Hoàn Hãy tin, hạnh phúc sẽ tìm đến

TyPro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2020
Bài viết
73
Chương 1.


Tạ Lan là con gái đầu lòng của một gia đình khá giả trên thị trấn nhỏ. Cô được ra đời trong sự trông mong của hai bên nội ngoại, nên từ lúc sinh ra, tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời hầu như đều dồn hết cho một mình cô. Mặc dù hai năm sau đó, cô lại có em trai, rồi kế đến vài năm, cô lại có thêm một em trai nữa, nhưng tình yêu thương đó vẫn được cô chiếm hữu, không hề suy giảm chút nào.

Tuổi thơ của Tạ Lan cũng như bao người, được chăm sóc chu đáo, được vui chơi trong thế giới chở che của cả gia đình. Cô chưa từng phải nghĩ sẽ vất vả chăn trâu, hái rau cắt cỏ nhưng những bạn bè cũng trang lứa.

Những tưởng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế, nhưng rồi vào năm Tạ Lan lớp tám, dịch bệnh xảy ra, kinh tế gia đình cô khó khăn hơn, ba mẹ cô vì cơm áo gạo tiền, để nuôi được ba đứa con tuổi ăn tuổi học, họ phải lao động suốt ngày đêm. Chính sự cơ cực và cái nghèo sắp ập đến, tính cách con người cũng thay đổi thất thường, họ một ngày hai bữa cãi nhau ầm ĩ, có lúc còn đập phá đồ đạc, có lúc còn đốt cả tất cả sách vở của Tạ Lan. Lần đầu tiên, cô chỉ biết sợ hãi, chui vào góc bếp và khóc. Nhưng dần dần, khi ba mẹ cãi nhau, thậm chí có đánh nhau vỡ cả đầu, cô cũng bàng quang đứng nhìn hoặc vào phòng, đóng cửa lại và làm việc của riêng mình. Một cô bé lớp tám, đang trong tuổi thay đổi, chứng kiến cuộc sống cơm canh không lành của ba mẹ đã khiến Tạ Lan trở thành một người tâm lý không bình thường, thậm chí còn gọi là vặn vẹo.

Tạ Lan bề ngoài luôn tỏ ra lễ phép, nghe lời nên được mọi người yêu thương nhiều. Nhưng chẳng ai biết, đằng sau gương mặt non nớt hiền lành đó, là một sự ương bướng và một tính cách quậy phá khác muốn phá kén chui ra. Những thứ đó chưa là gì, bất thường nhất là Tạ Lan luôn muốn được người khác chú ý, mà cách của cô là làm đau chính mình. Các vết thương hoặc sự đau đớn trên cơ thể, Tạ Lan đều tăng sự thương tổn lên gấp đôi để mọi người có thể nhận thấy, mọi người quan tâm, khi ấy cô mới thấy cuộc sống của mình được thỏa mãn.

Gia đình tuy chẳng còn khá giả như trước, nhưng ba mẹ Tạ Lan chưa từng để cô phải lao động chân tay. Mọi thứ nặng nhọc đều do đứa em trai kế Tạ Tuấn gánh vác. Hơn nữa, từ nhỏ Tạ Lan đã thường xuyên đau ốm, nên cô trở thành người được nâng niu che chở. Ngay cả khi cô là chị cả, nhưng Tạ Tuấn vẫn xem cô là đứa em gái bé nhỏ mà lo lắng chu đáo cuộc sống cho cô. Cậu nhóc còn nói với cô rằng: “Mọi thứ chị cần làm là học tập và chăm sóc sức khỏe của mình, còn lại là phần của em.”

Khi Tạ Lan học cấp ba, cô bắt đầu biết yêu đương. Mối tình đầu của cô là Hoàng Vũ, một anh chàng có đôi mắt to tròn và sắc bén. Nói chung là khá điển trai. Hai người học chung một lớp nên tình cảm bọn họ phát triển khá nhanh. Chỉ sau vài lần đi chơi và ăn uống, họ bắt đầu chính thức qua lại. Mối tình của họ được mọi người ủng hộ. Nhưng kể từ lúc họ tốt nghiệp và bắt đầu tính toán chuyện thì đại học, thì việc yêu đương cũng trở thành chuyện khó khăn.

Vốn dĩ Tạ Lan sống ở một vùng quê nghèo, nên lựa chọn thi đại học ở thành phố xa là chuyện tất yếu. Mỗi người một chuyên ngành, mỗi người một sở trường khác nhau, và rồi họ gây gổ, họ xích mích. Tất cả được chốt lại bằng hai từ chia tay, khi giấy nguyện vọng được nộp lên cho nhà trường.

Ai cũng tưởng thế là hết cho mối tình đầy ắp tình cảm của cô, nhưng không ai biết, Tạ Lan lựa chọn thi cùng nơi với Hoàng Vũ, bởi cô hiểu được mình thích anh đến thế nào. Vậy là, bỏ đi tự ái bản thân, và muốn chứng minh cho mọi người thấy, cô cùng anh ra Đà Nẵng học đại học, cùng tiếp nối mối tình tưởng chừng giang dở kia.

Một năm trôi qua, Tạ Lan và Hoàng Vũ vẫn bên nhau. Cô chỉ tập trung đi học, còn anh phải đi làm thêm cho một công ty cài đặt phần mềm. Mặc dù thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí tưởng chừng sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm ấy, nhưng vì tình cảm vẫn còn, họ cố níu giữ cho nhau một thứ gọi là yêu. Cho đến một ngày của tháng sáu.

Hôm ấy Tạ Lan hẹn anh đi ăn sau giờ tan trường. Nhưng khi đến nơi đợi mãi vẫn không thấy anh xuất hiện, cô liên hệ anh rất nhiều lần nhưng máy đều báo thuê bao. Cô lo lắng, nhưng anh luôn dặn cô đừng tìm khi anh đang trong thời gian làm thêm, cô đành đứng bên cầu đợi anh. Gần tám giờ tối anh mới hớt hải chạy tới.

“Điện thoại anh hết pin, anh lại mãi làm việc nên anh quên mất.” Anh giải thích.

Đợi anh cả một buổi chiều, nhưng nhận lại là sự giải thích vô tâm của anh. Vừa đói, vừa mệt mỏi, Tạ Lan nhìn anh một cái rồi quay người định đi về. Anh đuổi theo níu lấy tay cô.

“Em đừng giận, anh không cố ý. Điện thoại anh cũng hết pin nên không gọi được cho em. Anh nhớ ra là vội chạy đến đây ngay đấy. Em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nhé.”

_Hết chương 1_
 
Chương 2.


Cô im lặng nhìn anh. Có quá nhiều lần anh quên như thế, đến mức cô cảm thấy những lí do nào cho sự chậm trễ của anh đều quy về việc anh vô tâm, anh quên để ý đến cô. Và ngoài giải thích sai lầm, lời xin lỗi chẳng bao giờ anh nói ra được.

Một lần, cô đồng ý bỏ qua. Hai lần, cô đồng ý tha thứ. Nhưng rồi ba, bốn, năm… giờ chẳng còn biết anh đã quên cô bao nhiêu lần, cô cũng biết mệt mỏi. Tạ Lan nhẹ nhàng rút tay ra khỏi anh.

“Em mệt rồi. Chúng ta chia tay đi.”

Hoàng Vũ vẫn nghĩ cô đang giận dỗi như những lần khác. Anh cười rồi giả vờ làm nũng với cô.

“Em đừng trẻ con vậy nữa, anh bận công việc nên quên mất cuộc hẹn thôi mà. Mình đi ăn nhé, anh đói quá.”

“Em không trẻ con. Anh có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em đứng đợi anh không?. Em không thể cứ đứng đó và đợi anh quay đầu sau những bồn bề công việc được nữa.”

Anh bắt đầu hoảng loạn nắm lấy tay cô.

“Anh biết sai rồi mà. Em đừng như vậy. Lần sau, anh hứa, lần sau anh sẽ không vậy nữa. Được không?”

Vẫn không hề nói được hai từ xin lỗi, anh mãi mãi vẫn không biết mình đang đối xử với cô ích kỉ thế nào.

Tạ Lan biết, anh đang rất vất vả vì kinh tế gia đình mình. Anh làm thêm để có tiền trang trải việc học, nên anh có quyền bận. Cô biết, anh đã cố gắng dành thời gian cho cô. Nhưng với cô, đó là chưa đủ. Khi yêu, điều giết chết cảm xúc chính là sự vô tâm xuất phát từ mỗi người. Cô không phủ nhận, cô còn yêu anh, yêu rất chân thành. Mối tình đầu của cô, sự hạnh phúc được nếm trải từ những lần hẹn hò, cử chỉ yêu thương của anh. Anh dịu dàng, anh chu đáo, anh giống như người cha trong kí ức của cô trước năm cô mười sáu tuổi kia. Anh vẫn là anh, nhưng anh đã bị những thứ guồng quay nghiệt ngã của xã hội cuốn lấy. Cô, chấp nhận giải thoát cho anh và giải thoát cho chính mình.

Giấu nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em không thể đợi anh thay đổi vào lần sau. Em cũng không tin anh sẽ thay đổi. Em mệt mỏi vì tình yêu như thế này. Hôm nay em muốn chia tay. Sau này anh đừng liên hệ với em nữa.”

Không để anh tiếp tục nói, cô chạy lên chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà trọ. Trên đường đi, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô biết, nếu cô còn tiếp tục đứng đó, cô chắc chắn sẽ mủi lòng trước gương mặt mệt mỏi kia của anh.

Về nhà, cô tắt điện thoại, nằm vùi mặt vào gối và khóc. Cô biết, anh sẽ chẳng chịu chấp nhận chuyện chia tay. Nhưng cô mệt rồi. Vì tình yêu này, cô đã bất chấp tất cả để lao theo. Anh đi đâu, cô đi đó. Anh làm gì, cô đều ủng hộ. Anh quên hẹn với cô, cô cho cơ hội để anh nhớ cho lần sau. Và rồi, cô chẳng còn là cô nữa. Trong khi anh đi theo ước mơ của mình, cô chỉ biết lẽo đẽo theo sau để được gần anh. Khi anh tất bật cơm áo gạo tiền, lo cho bản thân, lo cho gia đình, thì cô chỉ biết chờ đợi anh cho cô vài phút chuyện trò trước khi ngủ. Anh có nỗi bận tâm của riêng mình, còn cô, chỉ bận tâm anh. Vậy nên, cô phải dừng lại thôi.

Sáng hôm sau, Tạ Lan không đi học. Cô chỉ nằm bất động trên gi.ường, không ăn, không uống. Cô đang cố ý tự hành hạ bản thân mình, để nỗi đau thể xác đè nén được nỗi buồn của tim cô.

Đến chiều tối, cô trở mình ngồi dậy. Cô tự nhủ với lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô vươn tay kéo cửa sổ, bầu trời hoàng hôn một màu đỏ rực đến chói lòa. Một ngày không ăn uống, cô cảm thấy hơi chóng mặt, lại ngồi xuống gi.ường nhìn ánh mặt trời sắp khuất núi kia.

Sắp xếp lại tâm trạng, Tạ Lan đi tắm nước ấm, dọn dẹp nhà cửa, ăn một mẩu bánh mì nhỏ và mở cửa nhà. Đập vào mắt cô là thân ảnh tiều tụy của Hoàng Vũ. Anh đang ngồi ngay bậc thềm nhà cô, vẫn bộ quần áo tối qua chưa hề thay mới. Cả đêm qua anh đã ở đây sao?

Nghe tiếng cửa mở, anh vội vàng đứng lên, có lẽ do vội, anh vấp phải bậc cửa suýt ngã, cô vội vàng giơ tay ra đỡ anh. Việc đầu tiên cô cảm nhận là người anh rất nóng, áo cũng hơi ẩm ướt.

“Anh ở đây làm gì? Anh sốt rồi đó. Về nhà đi.”

“Anh không sao. Anh muốn nói chuyện với em.”

Giọng nói khản đặc của Hoàng Vũ khiến Tạ Lan cảm thấy chua xót. Cô biết anh sẽ không chấp nhận chuyện chia tay. Nhưng lần này cô đã quyết tâm rồi. Thà đau đớn một lần rồi thôi.

“Tối qua em đã nói rõ ràng lắm rồi. Không còn gì để nói nữa đâu.”

“Em nghe anh nói đã rồi hãy quyết định được không?”

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người mình yêu thương, cô không đành lòng đuổi anh về nữa.

“Được rồi. Anh vào nhà đi.”

Cô quay lưng đi vào ngồi trên sofa, im lặng nhìn anh chật vật cởi với và giày, có mấy lần lảo đảo chực ngã. Nhìn không nổi nữa, cô vào bếp úp cho anh một tô mì, lại sang đầu gi.ường lấy viên thuốc giảm sốt. Cũng may ba mẹ cô hay ra thăm, nên nhà lúc nào cũng có sẵn đầy đủ thuốc các loại. Anh cũng thường xuyên mua để dự trữ ở phòng, vì cô thường xuyên đau ốm.

Khi cô quay ra, Hoàng Vũ đang dựa vào sofa nhắm mắt. Gương mặt anh trắng bệch, nhưng hai gò má lại đỏ ửng bất thường. Cô biết anh đang sốt. Từ từ tiến lại gần, đặt tô mì xuống bàn, theo thói quen định đặt tay lên trán anh dò nhiệt độ, nhưng cuối cùng cô vội vàng rụt lại, khẽ lên tiếng.

“Anh ăn tạm mì gói đi, rồi uống thuốc.”

Hoàng Vũ nghe giọng điệu quan tâm của cô, mở bừng mắt. Anh nhìn cô chăm chú, kiếm tìm cảm giác khác từ gương mặt cô, nhưng anh không thể tìm ra được sự bướng bỉnh thường thấy nào, chỉ một Tạ Lan bình tĩnh đang nhìn đáp lại anh. Khẽ thất vọng, anh với tay nhận lấy đôi đũa, từ từ gắp mì ăn một cách chậm rãi.

_Hết chương 2_
 
Chương 3.


Ăn được vài miếng, Hoàng Vũ buông đũa. Tạ Lan đưa thuốc và nước cho anh, nhìn anh uống rồi mới quay người dọn dẹp.

Nhìn bóng lưng của cô, anh vẫn hoang mang không biết mình sẽ phải làm gì. Lần này cô không giống đang giận dỗi. Sau khi nói chia tay, cô chạy đi không hề ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần. Anh cuống cuồng níu giữ nhưng chẳng kịp. Chạy qua nhà cô, nhưng cô khóa cửa không mở, gọi điện cho cô không được. Anh thật sự rất sợ mất cô. Anh không dám về nhà, thà đứng chờ trước nhà cô trong vô vọng.

Những ngày qua, anh vùi đầu vào công việc. Ba anh ốm, mẹ anh đang gồng gánh nuôi cả gia đình. Anh là con trai, anh muốn tự lo chi phí ăn học cho bản thân. Vậy bên ngoài giờ lên lớp, anh tăng ca làm việc, đến khi mệt mỏi rồi mới nhớ cần nhắn tin cho cô. Anh biết như vậy là sai, anh làm vậy với cô là bất công, nhưng anh dặn lòng, cô là một người yêu tâm lý, chắc cô sẽ hiểu cho anh. Nên vài lần trễ hẹn, thậm chí quên hẹn, anh qua loa giải thích với cô, làm nũng với cô vài lời, cuối cùng cô cũng sẽ tha thứ. Sau đó, anh lại lao đầu vào lập trình, rồi thiết kế, anh dần quên mất bản thân, cũng quên cả những tổn thương của cô. Nhưng cô, vẫn lặng lẽ bên cạnh anh, chăm lo cho anh những lần anh quên ăn quên uống. Có đôi khi còn qua phòng anh, dọn dẹp, giặt giũ cho anh khi anh ngủ quên. Cô là công chúa của cả dòng họ, nhưng vì anh, cô trở thành người nội trợ gia đình. Cô tốt đến thế, nhưng anh không hề trân trọng. Bây giờ anh nhận ra thì hình như đã trễ rồi. Nhưng anh sẽ cố gắng hàn gắn, người con gái này, anh muốn giữ chặt bên mình.

Hoàng Vũ đưa tay xoay nhẹ hai bên thái dương, đầu anh rất đau, anh không nghĩ được gì nữa, cuối cùng mê man chìm vào giấc ngủ.

Tạ Lan rửa xong tô đi ra thì Hoàng Vũ đã ngủ, cô không đành lòng đánh thức. Hình như rất khó chịu, hai chân mày anh níu chặt, trán lấm tấm mồ hôi. Cô vươn tay vuốt nhẹ chân mày cho anh, muốn anh thỏa mái hơn. Cô tiến tới ngồi xuống sàn nhà, muốn lần cuối được nhìn anh ở khoảng cách gần nhất, được nắm lấy đôi bàn tay vững chãi, và được hôn anh. Lần cuối rồi, trái tim cũng vẫn chưa thể thoát nổi những cảm xúc quen thuộc mà đập lên mạnh mẽ, thì cứ mặc nó đi, để tình cảm mình lần cuối cùng được buông thả.

“Hãy để lần cuối cùng, em được yêu anh.”. Cô nhủ thầm.

Ngủ gần như ba tiếng, Hoàng Vũ giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra cô đang ngồi bó gối trên chiếc sofa nhỏ. Cô rất gầy, chẳng được bốn lăm cân. Bây giờ anh mới nhận ra anh đã vô tâm bỏ mặc cô nhiều đến thế. Bao lâu rồi anh mới vào nhà của cô? Bao lâu rồi anh mới nhìn nhận lại người con gái đã từ bỏ tất cả để yêu anh rõ ràng như vậy? Sự hối hận ngập tràn khiến Hoàng Vũ thấy mình hổ thẹn với cô. Anh lên tiếng.

“Mấy giờ rồi em?”

“Mười giờ tối.”

“Ừm.”

Anh cũng không biết bắt đầu câu chuyện với cô như thế nào. Cái nhìn chăm chú của cô khiến anh dường như mất đi ngôn ngữ vốn có.

“Bây giờ anh có thể nói chuyện được rồi. Sau đó thì về nhà nghỉ ngơi đi nhé.”

Vẫn cách nói chuyện dịu dàng đó nhưng hình như trong tiềm thức của anh, cô trở nên lạnh lùng và xa lạ quá. Cô đang nghĩ gì vậy?

“Em có còn thương anh không?”

“Em còn.”

“Vậy… em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ thay đổi, anh sẽ không để em phải đợi nữa. Anh sẽ…”

“Em mệt mỏi rồi, Vũ à.”

Cô ngắt lời anh.

“Dường như từ khi yêu anh, em đã đánh mất bản thân mình. Em chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh. Anh có thể làm những gì anh thích, anh có thể đuổi theo thứ anh muốn, nhưng em thì chỉ muốn những gì của anh. Bây giờ, em muốn chính mình. Em sẽ yêu bản thân hơn. Em muốn làm điều em thích, đi những nơi em thấy vui. Em buông tha cho anh, cũng buông tha cho chính em. Anh hãy tự do bay theo ước mơ mà anh hằng mơ, không còn phải vướng bận đằng sau có em đang chờ đợi nữa.”

Cô nói, cô mệt mỏi rồi. Cô nói, cô không muốn đi theo anh nữa. Mọi thứ anh nghe đều trở thành những nhát dao sắc bén cứa vào lòng anh. Anh đã sai quá nhiều, anh làm cô tổn thương đến mức không còn bản thân mình. Bỗng chốc anh chẳng còn đủ dũng khí để cố gắng níu giữ cô nữa.

“Được rồi, mọi thứ em cũng đã quyết định. Em mong anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh về nhà tắm nước ấm, sau đó nghỉ ngơi đi nhé.”

Hoàng Vũ ngước mắt nhìn cô, chỉ mong nhìn thấy sự lưu luyến bất kì nào đó trong ánh mắt cô, nếu có, anh sẽ bất chấp ôm lấy cô, chẳng buông tay ra dù cho có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, ánh mắt cô thật bình tĩnh, nhàn nhạt cười đáp lại cái nhìn của anh. Cô quyết định rồi, anh biết, lần này anh đã được tha thứ, nhưng chẳng còn cô bên cạnh.

Đứng lên khỏi sofa, anh bước thật chậm về phía cửa. Ngồi xuống xỏ giày, anh cũng làm thật chậm, hi vọng những giây phút được gần cô sẽ kéo dài thêm. Cô cũng không thúc giục, yên lặng đợi anh. Ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn, cô vẫn mỉm cười.

“Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà sau này, hãy xem anh là bạn, nếu cần gì trong cuộc sống, hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào. Em là con gái, ở một mình hãy cẩn trọng mọi thứ nhé.”

“Được.”

“Còn nữa, Tạ Lan, anh xin lỗi.”

Dứt lời, anh quay người đi thật nhanh. Nhưng có lẽ chỉ cần đứng thêm một giây nữa, anh sẽ thấy cô khóc. Anh cố gắng không quay đầu, nhưng anh không biết đằng sau lưng, cô gái mà anh yêu đang lẳng lặng đứng nhìn cho đến khi anh khuất dần trong bóng tối.

_Hết chương 3_
 
Chương 4.


Những ngày tiếp theo giống như một cực hình với Tạ Lan. Ngoài ba mẹ và hai đứa em, anh như một sinh mệnh mới mà cô dự định sẽ đi cùng đến tương lai sau này. Cô đã quen có anh bên cạnh, mặc dù thời gian anh dành cho cô không nhiều, nhưng ít ra cô vẫn được gặp anh, được quan tâm lo lắng cho anh từng chút trong cuộc sống. Bây giờ, cô phải dần bỏ đi tất cả các thói quen cũ. Có những đêm, cô chỉ muốn nhấc điện thoại lên gọi cho anh, muốn nói rằng cô không chia tay nữa, cô muốn bên anh, dù anh có vô tâm hay như thế nào. Nhưng rồi, lý trí không cho phép, cô tắt nguồn di động, vùi mặt sâu vào gối, cố gắng quên.

Cô cảm giác mình bị bệnh rồi, th.ân thể không đủ đau đớn để ngăn được nỗi buồn trong tim cô. Cô bắt đầu bỏ bữa. Cô không bỏ đói chính mình, cô vẫn nấu cơm mỗi ngày, vẫn bày biện lên mâm, một mình với chiếc bàn nhỏ, ăn nhưng không cảm nhận được hương vị, vì thế, cô nấu lên rồi lại đổ đi. Cô nhiều lần tự làm đau cơ thể mình, thậm chí có lúc còn tự dùng dao cắt vào tay để cảm nhận máu trong người đang từ từ chảy ra ngoài. Có như thế, cô mới thấy mình như đang còn sống.

Trong suốt một tháng, cô thơ thẩn như người mất hồn. Cô vẫn đi học, cô vẫn thường xuyên gọi về nhà, ai cũng nghĩ cô đang rất bình thường, nhưng chỉ có cô biết, cô đang rơi vào một trạng thái trống rỗng. Cô gầy hẳn đi. Nhìn cô cứ như một con diều đang bay, lắc lư, phấp phới, không trụ nỗi dù là một ngọn gió nhẹ nào.

Thời gian dần trôi qua, cứ thế đã được gần ba tháng kể từ ngày cô chia tay Hoàng Vũ. Hôm đó cô vừa tan trường về gần đến nhà thì nhận được điện thoại của mẹ.

“Con ơi, Ba bị tai nạn rồi.”

“Mẹ nói gì vậy? Bây giờ mẹ đang ở đâu?”

“Mẹ đang ở bệnh viện thành phố, con vào đây gấp nha.”

Mẹ cô nghẹn ngào rồi cúp máy. Tay cầm điện thoại của cô run lên, điện thoại sắp rơi xuống thì được chụp lại bởi một bàn tay khác.

“Cẩn thận.”

Nghe được giọng nói xa lạ vang lên, cô hoảng hốt quay lại nhìn, thì ra là anh hàng xóm bên cạnh nhà cô. Không kịp chào hỏi, cô vội càng cảm ơn rồi ra bến xe buýt để đi đến bệnh viện.

Thời gian đợi xe tới rất lâu. Ngồi trên băng ghế đợi, hai bàn tay đã bị cô nắm đến đỏ ửng. Cô đang rất sợ hãi, cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình trạng ba mình thế nào.

Có tiếng còi xe sau lưng, cô quay đầu lại thì vẫn là anh hàng xóm.

“Lên xe đi, anh biết em đang vội. Anh đưa em đi.”

Tạ Lan do dự nhìn anh. Cô và anh không thân quen lắm. Nhưng tình huống lúc này không cho phép cô suy nghĩ nữa, nhận lấy mũ bảo hiểm và nói anh điểm đến. Chiếc xe lao vút đi trong tâm trạng ngổn ngang cảm xúc giữa hai con người.

Đến bệnh viện, xe chưa kịp dừng cô đã tháo mũ nhảy xuống. Chiếc xe chòng chành, cô lảo đảo suýt nữa thì ngã, cũng may anh hàng xóm này rất cao nên chiếc xe vững vàng đứng lại. Cô cúi đầu biết lỗi, rồi vội trả mũ cho anh, lí nhí hai tiếng cảm ơn rồi chạy mất.

Nhìn theo bóng dáng cô chạy nhanh vào cửa, Cao Huân âm thầm thở dài. Cô vẫn chẳng biết quý trọng th.ân thể mình như trước.

Kể ra thì Cao Huân biết Tạ Lan từ lúc cô còn là đi nhà trẻ. Anh lớn hơn cô năm tuổi, lúc cô bắt đầu đi học tiểu học thì anh cũng đã lên cấp hai. Nhà anh chỉ cách nhà cô hai căn, nhưng nhà cô mặt tiền, nhà anh trong ngõ. Gần nhau là thế nhưng chắc cô chưa từng biết đến anh. Từ nhỏ, ba mẹ Tạ Lan đã quản cô rất kĩ. Hầu như cô không được đi khỏi nhà mình cách đó quá hai cây số. Còn nếu xa hơn phải có ba mẹ hoặc em trai đi cùng, cho nên anh rất ít khi thấy cô.

Mãi đến khi nhà cô bắt đầu lâm vào kinh tế khó khăn, ba mẹ cô thường xuyên cãi vả đánh đập nhau, thì anh thường xuyên thấy cô ngồi bên góc bếp sau nhà. Mỗi tối khi đi học khuya về, vô tình sẽ gặp cô ngơ ngẩn ngồi đó, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt nhìn đăm đắm về nơi nào đó xa xôi. Những lúc như thế, anh sẽ biết nhà cô lại có chuyện.

Khi Tạ Lan lên đến cấp ba, thì Cao Huân cũng đã ra Đà Nẵng học. Kí ức về cô bé hàng xóm năm nào chỉ đọng lại hình ảnh lóe lên rồi biến mất thôi.

Nhưng có lẽ vô tình hoặc cố ý của cuộc sống, cô cũng Đà Nẵng học đại học, và rồi lại tiếp nối những vô tình, cô thuê nhà cạnh bên anh.

Kể từ lúc biết cô đang ở nhà bên cạnh, anh hay chú ý đến cô. Cô thường xuyên về nhà một mình trong đêm khuya, có khi lại cùng một cậu con trai. Những lúc đi cùng cậu trai đó, nụ cười của cô luôn vui vẻ. Ánh mắt cong cong, đôi môi hồng nhuận thể hiện sự hạnh phúc.

Dạo gần đây, không thấy chàng trai ấy xuất hiện trước nhà cô nữa, mỗi ngày cô đều đi về một mình, và gần như mỗi lần vô tình gặp, cô đều lướt qua anh. Nói đúng ra, cô như chẳng còn hồn phách nào nữa. Anh cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, có lẽ cô và cậu bạn kia chia tay rồi. Anh bắt đầu muốn quan tâm cô nhiều hơn, nhưng lại sợ cô tránh né mình, vì trong tâm trí Tạ Lan, chẳng có người nào thân thuộc tên Cao Huân, mà cô chỉ dành sự chú ý của mình cho những người thân thuộc. Vậy nên anh chỉ đứng đằng sau, âm thầm bên cạnh cô thế thôi.

Hôm nay anh chuẩn bị ra ngoài uống bia với bạn bè thì vô tình nhìn biểu hiện hoảng hốt của cô. Hình như cuộc điện thoại cô vừa nghe đó rất nghiêm trọng, cô thất thần xém chút là buông chiếc điện thoại trong tay. Anh nhìn không đành lòng, vội tiến lên bắt lấy. Đúng như dự đoán, cô chỉ nhìn anh một cái, rồi lại quay đi lo nghĩ việc của mình. Nhìn bóng dóng gầy yếu và lặng lẽ của cô, anh chỉ muốn dang tay ôm vào lòng thật chặt.

Lấy dũng khí, anh tiến lại gần và đề nghị đưa cô đi. Vốn định cự tuyệt, nhưng có lẽ rất gấp, cô đã vội vàng đồng ý. Địa điểm cô nói khiến anh thấy hơi bất ngờ. Thì ra là nhà cô có người gặp tai nạn. Chắc cô đang sợ lắm đây, nghĩ vậy anh tăng tốc nhanh hơn. Anh muốn cô nhanh chóng gặp được người nhà. Hi vọng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với cô gái quật cường này.

_Hết chương 4_
 
Chương 5.

Tiến thẳng vào khoa cấp cứu bệnh viện, Tạ Lan đã nhìn mẹ và em trai đang đợi bên ngoài. Bước chân run rẩy, cô chạy thật nhanh tới nắm lấy tay mẹ.

“Mẹ, Ba làm sao vậy?”

Mẹ cô chỉ nắm chặt lấy tay cô, không nói được gì ngoài tiếng nức nở vang lên trong hành lang yên tĩnh. Tạ Tuấn tiến lên đỡ mẹ mình ngồi xuống, sau đó nói với Tạ Lan.

“Ba chạy xe đi làm về thì bị một chiếc xe tải vượt ẩu đụng phải. Hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu. Mẹ và chị đừng lo, nhất định ba sẽ không sao đâu.”

Mặc dù giữ bình tĩnh để nói ra lời an ủi gia đình, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã bán đứng cậu. Tạ Lan nắm chặt lấy tay cậu, ôm mẹ trong lòng. Cả ba người im lặng chờ đợi.

Gần hai tiếng đồng hồ sau, cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Bác sĩ mệt mỏi bước ra, cả ba người vội vàng chạy đến.

“Bác sĩ, ba cháu thế nào ạ?”

“Đã phẫu thuật thành công bước đầu. Tuy nhiên bác trai bị thương ngay đầu, vỏ não bị ép vỡ, cần phải phẫu thuật lần nữa, thay sọ mới. Sau đó, ông ấy có khả năng tỉnh lại được hay không thì phải chờ.”

Lời bác sĩ văng vẳng bên tai, nhưng Tạ Lan nghe không lọt được chữ nào. Ba cô, bị gì chứ? Ông mới hôm nào còn ra thăm cô với bộ dạng khỏe mạnh, còn càm ràm sửa lại ổ khóa cho cô. Vậy mà hôm nay ông đang nằm đó, bộ dáng xanh xao, xung quanh toàn máy móc, dây nhợ cắm vào.

Bây giờ cô phải làm sao đây? Mẹ cô dường như sắp gục ngã, bà sẽ chẳng đủ can đảm để sống nếu không có ba cô bên cạnh. Mặc dù hai người thường xuyên cãi vả nhưng tình cảm bao nhiêu năm chung sống, gắn bó từ lúc cơ hàn đến giờ, làm sao không thương? Người đàn ông này đã che mưa chắn gió cho bà, giờ không biết có còn tiếp tục đi cùng tiếp được nữa không?

Còn em trai cô đã nhận được lệnh nhập ngũ, vài ngày nữa sẽ lên đường. Tại sao cuộc sống cứ phải đưa gia đình cô vào hoàn cảnh này? Cô phải làm sao đây?

Cả một đêm ngồi thức canh bên gi.ường bệnh, vừa chăm sóc mẹ, vừa canh cho ba, cô trở nên tiều tụy hơn hẳn. Bây giờ chỉ có cô và Tạ Tuấn là giữ được trạng thái bình tĩnh, cho nên cô cũng phải can đảm đối diện sự thật và cùng em trai lo cho ba mẹ mình.

Sáng hôm sau, may mắn là ba cô đã tỉnh lại, nhưng còn quá yếu, ông không nhận ra được ai, sau đó lại lâm vào hôn mê. Mặc dù thế nhưng cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, cô cầu mong ca phẫu thuật thứ hai sẽ cứu ba cô về với cuộc sống bình thường trước kia.

Nói thế nào mẹ cô cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi, cô đành để bà ở bệnh viện, đưa Tạ Tuấn về nhà lấy đồ và nấu cháo mang vào. Cô đã xin nghỉ vài ngày học để tiện chăm sóc ba và mẹ. Tạ Tuấn nói để cậu chăm sóc hai người, cô cứ đi học bình thường nhưng làm sao có thể để cậu một mình, dù gì có hai chị em cũng sẽ đỡ đần nhau phần nào.

Mỗi lần về nhà cô đều thấy anh hàng xóm ở đầu ngõ. Gặp nhau anh đều mỉm cười hỏi thăm cô, nhưng chẳng còn tâm trí nào nói chuyện phím, cô đều đáp qua loa rồi vội vội vàng vàng lo chuyện của mình. Tạ Tuấn đã phải về nhập ngũ rồi, cũng may mẹ cô đã lấy lại tinh thần, bây giờ bà cùng cô chăm sóc ba, chờ ngày phẫu thuật tiếp theo. Sau bao ngày chạy ngược chạy xuôi, người cô lại gầy thêm một vòng lớn.

Trong thời gian ấy, cô cũng tìm công việc làm thêm. Nhà cô bây giờ cũng chẳng khá giả nữa, lại xảy ra bao nhiêu chuyện, dù cho ba mẹ cô không muốn cô vất vả thì cô cũng phải biết tự lo được cho bản thân mình, rồi ba cô mới toàn tâm toàn ý chữa bệnh.

Vì cô học bên công nghệ thông tin nên có một công ty phần mềm cho cô vào thực tập. Công việc chỉ phụ các lập trình viên sắp xếp thông tin và các việc lặt vặt khi cần buổi tối, nên thời gian ban ngày cô có thể đi học, nấu cơm và chạy qua bệnh viện với ba mẹ mình. Khi cô vừa ổn định được công việc thì ba cô cũng đã được phẫu thuật ghép sọ được hai tuần. Ông không thể khỏe mạnh giống như trước kia nữa, đầu của ông bị móp vào một bên, có khi nhớ khi quên một số thứ. Bác sĩ dặn là sau này phải làm những công việc nhẹ, tránh suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và gây ra biến chứng.

Cô biết, sau này mọi thứ sẽ khó khăn hơn với gia đình cô, nhưng trước mắt ba cô còn sống là ông trời đã thương cô lắm rồi. Cô sẽ cố gắng hơn, học tập và làm việc thật tốt để lo được cho tương lai. Không chỉ ba mẹ, còn các em trai. Cô nhất định sẽ làm được.

_Hết chương 5_
 
Chương 6.

Một ngày cuối tháng sáu, mưa phùn rơi lất phất, Tạ Lan trên đường đi làm về. Hôm nay cô đã rất vất vả, công ty đợt này nhiều dự án thiết web cho các chuỗi hệ thống bán hàng nước ngoài, có rất nhiều giấy tờ cần sắp xếp. Từ ngày làm việc ở công ty này, cô đã học hỏi thêm rất nhiều vốn kiến thức mà ở trường thường không được chỉ dạy. Cô mải mê với những điều mới lạ và gần như đã tự mình đảm nhiệm được một vài công việc thiết kế nhỏ lẻ. Cô vui vì nghĩ rồi sẽ có một ngày, cô sẽ kiếm được tiền, cô sẽ chăm lo cho gia đình mình tốt hơn.

Gần mười một giờ đêm, trên con đường vắng thưa thớt người qua lại, có chăng cũng chỉ vài bóng người vội vã chạy trong mưa. Cô kéo lê th.ân thể mỏi mệt với chiếc dù không che được cái lạnh của mưa gió, bước chân nhanh hơn chỉ muốn được tới nhà. Hầu như cả ngày cô chưa được ăn gì tử tế, ngoài mẩu bánh mì đồng nghiệp mua cho cô từ chiều. Vừa đói vừa lạnh khiến bước chân cô càng trở nên mệt mỏi hơn.

Vừa quẹo vào đầu ngõ, Tạ Lan đã đâm sầm vào một chiếc ô màu vàng khiến cả ô và người cô đều té ngã. Chưa kịp nhìn người mình vừa va phải thì đã nghe tiếng kêu đau khe khẽ vang lên. Cô cuống cuồng ngồi xổm xuống đỡ người đó dậy mới phát hiện là anh chàng hàng xóm Cao Huân. Cô hỏi:

“Anh không sao chứ?”

Cao Huân chật vật đứng dậy, quần áo đã thấm ướt sau cú ngã vừa rồi. Thật ra lỗi là do anh vội vàng chạy tránh mưa nên mới va phải cô, cũng vì quán tính thấy người khác anh đã né tránh nhưng không kịp nên tự mình ngã xuống. Bàn tay anh va phải cạnh tường tróc ra một mảng khá lớn, máu vẫn còn theo đó chảy xuống.

“Anh không sao, bị thương ngoài da thôi. Anh xin lỗi, do anh va phải làm em ướt hết rồi.”

Nén cơn đau nơi khuỷa tay, anh cúi mình xin lỗi cô.

“Không sao. Em cũng không bị thương. Nhưng anh không sao thật chứ?”

Cao Huân định bước lên phía trước cầm lấy chiếc dù vị văng ra để trả lại cô, nhưng anh phát hiện chân mình vô cùng đau đớn. Không kìm được anh khẽ kêu. Tạ Lan nghe được tiếng kêu của anh mới bất giác nhìn xuống. Ngoài trừ khuỷa tay đang chảy máu khá nhiều thì có lẽ chân anh cũng bị thương rồi.

“Chân anh bị đau à?”

“Ừ, chắc bị bong gân rồi.”

“Vậy anh còn đi được không? Em đưa anh vào nhà nhé.”

Thật ra cô không thân với anh lắm, nhưng hiện tại người ta đang bị như vậy, cô cũng không đành lòng bỏ lại anh một mình.

Bất chấp cơn mưa đang thấm ướt cơ thể, Tạ Lan dìu anh từng bước vào nhà. Lục túi lấy chìa khóa, Cao Huân dựa vào th.ân thể mảnh mai của cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế dựa.

“Anh không sao rồi. Em về thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”

Cô cũng đang có dự định ấy, nghe anh nói xong cô lên tiếng chào rồi ra về. Không phải cô vô cảm, nhưng dù gì cô và anh cũng không thân thiết, vả lại cô là con gái, ở riêng nhà với người con trai không thân thiết gì với mình, cô sợ người khác nhìn thấy lại nói lung tung.

Cô vội vàng chạy về nhà mình, tắm nước ấm và nấu cho mình một tô mì thật lớn. Vì đói cả một ngày, cô ăn ngấu nghiến trong vòng năm phút. Thở ra một hơi thư giãn, bây giờ cô mới nhớ nên uống thuốc cảm, sống một mình lâu ngày, cô đã có thói quen tự lo cho bản thân. Cô hay ốm vặt, nên cô không cho phép mình bất cẩn. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô lên gi.ường tiến vào mộng đẹp, cô không biết người trong căn nhà đối diện, chật vật đến mức nào.

Cao Huân được đưa về nhà, anh cũng nghĩ cô cũng sẽ thương cảm mà bôi thuốc cho anh hoặc ít nhất cũng lấy cho anh một chiếc khăn để lau tóc. Vậy mà theo phép lịch sự, anh nói khéo bảo cô về nhà, cô cứ thế bỏ anh với một thân thương tích mà đi thẳng.

Dở khóc dở cười, anh khập khiễng lếch vào nhà tắm thay bộ đồ ướt đang mặc, lại lấy ít cồn rửa các vết thương trên tay. Nhà anh không như nhà cô, chẳng bao giờ có thuốc gì ngoại trừ dầu nóng, vì anh hay thích đá bóng và thường xuyên bị bong gân. Anh chịu đau rất tốt, cồn thấm vào vết thương cũng chỉ khiến anh nhíu mày rồi lấy bông thấm lau khô. Nhìn xuống cổ chân bị sưng vù căng bóng, Cao Huân thở dài một tiếng, ngày mai anh phải đi làm kiểu gì đây?

_Hết chương 6_
 
Chương 7.


Sau một đêm mưa, thời tiết trở nên thật thỏa mái. Tạ Lan mở cửa sổ đón tia nắng đầu tiên lấp ló sao rặng tre già. Kể từ ngày chia tay Hoàng Vũ và tai nạn của ba, cô thường xuyên dậy từ rất sớm. vì không ngủ được, cũng vì cô muốn thay đổi thói quen sinh hoạt để bản thân được được khỏe mạnh. Cô không còn thấy đau lòng vì chuyện tình cảm nữa, cô chỉ tự lựa chọn cho mình những con đường tiến về tương lai, vì còn rất nhiều thứ khiến cô bận tâm hơn.

Dự định sẽ mua cho mình một ổ bánh mì dùng ăn sáng, Tạ Lan thay đồ và bước ra ngoài. Vừa khóa cửa xong cũng thấy Cao Huân tập tễnh bước ra. Định sẽ quay đầu đi luôn nhưng không hiểu sao, cô lại lên tiếng chào hỏi.

“Chào anh, hôm nay anh không đi làm à?”

Một đêm ngủ không ngon, Cao Huân bực bội dậy sớm đi khám cái chân của mình. Sáng nay vừa thức dậy nó lại sưng to hơn, tay cũng không cử động được. Bước ra khỏi nhà, anh đang loay hoay với chiếc chìa khóa nhà, vì tay hơi đau nên anh chỉ có thể dùng một tay khóa cửa. Bị cô hỏi đột ngột, anh giật mình, chiếc chìa khóa rớt xuống cổ chân đang sưng vù kia. Họa vô đơn chí, Cao Huân khóc không ra nước mắt.

Nhìn bộ dạng như chết đi sống lại của Cao Huân, Tạ Lan nhìn không được phì cười. Anh cứ như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi. Cô tiến lại gần hơn.

“Anh cần em giúp gì không?”

Lần đầu tiên thấy cô cười vui như vậy, anh dường như quên mất mình đang không thỏa mái. Ngẩng đầu lên, anh cười nhìn cô.

“Em nên cười nhiều hơn.”

Tạ Lan bất giác nhìn anh. Không khí bỗng dưng ngượng ngùng hơn hẳn. Ho khan hai cái, anh lên tiếng xua đi bầu không khí lúc này.

“Hôm nay anh xin nghỉ đi khám chân này này. Em có bận gì không, giúp anh khóa cửa nhé.”

Nghe anh nói chân phải đi khám, cô nhìn qua đã thấy bị sưng to, mang dép lê cũng không vừa nữa, vậy mà anh vẫn cố nhét chân vào. Cô lại bật cười. Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của anh, cô cúi xuống nhặt lấy chìa khóa để khóa cửa, trả chìa khóa rồi định đi mua đồ ăn sáng như dự định ban đầu.

Đi được vài bước, cô quay đầu nhìn lại, vẫn thấy anh ngồi đó, đầu cúi gằm, bàn tay đặt lên chân xoa bóp nhè nhẹ. Đau lắm sao?.Thật ra hôm nay cô không bận gì cả, có điều cô vẫn không thích dây dưa với anh lắm. Vậy có nên giúp anh không?. Chợt nhớ đến ngày ba cô bị tai nạn, anh đã giúp đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Thôi vậy, xem như mình trả ơn anh.

“Này, đứng lên đi, em đưa anh đi khám.”

Âm thanh quen thuộc vang lên, Cao Huân đưa mắt nhìn mới biết Tạ Lan đang đứng trước mặt mình. Anh hơi bất ngờ, không phải cô đi rồi sao?. Khi đưa anh chiếc chìa khóa nhà, cô đã đi cũng khá lâu rồi.

“Sao em quay lại? Hôm nay em không bận hả?”

“Hôm nay em được nghỉ.”

Không muốn nói nhiều với anh, Tạ Lan dìu anh ra gần nhà, nơi đó là phòng khám đông y. Gần tới nơi thì anh bất giác khựng lại, anh không thích mùi thuốc ở đây, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.

“Chúng ta qua phòng khám khác được không?”

“Không được. Mấy chỗ kia xa lắm, anh đi tới đó lâu sẽ bị nặng hơn. Vả lại đây là chỗ em quen, họ xử lý tốt mấy chuyện này lắm.”

“Nhưng mà…”

Tạ Lan hơi cáu, anh có vấn đề với nơi này vậy chứ?

“Vậy giờ anh muốn vào hay muốn đi tiếp?”

Cao Huân thật ra đã đau muốn chết rồi. Chỉ là anh không thích mùi thuốc đông y, cô đã vất vả vì anh vậy, sao anh lại không biết điều bảo cô đưa mình đi xa hơn được chứ.

“Vào thôi.”

Cố gắng chịu đựng mùi thuốc đến buồn nôn, anh được Tạ Lan đưa đi kiểm tra các chỗ bị đau. Vết thương ở tay vì bị va chạm mạnh nên hơi chạm vào xương, nhưng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần bôi thuốc vài này là khỏi. Nặng nhất là chân, bị trật khớp, ông bác sĩ già cứ sờ sờ nén nén khiến anh nổi da gà. Nếu không có Tạ Lan ngồi bên cạnh, chắc anh đã hất tay ông bác sĩ kia ra và trốn về rồi.

Ra khỏi phòng khám cũng đã gần đến trưa. Anh dè dặt hỏi cô.

“Đi ăn gì nhé, anh mời em vì đã giúp đỡ.”

“Không cần đâu. Em đưa anh về nhà.”

“Em xem anh đi, giờ không đi ăn thì về nhà anh cũng không nấu được. Coi như giúp anh lần nữa được không?”

Vốn dĩ Tạ Lan không muốn dây dưa thêm với anh nữa, nhưng vì cô là người dễ mềm lòng, thấy gương mặt tội nghiệp của anh lại ậm ừ đồng ý.

Hai người tiến về phía quán cơm gần nhà, cô thường rất kén ăn, mỗi thứ chỉ ăn một ít, nên khi ngồi xuống, cô chỉ nhìn Cao Huân ăn. Vẻ mất kiên nhẫn thể hiện rõ ràng, khiến anh đứng ngồi không yên. Anh biết cô không hứng thú giao tiếp với mình, nhưng anh cũng biết, anh đã bắt đầu muốn yêu thương cô bé thích trốn tránh mình này rồi.

_Hết chương 7_
 
Chương 8.


Mặc kệ cái nhìn không mấy thiện cảm của Tạ Lan, anh vẫn ung dung nhấm nháp từng miếng nhỏ, như là thưởng thức, như là trêu tức. Anh muốn ở bên cô lâu hơn một chút, vì khi cô về nhà, chắc chắn hôm sau gặp lại cô vẫn sẽ xem anh là người xa lạ.

Một bữa ăn mất gần một tiếng đồng hồ, thấy Tạ Lan đã đứng ngồi không yên rồi Cao Huân mới tạm thời gọi tính tiền. Cô vừa tức tối vừa khó chịu, vừa tính tiền xong, cô lập tức muốn đứng dậy bỏ đi ngay nhưng nhớ là anh vẫn chưa đi được. Thế là dằn lại cảm giác không thỏa mái, cô im lặng dìu anh về nhà, thể hiện sự tức giận. Vừa mở xong cửa nhà anh thì cô đã quay lưng đi thẳng.

Nhìn theo bóng lưng cô, Cao Huân bật cười. Gương mặt phụng phịu của cô rất dễ thương, làm anh chỉ muốn trêu ghẹo cô đến khi cô bộc lộ rõ con người thật của mình mới thôi. Ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, cô chưa từng tỏ thái độ như hôm nay. Cô đã bật cười, cũng đã tức giận với anh. Có lẽ sau này cô sẽ ghét anh hơn, không nhìn anh hoặc sẽ hạn chế tiếp xúc với anh nhưng ít ra, anh đã gây ấn tượng với cô nhiều hơn anh tưởng.

Nghĩ là thế, nhưng vài ngày sau, hầu như Cao Huân chưa từng gặp lại cô. Mặc dù đối diện nhà nhau nhưng cô đi sớm về trễ, mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng cô độc và mệt mỏi của cô. Anh chỉ muốn là chỗ dựa cho cô gái bé nhỏ đó, nhưng anh biết mình chưa thể. Anh muốn rồi một ngày, anh sẽ từ từ tiến vào trái tim sắt đá của cô, chia sẻ những nỗi khó khăn mà cô đang gặp phải. Nhủ thầm với lòng như vậy, Cao Huân lặng lẽ lập ra kế hoạch cho riêng mình.

Những ngày gần đây, Tạ Lan chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cô như không có thời gian ngủ nghỉ nữa. Mỗi ngày cô đều bỏ ra công sức gấp mười lần người khác, vừa chăm chỉ ôn tập, vừa thức đêm thiết kế các trang web mà công ty tin tưởng giao cho. Tuy mệt mỏi là thế nhưng nhận được lương mỗi tháng, có động lực khiến cô quên hết mình đã vất vả thế nào. Đôi lúc cô cũng bất chợt nghĩ về anh chàng hàng xóm Cao Huân, nhưng gương mặt ấy vừa xuất hiện trong đầu, cô liền gạt qua. Ngày hôm ấy anh đã cố tình trêu tức cô. Cô vừa mới mềm lòng giúp anh, anh lại mang cô ra trêu chọc. Lâu lắm rồi cô không giận một ai, kể từ khi chia tay Hoàng Vũ, cô gần như không còn cảm giác giận dỗi hoặc quan tâm người khác, nhưng hôm ấy không hiểu sao nhìn gương mặt đáng đánh đòn của Cao Huân, cô chỉ muốn phát hỏa.

Nghĩ là thấy tức, cô mở cửa sổ nhà để hóng gió trời, vừa lấy lại cảm xúc, vừa hít thở không khí thiên nhiên. Vô tình tiếng xe máy nhà đối diện ập tới, Cao Huân vừa đi làm về. Nhà Tạ Lan lâu lắm mới sáng đèn bên khung cửa sổ, vô thức anh lại nhìn sang phía này, cô cuống cuồng bỏ chạy, sau đó mới sực nhớ, tại sao mình lại trốn anh?. Tạ Lan xấu hổ đóng luôn cửa. Thế là không hiểu vì sao, mới đó nhà cô còn le lói chút ánh sáng, bây giờ sau một âm thanh sập cửa thật mạnh đã tối lại rồi.

Cao Huân nhìn biểu hiện trốn như thỏ của cô mà bật cười. Vẫn còn giận đây mà. Không sao, dạo này anh cũng đang rất bận, không có thời gian để quan tâm nhiều đến cô. Đành để cô giận một thời gian nữa vậy.

Thấm thoát cũng trôi qua ba tháng. Tháng chín là sinh nhật Tạ Lan. Mỗi năm cô đều chúc mừng sinh nhật cùng bạn bè trong lớp, lúc còn bên Hoàng Vũ, sau khi cùng bạn bè, hầu như năm nào anh cũng đưa cô đi ăn uống, sau đó về nhà. Thế là hết một ngày. Thời đó, hai đứa đều không có tiền, mặc dù cô khá giả hơn anh nhưng là đàn ông con trai, anh cũng có tự ái riêng, vì vậy cô sẽ chọn những quán cóc, hoặc những chỗ rẻ tiền, để anh khỏi phải lo nghĩ nhiều về chuyện ai chi trả. Bất giác mới đó mà cũng gần hai năm trôi qua.

Năm nay cô nghĩ cũng sẽ như năm trước. Gọi điện về nói chuyện cũng ba mẹ, sau đó đi ăn uống với bạn bè. Cứ thế sinh nhật cũng sẽ trôi qua nhanh. Nhưng điều cô không ngờ đều xuất hiện.

Tối đó khi tàn tiệc với bạn bè về đến nhà thì cũng đã hơn chín giờ. Bước chân về phía nhà trọ quen thuộc, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó thập thò trước cửa nhà mình. Vì trời quá tối, nghĩ là ăn trộm, cô quơ vội một nhánh cây thật to bên đường, vừa run sợ vừa tiến lên phía trước. Vung tay lên chuẩn bị đập xuống thì đối phương quay lại, kịp nhận ra Cao Huân thì gậy đã chuẩn xác rơi vào đầu anh rồi.

Chỉ kịp kêu lên một tiếng, anh đã ngất xỉu. Tạ Lan cuống cuồng vừa lay vừa gọi nhưng anh vẫn bất động. Không biết làm thế nào, cô đành mở khóa cửa, lôi kéo anh vào nhà. Nói lôi kéo cũng chẳng sai, vì một con bé chưa đầy một mét sáu như cô, lôi một anh chàng gần một mét tám, lại còn trong tư thế mềm oặt, nặng đến mức cô chỉ muốn vứt ở ngoài cửa, cho anh chừa cái tội rình mò nhà người khác. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm thì lại là chuyện khác. Cô vẫn cố gắng đưa được anh vào đến sofa thì chẳng còn nổi sức nữa, thân hình đổ ập vào chiếc ghế còn lại, vừa thở hổn hển, vừa oán trách ai kia đang mất ý thức nằm trên ghế sofa nhà mình.

_Hết chương 8_
 
Chương 9.


Thật ra Cao Huân chỉ choáng váng ngay tại thời điểm bị chiếc gậy to đùng kia đập vào đầu, nhưng trong quá trình cô kéo lê lếch anh vào nhà, tứ chi va đập nữa thì anh gần như bị đau mà tỉnh. Chỉ là anh giả vờ xem cô sẽ xử lý anh như thế nào. Tiếng cô lầm bầm mắng anh khiến anh muốn bật cười, cô gái này đáng yêu thật.

Đương nhiên là Tạ Lan không hề biết Cao Huân đang giả vờ ngất, nếu không cô sẽ dùng chiếc gậy to kia đập anh chết luôn. Bỏ mặc anh nằm vất vưởng trên ghế sofa, cô quay vào phòng tắm nhúng một chiếc khăn, định bụng sẽ lau vết thương trên trán anh trước rồi mới xem bôi thuốc thế nào. Sau khi quay vào trở ra thì thấy anh ngọ nguậy mở mắt ra.

“Anh tỉnh rồi hả?”

Cao Huân giả vờ yếu ớt nhắm mắt lại một lần nữa, rồi mới đáp.

“Ừ, đau đầu quá.”

“Đáng đời anh, ai bảo rình mò trước cửa nhà em làm gì. Em lại cứ nghĩ là ăn trộm.”

Nói vậy nhưng cô vẫn thấy ái ngại, dù sao cũng chính cô làm anh bị thương. Cô tiến lên, dùng khăn bông khẽ lau vết sưng vù trước trán cho anh, sau đó bôi thuốc vào. Cũng may sức cô yếu ớt, vả lại khi đập xuống phát hiện là anh thì đã thoáng buông tay, nếu không vết thương không chỉ sưng lên mà hiện tại anh đã vào viện nằm rồi.

Cao Huân nằm yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của cô. Nhìn gần như vậy, anh mới thấy tim mình đập bùm bùm. Thật ra bị thương cũng tốt, ít ra anh còn được vào nhà cô, còn nằm lên chiếc sofa màu hồng be bé xinh xinh này, hơn nữa, cô còn tận tình chăm sóc. Nghĩ vậy, anh bật cười thành tiếng.

Tạ Lan nhìn anh thầm nghĩ không lẽ bị đập cho ngu người rồi sao.

“Anh cười gì đấy? Hết đau rồi đúng không? Hết đau rồi thì về đi.”

“Không, còn đau lắm. Anh chóng mặt quá.”

Lại giả vờ để được ở nhà cô lâu hơn, Cao Huân tự nhủ mình đúng là mặt dày. Cô đơn thuần vì nghĩ anh choáng thật, vội hỏi han.

“Anh không sao chứ, hay là đi bệnh viện đi. Lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm.”

Từ lúc ba cô bị tai nạn ảnh hưởng đến não bộ, bây giờ các chấn thương vùng đầu cô đều thấy hoảng sợ. Vừa nói xong là liền chuẩn bị đứng lên, ngay lập tức có thể đưa anh vào viện bất cứ lúc nào.

Vội vàng chụp lấy tay cô, Cao Huân dè dặt nói.

“Không sao, cho anh nằm một lát là ổn.”

Tạ Lan vẫn không yên tâm nhìn anh.

“Thật không? Anh đừng cố, vào viện kiểm tra cho an toàn.”

“Thật mà, chỉ hơi đau chút thôi, không ảnh hưởng gì. Thật đấy.”

Nghe được câu khẳng định chắc chắn của anh, cô mới phần nào thấy nhẹ nhõm. Sau đó mới nhận ra anh đang nắm tay cô. Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, cô bắt đầu tra khảo.

“Vậy đêm hôm khuya khoắc, anh rình mò trước cửa nhà em làm gì?”

“Thì anh biết hôm nay sinh nhật em, nên mới định qua nhà ăn bánh kem.”

Cao Huân trả lời giọng điệu nham nhở, cô lập tức nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện, ai đời sinh nhật người khác đã không tặng quà thì thôi, còn đòi qua ăn chực bánh kem.

“Không có bánh kem. Muốn ăn thì anh tự đi mua mà ăn. Giờ em muốn đi ngủ, anh về đi.”

Thấy vẻ giận dỗi trên mặt cô, Cao Huân lại lần nữa bật cười.

“Anh đùa thôi. Chẳng qua là muốn tặng hoa cho em, nhưng bị em đập cho một phát thì bó hoa cũng tan nát rồi. Lúc nãy em không thấy anh cầm theo bó hoa hả?”

Trong đêm tối, cô nào để ý là anh cầm theo cái gì chứ. Tạ Lan càng nghi ngờ nhìn anh.

“Em không tin thì mở cửa ra ngoài xem đi, thử có bó hoa nào nằm trước cửa hay không?”

Để chứng minh, anh còn bước ra ngoài, cầm vào một bó hoa gần như bị dập nát giơ lên trước mặt cô.

“Em xem đi. Anh không nói xạo chứ.”

Tạ Lan đuối lý, cô không đôi co với anh nữa. Dù sao người ta cũng có lòng qua tặng hoa, mình lại tặng anh một gậy. Nhìn cô im lặng tỏ vẻ biết lỗi, Cao Huân thoáng hài lòng. Anh tiến về phía cô, giơ vật trong tay ra.

“Giờ hoa không còn, nhưng may mà anh có chuẩn bị trước. Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Trước mặt cô là một chiếc hộp màu xanh, được thắt ruy băng màu bạc xinh xắn. Đưa mắt nhìn Cao Huân đang cười với vẻ mặt chân thành, cô lưỡng lự không biết có nên nhận hay không. Anh và cô, tuy gần nhưng cũng chẳng thân thiết. Cô không biết vì sao anh biết sinh nhật cô, lại muốn tặng quà, nhưng với sự nhạy cảm của một cô gái, Tạ Lan biết anh đang có ý với cô. Nhưng mà trong lòng cô, chưa thể nào tiếp nhận một mối quan hệ khác, cô vẫn nhớ Hoàng Vũ, vẫn còn tình cảm rất nhiều. Vậy nhận món quà này sẽ như thế nào.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Cao Huân lên tiếng.

“Làm gì mà em phải suy nghĩ lâu như vậy? Anh chỉ tặng quà sinh nhật cho em thôi mà. Không lẽ chê quà không đẹp hả?”

“Không phải, em…”

“Nào cô bé, đừng nghĩ quá nhiều. Anh chỉ muốn tặng cho em một món quà, chúc em có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi. Cầm lấy.”

Đặt gói quà nhỏ vào tay cô, anh đưa tay vuốt mái tóc đang rối của cô vào nếp. Vốn dĩ cô định tránh đi, nhưng anh chỉ vuốt nhẹ rồi buông tay nhanh chóng, sau đó mỉm cười nhìn cô.

“Vào nhà đi. Anh về đây. Ngủ ngon, cô bé.”

_Hết chương 9_
 
Chương 10.

Món quà Cao Huân tặng Tạ Lan là một chiếc dây chuyền bạch kim, trên đó có gắn hình một đóa hoa lan đang nở rộ. Cô rất thích nhưng không thể đeo. Cô hiểu được Cao Huân muốn điều gì, nhưng cô thực sự chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Điều cô mong muốn nhất hiện tại là công việc ổn định, chăm sóc được gia đình. Em trai Tạ Tuấn của cô còn đang trong quân ngũ, đứa nhỏ Tạ Ngôn vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi chơi. Cô cần phải gồng gánh cùng ba mẹ, chuyện tình cảm cô chưa dám nghĩ tới.

Những ngày tháng mùa đông trôi qua ở Đà Nẵng lạnh vô cùng. Mặc dù đã mặc cho mình bao nhiêu lớp áo, nhưng Tạ Lan vẫn cảm thấy lạnh. Cô đang đứng dưới trạm xe buýt đợi chuyến về nhà, không ngừng chà sát hai tay vào nhau, cố gắng tạo hơi ấm nhưng vẫn lạnh buốt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức từ nhân viên văn phòng lên chuyên viên bán hàng. Nhận ra được sự nhanh nhạy, khéo léo trong cách xử lý vấn đề của cô, trưởng phòng chính thức mang cô lên phòng sale. Cô vừa thiết kế web, chạy quảng cáo cho các công ty thương mại, lại là người giới thiệu chương trình đang có của công ty mình cho đối tác. Công việc của cô bận rộn nhưng bù lại, mỗi tháng số tiền lương cô nhận được lên đến gần hai mươi triệu. Một cô gái mới ra trường, công việc lại mang cho cô số tiền không nhỏ, tuy vất vả nhưng cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Bởi vì bận rộn nên hầu như cô không có thời gian để tụ tập bạn bè, ngay cả chăm sóc bản thân cô cũng lười nữa là. May mắn cô lại được lòng đồng nghiệp cùng các bạn bè trong lớp cũ, nên hầu như mỗi lần cô rảnh rỗi những ngày off, cô đều được bạn tới đèo đi ăn, hoặc mỗi bữa trưa tại công ty, các anh chị quý cô đều sẽ mua một phần dành lại, để khi cô xong việc rồi ăn. Chính vì thế, cô cũng không bỏ đói được chính mình.

Đợi thêm gần mười phút thì xe cũng vừa tới. Tạ Lan nhanh chóng leo lên, cô muốn mau chóng về nhà, tắm nước ấm và chui vào chăn. Thời tiết này chỉ có ngủ mới khiến con người ta thấy ấm áp.

Nhưng trời đôi khi cũng phụ lòng người, chuyến xe của cô đi bị hỏng lốp, tất cả mọi người bao gồm cả cô đều phải xuống cùng lúc vì không thể nào đợi sửa chữa. Đó là chuyến xe cuối cùng, còn một nửa quãng đường nữa mới tới nhà cô. Tạ Lan đang định đi bộ về thì đằng sau có tiếng còi xe máy, cô quay đầu lại thì thấy Cao Huân đang lái chiếc mô tô của mình chạy đằng sau.

“Lên xe nào, anh đưa em về.”

Dù sao trời cũng rất lạnh, lại còn khá xa, cô đành nhận mũ bảo hiểm từ anh. Đây là lần thứ hai ngồi trên chiếc mô tô này, lần trước hai người kể như xa lạ, nhưng lần này có lẽ được gọi là thân chăng.?.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc bên tai. Có lẽ sợ cô lạnh, anh chạy rất chậm. Tạ Lan lên tiếng.

“Anh mới đi làm về hả?”

“Ừ, hôm nay công việc quá nhiều, anh về hơi trễ. Còn em, sao lại đi lang thang vậy?”

“Ai đi lang thang? Em cũng làm về trễ, xe buýt lại hỏng giữa đường, đành đi bộ về thôi.”

“Vậy em đã ăn gì chưa? Đi ăn gì với anh không, anh đói quá.”

Lưỡng lự, cô lại sợ anh giống như hôm trước, ngồi ăn gần cả tiếng đồng hồ nữa thì cô sẽ điên mất. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà tắm rồi ngủ thôi.

“Hay là mình về nhà đi, em không muốn ăn.”

“Ừ, vậy thôi.”

Cao Huân không muốn ép buộc cô. Bầu không khí lại trở nên trầm lặng như cũ, chỉ có tiếng máy xe và gió rít gào bên tai.

Đến nơi, Tạ Lan lên tiếng cảm ơn và đi thẳng vào nhà. Cao Huân cũng chẳng kịp nói chuyện cùng cô. Không phải Tạ Lan tránh né, chỉ là cô cảm nhận ngày đèn đỏ của mình tới, nên vội vàng chuồn đi để đỡ mất mặt. Nhưng hành động của cô lại làm cho Cao Huân thoáng buồn. Cũng hơn hai tháng kể từ ngày sinh nhật cô đến nay, anh thường xuyên gặp cô hơn, nhưng khi hai người gặp nhau, cô cũng chỉ chào hỏi và đôi câu quan tâm một cách miễn cưỡng. Thực tế anh chưa kịp làm gì thì cô đã vội trốn nhanh như thỏ rồi.

Cao Huân suy ngẫm lại bản thân mình, anh cũng là người có học thức, vẻ ngoài cũng tương đối lành, không phải dạng hung dữ, cũng chẳng xấu xí, nhưng mỗi lần đụng mặt, cô lại vội vàng tìm cách trốn tránh. Anh thực sự chẳng biết làm thế nào. Trước đến nay anh cũng chưa từng yêu thích một ai, anh không biết cách, cũng không biết tâm tư con gái, khi gặp phải Tạ Lan, anh hoàn toàn cảm nhận được sự bối rối của bản thân. Rốt cuộc thì phải như thế nào cô mới chịu mở lòng?

_Hết chương 10_
 
Chương 11.

Có lẽ Tạ Lan không biết hành động của mình khiến Cao Huân buồn, cô chỉ đơn thuần không muốn mất mặt trước anh thôi.

Chịu đựng một đêm đau bụng vật vã, Tạ Lan thức dậy như mọi ngày và chuẩn bị đi làm. Tiếng gõ cửa vang lên đúng thời điểm cô vừa mang xong đôi giày cao gót. Bước ra ngoài, cô ngạc nhiên khi thấy Cao Huân đã đứng chờ.

“Anh làm gì ở đây giờ này?”

“Hôm nay muốn đưa em đi làm thôi.”

“Sao lại muốn đưa em đi làm, em nhớ đâu thuận đường.”

“Thuận đường. Em ăn sáng chưa?”

Để chặn lời từ chối của cô, anh đưa mũ và nổ máy ngồi chờ sẵn trên xe. Không có cách nào, Tạ Lan đành để anh đưa đi. Dù sao hôm cô cũng rất mệt mỏi, không muốn lại đứng đợi xe buýt trong tình trạng và thời tiết này.

“Em ăn rồi. Còn anh?”

“Anh không ăn sáng.”

“Mỗi ngày đi làm anh đều không ăn sáng à?”

“Ừ, anh không có thói quen ăn sáng. Vả lại không có thời gian, cứ mỗi lần đến công ty thì công việc rất nhiều.”

“Anh như vậy không tốt đâu, không ăn sáng sẽ không có năng lượng làm việc. Em đoán chắc anh hay bị đau dạ dày đúng không?”

“Ơ, sao em biết?”

“Sao lại không biết. Đó là bệnh chung của những người bận rộn và không thường xuyên ăn sáng như anh.”

Cao Huân bị cô nói mà không phản bác được. Công việc của anh quá bận rộn, mặc dù biết nấu ăn nhưng anh thường dồn sức ăn vào buổi tối hơn là ăn sáng. Cứ mỗi ngày mở mắt ra là công việc và dự án dồn dập, anh không suy nghĩ nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Có những lúc anh còn quên mất mình đã ăn hay chưa cho đến khi dạ dày biểu tình dữ dội mới chịu bỏ tập hồ sơ trong tay xuống và ăn một thứ gì đó.

Anh là một kiến trúc sư, dự án càng nhiều anh càng bận rộn. Ngay thời điểm ngành bất động sản đang mùa cao điểm, nên thực sự anh chẳng đủ thời gian chăm sóc mình. Sáng nay chỉ vì thấy thời tiết quá lạnh lẽo, nên anh mới hoãn chút thời gian gõ cửa nhà cô. Anh muốn đưa đón cô đi làm vì không đành lòng nhìn bộ dạng nhỏ bé của cô co ro trong chiếc áo khoác dạy cộm, ngồi trên băng ghế chờ xe buýt mỗi ngày.

Tạ Lan thấy anh im lặng, cứ nghĩ mình đã quá lời đến đời sống riêng tư của anh nên cô lên tiếng.

“Em nói gì khiến anh khó chịu hả?”

“Không có, anh chỉ đang nghĩ có nên cố gắng thay đổi thói quen không thôi.”

“Nếu anh muốn thì đổi được thôi mà.”

“Nhưng anh lại không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Bình thường thì em ăn sáng thế nào?”

“Em tự nấu.”

“Thế hôm sau em nấu gì, có thể nấu cho anh một phần không?”

Tạ Lan bất ngờ trước lời đề nghị này, chưa biết sẽ trả lời thế nào nên cô im lặng. Cao Huân lại nói tiếp.

“Bù lại, anh sẽ làm cơm tối, được chứ?”

Không ngờ anh lại tiếp tục đề nghị như thế, Tạ Lan rơi vào trạng thái khó xử. Cô không biết có nên thân thiết với anh đến mức đó hay không. Thật ra cô và anh hiện nay là bạn bè, có thể nói chuyện, có thể đi làm cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Nhưng cô vẫn thấy chưa đến mức ăn chung nhà, ngồi chung mâm như vậy.

Cao Huân cũng không ngờ mình lại can đảm đến thế, mới đầu anh chỉ muốn đùa thôi, nhưng sau đó anh lại muốn làm thật. Anh nghĩ mình nên dũng cảm đến gần cô hơn nữa.

“Em thấy bất tiện hả?”

“Em không phải, em…”

“Nếu em thấy phiền thì thôi vậy, anh không sao đâu. Dù sao cũng quen rồi…”

Dáng vẻ chấp nhận số phận của anh lại khiến cô không biết làm sao. Cô biết là anh đang diễn cho cho mình thật thê thảm, nhưng cô cảm giác được anh thật sự đáng thương. Chỉ riêng việc anh nói mình không có thời gian ăn uống, lại thường xuyên đau dạ dày đã khiến cô mềm lòng rồi.

“Thôi được rồi, dù sao em cũng phải nấu. Thêm một phần cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng em nói rồi đấy, đã quyết định ăn sáng ở nhà em thì phải đúng giờ. Mỗi ngày em sẽ đi làm từ lúc tám giờ, nên bảy giờ thì ăn sáng, không sớm, không muộn. Còn nữa, em nấu gì thì ăn nấy, không được chê.”

Cô đồng ý cho anh qua nhà như vậy anh đã vui quên trời đất rồi, giờ cô muốn lên trời anh cũng đưa cô đi huống chi việc đúng giờ với anh là chuyện cơ bản.

“Được được, em nói gì cũng được. Vậy thống nhất mỗi sáng sẽ ăn sáng tại nhà em bảy giờ. Còn bữa tối, em tính sao?”

“Bữa tối thì thôi đi. Em về bữa sớm bữa trễ, vả lại anh cũng bảo mình bận mà, không cần nấu đâu.”

“Thế sao được. Bình thường bữa tối anh vẫn hay nấu, giống như em nói, thêm một phần cũng không mất thời gian bao nhiêu. Anh vẫn sẽ nấu nhé, em về thế nào thì cứ nhắn tin báo anh trước là được. Quyết định thế.”

Không cho cô tiếp tục từ chối, Cao Huân tăng ga vọt đi khiến cô muốn nói cũng không dám nói, chỉ vội vàng giữ chặt vai anh.

Vậy là trong vài phút đưa cô đi làm, anh đã thành công có giấy phép vào được nhà cô mỗi ngày. Cao Huân cảm thấy mình thật giỏi. Cả ngày hôm ấy, gặp ai anh cũng nhe răng ra cười, khiến mọi người cho rằng anh đang bị thần kinh. Anh cũng không quan tâm, vì anh biết, mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đối với mình.

_Hết chương 11_
 
Chương 12.

Tạ Lan cũng không hiểu sao mình lại đồng ý với lời đề nghị của Cao Huân dễ dàng như vậy. Vốn dĩ cô chỉ muốn bản thân sống tự do, cô không muốn phải lo cho ai ngoài gia đình mình. Từ khi cô từ bỏ tình cảm với Hoàng Vũ, cô không quan tâm đến bất kì người con trai nào khác. Chắc Cao Huân nghĩ chỉ anh mới bị cô lạnh nhạt như thế, nhưng anh không hề biết, những người con trai khác có ý định đến với cô, đều bị cô khéo léo từ chối mà bỏ cuộc từ rất sớm.

Cô tưởng mình cũng đã thể hiện rõ ràng cho anh hiểu rằng cô không muốn cũng không cần một mối quan hệ sâu hơn, nhưng anh cứ như một trái bóng cao su, bị ép cho đến xẹp xuống rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Anh xuất hiện lúc cô không ngờ tới, anh quan tâm khi cô cần, vừa xa vừa gần, lại vừa đủ, khiến cô không thể tránh né, cũng chẳng thể làm lơ. Bây giờ, cô lại để anh đến nhà mình, chẳng lẽ trong lòng cô đã dần chấp nhận, đã cho phép anh trở thành người quen thuộc của cô rồi sao?

Mặc kệ những ngổn ngang trong lòng cô, một buổi sáng của ngày mới lại bắt đầu. Đã đồng ý với anh là sẽ nấu bữa sáng, cô cũng không muốn để mình mất mặt. Hôm nay cô nấu cháo yến mạch. Vì trước nay anh chưa từng ăn sáng, nên cô muốn nấu món mềm một chút để anh quen dần.

Đúng bảy giờ, Cao Huân mặt mày rạng rỡ nhào qua gõ cửa nhà cô. Tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, không phải vì được ăn sáng, cũng không phải vì được chăm sóc, mà vì người con gái anh thầm thương hôm nay đã chính thức mở nhẹ cánh cửa ra, chào đón anh vào nhà mình.

Đương nhiên Tạ Lan không biết anh đang nghĩ điều gì, thấy anh nghiêm túc mặc áo sơ mi, quần jeans nhạt màu, chiếc áo khoác dày do thời tiết lạnh, bộ đồ chuẩn bị đi làm lại vui vẻ tiến vào nhà cô ăn sáng, cô cũng không biết cảm xúc trong cô là gì. Cô bỗng nhớ đến Hoàng Vũ. Trước đây, cô cũng từng nấu cho người kia ăn, nhưng dáng vẻ trái ngược hoàn toàn, người đó coi là chuyện đương nhiên cô sẽ làm, còn anh, bộ dạng mong mỏi này khiến người khác cảm thấy nấu ăn cho ai đó là một chuyện khiến bản thân hạnh phúc biết bao.

Ngồi chờ cô bê đồ ăn lên, Cao Huân bắt đầu quan sát ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh này. Lần trước ngất ngoài cửa được cô lôi vào, lúc đó anh chưa kịp nhìn thì đã bị cô làm cho uất ức mà đi về. Hôm nay anh mới có cơ hội công khai ngồi đây, ngắm nhìn mọi thứ cô sắp xếp.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là cô thích màu hồng, trong nhà đa số vật dụng đều màu hồng. Hình như tất cả cô gái đều thích màu hồng thì phải, cô cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, mọi thứ đều đều rất sạch sẽ, chứng tỏ cô là người gọn gàng và chu đáo. Anh cười thầm, cảm thấy mình không thương nhầm người.

Vừa đặt đồ ăn đặt lên bàn, Tạ Lan đã thấy bộ dạng anh cười ngớ ngẩn như đã chu du ở cõi thần tiên nào rồi. Muốn kéo anh về thực tại, cô ho khan hai cái, lên tiếng.

“Anh cười gì vậy?”

Cao Huân giật mình, thu hồi cảm xúc bất thường, sau đó mới ngượng ngùng đáp lại lời cô.

“Anh có cười gì đâu.”

Để tránh việc cô tiếp tục chủ đề khiến anh xấu hổ, anh bắt đầu ngắm nghía tô cháo nghi ngút khói cô vừa bê lên, cầm muỗng múc một miếng thật lớn cho vào miệng. Cô chưa kịp ngăn lại thì anh đã hét lên, chiếc muỗng cứ thế rơi xuống.

“Anh có bị ngốc không vậy, cháo mới vừa nhấc từ bếp xuống mà.”

Cô đứng lên mở tủ lạnh lấy cho anh một ly nước, nhìn bộ dạng anh nhấp nhổm, nước mắt lưng tròng, vội vàng nhấp một ngụm nước lạnh vì bỏng lưỡi, cô thật muốn cười. Anh cứ như một đứa trẻ chưa lớn. Mặc dù lớn hơn cô tận năm tuổi, nhưng đôi lúc anh cứ như đứa trẻ, khiến cô muốn tránh cũng tránh không được, muốn né nhưng né cũng không đành, lại muốn quan tâm anh một chút nào đó theo bản năng.

Cao Huân thật sự bị bỏng. Anh cũng chẳng biết mình ngu ngốc thật hay hậu đậu, cháo rõ ràng bốc hơi nghi ngút, vậy mà anh có thể cho vào miệng. Ngày đầu tiên ăn chung với cô, lại khiến mình xấu hổ như thế, không biết cô sẽ nghĩ anh ra sao. Tâm trạng vừa mới vui vẻ một chút lại rơi vào trạng thái sa sút ngay.

Tạ Lan thấy anh cứ cúi gằm mặt, tay đảo đảo chiếc muỗng trong tô lặng lẽ chờ cho cháo nguội đi. Giờ nếu ăn quá nóng cũng sẽ chẳng ngon miệng nữa. Cô thấy buồn cười, nhưng không nói gì, cứ để anh tự giải quyết chuyện của bản thân vậy.

Ăn xong phần của mình, thấy anh vẫn chưa ăn được nửa tô, cô mới hỏi.

“Em nấu không ngon à?”

“Không, không phải. Anh xong ngay đây.”

“Không vội, anh cứ ăn từ từ. Em chuẩn bị đi làm, ăn xong cứ để tô vào bồn, lát em sẽ rửa.”

Nói rồi, cô đứng lên dọn dẹp tô của mình, sau đó tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn theo dáng cô, anh cảm thấy không khí bỗng dưng tràn đầy hương vị của gia đình. Anh muốn cả đời sẽ cùng cô ăn sáng, cùng đi làm, cùng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện đầy thú vị của bản thân, và lắng nghe cô chia sẻ công việc hàng ngày. Hạnh phúc như thế, anh sẽ tự nguyện cố gắng nhiều hơn nữa.

_Hết chương 12_
 
Chương 13.


Từ nhà vệ sinh đi ra, cô đã thấy Cao Huân bên bồn rửa chén. Anh đang úp chiếc tô cuối cùng vào rổ. Dáng vẻ một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh bếp, cảm giác ấy thật kì lạ. Cô lại nhớ đến Hoàng Vũ, chưa bao giờ anh dọn dẹp giúp cô dù là một lần cầm chổi quét nhà. Anh chỉ hưởng thụ những gì cô làm cho anh, đến khi họ thực sự tách nhau ra.

Tạ Lan cứ nghĩ ngợi đến khi Cao Huân lên tiếng kéo cô về thực tại.

“Chúng ta đi chứ?”

“Đi đâu cơ?”

“Đi làm chứ đi đâu nữa. Em sao thế?”

“À không, em đi làm đây. Anh cũng về đi làm đi.”

“Anh đưa em đi.”

Nói xong anh cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị bước đi thì cô kéo lại.

“Em không cần anh đưa đi đâu, em tự bắt xe buýt. Anh đâu có thuận đường.”

“Anh thuận đường mà, công ty anh vừa lập chi nhánh mới, văn phòng ở cạnh công ty em đấy.”

Tạ Lan nghi ngờ nhìn anh.

“Em lại không tin anh à? Đi thôi, tới nơi anh đưa em vào tận bàn làm việc của anh, lúc đó em không cần phải nghi ngờ anh nữa.”

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng. Tạ Lan khóa cửa xong thì anh đã ngồi trên xe nổ máy chờ cô. Bất đắc dĩ cô đành chấp nhận việc này, cô vốn không muốn làm phiền đến ai cả, nhưng bao lần từ chối, anh lại cho cô đủ lí do để cô phải chấp nhận. Thôi thì mặc kệ anh hôm nay vậy, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Ngay từ nhỏ, cô đã không biết đi xe máy, cô đi đâu cũng có người chở, ra Đà Nẵng học thì tập đi xe buýt, nôn vài lần mấy bận mãi thành quen. Giờ anh lại đưa đón như thế, vừa thuận tiện lại vừa bất tiện. Cô sợ một ngày anh chẳng còn thuận đường, lúc đó cô lại phải tập những thói quen cũ. Thầm nhủ hết hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ nói rõ ràng chuyện này, để cả hai không phải khó xử.

Nhưng Tạ Lan không hề biết, chuyện cô muốn nói rõ ràng lại chẳng thể thành hiện thực. Tối hôm đó đi làm về, vì Cao Huân nói rằng anh bận tiếp khách nên không đón cô về được. Tự nghĩ anh cứ lo xa, không có anh thì cô vẫn đi về thôi mà.

Như mọi ngày cô tan ca, ngồi ở bến xe buýt đợi chuyến cuối cùng của ngày. Hôm nay thời tiết lại lạnh hơn mọi hôm. Sắp tới giáng sinh, người người nô nức mua sắm những vật dụng trang trí trong nhà. Từng đôi từng đôi ôm nhau rảo bước trên những con đường đầy ắp ánh đèn vàng xanh rực rỡ. Cô thấy chạnh lòng, cô nhớ nhà quá đỗi, xem lẫn những cảm xúc ấy là hình ảnh cô và Hoàng Vũ lại hiện về.

Không muốn ngồi đợi chen chúc trên con xe đầy hơi người rồi suy nghĩ lung tung, cô đứng dậy và cất bước đi. Nhà cô đang ở cách công ty cũng chỉ ba trạm xe buýt, cô muốn thử cảm giác đi bộ một mình về nhà trong những ngày đông. Cô nghĩ sẽ rất tuyệt khi lang thang ngắm cảnh phố phường tấp nập như thế.

Cô đi thật chậm, vừa ngắm những cửa hàng trang trí đèn hoa, đưa tay vẫy chào đáp trả những ông già noel đang nhiệt tình đón khách. Có người còn hứng trí kéo tay cô hòa mình vào điệu nhạc mừng giáng sinh. Đã lâu rồi, cô mới có một đêm đầy ắp tiếng cười và tràn đầy vui vẻ như vậy.

Nhưng nếu mọi chuyện dừng ở đó thì chẳng có gì đáng nói. Sau khi tạm biệt những người bạn đầy nhiệt tình, cô lại rảo bước về nhà. Chỉ còn một trạm xe nữa thôi, nên cô thả chậm bước chân, ánh mắt vẫn nhìn vào dòng người tấp nập. Bỗng dưng có một chiếc xe từ đâu lao thẳng vào vỉa hè, bao nhiêu người la hét hòa vào tiếng nhạc xập xình trên phố. Cô không nghe thấy, cũng chẳng hề để tâm, cho đến ki một bóng người kéo cô thật mạnh, một tiếng ầm vang lên, có thứ gì đó va đập, có tiếng khóc nức nở. Nhưng với cô lúc ấy, chỉ nghe tiếng tim mình hoảng sợ đập bùm bùm kèm theo cái ôm ấm nóng thoang thoảng mùi rượu của một người khác.

Khi cô bình tĩnh lại, điều đầu tiên cô muốn là nhìn người đã kéo mình thoát khỏi chiếc xe tử thần kia. Hóa ra không ai khác lại là anh chàng hàng xóm. Ánh mắt anh đang nhìn cô đầy giận dữ, vốn định cảm ơn anh rồi hỏi sao anh lại ở đây, nhưng nhìn ánh mắt ấy, cô bỗng dưng tủi thân đến lạ. Không hiểu sao, cô cứ thế bật khóc. Cô khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ bị đòn, những chạnh lòng trong tối nay, những uất ức cô vừa gặp phải, lại còn ánh mắt đầy trách móc của anh… Bao nhiêu thứ dồn nén, cô ngồi thụp xuống mặt đất, khóc như mưa.

Cao Huân nhìn nhìn người con gái mình vừa quăng cả chiếc xe mô tô yêu quý để cứu lấy đang khóc trước mặt, không thể há miệng nói được một lời. Hôm nay anh có một buổi hẹn với khách hàng, gặp mặt ăn cơm và nói chuyện hợp đồng dự án. Vì công việc phải uống với họ hai ly. Cũng may là anh khách đi cùng vợ, nếu không hôm nay anh lại phải say xỉn rồi.

Chào tạm biệt khách hàng xong, anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Anh rất mệt mỏi với những kiểu hội họp bên ngoài thế này, hơn nữa vì sáng nay ăn đồ nóng bị bỏng lưỡi nên cả ngày anh chưa ăn được gì ra hồn, uống hai ba ly dạ dày lại biểu tình dữ dội.

Chạy xe đến gần nhà, anh bỗng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, cô đang nhảy múa với một nhóm nhạc, trông rất vui vẻ. Lần đầu tiên anh thấy cô cười vui đến mức hòa mình vào đám đông. Bình thường cô chỉ nhẹ nhàng, lễ phép, luôn ẩn nấp như một cái bóng, anh chưa nhìn thấy cô sôi nổi và hoạt bát đến thế.

_Hết chương 13_
 
Chương 14.

Anh lặng lẽ dắt xe vào sát lề, dựng chống xuống, đứng nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Hình như hơi mệt mỏi, hết một bài nhạc cô chào tạm biệt và lại rảo bước đi về phía anh. Anh vẫn đúng yên chờ cô bước tới, nhủ thầm không biết thấy anh cô sẽ nói gì. Nhưng hình như cô chẳng thấy anh, chỉ nhẹ mỉm cười nhìn các ánh đèn trang trí, lại vui vẻ giơ năm ngón tay mình lên soi dưới ánh đèn đường. Anh mải mê ngắm cô, cô thì mải ngắm những ngọn đèn rực rỡ. Cho đến khi tiếng động cơ đang chát chúa vang lên sau lưng cô, anh hốt hoảng vừa hét vừa lao về phía cô đang đứng, chỉ kịp bắt lấy tay cô và ôm chặt vào lòng. Mặc cho chiếc xe quẹt vào cánh tay, anh như không biết đau, chỉ sờ nén xem cô có bị thương không, cô có đau ở đâu không? Sau khi nhìn tổng quát, thấy cô không sao anh mới yên tâm phần nào. Lòng thoáng yên tâm, nhưng tâm trạng anh lại muốn phát hỏa. Cô thật sự không biết bảo vệ bản thân mình, ngay cả đi bộ trên vỉa hè cũng có nguy cơ bị đụng xe. Đã vậy còn ngang bướng bảo rằng mình sẽ tự lo được mọi thứ.

Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, anh muốn lôi cô ra, quát cho cô tỉnh, nhưng khi cô bật khóc nức nở dưới chân mình, mọi tức giận trong lòng như bóng bóng xì hơi, chẳng còn chút gì. Không quan tâm xung quanh ra sao, chiếc xe máy kia thế nào, người khác tổn hại gì, anh chỉ quan tâm mỗi mình cô.

Anh luống cuống ngồi xổm bên cạnh cô, vừa dỗ dành, vừa an ủi, ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra. Anh kiên quyết ôm cô thật chặt, cho đến khi cô không đẩy anh ra nổi nữa thì bất động. Cô vừa cấu vừa đấm anh, vừa rấm rức khóc như anh đang ăn hiếp cô. Mãi đến khi cô ngừng khóc, ngủ trong lòng mình thì chân anh cũng mất dần cảm giác.

Tạ Lan mơ một giấc mơ rất dài và đáng sợ. Cô đi vào một cánh rừng, trong đó chẳng có bóng dáng một ai, chỉ toàn những con động vật trơn nhẵn, bao gồm rắn, trăn và các loài bò sát… Những thứ mà cô sợ nhất. Cô hét lên rất lớn, hét đến mức khàn giọng nhưng chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có ai để giúp cô, chỉ có đôi mắt trợn trừng của các thú loài dần dần tiến đến, chúng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô bỏ chạy, cứ thế chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng có lối thoát, cuối cùng cô vấp phải một nhành cây, cô lao xuống vực thẳm sâu không hề thấy đáy. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi đến khi cô giật mình tỉnh giấc.

Cô ngơ ngác không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ có chiếc khăn đắp trên trán đã lạnh, bên cạnh là Cao Huân đang ngủ thiếp đi. Đây là nhà cô mà, sao cô về đây được. Cô nhìn lại, may quá, bồ đồ tối qua vẫn còn nguyên. Sờ lên trán thấy còn hơi nóng, chắc cô sốt nên anh mới ở lại chăm sóc. Nhìn bộ dạng kia có lẽ anh đã ở bên cô cả đêm.

Tạ Lan rón rén nhấc chân định bước xuống gi.ường thì Cao Huân giật mình tỉnh dậy. Thấy cô định xuống gi.ường, anh vội hỏi.

“Em làm gì đấy? Định đi đâu?”

“Em muốn đi vệ sinh, không được sao?”

Cô còn đang giận dỗi lắm đây. Mặc dù tối qua là anh cứu cô, rồi chăm sóc cô cả đêm, nhưng anh còn định trách mắng cô trong khi cô chẳng có lỗi gì. Giờ còn lớn tiếng nữa. Cô vùng vằng đứng lên tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Cao Huân không định lớn tiếng vậy với cô, chỉ là vừa thức giấc, thấy cô bước xuống gi.ường, sợ cô lại ngất nên mới nói thế. Chờ Tạ Lan đi ra, anh mới nhẹ giọng.

“Anh xin lỗi, anh không định to tiếng với em, chỉ là lo lắng em không khỏe nên mới vậy.”

Thật ra Tạ Lan cũng không phải kiểu người giận lâu, cô chỉ ấm ức về chuyện tối qua, nhưng anh đã quan tâm cô như vậy cô cũng sẽ không chấp nhất anh nữa. Vả lại nhìn vẻ mặt anh cũng không tốt lắm, vành mắt thâm đen chứng tỏ cả đêm anh cũng chẳng ngủ được tí nào.

“Em không giận anh. Còn nữa, chuyện tối qua, cảm ơn anh đã cứu em, lại còn chăm sóc em cả đêm. Giờ em không sao rồi.”

“Ừ, hôm nay em xin nghỉ một hôm đi, sức khỏe em như vậy đi làm không được đâu.”

Định bảo em không sao, nhưng anh lại bồi thêm một câu.

“Không cho phép cự tuyệt. Coi như bù đắp chuyện anh cứu em hôm qua đi.”

Nói rồi anh cầm chìa khóa nhà đi thẳng. Bộ dáng hung hăng của anh khiến cô dở khóc dở cười. Thôi thì nghe anh vậy, dù sao lâu rồi cô cũng chưa tận hưởng kì nghỉ phép nào, nhân dịp này xin nghỉ phép hai ngày, bồi bổ sức khỏe.

Gọi điện cho giám đốc xin nghỉ phép xong cô mới sực nhớ hôm nay chưa làm đồ ăn sáng cho anh, lát phải đi làm lại nhịn nữa. Nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ, còn kịp nấu một thứ gì đó. Cô vội đứng dậy vào bếp, nghĩ lại tối qua anh uống rượu, chắc sáng nay dạ dày sẽ không tốt lắm, cô quyết định nấu cháo trắng kèm một quả trứng muối, giúp làm ấm bụng.

_Hết chương 14_
 
Chương 15.

Khuấy nhẹ cháo trong nồi rồi tắt bếp, Tạ Lan nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn bảy giờ nhưng vẫn chưa thấy Cao Huân qua. Hay là anh đã quên giờ hẹn ăn sáng mỗi ngày rồi nhỉ? Lấy điện thoại gọi vào số anh nhưng không có người nhấc máy. Chắc là về mệt quá ngủ quên rồi. Thôi vậy, dù sao anh ấy cũng thức cả đêm, cố thầm bảo cứ để anh ngủ một lát rồi sẽ gọi lại sau.

Đợi đến khoảng gần tám giờ, Tạ Lan lại gọi thêm một hai cuộc nữa, lần thứ hai thì chuông reo ba lần đầu giây bên kia đã có người nhấc máy.

“A lô, đây là điện thoại của Cao Huân. Xin hỏi là Tạ Lan đúng không ạ?”

Tạ Lan giật mình, một giọng nữ người Bắc xa lạ đang nghe điện thoại của anh, lại còn biết cô. Định cúp máy thì đầu giây bên kia lại vọng lên.

“Anh ấy ngất trong bệnh viện, đang chuyền nước. Điện thoại reo hiển thị tên cô. Cô là gì với anh ấy? Cô có cần nhắn lại gì không?”

“Anh ấy ngất? Anh ấy bị sao vậy? Vậy cô là…”

“Vâng. Tôi là y tá bệnh viện. Anh ấy bị đau dạ dày, ngoài ra còn bị một vết thương ở tay, hơi sốt, đã chuyền nước được một lát rồi. Cô là người nhà anh ấy à?”

“À vâng, cho tôi hỏi bệnh viện nào được không?”

“Bệnh viện xxx.”

“Được, cảm ơn cô.”

Sáng nay khi ra về, cô cảm nhận anh có gì đó không đúng, nhưng cô lại không quan tâm. Giờ phát hiện anh đang ở bệnh viện, cô bỗng thấy hối hận. Giá như sáng nay cô không thờ ơ đến thế, giá như sáng nay cô giữ anh lại ăn sáng như mọi ngày thì anh đã không phải vào bệnh viện một mình.

Giữ cảm xúc ấy mãi cho đến khi ngồi trước gi.ường bệnh, nhìn khuôn mặt xanh xao an tĩnh của anh, cô càng trách mình vô tâm vô cảm. Tối qua khi cứu cô, anh bất chấp mọi nguy hiểm, còn quan tâm cô từ trên xuống dưới xem có bị thương không. Nhưng còn cô, chỉ biết khóc, chỉ biết trách móc anh, chưa một lần cô nghĩ xem anh vì cô, có bị thương không, có sao không? Đến khi cô ốm sốt, anh cả đêm bất chấp vết thương chăm sóc cô, thế mà sáng cô còn giận dỗi, ngay cả bữa sáng cũng chẳng nấu cho anh ăn. Mà anh, chờ cô khỏe mới chịu đựng một mình vào viện.

Cô thấy mình chẳng làm được gì tốt đẹp, chỉ biết vô ơn với người đã hết lòng giúp đỡ mình. Vốn dĩ, cô chẳng phải người vô tâm, vô tính, nhưng chỉ vì một Hoàng Vũ, đã khiến cô trở thành thế này. Tạ Lan càng nghĩ càng thấy mình xấu xa.

Ngủ một giấc thật sâu, Cao Huân không biết trong thời gian đó đã có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực chạy qua đầu Tạ Lan. Chỉ phát hiện sau khi anh tỉnh đã thấy cô ngồi ở gi.ường bên canh nhìn anh chăm chú, ánh mắt tập trung đến mức da đầu anh tê rần. Anh run giọng hỏi cô.

“Sao em lại ở đây?”

Sau đó lại thấy cô ngồi trên gi.ường bệnh mới vội vàng bật dậy, chạm phải vết thương bên tay, đau đến toát mồ hôi, nhưng không vội quan tâm, anh quay sang cô sờ trái sờ phải.

“Em đau ở đâu à? Phải nhập viện sao? Em sốt lại rồi hả?”

Tạ Lan vội vàng đè anh xuống, tránh cho anh loay hoay một lát lại phải khâu vết thương trên tay.

“Em không sao. Anh thì có đấy!”

Nghe cô nói không sao, anh mới thật sự thở nhẹ một hơi. Lại phát hiện điều gì không đúng, anh ngẩng đầu nhìn mặt cô, đã đen xì như đít nồi rồi. Biết cô đang muốn truy hỏi việc anh vào viện, Cao Huân mới câu có câu không nói cho cô.

Sáng nay rời nhà cô thì anh cũng không cảm thấy gì, chỉ là vết thương trên tay hơi đau rát, dạ dày một đêm biểu tình anh cũng chịu đựng thành quen. Anh nghĩ về tắm rửa rồi đi làm, trên đường đi ghé vào bệnh viện một lát để sát khuẩn vết thương là được. Nhưng anh không ngờ anh tính không bằng trời tính, sau khi tắm xong phát hiện dạ dày càng ngày càng đau hơn. Không muốn phiền người khác, anh cố hết sức vào đến bệnh viện, sau đó thì không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy th.ì thấy mình nằm ở đây rồi.

Nghe anh nói mình đau đến ngất đi mà như thuật lại chuyện của người khác, cô muốn đập cho anh một phát để anh nhận ra tình hình nghiêm trọng thế nào. Trong lúc anh ngủ cô đã hỏi thăm bác sĩ, tình trạng dạ dày của anh rất yếu, do thói quen ăn uống không tốt gây ra, anh lại còn thường xuyên uống rượu, rất dễ xảy ra loét dạ dày, thậm chí còn có thể dẫn dến ung thư. Nghĩ lại cô còn sợ, thế mà anh cứ dửng dưng như không.

Đứng lên khỏi gi.ường, cô bước ra khỏi phòng. Cao Huân tưởng cô lại giận nên định đứng lên theo cô, vừa nhổm người dậy th.ì cô đã trừng mắt.

“Nằm yên đấy.”

Anh đành ấm ức nằm xuống, quay lưng lại với cô. Anh đang bệnh, nhưng cô bỏ anh lại một mình rồi, giống như lần trước cô bỏ anh với cái chân sưng vù mà quay đầu đi thẳng. Cô vẫn vô tâm với anh như ngày nào, anh cứ nghĩ cô sẽ quan tâm anh hơn sau bao nhiêu tháng ngày anh cố hết sức bên cạnh, nhưng mà cô vẫn chưa thật sự mở lòng đón nhận anh.

“Tạ Lan, anh sắp mệt mỏi rồi, em còn chưa chịu nhìn anh sao?”

Nhủ thầm một cách buồn bã, Cao Huân mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh còn rất yếu, vì không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh nên mới cố sức cho cô thấy anh không sao, nhưng dạ dày anh vẫn còn đau buốt, th.ân thể nóng rực khó chịu. Anh thật sự thấy không thỏa mái chút nào. Vậy mà, cô còn không quan tâm. Anh cười khổ, dần dần lại thiếp đi.

_Hết chương 15_
 
Chương 16.

Tạ Lan không biết mình ra ngoài gọi y tá tháo kim truyền nước có năm phút lại khiến anh suy nghĩ nhiều như thế. Vào cùng y tá thì đã thấy anh bắt đầu ngủ say. Gương mặt tiều tụy, hai chân máy nhíu lại thể hiện sự khó chịu, một tay dè chặt vào dạ dày. Tạ Lan thấy còn cảm nhận sự đau đớn huống hồ anh đang trải qua. Một sự đau lòng khó hiểu đang từ từ hiện diện trong lòng nhưng cô không hề phát giác.

Y tá vừa rút kim tiêm vừa nói với cô.

“Bây giờ để anh ấy ngủ, đến khi nào tỉnh dậy th.ì xuất viện được rồi.”

“Nhưng mà em thấy anh ấy có vẻ rất khó chịu.”

“Đau dạ dày không có thuốc nào chữa được ngoài việc thay đổi thói quen ăn uống, chăm sóc tốt đâu. Em là người nhà anh ấy thì dặn dò đừng bỏ bữa hoặc uống bia rượu quá nhiều. Nếu không biết chăm sóc bản thân từ bây giờ thì sau này hối hận cũng đã muộn. Còn nữa, vết thương trên tay đừng để nhiễm trùng, giờ vẫn đang còn hơi sốt, nếu để nhiễm trùng sẽ phát sốt cao, nguy hiểm đấy nhé.”

Chịu đựng sự dài dòng của cô y tá nhiệt tình, cô cố ý hỏi thăm các món ăn cần bồi bổ cho dạ dày sau khi ra viện, chọn lọc những điều cần lưu ý, cô ghi lại vào quyển sổ tay nhỏ thường mang theo bên mình. Cô muốn can thiệp vào thói quen sinh hoạt của anh. Mặc dù không biết hiện tại cô và anh là mối quan hệ gì, nhưng nhìn anh vậy cô không đành lòng. Không quan tâm tương lai sẽ ra sao, chỉ biết bây giờ cô muốn anh được sống tốt và khỏe mạnh, có thể xem như cô đang đáp trả ơn cứu mạng mà anh dành cho cô tối qua.

Tỉnh lại một lần nữa thì trời cũng đã gần về chiều, Cao Huân thấy cả người thật uể oải. Anh không mở mắt ngay, chỉ im lặng nằm đó. Anh biết rồi cũng như nhiều lần trước, anh vào viện một mình, rồi lại tự bản thân lo thủ tục xuất viện. Một mình đến, một mình đi, một mình tự chăm sóc mình.

Anh là con cả của gia đình nghèo khó, ba mẹ anh phải cật lực làm việc để nuôi bốn đứa con, chẳng còn đủ tâm tư lo cho từng suy nghĩ của chúng. Là con cả, anh tự lập mãi thành quen, đau cũng chịu đựng, đói sẽ tự kiếm ăn, thậm chí có thể nhịn cho ba đứa em tuổi ăn tuổi lớn được cơm no áo ấm. Mọi thứ anh đều im lặng vượt qua. Anh đi học xa nhà, tự lo tất cả, từ học phí đến sinh hoạt, cố gắng không để ba mẹ vất vả vì mình. Đến khi ra trường, anh gồng gánh tất cả chi phí cho những đứa em, rồi chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình. May thay, mọi sự cố gắng của anh được đền đáp khi những đứa em của anh dần dần thành tài, gia đình anh ổn định hơn anh mới có thể sống tự tại được như ngày hôm nay.

Bao nhiêu năm qua, anh đều như vậy mà sống, không phiền ai, cũng không than vãn. Giờ cũng vậy thôi, có gì phải buồn, cần gì phải đau lòng chứ?

Giương lên khóe môi, anh mở mắt ra, từ từ ngồi dậy chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Nhưng chợt quay qua, anh giật mình, mở to mắt nhìn thân ảnh người con gái bên cạnh, cũng đang mở to mắt nhìn lại anh.

“Anh tỉnh rồi? Sao… sao lại ngơ ngác như vậy? Ngạc nhiên lắm à?”

Cao Huân vẫn im lặng nhìn sững người con gái ấy, cô gái anh tưởng đã bỏ lại anh một mình nơi bệnh viện lạnh lẽo này. Nhưng mà cô vẫn ở đây, ngồi bên cạnh anh bằng xương bằng thịt. Nếu như không phải bên cạnh có rất nhiều người và nhiều trẻ nhỏ, anh sẽ vươn tay ôm chặt cô vào lòng, để cảm nhận sự hạnh phúc mà anh đang có. Lần đầu tiên khi anh yếu ớt nhất, có một cô gái cùng vượt qua.

Tạ Lan không hiểu sao vừa tỉnh dậy, anh cứ thế ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, tưởng anh sốt đến ngu rồi, cô vươn tay sờ sờ trán anh, lại sờ trán mình.

“Còn ấm thôi, hết sốt rồi mà. Này, Cao Huân, anh làm sao thế?”

Lúc cô áp nhẹ bàn tay nhỏ của mình vào trán, anh đã giữ chặt lấy. Anh đã cố kiềm chế mình để không đột ngột ôm cô, anh không muốn cô hoảng sợ, nhưng anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cô.

“Anh không sao. Anh tưởng em đi rồi chứ.”

“Em đi đâu, cả ngày em ở đây này, chưa ăn gì đâu.”

Nghe cô nói ở đây với anh cả ngày, mới biết mình hiểu nhầm cô. Anh vội vàng kéo tay cô đứng lên.

“Đi thôi, về nhà anh nấu cơm cho em nhé.”

Cứ như hai vợ chồng lâu năm, hai chữ về nhà nghe sao hạnh phúc đến lạ. Anh vô tình nhưng Tạ Lan lại nghe hơi kì quái, cô rụt tay lại.

“Em còn mang theo cháo cho anh, để ở kia kìa.”

Cái rụt tay của cô khiến anh hơi hụt hẫng, nhưng vì đã quen, anh lấy lại tinh thần nói với cô.

“Mang về nhà ăn.”

Anh vươn tay lấy hộp cháo trên bàn, quay sang đưa ánh mắt ý bảo cô theo anh. Tạ Lan ngoan ngoãn đi phía sau, cô cũng không muốn ương bướng với anh mãi. Dù sao anh cũng đang còn bệnh, hòa hoãn với anh một chút cũng chả sao.

_Hết chương 16_
 
Chương 17.

Mùa đông ở miền Trung, thời tiết khô hanh lại còn có những trận mưa phùn, lạnh lẽo đến mức Tạ Lan phải co rụt lại trong chiếc áo khoác dày mấy lớp. Trên đường về nhà, vì tay còn đang bị thương nên Cao Huân không lái xe, chiếc xe anh còn đang để nhờ trong bãi xe bệnh viện. Hai người chen chúc trên chiếc xe buýt đang chạy hướng về nhà.

May mắn cho hai người là lên lúc còn sớm, vẫn được hai chiếc ghế trống. Không hiểu hôm nay lại là ngày gì, người đi xe buýt quá đông, có lẽ ai cũng muốn thay vì chạy xe giữa trời đông giá buốt thì ngồi xe buýt đưa đi đón về vẫn đảm bảo an toàn và ấm áp hơn.

Đoạn đường về nhà vật vã nhưng cũng đã tới nơi. Tạ Lan định lên tiếng chào tạm biệt thì Cao Huân đã ngắt lời.

“Anh nấu cơm, lát em qua nhà anh ăn nhé?”

“Anh có thể nấu được à?”

Vừa nói cô vừa nhướng mày ý chỉ cái tay bị thương còn đang băng bó của anh.

“Không sao, anh làm được.”

Cô không hiểu sao anh cứ phải cố cậy mạnh làm gì, Tạ Lan thở dài, dù anh có làm được thì cô cũng không đủ nhẫn tâm để anh phải vất vả vào bếp trong tình trạng kia.

“Thôi, lúc sáng em nấu cháo cho anh vẫn còn, lát em ăn là được. Anh đưa hộp cháo kia đây, em về hâm lại. Lát anh qua bên em, chúng ta cùng ăn. Vậy được không?”

Vốn dĩ Cao Huân chỉ muốn được bên cô thêm một lát, nên mới đề nghị nấu cơm, nhưng cô đưa ra đề xuất như thế thì còn gì bằng nữa. Anh vui vẻ đồng ý rồi về nhà.

Đúng sáu giờ, cửa nhà cô bị gõ ba cái, biết anh sang nên Tạ Lan mở ra mời anh vào. Trong lúc dọn bàn ăn, thoáng thấy chiếc băng gạc trên tay anh thấm nước, tóc cũng chưa khô, đoán chừng anh về nhà tắm xong là vội qua đây. Người đàn ông này, sao lại có thể bất cẩn đến như vậy không biết.

“Anh làm gì với miếng băng gạc vậy? Ướt cả rồi.”

“À, lúc nãy anh tắm, không để ý nên xối nước vào luôn.”

Nói xong nhe răng ra cười, sau đó lại quay mặt đi hắt xì hai cái. Cô bất đắc dĩ để chiếc thìa đang khuấy nhẹ nồi, vặn nhỏ lửa rồi vào phòng lôi hộp y tế ra bắt anh ngồi xuống. Vừa bôi lại thuốc vừa thay lớp băng đã thấm ướt, giọng cô thể hiện rõ sự xót xa mà cô chẳng hề phát giác ra.

“Anh lớn rồi, sao cứ như con nít vậy. Bác sĩ nói nếu bị nhiễm trùng sẽ phát sốt. Dạ dày anh còn chưa khỏe, nếu phát sốt thì không thể uống thuốc được đâu.”

Cảm nhận được sự quan tâm của cô, anh thấy lòng mình như ấm lại. Anh biết cô chưa thực sự đón nhận anh, nhưng cách cô đang dần mở rộng lòng mình như vậy khiến anh thấy có động lực theo đuổi cô nhiều hơn nữa.

“Anh không sao đâu, anh khỏe lắm, trước nay chưa ốm sốt bao giờ đâu. Yên tâm đi.”

Vẫn cái điệu bộ nhởn nhơ như thế, anh thật sự chẳng biết quan tâm bản thân mình chút nào.

Sau khi băng bó xong, cô tiến lên đóng lại cửa sổ. Trời đang mưa lại có gió, cô sợ anh lại bị cảm, cô cũng vừa mới hết sốt thôi. Tránh việc cả hai lăn ra ốm, cô phải cẩn thận hơn.

Bát cháo trắng kèm theo hai cái trứng muối bị Cao Huân triệt tiêu một cách nhanh chóng. Ăn xong anh còn thỏa mái ngả đầu ra sau thở dài, vừa lầm bầm nói.

“Trời mùa đông, được ăn một bát cháo nóng thế này, hạnh phúc còn gì bằng nữa.”

“Hạnh phúc với anh đơn giản thế thôi à?”

“Ừ, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ăn uống. Mà bữa ăn đó lại do chính tay người quan trọng của mình nấu cho lại càng hạnh phúc hơn.”

Anh nói câu đó và nhìn thẳng vào mắt cô. Sự ám chỉ rõ ràng như thế sao Tạ Lan lại không hiểu, nhưng anh càng muốn rõ ràng, cô lại càng muốn trốn tránh.

“Anh vui là được rồi. Ăn xong rồi thì về nghỉ ngơi đi.”

Thoáng hụt hẫng nhưng Cao Huân không cảm thấy quá buồn. Anh cũng không muốn ép buộc cô. Chuyện tình cảm là cả hai bên cùng tình nguyện. Anh có thời gian, anh sẽ đợi được.

Đứng lên dọn dẹp chén bát mang vào bồn, anh bắt đầu chuẩn bị rửa chén thì Tạ Lan giành lấy.

“Em không cản anh rửa chén, nhưng để lần sau, hôm nay anh bị thương, cho anh nghỉ phép một ngày.”

“Nhưng anh không muốn.”

“Anh không muốn cũng phải muốn.”

Giọng điệu ra lệnh của cô khiến anh bật cười.

“Được rồi, vậy em rửa đi, anh không tranh với em nữa.”

Anh ra ngoài sofa ngồi với tay lấy chiếc điện thoại xem tin tức. Cả ngày nay anh vào bệnh viện vẫn chưa ai biết ngoài sếp tổng công ty. Khi mở máy lên hàng loạt thư từ và tin nhắn đồng thời đổ vào cùng một lúc. Anh phải mất thời gian rất lâu để xem và giải quyết tất cả công việc ứ đọng của một ngày. Khi buông điện thoại xuống thì Tạ Lan vẫn còn đang tắm, anh không muốn đi về, anh muốn hưởng thụ cảm giác có người bên cạnh, lại càng tham lam không khí ấm áp ở bên cô.

Khi dọn dẹp tắm rửa xong đi ra đã thấy Cao Huân nằm nghiêng trên sofa ngủ mất, hai chân vẫn còn vắt vẻo trên thành ghế. Tạ Lan nhớ lúc mới gặp anh lần đầu, bóng dáng cao lớn và khuôn mặt nghiêm nghị của anh làm cô sợ. Vì cô khá rụt rè mỗi lần gặp một ai đó xa lạ, nên mặc dù ở đối diện nhà nhau nhưng hầu như cô vẫn khá ngại ngùng không lên tiếng chào hỏi mỗi khi gặp anh. Anh là người chủ động cười với cô lúc gặp cô về nhà, là người chủ động giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Từ đó cô mới dần thích nghi được với người hàng xóm này cho đến hôm nay. Lại phát hiện anh cùng quê với mình, cô mới tiếp xúc nhiều hơn, và từ từ nhận thức được, anh cũng chẳng nghiêm túc, trưởng thành như vẻ bề ngoài. Anh vô tư, anh bốc đồng, anh trẻ con… và anh còn rất dễ thỏa mãn.

Anh luôn chủ động tiến đến và phơi bày con người thật của mình cho cô, cô hiểu, chỉ là cô chưa thực sự sẵn sàng. Trong tim cô, hình bóng của Hoàng Vũ vẫn như đóng đinh tại đó, chưa đi đâu được, cũng chẳng lung lay. Cô không muốn chấp nhận một ai khác, cô sợ anh cảm nhận được điều đó anh sẽ tổn thương. Nên nếu như không phải là duy nhất, thì hay để mọi thứ như tự nhiên mà diễn ra. Cô không bài xích anh, cô chỉ hi vọng anh có đủ kiên nhẫn.

_Hết chương 17_
 
Chương 18.

Đôi khi cuộc sống sẽ chứng minh cho ta thấy, lời nói và hành động chủ quan luôn có kết quả chẳng hề mong muốn chút nào. Ví dụ điển hình là Cao Huân.

Ngày hôm qua anh ngủ thiếp đi ở nhà cô mấy giờ liền, lúc thức giấc thì đã mười giờ tối. Tạ Lan không gọi anh dậy, trong thời gian đó cô còn đang tập trung chơi game trên di động, nên lúc anh dậy cô cũng không hay biết. Chờ cô qua màn rồi anh mới lên tiếng xin lỗi và tạm biệt cô để ra về.

Sau khi về đến nhà, theo thói quen mở điều hòa lên rồi mệt mỏi nằm xuống gi.ường ngủ thiếp đi. Ngày mai là cuối tuần, anh thầm nhủ.

Một đêm không tắt máy lạnh, vốn dĩ đã hơi sốt, sáng hôm sau anh chẳng thể dậy nổi. Đầu vất vưởng đau, cổ họng khô rát, cả người nóng ran không có chút sức lực nào, anh mệt mỏi mở mắt ra rồi lại thiếp đi.

Tạ Lan chờ mãi chẳng thấy anh qua ăn sáng. Người đàn ông này, chẳng lẽ thấy cô quá dễ dãi nên càng ngày càng quá quắt rồi sao. Đã trễ hẹn lại còn chẳng báo cho cô hay một tin tức gì. Cô quên mất hôm nay là thứ bảy, anh không cần đi làm thì phải qua cô ăn sáng làm gì chứ? Nhưng lúc này cô làm gì nghĩ được vậy, không kìm nổi sự khó chịu, cô gọi cho anh nhưng máy tắt, cô mang dép chạy qua phòng đối diện gõ cửa.

Một tiếng, hai tiếng, rồi vài tiếng vẫn không có hồi đáp. Cô bắt đầu lo lắng, không lẽ đã xảy ra vấn đề gì sao. Cô đập cửa mạnh hơn, miệng vẫn không ngừng kêu tên anh nhưng vô vọng. Cô hoảng sợ, tay vô thức vặn nắm cửa, hi vọng sẽ nó sẽ mở ra. Nhưng điều cô hi vọng đã không làm cô thất vong. Cánh cửa đã mở ra, tối qua vì mệt mỏi anh đã quên khóa cửa. Chính vì bất cẩn đã cứu anh một mạng.

Chạy vội vào trong, căn phòng lạnh buốt, điều hòa để với chế độ lạnh nhất, cô khẽ rùng mình với tay tắt đi. Anh đây là đang tự ướp xác mình sao? Tạ Lan đưa mắt nhìn về phía gi.ường ngủ, một thân ảnh co ro trong chiếc chăn dày dường như đã lâm vào hôn mê. Cô lay anh thật mạnh.

“Này Cao Huân, anh sao vậy, tỉnh lại đi.”

Anh vẫn không đáp lại cô. Áp lòng bàn tay vào trán anh, nỏng rẫy, thật sự rất nóng, đôi môi tái nhợt khiến cô bất an. Quá sợ hãi, cô bật khóc.

“Cao Huân, anh sao vậy? Hức, này…, anh nghe em nói không…”

Ngoài lần ba cô bị tai nạn, đây là lần thứ hai cô hoảng sợ đến như vậy. Người đàn ông này ngày thường mạnh mẽ như che được cả bầu trời, vậy mà bây giờ nằm đấy, an tĩnh như người đã chết. Cô càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lay anh, miệng luôn kêu không ngừng.

Trong cơn mê, Cao Huân cảm thấy cả người thật mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cứ văng vẳng bên tai tiếng kêu gọi và khóc lóc của ai đó rất quen. Anh bất đắc dĩ mở mắt ra, thấy Tạ Lan đang khóc gọi tên mình. Anh muốn an ủi cô rằng anh không sao, nhưng lời ra khỏi miệng lại là một tràng ho khan. Anh ho không ngừng được, cổ họng đau buốt. Vừa ngừng được đã vội muốn nói chuyện với cô, nhưng cổ họng lại ngứa ngáy, anh đưa tay vô thức đỡ lấy ngực buồn bực tiếp tục ho khan.

Tạ Lan thấy anh tỉnh lại thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đứng dậy định rót cho anh cốc nước thì đã bị anh nhanh tay giữ lấy.

“Em đi nấu nước cho anh thôi.”

Cao Huân chỉ sợ cô bỏ đi. Khi đau ốm anh toàn phải đối diện với nó một mình, nên anh rất ít khi ốm. Anh là kiểu người không dễ ốm, nhưng đã ốm thì sẽ rất lâu mới khỏi. Không hiểu sao gần đây anh trở nên yếu ớt như vậy, hôm qua vừa nhập viện vì đau dạ dày, hôm nay lại ốm sốt, khiến cô khóc nhiều như vậy nữa. Không biết cô có ghét anh không. Nghĩ lại chỉ muốn giận bản thân mình.

Tạ Lan tìm mãi cũng không thấy được ấm nước nên đành chạy về nhà, nhân tiện lấy thuốc hạ sốt, thuốc dạ dày, nấu bát canh gừng kèm theo một tô cháo mang qua. Lúc bước qua khỏi cửa thì thấy Cao Huân đang ngồi dựa lưng vào đầu gi.ường, cố gắng tỉnh táo nhìn cô mỉm cười. Vẻ mặt lấy lòng thể hiện rõ ràng khiến cô vừa tức giận, vừa buồn cười. Nghĩ lại tình huống vừa nãy, nếu là ai khác cũng sẽ hoảng sợ đến phát khóc như cô thôi. Cô cũng chẳng có gì phải xấu hổ vì điều đó. Kể cũng lạ, từ ngày cô quen anh đến nay, hình như anh đã lấy đi tất cả xui xẻo và bệnh tật của cô chuyển sang cho mình thì phải.

Thấy cô đẩy tô cháo đến trước mặt anh, ý bảo ăn, Cao Huân vươn tay ra nhận lấy.

“Em thấy kể từ ngày anh đòi qua nhà em ăn sáng thì ngày nào em cũng phải nấu cháo. Bộ anh thích ăn cháo lắm nên mới trở nên thế này đúng không?”

Bị cô hỏi cho cứng họng, Cao Huân chẳng thể nói được câu nào, chỉ cúi đầu cố gắng ăn từng miếng nhỏ. Bị ốm nên nhạt miệng, anh không cảm giác ngon, nhưng vì không muốn cô lo lắng, anh vẫn gắng gượng ăn hết.

_Hết chương 18_
 
Chương 19.

Vừa đặt cái tô không xuống bàn, anh đã lảo đảo đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tạ Lan hoảng hồn chạy theo đã bị anh xua tay đuổi ra. Mãi một lúc lâu, có lẽ chẳng còn gì để nôn nữa anh mới bắt đầu súc miệng. Lúc đi ra, gương mặt anh đã hoàn toàn trắng bệch, một tay đè lên dạ dày, tay còn lại chống đỡ vách tường để không ngã xuống.

Chờ sẵn bên ngoài, Tạ Lan đưa tay đỡ anh về gi.ường. Toàn bộ sức nặng của anh như dồn hết lên vai cô, khiến cô loạng choạng muốn ngã. May thay khoảng cách từ nhà vệ sinh đến gi.ường chỉ vài bước chân, nếu không cô sẽ chẳng chịu nỗi. Đắp lại chăn cho anh, cô lo lắng hỏi.

“Em đưa anh đi bệnh viện nhé.”

Cao Huân mệt mỏi lắc đầu, giọng khàn đến cực điểm.

“Anh không sao. Cho anh ngủ một lát.”

Cao Huân không thích bệnh viện. Bất đắc dĩ lắm anh mới phải vào đó, anh sợ cảm giác lạnh lẽo khi đối diện với bốn vách tường trắng tinh, mùi ê te nồng nặc, chúng khiến anh có cảm giác mình bệnh càng ngày nặng thêm.

Tạ Lan rất lo lắng. Bây giờ anh đã nôn hết cháo thì không thể để bụng rỗng uống thuốc được. Cô thật sự không biết phải làm thế nào. Lại gần, cô cầm bát canh gừng lên.

“Anh uống một ít canh gừng cho ấm bụng đã, sau đó hãy ngủ, được không?”

Giọng cô dịu dàng như dỗ một đứa nhỏ, Cao Huân gật đầu. Được cô đút cho một bát canh gừng, sau đó anh mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tạ Lan đắp lại chăn cho anh rồi về nhà. Lục tung nhà lên cô mới thấy được chai rượu trắng hôm nào ba cô nhậu cùng mấy chú bạn để lại, cô vui mừng cầm lấy mang qua nhà anh. Điều đầu tiên là vào nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn mới, mở tủ lạnh, lấy vài viên đá, bỏ vào trong một chiếc túi nilon, lại lấy khăn bọc lại, sau đó cô mới đặt lên cái trán đang nóng bừng bừng của anh. Trong vô thức cái nóng bức được một thứ gì đó mát mẻ áp lên, anh thỏa mái rên nhẹ một tiếng.

Tạ Lan vẫn không ngừng nghỉ, cô loay hoay đổ rượu trắng ra một cái thau nhỏ, lại lấy một chiếc khăn khác nhúng vào rượu, bắt đầu lòng bàn bàn tay và chân cho anh. Lần đầu tiên cô chăm sóc người bệnh, trước đây toàn người nhà chăm sóc cho cô, thì ra việc chăm một người đau ốm lại vất vả đến thế. Cô càng tự nhủ bản thân sau này phải biết chăm sóc mình hơn.

Lau đi lau lại mấy bận, rồi thay khăn trên trán vài lần, cơ thể anh mới từ từ bắt đầu hạ sốt. Có lẽ không còn quá khó chịu, hơi thở anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng tay vẫn đè chặt vị trí dạ dày. Sáng nay ăn vài miếng lại nôn ra, chắc có lẽ dạ dày của anh rất không thỏa mái. Cô dè dặt áp tay của mình vào đó, cảm giác lạnh băng khiến cô thấy xót xa. Mấy ngày nay anh bệnh, cô chưa từng thấy có người nào kể cả bạn bè bên cạnh, vậy những lúc trước kia, anh đã vượt qua thế nào? Nếu hôm nay không có cô thì sao? Nghĩ lại cô vẫn thấy thực sự đáng sợ. Người đàn ông này, cô đơn đến mức làm đau lòng cô.

Một lần nữa tỉnh lại, Cao Huân đã thấy cô đang loay hoay băng vết thương trên tay cho mình. Có lẽ vì vết thương đó nhiễm trùng nên anh mới phát sốt cao như vậy. Anh lại làm phiền đến cô rồi, không biết cô có cười anh vì quá yếu ớt thế này hay không?

Vừa cố định xong miếng băng gạc trên tay anh thì có cảm giác một đôi mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, thấy anh mệt mỏi cười với cô.

“May quá, em vẫn còn ở đây.”

“Em không ở đây thì ở đâu.”

Cao Huân không chấp với cách nói chuyện ngày càng ương bướng của cô. Anh chống tay định ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng phản bội lại anh, cả người chẳng có chút sức lực nào, lảo đảo ngã vật xuống. Tạ Lan thấy vậy mới đưa tay đỡ, lót sau lưng cho anh một chiếc gối.

“Vẫn còn hơi sốt, anh dậy làm gì?”

Anh ngượng ngùng cúi đầu.

“Anh muốn đi vệ sinh…”

Cô cũng không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như thế. Bất giác cô cũng đỏ mặt. Một đứa con gái như cô, giờ phải làm sao?

“Vậy…, vậy em dìu anh qua đó.”

“Được.”

Anh cũng cảm thấy xấu hổ. Anh lớn chừng ấy tuổi, nhưng chưa từng có bất kì mối quan hệ nam nữ nào, lần đầu tiên thân mật đến thế với một cô gái, chưa phải là gì của anh, lại đưa ra yêu cầu tế nhị như vậy, anh cảm thấy mặt mình còn nóng hơn lúc phát sốt. Chỉ trách cơ thể anh quá yếu thôi.

Sau chuyện đó, hai người vẫn im lặng không nói gì với nhau, chỉ thi thoảng nghe tiếng ho khan của anh, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Cuối cùng, Cao Huân vẫn là người lên tiếng trước.

“Cảm ơn em, hôm nay làm phiền em quá rồi.”

“Anh cảm thấy thế nào rồi? Sao cứ ho mãi vậy?”

Lại ho thêm mấy tiếng, anh đáp: “Anh đỡ rồi. Cổ họng hơi đau một chút.”

“Không chỉ một chút đâu, ho khan mãi thế này là viêm họng rồi. Còn dạ dày thì sao?”

Từ lúc tỉnh lại, cô vẫn thấy anh ôm chặt dạ dày, có lẽ đó mới chính là chỗ nghiêm trọng nhất.

“Anh không sao.”

Không sao, lại không sao. Cô muốn phát hỏa, người đàn ông này lúc nào cũng cậy mạnh, mặc dù anh đau đến thế nào cũng mỉm cười nói hai chữ không sao. Lần trước cũng thế, một mình lầm lũi rồi ngất ở bệnh viện, lần này thì ngất trong phòng, vẫn mặc định mình không sao.

“Anh không thể nói gì khác ngoài hai chữ không sao à? Anh định chịu đựng mãi như vậy đến khi nào? Tại sao anh không thể thành thật với bản thân mình một chút?”

Cao Huân sững sờ nhìn cô, anh không hiểu vì sao cô lại tức giận đến vậy. Anh chỉ quen đối xử như thế với bản thân mình rồi, những người thân thuộc bên cạnh, anh đều không muốn ai lo lắng. Mối quan hệ càng thân lại càng làm anh thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân hơn. Anh chưa từng nghĩ sẽ phiền đến họ, cuộc sống của mỗi người đều có quá nhiều mối lo toan rồi.

“Em đừng giận, anh chỉ…”

“Anh như thế nào? Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Anh nghĩ anh là người độc hành sao? Anh nghĩ anh như vậy là tốt, là giỏi lắm sao? Mỗi người ai cũng có những lần yếu đuối, ai cũng cần có sự giúp đỡ từ bất kì người nào khác. Đó không phải làm phiền, đó là sự quan tâm lẫn nhau, là mối quan hệ giữa con người và con người. Anh sống thật với bản thân mình một chút, anh nên yêu thương cơ thể mình một chút. Đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được sao?”

_Hết chương 19_
 
Chương 20.

Tạ Lan tức giận quay về nhà đã được một giờ đồng hồ rồi, nhưng Cao Huân vẫn mãi suy nghĩ về những gì cô nói. Anh là người sống theo chủ nghĩa tự lập. Thói quen tự giấu hết tất cả đau đớn, vất vả trong lòng đã trở thành tư duy sống của anh ngay từ nhỏ rồi. Chưa từng có người nào nói với anh giống cô.

Từ lúc anh có ý thức cho đến lúc trưởng thành, ba mẹ không bao giờ ngồi xuống nói chuyện với anh rằng con không cần phải cố gắng, con phải nói con đau ở đâu. Cái anh học được trong quá trình lớn lên là phải mạnh mẽ, phải chịu đựng, là một thằng đàn ông, phải sống như một cây tùng, cây bách, che chở được cho người khác.

Vậy mà hôm nay, cô nói rằng anh có thể làm phiền một ai đó, anh có thể nói rằng mình đau. Cô đang quan tâm anh, cô đang chỉ ra cho anh biết anh cần phải sống như thế nào.

Loạng choạng đứng lên, anh phải đi tìm cô. Anh sẽ thành thật nói với cô những gì mình nghĩ, sẽ cho cô biết mình đau ở đâu. Có như thế, cô mới không giận nữa, sẽ không vứt bỏ anh nữa.

Tạ Lan quát Cao Huân xong thì đùng đùng tông cửa về nhà. Cô vừa tức giận lại vừa chua xót. Người đàn ông bên căn nhà đối diện kia làm cô như phát điên. Rõ ràng anh có thể làm nói với cô, có thể giống như lúc mới quen, vô tư làm nũng để cô quan tâm anh hơn mà. Nhưng sao những lúc đau đớn nhất, anh lại giấu đi như vậy.

Nói giận nhưng đau lòng lại nhiều hơn. Cô bỏ về nhà là chỉ muốn nấu cho anh một bát cháo, cả ngày chẳng ăn gì, dạ dày của anh chắc chẳng chịu nỗi nữa rồi.

Múc ra bát, chuẩn bị một ít thuốc, sắp bưng đi thì nghe tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở đã thấy anh dựa lưng vào tường, hơi thở hỗn loạn, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt sáng bừng chẳng ngại ngùng nhìn thẳng vào cô.

“Anh vào được không?”

Giọng nói khàn đục pha chút run rẩy. Con người này, đã bệnh đến như vậy mà không chịu nằm yên, chạy lung tung còn không chịu mặc áo khoác vào. Cô đã rất vất vả mới hạ sốt cho anh được một tí. Tạ Lan tức chẳng nói được gì, chỉ muốn một cước đá bay hắn vào phòng, dùng chăn đè chặt lại rồi đánh vài phát.

Cô đùng đùng quay vào nhà, ngồi ở ghế sofa, vòng tay lại xem như anh chẳng tồn tại.

Cao Huân không biết vì sao cô lại giận khi thấy anh, nhưng anh vẫn từ từ đi vào nhà, giữ cho mình thật tỉnh táo. Anh không quên mục đích mình qua đây.

Thật sự quãng đường từ nhà anh qua nhà cô chỉ vỏn vẹn một con ngõ hai mét, nhưng với sức khỏe hiện tại, anh dường như đi bằng tiềm thức. Ngồi được tại sofa nhà cô đã là kì tích với anh. Hiện tại, trước mặt anh là một mảng đen tối, dạ dày đau thắt lại, cơ thể rời rạc nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Mở đầu lại một trận ho khan, chờ qua khỏi cơn ho anh mới từ từ nói.

“Anh xin lỗi. Em đừng giận…”

Tạ Lan định nói thì anh ngăn lại.

“Nghe anh nói đã được không.?.”

Không phải anh không yêu thương bản thân mình, cũng chẳng phải anh không cần sự quan tâm của người khác. Nhưng ngay từ nhỏ, anh đã được tôi luyện trở thành một người giấu mọi cảm xúc vào trong lòng.

Lúc anh năm tuổi, anh đã có hai đứa em trai. Sáu tuổi anh đã thành thục trở thành người chăm sóc chúng nó. Ba mẹ anh mỗi ngày chỉ ở nhà tổng cộng được hai ba tiếng đồng hồ để ăn uống, ngủ rồi lại đi làm. Anh chưa từng được biết đến sự quan tâm ấm áp nào của ba mẹ, ngoài việc ngày hôm nay ăn gì, ngày mai làm gì, anh chưa từng nhận được dù một cái ôm.

Là con trai, lại là anh cả, khi đau anh cũng sẽ nói mình không đau, khi mệt mỏi anh cũng phải gồng mình nói anh khỏe, bởi anh có thật sự nói mình đau thì cũng chẳng có ai thấu hiểu được, càng làm ba mẹ vất vả hơn.

Anh đã dần dần lớn lên như thế. Lúc ra đây học, anh đi làm thêm rất nhiều nơi, kể cả bốc vác cũng đã từng. Anh luôn thể hiện mình khỏe mạnh, sợ ai đó thấy anh yếu đuối, rồi người ta sẽ coi thường, người ta sẽ không trọng dụng. Từng bữa ăn, từng đồng tiền nhỏ lẻ, anh dần tích góp rồi chi tiêu cho bản thân, rồi phụ ba mẹ cho mấy đứa em. Anh từng bước từng bước len lỏi tiến lên trong xã hội, và sống như bây giờ.

Cho đến hôm nay, chưa từng có người nói với anh rằng anh có quyền được yếu đuối, anh có thể đi làm phiền người khác như em. Anh rất sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một ai đó, anh thà tự mình đi bệnh viện cũng không muốn ai mất thời gian chăm sóc mình.

Giống như anh nói với em, anh rất ổn, anh không sao, chỉ vì sợ em sẽ ghét bỏ anh, sợ em không thích người luôn đau ốm, ba lần bốn lượt vào ra bệnh viện.

Tạ Lan, anh thích em, ngay từ đầu gặp lại em ở nơi này anh đã thích. Chính vì thích nên anh mới sợ…

Tạ Lan, anh không muốn mình yếu đuối trước mặt em, cho nên nếu chỉ vì điều anh nói làm em giận, em cũng đừng để trong lòng. Từ bây giờ, trước em, anh sẽ không giấu giếm gì nữa, sẽ thành thật hết lòng mình. Cho anh một cơ hội, được không?”

_Hết chương 20_
 
×
Quay lại
Top