Hoàn [hoàn]Bái sai đường - Hương Di

"Nội thương bị từ mười năm trước của cha tối qua tái phát, ta vận công trị thương, kết quả vì quá vội vàng, làm cho kinh mạch chạy ngược, may mà Thiên Thu kịp thời dùng nội công đem nội tức chạy ngược bức về đan điền, sau đó ta liền ngủ mê, không ngờ sáng sớm tỉnh dậy, lại phát hiện ra nội thương mười năm trước nay đã hoàn toàn khỏi hẳn."

"Cái gì, có chuyện này nữa à?" Bạch Tiểu Mộc kinh ngạc. Nàng biết nội thương mười năm trước đã làm cha khổ sở nhiều năm, mãi mà trị không khỏi, cứ mỗi hai mùa đông hạ đều phát tác, lúc phát tác thì đau đớn lắm thay, cha cũng chỉ có thể vận công chặn xuống, nàng thật không ngờ Trầm Thiên Thu thế mà lại có thể chữa khỏi bệnh lâu năm này của cha.

"Thật đó, vì nội thương kia, lúc trước mỗi khi ta vận công, ngực trái luôn thấy đau, nhưng sáng nay lúc ta luyện công, phát hiện hoàn toàn không còn đau nữa, hơn nữa nội tức cực kì thông thuận, thậm chí hình như nội công còn tăng cường thêm mười phần."

Đây có lẽ là do Trầm Thiên Thu đã chữa khỏi cho cha, cho nên ông ấy mới định tới đây cảm tạ hắn.

Ban đầu ông đối với chuyện Trầm Thiên Thu cưới con gái rất không tán thành, nhưng bây giờ, ông lại rất vừa ý với người con rể này.

"Hắn đâu? Đang trong phòng à? Ta đi cảm ơn hắn." Bạch Thông phấn khích nói. Học vô tiên hậu, đạt giả vi sư (*).

Tuy Trầm Thiên Thu trẻ tuổi hơn ông, nhưng võ công hắn cao hơn ông là sự thực, ông trước giờ ham học võ, rất muốn cùng hắn thảo luận những vấn đề về võ học.

Quay đầu liếc nhìn cửa phòng đang đóng kín, Bạch Tiểu Mộc nói thẳng: "Huynh ấy mới ngủ không lâu, cha, cha đừng đi quấy rầy huynh ấy." Phòng của cha ở gần đây, nàng thầm nghĩ chắc là khi Trầm Thiên Thu rời khỏi phòng nàng , có đi ngang qua phòng của cha, phát hiện có điều không ổn, kịp thời ra tay giúp cha.

Xem ra hắn vì chữa trị cho cha cả đếm, nên nhìn hắn mới mệt mỏi như thế, nhất thời nàng lại sinh lòng cảm kích với Trầm Thiên Thu, hắn quả nhiên không phải người xấu.

"Được thôi, thế thì đợi hắn dậy rồi hẵng nói."

________________

Chú thích:

(*) Học vô tiên hậu, đạt giả vi sư: Việc học không kể trước sau, người thông đạt thì sẽ làm thầy.
 
CHƯƠNG 3
Đến chiều tối, ráng chiều nơi chân trời đẹp tới lạ thường.

Hôm nay là tết Đoan Ngọ, Vọng Vân trại cũng không ngoại lệ gói không ít bánh chưng, đám trẻ con trong trại đều được Bạch Thông cùng Đại Phúc, Đại Quý và Trân Châu dẫn xuống núi xem bơi thuyền rồng, vẫn chưa trở về.

Bạch Tiểu Mộc bưng hộp cơm và hai chiếc bánh chưng, chuẩn bị về phòng cho Trầm Thiên Thu đã ngủ cả ngày kia ăn, hắn ngủ từ trưa tới giờ, tính thời gian, chắc cũng sắp dậy rồi.

Từ lúc buổi sáng nghe cha nói hắn đã chữa khỏi được thương thế lâu năm của ông ấy, nàng đã không còn sợ Trầm Thiên Thu nữa, nàng là người tri ân đồ báo, người ta tốt với nàng, nàng cũng sẽ tốt gấp đôi với người ta, Trầm Thiên Thu có ân với cha nàng, thì cũng như có ân với nàng, cho nên bây giờ nàng chỉ một lòng muốn báo đáp ân tình này cho thật tốt.

Nàng còn chưa đi tới, thì nhìn thấy Trầm Thiên Thu một thân y sam màu xanh đứng ở cái sân trước căn phòng, vươn tay ngắt một đóa hoa đỏ tươi.

Bạch Tiểu Mộc chú ý thấy tay trái của hắn không đeo bao tay màu đen, có lẽ là do đeo bao tay lâu năm không thấy ánh mặt trời, năm ngón tay thon dài trắng nõn gần như trong suốt.

Nhưng sau đó đóa hoa nở tươi tắn kia đến tay hắn thì từ từ héo úa, nàng nhìn mà giật thót cả tim, đồng thời nhớ tới lời đồn toàn thân hắn đều là độc.

Trầm Thiên Thu cụp mắt giây lát, xem ra độc tính trên người hắn lại mạnh hơn nữa rồi, trước kia phải một lúc sau thì đóa hoa mới héo tàn, bây giờ nhanh vậy mà đã có thể làm cho đóa hoa tàn úa.

Bạch Tiểu Mộc kinh sợ liếc hắn, bỗng nhiên phát hiện trong thần sắc của hắn lộ ra tia ảm đạm nói không rõ, làm cho tim nàng bỗng dưng thấy đau, bước nhanh qua đó.

"Huynh dậy rồi à, vừa đúng lúc, tôi đem bữa tối đến cho huynh, huynh muốn về phòng ăn, hay là chúng ta đến đình để ăn?"

"Cô nhìn thấy rồi?"

Nàng ngây ra "Nhìn thấy cái gì?"

"Vừa rồi hoa tàn héo trong tay tôi." Hắn đeo bao tay màu đen lại, nhìn nàng, lộ ra một nụ cười tự trào.

"Ừ." Trốn tránh ánh mắt của hắn, Bạch Tiểu Mộc tùy tiện gật đầu. "Tôi thấy chúng ta đến đình ăn cơm đi, đúng lúc hoàng hôn, sắc trời rất đẹp, chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa ngắm tịch dương." Nàng không thích cái loại biểu tình trên mặt lúc này của hắn, cứ như xem bản thân là con quái vật đáng sợ vậy.

"Cô không sợ tôi nữa à?" Trầm Thiên Thu nhạy bén cảm nhận được sự chuyển biến thái độ của nàng.

Nàng cười với hắn." Không sợ nữa, huynh đã chữa khỏi cho cha tôi, tôi cảm kích huynh còn không kịp, sao lại sợ huynh nữa chứ? Chúng ta đi thôi!"

Sau khi đi vào mái đình cách đó không xa, Bạch Tiểu Mộc vừa đem rượu và thức ăn trong hộp cơm ra, vừa nói: "Hôm nay là tết Đoan Ngọ, vừa hay lại là sinh thần của tôi, cho nên đại nương trong phòng bếp giúp tôi làm thêm hai món, chúng ta nhân lúc còn nóng mà ăn đi."
 
"Sao cô biết chuyện tôi chữa khỏi cho cha cô?" Tối qua lúc hắn vào phòng của Bạch Thông, ông ta vì vận công quá gấp, dẫn đến kinh mạch chạy ngược, thần trí đã không thanh tỉnh nữa, hắn không xác định được Bạch Thông có nhận ra hắn hay không.

"Là cha tôi nói, đa tạ huynh đã ra tay cứu cha tôi, bằng không tôi thật không dám tưởng tượng lần này cha tôi sẽ ra sao nữa. Đến, ly rượu này xem như tôi cám ơn huynh." Nàng rót ra hai ly rượu, đưa cho hắn một ly, sao đó nâng ly kính hắn.

Trầm Thiên Thu nhận lấy, liếc nàng một cái, một hớp uống hết rượu trong ly "Mười ngày sau, đợi Thiên Thời thành thân, tôi sẽ dẫn cô về Bách Độc cốc."

"Mười ngày sau huynh ấy còn muốn thành thân sao?" Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc ngây ra.

"Bởi vì tối qua các người cướp ta tới đây, bỏ lỡ giờ lành, cho nên phải chọn ngày khác hoàn thành hôn lễ, nhưng tới lúc đó, thương thế trên chân của Thiên Thời chắc cũng đỡ rồi, đệ ấy sẽ tự mình đi đón dâu."

Thấy hắn liếc nàng dò xét, Bạch Tiểu Mộc bực bội nói: "Huynh yên tâm, lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không cướp hôn, phá hoại chuyện tốt của huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ được như ý nguyện mà bái đường thành thân với Dương cô nương."

Tuy trong lòng có chút chua xót, nhưng nàng hiểu rằng mình và Tần Thiên Thời thật sự không có duyên, ngay đến cướp hôn mà cũng có thể âm kém dương sai cướp phải ca ca song sinh của y, nàng đã nhận ra rồi.

Nhìn cái người trước mắt có dung mạo tương tự với y, bỗng dưng, nàng nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên Thời vào năm ngoái – Khi đó nàng vì dụ bắt tên hái hoa tặc hoàng hành ngang ngược ở mấy thị trấn phụ cận, cố ý lượn lờ trên phố, dẫn sự chú ý của tặc nhân, quả nhiên tối hôm đó, tên hái hoa tặc kia liền lẻn vào trong khách điếm mà nàng ở.

Nàng lường trước tên khốn kiếp hạ lưu đó sẽ dùng mê hương để đánh mê nàng, nên sớm đã có chuẩn bị, dùng vải che kín miệng mũi, kết quả không ngờ rằng hái hoa tặc lại thay đổi cách làm lúc trước, âm thầm bỏ nhuyễn cân tán vào trong thức ăn mà tiểu nhị đưa tới, làm cho toàn thân nàng mềm nhũn, một thân võ công hoàn toàn không có cách nào thi triển được.

Khi tên hái hoa tặc tới gần nàng, cười dâm đãng xé rách y phục nàng, nàng thấy sự trong sạch của mình sắp bị hủy trong tay tên dâm tặc này.

Thế là nàng tuyệt vọng dùng hết một chút sức lực cuối cùng, cắn vào tay hắn, kết quả nàng bị hắn đẩy ra, cả người đụng vào cột gi.ường, ngất đi.

Đợi nàng tỉnh lại, nàng nghe thấy một giọng nói ôn hòa quan tâm hỏi: "Cô nương, cô tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?"
 
Mở mắt ra, nàng nghiêng đầu về phía người đàn ông nói chuyện, đập vào mắt không phải là cái bản mặt dâm uế của tên hái hoa tặc kia, mà là một khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận.

"..." Nàng nhất thời không thốt nên lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn y, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Y mỉm cười nói: "Yên tâm, cô không sao rồi, tên hái hoa tặc kia đã bị bắt, y phục cô bị xé rách nên tôi đã nhờ một vị đại thẩm ở phòng bên cạnh thay bộ mới giúp cô, còn mấy vết thương trên đầu cô, cũng đã mời đại phu tới bốc thuốc."

"...Là huynh cứu tôi à?" Lúc sau, cuối cùng nàng cũng tìm lại được giọng nói cất tiếng hỏi.

"Ừ." Y gật đầu. "Tại hạ Tần Thiên Thời, không biết cô nương xưng hô thế nào?"

"Bạch Tiểu Mộc, tôi tên Bạch Tiểu Mộc." Chính tại lúc đó, nàng đã thầm mến Tần Thiên Thời.

Hồi tưởng lại chuyện sâu trong kí ức, Bạch Tiểu Mộc cụp mắt, bóc một chiếc bánh chưng, cúi đầu ăn. Nàng tưởng rằng bản thân có thể thoải mái quên đi, hai chữ quên đi viết ra thì dễ, khi làm thì lại chẳng dễ chút nào, ngực chua xót, ngay cả ăn bánh chưng mà trước giờ mình thích nhất cũng cảm thấy đắng ngắt.

Có phải khi gói bánh Hoàng đại nương đã bỏ nhầm hoàng liên, nên mới có vị đắng?

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Bạch Tiểu Mộc nâng mắt mở miệng muốn hỏi, bỗng nhận được ánh nhìn chăm chú vào nàng của Trầm Thiên Thu, cặp mắt đen vương bụi lam kia của hắn đột nhiên khiến nàng giật thót, không còn là sự sợ hãi giống tối qua nữa, mà là như có người cầm cái gì đó hung hăng gõ vào tim nàng một cái vậy.

"Huynh, huynh nhìn tôi như thế làm gì?" Ánh mắt thâm thúy khó hiểu kia khiến tim nàng đập loạn nhịp.

Lát sau, Trầm Thiên Thu mới nói: "Cô cùng Thiên Thời là không có khả năng, nhân lúc còn sớm mà chết tâm với đệ ấy đi." Thiên Thời sẽ không dám đi ngược lại ý cha mẹ để cưới nàng, mà Vọng Vân trại thì lại âm kém dương sai cướp hắn tới đây, đã định sẵn kiếp này bọn họ vô duyên.

Lườm hắn một cái, nàng sượng sùng trả lời: "Không cần huynh nói, tối qua khi cha cướp sai người đến Vọng Vân trại, thì tôi đã chết tâm rồi."

"Tốt nhất là vậy."

Gì chứ, hắn không tin à! "Thật đó, tôi đã không còn vọng tưởng gì với huynh ấy nữa. Đúng rồi, Tần Thiên Thời đã biết chuyện cha tôi cướp huynh tới đây chưa? Huynh ấy nói sao?"

"Đệ ấy chẳng nói gì hết." Trầm Thiên Thời nhấc đũa cúi đầu ăn cơm.

"Một câu cũng không nói?" Nàng không tin.

Thấy nàng hỏi mãi, hắn ngước mắt lạnh lùng nói: "Đệ ấy có nói mấy câu, nhưng tôi nghĩ chắc cô không muốn nghe đâu."

Nghe hắn nói vậy, Bạch Tiểu Mộc buồn bực cắn môi. "Nhất định huynh ấy nói tôi không biết xấu hổ chứ gì, dám chạy đi cướp tân lang."

Trầm Thiên Thu không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Hắn không hiểu, tại sao nhìn Bạch Tiểu Mộc trước mắt này vì Thiên Thời mà đau lòng, lồng ngực hắn lại dâng lên một cỗ tức giận không bình thường chứ?
 
Hắn có một cỗ xúc động muốn ấn vai nàng, nói với nàng, đừng nhớ tới Thiên Thời nữa, người nàng gả là hắn, là Trầm Thiên Thu hắn, không phải Thiên Thời, sau này người mà nàng nên nhớ, nên nhìn tới là hắn!

Cảm xúc xa lạ và cỗ xúc động này, khiến cho Trầm Thiên Thu hơi chấn động.

Hắn sao vậy? Sở dĩ hắn lấy nàng, là vì muốn nàng cam tâm tình nguyện vì hắn...tại sao hắn lại đi ghen với Thiên Thời chứ?

Ghen? Không, không thể nào! Hắn không thể động tình với nàng, trên đời này hắn động tình với ai cũng được, duy nhất có nàng là không được, tuyệt đối không được!

Trầm Thiên Thu đứng phắt dậy.

"Huynh sao thế?" Bạch Tiểu Mộc khó hiểu nhìn về phía hắn.

"Không có gì, tôi không ăn nữa." Âm trầm nói xong, hắn lướt người, rời khỏi đình.

Bạch Tiểu Mộc khó hiểu nhìn về phía hắn biến mất, vẻ mặt buồn bực, không hiểu lúc nãy rõ ràng còn đang tốt lành, sao đột nhiên sắc mặt hắn trở nên khó coi mà bỏ đi.

Ban nãy nàng có nói lời gì khiến hắn giận à?

Người này quả nhiên vui giận thất thường làm cho người ta không biết đâu mà lần.

Đứng tại chỗ mà hai ngày trước Trầm Thiên Thu đã từng đứng, Bạch Tiểu Mộc đưa tay ngắt một đóa hoa đỏ để chơi, không khỏi nhớ tới thần sắc khi hắn nhìn đóa hoa dần dần khô héo trong bàn tay đã bởi bỏ bao tay của hắn, trong thần sắc ảm đạm kia của hắn, tựa như...còn lộ ra một chút bi thương khó hiểu.

Không sai, chính là bi thương, khi đó nhất thời nàng không hình dung được biểu tình lúc đó của hắn.

Nhưng hắn là Độc vương tiếng tăm lừng lẫy chốn giang hồ, tại sao lại xuất hiện cái loại biểu tình bi thương kia chứ? Đúng rồi, điều này có liên quan đến cái người mà hắn muốn nàng cứu hay không?

Hôm đó sau khi hắn đột nhiên bỏ đi, thì không trở về nữa, nàng không biết rốt cuộc là mình đã nói cái gì mà chọc giận hắn, một đi không trở lại.

Vừa nghĩ tới hắn đi mà thật sự không trở lại nữa, tim nàng đột nhiên thắt chặt.

Nàng đã từng hi vọng chuyện bái đường với hắn xem như chưa có, nhưng sau khi biết hắn không xấu xa như những gì giang hồ đồn, còn chữa khỏi cho cha nữa, nàng đã không còn bài xích chuyện gả cho hắn nữa rồi.

Phát hiện mình có cách nghĩ này, Bạch Tiểu Mộc hơi ngây ra. Sao mới ngắn ngủi có mấy ngày. Nàng lại cảm thấy gả cho hắn cũng không sao vậy chứ?

Chẳng lẽ nàng là người thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ hay sao? Thấy hắn có dung mạo giống với Tần Thiên Thời, nên chuyển sang thích hắn?

Bạch Tiểu Mộc càng nghĩ càng thấy hoang mang, mày nhíu càng chặt, bỗng dưng vai bị người ta dùng sức vỗ một cái, hoa trong tay rung một cái, từ trên tay rơi xuống.

"Tiểu Mộc, đang nghĩ gì thế, nghĩ tới nỗi lông mày cũng sắp dính lại rồi kìa?"

"Cha, dọa chết con, sao tới mà cũng không lên tiếng gì hết vậy?" Thấy phụ thân mặc một thân y phục dạ hành, nàng ngạc nhiên hỏi: "Í, cha, cha ăn mặc như vậy định xuống núi đánh cướp à?"
 
"Không sai, hai tháng trước kinh thành có tên gian thương Trần Trường Khoan giàu có mà bất nhân, lần này có hàng phải đi qua Hắc Hổ sơn, tháng trước Hoàng Hà lụt lội, hắn dám nhân cơ hội mà nâng giá gạo, vì thế mà khiến nhiều bá tánh nghèo khổ phải đói chết, hừ! Lần này cha phải cướp sạch hết hàng của hắn mới được." Nhắc tới những chuyện xấu mà Trần Trường Khoan đã làm, Bạch Thông căm phẫn không thôi.

"Thế con cũng đi nữa, cha, cha đợi con, con đi thay y phục." Lúc bọn họ đi hành cướp, luôn che mặt mặc y phục dạ hành, để tránh khỏi bại lộ thân phận, liên lụy tới người già trẻ con trong Vọng Vân trại.

Bạch Thông lắc đầu ngăn cản con gái, "Nha đầu, lần này con không cần phải đi, không phải Trầm Thiên Thu vẫn chưa về sao, con ở lại trong trại đợi hắn đi."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, con mới cùng hắn thành thân, đừng theo bọn cha đi đánh cướp, tránh cho việc hắn trở về không thấy con, lại đi nữa."

"Cái này..." Bạch Tiểu Mộc chần chừ, thì thấy phụ thân vẫy vẫy tay, cười khà khà rời đi.

"Nha đầu, con cứ ở trong trại mà đợi bọn cha thắng lợi trở về đi nha."

Bạch Tiểu Mộc không đi theo nữa, như những gì phụ thân nói, nàng lo lúc nàng đi mà Trầm Thiên Thu quay về, không thấy nàng, có lẽ sẽ đi thật luôn, nghĩ một lát, nàng lớn tiếng nói: "Cha, thế thì mọi người phải cẩn thận nha!"

"Biết rồi."

Sau khi nhìn cha đi xa, nàng mới nhớ tới, Trầm Thiên Thu từng nói muốn dẫn nàng về Bách Độc cốc, giúp cứu một người, chắc sẽ không cứ vậy mà một đi không trở lại đâu ha.

Trở về phòng, thì thấy có người nằm trên gi.ường, nàng cả mừng, vội vàng đi tới.

"Huynh về lúc nào vậy?"

Nhắm mắt, Trầm Thiên Thu đến mắt cũng chả thèm ngước mà nói: "Nửa khắc trước."

"Hai ngày nay huynh chạy đi đâu vậy?" Nàng quan tâm hỏi tiếp.

"Cô không cần biết." Hắn lãnh đạm trả lời.

Ngữ khí của hắn quá mức lạnh lùng xa cách, làm cho Bạch Tiểu Mộc bỗng nổi đóa lên: "Cái gì gọi là tôi không cần biết? Hai chúng ta nếu đã bái đường, thì chính là phu thê, huynh đi đâu chẳng lẽ không cần phải nói cho người làm thê tử như tôi biết hay sao?"

Lời này khiến cho Trầm Thiên Thu hơi ngạc nhiên mở mắt ra, liếc về phía nàng. "Tôi cứ tưởng cô không muốn thừa nhận hôn sự này chứ."
 
"Tôi, tôi..." Nàng bị lời nói của hắn làm cho cứng họng, lát sau, mới đỏ mặt nói: "Thế bây giờ tôi muốn thừa nhận không được à?"

"Tại sao?" Hắn nhìn sâu vào nàng.

"Cái gì mà tại sao?"

"Sao đột nhiên cô lại muốn thừa nhận vậy?" Chẳng phải người nàng thích và muốn gả là Thiên Thời sao? Sao bỗng dưng lại thay đổi ý định rồi?

"Tôi, tôi..." Nàng quẫn bách tới nỗi tay vắt vào nhau, cố gắng nghĩ ra lý do. "Hai ngày nay tôi ngẫm nghĩ, huynh đã chữa khỏi cho cha tôi, lại giải độc cho Đại Phú, tôi cảm thấy con người của huynh không tệ, gả cho huynh cũng chả có gì xấu cả." Không sai, nhất định là vì như vậy, cho nên nàng mới ôm suy nghĩ muốn báo đáp ân tình của hắn, thay đổi ước nguyện ban đầu.

"Vậy sao?" Trầm Thiên Thu nhắm mắt lại lần nữa. Rời đi hai ngày nay, hắn đều ở Tần phủ, vốn là muốn yên tĩnh một chút, thật không ngờ Thiên Thời vừa rảnh rang một cái, liền đi tìm hắn ngay, sau đó nói liên miên mấy chuyện của nàng và y trong một năm nay.

Y nói một năm nay Bạch Tiểu Mộc thường mượn đủ loại lý do cổ quái chạy tới tìm y, y nhìn ra được nàng có ý với y, nhưng bản thân mình thì thủy chung không dám có biểu hiện gì.

Ngày y cưới biểu muội càng gần, thì y càng thấy thống khổ, nhất là hôm đó khi y nói với Bạch Tiểu Mộc, y sắp phải thành thân, nhìn thấy vẻ mặt nàng biến sắc, nhìn bóng lưng vội vã rời đi, thì càng thêm không nỡ.

Hai ngày nghe Thiên Thời nói về chuyện của Bạch Tiểu Mộc, hắn không chịu nổi nữa, nên mới trở về Vọng Vân trại.

Hắn và Thiên Thời cơ hồ như cùng lúc gặp được nàng, khi đó nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Nghe Thiên Thời nói những chuyện giữa y và nàng trong một năm qua, hắn cảm thấy rất đố kị, hối hận vì mình đã bỏ lỡ thời gian một năm qua.

Sau khi trở về, hắn nằm trên chiếc gi.ường nàng đã từng ngủ, cưỡng bách bản thân không đi gặp nàng, phải hung hăng triệt tiêu trái tim vì nàng mà động tình.

Hắn tin rằng sẽ không quá khó, hắn nhất định sẽ làm được, khó khăn lắm mới tìm được một người sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm, sao có thể trở thành công cốc được chứ? Nếu như lần này bỏ lỡ nàng, có lẽ sẽ không còn cơ hồi lần nữa.

Cho nên vì bản thân, hắn tuyệt đối không thể, cũng sẽ không động tình với nàng.

"Ây, huynh còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc hai ngày nay huynh đã đi đâu?" Đợi cả nửa ngày cũng chưa thấy hắn mở miệng, Bạch Tiểu Mộc truy hỏi.

"Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi." Hắn vẫn không trả lời, ngược lại còn lên tiếng đuổi người.

Thấy trên mặt hắn có vẻ mệt hỏi, nàng nhíu mày. "Huynh không phải là cả đêm không ngủ đấy chứ"

"Chuyện của tôi không cần cô lo, ra ngoài." Trong sự lãnh đạm có ẩn chứa một chút mệnh lệnh.

Gì chứ, đây là phòng của nàng đấy, hắn bảo nàng ra ngoài nghe thuận miệng quá nhỉ, cứ như xem nơi này thành chỗ của hắn luôn rồi vậy. Thôi bỏ đi, có vẻ như thật sự rất mệt, không tính toán với hắn nữa.

"Đợi huynh dậy, tôi có lời muốn nói với huynh." Bỏ lại câu này xong, Bạch Tiểu Mộc nhẹ tay nhẹ chân mà đi ra ngoài, giúp hắn đóng cửa phòng lại.
 
Nàng quyết định nói chuyện thẳng thắn với hắn một phen, nếu nàng đã thừa nhận chuyện thành thân giữa hai người, thế thì ngày tháng sau này hai người sẽ cùng nhau trải qua, cho nên có những chuyện phải hỏi cho rõ.

Ngước mắt nhìn sắc trời, Bạch Tiểu Mộc đi đến hậu viện, thăm mấy đứa trẻ đang cùng Vương đại phu học chữ.

Trong trại thu lưu hầu hết đầu là trẻ nhỏ quả phụ yếu đuối, bình thường người lớn bận cày ruộng, trồng rau, dệt vải, trẻ nhỏ thì theo Vương đại phu đọc sách.

Thấy bọn họ đều rất nghiêm túc, Bạch Tiểu Mộc không lên tiếng quấy rầy, lặng lẽ rời đi, đi đến phòng dệt để hỗ trợ.

"Tiểu Mộc, tướng công của cháu đã trở về chưa?" Thấy nàng vào, Khâu đại nương đang dệt vải liền quan tâm hỏi, trong trại đều thường quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Một người xảy ra chuyện, là mọi người đều biết hết.

"Về rồi." Nàng kiếm một vị trí chưa có người rồi ngồi vào.

"Cháu đó, nên thu bớt tính cách lại, đối với tướng công phải dịu dàng săn sóc một chút, như vậy hắn mới không bị cháu dọa cho chạy mất, Trầm công tử thật sự không tệ, xứng với cháu, cháu nên biết quý trọng một chút." Khâu đại nương thấm thía nói. Tính cách Tiểu Mộc luôn thoải mái tươi cười, người trong trại đều rất thích cô nương hào sảng này, chỉ là thi thoảng nàng có hơi ngang bướng, tính khí mà bộc phát, thì lời ai nói cũng chẳng thèm nghe.

Mấy vị đại nương bên cạnh cũng tha thiết khuyên bảo, đem bản lãnh giữ chồng toàn bộ đều truyền thụ hết cho nàng.

Bạch Tiểu Mộc nghe tới nỗi đinh tai nhức óc, nhưng cũng biết bọn họ đều là xuất phát từ ý tốt, cho nên cứ thế mà nghe.

Nàng vừa kéo sợi vừa cùng mọi người tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh, một, hai canh giờ đã qua đi.

"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, không hay rồi?" Trân Châu rốt rít chạy vào.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn cô gấp vậy." Nàng liếc nàng ta một cái rồi hỏi.

"Bọn người trại chủ xảy ra chuyện rồi."

"Cha đã xảy ra chuyện?" Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc cả kinh đứng bật dậy. "Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng không biết, là Đại Phú mới trở về nói, hắn bị thương rất nặng, lúc này vẫn còn đang ở trong đại sảnh chờ gặp cô." Trân Châu gấp tới sắp khóc cả lên.

"Được, tôi lập tức qua đó ngay."

Cùng Trân Châu vội vã đến tiền sảnh, Bạch Tiểu Mộc liền nhìn thấy Đại Phú cả người ngồi phịch trên ghế, Vương đại phu bên cạnh đang giúp hắn bôi thuốc, lúc này mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không ngừng rên rỉ, hình như rất đau khổ.

"Đại Phú, sao huynh lại thành ra như vậy? Bọn người cha tôi đã xảy ra chuyện gì?" Thấy vậy, nàng bước nhanh lên phía trước hỏi han.
 
"Tiểu Mộc, chúng ta sập bẫy rồi, chuyến này bọn họ căn bản không có vận chuyển hàng hóa gì hết, là chúng đặc biệt đặt bẫy để chúng ta sập vào, tên gian thương kia không biết tìm đâu ra một toán cao thủ, đã có tới mấy huynh đệ bị giết chết, trại chủ thấy tình hình không ổn. Muốn ta mau chóng chạy về thông báo cho cô, sắp xếp cho mấy người trong trại chạy thoát thân, nếu muộn, e rằng bọn họ sẽ phải chết trên núi mất."

"Cái gì? Ngay đến cha và Hồng thúc cũng không phải là đối thủ của bọn chúng à?" Bạch Tiểu Mộc chấn kinh không thôi.

"Đúng thế, bây giờ bọn họ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được một lúc, nhưng không còn được lâu nữa đâu, cô mau đi thu xếp, đám người kia đã biết chúng ta là người của Vọng Vân trại, còn nói đợi sau khi giết sạch mọi người, sẽ lên san bằng Vọng Vân trại của chúng ta." Đại Phú hổn hển thúc giục.

"Nhưng trong trại lúc này chỉ còn sót lại phụ nữ và trẻ con yếu đuối, muốn chạy cũng chạy không nhanh, có thể chạy đi đâu được chứ?" Bạch Tiểu Mộc nhất thời gấp đến rối tinh rối mù, vừa nghĩ đến cha đang h.ãm thân vào nguy hiểm, nàng liền hận không thể mọc thêm cánh để tới đó giúp bọn họ ngay.

Đại Phú nói tiếp: "Tiểu Mộc, Hồng thúc muốn cô sắp xếp cho mọi người chạy trốn theo mấy con đường sau núi, có thể chạy tới đâu hay tới đó. Đám người này lòng dạ cay độc, không diệt hết người của Vọng Vân trại chúng ta thì sẽ không bỏ qua."

Trân Châu nghe vậy sốt ruột đi lòng vòng, thấy Đại Phú nói nguy hiểm như vậy, không khỏi lẩm bẩm nói: "Nếu Độc vương có ở đây thì tốt quá, hắn tùy tay sử dụng độc, có lẽ có thể đánh lui được đám người kia." Lúc này nàng ta còn chưa biết chuyện Trầm Thiên Thu đã trở về.

Bạch Tiểu Mộc lập tức hiểu rõ, "Huynh ấy trở về rồi, tôi đi tìm huynh ấy ngay!"

Vội vã chạy về phòng, nàng xộc thẳng đến bên gi.ường.

"Trầm Thiên Thu, huynh mau tỉnh đi!" Nàng gấp gáp gọi.

"Đã bảo cô ra ngoài rồi mà, đừng đến phiền tôi." Hắn bực bội mở mắt. Khi tiếng bước chân của nàng từ bên ngoài phòng vọng vào, thì hắn đã tỉnh rồi.

"Xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp muốn cầu xin huynh, chỉ có huynh mới có thể cứu cha tôi và những người trong trại."

Thấy nàng đầy vẻ sốt ruột, hắn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn người cha tôi đã trúng kế, bây giờ đang rất nguy hiểm, cầu xin huynh hãy đi cứu bọn họ."

"Sao lại thế?" Hắn bỗng ngồi dậy.

Bạch Tiểu Mộc đem toàn bộ sự việc kể tóm tắt lại, kéo lấy tay áo hắn nói: "Đại Phú nói cha sắp không chống đỡ được nữa, huynh mau đi cứu bọn họ đi."

"Suốt ngày đánh nhạn rồi cũng sẽ có ngày bị nhạn mổ cho, bọn họ nên sớm có sự chuẩn bị tâm lý rồi chứ."

"Bây giờ không phải lúc nói mát, rốt cuộc huynh có đi cứu người hay không?" Kéo dài thêm một khắc, cha sẽ nguy hiểm thêm một phần, hắn còn lằng nhằng gì nữa?

"Tại sao ta phải cứu bọn họ?" Hắn lạnh lùng hỏi lại.
 
Không ngờ tới hắn lại nói như vậy, Bạch Tiểu Mộc chấn kinh "Huynh không định đi cứu họ?" Bây giờ nàng ngoài việc cầu xin hắn ra, thì không biết cầu xin ai nữa, nhưng hắn thế mà lại không chịu đi cứu bọn họ!

Nàng còn tưởng lúc trước hắn chữa khỏi cho cha., còn cho Đại Phú giải dược đan tăng cường công lực, hắn nhất định không vô tình như những gì giang hồ đồn, nhưng bây giờ nghe thấy cha gặp nguy hiểm, hắn lại lãnh mạc như vậy, chẳng lẽ nàng nhìn lầm hắn rồi sao?

Thấy nàng dùng ánh mắt khó có thể tin được để nhìn hắn, những lo lắng sốt ruột trên gương mặt nhợt nhạt kia, Trầm Thiên Thu phát hiện đột nhiên mình lại đau lòng cho nàng.

Thấy hắn trì trệ không nói, không còn cách nào nữa, Bạch Tiểu Mộc vội bắt lấy cánh tay hắn, quỳ xuống.

"Tôi cầu xin huynh, chỉ cần huynh cứu cha tôi thì huynh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, cho dù muốn tôi chết cũng được, cầu xin huynh mau đi cứu người đi, cha tôi sắp không chống đỡ được lâu nữa đâu."

Cụp mắt liếc nhìn bàn tay của nàng đang bắt lấy cánh tay hắn, lại liếc về phía chỗ nàng đang quỳ, mặt gấp đến sắp khóc, Trầm Thiên Thu chỉ cảm thấy trái tim hắn như bị người ta bóp nát, nhìn nàng lần nữa.

Hắn đứng dậy đi ra cửa phòng, trước khi rời đi, hắn quay đầu lại hỏi: "Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?"

"Đang ở Hắc Hổ sơn cách đây không xa." Hắn định đi cứu người rồi, Bạch Tiểu Mộc vui mừng nói.

"Tôi đưa cô đi."

Nàng vội dặn dò Trân Châu mấy câu, bảo nàng ta đi sắp xếp ổn thỏa cho mấy người trong trại, đề phòng vạn nhất, rồi dẫn Trầm Thiên Thu vội vàng rời đi.
 
CHƯƠNG 4
Hai người đến dưới Hắc Hổ sơn, chỉ thấy thi thể nằm la liệt dưới đất, có huynh đệ của Vọng Vân trại, cũng có nhân mã của đối phương.

Người ở trong Vọng Vân trại vẫn chưa ngã xuống, còn đang giao chiến thì chỉ còn sót lại Bạch Thông, Hồng Bình Thọ cùng với năm, sáu huynh đệ, mà giờ phút này đối thủ vẫn còn tới hai mươi mấy người.

Đám người Bạch Thông lấy ít địch nhiều, sớm đã thương tích đầy mình, nay chỉ còn chống đỡ được mấy hơi.

Xa xa, Bạch Tiểu Mộc sốt ruột ngước mắt tìm kiếm thân ảnh của phụ thân, trong giây lát tìm được người, nhưng thoáng thấy ba người công kích về phía ông, ông không địch lại được, nhất thời trúng phải một kiếm., nàng không kịp ra tay tương cứu, đau lòng bật thốt lên: "Cha..."

Mơ hồ nghe thấy tiếng của con gái, Bạch Thông quay đầu lại nhìn, trong đó có hai người, cùng nhau bay nhanh đâm về phía sau ngực ông, định dồn ông vào chỗ chết.

"Cha, cẩn thận!" Bạch Tiểu Mộc tê thanh liệt phế kêu lên.

Mắt thấy hai thanh kiếm cơ hồ như sắp sửa đồng thời đâm xuyên qua sau ngực ông, thì bỗng kiếm của hai người lại rơi xuống, người cũng ngã theo kiếm.

Tiếp đó, binh khí của tất cả những người giao chiến đều leng keng tuột khỏi trên tay, người cũng ngã xuống đất.

Nhất thời, tất cả mọi người đều mang vẻ sợ hãi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Chuyện gì vậy?"

Có người thử bò dậy, nhưng sức lực toàn thân cứ như bị rút đi hết rồi vậy, không ai đứng lên được.

"Chúng ta trúng độc rồi!" Có người kinh hô.

"Là ai? Ai dám hạ độc với bọn ta?"

Chỉ có Bạch Thông và Hồng Bình Thọ sau một hồi ngây ngốc, thì mừng rỡ quay đầu tìm kiếm gì đó, lát sau, liền nhìn thấy mấy người Bạch Tiểu Mộc bay vọt tới.

"Cha!"

"Tiểu Mộc, Trầm Thiên Thu tới rồi đúng không? Chỉ có Độc vương Trầm Thiên Thu mới có bản lĩnh này, trong chớp mắt mà có thể bất tri bất giác đem tất cả mọi người độc ngã."

"Đúng." Nàng vươn tay chỉ về phía sau.
 
Trầm Thiên Thu không nhanh không chậm bước tới, từ trong lòng lấy ra một cái bình đưa cho Bạch Tiểu Mộc. "Thuốc trong bình, mỗi người một viên, có thể hóa giải được độc mà mọi người đang trúng phải."

Nàng vội đổ thuốc ra đưa cho Bạch Thông và Hồng Bình Thọ. "Cha, Hồng thúc, hai người mau uống viên thuốc này đi."

Nhận lấy thuốc, Bạch Thông căn dặn: "Tiểu Mộc, con mau cầm thuốc đưa cho các huynh đệ khác của chúng ta đi."

"Ừm, con biết rồi, con đi ngay." Nàng vội vã cầm đưa cho các huynh đệ còn sống của Vọng Vân trại.

"Thuốc giải, tôi cần thuốc giải, mau cho tôi thuốc giải." Người của đối phương thấy tình huống này, thò tay muốn cướp cái bình trên tay nàng, nhưng bọn họ toàn thân mềm nhũn làm gì còn sức lực để cướp nữa.

Bạch Tiểu Mộc có chút không nỡ, định chia chút thuốc giải cho mấy người này, nhưng khi ngước mắt nhìn thi thể nằm la liệt dưới đất của mấy huynh đệ Vọng Vân trại, sự không nỡ của nàng thoáng chốc tan biến, những người này đã quá độc ác, ra tay là muốn bức bọn ngưởi của cha vào con đường chết.

Lúc chuẩn bị đi đến bên cạnh cha, nàng đi qua một cỗ thi thể, khi phát hiện đấy là Đại Quý, nàng hoảng sợ ngồi xổm xuống kêu:

"Đại Quý, Đại Quý!"

"Huynh ấy chết rồi." Một huynh đệ gần đó của Vọng Vân trại bỗng nói.

"Huynh ấy chết rồi? Tôi không tin, Đại Quý, Đại Quý, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, chúng tôi đến cứu huynh, huynh mau tỉnh lại đi!" Nàng kích động lay lay hắn, không dám tin Đại Quý tình như thủ túc với nàng lại chết như vậy.

"Đại Quý, huynh mau tỉnh lại đi. Không phải huynh nói đợi Trung thu năm nay, muốn cầu thân với Trân Châu hay sao? Sao huynh có thể cứ thế mà đi như vậy được chứ? Thế Trân Châu phải làm sao đây? Huynh bảo nàng ấy phải làm sao đây? Đại Quý!" Nàng ôm lấy cỗ thi thể không có lấy một hơi thở của Đại Quý mà gào khóc.

Nghe thấy tiếng khóc đau thương của nàng, mấy huynh đệ khác của Vọng vân trại đã nuốt thuốc giải và hồi phục lại khí lực, nhất thời bi phẫn cầm binh khí lên. "Chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ đã chết!" Nói rồi liền hướng về phía mấy người không còn sức lực kia chém giết cho hả giận.

Khoảnh khắc ấy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dẫy lên không dứt.

Bạch Tiểu Mộc chấn động, ngây người nhìn những huynh đệ đang chém giết đến đỏ cả mắt kia.

Đơi lúc Bạch Thông hoàn hồn lại kêu dừng tay, người của đối phương toàn bộ đều đã chết sạch.

Trầm Thiên Thu lạnh lùng nhìn trận giết chóc này. Thật ra hắn rất ít khi dùng độc để đoạt lấy tính mạng người khác, ngay đến Khô Lâu bang năm đó cũng không phải chết dưới độc của hắn, mà là đám người ôm oán hận với Khô Lâu bang ra tay.
 
Giống như tình cảnh trước mắt vậy, thế mà người trên giang hồ đều đem cái chết của đám người này tính hết lên đầu hắn.

Ánh mắt quét qua, thoáng thấy Bạch Tiểu Mộc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho té ngã, mặt ngây ngốc, Trầm Thiên Thu đi qua đỡ nàng dậy.

Nàng nhìn hắn, sau đó nhìn về phía mấy cỗ thi thể dưới đất, bi thương không thốt nên lời.

Vọng Vân trại đánh cướp bao năm qua đều không làm hại mạng người, mà nay không chỉ hao tổn một, hai mươi huynh đệ, còn giết hai, ba mươi người của đối phương, đây toàn bộ đều là mạng người.

Mấy chục mạng người cứ như thế mà chết hết! Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Mùi máu tanh nồng nặc kia làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, nàng che miệng, quay đầu nhìn, Trầm Thiên Thu đứng ngay cạnh nàng, dùng một loại ánh mắt quan tâm nhìn nàng, cảm giác khó chịu kia bỗng tan biến, nàng miễn cưỡng bản thân tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh cha.

"Cha, chúng ta trở về trước đã."

Sau khi đám người Bạch Thông trở về Vọng Vân trại, lập tức tìm người xuống núi, khiêng thi thể của đám người Đại Quý về, cũng thuận tiện chôn cất cho thi thể của kẻ địch.

Sau khi Bạch Tiểu Mộc giúp cha lo liệu xong, đợi trở về phòng, đêm đã khuya.

Nhớ tới ban nãy khi Trân Châu nhìn thấy di thể của Đại Quý, biểu tình đau thương tột cùng trên gương mặt kia, nàng ngồi bên bàn mà khóe mắt cũng đỏ cả lên.

"Tại sao lại như vậy? Sao lại vậy chứ? Sao mọi người lại thê thảm như vậy, không chết thì cũng bị thương?" Vọng Vân trại chưa từng thương vong trầm trọng như vậy, mấy huynh đệ bị chết ngày hôm nay, không phải cùng nàng từ nhỏ chơi tới lớn, thì cũng là nhìn nàng trưởng thành, nàng đau buồn chẳng khác nào mất đi người thân, nghĩ đến không thể nhìn thấy họ nữa, nước mắt không khỏi lã chã tuôn rơi.

"Lúc các người đi đánh cướp, thì phải nghĩ tới sẽ có ngày này rồi chứ." Trầm Thiên Thu thản nhiên mở miệng. Hắn không thích nhìn bộ dạng khóc lóc nước mắt giàn giụa của nàng, nước mắt của nàng giống như chứa một loại độc tố kì dị, chui vào trong ngực hắn, làm tim hắn nhói đau.

Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc ngăn nước mắt phản bác: "Nhưng mà, trước giờ chúng tôi chưa từng làm hại đến tính mạng của bất kì người nào, chúng tôi chỉ cướp tài vật, tại sao đám người kia lại đối phó với chúng tôi một cách tàn nhẫn vậy chứ? Phải đuổi cùng giết tận chúng tôi thì mới vừa lòng hay sao?"

"Các cô đi cướp tài vật của người khác, người bị cướp dĩ nhiên không cam tâm, nghĩ đến việc báo thù phản kích thì cũng là lẽ thường tình." Đạo lý này rất đơn giản, nàng không thể không biết.

"Thế nhưng, người chúng tôi cướp đều là đám thương nhân giàu có bất nhân, làm ác vô số, chúng tôi trước giờ chưa hề cướp của bá tánh vô tội." Bạch Tiểu Mộc trả lời một cách đúng lí hợp tình.

"Nếu đám người ấy đã chẳng phải loại lương thiện gì, thủ đoạn báo thù sao có thể nhẹ tay được. Thân phận của Vọng Vân trại các cô đã bị bại lộ, tôi nghĩ rất nhanh thôi sẽ có sát thủ đuổi tới đây nữa."

Nghe hắn nói vậy, Bạch Tiểu Mộc kinh sợ: "Cái gì? Huynh nói là sẽ có thêm sát thủ khác nữa à?"

Trầm Thiên Thu hỏi ngược lại: "Nếu đổi lại là cô, người được phái tới toàn quân bị diệt, cô có thể dễ dàng buông tay được không?"
 
"Tôi...thế tôi phải làm sao đây?" Những huynh đệ có võ công khấm khá ở Vọng Vâng trại thì đã chết hơn nửa, nếu kẻ địch tới lần nữa, nhất định là không ngăn lại được, Bạch Tiểu Mộc sốt ruột nắm lấy tay áo của hắn mà hỏi.

Liếc nhìn biểu tình sốt ruột của nàng, Trầm Thiên Thu từ tốn nói: "Biện pháp duy nhất chính là, mau chóng rời khỏi nơi này."

Hắn tin rằng Bạch Thông và Hồng Bình Thọ đã nghĩ tới điểm này, suy cho cùng thì thân phận của họ đã bị bại lộ, còn tiếp tục ở lại Vọng Vân trại nữa, thì chẳng khác nào đợi người ta đuổi giết tới cửa.

"Huynh muốn chúng tôi chuyển đi? Nhưng trên dưới trong trại cũng có hơn hai trăm nhân khẩu, chúng tôi có thể chuyển đi đâu được? Đúng rồi, chỉ cần mọi người đều ăn giải dược đan tăng cường công lực kia, võ công sẽ trở nên mạnh hơn, như thế sẽ không sợ bọn chúng đến nữa!" Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Mộc lập tức vươn tay về phía Trầm Thiên Thu đang ngồi đối diện kia mà đòi. "Huynh mau đưa giải dược đan kia cho tôi."

Hắn lạnh lùng nói: "Cô tưởng nuốt giải dược đan đó rồi, thì có thể biến các người thành võ công cao thủ hết cả hay sao? Cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Người không trúng độc, nuốt loại giải dược đan đó, tuy có thể tăng thêm vài phần công lực, nhưng sẽ tổn hại nguyên khí." Hắn sử dụng độc, cho nên ngay đến giải dược đan, cũng theo phương pháp lấy độc trị độc mà luyện chế ra, bởi vậy người không trúng độc nếu uống loại giải dược đan đó, ngược lại sẽ tổn thương nguyên khí.

Bạch Tiểu Mộc kích động bác bỏ: "Bây giờ tôi không để ý mấy cái này nữa, chỉ cần có thể tăng cường công lực là được, huynh mau đưa giải dược đan cho tôi, tôi phải ăn, tôi phải bảo vệ những người trong trại, sẽ không để cho bất kì ai phải chịu tổn thương nữa." Nếu gian thương kia phái người đến nữa, lần này người trong trại không chết thì cũng bị thương, chỉ còn sót lại phụ nữ trẻ con yếu đuối không có sức kháng cự, chỉ có thể ngồi chờ chết, nàng tuyệt đối sẽ không để koại tình huống này xảy ra.

Hôm nay may mà có hắn ở đây, nếu lúc không có hắn, đám người kia đuổi giết tới cửa thì phải làm sao? Nàng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh tới nỗi có thể bảo vệ mọi người mới được.

Trầm Thiên Thu trầm mặt xuống: "Cô không nghe rõ tôi nói gì sao? Cô không trúng độc, nuốt giải dược đan đó thì cũng chẳng có ích gì với cô đâu."

"Tôi đã nói tôi không để ý được nhiều nữa, đợi đã, ý huynh là, nếu tôi trúng độc, thì có thể nuốt giải dược đan đó rồi, đúng không?" Bạch Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ tới.

"Không sai."

"Thế thì tốt, bây giờ tôi sẽ để mình trúng độc." Nói đoạn, nàng lập tức bổ nhào về phía Trầm Thiên Thu, hắn từng nói toàn thân hắn đều là độc, nàng cũng tận mắt chứng kiến, một đóa hoa đang xinh đẹp tươi tắn trong nháy mắt liền khô héo trong tay hắn, cho nên chỉ cần đụng đến d.a thịt hắn, thì nàng sẽ trúng độc, nàng nhớ lần trước Đại Phú là bởi đụng trúng hắn nên mới trúng độc.

"Cô muốn làm gì?" Trầm Thiên Thu bật người tránh nàng.

Nhưng Bạch Tiểu Mộc không từ bỏ ý định đuổi tới ôm hắn. "Huynh đứng lại, đừng chạy."

Trầm Thiên Thu lập tức nhìn ra được ý đồ của nàng.
 
"Cô tính đụng vào tôi để bản thân mình trúng độc?" Thân hình hắn di chuyển nhanh như quỷ, làm cho Bạch Tiểu Mộc ngay đến góc áo của hắn cũng không chạm vào được.

Bất luận thế nào cũng không đụng vào hắn được, Bạch Tiểu Mộc mệt lả thét gọi hắn: "Sao huynh nhỏ mọn thế hả, để tôi đụng một cái, huynh cũng đâu mất miếng thịt nào, bằng không thì huynh trực tiếp đưa giải dược đan cho tôi là được rồi."

Trầm Thiên Thu biết chuyện xảy ra ngày hôm nay đã dọa nàng sợ, đến nỗi làm nàng mất đi lý trí. Nhìn cái vẻ vừa đau lòng vừa sốt ruột của nàng, hắn bỗng nhiên có một cỗ xúc động muốn qua đó ôm lấy nàng, hứa với nàng, sau này chỉ cần có hắn, thì sẽ không để xảy ra chuyện này nữa.

Ý niệm này vừa xẹt qua, hắn bỗng cả kinh. Hắn thế mà lại muốn bảo vệ nàng cùng với những người nàng muốn bảo vệ!

Hắn đang nghĩ cái gì? Việc mà hắn nên làm lúc này, đáng lẽ phải là tiêu trừ đi trái tim đang động tình với nàng, chứ không phải càng lún sâu vào đó.

Đương lúc Trầm Thiên Thu bị cách nghĩ của mình làm cho chấn kinh, thân hình không khỏi chậm lại, khiến Bạch Tiểu Mộc bắt được tay áo của hắn.

Nàng nắm lấy tay áo hắn, sau đó dùng hết sức lực bổ nhào vào trong lòng hắn.

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, vội dùng đôi tay có đeo bao tay màu đen giam cầm nàng trong ngực mình, không cho nàng lộn xộn, tránh cho nàng đụng vào d.a thịt trên mặt hắn.

"Huynh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!" Mắt thấy chỉ thiếu một bước nữa là có thể sờ được lên mặt hắn rồi, kết quả là nàng lại bị hắn giữ vững trong lòng không động đậy gì được, Bạch Tiểu Mộc tức giận dùng sức giãy giụa, nhưng bất luận nàng giãy giụa ra sao, cũng không thoát khỏi hai cánh tay như sắt kìm kia của hắn.

Bởi vì nàng không ngừng động đậy, th.ân thể mềm mại của nàng cọ xát vào người hắn, quai hàm Trầm Thiên Thu siết chặt, quát nhẹ: "Cô đừng động đậy nữa."

"Huynh buông tôi ra, thì tôi sẽ không động đậy." Nàng nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, mãi đến lúc này mới phát hiện, giờ phút này hai người thân mật biết mấy.

Trời ơi, hắn đang ôm nàng, ôm nàng rất chặt rất chặt, th.ân thể hai người áp sát vào nhau, mặt hai người chỉ thiếu một tấc nữa thôi là dính vào luôn rồi, nếu nàng cao thêm một tấc, thì lúc này trán nàng đã đụng được vào cằm của hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn mặt hắn gần tới vậy, hắn nhìn chằm chằm nàng, làm cho hai gò má của nàng sắp đỏ cả lên, tim đập có chút không ổn định.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn tựa như hai dòng nước xoáy sâu không thấy đáy, hút lấy tầm nhìn của nàng, khiến cho nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.
 
Trong đầu là một mảng trống rỗng, trước mắt trừ hắn ra, Bạch Tiểu Mộc tựa như không còn nghĩ được gì nữa, ngay đến việc tại sao lại tạo thành quẫn cảnh này nàng cũng quên luôn.

Nàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh thật nhanh, cứ như muốn phá ngực mà ra vậy.

Đợi đã, bờ môi của hắn càng lúc càng gần nàng, hắn muốn làm gì? Không phải là...muốn hôn nàng đấy chứ?

Ý niệm này vừa xẹt qua, gò má nàng nóng lên.

Nàng theo bản năng nín thở, tim đập dồn dập, yên tĩnh chờ đợi giây phút môi hắn hạ xuống.

Chết tiệt, hắn đang làm gì vậy?

Khi môi hắn lướt nhẹ qua môi nàng, Trầm Thiên Thu kịp thời phục hồi lại thần trí, bỗng đẩy nàng ra khỏi lòng mình.

Hơi thở của hắn có chút không ổn, nhớ tới ban nãy nhất thời không khống chế được, hắn âm thầm siết chặt tay, sau đó từ trong lòng lấy ra một viên đan dược đặt lên bàn, vứt lại một câu: "Đây là giải dược đan." Rồi xoay người rời khỏi phòng.

Đến khi hắn ra khỏi cửa phòng, Bạch Tiểu Mộc mới hoảng hốt hoàn hồn lại, bỗng nhiên, một trận choáng váng ập tới, trước mắt tối lại, tiếp đó trong ngực đau thắt khó chịu, rồi tứ chi đau đớn như bị tháo rời ra.

Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ...nàng trúng độc rồi sao?

Vịn vào mép bàn để giữ vững thân người, Bạch Tiểu Mộc bỗng thoáng thấy viên giải dược đan mà hắn đặt trên bàn trước khi rời khỏi phòng, mới nhớ tới ban nãy môi hắn tựa hồ như có chạm nhẹ vào nàng.

Nàng vội cầm lấy viên giải dược đan nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên gi.ường, vận công đẩy lui độc tính.

Trong chốc lát, sự khó chịu dần dần biến mất, đan điền tựa như có một dòng chảy ấm áp, lan tỏa toàn thân, sau khi nàng vận công xong, mơ hồ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nội tức sung mãn, cả người dễ chịu.

Từ từ mở mắt, nàng giơ ngón tay vuốt vuốt cánh môi.

Ban nãy hắn chạm vào môi nàng, cũng có thể nói...hắn đã hôn nàng?

Hắn đã hôn nàng! Trời ơi, hắn thế mà lại hôn nàng, đây nói lên điều gì?

Lúc nãy bất luận thế nào hắn cũng không cho nàng chạm vào, thế sao ban nãy hắn lại hôn nàng? Tuy chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, nhưng vẫn là hắn hôn nàng, cho nên nàng mới trúng độc.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ...là vì hắn thích nàng, nên mới hôn nàng?

Cách nghĩ này khiến cho Bạch Tiểu Mộc trợn to mắt, không phải kinh ngạc, không phải kinh sợ, mà là mừng rỡ.

Một niềm vui vương trên khóe miệng, nàng cười ngây ngô vuốt cánh môi, càng cười càng vui.

Nhất thời quên hết những chuyện thê thảm xảy ra hôm nay, một lòng chìm đắm trong sự kiện hắn có khả năng yêu nàng.

***
 
"Cha, mọi người đang xem gì vậy?" Đi vào tiền sảnh, Bạch Tiểu Mộc thấy Bạch Thông và Hồng Bình Thọ cầm một tờ giấy, hai người đang cúi đầu chăm chú xem.

Bạch Thông ngẩng đầu nhìn về phía con gái: "Bọn cha đang xem địa đồ của Thải Hà sơn."

"Thải Hà sơn? Đấy là nơi nào?" Nàng buồn bực hỏi.

"Đây là địa đồ mà Trầm Thiên Thu để lại, hắn kiến nghị chúng ta có thể chuyển đến đó." Hồng Bình Thọ trả lời.

Trước đó hắn đã suy nghĩ rằng đám người kia nếu đã phát hiện ra thân phận của bọn họ, thế thì Vọng Vân trại không còn an toàn nữa, cần phải mau chóng chuyển đi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được nơi nào có thể dung nạp được hơn hai trăm nhân khẩu, đang phát rầu, không ngờ Trầm Thiên Thu đã thay bọn họ tìm được đường lui.

"Huynh ấy về rồi à, huynh ấy đang ở đâu?" Bạch Tiểu Mộc hân hoan nhìn ngó bốn phía, muốn tìm cái người lại biến mất hai ngày kia, hôm đó sau khi hắn hôn nàng, rồi không trở lại nữa,

"Bọn cha không thấy hắn, tấm địa đồ và mấy bình thuốc này, là sáng sớm nay đã để ở đây rồi." Bạch Thông nhìn con gái, ngừng một chút rồi mới mở miệng nói tiếp: "Tiểu Mộc, Trầm Thiên Thu trên thư có nói, hắn không về nữa, bảo chúng ta chuyển đến cái nơi gọi là Thải Hà sơn này để lánh nạn, hắn còn nói nếu như trên đường lại có người tìm chúng ta gây chuyện, thì dùng thuốc độc mà hắn để lại để đối phó với bọn chúng."

Nghe cha nói vậy, Bạch Tiểu Mộc trước tiên là ngây ra, sau đó mặt biến sắc.

"Huynh ấy không trở về nữa? Sao huynh ấy có thể không trở về được? Huynh ấy đã cùng con bái đường thành thân, sao có thể vứt bỏ con mà đi như vậy được chứ? Đây là ý gì? Huynh ấy không cần con nữa sao?"

Nếu như vậy, hai ngày trước sao bỗng nhiên hắn lại hôn nàng? Không phải hắn thích nàng sao?

Không lẽ...nàng nghĩ sai rồi, hắn căn bản chẳng có chút tình cảm nào với nàng, hôn nàng là bởi vì...nàng muốn trúng độc, cho nên hắn mới thành toàn nàng?

Bạch Thông nhìn vẻ tức giận đầy mặt của con gái, vội lựa lời an ủi: "Tiểu Mộc, con đừng giận, hắn muốn đi chúng ta cũng không ngăn được hắn. Tránh được hòa thượng nhưng không chạy thoát khỏi miếu, đợi chúng ta ổn thỏa xong, cha sẽ cùng con đến Bách Độc cốc tìm hắn, nếu con đã cùng hắn bái đường, thì hắn không thể không nhận thế tử này."

Trầm Thiên Thu không chỉ ra tay cứu bọn họ, còn vì bọn họ mà nghĩ một đường lui, phần tâm ý này, khiến cho Bạch Thông nhận chắc người con rể này rồi, bất luận thế nào cũng không thể để hắn chạy mất như vậy được.

Hồng Bình Thọ cũng khuyên bảo: "Thì đó, Tiểu Mộc, Trầm Thiên Thu để lại địa đồ này nói, Thải Hà sơ cách nơi này chừng hai, ba ngày đi đường, chỗ đó rất ẩn mật, người ngoài không dễ gì tìm được, chỉ cần chúng ta đi theo con đường mà hắn vạch ra, thì có thể thuận lợi đến được chỗ đó. Hắn còn nói nơi đó đất đai màu mỡ, sơn sản lại nhiều, khí hậu ôn hòa, muốn để nhiều nhân khẩu trong trại như vậy sinh sống, chắc là không thành vấn đề. Đợi qua một thời gian, sau khi chúng ta ổn thỏa xong, Hồng thúc sẽ cùng cha con đưa con lên Bách Độc cốc tìm hắn."

Sự tức giận của Bạch Tiểu Mộc không vì những lời nói này của cha và Hồng thúc mà tiêu tan, Trầm Thiên Thu không từ mà biệt, không chỉ làm cho nàng mất sạch hết thể diện, càng làm cho trái tim nàng cứ như bị người ta chém cho một đao vậy.

Nàng mím môi, quật cường nói: "Huynh ấy muốn đi thì cứ để huynh ấy đi, con chẳng thèm."

"Tiểu Mộc!" Thấy nàng nói xong xoay người bỏ đi, Bạch Thông và Hông Bình Thọ nhìn nhau, đều biết nàng chẳng qua chỉ nói trong lúc tức giận mà thôi, miệng thì nói không thèm, thật ra tỏng lòng để ý không thôi.

Nhưng lần này chuyện trong trại khá khẩn cấp, cần phải sắp xếp ổn thỏa trước đã, cho nên Bạch Thông cũng không thể đi an ủi con gái, đợi sau khi sắp xếp mọi thứ xong rồi mới đi khuyên bảo con gái sau.

Bạch Tiểu Mộc dựng thẳng sống lưng, trên đường không ngừng nói với bản thân, thật đó, nàng không để ý tí nào, một chút cũng không, người nàng thích là Tần Thiên Thời, chứ không phải Trầm Thiên Thu hắn đâu.

Muốn đi thì cứ để hắn đi, nàng chẳng để ý gì hết.

Nhưng trong mắt lúc này lại dâng lên một cỗ nhiệt khí.
 
"Bạch Tiểu Mộc, mi đừng vô dụng như vậy, loại chuyện này có gì đáng khóc, chẳng qua cũng chỉ là bị người ta vứt bỏ mà thôi, cũng đâu phải là lần đầu tiên, lúc đó khi Tần Thiên Thời nói muốn cưới người khác, chẳng phải mi rất kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào sao? Chẳng có gì lớn lao hết, Trầm Thiên Thu không cần mi, là hắn không có phúc khí đó, sao mi lại đau lòng vì loại chuyện này chứ?"

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại chẳng bởi vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn.

Nàng không hiểu, người nàng thích rõ ràng là Tần Thiên Thời, sao mới ngắn ngủn có mấy ngày, nàng lại có cảm giác mãnh liệt với Trầm Thiên Thu vậy chứ, đối với sự rời đi của hắn, lại thấy khó chịu, phẫn nộ và thất vọng?

Chết tiệt, Trầm Thiên Thu, huynh trở về cho tôi!

***

Sau khi chôn cất Đại Quý cùng mấy huynh đệ gặp nạn, Vọng Vân trại lập tức bắt tay vào việc chuyển đến Thải Hà sơn. Hồng Bình Thọ đi trước dò đường, xác định Thải Hà sơn thực sự thích hợp cho cuộc sống an cư sau này của mọi người, Bạch Thông liền bảo tất cả mọi người trong trại chia nhóm lên đường.

Mỗi nhóm ba mươi người, chia ra bảy tổ nhân mã.

Bạch Tiểu Mộc phân ở tổ cuối cùng, từ đầu đến cuối, nàng vẫn cố chờ đợi, chờ đợi Trầm Thiên Thu có thể sẽ bất chợt trở về.

"Tiểu Mộc, chúng ta nên lên đường rồi." Trân Châu thấy nàng do dự không định đi, qua khẽ vỗ bả vai nàng nói.

"Ờ, chúng ta đi thôi." Lưu luyến quay đầu nhìn lại một cái, nàng mới bước ra Vọng Vân trại.

Nhìn ra tâm sự của Tiểu Mộc, Trân Châu mở miệng an ủi nàng: "Tiểu Mộc, chỉ cần hắn còn sống, thì cô còn có thể gặp lại hắn, đợi chúng ta đều ổn thỏa xong, thì cô cứ đi tìm hắn đi."

"Tôi không thèm đi tìm huynh ấy đâu."

"Tiểu Mộc, đừng cậy mạnh nữa, rõ ràng là cô rất muốn gặp lại hắn." Nỗi nhớ nhung mấy ngày nay của Tiểu Mộc đối với Trầm Thiên Thu, nàng đều có thể thu hết vào mắt.

"Ai nói chứ? Tối chẳng nhớ huynh ấy chút nào, một chút cũng không!" Bạch Tiểu Mộc cứng miệng phủ nhận.

Chín ngày, nàng đã đợi hắn hết chín ngày, mỗi ngày nàng về phòng, tại giây phút nàng mở cửa phòng ấy, đều nhịn không được kì vọng sẽ giống như lúc trước vậy, vừa mở cửa phòng ra là nhìn thấy hắn đang nằm trên gi.ường nàng.

Nhưng chín ngày nay, mỗi một lần đều trốn trơn, hắn thật sự không trở về nữa, nếu hắn đã đi dứt khoát như vậy, không để ý chút gì đến nàng, nàng cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, từ nay không nghĩ tới hắn nữa, không thèm nghĩ nữa đâu!
 
Thấy nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, Trân Châu than thở: "Tiểu Mộc, cô cùng hắn còn có cơ hội, ngàn vạn lần đừng giống như tôi với Đại Quý thiên nhân vĩnh cách, không thể gặp mặt nữa, rồi lại hối hận."

"Trân Châu." Nghe nàng ta nhắc tới Đại Quý đã qua đời, Bạch Tiểu Mộc nắm lấy tay nàng ta, không biết nên nói gì để an ủi nàng ta. Nàng cũng rất thương tiếc cho sự mất sớm của Đại Quý, nhưng nhất định là không sâu bằng Trân Châu người đã cùng hắn hẹn thề.

"Mấy ngày nay cô luôn ở cùng tôi, hẳn cũng biết tôi mất đi Đại Quý đau lòng cỡ nào, cho nên, nhân lúc các người vẫn còn sống, nắm bắt cơ hội cho thật tốt! Trầm Thiên Thu đã giúp cho trại chúng ta rất nhiều việc, là người đáng để cô phó thác cả đời, đừng bỏ qua hắn." Trân Châu nhẹ tiếng khuyên bảo.

"Tôi..." Bạch Tiểu Mộc nhất thời không có cách nào trả lời. Nếu như có một ngày Trầm Thiên Thu chết đi, nàng cũng sẽ không gặp được hắn nữa, nàng sao có thể lâm trận rút lui như vậy được? Cha nói không sai, tránh được hòa thượng, nhưng không chạy thoát khỏi miếu.

Nàng nhất định phải lên Bách Độc cốc tìm hắn hỏi rõ, rốt cuộc nàng có chỗ nào không tốt, mà hắn lại không cần nàng!

Còn nữa, không phải hắn nói muốn nàng giúp hắn cứu một người à? Sao lần này lại bỏ đi một mình, mà không mang nàng cùng về? Trừ phi, trong đó có ẩn tình gì chăng?

Sau khi nghĩ thông những điều này, Bạch Tiểu Mộc dùng sức gật đầu với Trân Châu, lộ ra một nụ người mà mấy ngày nay đã không thấy.

"Tôi hiểu rồi, đợi ổn thỏa xong, tôi sẽ lên Bách Độc cốc tìm huynh ấy, nếu huynh ấy không cho tôi một câu trả lời vừa lòng, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
 
CHƯƠNG 5
Cuối cùng cũng tới.

Giang hồ đồn rằng, Bách Độc cốc xung quanh tràn ngập khói độc, trong khói độc, có một loại chướng khí có thể gây chết người, nghe nói người trúng phải chướng khí này, nhẹ thì điên điên khùng khùng thần trí bất minh, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết.

Nhìn màn sương trắng lượn lờ phía trước, Bạch Tiểu Mộc nuốt một ngụm nước bọt, lấy ra một viên giải độc đan mà lúc trước Trầm Thiên Thu để lại, thật ra thì nàng cũng không biết viên giải độc đan này có thể hóa giải được độc của khói độc này hay không, nhưng nếu viên đan được này đã do Trầm Thiên Thu để lại, nàng nghĩ có lẽ sẽ giúp ích được gì đó.

Mấy ngày trước, nàng theo tốp cuối cùng của Vọng Vân trại đi đến Thải Hà sơn, mọi người đều cực kì yêu thích phong cảnh thanh tĩnh nơi này, bắt đầu hưng phấn bắt tay vào việc dựng nhà cửa, vườn tược.

Nhưng nỗi nhớ nhung với Trầm Thiên Thu thì cứ y như nước tràn hồ, có ngăn thế nào cũng không ngăn được. Nàng biết còn có rất nhiều việc chờ cha và Hồng thúc xử lí, bọn họ không thể rời khỏi mọi người trong lúc này được, nhưng nàng không có cách nào đợi thêm nữa, cho nên sau khi báo cáo với cha, nàng liền tự mình đi đến Bách Độc cốc.

Nghĩ đến chỉ cần xuyên qua lớp khói độc này, liền có thể gặp được cái người ngày nhớ đêm mong kia, Bạch Tiểu Mộc không chút do dự nuốt viên giải độc đan , đi vào trong làn khói độc.

Nàng đã không thèm lo nghĩ tại sao mới quen biết Trầm Thiên Thu ngắn ngủi có mấy ngày, mà nàng lại có cảm giác sâu đậm mãnh liệt với hắn như vậy, bây giờ nàng chỉ biết, nàng muốn gặp hắn, nàng muốn hỏi hắn tại sao lại vứt bỏ nàng không từ mà biệt.

Sương trắng rất dày, nàng cẩn thận đi từ từ, mới không khỏi đụng trúng cây, hoặc là không cẩn thận đạp phải vũng vùn.

Lúc sau, hô hấp dần trở nên nặng nề, ngực thắt chặt khiến cho nàng cảm thấy sắp không thở nổi nữa, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống không ngừng, ý thức cũng dần mê man. Chết rồi, không phải nàng trúng chướng khí rồi đấy chứ?
 
×
Quay lại
Top