Dạy tôi Yêu em - D.K

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Ngô Hoàng Dương D.K, 27/6/2019. — 265 Lượt xem

  1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Dạy tôi Yêu em - D.K

    "Mỗi chúng ta đều luôn có cho mình một nỗi đau tâm hồn
    phải chăng nỗi đau ấy là ai lớn hơn ai mà thôi.
    Nỗi đau của tôi thì có là gì
    tổn thương trong lòng Trần Huỳnh Anh mới là sâu sắc đến khó mà hóa giải."


    Bạn tự hỏi trên đời này có kẻ ngốc nào mà bản thân rõ ràng đã đầy thương tổn lại vẫn bao dung cho người ta tổn thương tới mình, hết một lần rồi lại một lần, càng nhiều lần? Tôi sẽ trả lời rằng có, có một con người như thế, trong câu chuyện của tôi. Tên cô ấy là An.


    Bạn đừng nghe đến đây thì lại cho rằng cô ấy yếu đuối, không nhé. Nói tới cá tính dám yêu dám nói, không ai cá tính hơn cô ấy. Nói tới nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, không ai mạnh mẽ hơn cô ấy. Và nói tới chân thành, cô ấy là số một. Chân thành dạy người ta cách yêu thương, chân thành nhận lấy những đau đớn. Rồi cuối cùng, ai sẽ chân thành bảo vệ cô ấy đây...?


    Tác giả: D.K Ngô Hoàng Dương
     




  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    137
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    28
    Lời đầu


    Một câu chuyện có thể đáp ứng mọi thứ mà bạn mong muốn? Đúng vậy, dường như là mọi thứ.


    Một câu chuyện thú vị như thể trong mơ, nhưng lộ dần ra lại đầy rẫy những thực tế tàn nhẫn.

    Cái Ngược đôi lúc rất nhẹ nhàng, rồi một ngày bạn lại hiểu được rằng đâu phải cứ chia ly, chết chóc mới là Ngược. Tưởng bình thường mà ám ảnh đến day dứt.

    Lại có Sủng, còn là Sủng đến ngọt ngào, say đắm, đến tâm can mềm nhũn.


    Bạn cần điều gì, Dạy Tôi Yêu Em đảm bảo cho bạn được cái đó, là một, là hai, cũng có thể là tất cả.


    Nãy giờ bạn có thấy nặng nề không? Nếu có, hãy tới đây và cùng trút bỏ nào, cùng nhân vật của chúng ta trút bỏ những gánh nặng tâm lý. Rồi chính bạn, sẽ là người tiếp theo tự mình hóa giải được gánh nặng của chính mình.



    D.K

    Ngô Hoàng Dương
     
  3. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    137
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    28
    1. Ẩn mình

    a.

    -Thích tôi ở điểm gì vậy?

    Ngối đối diện tôi kia là một chàng trai thực sự đáng kinh ngạc. Cái lí giải cho sự đáng kinh ngạc ấy có lẽ cũng là cái lí giải cho việc thua tôi tận 7 tuổi mà cậu ta lại chẳng dùng kính ngữ với tôi lấy một lần. Bởi cậu ta rất đẹp trai. Dĩ nhiên, bạn đẹp bạn có quyền. Nhưng sự thật thì đúng là cậu ta có quyền, bởi nữa, cậu ta hiện đã là đại boss của cả một tập thể khi chỉ mới ở cái độ tuổi 20 xuân xanh. Có thể không cần dùng kính ngữ với tôi chưa??? Hoàn toàn có thể.

    Có điều, theo tôi thì lí do cậu ta không dùng kính ngữ lại khác kìa. Nhớ những ngày hai bên công ty hợp tác, thái độ cậu ta đối với tôi rất chuẩn mực. Vậy thì vấn đề chính nằm ở câu hỏi của cậu ta rồi. “Thích tôi ở điểm gì vậy?”. Này chẳng phải là vấn đề nam nữ à? Cậu ta rõ ràng là ngại gọi người đang nhiệt tình theo đuổi cậu ta bằng chị rồi. Nếu đã vậy thì tôi cũng không nên quá để ý.

    Suy tư hơi bị nhiều khiến tôi quên béng mất đáp lời đối phương. Thay vì hỏi lại tôi hay ít nhiều thôi tỏ một thái độ không hài lòng thì cậu ấy lại chỉ ho nhẹ một cái nhắc nhở. Quả nhiên, thanh thuần 100%. Tôi không giấu nổi mà bật cười cảm thán:

    -Đáng yêu quá!

    Không để cậu ấy khó xử bởi lời khen có phần thô lỗ của mình, tôi trả lời luôn thắc mắc của cậu ấy.

    -Đẹp trai. Vừa nhìn thấy cậu, tôi liền bị vẻ đẹp trai của cậu mê hoặc.

    Không hề nói quá. Nếu như cậu ấy vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, tôi đã nhìn cậu ấy tới ngẩn người, không thể ngừng được gào thét trong lòng bởi vẻ đẹp của cậu ấy, dẫu cho thứ tôi bị ấn tượng nhất là đôi mắt lấp lánh như ánh sao khi đó cũng đang tò mò nhìn tôi không dứt. Nhìn vào đôi mắt vẫn đẹp tới nhức nhối của hiện giờ, cùng gương mặt như đóa hoa thoáng ửng đỏ, tôi hiểu cậu ấy vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt đó.

    -Rồi tôi bị năng lực của cậu cuốn hút. Cậu còn trẻ như vậy nhưng lại hết lòng trong công việc, vô cùng điềm đạm và nghiêm túc. Có điều này cậu đừng quá để tâm, cậu mặc vest thực sự rất điển trai nhưng mà trừ những ngày nghỉ không gặp được cậu ra thì tôi đã nghĩ rằng cậu không có thường phục thì phải, hơi gò bò, hơi cứng nhắc, ông cụ non.

    Đến đây, mặc dù nói đối phương đừng để tâm nhưng tôi đã không nhịn nổi mà lại cười. Bởi hôm nay, trong buổi hẹn hò đầu tiên, vẫn là veston.

    Để làm dịu bớt sự ngượng ngùng đang ra sức giày vò da mặt cậu ấy, tôi cố nín cười, tiếp tục trải lòng.

    -Nhưng mà, đó cũng là một điểm hấp dẫn tôi nữa. Có cảm giác đầu óc cậu rất đơn giản, đối với đam mê của mình thì điều gì cũng không còn quan trọng. Công việc, chính là đam mê của cậu, nhỉ?

    -Tôi chỉ là lười nghĩ sẽ phải mặc gì.

    -Đúng rồi đúng rồi, đó là lí do cởi vest ra thì sẽ là sơ mi trắng, như một kịch bản sẵn có không có ngoại lệ.

    -Quan tâm vấn đề ăn mặc của tôi đến vậy à?

    -Ừ.

    Sự vô tư của tôi làm đối phương có chút bực bội, nhưng có lẽ không thể nào phát tiết được. Bởi tôi nói mà, cậu ấy thực sự rất thanh thuần, ngay cả đối với việc phải xử lý tâm trạng của mình kiểu gì cũng không dám tùy ý, thận trọng hết sức. Còn nhớ khi công việc phát sinh vấn đề, bên tôi bị lãnh đạo bên đó chỉ trích không ngớt, là người trực tiếp quản lý công việc có lẽ cũng bị gây áp lực không ít, cậu ấy thế nhưng đối với chúng tôi lại rất bình thường, có lúc còn thấy được sự khó xử của cậu ấy vì sự chèn ép không đáng có dành cho chúng tôi. Giây phút ấy tôi đã hoàn toàn hiểu được, ở độ tuổi đó, tại sao cậu ấy lại có thể đạt được vị trí đó, đánh tan triệt để ý nghĩ “vì sắc mà lên” có chút dữ dội của tôi.

    Lại nói đến vấn đề ăn mặc, tôi cũng giải thích luôn.

    -Thì tôi cũng nói là cậu không cần quá để tâm mà, cá nhân tôi luôn hay bị thu hút bởi ngoại hình, cho nên chính bản thân tôi lúc nào cũng phải chăm chút. Có thể tôi không đẹp, nhưng nếu tôi ăn mặc tử tế tôi sẽ đỡ phải tự ti nhiều. Còn cậu đẹp, cậu mặc cái quái gì mà chả đẹp. Tôi chỉ là nghĩ nếu cậu ăn mặc đẹp nữa thì thật quá hoàn hảo rồi.

    Không ngờ tôi nói nhiều là thế, đối với cậu ta trọng tâm lại xoay hẳn theo hướng khác.

    -Vậy nếu có người khác đẹp hơn tôi thì sao? Tôi sẽ bị bỏ rơi à?

    Oh my god! Đấy, bạn đã thấy chưa, nét cuốn hút chết người của chàng trai này. Một gã đàn ông tầm thường sẽ chẳng bao giờ có thể nhả ra hai tiếng “bỏ rơi” kiểu đó đâu. Đối với nhan sắc và tự trọng của họ, trong hoàn cảnh này nhất định sẽ rủa xả bằng mấy câu đại loại như “Rồi cô sẽ bị thằng khác đẹp trai hơn tôi mê hoặc rồi đá tôi đi không thương tiếc chứ gì?”.

    -Cái cảm giác thiếu chắc chắn này tôi vẫn nghĩ là không nên để nó nảy sinh thì hơn.

    -Cho nên chẳng phải tôi đang gợi ý cậu làm cho nó chắc chắn hơn hay sao?

    Giống như khi tỏ tình ấy, tôi cũng nói luôn rằng, nếu quyết định lập tức từ chối tôi liệu cậu ấy sẽ không hối hận chứ. Một phút chần chừ và rồi cậu ấy cũng đã đồng ý thử tìm hiểu đối phương còn gì.

    Trước thái độ lần nữa chần chừ của cậu ấy, tôi tiếp tục giành thế chủ động.

    -Cậu có thể nói rằng cuộc nói chuyện hiện tại khiến cậu nhận ra tôi không đáng để cậu tin tưởng rồi đặt tình cảm vào, biết đâu được tôi sẽ từ bỏ cậu đấy.

    -…

    -Cậu thực sự có nghĩ như vậy đúng không?

    -Nhưng nó không đủ lớn để tôi từ chối.

    -Đấy thấy chưa, chính bản thân cậu cũng đâu chắc chắn tôi thực sự không hợp với cậu, nửa có nửa không khiến cậu muốn thử, bởi cậu đang nghĩ rằng có lẽ đây cũng là cơ hội của cậu, và nếu cậu cứ thế mà bỏ lỡ biết đâu rồi cậu sẽ cảm thấy hối hận thì sao.

    Cái vẻ chột dạ kia thật quá ngoan ngoãn mà. Càng nhìn càng thấy động lòng. Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ những mỹ nam thường không phải ca nghệ sĩ thì cũng sẽ là hot boy, khó lòng nào mà trở thành của mình. Cuối cùng, 27 nồi bánh chưng qua đi tôi cũng đã tìm thấy một mỹ nam có thể với tới được. Nào ngờ, đã đẹp mắt, tính tình còn khiến người ta xao xuyến hơn nữa. Vẫn như lúc ban đầu, nội tâm tôi kỳ thực tha thiết bản thân phải nắm giữ lấy người con trai này, khiến cậu ấy yêu tôi, phải yêu tôi, yêu càng nhiều…

    Nét mặt ấy sao đã lại đỏ lựng lên rồi? A, tôi lại vô ý nhìn cậu ấy không dứt. Mới háo sắc lắm sao, cái con người này hầy hầy. Lần này tới lượt tôi ho nhẹ mấy tiếng chữa thẹn.

    -Đói… đói chưa…

    Tôi mới là người thẹn, cớ gì cậu ấy lại nói lắp?

    -Muốn ăn gì?

    -Cậu không ngại ăn lẩu chứ?

    -Sao hỏi vậy?

    -Nói tới ăn lẩu chẳng phải hơi hoang dã à, mấy em nhỏ đáng yêu ăn uống nhẹ nhàng tế nhị sẽ không buổi hẹn hò đầu tiên lại đòi đi ăn lẩu đâu nhỉ?

    Bỗng nhiên tôi thấy có chút e dè. Đáng lẽ ra người ta nên thể hiện cho người mình yêu nhưng mặt tốt đẹp, lại càng cần hơn cho những buổi đầu làm quen thế này. Chỉ là, tôi không phải kiểu người đó. Dám yêu dám theo đuổi mà muốn ăn uống cái gì cũng không dám nói ra chắc. Trong mọi vấn đề tôi vẫn luôn nghĩ mình nên thẳng thắn, không gian dối, càng không cần gồng gánh mà làm gì. Nghĩ thì nghĩ thế mà tôi vẫn cầu trời khấn phật cậu ấy đừng bài xích nét tính cách này của tôi.

    -Cũng biết mình không phải em nhỏ đáng yêu là được rồi.

    Cái gì đấy? Cậu ấy châm chọc tôi? Không không, trọng tâm là cái dáng vẻ khi châm chọc người khác của cậu ấy còn làm tôi mê mẩn hơn kìa. Quả nhiên, tôi vẫn là rất rất thích bad boy.

    Ra lấy xe tôi mới nhớ lúc trước cậu ấy đã nhắn là không qua đón tôi được vì xe cộ có sự cố gì đó. Nhưng nhìn tới em Ninja yêu dấu của tôi, vẻ mặt cậu ấy có lẽ còn khó coi hơn lúc gặp sự cố trước đấy thì phải.

    -Tôi không chạy được xe côn…

    -Ừm, tôi chở cậu, không sao đâu mà.

    -Có sao.

    Một câu này thực sự rất nhỏ, đường xá thì ồn ào, suýt chút nữa tôi nghe không được. Cộng với sắc thái biểu cảm phi thường không tốt của cậu ấy, tôi biết cậu ấy giận thật rồi. Giận chính bản thân cậu ấy. Bỗng thấy thương quá. Bất giác tôi không kiềm chế, bước lại gần, lắc lắc bàn tay cậu ấy, cười cười xoa dịu.

    -Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không thể nữ tính, con gái nhưng lại chạy xe côn, khiến cậu không thoải mái.

    -Không… không sao…

    Lại nói lắp rồi. Đáng tiếc, ánh đèn đường không cho phép tôi nhìn rõ liệu mặt cậu ấy có đáng đỏ lên hay không.

    Chỗ ngồi của Ninja tương đối khiêm nhường, và bạn biết đặc điểm của một em Phân Khối Lớn rồi đấy, đuôi xe dốc vô cùng, toàn bộ thân hình cậu ấy đổ về phía tôi, không còn cách nào đành vòng tay ôm lấy eo tôi. Thực ra, tôi có chút hồi hộp, à, nhiều hơn một chút, là nhiều chút. Thôi được rồi, hồi hộp muốn chết. Đành kiếm chuyện phân tán tư tưởng.

    -Có muốn đổi xưng hô đi không? Tôi không ngại việc cậu gọi tôi là em đâu.

    Nghe cậu ấy nói cứ không có vị ngữ, tôi thấy mệt thay.

    -Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu người hơn tuổi, cho nên gọi chị…

    -OK OK, tôi đã nói không sao mà. Tôi cũng biết cậu luôn không cho rằng tôi lớn hơn cậu tận 7 tuổi.

    Tôi tuy không đẹp nhưng được cái trẻ lâu, cùng với cách ăn mặc nữa, rất nhiều các cô cậu nhóc cứ cho rằng tôi là bạn bè đồng trang lứa với tụi nhỏ, xưng hô với tôi hết sức suồng sã. Ngay từ lúc đầu, cậu trai này cũng không thoát được ngoại lệ. Sếp tôi khi ấy vừa chỉnh cậu ta vừa cười hiển nhiên.

    -Cô trợ lý này cũng suýt soát tuổi chị đấy cậu boss nhà bên à.

    -Đùa.

    -Nhìn mặt bắt hình dong, chết nhé!

    -Đi chậm hơn chút được không?

    Ê, câu này không có trong đoạn hồi ức đó nha. Tôi bừng tỉnh, lập tức thả rơi vận tốc.

    -Xin lỗi, thói quen.

    -Nếu quen nhau rồi tôi không muốn em chạy xe này nữa, em có chịu không?

    Rõ ràng trong câu nói có ý cười, tại sao tôi

    vẫn chết lặng như vậy? Cũng chính tôi là người ra cái chủ ý cậu ấy có thể gọi tôi là em. Không không, tôi nên để ý việc cậu ấy nói không muốn tôi chạy Ninja của tôi kìa.

    -Đây là sở thích của tôi…

    -Còn tôi không phải sở thích của em à?

    Ủa ủa, tình thế từ khi nào lại nghiêng về phía cậu ấy như này nhỉ? Cậu ấy còn đang còng lưng ra ôm lấy tôi từ phía sau cơ mà.

    -Bắt tôi phải chọn giữa người và xe…

    -Tôi chỉ là lo lắng cho em…

    -Tôi chọn người, dĩ nhiên rồi.

    Tôi đắc ý cười lớn.

    -Nói thế chứ tôi không nghĩ cậu sẽ đi so đo hơn thua với một chiếc xe đâu nhỉ?

    Không thấy tiếng đáp lại, tôi như cởi bỏ được một gánh nặng. Quả thực nếu cậu ấy thực sự so đo với Ninja của tôi, tôi không biết là mình sẽ vì em ấy mà manh động vứt bỏ cơ hội tuyệt vời này để rồi phải hối hận như thế nào đâu. Điểm yếu của một người chính là đam mê của họ, cậu ấy suýt nữa thì chạm vào giới hạn của tôi rồi.


    Cậu ấy không ăn được cay. Đây là điểm tiếp nữa kéo khoảng cách của hai chúng tôi ra thêm một chút. Tệ thật!

    -Dù sao tôi bình thường vốn ăn không nhiều, em cứ ăn thoải mái đi.

    Với cái không khí ngượng ngùng này, tuyệt nhiên không thoải mái nổi. Tôi nhớ cái sự náo nhiệt vô tư khi đi ăn cùng tụi bạn, hóa ra cảm giác bỏ rơi chúng nó để đi ăn với người mình yêu chẳng phải là vui vẻ gì. Và tất nhiên, ăn cũng không thấy ngon. Được vài ba miếng, tôi bắt đầu thấy đầy bụng. Bụng đầy nhiều nhất chính là vì phải ngốn mấy thứ của bàn bên cạnh.

    -Nào ngoan, há miệng ra.

    -Không ăn nữa đâu, tăng cân lắm.

    -Anh đã nói em phải mập ôm mới thích rồi, cứ cố nhịn giảm cân làm gì. Nào, a…

    Thực mẹ nó muốn chửi thề.

    Đúng lúc này, người ngồi đối diện tôi vốn không động đũa giờ lại đang loay hoay gói ghém miếng thịt vào trong mớ rau thơm thật thận trọng. Tôi có chút hoảng loạn, xua xua tay.

    -Đừng…

    Không kịp ngăn lại cậu ấy nhoài người ra giơ miếng thịt về phía tôi, sắc mặt tôi hết sức ba chấm. Trời đất, nuốt bằng niềm tin à??? Thấy tôi không chịu hợp tác, đối phương liền nhảy qua ngồi cạnh tôi. Tôi bị dọa cho nấc cục ngay lập tức. Con người này tự nhiên bị làm sao vậy?????

    Cầm lấy ly nước cậu ấy đưa cho, tôi cũng không buồn nghĩ ngợi gì nữa, uống cho tan cái cơn nấc dở hơi này trước đã.

    -Khụ…

    Ăn đồ cay cho nước nóng, tôi cũng nể phong cách phục vụ của nhà hàng này lắm. Chỉ trong vòng một nốt nhạc mà cái tình huống gì cũng xảy ra được. Cậu ấy lau nước trên miệng cho tôi đồng nghĩa với việc khoảng cách hiện tại giữa hai đứa là cái khoảng cách mà ai cũng biết là gì đó. Hệ số khó xử tăng lên không giới hạn. Nhìn nhau trong 3 giây, tôi liền cho ý kiến.

    -Mình rời khỏi đây thôi.

    -Ừ.

    Tầm này, ăn uống mẹ gì nữa.

    Và vì cũng đã có đủ khó xử, nên chúng tôi quyết định kết thúc buổi hẹn hò. Tôi nói muốn chở cậu ấy về nhà, quả nhiên liền bị từ chối.

    -Tôi đang cố gắng để quên đi cái cảm giác rằng em lớn tuổi hơn, vì thế đừng coi tôi như đứa trẻ có được không?

    Tôi nghĩ cậu giận vì phải ngồi sau xe thì đúng hơn. Nhưng một lần này tôi biết mình không nên nói thẳng.

    -Thực ra tôi muốn ở bên cậu thêm một chút nữa. – Gián tiếp mà thật lòng.

    Và bởi lí do này mà khi cậu ấy mời tôi lên phòng, tôi đã không nỡ từ chối. Khốn kiếp, thật quá ư là mê trai mà.

    -Cậu có thấy là quá nhanh không?

    Trong lúc chờ cậu ấy lấy nước cho, tôi đã hỏi như vậy.

    -Tôi vẫn tiếp nhận được.

    -Vậy ở mức độ nào thì không tiếp nhận được?

    Tôi đã lén lần mò lại gần cậu ấy, cái mùi hương chết tiệt trên người cậu ấy tỏa ra cứ như mê hồn tán khiến đầu óc tôi mụ mị. Vừa quay lưng đã thấy tôi đứng phía sau nhưng phản ứng của cậu ấy lại không quá sửng sốt. Hay là tôi hồ đồ mất rồi?

    -Ví dụ như?

    -Ví dụ như thế này…

    Tôi ghé sát lại gần cổ cậu ấy, hít vào mùi hương đặc trưng kia. Trông tôi có lẽ đặc biệt giống một con nghiện biến thái. Hình như tôi điên mất rồi?

    -Vẫn có thể tiếp nhận được.

    Cái giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai mà lại như mang tính khiêu khích chết người, tôi mất kiểm soát cắn cái phập vào chiếc cổ quyến rũ kia. Cậu ấy thế nhưng lại không đẩy tôi ra. Ý thức được sự bốc đồng của mình tôi liền đẩy mình ra khỏi cậu ấy. Vẫn biết thị lực của bản thân không được tốt, nhưng không lý nào với khoảng cách gần thế này mà gương mặt đẹp trai kia lại mờ ảo với tôi đến vậy. Chết tiệt, chẳng có lẽ…

    -Em đang không được tỉnh táo thì phải? Để tôi giúp em…

    Cố gắng nhìn thật kỹ, thứ cậu ấy cầm trên tay không phải ly nước mà là một ly đá. Ngậm lấy một viên, khẽ nâng cằm tôi lên rồi thì viên đá ấy liền chui sang miệng tôi, lạnh buốt. Toàn thân tôi run lên nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào, nếu không phải bàn tay nào đó đang bắt giữ lấy cơ thể này, tôi chắc lúc này mình đang nằm trên đất cũng nên.

    Như biết tôi đang phân tâm, đối phương đưa lưỡi lật giở viên đá trong miệng tôi, chốc chốc đẩy nó trở lại miệng mình, chốc chốc lại lùa sang cho tôi. Tuy là rất mất vệ sinh nhưng tôi lại không cách nào phản kháng, có chút bất lực lại có chút ham muốn, cuối cùng để mặc cho cậu ấy chiếm đoạt môi miệng cho tới tận khi viên đá hoàn toàn tan chảy. Đó cũng là lúc tôi thực sự cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật đang diễn ra như thế nào. Cảm nhận rõ được đầu lưỡi cậu ấy lướt trên từng hàm răng, cuốn lấy đồng loại, lôi kéo nó khám phá thử thế giới bên đối diện. Và như thể chỉ chờ chiếc lưỡi nhà tôi vừa lê lết sang bên nhà đó, cậu ấy liền bắt lấy nó, mút không ngừng. Cái thứ âm thanh đáng xấu hổ giữa căn bếp tĩnh mịch vang lên rõ như đang mở phim, phim người lớn do chính chúng tôi thủ vai…

    Giây phút bị đặt lên bàn ăn, tôi chân chính nhận ra mục đích thực sự cho việc cậu ta không ăn chút gì chính là để dành cho lúc này đây, ăn tôi thay cho bữa tối. Tôi cười thành tiếng.

    -Cậu bỏ thuốc tôi từ khi nào?

    -Có còn quan trọng không chứ?

    -Vậy cậu lên kế hoạch này từ khi nào?

    -Vừa nhìn thấy em, tôi đã liền muốn biến em thành của mình rồi.

    Nụ hôn của cậu ấy lại rơi xuống, mang theo nét dịu dàng, trân trọng. Mỗi một chuyển động là một lần thần trí tôi thêm tê dại. Tôi đã quên mất một điều, con người sẽ thường không hoàn hảo, gã con trai này dáng vẻ tuy thanh thuần đứng đắn nhưng bề trong đích thực là lang sói cuồng dại. Nhưng tôi cũng nói rồi, vẫn là bad boy hấp dẫn tôi hơn. Vừa đáp lại tôi vừa làm cho nụ hôn của cả hai thêm mãnh liệt. 27 năm trên cuộc đời này, trăm lần vạn lần tôi cũng không ngờ tới lần đầu tiên của mình lại là trên bàn ăn.
     
  4. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    137
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    28
    1b.


    Lúc tôi tỉnh dậy đã là xế trưa, trên giường, khỏa thân đắp chăn và bên cạnh thì chẳng có ai hết. Sau vài lần nỗ lực bất thành, tôi quyết định tiếp tục nằm bẹp dí tại chỗ, hạn chế tối đa cử động. Tuy tôi không nhớ rõ nhưng cái cơ thể kiệt quệ này đã hùng hồn tố cáo sự trụy lạc của đêm qua. Rút cuộc đã làm đến bao nhiêu lần mà có thể khiến toàn thân tôi ê ẩm như tàn phế được thế này????? Còn tên cầm thú kia đâu, đã làm tôi như vậy mà vẫn còn sức tới công ty được nữa à? Hự, thân dưới tôi đau quá, ngực cũng đau. Nhưng… tôi đói nhiều hơn.

    -Huỳnh Anh… Trần Huỳnh Anh… Huỳnh Anh Trần… Anh Trần Huỳnh…

    Tôi cứ nằm thế vừa ăn vạ vừa lẩm bẩm réo tên kẻ xấu xa kia như tụng kinh. Một diễn biến khác trong nội tâm thì đang lên án chính mình thế nhưng lại bị một thằng nhóc vừa mới hết vị thành niên lừa cho không còn lại gì. Đúng rồi, còn gì nữa, thứ quý giá duy nhất tôi giữ gìn suốt hơn 27 năm cũng bị lừa đi luôn. Ngu ngục, thật mới ngu ngục làm sao!

    -Nhớ tôi tới vậy sao? Thật ngại quá.

    Chủ nhân của mớ phẫn nộ trong tôi xuất hiện, tôi lại chẳng thể làm gì được. Nếu ăn rồi có thêm sức tôi sẽ có thể biến khỏi nơi này phải không? Trong hoàn cảnh bất lợi hoàn toàn thế này, tôi chỉ đành nhẫn nhịn một chút.

    -Tôi đói.

    -Ừ, trong lúc chờ tôi nấu thì em hãy đi tắm đi. Tôi cũng mua đồ cho em rồi.

    Nói rồi bỏ xuống bên cạnh tôi một cái túi của VERA. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, nhưng nguyên do lại không phải vì cậu ta mua đồ lót cho tôi mà bởi tôi nghĩ tới cảnh cậu ta đã tự mình mua chúng như thế nào. Mà rồi tôi cũng chẳng bận tâm được lâu khi chợt nhận ra vấn đề rằng tôi sẽ đi tắm kiểu gì đây?

    Vừa thấy Trần Huỳnh Anh định rời khỏi phòng, tôi liền nói lớn, chưa bao giờ thấy nỗ lực để gia tăng âm lượng nó lại khó khăn nhường này. Đến nỗi nói xong mà cả người như nhẹ bẫng.

    -Tôi không có sức.

    -Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho em?

    Cái thái độ lịch sự này sặc mùi nhạo báng mà, khốn kiếp. Nhưng tôi hết cách rồi, đành xuống nước.

    -Có thể dìu tôi vào nhà tắm, mà không… – Tôi liền nghĩ lại, dẫu sao cũng đã thành ra thế này rồi, tôi cũng biết thừa có vào được tới đó cũng chẳng đủ sức làm gì cả, tôi sửa lời. – Tắm giúp tôi.

    -Rất sẵn lòng.

    Sói non thì cũng là sói. Vốn dĩ để bị thu hút bởi con người này là tôi đã thua rồi.

    Khi được cậu ta bế ra khỏi chăn tôi mới nhìn thấy được cơ thể mình chi chít là những dấu đỏ. Không nhịn được tôi lặp lại lời cậu ta tối qua đầy ý mỉa mai.

    -Vừa nhìn thấy em, tôi đã liền muốn biến em thành của mình rồi.

    Nghĩa đen 100% và một chút tình cảm cũng chẳng cảm nhận nổi trong câu nói đó.

    Mặc kệ mỉa mai của tôi, Trần Huỳnh Anh lại có vẻ rất nhiệt tình trong mảng “tắm giúp”. Cùng với dòng nước ấm nóng vừa đủ, bàn tay cậu ta chà xát nhẹ nhàng trên da thịt tôi, làm sạch kỹ càng từng nơi một. Chỉ một bàn tay thôi cũng khiến tôi dần dần bị thu phục, cảm giác hưng phấn không nên có cũng đã nảy sinh luôn rồi. Cho tới khi cậu ta tắm đến phía dưới của tôi, một từ “ư” ngắn gọn cứ thế vô tư mà thốt ra. Xấu hổ tột độ, tôi giơ tay bịt ngay miệng mình lại, hận không thể vả cho chừa đi, bởi từ hôm qua nó đã bị hôn tới sưng đỏ đáng thương, trừng phạt nó nữa thì thật tội nghiệp mà.

    -Chỗ này mới cần được tắm nhất. – Nó liên quan tới việc cậu ta hất tay tôi xuống như vậy à? – Tôi phục vụ em như vậy, cứ hưởng thụ đi, đừng kiềm chế.

    Giọng điệu thì bình thường mà hành động thì lưu manh hết sức, một tay khóa chặt hai tay tôi không cho cử động, tay còn lại vẫn tiếp tục “nhiệt tình giúp đỡ” của mình. Trước hoàn cảnh phía dưới bị ngón tay cậu ta xâm nhập lộng hành, tôi không cách nào kìm nén được những tiếng kêu ám muội cứ thế vang lên. Không chịu nổi nữa, tôi đành phải thương lượng.

    -Ăn… để ăn xong…

    Vậy là tôi có thể bình an hoàn thành việc tắm rửa.


    Trần Huỳnh Anh thì đang lo việc bếp núc, còn tôi thì ngồi trên bàn ăn chờ đợi. Vâng, chính cái hiện trường mà tôi đã bị cậu ta chiếm tiện nghi bằng một thứ thuốc mà gọi một cách thẳng toẹt là kích dục.

    -Vẫn còn bất mãn à?

    -Có thể không sao?

    -Vậy giờ hối hận vì thích tôi rồi à?

    -Coi như hiểu thêm về con người cậu đi.

    -Có còn thích tôi không?

    -Còn.

    Đáp lại là một tiếng cười nhẹ. Mãi tận sau này tôi mới phát hiện ra, để chống đỡ cảm xúc của mình, cậu ấy sẽ cười. Nếu không, cậu ấy sẽ như con thú đói khát xé tan con mồi trước mặt.

    -Tại sao không mua đồ ăn sẵn?

    -Để em chờ đợi, rồi nhìn dáng vẻ lúc tôi vì em mà vào bếp, em sẽ si mê tôi như thế nào.

    Coi như cậu lợi hại.

    Trong lúc chờ thức ăn chín, dù sao cũng là chẳng có việc gì làm, tôi bằng lòng tiếp nhận nụ hôn của cậu ấy. Vẫn cái sự chuyên nghiệp tới đáng ghét đó khiến tôi bực mình cắn vào môi cậu ấy, chẳng rõ sắc mặt tôi lúc này là như thế nào.

    -Rút cuộc cậu đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi?

    -Hứng thú tới làm được thì chỉ có mình em.

    -Vậy là, vậy là hôn bao nhiêu đứa? – Tự nhiên lại nói lắp. Nhắc tới nói lắp, cậu ấy cũng giỏi diễn xuất lắm.

    -Ai hơi đâu đếm. – Cái điệu bộ như thể tôi là đứa nhỏ mọn ấy, thực sự là khó coi mà. – An An nhà ta cũng biết ghen cơ đấy.

    Thanh thuần cái con khỉ, mạng già này có chết bao nhiêu lần cũng không rửa hết nhục.


    -Thế nào?

    -Được.

    -Được như thế nào?

    -Vừa miệng.

    -Vậy ăn nhiều một chút.

    Cái con người này, nếu như trừ bỏ cái bản tính hoang dại biến thái kia thì thực sự thực sự quá là hoàn hảo. Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết thở dài, hoàn hảo suy cho cùng mãi mãi vẫn là một cụm từ thật xa xôi.

    Có thực mới vực được đạo. Sau khi ăn uống no nê, tôi hiển nhiên đã thấy khá hơn rất nhiều, liền muốn thay đồ ra về (tôi không thể nào mặc sơ mi của cậu ta về được, ngực đau muốn chết tôi cũng không mặc nổi bra).

    -Đây không phải là điều tôi muốn sau khi em ăn xong đâu nhé!

    Rất nhiều lần, rất nhiều lần trong mơ tôi luôn muốn người yêu tôi sẽ ôm tôi từ phía sau như thế này. Tiếc là, với con sói này hành động lãng mạn đầy ao ước đó của tôi đã bị nhuốm màu dục vọng. Tôi cố đẩy cậu ta ra nhưng sức lực vẫn chưa hoàn toàn trở lại với tôi.

    -Em không muốn ở lại với tôi sao?

    Lại bắt đầu giở cái giọng điệu mê hoặc ra đấy. Có điều, tôi mẫn cảm rồi, còn lâu mới dụ được tôi nữa.

    -Huỳnh Anh à, tôi chỉ có hứng thú với mấy cậu trai đơn giản, bình thường thôi. Còn cậu, cậu không thấy mình bất thường à, đi quá xa với tiêu chuẩn của tôi rồi. Có thể không dễ có người thắng được cậu về ngoại hình trong mắt tôi, nhưng về bản chất, bất kỳ ai cũng có thể khiến tôi lưu luyến hơn cậu. Một người đáng sợ như cậu tôi không thể nào dây dưa hơn được, cho nên, coi như tôi xin lỗi, đã ngu ngốc động chạm vào cuộc sống của cậu.

    Cậu ta liệu có tha cho tôi không? Tôi không dám nghĩ tới câu trả lời. Chỉ là một chút thôi, tôi đã nghĩ con người này không tồi tệ đến vậy.

    Nhưng rồi tôi lại nhầm. Ngoài thuốc kích dục ra, cậu ta còn dùng tới cả thuốc mê…

    Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã trở tối. Bắt nhốt tôi ở đây còn bản thân thì vẫn đi làm với dáng vẻ giả tạo thanh cao đấy, biến thái bệnh hoạn. Ôi sao tôi lại dính phải loại người này cơ chứ? Mẹ kiếp, ai mà ngờ được bản chất cậu ta lại như thế chứ, ai mà chẳng mê trai, tại tôi đen thôi.

    Dưới tác dụng của thuốc mê, đầu óc tôi vẫn còn chút quay cuồng. Nhưng từ cửa sổ tầng 11 này nhìn xuống còn khiến tôi thấy choáng váng nhiều hơn.

    -Sao? Thực sự muốn bỏ rơi tôi?

    Sự bình thản ấy làm tôi thật sợ hãi, mà sợ hãi chỉ càng làm cho kẻ địch thêm phấn khích mà thôi. Tôi chỉ có cách duy nhất là cũng bình thản mà đối diện.

    -Vậy để tôi là người bị bỏ rơi, thế nào?

    -Được thôi. – Ánh mắt tôi luôn cho rằng rất tươi sáng ấy thoáng hiện lên một tia bất lực nhỏ nhoi. – Nhảy từ đây xuống rồi, em sẽ được tự do.

    Đau lòng vô hạn, thâm tâm tôi như gục ngã. Hơn 27 năm trên đời, tôi đã không có được cho mình một tình yêu trọn vẹn tử tế, vậy mà còn phải rơi vào tình cảnh khủng khiếp này. Có công bằng với tôi hay không? Nhưng tôi biết kêu than với ai được chứ, với tên khốn thậm chí còn đang muốn bức chết tôi kia á???

    -Không dám?

    Nếu như là trong phim, kiểu muốn đẩy cao trào, nữ chính ắt sẽ dũng cảm hiên ngang mà thách thức nam chính rồi làm ra vẻ như sẽ nhảy xuống nhưng rồi thế nào cục diện cũng sẽ thay đổi về hướng có lợi cho nữ chính, giả như nam chính hối hận giữ nữ chính lại không thì cũng xuất hiện một tình huống giải vây giúp nữ chính. Nhưng ở đây thì không, tôi cũng chẳng phải kiểu người không phán đoán nổi thế cục mà liều mình vô nghĩa. Ai, ai sẽ đảm bảo cho tôi đây?

    -Tại sao, tại sao tôi lại phải nhảy? Cậu không có quyền thao túng cuộc sống và sinh mạng của tôi.

    -Nói cứ như tôi là kẻ xấu vậy. Tôi không phải kẻ xấu.

    -Vậy thì để tôi đi đi.

    Mãi cho tới tận khi đã về tới nhà, khóa cửa kỹ càng rồi tôi mới dám tin là mình đã thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Càng không dám tin rằng cậu ta thế nhưng cũng chịu buông tha cho tôi. Đúng, cậu ta không phải kẻ xấu là thật, nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng phải người tốt. Tôi vừa thấy may vì mình mới vừa xin nghỉ phép một tháng, sẽ không phải gặp mặt con người ấy trong một thời gian kha khá, lại cũng thấy kinh hãi khi sau đó sẽ lại phải đi làm và cố gắng tiếp nhận sự có mặt của cậu ta trong công việc hàng ngày. Không không, tôi làm không nổi.

    -Sếp à, em muốn nghỉ việc, nghỉ hẳn.

    -Nghỉ phép nhiều quá khiến đầu óc cô hỏng rồi có phải không?

    -Không, em nói thật…

    -Tôi sẽ hủy giấy nghỉ phép của cô và sáng mai đi làm bình thường, thế nào?

    -Sếp…

    Tút tút…

    Sếp mà biết em đã phải trải qua những chuyện kinh khủng thế nào hay như biết được bản chất của “sếp nhỏ” Trần Huỳnh Anh nhà bên, có khi người muốn nghỉ việc sẽ không phải là mình em.

    Đến giờ cả người tôi vẫn còn run. Cơn ác mộng này, hãy sớm qua đi…
     
  5. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    137
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    28
    Ủa rồi mắc gì view kém thế này??? :emoji_sob::emoji_sob::emoji_sob::emoji_sob::emoji_sob:
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Dạy tôi Yêu Diễn đàn Date
Tôi thích dạy Ý tưởng 5/6/2019
15 điều cuộc sống dạy tôi trưởng thành… Hỗ trợ thành viên 8/1/2018
[Longfic] Dạy em cách yêu tôi Tạm ngưng 25/9/2016
Ba điều một người Hàn Quốc đã dạy tôi Suy ngẫm 10/7/2015
Cuộc sống dạy tôi rằng ... [☼] Xúc cảm 9/10/2014
Có một người Thầy dạy tôi như thế… Suy ngẫm 20/11/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP