Hãy đánh thức a z khi mua thu ra đi

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Chả nhẽ tất cả những kẻ si tình trên thế giới đều là tội đồ khi nói với người họ yêu: 'Anh nhớ em nhiều lắm!'.


Mấy hôm nay không nhận được tin nhắn của cô, anh biết cô giận anh lắm! Giận đến nỗi không muốn nhắn cho anh một lời nào dù là trách móc. Hình như anh đã phạm một lỗi lớn lắm, hình như anh đã nói ra cái điều không nên nói. Chả nhẽ tất cả những kẻ si tình trên thế giới đều là tội đồ khi nói với người họ yêu: "Anh nhớ em nhiều lắm!". Vậy thì anh cuộc rằng cái trái đất rộng lớn này sẽ không có đủ nhà tù để tống giam những kẻ tội phạm đáng thương ấy.
Anh mở hé mắt, "chết tiệt cái ổ chuột này". Quần áo nhàu nát vứt lăn lóc trên sàn nhà, bát đĩa nằm ngổn ngang. Anh chẳng muốn dậy nữa, ôm cái điện thoại cả tối không một hồi bíp. Cô giận anh thật rồi. Mùa thu đã ra đi từ lâu lắm. Chẳng có tiếng chuông nào đánh thức anh khi mùa thu giận dỗi. Nàng chạy trốn khỏi đôi mắt của anh như người anh yêu vậy. Quái quỷ nhỉ, sao những gì anh yêu quý đều không thèm ở lại, cứ như thể anh là một gã xấu xa đầy virus.
danh_thuc.jpg
Ở trong khu rừng ấy, bên những vũng đầm lầy lội và hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, có một gã thợ săn thay vì đi kiếm những con giẽ giun, lại ngong ngóng bắt gặp một bông hoa nào đó đang run rẩy trên cành cây khô xám. Gã muốn tìm thấy chút hy vọng trên sự tàn lụi vĩnh cửu của thời gian. Gã muốn được úp mặt vào đám lá liễu hoàn diệp ẩm mùi gỗ mục, mùi sương sớm và cái hương vị trìu mến ngai ngái của đất trời tháng chín. Sao chỉ có những cành cây khô gầy, những cái vuốt ve khắc nghiệt của mụ già Mistral vần vũ trên tóc, trên má, trên môi. Bây giờ đang mùa đông...
Anh úp mặt vào gối, cô nàng liễu hoàn diệp vẫn không thèm tin cho anh một tiếng. Cô ta bỏ đi lặng lẽ như mùa thu. Và anh nằm đứ đừ trong cái ổ chuột này, giữa ngổn ngang quần áo, bát đĩa, thở dài vì không có ai đánh thức dậy khi mùa thu ra đi.
Thì thôi, mặc xác tiếng chuông ngân vọng hồi ức, mặc xác những con giẽ giun trong khu đầm lầy lạnh giá, mặc xác cô nàng liễu hoàn diệp đỏng đảnh, anh uể oải thu xếp lại đống chăn. Nhét telephone portable vào túi quần, xách giá vẽ và mấy hộp màu, anh lơ mơ bước ra khỏi nhà... Nếu có ai tình cờ hỏi đi đâu, anh sẽ trả lời thế này: "Tớ đi tìm mùa thu".
 
×
Quay lại
Top