Đóa Hồng Nơi Sương Khói

Linh Đan Truyện

Thành viên
Tham gia
22/6/2022
Bài viết
5
Picsart_22-06-19_13-46-03-555.jpg
Chương 1:Chap 1 - "Thần Dược Vọng Gia"


*Tiếng khóc*- "Oaa.. Oa... Oaa.."
Chúc mừng ông bà Vọng! Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cô công chúa đáng yêu này cũng ra đời!
"Anh nhìn này, con bé thật dễ thương nhỉ?" - Hạm Uyển Đình tươi cười, quay sang nhìn Vọng Cảnh Nghi.
- ...Ừm!

- Sao vậy? Con bé ra đời, anh nên vui mới phải chứ?!


- Anh vui! Vui không nói nên lời! Con bé xinh đẹp tựa như mẹ nó vậy!

Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Tiếng nói cười im bặt! Sao hôm nay lạ quá! Tiểu công chúa ra đời nhưng chỉ có ba, mẹ, nhũ mẫu và bác sĩ đến...

"Được rồi! Sau này cô hãy thay tôi cho đứa trẻ này ăn. Sữa mẹ là tốt nhất cho những đứa trẻ như nó. Tôi không đành lòng nhìn con bé khát sữa mẹ khi mới lọt lòng..." - Cười và nói với nhũ mẫu đứng kế bên, trông bà ấy bây giờ có vẻ thật hạnh phúc! Nhưng tại sao.. những u sầu nặng trĩu cứ lợn cợn trong đôi mắt của bà...

*Gập người xuống, ra vẻ đồng ý* - Đường Đường, cô gái câm mới được ông bà Vọng thuê về làm nhũ mẫu. Vốn không biết chữ, trí nhớ lại hạn hẹp, gia đình thì khó khăn nên chỉ có công việc hiện tại mới giúp cô kiếm sống, lo cho đứa con bị tàn tật đang ở nhà.

Nhìn cô, bà nói: "Tôi biết, hoàn cảnh của cô rất khó khăn! Chính vì vậy hãy chăm sóc đứa trẻ này thật tốt! Gia đình tôi chưa từng để ai thiệt!"

- Được, từ giờ hãy cứ vậy. Có gì thắc mắc cô hỏi Uyển Đình nhé! Trước đây bà ấy cũng từng làm trông trẻ. Ít nhiều gì cũng hiểu được phần nào công việc của cô!

Cái nắng chói chang mùa hạ đang le lói hắt lên những góc tường. Nắng ấm.. mà lòng em lạnh quá! Em sinh ra trong một gia đình vương giả, cũng cất tiếng khóc chào đời "oa.. oaa" như ai kia, cũng nằm trong nôi, cũng quàng khăn ấm! Nhưng sao.. vẫn có cảm giác lạ lẫm, thiếu thốn, cô đơn đến lạ thường.. Sự hiện diện của em trên cuộc đời này, rốt cuộc.. có khúc mắc gì.., rốt cuộc.. em có đáng sống không?

*Cót két.. cót két* - Mẹ ngồi trên ghế, tay nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi ru thiên thần nhỏ ngủ. Dường như em đã sâu giấc. Mẹ ngưng tay, nhìn em và thủ thỉ: "Con yêu à! Ba mẹ định đặt cho con một cái tên, nó sẽ theo con suốt cuộc đời này.. Mẹ và ba đều muốn.. cuộc đời con thật đẹp, đẹp như cách ba mẹ gặp nhau! Con như bông hoa hồng đỏ rực.. nở ra khi cha con đang hoạn nạn nhất! Hẳn ông ấy rất yêu con.."

Từ ngoài sân bước vào, Vọng Cảnh Nghi cũng mỉm cười, nhìn hai mẹ con: "Vậy.. Chi bằng đặt tên con bé là.. Linh Đan!"

- Linh Đan?

- Đúng vậy! Linh Đan! Thần dược giữa mùa hạ! Thần dược của chúng ta...
 
×
Quay lại
Top