Khi Conan và Kuroba Kaito tình cờ gặp nhau

Chương 12: Ánh Sáng!

"Chuyện là như vậy đó! Có vẻ như anh ta không có ý định sẽ hợp tác với cảnh sát hay cho chúng ta biết thêm gì về những kẻ lạ mặt đó đâu." Conan vừa ngồi tỳ tay lên bàn vừa nói điện thoại với một người nào đó.

"Cái tên ranh ma đó sẽ không dễ dàng để người khác biết về bí mật của mình đâu." Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại.

"Em đã nói hết những gì cần nói rồi! Củng cám ơn anh, nhờ có anh em mới có cơ hội nói chuyện riêng với Kid!" Conan tươi cười nhẹ nhàn nói qua điện thoại.

"Dù gì thì giữa tôi và tên đó vẫn còn một món nợ cần đòi...lần sau gặp lại tôi sẽ trả cho hắn đầy đủ!" Hakuba bên kia cuộc gọi nói với giọng nhẹ nhàn nhưng nội dung vẫn nồng nặc mùi thù mới.

'Anh ta vẫn đang cay cú chuyện bị Kid đánh thuốc mê và cải trang vừa rồi' Conan vừa nghe điện thoại vừa suy nghĩ và cười một cách bắt đắc dĩ...

"Nhưng có vẻ như tôi phải để nhóc 'khắc tinh của Kid' làm hộ rồi!" Hakuba hạ giọng.

"Sao ạ?" Conan ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi sắp phải bay sang Luân Đôn, có lẽ phải một thời gian mới quay lại Nhật bản nên chuyện của Kid đành nhờ nhóc vậy?!" Hakuba vừa nói vừa xem đồng hồ tại ghế ngồi khoang hạng nhất của máy bay (Nhà giàu mà..*.*)

"Việc này anh phải nhờ cảnh sát thì hơn, em không đủ khả năng đến vậy đâu." Conan tỏ ra ngờ nghệch

"...." Hakuba im lặng mĩm cười nhẹ nhàng như thầm khẳng định một điều gì đó.

"Xin lỗi quí khách! Máy bay sắp cất cánh, phiền quí khách có thể tắt điện thoại." Một nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàn nói.

"Vâng!" Hakuba vừa mĩm cười vừa đáp.

"Xem ra chúng ta phải kết thúc cuộc nói chuyện tại đây rồi!" Hakuba nói qua điện thoại.

"Vâng." Conan bên kia đáp lại.

"Nếu nhóc muốn biết thêm về Kuroba Kaito...?" Hakuba hỏi gấp.

"Sao ạ?" Conan ngạc nhiên vì bất thình lình Hakuba đề cập đến.

"... Hãy hỏi thanh tra Nakamori!" Hakuba do dự tiếp thêm lời trước khi tắt máy.

'Thanh tra Nakamori sao?' Conan vừa nghĩ trong đầu vừa rất đổi kinh ngạc khi nghe Hakuba nói đến tên vị thanh tra đang truy bắt Kid lại biết về Kuroba Kaito. Conan muốn hỏi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút..tút.."

'Chuyện này là sao? Mình có nên xác nhận lại không? Nhìn thế nào củng không ra được ông thanh tra nóng nãy đó lại bao che cho Kaito Kid được....nhưng nếu nói ông ta cuồng tên đó thì may ra có thể...' Conan ngồi trầm ngâm suy nghĩ về thông tin mới nhận được.

Đột nhiên điện thoại trên tay rung lên báo cuộc gọi đến làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Nhìn vào màn hình thấy người gọi cậu đổi giọng khác với cách nói chuyện với Hakuba vừa rồi "Alo!"

""ALO" CÁI CON KHỈ! CÁI TÊN NÀY CHUYỆN ĐỘNG TRỜI VẬY SAO KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT HẢ???" Hattori nói như hét qua điện thoại, Conan nhanh chóng đưa điện thoại ra xa động tác nhanh nhẹn như đã bị rất nhiều lần.

"Này, này Hattori! Chuyện gì mà sáng sớm ra cậu hét như có ai mới bị giật đồ vậy?" Conan ác liệt trả lời.

"Giật đồ cái đầu cậu! Tớ đang hỏi chuyện nghiêm túc đây nè?!" Hattori phản pháo..

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Conan hỏi lại.

"Thì chuyện cậu và Kaito Kid bị một nhóm người lạ mặt nổ súng bắn trên sân thượng khách sạn Victoria hồi tuần trước, vậy mà cậu lại không cho tớ biết!?" Hattori vẫn còn hậm hực nói qua điện thoại.

"Ah, là vụ đó sao? Tớ bận quá nên quên gọi điện kể cho cậu nghe...nhưng sao cậu nắm được thông tin chính xác vậy. Bên cảnh sát giử bí mật sự có mặt của tớ vì tớ là trẻ con, nên trên tin tức chỉ có nhóm người lạ mặt tấn công Kid thôi mà! " Conan vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Vụ đó đang được sở cảnh sát bên Tokyo gửi công văn nhờ cảnh sát bên Osaka hỗ trợ truy tìm tung tích bọn người lạ mặt. Do có liên quan đến cậu nên bố tớ đã gọi hỏi tớ có phải cậu bé trong vụ nổ súng này có phải cậu không và tớ dám chắc là cậu vì đứa trẻ liên quan tới Kid ngoài cậu ra không còn ai khác, sau đó Kid còn cứu cậu bay đi rồi không có chuyện gì xãy ra tiếp theo cả." Hattori nói rỏ câu chuyện một cách mạch lạc.

"Đúng là Kid đã cứu tớ sau đó hắn đã thả tớ xuống tại nhà của Kudo Shinichi.." Conan nói hạ giọng để không ai bên ngoài nghe thấy.

"Vậy sao?....Hả??? Không lẽ Kid biết ..." Hattori giật mình sau vài giây..

"Củng không rỏ..có khi hắn ta muốn đưa tớ về nhà bác tiến sĩ không chừng." Conan trấn an Hattori củng như tự trấn an mình.

"Mà này, sáng ra cậu hét vào mặt tớ chỉ để hỏi có vậy thôi hả?" Conan phản pháo, tỏ ra bực bội..

"Này..này..chuyện lớn vậy tất nhiên tớ phải hỏi cho rỏ rồi. Hơn nữa bọn người đó có khi từ một tổ chức không chừng, chúng thật sự nhắm vào Kaito Kid hay vào cậu đó mới là vấn đề tớ muốn hỏi đó?!" Hattori tiếp tục câu chuyện với tâm trạng vừa bực cái tên đang cào nhào bên kia, vừa lo lắng hắn có phải là mục tiêu của bọn người có súng.

"Mấy kẻ đó là nhắm vào viên đá và có quen với Kid." Conan trả lời ngắn gọn và đầy đủ.

"Bọn chúng là trộm như Kaito Kid sao?" Hattori bên kia sờ cằm suy nghĩ.

"Củng không hẳn là giống..., như Kid, chúng muốn lấy viên đá nhưng với cách làm giống như cướp thì đúng hơn. Bọn họ có vẻ là đã gặp qua nhiều lần, chúng luôn muốn lấy viên đá và cả mạng Kaito Kid." Conan nghiêm mặt nói về vấn đề này.

"Lấy mạng Kaito Kid! Là thật sao?" Hattori hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe được.

"Uh..chính tớ đã chứng kiến vụ việc." Conan nghiêm túc trả lời.

"Nếu vậy thì đáng lo rồi đây! Bọn người đó cả cậu là trẻ con củng ra tay thì xem ra chúng giết người không gớm tay đâu. Dù Kaito Kid chỉ là tên trộm nhưng hắn đã cứu cậu nhiều lần xem như hắn củng là một người tốt trong giới tội phạm." Hattori phân tích.

"Nên tớ muốn hợp tác với Kid trong việc tìm ra bọn người đó." Conan đưa ra ý định.

"Có điều là vầy Kudo! Hành tung của Kaito Kid với chúng ta gần như là con số 0 nên dù hắn có gặp nguy hiểm đi nữa chúng ta củng không thể can thiệp được." Hattori đáp lại.

"Tớ đã gặp Kid sau đó và đề nghị với anh ta nhưng anh ta đã phớt lờ." Conan nói thêm.

"Cậu đã gặp Kid sao? Làm cách nào mà..?" Hattori ngạc nhiên.

"Tớ đã nhờ Hakuba hỗ trợ để truyền tin đến Kid, không ngờ thành công ngoài mong đợi, Kid xuất hiện trước mặt tớ với bề ngoài của Hakuba." Conan kể lại sự việc.

Vậy là cái tên Hakuba lúc nào củng ra vẻ đó bị Kaito Kid chơi một vố rồi hả? Ha..ha..ha... gặp Kaito Kid ngoài các phi vụ chắc chỉ có cậu thôi đó Kudo!" Hattori vừa cười đến thoả mãn vừa tán thưởng Conan.

"Thật ra việc tớ muốn tìm hiểu xem có phải những kẻ truy sát Kaito Kid và bọn người tổ chức áo đen có phải là một hay không?" Conan nói ra mục đích thật sự.

"Uhm..củng có thể lắm chứ!? Nhưng làm cách nào để xác minh việc đó?" Hattori vừa suy nghĩ vừa hỏi.

"Tớ sẽ tìm cách, có thể tìm gặp Kid là phương pháp tốt nhất lúc này?" Conan vừa nói vừa cười.

"Cậu đùa với tớ đấy à Kudo! Nếu Kid dễ tìm vậy thì cảnh sát khắp thế giới đâu phải điên đầu vì hắn chứ?!" Hattori làm vẻ mặt ngờ nghệch trước câu nói khó đở của cậu bạn tài ba không chuyện gì không làm được này.

"Vậy tớ cần tranh thủ thời gian đi tìm Kid, có tin gì tớ sẽ liên lạc cậu sao! Tạm biệt nhé!" Conan vừa nói vừa cúp máy nhanh chóng, mặc cho bên kia Hattori gào lên in ỏi vì chưa nói xong câu chuyện và cả việc cậu ta muốn cùng tham gia điều tra với Conan nhưng bị cậu bạn nhanh chóng bỏ lại đằng sau.

Tại sở cảnh sát Tokyo

"Cháu muốn tìm thanh tra Nakamori ạ?" Conan xuất hiện tại sở cảnh sát như một điều quá đổi bình thường với những cảnh sát viên tại đây.

"Thanh tra đã ra ngoài rồi cậu nhóc "khắc tinh của Kid" muốn tìm ngài ấy để trình báo thêm về vụ án của Kid phải không?" Một cảnh sát viên tươi cười hỏi lại.

"Dạ không ạ! Cháu sẽ quay lại sau ạ!" Conan quay đi, thầm nghĩ nếu gọi điện thoại để hỏi có lẽ đường đột quá trong khi mọi thứ chỉ là mới nghi ngờ.

"Ấy chết, cậu bé không sao chứ?" Vừa đi vừa suy nghĩ Conan chạm phải một cảnh sát đi ngược lại, anh ta mang một thùng hồ sơ ôm trước ngực, cả 2 vô tình va vào nhau.

"Cháu không sao ạ!" Conan mĩm cười trả lời với chất giọng trẻ con.

"A..ra cậu bé "khắc tinh của Kid" nổi tiếng đây mà!" Người kia bắt chuyện.

"Vâng ạ!' Conan mĩm cười bắt đắc dĩ.

" Nhưng sau cháu lại ở đây? Chú nghe nói tối nay Kaito Kid lại có phi vụ mới, thanh tra đã đi từ sớm rồi." Viên cảnh sát thắc mắc.

"Kid có phi vụ mới, ở đâu vậy chú?" Conan hỏi nhanh chóng vì bất ngờ

"Chú củng không rỏ lắm, nghe đâu ở dinh thự riêng của một người giàu có là chủ tịch tập đoàn Konor. Kaito Kid đã gửi thư nói sẽ lấy báu vật vào ngày sinh nhật của ông ấy. Tức là ngày mai, nên thanh tra đã đến đó ngay lập tức." Viên cảnh sát kể lại.

"Vâng, cám ơn chú! cháu phải đi rồi, cháu chào chú!" Conan nhanh chóng rời sở cảnh sát. Vừa chạy ra ngoài vừa suy nghĩ về phi vụ sắp tới của Kid, khi mà vụ truy đuổi lần trước mới diễn ra không lâu, cậu không hiểu tại sao Kid lại bày ra thêm một vụ tiếp theo nhanh đến vậy, phải chăng Kid muốn dẫn dụ chúng ra hay vì một lý do gì khác. Trên hết, dù hôm gặp nhau tại sở cảnh sát bề ngoài cho thấy anh ta không bị thương quá nghiêm trọng nhưng vết máu đó cho thấy Kid thật sự bị thương, sao còn tiến hành phi vụ ngay lúc này.

Mãi lo nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát và suy nghĩ về Kid, Conan không biết rằng viên cảnh sát mà cậu vừa nói chuyện vẫn đứng im lặng nhìn theo cậu, anh ta đưa tay kéo chiếc mủ cảnh sát che đi đôi mắt, đồng thời mĩm cười, một nụ cười nhẹ nhàn mà quen thuộc.




P/s
Mình đã trở lại, chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình!!!?
 
Chương 13: Bóng Tối!


Tại lâu đài riêng của Tập đoàn Konor.

"Không ngờ họ gửi thiệp mời và cho người đưa rướt chúng ta nồng hậu vậy, bố có chắc không quen biết ai trong Nhà Konor chứ ạ?!" Ran ăn mặt sang trọng vừa bước đi vừa nói nhỏ cạnh thám tử Mori. Phía trước là một người mặt vest dẫn đường cho họ đi vào.

"Bố không biết! Họ trực tiếp tới gửi thiệp mời và nói có thể dẫn theo người nhà. Nghe đâu là lão già Suzuki giới thiệu, họ mời bố với tư cách thám tử đến giúp họ phá giải vụ án nữa." Thám tử Mori vừa nói vừa nhìn thẳng về hướng toà nhà, cảm thấy khó hiểu với sự mau lẹ của những người có tiền này.

Conan đi bên cạnh bất đắc dĩ suy nghĩ 'là do mình không còn cách nào khác phải nhờ đến ông bác đó.'

"Hân hạnh quá Ngài thám tử Mori! Rất vui vì Ngài đã đến!" Một người đàn ông trung niên tỏ ra vui mừng chào đón gia đình thám tử Mori.

"Vâng, quí Ngài đây là?" Thám tử Mori không khỏi bất ngờ trước sự có mặt tại đây và cả một người chưa từng quen biết lại hết sức thân thiện đang đứng trước mặt.

Ông ta ra hiệu cho người mặc vest đang cúi chào lui vào trong, vừa quay sang nhìn thám tử mori với gương mặt tươi cười, nhẹ nhàn đáp: "vâng, xin được tự giới thiệu với ngài! Tôi là..."

"Ngài thám tử lừng danh thật không phải rồi?! Đây là người thừa kế tài năng của tập đoàn Konor, tổng giám đốc Konor Jiro!" Một người thanh niên trẻ tuổi lịch lãm, phong thái quí tộc, đột ngột xuất hiện từ phía sau gia đình Mori, trịnh trọng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện và thản nhiên tự giới thiệu về mình: "Xin phép được tự giới thiệu! Tôi là Konor Ichiro, là con trai út của chủ nhân toà nhà này!"

"À, vâng! Hân hạnh!" Thám tử mori ngập ngừng đáp lại.

"Này Ichiro! Em hãy ăn nói cho lễ độ với ngài thám tử Mori. Ông ấy được mời đến đây để giúp chúng ta đối phó với KaitoKid." Người đàn ông trung niên lên tiếng trách mắng, sau khi cả nhà Mori được phen ngỡ ngàng.

"Không phải em đã giúp anh cả đây có một màn giới thiệu độc đáo trước mặt ngài thám tử mori sao? Phải không anh Juro?" Chàng thanh niên mĩm cười đáp lại và liếc về phía bên cạnh.

"Anh Jiro trước giờ vẫn rất thận trọng! Chỉ vì lá thư của một tên trộm mà không chỉ có cảnh sát, còn có cả thám tử nữa. Hoàn toàn không một kẽ hở, người như vậy mới xứng đáng là người thừa kế để dẫn dắt tập đoàn sau này." Một người đàn ông trông chuẩn chạc như một doanh nhân, vừa bước tới vừa góp lời vào màn chào hỏi hơi bị lây hoay này.

'Lại ai nữa đây!' ông mori bất giác suy nghĩ trong đầu.

"Dù gì thì người mà Kaito Kid nhắm đến chính là ông Bố cao quí của chúng ta, nên việc anh Jiro cẩn thận củng là việc nên làm. Cả hai người các cậu giờ này mới đến còn không biết phép tắc lịch sự!" Một phụ nữ chạc trung niên tiến đến giọng điệu uy lực, ánh mắt sắc bén trấn áp hai người vừa đến.

'Ôi! Mỹ nhân!!' Mặt ông mori sáng ra với cái suy nghĩ háo sắc khi vừa thấy người phụ nữ tiến đến.

"Bọn em chỉ giúp anh cả giới thiệu với ngài thám tử thôi mà, bà chị làm vẻ mặt đáng sợ quá!" Cậu út nhà Konor vừa cười vừa nói, quay sang bắt chuyện với gia đình Mori: "phải vậy không Ngài thám tử Mori?"

"À..à.." Ông Mori củng không biết nói gì trong tình huống này. Cả Ran và Conan bên cạnh củng hoàn toàn im lặng.

"Em nghĩ chúng ta nên để Ngài Mori vào trong trước đã?!" Con trai thứ Konor Juro lên tiếng dời chủ đề.

"Xem ra, người phụ nữ đẹp nhất đêm nay không phải là tôi rồi. Quí cô bên cạnh ngài mori chắc là ái nữ Ran Mori có tiếng, và cậu bé được mệnh danh "khắc tinh của Kid" củng đã ở đây, thì còn sợ gì Kaito Kid nữa!" Người phụ nữ tiến đến gần Ran và khom người kê sát mặt Conan vừa mĩm cười vừa nói với gương mặt và ánh mắt sắc sảo.

"Đúng vậy, mời Ngài thám tử và các cháu vào trong, chúng ta sẽ gặp ngài thanh tra để bàn bạc về lịch trình tối nay." Vị anh cả của dòng họ trịnh trọng lên tiếng.

"Thanh tra?" Ông Mori tự hỏi với vẻ ngạc nhiên, bên cạnh là Conan với gương mặt và ánh mắt bất đắt dĩ suy nghĩ trong đầu 'còn ai vào đây!'

"Sao lúc nào củng thấy cái bản mặt này xuất hiện trong các phi vụ của Kid hết vậy hả...Ngài thám tử Mori???" Ông Thanh tra Nakamori vừa bắt tay vừa kề sát mặt nói với ông mori, thám tử mori củng không chịu thua: " Sở cảnh sát bộ hết người rồi hả...sao lúc nào củng chỉ có ông vậy? Ngài thanh tra Nakamori!" Cả hai giằng co trước sự ngỡ ngàng của nhưng người đi cùng.
.......................................
"E..hèm! Tóm lại là Kaito Kid vào sáng hôm nay đã gửi thông báo, hẹn sẽ lấy báu vật của Ngài chủ tịch Konor vào đúng ngày sinh nhật của ông ấy và thật ra sinh nhật của ông ấy là ngày mai nhưng theo vị thanh tra dầy dặn kinh nghiệm truy bắt Kaito Kid lại cho rằng hắn có thể ra tay vào tối nay." Ông Mori bắt đầu tóm tắt lại nguyên nhân tất cả có mặt tại đây.

"Đúng vậy, Kid tính toán thời gian rất chính xác, hắn chỉ để trong thư là vào ngày sinh nhật nhưng không nói rỏ thời gian, tức là thời gian hành động của hắn từ 00h đêm nay cho đến hết ngày mai." Vị thanh tra trả lời rất thuyết phục, những người bên cạnh gật gù tán đồng.

"Nếu vậy thì báu vật mà Kid muốn lấy là gì vậy chú thanh tra Nakamori?" Conan dùng chất giọng trẻ con như bao lần, hồn nhiên đặt câu hỏi cho sự tò mò của 1 đứa trẻ.

"Thật ra ta đã hỏi ngài Chủ tịch và ngài Konor đây, dù nhà có rất nhiều thứ quí giá nhưng không hề sở hữu viên ngọc nào đáng giá mà Kid thường hay nhắm tới." Thanh tra Nakamori sờ cằm suy nghĩ.

"Có khi thứ hắn nói không phải là ngọc quí thì sao?" Thám tử mori lập luận.

"Gia tộc Konor có rất nhiều thứ quí giá, khi đã nhắm đến thì hắn có thể ăn cắp bất cứ gì hắn trong thấy thôi, dù gì hắn củng chỉ là một tên trộm. Thay vì nghĩ xem hắn trộm cái gì thì chi bằng cứ cho nhiều người giám sát tất cả khuôn viên toà nhà thật cẩn thận không để kẻ nào có thể vào tận đây là được chứ gì." Cậu út nhà Konor tỏ ra thư thái, phong nhã khi đưa ra ý kiến.

"Cậu đang thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình trước mặt nhiều người đó...Cậu em trai hỉ mũi chưa sạch ạ!" Người chị sắc xảo hướng về cậu em non nớt đưa ra lời nhận xét ác liệt không nương tình, "Kaito Kid là ai chứ? Cậu đem so một siêu trộm với những kẻ trộm đầu đường xó chợ sao? Hắn là một tên trộm quí tộc nếu không phải thứ hắn muốn lấy dù cậu có đem dâng tận tay hắn củng không ngó ngàn tới."

"Này, bà chị thông minh xinh đẹp của tôi có bị nói quá không đó...cho dù hắn có là quí tộc thì củng từ trộm cắp mà giàu có thôi." Cậu em trai phản bác với thái độ coi thường.

"Cậu.." người chị chưa kịp nói gì thì Ran lên tiếng "Không phải vậy đâu! Theo em biết thì từ trước tới giờ Kid vẫn hay trả các món báu vật đã trộm lại cho chủ nhân của nó." Sau câu nói nhận xét về Kid, Ran hơi ngượng vì mọi người điều hướng nhìn mình, bất giác theo thói quen túm lấy Conan ngượng ngùng nói tiếp "Mọi người vẫn hay nói vậy, phải không Conan?"

"Vâng ạ, trong các phi vụ mà cháu đã gặp Kid thì hầu như anh ta đều trả lại các món đồ bị trộm ạ!" Conan bất đắc dĩ phối hợp theo Ran, nhưng đó củng là sự thật cậu biết về Kid..."Có điều lần này Kid hành động hơi lạ đó ạ?!" Conan sẳn cơ hội đưa ra nghi vấn cho bức thư của Kid.

"Hành động lạ là sao? cháu nói thử xem?" Thanh tra Nakamori gần như tin tưởng vào nhận xét và lập luận của cậu nhóc mà lúc nào ông già Suzuki củng ca ngợi.

"Kid luôn thông báo chỉ đích danh báu vật mà mình sẽ trộm trước khi thực hiện phi vụ, nhưng lần này thì khác và còn rất mơ hồ nữa, lời lẽ trong thư củng có vẻ không giống tác phong thường ngày của hắn." Conan trầm tư vừa suy nghĩ vừa đưa ra lập luận, bất giác phát hiện ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình với sự tò mò và ngạc nhiên, Conan vội phân bua: "Do lần nào cháu củng được xem thư thông báo của Kid nên thấy có chút khác biệt so với lần gần đây nhất thôi ạ!"

"Đúng là ta củng thấy vậy!?" Thanh tra Nakamori trầm mặt suy ngẫm.
Conan như đã thành công gợi ý lên điều mà cậu thắc mắc về thư thông báo lần này, bởi lẻ chính cậu củng không đoán được hành động tiếp theo của Kid là gì khi mà sự kiện lần trước mới xảy ra gần đây, liệu hắn có thể nhanh chóng thực hiện chiêu trò tiếp theo...chưa kể đến chuyện hắn bị thương sau lần đó.

"Theo tôi nghĩ chúng ta nên đưa ngài thám tử và ngài thanh tra, cùng với mọi người ở đây đi tham quan một vòng xem xét hệ thống an ninh của toà nhà trước đi đã." Người chị cả lên tiếng xoá tan sự trầm mặt chìm trong suy ngẫm của mọi người.

"Đúng vậy, dù sao thì chúng ta phải cẩn thận vì trời đang tối dần mà vẫn không biết được thứ mà tên trộm đó muốn lấy thật sự là gì sẽ rất khó cho chúng ta, nên cứ đi xem thử biết đâu mọi người sẽ phát hiện được gì đó?!" Người con trai thứ Juro cùng quan điểm.

"Toà nhà rộng thế này nếu đi 1 vòng có khi đến giờ hẹn với Kid không chừng...." Ông Mori ngẫm nghĩ

"Tốt nhất chúng ta sẽ đi những nơi cần thiết và tiện thể sẽ ghé qua phòng Ngài chủ tịch." Thanh tra Nakamori tuyên bố ngắn gọn, xoá tan nỗi lo của ông mori.
...................
"Xem ra bé Ran và bé Conan đây củng là người hâm mộ Kaito Kid phải không?" Trên đường đi, người phụ nữ nhanh chóng bắt chuyện với chị em Ran.

"Dạ?" Ran hơi khó hiểu.

"Ta thấy 2 đứa không chỉ đứng về phía Kaito kid mà còn có vẻ hiểu về tên trộm đó nữa? Đặc biệt là cậu bé đây đã được đích thân cố vấn của nhà Suzuki nhắc đến." Cô ta hỏi thẳng

"Ơ..dạ không hẳn! Thật ra bạn của cháu mới là người hâm mộ đó ạ! Cháu và bé Conan đã từng có mặt vài lần khi Siêu trộm Kid xuất hiện, anh ta có rất nhiều người hâm mộ nên phi vụ nào củng rất náo nhiệt, bé Conan may mắn đoán được mánh khoét anh ta sử dụng nên được bác Jirokichi tin tưởng và không ngờ lần nào anh ta củng trả lại đồ đã trộm cho bé Conan trả hộ. " Ran vui vẻ trò chuyện.

"Thật ra ta củng là một người hâm mộ Kid cuồng nhiệt đó!" Cô ta vừa nói vừa nháy mắt.

"Thật sao ạ!" Ran ngạc nhiên.

'Cái tên đó đến đâu củng có người hâm mộ!' Conan bất đắc dĩ suy nghĩ như ghét bỏ

"Nhưng nhìn cô không có vẻ gì như bạn cháu khi nói về siêu trộm Kid cả?" Ran còn chưa tin nên hỏi tiếp

'Đâu phải ai củng như cái bà Sonoko đó.' Conan suy nghĩ với vẻ mặt nhàn nhạt.

"Ta không có cơ hội gặp Kid như 2 đứa, dù rằng trước đây ta đã cố công đem nhiều thứ quí giá ra để dẫn dụ Kid xuất hiện nhưng hắn không mảy may để ý đến. Dù gì thì chuyện củng khá lâu nhưng đến giờ hắn vẫn không thay đổi gì nhiều." Người phụ nữ tâm sự.

'Khá lâu?...không thay đổi sao?' Conan ngẫm nghĩ về những điều mà người phụ nữ trung niên nói về Kid.

"Sonoko bạn cháu vẫn hay nói như vậy đó ạ! Đến nổi bạn ấy còn đòi ngồi ôm lấy viên đá để được gặp Kid." Ran vừa nói vừa cười vui vẻ vì biết có người hâm mộ giống bạn mình.

"Ai củng biết Kid là kẻ trộm nhưng vẫn công khai hâm mộ hắn, thậm chí còn kéo theo đám đông reo hò, nhưng cảnh sát lại không làm gì được họ." Cô ta mĩm cười đáp lại Ran và quay hướng nhìn về Conan "Bé Conan được mệnh danh "khắc tinh của Kid" nên hiểu biết về Kid củng là chuyện thường tình. Như chuyện lần này không phải tự nhiên cậu bé lại xuất hiện ở đây, củng như việc Kaito Kid nhắm vào dòng họ Konor?!" Cô ta nói chuyện với gương mặt mĩm cười nhưng trong đôi mắt ẩn chứa điều gì đó khiến Conan bận tâm.

Phòng đầu tiên mà họ ghé qua chính là phòng quan sát hệ thống camera, các ngỏ ngách trong toà nhà, hoàn toàn không có gì bất thường. Bảo vệ trong và ngoài khá đông nhưng "Sao không thấy bóng dáng của một cảnh sát nào vậy?" Ông mori thắc mắc.

"Do chủ tịch không muốn thấy cảnh sát đi tới lui trong khuôn viên biệt thự nên Ngài Konor đã yêu cầu chỉ để các cảnh sát mặc thường phục." Thanh tra Nakamori điềm đạm trả lời.

"Ông ấy đã lớn tuổi rồi nên không thích ồn ào náo nhiệt đó thôi, dự kiến sinh nhật lần này chúng tôi chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, nếu thấy cảnh sát trong nhà có khi ông ấy lại suy nghi lung tung." Người anh cả Jiro giải thích.

"Vậy hiện giờ ngài chủ tịch Konor đang ở đâu? Chúng tôi có thể gặp ông ấy được không?" Ông mori yêu cầu.

"À, chuyện này thì..." Ông Jiro ngập ngừng.
"Giờ này có lẽ ông ấy ở phòng đọc sách nên không thể gặp được. Một lát nữa ông ấy sẽ dùng bửa với chúng ta trong giờ ăn tối." Người con gái ông chủ tịch đứng ngay cạnh lên tiếng như biết rỏ thói quen hằng ngày của bố mình.

"Ông lão vẫn duy trì thói quen đó suốt mấy chục năm rồi, nên có đến củng không vào đó được đâu, phòng sách là thiên đường của ông ấy!" Cậu em út thản nhiên nói.

"Ông ấy luôn đọc sách trước giờ cơm tối và càng không bao giờ đến muộn khi thức ăn đã được dọn ra." Người anh kế tiếp tục.

"Xem ra ngài chủ tịch là một người rất nề nếp và qui tắc." Thanh tra Nakamori như đưa ra kết luận cho những lời nói của các thành viên trong gia đình.

Về phía Conan vẫn im lặng quan sát vì với suy nghĩ của cậu có thể Kid đã cải trang thành một người trong số họ. Tuy nhiên, những thành viên trong gia đình đều lần lượt nói lên thói quen của bố mình như một bằng chứng cho thấy họ không phải Kid, liệu có phải là trùng hợp hay thật sự Kid không hề có mặt lúc này. Mặt khác, linh tính mách bảo cậu rằng như có một âm mưu gì đó, một cảm giác không hề giống như khi đối đầu với Kid thật sự.
 
Chương 14: Khoảng trống

Tất cả đã tập trung tại bàn lớn, bửa tối đã được dọn ra một lúc nhưng đã hơn 30 phút vẫn không thấy bóng dáng ngài Chủ tịch, ai nấy đều nhìn đồng hồ thắc mắc, cả những người con củng đang bàn luận. Suy nghĩ có điều bất thường, tất cả mọi người thống nhất chạy đến phòng đọc sách để tìm kiếm.
"Ngài Chủ tịch Konor, ngài có trong đó không? ..." Thanh tra Nakamori gõ cửa và gọi lớn nhưng bên trong vẫn không thấy tiếng trả lời.
Ý thức thoáng qua như có điều gì chẳng lành trong suy nghĩ của tất cả những người có mặt, cả Conan củng nghĩ rằng điều mình lo lắng là thật, trong chuyện này rốt cuộc có một âm mưu nào đó.
Sợ có điều chẳng lành, thám tử Mori ra hiệu thanh tra Nakamori cùng phá cửa xông vào, mọi người đứng ngoài đều như sững sờ lo lắng, có phải điều gì không ngờ sẽ xảy ra.
Khi tất cả đều mang tâm trạng chờ đón sự kinh hãi sắp diễn ra trước mắt, đằng sau sự máu lửa của hai vị thám tử và thanh tra đang sẵn sàng tư thế phá tan cái cửa to lớn trước mặt. Nhưng trong khoẳnh khắc mọi chuyện không như họ nghĩ, một cánh cửa đột nhiên mở ra, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một ông lão với mái tóc và bộ râu bạc trắng, ngồi trên một chiếc xe lăn được trang bị hiện đại cất tiếng hỏi với chất giọng vô cùng bình thản: "Các người đang làm gì ở đây vậy?"
"Bố ơi!!" Những người con đồng loạt kêu lên những âm từ rất đổi thiêng liêng đó như thể họ sợ rằng không còn cơ hội gặp lại khi cách cửa được mở ra. Và còn 2 vị khí thế hừng hực kia bị khựng đột ngột đến nổi bị tuột cảm xúc đến ngỡ ngàng. Riêng Conan và Ran thì thở hắc ra một hơi như nhẹ lòng.
Trở lại bàn ăn tối....
"Cái gì...ngủ quên sao???" Gần như hơn một nữa số người có mặt tại đó phản ứng thái quá với lời giải thích của Ngài chủ tịch đáng kính.
"Bố làm chúng con lo quá?!" Cậu con thứ Juro lo lắng.
"Thì ra các người nghĩ rằng tôi sẽ bị Siêu trộm Kid h.ãm hại sao?" Ông lão ngồi ở vị trí đầu bàn, mặc bộ Jukata màu đen xám, thân hình không quá to cao, do không tiện đi lại nên lúc nào củng ngồi trên chiếc xe lăn kể cả khi ăn.
"Vâng ạ! Chúng con lo rằng Bố sẽ gặp chuyện gì nên mới định phá cửa...rất may là Bố không sao!" Người con cả Jiro lên tiếng.
"Rỏ ràng là vậy mà...hiện nay kẻ đang dòm ngó nhà chúng ta là tên trộm đó, biết đâu được hắn sẽ làm ra chuyện gì không chừng. Con nghĩ nên tăng cường thêm bảo vệ bên trong nhà cho an toàn đi Bố." Người con út nói thẳng ra những gì mà một số người đang nghĩ.
"Có khi lúc này đã quá muộn rồi củng nên nhưng Kid xưa nay không làm hại ai...chỉ sợ có kẻ nào đó lợi dụng điều này để làm chuyện gì đó củng nên." Cô chị đưa ra quan điểm như một thuyết âm mưu có chủ đích, trước vẻ mặt biến sắc của cả 3 người con trai như một khơi gợi về sự đoàn kết của anh em nhà Konor chỉ trên danh nghĩa.
"Chị nói vậy là sao?" Cậu em út liền phản pháo.
"Thôi đủ rồi! Chủ tịch Konor lên tiếng cắt ngang màn tranh cãi sắp diễn ra trước mặt và tiếp tục nghiêm khắc nhắc nhở "Chúng ta còn có những vị khách quý đang ngồi tại đây, các ngươi không thấy mất mặt nhưng ta thì thấy xấu hổ đấy?"
"Dạ..khôn..g..!" Thám tử Mori hơi bị khớp trước tình huống hiện tại, chưa kịp nói gì thì....
"Không sao đâu ạ! Tiện thể tôi muốn hỏi Ngài chủ tịch, ngài có nghĩ khả năng Kaito Kid sẽ nhắm đến món báu vật nào của Ngài không ạ? Nếu biết rỏ cảnh sát chúng tôi sẽ dễ dàng hành động hơn." Thanh tra Nakamori nghiêm túc.
Ông lão trầm ngâm không nói gì, Conan quan sát nét mặt và ánh mắt của những thành viên nhà Konor họ như rơi vào suy nghĩ trước một câu hỏi khó...
"Nếu nói thứ quý giá thì không phải không có, nhưng ta lại không biết thứ gì mới hợp nhãn tên trộm đó? Đa số những gì quý giá ta đều để trong két sắt, ta nghĩ các người đã cho người canh chừng nó rồi" Vị Chủ tịch trả lời như không.
"Bố có nghĩ tới thứ tên trộm ấy nói đến có khi lại nằm trong căn phòng bí mật đó không, thưa Bố?!" Người con trai thứ tay tựa cằm suy ngẫm rồi đưa ra suy luận làm cho mọi thành viên trong gia đình đều tỏ ra kinh ngạc.
'Căn phòng bí mật sao? Nơi đó là đâu, sao ngay từ đầu không ai đề cập đến?!' Conan suy ngẫm.
"Nơi đó là đâu, chúng tôi có thể đến đó xem thử không?" Thanh tra Nakamori đưa ra yêu cầu.
"Thật ra..nơi đó.." Người con trưởng trong nhà ngần ngại lên tiếng.
"Chổ đó là phòng làm việc riêng của ta, nó không có gì quý giá để phải trộm cả. Các ngài không cần quan tâm đến nó." Vị Chủ tịch trịnh trọng từ chối thẳng thừng yêu cầu của thanh tra, đồng thời nghiêm giọng, "Ta củng không nghĩ có kẻ lại đem chuyện này nói ra trong thời điểm như bây giờ!" Ông lão vừa nói vừa nhìn người con trai thứ Juro đang tỏ ra lo lắng trước ánh mắt không mấy vui vẻ của người cha già.
"Chắc anh Juro sợ tên trộm đó sẽ gây hại đến Bố khi đang trong phòng làm việc nên mới nhắc Bố thôi ạ!" Người con út lên tiếng nói đỡ.
"Đủ rồi! Ta không muốn đề cập đến vấn đề này, 30 phút nữa các anh chị tới phòng sách, ta có chuyện cần nói?!" Ông lão nghiêm giọng, quay đi ra hiệu cho quản gia đưa mình về phòng sau khi từ giã những vị khách gần như bất đắc dĩ trên bàn ăn lúc này.
"Ông lão có vẻ cao có, ông ấy không chịu hợp tác thì làm sao có thể bắt Siêu đạo chích Kid được." Ông Mori than phiền khi vị Chủ nhân ngôi nhà vừa đi khỏi.
"Đúng vậy! Có vẻ ông ấy không muốn nói đến căn phòng đó. Rốt cuộc thì thứ mà Kaitou Kid nhắm đến là gì chúng ta củng không biết nên không thể loại trừ khả năng nào?" Thanh tra Nakamori nghi vấn.
"Ý ngài Thanh tra có thể báu vật mà Siêu trộm Kid muốn lấy không nhất thiết là châu báu phải không? Hoặc có khi đó là thứ quý giá nhất trong căn nhà này, các vị sẽ nghĩ tới điều gì?" Vị ái nữ duy nhất trong gia đình Konor lên tiếng đặt một giả thuyết làm ai nấy giật mình kinh hải.
.........................
Đêm nay cả gia đình ông Mori được sắp xếp ngủ lại tại một gian phòng trong căn biệt thự rộng lớn. Xung quanh trong ngoài khuôn viên ngôi nhà đều có bảo vệ của dinh thự và cảnh sát canh gác cẩn thận.
"Ai đó?" Conan giật mình phát hiện có người theo dõi khi đang đi dọc hành lang để trở lại phòng, sau khi vừa quan sát canh phòng khu vực bên trong toà nhà.
"Là ta, quản gia Satoru. Thấy cậu bé đi một mình sợ là cậu bị lạc đường nên mới đi theo, nhưng có vẻ cậu đã tìm được đường về phòng rồi, tôi xin phép đi trước?!" Vị quản gia trẻ tuổi của nhà Konor, củng là người đã đi mời và đón gia đình Mori về dinh thự theo lời mời của người thừa kế gia tộc Konor.
"Khoan đã, có thể cho cháu hỏi vài chuyện không ạ?" Conan dùng chất giọng trẻ con lên tiếng.
"Vâng, cậu muốn hỏi chuyện gì ạ?" Người quản gia tỏ ra kính cẩn.
"Có phải năm nào ông Chủ tịch củng tổ chức sinh nhật tại nhà riêng không ạ?" Conan hỏi với giọng điệu của một đứa trẻ.
"Chỉ mấy năm gần đây thôi. Vì tình hình sức khoẻ Ngài Chủ tịch không tốt nên ông ấy không muốn tiệc tùng đông người. Những ngày bình thường ông ấy củng không muốn tiếp khách." Người quản gia bình thản đáp.
"Có phải Chú Jiro củng không ở đây phải không ạ, cháu thấy những người con khác đều từ nơi khác đến?" Conan hỏi thêm

"Ngài Jiro trước đây không ở đây, nhưng khoảng 1 năm nay do Chủ tịch thường xuyên không khoẻ nên ngài ấy đã dọn đến đây ở. Điều này củng dấy lên sự tranh cãi giữa các người con trai." Người quản gia vừa nói vừa sờ cằm như đang suy nghĩ, ánh mắt không nhìn thẳng về Conan. Bất chợt như nhớ ra điều gì người quản gia giật mình rồi quay về phía Conan nói với vẻ mặt lo lắng: "Thôi chết, Ông chủ kêu tôi đi lấy cho ông ấy ít sữa với mật ong mà tôi quên mất. Cậu bé thứ lỗi, tôi phải đi làm ngay rồi, xin mạn phép!" Vừa nói xong người quản gia quay đi bước thật nhanh nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự, chuẩn mực. Conan nhìn theo người quản gia đó, một cái nhìn không mang hàm ý gì.
Đêm ngày càng về khuya, một số người vẫn ngồi tập trung như đang chờ đợi. Người thì bài trò đánh bài tiêu khiển, người thì chăm chú quan sát và xem đồng hồ liên tục, người thì lăn ra ngủ (không ai khác chắc ai củng biết ngay là ông Mori rồi >,<). Những nơi quan trọng đều được bố trí cảnh sát cải trang như bảo vệ toà nhà, kể cả phòng của Chủ tịch dù ông ấy không đồng tình nhưng củng không thể ngăn cản.
Một trận chiến kéo dài không rỏ mục tiêu và kế hoạch của kẻ địch, càng khiến người ta thêm chút nản lòng vì sự chờ đợi không có điểm đến, mặc dù thời điểm đồng hồ hiện số 00"00 được xem là sự bắt đầu trận chiến với tên trộm lừng danh. Với Conan, đây là lúc bắt đầu cho những màn suy luận của cậu, đối đầu với Kid hay với một âm mưu nào đó được dàn dựng trên danh nghĩa Kid, có lẽ điều cậu quan tâm nhất lúc này chính là liệu Kid có thật sự xuất hiện. Bí ẩn quanh hắn như một lớp sương mù mà có thể Conan đã vén được một phần sự mờ mịt trong đó, và đang từ từ nhìn rỏ chân tướng sự thật mà cậu luôn theo đuổi.
 
Tình hình là mình đang viết 2 mẫu truyện dài kỳ cùng lúc nên hiện đang ưu tiên thời gian cho mẫu mới với chủ đề hoàn toàn mới, không thuộc thể loại fanfic. Những đọc giả quan tâm có thể tìm đọc trong thời gian chờ đợi chương kế tiếp nhé! ?
 
Chương 15: Sắp Đặt

Trong màn đêm tĩnh mịch, nơi căn biệt thự ấy vẫn sáng rực rỡ với những ánh đèn bên trong lẫn ngoài, dù cho tận bể nước hay cả trên bầu trời đều được trang bị ánh sáng lan toả khắp cả khuôn viên rộng lớn.

Huỳnh..h...h......!!!

Đột ngột một tiếng nổ lớn chấn động cả toà nhà , làm cho tất cả những người có mặt tại căn biệt thự giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức thanh tra Nakamori và Conan nghĩ đó là tiếng nổ giống như bom liền căng thẳng mà chạy về hướng tiếng nổ phát ra một cách nhanh chóng, những thành viên có mặt tại đó củng vội vàng chạy theo sau.

Nơi xảy ra vụ nổ là nơi chứa két sắt to lớn của gia đình Konor, chủ nhà vẫn luôn khoá trái căn phòng và tuyệt đối không để người ngoài bước vào bên trong nên cạnh căn phòng có vài viên cảnh sát mặt thường phục canh gác củng bị vụ nổ làm cho bị thương. Những nhân viên bảo vệ và cảnh sát nhanh chóng tập trung lại hiện trường để đưa người bị thương ra khỏi đống đổ nát, dù không ai nguy hiểm tính mạng nhưng củng cần được chữa trị kịp thời.

Gần như tất cả những thành viên trong gia đình đều tập trung lại, đều bị chặn bên ngoài, họ đều căng thẳng vì vụ nổ lớn. Thanh tra Nakamori hết sức căng thẳng quan sát bên ngoài căn phòng vừa nghiến răng suy nghĩ "Kid! Ngươi đang làm gì vậy?".
Conan vừa nhìn vào hiện trường đổ nát, cùng khói bụi mịt mù, kèm theo tiếng la hét của những người giúp việc vì hoảng sợ, là những lời nói gần như thì thầm của một ai đó trong cơn run rẩy "căn phòng đó...không thể nào.."
Thanh tra Nakamori và Conan vừa quan sát hiện trường vụ nổ vừa đi vào bên trong căn phòng tối om vì không còn gì ngoài đống đổ nát, theo sau là ông thám tử Mori, những thành viên còn lại kể cả Ran đều ở bên ngoài căn phòng vừa xảy ra vụ nổ. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn những bức tường ám đen, những hỗn độn còn sót lại và chiếc két sắt sừng sững to lớn trước mặt ba người. Sau khi quan sát bên ngoài chiếc két vẫn đóng kín, gần như không có dấu hiệu gì là được mở ra và xung quanh gần như không có biểu tượng của Kid như mọi khi. Cả thanh tra Nakamori và Conan đều chìm trong suy nghĩ liệu đây có phải là Kaito Kid làm ra không, gây ra vụ nổ khiến nhiều người bị thương không giống tác phong thường ngày của hắn, ngay cả hiện trường củng không có dấu hiệu gì để lại.

"Không xong rồi, phòng Chủ tịch xảy ra chuyện rồi?!" Người quản gia hốt hoảng chạy vội thông báo, làm mọi người một phen lo lắng. Lại một lần nữa tất cả đều chạy nhanh đến phòng Chủ tịch, thanh tra Nakamori còn không quên căn dặn một vài cảnh sát ở lại canh giữ hiện trường. Conan vừa chạy theo vừa quay đầu nhìn về phía hiện trường vụ nổ vừa suy nghĩ 'rốt cuộc chuyện gì đây? Có khi nào là mưu kế của Kid không (như vụ chiếc két Tanuki của ông Suzuki)', nhưng bản năng thám tử vẫn luôn thôi thúc cậu nơi tiếp theo sẽ cho cậu câu trả lời thật sự.

Khi mọi người đến đó thì những viên cảnh sát giả làm bảo vệ đã ngủ mê man (này mới giống tác phong của Kid ^^), thanh tra Nakamori lập tức mở cửa bước vào thì thấy Ngài Chủ tịch đã không có trong phòng...>,< nhưng nơi đó gần như đã bị lục tung lên, mọi thứ xáo trộn như hiện trường một vụ trộm. Sau khi kiểm tra hiện trường xung quanh, ngay vị trí chiếc tủ trưng bày các món đồ sưu tầm mà chủ nhân căn phòng bày trí, xuất hiện tấm thẻ bài có ký hiệu của Kaito Kid được ghim chặt lên thanh gỗ. Những người có mặt tại đó tỏ ra kinh ngạc, một số người thốt ra thành lời "Là Kaito Kid!". Trong suy nghĩ của Conan 'mình có cảm giác là Kid đã đến đây nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng, tấm thẻ này có khi không phải do Kid để lại.'

"Nhưng Bố đã ở đâu, giờ này đã là nữa đêm ông ấy không thể ra ngoài?" Người con trưởng tỏ ra lo lắng. Trong khi thanh tra Nakamori và Conan vẫn quan sát hiện trường xem có manh mối gì để lại nữa không.

"Không lẽ ông ấy đã bị Kaito Kid bắt cóc?" Người con út hốt hoảng suy đoán.

"Điều này không thể xảy ra được." Người con gái duy nhất của chủ nhân căn phòng lên tiếng trong sự ngờ vực.

"Có khi nào Bố đã ở trong căn phòng vừa nổ tung khi nãy?" Người con thứ lên tiếng như một lời nhắc nhở một cách tình cờ làm cho những người có mặt tại đó sửng sốt trong giây lát.

"Khi chúng tôi vào đó không hề thấy cái xác cháy đen nào, khả năng ông ấy ở đó không cao." Thanh tra Nakamori lên tiếng.

"Chúng ta đi tìm kiếm hết xung quanh thử xem, có khi ông ấy vẫn như lần trước ngủ quên ở đâu đó thì sao?!" Ông Mori tỏ ra bình tĩnh lí trí.

"Trước mắt, trong khi chờ đợi cảnh sát đến xem xét hiện trường vụ nổ, tôi sẽ cho cảnh sát đi tìm kiếm ngài Chủ tịch trước...." Thanh tra Nakamori đang nghiêm giọng nói chưa hết lời thì nghe bên ngoài có tiếng chân chạy vội đến và tiếng nói vừa lớn vừa hoảng sợ của một ai đó chen ngang giữa chừng...

"Không tìm thấy ngài Chủ tịch đâu cả..." Người quản gia thở hỗn hển chạy tới trước cửa phòng báo cáo "tôi đã kêu tất cả mọi người tìm kiếm khắp trong biệt thự không thấy ngài ấy đâu cả.." vị quản gia bất đắc dĩ ủ rủ mà nhỏ giọng từ từ...mọi người theo lời nói đó càng trở nên lo lắng, bầu không khí căng thẳng bất chợt càng khiến lòng người bất an hơn.

Bên cạnh những lời qua tiếng lại giữa các thành viên trong gia đình trong cơn hoảng loạn, và lời thanh tra Nakamori đang yêu cầu tất cả mọi người ở yên tại chổ không được tự ý hành động vì thủ phạm gây ra vụ nổ có thể vẫn còn bên trong toà nhà này và có thể Kid đã trà trộn vào bằng cách cải trang thành một ai đó.

"Chúng tôi không phải nghi phạm, ngài thanh tra! Điều quan trọng nhất là phải tìm được bố, ông ấy đi lại khó khăn nên không thể đi đâu xa được, lỡ như siêu trộm Kid làm hại ông ấy trong khi chúng ta lại không làm gì?!" Người con thứ đưa ra lời lẽ phản đối việc ở yên một chổ và dựa vào cảnh sát tìm kiếm.

"Đúng vậy, cảnh sát mấy người đã có mặt vậy mà bố tôi vẫn mất tích, tôi nghi ngờ khả năng làm việc của các người, bọn tôi sẽ tự mình đi tìm!" Người con út nóng nãy, vùng đi khỏi trước sự bất lực của thanh tra Nakamori.

"Tôi nghĩ trước tiên để chúng tôi tìm được bố trước đã, còn vụ nổ và siêu trộm Kid vẫn nhờ vào cảnh sát các vị." Người con thứ củng lặng lẽ rời đi.

"Tôi sẽ ở lại để cùng các ngài tìm kiếm và điều tra rỏ chân tướng vụ việc lần này." Cô gái duy nhất trong gia đình lên tiếng. Rồi quay về phía người anh đang trong tâm trạng lo lắng phía sau "Còn anh thì sao, anh Jiro?"
"Anh muốn đi tìm bố...nhưng anh sẽ tin vào cảnh sát để họ đối phó với Kaito Kid. Anh củng tin Kid sẽ không làm hại bố." Người anh cả như lấy lại tinh thần.

'Nhưng với điều kiện là vụ việc này là do Kid tạo ra, nếu như không phải thì đó sẽ là một âm mưu nào đó nhắm vào các thành viên trong gia đình' Conan vừa suy nghĩ, vừa nhìn chăm chú hai thành viên còn lại lúc này đang thân thiện nói chuyện với nhau.

"Nhưng tôi đã cùng tất cả người hầu trong biệt thự đi tìm hết mọi nơi mà vẫn không thấy ngài Chủ tịch đâu hết, ngài ấy chưa từng biến mất như vậy?" Người quản gia vẫn đang trong trạng thái lo lắng.

"Có thể có những nơi mà chúng ta không ngờ tới." thanh tra Nakamori , vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng đã được lục soát kỹ càng một lần.

"Nơi này nhìn qua là biết, trừ khi ông ấy có thể thu nhỏ lại chui vào cái tủ nào đó thì may ra." Thám tử Mori vừa nhìn xung quanh, vừa lẩm bẩm như để nói còn nơi nào ở đây để kiếm nữa... Nhưng lời nói vô tình lướt qua của ông Mori lại khơi gợi nên một ý nghĩ loé lên trong đầu Conan.

"Không phải chúng ta vẫn chưa xem bên trong két sắt sao chú thanh tra Nakamori, cái két sắt to như thế nếu có thể vào đó ngủ một giấc chắc sẽ tuyệt lắm. Hay có khi ông Chủ tịch muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta không chừng!?" Conan cười tươi nói với giọng cao lanh lãnh của trẻ em, vẫn vô tư đưa ra gọi ý với cách thức trẻ con như bao lần.
Nhưng câu nói tưởng như trẻ con như thế lại vô tình làm cho tất cả những người có mặt phải kinh ngạc, như chợt nhớ tới điều gì, thanh tra Nakamori nhìn sang 2 cảnh sát mặc thường phục phân phó "Hai cậu ở lại đây." Rồi quay sang những người khác nói "Gọi tất cả mọi người tập trung tại phòng ăn và ở yên đó trước khi cảnh sát đến lấy lời khai thì không được đi đâu."

Thanh tra Nakamori lập tức chạy về nơi xảy ra vụ nổ, theo sau là ông Mori, Conan và người quản gia, hai nơi cách nhau không xa mấy, tách biệt 2 dãy hành lang, do phòng lớn nên cách nhau chừng vài phòng mà theo Conan ước chừng đi bộ bình thường chưa tới 05 phút.

Họ đã nhanh chóng có mặt tại căn phòng đổ nát, hai cảnh sát canh giữ vẫn ở đó, họ hơi ngạc nhiên khi thấy nhóm người thanh tra Nakamori quay lại với vẻ mặt không khác mấy với lúc họ đi khỏi đây. Họ đã nhanh chóng đứng trước chiếc két sừng sửng, theo lời người quản gia thì chiếc két này hoàn toàn không có khe hở thông khí, nếu ở bên trong quá lâu sẽ không thở được và chỉ có ngài Chủ tịch mới có thể mở.

"Không lẽ lại giống như chiếc két của ông già Suzuki đó sao, phải tìm Kaitou Kid nhờ hắn mở khoá cho?!" Ông Mori nói giọng nghiêm túc nhưng lời lẽ thì như đùa. (Thực tế thì chuyện này đã xảy ra rồi.)

Thanh tra liên hệ hết tất cả thành viên trong gia đình, không ai biết cách mở chiếc két, lo lắng vì sợ nếu thật sự ông chủ nhà đang ở trong đó thì thật sự nguy mất. Những người con không yên tâm củng đều tập trung lại, người này hỏi người kia, vắt óc suy nghĩ, nhưng không ai dám thử vì sợ có cơ quan, cạm bẫy đáng sợ như chiếc Tanuki.

Khi tất cả đang bối rối nghĩ cách, thì đột ngột nghe 1 tiếng "cạch" đanh gọn, mọi người dồn mắt về phía tiếng động phát ra, củng là nơi cánh cửa chiếc két đã được mở, đứng kế bên là người quản gia đang cầm tay nắm cửa, bối rối trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người vội vàng xua tay giải thích "Không phải tôi mở, cách cửa này ngay từ đầu đã không có khoá, tôi định cầm kéo thử không ngờ nó đã mở ra..."
Không đợi người quản gia giải thích hết câu, thanh tra Nakamori và Conan đã xông đến, khi ngài thanh tra mở cửa thì thật không ngoài dự đoán "Ngài chủ tịch!", "Bố ơi!",... Tiếng kêu của người quản gia và những người con khi tận mắt thấy được ngài Chủ tịch trong gia đình đang ngồi bên trong dựa lưng vào một bên thành két, 2 chân buông lõng, hai tay đã rũ xuống, nếu như trên mặt ông ấy không mang mặt nạ dưỡng khí có kết nối với bình oxy nhỏ đặt bên trong két thì mọi người đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Sau khi được đưa ra ngoài sơ cứu, bác sĩ đã có mặt tại đó xác định ông ấy chỉ là ngất xỉu, và đề nghị đưa vào bệnh viện để theo dõi, nhưng ông lão đã tỉnh và từ chối với lý do hôm nay là sinh nhật nên không muốn đón sinh nhật trong bệnh viện và đã gọi bác sĩ riêng tới chăm sóc tại nhà.
 
Mình đã trở lại, sau một thời gian sắp đặt cho một cuộc chiến tranh sắp diễn ra bên Đế quốc..?
 
Sao khi dạo quanh 1 vòng mới thấy hụt hẫng!!!
Khi một người chân chính viết nên một câu chuyện lại không được chú ý bằng một bài đăng chưa đầy 1 trang A4.

Có thể vì đam mê mà thành nhưng thật khiến lòng nguội lạnh....lại tiếp tục ngủ đông đợi băng lòng tan rồi mới lấy lại nhiệt huyết để viết tiếp!!! ?
 
Mình mới biết đến truyện của cậu. Cá nhân mình rất thích các truyện bám sát nhân vật như này, mình đọc hết rồi. Nếu cậu có thời gian nhớ viết tiếp nhé. Cậu viết hay lắm đó <3
 
Mình mới biết đến truyện của cậu. Cá nhân mình rất thích các truyện bám sát nhân vật như này, mình đọc hết rồi. Nếu cậu có thời gian nhớ viết tiếp nhé. Cậu viết hay lắm đó <3
Cám ơn bạn. Vì yêu mến nhân vật và tôn trọng người đọc, mình vẫn đang cố gắng tạo ra câu chuyện hấp dẫn và chất lượng. Đôi khi củng cần 1 chút động lực và cảm hứng... Có 1 số chính tả hay lời văn còn chưa được mượt mong các bạn thông cảm góp ý. 😁
 
×
Quay lại
Top