- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Trầm Thiên Thu đầy vẻ hoang mang nhìn ngó xung quanh, tất cả mọi thứ trong phòng đều đập vào mắt một cách rõ ràng, hắn lập tức nhận ra đây là phòng ngủ của hắn, cúi mắt, nhìn thấy thân mình lúc này đang được đặt trong một cái thùng nước, mà nước trong thùng lại là màu đen.
Hắn chậm rãi nhấc tay lên, động đậy ngón tay, dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê, hắn nhớ là dì Trình đã đút cho hắn một bát canh.
"Chẳng lẽ canh đó là..." Hắn kinh ngạc nhoài người dậy, bước ra khỏi thùng, tiện tay cầm lấy quần áo được vắt trên bức bình phong rồi mặc vào, mở cửa phòng ra, liền thấy dì Trình dẫn theo một đám hạ nhân, khiêng thùng nước đứng ngoài cửa đang định đi vào.
"Cốc chủ, người tỉnh rồi!" Thấy hắn, Trình Mai mừng rỡ kêu lên.
"Là Thần thảo, đúng không? Thứ mà hôm đó dì đút cho ta uống có phải là Thần thảo không?" Hắn bắt lấy cánh tay bà vội hỏi.
"Không sai." Bà đã sớm biết nếu như hắn tỉnh lại, sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện thôi, cho nên vốn cũng chẳng định giấu hắn.
"Dì lấy Thần thảo từ đâu?" Trầm Thiên Thu biến sắc.
"Thần thảo đó là Ngọc công tử cho tôi, y nói y đã thành công trồng được Thần thảo." Trình Mãi bình tĩnh nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị từ trước.
"Là Ngọc Như Ý? Y trồng Thần thảo bằng cách nào?" Hắn nghi hoặc nhíu mày.
"Tôi không biết, Ngọc công tử không chịu nói." Xin lỗi, cốc chủ, nếu để người biết Thần thảo này là do Bạch Tiểu Mộc dùng máu của nàng ấy mà trồng, chỉ sợ người sẽ đau khổ tột cùng.
"Dì bảo hắn đến gặp ta."
"Ngọc công tử đã rời đi rồi."
"Y đi rồi?" Với tính cách của Ngọc Như Ý, nếu y thật sự thành công trồng được Thần thảo, không thể có chuyện y không tới diễu võ giương oai với hắn mà đã bỏ đi, chẳng lẽ...Một ý niệm lóe lên trong đầu, Trầm Thiên Thu kinh hãi. "Dì đang nói dối! Thần thảo này căn bản không phải do Ngọc Như Ý trồng ra, đúng không?"
"Tôi không nói dối." Trình Mai chột dạ lảng tránh ánh mắt của chủ tử.
"Ta hỏi lại lần nữa, Thần thảo này rốt cuộc là từ đâu mà có?" Mặt của hắn trầm lạnh khiếp người.
Loại trừ được một thân kịch độc đã đeo bám nhiều năm, cảm giác lúc này của Trầm Thiên Thu không phải là sự vui sướng như được sống lại, mà là sự bi thống khôn tả, bởi vì cơ hồ hắn đã đoán ra được Thần thảo này là từ đâu mà có. Trước mắt người có thể trồng ra được Thần thảo, chỉ có một người.
"..." Dưới ánh mắt rét lạnh của hắn, Trình Mai im lặng cúi đầu.
Nhìn bộ dạng của bà, Trầm Thiên Thu liền biết mình không có đoán sai. Hai tay hắn nắm chặt lấy bả vai của Trình Mai, thét lên: "Là nàng ấy đúng không? Là Bạch Tiểu Mộc dùng máu của nàng ấy, trồng ra Thần thảo có phải không? Dì dám làm trái ý ta, nói mọi chuyện với nàng ấy! Dì Trình, sao dì có thể làm như vậy? Chuyện này còn đau đớn hơn so với việc giết chết ta!"
"Là do phu nhân tự nguyện." Trình Mai thấp giọng nói.
Nghe vậy, hắn kích động tới độ nói không nên lời, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn hỏi: "Nàng ấy đâu? Hiện giờ nàng ấy đang ở đâu?"
"Ngọc công tử dẫn nàng ấy đi rồi."
Trầm Thiên Thu lập tức buông bà ra, chạy nhanh ra ngoài, chẳng màng đến việc thân mình vừa mới bài trừ độc tính vẫn còn yếu ớt, vừa nghĩ đến cách mà Bạch Tiểu Mộc lấy máu của mình để trồng Thần thảo, hắn liền thấy lòng đau như cắt.
"Cốc chủ, người muốn đi đâu?"
"Ta muốn đi tìm nàng."
Trình Mai tiến lên, đau đớn nói: "Cốc chủ, phu nhân...nàng ấy đã chết rồi."
th.ân thể run mạnh, Trầm Thiên Thu dừng bước chân, kinh hãi quay đầu về phía Trình Mai.
"Dì nói...cái gì?"
Trình Mai cắn răng nói lại lần nữa: "Nàng ấy chết rồi, ngày thứ ba mươi lấy máu, phu nhân đã qua đời rồi."
"Ta không tin, ta không tin..." Hắn liều mạng lắc đầu cự tuyệt thừa nhận sự thực này, nhấc bước tiếp tục đi về phía trước. "Ta phải đi tìm nàng, ta nhất định phải gặp nàng một lần."
"Cốc chủ, nàng ấy đã chết thật rồi, người muốn đi đâu gặp nàng ấy?" Đột nhiên Trình Mai nhớ tới một chuyện, vội lấy từ trong ngực ra một bức thư, đưa cho hắn. "Cốc chủ, đây là thư mà phu nhân để lại cho người."
Thư của nàng, bức thư nàng để lại cho hắn! Trầm Thiên Thu vươn tay nhận lấy, run rẩy mở ra...
Thiên Thu:
Nếu như chàng nhìn thấy bức thư này, thì cho thấy rằng chàng đã biết hết mọi chuyện rồi.
Đừng trách dì Trình, tất cả đều do ta tự nguyện.
Chàng có còn nhớ những lời ta từng nói vào cái hôm ta cầu xin chàng cứu cha ta không, khi đó ta nói, chỉ cần chàng cứu cha ta, dù muốn ta chết ta cũng nguyện ý.
Cho nên giờ đây, có thể lấy mạng của ta đổi lấy mạng của chàng, ta cam tâm tình nguyện.
Hứa với ta, chàng phải tiếp tục sống cho thật tốt, dùng tính mạng mà ta đổi lấy cho chàng, thay ta sống tốt, đừng phụ tâm ý của ta, khiến ta chết không nhắm mắt.
—–Tiểu Mộc tuyệt bút!
Đọc xong thư, Trầm Thiên Thu khí huyết trào ra, ục, trên bức thư nhiễm một mảng máu đỏ tươi.
"Cốc chủ!" Trình Mai kinh hãi kêu lên.
Năm ngón tay hắn nắm chặt lấy bức thư trong tay, bi tuyệt mà thét lên: "Bạch Tiểu Mộc, ta không thèm mạng của nàng, ta trả lại cho nàng, nàng trở về đi, hãy trở về đi! Ta không cần mạng của nàng!"
Tiếng thét thê lương, bi thiết ấy vang vọng trong Bách Độc cốc, từng tiếng từng tiếng, người nào nghe được cũng đều xót lòng muốn rơi lệ.
Hắn chậm rãi nhấc tay lên, động đậy ngón tay, dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê, hắn nhớ là dì Trình đã đút cho hắn một bát canh.
"Chẳng lẽ canh đó là..." Hắn kinh ngạc nhoài người dậy, bước ra khỏi thùng, tiện tay cầm lấy quần áo được vắt trên bức bình phong rồi mặc vào, mở cửa phòng ra, liền thấy dì Trình dẫn theo một đám hạ nhân, khiêng thùng nước đứng ngoài cửa đang định đi vào.
"Cốc chủ, người tỉnh rồi!" Thấy hắn, Trình Mai mừng rỡ kêu lên.
"Là Thần thảo, đúng không? Thứ mà hôm đó dì đút cho ta uống có phải là Thần thảo không?" Hắn bắt lấy cánh tay bà vội hỏi.
"Không sai." Bà đã sớm biết nếu như hắn tỉnh lại, sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện thôi, cho nên vốn cũng chẳng định giấu hắn.
"Dì lấy Thần thảo từ đâu?" Trầm Thiên Thu biến sắc.
"Thần thảo đó là Ngọc công tử cho tôi, y nói y đã thành công trồng được Thần thảo." Trình Mãi bình tĩnh nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị từ trước.
"Là Ngọc Như Ý? Y trồng Thần thảo bằng cách nào?" Hắn nghi hoặc nhíu mày.
"Tôi không biết, Ngọc công tử không chịu nói." Xin lỗi, cốc chủ, nếu để người biết Thần thảo này là do Bạch Tiểu Mộc dùng máu của nàng ấy mà trồng, chỉ sợ người sẽ đau khổ tột cùng.
"Dì bảo hắn đến gặp ta."
"Ngọc công tử đã rời đi rồi."
"Y đi rồi?" Với tính cách của Ngọc Như Ý, nếu y thật sự thành công trồng được Thần thảo, không thể có chuyện y không tới diễu võ giương oai với hắn mà đã bỏ đi, chẳng lẽ...Một ý niệm lóe lên trong đầu, Trầm Thiên Thu kinh hãi. "Dì đang nói dối! Thần thảo này căn bản không phải do Ngọc Như Ý trồng ra, đúng không?"
"Tôi không nói dối." Trình Mai chột dạ lảng tránh ánh mắt của chủ tử.
"Ta hỏi lại lần nữa, Thần thảo này rốt cuộc là từ đâu mà có?" Mặt của hắn trầm lạnh khiếp người.
Loại trừ được một thân kịch độc đã đeo bám nhiều năm, cảm giác lúc này của Trầm Thiên Thu không phải là sự vui sướng như được sống lại, mà là sự bi thống khôn tả, bởi vì cơ hồ hắn đã đoán ra được Thần thảo này là từ đâu mà có. Trước mắt người có thể trồng ra được Thần thảo, chỉ có một người.
"..." Dưới ánh mắt rét lạnh của hắn, Trình Mai im lặng cúi đầu.
Nhìn bộ dạng của bà, Trầm Thiên Thu liền biết mình không có đoán sai. Hai tay hắn nắm chặt lấy bả vai của Trình Mai, thét lên: "Là nàng ấy đúng không? Là Bạch Tiểu Mộc dùng máu của nàng ấy, trồng ra Thần thảo có phải không? Dì dám làm trái ý ta, nói mọi chuyện với nàng ấy! Dì Trình, sao dì có thể làm như vậy? Chuyện này còn đau đớn hơn so với việc giết chết ta!"
"Là do phu nhân tự nguyện." Trình Mai thấp giọng nói.
Nghe vậy, hắn kích động tới độ nói không nên lời, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn hỏi: "Nàng ấy đâu? Hiện giờ nàng ấy đang ở đâu?"
"Ngọc công tử dẫn nàng ấy đi rồi."
Trầm Thiên Thu lập tức buông bà ra, chạy nhanh ra ngoài, chẳng màng đến việc thân mình vừa mới bài trừ độc tính vẫn còn yếu ớt, vừa nghĩ đến cách mà Bạch Tiểu Mộc lấy máu của mình để trồng Thần thảo, hắn liền thấy lòng đau như cắt.
"Cốc chủ, người muốn đi đâu?"
"Ta muốn đi tìm nàng."
Trình Mai tiến lên, đau đớn nói: "Cốc chủ, phu nhân...nàng ấy đã chết rồi."
th.ân thể run mạnh, Trầm Thiên Thu dừng bước chân, kinh hãi quay đầu về phía Trình Mai.
"Dì nói...cái gì?"
Trình Mai cắn răng nói lại lần nữa: "Nàng ấy chết rồi, ngày thứ ba mươi lấy máu, phu nhân đã qua đời rồi."
"Ta không tin, ta không tin..." Hắn liều mạng lắc đầu cự tuyệt thừa nhận sự thực này, nhấc bước tiếp tục đi về phía trước. "Ta phải đi tìm nàng, ta nhất định phải gặp nàng một lần."
"Cốc chủ, nàng ấy đã chết thật rồi, người muốn đi đâu gặp nàng ấy?" Đột nhiên Trình Mai nhớ tới một chuyện, vội lấy từ trong ngực ra một bức thư, đưa cho hắn. "Cốc chủ, đây là thư mà phu nhân để lại cho người."
Thư của nàng, bức thư nàng để lại cho hắn! Trầm Thiên Thu vươn tay nhận lấy, run rẩy mở ra...
Thiên Thu:
Nếu như chàng nhìn thấy bức thư này, thì cho thấy rằng chàng đã biết hết mọi chuyện rồi.
Đừng trách dì Trình, tất cả đều do ta tự nguyện.
Chàng có còn nhớ những lời ta từng nói vào cái hôm ta cầu xin chàng cứu cha ta không, khi đó ta nói, chỉ cần chàng cứu cha ta, dù muốn ta chết ta cũng nguyện ý.
Cho nên giờ đây, có thể lấy mạng của ta đổi lấy mạng của chàng, ta cam tâm tình nguyện.
Hứa với ta, chàng phải tiếp tục sống cho thật tốt, dùng tính mạng mà ta đổi lấy cho chàng, thay ta sống tốt, đừng phụ tâm ý của ta, khiến ta chết không nhắm mắt.
—–Tiểu Mộc tuyệt bút!
Đọc xong thư, Trầm Thiên Thu khí huyết trào ra, ục, trên bức thư nhiễm một mảng máu đỏ tươi.
"Cốc chủ!" Trình Mai kinh hãi kêu lên.
Năm ngón tay hắn nắm chặt lấy bức thư trong tay, bi tuyệt mà thét lên: "Bạch Tiểu Mộc, ta không thèm mạng của nàng, ta trả lại cho nàng, nàng trở về đi, hãy trở về đi! Ta không cần mạng của nàng!"
Tiếng thét thê lương, bi thiết ấy vang vọng trong Bách Độc cốc, từng tiếng từng tiếng, người nào nghe được cũng đều xót lòng muốn rơi lệ.