Bạn gái của tôi chỉ xuất hiện vào buổi tối

nguyenbinh11

Thành viên
Tham gia
18/10/2021
Bài viết
2
Hỏi đáp một chút nhé: Theo các bạn làm cách nào để những ngày tháng cắp sách đi học, những năm thanh xuân tuổi trẻ vác cặp đến trường trở nên đa dạng, nhiều màu sắc và khó quên...?



Chơi hết mình với một môn thể thao?



Hay đơn giản là say mê một sở thích nào đó?



Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý hai tay hai chân rằng những cái đó rất cần thiết. Nhưng đối với một kẻ như tôi mà nói, có một cái còn quan trọng hơn. Đó chính là..."BẠN GÁI".



Phải, đúng rồi, các bạn không có nghe nhầm đâu.



Sao, các bạn tò mò lí do vì sao ư?



"Mình...mình xin lỗi, mình...muốn tập trung học hành nên hiện tại mình chưa muốn có bạn trai. Thông...thông cảm cho mình nhé."



Nói rồi cô bé chạy vụt đi, bỏ mặc tôi đứng như trời trồng với hai hàng nước mắt rưng rưng.



Tôi là Vũ Chí Thành - học sinh lớp 12, người nắm giữ kỉ lục về số lần bị con gái từ chối: 20 lần. Cô bé lúc nãy là người thứ 21 từ chối tôi. Không phải do tôi xấu xí, tôi tự tin rằng bản thân mình là một anh chàng khá điển trai đó nha. Hay là vấn đề học hành, không nhé, thành tích của tôi luôn ở đứng hạng top từ dưới lên trên. Lí do lớn nhất mà tôi bị từ chối liên tục như vậy vì tôi là một thằng côn đồ hay nói mĩ miều hơn thì tôi là dân xã hội, cuộc sống của tôi thường xuyên xoay quanh những cuộc ẩu đả và đánh lộn, bảo sao con gái từ chối tôi cũng đúng. Ai mà chấp nhận nổi việc bạn trai mình có 5 tiết học thì bỏ ra ngoài tận 4 tiết để đánh nhau. Do đó mà 18 năm nay tôi vẫn chưa thể cảm nhận được mùi vị có bạn gái nó như thế nào.



Tôi thở dài, ngước nhìn lên bầu với ánh mắt chán nản và buồn bã. Mặt trời đang dần lặn, chiều tà rồi. Tôi muốn khóc quá đi mất, biết đến bao giờ thì vị thần tình yêu mới để mắt đến cậu trai nhỏ bé tội nghiệp này đây. Thở dài rồi thôi ngước nhìn vì tôi mỏi cổ quá rồi nhưng đập vào mặt tôi là mấy cặp đôi ở trường, chúng nó nắm tay, ôm ấp, t.ình tứ với nhau như thể đang chọc tức tôi vậy. Máu trong người tôi nóng dần, tôi nắm đấm lại, hét lớn:



"Đ*t mẹ chúng mày, ngứa đòn hay gì mà cứ thích chọc tức tao vậy hả?"



Chúng nó giật mình, ngơ ngác quay ra nhìn tôi rồi cúi mặt, đứa nào đứa nấy tự động tránh ra tôi như thể chúng nó đã bàn với nhau từ trước vậy.



"Đ*t mẹ chúng mày khinh tao à?"- Tôi gào lên rồi tức quá không làm gì được tôi đi nhổ sạch mấy cây hoa dại ở khuôn viên trường. Vừa nhổ tôi vừa cằn nhằn:



"Này thì nắm tay này, này thì ôm này, tao hận bọn có người yêu."



Đang trút giận thì có người vỗ vai tôi, lại kẻ nào chán sống đây, vẫn giữ khuôn mặt đầy sát khí với đôi mắt giận dữ tôi quay ra nhìn. Đột nhiên tôi liền thả lỏng cơ mặt, ra là thằng Hải - đàn em dưới trướng tôi. Không phải khoe chứ tuy tôi không có bạn gái nhưng bù lại tôi lại là đại ca của một nhóm choai choai hơn 30 thằng dưới trướng tôi. Nói cách khác tôi chính là đại ca của cái trường này.



"Có gì nói nhanh"- tôi cằn nhằn.



"Dạ...dạ chuyện là thế này..."- thằng Hải ghé tai tôi, thì thầm.



Tôi liền đẩy nó ra:



"Có gì nói luôn đi, thì thầm cái con khỉ, tao nhột."



"Dạ, em xin lỗi đại ca. Chuyện là bọn trường học phía Đông lại sang trường mình gây sự(trường tôi là trường phía Tây) nữa rồi."



"Bọn ngu đó xem ra vẫn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ à"- tôi nhếch mép- "Đi thôi, đến giờ xung trận rồi."



Tôi đứng dậy, hiên ngang bước đi, còn thằng Hải lẽo đẽo theo sau.



Bước đến cổng trường, bọn chúng đã đợi sẵn ở đó. Hoàng - đại ca trường học phía Đông thấy tôi bước đến, nó vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên rồi cũng bước tới chỗ tôi:



"Ê, Cũ Chí Rành..."



"Tao là Vũ Chí Thành."



"Là gì kệ mày, nghe nói tuần trước mày mới đánh đàn em của tao gãy tay phải nhập viện."



Tôi ngó đầu, đưa mắt nhìn mấy thằng đệ của nó, rồi quay lại nhìn thằng Hoàng, tôi thở dài vỗ vai nó như vỗ vai một ông bạn già lâu năm không gặp:



"Tao nghĩ mày nên về lo mà dạy dỗ lại đàn em của mày đi, và mày cũng cần luyện thêm đi. Người ta vẫn hay bảo chủ sao thì chó vậy mà."



Tôi biết Hoàng đang rất cay tức với câu nói vừa rồi, tôi đã hoàn toàn thành công trong việc chọc "chó".



"Mày có câm đi không?"



Hoàng vung tay đấm, tôi nhanh nhẹn né được.



"Chú còn non lắm."- rồi tôi vung tay đấm một cú mạnh trúng mặt Hoàng khiến nó ngã lăn ra đất.



Hoàng lồm cồm bò dậy, nó xoa xoa chỗ bị đấm, mắt vẫn không ngừng lừ tôi.



"Sao, có cần tao đấm nốt bên kia cho đều không?"- tôi bắt đầu khởi động tay chân, sẵn sàng quả đấm thứ hai.



"Coi như tao nhường mày lần này"-Hoàng vẫn xoa xoa chỗ đau, rồi nó ra hiệu cho đàn em-" Rút thôi bọn mày."



Đợi chúng nó đi hết, tôi mới nhếch nhẹ:



"Tưởng thế nào"- rồi quay ra bảo mấy thằng đệ-"Thế nào, các chú đã thấy rõ chưa?"



"Dạ rõ lắm ạ."



"Anh Thành đúng là số 1."



"Đại ca tuyệt quá."



Tôi phủi phủi tay:



"Ôi dào dăm ba thằng oắt, thôi chào mấy đứa anh mày về đây."



"DẠ!"- chúng nó đồng thanh đáp-"Đại ca về cẩn thận ạ."



Tôi mỉm cười rồi xách cặp, quay người đi về nhà, huhu vậy mà anh mày vẫn "Ế" đây này.



Ở trên trường tuy không có bạn gái nhưng tôi còn có mấy thằng đệ chứ về nhà tôi hoàn toàn là một mình. Vì tính chất công việc mà bố mẹ tôi phải ra nước ngoài để làm việc đến nay cũng 5 năm rồi, họ mua tạm một ngôi nhà nhỏ và để lại tôi với bà chị hơn tôi 2t nhưng bà ấy đã dọn đến sống cùng với bạn trai, nên ngồi nhà này giờ chỉ còn mình tôi. Cũng lâu lắm rồi họ chưa gọi về cho tôi dù sinh hoạt phí vẫn gửi đều đắn mỗi tháng, nhưng thôi dù sao tôi cũng quen rồi.



Tôi mở cửa, căn nhà im lặng và tối om. Tôi đưa tay mò mẫn bật công tắc điện. Căn nhà sáng bừng nên, tôi lười biếng cởi giày, vứt cặp xuống sàn rồi ngã vào chiếc sofa, tôi mở điện thoại. ngày 13/02, vậy mai là Valentine rồi, tôi lại chuẩn bị đón thêm một mùa Valinhtinh cô đơn nữa. Tôi thở dài, trống rỗng quá, đánh nhau giỏi chả có nghĩa lý gì, chỉ khiến mọi người xung quanh sợ mình thêm. Những 21 lần bị con gái từ chối rồi, chán thật sự. Thật ra tôi cũng không đòi hỏi cao sang gì, tôi cũng muốn cuộc sống bình thường như mọi người, có cô bạn gái để cuối tuần đi chơi, cùng nhau nắm tay, cùng nhau dạo phố. Nhưng khó thật sự. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, 3 năm cấp 3 của tôi qua nhanh như gió và tôi thì vẫn chẳng có được 1 cô bạn gái. Không, tôi không muốn tuổi thanh xuân lãng phí như vậy đâu. Tôi ngồi bật dậy:



"Trời ơi, làm ơn đi! Ai cũng được. Tôi muốn có bạn gái!"



"Ai cũng được thật sao?"
 
×
Quay lại
Top Bottom