Hoàn [hoàn]Bái sai đường - Hương Di

Nhưng rõ ràng nàng đã nuốt giải độc đan rồi mà, sao lại không có tác dụng gì vậy? Chẳng lẽ giải độc đan này không thể hóa giải độc của chướng khí?

Nuốt thêm một viên nữa là được chứ gì, trước lúc ra khỏi cửa, Hồng thúc bảo nàng mang thêm mấy viên bên người, nàng vội vã lấy thêm một viên nữa rồi nuốt xuống.

Nhưng tình trạng mê man không những không cải thiện, nàng bắt đầu cảm thấy tứ chi mềm nhũn, toàn thân vô lực, ngực cứ như có người lấy dùi gõ vào vậy, đau đớn từng cơn.

Bạch Tiểu Mộc cảm thấy mình sắp ngất đi, miễn cưỡng ngước mắt nhìn quanh bốn phía, nàng đã đi khá lâu, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, không biết bây giờ mình đang ở nơi nào.

Nàng bắt đầu hoang mang. Nàng không muốn chết ở đây! Nàng đến là vì muốn gặp Trầm Thiên Thu, sao có thể trước khi chưa gặp được hắn lại chết không không minh bạch vậy được chứ?

Nàng sốt ruột dùng hết tất cả sức lực để gọi: "Trầm Thiên Thu, chàng mau ra đây!" Nhưng tiếng nói thốt ra thì lại yếu xìu.

Nàng không bỏ cuộc gọi tiếp: "Trầm Thiên Thu, chàng mau ra đây đi, chàng mà không ra nữa...ta sẽ, ta sẽ, mất mạng đó!"

Cái âm thanh như muỗi kêu ấy, e rằng chỉ có bản thân nàng mới nghe được.

Nàng không thể ngất xỉu ở đây, cho dù là bò, nàng cũng phải bò đến Bách Độc cốc để gặp hắn.

Hít một hơi, Bạch Tiểu Mộc dùng sức di chuyển bước chân, nhưng cái th.ân thể yếu ớt lại đi rất chậm rất chậm, cuối cùng ngay đến hai chân cũng đứng không vững nữa, cả người nằm bò ra đất.

Nàng thở dốc nặng nề, dốc hết sức bò lên phía trước, giờ đây nàng gắng chống đỡ để mình khỏi ngất xỉu, nàng biết, nếu như ngất ở đây, nhất định sống không nổi.

Không! Nàng muốn gặp Trầm Thiên Thu, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, cho nên tuyệt đối không để ngã xuống tại đây.

Cả tay lẫn chân, gắng sức động đậy từng chút từng chút.

Bỗng nhiên, có gì đó thọc đầu nàng.

"Ê, lúc nãy cô đang gọi Trầm Thiên Thu đó hả?"
 
Có người đang nói chuyện với nàng sao? Bạch Tiểu Mộc hồ nghi hơi hơi ngẩng đầu, không thấy ai hết. Chết rồi, không phải nàng trúng độc quá nặng, xuất hiện ảo giác rồi đấy chứ?

Không được, nàng phải nhanh một chút, chỉ cần xuyên qua lớp khói độc này, là có thể gặp được Trầm Thiên Thu rồi. Nghĩ vậy, nàng cúi đầu xuống, tiếp tục vùi đầu bò đi.

Đầu lại bị cái gì đó thọc vài cái, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên nữa, vẫn chẳng thấy gì cả.

"Ngu ngốc, tôi ở đây nè, cô đang nhìn đâu thế hả?"

Nàng nương theo tiếng nói, từ từ quay về bên trái phía sau, mới phát hiện là một nhánh cây thọc nàng, sau đó ánh mắt từ từ di chuyển lên phía trên, phát hiện có người đang ngồi trên một cành cây khều nàng.

Bạch Tiểu Mộc chóng mặt cực kì, không có cách nào nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ từ giọng nói trầm thấp của hắn mà nghe ra được người trước mắt này là đàn ông.

"Huynh...là người thật à?" Hay là ảo giác của nàng?

"Tôi không phải người chẳng lẽ mà ma." Ngữ khí người đó hơi bực bội.

Nàng nghe vậy cả mừng: "Huynh thật sự là người, không phải ảo giác của tôi? Thế huynh, huynh có thể dẫn tôi vào Bách Độc cốc không?" Nàng nghĩ người này xuất hiện ở đây, nói không chừng là người của Bách Độc cốc, trong lòng không khỏi nhen nhóm một tia hi vọng.

Người kia chẳng thèm để ý tới yêu cầu của nàng, cầm nhánh cây tiếp tục khều mặt nàng. "Lời ban nãy tôi hỏi cô còn chưa trả lời, mới nãy cô đang gọi Trầm Thiên Thu hả?" Nhĩ lực của y rất tốt, cho nên dù cho âm thanh đó rất nhỏ, y vẫn nghe thấy, cho nên mới tò mò đến xem thử, kết quả thấy một cô gái đang bò dưới đất giống như cẩu vậy. Chậc, xấu quá!

"Đúng, là tôi, huynh dẫn tôi đi gặp Trầm Thiên Thu được không? Tôi muốn tìm huynh ấy."

"Cô tìm hắn làm gì?" Y không ngừng lấy nhánh cây khều mặt nàng, thấy nàng đau phải né tránh, y vui vẻ cười khà khà.

"Tôi, tôi...muốn trước tiên mắng huynh ấy một trận, sau đó hỏi huynh ấy tại sao không từ mà biệt." Bạch Tiểu Mộc bị chọc rất đau, thấy y không có ý dừng tay, không nhịn được nữa tức giận nói: "Huynh đừng khều tôi nữa, đau lắm đó huynh biết không hả?"

Người đàn ông đó tựa như không nghe thấy lời kháng nghị của nàng, kinh ngạc nói: "Í, cô nói hắn không từ mà biệt, cô quen biết hắn à?"

Thấy y cuối cùng cũng dừng tay, Bạch Tiểu Mộc trả lời: "Huynh ấy là phu quân của tôi, huynh nói xem tôi có quen biết không?"

Lúc nãy sau khi tức giận, tình trạng mê man hình như hơi tốt lên chút.
 
"Cô nói cái gì? Hắn là phu quân của cô?" Người đàn ông kinh ngạc dùng nhánh cây khều mặt nàng lên, trái phải đánh giá, lát sau, chán ghét bĩu môi. "Chậc, lớn lên chẳng ra sao hết, chỉ có thể coi là tạm được, dựa vào tướng mạo này của cô, hắn mà cưới cô, tôi thấy tám phần là cô đang nói dối, bằng không thì là đang nằm mơ giữa ban ngày."

Lời của y lại khiến cho Bạch Tiểu Mộc tức giận lần nữa, nàng nghiến răng nói: "Tôi mới không nói dối, tôi thật sự đã cùng huynh ấy bái đường thành thân, không tin thì cứ gọi huynh ấy ra đối chất với tôi."

"Hơ, thú vị, thật thú vị, cô muốn đối chất với hắn à...không thành vấn đề, tôi sẽ dẫn cô qua đó. Nhưng nếu như chứng thực được cô nói dối gạt tôi, tôi bảo đảm rằng đến lúc ấy cô sẽ chết rất khó coi đó!"

Nói đoạn, người đàn ông nhảy xuống cây, xách nàng lên, rồi thi triển tuyệt đỉnh khinh công, bay vút về phía trước.

Không lâu, xuyên qua tầng tầng sương trắng, xuất hiện trước mắt là một cảnh trí u tĩnh, nơi đó có bãi cỏ xanh, suối chảy róc rách, hồ nước trong xanh, trong hồ có các loại thủy điểu bơi lội, còn có mấy con hươu đang uống nước bên suối, xa thêm chút nữa, là một khu rừng xanh ngắt.

Nơi không xa ven hồ, tọa lạc một căn nhà dùng gỗ mà xây thành.

Bạch Tiểu Mộc ngẩng đầu liếc nhìn một cái, liền bị cảnh đẹp trước mặt thu hút tầm mắt.

Thì ra Trầm Thiên Thu sống ở một nơi đẹp như vậy.

Sau khi người đàn ông bỏ nàng xuống, liền gân cổ lên gọi: "Trầm Thiên Thu, ta đem một cô gái đến cho ngươi nè, mau ra đây."

Không có y chống đỡ, Bạch Tiểu Mộc chớp mắt liền ngã xuống bãi cỏ.

"Ngọc Như Ý, ta đã nói Bách Độc cốc không hoan nghênh ngươi, cút cho ta!" Trong căn nhà gỗ ven hồ không khách khí truyền đến một đạo lệnh đuổi khách.

Nghe ra đấy là giọng nói của Trầm Thiên Thu, Bạch Tiểu Mộc mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà.

"Ây, lần này ta đến có đem lễ vật đến cho ngươi đấy, là một cô gái, nàng ta tự xưng là thê tử bái đường thành thân của ngươi, ngươi không ra xem thử sao?"

Đợi một lúc, trong nhà bỗng chẳng truyền ra âm thanh nào nữa.

Thấy thế, Bạch Tiểu Mộc kích động nói: "Là ta, Trầm Thiên thu, là ta Bạch Tiểu Mộc, ta đến tìm chàng."

Nhưng giọng nói nàng suy yếu đến nỗi chỉ có người đàn ông đứng bên cạnh mới nghe được.

Nhìn sự yên lặng không tầm thường ở căn nhà ven hồ, lại nhìn cô gái ngã dưới đất, cánh môi đẹp như hoa đào ấy bỗng nở một nụ cười tà ác. "Xem ra tám phần là tôi bị cô gái này gạt rồi, được lắm, cô dám gạt tôi, tôi phải băm cô thành từng mảnh vụn ném xuống hồ này cho cá ăn!"
 
Bạch Tiểu Mộc sợ hãi ngước mắt, thấy y đang dùng ánh mắt tàn nhẫn khát máu nhìn mình, nàng cả kinh, nhưng khi nhì rõ dung mạo của y, nàng tùy miệng kinh hô: "Yêu tinh!"

Người đàn ông lập tức nổi giận đùng đùng: "Cô nói tôi là yêu tinh? Cô dám gọi tôi là yêu tinh! Tôi mà không đem cô băm thành từng mảnh, tôi sẽ không gọi Ngọc Như Ý."

Y nhanh như điện xẹt xuất thủ về phía nàng, mắt thấy sắp sửa đánh trúng ngực nàng rồi, trong chớp nhoáng, có người kịp thời hóa giải một chưởng vụt đến kia.

"Dừng tay, Ngọc Như Ý, nếu ngươi dám tổn thương đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến ngươi hóa thành một vũng máu!" Trầm Thiên Thu âm trầm tức giận nói.

Ngọc Như Ý chớp mắt đã chuyển giận thành cười. "Hơ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Chậc chậc chậc, nói vậy lời của cô gái này đều là thật, ngươi thật sự đã cùng nàng ta bái đường thành thân rồi?"

Trầm Thiên Thu mặc xác y, âm trầm liếc về phía Bạch Tiểu Mộc. "Nàng chạy đến Bách Độc cốc làm gì?"

Thấy hắn, nàng cười rạng rỡ. "Đương nhiên là tới tìm chàng rồi, chàng thế mà lại vứt bỏ một mình ta..." Trước đó nàng gắng sức chống đỡ thân người, giờ thấy hắn, nàng không chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, rồi ngất đi.

Trầm Thiên Thu cả kinh, biết chắc nàng đã trúng độc chướng, vội vàng ngồi xổm người xuống, ôm nàng trở về căn nhà ven hồ, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nàng, để nàng nuốt xuống.

Ngọc Như Ý vào theo, cười mát nói: "Hô, xem ra ngươi lo lắng cho nàng ta quá nhỉ, ta nói ngươi cũng thật không thú vị, thành thân rồi cũng chẳng báo cho ta một tiếng, ta sẽ đi chúc mừng ngươi."

Trầm Thiên Thu xem như y không tồn tại, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn Bạch Tiểu Mộc nằm trên nhuyễn tháp.

Trong con ngươi mang theo một tia thần sắc phức tạp. Nàng đã tìm đến đây, không màng tất cả xuyên qua độc chướng để tới tìm hắn.

Bạch Tiểu Mộc, nàng có biết lúc đầu ta không từ mà biệt, là vì tốt cho nàng hay không, tại sao nàng còn muốn đến? Tại sao vậy?

Bị hắn làm ngơ, Ngọc Như Ý vẫn hồn nhiên không tính toán, lại hỏi: "Ây, cô gái này rốt cuộc là ai? Ngươi thế nào mà lại thành thân với nàng ta vậy? Mau nói nghe xem."
 
"Không liên quan đến ngươi, ra ngoài!" Sự huyên thuyên của y cuối cùng làm cho Trầm Thiên Thu thấy phiền phức.

Ngọc Như Ý trước đó còn mang vẻ tươi cười giờ cũng méo mặt. "Khi nãy nếu không phải ta dẫn nàng ta ra từ trong làn sương độc, giờ nàng ta đã sớm chết rồi làm gì còn mạng để gặp ngươi nữa, tên nhóc nhà ngươi không biết tri ân đồ báo thì thôi đi, lại còn dùng thái độ ác liệt như vậy để đối đãi ân nhân, nói thế mà được hả?" Y bất mãn tay chọc ngực hắn, mỗi lần chọc đều dùng hết năm thành công lực, nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm đã bị nội thương mất rồi.

Nhưng đối phương là Trầm Thiên Thu có công lực tương đương với y, hắn chỉ đơn giản hất phăng tay y ra, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp làm khuynh đảo chúng sinh ấy.

"Ngọc Như ý, ngươi muốn nói với ta là, ngươi mở lòng tốt bụng nên mới dẫn nàng đến đây, mà không phải vì xem kịch hay?" Người trong giang hồ đem Ngọc Như Ý phong làm 'Yêu y', cho thấy, y có một thân y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng tính cách vui giận khó dò, không nắm bắt được, y có thể tại phút trước cùng ngươi truyện trò vui vẻ, nhưng phút sau đã lạnh mặt giết đối phương.

Sở dĩ xưng y là 'Yêu y', còn có một nguyên nhân khác, đấy là bởi y rõ ràng là một thân nam nhi, nhưng lại có một khuôn mặt xinh đẹp kinh người, ngay đến Đát Kỷ tái thế cũng không sánh bằng, lại thêm tính cách tàn ngược nắng mưa thất thường của y nữa, cho nên người trong giang hồ mới xưng hắn là 'Yêu y'.

Ngọc Như ý nhướn mày liễu, đắc ý nói: "Nói sao đi nữa, ta cũng coi như là cứu nàng ta, cái này ngươi không thể phủ nhận được đâu nhé? Ngươi không thấy nàng ta trúng độc chướng khi đó đâu, toàn thân suy yếu, nằm rạp dưới đất bò đi như một chú chó vậy, chậc, nói bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, nếu không phải ta kịp thời dẫn nàng ta tới đây, giờ đây ngươi gặp được chính là một cỗ thi thể không còn hơi thở. Cho nên vì để báo đáp ta, ngươi mau chóng đem chuyện của ngươi và nàng ta nói hết ra đi."

Vì để gặp hắn, lại có thể lổm ngổm bò đi dưới đất? Nghĩ tới tình cảnh ấy, ngực Trầm Thiên Thu thấy khó chịu.

Lúc này, một phụ nữ trung niên từ ngoài phòng đi vào. "Cốc chủ, ban nãy tôi hình như nghe thấy Ngọc công tử đem một cô gái đến đây, í, là nàng ta à?" Thấy nàng nằm trên nhuyễn tháp của cốc chủ, Trình Mai có chút kinh ngạc đánh giá Bạch Tiểu Mộc đang hôn mê bất tỉnh. "Nàng ta là ai?"

"Dì Trình, lai lịch cô gái này lớn lắm, nàng ta là thê tử bái đường thành thân của cốc chủ nha dì đó, haizz! Nhưng ai mà biết cốc chủ nhà dì lại bội tình bạc nghĩa với nàng ta, không cần nàng ta nữa, thế là nàng ta đành phải vạn dặm tìm chồng, khó khăn lắm mới tìm tới Bách Độc cốc này, kết quả lại trúng phải độc chướng, ta thấy nàng ta đáng thương, liền tốt bụng dẫn nàng ta vào gặp Trầm Thiên Thu." Thấy người vào là tổng quản Trình Mai của Bách Độc cốc, Ngọc Như Ý cố gắng thêm mắm thêm muối nói loạn một phen.

"Cốc chủ, chuyện này là thật sao?" Trình Mai nghe vậy kinh ngạc hỏi.
 
"Dì Trình, lời của Ngọc Như Ý mà tin được hay sao?" Trầm Thiên Thu lườm y một cái, hiểu rõ là y đang mượn dịp để moi thông tin từ hắn, hắn mới không sập bẫy đâu!

"Hừ, cho dù không phải thật, thì cũng gần như thế. Chính tai ta nghe nàng ta nói, nàng ta nếu như gặp được ngươi, trước tiên muốn mắng ngươi một phen, sau đó hỏi ngươi tại sao không từ mà biệt." Y chuyên về y thuật, Trầm Thiên Thu chuyên về độc, bao năm nay lạc thú lớn nhất của y, chính là hóa giải độc dược mà Trầm Thiên Thu chế ra. Nhưng nửa năm nay, hắn không chế độc mới nữa, khiến cho y mất hết thú vui, may mà ngay lúc y buồn chán cùng cực, đột nhiên lại xuất hiện thê tử của hắn, khiến cho y tìm được thú vui mới.

Thấy Bạch Tiểu Mộc tựa như sắp tỉnh lại rồi, Trầm Thiên Thu nhìn về phía Trình Mai. "Dì mai, phiền dì đem Ngọc Như Ý đuổi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một chút."

"Vâng." Trong lòng Trình Mai tuy có điều nghi hoặc muốn hỏi, vẫn tuân theo mệnh lệnh của hắn: "Ngọc công tử, xin mời." Vóc dáng Trình Mai cao gầy, cơ hồ như không cân xứng với Ngọc Như Ý và Trầm Thiên Thu, tuổi tác ước chừng khoảng bốn mươi, dung mạo vẫn coi là tú lệ, thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh mời Ngọc Như Ý ra ngoài.

Biết có đợi thêm nữa, Trầm Thiên Thu cũng sẽ không tiết lộ gì đâu, Ngọc Như Ý rất tự giác mà đi ra ngoài, vừa nói: "Dì Trình, tối ta nay muốn ăn gà ngâm rượu, còn đậu phụ phù dung nữa, còn..." y nghĩ một đống tên món ăn, cứ như xem Bách Độc cốc là chỗ của mình vậy, không chút khách khí.

Mấy người Ngọc Như Ý rời đi không lâu, Bạch Tiểu Mộc liền tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, thoáng thấy Trầm Thiên Thu mà nàng ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mặt, không khỏi kích động vươn tay nắm lấy vạt áo hắn.

"Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi." Nàng cố sức nắm lấy hắn, cứ như sợ hắn đột nhiên chạy mất vậy.

"Nàng tìm ta làm gì?" hắn cụp mắt, nhìn cái tay của nàng đang nắm lấy áo hắn.

Nàng nhổm dậy, cái tay nàng đang nắm lấy vạt áo hắn vẫn không buông lỏng, trừng hắn. "Chàng lại hỏi ta tìm chàng làm gì à? Ta là thê tử của chàng, sao chàng có thể không nói tiếng nào liền bỏ đi vậy chứ? Chàng rốt cuộc xem ta là cái gì? Không từ mà biệt, đây là việc mà một người trượng phu nên làm hay sao!"

Nhìn sâu vào nàng, mặt không gợn sóng. "Ta nhớ lúc đầu người không chịu thừa nhận hôn sự này chính là nàng, nàng nói muốn ta xem chuyện này như chưa hề xảy ra, ta làm vậy là theo ý muốn của nàng."

Từ cái ngày khi hắn mất đi thần trí mà hôn nàng, hắn đã hiểu, hắn đã không có cách nào dẫn nàng về Bách Độc cốc nữa.

Khi nàng cầu xin hắn đi cứu cha nàng, nàng từng nói, chỉ cần hắn nguyện ý cứu người, dù muốn nàng chết thì nàng cũng nguyện ý.
 
Chính miệng nàng nói ra lời như vậy, hắn có thể đúng lý hợp tình mà dẫn nàng về Bách Độc cốc, bắt nàng thực hiện lời hứa, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không nỡ để nàng chết.

Xem ra, tình căn kia sớm đã ở cái giây phút gặp gỡ đầu tiên vào năm ngoái đó lặng lẽ trồng xuống rồi, nên mới chưa tới mấy ngày đã sinh trưởng mạnh mẽ trong lòng hắn, chi chít bám vào tim hắn, khiến hắn không có cách nào nhổ bỏ, bởi một khi nhổ bỏ, thì ngay đến trái tim cũng sẽ khoét ra luôn.

"Chẳng phải ta đã nói với chàng là ta muốn thừa nhận rồi sao? Nếu đã vậy, thì chúng ta đã là phu thê rồi."

"Nàng cho rằng chuyện gì cũng đều theo ý nàng mà được à? Nàng muốn thừa nhận, nhưng ta lại không muốn thừa nhận nữa, đợi sức khỏe của nàng hồi phục lại chút, thì lập tức rời khỏi nơi này ngay." Bàn tay đeo bao tay màu đen của hắn, dùng sức gỡ bỏ tay nàng, lạnh lùng nói.

Bạch Tiểu Mộc nhảy xuống nhuyễn tháp, đứng trước mặt hắn, bất bình nói: "Sao chàng có thể như vậy? Lúc đầu ta không muốn thừa nhận hôn sự này, nhưng đã từng thương lượng với chàng, trưng cầu ý kiến của chàng, lần này sao chàng chẳng thương lượng với ta gì hết, liền muốn phiến diện hủy hôn, ta không chịu!"

"Ta mặc kệ nàng có chịu hay không, Bách Độc cốc này không phải nơi nàng có thể ở lại."

Nàng nhìn chằm chằm hắn, trách hỏi: "Tại sao ta không thể ở lại? ta là thê tử của chàng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nhà của chàng cũng chính là nhà của ta, Bách Độc cốc này ta ở chắc rồi. Trừ phi, chàng nói ra một lý do không cần ta nữa."

Nhìn khuôn mặt với vẻ kiên định của nàng, lời của nàng giống như từng viên từng viên đá, ném vào lòng hồ yên tĩnh của hắn, dẫy lên từng đợt từng đợt sóng. Trầm Thiên Thu trầm mặc nhìn nàng, mâu sắc cũng biến ảo bất định.

Hắn nhớ tới trước khi hắn trở về Bách Độc cốc, đi tham gia hôn lễ của đệ đệ Tần Thiên Thời, Thiên Thời kéo lấy hắn nói – "Đại ca, nếu huynh đã cùng Tiểu Mộc bái đường, vậy Tiểu Mộc sẽ giao cho huynh, đệ tin huynh sẽ đối xử tốt với nàng ấy, bởi vì năm ngoái ánh mắt huynh nhìn nàng rất đặc biệt, đệ nghĩ lúc đó chắc là huynh có chút thích nàng. Có thể cùng trải qua ngày tháng với người mình thích, là chuyện hạnh phúc nhất."

Đáng tiếc là, Thiên Thời không biết, hắn vĩnh viễn không thể cho Tiểu Mộc cái hạnh phúc này.

Có lẽ, đáng ra ngày đó hắn không nên thay Thiên Thời đi rước dâu, như vậy, nay người bái đường thành thân với nàng chính là Thiên Thời, mà không phải hắn.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết nàng là người sinh vào buổi trưa ngày mùng năm tháng năm.

Thu lại tất cả những suy nghĩ, Trầm Thiên Thu thản nhiên mở miệng, "Bạch Tiểu Mộc, ta sẽ không phải là một người trượng phu tốt, nàng cố ý ở lại thì cũng chẳng có ích gì với nàng, nếu nàng còn không đi, nàng sẽ hối hận."

"Nếu đã đến rồi thì ta sẽ không hối hận. Về phần chàng có phải là trượng phu tốt hay không, phải do ta bình luận mới đúng."
 
Hừ, nàng sẽ không bị mấy lời này của hắn dọa bỏ chạy đâu, nàng biết hắn để ý tới nàng, đau lòng cho nàng.

Bởi vì trước khi nàng hôn mê, chính tai nàng nghe thấy hắn nói – "Dừng tay, Như Ý, nếu ngươi dám tổn thương đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến ngươi hóa thành một vũng máu!"

Hắn không để người khác tổn hại đến một sợi tóc của nàng, điều này có nghĩa gì, trong lòng nàng đã có đáp án rồi.

Giống như cảm giác sâu sắc mãnh liệt của nàng đối với hắn, nhất định là hắn cũng như vậy. Không sai, nàng có thể cảm nhận được hắn đối tốt với nàng.

Hắn vì nàng mà đi cứu cha, lại thay Vọng Vân trại tìm Thải Hà sơn có thể an cư, tất cả những điều này, cho thấy hắn cũng có tình cảm với nàng.

Không phải nàng tự mình tình nguyện.

Cho nên nàng sẽ không bị hắn dọa chạy! Về phần tại sao hắn lại không thừa nhận, luôn muốn đuổi nàng đi?

Nói không chừng là do hắn nhất thời vẫn chưa hiểu tâm ý của mình.

Không sao, nàng sẽ để hắn biết, cũng khiến hắn hiểu tâm ý của nàng đối với hắn.

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Mộc cười rộ, bất ngờ ôm lấy hắn, sau đó tự tin đầy mình mà tuyên cáo: "Trầm Thiên Thu, chàng đợi mà xem, ta sẽ để chàng biết, có thê tử ta đây chàng sẽ hạnh phúc cỡ nào."

Trong ngữ khí của nàng lộ ra tình ý không thể nhận lầm được, làm cho Trầm Thiên Thu bỗng chấn động.
 
CHƯƠNG 6
Hôm sau, Bạch Tiểu Mộc đã tìm hiểu sơ lược về Bách Độc cốc.

Bách Độc cốc này lúc trước gọi là Phượng Tê cốc, tương truyền từ thời viễn cổ, đây từng là nơi phượng hoàng sinh sống, sau bởi vì Bách Độc lão nhân biến nơi này thành chỗ ở, thế là nơi này dần dần được gọi là Bách Độc cốc.

Mà Bách Độc lão nhân chính là ông ngoại của Trầm Thiên Thu, lấy một bộ bách độc công mà tung hoành giang hồ, một tay luyện độc thuật, trong chốn giang hồ không ai sánh kịp. Nhưng từ mười lăm năm trước, ông đã ít giao du với giang hồ, nghe nói năm năm trước ông đã đi về cõi tiên.

Lúc này, trong Bách Độc cốc ngoại trừ Trầm Thiên Thu ra, ước chừng có khoảng ba mươi tôi tớ, trong đó có vài người phụ trách chăm sóc vườn thuốc ở phía sau cánh rừng, còn lại thì phụ trách những việc vặt như quét tước, dọn dẹp, nấu cơm.

Mà người quản lý những tôi tớ này chính là dì Trình.

Nghe nói bà là trợ thủ đắc lực lúc sinh tiền của Bách Độc lão nhân, sau khi ông chết, Trầm Thiên Thu cũng ỷ lại tín nhiệm bà giống như vậy.

Những chuyện này đều là Ngọc Như Ý nói cho nàng.

Điều kiện để trao đổi mấy tin tức này, chính là Bạch Tiểu Mộc phải đem quá trình gả cho Trầm Thiên Thu ra sao nói hết cho hắn.

Nhìn dung nhan yêu mĩ tà mị đến kinh người ở trước mắt, Bạch Tiểu Mộc nhớ lại khi lần đầu thấy hắn, cái khuôn mặt quá mức yêu dã kia của hắn, từng khiến nàng cả kinh, lầm tưởng gặp phải hồ ly tinh.

Nghe xong lời nàng nói, Ngọc Như Ý đầy vẻ hứng thú.

"Hóa ra cô cùng hắn ta là âm kém dương sai mà thành thân à, hơ, thật là thú vị, lần sau tôi cũng để người ta cướp thử , xem xem tư vị thế nào? Nhưng lạ thật, với tính cách của Trầm Thiên Thu, làm sao có thể thấy sai rồi cứ để sai vậy luôn mà thành thân cùng cô? Có phải cô còn chuyện gì không thành thực nói với tôi hay không?" Nghĩ tới nàng có chuyện gì giấu giếm, mặt hắn liền trầm xuống.

"Toàn bộ tôi đều nói cho huynh hết cả rồi, lúc đó chàng thật sự điểm huyệt tôi, xách tôi đi bái đường."

"Sao có thể chứ, biết rõ các cô cướp nhầm người, hắn còn xách cô đi bái đường, điều này chẳng giống những chuyện hắn sẽ làm chút nào." Ngọc Như Ý không tin.
 
"Tôi cần gì phải lừa huynh, mọi chuyện chính là như vậy." Điều duy nhất Bạch Tiểu Mộc không nói đấy chính là tên thật của Tần Thiên Thời. Nàng nhớ Trầm Thiên Thu đã từng nói, người trong giang hồ ít ai biết được chàng còn có một huynh đệ song sinh, nếu chàng đã cố ý muốn bảo vệ người nhà, nàng cũng sẽ không sơ ý nói tên họ ra như thế được.

Ngọc Như Ý bỗng hỏi: "Thế huynh đệ song sinh kia của hắn tên là gì? Sau này có rảnh tôi sẽ đi xem thử, xem hai người họ có giống nhau đến thế hay không."

"Tôi không thể nói cho huynh."

"Tại sao?"

"Bởi vì Trầm Thiên Thu không hi vọng người ngoài biết được chuyện này, đi làm phiền người nhà của chàng."

Thấy nàng có ý cự tuyệt, sắc mặt Ngọc Như Ý liền biến: "Cô dám không nói? Mau nói cho tôi!" Năm ngón tay thon dài bóp lấy cái cổ trắng của nàng lớn tiếng bức hỏi.

Bạch Tiểu Mộc cả kinh nhìn biểu tình âm hiểm nói trở mặt liền trở mặt của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy Trầm Thiên Thu mà đem so với hắn, cái người này mới đúng là vui giận thất thường.

Vừa nãy còn nói chuyện tốt lành, chớp mắt thì đã tàn độc bóp lấy cổ nàng, muốn mạng của nàng.

Nàng sắp không thở nổi nữa, nhưng miệng thì vẫn kiên trì: "Tôi sẽ không nói cho huynh đâu! Dù huynh có giết tôi, tôi cũng sẽ không bán đứng người thân của Trầm Thiên Thu."

Nghe vậy, Ngọc Như Ý híp mắt, bỗng giương lên nụ cười làm mị hoặc lòng người, cười ha ha buông nàng ra, lấy lòng nói: "Ê, vừa nãy tôi chỉ đùa với cô thôi, cô đừng xem là thật. Đến đây, tôi đây có viên Bách Thuận đan muốn tặng cho cô, sau khi ăn vào sẽ bổ gan, bổ tim, bổ phổi, à, nói chung là cái gì cũng bổ, có thể giúp cô khí huyết thông thuận, bớt đau bớt ốm." Hắn lấy ra một viên đan dược, nhét vào tay nàng.

Bạch Tiểu Mộc nghi ngờ nhìn hắn. Người này nói trở mặt liền trở mặt, lúc thì âm hiểm lúc thì lấy lòng, quả đúng là vui giận khó dò, nắm bắt không được, chẳng trách hắn bị xưng là 'Yêu y'.

Chính tại lúc này, nàng nghe thấy giọng của Trầm Thiên Thu vang lên – "Ngọc Như Ý, nếu như ngươi còn dám ra tay với nàng, ta sẽ khiến cho ngươi dù đã biến thành bộ xương rồi mà còn chưa chết nổi!"

Nàng vội hân hoan quay đầu lại nhìn, thì thấy hắn đứng ở phía sau không xa, nàng lập tức vọt qua đó, cũng hiểu ngay rằng tại sao thái độ của Ngọc Như Ý lại chuyển biến lớn như vậy, nhất định là hắn đã thoáng thấy Trầm Thiên Thu rồi, cho nên mới buông nàng ra.

Kết quả Ngọc Như Ý còn nhanh hơn nàng một bước đi đến trước mặt Trầm Thiên Thu, cặp mắt hồ mị của hắn chớp chớp hỏi: "Ngươi lại nghiên cứu ra độc dược mới hả? Mau lấy ra ta coi thử."

Liếc Bạch Tiểu Mộc chậm một bước kia một cái, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, dùng sức quẳng về phía độc chướng.

Ngọc Như Ý kia cứ như con cún nhìn thấy khúc xương, lập tức đuổi theo cái bình sứ đó.

Nghe thấy lời đối thoại lúc nãy của bọn họ, Bạch Tiểu Mộc hỏi: "Độc dược đựng trong cái bình đó thật sự khiến cho người ta biến thành bộ xương cũng chưa chết được sao?"
 
Trầm Thiên Thu không trả lời nàng, bắt lấy cánh tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước.

Mấy năm nay, Ngọc Như Ý cơ hồ như cứ hai, ba tháng thì lại lên Bách Độc cốc một chuyến, lấy việc phá giải độc dược hắn mới chế ra làm vui, nhiều năm không chán, cho nên hắn lấy đại một độc dược đưa cho Ngọc Như Ý, đuổi cổ đi, như thế thì lỗ tai sẽ có thể yên tĩnh một chút.

"Ê, chàng muốn dẫn ta đi đâu?" Bạch Tiểu Mộc càng nhìn càng thấy không đúng, phương hướng này hình như là rời khỏi Bách Độc cốc.

"Ta phái người đưa nàng ra khỏi cốc."

"Cái gì? Chàng vẫn muốn đuổi ta đi? Ta không đi!" Nghe vậy, nàng dùng sức giãy thoát khỏi tay hắn, nhảy cách xa hắn ra, biểu tình trên mặt vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Tối qua nàng nói với hắn nhiều như vậy, hắn điếc rồi chắc? Không nghe lọt tai đến nửa câu, đến bây giờ vẫn một lòng muốn đuổi nàng đi.

"Không đi không được. Dì Trình." Trầm Thiên Thu gọi.

Trình Mai lập tức xuất hiện bên cạnh hắn: "Cốc chủ."

"Giúp ta giữ nàng, sau đó phái người đưa nàng về Thải Hà sơn." Mặt không có biểu tình gì mà căn dặn. Tối qua nghe mấy lời đó của nàng, hắn cơ hồ như muốn giữ nàng lại, nhưng hắn không thể làm vậy, giữ nàng sẽ hại nàng.

"Dạ." Dì Trình nhận lệnh, đến gần Bạch Tiểu Mộc.

Nàng liên tục lùi về sau, không ngừng nói: "Trầm Thiên Thu, chàng không thể đối xử với ta như vậy, khó khăn lắm ta mới đến được đây, tại sao chàng lại muốn đuổi ta đi cho bằng được cơ chứ? Chàng thật sự ghét ta đến thế sao? Nếu vậy, thế sao ngày đó chàng lại ra tay cứu cha ta? Cớ sao lại để lại bản đồ Thải Hà sơn cho bọn ta? Thậm chí còn đặc biệt để lại một bình thuốc giải cho bọn ta mang theo trên đường để phòng thân, chàng nói đi, sao chàng phải làm nhiều chuyện cho bọn ta như vậy?

"Ta làm như vậy chỉ có một lý do – muốn đem các người cách xa Thiên Thời, đừng đi quấy rầy đệ ấy nữa." Trầm Thiên Thu đưa lưng về phía nàng, không muốn nhìn biểu tình lúc này của nàng.

"Ta không tin! Ta đã sớm nói với chàng rằng ta đã chết tâm với Thiên Thời rồi, chàng căn bản không cần phải làm vậy."

Mắt thấy dì Mai tới gần từng bước, sắp động thủ với nàng rồi, Bạch Tiểu Mộc bỗng nhớ đến một chuyện, vội vàng nói: "Đúng rồi, đúng rồi, chàng từng nói muốn ta đến đây giúp chàng cứu một người, chàng muốn đuổi ta đi, ít ra thì cũng phải đợi ta giúp chàng cứu người đó đã chứ."

Nghe vậy, khuôn mặt tú lệ của Trình Mai hiện lên vẻ kinh ngạc mà giữ lấy nàng, lên tiếng hỏi: "Bạch cô nương, cô nói cốc chủ muốn cô đến đây cứu người, là ý gì?"

Trong cốc vốn chẳng có ai cần nàng phải cứu, trừ phi...nghe thấy câu nghi vấn của Trình Mai, Trầm Thiên Thu vội xoay người lại. "Trình Mai, ngươi lui xuống trước đi."
 
"Cái này..." Trình Mai chần chừ không lập tức di chuyển bước chân, bà muốn hỏi rõ Bạch Tiểu Mộc những lời lúc nãy kia rốt cuộc là có ý gì, nếu thật đúng như những gì nàng nói, bất luận thế nào cũng phải giữ Bạch Tiểu Mộc lại.

"Lời của ta ngươi không nghe thấy hay sao?"

"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Trình Mai lúc này mới cúi đầu lui xuống.

Bach Tiểu Mộc buồn bực nhìn tình huống bỗng dưng chuyển biến trước mắt, không hiểu nên hỏi: "Trầm Thiên Thu, đây là chuyện gì vậy? Hình như dì Trình không biết chuyện chàng muốn ta đến giúp chàng cứu người, chẳng lẽ người muốn cứu không ở Bách Độc cốc à?" Nếu vậy, lúc trước khi ở Vọng Vân trại, sao hắn lại nói muốn dẫn nàng về Bách Độc cốc cứu người?

Thâm trầm nhìn nàng, hắn chậm rãi nói: "Đấy là bởi không có ai cần nàng phải cứu nữa, cho nên nàng có thể đi được rồi."

Bạch Tiểu Mộc còn muốn nói gì đó, bỗng phát hiện trên gương mặt trắng nõn của hắn có chút tím tái, còn thâm hơn so với cái lần cuối cùng gặp hắn ở Vọng Vân trại.

Lại nhìn mắt hắn, con ngươi màu đen ẩn ẩn có chút xám xanh. Đây là chuyện gì vậy?

Nàng theo bản năng vươn tay về phía hắn, đột nhiên bị hắn quát. "Đừng đụng ta!"

Nàng nhất thời rụt tay về, lo lắng nhìn hắn hỏi: "Có phải chàng bị bệnh rồi không?"

"Không có." Hắn lạnh lùng nói, lẩn tránh ánh mắt quan tâm tha thiết của nàng.

Đừng dùng cái loại ánh mắt ấy nhìn hắn! Như thế sẽ khiến hắn tham luyến sự quan tâm của nàng, sau đó, sẽ không nỡ đuổi nàng đi nữa.

Hắn trả lời quá nhanh, ngược lại khiến Bạch Tiểu Mộc nghi ngờ, nhưng nàng không hỏi tiếp nữa, thầm nghĩ đợi lát nữa sẽ đi hỏi dì Trình sau, nếu bà ấy đã là tổng quản nơi này, nhất định là biết hắn đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên nàng đi lên phía trước, bất thình lình kéo lấy cánh tay hắn, ngữ khí kiên định nói: "Nếu chàng nhất định phải đuổi ta về, lúc đi qua màng sương độc kia, ta tuyệt đối sẽ không ăn thuốc giải, chàng cứ chuẩn bị mà đưa một cỗ thi thể về Thải Hà sơn đi."

Trầm Thiên Thu biết nàng không phải loại người nói suông, nàng nói ra thì nhất định sẽ làm được.

Hơn nữa biết rõ toàn thân hắn có độc, động một tí là kéo hắn ôm hắn, nàng không sợ trúng độc chút nào hay sao? Lần trước chịu khổ mà còn chưa chừa à?
 
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn lại có dòng nước ấm chảy qua, tràn về tứ chi bách hải, khiến cho th.ân thể nhiều năm tẩm ngâm độc dược mà trở nên lạnh lẽo của hắn, bỗng ấm dần lên.

Không muốn đẩy nàng ra, hắn thậm chí còn muốn kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng.

Bạch Tiểu Mộc, cái tên này đã khắc thật sâu vào trong tim hắn, khiến hắn luyến tiếc từ bỏ, nhưng không cách nào có được.

Thấy hắn chỉ nhìn nàng mà không nói năng gì, Bạch Tiểu Mộc nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí nói: "Trầm Thiên Thu, ta...thích chàng, chàng để ta ở lại đi, ta muốn cùng chàng trải qua nửa đời còn lại."

Lời này tựa như sấm sét bổ vào Trầm Thiên Thu, sau khi chấn động toàn thân, bỗng đẩy nàng ra, xoay người bỏ đi.

Để lại Bạch Tiểu Mộc khó chịu đựng được mà nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Lần đầu tiên nàng nói những lời này với một người đàn ông, ngay đến Tần Thiên Thời nàng cũng chưa từng nói qua, nhưng phản ứng của hắn lại là bỏ chạy trối chết!

Chẳng lẽ lời nàng nói ban nãy đáng sợ vậy sao?

Nàng cắn chặt cánh môi, siết chặt tay.

Nếu như...hắn thật sự không thích nàng, có lẽ, nàng không nên mặt dày mày dạn, ở lại đây chọc người ta sinh lòng chán ghét nữa.

"Bạch cô nương, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cô." Trình Mai mới rời đi lúc nãy giờ lại quay lại.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bà. "Chuyện gì?"

"Cô là người sinh vào mùng năm tháng năm?"

"Không sai." Bạch Tiểu Mộc không có tâm tư đi truy cứu tại sao bà lại biết chuyện này, tâm trạng lạc lõng nói: "Dì Trình, tôi muốn rời khỏi nơi này, xin dì phái người đưa tôi ra khỏi cốc đi."

Nhưng Trình Mai lại biểu thị thái độ ngược hẳn với lúc nãy. "Cô không thể đi!"

"Tại sao tôi không thể đi? Vừa nãy cốc chủ của các người không phải muốn dì đưa tôi ra ngoài hay sao?"

"Bất luận thế nào cũng xin cô nhất định phải ở lại, Bạch cô nương." Mặt Trình Mai đầy vẻ nghiêm túc.

"Tôi ở lại để làm gì? Chàng căn bản là không muốn thấy tôi."

"Không, bây giờ cốc chủ rất cần Bạch cô nương, à không, phu nhân." Nhớ đến Bạch Tiểu Mộc luôn miệng nói là đã cùng cốc chủ bái đường thành thân, Trình Mai lập tức sửa miệng tôn xưng nàng là phu nhân.

"Chàng cần tôi? Dì đừng lừa tôi nữa, tôi nhìn không ra chàng có chỗ nào cần tôi."

Nàng cười khổ nói.
 
"Người thật sự rất cần phu nhân! Bất luận ra sao, xin phu nhân nhất định phải ở lại, cứ coi như là tôi cầu xin phu nhân đi." Trình Mai cúi người cầu xin.

Thái độ chuyển biến quá nhanh như vậy, khiến Bạch Tiểu Mộc rất buồn bực. "Dì Trình, dì cứ luôn nói chàng cần tôi, rốt cuộc là chàng có chỗ nào cần tôi chứ? Dì có thể nói rõ một chút được không."

"Cái này...tôi tạm thời không tiện nói ra, đợi trễ thêm chút nữa tôi sẽ bẩm báo với phu nhân." Nếu cốc chủ vẫn chưa nói với nàng, nhất định là có nguyên nhân của người, bà nên hỏi rõ ý của cốc chủ đã.

"Được thôi, tôi đợi dì." Bạch Tiểu Mộc gật đầu tiếp tục đi về phía trước.

Dì Trình vội vã ngăn nàng lại. "Phu nhân, người muốn đi đâu?" Nếu nàng muốn đi, bà tuyết đối sẽ không để nàng rời đi.

"Về phòng đi ngủ." Sáng sớm nàng đã bi Ngọc Như Ý dẫn ra, cộng thêm việc tối qua gặp được Trầm Thiên Thu, hưng phấn tới nỗi cả đêm không ngủ, cho nên bây giờ thấy hơi mệt.

"Vậy tôi sẽ đưa phu nhân về phòng."

Nàng xua tay cự tuyệt. "Không cần đâu, tôi biết đường, tự mình có thể về được, đợi tôi ngủ dậy, hi vọng có thể nghe được đáp án của dì."

Không phải ảo giác của nàng, thái độ của dì Trình đối với nàng thật sự rất khả nghi, lúc trước còn lạnh lùng xa cách, giờ thì bộ dáng y như sợ nàng sẽ chạy mất không bằng.

Sự việc tựa hồ như xuất phát từ ngày sinh của nàng, nàng nhớ tới lúc đầu Trầm Thiên Thu cũng lộ vẻ cả kinh khi nghe thấy chuyện này.

Nàng sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm có gì không đúng à?

"Cốc chủ, Bạch cô nương kia là người sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm, sao người còn muốn để nàng ấy đi?"

Sau khi vào thư trai, Trình Mai hỏi ngay.

"Sao ngươi lại biết?" Trầm Thiên Thu ngồi trước thư án cau mày dò xét nhìn bà.

"Là do lúc nãy tôi hỏi Bạch cô nương, chính miệng nàng ấy nói. Chúng ta tìm người sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm đã lâu, khó khăn lắm mới tìm thấy được, tuyệt đối không thể để nàng ấy rời đi." Ngữ khí của Trình Mai có chút kích động.

"Ta sẽ không giữ nàng lại." Trầm Thiên Thu thản nhiên mở miệng.

"Cốc chủ, thời gian đã không còn nhiều nữa, dù người không nghĩ cho bản thân, cũng xin người hãy nghĩ cho lão cốc chủ, đây là di nguyện lúc sinh tiền của ngài ấy, ngài ấy đã tiêu phí tinh lực cả đời mới tìm ra được cách này, sao người có thể..."

Hắn cau mày cắt ngang lời bà. "Dì Trình, chẳng lẽ ngươi đã quên muốn làm chuyện đó, trước hết phải cần nàng cam tâm tình nguyện thì mới thành. Nếu không thì căn bản sẽ chằng thành công."

"Tôi thấy Bạch cô nương có vẻ như chung tình với cốc chủ, có lẽ nàng ấy sẽ nguyện ý..."

"Chỉ cần nàng có một tia oán khí, thì không thể thành công, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Bảy năm trước, ông ngoại đã thử qua, kêt quả không đến ba ngày, Thần thảo liền chết."

"Cái này..."

"Cho nên hà tất cứ phải giữ nàng lại, mất thêm một mạng người?"
 
"Trước khi lão cốc chủ về cõi tiên, tôi đã từng hứa với lão cốc chủ, nhất định phải để cốc chủ người..." Trình Mai nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.

Trầm Thiên Thu đi qua đó vỗ nhẹ vai bà. "Con người có số, dì Trình, ngươi hãy nghĩ thoáng chút đi, có một số chuyện không thể cưỡng cầu. Chuyện này ta không nói với Bạch Tiểu Mộc, ta cũng hi vọng ngươi có thể giữ mồm giữ miệng."

Trình Mai cúi đầu trầm mặc không nói, bà không tin cưỡng cầu thì không thể có được, bất luận thế nao bà cũng phải thử một phen!

Nhìn luống dược thảo trông như cỏ dại ở trước mắt, Bạch Tiểu Mộc khó hiểu nhìn về phía Trình Mai, không hiểu bà dẫn nàng đến đây để làm gì?

Mà điều kì lạ là, sau khi Trình Mai đẫn nàng đến đây, thì im lặng nhìn đám cỏ kia thật lâu.

Đợi hồi sau, không thấy bà mở miệng, cuối cùng Bạch Tiểu Mộc không nhịn được nữa cất tiếng hỏi: "Cái kia...dì Trình, không phải dì muốn nói cho tôi Trầm Thiên Thu có chỗ nào cần tôi hay sao? Sao lại dẫn tôi đến đây?"

Chẳng lẽ muốn nàng giúp hắn nhổ đám cỏ này à? Nhưng không thể nào, một mảnh vườn thuốc lớn thế này, phóng mắt nhìn, chí ít cũng có hơn mười người đang chăm sóc, đâu có cần nàng. Mà cái loại chuyện nhổ cỏ cỏn con này, ai làm mà chả được.

Nghe thấy lời nàng, Trình Mai hoàn hồn lại từ trong đống suy nghĩ. "Phu nhân, người có biết ruộng thảo dược trông như cỏ dại tầm thường này, là gì hay không?"

"Không biết." Nàng chẳng hiểu tí gì về dược thảo hết.

"Dược thảo này gọi là Thần thảo, cũng có ý là 'Thần diệu chi thảo', nếu trồng trong đất tầm thường, nó sẽ trông giống như cỏ dại vậy, chẳng có tí dược hiệu gì hết."

"Hở, thế thì phải trồng ở đâu thì mới phát huy dược hiệu?" Cỏ này nếu đã gọi là Thần diệu chi thảo, công hiệu chắc hẳn là rất kinh người.

Trình Mai không đáp mà hỏi ngược lại: "Phu nhân, tình cảm người đối với cốc chủ sâu bao nhiêu?"

Không ngờ tới bà lại hỏi như vậy, Bạch Tiểu Mộc ngây ra.

"Tôi hỏi vậy đi, người có yêu cốc chủ sâu đậm hay không?" Thấy chưa trả lời, Trình Mai đổi lại cách hỏi.

Nàng có yêu Trầm Thiên Thu sâu đậm hay không? Lời này khiến cho Bạch Tiểu Mộc cúi đầu suy nghĩ. Chuyện nàng thích hắn là điều xác thực, nhưng có yêu sâu đậm hay không?

Nhớ đến lúc trước hắn không từ mà biệt, sinh lòng nhớ nhung sâu sắc với hắn, và khó khăn lắm mới đến được Bách Độc cốc, sự mừng rỡ khi giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, cùng với tâm tình mãnh liệt không muốn rời khỏi đây lúc này, những điều này...trong lúc nàng trầm tư, một hạ nhân vội vã chạy tới bẩm báo.

"Trình tổng quản, cốc chủ phái người mời Bạch cô nương trở về."

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như có khách đến tìm cô nương ấy."
 
Nghe thấy lời kia của hạ nhân, Bạch Tiểu Mộc có chút buồn bực. "Khách? Lạ thật, ai lại đến đây tìm tôi chứ? A, chẳng lẽ là cha tôi?" Nghĩ đến khả năng này, nàng cả mừng, vội vàng cất bước trở về căn nhà ven hồ.

"Sao lại là huynh? Thiên Thời." Đến sảnh đường, lúc nhìn thấy người ngồi trên ghế, Bạch Tiểu Mộc bất ngờ lại vui mừng trợn mắt, nàng bước nhanh về phía y, một chút cũng không nhận lầm hai người cùng ngồi sóng vai, dung mạo giống như đúc kia, chuẩn xác đi đến trước mặt của Tần Thiên Thời.

"Sao? Không hoan nghênh ta à?" Thấy vẻ cả kinh của nàng, Tần Thiên Thời cười hỏi.

Nàng cũng cười theo. "Không phải, tôi chỉ là không ngời người đến lại là huynh."

"Ta có một mối làm ăn ở gần đây, thuận tiện tới thăm đại ca, không ngờ nghe đại ca nói nàng cũng ở đây. Đúng rồi, lúc nãy ta nghe đại ca nói Vọng Vân trại đã chuyển đến Thải Hà sơn, mọi người vẫn khỏe chứ?" Trên khuôn mặt giống với Trầm Thiên Thu của y, mang theo nụ cười thân thiết.

Thật ra y đặc biệt đến đây để thăm hỏi tin tức của Vọng Vân trại từ chỗ đại ca, bỗng dưng tất cả người trong trại đều không biết đã đi đâu, khiến y có chút lo lắng, suy cho cũng thì Vọng Vân trại là nhà của Tiểu Mộc, y khó tránh khỏi có vài phần quan tâm.

Điều y không ngờ là, hóa ra việc chuyển trại là ý của đại ca. Trước khi đến đây, y càng không ngờ tới, Tiểu Mộc lại đang ở Bách Độc cốc.

Nhưng sau này lại nghĩ, nếu đại ca đã cùng nàng bái đường, thế thì hai người đã là phu thê rồi, phu thê ở cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên nàng ở đây thì cũng chẳng có gì là lạ.

Y chỉ là...có chút mất mát, người con gái mình yêu nay đã gả cho đại ca, cùng huynh ấy song túc song phi...có vẻ Tiểu Mộc sống ở đây rất tốt, vậy y cũng yên tâm rồi.

Bạch Tiểu Mộc ngồi vào ghế trống bên cạnh y. "Ừ, mọi người đều rất khỏe, cũng đều rất thích Thải Hà sơn. Huynh thì sao, huynh mới vừa thành thân với biểu muội Dương gia, sao lại chạy tới nơi xa như vậy, tẩu tử không tức giận hay sao?"

Thấy nàng vừa đến, liền nói chuyện với đệ đệ một cách thân thiết, Trầm Thiên Thu lẳng lặng đứng dậy ra ngoài. Lúc nãy nàng vừa vào, cái vẻ vui mừng khi nhìn thấy Thiên Thời kia, khiến ngực hắn hơi cứng lại, xem ra nàng vẫn còn thích Thiên Thời, điều này lại làm cho hắn để ý, cho nên không muốn ở lại nhìn hai người ôn chuyện.

Bạch Tiểu Mộc thấy hắn muốn rời đi, mở miệng muốn nói gì đó, ngẫm nghĩ, liền nuốt trở lại.

Tần Thiên Thời phát giác ra gì đó, thấy sau khi đại ca rời đi, không khỏi quan tâm hỏi: "Tiểu Mộc, nàng cùng với đại ca ta chung sống...hòa hợp không?"

Nàng cười khổ nhìn y, xấu hổ nói: "Tôi nghĩ hẳn là huynh cũng biết chuyện xảy ra giữa tôi và chàng, ban đầu cha tôi là muốn cướp huynh về thành thân với tôi, không ngờ âm kém dương sai lại cướp phải đại ca huynh."

"Đại ca đối xử với nàng không tốt à?" Nụ cười có chút chua xót kia của nàng, Tần Thiên Thời không hề bỏ qua.

"Chàng...đối đãi với tôi cũng coi như là tốt, giúp tôi cứu cha, lại giúp chúng tôi tìm nơi trú thân, nhưng chàng..."

Thấy nàng nói ấp a ấp úng, Tần Thiên Thời nhịn không được giục hỏi: "Huynh ấy làm sao?"

Khẽ thở một hơi, tuy nói ra rất mất mặt, nhưng chuyện mất mặt hơn nữa thì nàng cũng đã làm rồi, cũng chẳng sợ để Tần Thiên Thời biết, liền nói thẳng ra: "Có vẻ như chàng không thích tôi, luôn muốn đuổi tôi đi."

"Đại ca muốn đuổi nàng đi?" Y có chút kinh ngạc.

"Ừ, là tôi cứ luôn mặt dày bám mãi ở đây không chịu đi." Nàng theo bản năng nhìn ra phía ngoài phòng.

Rõ ràng lúc đầu người nàng thích trước là Tần Thiên Thời, nhưng bây giờ y ngồi bên cạnh nàng, nhưng tim nàng thì lại bay tới chỗ Trầm Thiên Thu.
 
Nghe thấy lời nàng nói, Tần Thiên Thời bỗng ngưng thần nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng không ngừng liếc về bên ngoài, y bỗng hiểu ra, trái tim nàng đã đặt trên người đại ca mất rồi.

Trên mặt y xẹt qua tia ảm đạm, sau đó nghĩ đến tân thê tử mới thành thân không lâu ở nhà, không khỏi tiêu tan. Nếu y và Tiểu Mộc đã định sẵn là không có kết quả, nay tình hình như vậy đối với bọn họ mà nói là tốt nhất rồi.

"Tiểu Mộc, có chuyện ta vẫn luôn muốn nói với nàng, ta nghĩ cũng nên nói thật cho nàng rồi." Y bỗng nói.

"Chuyện gì" Bạch Tiểu Mộc thu lại ánh mắt, nhìn Tần Thiên Thời.

"Năm ngoái trong khách điếm. người kịp thời cứu nàng từ trong tay hái hoa tặc, thật ra là đại ca ta, chứ không phải ta."

"Cái gì?" Nàng ngạc nhiên.

"Vì đại ca không muốn bại lộ thân phận, cho nên mới muốn ta giấu nàng, nói là ta cứu nàng. Nếu bây giờ nàng đã gả cho đại ca rồi, ta nghĩ nói cho nàng cũng không sao, loại chuyện này ta nghĩ với tính cách của đại ca, nhất định là chưa từng nói cho nàng biết chứ gì?"

"Ừm, chàng chưa từng nói qua." Nhớ đến gì đó, Bạch Tiểu Mộc lẩm bẩm nói: "Nói vậy, lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi ở Vọng Vân trại, thì đã nhận ra tôi rồi?"

Tần Thiên Thời gật đầu. "Không sai, ta nghĩ sở dĩ huynh ấy nguyện ý bái đường với nàng, nói không chừng là bởi nguyên nhân này."

Bằng không với tính cách của đại ca, chuyện huynh ấy không muốn làm, ai cũng không thể ép huynh ấy. "Đúng rồi, còn một chuyện nữa hẳn là nàng cũng không biết, đại ca không phải là người thích lo chuyện tầm phào, nhưng lúc nàng dẫn theo mấy tên ăn mày đi vào khách điếm, đại ca đã chú ý tới nàng, sau đó khi phát hiện nàng lấy mình ra làm mồi nhử bắt hái hoa tặc, huynh ấy liền âm thầm để ý đến sự an nguy của nàng, cho nên mới kịp thời phá cửa mà vào, cứu nàng từ trong tay hái hoa tặc."

Nghe xong, ngực Bạch Tiểu Mộc trở nên kích động. Ý của Thiên Thời là, khi đó lần đầu thấy nàng, Trầm Thiên Thu đã có hảo cảm với nàng?

Y tiếp tục nói: "Tiểu Mộc, sở dĩ ta nói những điều này, là muốn nói cho nàng, đại ca tuyệt đối không chán ghét nàng, thậm chí ta nghĩ, huynh ấy thích nàng, cho nên mới nguyện ý cùng nàng bái đường thành thân, có lẽ đại ca không biết phải biểu đạt tình cảm của mình ra sao, nàng phải kiên nhẫn chút."

"Cám ơn huynh đã nói cho tôi những điều này, cám ơn huynh, Thiên Thời." Bạch Tiểu Mộc cảm kích nói lời cám ơn. Có những lời này, trái tim bàng hoàng bất định của nàng, cứ như đã được ăn định tâm đan vậy.

Chăm chú nhìn Tần Thiên Thời có khuôn mặt giống với Trầm Thiên Thu, giờ phút này nàng bỗng lĩnh ngộ một chuyện – Nàng thích Tần Thiên Thời , mãi đến giờ, nàng vẫn thích nam tử ôn văn nho nhã này.

Nhưng nàng càng yêu Trầm Thiên Thu, đấy là một loại tình cảm sâu đậm nguyện cùng chàng đồng sinh cộng tử.

Những lời dì Trình hỏi nàng lúc ở vườn thuốc, giờ đây nàng đã có đáp án.

Tìm hết nửa khắc, Bạch Tiểu Mộc tìm được Trầm Thiên Thu ở ven hồ.

Nàng lặng lẽ qua đó, bất thình lình ôm lấy eo hắn từ phía sau, đem khuôn mặt dán vào sau lưng hắn nói – "Chàng biết không? Chuyến này Thiên Thời đến đây, khiến ta hiểu được một chuyện."
 
"Chuyện gì?" Người hắn hơi cứng lại, nhưng không muốn đẩy nàng ra, sự ấm áp từ người nàng truyền đến, cách lớp áo, như từ sau lưng ấm đến đáy lòng hắn vậy, khiến cho tâm tình buồn bực khi nãy của hắn hơi tiêu tan.

"Huynh ấy khiến ta phân rõ cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu." Cười ấm áp, tiếng nói thanh thúy của Bạch Tiểu Mộc bay vào tai hắn.

"Đây là ý gì?"

"Ta thích Thiên Thời."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trầm Thiên Thu bỗng trầm xuống, nhưng nghe lời nói tiếp theo của nàng, chớp mắt khiến cho hắn giống như vén mây thấy được mặt trời lòng sáng hẳn lên.

"Nhưng người ta yêu là chàng, đấy là tình cảm còn sâu hơn so với thích, tình cảm có thể họa phúc cùng hưởng, đồng sinh cộng tử, cả đời gắn bó không rời." Sau khi hiểu rõ tâm tư của mình, Bạch Tiểu Mộc biểu lộ tình cảm với hắn không chút che giấu. "Ta biết chàng có tình cảm với ta, bằng không thì hôm đó chàng sẽ không hôn ta."

"Ta không có hôn nàng." Trầm Thiên Thời phủ nhận.

"Chàng gạt người, nếu hôm đó chàng không hôn ta, sao ta lại trúng độc? Sao chàng phải để lại thuốc giải cho ta?"

"..." Lời của nàng làm cho hắn không có cách nào phủ nhận được nữa, hôm đó xác thực là hắn có chạm nhẹ vào cánh môi nàng.

Thấy hắn không nói, Bạch Tiểu Mộc vẻ mặt bao dung cười nói tiếp: "Ta biết chàng là người không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào, nhưng không sao, ta có lòng kiên nhẫn, cũng có thể từ từ đợi, đợi đến khi chàng nguyện ý nhìn thẳng vào lòng mình mới thôi."

Hồi lâu, Trầm Thiên Thu cũng chỉ trầm mặc, hắn đau xót nhắm mắt lại. Tình yêu của nàng, hắn lại không có phúc để hưởng.

Lát sau, hắn mới khàn khàn mở miệng: "Toàn thân ta đều là độc, cả đời này cũng không thể đụng vào nàng."

"Ta không để ý, cũng không sợ trúng độc, ta chỉ muốn ở bên cạnh làm bạn với chàng, thì đã mãn nguyện rồi." Huống hồ cho dù nàng có trúng độc, tin rằng nhất định hắn sẽ giải độc cho nàng, cho nên so với việc mất đi hắn, nàng thà rằng chịu cái loại đau đớn khi độc phát còn hơn.

Trầm Thiên Thu khó giữ vững được nữa, bỗng xoay người lại, đem nàng ôm vào trong lòng. Lúc này, hắn đem mọi điều băn khoăn đều tạm thời vứt bỏ, dung túng bản thân chìm trong sự ngọt ngào của thời khắc này.

Một trái tim đổi lại một phần thâm tình, đủ rồi, đã đủ lắm rồi, hắn không còn gì nuối tiếc nữa.

Hắn không tham lam, chỉ cần vài ngày là được. Trầm Thiên Thu tự thề với mình, hắn chỉ dung túng bản thân vài ngày, đợi vài ngày sau, hắn sẽ đưa nàng rời đi, khi đó mặc kệ nàng có cầu xin ra sao, hắn cũng sẽ không mềm lòng giữ nàng lại nữa.

Lúc này, Trình Mai lẳng lặng cách đó không xa nhìn hai người ôm lấy nhau, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười mừng rỡ. Xem ra Bạch Tiểu Mộc có tình cảm với cốc chủ, còn sâu đậm hơn những gì bà nghĩ nữa, quá tốt rồi.

Lão cốc chủ, đây chẳng lẽ là do ngài trên trời có linh, cố ý an bài, cho nên mới để Bạch Tiểu Mộc đến Bách Độc cốc.
 
CHƯƠNG 7
Hôm sau trước khi Tần Thiên Thời rời khỏi, chuẩn bị muốn đến cáo từ với đại ca, đi đến ven hồ, lại thấy hắn và Bạch Tiểu Mộc đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, thần thái hai người có sự thân mật không nói lên được.

Y mỉm cười, nói với Trình Mai ở bên: "Dì Trình, ta không đi quấy rầy đại ca và đại tẩu nữa, làm phiền dì giúp ta chuyển cáo với đại ca một tiếng, nói ta về rồi."

"Được rồi, Tần thiếu gia." Quay đầu liếc nhìn hai người bên hồ lần nữa, Trình Mai tiễn Tần Thiên Thời xuất cốc.

Mà lúc này Bạch Tiểu Mộc đặt mình trên chiếc thuyền nhỏ, cười khúc khích thò tay vào trong nước hồ mát lạnh nghịch nước, nói:

"Trong hồ này có nhiều thủy điểu quá, hơn nữa đều là từng đôi từng cặp." Giống như nàng và Trầm Thiên Thu lúc này vậy. Trải qua hôm qua, nàng và hắn xem như là đã giao lòng mình, hắn không đuổi nàng đi nữa, sớm ra còn dẫn nàng đến du hồ, khiến nàng vui đến nỗi cười toét miệng hết cả buổi.

Trầm Thiên Thu lúc có lúc không mà xuôi mái chèo, để mặc chiếc thuyền nhỏ trôi theo nước hồ, thấy nàng cười cả buổi, hắn nhìn mãi không chán, đáy mắt lộ ra tia sủng nịch. "Ù, khí hậu trong cốc này thích hợp, có không ít chim chóc tới đây."

Vừa mới nói xong, Bạch Tiểu Mộc cảm thấy ngón tay giống như bị cái gì rỉa vậy, cúi đầu nhìn, kinh hô: "A! Có cá, lớn ghê."

"Không chỉ một con thôi đâu, nàng nhìn kĩ xem, trong hồ này có không ít cá lớn xinh đẹp."

Nàng vội vàng cúi đầu thăm dò dưới hồ, quả nhiên phát hiện không ít đám cá vừa to vừa béo đang bơi trong hồ nước. "Đúng là nhiều ghê."

Biểu tình sinh động lúc thì kinh ngạc lúc thì ngạc nhiên của nàng, khiến cho Trầm Thiên Thu nhìn chăm chú, không nỡ di dời tầm nhìn ra khỏi mặt nàng. Sau này nàng rời đi rồi, hắn chi có thể dựa vào những hồi ức này để mà sống tiếp, cho nên hắn mặc cho tâm tình càn rỡ của mình mà chăm chú nhìn nàng, đem từng nụ cười, từng biểu tình đều cẩn thận thu hết vào đáy mắt.

Quay đầu đón nhận ánh mắt chăm chú mà nóng rực của hắn, Bạch Tiểu Mộc e lệ cúi đầu, nhưng lại không muốn bỏ qua tình cảm trong mắt hắn, chợt ngẩng đầu lên nghênh hướng hắn.

Sự bao dung và sủng ái dễ nhìn thấy trên mặt hắn kia, khiến cho khóe miệng nàng càng nhếch càng cao. Bọn họ như vậy coi như là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt rồi nhỉ. Nhớ đến những chuyện tối qua Tần Thiên Thời nói, nàng cười hỏi: "Trầm Thiên Thu, lúc đó cha đem chàng cướp đến Vọng Vân trại, có phải chàng đã nhận ra ta rồi không?" Đợi đã, nàng không nên gọi hắn là Trầm Thiên Thu nữa, nên sửa miệng gọi hắn là Thiên Thu hoặc là... tướng công mới đúng.

"Có ý gì?"
 
"Chàng đừng giấu nữa, hôm qua Thiên Thời đã nói hết cho ta rồi, huynh ấy nói năm ngoái trong khách điếm, người kịp thời từ trong tay hái hoa tặc cứu thoát ta, thực ra là chàng chứ không phải huynh ấy."

"Đệ ấy nói rồi?" Trầm Thiên Thời có chút ngoài ý muốn, không ngờ Thiên Thời lại nói với nàng chuyện này.

"Ừm. Sau khi biết chuyện này, thì ta có thể lí giải được tại sao sau khi thấy ta, biết rõ là cướp sai người, vẫn cố ý muốn bái đường với ta." Hì, nhất định là giống như những gì Thiên Thời nói, năm ngoái, hắn sớm đã có hảo cảm với nàng rồi, nghĩ vậy, Bạch Tiểu Mộc nhịn không được đắc ý nho nhỏ.

Nói cho cùng, là hắn thích nàng trước.

Nàng nghĩ sai rồi! Sở dĩ hắn bái đường với nàng, không phải vì nguyên nhân này, mà là...đáp án thật sự hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng, cứ để nàng cho rằng là vậy đi, nếu như vậy có thể khiến nàng vui vẻ, hắn sẽ để bí mật này vĩnh viễn chôn sâu trong lòng hắn.

Vươn tay ra, hắn nhẹ vén sợi tóc bị gió thổi trước trán ra sau tai, bàn tay đeo bao tay màu đen chạm nhẹ vào má nàng, Bạch Tiểu Mộc hơi ngừng thở.

Lúc này, cặp mắt đen mang theo ánh xanh kia của hắn nhìn nàng không chớp lấy một cái, khiến cho lòng nàng lúc này tựa như mặt hồ bị gió làm cho gợn sóng vậy, khẩn trương đến phát loạn, nhưng lại kì vọng hắn có thể hôn nàng một cái, càng gần hơn chút, nhớ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ngày đó, theo bản năng mím môi lại.

Hắn muốn đụng nàng, muốn quên mình mà hôn nàng thật sâu, nhưng những điều này hắn không thể làm, toàn thân hắn đều là độc, chỉ cần d.a thịt đụng vào nàng, nàng sẽ trúng độc, cho nên dù bị khát vọng mãnh liệt đau khổ giày vò, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Cô gái mình yêu ngay trước mắt, nhưng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể dùng ánh mắt đem nàng khắc thật sâu vào đáy lòng, đây đúng là một loại khổ hình, hắn không nên tiếp tục sa vào như vậy nữa, nhưng hôm qua hắn đã tự hứa với mình, chỉ phóng túng mấy ngày là được.

Mấy ngày sau, hắn nhất định sẽ đưa nàng đi.

Thấy hắn thu tay lại, không tiến hành thêm bước nữa, trên mặt của Bạch Tiểu Mộc hơi lộ ra chút thất vọng, tiếp đó nghĩ, tướng công nhà nàng có vẻ như còn sợ xấu hổ hơn cả nàng, đụng cũng chẳng dám đụng nàng, không lẽ...muốn nàng chủ động sao?

Nghĩ đến bọn họ vẫn còn là phu thê hữu danh vô thực, lén liếc hắn một cái, nàng không chần chừ nữa, to gan dụi đầu vào trong lòng hắn. Trong hai người phải có một người phá vỡ cục diện bế tắc này, nếu da mặt hắn đã mỏng, vậy do nàng làm người kia đi.

"Nàng làm gì vậy?" Thuyền nhỏ vì động tác này của nàng, lắc lư mạnh một cái, Trầm Thiên Thu vội đỡ lấy vai nàng, ổn định người nàng, tránh để nàng ngã vào trong hồ.

Má Bạch Tiểu Mộc đỏ lên, thầm nghĩ gặp phải hắn, hình như chuyện mặt dày vô sỉ gì nàng cũng làm được, dứt khoát, kéo lấy hai tay hắn đặt lên eo mình. "Ta muốn chàng ôm ta, giống như thiên nga đầu tựa đầu, trông như đang hôn bên chỗ kia vậy."

Trầm Thiên Thu nhìn theo hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thoáng nhìn thấy một đôi thiên nga trắng thân thiết rúc vào nhau, miệng hai bên khẽ chạm, giờ hắn đã hiểu được ý của nàng.

"Ta không thể làm thế, nàng sẽ trúng độc."
 
×
Quay lại
Top