Hoàn Hãy tin, hạnh phúc sẽ tìm đến

Chương 21.

Im lặng nghe Cao Huân nói, cô rơi vào trạng thái trầm tư. Cô không ngờ một chàng trai lúc nào cũng cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại có một gia cảnh khó khăn đến thế. Cô lại càng không ngờ hơn là anh thẳng thừng bộc bạch tình cảm của mình dành cho cô. Trong tình huống khó xử này, cô cũng không biết phải đáp trả anh như thế nào.

“Em không cần phải đáp trả tình cảm của anh ngay đâu. Anh biết em vừa chia tay mối tình cũ, anh tình nguyện đợi em xóa bỏ bóng hình xưa, tình nguyện ở bên cạnh cho đến khi em thật sự mở lòng. Anh chỉ cần em đừng giận anh nữa, cho anh cơ hội được thể hiện con người mình với em, được không?”

Giọng nói yếu ớt, kèm theo gương mặt tái nhợt pha chút run rẩy của Cao Huân làm cô không cách nào cự tuyệt. Cô gật đầu, nói với anh.

“Em không giận, cũng không ghét bỏ anh. Em chỉ không muốn anh lúc nào cũng bảo mình không sao. Anh có thể bảo đau, anh cũng có thể nói với em mình không ổn. Đừng cứ chịu đựng một mình.

Còn chuyện tình cảm, nếu anh đã hiểu được điều em đang khó xử, thì mong anh đừng buồn. Em không muốn làm tổn thương anh, lại càng không muốn thấy mình đem chuyện tình cảm làm trò đùa cợt. Em không phủ nhận em có suy nghĩ đến anh, nhưng điều đó chưa đủ nói lên gì cả.”

Cao Huân nghe được lời cô nói, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều. Cố gắng nở nụ cười, anh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay ấm áp của cô.

“Anh biết, cảm ơn em. Bây giờ có thể cho anh ngủ một lát được không, anh mệt quá.”

Giọng anh yếu dần, vài từ cuối cô nghe cũng chẳng rõ, cả cơ thể anh đổ ập vào người cô. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cô sợ hãi. Anh lại phát sốt rồi. Còn nóng hơn khi sáng nữa, không được, cô phải đưa anh đi bệnh viện. Cả ngày anh chưa ăn gì, cô lại không dám cho anh uống thuốc bậy bạ. Ngay lập tức cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu, nhưng vừa bấm xong số đã bị anh đưa tay lấy đi.

“Đừng … đi … bệnh viện, được không?”

Ánh mắt cầu xin của anh làm cô mềm lòng, nhưng anh trong tình trạng này, cô thực sự rất sợ hãi.

“Nhưng mà anh như thế này, em không biết phải làm sao cả.”

“Anh… chỉ sốt thôi, cho anh một viên thuốc hạ sốt … là được. Anh … không thích bệnh viện.”

Vẻ kiên quyết của anh khiến cô lùi bước. Đành đỡ anh vào gi.ường mình, đắp lên trán anh một chiếc khăn bọc đá, lại hâm bát cháo lúc chiều dự định mang qua cho anh tới đầu gi.ường, gọi anh dậy.

“Anh cố gắng ăn một ít đi, như vậy mới có thể uống thuốc được.”

Đỡ anh dựa lưng vào đầu gi.ường, cô đút cho anh từng miếng nhỏ. Anh ngoan ngoãn ăn, được hai ba miếng, anh lắc đầu ý bảo không thể ăn được nữa. Cô cũng sợ anh ăn vào sẽ nôn nên thôi, như vậy cũng tạm được rồi. Pha thuốc hạ sốt kèm một gói thuốc dạ dày, ép anh uống hết rồi mới đỡ anh nằm xuống.

Kẹp nhiệt độ báo con số ba mươi chín khiến cô vừa lo vừa sợ. Vẫn dùng cách khi sáng để hạ sốt cho anh, may mà lần này anh đã ăn và uống được thuốc, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Mãi cho đến bốn giờ sáng hôm sau, anh mới hạ sốt. Anh khó chịu một đêm, thì cô cũng vất vả cả một đêm. Hết thay khăn lại lau người, cô chưa từng thấy mình mệt mỏi với người bệnh nào đến thế. Kể cả lúc còn bên cạnh Hoàng Vũ, cô cũng chưa từng chăm sóc anh ta như thế này.

Sờ trán anh thấy đã hết nóng, cô mới thả lỏng người, dần thiếp đi.

Cao Huân mơ thấy mình ở giữa một cánh đồng, hai bên là màu xanh của ruộng lúa, mênh mông bát ngát, thật quen thuộc. Trời đang nắng cháy da cháy thịt, ba mẹ anh tất bật gánh lúa về, anh cũng nhễ nhại mồ hôi cùng hai đứa em cố gắng phụ ba mẹ.

Bỗng dưng trời đổ mưa giông, tất cả mọi người trên đồng đều cố chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa đang dần nặng hạt, nhưng anh thì không kịp, vừa nắng đó lại mưa to, giữa hai thái cực nóng và lạnh đan xen ập vào người khiến anh vô cùng khó chịu. Cả cơ thể như bị vùi trong đống bùn nhão, vừa muốn thoát ra lại càng bị lún sâu hơn.

Bừng tỉnh giấc, anh phát hiện mình trong ở trong một căn phòng ấm áp, xung quanh là những vật dụng trang trí màu hồng. Thì ra là nhà cô. Anh đã ngủ ở nhà cô một đêm. Đưa mắt tìm kiếm mới thấy cô đang nằm co ro trên ghế sofa, tay vẫn cầm chiếc khăn mỏng.

Anh không biết diễn tả cảm giác này là gì, chỉ thấy sự ấm nóng đang tràn vào trong tim, len lỏi qua từng tế bào cơ thể, anh biết đây chính là hạnh phúc. Sự hạnh phúc mà cô đã mang lại cho anh.

Từ từ nhấc chăn lên, tiến về phía ấy, chỉ sợ làm kinh động đến giấc ngủ này, anh nhẹ nhàng với lấy tấm chăn trên gi.ường đắp lên cho cô. Có lẽ cô chỉ vừa mới ngủ, chiếc khăn nhỏ trong tay vẫn còn ấm. Anh mỉm cười, rút khăn ra đặt vào thau nước rồi ngồi xổm xuống, ngắm gương mặt cô.

Cô không quá đẹp, nhưng có một nét dễ thương hiếm có. Làn da rất trắng, khi ngủ dưới ánh đèn lại như phát sáng. Anh rất muốn nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ khoảng khắc hiếm hoi này sẽ vụt biến mất.

Cứ thế, trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái mê man chìm vào giấc ngủ say, có một anh chàng ngồi xổm trong bóng tối, như là kị sĩ, đang bảo vệ giấc ngủ cho người con gái của cuộc đời mình.

_Hết chương 21_
 
Chương 22.

Những ngày sau đó, Tạ Lan vẫn nấu bữa sáng, Cao Huân đảm nhiệm rửa chén rồi họ cùng đi làm. Không ai nhắc với ai về chuyện đã xảy ra như thế nào. Cả hai đều ngầm hiểu và tự thay đổi.

Kể từ hôm ốm đau liên miên của Cao Huân, Tạ Lan phải chăm sóc dạ dày của anh một cách tích cực, cô còn đưa ra thông báo, rằng nếu anh còn bỏ bữa và uống rượu vô tội vạ nữa thì không cần qua cô ăn cơm.

Mối quan hệ của hai người cũng vì thế mà dần thân thiết hơn, có thể gọi là hai người bạn thân, không gì không thể nói. Cao Huân dần hiểu thêm về cảm xúc của cô. Điều anh không muốn nhìn thấy nhất là mỗi lần vô tình gặp Hoàng Vũ ở một nơi nào, hoặc nghe tin gì về hắn thì cô đều trốn trong nhà vệ sinh khóc đến đỏ mắt. Mặc dù biết điều đó nhưng chưa bao giờ anh nói ra với cô, anh chỉ âm thầm bên cạnh lúc cô buồn, chọc cô cười, nấu cho cô những món cô thích. Bây giờ, cô cũng đã dần quen với việc anh đưa đón mỗi ngày. Anh nghĩ, ít ra anh cũng được bên cạnh cô, thế là tốt rồi.

Thời điểm Tết đến cận kề, người người tấp nập rộn ràng trên phố. Trẻ em hớn hở vì được đưa đi mua quần áo mới, các ông bà thì buồn rầu vì lại sắp già thêm một tuổi rồi. Mỗi người một cảm xúc, nhưng chẳng ai ngăn được thời gian, Tết vẫn sắp về ngập tràn trên từng ngõ ngách.

Cô và anh cùng quê nên cả hai đều chuẩn bị sẵn cho ngày trở về nhà. Cô say xe, mỗi lần đi là một lần vật vã, vì thế Cao Huân đã đặt vé tàu từ sớm cho cả hai.

Cô mua sắm rất nhiều thứ, cho ba mẹ, cho hai đứa em trai. Trái ngược với cô, hành lí của anh mang về chỉ vỏn vẹn cái ba lô nhỏ. Cô nhịn không được mới hỏi.

“Anh không mua quà về nhà à?”

“Anh không biết mua gì cả. Cứ mang tiền về cho ba mẹ thôi.”

“Anh hay ghê. Tiền cũng đâu bằng một món quà của người đi xa về. Nếu không có, họ sẽ trông mong. Mặc dù nó chẳng mang giá trị gì to lớn, nhưng đó là tấm lòng.”

“Anh quen rồi, nhà anh cũng quen rồi. Chẳng ai trông mong gì đâu.”

Nói rồi anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, tỏ ý cắt đứt câu chuyện tại đây. Nhà anh, anh hiểu. Mặc dù yêu thương nhau nhưng chẳng ai thể hiện điều đó ra ngoài, ai cũng ôm ấp nỗi niềm riêng giấu vào lòng. Muốn hay không muốn, cũng giấu nhẹm vào trong, mãi rồi thành thói quen không gì thay đổi được.

Tạ Lan biết anh không muốn nhắc đến nên cũng im lặng dựa vào ghế, tối qua cô háo hức cho ngày về quê nên không ngủ được, bây giờ trên tàu lắc lư qua lại khiến cô cực kì buồn ngủ.

Sau một hồi im lặng ngắm cảnh bên đường, Cao Huân quay lại thì đã thấy cô ngủ mất. Đầu cô cúi xuống, gật gà gật gù khiến anh buồn cười. Kéo cô dựa vào người mình, cô hồn nhiên dụi dụi đầu vào vai anh rồi ngủ tiếp.

Chuyến tàu về quê thật sự rất ngắn, sau ba tiếng đã tới nơi. Cô nhìn thấy ba mẹ và em trai nhỏ đang đứng vẫy tay ở trạm dừng. Ba cô từ ngày bị tai nạn đến nay sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm nên th.ân thể gầy gò hơn, ông như già thêm vài tuổi, nhưng con gái rượu về nhà, ông nằng nặc đòi đi đón cô. Còn Tạ Tuấn đã nhập ngũ được hai năm, nhưng anh chàng muốn vào Đảng nên ở lại phục vụ quân đội thêm hai năm nữa mới chịu về.

Kéo vali chạy thật nhanh về phía trước, cô không nhìn thấy được vẻ cô đơn nơi mắt Cao Huân. Nhà anh chẳng ai biết anh về, anh không nói cho họ, vì như những năm trước, anh quen với việc lầm lũi về nhà rồi lặng lẽ bước ra ga. Anh không muốn nhìn thấy giọt nước mắt mỗi lần đưa tiễn của mẹ và bóng dáng thâm trầm chua xót của ba. Chỉ cần một mình anh buồn là đủ, anh chịu được.

Sau lần tạm biệt ở ga tàu, anh và cô hầu như chẳng gặp nhau. Mặc dù gần nhau đến thế nhưng anh chưa từng nói cho cô biết nhà anh, và cô cũng không hỏi rõ. Mọi thứ chưa gọi là gì, không cần thiết phải hiểu quá rõ về nhau. Hơn nữa về nhà, cô sẽ vui vẻ khỏe mạnh, cô hạnh phúc với gia đình mình, anh cũng không còn gì để lo lắng nữa.

Ngày ba mươi Tết, cô gọi điện cho anh, trong giọng nói đầy vẻ vui mừng như đứa trẻ vừa nhận kẹo.

“A lô, Cao Huân, anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở nhà, sao vậy em?”

“Đi chợ Tết với em không?”

Anh hơi bất ngờ vì lời đề nghị này, vì gia đình cô rất khó, ba mẹ cô thường sẽ nghiêm khắc trong việc cô giao du kết bạn với bất kì ai.

“Ba mẹ cho phép đi với anh à?”

“Sao lại không? Ba mẹ em cũng biết anh rồi đấy.”

“Sao biết anh được? Em nói hả?”

“Dạ, em nói em có một anh bạn, rất đẹp trai, cùng quê với em, nhà sát nhà em ngoài Đà Nẵng, rất tốt với em. Cho nên ba mẹ cho em đi chợ Tết rồi, anh qua đón em được không?”

Từ bạn cô nói khiến anh thoáng buồn, bao giờ từ đó mới trở thành hai từ “người yêu” đây. Thoáng hụt hẫng nhưng lời đề nghị của cô anh chẳng thể từ chối, cuối cùng anh hi sinh một ngày bình yên của mình để qua đón cô đi dạo chợ hoa.

_Hết chương 22_
 
Chương 23.

Thật ra Tạ Lan không thích nơi ồn ào, chẳng qua cô ở nhà quá buồn chán, muốn đi đâu đó giải khuây, chợt nhớ tới anh. Nhớ ngày đó anh cũng chẳng mua quà gì về nhà, cô muốn chọn quà tết cho nhà anh, nên mới chủ động điện thoại tìm với lí do đi dạo chợ.

Ba mươi phút sau anh và cô đã có mặt tại chợ. Người người mua bán tấp nập khiến cô chen muốn ngộp thở, cũng may anh kéo cô ra nếu không cô sẽ chết vì thiếu không khí mất.

“Em không biết ngày ba mươi lại đông đúc đến thế này đấy?”

“Em nói như lần đầu tiên em đi chợ Tết vậy.”

“Ơ, sao anh biết hay vậy. Lần đâu tiên sau hai mươi ba năm em sống trên đời đấy.”

Anh nhìn cô như người ngoài hành tinh.

Cô không nói dối, vì trước đây sức khỏe cô không tốt, gần về tết thời tiết càng lạnh dần, ba mẹ cô không cho cô ra khỏi nhà. Năm nay th.ân thể cô đã tốt hơn, lại vì hôm nay có anh qua nhà, xin phép xong cô mới được đi. Nhớ lại chuyện này, cô cũng không hiểu sao ba mẹ cô lại dễ dàng để cô cùng đi ra ngoài. Thoáng nhìn qua anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans sẫm màu, bên ngoài khoát chiếc áo măng tô màu xám đậm, nhìn như một người đàn ông chững chạc trưởng thành. Có thể ngoại hình này khiến anh trở nên đáng tin trong mắt người lớn.

Bật cười vì suy nghĩ của mình, Tạ Lan thoáng thấy một chiếc áo khoác màu trà treo ở trong cửa hàng. Đang không hiểu vì sao cô cười thì Cao Huân đã bị kéo đi. Cô hớn hở chạy vào, kêu nhân viên lấy cho mình xem chiếc áo mà cô nhìn thấy, sau đó quay đầu lại nhìn anh.

“Anh thấy chiếc áo này đẹp không?”

“Không hợp với em đâu.”

“Em đâu bảo là mua cho em, mua cho mẹ anh cơ.”

Bất ngờ vì câu nói của cô, sau một hồi lâu anh mới khẽ hỏi.

“Mua cho mẹ anh?”

“Chứ sao, anh về nhà đâu có mua gì cho người lớn. Em trai anh thì thôi đi, anh có thể cho tiền họ muốn mua gì thì mua. Nhưng em nghĩ ba mẹ anh cần một món quà, họ sẽ rất vui đấy. Tin em đi.”

Thấy Cao Huân vẫn im lặng, cô lại tiếp tục nói.

“Anh không tin em hả? Em mua cho mẹ một cái khăn quàng cổ mang về, mẹ em tuy ngoài mặt lúc nào cũng bảo mua làm gì cho phí tiền đi, nhưng tối đến vẫn thấy mẹ khoe với ba về chiếc khăn quàng mới. Chứng tỏ người lớn luôn có những lời nói và hành động bất đồng.”

Cao Huân vẫn tiếp tục rơi vào trầm tư.

“Anh đừng nghĩ nữa, mua đi mà. Nhé…”

Cô kéo tay anh, lắc lư làm nũng, khuôn mặt trắng nõn ngước nhìn chăm chú khiến anh không thể không đồng ý. Hơn nữa lời cô nói cũng khiến anh xiêu lòng.

Nhìn lại chiếc áo cô vừa cầm trên tay, nghĩ lại bao năm nay, hình như ba mẹ anh chưa từng mua gì cho mình một món đồ mới nào để mặc Tết. Bất giác, anh cũng thấy mình có lỗi, là đứa con bất hiếu suốt những năm tháng qua.

Anh tiến về phía quầy, lại chọn thêm hai chiếc màu khác nhau, nhờ cô cho mình ý kiến. Thấy anh đã chịu mua sắm cho ba mẹ mình, cô hài lòng bắt đầu chọn các kiểu phù hợp với người lớn tuổi, lại sang cửa hàng khác mua thêm cho ba anh vài bộ đồ, cuối cùng nhìn chiến tích trên tay anh, cô hài lòng mỉm cười.

“Hôm nay thu hoạch quá lớn, đúng không?”

Anh cười, dịu dàng nhìn cô. Khuôn mặt của cô vì hớn hở mà đỏ bừng lên, anh thấy lòng mình dần ấm lại. Nếu như cuộc sống cứ mãi vui vẻ như giờ phút này thì tốt biết bao.

Đêm giao thừa, sau khi cúng bái tổ tiên, cả nhà Tạ Lan quây quần ngồi trên chiếc gi.ường để ngoài hiên nhà. Ba mẹ cô những năm gần đây đã chẳng còn cãi nhau nữa, con cái đã lớn cả rồi, kinh tế cũng dần khá hơn, Tạ Lan đi làm đều gửi tiền về để san sẻ nên những khúc mắc và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng dường như tan ra. Thêm vào đó, sức khỏe của ba cô yếu ớt, mẹ cô cũng chẳng đành lòng gây gổ thêm, chỉ sợ ông tức giận lại ảnh hưởng đến th.ân thể.

Đang cùng ba mẹ trò chuyện, cô nhận được tin nhắn của Hoàng Vũ và Cao Huân cùng một lúc. Cô mở tin nhắn của Cao Huân trước, một tin nhắn như con người anh vậy, vui vẻ, ngắn gọn và đầy tính trưởng thành.

Trả lời anh xong, cô mới mở đến tin nhắn của Hoàng Vũ. Vỏn vẹn bốn chữ “Chúc mừng năm mới!” nhưng đủ khiến cô thấy lòng mình quặn thắt. Hoàng Vũ, cái tên này, khắc sâu vào tim cô dai dẳng đến lạ kì. Cô chẳng muốn giữ nhưng nó như đóng đinh vào đó, nhổ không ra.

Cô không trả lời, để điện thoại xuống tiếp tục câu chuyện cùng ba mẹ. Chuyện nào của quá khứ, có nhớ cũng chẳng thể tiếp tục được gì. Nên quên đi thôi, tương lai còn dài, nhiều thứ phải lo nghĩ hơn nhiều.

_Hết chương 23_
 
Chương 24.

Thời gian ở nhà cùng gia đình trong một mùa Tết của Tạ Lan và Cao Huân cũng nhanh chóng trôi qua, thấm thoát cũng dần đến ngày họ trở lại Đà Nẵng. Trong suốt những ngày này, Tạ Lan hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, hết ăn lại ngủ, ai rủ đi chơi cũng kiếm cớ từ chối. Cô ngày càng thấy mình chẳng thích hòa nhập với cộng đồng. Thêm một lí do nữa là cô ngại gặp bạn bè cũ, vì khi họp lớp, vô tình hay cố ý sẽ có mặt Hoàng Vũ. Cô không muốn thấy anh, càng không muốn trái tim mình lại lệch khỏi quỹ đạo mà cô cố công xây dựng.

Ngày cô chuẩn bị hành trang quay về Đà Nẵng, Cao Huân cũng đi cùng. Anh là người đặt vé tàu khứ hồi cho cả hai, cũng trở thành người khuân vác cả đi lẫn về cho cô.

Nói là người khuân vác cũng đúng, giống như lúc về, lần này đi ba mẹ cô cũng gói gém bao nhiêu là thứ cho con gái cưng. Từ dầu gạo mắm muối cho đến các thể loại bánh trái, cô không muốn mang cũng không được, vì sợ ba mẹ buồn, nhưng nhìn thấy anh vác từng thùng đồ xuống xe mà chẳng ai có thể phụ giúp, cô cũng xót. Nhà cô chẳng ai phụ anh được, ba cô thì đau ốm, em trai thì còn quá nhỏ, cô cũng giành lấy vài thứ để mang đi nhưng anh không cho, chỉ cười bảo cô nên tạm biệt gia đình mình.

Nhìn anh tháo vát như vậy, mẹ cô thì thầm:

“Thằng bé này thích con đúng không? Trông nhiệt tình thế kia…”

“Mẹ…”

Cô ngại ngùng kéo tay mẹ, sợ anh nghe thấy. Những hành động của anh quá rõ ràng, chỉ có điều cô không muốn nhắc đến, chỉ tại bản thân cô sợ không đáp ứng nổi kỳ vọng của anh. Cô quay đầu nhìn bóng dáng ấy, lần này ra ga, anh vẫn mang duy nhất chiếc ba lô như lúc về, không người đưa tiễn. Sau một cái Tết không biết xảy ra chuyện gì, người anh gầy thấy rõ, vẻ mặt cũng chẳng được vui.

Sắp tới giờ tàu chạy, ba mẹ cô bin rịn dặn dò cô đủ điều, thằng nhóc em thì ôm khư khư chân chị không chịu buông ra, nó bảo nếu thả thì chị sẽ đi mất, không về nữa. Cô phải dịu dàng nói chuyện với nó, hứa sẽ về nếu nó ngoan hơn, thằng bé mếu máo gật đầu rồi buông tay.

Cô cố gắng không khóc, ôm ba mẹ mỗi người một cái ôm thật chặt.

“Con đi làm thôi mà, rồi sẽ về với ba mẹ. Ở nhà ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha. Con tới nơi sẽ gọi điện về, ba mẹ đừng lo.”

Nói xong cô quay mặt, bước vội lên tàu để ba mẹ cô không thấy cảnh nước mắt cô rơi xuống. Mỗi năm chia tay như thế này, cô đều phải dành ít nhất một tháng để bớt ngẩn ngơ. Sự ấm áp của gia đình không gì thay thế được, nhớ những buổi chiều quây quần bên mâm cơm, nhớ những ngày lạnh lẽo nằm ôm mẹ, lười biếng ngủ quên cả thời gian. Chỉ những người xa quê mới biết, cảm giác ấy quặn thắt ruột gan bao nhiêu lần.

Cao Huân cũng chào ba mẹ cô, sau đó lên tàu. Nhìn bờ vai mảnh mai của cô run lên nhè nhẹ, mặt vùi vào hai tay bật khóc, anh cũng thấy xót xa. Anh là con trai, dù đau buồn hay ly biệt cũng sẽ gắng gượng không khóc, nhưng anh biết cô không chịu nỗi cảm giác này. Kéo cô dựa vào vai mình, thôi thì cứ để cô khóc đi, khóc cho thỏa những buồn khổ, rồi cố gắng bước tiếp về tương lai.

Trở lại chốn thành thị xô bồ đông đúc, cả hai đều quay cuồng với hàng đống công việc chất chồng. Hình thành nên thói quen ăn cùng nhau, đi làm cùng nhau khiến mọi người xung quanh cứ đinh ninh hai người là một đôi, như hình với bóng. Chỉ có cô và anh đều hiểu, có một giới hạn nào đó, chẳng ai có thể vượt qua. Anh vẫn âm thầm bên cô, chăm sóc quan tâm, đưa đón cô đi về mỗi ngày. Cô cũng lặng lẽ nấu cho anh ăn, lo lắng cho dạ dày của anh, chấp nhận sự quan tâm mà anh dành cho mình. Nhưng cả hai người đều dừng lại ở mức đó, anh không dám vượt qua, cô thì lại càng e ngại. Cứ thế đi về phía trước như một thói quen, còn quan hệ thì không thể cho được một cái tên để gọi.

Lại qua thêm một mùa hè, trời càng vào thu càng mát mẻ, nhưng cái nắng nóng của đất trời vẫn còn tồn đọng, mang theo hơi đất vẫn bốc lên, âm ỉ đến mức khiến người ta khó chịu.

Hôm nay Tạ Lan đi làm bằng xe buýt, Cao Huân đi công tác cũng được ba ngày rồi. Trước khi đi, anh còn dặn đi dặn lại cô rất nhiều lần, không được đi bộ lang thang, không được đi một mình trên phố, thời tiết này dễ mưa phải mang ô…. một lần rồi lại một lần, cô nghe đến đau cả tai.

“Vâng vâng vâng, em nghe rồi, em biết rồi, em nhớ rồi. Anh còn nói nữa là em nghỉ chơi với anh luôn đấy.”

Chỉ khi nào cô cáu lên như vậy anh mới hậm hực không nhắc tiếp. Nhưng trong ba ngày xa nhà, anh vẫn gọi điện nhắc cô thường xuyên. Cô kiên nhẫn nghe, cảm thấy phiền thật nhưng lạ là chẳng thấy khó chịu. Có lẽ cô hơi nhớ anh rồi.

_Hết chương 24_
 
Chương 25.

Vừa xuống xe, nhớ lại cuộc gọi lải nhải của anh sáng nay, bất giác cô bật cười thành tiếng. Anh giống cha già đang lo lắng cho đứa con gái bé bỏng ở nhà, chẳng ai trông nom nên cứ cách vài giờ nửa tiếng lại gọi hỏi thăm một lần.

Bước tiếp vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, cô trông thấy bóng ai đó rất quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà cô. Vừa sợ vừa lo, cô tiến lại gần thì người đó bỗng quay đầu lại. Cả hai đều ngỡ ngàng, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Sau giây phút bất ngờ, Tạ Lan mới lên tiếng.

“Sao anh lại ở đây?”

Hoàng Vũ im lặng nhìn cô, sau đó cụp mắt, ánh mắt đầy vẻ bi thương cô chưa từng thấy ở anh trước đó. Nó làm cô bất giác muốn quan tâm.

“Sao không nói chuyện? Anh sao vậy?”

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Cô thoáng cảm nhận được mùi rượu rất nồng từ người anh toát ra. Không biết anh có chuyện gì, cô nhận thấy anh đang rất u uất, nhưng cô chẳng đủ kiên nhẫn để đứng ngoài đường, người hỏi người không thưa. Vậy nên cô quyết định tránh sang một bên để bước vào nhà, nhưng vừa bước một bước thì tay bị nắm lấy.

“Ba anh… mất rồi.”

Giọng Hoàng Vũ khàn cực độ, cảm giác như chiếc máy kéo lâu ngày không được bảo trì. Anh chậm chạp nắm lấy tay cô, đầu vẫn cúi gằm, âm thanh run rẩy nói rằng ba anh đã mất. Cô vẫn đứng đấy, im lặng như lúc ban đầu anh đáp trả cho câu hỏi của cô. Trong tình huống này, cô cũng không biết phải nói gì, không biết phải an ủi như thế nào mới tốt.

Cô cảm nhận ranh giới giữa sự sống và cái chết trong cuộc đời này rất mong manh, hôm nay bạn đang cười đùa với một ai đó, nhưng hôm sau chẳng biết bạn đã còn được như vậy hay không? Vốn dĩ bản thân luôn dặn lòng phải sống cho hết mình qua từng ngày, nhưng mấy ai làm được điều đó.

Vẫn duy trì sự im lặng, cô nhìn Hoàng Vũ. Thật sự cô không đành lòng khi thấy sự bi thương mà anh đang trải qua. Định thoát khỏi tay anh để mở khóa mời anh vào nhà, nhưng vừa cử động anh đã vội vàng nắm chặt, như thể chỉ cần buông tay là cô sẽ biến mất. Giọng anh run rẩy cầu xin cô.

“Bên cạnh anh một lát, chỉ một lát thôi, xin em…”

Nhìn người đàn ông mình đã từng yêu thương bằng cả thanh xuân, cô không thể cứng rắn từ chối. Giữ nguyên tư thế ấy, một tay cô mở cửa kéo anh vào nhà. Anh chậm chạp đứng lên, đi từng bước theo cô.

Để anh ngồi lên sofa, cô lấy cho anh một ly nước ấm. Từ lúc bước vào nhà, cô đặt đâu anh ngồi đấy, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chỉ sợ làm sai cô sẽ đuổi anh đi. Cô không biết mình đang có tâm trạng gì, chỉ rất đồng cảm cho hoàn cảnh của anh.

“Ba anh… mất lúc nào?”

“Vừa mất.”

“Vậy anh nên về nhà đi chứ.”

“Anh không dám về…”

Những tưởng cô là người rất giỏi an ủi người khác, nhưng trong hoàn cảnh này, cô thật sự không biết phải nói gì. Việc mất đi người thân là điều mà bất kì ai cũng phải trả qua, nhưng cảm giác đó đau đến thế nào, chắc người trong cuộc mới cảm nhận sâu sắc nhất. Bây giờ dù cô có nói gì, chắc cũng chẳng thể xoa dịu mất mát của anh.

“Ông ấy cờ bạc, bia rượu gần như cả một đời. Trong quá trình các anh em nhà anh lớn lên, ông chưa hề chăm sóc hay quan tâm. Chỉ có mẹ là người lúc nào cũng kề cận, chăm lo cho anh chị em anh từng miếng ăn giấc ngủ. Ông chỉ biết ăn chơi, rượu chè bên ngoài rồi về đánh đập vợ con. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã bị những trận đòn roi của ông mà lớn. Anh chưa từng cảm nhận được sự thương yêu từ người mà anh gọi là ba suốt hai mươi mấy năm. Giờ ông ấy mất rồi, không còn người đánh đập mẹ nữa, không còn ai đem của cải nhà mình ra cờ bạc nữa, chẳng còn ai suốt ngày chửi bới mỗi khi say xỉn bét nhè nữa. Đáng ra, anh nên vui, đúng không?

Vậy mà, khi mẹ anh gọi nói ông ấy mất rồi, trong lòng anh trống rỗng. Cảm giác như ai đó vừa lấy đi một thứ gì, rất quan trọng nhưng lại chẳng thể gọi thành tên. Lúc mẹ anh gọi là khi anh đang gặp mặt bạn bè, đáng lẽ ra anh nên cuống cuồng chạy về nhìn mặt ông lần cuối như những người con hiếu thảo khác, nhưng anh chỉ biết ậm ừ con biết rồi, sau đó lại tiếp tục uống bia.

Anh sợ cảm giác về nhà, sợ nhìn thấy người đàn ông ngày xưa hung hăng đánh đập vợ con mỗi ngày ấy giờ nằm im đó, lạnh lẽo, tang thương.

Tạ Lan, giờ anh phải làm gì đây? Em có thể nói cho anh biết, anh phải làm gì?”

Anh vừa nói xong đã nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay anh lạnh băng không một độ ấm, chứng tỏ anh đang rất sợ hãi, đang rất đau khổ. Cô phải nói gì đây, an ủi hay khuyên anh điều gì? Cô không biết, chỉ biết bây giờ anh đang cần người bên cạnh. Cô ngồi đấy, bên cạnh như anh cần, vậy thôi.

_Hết chương 25_
 
Chương 26.

Một lát sau, như đã lấy lại được bình tĩnh, anh buông cô ra.

“Xin lỗi em, là anh xúc động quá.”

“Không sao, em hiểu.”

“Không biết phải tìm ai, nên lại chạy đến đây. Không làm phiền em cùng bạn trai chứ?”

“Bạn trai? À, không sao đâu, anh ấy đi công tác rồi, vả lại ai trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi.”

Tạ Lan không phủ nhận việc Hoàng Vũ hiểu lầm Cao Huân là bạn trai mình. Dù sao, giải thích hay không thì bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Hoàng Vũ, em nghĩ anh nên về nhà. Dù ông ấy có như thế nào thì cũng là ba anh. Mẹ anh còn đang đợi anh về nhà. Chồng mất rồi, bà cần con cái cho bà một chỗ dựa.”

“Cảm ơn em. Anh sẽ về ngay bây giờ.”

“Anh ăn gì chưa? Em làm gì cho anh ăn rồi hãy về nhé.”

Anh nhìn cô, sự tiếc nuối rõ ràng trong mắt. Người con gái này, tốt đến như vậy, dịu dàng đến như vậy, anh đã từng có được, nhưng chính tay anh tự đánh mất đi. Bây giờ cô đã có người khác bên cạnh, nhiều lần nhìn thấy người đó chìu chuộng và quan tâm cô, anh cũng không nên làm phiền đến cuộc sống của cô nữa.

“Anh không sao. Anh đi để kịp chuyến xe cuối cùng về nhà. Anh đi đây.”

Đứng lên vội vàng như trốn chạy, anh chỉ sợ ngồi một lát nữa thôi, anh sẽ không kìm được mà ôm lấy cô.

Nhìn bóng lưng anh, Tạ Lan bỗng thấy tim mình bình yên đến lạ. Cô những tưởng thấy anh, cô sẽ buồn, sẽ đau nhưng phần tình cảm ấy, giờ chỉ dần dần biến thành cái gai trong lòng, không nhổ bỏ được, nhưng lại chẳng còn đau đớn nữa.

Cô thở dài, đứng lên dọn dẹp nhà cửa. Bình thường gần đến giờ ăn tối Cao Huân sẽ gọi càm ràm cô đủ thứ, bắt cô phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa. Nhưng hôm nay đã qua gần tám giờ, anh vẫn chưa goi, không biết có phải bận quá không, hay lại tiếp khách rồi uống rượu nữa rồi. Bất giác cô thấy bất an, rồi nghĩ mình hơi lo xa, cuối cùng chuyên tâm vào dọn dẹp nhà cửa, không suy nghĩ quá nhiều nữa.

Ở một căn nhà đối diện, Cao Huân nằm gác tay lên trán suy nghĩ về cảnh anh thấy lúc chiều. Đi công tác bốn ngày, nhưng anh cố gắng gói gọn công việc trong ba ngày để về sớm. Vì anh nhớ cô. Nhưng vừa về đến nơi định làm cho cô bất ngờ thì thấy Hoàng Vũ và cô đang dằn co trước cửa. Anh định bước đến ngăn cản vì tưởng Hoàng Vũ định làm gì cô, không ngờ cô lại mở cửa, nắm tay Hoàng Vũ cùng vào nhà. Bước chân gấp gáp của anh dừng lại, lòng anh đau đớn phát hiện ra bản thân anh đang trở thành người thừa trong mối quan hệ kia.

Anh lầm lũi kéo va li về nhà mình. Đáng lý ra anh nên đi công tác đúng ngày đúng giờ, anh không cần phải vì về sớm mà thức đêm để hoàn thành công việc. Như vậy thì chẳng cần phải thấy cảnh tượng đó. Bây giờ nằm trên gi.ường, trong đầu anh vẫn hiện lên cảnh cô cùng Hoàng Vũ nắm tay. Anh biết cô vẫn còn thương người đó, nhiều lần vô tình gặp lại trên đường, cô vẫn buồn nửa ngày, có khi còn chẳng muốn ăn uống và nói chuyện với anh. Nhưng anh vẫn nghĩ mình đủ kiên nhẫn, anh vẫn hi vọng ở bên cạnh cô mỗi ngày sẽ khiến cô dần quen thuộc với anh, tập quên đi quá khứ và mở lòng mình. Vậy mà hôm nay, những kì vọng mà anh ấp ủ trở thành ảo tưởng, hình ảnh cô và Hoàng Vũ bên nhau dập tắt mọi thứ mà anh xây nên. Anh cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu óc càng trì trệ, cùng với việc mấy này ngủ không đủ giấc, anh uể oải chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Tạ Lan bị đánh thức bởi chuông đồng hồ. Thói quen hẹn giờ dậy nấu bữa sáng đã tạo thành kể từ khi cô bắt đầu đưa Cao Huân vào cuộc sống và kế hoạch thường ngày của cô. Nhưng hôm nay anh vẫn còn công tác chưa về, cô cũng lười nấu nướng nên chẳng muốn dậy sớm, lát nấu cho mình tô mì ăn tạm rồi đi làm vậy. Thầm cho bản thân vài buổi sáng nghỉ ngơi, cô cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Kỳ lạ, không một cuộc gọi cũng chẳng có tin nhắn nào từ anh. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Nghĩ lại lần anh đau dạ dày phải nhập viện, mặc dù gần đây anh rất ít tái phát nhưng cô vẫn sợ anh đi công tác phải tiếp bia rượu, cô vội vàng nhắn tin cho anh.

“Anh dậy chưa? Hôm qua anh nhậu say phải không?”

Mãi đến khi chuẩn bị đi làm, cô vẫn không thấy anh trả lời. Cô thầm nghĩ không ổn, chưa bao giờ anh bỏ lơ tin nhắn của cô quá mười phút, mặc dù là đêm khuya hay lúc anh bận thế nào đi nữa. Nghĩ anh xảy ra chuyện gì, cô bấm số gọi. Đến chuông thứ ba thì anh nhấc máy.

“A lô…”

Nghe giọng ngái ngủ của anh, cô mới thầm nhủ mình lo xa.

“Em đây. Tối qua anh nhậu say hả? Giờ này còn chưa chịu dậy.”

Nghe giọng cô, Cao Huân mới biết là mình đã nhận điện thoại trong vô thức. Anh mệt quá nên ngủ quên, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, rèm cửa kéo kín, xung quanh anh toàn là bóng tối. Anh uể oải ngồi dậy.

“Anh hơi mệt nên ngủ quên mất.”

“Nhắn tin không thấy anh trả lời nên cứ nghĩ anh xảy ra chuyện gì. Nếu mệt thì anh ngủ thêm đi, em cúp máy nhé.”

“Ừm. Em đi làm cẩn thận.”

Tắt máy, cô cảm thấy có cái gì đó là lạ. Bình thường anh sẽ lải nhải dặn dò rất nhiều thứ, nhưng hôm nay cách nói chuyện của anh giống như tạo ra một khoảng cách, khiến cô không quen. Không để bản thân nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy ra bến xe buýt đi làm, chuyện gì cũng được, miễn là kiếm được tiền, thì mọi thứ đều sẽ ổn cả.

_Hết chương 26_
 
Chương 27.

Sau cuộc điện thoại với Tạ Lan, Cao Huân định nhắm mắt ngủ tiếp, anh cảm thấy cả người đều rệu rã, thiếu đi sức sống, tinh thần cũng chẳng vui vẻ gì. Anh không muốn cho cô biết mình đã về, anh muốn được yên tĩnh suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Lòng anh bây giờ đau đớn, anh nghĩ bản thân là người chủ động yêu cô thì phải chấp nhận tổn thương. Vốn dĩ ngày từ đầu anh đã biết cô chưa quên được người cũ, sao có thể trách hờn gì cô được. Nhưng anh ghen tuông, anh đố kị với Hoàng Vũ vì đã chiếm giữ lòng cô lâu đến thế, đến mức anh muốn vào cũng khó khăn.

Một ngày trôi qua, anh không nhắn tin, không gọi điện cho cô. Anh cũng chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn ngủ. Dạ dày được cô chăm sóc mấy tháng qua bắt đầu biểu tình trở lại. Vì anh ép chúng trong mấy ngày công tác vừa rồi, công việc quá nhiều, anh lại dồn lại làm để về sớm nên hầu như đều quên bữa, đến tối lại phải đi uống với khách hàng, bây giờ về lại thấy cô cùng người yêu cũ thân thân thiết thiết. Bao nhiêu thứ khiến anh chán chường, nhưng anh mặc kệ, cứ thể trằn trọc đi vào giấc ngủ chập chờn.

Tạ Lan vẫn cứ nghĩ rằng anh sẽ về vào chiều nay sau mấy ngày công tác xa. Tuy cả ngày anh chẳng liên lạc với cô nhưng có thể do công việc anh bận rộn, cô cũng không để ý lắm. Chỉ đến tối về, anh cũng chẳng gọi, cô mới thấy kì quái. Anh hôm nay rất lạ, từ cuộc gọi kiệm lời sáng nay đến kiểu im hơi lặng tiếng thế này chả giống anh của mọi ngày. Không biết có vấn đề gì hay không? Cô muốn gọi hỏi anh xem thế nào, nhưng nghĩ lại có khi anh mệt rồi ngủ nên lại thôi.

Lại một sáng tiếp theo, Tạ Lan dậy nấu bữa sáng. Vẫn theo thói quen đợi anh qua mỗi ngày, cô đã bày sẵn hai bát cùng muỗng đũa. Có tiếng gõ cửa, cô vui vẻ chạy ra mở. Chỉ mới mấy ngày đi công tác mà anh trở nên tiều tụy thấy rõ, hai má hóp sâu, mắt đỏ ửng như người thiếu ngủ.

“Anh đi công tác mà em cứ nghĩ anh vừa đi đánh trận về ấy. Mệt lắm hả?”

“Ừm, hơi mệt.”

Bỏ giày, anh tiến về phía bàn ăn. Hôm nay cô làm ốp la ăn cùng bánh mì. Dạ dày anh hôm nay không tốt, nhìn món ăn bất giác nhíu mày nhưng anh cũng không nói gì. Ngồi vào bàn im lặng ăn phần của mình.

Cô không biết sao anh lại trở nên như thế, vốn là người thẳng tính, cô không im lặng được nên trực tiếp hỏi.

“Hôm qua nay anh làm sao vậy? Về cũng không nói với em một tiếng, bây giờ cũng kiểu ậm ừ cho qua. Anh không muốn nói chuyện với em nữa đúng không?”

Cao Huân nghe cô trách móc nhưng không biết phải nói thế nào. Anh trằn trọc cả một đêm, suy nghĩ xem nên trực tiếp hỏi cô và Hoàng Vũ là như thế nào? Hay im lặng cho qua mọi chuyện và tiếp tục giả vờ như chẳng hề biết gì cả? Anh không muốn bản thân rơi vào trạng thái nghi kị và làm lơ với cô. Nhưng anh lại càng sợ hơn nếu câu trả lời là cô và Hoàng Vũ đã quay lại.

Thấy anh vẫn im lặng, cô thật sự giận rồi. Sau một chuyến công tác, anh trở nên khó hiểu và lầm lì như thế. Có vấn đề gì tại sao không nói ra để cô biết, khó khăn thì giải quyết thôi. Im lặng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cả hai khó chịu.

“Bây giờ, một là anh nói có chuyện gì xảy ra, hai là từ bây giờ đừng nói chuyện với em nữa. Anh cũng biết tính em rồi đấy. Anh về suy nghĩ đi.”

Anh nhìn cô, định mở miệng hỏi thẳng mối quan hệ giữa cô và Hoàng Vũ, nhưng lại lo sợ những điều anh nghĩ là thật thì sao? Cho nên ấp úng mãi, lời vừa ra khỏi miệng lại là “Ừm, vậy anh về đây.”

Cô không ngờ anh cứ thế mà rời khỏi nhà cô, vậy là anh chấp nhận không nói chuyện với cô nữa? Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ sau một ngày, mối quan hệ giữa cô và anh bỗng trở nẻn căng thẳng và mệt mỏi đến như vậy, cô đã làm gì sai, hay anh thay đổi rồi? Nhìn trong đĩa vẫn còn một nửa trứng ốp la của anh chưa kịp ăn hết, cô buồn bực đổ hết vào sọt rác.

Cho đến lúc đi làm, cô vẫn còn rất khó chịu trong lòng.

“Cao Huân đáng đáng ghét. Cái đồ quá đáng nhà anh. Tôi sẽ mặc kệ, tôi không thèm chơi với anh nữa.”

Cô vừa đi vừa lầm bầm, cô không biết đằng sau có người lẽo đẽo đi theo, người đó không ai khác, chính là kẻ cô đang chửi rủa. Hôm nay anh không đi xe, thấy cô vừa ra khỏi nhà, biết thế nào cô cũng giận không thèm để anh đưa đi, anh liền bỏ xe rồi theo cô đi xe buýt. Anh cứ đi đằng sau, cách cô vài mét, chỉ sợ cô quay đầu thấy anh lại càng giận thêm. Vốn dĩ sáng nay anh không định về, chỉ là anh không dám đối diện với vấn đề, nếu như mọi chuyện sáng tỏ đúng như anh lo sợ, sau này anh làm sao vào được nhà cô, lại còn đưa đón cô mỗi ngày nữa. Nhưng nếu anh biết, vì câu nói lỡ miệng của mình càng khiến cô giận, mãi cho đến vài ngày sau anh vẫn không được vào nhà cô thì chắc anh đã làm khác đi rồi.

_Hết chương 27_
 
Chương 28.

Tạ Lan giận Cao Huân cũng được gần một tuần. Mỗi bữa sáng cô lại theo thói quen dậy nấu hai phần ăn, rồi chợt nhớ anh không cần nữa, sau đó cô lại để tủ lạnh làm bữa ăn chiều. Hôm nào cô cũng ngồi xe buýt đi làm, cô còn không thèm đoái hoài đến nhà anh, ngoài tin nhắn xin lỗi tối hôm đó cô giận không trả lời, cũng chẳng biết dạo này anh đi đâu, chẳng thấy bóng dáng. Cô nghĩ, cứ thế lại làm người xa lạ rồi sao?

Hôm nay đã là ngày thứ sáu cô giận anh. Trên đường đi làm về nhà cô nhận cuộc gọi của mẹ, nói ba cô lại bị tái phát bệnh, bác sĩ đã cho chuyển viện ra Đà Nẵng để được chăm sóc tốt hơn. Cô vội vàng quay đầu chạy ra bến xe buýt, chỉ mong bắt kịp chuyến đi tới bệnh viện. Vì quá vội, cô không thấy Cao Huân đang chạy xe về đầu ngõ, nếu không phải anh đi rất chậm thì chút xíu nữa là cô đã đâm sầm vào xe anh. Không hiểu sao thoáng thấy anh, bao nhiêu ấm ức và sợ hãi tích tụ lại, cô tủi thân bật khóc. Cao Huân nhìn cô bỗng dưng khóc nức nở, anh cuống cuồng tưởng cô bị làm sao, chân chống xe vẫn chưa kịp bật vững vàng, mặc cho chiếc xe chòng chành rồi đổ ngã, anh chạy vội lại hỏi cô.

“Em sao vậy? Bị thương ở đâu? Nói anh nghe, em đau chỗ nào?”

Nghe anh quan tâm cô lại càng thấy tủi thân hơn, cứ thế ngồi bệch xuống con ngõ và khóc.

Kiểm tra qua một lượt, không thấy cô bị thương chỗ nào, nhưng anh sợ cô bị đau ở đâu, cứ nằm lấy tay cô, liên tục hỏi.

“Thôi nào, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa, nói cho anh biết em đau ở đâu, được không?”

Cô vẫn thút thít không trả lời, mãi một lúc sau khi đã khóc thỏa sức, cô mới đẩy anh ra, từ từ đứng lên. Bị cô đẩy anh cũng không vội tránh né, tay vẫn không buông ra, chỉ nhìn cô, hàm ý nếu cô không nói anh cũng không tránh.

Bị anh cương quyết giữ lấy, cô vùng vằng quát lên.

“Anh buông tay.”

“Anh không, em phải nói cho anh biết, vì sao em khóc?”

“Anh không muốn nói chuyện với em nữa, anh quan tâm em làm gì?”

“Ai bảo anh không muốn nói chuyện với em nữa?”

“Anh…”

“Anh làm sao?”

“Em không có thời gian ở đây tranh cãi vấn đề này với anh. Anh tránh ra.”

“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.”

“Em không cần.”

“Đừng bướng, tối rồi, không còn xe buýt nữa đâu.”

Cô vẫn kiên quyết không cần anh đưa, né qua một bên đi bộ ra bến xe, nhưng làm sao anh chịu để cô bướng bỉnh như vậy, một tay nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại dựng chiếc xe bị bỏ nằm một đống nãy giờ dậy. Mặc cho cô vũng vẫy, anh lôi cô ngồi lên xe, lấy mũ bảo hiểm đội vào. Vì anh hơi mạnh tay làm đau cô, thế là cô lại bật khóc. Nước mắt của cô thật nhiều, khóc mãi mà vẫn không hết được. Anh hết cách, thấy cô khóc anh không chịu được, đành dịu giọng dỗ dành cô.

“Thôi nào, anh không cố ý mạnh tay với em. Dạ dày anh hôm nay rất khó chịu, không muốn phải tiếp tục thế này. Em ngoan, nghe lời anh một chút được không?”

Nghe anh bảo dạ dày đang đau, cô mới ngồi im lặng không cựa quậy nữa, sau đó mếu máo nói.

“Anh bắt nạt em như vậy vui lắm sao?”

Nghe cô lên án mình, anh bật cười bào chữa.

“Anh nào có bắt nạt em, anh chỉ sợ đêm tối em đi một mình nguy hiểm thôi.”

“Anh không hỏi em đi đâu, sao biết nguy hiểm chứ?”

“Đi đâu cũng vậy, con gái đi một mình trong đêm là nguy hiểm rồi.”

“Thôi được rồi, em không nói lại anh.”

“Đừng giận anh nữa, được không?”

“Hôm nay em không có hơi sức giận anh.”

“Vậy là tha thứ cho anh rồi đúng không?”

“Em không biết. Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện đi.”

“Đi bệnh viện? Em đau ở đâu sao? Có phải không khỏe không?”

“Không phải em, mà ba em. Ông bị tái phát bệnh, mới chuyển ra hôm nay.”

“Ừ, anh đưa em đi.”

“Nhưng mà… anh không sao chứ?”

Cô sợ dạ dày của anh không khỏe, không biết mấy hôm nay anh đã bỏ bê bản thân mình thế nào. Nhìn anh gầy đến thảm, chiếc áo sơ mi anh mặc rộng thùng thình, làm cô cũng xót xa.

“Anh không sao, đi thôi.”

Thật ra anh cũng không đau lắm, từ lúc đi công tác về đến nay cứ luôn âm ỉ. Anh uống thuốc rồi cũng qua. Chỉ là biết cô dễ mềm lòng, phải dùng cách ấy cô mới chịu ngồi yên, nếu không chẳng biết cô còn quậy đến khi nào.

Đến bệnh viện, anh gửi xe rồi vào cùng cô. Anh rất ghét mùi bệnh viện, nhưng vì cô, anh cũng sẽ tập quen dần, dù sao cả đời người không thể mãi khỏe mạnh, cũng có lúc đau yếu rồi vào nơi này thôi.

Lần này ba cô chỉ là do thời tiết quá khắc nghiệt nên khiến ông bị đau đầu. Thời gian mới đau ông không chịu đi khám nên lâu ngày bị tổn thương đến các dây thần kinh não, dẫn đến ngất xỉu. Bây giờ ông phải nằm một chỗ, chuyền dịch và tiêm thuốc mấy ngày nữa mới được ra viện.

_Hết chương 28_
 
Chương 29.

Cũng may mắn là ba cô không có gì quá nghiêm trọng, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ lo sức khỏe mẹ cô không tốt, lo nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến cơ thể.

Cô đã xin nghỉ vài ngày để tiện chăm sóc cho hai người, nhưng khổ nỗi cô và mẹ đều là hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, mỗi lần ba cô di chuyển, hai người phải cố lắm mới đưa được ông đi. Qua vài lần như thế, cơ thể ba cô đau đớn, cô và mẹ cũng kiệt sức. Vừa không biết làm sao thì anh xuất hiện, anh bảo thời gian này không có dự án nên cũng được nghỉ vài ngày. Vậy là anh ở lì trong bệnh viện với cô, chăm sóc ba cùng cô, đưa ba cô đi lấy máu xét nghiệm, chụp CT não, ngay cả việc tiểu tiện và đổ bô anh cũng thay cô làm. Đến mức này thì cô chẳng còn gì để nghi ngờ tình cảm của anh với mình nữa.

Ngày ba cô sắp ra viện về nhà, mẹ cô đã gọi cô ra ngoài.

“Tạ Lan này, con biết Cao Huân yêu con chứ?”

“Dạ con biết.”

“Vậy con thì sao?”

“Con không biết nữa. Con hơi sợ mẹ à.”

“Sợ gì con gái? Mẹ thấy thằng Cao Huân nó được lắm đấy. Trên đời này, rất khó tìm được một người yêu mình, còn chăm lo được cả gia đình của người mình yêu như nó. Con hãy suy nghĩ xem, tình cảm của mình như thế nào? Đừng để một ngày vô tình đánh mất, lúc đó con hối tiếc cũng muộn lắm rồi.”

“Dạ, con biết rồi mẹ. Cứ để thời gian chứng minh thôi mẹ nha.”

“Ừ, mẹ tin con gái mẹ sẽ biết bản thân mình cần gì để hạnh phúc.”

Cô hiểu hết, những gì anh làm cho cô và gia đình trong thời gian qua đã chứng minh tình cảm của anh dành cho cô thế nào. Chỉ là cô chưa định hình được, trong tim cô có anh chưa, cô chỉ sợ nếu chưa đủ để gọi tên thì anh sẽ tổn thương biết chừng nào.

Ngày ba mẹ cô về nhà, anh cùng cô ra tiễn. Mẹ cô âm thầm nháy mắt, cười hàm ý với cô. Có vẻ bộ dáng của anh trong mấy ngày qua rất được lòng hai ông bà nhà mình, cô bất giác bật cười.

Nghe cô cười, Cao Huân cũng thấy làm lạ, bình thường đưa tiễn không phải cô rất dễ khóc sao, hôm nay tự nhiên cười vui vẻ đến thế? Phụ nữ thật khó hiểu. Anh cũng bật cười, dù như thế nào, cô vui là được.

Những ngày sau đó, hai người vẫn giữ thói quen cũ, chuyện giận hờn trước đó xem như trôi qua theo thời gian. Chỉ có điều Cao Huân ngày càng bận rộn, vì anh dành thời gian chăm sóc cho ba cô nên giờ anh phải cật lực làm bù những dự án còn đang dang dở.

Anh vẫn đều đặn ăn sáng cùng cô, nhưng hầu như bữa trưa và tối thì qua loa cho có rồi vùi đầu vào làm việc. Khi dự án kết thúc thì anh cũng đã sụt đi gần năm kí, khiến Tạ Lan cứ cảm thấy quái lạ, sáng nào cũng nấu chất bổ dưỡng cho anh, trưa tối đều nhắc nhở không được bỏ bữa, vậy mà không hiểu sao anh vẫn gầy đến mức không kiểm soát được như thế. Nhắc lại chuyện này cho anh, anh chỉ cười cười rồi đáp.

“Vốn dĩ tạng người anh đã gầy như thế rồi mà.”

“Không phải, anh trước đây đâu có gầy đến mức này. Nói thật đi, anh lại bỏ bữa phải không?”

“Không phải, anh vẫn ăn uống mỗi ngày. Chắc tại gần đây bận quá nên thế thôi. Qua hết đợt này, anh lại mập lên như thường ấy mà.”

Nói vậy nhưng mập đâu không biết, chỉ biết sáng hôm cuối tuần, anh vừa ăn nửa tô cháo đậu thì đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lúc đi ra mặt đã trắng bệch không còn chút máu nào, trán lấm tấm mồ hôi, bước chân cũng liêu xiêu không vững khiến Tạ Lan hoảng hốt chạy vội lại đỡ.

Một tay anh đè dạ dày, tay còn lại vịn vào cô yếu ớt bước qua sofa. Sáng nay lúc vào nhà đã thấy sắc mặt anh không tốt, nhưng cô nghĩ chắc anh lại thức đêm sửa bản vẽ nên không để ý lắm. Bây giờ ăn một chút đã nôn, dạ dày chắc lại bị anh tra tấn đến thảm nữa rồi.

“Anh làm sao vậy? Sao lại nôn?”

Anh không vội đáp lại, có lẽ trận nôn vừa rồi đã lấy hết sức lực của anh rồi. Anh cúi gập người xuống, tay ôm lấy dạ dày, cố gắng nói.

“Dạ dày khó chịu một chút thôi, em đừng lo.”

“Anh đã đau bao lâu rồi?”

“Mới đau…”

“Trả lời thật cho em, đau mấy ngày rồi?”

Nhìn bộ dạng hung dữ của cô, anh rụt rè đáp.

“Từ lúc đi công tác lần trước về, đã đau rồi.”

Vậy là đã gần hai tuần rồi, anh lại không hề than với cô một tiếng nào. À không, hôm ba cô nhập viện anh đã nói dạ dày khó chịu nhưng cô vì chuyện của ba mình nên không để ý. Đã đau như vậy nhưng anh còn phải chăm sóc cho ba cô. Bây giờ thấy anh nôn, cô ép hỏi anh mới nói, nếu cô không ép chắc anh cũng sẽ giấu đến cùng. Rõ ràng cô vô tâm lại trách móc anh thế nào đây?

Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của anh, cô vừa giận lại vừa xót. Đứng lên định đi lấy thuốc, anh nghĩ cô giận nên vội vàng nắm lấy tay cô.

“Em đừng giận, hôm nay mới thật sự đau thôi. Mấy hôm trước anh uống thuốc là hết. Thật đấy. Anh không cố ý giấu em.”

Bàn tay anh mướt mồ hôi, khuôn mặt cũng xanh xao đến tội nghiệp.

“Em đi lấy thuốc cho anh.”

Thực sự đến khi nào anh mới yêu thương bản thân mình nhiều một chút, vì cô anh cũng đã mệt mỏi quá nhiều, khiến cô chỉ hận bản thân mình. Tạ Lan tự nhủ, mày còn muốn anh chịu đựng điều gì nữa? Trên thế giới này, còn ai yêu mày hơn anh ấy nữa không?

_Hết chương 29_
 
Chương 30.

Điều chỉnh lại cảm xúc, cô lấy thuốc và nước ấm mang ra. Cao Huân đang nằm trên ghế, thân hình co quắp, hai tay đè chặt dạ dày như thể làm vậy nó sẽ bớt đau đớn lại một chút. Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ anh đang rất đau. Cô vội vàng cho anh uống thuốc, đặt một chai nước nóng đã được quấn khăn lông bên ngoài lên vị trí dạ dày cho anh. Cảm giác như đã thỏa mái hơn, anh thả lòng bản thân mình, mở miệng nói chuyện nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

“Kể từ ngày quen anh, em toàn phải vất vả chăm sóc anh. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân đang làm phiền đến em. Nhưng mà, anh cũng cảm thấy thật may mắn. May mắn vì đã gặp được em, nếu không trong những lúc mệt mỏi thế này, anh cũng chỉ một mình. Đau cũng sẽ tự mình tìm thuốc, đến lúc không thể gắng gượng được thì đi bệnh viện. Gặp được em, anh mới biết, cảm giác được quan tâm, được chăm sóc hạnh phúc biết bao.”

Giống như đang nói chuyện với chính mình, anh không cần cô đáp, lại tiếp tục thủ thỉ.

“Tạ Lan, em biết không? Anh thầm cảm ơn vì cuộc sống này đã cho anh được gặp em. Để anh nhận ra, không phải anh vô cảm, anh cũng biết yêu thương một người, cũng sợ hãi khi mất mát.

Tạ Lan, chắc em không hề biết hôm đi công tác, anh về sớm một ngày. Anh làm việc suốt, không ngừng nghỉ để về nhà, chỉ vì anh … nhớ em. Nhưng mà anh vô cùng hối hận, giá như anh đừng về sớm, như vậy cũng sẽ không thấy em cùng… à, mối tình đầu của mình ở cùng nhau. Em không biết đâu, lúc em nắm tay cậu ấy vào nhà, tim anh như ngừng lại. Anh chỉ muốn tiến đến đấm cho cậu ta một cái, muốn giật lấy tay em ra khỏi cậu ấy ngay lập tức. Nhưng mà, anh sợ em sẽ buồn, vì anh cảm nhận được, em còn yêu người ta. Lúc đó, anh chỉ biết quay đầu về nhà. Im lặng tự điều chỉnh cảm xúc bản thân, nhưng rồi không làm được, lại khiến em giận mấy ngày.”

Nói xong anh bật cười, tiếng cười bi thương làm lòng cô quặn thắt.

“Tạ Lan, em biết không, anh cảm thấy mình thật dư thừa trong mối quan hệ tình cảm của chúng ta.

Anh thầm nghĩ nếu như em muốn quay lại bên cạnh cậu ta, thì anh sẽ vui vẻ làm người anh trai của em, nếu em buồn khổ cần anh bên cạnh, anh sẽ luôn luôn ở đây, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh bất cứ khi nào.

Nhưng mà một ngày, rồi một tuần trôi qua, đến khi ba em bệnh nằm viện, anh cũng không thấy cậu ấy xuất hiện, nên anh nghĩ mình sai rồi. Có lẽ em và cậu ấy chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Mà cho dù cậu ta có níu kéo em, làm em xiêu lòng, anh cũng không cho phép, bởi không có người yêu nào bỏ mặc bạn gái mình giữa những khó khăn trong cuộc sống đến như thế.

Tạ Lan, dù em có ghét bỏ anh hoặc… không muốn chấp nhận anh, thì cũng hãy tìm một chàng trai khác để yêu, đừng quay lại với người đó, họ không xứng với em.

Tạ Lan… nghe lời anh một lần này thôi, được không?

Tạ Lan… anh đau quá, lại hơi mệt, anh ngủ một lát thôi…”

Tiếng anh nhỏ dần, có lẽ đã hoàn toàn ngấm thuốc nên anh đã ngủ say. Anh không hề biết, nước mắt cô đã thấm ướt tự khi nào. Những lời anh nói cứ xoáy thẳng vào tim cô. Anh tốt như thế, anh thương cô đến thế, tại sao cô nỡ vô tình với anh bao nhiêu lâu nay. Vì sao anh cứ phải làm cô thấy mình xấu xa đến thế này, vì sao chứ?

Cô cắn mạnh bàn tay mình để không phát ra tiếng khóc, cảm giác tim đau như muốn vỡ ra. Cao Huân, Cao Huân, cô muốn gọi tên anh, gọi thật nhiều để anh biết cô đã đau vì anh, đã thương anh đến thế nào.

Ôm chặt thân hình gầy yếu đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ kia, cô thì thầm.

“Anh ngủ thật ngon đi nhé Cao Huân, em sẽ mãi bên cạnh. Đợi anh thức giấc, em sẽ cho anh biết em đã tìm được chàng trai mà mình cần rồi.”

Không biết qua bao lâu, Cao Huân mới từ từ tỉnh giấc. Anh không biết mình mơ hay thật, anh thấy anh nói yêu cô, nhưng cô nói cô tìm được chàng trai mình cần rồi. Vội vàng bật dậy, dạ dày vẫn còn âm ỉ đau, đưa tay lên mới biết bình nước đã lạnh. Cô lại đi đâu mất, chỉ một mình anh trong căn nhà trống trải.

Tiếng lách cách mở khóa, anh nhìn Tạ Lan đang mở của vào nhà. Gương mặt ủy khuất của anh nhìn cô như thể cô đã làm gì khiến anh uất ức. Thật trẻ con nhưng lại khiến cô thấy đáng yêu. Chắc đã khẳng định được tình cảm trong lòng, nên bây giờ anh làm gì cũng khiến cô thích.

“Anh dậy rồi hả? Dạ dày còn đau không?”

“Đỡ hơn rồi, em đi đâu vậy?”

“Em đi chợ, mua một ít đồ về nấu cháo cho anh nè.”

Nói rồi cô giơ bọc đồ lên trước mặt cho anh nhìn.

“Sao không gọi anh dậy đi cùng?”

“Nhìn bộ dạng của anh kìa, em sợ nếu đi cùng không biết em có phải vác xác anh về nhà hay không nữa.”

_Hết chương 30_
 
Chương 31.

Bị cô trêu chọc anh phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, tỏ ý không muốn nói chuyện với cô. Bộ dạng này là đòi giận dỗi cô đấy, nhưng việc anh giấu bệnh cô còn chưa tính sổ anh đâu.

Mặc kệ anh ngồi đó giận hờn, cô vào bếp chuẩn bị nấu cháo. Ngồi một mình không được ngó ngàng, Cao Huân đành lẽo đẽo theo cô vào bếp.

“Anh phụ em nhặt rau.”

“Được thôi.”

Thấy cô thỏa mái sai sử anh làm như thế, anh lại càng nghi ngờ lúc nãy không phải anh mơ. Anh ngập ngừng rồi quyết định hỏi thẳng.

“Lúc sáng anh có nói gì khiến em khó chịu không?”

“Không có gì.”

“Vậy… hình như trước khi ngủ, anh nghe thấy em nói gì thì phải.”

“Em có nói gì đâu?”

“Em… em bảo em đã tìm được người mà em cần rồi.”

Hỏi xong anh ngước đôi mắt to tròn lên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Bị anh nhìn chằm chằm, cô thấy buồn cười, nhưng không muốn để anh thỏa mãn, cô giả vờ ấp úng đáp.

“Ừ, anh nghe … đúng đấy.”

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh trong ngày đông giá rét, anh thấy cả người lạnh lẽo đến cùng cực. Anh cố gắng mỉm cười.

“Vậy… chúc mừng em nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Cô thích thú cười vì đã lừa được anh, chỉ có Cao Huân vẫn một mực tin rằng nụ cười kia chứng tỏ cô đang hạnh phúc với chàng trai cô vừa tìm thấy. Tim anh đau đớn, dạ dày cũng theo đó mà quặn thắt, anh vô thức đưa tay ôm chặt. Cảm xúc của anh lúc này không gì diễn tả được, những gì anh làm bấy lâu nay trở thành bọt biển, chạm là tan ra. Vậy là những gì cô đối xử với anh, sự chăm sóc mà cô dành cho anh chỉ là sự thương hại. Một tay ôm lấy dạ dày, một tay chống lên bàn cố gắng kìm chế cơn xúc động đang dần xâm chiếm. Anh không muốn để cô lại thương hại thêm, muốn đứng lên về nhà, chỉ như vậy cô mới không thấy vẻ tuyệt vọng đang dần xâm chiếm cả cơ thể.

Run rẩy chống vào mặt bàn đứng lên, anh điều chỉnh lại âm thanh mình cho tự nhiên nhất để cô không nhận ra đau đớn.

“Anh nhớ ra là hình như còn bản vẽ chưa chỉnh sửa, lát còn phải gửi đi. Anh về nhà đã nhé.”

Không đợi cô trả lời, anh vội vàng quay lưng ôm lấy dạ dày, chuẩn bị trốn khỏi cô. Nhưng cánh tay anh đã bị kéo lại.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, Tạ Lan không đành lòng diễn tiếp nữa. Cô vội vàng nhấn anh xuống ghế, lấy chai nước đã lạnh thay bằng nước ấm rồi quấn khăn đặt lên dạ dày, kéo tay anh giữ chặt lại. Để anh ổn định, cô mới từ từ nói.

“Anh không hỏi là ai đã vội vàng khẳng định em có người khác? Anh thật sự nghĩ có người khác em sẽ hạnh phúc sao? Bây giờ định trốn chạy em là như thế nào?”

Anh vẫn một mực im lặng không đáp, anh chỉ sợ nói ra, tâm tình không tốt của bản thân sẽ bán đứng anh. Anh sợ, sự ghen ghét đố kị sẽ làm anh nói ra lời khó nghe, khiến cô khó chịu. Đầu anh cúi xuống, tay ôm lấy chai nước nóng cô vừa mới đặt lên dạ dày. Nước trong chai thủy tinh ấm như thế, mà người anh thì lạnh lẽo đến thê lương.

“Tại sao anh không dũng cảm một lần? Sao anh biết em sẽ quen được một chàng trai khác? Sao anh không nghĩ người con trai mà em đã tìm được chính là anh?”

Cô đã nói đến mức đó, nếu anh còn ngu ngơ không hiểu nữa thì cô đập cho anh ngất rồi quăng ra ngoài đường, mặc kệ sống chết.

Cao Huân càng nghe cô nói càng cúi thấp đầu, đến câu cuối cùng anh ngẩng phắt lên, tròn mắt nhìn cô.

“Em vừa nói gì? Anh nghe chưa rõ, em lặp lại có được không?”

“Em không. Nghe không rõ thì thôi.”

Cô đứng dậy bỏ đi, rõ ràng không có đứa con gái nào như cô, vừa phải chăm sóc một người đàn ông lơ là một chút là bệnh, lại còn phải an ủi cho tâm trạng cái người đàn ông bệnh tật đó, bởi vì nếu cô còn tiếp tục giả lơ trêu đùa nữa thì anh sẽ ngất mất. Từ khi quen biết anh đến nay, cô cũng mặt dày quá rồi.

Cao Huân vẫn trong trạng thái ngơ ngác, bắt đầu lắp ráp các chuỗi câu từ lại. Cô nói cô đã tìm được chàng trai mình cần, cô nói sao anh không chịu nghĩ mình là người đó. Như vậy, như vậy anh chính là người mà cô đã tìm thấy, đúng không? Thật sự là anh sao?

Bất chấp sự đau đớn trên dạ dày, anh chạy vội theo cô, gấp gáp quay mặt cô lại.

“Em nói thật không? Là anh đúng không? Em chấp nhận anh rồi đúng không?”

“Em không biết.”

“Em vừa nói đó. Bây giờ anh tự tin rồi, anh dũng cảm hơn rồi. Anh có thể nghĩ người em cần là anh đúng không?”

Cô đỏ mặt nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với đôi mắt to tròn kia và đáp.

“Đúng.”

Cao Huân kéo mạnh cô vào lòng, ôm cô thật chặt như muốn khảm cả th.ân thể cô vào người. Anh không ngờ kết quả lại thế này, anh không ngờ mấy phút trước anh còn muốn về nhà để gặm nhấm nỗi đau, vậy mà bây giờ anh đang ôm trong tay người con gái anh âm thầm thương nhớ. Có trời mới biết, anh hạnh phúc đến nhường nào.

“Em đừng nuốt lời, anh sẽ không cho em thay đổi đâu. Cả đời này cũng không.”

“Em sẽ không, cả đời này cũng không.”

Tạ Lan cũng vòng tay ôm lấy anh, dần dần cảm thấy tim mình đang ấm lại, người đàn ông này, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu ớt đến đáng thương. Cô luôn mong anh khỏe mạnh và cùng cô đi tiếp những tháng ngày phía trước. Đời này rất dài, nhưng mà đi cùng anh, cô nghĩ mình sẽ đủ tự tin.

Tình yêu giữa anh và cô, không phải chỉ đơn giản ba từ anh yêu em, hay em yêu anh, mà nó cần chứng minh bởi rất nhiều khó khăn cùng đối mặt, chỉ khi cùng nhau nắm chặt tay vượt qua tất cả mới được gọi thành tên.

Có một ai đó nói rằng, hãy nhìn về tương lai, vì không ai mãi là người đau khổ, cũng chẳng ai đánh mất chính mình chỉ vì một lần vấp ngã trong đời. Hãy tin, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến vào những ngày ta không ngờ nhất.

_Hoàn_
 
×
Quay lại
Top