Hoàn Làm Cha Xuyên Không

Chương 6:

Anh cảm giác bất an nên vội vàng nhận lại đứa trẻ nói nhanh lời cám ơn rồi vội vàng lui lại 2 bước sau đó quay lưng đi thẳng một mạch. Anh có cảm giác như ai đó đang dõi theo phía sau, anh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cơn gió thoảng làm bay đám lá vàng dưới đất. Anh co chân chạy nhanh dù thế nào cũng giữ an toàn cho đứa nhỏ. Khi anh chạy càng nhanh thì dường như càng thấy có ai đó đuổi phía sau một cách âm thầm. Trời lúc này đang chập choạng gần tối, anh chạy một mạch nhưng vô tình nhìn lại bên đường thấy tảng đá lớn lúc nãy mình đã đi qua một lần, anh đứng lại đưa mắt nhìn xung quanh có vẻ tên đeo bám đã biết mình bị phát hiện nên hắn không còn đuổi theo. Tuy anh không biết được đó là ai, và người đó muốn gì, nhưng nhờ sự cảm ứng do nhiều năm ngồi thiền mà anh có được cái giác quan thứ 6, sự trực giác rất chính xác. Nhưng vấn đề bây giờ của anh quan trọng hơn là suy nghĩ tên đeo bám mình là ai, mà là việc anh bị lạc đường. Con đường lúc nãy đi chỉ có 2 lần quẹo trái, nhưng giờ sao anh đi mãi vẫn không thấy một ngã rẽ nào, càng không nhìn thấy căn nhà nào. Mặc dù 2 căn nhà cách nhau cũng không xa, tại sao mình lại đi lâu vậy chưa tới. Anh bất giác đổ mồ hôi hột lăn dài 2 bên thái dương. Đứa bé vẫn nằm yên trong chiếc khăn quấn, anh mở ra nhìn nó xem nó ngủ hay thức, thì bắt gặp đôi mắt trong sáng long lanh, và nụ cười như thiên thần khiến tim anh tan chảy vì sự dễ thương ấy. Bé cười khanh khách, đôi môi chúm chím, chỉ có nú răng trơ trọi, nhìn vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Anh đưa tay lên chạm vào má, nựng bé con, bất giác cảm thấy bình yên đến lạ và có cảm giác thân quen như từ lâu lắm rồi. Đang ngồi nghỉ mệt, và suy nghĩ lại hướng đi về nhà, thì anh thấy xa xa có một bóng người đang đi về phía mình, vui mừng vì đã có người để hỏi thăm. Anh đứng phắt dậy, chạy về phía bóng người xa xa ấy, chợt thoắt đã thấy người ấy đứng ngay trước mặt mình, chút nữa anh đã va vào người ấy, nhưng có vẻ một năng lượng cực lớn của người đó cản lại, khiến anh mất thăng bằng một chút. Anh chưa kịp mở lời thì người đó mặc chiếc áo choàng đen phủ cả mặt đến người khiến anh không nhìn rõ được là nam hay là nữ. Anh chỉ nghe như thể là tiếng gió vọng bên tai, nói rằng anh phải nhanh chóng tìm lỗi quay về vào đúng giờ tý hướng theo lỗi hàng dương bên tay phải. Nếu không thì an nguy của anh và cả đứa bé sẽ không giữ được mạng, Người đó đưa vội cho anh quyển sách màu xám đen cũ kỹ nhàu nát, không bìa không ghi số trang. Quang Tường vừa cầm trên tay thì quay lại đã không thấy người ấy đâu, Quang Tường có một chút sững sờ và cố lấy lại bình tĩnh vì không nghĩ rằng đây là người hay là ma. Sao vội đến rồi vội đi, lấy lại bình tĩnh đi theo chỉ dẫn, anh chợt thấy phía trước có ánh đèn từ phía căn nhà của Các Ngọc Lý, anh rảo nhanh bước, về đến nhà vẫn chưa thấy Các Ngọc Lý về. Anh nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống võng rồi đung đưa bé con mà nhịp tim vẫn còn đập mạnh vì chuyện vừa xảy ra. Anh thắc mắc tại sao Ngọc Lý đi đâu vẫn chưa về, cô ấy không nóng lòng lo cho con hay sao? Sao có thể giao con cho một người xa lạ như anh. Chợt nghe tiếng động ngoài ngõ, anh nhìn ra đã thấy Ngọc Lý mang theo gói đồ được bọc bằng lá chuối, cô ấy bước nhanh vào nhà để gói đồ lên bàn mở từng lớp lá chuối ra thì bên trong là những nắm cơm trắng, cùng với một con gà nướng, mùi thơm xộc vào mũi khiến bụng anh sôi lên thành tiếng.

Đã từ lâu anh chưa bao giờ thấy thức ăn hấp dẫn như hôm nay, chắc có lẽ cả ngày nay anh chưa có gì bỏ vào bụng. Cô lên tiếng bảo _ anh hãy ăn tạm những món này, ngày mai tôi sẽ mang những món khác ngon hơn. Anh cũng không cần giữ khách sáo, đến ngồi vào bàn, lần đầu tiên ăn bốc bằng tay như thế này, có chút do dự vì cái tính siêu sạch của anh lâu nay cũng chẳng nên giữ trong hoàn cảnh này. Anh vừa ăn vừa nhìn lén qua anh đèn anh mới nhìn rõ lại gương mặt cô gái rất đẹp, có chút hơi quen như đã từng gặp ở đâu rồi mà giờ chưa nhớ ra. Cô ngồi ăn một cách điềm tĩnh, chậm chạp, khiến anh dễ dàng quan sát được ngũ quan và nước da trắng hồng tạo nên một bức tranh chân dung đen trắng bằng viết chì rất thật, từng đường nét đậm nhạt và cả thân hình đường cong mềm mại, khiến anh có chút bối rối và cảm giác thân quen như ùa về càng lúc càng nhiều. Từ trước nay anh gặp những cô gái đẹp cũng nhiều nhưng ở họ, anh luôn thấy xa lạ và vô vị. Tuy đã có một con, nhưng vẻ đẹp ấy vừa thanh khiết mong manh như cành hoa thắm vừa mơn man như ngọn gió mát khiến anh đã thấy tâm thức mình được thổi làn gió mát. Anh cố lục trong trí nhớ xem mình đã từng gặp cô ấy ở đâu, hay là có thể đã từng thoáng thấy trong giấc mơ. Đang nghĩ miên man chợt cô gái quay sang bắt quả tang đôi mắt anh đang chằm chú nhìn mình, không thể giấu kịp đôi mắt, anh đành nuốt cái thẹn thùng bằng cách cụp đôi mắt xuống bàn. Cô ái nhẹ giọng hỏi anh _ Hôm nay ở nhà anh trong con có ổn không? Anh định bụng hỏi cô về những điều lạ lùng đã xảy ra với anh hôm nay, nhưng nghĩ lại sợ cô ấy lo lắng nên anh đành chặn lại nơi cuống họng và định bụng sẽ tự tìm hiểu, vì biết đâu đây là thử thách và cũng là oan gia của riêng anh. Anh chỉ lắc đầu nhẹ và bình tĩnh ăn xong miếng cơm còn dang dở, Cô gái cũng tin lời anh và đứng dậy bước về phía chiếc võng thấy con trai đã thức giấc nên cô ngồi xuống kéo áo lên cho con bú mà không hề ngại ngùn việc anh có mặt nơi đây. Anh thoáng thấy hình ảnh này chợt ngượng đỏ ửng hai tai và cứng mình như đóng băng. Anh vội đứng phắt dậy bước nhanh ra phía cổng, nhưng sao mà cảm giác này thật sự làm anh vừa có chút thẹn vừa có chút thích thú và luyến tiếc.

Anh ngồi trước cổng ngắm lên trời trong và sao nhấp nháy như một bức màn đen gắn nhiều ánh đèn chớp, khiến tâm trạng anh thấy có chút thoải mái, anh hít một hơi và trầm ngâm nhớ đến chuyện xảy ra với mình. Anh nhớ tới quyển sách mà người lạ mặt đưa cho mình, khiến anh sực bỏ tay vào túi quần tìm kiếm, vì có thể đây là căn cơ giúp anh thoát được chốn này. Đây không phải là thế giới của mình, có thể mình thiền bị rơi vào cảnh giới ảo nếu không thoát sớm sẽ nguy hại tới tính mạng, và còn cha mẹ mình sẽ rất lo lắng nếu không thấy mình quay trở về.

Anh mở nhẹ nhàng từng trang trong cuốn sách cũ ấy, như thể sợ nó rách mất thì không còn cứu được mình, anh đọc rất kỹ trong đó không hề có chữ nào mà chỉ có hình vẽ. Anh nghĩ bụng cũng may là hình vẽ, chứ mà viết chữ thì anh có thiên tài cũng không thể hiểu nổi vì cách hàng trăm năm thì làm sao có thể đọc hiểu nổi. Nét mặt anh bỗng sậm mặt, 2 tay run run, đôi mắt căng tròn nhìn từng hình từng hình, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má, tim anh đau đớn tan như muốn vỡ nát. Không biết trong cuốn sách đó ghi những gì, khiến anh đau khổ đến vậy. Anh gấp lại trang cuối cùng và cẩn thận nhé vào trong túi, lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên mi, và nhìn về ngõ nhà tôi om phía trước căn nhà, một cảm giác cô đơn, trống trải, vô định, trong anh chỉ còn thấy sự dằn vặt nội tâm, và sự kìm nén nỗi đau trong tận sâu trái tim mình, muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Anh ngồi bất động nhìn lên bầu trời có những ngôi sao đang nhấp nháy, nhưng anh không hề thấy được điều gì ngoài một màu đen tối. Bỗng tiếng khóc của đứa trẻ làm anh giật bắn mình, anh nhìn vào thì đã thấy cô gái chắc là đã quá mệt mỏi mà ngủ gục bên cạnh chiếc võng. Anh nhẹ nhàng bế Các Ngọc Lý lên chiếc gi.ường tre, ân cần đáp chiếc chăn mỏng lên cho cô, sau đó chạy vội đến đưa võng cho bé con anh vỗ nhẹ nhẹ vào bên hông bé con đi vào giấc ngủ say. Anh cũng thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc thấy đâu nhức cả người thì anh tỉnh giấc với cái tư thế ngủ ngồi như vậy thì làm sao anh có thể ngủ ngon giấc được trong khi trước nay anh rất sạch sẽ, ngủ trong nệm ấm chăn êm thơm thơ, máy lạnh điều hòa. Anh nhìn ra bầu trời cũng đã ửng ánh bình minh, anh thấy cô gái vẫn đang ngủ ngon trên gi.ường, định bụng để cô ấy ngủ thêm chút nữa, anh ôm hết đống tã lót đồ trẻ con ra bờ sông ngồi giặt, cảm giác của anh lúc này đang nghĩ gì? Về những gì viết trong quyển sách kia là gì?
 
Chương 6:

Quang Tường chưa có kinh nghiệm giặt tã lót trẻ sơ sinh, lại khổ nỗi cái thời quá khứ làm gì được tã lót như thời giờ, toàn là vải manh, mỏng như tờ giấy, chợt một tiếng r.. é.. c khiến anh giật nẩy mình nhìn lại thì chiếc tã nhỏ xíu đã rách thành 2 mảnh. Anh lúng túng quơ tay trợt chân ngã xuống ao, làm trôi luôn cả thau đồ của em bé. Anh vội bơi với theo để nhặt vội và bơi vào bờ, giữa cái lạnh lẽo buổi vừa sớm tinh mơ, mà thân mình ướt sũng chỉ có duy nhất một bộ đ, giờ chẳng biết làm sao. Anh lặng lẽ buồn bã quay bước chân vào nhà, giữa lúc trong lòng nặng trĩu bởi quyển sách người lạ đưa lúc chiều, lại thêm cảnh tượng ông bố bỉm sửa ướt sũng với đống tã lót trẻ em hôi hám, điều mà làm anh ghét nhất từ khi sinh ra tới nay. Anh chán chường không biết do mình đã nợ ân oán gì mà giờ phải ra nông nỗi này. Cô gái đã thức giấc từ lâu nhưng vẫn nằm im như thể dõi theo từng việc làm của anh. Nhưng đến khi biết anh bị ướt sũng cả người thì không thể làm ngơ, cô vội lấy đồ cho anh thay, tuy nhà không có người đàn ông, nhưng cô gái vẫn có chuẩn bị sẵn đồ nam cho anh, anh nghĩ có thể đây là đồ của chồng cô. Căn nhà trống trơ không tìm được chỗ kín để thay đồ cũng không có gì ngoài một chiếc gi.ường và bộ bàn ghế ăn cơm, một cái góc bếp ố đen vì khói. Anh nhìn quanh không biết thay đồ chỗ nào thì cô gái hiểu ý quay mặt hướng khác để anh thay đồ. Anh vừa cởi xong bộ đồ ướt ra thì đúng là định mệnh sắp đặt, đứa bé chợt khóc thét lên, khiến phản xạ người mẹ vội quay về phía cái võng thì hỡi ơi! Bốn mắt nhìn nhau đứng hình, tim đập loạn nhịp, cô gái dán cặp mắt vào anh như thể không biết đưa mắt đi đâu vừa cảm giác chiêm ngưỡng cái đẹp. Bởi tấm thân trần cơ bắp cuồn cuộn, trắng hồng hào của một chàng trai khôi ngô tuấn tú với những giọt nước còn vương trên cơ thể tạo lên sự rạo rực trong cô. Vừa cảm giác ngượng quá quên mất luôn phải làm gì tiếp theo. Anh thì ngượng chín người không kịp che chỗ nào chỉ biết chết đứng 5 giây, bởi vì chưa một lần nào anh khỏa thân trước một ai dù là vô tình hay cố ý. Sau một lúc hoàn hồn anh vội khoác nhanh chiếc áo dài và bấm nhanh cái nút biến hình để khỏi thẹn thùng. Anh vội quơ nhanh bộ đồ ướt của mình ra sân móc lên cành cây khô. Anh chỉ biết đứng yên ngoài sân. Cô gái như thể hiểu được cái tình cảnh khó sử này liền chọn cách đến ôm con trai nằm trên chiếc võng nhắm mắt như thể ngủ lại mà không có chuyện gì xảy ra. Đứng ngoài sân hứng nhữn con gió lạnh và mà sương ươn ướt thấm lên d.a thịt khiến anh nghĩ tới việc phải quay vào nhà tránh cái lạnh giá.

Bước nhẹ bước chân vào nhà ngó mắt nhìn quanh, thấy cô gái đã ngủ, anh yên tâm thở phào nhẹ nhõm, bước vào nhà đi về phía chiếc gi.ường tre đặt lưng nhẹ nhẹ như thể sợ ây tiếng động thì lại không tránh được cặp mắt cú vọ của cô gái đó. Anh nghĩ thầm và an tâm nằm ngả lưng, Còn cô gái ôm đứa con nhỏ trong lòng, không ai biết là cô ấy đã ngủ hay là đang thức. Cái hình ảnh từng thứ trên người của anh ấy, cô đã chụp và ghi lại trong tâm trí như cái máy chụp hình kỹ thuật số thì bây giờ như thể quay chậm lại tua đi tua lại gặm nhắm đến từng tế bào. Chỉ có cô mới hiểu được cái nỗi đau nhất trong lòng lúc này anh chính là người đàn ông mà cô yêu hơn cả bản thân mình, giờ hình hài có chút thay đổi nhưng gương mặt và ánh mắt ấy mà cô từng hôn lên, mà giờ đây đối diện trước mặt nhưng phải kìm nén những cơn sóng yêu đã trào dân trong lòng cô. Biết bao lần cô muốn ngả vào lòng anh, ôm anh thật chặt, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, hòa vào th.ân thể anh như cô đã từng. Bất giác nước mắt lăn dài trên má, dù đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ tuôn ướt cả bên cổ áo, và cô cứ như vật kìm nén tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng với nỗi buồn của một người con gái chịu đựng biết bao vùi dập của vận số. Cô suy nghĩ liệu có nên ích kỉ giữ lại cái thể giới ảo này có anh và có con ở bên mãi mãi không xa rời, cô sẽ kể hết những gì cô đã phải chịu đựng bao năm nay cho anh biết, hay cô phải làm đúng định mệnh an bài, cô không được tiết lộ một chút nào dù là thái độ, để cả 2 cùng vượt qua thử thách này cắt đứt mỗi lương duyên. Anh và em mới có thể tháo ghỡ tất cả mọi oan trái để tất cả 3 người giải thoát khỏi cảnh giới tha lực này.

Quang Tường nằm im bất động, anh đang cố gắng nghĩ cách để sớm thoát được cái nơi chết tiệt này, anh đang cố nhớ lại những lời sư phụ dạy cách để không bị rơi vào ảo giác, cách để quay về hiện tại khi bị rơi vào cảnh giới tà đạo. Nhưng đây không phải là nơi tà đạo, càng không phải là cảnh giới ảo vì nó rất chân thật. Anh lo lắng cha mẹ anh chắc đang phải đôn đáo nhấp nhỏm khi không thấy anh về nhà, cũng không liên lạc được, thì anh xót xa trong lòng. Anh nghĩ về lời thách đố của cô gái, nếu mình làm tốt có thể đó là cách duy nhất để cứu mình thoát khỏi nơi này. Lại nghĩ tới những hình ảnh trong quyển sách lúc chiều khiến anh thấy thương cô gái và đứa con thơ đã trải qua một cuộc đời bể dâu. Thân con gái một mình mang nặng đẻ đau, tự nuôi con nhỏ, chờ người chồng đi làm ăn xa mãi chưa quay trở về. Có thể anh ta đã phản bội để lấy vợ khác hoặc anh ta ta đã chết? Trong quyển sách không nói rõ, chỉ thấy được những hình ảnh cô gái một mình sinh con trong nghèo khó, có lúc kiệt sức vì đói lả, nàng phải ăn là dại để sống, và làm lụng việc nặng nhọc để đổi chút miếng ăn nuôi con nhỏ. Anh chợt thấy chạnh lòng và trào dâng một niềm vả thương cho 2 mẹ con, rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
 
Chương 7:


Vừa nghe tiếng gà gáy xa xa làm cho Tường giật mình thức giấc, theo phản xạ anh thò chân xuống gi.ường mò đôi dép và cái áo choàng thân thuộc, nhưng mãi không thấy mới mở mắt nhìn quanh thì nhận ra mình nhầm tưởng đây là nhà. Anh vươn vai một cái, đứng dậy uể oải vì cả đêm nằm trên chiếc gi.ường tre các thanh lồi lõm khiến đau nhức cả người. Anh đưa mắt nhìn quanh thì thấy bé con ngủ ngon lành trên chiếc võng, còn mẹ thì đi đâu mất. Anh đến bên cạnh đưa chiếc võng cho bé, nhìn kĩ gương mặt bé con, càng nhìn càng thấy có nét giống mình quá, cái sống mũi cao, và cả đôi môi cong xinh xắn, anh bắt đầu thiện cảm với bé con này từ khi lần đầu ôm trong lòng, có cảm giác thân quen và ấm áp. Khi nhìn bé con cười khiến trái tim anh tan chảy, cảm giác yêu thương dâng tràn, mặc dù trước kia anh không hề thích trẻ con. Lại thêm bé này không khóc quấy nhiều, khiến anh không thấy phiền lòng. Mải ngắm nhìn cậu bé mà anh quên mất sự thắc mắc là cô gái ấy đi đâu, sáng đã cho con bú sữa chưa? Anh lang thang ra sau nhà, rồi lại ra trước nhà đưa mắt đảo quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy. Nếu như thường lệ khi đến một vùng đất mới thì anh rất thích một mình khám phá, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, con người vùng miền. Nhưng khi đến nơi đây, anh không có tâm trạng để đi đâu, ngoài việc suy nghĩ cách để quay về thực tại, vì nóng lòng sợ cha mẹ anh lo lắng. Sực nhớ đến một thứ gì đó, anh lục lọi chỗ chiếc ghế tre đêm qua anh nằm, anh muốn tìm quyển sách, anh muốn đọc kỹ lại để hiểu về hoàn cảnh của 2 mẹ con, điều kiện của cô ấy bắt buôc, vậy thì anh còn phải ở lại đây rất lâu, anh nghĩ mình không thể nào chờ đợi hơn. Phải tìm mọi cách quay về sớm hơn, anh tìm mãi vẫn không thấy quyển số. Tách lưỡi một cái, anh tự nhủ chút nữa tìm cũng được, giờ anh tranh thủ ngồi thiền để xem có thể quán chiếu được mọi việc hoặc tìm được lối quay về. Anh lên chiếc gi.ường, ngồi kiến già, tay thả lỏng bắt ấn để lên 2 chân, mắt từ từ nhắm lại, anh đếm 1.. 2.. 3

Anh đang chú ý hơi thở, và từ từ nhập định, bất giác trong đầu anh bắt được những hình ảnh xa lạ mà trước nay anh chưa bao giờ thấy, cảnh anh bỏ chạy, cảnh anh rơi từ vực cao, cảnh anh nghe tiếng người con gái nói bên tai gọi là vợ, anh cố gắng trấn an và quay về hơi thở thực tại và xả thiền, mồ hôi lấm tấm trên trán và nỗi hoang mang tột độ khiến anh không làm chủ được bản thân. Anh phải dùng năng lượng thiền bao nhiêu năm, định lại tâm trí trấn an bản thân mình, khi đã ổn định tâm lý, anh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán và bắt đầu suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy. Sư phụ có nói khi mình thiền đạt đến mức sâu nhất, cảm được với không gian vũ trụ hòa vào hơi thở mình và thu nhận được thông tin từ tiền kiếp. Chẳng lẽ những gì mình thấy chính là tiền kiếp của mình, nó không rõ ràng và không ấn tượng gì trong ký ức, làm sao có thể hiểu được điều gì. Anh thấy đầu mình đau như búa bổ, hơi thở dồn dập, anh cố lục lọi trong trí nhớ để lắp ghép các mảnh vá từ những hình ảnh chớp nhoáng thấy được trong lúc thiền, khiến anh bất giác ngất đi vì quá sức.
 
Chương 8:

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh có cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng, mềm mại, chạy dọc trên gương mặt anh, nhưng anh không tài nào mở mắt để nhìn rõ gương mặt đó. Anh bất lực chìm trong sự vô thức, không gian tĩnh mịch, yên lặng một cách đáng sợ. Có một người con gái xinh đẹp, với đôi mắt buồn, sáng trong như nước mặt hồ mùa thu, đôi bàn như đang run run đưa ngón tay đặt lên sống mũi và khóe môi của chàng trai. Cô lúc này đang thấy lồng ngực mình đau nhói như từng vết đâm vào trái tim, đến nghẹt thở. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng, khiến cho ai chứng kiến đều thấy xót xa não nề. Từ ngày gặp lại Quang Tường, chính là người chồng kiếp này của cô, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình, nguyện gắn bó cùng nhau keo sơn không rời, giờ đây đối mặt cùng anh, nhưng cô lại không thể dù chỉ là một ánh mắt nhìn trìu mến hoặc 1 cái ôm thật chặt sau bao năm xa cách. Tất cả đều dồn nén như một cái lò xo ép vào trái tim cô, mà giờ đây như được bung bật mạnh khiến tâm can cô gái như vỡ nát từng mảnh vụn. Cô gái nhìn ngắm như thể không chán, từng đường nét trên gương mặt anh, cái gương mặt không hề thay đổi kể từ cái ngày anh rời xa cô, chỉ có nước da trắng hồng hào hơn và đôi môi đỏ mộng tạo nên sự tương phản nổi bật. Cô gái rung rung đặt nhẹ đôi môi dàn dụa nước mắt của mình lên đôi môi đỏ mộng đang khép hờ của anh. Cô từ từ ngả người xuống, đặt nghiêng gương mặt mình vào nơi trái tim anh, đôi mắt từ từ đóng lại, như muốn lắng nghe nhịp tim của anh và cũng là để cảm giác cái hơi ấm quen thuộc ngày nào. Còn gì đau khổ hơn là nhìn người mình yêu, người thề non hẹn biển kết tóc se duyên, người là cha của đứa con mình. Giờ đây nhìn cô với đôi mắt xa lạ, không một chút vấn vương quen biết. Đang mải miết chìm đắm về quá khứ, bất giác cơ thể Quang Tường cựa mình, khiến cô gái giật bắn mình thẳng lưng và đứng phắt dậy bước đi thật nhanh về phía xa anh hơn. Quang Tường tỉnh lại, thấy đầu óc mình còn đau nhức, vừa định hình lại chuyện gì đang xảy ra, thì anh nhận ra cô gái đã về và ngồi bên cạnh võng đưa con. Anh nhạt nhẽo hỏi như thể không cần nghe câu trả lời - Cô đã về rồi à? Cô gái cũng không nhìn về phía anh như thể giấu đi đôi mắt còn đỏ hoe vì nước mắt, cô đưa ánh nhìn về phía đứa con đang ngủ say trả lời buồn bã - Anh tỉnh rồi à? Anh có đói không? Tôi đã mang thức ăn về cho anh trên bàn đấy. Quang Tường đưa mắt về chiếc bàn ọp ẹp, nhìn thấy một túm lá gói bên trong là mấy củ khoai lang nướng có mùi thơm xộc vào mũi làm anh có cảm giác đói. Anh bước tới bàn ngồi xuống vừa bóc vừa thổi của khoai ăn mà trong lòng có một chút cảm động vì cô gái ấy tốt bụng với mình, cũng biết quan tâm lo lắng cho mình. Cô gái đợi anh ăn xong củ khoai liền bảo - Anh xem con dùm tôi, tôi đi nấu cơm. Quang Tường nhìn cô gái, gật nhẹ đầu đồng ý, với ánh mắt sáng long lanh anh bắt gặp đôi mắt phượng đẹp như mùa thu trong vắt nhưng lại đượm buồn chất chứa.

Anh đến bên chiếc võng đưa bé ngủ, chợt thấy đầu bé con nằm ngoắc nghẻo sang một bên, sợ bé mỏi cổ nên anh khòm người nhẹ nhàng nghiêng đầu bé thẳng lại thì cảm giác như một vòi nước bắn mạnh vào mặt, nóng nóng và mùi khó chịu. Với Tính cách sạch sẽ như anh thì không thể chịu đựng nổi khi bi trẻ con chạm vào người chứ đừng nói tới là bắn uế lên người anh. Nhưng sao hôm nay anh lại thấy không còn khó chịu, anh chỉ thấy bất ngờ và xem như chuyện bình thường, anh ra trước sân múc nước mưa trong chiếc lu sành rửa đi rửa lại đến khi không còn ngửi thấy mùi khai khai trẻ con thì quay gót vào nhà đảo mắt xuống bế bắt gặp hình ảnh Các Ngọc Lý cặm cụi thổi bếp nấu cơm, cái bóng dáng thoăn thoắt khom khom người đưa mặt vào cái lò thổi lửa, gương mặt thanh tú ửng đỏ vì than nóng khiến nàng có phần xinh hơn. Bóng dáng này thật sự rất thân quen trong tâm trí, anh cảm thấy tình thương của trong anh có chút xốn xang, trái tim anh như thôi thúc anh chạy đến ôm cô ấy vào lòng. Anh đang có chút thoáng thất thần trong lý trí thì đã thấy mâm cơm còn phảng phất khó trắng nhẹ nhẹ trên nồi cơm trắng và tô canh khoai. Khung cảnh này, mùi vị này, cảm giác một gia đình ấm áp này quen thuộc như đã từng xảy ra trong cuộc đời anh.
 
×
Quay lại
Top