.”


“Cái này…” Tĩnh Phi tựa hồ có chút khó nói:”Chính là lần trước… ta cùng hoàng hậu có nhắc đến vị cô nương kia một lần, kể từ sau khi nàng đột nhiên biến mất khỏi vương phủ, ta vẫn luôn truy tìm thân ảnh của nàng, vài ngày trước mấy thủ hạ ta phải đi đã nói cho ta biết, nàng rất có thể xuất hiện ở vùng đất phía nam, cho nên ta nghĩ thừa dịp không có việc làm, muốn lên đường trước.”


“Nga, nguyên lai là vì một tiểu nữ nhân nha.” Cẩm Cẩm nở nụ cười xấu xa:” Còn tưởng rằng ngươi là một khổi đại đầu gỗ, không nghĩ tới cũng có người yêu a.”


“Hoàng hậu nương nương…” Tĩnh Phi bị nàng trêu chọc có chút đỏ mặt.


Hai người ở chỗ này nói chuyện to nhỏ, Tây Môn Liệt Phong ở trên gi.ường thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thanh thúy truyền vào trong tai hắn, khẽ mở hai mắt mỏi mệt ra, hắn hoảng hốt nhìn thấy Cẩm Nhi của hắn đang cùng đệ đệ của mình đứng ở cửa thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng, Mộ Cẩm Cẩm còn lộ ra nụ cười khả ái, mà đệ đệ của hắn, trên gương mặt tuấn tú thỉnh thoảng có chút ửng hồng.


Nhìn trạng diện của bộ dạng này, làm lồng ngực của hắn khó có thể ức chế kìm nén, ghen tỵ nồng đậm cũng từ từ nảy sinh trong lòng, chỉ chốc lát sau, Mộ Cẩm Cẩm cùng Tĩnh Phi sánh bước đi cách xa khỏi phía cửa phòng, mà đầu của hắn, thì càng ngày càng mơ màng, ý thức dần dần trở nên không còn rõ ràng như trước nữa.


-|- -|- -|- -|-
“Hoàng thượng… Hoàng thượng…”


Không biết qua bao lâu, sau khi nghe được có tiếng gọi, Liệt Phong cố gắng mở hai mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nhưng người xuất hiện ở bên gi.ường dĩ nhiên lại là Chu Liên Nguyệt đã không gặp mấy ngày nay.


“Hoàng thượng, bệnh của ngài đã nặng như vậy, tại sao không truyền thái y đến?” Tiếng nói mềm nhẹ, làm Tây Môn Liệt Phong trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng cảm giác, hắn không biết Chu Liên Nguyệt ghé vào bên tai hắn nói những gì, bởi vì hắn cảm thấy th.ân thể của mình phiêu phiêu, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 85: Đại họa giáng xuống đầu (3)

Cẩm Nhi… Cẩm Nhi của hắn rốt cuộc ở nơi đâu?

Bên tai truyền đến một trận toán loạn, hắn cảm thấy có người nắm cổ tay của hắn, có người sờ sờ trên trán của hắn, sau đó hắn nghe được tiếng khóc…

“Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài tỉnh a… hoàng thượng không nên xảy ra chuyện gì a, hoàng thượng…”

Thanh âm của Chu Liên Nguyệt, nàng làm sao còn chưa đi? Lần nữa mở ra hai mắt mỏi mệt, hắn cảm thấy bên gi.ường đột nhiên có rất nhiều ngự y.

“Nguyệt quý phi, theo vi thần bắt mạch, hoàng thượng giống như trúng một loại kỳ độc, vi thần sợ rằng…”

“Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng trúng độc?” Thanh âm Chu Liên Nguyệt bén nhọn dọa người:” Lũ ngự y chết tiệt các người rốt cuộc đã làm cái gì, hoàng thượng bệnh nặng như vậy mà các ngươi đến bây giờ mới phát hiện được, nếu như hoàng thượng thực sự có việc bất trắc (Ying: nguyên văn là ”三长两短 ”: Tam trường lưỡng đoản: ba dài ba ngắn), đám nô tài các người đảm đương nổi sao?”

“Nguyệt quý phi, thật ra tối hôm qua chúng vi thần đã tới chẩn đoán qua bệnh cho hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nương nương nói… Trong tay nương nương có một loại kỳ dược, có thể bảo đảm sau khi hoàng thượng uống xong bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hoàng thượng cũng không có phản đối…”

“Kỳ dược?” Chu Liên Nguyệt giận đến vỗ xuống bàn:” Các ngươi thật to gan, có thể tùy tiện lấy th.ân thể hoàng thượng ra nói giỡn sao? Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ở nơi đâu?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đưa Tây Môn Tĩnh Phi ra khỏi tẩm cung, mới vừa trở lại, Mộ Cẩm Cẩm liền thấy một nhóm người vây quanh trước gi.ường Tây Môn Liệt Phong, trong đó còn có Chu Liên Nguyệt nàng ghét nhất.

“Hoàng hậu nương nương, thần thếp muốn biết, tối ngày hôm qua rốt cuộc người cho hoàng thượng uống độc dược gì rồi? Tại sao hoàng thượng đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ?”

“Độc dược?” Nghe được hai chữ này, Mộ Cẩm Cẩm trừng lớn mắt:” Chu Liên Nguyệt, không hiểu thì đừng nói lung tung, ta cho hoàng thượng uống thuốc tây chuyên chữa bệnh cảm phong hàn, hơn nữa bệnh tình của hắn tối hôm qua cũng đã tốt lên…”
“Nhưng là hoàng hậu, bây giờ thái y chẩn đoán ra trong cơ thể hoàng thượng có chứa kỳ độc rất nặng, chuyện này hoàng hậu nương nương muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ… Hoàng hậu nương nương muốn mưu hại hoàng thượng?”

“Chu Liên Nguyệt, định tội cần phải có chứng cớ, ngay cả chuyện mưu hại hoàng thượng loại lời nói đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng có gan nói được, ngươi rốt cuộc là có ý gì?” Tại sao Chu Liên Nguyệt lại làm cho ngươi ta cảm thấy chán nản vậy chư?

“Bây giờ có rất nhiều chứng cớ cho thấy, hoàng hậu nương nương bụng dạ khó lường, nếu không phải hoàng thượng quá tin tưởng ngươi, thì làm sao lại bị ngươi hại thành bộ dáng này?”

Cúi người xuống, Chu Liên Nguyệt mềm nhẹ nắm bàn tay của Tây Môn Liệt Phong:” Hoàng thượng, may là thần thiếp tới kịp, nếu không thần thiếp không dám cam đoan sau mấy ngày nữa, còn có thể gặp lại hoàng thượng hay không…”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
ap_20101201115402791.jpg


Chương 86: Đại họa giáng xuống đầu (4)


Vừa nói, vài giọt nước mắt từ nơi khóe mắt chảy xuống, Tây Môn Liệt Phong nằm ở trên gi.ường suy yếu nhìn vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng của Mộ Cẩm Cẩm.


“Cẩm Nhi, trẫm muốn biết, nàng cho trẫm uống những viên thuốc kia, thật không có về đề gì sao?”


Thanh âm mặc dù khàn khàn, tuy nhiên nó vẫn lộ rõ sự chấn vấn nghiêm nghị.


Mộ Cẩm Cẩm đứng ở bên gi.ường kinh ngạc nhìn tuấn dung tái nhợt của Tây Môn Liệt Phong, vì lời chấn vấn của hắn mà trong nháy mắt đáy lòng nguội lạnh.


Nàng vẫn im lặng không mở miệng, trong mắt Tây Môn Liệt Phong nhìn được cũng không thấy một chút gì là đồng ý cam chịu hay phản đối từ nàng, hắn khẽ nhắm lại hai mắt:” Trẫm biết giấc mộng xuất cung làm một hiệp nữ của nàng, trẫm cũng biết, cố gắng đem nàng giữ lại bên người trẫm là trẫm ích kỷ, nhưng Cẩm Nhi, nàng tại sao lại muốn mưu hại trẫm?” Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng liếc mắt đưa tình của nàng cùng Tây Môn Tĩnh Phi khi nãy, thì một cỗ ghen tỵ mãnh liệt xông lên làm hắn mất đi tất cả nặng lực phán đoán.


Mộ Cẩm Cẩm không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, nàng đột nhiên bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng:” Cho nên… Chàng liền theo lý thường tình đem ta trở thành hung thủ âm mưu mưu hại chàng, phải không?” Người nam nhân trước mắt này đột nhiên làm cho tâm nàng cảm thấy thật lạnh, nàng quan tâm, thích, yêu sâu đậm một nam nhân, nhưng ngày hôm nay hắn lại hoài nghi nàng muốn hại hắn.


Một sự thật buồn cười cỡ nào, nhiều ngày chăm lo săn sóc, hết lòng vì hắn, đổi lấy chỉ là sự chất vấn lạnh lùng của Tây Môn Liệt Phong, ngực đau quá, đầu óc rối loạn, nàng không biết giờ phút này mình nên nói cái gì, làm những gì.


“Trẫm trừ uống thứ thuốc kỳ quái nàng đưa cho thì cũng không có ăn thêm cái gì nữa, nàng muốn trẫm tin tưởng nàng như thế nào đây?” th.ân thể đau không bằng đáy lòng đau, Tây Môn Liệt Phong cũng không muốn tin tưởng Cẩm Nhi sẽ hại hắn, nhưng là sự thật trước mắt lại khiến cho hắn không thể lấy bất kỳ lý do nào để bênh vực cho nàng.


Một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mộ Cẩm Cẩm, nàng nhẹ nhàng gật đầu:” Không sai, ta là nghĩ muốn hại ngươi, bởi vì ta chán cái hoàng cung này, chán nơi mà ở đâu cũng toàn những kẻ xảo trá nham hiểm nhất nhân loại, ta vốn không nên thuộc về cái thế giới quái quỷ này, nhưng ta lại bị trời cao đùa giỡn, bất đắc dĩ mới tồn tại trong cái không gian nhàm chán này, Tây Môn Liệt Phong, bây giờ là lúc ta nên rời đi thôi, rời đi bên cạnh ngươi, như vậy người đã hài lòng hay chưa?”


“Nói xong, nàng tức giận xoay người đi về phía cửa.


Tây Môn Liệt Phong tuyệt vọng nhìn bóng lưng của nàng, trong hai mắt bắn ra mấy phần tàn nhẫn:” Người đâu, bắt hoàng hậu lại cho trẫm, tống vào lãnh cung.”


Một tiếng ra lệnh lãnh khốc tuyệt tình, Tiểu Đức Tử đã hầu hạ hắn nhiều năm sắc mặt cả kinh, nhìn chúng đại thần khác cũng lộ ra vẻ mặt khủng hoảng, Mộ Cẩm Cẩm đi tới cửa quay đầu lại, ánh mắt thách đố nhìn Tây Môn Liệt Phong nằm ở trên gi.ường, đối phương cũng đang dùng vẻ mặt giống như vậy để nhìn lại nàng.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 87: Đại họa giáng xuống đầu (5)


Không bao lâu, hai tên thị vệ mạnh mẽ chộp lấy hai cánh tay của nàng, nàng cũng không có làm ra hành động phản kháng nào, chẳng qua là kinh ngạc nhìn Tây Môn Liệt Phong, mệnh lệnh như vậy đã đánh nát một tia tha thứ cuối cùng từ đáy lòng nàng, nước mắt rơi xuống má, nàng đối với nam nhân trước mắt này đã hoàn toàn tuyệt vọng.


Tây Môn Liệt Phong mắt thấy nàng ngay cả một câu cầu xin, giải thích cũng không nói, cứ như vậy tùy ý để những tên thị vệ kia đem nàng từ trước mặt hắn dẫn đi.


Cái loại ánh mắt này, tại sao lại lạnh đến mức làm cho hắn cả người phát run? Chẳng lẽ là hắn — sai lầm rồi sao?


Trải qua một thời gian ngự y chú ý trị liệu, bệnh tình của Tây Môn Liệt Phong đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu, hắn cũng đã có thể vào triều tham chính, nhưng ở trong đáy lòng của hắn, thủy chung đều luôn có cái gì đó ngăn cách, kể từ khi Cẩm Cẩm bị hắn hạ lệnh nhốt vào lãnh cung cho đến bây giờ cũng đã được bẩy tám ngày, hắn rất muốn biết tình trạng gần đây của nàng, nhưng là lòng tự ái quá cao khiến cho hắn không cách nào làm cho mình cúi đầu trước.


Sau khi bãi triều, hắn trở lại điện Dưỡng Tâm lật xem các bản tấu chương, nhưng ánh mắt thì nhìn còn đầu óc thì hoàn toàn không có chân chính để vào trạng thái phê duyệt tấu chương.


“Hoàng thượng…”


Một tiếng gọi mềm nhẹ, khiến cho Tây Môn Liệt Phong từ trong tấu chương giơ hai tròng mắt lên, nguyên lai là Chu Liên Nguyệt, nàng cho lui hạ nhân, trong tay còn đang cầm một cái khay:” Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng..”


“Bình thân đi.” Hắn vô tình liếc nhìn mĩ nhân trước mắt, tuy nhiên hắn đối với nàng không có nửa điểm hứng thú, hắn đã bao lâu rồi chưa từng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà rồi? Đã bao lâu chưa từng ôm th.ân thể mềm mại kia rồi? Đã bao lâu…


Đáng chết! Hắn thế nhưng lại liều mạng ở trước mặt tiểu nữ nhân kia mà nghĩ về Mộ Cẩm Cẩm, nàng đã mưu hại mình là sự thật, điều này phải để cho hắn hạ quyết tâm một lần nữa.


“Nguyệt quý phi tới điện Dưỡng Tâm tìm trẫm có chuyện gì sao?”


“ Thần thiếp thấy hoàng thượng kể từ sau khi hồi phục th.ân thể, cả ngày vất vả với việc quốc gia đại sự, cho nên cố ý phân phó hạ nhân vì hoàng thượng nấu một chén trà sâm, hoàng thượng, thừa dịp còn nóng người mau uống đi…”


“Đặt ở nơi đó đi.” Hắn không biểu lộ ra chút tình cảm gì dùng tay chỉ chỉ lên mặt bàn:” Không còn việc gì nữa, Nguyệt quý phi hãy lui ra đi.”


Hắn vô tình, làm cho Chu Liên Nguyệt không khỏi khẽ cắn cánh môi:” Hoàng thượng, thần thiếp chẳng qua là lo lắng cho th.ân thể của người, nếu như tình trạng như vậy lại tái diễn một lần nữa, thần thiếp không biết nên đối mặt với trường hợp đó như thế nào…”


“Trẫm bây giờ đã không còn đáng ngại…”


“Hoàng thượng…” Chu Liên Nguyệt đột nhiên nhào tới quỳ phục xuống dưới chân của hắn:” Hoàng thượng vì sao lại đối xử bạc tình với thần thiếp như thế? Nhớ ngày đó khi thần thiếp mới được chọn tiến cung, hoàng thượng đối với thần thiếp vô cùng sủng ái, còn nói sẽ mãi yêu thương thần thiếp như vậy, nhưng bây giờ…”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 88: Đại họa giáng xuống đầu (6)


Nước mắt của nàng nhẹ nhàng chảy ra,àng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên:” Kể từ sau khi hoàng thượng lập Mộ Cẩm Cẩm làm hậu, thần thiếp không còn được hoàng thượng cưng chìu như trước nữa, hoàng thượng, thần thiếp không yêu cầu bất kỳ danh phận nào, chỉ muốn hoàng thượng có thể mỗi ngãy rút ra một canh giờ đến với thần thiếp…”


Cúi thấp đầu, Tây Môn Liệt Phong nhìn nữ nhân đang quỳ dưới chân mình, trái tim đã vì Mộ Cẩm Cẩm mà khép lại rất khó lòng lại vì một người nào đó mà mở rộng:” Nguyệt quý phi, trẫm còn có rất nhiều tấu chương…”


“Chẳng kẽ ở trong mắt hoàng thượng, trong hậu cung này không có người nào có thể so sánh được địa vị của hoàng hậu trong lòng của người hay sao? Cho dù hoàng hậu có nổi lên dã tâm muốn mưu hại hoàng thượng, như vậy hoàng thượng…”


“Câm mồm!” Tây Môn Liệt Phong quát lên một tiếng:” Chuyện giữa trẫm và hoàng hậu, trẫm sẽ tự mình giải quyết, thân là phi tần, ngươi không có tư cách ở trước mặt trẫm chỉ trích hoàng hậu.” Gương mặt tuấn tú của hắn trầm lạnh xuống, lông mày nhíu chặt lại:” Lui xuống, trẫm bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi.”


“Hoàng thượng…”


“Trẫm nói lui ra!” Tiếng hô nghiêm nghị, làm cho Chu Liên Nguyệt sỡ hại bất đắc dĩ thối lui khỏi điện Dưỡng Tâm.


Tâm tư bị quấy rầy không yên tới cực độ, Tây Môn Liệt Phong thô bạo vung tay ném hết tấu chương trên bàn xuống mặt đất, động tác này, Tiểu Đức Tử hậu hạ một bên bị làm cho sợ đến mức khom lưng cúi gập người toàn thân như có một cơ linh.


“Hoàng thượng xin bớt giận…” Tiểu Đức Tử vội vàng đem tấu chương dưới mặt đất nhặt hết lên, hắn chăm chăm chú chú để tấu chương lên trước bàn:” Hoàng thượng xin chú ý long thể của mình, những ngày gần đây khí trời dần dần chuyển lạnh, nghe nói phương tiện giữ ấm trong lãnh cung luôn không được tốt lắm…”


Vừa mới nói tới đây, Tây Môn Liệt Phong liền liếc mắt đứng thẳng dậy bước xuống khỏi long ỷ, Tiểu Đức Tử khẽ mỉm cười, theo sát ở phía sau, khi hai người vừa đi tới lãnh cung, Thu Nguyệt đang bưng chậu nước bị dọa cho vội vàng quỳ phục trên mặt đất.


“Hoàng… Hoàng thượng…”


Tây Môn Liệt Phong không để ý đến sự khẩn trương của nàng, trực tiếp bước vào bên trong phòng, nơi này quả nhiên trống trải đến làm cho người nhìn vào cả kinh, nhiệt độ bên trong phòng cũng không khác nhiệt độ bên ngoài là mấy, nhìn vào trong phòng, Mộ Cẩm Cẩm một đầu tóc đen nhánh xõa dài ôm đầu gối gồi trên gi.ường, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với sự có mặt của hắn, giống như lộ ra vẻ thờ ơ.


“Hoàng thượng giá lâm—“ Tiểu Đức Tử hô to một tiếng, cố gắng khiến cho đối phương ghé mắt nhìn qua, nhưng Mộ Cẩm Cẩm ôm đầu gối nhìn về phía cửa sổ đến cả quay đầu cũng lười quay.


Thấy thế, loại tức giận khi bị xem nhẹ sinh ra từ đáy lòng Tây Môn Liệt Phong, gương mặt tuấn tú băng lạnh đi tới ngồi trên ghế trước bàn:” Trẫm tới, ngươi tại sao không quỳ nghênh đón?”
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
cbd322ffa8a643f80091598b60dd3b93.jpeg


Chương 89: Đại họa giáng xuống đầu (7)


Miễn cưỡng nhướn mi mắt lên, Mộ Cẩm Cẩm nhìn cũng không thèm nhìn Tây Môn Liệt Phong một cái :” Quỳ trước ngươi, ta có thể được cái gì?”


Một câu chất vấn lạnh lùng, làm Tây Môn Liệt Phong cau mày lên:” Vô luận như thế nào, trẫm là vua của một nước, nàng đối với trẫm bất kính, hay là muốn khiêu chiến với sự nhẫn nại của trẫm, Mộ Cẩm Cẩm, mặc dù bây giờ nàng vẫn là một hoàng hậu nhưng nàng đừng quên giờ phút này nàng là tù nhân của trẫm, thân là phạm nhân, nàng không có tư cách đối nghịch lại với trẫm.”


“Thật là đáng sợ a.” Mộ Cẩm Cẩm vẫn ôm đầu gối ngồi như cũ khẽ nhếch cánh môi xinh đẹp lên:” Cô nãi nãi ta từ khi còn trong bụng mẹ đến bây giờ, sẽ không quỳ gối dưới bất luận kẻ nào, Tây Môn Liệt Phong ngươi đáng giá là chó má gì mà ta phải vì ngươi quỳ gối, vua một nước thì thế nào? Hoàng đế thì thế nào? Ở trong mắt ta, ngươi đơn giản chỉ là một hôn quân nghe lời gièm pha của bọn tiểu nhân, ngay cả năng lực phán đoán tối thiểu cũng không có, muốn để ta quỳ dưới chân ngươi, tốt, chờ ngươi bất hạnh mà chết đi, ta sẽ cố nặn ra vài giọt nước mắt tới an ủi linh hồn ngươi ở dưới suối vàng biết đâu lại có thể nhận được một chút hồi báo tốt.”


“Ba!”


Tây Môn Liệt Phong lần này bị châm chọc tới vô cùng tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn:” Mộ Cẩm Cẩm, ngươi có biết chỉ bởi vì những lời này của ngươi, trẫm có thể lập tức đem ngươi tới ngọ môn xử chém.”


“Ngươi bây giờ muốn chém thì cứ chém!” Nàng bất tuân giương cằm:” Mộ Cẩm Cẩm ta đời này không sợ nhất chính là chết!”


Bị bộ dáng quật cường của nàng chọc giận gần chết, Tây Môn Liệt Phong hung hăng nắm tay thành quả đấm:” Nếu như bây giờ ngươi dập đầu trước trẫm nhận tội, trẫm có thể đối với ngươi bỏ qua hết những chuyện cũ.” Đáng chết! Hắn không tin nữ nhân này có thể bướng bỉnh tới khi nào.


Mộ Cẩm Cẩm đùa cợt vung cánh môi lên, từ sau lần bị bắt, nàng chỉ coi hắn như một Tiểu Sửu(Ying: ta nghĩ tiểu sửu chắc là trâu non =.=”) lúc nào cũng có thể lên cơn điên cuồng.


Nụ cười đùa cợt, Tây Môn Liệt Phong thu hết vào hai mắt:” Tốt! Ngươi bướng bỉnh! Hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử kết quả quật cường đối nghịch phải trả giá rất nhiều, Tiểu Đức Tử, lập tức truyền ý chỉ của trẫm, Mộ Cẩm Cẩm phạm tội khi quân, cố gắng mưu hại trẫm vào chỗ chết, phế hoàng hậu, mười ngày sau, đem nàng tới ngọ môn chém đầu răn đe.”
“Hoàng thượng…” Tiểu Đức Tử bị hù dọa sắc mặt tái nhợt đi, hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói:” Xin hoàng thượng hãy nghĩ lại.”


Tây Môn Liệt Phong nhìn Mộ Cẩm Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, nàng đối với mệnh lệnh của hắn cũng không có lộ ra nửa điểm tức giận hoặc cảm xúc bất mãn.
 

peheotitan

Em gái KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2011
Bài viết
1.816
Chương 90: Ngày tận thế (1)


“Hoàng hậu…” Tiều Đức Tử lại đem khuôn mặt chuyển về phía Mộ Cẩm Cẩm:” Người mau hướng hoàng thượng cầu tình đi, thật ra thì hoàng thượng chỉ là nhất thời tức giận…”


“Nếu như sống mà cứ phải đối mặt với một hôn quân như vậy, bản thân ta tình nguyện làm một cô hồn đã chết.”


“Hừ! Ngươi quả nhiên để cho trẫm phải thất vọng cực độ!” Nhìn nàng như vậy, Tây Môn Liệt Phong giận đến phủ tay áo rời đi, Tiểu Đức Tử trái nhìn, phải nhìn, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ đuổi theo chủ tử của hắn rời đi lãnh cung.


Thu Nguyệt vừa quỳ trên mặt đất sợ gần chết khẽ đứng lên:” Tiểu… Tiểu thư… Hoàng… Hoàng thượng nói có phải sự thật hay không, người muốn đem tiểu thư… Chém… Chém?”


“Nếu như kết quả đó khiến cho hắn hài lòng một chút, vậy ta sẽ thành toàn hắn!”


Nước mắt nóng hổi, đột nhiên rơi xuống bên má, nàng có chết cũng cố chịu đựng để cho mình không khóc thành tiếng, tâm đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nếu cái chết có thể đem những thống khổ của nàng vùi dưới vực sâu, nàng tình nguyện không lưu lại không gian nơi đây để tiếp tục chịu đựng loại tình cảm đau khổ này.


Tây Môn Liệt Phong trong cơn tức giận, hạ chỉ phế hoàng hậu Mộ Cẩm Cẩm, mười ngày sau chém đầu để răn đe kẻ khác, tin tức này trong một khắc được truyền đi trên dưới trong hoàng thành mọi người ai ai cũng biết, dân chúng đều cảm thấy kỳ quái, tại sao đoạn thời gian trước hoàng đế và hoàng hậu còn cùng nhau vi hành tình cảm thắm thiết, mà đến hôm nay tình cảm phu thê đã tan vỡ, thậm chí còn tới trình độ đáng sợ muốn chém đầu.


Xem ra hoàng cung quả nhiên là nơi thị phi bậc nhất, vào được nhưng không ra được, dân chúng đồng thời khiếp sợ, cũng vì vị hoàng hậu trẻ tuổi kia mà đồng tình rơi nước mắt, vị tân hoàng hậu tiền nhiệm này mới được phong chức không lâu, trong triều liền truyền ra tin tức nàng đã vì dân chúng làm rất nhiều việc, đầu tiên là tiến cử kỹ thuật mới của đế quốc Frankish, tiếp theo nàng hiệp trợ hoàng thượng giúp cho khoản quyên góp trợ cấp cho nạn dân chịu khổ tăng đáng kể.


Hoàng thượng nhân đức, hoàng hậu lại rất yêu thương hiểu lòng dân, như vậy dân chúng làm sao không sùng bái yêu quý ?


Dân gian bởi vì hoàng thượng muốn chém hoàng hậu mà không ngừng đại loạn, bên trong hoàng cung lại càng sôi sùng sục, Tây Môn Liệt Phong vạn lần không nghĩ tới, hắn lại vì tức giận nhất thời mà ra chiếu chỉ không thể thu hồi lại được, hiện nay trên dưới trong triều đều đang nhìn vào hắn, đám cựu thần kia thì ước gì Mộ Cẩm Cẩm nhanh nhanh bị đem đi chém đầu.


Hồi tưởng lại từ khi Cẩm Cẩm tiến cung đến nay, đối với việc trong triều vẫn luôn ngầm giúp hắn, nhưng bây giờ hắn lại bởi vì nhất thời tùy hứng…


Đông đảo quan viên huyện Hầu Sơn nhất tề dâng tấu, hy vọng hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban ra, hơn nữa dân chúng còn vì cứu tính mạng hoàng hậu mà liên doanh dâng huyết thư, nhìn bộ dáng Mộ Cẩm Cẩm rất được lòng dân chúng, Tây Môn Liệt Phong đầu đều đau muốn chết, nhưng cho đến hôm nay cái nữ nhân quật cường bị giam ở lãnh cung kia, cho dù là một câu xin lỗi hoặc là một câu ta sai lầm rồi… Cũng không có phái người đến truyền cho hắn, muốn hắn lấy lý do nào để thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?
 
Top