[Dịch] Rendezvous

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Bluenette, 14/9/2018. — 1.966 Lượt xem

  1. Bluenette

    Bluenette Thành viên mới

    [Dịch] Rendezvous

    Rendezvous

    Author: kaitothegreat
    Translator: Bluenette
    Length: Oneshot
    Pairing: Kaito K. x Aoko N.
    Genre: Romance
    Rating: T
    Bản gốc: https://m.fanfiction.net/s/12919124/1/Rendezvous
    -
    Summary:
    Điều duy nhất Kaito muốn chỉ là mua một cốc cà phê. Nhưng thay vào đó, anh lại đi trả tiền cho 29 cốc trà Earl Grey mà anh còn không hề uống, chỉ để được nhìn thấy cô nhân viên dễ thương nào đó.
    -
    T/N: Nếu như có ai cảm thấy fic này quen quen thì mình đã từng review fic này trong event review fanfic DC trên facebook rồi đó. Cũng hơn một năm rồi kể từ lần cuối dịch fic, mong là nó không quá tệ...

    Trong fic này sử dụng khá nhiều từ mang nghĩa hơi... thô lỗ nhưng lúc dịch thì mình cũng đã cố nói giảm nói tránh rồi nhé.
     




  2. Bluenette

    Bluenette Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2018
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    Rendezvous

    Heiji đã giới thiệu cái quán đó tới hàng tỉ lần rồi, nhưng vì muốn trêu tức cậu ta nên đến bây giờ Kaito mới chịu ghé qua đó. Quán cá phê này chỉ cách khuôn viên trường đại học vài toà nhà nên nơi này khá đông đúc sinh viên và giảng viên, điều này cũng khiến cho Kaito có thể hoà vào đám đông ở đây một cách dễ dàng.


    Kaito hít một hơi khi vừa bước vào không gian ấm cúng của quán, mùi thơm của cà phê nồng nặc trên mũi anh. Đây là một dấu hiệu tốt đối với loại cà phê chất lượng nhưng lại là một dấu hiệu xấu đối với bản thân anh. Nếu Heiji biết Kaito thừa nhận điều này và trở nên yêu thích bất cứ thứ gì mà cậu ta giới thiệu cho anh thì cậu ta sẽ cười vào cái bản mặt của anh và khoác lác cho cả cái kí túc xá này biết. Và đối với Kaito, chuyện đó có cảm giác sẽ kéo dài mãi mãi.


    Anh đứng vào hàng chờ mà chẳng nhìn vào thực đơn. Ngay bây giờ, thứ duy nhất mà anh cần và muốn chỉ có cà phê. Anh dành hầu hết thời gian khi xếp hàng để vừa chơi trò chơi trên điện thoại vừa di chuyển chân mỗi lúc anh liếc thấy hàng người tiến lên vài bước. Nhưng vì quá tập trung vào trò chơi mà anh không để ý rằng đã đến lượt mình, cho đến khi một giọng nói cất lên.


    “Xin chào. Anh muốn gọi gì ạ?”


    Kaito nhìn lên.


    Cho dù đã xoá bỏ sự tồn tại của một viên đá huyền bí có thể toả ra ánh sáng màu đỏ dưới ánh trăng từ hai năm trước, Kaito vẫn không hề tin vào thần thoại, ma thuật hay những thứ nhảm nhí như yêu từ cái nhìn đầu tiên và bạn tâm giao. Nhưng anh tin vào logic. Vào toán học. Vào khoa học. Vào định luật về lực hút của Newton, bởi vì sự thật là có một điều gì đó kì lạ về cô nhân viên này; mái tóc xù của cô cùng với đôi mắt to và đẹp ấy như khiến anh bị hút về phía cô. Giống như có lực tác động. Đẩy và kéo. Cô kéo. Anh đẩy. Và rồi-


    “Này.” Một người đàn ông bỗng lên tiếng ở phía sau. “Cậu định có định gọi đồ không vậy?”


    Khỉ thật. “À ừ.” Kaito hắng giọng và lóng ngóng cầm chiếc ví cùng chiếc điện thoại trên tay. Mẹ kiếp. Anh chưa bao giờ tỏ ra lóng ngóng dù là một lần trong đời. Chuyện quái gì-


    “Tôi xin lỗi. Xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian.” Cô nhân viên cười với vị khách giận dữ rồi nhìn Kaito động viên. “Có lẽ anh sẽ muốn uống trà Earl Grey? Đồ uống mới trong thực đơn của chúng tôi đấy.”


    “Ừ.” Anh chỉ nói được có vậy.


    Cô bắt đầu nhập vào máy gọi đồ và Kaito tận dụng lúc đó để nhìn vào bảng tên của cô.


    Nakamori Aoko.


    “Tên anh là gì?”


    Kaito đơ người, miệng anh suýt nữa thì bật ra tên của cô nếu như anh không kịp ngăn bản thân trước vài tích tắc. Anh chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa. “Kuroba Kaito”. Quả là một điều kì diệu khi anh có thể nói câu vừa rồi mà không bị vấp.


    “Kuroba Kaito.” Aoko gật đầu. “Hãy đi về phía quầy thu tiền ở bên kia. Đồ uống của anh sẽ xong sớm thôi.”


    Anh muốn đứng ở đây hơn, nhưng có lẽ người đàn ông phía sau anh sẽ không hài lòng về chuyện đó đâu.


    Năm phút sau, anh ra khỏi quán với một cốc trà Earl Grey.


    Chết tiệt. Anh nhìn chằm chằm vào cốc trà và không biết phải làm gì.


    Anh chẳng thích trà chút nào.


    Có lẽ đành phải vứt nó đi thôi-


    Kaito chớp mắt, anh nhìn thấy có thứ gì đó được viết ở phía bên kia của chiếc cốc khi đang đi tới cái thùng rác gần đó. Anh lấy tay xoay chiếc cốc và để lộ một dòng chữ.


    “Kuroba Kaito : )”


    Ah, khỉ thật.


    Giờ thì anh không thể vứt chiếc cốc này đi được nữa.

    -

    Kaito hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa.


    Cà-phê. Cà phê. Cà-phê. Cà phê. Cà-phê. Cà phê.


    Tốt nhất là anh không nên làm hỏng chuyện lần nữa (Việc này còn tồi tệ hơn cả việc biểu diễn một trò ảo thuật đến hai lần với cùng một khán giả).


    Quán cà phê đã bớt náo nhiệt hơn lần trước, khiến anh có thể thưởng thức một cách trọn vẹn bầu không khí thân thiện và những cuộc trò chuyện yên bình. Khi Kaito tiến về phía quầy, có một vị khách đang chắn tầm nhìn của anh, cho đến khi người đó bước đi để người tiếp theo có thể gọi đồ uống.


    Và cuối cùng anh cũng được nhìn thấy cô ấy.


    Cô ấy.


    Nakamori Aoko.


    Anh bất giác cười cho tới khi nhận ra hai má anh trở nên đau nhức. Rốt cuộc là anh đang vui vì chuyện quái gì vậy? Anh chỉ đến đây để mua cà phê. Đúng. Là cà phê. Chỉ vì cà phê. Tiếp tục hít một hơi thật sâu, anh bước vào hàng chờ.


    Dẹp trò chơi trên điện thoại đi. Tất cả là do lỗi của thứ đó mà anh rơi vào hoàn cảnh này.


    Cà-phê. Cà phê. Cà-phê. Cà phê. Cà-phê. Cà phê. Anh cứ liên tục lẩm nhẩm trong đầu cho dù là đến lượt mình, nhưng chỉ khi nhìn thấy cô nở nụ cười, não của anh lập tức ngừng hoạt động trong một lát.


    “Xin chào!” Aoko hồ hởi, đôi mắt cô sáng lên khi nhận ra vị khách quen. “Ah, là anh. Trà Earl Grey thế nào? Vị quýt có hợp khẩu vị của anh không?”


    Chết cha. Hai gò má anh co giật, môi mím chặt trong sự hoảng loạn. Anh đã giấu chiếc cốc ở một chỗ bí mật và đưa phần trà cho Heiji bằng cách đổ nó ra một chiếc cốc giấy khác và giả vờ như đó là một thứ đồ uống miễn phí mà Kaito không muốn uống (bởi vì Heiji đã giới thiệu cho anh nơi này... nên cái đó cũng có thể được coi là một phần thưởng). Nhưng giờ thì sao? Anh không hề biết vị quýt mà cô đang nói đến là cái gì. Anh nên nói gì đây-?



    Cà phê. Chà phê. Kà phê. Trà Earl Grey. Trà Earl Grey. Trà Earl Grey.


    “Ừ ngon lắm.” Kaito gượng cười. “Và tôi muốn... một cốc như vậy nữa.”


    “Chắc chắn rồi!” Aoko bắt đầu gõ vào máy gọi đồ. “Tên anh là gì?”


    Hiển nhiên là cô ấy không nhớ tên của anh cho dù về phần cô thì anh đã quá rõ, nhưng ít nhất cô ấy vẫn nhớ loại trà Earl Grey mà anh từng gọi. Giá như mọi chuyện có thể diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Cô ấy nhớ tên anh nhưng quên đi sai lầm ngớ ngẩn khi đó? Cuộc sống đã có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều.


    “Kuroba Kaito.”


    “Kuroba Kaito.” Cô nhắc lại và kêu anh đi sang quầy thanh toán bên kia hệt như lần trước. Anh thực sự chỉ muốn đứng ở đó để nhìn cô ấy làm việc nhưng có lẽ cặp đôi phía sau anh sẽ chẳng hài lòng chút nào đâu. Hai người họ chen lấn và thô lỗ đẩy anh sang một bên trước khi Aoko chào họ và hỏi xem họ muốn gọi đồ uống gì.


    Năm phút sau, Kaito rời khỏi quán cà phê mà chẳng mua được tí tẹo cà phê nào, lại một lần nữa, chỉ có một cốc trà Earl Grey.


    Anh siết chặt chiếc cốc và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì nó khiến tay anh bị bỏng. Vì muốn làm giảm nhiệt ở tay nên anh chuyển chiếc cốc sang tay kia, nhưng chợt phát hiện ra lại có chữ được viết trên cốc.


    “Kuroba Kaito : D”



    Mẹ... kiếp.

    -

    “Lại là hàng miễn phí nữa à?” Heiji nhìn chằm chằm vào chiếc cốc mà Kaito đặt trên bàn của cậu ta. “Ai phân phát thứ này vậy?”


    Tôi. “Một cô bán hàng nào đó.” Anh lẩm bẩm rồi ngồi bệch xuống ghế.


    “Họ sẽ bị lỗ vốn nếu cứ thích cho từ thiện thế này cho coi.” Heiji lắc đầu chế giễu. “Nó bằng với lượng đồ uống mà ông có thể mua được từ một quán cà phê đấy.”


    Kaito nghiến răng. “Đây sẽ là cốc cuối cùng.”


    “Cốc cuối cùng?” Heiji nhướn mày. “Và tại sao ông nghe có vẻ quyết tâm quá vậy?”


    “Chẳng gì hết.”


    “Ai đó có vẻ hơi bị bực dọc đấy nhỉ? Hay là bị người bạn gái không tồn tại của ông đá rồi?”


    Hình ảnh của Aoko bất chợt hiện lên trong đầu Kaito. Thật trớ trêu khi mà lời nói thâm hiểm của Heiji lại có thể hợp với hoàn cảnh của anh đến như vậy. “Trả tôi cốc trà đây.” Kaito vươn tay ra.


    “Ông còn chẳng thích uống trà.” Heiji uống ngụm trà một cách đắc thắng (và Kaito phải thu tay lại trong sự kinh tởm). “À, ông đã đến quán cà phê mà tôi giới thiệu chưa?”


    “Sao ông cứ nhai đi nhai lại chuyện đó thế? Bộ ông là đại sứ quán của người ta à?”


    “Tôi chỉ là giới thiệu cho ông hàng chất lượng thôi, bởi vì tôi quá tốt bụng!”


    “Ông nói như thể cà phê ở đó là một thứ thuốc phiện.”


    “Một khi ông đã thử uống cà phê ở đó thì ông chắc chắn sẽ quay lại đấy lần hai, và rồi ít nhất là lần ba. Không sớm thì muộn ông sẽ chẳng rời được nơi đó.” Heiji nhếch miệng cười. “Tôi đặt cược cả toà thành Osaka đấy.”


    Kaito liếc nhanh xuống gầm giường của mình, nơi cất đồ bí mật của anh cũng như hai chiếc cốc sạch sẽ với chữ viết dễ thương của Aoko trên đó.


    Điều mà Heiji nói cũng gần đúng. Anh chưa từng uống thử cà phê ở đây, nhưng cô nhân viên nào đó quả nhiên đã khiến anh phải đến lần thứ hai.

    -

    Và đây... là lần thứ ba.


    Anh vẫn chẳng hiểu rốt cuộc anh đến đây vì mục đích gì. Là để thử xem cà phê ở đây có thực sự ngon như lời Heiji vẫn hay lải nhải? Hay là coi đây như một thử thách gọi đúng được thứ đồ uống mà anh cần? Hay vì cô ấy? Cô nhân viên mà anh chẳng biết gì ngoại trừ cái tên.


    Cô ấy làm việc toàn thời gian ở đây? Cô nhìn cũng tầm tuổi anh, và anh tự hỏi liệu cô có học cùng trường đại học với anh hay không, cũng có lẽ cô ấy chỉ làm việc bán thời gian thôi. Nếu như cô ấy vẫn là sinh viên thì có lẽ cô sẽ không thuộc khoa vật lý kĩ thuật bởi vì anh đã có thể nhìn thấy cô ở giảng đường từ lâu rồi. Vả lại, trông cô không giống kiểu người có hứng thú với lĩnh vực đó. Chữ viết của cô khá dễ thương, vậy nên có thể cô ấy là sinh viên ngành mĩ thuật? Cô trông có vẻ thân thiện và còn năng động như một đứa trẻ nữa. Có thể cô là giáo viên? Có thể cô đang theo học ngành kinh doanh để mở một quán cà phê cho riêng cô?


    Trớ trêu thay, anh quá đắm chìm trong những suy nghĩ về cô mà không hề nhận ra đã đến lượt mình và cô thì đang cố thu hút sự chú ý của anh bằng cách vẫy tay.


    “Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”


    Anh mơ màng chớp mắt và tiến gần tới quầy. “Chào.”


    Aoko cười tươi, và điều đó khiến cổ họng Kaito thắt lại.


    Anh thậm chí đã từng nhảy khỏi ban công, cải trang thành Hoàng tử và Bộ trưởng nhưng chẳng bao giờ cổ họng anh bị thắt lại như thế này. Đây là lần đầu tiên. Lại là một lần đầu tiên nữa... Cái quái quỉ gì đã nhập vào trong người anh vậy? Miệng bỗng bị cứng lại khi nhìn vào ai đó. Cảm thấy bồn chồn và nóng nực đằng sau gáy. Nhịp tim tăng lên 45% khi hai mắt chạm nhau-


    “Anh ổn chứ?” Aoko lên tiếng và cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.


    Anh đáng ra nên quay về và tìm hiểu về những triệu chứng kì lạ này mới phải.


    “Ừ.” Anh đáp lại. Thật may vì anh đã không nói lắp.


    “Vậy... anh có muốn một cốc trà Earl Grey nữa không?”


    Kaito gật đầu.


    “Được rồi!” Aoko gõ vào máy gọi đồ uống. “Tên anh là gì?”


    “Kuroba Kaito.”


    Năm phút sau, anh đứng ngoài quán cà phê với kết quả chẳng khác gì hai lần trước.


    Kaito thở dài và xoay chiếc cốc để nhìn dòng chữ mà anh biết thừa sẽ có ở đó.


    “Kuroba Kaito : P”


    Cứ đà này thì anh có thể mở một viện bảo tàng trưng bày chữ viết của Aoko trên hàng đống chiếc cốc này cho xem.

    -

    “Có lẽ ông không biết, nhưng tôi đang hẹn hò với Kazuha đấy.”


    “Tôi biết.”


    “Vậy nên... nếu như đây là một chiêu trò để tán tỉnh tôi thì ông biết rõ là sẽ không có hiệu quả đâu phải không?”


    Nếu như Kaito phải ói mửa để cho cậu ta thấy anh đang cảm thấy ghê tởm đến mức nào thì anh sẽ làm cho dù là với cái bụng trống rỗng. Nhưng anh cần tới dự thuyết giảng và phải làm một bài thuyết trình nên đừng hòng anh làm bẩn chiếc áo quý giá này chỉ vì tên bạn cùng phòng.


    “Cút xuống địa ngục đi.” Kaito trừng trừng nhìn cậu ta và hậm hực đi về phía giảng đường.


    “Hả?” Heiji vội vàng đuổi theo trong khi cả hai đang rời kí túc xá để đi đến giảng đường. Cậu ta nâng cốc trà Earl Grey lên, cũng là cốc mà anh vừa bố thí cho cậu ta. “Ông đã liên tục cho tôi cái thứ này phải được ba tháng rồi đấy. Một cô bán hàng đã tặng miễn phí cái đống này á? Đừng có vớ vẩn.”


    Kaito thở dài, đáng ra anh nên bỏ phần trà đi từ ban đầu rồi. Làm người tốt thật quá khổ. “Tin hay không tuỳ ông.”


    Heiji hít hơi rồi uống một ngụm. “Đã bảo là tôi không tin rồi mà.”


    “Đấy là việc của ông.”


    “Khoan-“ Heiji nắm lấy vai của Kaito để chặn anh lại. “Đừng nói là ông đang cố đầu độc tôi đấy.”


    Kaito hất tay của Heiji ra và đi tiếp. “Ông nói tôi mới để ý, tôi đáng lẽ nên đầu độc ông mới phải.”


    “Vui tính đấy. Nhưng tôi tin chắc Kudou sẽ phá được vụ án này ngay lập tức thôi.”


    “Muốn thử không? Mà rốt cuộc tại sao ông lại đi cùng hướng với tôi thế?” Kaito nhướn mày. “Có chắc là người đang yêu tôi không phải ông không?”


    Trước khi Heiji kịp nói một tràng dài về tình yêu đích thực và duy nhất của cậu ta đối với Kazuha thì một giọng nói bỗng vang lên ở phía sau.


    “Chào!”


    Cả hai đều ngơ người cùng một lúc.


    Kaito nhận ra giọng nói đó.


    Và có vẻ Heiji cũng vậy.


    “Aoko-chan! Đang chuẩn bị tới lớp tâm lý tội phạm phải không?” Heiji vẫy tay chào rồi lườm nguýt Kaito. Ai thèm yêu ông, tên đần. Cậu ta dùng khẩu miệng.


    Nhưng Kaito không nhìn, anh chẳng có tâm trí gì để nhìn cậu ta.


    Bởi vì thứ duy nhất mà anh đang thấy là cô gái rạng rỡ đang tiến về phía hai người.


    Anh nhìn theo nhịp chân của cô ấy, đôi mắt cô mở to đầy tò mò trước khi vẻ mặt cô quay trở lại với biểu cảm thường ngày mỗi lần gặp anh. “Anh là người lúc nào cũng gọi trà Earl Grey đó!” Cô tươi cười khi đang tiến gần hai người họ. “Thật trùng hợp! Tôi không ngờ anh lại là bạn của Heiji-kun.”


    Sau tất cả những nghề nghiệp mà anh từng suy đoán về cô, thám tử, thanh tra hay bất cứ thứ gì liên quan đến công lí và ngành luật là điều mà anh không hề ngờ đến. Anh luôn tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, và đây là lần đầu tiên anh thất bại trong việc đó (Anh có rất nhiều lần đầu tiên mỗi khi ở gần cô).


    Kaito nghi ngờ, rằng cô gái này, sẽ là khởi đầu cho sự tụt dốc không phanh của anh.


    “Người luôn gọi trà Earl Grey?” Heiji nhướn mày. “Cậu biết tên này à?”


    Chết cha. Chết cha. Chết cha. Chết cha. Chết cha.


    “Ừ, anh ấy luôn gọi trà Earl Grey của quán cà phê mà tớ đang làm việc.” Aoko giải thích. “Sáng nay anh ấy cũng đến.”


    Heiji cúi xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trên tay. “Nhưng cậu ta đâu có thích uống tr-“


    Kaito đập chiếc túi khoác của mình vào mặt Heiji, nhưng thiên tài Kendo đã kịp thời né được.


    “Cái quái quỉ gì thế?”


    “Có con bọ trên mặt ông.” Kaito lẩm bẩm và đeo chiếc túi khoác trên vai. “Dù sao thì tôi cũng phải đi đây.”


    Kaito cố lấy hết dũng khí để nhìn qua Aoko, người cũng đang nhìn anh một cách lo lắng, và rồi anh chạy đi như thể đang bị ai đó đuổi theo. Đã có những lúc anh muốn bỏ lại tất cả sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Kid, nhưng đây là lần đầu tiên anh ước anh có được một chiếc phản lực của Jii để có thể bay thật xa ra ngoài vũ trụ mà không phải quay lại.

    -

    Dù cho mũi Kaito có thính đến mức nào thì anh cũng không thể tin rằng anh có thể ngửi thấy mùi cà phê trước cả khi Heiji mở cửa phòng. Mắt anh hướng về phía thứ đang làm thức tỉnh năng lượng của anh- cốc cà phê trên tay Heiji- và nhìn cậu ta lê từng bước chậm chạp rồi cố tình thả huỵch cốc cà phê xuống bàn Kaito.


    “Tôi đãi ông cà phê đấy.”


    Kaito cố che đi sự bất ngờ của mình. Anh đã tưởng tên này sẽ vồ lấy anh và đòi bằng được lời giải đáp khi cậu ta quay trở lại. Tự hỏi không biết cậu ta và Aoko đã nói với nhau những gì, nhưng anh chẳng muốn biết chút nào.


    Anh chỉ muốn quên đi mọi thứ.


    “Để làm gì?” Kaito cau mày đáp lại.


    “Là quà đáp lễ cho đống trà mà ông đã bố thí tôi.” Heiji lắc đầu trong sự thương hại. “Ông chính là cái cô bán hàng đáng thương đó phải không?”


    “Tôi sẽ giả vờ như tôi không nghe thấy gì hết, để đỡ tốn công tôi phải ném nguyên cái bàn của ông khỏi toà nhà này.”


    “Ông có thể nói cho tôi biết mà.” Heiji nhếch miệng cười, nụ cười đầy giễu cợt và khoái chí, cùng với đó là nồng nặc mùi tự mãn. “Sao ông lại không nói sự thật?”


    Kaito không rõ cậu ta đang nói đến sự thật nào, nhưng anh chẳng hơi đâu mà hỏi lại, vì đằng nào anh cũng không có ý định trả lời. “Tôi đang học. Ngậm miệng lại đi.”


    “Ờ. Chắc ông đang học.” Heiji nghiêng người về phía trước và nhìn qua vai Kaito. “Có lẽ ông không biết nhưng đây là phần mục lục.”


    Kaito đứng phắt dậy.


    Heiji chạy qua bàn của mình và ướn người ôm trọn nó bằng cả hai tay. “Được rồi được rồi. Tôi ngậm miệng lại đây.”


    Kaito ngồi xuống và lật chương bất kì một cách cứng đầu. “Nhắc lại, tôi đang học đấy.” Anh lẩm bẩm.


    “Vâng vâng. Thật là.” Heiji đảo mắt và lục lọi trên bàn để tìm đồ. “Tôi đi gặp Kazuha đây. Đừng nhớ tôi đấy nhé.”


    “Còn lâu.”


    “Và...” Heiji đứng ở cửa và chỉ về phía chiếc cốc còn nguyên trên bàn Kaito. “Cậu nên uống nó đi trước khi nó bị nguội.”


    “Dạ con cảm ơn mẹ.”


    “Không có gì đâu, thằng con trai si tình của mẹ.”


    Heiji kịp thời đóng sầm cửa lại trước khi Kaito đập một cuốn sách vào mặt cậu ta.


    Ép buộc bản thân phải tập trung và quên đi chiếc cốc màu trắng đầy cám dỗ trên bàn, Kaito bắt đầu việc học nghiêm túc của mình. Chuyện này chẳng kéo dài được lâu thì anh lại ngáp ngắn ngáp dài và trở nên thèm vị cà phê- và tay anh cứ thế bất giác vươn về phía chiếc cốc. Đã quá muộn để dừng lại, Kaito uống một ngụm, và rồi ngụm tiếp theo, chỉ trong một phút, anh đã uống hết nửa cốc.


    Cà phê đã có chút nguội đi nhưng vẫn còn đọng lại vị ngon (May mắn là toà thành Osaka vẫn sẽ được giữ nguyên vẹn).


    Kaito nặng nề đặt chiếc cốc xuống bàn, từng dòng suy nghĩ bắt đầu tràn ngập tâm trí anh.


    Anh đã chống lại vô số tổ chức tội phạm, né những viên đạn, suýt chết nhiều lần và chơi đùa với luật pháp, nhưng chưa một lần anh cảm thấy sợ hãi những mối nguy hiểm mà anh vướng vào. Và rốt cuộc một người ghê gớm như anh lại không thể đối phó với một cô gái-


    Nhưng rồi, với anh, cô gái Nakamori Aoko này cũng chẳng phải dạng vừa.


    Rốt cuộc mình đang bị cái quái gì thế?


    Anh vò đầu bứt tai và chợt nhìn xuống khi để ý thấy có thứ gì đó hiện lên ở khoé mắt anh.


    Có chữ trên chiếc cốc trắng.


    Tim anh đập loạn nhịp khi chộp lấy chiếc cốc để đọc những dòng chữ đó.


    Kaito! Tôi thực lòng xin lỗi vì sự cố này, đừng cảm thấy áy náy gì hết, tôi mới là người nên cảm thấy áy náy ở đây.


    Tôi mong sẽ được gặp anh ở quán cà phê lần nữa. Tôi đảm bảo anh sẽ nhận được đúng cốc cà phê mà anh muốn vào khi tới!


    -Aoko


    Tái bút: Mong rằng cốc cà phê và dịch vụ chuyển phát nhanh này sẽ bù đắp cho 29 cốc trà mà anh đã đưa cho Heiji-kun : )

    -

    “Chào.”


    “Xin chào.”


    “Vậy...” Cô cười. “Anh muốn gọi gì?”


    “Tôi muốn một cốc cà phê. Và số điện thoại của cô, cảm ơn.”
     
  3. kuroemon2706

    kuroemon2706 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2014
    Bài viết:
    35
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    18
    Ơ dễ thương quá :( Cảm ơn bạn và au ^^~
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP