Câu chuyện cỏ 3 lá

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Nắm lá cỏ trong tay, em thấy mình như chạm vào hạnh phúc.


Truyền thuyết kể rằng cỏ bốn lá tượng trưng cho hạnh phúc, một cánh là niềm tin, cánh thứ hai hy vọng, cánh thứ ba là tình yêu và cuối cùng kết thành may mắn. Ai hái được sẽ chạm tới ước mơ.
Tam diệp thảo chỉ có ba cánh. Hình như tạo hóa đã đãng trí để quên cánh thứ tư ở nẻo trời nào nên cả cuộc đời loài cỏ ấy là hành trình kiếm tìm và chờ đợi. Người ta bảo tam diệp thảo hiện thân cho đức tin. Cánh thứ nhất chứa quá khứ, cánh thứ hai chở hiện tại, cánh còn lại ẩn giấu tương lai. Mỗi mảnh lá mang một phận số và được thả vào nhân gian như gieo đức tin giữa đất lành.
Đôi khi, em tưởng tượng mình là nhành cỏ ba lá, đến trong đời để chờ đợi điều gì đó như là định mệnh. Đôi khi đi ngang qua một khu vườn lạ, em vẫn cúi xuống tìm những bông cỏ mịn, để nó trong lòng tay và đếm: một, hai, ba... Em thích đặt tên cho từng phiến lá. Mảnh cong cong viền trái tim, em gọi là yêu thương; mảnh bàng bạc một màu sương, em gọi là nhung nhớ; mảnh bị chú sâu cuốn thành kẽ nứt, em gọi là chia ly, mảnh nâu vàng sắp úa, em gọi là buồn bã; mảnh đang chấp chới trong gió, em gọi là bài ca... Mỗi nhánh cỏ biếc góp một đơn âm dịu dàng, hòa vào bản nhạc tình yêu ngân, ngân mãi...
co_ba_la.jpg
Đôi khi, vào ngày buồn thật buồn, em thường ra phố, sà vào những gánh hàng hoa ven đường và chọn cho mình một chậu cây nhỏ xinh. Có chậu gốm màu nâu đất chứa nụ lan vàng li ti trông như họa tiết sáng được thêu khéo léo, có cốc sành chấm nước biển mang tay cầm duyên dáng, trồng sen đá với những búp xanh đang vươn lên mập mạp dặn dày.
Có chậu sứ trắng mọc khóm hoa gấm nhung biết đổi màu vào mỗi buổi trong ngày, mỗi ngày trong tháng... Thật nhẹ nhàng làm sao khi xếp chúng trên balcon dưới nắng, ngắm nhìn từng nỗi buồn của mình nở ân cần, thong thả. Những nỗi buồn đã đi qua và ở lại, không làm thành vết nhăn trong ký ức mà là dải mây hiền giăng xa mờ xa.
Balcon của em, những ngày nắng rộn rã sắc màu, những ngày mưa êm đềm lá ướt. Em muốn nâng niu những nụ hoa, bằng cách nâng niu từng nỗi buồn nỗi vui rất đỗi mỏng mảnh của mình. Ngẫm ra em cũng chỉ là một lá cỏ, ngồi hát ca ngóng tự do...
Đôi khi, em tưởng tượng mình là nhành cỏ ba lá, sinh ra để chờ đợi một điều gì đó mà định mệnh gửi trao. Ví như lấy gió làm xác tín, em thực hiện hành trình đi tìm nhánh lá thứ tư nằm ngoài quá khứ, hiện tại, tương lai; một cánh cỏ màu xanh nhất, hái hạnh phúc về trên tay thật thà.
Em sẽ đợi tới khi một người có đôi bàn tay ấm và mịn đến bên em, ngồi xuống cạnh bàn và mỉm cười bằng mắt. Một người không hỏi em là ai, em từ đâu đến, một người biết sự im lặng của em khác với nỗi buồn và nụ cười không hẳn lúc nào cũng óng ánh giọt vui. Một người như thế, có bao giờ đi qua và dừng lại nơi em?
Dẫu thật khó để nhành tam diệp thảo bật thêm chồi non, thật khó để gặp và nhận ra "người" giữa đám đông ồn ã. Nhưng ngay cả khi cỏ bốn cánh không thành, một người không tới, thì bản thân sự kiếm tìm và chờ đợi này, đã là một điều thật đẹp. Một ngày, giắt bông hoa lên mái tóc, nắm lá cỏ thật khẽ trong tay, em thấy mình như đang chạm vào... hạnh phúc.
 
×
Top Bottom