- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Trời càng lạnh thì người đi phố càng thưa. Mưa, gió, lá cây và dòng người đã bình thản như một điệp khúc chờ đón một thứ không khí khiến người ta phải trầm lắng, tận đáy lòng mình.
Một ngày Hà Nội bỗng trở gió lạnh, đã thoáng nghe tin dự báo thời tiết trên đài báo mà có vẻ vẫn chưa tin. Cơn gió lạnh ùa tới, mưa như rắc muối, đám lá sấu vàng cuối cùng trên đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú òa xuống như mưa. Đợt lá vàng cuối cùng trút xuống, tơi tả, ào ạt tiễn mùa thu đi. Phố xá Hà Nội đang ồn ào bỗng có một cảm giác chầm chậm, buồn buồn.
Mùa đông về đúng vào một ngày cuối tuần, những hàng trà đá trên phố Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Gà… đã dọn hết, cái khí lạnh đột nhiên tràn về theo mưa làm người ta muốn một ngày nghỉ sớm. Những người bán hoa nơi cổng chợ Đồng Xuân, đầu đường Phan Đình Phùng dường như cũng yên ắng ở một nơi nào đó tránh gió. Hai người đàn bà cô độc làm nghề khâu vá ngồi đối diện cái tháp nước cổ phố Hàng Đậu cũng không biết đã đi nơi nào. Mùa đông khiến ta nhìn ngắm người xung quanh nhiều hơn, dường như nỗi thương cảm đồng loại cao hơn khi nhiệt độ hạ xuống.
Mưa lạnh. Người ta phải tìm một chỗ nào để trú ẩn, tìm cái hơi ấm nơi gia đình hay bạn bè đâu đó. Người ta ngại ra đường, người ta ngại đi đến những chỗ huyên náo không cần thiết, người ta cần một cái khoảng không ấm áp dịu nhẹ để yên lòng mình. Cảm giác lành lạnh của mùa đông khiến người ta nao nao nghĩ về một thứ gì đó. Bạn tôi nghĩ ngay đến một cuộc tụ hội bên ly rượu nồng.
Mưa li ti, se lạnh, ba người ngồi quây quần bên nhau, xa nhà, cô đơn, trò chuyện văn chương. Dù men rượu có thơm đượm thì vẫn có một thứ gì đó lao lung, bồn chồn. Nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ người mẹ già trong cái lạnh đầu mùa có kịp mang chăn ấm ra đắp. Lại nhớ cái bếp lửa đỏ của tuổi thơ những chiều đông khi đi kiếm củi, chăn trâu về.
Hà Nội thì khác. Một người đàn ông trung niên ngạo nghễ đang đi trong mưa rét. Hà Nội có cái kiêu bạc của riêng mình. Dù có rét mướt, trời có u ám những đám mây u tối thì vẫn có một vẻ gì đó hơi cao ngạo trên khuôn mặt gã trai phố kia. Gã vẫn đi, bất chấp mưa rét đang ở trên đầu. Những thiếu nữ sau giờ tan trường vẫn líu ríu trên xe đạp điện phóng thật nhanh hoặc tranh thủ tạo dáng chụp ảnh "tự sướng" nơi nhà chờ xe bus. Một vẻ đẹp mà xa. Hà Nội như người thiếu nữ vào đông đã ít người thăm hỏi mà vẫn không chịu xuống giá. Phố Hàng Bông, phố Lê Duẩn vẫn người xe vùn vụt nhưng quanh Bờ Hồ những ngày trời lạnh đã vắng người đi bộ.
Mùa đông. Biết bao giờ lại thấy những chùm hoa sưa li ti trắng nhuộm cả một khoảng không gian ẩm ướt của xuân, đến bao giờ mới thấy khoảng nắng vàng rực rỡ của hè. Ta vừa chờ mùa đông lại không muốn đón nhận nó, lòng người như một thứ mâu thuẫn không giải nổi mỗi mùa đến, mùa đi. Đông đã về là cơ hội cho những trai gái ngồi gần nhau hơn trong Công viên Bách Thảo, trên ghế đá hồ Tây. Trên đường Trấn Vũ vẫn thấy những cặp đôi say đắm trong quán cà phê ngắm mưa.
Hà Nội vẫn vội vã, ồn ào nhưng dường như khi cái lạnh bất chợt đổ xuống, một khoảng sâu lắng nhẹ nhàng như tan ra, lắng dịu. Một chút ngỡ ngàng của thời tiết và khiến người ta như tình với nhau hơn. Vẫn là chuyện nhớ nhà, nhớ những mùa đông tuổi thơ. Ba anh chàng ham văn chương vẫn ngồi ở một quán nhỏ mà trò chuyện, câu chuyện đang nồng nhưng vẫn không giấu nổi một niềm xa vắng mời gọi. Mưa gió. Nhớ nhà. Nhớ người thương.
Bánh xe chậm dần, người đi đường có vẻ nhường nhịn, yên bình hơn, nhanh hơn một chút cũng chẳng trốn khỏi cái không khí lạnh giá này. Mùa đông về và cái phố xá chật chội, quanh co này chừng như đang giãn ra, chùng lại. Có một lý do chính đáng cho việc đó, mùa đông làm cho những cái đầu đang nóng nảy bỗng dịu bớt đi. Trời càng lạnh thì người đi phố càng thưa. Mưa, gió, lá cây và dòng người đã bình thản như một điệp khúc chờ đón một thứ không khí khiến người ta phải trầm lắng, tận đáy lòng mình.
Hà Nội, mùa đông đã về.
Một ngày Hà Nội bỗng trở gió lạnh, đã thoáng nghe tin dự báo thời tiết trên đài báo mà có vẻ vẫn chưa tin. Cơn gió lạnh ùa tới, mưa như rắc muối, đám lá sấu vàng cuối cùng trên đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú òa xuống như mưa. Đợt lá vàng cuối cùng trút xuống, tơi tả, ào ạt tiễn mùa thu đi. Phố xá Hà Nội đang ồn ào bỗng có một cảm giác chầm chậm, buồn buồn.
Mùa đông về đúng vào một ngày cuối tuần, những hàng trà đá trên phố Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Gà… đã dọn hết, cái khí lạnh đột nhiên tràn về theo mưa làm người ta muốn một ngày nghỉ sớm. Những người bán hoa nơi cổng chợ Đồng Xuân, đầu đường Phan Đình Phùng dường như cũng yên ắng ở một nơi nào đó tránh gió. Hai người đàn bà cô độc làm nghề khâu vá ngồi đối diện cái tháp nước cổ phố Hàng Đậu cũng không biết đã đi nơi nào. Mùa đông khiến ta nhìn ngắm người xung quanh nhiều hơn, dường như nỗi thương cảm đồng loại cao hơn khi nhiệt độ hạ xuống.

Mưa li ti, se lạnh, ba người ngồi quây quần bên nhau, xa nhà, cô đơn, trò chuyện văn chương. Dù men rượu có thơm đượm thì vẫn có một thứ gì đó lao lung, bồn chồn. Nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ người mẹ già trong cái lạnh đầu mùa có kịp mang chăn ấm ra đắp. Lại nhớ cái bếp lửa đỏ của tuổi thơ những chiều đông khi đi kiếm củi, chăn trâu về.
Hà Nội thì khác. Một người đàn ông trung niên ngạo nghễ đang đi trong mưa rét. Hà Nội có cái kiêu bạc của riêng mình. Dù có rét mướt, trời có u ám những đám mây u tối thì vẫn có một vẻ gì đó hơi cao ngạo trên khuôn mặt gã trai phố kia. Gã vẫn đi, bất chấp mưa rét đang ở trên đầu. Những thiếu nữ sau giờ tan trường vẫn líu ríu trên xe đạp điện phóng thật nhanh hoặc tranh thủ tạo dáng chụp ảnh "tự sướng" nơi nhà chờ xe bus. Một vẻ đẹp mà xa. Hà Nội như người thiếu nữ vào đông đã ít người thăm hỏi mà vẫn không chịu xuống giá. Phố Hàng Bông, phố Lê Duẩn vẫn người xe vùn vụt nhưng quanh Bờ Hồ những ngày trời lạnh đã vắng người đi bộ.
Mùa đông. Biết bao giờ lại thấy những chùm hoa sưa li ti trắng nhuộm cả một khoảng không gian ẩm ướt của xuân, đến bao giờ mới thấy khoảng nắng vàng rực rỡ của hè. Ta vừa chờ mùa đông lại không muốn đón nhận nó, lòng người như một thứ mâu thuẫn không giải nổi mỗi mùa đến, mùa đi. Đông đã về là cơ hội cho những trai gái ngồi gần nhau hơn trong Công viên Bách Thảo, trên ghế đá hồ Tây. Trên đường Trấn Vũ vẫn thấy những cặp đôi say đắm trong quán cà phê ngắm mưa.
Hà Nội vẫn vội vã, ồn ào nhưng dường như khi cái lạnh bất chợt đổ xuống, một khoảng sâu lắng nhẹ nhàng như tan ra, lắng dịu. Một chút ngỡ ngàng của thời tiết và khiến người ta như tình với nhau hơn. Vẫn là chuyện nhớ nhà, nhớ những mùa đông tuổi thơ. Ba anh chàng ham văn chương vẫn ngồi ở một quán nhỏ mà trò chuyện, câu chuyện đang nồng nhưng vẫn không giấu nổi một niềm xa vắng mời gọi. Mưa gió. Nhớ nhà. Nhớ người thương.
Bánh xe chậm dần, người đi đường có vẻ nhường nhịn, yên bình hơn, nhanh hơn một chút cũng chẳng trốn khỏi cái không khí lạnh giá này. Mùa đông về và cái phố xá chật chội, quanh co này chừng như đang giãn ra, chùng lại. Có một lý do chính đáng cho việc đó, mùa đông làm cho những cái đầu đang nóng nảy bỗng dịu bớt đi. Trời càng lạnh thì người đi phố càng thưa. Mưa, gió, lá cây và dòng người đã bình thản như một điệp khúc chờ đón một thứ không khí khiến người ta phải trầm lắng, tận đáy lòng mình.
Hà Nội, mùa đông đã về.
Theo QĐND