Gửi người thương (Dear BF)

Panyl

Thành viên mới
Tham gia
23/5/2022
Bài viết
5

Chương 1

“Chủ tòa tuyên bố, toàn bộ tài sản sẽ được giao cho bà Hạnh… vụ việc ly hôn của ông Huỳnh Khải Minh và bà Lê Ngọc Hạnh kết thúc. Bải tòa.”

Vậy là chấm dứt một mối quan hệ… Ba mẹ tôi ly hôn sau mười tám năm sống chung… trùng hợp thật năm nay tôi cũng vừa mười tám tuổi.

Tên tôi là Huy, học sinh cấp ba và đang sống chung với… chẳng chung với ai. Thật ra, tôi ở với cả ba và mẹ, nhưng giờ họ ly hôn rồi, chỉ để lại cho tôi căn nhà ở chung cư kèm vài đồng chu cấp… Nhiều khi tôi cứ thấy nực cười, mới hôm qua còn thưa ba, thưa mẹ đi học, hôm nay lại chả còn dáng ai đợi mình về nhà…

Tôi không cô đơn… thật mà, chỉ là hơi tiếc tiếng gọi “Huy” của hai người họ… Lý do tôi chọn ở lại cũng vì bản thân chẳng muốn chọn một trong hai. Ba tôi thành vô sản, mẹ tôi bận công tác suốt, có lẽ sống một mình thế này sẽ ổn hơn cho cả ba… ít nhất là tôi nghĩ vậy…


Đứng chờ thang máy xuống hầm giữ xe, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, còn sớm chán. Thoáng nhớ đến vài câu cuối cùng ba mẹ nói, tôi khẽ bật cười:

Ba nói: “Ba sẽ dọn sang nhà bạn ba ở…”

Mẹ nói: “Mẹ sẽ chuyển công tác sang Mỹ…”

Rồi họ cùng nói: “Đợi đến tết, chúng ta cùng về quê ha…”


Một lời hứa vô nghĩa…

“Đến tết” ý hai người là cái tết nào? Từ năm tám tuổi, tôi đã không được về quê rồi, suốt mười năm liền họ cũng chưa từng đề cập, giờ lại nói thế, ý hai người là gì chứ? Tâm trạng tôi khẽ chùng xuống, một cỗ buồn thê thảm trào lên làm hai mắt tôi dần nhòe đi. Tôi muốn giận ba, giận luôn cả mẹ, nhưng ai cũng có cái lý riêng, tôi giận thì được gì? Hơn nữa, năm nay tôi cũng mười tám, cũng đến lúc phải tự lập rồi… nhưng cứ thế mà rời đi, ai mà chẳng buồn chứ?

Bỗng một cơn đau điếng truyền từ bả vai đến tận gai óc làm tôi chúi người lên mấy bước, theo sau là cái giọng trầm quái đản quen thuộc: "Huy con chó! Đi *** đợi mày.”

Thánh làm phiền tôi tới rồi, con chó Huỳnh Nhật Anh, nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng nó lại trông trưởng thành cũng cao hơn tôi khoảng hai ba xenti. Tôi với nó quen nhau hồi năm sau tuổi, đến mấy năm cấp hai, nhà nó chuyển lên thành phố, lúc này mới tính là chơi chung. Còn vì sao tôi với thằng này có liên quan đến nhau á? Chẳng qua vì ba tôi là bạn thân ơi là thân với mẹ nó nên chúng tôi “được” coi như anh em.

Ban đầu tôi cũng hoài nghi kiểu quan hệ “bạn khác giới” này của ba lắm, nhưng dần về sau này chẳng thấy có hành động gì quá đáng nên cũng thôi. Có điều gần đây hai bên nhà đều có chuyện thì phải, nhà tôi li hôn còn nhà thằng Anh cũng đang “cháy”. Cứ ngỡ vậy là sẽ ít lí do gặp mặt thằng này rồi, tôi còn chưa kịp mừng nó lại xuất hiện to đùng trước mắt tôi, còn ồn ào nữa chứ… Càng nhìn cái mặt nó, tôi càng muốn đá nó đi cho xa. Hôm qua nghe nói là có hẹn với bồ, nay mò tới tìm tôi, chắc chả có gì tốt lành.

Gạt phắt cái tay nó đi, tôi lạnh giọng: “Nay mày đi với con Duy mà, mò tới đây làm gì?”

Tự nhiên nó cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười cười: “Tao nghe nói mấy đứa nhỏ con hay ghen bậy bạ lắm…” bắt đầu ghẹo gan nhau rồi đấy.

Mày nghĩ mày là ai hả? Thằng chó kia, thẳng tay thục một cú chất lượng vào bụng nó, tôi gầm gừ: “Ghen con mắt mày. Trả lời tao coi, nay mày đi với con Duy mà, qua đây làm *** gì?”

Càng nghĩ càng bực mình, lúc mới chuyển về đây nó chơi với tôi là không kiêng kỵ gì, vừa vui còn vừa cảm thấy nó chân thật. Nhưng từ ngày nó chơi với con Duy, thằng Anh mà tôi quen cũng theo đó mà mất tích. Nó từ một thằng trầm tính luôn thành thật với tôi, trở thành một thằng biết giấu giếm che đậy tâm tư, chơi với nhau cũng bớt vui hẳn. Chuyện cũng từ năm cấp hai rồi, nhưng nghĩ lại tôi vẫn tức.

Mỗi khi hỏi nó mấy câu trọng tâm, ánh mắt nó lại đảo mấy vòng rồi dùng cách chọc điên tôi lên để khỏi phải trả lời. Ví như lúc này, nó sẽ lại cười giả lã rồi híp mắt nhìn tôi “sủa”: “Mày điên thế này, tao nói đúng rồi chứ gì.”

Mày chết đi con chó Anh!

Bất lực, thang máy vừa khớp mở cửa, tôi không muốn nói nhiều với thằng đần này nên bỏ đi một thước. Thật ra tôi không ghét nó, đôi khi thấy nó phiền vậy thôi, chủ yếu là cảm thấy chạnh lòng, đi kèm với bất lực. Rõ ràng tôi là người gần với nó hơn nhưng nó luôn tỏ ra không sao trước mặt tôi, rồi đem hết tâm tư kể cho con kia nghe. Thằng Anh cũng tinh mắt thật… ừm tôi ghen đấy…

Tôi ghen với con Duy nhưng không hiểu sao lại ghen với nhỏ, chỉ biết mình đối với nhỏ khá khó chịu, nhìn nhỏ thân thiết với thằng Anh… tôi cứ thấy đau lòng… đau lòng?

Tôi đau lòng á?

“...Khi mày thấy người ta thân với ai đó ngoài mày, mày khó chịu nè, ghen nè, thậm chí là đau lòng chỉ muốn giữ kỉ cho riêng mình, thì mày thích con mẹ nó người ta rồi còn gì nữa…”

Điên rồi, làm gì có chuyện tôi thích người cùng giới… dù cho là có thì cũng chẳng có kết quả đâu. Ba mẹ tôi còn ly hôn sau từng ấy năm, huống chi là tôi với một đứa như nó, một thằng con trai như nó.


Nó chở tôi đến trường như mọi ngày. Cả quãng đường chẳng nói năng gì, càng ngày khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn, mỗi lần nhìn phía sau của nó, tôi cứ có cảm giác thằng Anh chẳng ở cùng tôi. Nực cười, đã bảo là không ghen nhưng nghĩ đến mấy chuyện này tôi lại tiêu cực, buồn bực khôn nguôi.

Thằng Anh dừng xe rồi nó khều vai tôi, tôi hít một hơi, đẩy tay nó ra, nó lại lấn tới thì thầm vào tai: “Đi thôi.”

Da gà da vịt tôi nỗi từng đợt, bình thường thì mày chết à? Tôi vừa định mở mồm chửi nó lại bị một giọng chói tai cao vút chen ngang: "Anh yêu của taooo!!!"

Lời vừa dứt, sinh vật bé nhỏ đã lao đến ôm chầm thằng kế bên tôi, con nhỏ hí ha hí hửng nói bằng cái giọng nhõng nha nhõng nhẽo kinh khủng: “Anh yêu của tao, nhớ tao không? Mới không gặp mày chút thôi mà tao nhớ vãi l*n.”

Đá thằng Anh ra sao hỏa xong là tao cho mày theo nó đấy, con đười ươi này, cứ tưởng mình dễ thương lắm ấy. Gớm chết đi được, vừa vác cặp định rời đi, bên tai tôi lại vang lên chất giọng quen thuộc: “Duy yêu dấu à, tao *** nhớ mày nha.”

Con Duy gắt lên, nó xiết mạnh cổ thằng Anh: “Con chó này…”, thằng Anh cũng chả vừa, nó mạnh tay bóp chặt cổ tay con “đả nữ”.

Thân thiết quá nhỉ? Vừa không gặp vài tiếng đồng hồ đã nhớ nhau nhiều đến mức muốn đánh nhau một trận ra bã ha. Ném cho chúng nó ánh mắt khinh thường, tôi tách ra đi trước, ở gần quá không khéo lại khẩu nghiệp. Vừa quay người, tôi va vào một ai đó, vội ngước mặt lên xem tình hình. Biết người đối diện là ai, tôi khẽ chuyển cơ mặt, dịu dàng chào hỏi: “Dương.”

Dương cười với tôi: “Huy.”, nhỏ khẽ đưa tay, xoa một bên mắt của tôi: “Ai chọc mày khóc hả?”

Vội đưa tay kiểm tra rồi ấp úng đáp lời nó: “Cay mắt tí thôi.”, chuyển tay cầm cái cặp của Dương, tôi cười: “Lên lớp.”

Nhỏ gật đầu, hai đứa tôi sóng vai đi với nhau, Dương là lớp trưởng lớp tôi, nhỏ dễ thương, người lại hay tỏa ra một mùi hương rất nhẹ, mùi của biển, cái mùi cứ thoang thoảng nhẹ nhàng, như một người tôi rất để tâm… một người tôi vô cùng để tâm…

Khẽ có giọng nói thoáng qua trong đầu tôi, thật nhỏ nhẹ và nồng ấm như thể đang câu dẫn tôi… chạm vào: “Huy, mày nói xem… có phải mùi này rất thơm không?”

“Huy?”

Tôi giật mình nhìn sang con Dương: “Hả?”

Nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi: “Hiếm khi thấy mày mất tập trung thế nha, thằng Anh ngất rồi kìa.”

Tôi nhướng mày nhìn về phía tay nhỏ chỉ, đúng là thằng Anh đang nằm đo đường kìa, con Duy kế bên ngồi xổm run lẩy bẩy lay nó dậy: “Ê, mày có sao không?”, nhỏ vẫn cố lây như lăn bột, miệng cứ hớt hải: "Nhật Anh, giỡn không vui nha."

Tôi thở dài đẩy hai cái cặp cho Dương, đi về phía nó: “Mày ôm cặp tao lên lớp dùm, tao tiễn nó vào phòng y tế cái.”

Mặc dù thấy tội nghiệp thằng Anh nhưng tôi vẫn thấy có chút vui, thản nhiên cúi xuống vác nó lên, nó cứ rên rỉ mãi, mắt vẫn nhắm nghiền, kín đáo cười một điệu đểu cáng. Tiện tay “bộp” vào mông nó, tôi mắng nhỏ: “Có mỗi cái buổi sáng cũng không chịu ăn đàng hoàng.”


Tôi vác nó lên phòng y tế cách đấy vài mét, thằng Anh không nặng, nó cũng không nhẹ, cơ thể rất vừa với chiều cao, tôi vác nó như vác mấy bao gạo, vào đến phòng là quăng nó xuống gi.ường, cũng khá đau vai đấy, quay sang giải thích với giáo viên y tế: “Lần thứ hai trong tuần này ạ."

Giáo viên trực hôm nay là một cô khá thân với nhà thằng Anh, vừa nghe tôi nói lần thứ hai, nét mặt cô đổi sắc, thở dài một cái, cô trách: "Tuần nào cũng lên rồi đấy nhá, cô không hiểu thằng Anh nó ăn uống thế nào mà cứ cách hai ba ngày lại lên đây, bộ em muốn nhận thẻ V.I.P phòng y tế trường hả Nhật Anh?"

Thằng Anh từ đầu đến cuối chỉ nằm rên, tôi nhún vai đáp hộ nó: "Em chịu, được thì cô khuyến mãi nó một suất cho tiện."

Cô mang gương mặt bực bội đến khám cho nó, vừa ra xét thằng Anh cô vừa trách sang tôi: "Cô nghe nói em với nó ở chung mà, sao em không coi nhắc nhở nó?"

Thấy tôi ấp a ấp ún đoán chừng không trả lời được, nên cô cũng bỏ qua: “Thôi ổn rồi, em về trước đi, nào nó khỏe, nó về."

Tôi gật gật đầu: "Dạ."


Lúc nãy thật là chả biết nói sao, tôi với thằng Anh dạo này… trước đây, tôi sẵn sàng ngồi nói cho nó nghe vì sao cần ăn uống lành mạnh, giờ thì mở miệng ra hỏi nó ăn gì chưa cũng không làm được… Thêm vào đó, nó cứ gần con Duy là tôi lại thấy chạnh lòng, rối quá, tâm tư tôi bây giờ không khác gì mớ tơ vò. Nhìn chầm chầm vào tay phải, ban nãy vừa… chạm vào…

Lại một giọng oanh vàng làm tôi giật bắn người: "Anh yêu của tao sao rồi?", tôi cố bình tĩnh đối diện với con Duy, nó lại tiếp: “Mày sao vậy? Tự nhiên đưa tay lên ngửi?”

Vội thu tay lại, tôi làm ra bộ dạng bình thản, đáp như có như không: "Không phải chuyện của mày."

Gạt nó ra, tôi đi tiếp về lớp, con Duy cố ý kéo vai tôi lại: “Khoan tao hỏi cái này.”

Tôi khó chịu nhìn nó: "Chuyện?"

Nó híp mắt, chằm chằm nhìn vào tôi: "Mày với Dương...", nét mặt tôi vẫn lạnh tanh, con Duy nói tiếp: "Là…"

…​
 
Top