[DC Fanfic Challenge] Khúc dạo đầu

AnfuNgH

nơi bình yên gọi tên chúng ta.
Tham gia
17/7/2015
Bài viết
17
Tựa đề: Khúc dạo đầu
Tác giả: Anfu
Độ tuổi: K
Thể loại: Comedy, Friendship, Family
Nhân vật chính: Kaito K.
Nguyên tác: Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Tôi chỉ sở hữu công đánh máy và chút ít chất xám.
Tóm tắt:
006.jpg
Ghi chú: Đây là câu chuyện mình viết cho Fanfic Challenge trên Facebook của CFF. Quanh đi quẩn lại thì viết trúng ngay cái theme chính mình đã ra cho Challenge :)) Tiếng Việt của mình trong truyện không tốt lắm, có điều mình rất thích ý tưởng này nên đã nghĩ bằng mọi giá phải viết nó ra, dù dở đến đâu cũng được. Đề này nếu viết shortfic 5 chương sẽ triển khai được kỹ càng và trọn vẹn hơn, nhưng dù sao thì mình cũng đã cố gắng gói ghém mọi thứ vào trong một one-shot chưa đến 7000 chữ. Sẽ có (nhiều) chỗ bị nông và chênh và mình tự biết điều đó, nhưng hi vọng mọi người sẽ đọc hết và nhìn ra thông điệp của câu chuyện này.
Xin cám ơn rất nhiều :'D
 
Hiệu chỉnh:

AnfuNgH

nơi bình yên gọi tên chúng ta.
Tham gia
17/7/2015
Bài viết
17
Kuroba Kaito đứng trước cánh cửa gỗ phía trên có treo bảng “Hội Sinh Viên”, nuốt nước bọt. Đây là hi vọng duy nhất của cậu, nhất định không thể thất bại. Hít một hơi dài, Kaito gõ ba tiếng vào cánh cửa.


“Xin mời vào.”


Một giọng nữ trong và dễ chịu, mà Kaito đoán chắc là của Hội phó Mouri. Cậu xoay tay nắm cửa, bước vào căn phòng của Hội Sinh viên. Ấn tượng đầu tiên là những bức tường sơn màu be sáng và khung cửa sổ trắng kéo màn che một nửa, ánh nắng lọc qua tán cây in lên sàn nhà những hình thù loang lổ. Không khí vương một mùi hương thanh ngọt như mùi quần áo mới giặt.


“Chào buổi sáng, Hội trưởng Miyano. Hội phó Mouri.” Kaito nói và lần lượt cúi đầu trước từng người.


Ngồi ở chiếc bàn lớn chính giữa phòng là cô gái có mái tóc nâu nhạt cắt ngắn, đang tập trung vào xấp giấy tờ trên tay. Hội trưởng Hội Sinh viên Miyano, “người phụ nữ quyền lực” danh bất hư truyền. Còn người mà Kaito đoán vừa đáp lại tiếng gõ cửa của cậu, Hội phó Mouri, đang sửa lại những bông tử đinh hương cắm trong lọ hoa ở bàn tiếp khách. Hội trưởng ngước lên nhìn cậu sinh viên ở trước mặt, khẽ chỉnh lại cặp kính. “Kuroba Kaito, khoa Mỹ thuật Ứng dụng phải không?”


“Vâng, đúng là vậy.” Kaito đã từng nghe về khả năng nhớ thông tin từng sinh viên trong trường đại học của Hội trưởng, và cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên lẫn thán phục khi được tận mắt chứng kiến. “Xin lỗi vì đã không hẹn trước, nhưng tôi có việc muốn nhờ Hội Sinh viên giúp đỡ.”


“Điều đó còn tuỳ vào nội dung và mục đích đề nghị của cậu.” Hội trưởng nói trong khi chiếc bút trên tay vẫn đều đặn phê duyệt các loại giấy tờ.


“Tôi muốn thành lập một ban nhạc.”


Hội trưởng Miyano ngừng bút. Nét mặt của cậu sinh viên này dường như không hề đùa cợt, khác hẳn với đề nghị lạ lùng mà cậu ta vừa nói ra.


“Cậu nói rõ hơn đi.”


“Vâng,” Kaito liếc nhìn cô gái tóc đen thắt bím vừa đứng dậy khỏi bàn tiếp khách và mỉm cười với cậu. “Cũng không hẳn vậy, tôi chỉ đơn giản là muốn có đủ thành viên của ban nhạc để thực hiện một buổi biểu diễn nhỏ. Tôi nghĩ rằng với sự hiểu biết của Hội trưởng về toàn bộ sinh viên trong trường thì Hội trưởng có thể giúp tôi tìm một số người có khả năng chơi nhạc.”


“Việc tìm kiếm đó không khó, chúng tôi có dữ liệu về mọi sinh viên đang theo học ở trường này.” Hội trưởng Miyano khoanh tay trước ngực, hơi ngả người về phía sau. “Nhưng tôi không có thói quen làm bất cứ việc gì khi chưa rõ tường tận mục đích hay căn nguyên của nó.”


“Giúp cậu ấy đi, Shiho.” Tới bây giờ, cô gái còn lại trong phòng mới lên tiếng. Hội phó Mouri đi lướt qua Kaito về phía bàn làm việc của Hội trưởng. Cô ấy quả thực cao hơn cậu nghĩ, và cách di chuyển toát lên vẻ gì đó rất thanh thoát.


Miyano nhíu mày. “Đừng gọi tên khi làm việc, Mouri.”


“Xin lỗi,” Hội phó cười khúc khích, đoạn quay qua nhìn cậu sinh viên năm nhất. “Nhưng cậu Kuroba đây có vẻ rất nghiêm túc, thậm chí là nghiêm túc một cách đáng ngờ so với đề nghị kì quặc của cậu ấy. Tôi chắc rằng phải có một động cơ ghê gớm nào đó đằng sau sự nghiêm túc ấy, phải không Kuroba?” Một cái nháy mắt kín đáo, và Kaito đã kịp thời bắt được hàm ý đằng sau nó.


“Vâng, tôi sẽ giải thích rõ ràng.” Kaito mỉm cười, khoé miệng nhích lên vẻ tinh nghịch. “Nếu Hội trưởng đồng ý đề nghị của tôi.”


Miyano thay đổi tư thế ngồi, khom người về trước, hai cánh tay đã đặt lên bàn. “Ái chà, cậu định mặc cả với tôi đó sao?”


“Không hề, thưa Hội trưởng. Tôi chỉ đang liều lĩnh đặt cược vào sự hiếu kỳ của Hội trưởng đối với mục đích đằng sau đề nghị của mình mà thôi.” Chàng trai trẻ kiên định giữ ánh nhìn hướng về phía


Một khắc im lặng, và Kaito nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy một nét cười thoáng qua rất nhanh trên khuôn mặt Hội trưởng Miyano.


‘Bingo,’ cậu nghĩ thầm.


“Vậy, Kuroba Kaito,” giọng nói nhẹ nhàng của Hội phó Mouri chen vào sự im lặng thoáng chốc giữa ba người. “Cậu cần bao nhiêu người nữa? Cho ban nhạc của cậu ấy.”


“Có lẽ khoảng 3 người.” Kaito chống tay lên cằm, ra chiều nghĩ ngợi. “Tôi có thể chơi guitar, nên tôi cần thêm một tay bass, một tay keyboard, và một tay trống.”


Cậu vừa dứt lời cũng là lúc Hội trưởng Miyano gõ xong các từ khoá tìm kiếm vào cơ sở dữ liệu chứa thông tin sinh viên của trường. Một phím Enter nữa, và trên tấm màn chiếu lớn lần lượt hiện ra các kết quả tương thích với từ khoá. Kaito ngước nhìn những bức ảnh hồ sơ cùng những dòng thông tin lý lịch của các ‘đồng đội tương lai’.


“Những người có khả năng ca hát và tài lẻ chơi nhạc cụ thì trong trường không ít, nhưng để chơi được trong ban nhạc thì cơ sở dữ liệu chỉ trả cho những kết quả này thôi.” Hội trưởng Miyano xoay chiếc ghế về phía màn chiếu, giọng đều đều. “Kuroba, giới thiệu với cậu, Kudou Shinichi, khoa Lịch sử. Mẹ cậu ấy là trưởng nhóm Mix&Max đình đám một thời, và Kudou có thể chơi tốt bass từ khi còn là học sinh trung học.”


“Tiếp theo, Hattori Heiji,” Hội phó Mouri tiếp lời. “Khoa Công nghệ Môi trường. Hattori từng chơi trống cho câu lạc bộ âm nhạc ở trường trung học và cùng với câu lạc bộ đạt giải trong cuộc thi cấp quốc gia. Cuối cùng...”


“Hakuba Saguru, khoa Điện tử Viễn thông.” Không đợi Hội phó nói hết, Kaito đã kịp đọc lên hồ sơ của người thứ ba. “Thành thạo piano và organ từ nhỏ. Từng tham gia một dự án âm nhạc lưu diễn toàn quốc và đảm nhiệm vai trò keyboard player.”


“Chỗ CV này đủ ấn tượng chưa hả nhà tuyển dụng?” Hội trưởng xoay ghế trở lại, giọng có phần thoải mái hơn và thậm chí pha lẫn chút hài hước.


Kaito lẩm nhẩm ghi nhớ thông tin của những người trên màn chiếu, cúi đầu bày tỏ sự cảm kích trước sự giúp đỡ của Hội Sinh viên. “Cực kỳ tiềm năng, xin cám ơn Hội trưởng rất nhiều.”


“Được rồi, Kuroba...” Hội phó Mouri dựa người vào bàn làm việc của Hội trưởng, dùng tay hất bím tóc đang để trước vai ra sau lưng. “Giờ cậu có thể trình bày động lực đã thúc đẩy cậu tìm đến chúng tôi rồi chứ?”


“Vâng. Thật ra thì...”


~*~


Kaito rảo bước trên hành lang toà nhà chính của trường đại học, nghĩ về đối tượng đầu tiên cậu cần phải tiếp cận: Kudou Shinichi, khoa Lịch sử. Kudou này có vẻ là mẫu người cổ điển, Kaito có thể suy đoán từ kiểu tóc và nét mặt của cậu ta. Ngoại hình đó không giống của một tay bass chút nào, nhưng... không thử sao biết?


Thư viện trường buổi chiều cuối tháng Mười vắng vẻ và tĩnh lặng như còn nuối tiếc giấc ngủ trưa. Chưa đến kỳ thi nên không có nhiều sinh viên, lác đác vài người ngồi đơn lẻ đọc sách hoặc làm bài tập, một nhóm đang thì thầm bàn bạc gì đó, và một sinh viên nam mặc hoodie màu đỏ đang... ngủ. Tất nhiên rồi, thư viện mà. Kaito đảo mắt một lượt khắp không gian tràn ngập ánh đèn vàng, và phát hiện mục tiêu của cậu đang chăm chú vào cuốn sách dày cộm có tiêu đề “Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới”.


“Kudou Shinichi?”


Chàng trai trẻ tóc đen mặc áo sơ mi kẻ bên trong cardigan len chợt chớp mắt, chầm chậm ngước lên. Trước mặt cậu là một anh chàng trạc tuổi, hơi mảnh dẻ, mái tóc rối và nụ cười nửa đùa nửa thật.


“Kuroba Kaito, khoa Mỹ thuật Ứng dụng. Rất vui được biết cậu.” Kaito chìa tay về phía trước, bày tỏ thiện chí.


“Xin chào.” Shinichi mỉm cười, theo phép lịch sự, và bắt lấy tay người trước mặt. “Nhưng chúng ta có quen nhau sao?”


“Có, qua ảnh.” Kaito nhe răng cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu bạn. “Nghe này, tôi biết việc này hơi đường đột, nhưng cậu có thể chơi bass phải không?”


Cặp lông mày dài của Shinichi khẽ nhướn lên trước câu hỏi bất ngờ của cậu bạn “mới quen”. Hai người nhìn nhau và im lặng chừng 20 giây. Đến giây thứ 21, Shinichi buông cuốn sách trên tay xuống bàn, khoanh hai tay lại. Tư thế phòng thủ đây mà, Kaito nghĩ thầm.


“Chuyện đó làm sao cậu biết?”


“À thì, cái đó có ghi trong hồ sơ sinh viên mà.”


“Nhưng cơ sở dữ liệu sinh viên là tuyệt mật và thuộc quyền kiểm soát của Hội Sinh viên,” Shinichi cau mày. “Hội trưởng sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân trừ phi có lý do chính đáng.”


“Kudou, điều đó nghĩa là tôi có lý do chính đáng, đúng không?”


Sau câu nói ấy là một nụ cười nữa, gần như đắc thắng. Shinichi nhìn cậu bạn trước mặt, dò xét một cách thận trọng. Ánh mắt của cậu ta không hề đùa giỡn, mặc dù mái tóc rối và nụ cười nửa miệng ấy chẳng có lấy một phần nghiêm túc. Cậu thở hắt ra.


“Chỉ là việc làm lúc rảnh rỗi thôi. Mẹ tôi dạy từ nhỏ, khi ấy tôi không hoàn toàn hứng thú lắm, nhưng chơi rồi thì thấy cũng không tồi. Một thú vui tôi có thể thưởng thức một mình những lúc không muốn chạy ra ngoài đá bóng.”


“Ray Curtis,” Kaito bất chợt nói. “Cậu thích ông ấy phải không? Trong hồ sơ của cậu ghi thế mà. Bố tôi là nhà báo thể thao. Tôi sẽ tặng cậu áo thi đấu có chữ ký của Ray, thậm chí là sắp xếp cho cậu nói chuyện với ông ấy. Tất nhiên là qua điện thoại thôi.”


Kaito để ý thấy mắt của Shinichi bừng sáng trong một khoảnh khắc, cũng là lúc cậu biết vụ thương lượng này đã thành công. Shinichi khẽ hắng giọng, âm lượng lời nói có phần nhỏ hơn lúc trước.


“Vậy tôi phải làm gì cho cậu để nhận được đặc ân đó đây?”


“Đơn giản lắm. Tôi muốn nhờ cậu tới làm tay bass trong ban nhạc của tôi và thực hiện một buổi biểu diễn nhỏ vào ngày 14 tháng 11 tới đây.”


Lông mày của Shinichi nhướng lên một chút. “Nếu chỉ là chơi vài tiếng thì không thành vấn đề... Nhưng tôi sẽ được biết địa điểm và mục đích của buổi biểu diễn đó chứ?”


“Nhất định rồi. Tới lúc đó cậu sẽ biết.” Kaito đứng dậy, bắt tay Shinichi lần nữa. “Cám ơn rất nhiều, Kudou. Tôi sẽ nhắn cậu chi tiết về việc tập dượt cho buổi biểu diễn sau nhé.”


~*~


Canteen trường đại học có một khu dành riêng cho mọi người uống nước và trò chuyện, bài trí đơn giản nhưng cũng ra dáng một quán cà phê đàng hoàng. Kaito khá thích bức tranh tường vẽ rất nhiều cỏ bốn lá, một điểm nhấn độc đáo so với những bức tường trống trơn thông thường. Đó cũng là nơi cậu tìm thấy mục tiêu thứ hai của mình: Hakuba Saguru, khoa Điện tử Viễn thông.


Ngoại hình của Saguru rất nổi bật, và không khó khăn gì để Kaito có thể nhận ra cậu ta từ phía xa. Mái tóc nâu ánh vàng được chải kỹ, áo sơ mi cổ tàu màu xám đậm cài đến nút trên cùng, đôi mắt hổ phách nằm dưới hàng lông mi dày. Trông y như du học sinh, Kaito nghĩ, cậu ta chắc hẳn có nguyên một fan club sẵn sàng xin chết dưới vẻ điển trai lạnh băng ấy.


Kaito mua một cốc cà phê ở quầy, bưng đến chỗ bàn Saguru đang ngồi. Cậu đặt cốc lên bàn, bên cạnh chiếc cốc đã uống cạn của Saguru và ngồi xuống ghế. Cậu bạn tóc vàng dường như không chú ý đến sự có mặt của Kaito, hai bàn tay vẫn lướt rất nhanh trên bàn phím của chiếc laptop màu bạc.


“Đường một hay hai viên?”


Tốc độ đánh máy của Saguru không thay đổi, nhưng đôi mắt cậu liếc nhanh về phía nơi vừa phát ra câu nói.


“Một.” Chất giọng của Saguru khiến cho Kaito nghĩ ngay đến một giọng main vocalist trầm và ấm. Tập trung nào, mình đang cần keyboard mà. “Tôi không nhớ đã gọi thêm cà phê.”


“Cốc này tôi mời.” Kaito vừa nói vừa bóc viên đường ra khỏi gói giấy, bỏ vào cốc cà phê và khuấy lên. “Kuroba Kaito, khoa Mỹ thuật Ứng dụng.”


Saguru ngừng tay, cầm cốc lên uống một ngụm. Mắt vẫn không nhìn Kaito. “Tôi có cần phải giới thiệu không? Cậu đâu thể ngẫu nhiên mời cà phê một người lạ trong khi chưa hề biết gì về người đó chứ?”


“Chẳng phải chuyện đó vẫn thường xảy ra trong tiểu thuyết và phim ảnh sao, Hakuba?” Kaito đan hai tay lại và đặt cằm lên đó. Giọng điệu của cậu bạn này sắc sảo y như cái liếc mắt ban nãy của cậu ta vậy.


“Không phải trong canteen trường đại học và không phải với nam giới.” Saguru nói hết câu liền dừng đánh máy, đan hai tay vào nhau và xoay người về hướng Kaito. “Tôi có thể giúp gì, cậu Kuroba?”


“Tôi được biết cậu có thể chơi keyboard?”


“Piano và organ, đúng thế.”


“Và cậu sẽ giúp ban nhạc của tôi thực hiện một buổi biểu diễn nhỏ chứ?”


“Điều gì khiến cậu chắc chắn tôi sẽ chơi keyboard cho cậu?”


“Thứ này đây.” Kaito đặt lên bàn một tấm thẻ màu đen có những đường sọc vàng kim, đẩy về phía Saguru. “Thẻ thành viên VIP của câu lạc bộ bi-a Golden Strike chỉ dành cho giới thượng lưu. Mẹ tôi làm việc ở đó và sở hữu tấm thẻ này không phải một việc quá khó khăn. Tôi biết cậu có chơi môn này nên đã đặc biệt nhờ người làm giúp, đăng ký tên cậu luôn đó.”


Saguru liếc nhìn tấm thẻ, nhận ra logo của câu lạc bộ mà cậu hết sức yêu thích. “Cậu có vẻ biết khá nhiều về tôi. Chắc hẳn quan hệ của cậu với Hội Sinh viên cũng không tầm thường.”


“Vừa đủ để biết những người tôi cần biết thôi.” Kaito cười, đuôi mắt nheo lại.


Saguru quan sát chàng trai trẻ ngồi trước mặt. Điệu bộ lẫn dáng vẻ của cậu ta vô cùng thư thái, đến mức có lúc tưởng như giễu cợt, nhưng khí chất toát ra thì quả thực đáng gờm. Đột ngột xuất hiện và đưa ra một yêu cầu kì quái như vậy, khiến cậu không khỏi tò mò về nguồn cơn của sự việc. Dẫu sao thì đây cũng là một đề nghị vô hại, chỉ vài buổi tập cùng một buổi diễn mấy tiếng đồng hồ thì không có gì to tát, Saguru đã thực hiện hàng trăm buổi như thế. Và chiếc thẻ kia dường như là một món hời.


Một bàn tay đưa ra, và Kaito rất nhanh đưa tay mình ra bắt, như thể chậm một giây thôi là sẽ vuột mất cơ hội nhận được sự đồng ý từ Saguru.


“Hakuba, vậy tôi mặc định hiểu cậu sẽ là keyboard player của ban nhạc nhé. Cám ơn rất nhiều, tôi sẽ liên lạc lại để bàn bạc chi tiết sau.”


~*~


Phòng thí nghiệm sáng sớm không một bóng người. Kaito tựa sát vào khung cửa sổ lớn bằng kính, nhìn vào bên trong phòng. Những dãy ống nghiệm xếp thẳng tắp trên mặt bàn, kính hiển vi, máy phân tích hợp chất và nhiều loại máy móc khác cậu không biết tên. Đối tượng còn lại của cậu hôm nay phải trực phòng thí nghiệm, nếu tính đúng thì cậu ta sẽ có mặt ở đây trong vòng...


Đột nhiên, Kaito cảm thấy có một vật cứng và lạnh kề sát vào gáy mình. Lực ấn khá mạnh, đối phương hẳn không có ý định đùa giỡn.


“Quay lại đây.” Một giọng nói nằng nặng, đặc sệt âm điệu địa phương cất lên từng tiếng đanh gọn từ phía sau. “Bây giờ là 6h30 sáng, phòng thí nghiệm chưa mở. Cậu rình mò gì ở đây hả?”


Kaito giơ hai tay lên ngang đầu, từ từ quay lại. Trước mặt cậu là một anh chàng da ngăm đen mặc áo khoác thể thao sáng màu, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ hướng về phía cậu - cũng chính là thứ đã ấn vào cổ cậu lúc nãy.


“Hattori, cái đó không phải thứ có thể tuỳ tiện kề lên cổ người khác đâu.” Kaito hạ giọng, cảm giác như mình đang đàm phán với tội phạm để giải cứu con tin. “Tôi giơ hai tay lên rồi, cậu có thể bỏ nó xuống được chứ?”


“Cậu biết tên tôi?”


Đáp lại cái nhíu mày ngờ vực của Heiji là nụ cười “thương hiệu” tươi rói của Kaito cùng một bàn tay chìa ra bày tỏ thiện chí. “Chào buổi sáng. Tôi là Kuroba Kaito, khoa Mỹ thuật Ứng dụng. Còn cậu chắc hẳn là Hattori Heiji?”


“Khoa Công nghệ Môi trường.” Chàng trai da ngăm hạ kiếm xuống, đưa tay ra bắt lại. “Xin lỗi vì đã thô lỗ, cái này là để chuẩn bị cho buổi tập Kendo chiều nay. Nhưng cái áo trùm đầu đen kịt đó khiến cậu nhìn từ đằng sau y như một tên trộm vậy.”


Kaito cười méo xệch. “Trông tôi giống lắm à?”


“Không đến nỗi.” Heiji bật cười trước điệu bộ khổ sở của cậu bạn trước mặt, nhét thanh kiếm gỗ trở lại bao kiếm. “Giờ nhìn thấy mặt rồi thì tôi có thể chắc chắn một nửa cậu là người lương thiện.”


“Vậy nửa còn lại thì sao?”


“Tuỳ vào lý do cậu đến đây vào giờ này.”


Gương mặt Heiji bây giờ đã thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu, nhưng với kiểu đối tượng này, có lẽ không nên vòng vo dụ dỗ như hai người trước. Bằng không rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Kaito quyết định nói trực tiếp thỉnh cầu của mình, sau đó mới tuỳ vào thái độ của Heiji để ứng biến tiếp.


“Cậu chơi trống cho ban nhạc của tôi được không?”


“Được.”


Kaito nhận được câu trả lời chỉ 3 giây sau khi hỏi, nhanh đến choáng váng và cậu gần như không tin vào tai mình. “Ờ... Cậu nói thật chứ? Đơn giản vậy thôi sao? Cậu không có điều kiện gì à?”


“Thật,” Heiji bước qua Kaito và tiến đến cửa phòng thí nghiệm, tra chìa vào ổ khoá. “Cậu sẽ không mò đến đây lúc 6 rưỡi sáng chỉ để trêu đùa chủ quân của câu lạc bộ Kiếm đạo sau khi bị cậu ta dí kiếm vào cổ, đúng không? Vả lại...”


Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, và Kaito thoáng thấy mùi chất diệt khuẩn hăng hắc lẫn trong không khí. Heiji quay sang phía cậu, cười rất thật.


“Không hiểu sao, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn tốt đấy, Kuroba.”


Kaito hơi sững lại một giây trước khi đáp lại Heiji, cũng bằng nụ cười thật lòng nhất của cậu.


“Cám ơn cậu, Hattori.”


~*~


Ngày 14 tháng 11, 7 giờ 45 phút sáng.


Kudou Shinichi đứng trước cổng trường đại học, xoa xoa hai tay vào nhau và duỗi thẳng các khớp ngón tay như một hình thức khởi động trước buổi biểu diễn. Trong buổi tập dượt cuối cùng của họ, Kaito nói rằng hãy đợi ở cổng trường lúc 8 giờ sáng ngày 14, tới lúc đó cậu ta sẽ tới đón và đưa đến nơi biểu diễn. Quả thật cho tới lúc này Shinichi vẫn không khỏi hoài nghi về buổi biểu diễn mà Kaito hứa hẹn với họ. Cậu ta không giải thích rõ ràng điều gì, chỉ một mực khẳng định đây là một buổi biểu diễn hết sức quan trọng với mình.


Nắng hanh nhàn nhạt phủ lên vẻ ngái ngủ của thành phố trong ngày nghỉ cuối tuần. Gió cuốn từng lớp bụi bay tung lên trong không khí, quyện vào những tán cây xào xạc. Shinichi sửa lại cổ áo, phủi bụi trên quần, liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ 50 phút, và khi cậu ngước lên thì thấy hai dáng người quen thuộc đang tiến lại từ phía xa.


“Oi, Kudou!” Heiji vẫy tay rối rít với Shinichi, gương mặt hớn hở như một đứa trẻ. Đi cạnh cậu là Saguru đang khẽ mỉm cười.


“Chào,” Shinichi đợi cho hai cậu bạn tới gần rồi mới cất tiếng. “Có vẻ như chúng ta đến sớm so với giờ hẹn.”


“Không sớm lắm. Chính xác thì còn 8 phút 34 giây nữa là đến giờ hẹn với Kuroba.” Saguru mở chiếc đồng hồ bỏ túi để xem giờ, trong khi đó Heiji làm bộ mặt ‘thế-cơ-đấy’ khiến cho Shinichi phì cười. Nếu không có Kaito ‘chiêu mộ và lôi kéo’, cậu sẽ không có cơ hội quen biết những cậu bạn tuyệt vời thế này. Qua vài buổi tập dượt ngắn ngủi, dường như âm nhạc không chỉ là thứ duy nhất gắn kết bọn họ, mà giữa bốn người đã dần hình thành một sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.


8 giờ kém 2 phút, một chiếc xe bán tải màu đen xuất hiện và dừng lại ngay chỗ ba chàng trai đang đứng. Lái xe là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc ngả bạc và hàng ria dài. Khi cửa xe mở, Shinichi nghe thấy loáng thoáng tiếng nói của người trong xe, có vẻ như là “bác Jii”. Kaito nhảy xuống từ ghế hành khách, hét lớn về phía mấy cậu bạn đang đứng.


“Các cậu, tới giờ rồi. Lên xe đi, chúng ta đến nơi biểu diễn!”


~*~


Chiếc xe dần dần đưa cả nhóm rời khỏi thành phố và chạy trên một con đường ở ngoại ô. Những toà nhà cao tầng chót vót đã mất hút, thay vào đó là rất nhiều cây xanh và lác đác dăm ba ngôi nhà nhỏ ven đường. Cửa sổ mở, không khí buổi sáng trong lành và mát lạnh ùa vào trong xe. Suốt chuyến đi, Kaito chỉ im lặng và huýt sáo theo giai điệu của một số bài mà họ đã tập dượt.


Khi xe dừng lại, Shinichi, Heiji, và Saguru nhìn thấy trước mặt mình là một khu đất rộng có cổng vào, bên trong là mấy toà nhà 3-4 tầng không quá cũ nhưng đã phần nào nhuốm màu thời gian. Nơi này nằm tách biệt khỏi trung tâm thành phố, là một nơi chốn mà khói bụi xe cộ và nhịp sống thành thị hối hả không thể chạm tới. Có tiếng huyên náo từ xa vọng lại, dường như là tiếng cười nói của trẻ em và cả tiếng nhạc xập xình. Phiến đá bên cạnh cổng vào khắc chữ “Trại trẻ mồ côi Yoshimasa”.


Shinichi quay sang Kaito, lúc đó vừa mới xuống xe. “Này Kuroba, nơi này là...”


Cậu bạn tóc xù cười toe toét, ngoắc ngón tay cái về phía khu nhà. “Địa điểm biểu diễn của chúng ta.”


Ba chàng trai còn lại nhìn lẫn nhau với ánh mắt khó hiểu. Trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng, Kaito đã vòng ra phía sau xe và mở cốp. Bên trong là toàn bộ nhạc cụ sử dụng cho buổi biểu diễn, bao gồm guitar, bass, keyboard, bộ trống, và một số dụng cụ hỗ trợ. Cậu nói với lên phía ghế lái xe.


“Bác Jii, cám ơn bác đã cho tụi cháu đi nhờ!”


Quay trở lại với ba cậu bạn vẫn còn đang ngơ ngác, Kaito cười hề hề, vỗ vai Shinichi và Heiji, rồi đẩy cả ba người về phía cốp xe để cùng lấy nhạc cụ.


“Tớ sẽ giải thích sau, hứa đấy. Nhưng chúng ta còn một buổi biểu diễn phải thực hiện, nhớ không? Guys, it’s show time!”


~*~


Đây là buổi diễn kỳ lạ nhất mình từng thực hiện. Shinichi nghĩ vậy, và cậu đoán chắc hai người còn lại, Heiji và Saguru, cũng không ngoại lệ. Họ diễn ở một hội trường không lớn. Chỗ ngồi có lẽ chưa tới 100, và sân khấu chỉ đủ đặt vừa chỗ nhạc cụ biểu diễn của bốn người. Nếu có thêm ca sĩ hoặc người chơi nhạc thì đúng là không đủ chỗ.


Và khán giả, toàn bộ là trẻ con.


Shinichi chưa từng chơi nhạc cho trẻ em, vậy nên đây là một trải nghiệm lạ lẫm đối với cậu. Mặc dù họ chỉ chơi các bài pop và một chút indie, hoàn toàn không có nhạc thiếu nhi, nhưng bọn trẻ là những khán giả tuyệt vời. Tất cả đều chăm chú lắng nghe, vỗ tay thật lực khi một bài nhạc kết thúc, và háo hức chờ đợi bài tiếp theo. Ban nhạc bốn người của họ chơi suốt 3 tiếng đồng hồ gần như không nghỉ, chỉ dừng giữa các bài để uống nước rồi tiếp tục.


Khi buổi diễn kết thúc, cả hội trường vỡ oà trong tiếng vỗ tay và hò hét. Shinichi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào quên được gương mặt sáng bừng của lũ trẻ khi nghe những bài nhạc họ chơi. Âm nhạc không phải thứ cậu chọn làm sự nghiệp cả đời, nhưng cho tới giờ, đó là thứ phương tiện kì diệu đã gắn kết bốn người họ và đem đến niềm hạnh phúc cho những đứa trẻ này. Khi nhìn sang bên cạnh, thấy hai cánh tay vẫy lia lịa của Heiji về phía khán giả và nụ cười rạng rỡ nhất từng thấy ở Saguru, Shinichi hiểu rằng cảm xúc này không chỉ của riêng mình cậu. Và người đã kéo bọn họ tới đây...


“ANH KAAAIIIIIITOOOOOOO!!!!”


Một cô bé cỡ chừng 9-10 tuổi, tóc nâu ngang vai và đeo bờm đen, chạy lên sân khấu và nhảy bổ vào người Kaito. Cậu hơi loạng choạng lùi về sau vài bước do sức nặng đột ngột của cô bé, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và ôm cô bé bằng hai tay.


“Ayano, em nặng lên nhiều rồi nhỉ?”


Cô bé được gọi là Ayano làm bộ mặt giận dỗi. “Kaito, sao anh có thể nói như thế với con gái được chứ?”


“Anh đùa thôi,” chàng trai tóc xù bật cười phá lên. “Sao hả, thích buổi diễn của bọn anh không?”


“Có, rất thích!!” Đôi mắt của Ayano sáng lấp lánh, cô bé khua tay múa chân loạn xạ. “Em chưa bao giờ được xem ban nhạc nào biểu diễn trực tiếp cả, thật sự là cảm giác rất khác so với xem trên tivi! Hay cực kì, các anh là tuyệt nhất!!”


Kaito mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi đặt Ayano xuống đất. Cậu lấy chiếc mic từ một người, có vẻ là nhân viên phụ trách, gõ nhẹ rồi nói với cả hội trường.


“Xin chào! Hầu hết các em ở đây đều đã biết tôi, nhưng để cẩn thận thì tôi vẫn sẽ giới thiệu lại. Tôi là Kuroba Kaito, đã sống ở đây từ hồi 4 tuổi cho đến tận năm ngoái mới chuyển ra. Trại trẻ mồ côi Yoshimasa này chính là tuổi thơ, tuổi niên thiếu, tuổi thanh xuân của tôi,” Kaito ngưng lại một chút, đưa tay về phía lũ trẻ đang ngồi ở hàng ghế khán giả. “Các em ở đây chính là gia đình của tôi. Chính vì vậy, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trại trẻ, tôi muốn cùng những người bạn thân thiết nhất của mình chơi những bản nhạc sống động nhất, vui tươi nhất, để gửi tặng toàn bộ mọi người ở đây.”


Ngay lúc ấy, Kaito nhận ra ba người còn lại trong ban nhạc đã bước tới đứng cạnh cậu. Heiji đặt bàn tay lên vai cậu, siết nhẹ. Shinichi và Saguru chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng lẫn ủng hộ.


“Kuroba Kaito không thể nào đứng ở đây ngày hôm nay nếu không có mọi người ở Yoshimasa. Tôi cũng không thể nào có cơ hội được gặp những người bạn này,” cậu giới thiệu tên của ba người, “nếu không có âm nhạc và sự động viên của tất cả mọi người đối với sở thích của tôi. Tôi nợ nơi này một cuộc đời, và ngày nào còn đứng trên mặt đất, tôi sẽ sống sao cho Yoshimasa có thể tự hào về tôi, về Kuroba Kaito. Xin cám ơn, và xin chúc mừng!”


Cả hội trường lại một lần nữa đắm chìm trong tiếng vỗ tay và những nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Kaito ngắm nhìn khung cảnh này và tự nhủ sẽ ghi nhớ nó từ giờ cho đến cuối cuộc đời. Bất chợt, một bàn tay đưa lên và xoa mái đầu vốn đã rối của cậu khiến nó càng thêm bù xù.


“Kuroba, cậu được lắm!” Heiji tiện tay xoa đầu liền dúi thêm cho cậu bạn một cái. “Kèo to thế này mà bày đặt giấu giấu diếm diếm, sợ bọn này chạy làng hả?”


Kaito cười nhăn nhó. “Không có, nhưng người ta có câu kịch hay phải xem màn chót mà. Tớ vừa muốn mọi người ở đây bất ngờ, lại muốn gây ấn tượng với các cậu nên mới không nói thôi. Nhưng mà quả cũng có chút sợ bị bùng kèo thật, hehee...”


“Nếu cậu cảm thấy thiếu niềm tin với tụi này đến vậy,” Saguru chen vào, giọng điềm tĩnh nhưng pha chút châm chọc, “thì ban nhạc này nên giải tán đường ai nấy đi luôn nhỉ? Làm sao làm việc được với nhau khi có một thành viên cứ mãi nghi ngờ phẩm chất của những người còn lại chứ?”


“Hakuba, đừng có đùa ác thế chứ.” Shinichi cười xoà, bước lên ‘giải nguy’ khi nhìn thấy bộ mặt đã bắt đầu tái xanh của Kaito. “Kuroba không nói cũng không sao. Tớ rất vui khi có thể thực hiện buổi diễn này, và chắc hẳn hai người còn lại cũng vậy. Cậu đã nói cám ơn khi mời bọn tớ vào ban nhạc, vậy thì bây giờ có lẽ là lúc bọn tớ cám ơn cậu vì cơ hội được chơi nhạc ở một nơi ấm áp thế này, cho những khán giả đặc biệt này. Cám ơn cậu, Kuroba.”


Shinichi đưa bàn tay ra trước, giống như khi họ gặp nhau lần đầu. Heiji và Saguru đứng bên cạnh và mỉm cười. Kaito im lặng vài giây, nhìn một lượt ba chàng trai ở trước mặt mình. Một khoảnh khắc nào đó trước lúc quyết định mời ba người này vào ban nhạc, cậu đã tự hỏi mình liệu có hối hận không, liệu họ có từ chối lời mời không, liệu khi biết được sự thật thì họ có bỏ đi không.


Câu trả lời cho những câu hỏi đó, đang ở ngay trước mặt cậu.


Kuroba Kaito không hề sống một cuộc đời toàn là hối hận.


Hai bàn tay của hai chàng trai trẻ siết chặt, và nụ cười lan dần trên bốn gương mặt khi họ nhìn nhau và biết rằng sau này sẽ không thể chơi trong một ban nhạc nào khác nữa. Vì những người đồng đội tốt nhất đang ở ngay đây.


“A...”


Tiếng thốt của Shinichi phá vỡ bầu không khí cảm động và tràn ngập tình cảm bạn bè giữa họ. “Sao thế?” Heiji hỏi.


“Kuroba, cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi này,” Shinichi chống bàn tay lên cằm, ra vẻ nghĩ ngợi. “Vậy thì người bố làm nhà báo thể thao của cậu là thế nào? Áo thi đấu có chữ ký của Ray Curtis và cuộc nói chuyện điện thoại mấy tuần trước cậu làm sao có được?”


“Còn mẹ là nhân viên câu lạc bộ bi-a nữa?” Tới phiên Saguru tiếp lời. “Thẻ thành viên VIP đó đừng bảo là cậu nhặt được nhé?”


“Ê ê hai cậu còn có quà cơ á!?” Giọng Heiji sửng sốt. “Tớ còn nhận lời MIỄN PHÍ đấy!!?”


“À, thật ra thì...” Kaito toát mồ hôi hột, vừa cười trừ vừa lắp bắp. “Tớ học Mỹ thuật Ứng dụng mà, nên mấy thứ như thế chỉ cần nhìn thấy một lần là sẽ tự chế được một cái y hệt. Tớ hay diễn kịch rối nhiều vai cho bọn nhóc xem nên là cũng có biết giả giọng một chút... À nhưng tớ có quà cho Hattori, thật đó, hai vé đi coi chung kết bóng chày cấp 3 ở Koushien lận, nhưng vì hôm đó cậu bảo không cần gì...”


“KUROBA KAITO!!!” Sát khí ngùn ngụt bốc lên từ phía ba chàng trai mới nãy còn tươi cười bắt tay cậu, khiến cho Kaito hoảng hồn khua tay loạn xạ.


“Này này mấy cậu, có gì từ từ nói, đang ở trước mặt bao nhiêu người...”


Kaito vừa dứt lời thì một đám trẻ con từ ghế khán giả ùa lên sân khấu, vây lấy ba anh chàng đang nộ khí xung thiên. Tụi nhóc chạy nhảy xung quanh, ríu rít liên tục khiến cho họ không còn đường để thoát ra.


“Anh Shinichi lúc nãy ngầu dễ sợ luôn! Anh chỉ em chơi cái này đi!”


“Lớn lên em cũng muốn chơi piano đỉnh như anh Saguru đó!”


“Oaaa nhiều trống quá trời, anh Heiji cho em thử chơi nhé nhé nhé?”


Kaito thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu về phía mấy cậu bạn đang loay hoay ‘xử lý’ lũ trẻ, ý rằng: “Nhờ các cậu vậy, cố gắng lên nhé.” Cậu tủm tỉm cười, quay lưng định ra ngoài hít chút không khí. Đang đi vòng ra phía sau hội trường, Kaito nhận ra có một cô gái trẻ đứng ngay lối vào, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ‘hỗn loạn’ trên sân khấu. Trên ngực áo cô gắn một bông hồng màu xanh.


Bất chợt, cô gái bật cười thành tiếng, mắt vẫn hướng về phía lũ trẻ ồn ào, dường như không nhận ra sự hiện diện của Kaito. Tiếng cười trong trẻo và vóc dáng nhỏ nhắn ấy, mái tóc và đôi mắt ấy, bỗng nhiên dội lại trong cậu một vùng ký ức từ xa xưa, một buổi sáng đầu hạ mười năm trước...


“Kaito?”


Kaito giật mình, định thần lại thì cô gái đã đang đứng trước mặt cậu. Người này, lẽ nào là...


“Còn nhớ tớ chứ?” Cô mỉm cười, nghiêng nghiêng mái tóc dài qua vai và bồng bềnh cuộn lên của mình.


Nụ cười sau đó của cô ấy dường như kéo một phần ký ức của Kaito ra khỏi đám sương mù mịt, đẩy lên thành một cái tên.


Phải rồi, sao có thể quên nhỉ?


“Aoko,” Kaito nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của người con gái đứng trước mặt, tự hỏi nơi này có phải lúc nào cũng ưu ái cậu như vậy không. “Nakamori Aoko.”


“Lâu quá không gặp. Còn tưởng cậu quên tớ chứ?” Aoko tiến lại gần hơn,


“Không, tớ không quên,” Kaito cười, khẽ lắc đầu. “Cậu ấn tượng như vậy, làm sao quên được. Hôm đầu tiên đến đây đã khóc như mưa, thật tình chẳng ai dỗ nổi.”


“Đâu phải là không có ai đâu.” Aoko gỡ bông hoa cài áo trên ngực xuống, đưa ra trước mặt Kaito. “Đẹp chứ? Tớ làm dựa theo bông hoa hồng ngày xưa được một cậu bé tặng để chịu nín khóc đấy. Ngày đó nó chỉ là một dải giấy màu thủ công cuốn lại vụng về thôi, nhưng là món quà đầu tiên tớ được tặng. Tớ đã rất vui đấy.”


“Tiếc là cậu chỉ ở Yoshimasa một năm, tới năm tụi mình 7 tuổi là có gia đình nhận về rồi. Còn tớ thì cứ bám lấy nơi này mãi, tới tận năm 18 tuổi mới chịu đi.”


“Không hề gì, trong một năm đó tớ là một cô bé hạnh phúc vô cùng. Có thể quen biết tất cả mọi người ở đây, sống trong tình yêu thương của một đại gia đình. Và được gặp cậu.” Aoko vén lại mấy sợi tóc loà xoà vừa buông xuống gương mặt, rồi ngước lên nhìn Kaito bằng đôi mắt to và sáng trong như gương. Trong một khoảnh khắc khi thấy ảnh phản chiếu của chính cậu trong đôi mắt ấy, Kaito nghĩ rằng tim mình vừa lỡ mất một nhịp.


Kaito cầm lấy bông hoa cài áo bằng vải trên tay Aoko, chụm hai bàn tay lại và “póc!”. Bông hoa vải kia đã biến mất, thay vào đó là một cành hồng nhung đỏ thắm. Cậu đưa nó về phía Aoko, cười lại nụ cười của mười năm về trước.


“Tớ là Kuroba Kaito. Rất vui được gặp cậu.”


Aoko mở to mắt ngỡ ngàng một giây, rồi nhanh chóng đón bông hồng từ tay chàng trai trước mặt. Mười năm, cậu ấy đã cao lên rất nhiều, giọng nói cũng khác đi, nhưng cảm giác này vẫn còn vẹn nguyên như thế.


“Còn tớ là Nakamori Aoko. Rất vui được gặp cậu, Kaito.”


Hai người họ đứng đó và nhìn nhau một lúc, cho đến khi Kaito nhận ra có tiếng gọi mình từ phía sân khấu. Ba cậu bạn kia đang tiến về phía cậu sau khi chật vật thoát khỏi vòng vây của lũ trẻ. Kaito chợt nghĩ đến việc giới thiệu Aoko và ba người này với nhau, không biết cô ấy có thể bảo vệ cậu khỏi cơn thịnh nộ của bọn họ không nhỉ?


Cuối cùng thì, thành lập một ban nhạc không phải một ý tồi chút nào.
 
Top