- Tham gia
- 18/9/2020
- Bài viết
- 102
Chương 12: Ánh Sáng!
"Chuyện là như vậy đó! Có vẻ như anh ta không có ý định sẽ hợp tác với cảnh sát hay cho chúng ta biết thêm gì về những kẻ lạ mặt đó đâu." Conan vừa ngồi tỳ tay lên bàn vừa nói điện thoại với một người nào đó.
"Cái tên ranh ma đó sẽ không dễ dàng để người khác biết về bí mật của mình đâu." Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại.
"Em đã nói hết những gì cần nói rồi! Củng cám ơn anh, nhờ có anh em mới có cơ hội nói chuyện riêng với Kid!" Conan tươi cười nhẹ nhàn nói qua điện thoại.
"Dù gì thì giữa tôi và tên đó vẫn còn một món nợ cần đòi...lần sau gặp lại tôi sẽ trả cho hắn đầy đủ!" Hakuba bên kia cuộc gọi nói với giọng nhẹ nhàn nhưng nội dung vẫn nồng nặc mùi thù mới.
'Anh ta vẫn đang cay cú chuyện bị Kid đánh thuốc mê và cải trang vừa rồi' Conan vừa nghe điện thoại vừa suy nghĩ và cười một cách bắt đắc dĩ...
"Nhưng có vẻ như tôi phải để nhóc 'khắc tinh của Kid' làm hộ rồi!" Hakuba hạ giọng.
"Sao ạ?" Conan ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi sắp phải bay sang Luân Đôn, có lẽ phải một thời gian mới quay lại Nhật bản nên chuyện của Kid đành nhờ nhóc vậy?!" Hakuba vừa nói vừa xem đồng hồ tại ghế ngồi khoang hạng nhất của máy bay (Nhà giàu mà..*.*)
"Việc này anh phải nhờ cảnh sát thì hơn, em không đủ khả năng đến vậy đâu." Conan tỏ ra ngờ nghệch
"...." Hakuba im lặng mĩm cười nhẹ nhàng như thầm khẳng định một điều gì đó.
"Xin lỗi quí khách! Máy bay sắp cất cánh, phiền quí khách có thể tắt điện thoại." Một nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàn nói.
"Vâng!" Hakuba vừa mĩm cười vừa đáp.
"Xem ra chúng ta phải kết thúc cuộc nói chuyện tại đây rồi!" Hakuba nói qua điện thoại.
"Vâng." Conan bên kia đáp lại.
"Nếu nhóc muốn biết thêm về Kuroba Kaito...?" Hakuba hỏi gấp.
"Sao ạ?" Conan ngạc nhiên vì bất thình lình Hakuba đề cập đến.
"... Hãy hỏi thanh tra Nakamori!" Hakuba do dự tiếp thêm lời trước khi tắt máy.
'Thanh tra Nakamori sao?' Conan vừa nghĩ trong đầu vừa rất đổi kinh ngạc khi nghe Hakuba nói đến tên vị thanh tra đang truy bắt Kid lại biết về Kuroba Kaito. Conan muốn hỏi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút..tút.."
'Chuyện này là sao? Mình có nên xác nhận lại không? Nhìn thế nào củng không ra được ông thanh tra nóng nãy đó lại bao che cho Kaito Kid được....nhưng nếu nói ông ta cuồng tên đó thì may ra có thể...' Conan ngồi trầm ngâm suy nghĩ về thông tin mới nhận được.
Đột nhiên điện thoại trên tay rung lên báo cuộc gọi đến làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Nhìn vào màn hình thấy người gọi cậu đổi giọng khác với cách nói chuyện với Hakuba vừa rồi "Alo!"
""ALO" CÁI CON KHỈ! CÁI TÊN NÀY CHUYỆN ĐỘNG TRỜI VẬY SAO KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT HẢ???" Hattori nói như hét qua điện thoại, Conan nhanh chóng đưa điện thoại ra xa động tác nhanh nhẹn như đã bị rất nhiều lần.
"Này, này Hattori! Chuyện gì mà sáng sớm ra cậu hét như có ai mới bị giật đồ vậy?" Conan ác liệt trả lời.
"Giật đồ cái đầu cậu! Tớ đang hỏi chuyện nghiêm túc đây nè?!" Hattori phản pháo..
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Conan hỏi lại.
"Thì chuyện cậu và Kaito Kid bị một nhóm người lạ mặt nổ súng bắn trên sân thượng khách sạn Victoria hồi tuần trước, vậy mà cậu lại không cho tớ biết!?" Hattori vẫn còn hậm hực nói qua điện thoại.
"Ah, là vụ đó sao? Tớ bận quá nên quên gọi điện kể cho cậu nghe...nhưng sao cậu nắm được thông tin chính xác vậy. Bên cảnh sát giử bí mật sự có mặt của tớ vì tớ là trẻ con, nên trên tin tức chỉ có nhóm người lạ mặt tấn công Kid thôi mà! " Conan vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Vụ đó đang được sở cảnh sát bên Tokyo gửi công văn nhờ cảnh sát bên Osaka hỗ trợ truy tìm tung tích bọn người lạ mặt. Do có liên quan đến cậu nên bố tớ đã gọi hỏi tớ có phải cậu bé trong vụ nổ súng này có phải cậu không và tớ dám chắc là cậu vì đứa trẻ liên quan tới Kid ngoài cậu ra không còn ai khác, sau đó Kid còn cứu cậu bay đi rồi không có chuyện gì xãy ra tiếp theo cả." Hattori nói rỏ câu chuyện một cách mạch lạc.
"Đúng là Kid đã cứu tớ sau đó hắn đã thả tớ xuống tại nhà của Kudo Shinichi.." Conan nói hạ giọng để không ai bên ngoài nghe thấy.
"Vậy sao?....Hả??? Không lẽ Kid biết ..." Hattori giật mình sau vài giây..
"Củng không rỏ..có khi hắn ta muốn đưa tớ về nhà bác tiến sĩ không chừng." Conan trấn an Hattori củng như tự trấn an mình.
"Mà này, sáng ra cậu hét vào mặt tớ chỉ để hỏi có vậy thôi hả?" Conan phản pháo, tỏ ra bực bội..
"Này..này..chuyện lớn vậy tất nhiên tớ phải hỏi cho rỏ rồi. Hơn nữa bọn người đó có khi từ một tổ chức không chừng, chúng thật sự nhắm vào Kaito Kid hay vào cậu đó mới là vấn đề tớ muốn hỏi đó?!" Hattori tiếp tục câu chuyện với tâm trạng vừa bực cái tên đang cào nhào bên kia, vừa lo lắng hắn có phải là mục tiêu của bọn người có súng.
"Mấy kẻ đó là nhắm vào viên đá và có quen với Kid." Conan trả lời ngắn gọn và đầy đủ.
"Bọn chúng là trộm như Kaito Kid sao?" Hattori bên kia sờ cằm suy nghĩ.
"Củng không hẳn là giống..., như Kid, chúng muốn lấy viên đá nhưng với cách làm giống như cướp thì đúng hơn. Bọn họ có vẻ là đã gặp qua nhiều lần, chúng luôn muốn lấy viên đá và cả mạng Kaito Kid." Conan nghiêm mặt nói về vấn đề này.
"Lấy mạng Kaito Kid! Là thật sao?" Hattori hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe được.
"Uh..chính tớ đã chứng kiến vụ việc." Conan nghiêm túc trả lời.
"Nếu vậy thì đáng lo rồi đây! Bọn người đó cả cậu là trẻ con củng ra tay thì xem ra chúng giết người không gớm tay đâu. Dù Kaito Kid chỉ là tên trộm nhưng hắn đã cứu cậu nhiều lần xem như hắn củng là một người tốt trong giới tội phạm." Hattori phân tích.
"Nên tớ muốn hợp tác với Kid trong việc tìm ra bọn người đó." Conan đưa ra ý định.
"Có điều là vầy Kudo! Hành tung của Kaito Kid với chúng ta gần như là con số 0 nên dù hắn có gặp nguy hiểm đi nữa chúng ta củng không thể can thiệp được." Hattori đáp lại.
"Tớ đã gặp Kid sau đó và đề nghị với anh ta nhưng anh ta đã phớt lờ." Conan nói thêm.
"Cậu đã gặp Kid sao? Làm cách nào mà..?" Hattori ngạc nhiên.
"Tớ đã nhờ Hakuba hỗ trợ để truyền tin đến Kid, không ngờ thành công ngoài mong đợi, Kid xuất hiện trước mặt tớ với bề ngoài của Hakuba." Conan kể lại sự việc.
Vậy là cái tên Hakuba lúc nào củng ra vẻ đó bị Kaito Kid chơi một vố rồi hả? Ha..ha..ha... gặp Kaito Kid ngoài các phi vụ chắc chỉ có cậu thôi đó Kudo!" Hattori vừa cười đến thoả mãn vừa tán thưởng Conan.
"Thật ra việc tớ muốn tìm hiểu xem có phải những kẻ truy sát Kaito Kid và bọn người tổ chức áo đen có phải là một hay không?" Conan nói ra mục đích thật sự.
"Uhm..củng có thể lắm chứ!? Nhưng làm cách nào để xác minh việc đó?" Hattori vừa suy nghĩ vừa hỏi.
"Tớ sẽ tìm cách, có thể tìm gặp Kid là phương pháp tốt nhất lúc này?" Conan vừa nói vừa cười.
"Cậu đùa với tớ đấy à Kudo! Nếu Kid dễ tìm vậy thì cảnh sát khắp thế giới đâu phải điên đầu vì hắn chứ?!" Hattori làm vẻ mặt ngờ nghệch trước câu nói khó đở của cậu bạn tài ba không chuyện gì không làm được này.
"Vậy tớ cần tranh thủ thời gian đi tìm Kid, có tin gì tớ sẽ liên lạc cậu sao! Tạm biệt nhé!" Conan vừa nói vừa cúp máy nhanh chóng, mặc cho bên kia Hattori gào lên in ỏi vì chưa nói xong câu chuyện và cả việc cậu ta muốn cùng tham gia điều tra với Conan nhưng bị cậu bạn nhanh chóng bỏ lại đằng sau.
Tại sở cảnh sát Tokyo
"Cháu muốn tìm thanh tra Nakamori ạ?" Conan xuất hiện tại sở cảnh sát như một điều quá đổi bình thường với những cảnh sát viên tại đây.
"Thanh tra đã ra ngoài rồi cậu nhóc "khắc tinh của Kid" muốn tìm ngài ấy để trình báo thêm về vụ án của Kid phải không?" Một cảnh sát viên tươi cười hỏi lại.
"Dạ không ạ! Cháu sẽ quay lại sau ạ!" Conan quay đi, thầm nghĩ nếu gọi điện thoại để hỏi có lẽ đường đột quá trong khi mọi thứ chỉ là mới nghi ngờ.
"Ấy chết, cậu bé không sao chứ?" Vừa đi vừa suy nghĩ Conan chạm phải một cảnh sát đi ngược lại, anh ta mang một thùng hồ sơ ôm trước ngực, cả 2 vô tình va vào nhau.
"Cháu không sao ạ!" Conan mĩm cười trả lời với chất giọng trẻ con.
"A..ra cậu bé "khắc tinh của Kid" nổi tiếng đây mà!" Người kia bắt chuyện.
"Vâng ạ!' Conan mĩm cười bắt đắc dĩ.
" Nhưng sau cháu lại ở đây? Chú nghe nói tối nay Kaito Kid lại có phi vụ mới, thanh tra đã đi từ sớm rồi." Viên cảnh sát thắc mắc.
"Kid có phi vụ mới, ở đâu vậy chú?" Conan hỏi nhanh chóng vì bất ngờ
"Chú củng không rỏ lắm, nghe đâu ở dinh thự riêng của một người giàu có là chủ tịch tập đoàn Konor. Kaito Kid đã gửi thư nói sẽ lấy báu vật vào ngày sinh nhật của ông ấy. Tức là ngày mai, nên thanh tra đã đến đó ngay lập tức." Viên cảnh sát kể lại.
"Vâng, cám ơn chú! cháu phải đi rồi, cháu chào chú!" Conan nhanh chóng rời sở cảnh sát. Vừa chạy ra ngoài vừa suy nghĩ về phi vụ sắp tới của Kid, khi mà vụ truy đuổi lần trước mới diễn ra không lâu, cậu không hiểu tại sao Kid lại bày ra thêm một vụ tiếp theo nhanh đến vậy, phải chăng Kid muốn dẫn dụ chúng ra hay vì một lý do gì khác. Trên hết, dù hôm gặp nhau tại sở cảnh sát bề ngoài cho thấy anh ta không bị thương quá nghiêm trọng nhưng vết máu đó cho thấy Kid thật sự bị thương, sao còn tiến hành phi vụ ngay lúc này.
Mãi lo nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát và suy nghĩ về Kid, Conan không biết rằng viên cảnh sát mà cậu vừa nói chuyện vẫn đứng im lặng nhìn theo cậu, anh ta đưa tay kéo chiếc mủ cảnh sát che đi đôi mắt, đồng thời mĩm cười, một nụ cười nhẹ nhàn mà quen thuộc.
P/s
Mình đã trở lại, chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình!!!?
"Chuyện là như vậy đó! Có vẻ như anh ta không có ý định sẽ hợp tác với cảnh sát hay cho chúng ta biết thêm gì về những kẻ lạ mặt đó đâu." Conan vừa ngồi tỳ tay lên bàn vừa nói điện thoại với một người nào đó.
"Cái tên ranh ma đó sẽ không dễ dàng để người khác biết về bí mật của mình đâu." Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại.
"Em đã nói hết những gì cần nói rồi! Củng cám ơn anh, nhờ có anh em mới có cơ hội nói chuyện riêng với Kid!" Conan tươi cười nhẹ nhàn nói qua điện thoại.
"Dù gì thì giữa tôi và tên đó vẫn còn một món nợ cần đòi...lần sau gặp lại tôi sẽ trả cho hắn đầy đủ!" Hakuba bên kia cuộc gọi nói với giọng nhẹ nhàn nhưng nội dung vẫn nồng nặc mùi thù mới.
'Anh ta vẫn đang cay cú chuyện bị Kid đánh thuốc mê và cải trang vừa rồi' Conan vừa nghe điện thoại vừa suy nghĩ và cười một cách bắt đắc dĩ...
"Nhưng có vẻ như tôi phải để nhóc 'khắc tinh của Kid' làm hộ rồi!" Hakuba hạ giọng.
"Sao ạ?" Conan ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi sắp phải bay sang Luân Đôn, có lẽ phải một thời gian mới quay lại Nhật bản nên chuyện của Kid đành nhờ nhóc vậy?!" Hakuba vừa nói vừa xem đồng hồ tại ghế ngồi khoang hạng nhất của máy bay (Nhà giàu mà..*.*)
"Việc này anh phải nhờ cảnh sát thì hơn, em không đủ khả năng đến vậy đâu." Conan tỏ ra ngờ nghệch
"...." Hakuba im lặng mĩm cười nhẹ nhàng như thầm khẳng định một điều gì đó.
"Xin lỗi quí khách! Máy bay sắp cất cánh, phiền quí khách có thể tắt điện thoại." Một nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàn nói.
"Vâng!" Hakuba vừa mĩm cười vừa đáp.
"Xem ra chúng ta phải kết thúc cuộc nói chuyện tại đây rồi!" Hakuba nói qua điện thoại.
"Vâng." Conan bên kia đáp lại.
"Nếu nhóc muốn biết thêm về Kuroba Kaito...?" Hakuba hỏi gấp.
"Sao ạ?" Conan ngạc nhiên vì bất thình lình Hakuba đề cập đến.
"... Hãy hỏi thanh tra Nakamori!" Hakuba do dự tiếp thêm lời trước khi tắt máy.
'Thanh tra Nakamori sao?' Conan vừa nghĩ trong đầu vừa rất đổi kinh ngạc khi nghe Hakuba nói đến tên vị thanh tra đang truy bắt Kid lại biết về Kuroba Kaito. Conan muốn hỏi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút..tút.."
'Chuyện này là sao? Mình có nên xác nhận lại không? Nhìn thế nào củng không ra được ông thanh tra nóng nãy đó lại bao che cho Kaito Kid được....nhưng nếu nói ông ta cuồng tên đó thì may ra có thể...' Conan ngồi trầm ngâm suy nghĩ về thông tin mới nhận được.
Đột nhiên điện thoại trên tay rung lên báo cuộc gọi đến làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Nhìn vào màn hình thấy người gọi cậu đổi giọng khác với cách nói chuyện với Hakuba vừa rồi "Alo!"
""ALO" CÁI CON KHỈ! CÁI TÊN NÀY CHUYỆN ĐỘNG TRỜI VẬY SAO KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT HẢ???" Hattori nói như hét qua điện thoại, Conan nhanh chóng đưa điện thoại ra xa động tác nhanh nhẹn như đã bị rất nhiều lần.
"Này, này Hattori! Chuyện gì mà sáng sớm ra cậu hét như có ai mới bị giật đồ vậy?" Conan ác liệt trả lời.
"Giật đồ cái đầu cậu! Tớ đang hỏi chuyện nghiêm túc đây nè?!" Hattori phản pháo..
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Conan hỏi lại.
"Thì chuyện cậu và Kaito Kid bị một nhóm người lạ mặt nổ súng bắn trên sân thượng khách sạn Victoria hồi tuần trước, vậy mà cậu lại không cho tớ biết!?" Hattori vẫn còn hậm hực nói qua điện thoại.
"Ah, là vụ đó sao? Tớ bận quá nên quên gọi điện kể cho cậu nghe...nhưng sao cậu nắm được thông tin chính xác vậy. Bên cảnh sát giử bí mật sự có mặt của tớ vì tớ là trẻ con, nên trên tin tức chỉ có nhóm người lạ mặt tấn công Kid thôi mà! " Conan vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Vụ đó đang được sở cảnh sát bên Tokyo gửi công văn nhờ cảnh sát bên Osaka hỗ trợ truy tìm tung tích bọn người lạ mặt. Do có liên quan đến cậu nên bố tớ đã gọi hỏi tớ có phải cậu bé trong vụ nổ súng này có phải cậu không và tớ dám chắc là cậu vì đứa trẻ liên quan tới Kid ngoài cậu ra không còn ai khác, sau đó Kid còn cứu cậu bay đi rồi không có chuyện gì xãy ra tiếp theo cả." Hattori nói rỏ câu chuyện một cách mạch lạc.
"Đúng là Kid đã cứu tớ sau đó hắn đã thả tớ xuống tại nhà của Kudo Shinichi.." Conan nói hạ giọng để không ai bên ngoài nghe thấy.
"Vậy sao?....Hả??? Không lẽ Kid biết ..." Hattori giật mình sau vài giây..
"Củng không rỏ..có khi hắn ta muốn đưa tớ về nhà bác tiến sĩ không chừng." Conan trấn an Hattori củng như tự trấn an mình.
"Mà này, sáng ra cậu hét vào mặt tớ chỉ để hỏi có vậy thôi hả?" Conan phản pháo, tỏ ra bực bội..
"Này..này..chuyện lớn vậy tất nhiên tớ phải hỏi cho rỏ rồi. Hơn nữa bọn người đó có khi từ một tổ chức không chừng, chúng thật sự nhắm vào Kaito Kid hay vào cậu đó mới là vấn đề tớ muốn hỏi đó?!" Hattori tiếp tục câu chuyện với tâm trạng vừa bực cái tên đang cào nhào bên kia, vừa lo lắng hắn có phải là mục tiêu của bọn người có súng.
"Mấy kẻ đó là nhắm vào viên đá và có quen với Kid." Conan trả lời ngắn gọn và đầy đủ.
"Bọn chúng là trộm như Kaito Kid sao?" Hattori bên kia sờ cằm suy nghĩ.
"Củng không hẳn là giống..., như Kid, chúng muốn lấy viên đá nhưng với cách làm giống như cướp thì đúng hơn. Bọn họ có vẻ là đã gặp qua nhiều lần, chúng luôn muốn lấy viên đá và cả mạng Kaito Kid." Conan nghiêm mặt nói về vấn đề này.
"Lấy mạng Kaito Kid! Là thật sao?" Hattori hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe được.
"Uh..chính tớ đã chứng kiến vụ việc." Conan nghiêm túc trả lời.
"Nếu vậy thì đáng lo rồi đây! Bọn người đó cả cậu là trẻ con củng ra tay thì xem ra chúng giết người không gớm tay đâu. Dù Kaito Kid chỉ là tên trộm nhưng hắn đã cứu cậu nhiều lần xem như hắn củng là một người tốt trong giới tội phạm." Hattori phân tích.
"Nên tớ muốn hợp tác với Kid trong việc tìm ra bọn người đó." Conan đưa ra ý định.
"Có điều là vầy Kudo! Hành tung của Kaito Kid với chúng ta gần như là con số 0 nên dù hắn có gặp nguy hiểm đi nữa chúng ta củng không thể can thiệp được." Hattori đáp lại.
"Tớ đã gặp Kid sau đó và đề nghị với anh ta nhưng anh ta đã phớt lờ." Conan nói thêm.
"Cậu đã gặp Kid sao? Làm cách nào mà..?" Hattori ngạc nhiên.
"Tớ đã nhờ Hakuba hỗ trợ để truyền tin đến Kid, không ngờ thành công ngoài mong đợi, Kid xuất hiện trước mặt tớ với bề ngoài của Hakuba." Conan kể lại sự việc.
Vậy là cái tên Hakuba lúc nào củng ra vẻ đó bị Kaito Kid chơi một vố rồi hả? Ha..ha..ha... gặp Kaito Kid ngoài các phi vụ chắc chỉ có cậu thôi đó Kudo!" Hattori vừa cười đến thoả mãn vừa tán thưởng Conan.
"Thật ra việc tớ muốn tìm hiểu xem có phải những kẻ truy sát Kaito Kid và bọn người tổ chức áo đen có phải là một hay không?" Conan nói ra mục đích thật sự.
"Uhm..củng có thể lắm chứ!? Nhưng làm cách nào để xác minh việc đó?" Hattori vừa suy nghĩ vừa hỏi.
"Tớ sẽ tìm cách, có thể tìm gặp Kid là phương pháp tốt nhất lúc này?" Conan vừa nói vừa cười.
"Cậu đùa với tớ đấy à Kudo! Nếu Kid dễ tìm vậy thì cảnh sát khắp thế giới đâu phải điên đầu vì hắn chứ?!" Hattori làm vẻ mặt ngờ nghệch trước câu nói khó đở của cậu bạn tài ba không chuyện gì không làm được này.
"Vậy tớ cần tranh thủ thời gian đi tìm Kid, có tin gì tớ sẽ liên lạc cậu sao! Tạm biệt nhé!" Conan vừa nói vừa cúp máy nhanh chóng, mặc cho bên kia Hattori gào lên in ỏi vì chưa nói xong câu chuyện và cả việc cậu ta muốn cùng tham gia điều tra với Conan nhưng bị cậu bạn nhanh chóng bỏ lại đằng sau.
Tại sở cảnh sát Tokyo
"Cháu muốn tìm thanh tra Nakamori ạ?" Conan xuất hiện tại sở cảnh sát như một điều quá đổi bình thường với những cảnh sát viên tại đây.
"Thanh tra đã ra ngoài rồi cậu nhóc "khắc tinh của Kid" muốn tìm ngài ấy để trình báo thêm về vụ án của Kid phải không?" Một cảnh sát viên tươi cười hỏi lại.
"Dạ không ạ! Cháu sẽ quay lại sau ạ!" Conan quay đi, thầm nghĩ nếu gọi điện thoại để hỏi có lẽ đường đột quá trong khi mọi thứ chỉ là mới nghi ngờ.
"Ấy chết, cậu bé không sao chứ?" Vừa đi vừa suy nghĩ Conan chạm phải một cảnh sát đi ngược lại, anh ta mang một thùng hồ sơ ôm trước ngực, cả 2 vô tình va vào nhau.
"Cháu không sao ạ!" Conan mĩm cười trả lời với chất giọng trẻ con.
"A..ra cậu bé "khắc tinh của Kid" nổi tiếng đây mà!" Người kia bắt chuyện.
"Vâng ạ!' Conan mĩm cười bắt đắc dĩ.
" Nhưng sau cháu lại ở đây? Chú nghe nói tối nay Kaito Kid lại có phi vụ mới, thanh tra đã đi từ sớm rồi." Viên cảnh sát thắc mắc.
"Kid có phi vụ mới, ở đâu vậy chú?" Conan hỏi nhanh chóng vì bất ngờ
"Chú củng không rỏ lắm, nghe đâu ở dinh thự riêng của một người giàu có là chủ tịch tập đoàn Konor. Kaito Kid đã gửi thư nói sẽ lấy báu vật vào ngày sinh nhật của ông ấy. Tức là ngày mai, nên thanh tra đã đến đó ngay lập tức." Viên cảnh sát kể lại.
"Vâng, cám ơn chú! cháu phải đi rồi, cháu chào chú!" Conan nhanh chóng rời sở cảnh sát. Vừa chạy ra ngoài vừa suy nghĩ về phi vụ sắp tới của Kid, khi mà vụ truy đuổi lần trước mới diễn ra không lâu, cậu không hiểu tại sao Kid lại bày ra thêm một vụ tiếp theo nhanh đến vậy, phải chăng Kid muốn dẫn dụ chúng ra hay vì một lý do gì khác. Trên hết, dù hôm gặp nhau tại sở cảnh sát bề ngoài cho thấy anh ta không bị thương quá nghiêm trọng nhưng vết máu đó cho thấy Kid thật sự bị thương, sao còn tiến hành phi vụ ngay lúc này.
Mãi lo nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát và suy nghĩ về Kid, Conan không biết rằng viên cảnh sát mà cậu vừa nói chuyện vẫn đứng im lặng nhìn theo cậu, anh ta đưa tay kéo chiếc mủ cảnh sát che đi đôi mắt, đồng thời mĩm cười, một nụ cười nhẹ nhàn mà quen thuộc.
P/s
Mình đã trở lại, chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình!!!?