- Tham gia
- 4/9/2017
- Bài viết
- 1.533
°Tên: Đợi
°Tác giả : @Sasaki Moriko
°Thể loại : General
°Cặp đôi : K.Shinichi ♡ M.Ran
°Rating : K
-. Chàng níu chặt tay ta đi! - Ran hét to, mắt ngấn nước. Nước hòa cùng những giọt máu từ vết thương của nàng chảy xuống gương mặt của Shinichi. Những vết gai cào xước đầy trên người nàng, nhưng cũng không đau đớn bằng việc người thương rơi xuống vực sâu.
-. Thả tay ra, Ran. - Shinichi cắn răng. - Trẫm sẽ tự lên được!
“Đồ ngốc! Thế mà vẫn tự phụ!” Ran thầm nghĩ, nhưng nghĩ bao nhiêu lòng nàng đau bấy nhiêu. Dù hắn không yêu nàng cũng được, nhưng …
Bỗng nàng thấy tay nhẹ hẫng, nàng lảo đảo suýt rơi, nhưng điều trước mắt nàng là gì? Kẻ nàng yêu rút tay ra khỏi bàn tay của nàng để rơi xuống vực sâu, một mình chịu kiếp. Nàng bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lá cây tùng mọc bên cạnh liền hóa ra những giọt sương. Bình minh ló rạng. Nàng là nữ thần hoàng hôn.
Ran Mori ngắm nhìn tiểu hoàng tử mà nàng sẽ chăm sóc sau này. Tóm lại, không có từ gì diễn tả được đứa trẻ - quá đẹp! Nó có nước da trắng nhưng không bợt như người cha Kudo Yusaku mà lại là một màu trắng hồng. Đôi mắt đen láy nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh. Mũi thon và cao thừa hưởng từ Quý phi Yukiko!
-. Ran Mori, ngươi có nghe ta nói gì không? - Một tiếng nói đánh thức Ran khỏi sự chăm chú với Kudo Shinichi. Quý phi tao nhã vuốt lại mái tóc nâu bóng mượt như những cụm lụa mềm, đôi mắt đen cau lại không hài lòng, những ngón tay đan lại đặt trên đầu gối khiến trông bà còn có vẻ uy nghiêm khác thường. - Bổn cung không biết vì sao Hoàng thượng chọn ngươi làm tỳ nữ bên cạnh Hoàng nhi, nhưng bổn cung tin tưởng Ngài. Ngươi phải làm tròn nhiệm vụ, bây giờ là giúp Hoàng nhi vui vẻ, mạnh khỏe. Ngươi mà không ... - Đôi mắt Quý phi lóe lên - Hay có ý định gì đó ... Hừ, bổn cung sẽ không tha cho ngươi!
-. Ran tỷ tỷ, chờ ta với! - Kudo Shinichi lon ton chạy đuổi theo Ran Mori, nhưng hai chân mũm mĩm và ngắn ngủn của cậu sao có thể đuổi theo Ran được? - Tỷ tỷ, chờ ta với!
Ran dừng lại, cô âu yếm nhìn Shinichi:
-. Thương ta, ta chờ đệ cả đời, chịu không?
Đôi mắt long lanh của Shinichi thoáng sửng sốt:
-. Thương là gì hả tỷ tỷ?
-. … Đệ có thấy Hoàng thượng thương Quý phi nương nương không? Chẳng hạn như mỗi ngày đều thăm? Chỉ độc sủng nương nương? Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa chẳng hạn?
-. A, đệ hiểu rồi! - Mắt Shinichi lấp lánh. - Tỷ phải chờ đệ đấy, đệ sẽ thương tỷ!
-. Này Shinichi, đệ chạy nhanh quá! - Ran vừa hổn hển vừa kêu lên.
-. Haha, thế là tỷ không cần chờ đệ nữa nhé! Đến bây giờ thì đệ mới cần chờ tỷ! - Shinichi cười vang.
-. Đệ của tuổi mười sáu thật khác với đệ của tuổi lên mười. - Ran cũng cười. - Nhưng nhớ chờ tỷ với, chịu không?
-. Có chứ. Tỷ đã chờ đệ thì đệ cũng sẽ chờ tỷ!
Ran cay đắng nhìn khung cảnh phong hậu trước mặt. Nàng đã từng mơ ước khoác phượng cổn sánh vai bên hắn một lần. Nhưng tất cả đều không thực hiện được.
Ai kia bên cạnh hắn? Miyano Shiho ư? Shiho, hai kiếp làm hậu của hắn. Hắn, hai kiếp làm hoàng đế. Chỉ có Ran nàng, không chịu tuân theo luân hồi, nàng vẫn cứ chờ để gặp lại. Và thế này sao?
Mỉm cười đau đớn, nàng chỉnh lại những nếp gấp cho ngay ngắn trên bộ lễ phục màu hồng thêu hoa trà đỏ. Tiếng chúc tụng vang lên làm nàng ù tai. Lặng lẽ, nàng rút ra từ ống tay áo một gói bột màu xám trắng.
Nàng đổ gói bột vào chén rượu, rượu sủi tăm rồi bình thường trở lại. Đúng lúc đó Hoàng đế bước tới; hắn ngồi xuống bên cạnh Quý phi, bây giờ là Thái hậu Yukiko:
-. Trẫm chúc Thái hậu đầu bạc răng long!
-. Trẫm chúc Akiko công chúa vĩnh viễn thanh xuân!
-. Trẫm chúc … chúc Mori tiểu thư như ý cát tường!
Chén rượu cụng lanh canh, tạo ra âm thanh cao vút, trong vắt như cũng mừng cho Shinichi có một Hoàng hậu xinh đẹp với mái tóc rực cháy như ánh mặt trời. Công chúa Akiko lắc chén rượu, nhìn hình bóng em trai phản chiếu trong đó, cười hài lòng. Ran cắn răng, nhấp một ngụm rượu.
Ha, như ý cát tường!
Người ta kể rằng ngay trong tiệc mừng hôn lễ của Kudo Shinichi, Hoàng đế nước Công Đằng, và Miyano Shiho, quận chúa nước Cung Dã, người tì nữ của Kudo Shinichi hồi bé trúng độc mà chết, nghe nói là một loại độc kỳ lạ chỉ thấy trong sách. Đó là nhựa của quả hiến sinh, loại quả được tạo ra từ linh hồn của những ma cà rồng chết oan mà thành. Loại nhựa ấy chỉ lấy được khi hái trọn một trăm quả hiến sinh, bóc vỏ, đun bằng mây trắng, quấy bằng ống sáo của tre, nồi thì phải được kết bằng tiếng hát của gió. Chỉ được phơi trên chiếu mềm bằng ánh nắng nguyên chất, khéo léo dùng đũa hoàng hôn gắp lên. Phải nói loại độc này vô cùng hiếm vì những nguyên liệu trên kể như thần thoại. Chẳng biết kẻ nào đã khéo léo hạ độc kẻ bên cạnh Kudo Shinichi?
Hắn ngây người nhìn tấm hình vẽ Ran trong tay. Ran à, sao thế? À, đệ nhớ rồi, là đệ thất hứa với tỷ ...
Tỷ đã hứa sẽ chờ đệ, sao tỷ không chờ?
Đệ đã hứa sẽ chờ tỷ, ai ngờ tỷ đi nhanh hơn đệ!
Hắn vén áo lên, nhìn sợi chỉ màu đen đang dần dần lan đến tim hắn. Cười lạnh nhạt, hắn lại nhớ về cốc thuốc độc chính hắn đã tự pha cho mình khi biết hắn phải lấy Shiho. Hắn yêu Ran ... cơ mà?
-. Ran Mori, tỷ chờ đệ một chút thôi, ... nhé!
Đúng mười ngày sau khi Ran qua đời, Hoàng đế của nước Công Đằng cũng băng hà.
Note: Công nhận fic này dở hơn Nắng thu và Nắng xuân mà mình viết trước đây nhiều
.
°Tác giả : @Sasaki Moriko
°Thể loại : General
°Cặp đôi : K.Shinichi ♡ M.Ran
°Rating : K
-. Chàng níu chặt tay ta đi! - Ran hét to, mắt ngấn nước. Nước hòa cùng những giọt máu từ vết thương của nàng chảy xuống gương mặt của Shinichi. Những vết gai cào xước đầy trên người nàng, nhưng cũng không đau đớn bằng việc người thương rơi xuống vực sâu.
-. Thả tay ra, Ran. - Shinichi cắn răng. - Trẫm sẽ tự lên được!
“Đồ ngốc! Thế mà vẫn tự phụ!” Ran thầm nghĩ, nhưng nghĩ bao nhiêu lòng nàng đau bấy nhiêu. Dù hắn không yêu nàng cũng được, nhưng …
Bỗng nàng thấy tay nhẹ hẫng, nàng lảo đảo suýt rơi, nhưng điều trước mắt nàng là gì? Kẻ nàng yêu rút tay ra khỏi bàn tay của nàng để rơi xuống vực sâu, một mình chịu kiếp. Nàng bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lá cây tùng mọc bên cạnh liền hóa ra những giọt sương. Bình minh ló rạng. Nàng là nữ thần hoàng hôn.
Ran Mori ngắm nhìn tiểu hoàng tử mà nàng sẽ chăm sóc sau này. Tóm lại, không có từ gì diễn tả được đứa trẻ - quá đẹp! Nó có nước da trắng nhưng không bợt như người cha Kudo Yusaku mà lại là một màu trắng hồng. Đôi mắt đen láy nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh. Mũi thon và cao thừa hưởng từ Quý phi Yukiko!
-. Ran Mori, ngươi có nghe ta nói gì không? - Một tiếng nói đánh thức Ran khỏi sự chăm chú với Kudo Shinichi. Quý phi tao nhã vuốt lại mái tóc nâu bóng mượt như những cụm lụa mềm, đôi mắt đen cau lại không hài lòng, những ngón tay đan lại đặt trên đầu gối khiến trông bà còn có vẻ uy nghiêm khác thường. - Bổn cung không biết vì sao Hoàng thượng chọn ngươi làm tỳ nữ bên cạnh Hoàng nhi, nhưng bổn cung tin tưởng Ngài. Ngươi phải làm tròn nhiệm vụ, bây giờ là giúp Hoàng nhi vui vẻ, mạnh khỏe. Ngươi mà không ... - Đôi mắt Quý phi lóe lên - Hay có ý định gì đó ... Hừ, bổn cung sẽ không tha cho ngươi!
-. Ran tỷ tỷ, chờ ta với! - Kudo Shinichi lon ton chạy đuổi theo Ran Mori, nhưng hai chân mũm mĩm và ngắn ngủn của cậu sao có thể đuổi theo Ran được? - Tỷ tỷ, chờ ta với!
Ran dừng lại, cô âu yếm nhìn Shinichi:
-. Thương ta, ta chờ đệ cả đời, chịu không?
Đôi mắt long lanh của Shinichi thoáng sửng sốt:
-. Thương là gì hả tỷ tỷ?
-. … Đệ có thấy Hoàng thượng thương Quý phi nương nương không? Chẳng hạn như mỗi ngày đều thăm? Chỉ độc sủng nương nương? Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa chẳng hạn?
-. A, đệ hiểu rồi! - Mắt Shinichi lấp lánh. - Tỷ phải chờ đệ đấy, đệ sẽ thương tỷ!
-. Này Shinichi, đệ chạy nhanh quá! - Ran vừa hổn hển vừa kêu lên.
-. Haha, thế là tỷ không cần chờ đệ nữa nhé! Đến bây giờ thì đệ mới cần chờ tỷ! - Shinichi cười vang.
-. Đệ của tuổi mười sáu thật khác với đệ của tuổi lên mười. - Ran cũng cười. - Nhưng nhớ chờ tỷ với, chịu không?
-. Có chứ. Tỷ đã chờ đệ thì đệ cũng sẽ chờ tỷ!
Ran cay đắng nhìn khung cảnh phong hậu trước mặt. Nàng đã từng mơ ước khoác phượng cổn sánh vai bên hắn một lần. Nhưng tất cả đều không thực hiện được.
Ai kia bên cạnh hắn? Miyano Shiho ư? Shiho, hai kiếp làm hậu của hắn. Hắn, hai kiếp làm hoàng đế. Chỉ có Ran nàng, không chịu tuân theo luân hồi, nàng vẫn cứ chờ để gặp lại. Và thế này sao?
Mỉm cười đau đớn, nàng chỉnh lại những nếp gấp cho ngay ngắn trên bộ lễ phục màu hồng thêu hoa trà đỏ. Tiếng chúc tụng vang lên làm nàng ù tai. Lặng lẽ, nàng rút ra từ ống tay áo một gói bột màu xám trắng.
Nàng đổ gói bột vào chén rượu, rượu sủi tăm rồi bình thường trở lại. Đúng lúc đó Hoàng đế bước tới; hắn ngồi xuống bên cạnh Quý phi, bây giờ là Thái hậu Yukiko:
-. Trẫm chúc Thái hậu đầu bạc răng long!
-. Trẫm chúc Akiko công chúa vĩnh viễn thanh xuân!
-. Trẫm chúc … chúc Mori tiểu thư như ý cát tường!
Chén rượu cụng lanh canh, tạo ra âm thanh cao vút, trong vắt như cũng mừng cho Shinichi có một Hoàng hậu xinh đẹp với mái tóc rực cháy như ánh mặt trời. Công chúa Akiko lắc chén rượu, nhìn hình bóng em trai phản chiếu trong đó, cười hài lòng. Ran cắn răng, nhấp một ngụm rượu.
Ha, như ý cát tường!
Người ta kể rằng ngay trong tiệc mừng hôn lễ của Kudo Shinichi, Hoàng đế nước Công Đằng, và Miyano Shiho, quận chúa nước Cung Dã, người tì nữ của Kudo Shinichi hồi bé trúng độc mà chết, nghe nói là một loại độc kỳ lạ chỉ thấy trong sách. Đó là nhựa của quả hiến sinh, loại quả được tạo ra từ linh hồn của những ma cà rồng chết oan mà thành. Loại nhựa ấy chỉ lấy được khi hái trọn một trăm quả hiến sinh, bóc vỏ, đun bằng mây trắng, quấy bằng ống sáo của tre, nồi thì phải được kết bằng tiếng hát của gió. Chỉ được phơi trên chiếu mềm bằng ánh nắng nguyên chất, khéo léo dùng đũa hoàng hôn gắp lên. Phải nói loại độc này vô cùng hiếm vì những nguyên liệu trên kể như thần thoại. Chẳng biết kẻ nào đã khéo léo hạ độc kẻ bên cạnh Kudo Shinichi?
Hắn ngây người nhìn tấm hình vẽ Ran trong tay. Ran à, sao thế? À, đệ nhớ rồi, là đệ thất hứa với tỷ ...
Tỷ đã hứa sẽ chờ đệ, sao tỷ không chờ?
Đệ đã hứa sẽ chờ tỷ, ai ngờ tỷ đi nhanh hơn đệ!
Hắn vén áo lên, nhìn sợi chỉ màu đen đang dần dần lan đến tim hắn. Cười lạnh nhạt, hắn lại nhớ về cốc thuốc độc chính hắn đã tự pha cho mình khi biết hắn phải lấy Shiho. Hắn yêu Ran ... cơ mà?
-. Ran Mori, tỷ chờ đệ một chút thôi, ... nhé!
Đúng mười ngày sau khi Ran qua đời, Hoàng đế của nước Công Đằng cũng băng hà.
Note: Công nhận fic này dở hơn Nắng thu và Nắng xuân mà mình viết trước đây nhiều

Hiệu chỉnh: