- Tham gia
- 17/2/2020
- Bài viết
- 73
Chương 21.
Im lặng nghe Cao Huân nói, cô rơi vào trạng thái trầm tư. Cô không ngờ một chàng trai lúc nào cũng cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại có một gia cảnh khó khăn đến thế. Cô lại càng không ngờ hơn là anh thẳng thừng bộc bạch tình cảm của mình dành cho cô. Trong tình huống khó xử này, cô cũng không biết phải đáp trả anh như thế nào.
“Em không cần phải đáp trả tình cảm của anh ngay đâu. Anh biết em vừa chia tay mối tình cũ, anh tình nguyện đợi em xóa bỏ bóng hình xưa, tình nguyện ở bên cạnh cho đến khi em thật sự mở lòng. Anh chỉ cần em đừng giận anh nữa, cho anh cơ hội được thể hiện con người mình với em, được không?”
Giọng nói yếu ớt, kèm theo gương mặt tái nhợt pha chút run rẩy của Cao Huân làm cô không cách nào cự tuyệt. Cô gật đầu, nói với anh.
“Em không giận, cũng không ghét bỏ anh. Em chỉ không muốn anh lúc nào cũng bảo mình không sao. Anh có thể bảo đau, anh cũng có thể nói với em mình không ổn. Đừng cứ chịu đựng một mình.
Còn chuyện tình cảm, nếu anh đã hiểu được điều em đang khó xử, thì mong anh đừng buồn. Em không muốn làm tổn thương anh, lại càng không muốn thấy mình đem chuyện tình cảm làm trò đùa cợt. Em không phủ nhận em có suy nghĩ đến anh, nhưng điều đó chưa đủ nói lên gì cả.”
Cao Huân nghe được lời cô nói, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều. Cố gắng nở nụ cười, anh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay ấm áp của cô.
“Anh biết, cảm ơn em. Bây giờ có thể cho anh ngủ một lát được không, anh mệt quá.”
Giọng anh yếu dần, vài từ cuối cô nghe cũng chẳng rõ, cả cơ thể anh đổ ập vào người cô. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cô sợ hãi. Anh lại phát sốt rồi. Còn nóng hơn khi sáng nữa, không được, cô phải đưa anh đi bệnh viện. Cả ngày anh chưa ăn gì, cô lại không dám cho anh uống thuốc bậy bạ. Ngay lập tức cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu, nhưng vừa bấm xong số đã bị anh đưa tay lấy đi.
“Đừng … đi … bệnh viện, được không?”
Ánh mắt cầu xin của anh làm cô mềm lòng, nhưng anh trong tình trạng này, cô thực sự rất sợ hãi.
“Nhưng mà anh như thế này, em không biết phải làm sao cả.”
“Anh… chỉ sốt thôi, cho anh một viên thuốc hạ sốt … là được. Anh … không thích bệnh viện.”
Vẻ kiên quyết của anh khiến cô lùi bước. Đành đỡ anh vào gi.ường mình, đắp lên trán anh một chiếc khăn bọc đá, lại hâm bát cháo lúc chiều dự định mang qua cho anh tới đầu gi.ường, gọi anh dậy.
“Anh cố gắng ăn một ít đi, như vậy mới có thể uống thuốc được.”
Đỡ anh dựa lưng vào đầu gi.ường, cô đút cho anh từng miếng nhỏ. Anh ngoan ngoãn ăn, được hai ba miếng, anh lắc đầu ý bảo không thể ăn được nữa. Cô cũng sợ anh ăn vào sẽ nôn nên thôi, như vậy cũng tạm được rồi. Pha thuốc hạ sốt kèm một gói thuốc dạ dày, ép anh uống hết rồi mới đỡ anh nằm xuống.
Kẹp nhiệt độ báo con số ba mươi chín khiến cô vừa lo vừa sợ. Vẫn dùng cách khi sáng để hạ sốt cho anh, may mà lần này anh đã ăn và uống được thuốc, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Mãi cho đến bốn giờ sáng hôm sau, anh mới hạ sốt. Anh khó chịu một đêm, thì cô cũng vất vả cả một đêm. Hết thay khăn lại lau người, cô chưa từng thấy mình mệt mỏi với người bệnh nào đến thế. Kể cả lúc còn bên cạnh Hoàng Vũ, cô cũng chưa từng chăm sóc anh ta như thế này.
Sờ trán anh thấy đã hết nóng, cô mới thả lỏng người, dần thiếp đi.
Cao Huân mơ thấy mình ở giữa một cánh đồng, hai bên là màu xanh của ruộng lúa, mênh mông bát ngát, thật quen thuộc. Trời đang nắng cháy da cháy thịt, ba mẹ anh tất bật gánh lúa về, anh cũng nhễ nhại mồ hôi cùng hai đứa em cố gắng phụ ba mẹ.
Bỗng dưng trời đổ mưa giông, tất cả mọi người trên đồng đều cố chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa đang dần nặng hạt, nhưng anh thì không kịp, vừa nắng đó lại mưa to, giữa hai thái cực nóng và lạnh đan xen ập vào người khiến anh vô cùng khó chịu. Cả cơ thể như bị vùi trong đống bùn nhão, vừa muốn thoát ra lại càng bị lún sâu hơn.
Bừng tỉnh giấc, anh phát hiện mình trong ở trong một căn phòng ấm áp, xung quanh là những vật dụng trang trí màu hồng. Thì ra là nhà cô. Anh đã ngủ ở nhà cô một đêm. Đưa mắt tìm kiếm mới thấy cô đang nằm co ro trên ghế sofa, tay vẫn cầm chiếc khăn mỏng.
Anh không biết diễn tả cảm giác này là gì, chỉ thấy sự ấm nóng đang tràn vào trong tim, len lỏi qua từng tế bào cơ thể, anh biết đây chính là hạnh phúc. Sự hạnh phúc mà cô đã mang lại cho anh.
Từ từ nhấc chăn lên, tiến về phía ấy, chỉ sợ làm kinh động đến giấc ngủ này, anh nhẹ nhàng với lấy tấm chăn trên gi.ường đắp lên cho cô. Có lẽ cô chỉ vừa mới ngủ, chiếc khăn nhỏ trong tay vẫn còn ấm. Anh mỉm cười, rút khăn ra đặt vào thau nước rồi ngồi xổm xuống, ngắm gương mặt cô.
Cô không quá đẹp, nhưng có một nét dễ thương hiếm có. Làn da rất trắng, khi ngủ dưới ánh đèn lại như phát sáng. Anh rất muốn nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ khoảng khắc hiếm hoi này sẽ vụt biến mất.
Cứ thế, trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái mê man chìm vào giấc ngủ say, có một anh chàng ngồi xổm trong bóng tối, như là kị sĩ, đang bảo vệ giấc ngủ cho người con gái của cuộc đời mình.
_Hết chương 21_
Im lặng nghe Cao Huân nói, cô rơi vào trạng thái trầm tư. Cô không ngờ một chàng trai lúc nào cũng cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại có một gia cảnh khó khăn đến thế. Cô lại càng không ngờ hơn là anh thẳng thừng bộc bạch tình cảm của mình dành cho cô. Trong tình huống khó xử này, cô cũng không biết phải đáp trả anh như thế nào.
“Em không cần phải đáp trả tình cảm của anh ngay đâu. Anh biết em vừa chia tay mối tình cũ, anh tình nguyện đợi em xóa bỏ bóng hình xưa, tình nguyện ở bên cạnh cho đến khi em thật sự mở lòng. Anh chỉ cần em đừng giận anh nữa, cho anh cơ hội được thể hiện con người mình với em, được không?”
Giọng nói yếu ớt, kèm theo gương mặt tái nhợt pha chút run rẩy của Cao Huân làm cô không cách nào cự tuyệt. Cô gật đầu, nói với anh.
“Em không giận, cũng không ghét bỏ anh. Em chỉ không muốn anh lúc nào cũng bảo mình không sao. Anh có thể bảo đau, anh cũng có thể nói với em mình không ổn. Đừng cứ chịu đựng một mình.
Còn chuyện tình cảm, nếu anh đã hiểu được điều em đang khó xử, thì mong anh đừng buồn. Em không muốn làm tổn thương anh, lại càng không muốn thấy mình đem chuyện tình cảm làm trò đùa cợt. Em không phủ nhận em có suy nghĩ đến anh, nhưng điều đó chưa đủ nói lên gì cả.”
Cao Huân nghe được lời cô nói, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều. Cố gắng nở nụ cười, anh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay ấm áp của cô.
“Anh biết, cảm ơn em. Bây giờ có thể cho anh ngủ một lát được không, anh mệt quá.”
Giọng anh yếu dần, vài từ cuối cô nghe cũng chẳng rõ, cả cơ thể anh đổ ập vào người cô. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cô sợ hãi. Anh lại phát sốt rồi. Còn nóng hơn khi sáng nữa, không được, cô phải đưa anh đi bệnh viện. Cả ngày anh chưa ăn gì, cô lại không dám cho anh uống thuốc bậy bạ. Ngay lập tức cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu, nhưng vừa bấm xong số đã bị anh đưa tay lấy đi.
“Đừng … đi … bệnh viện, được không?”
Ánh mắt cầu xin của anh làm cô mềm lòng, nhưng anh trong tình trạng này, cô thực sự rất sợ hãi.
“Nhưng mà anh như thế này, em không biết phải làm sao cả.”
“Anh… chỉ sốt thôi, cho anh một viên thuốc hạ sốt … là được. Anh … không thích bệnh viện.”
Vẻ kiên quyết của anh khiến cô lùi bước. Đành đỡ anh vào gi.ường mình, đắp lên trán anh một chiếc khăn bọc đá, lại hâm bát cháo lúc chiều dự định mang qua cho anh tới đầu gi.ường, gọi anh dậy.
“Anh cố gắng ăn một ít đi, như vậy mới có thể uống thuốc được.”
Đỡ anh dựa lưng vào đầu gi.ường, cô đút cho anh từng miếng nhỏ. Anh ngoan ngoãn ăn, được hai ba miếng, anh lắc đầu ý bảo không thể ăn được nữa. Cô cũng sợ anh ăn vào sẽ nôn nên thôi, như vậy cũng tạm được rồi. Pha thuốc hạ sốt kèm một gói thuốc dạ dày, ép anh uống hết rồi mới đỡ anh nằm xuống.
Kẹp nhiệt độ báo con số ba mươi chín khiến cô vừa lo vừa sợ. Vẫn dùng cách khi sáng để hạ sốt cho anh, may mà lần này anh đã ăn và uống được thuốc, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Mãi cho đến bốn giờ sáng hôm sau, anh mới hạ sốt. Anh khó chịu một đêm, thì cô cũng vất vả cả một đêm. Hết thay khăn lại lau người, cô chưa từng thấy mình mệt mỏi với người bệnh nào đến thế. Kể cả lúc còn bên cạnh Hoàng Vũ, cô cũng chưa từng chăm sóc anh ta như thế này.
Sờ trán anh thấy đã hết nóng, cô mới thả lỏng người, dần thiếp đi.
Cao Huân mơ thấy mình ở giữa một cánh đồng, hai bên là màu xanh của ruộng lúa, mênh mông bát ngát, thật quen thuộc. Trời đang nắng cháy da cháy thịt, ba mẹ anh tất bật gánh lúa về, anh cũng nhễ nhại mồ hôi cùng hai đứa em cố gắng phụ ba mẹ.
Bỗng dưng trời đổ mưa giông, tất cả mọi người trên đồng đều cố chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa đang dần nặng hạt, nhưng anh thì không kịp, vừa nắng đó lại mưa to, giữa hai thái cực nóng và lạnh đan xen ập vào người khiến anh vô cùng khó chịu. Cả cơ thể như bị vùi trong đống bùn nhão, vừa muốn thoát ra lại càng bị lún sâu hơn.
Bừng tỉnh giấc, anh phát hiện mình trong ở trong một căn phòng ấm áp, xung quanh là những vật dụng trang trí màu hồng. Thì ra là nhà cô. Anh đã ngủ ở nhà cô một đêm. Đưa mắt tìm kiếm mới thấy cô đang nằm co ro trên ghế sofa, tay vẫn cầm chiếc khăn mỏng.
Anh không biết diễn tả cảm giác này là gì, chỉ thấy sự ấm nóng đang tràn vào trong tim, len lỏi qua từng tế bào cơ thể, anh biết đây chính là hạnh phúc. Sự hạnh phúc mà cô đã mang lại cho anh.
Từ từ nhấc chăn lên, tiến về phía ấy, chỉ sợ làm kinh động đến giấc ngủ này, anh nhẹ nhàng với lấy tấm chăn trên gi.ường đắp lên cho cô. Có lẽ cô chỉ vừa mới ngủ, chiếc khăn nhỏ trong tay vẫn còn ấm. Anh mỉm cười, rút khăn ra đặt vào thau nước rồi ngồi xổm xuống, ngắm gương mặt cô.
Cô không quá đẹp, nhưng có một nét dễ thương hiếm có. Làn da rất trắng, khi ngủ dưới ánh đèn lại như phát sáng. Anh rất muốn nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ khoảng khắc hiếm hoi này sẽ vụt biến mất.
Cứ thế, trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái mê man chìm vào giấc ngủ say, có một anh chàng ngồi xổm trong bóng tối, như là kị sĩ, đang bảo vệ giấc ngủ cho người con gái của cuộc đời mình.
_Hết chương 21_