- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Nhưng rõ ràng nàng đã nuốt giải độc đan rồi mà, sao lại không có tác dụng gì vậy? Chẳng lẽ giải độc đan này không thể hóa giải độc của chướng khí?
Nuốt thêm một viên nữa là được chứ gì, trước lúc ra khỏi cửa, Hồng thúc bảo nàng mang thêm mấy viên bên người, nàng vội vã lấy thêm một viên nữa rồi nuốt xuống.
Nhưng tình trạng mê man không những không cải thiện, nàng bắt đầu cảm thấy tứ chi mềm nhũn, toàn thân vô lực, ngực cứ như có người lấy dùi gõ vào vậy, đau đớn từng cơn.
Bạch Tiểu Mộc cảm thấy mình sắp ngất đi, miễn cưỡng ngước mắt nhìn quanh bốn phía, nàng đã đi khá lâu, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, không biết bây giờ mình đang ở nơi nào.
Nàng bắt đầu hoang mang. Nàng không muốn chết ở đây! Nàng đến là vì muốn gặp Trầm Thiên Thu, sao có thể trước khi chưa gặp được hắn lại chết không không minh bạch vậy được chứ?
Nàng sốt ruột dùng hết tất cả sức lực để gọi: "Trầm Thiên Thu, chàng mau ra đây!" Nhưng tiếng nói thốt ra thì lại yếu xìu.
Nàng không bỏ cuộc gọi tiếp: "Trầm Thiên Thu, chàng mau ra đây đi, chàng mà không ra nữa...ta sẽ, ta sẽ, mất mạng đó!"
Cái âm thanh như muỗi kêu ấy, e rằng chỉ có bản thân nàng mới nghe được.
Nàng không thể ngất xỉu ở đây, cho dù là bò, nàng cũng phải bò đến Bách Độc cốc để gặp hắn.
Hít một hơi, Bạch Tiểu Mộc dùng sức di chuyển bước chân, nhưng cái th.ân thể yếu ớt lại đi rất chậm rất chậm, cuối cùng ngay đến hai chân cũng đứng không vững nữa, cả người nằm bò ra đất.
Nàng thở dốc nặng nề, dốc hết sức bò lên phía trước, giờ đây nàng gắng chống đỡ để mình khỏi ngất xỉu, nàng biết, nếu như ngất ở đây, nhất định sống không nổi.
Không! Nàng muốn gặp Trầm Thiên Thu, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, cho nên tuyệt đối không để ngã xuống tại đây.
Cả tay lẫn chân, gắng sức động đậy từng chút từng chút.
Bỗng nhiên, có gì đó thọc đầu nàng.
"Ê, lúc nãy cô đang gọi Trầm Thiên Thu đó hả?"
Nuốt thêm một viên nữa là được chứ gì, trước lúc ra khỏi cửa, Hồng thúc bảo nàng mang thêm mấy viên bên người, nàng vội vã lấy thêm một viên nữa rồi nuốt xuống.
Nhưng tình trạng mê man không những không cải thiện, nàng bắt đầu cảm thấy tứ chi mềm nhũn, toàn thân vô lực, ngực cứ như có người lấy dùi gõ vào vậy, đau đớn từng cơn.
Bạch Tiểu Mộc cảm thấy mình sắp ngất đi, miễn cưỡng ngước mắt nhìn quanh bốn phía, nàng đã đi khá lâu, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, không biết bây giờ mình đang ở nơi nào.
Nàng bắt đầu hoang mang. Nàng không muốn chết ở đây! Nàng đến là vì muốn gặp Trầm Thiên Thu, sao có thể trước khi chưa gặp được hắn lại chết không không minh bạch vậy được chứ?
Nàng sốt ruột dùng hết tất cả sức lực để gọi: "Trầm Thiên Thu, chàng mau ra đây!" Nhưng tiếng nói thốt ra thì lại yếu xìu.
Nàng không bỏ cuộc gọi tiếp: "Trầm Thiên Thu, chàng mau ra đây đi, chàng mà không ra nữa...ta sẽ, ta sẽ, mất mạng đó!"
Cái âm thanh như muỗi kêu ấy, e rằng chỉ có bản thân nàng mới nghe được.
Nàng không thể ngất xỉu ở đây, cho dù là bò, nàng cũng phải bò đến Bách Độc cốc để gặp hắn.
Hít một hơi, Bạch Tiểu Mộc dùng sức di chuyển bước chân, nhưng cái th.ân thể yếu ớt lại đi rất chậm rất chậm, cuối cùng ngay đến hai chân cũng đứng không vững nữa, cả người nằm bò ra đất.
Nàng thở dốc nặng nề, dốc hết sức bò lên phía trước, giờ đây nàng gắng chống đỡ để mình khỏi ngất xỉu, nàng biết, nếu như ngất ở đây, nhất định sống không nổi.
Không! Nàng muốn gặp Trầm Thiên Thu, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, cho nên tuyệt đối không để ngã xuống tại đây.
Cả tay lẫn chân, gắng sức động đậy từng chút từng chút.
Bỗng nhiên, có gì đó thọc đầu nàng.
"Ê, lúc nãy cô đang gọi Trầm Thiên Thu đó hả?"