Linh Đan Truyện
Thành viên
- Tham gia
- 22/6/2022
- Bài viết
- 5
Chương 1: Chap 2 - "Cấm Lộ! Nơi Xảy Ra Bi Kịch"
Linh Đan! Cô công chúa xinh đẹp năm ấy nay đã tròn 3 tuổi. Trong những năm tháng qua, ông bà Vọng dường như rất bận rộn. Công việc kín mít từ sáng đến tối. Cố gắng lắm một tuần cả gia đình cũng chỉ quây quần bên nhau được vài ba buổi. Hầu hết là thứ tư và tối chủ nhật!
Màn đêm u buồn chầm chậm bao phủ xuống toàn thành phố Văn Hoa. Nhà nào nhà nấy tắt đèn tối om, chỉ còn lấp lánh những ánh đèn đường. Nơi đây trước giờ chỉ toàn tệ nạn. Vài năm gần đây, có một gia đình khá đông người chuyển đến. Chẳng biết danh giá ra sao, ai gặp họ cũng phải chào từ xa. Lan truyền chuyện lớn nhỏ gì cũng được hưởng ứng rộng rãi ầm ầm. Thế lực gì mà vừa khủng khiếp, quyền uy lại khiến con người ta phải nghe răm rắp?
Cũng lạ! Kể từ năm đó, cái chuyện tệ nạn kia cũng tạm thời ém lẹm lại. Mấy tên lôm côm trước giờ cứ đến quấy phá rồi trộm cướp,.. nay lại biệt tăm biệt tích chẳng thấy bóng dáng đâu!
*Tiếng mở cửa* - "CẠCH!"
*Khuya rồi, bà Vọng đi đâu vậy nhỉ?* - Đường Đường thường có thói quen thức khuya, chắc lại lo giặt giũ cái đống quần áo bừa bộn kia. Không.. lại lo ông chủ trách mắng. Từ trong phòng nhìn ra sân, thầm nghĩ: *Không được! Đã 2h sáng rồi, ngoài đường thì vắng hoe, hẳn rất nguy hiểm! Mình phải đi theo xem, lỡ có chuyện gì còn báo với ông chủ được!*
Thế là hai người phụ nữ, hai số phận khác nhau cùng đi trên một con đường.. Đường đêm vắng vẻ, trời đông hiu hắt, lạnh lẽo. Theo sau dấu chân bà Vọng, hai người đến một cung đường tối mịt. Nơi đây có vẻ ít người qua lại, dân cư thì thưa thớt, đến một ánh đèn đường cũng không có!
Bỗng nhiên, trong màn đêm tối tăm mù mịt ấy, một người phụ nữ chạc 50 tuổi đến gần nói chuyện với bà Vọng. Hai người thủ thỉ với nhau chuyện gì nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng trông có vẻ mờ ám lắm!
Một lát sau, người phụ nữ lạ mặt ấy đưa cho bà Vọng một tờ giấy trắng rồi vội vã ra về. Hai người này buôn chất c*m hay gì mà cứ thập thập thò thò, nửa đêm nửa hôm rủ nhau ra nơi vắng tanh vắng ngắt này làm gì cơ chứ? Phía sau bụi cây ven đường, Đường Đường lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng bước từng bước, từng bước bám theo sau bóng dáng Hạm Uyển Đình về nhà.
Sáng sớm hôm sau, cũng như bao ngày khác, ông bà Vọng lại đi vắng từ sớm. Như thói quen, Đường Đường vào trong bếp nấu bữa sáng cho Tiểu công chúa khi cô bé còn say giấc. Bữa sáng đã xong xuôi, mở cửa phòng, cô vào đánh thức Linh Đan dậy như mọi khi. Quái lạ? Sao nay con bé ngủ say thế, hằng ngày giờ này đã dang tay dang chân đạp tứ tung rồi cơ mà? Linh cảm từ vũ trụ gửi đến chẳng lành, cô đặt tay lên trán Đan Đan..
- *Nóng quá! Con bé sốt cao rồi, phải mau báo cho ông bà Vọng biết thôi!*
Trong cơn hoảng hốt, cô chợt nhận ra mình không biết dùng điện thoại. Mà có dùng thì cũng không thể gọi báo được. Nhắn tin thì lại không biết chữ.. ( Ôi trờii ơi, có ai lại khổ như tôi không cơ chứ!! )
*Đành chịu! Ông bà Vọng đi vắng, con bé lại đang sốt cao. Biết làm sao bây giờ? Lúc này chỉ có mình là người duy nhất nắm giữ tính mạng con bé. Nếu cứ tiếp tục lề mề như này.. e rằng con bé....*
Nghĩ là làm! Cô nhanh chóng xuống bếp pha một cốc nước ấm với vài thìa đường, lấy luôn một chiếc khăn còn sũng nước chưa kịp vắt vào phòng cô bé. Nước cứ chảy tí tách tí tách, đôi chân gầy, khô, sạm mà nhanh thoăn thoắt của Đường Đường bước đến bên chiếc gi.ường nhỏ màu hồng, nơi Đan Đan đang nằm. Đắp khăn lên trán, cho cô bé uống xong cốc nước đường, cô lại vội vội vàng vàng chạy ra nhà bếp hầm một bát cháo thịt bằm cho Đan Đan.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng... trôi qua!!
Ông bà Vọng mãi vẫn chưa về. Cả buổi sáng chăm sóc Đan Đan, đến một miếng cơm cũng chưa ăn, Đường Đường dường như đã sức cùng lực kiệt. Dần dần cũng thiếp đi lúc nào không hay...
Trời cũng đã mờ tối, mở mắt dậy, nhanh nhanh chóng chóng, cô lao ngay vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà...
*Ông bà Vọng, hai người về rồi!* - Đường Đường vui mừng khôn xiết, chạy ra chỉ tay vào phía phòng Linh Đan như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ông bà Vọng chẳng thèm để ý cô lấy một câu, bước vào phòng con bé...
- Trời ơi! Đan Đan, con sao thế này?
- Anh ơi! Mau gọi cấp cứu!
- Em cứ bình tĩnh đã!! Có chuyện gì vậy?
- Mau lên, con bé sốt cao như này sao tôi có thể bình tĩnh được!!
- Hai người còn đứng đó chờ chết sao? Mau gọi cấp cứu đi, con bé có chuyện gì tôi làm sao sống nổi!!
Căn nhà lúc này như đánh trận, Hạm Uyển Đình vừa khóc, vừa gào, vừa hét...
- Được rồi, được rồi!! Em ngồi xuống đã xem nào.
- Không được, con tôi... con bé đang sốt. Mặt nó đỏ bừng bừng lên kia kìa, mau lên! Mau gọi cấp cứu!!
- Alo! Cho tôi một......
Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở, ai nấy đều hốt hoảng, đứng ngồi không yên. Người thì gào thét, khóc lóc đủ kiểu,.. người thì đứng lên ngồi xuống, bủn rủn tay chân,.. Chỉ có Đan Đan là vẫn nằm bất động...
*Gì kia?* - Đường Đường nhìn xuống sàn nhà và nghĩ...*Một tờ giấy trắng sao, ông bà chủ chắc vội quá nên làm rơi lúc nào không biết. Mình nhặt lên cất, có gì lát còn trả lại cho ông bà chủ!*
Linh Đan! Cô công chúa xinh đẹp năm ấy nay đã tròn 3 tuổi. Trong những năm tháng qua, ông bà Vọng dường như rất bận rộn. Công việc kín mít từ sáng đến tối. Cố gắng lắm một tuần cả gia đình cũng chỉ quây quần bên nhau được vài ba buổi. Hầu hết là thứ tư và tối chủ nhật!
Màn đêm u buồn chầm chậm bao phủ xuống toàn thành phố Văn Hoa. Nhà nào nhà nấy tắt đèn tối om, chỉ còn lấp lánh những ánh đèn đường. Nơi đây trước giờ chỉ toàn tệ nạn. Vài năm gần đây, có một gia đình khá đông người chuyển đến. Chẳng biết danh giá ra sao, ai gặp họ cũng phải chào từ xa. Lan truyền chuyện lớn nhỏ gì cũng được hưởng ứng rộng rãi ầm ầm. Thế lực gì mà vừa khủng khiếp, quyền uy lại khiến con người ta phải nghe răm rắp?
Cũng lạ! Kể từ năm đó, cái chuyện tệ nạn kia cũng tạm thời ém lẹm lại. Mấy tên lôm côm trước giờ cứ đến quấy phá rồi trộm cướp,.. nay lại biệt tăm biệt tích chẳng thấy bóng dáng đâu!
*Tiếng mở cửa* - "CẠCH!"
*Khuya rồi, bà Vọng đi đâu vậy nhỉ?* - Đường Đường thường có thói quen thức khuya, chắc lại lo giặt giũ cái đống quần áo bừa bộn kia. Không.. lại lo ông chủ trách mắng. Từ trong phòng nhìn ra sân, thầm nghĩ: *Không được! Đã 2h sáng rồi, ngoài đường thì vắng hoe, hẳn rất nguy hiểm! Mình phải đi theo xem, lỡ có chuyện gì còn báo với ông chủ được!*
Thế là hai người phụ nữ, hai số phận khác nhau cùng đi trên một con đường.. Đường đêm vắng vẻ, trời đông hiu hắt, lạnh lẽo. Theo sau dấu chân bà Vọng, hai người đến một cung đường tối mịt. Nơi đây có vẻ ít người qua lại, dân cư thì thưa thớt, đến một ánh đèn đường cũng không có!
Bỗng nhiên, trong màn đêm tối tăm mù mịt ấy, một người phụ nữ chạc 50 tuổi đến gần nói chuyện với bà Vọng. Hai người thủ thỉ với nhau chuyện gì nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng trông có vẻ mờ ám lắm!
Một lát sau, người phụ nữ lạ mặt ấy đưa cho bà Vọng một tờ giấy trắng rồi vội vã ra về. Hai người này buôn chất c*m hay gì mà cứ thập thập thò thò, nửa đêm nửa hôm rủ nhau ra nơi vắng tanh vắng ngắt này làm gì cơ chứ? Phía sau bụi cây ven đường, Đường Đường lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng bước từng bước, từng bước bám theo sau bóng dáng Hạm Uyển Đình về nhà.
Sáng sớm hôm sau, cũng như bao ngày khác, ông bà Vọng lại đi vắng từ sớm. Như thói quen, Đường Đường vào trong bếp nấu bữa sáng cho Tiểu công chúa khi cô bé còn say giấc. Bữa sáng đã xong xuôi, mở cửa phòng, cô vào đánh thức Linh Đan dậy như mọi khi. Quái lạ? Sao nay con bé ngủ say thế, hằng ngày giờ này đã dang tay dang chân đạp tứ tung rồi cơ mà? Linh cảm từ vũ trụ gửi đến chẳng lành, cô đặt tay lên trán Đan Đan..
- *Nóng quá! Con bé sốt cao rồi, phải mau báo cho ông bà Vọng biết thôi!*
Trong cơn hoảng hốt, cô chợt nhận ra mình không biết dùng điện thoại. Mà có dùng thì cũng không thể gọi báo được. Nhắn tin thì lại không biết chữ.. ( Ôi trờii ơi, có ai lại khổ như tôi không cơ chứ!! )
*Đành chịu! Ông bà Vọng đi vắng, con bé lại đang sốt cao. Biết làm sao bây giờ? Lúc này chỉ có mình là người duy nhất nắm giữ tính mạng con bé. Nếu cứ tiếp tục lề mề như này.. e rằng con bé....*
Nghĩ là làm! Cô nhanh chóng xuống bếp pha một cốc nước ấm với vài thìa đường, lấy luôn một chiếc khăn còn sũng nước chưa kịp vắt vào phòng cô bé. Nước cứ chảy tí tách tí tách, đôi chân gầy, khô, sạm mà nhanh thoăn thoắt của Đường Đường bước đến bên chiếc gi.ường nhỏ màu hồng, nơi Đan Đan đang nằm. Đắp khăn lên trán, cho cô bé uống xong cốc nước đường, cô lại vội vội vàng vàng chạy ra nhà bếp hầm một bát cháo thịt bằm cho Đan Đan.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng... trôi qua!!
Ông bà Vọng mãi vẫn chưa về. Cả buổi sáng chăm sóc Đan Đan, đến một miếng cơm cũng chưa ăn, Đường Đường dường như đã sức cùng lực kiệt. Dần dần cũng thiếp đi lúc nào không hay...
Trời cũng đã mờ tối, mở mắt dậy, nhanh nhanh chóng chóng, cô lao ngay vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà...
*Ông bà Vọng, hai người về rồi!* - Đường Đường vui mừng khôn xiết, chạy ra chỉ tay vào phía phòng Linh Đan như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ông bà Vọng chẳng thèm để ý cô lấy một câu, bước vào phòng con bé...
- Trời ơi! Đan Đan, con sao thế này?
- Anh ơi! Mau gọi cấp cứu!
- Em cứ bình tĩnh đã!! Có chuyện gì vậy?
- Mau lên, con bé sốt cao như này sao tôi có thể bình tĩnh được!!
- Hai người còn đứng đó chờ chết sao? Mau gọi cấp cứu đi, con bé có chuyện gì tôi làm sao sống nổi!!
Căn nhà lúc này như đánh trận, Hạm Uyển Đình vừa khóc, vừa gào, vừa hét...
- Được rồi, được rồi!! Em ngồi xuống đã xem nào.
- Không được, con tôi... con bé đang sốt. Mặt nó đỏ bừng bừng lên kia kìa, mau lên! Mau gọi cấp cứu!!
- Alo! Cho tôi một......
Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở, ai nấy đều hốt hoảng, đứng ngồi không yên. Người thì gào thét, khóc lóc đủ kiểu,.. người thì đứng lên ngồi xuống, bủn rủn tay chân,.. Chỉ có Đan Đan là vẫn nằm bất động...
*Gì kia?* - Đường Đường nhìn xuống sàn nhà và nghĩ...*Một tờ giấy trắng sao, ông bà chủ chắc vội quá nên làm rơi lúc nào không biết. Mình nhặt lên cất, có gì lát còn trả lại cho ông bà chủ!*