[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    412
:Conan13: àh ko fải đâu các bạn đừng hiểu lầm ý mình ..

:Conan24: Fic của Au khá ổn và cũng chính vì vậy nên đã cho mình khá nhiều cảm xúc , có thể nói rất nhiều nên mới viết ra đc như vậy .. Nọi thật là mình rất lười :Conan22:

Au cũng đã nói là cố tình như vậy và mình cũng đang chờ đón xem ntn mà :Conan24:

Đoạn Fic trên chỉ là cảm xúc của mình dành cho Fic vs đoạn mà mình cảm thấy chưa thỏa mãn , viết ra va up lên chỉ vs mới mục đích chia sẻ và mọi người cảm nhận thêm thôi ..

chứ mình cũng k có bất cứ ý nào hết :Conan13: :Conan13: :Conan13: :Conan13:
Đừng hiểu lầm mà tội nghiệp mình :Conan13:
 
Hic xin lỗi Ran giờ mới vào đọc chap đc, tại ko có thông báo nên mình cũng ko biết, xin lỗi nha. Chap này đọc rất là tình cảm, nội dung logic và miêu tả rất hay, nói chung là tuyệt vời. Tuy còn một số lỗi diễn đạt nhưng nhìn tổng thể thì ko ảnh hưởng gì đến nội dung của chap, đặc biệt là ko còn lỗi type, rất là khâm phục sự rút kinh nghiệm và tiến bộ từng ngày của Ran. Cảm ơn Ran rất nhiều, chúc Ran viết tốt hơn nữa! Với lại viết thì cũng phải giữ gìn sức khỏe và đừng để ảnh hưởng đến việc học nhé, hình như năm nay Ran phải thi vào lớp 10 hay sao nhỉ? Cố lên nha!
 



Chap 8

Part 1: Hạnh phúc nơi đâu?

Một buổi sáng mùa hè bắt đầu bằng cơn mưa rào lành lạnh, Ran đội mưa đến trường. Vì cô ở một căn trọ gần trường nên không cần phải đón xe buýt.

Bước đi chậm rãi trong cơn mưa rào, cô không muốn vội vã như dòng người ngoài phố, cứ từ từ mà tận hưởng nhưng giọt nước mưa tạt vào mặt đau rát nhưng lại có chút nhẹ nhàng, man mát. Con đường ướt đẫm bởi cơn mưa, xa xa chỉ thấy toàn người với người. Có lẽ tìm một nơi yên bình chốn thành thị Tokyo này còn khó hơn lên trời. Mọi người nơi đây đã quá vội vã trong tất cả mọi chuyện, vội đến nỗi họ quên mất thời gian của mình. Suốt ngày chỉ chạy đua trên danh vọng và tiền bạc nên bỏ qua thứ gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc của cô rất nhỏ nhoi, chỉ là mỗi ngày được là chính mình, được tự do tự tại làm những điều mình thích, được cùng những người bạn trải qua bao ngày tháng ở nơi đây, nhưng cô lại đánh mất nó cũng chỉ vì theo đuổi thứ tình cảm xa hoa mà cô dù có cố cũng không lấy được. Đôi khi con người thường không nhận ra hạnh phúc lúc nào cũng kề bên họ, cô cũng từng là một trong số đó. Đôi khi chỉ là chúng ta nói được, đi được, nhìn thấy được và hành động được, đó cũng chính là hạnh phúc, hạnh phúc mà vài người có thể đánh đổi tất cả để có được, nhưng cho dù có cố đến mấy, có bỏ ra nhiều tiền đến mấy, họ vẫn không tìm được thứ hạnh phúc mà chúng ta- những người bình thường lại xem là đó là một chuyện hết sức tầm thường.

Người ta nói đúng, nếu muốn nhìn thấy cầu vòng thì phải đợi tạnh hết cơn mưa, cô cũng vậy, sau chuyện đau buồn xảy ra ngày hôm qua, có lẽ bây giờ cô nên trở về, về lại một Ran Mori bướng bỉnh mà tốt bụng, ương ngạnh nhưng vẫn đầy tình cảm, không lo không ưu mà theo đuổi ước mơ, tìm lại hạnh phúc của chính bản thân. Suốt ngày đau buồn chỉ vì một thứ mà mình không thể có là điều ngu ngốc, cô không muốn biến bản thân thành một người như vậy, cứ chậm rãi mà nếm vị đời, thanh thản mà đối mặt với sự thật mới chính là mục tiêu của cô
.

Dọn dẹp trái tim

Tìm lại sự bình yên vốn có từ giờ

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày

Tôi sẽ:

Trừ một chút thôi hy vọng

Cộng một chút buôn lơi

Nhân một chút quên người

Chia một chút nhớ nhung

Và tôi tin rằng:

Sẽ có một ngày

Mình sẽ lại là mình của lúc trước.

Dừng một chút giữa dòng người hối hả, Ran ngước mặt lên trời, đón lấy những giọt nước chạm vào mặt mình lạnh buốt, nhưng bây giờ đây, cô lại cảm thấy nó ấm áp đến lạ. Thở dài một hơi cho mọi thứ tan vào không khí, cô gửi tất cả nỗi buồn của mình cho gió cuốn đi thật xa, xa tít không bao giờ trở lại. Nở một nụ cười chào đón ngày mới, Ran chầm chậm bước trên con đường dài, mọi người nhìn cô gái nhỏ với hành động lạ lẫm như vậy có hơi bất ngờ, nhưng dường như hạnh động của cô đã làm mọi người bước chậm lại một chút, có người còn đưa tay ra hứng những giọt nước mưa long lanh, mát lạnh. Trong dòng đời hối hả, dường như đã xuất hiện một lực cản vô hình làm bước chân con người chậm lại, chậm lại để thưởng thức một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản....

Hành động của Ran đã hoàn toàn thu vào tầm mắt một người, trong đôi mắt ấy, trước giờ cô chỉ là một con cờ để lợi dụng, nhưng giờ đây, một chút gì đó ấm áp chảy sâu vào lòng ngực ai đó, một khe nước rất nhỏ thôi, nhưng đủ làm lòng ai đó ấm lại.

- Ran!

Tiếng kêu vọng ra từ cửa xe khiến Ran xoay mặt lại, là Subaru.

- Lên xe chứ?

Cô không có ý định đi xe, chỉ là tự nhiên trong lòng muốn bước đi giữa trời mưa như thế đến trường, kể từ hôm nay cô đã nói rồi mà, sẽ làm những gì mình thích.

- Cảm ơn cậu! Tớ thích đi bộ hơn.


Ran nở một nụ cười tươi, tiếp tục bước đi, dù sao trời vẫn còn rất sớm, không sợ đến lớp muộn.

Subaru nhìn bóng dàng nhỏ nhắn của cô bước đi giữa dòng người hối hả, bóng dáng ấy là nổi bật nhất, tỏa sáng nhất, nó khiến anh muốn bước theo, muốn đi cùng cô.

- Bác tài, ông lái xe về đi! Tôi sẽ đi bộ.

Không đợi cho tài xế nói câu nào, Subaru nhanh như cắt đã bước xuống xe, chạy một mạch về phía Ran.

- Thế thì đi cùng được chứ?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ran ngoái đầu lại, vẻ chân thành trong đôi mắt anh khiến cô có chút cảm động, thôi thì có bạn đi chung cũng còn hơn đi một mình.

- Ừm!

Ran gật đầu một cái, sau đó cười thật tươi. Subaru có chút chấn động. Đây có thể nói là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, nụ cười duy nhất khiến tim anh đập mạnh, và Ran là người đầu tiên lấy được những thứ “ đầu tiên” của anh.

Cả hai cùng sánh bước trên con đường ướt đẫm nước mưa, những hạt mưa lất phất bay vào mặt họ. Khác với cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo mà mưa ban cho, xung quanh họ chỉ toàn là tiếng cười, là những tiếng trò chuyện rôm rả. Ran nói rất nhiều, cô cũng không biết tại sao lại có thể cởi mở như vậy với người mà trước đây cô không đánh giá cao, nhưng Subaru bây giờ chính là người đầu tiên khiến cô trở lại là một Ran Mori tinh nghịch, hiếu động và năng nổ ngày xưa.

Bước đến trường trước bao ánh mắt khác nhau, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có, nhưng những gì Ran trả lời lại họ cũng chỉ là một nụ cười.

Ran cùng Subaru bước đến chỗ để giầy, một đám đông đang vây kín một góc tủ. Ran cùng Subaru hiếu kì nên cũng bước đến xem.

- Là tủ giầy của tớ mà! Họ làm gì thế nhỉ?

Ran bây giờ mới phát hiện, góc tủ mà họ bu quanh chính là ngăn tủ để giày của cô. Subaru dường như biết được gì đó, anh theo quán tính mà nắm tay Ran chạy nhanh đến chỗ đó.

Mọi người thấy được Ran nên cũng tránh sang một bên, Subaru và Ran sững sờ một hồi lâu trước cửa tủ. Trong tủ giầy đó chỉ có ngăn của Ran là bị tạt nước sơn đỏ từ trong ra ngoài, còn viết rất rõ dòng chữ “Ran Mori! Chết đi!”

Ran đứng như trời trồng một lúc, nếu như Subaru không đánh nhẹ lên vai cô báo hiệu các bạn của cô đến, cô đã đứng như vậy không biết đến khi nào.

Thấy Shiho cùng mọi người bước đến, Ran lập tức đóng mạnh cửa, che đi dòng chữ chết tiệt đó. Thấy được đám đông cùng biểu hiện sợ sệt của cô, Shinichi cảm thấy có điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Subaru đang nắm chặt tay Ran, trong người anh lập tức trỗi lên một cảm giác bức bối khó chịu, không nói gì mà đi thẳng vào lớp.

- Shinichi! Đợi chút!

Hakuba nắm lấy tay Shinichi khi thấy anh định đi vào lớp, cả hai cùng mọi người tiến đến chỗ đám đông.

- Ran này! Chuyện gì vậy?

Aoko thấy lạ nên lên tiếng hỏi, khuôn mặt của Ran tuy cười nhưng nụ cười ấy hiện rõ nổi sợ hãi.

- A.... Không có.....

- Ai đó ghi dòng chữ này lên tủ giầy của Ran.

Ran vốn dĩ định giấu đi chuyện này, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Subaru đã chen vào lời nói của cô, lại còn thật tự nhiên mở của cho mọi người xem.

Dòng chữ nó một lần nữa hiện lên, cả bọn được một phen ngạc nhiên, rốt cuộc ai đã làm nó?

- Tớ chẳng biết ai cả.

Như đoán biết được câu hỏi của mọi người, Ran không chần chừ mà lên tiếng, cô vẫn sẽ không nói ra tên bất kì ai cho dù sau này cô có biết được sự thật.

- Được rồi! Chúng ta lên lớp, chuyện này hội trưởng như tớ chắc chắn sẽ điều tra cho rõ._ Subaru nghiêm giọng, anh đường đường là hội trưởng hội học sinh của trường, hành động thiếu văn hóa này nhất định anh sẽ tìm ra thủ phạm.

- Hai người..... hai người có thể buôn tay ra chưa?

Kazuha lấp bấp, cử chỉ nắm tay thân mật như vậy, không lẽ Ran và Subaru.... ý nghĩ đó làm Kazuha vô cùng ngạc nhiên.

Nghe được lời nhắc nhở của người bạn thân, Ran lúc này mới hoàn hồn nhìn lại bàn tay của mình đang bị Subaru nắm chặt, cô giật mình hất tay anh ra, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

- A! Xin lỗi! Lúc nãy gấp quá nên nắm tay cậu, tớ không cố ý.

Subaru vội vàng có chút bối rối xin lỗi Ran, cả khán phòng bắt đầu nhộn nhịp hẳn , một chủ đề bàn tán mới mà nhân vật chính là Ran lại bắt đầu nổi lên.

Ran chỉ cười trừ rồi nhanh chóng bước vào lớp, cô có thể nhận thấy ánh mắt Shinichi đang chăm chú nhìn mình, tuy đã nói, cô sẽ không có bất cứ liên quan gì đến anh nữa, nhưng trái tim vẫn cứ không nghe lời mà đập loạn xạ lên mỗi khi anh nhìn cô.

Cả bọn nhìn bóng dáng Ran khuất hẳn, trong lòng ai nấy đều có một nổi bất an.

Cơn mưa rào bên ngoài chỉ mới dịu bớt một chút thì đã bắt đầu rơi nặng hạt trở lại. Bầu trời đen u ám khiến không khí có phần tan hoan, sơ sát, gió mạnh luồn qua kẽ tóc khiến hơi lạnh đi qua gáy Ran làm cô rùn mình.

Lại mưa, mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái trường mang theo mớ cảm xúc hỗn độn của cô. Nắng chỉ mới len lỏi phần nào qua đám mây dày như muốn sụp xuống đất kia nhưng mưa lại bá đạo chiếm lấy khoảng trời riêng của nắng. Giống như cô bây giờ, ban sáng thì tự tin, vui vẻ nhưng bây giờ lại vì một số chuyện mà biến đổi tâm trạng, thất thường như chính cái thời tiết “thất thường” này.

- Chắc hẳn cô đã thấy dòng chử đó rồi phải không?

Một bóng hình nhỏ nhắn nhưng nổi bật trong cái không gian tối tâm và yên lặng đến đáng sợ, vì là tiết tự học nên tất cả các học sinh đã vào thư viện trường hết.

- Cô làm sao?

Ran đã thừa biết câu trả lời nhưng chính bản thân cô lại không tự chủ được mà cất lời hỏi.

- Đúng!

Một âm thanh rất nhẹ nhàng vang lên, nhẹ như chính cơn gió ngoài cửa sổ, cô gái nhỏ tưởng chừng mong manh kia vẫn không quay sang đối mặt với Ran.

- Tại sao?

Ran không hiểu, thật sự không hiểu. Cô chỉ là một cô gái tầm thường trong bao cô gái ở trường, nhưng tại sao những rắc rối cứ liên tục đeo bám lấy cô, dù cô đã gồng mình chịu đựng, chịu đựng đến nổi vượt quá giới hạn, đến nổi cô phải tự mình vùng vẫy thoát khỏi mớ rắc rối đó. Đúng, chỉ là một mình cô cố gắng, nhưng dường như hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với cô.

- Đơn giản thôi: Shinichi.

Cô gái nhỏ vẫn cất tiếng, vẫn nhẹ nhàng, thanh toát đến lạ, trong giọng nói ấy thể hiện rõ sự bình thản, sự tự tin cực đại, tự tin cho dù cô không cần phải nhìn thẳng vào mặt Ran, tự tin rằng sự thật cô viết dòng chữ đó sẽ không bị bại lộ, mà cho dù có bị điều tra ra vẫn không hề hấn gì.

- Tại sao cô vẫn không hiểu? Tôi và Shinichi chẳng là gì của nhau.

Ran thật sự muốn hét lên, lẽ nào cô và Shinichi thật sự không có cơ hội, dù chỉ là một chút.

- Tôi chỉ tin vào những điều tôi thấy, chứ không tin vào những gì tôi nghe.

Cô gái nhỏ bây giờ mới quay sang đối diện với Ran, cô gái mỏng manh như những giọt mưa ngoài phố nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, đau thương... và thủ đoạn.

Ran im lặng, cô có thể gạt tất cả mọi người, kể cả gạt chính bản thân mình, nhưng cô gái này... cô hoàn toàn chịu thua.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, lấn át đi tiếng bước chân thông thả, chậm rãi của một người thứ ba.

- Đúng vậy! Anh và Ran chẳng là gì của nhau.

Đôi mắt xanh thẳm giương lên kiêu hãnh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong trẻo của Aki, đôi mắt của anh chứa đựng thâm tình, đau thương, mất mát và cả nỗi nhớ dường như nhiều vô tận.

Trong đôi mắt ấy, Ran biết mình lại một lẫn nữa bị bỏ rơi, bị hụt chân ngã ra khỏi vòng xoáy tình yêu giữa cô và anh. Anh đã nói rồi, đã khẳng định rồi: Anh và cô, chẳng là gì của nhau cả. Như vậy cũng tốt, nhưng sao cô lại cảm thấy đau đớn thế này, lạnh giá thế này. Cô như người ngoài cuộc, nhìn hai người họ nối lại tình cũ, còn mình dường như chỉ là một chất xúc tác khiến tình yêu của họ ngày càng lâu bền, ngày càng đậm sâu và vững chắc. Thật nực cười, Ran cười nhạt, tình cảm của cô, thứ mà cả đời cô chỉ mới nếm qua một lần, lại đau thế này.

Cô xoay gót, càng nhanh càng tốt bước ra khỏi đây, nhưng lại bị một cánh tay dài chắn ngay lối cửa ra vào. Con người ấy bước đến, cô ngẩng mặt nhìn lên, bóng dáng ấy một lần nữa tỏa ánh hào quang giữa màn đêm tâm tối, bóng dáng ấy ôm chặt cô vào ngực, không cho người khác thấy nước mắt từng giọt từng giọt mặn chát, nóng hổi của cô tuôn ra. Nổi buồn mà cô gởi gió mang đi ban sáng, nay gió lại trao nó về cho cô rồi.

- Chẳng lẽ một câu xin lỗi dành cho Ran cô cũng không làm được?

Giọng nói trầm ấm ấy khiến Shinichi và Aki chú ý. Bước xuống ghế, đi thẳng đến chỗ Subaru, Aki nhẹ giọng, cô nở một nụ cười nhếch mép.

- Rất tiết! Chẳng việc gì phải xin lỗi cả.

- Hạng người như cô mà cũng được chàng thiếu gia nhà Kudo để ý đến quả thật khiến người khác khó hiểu?

Subaru cũng nở một cười nửa miệng đầy sát khí, câu nói của anh khiến cả ba người có chút bất ngờ, Ran ngẩng đầu lên, Subaru biết rõ thân phận của Shinichi? Sao có thể?
 
Chap mới rất hay và có ý nghĩa. Đặc biệt là bài thơ, nó giúp mình thấy được giá trị của hạnh phúc và biết trân trọng những thứ mình có hơn. Giá mà con người biết cộng và nhân niềm vui, trừ và chia nỗi buồn thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Tình cảm con người cũng như một bài toán, chỉ cần đi đúng hướng nhất định sẽ tìm thấy lời giải-hạnh phúc. Giọng văn và cách miêu tả nhẹ nhàng sâu sắc. Nó đã để lại cho mình chút dư âm và nỗi buồn man mác.
Mình thấy còn một số chỗ chưa ổn:
-"Vì cô ở một căn trọ gần trường nên"
mình thấy " căn trọ" chưa được đúng. Bạn chỉ cần ghi "cô.ở trọ gần trường" là đủ.
-"suốt ngày chỉ chạy đua trên danh vọng và tiền bạc mà bỏ qua thứ gọi là hp". Nếu là chạy đua thì mình nghĩ bạn nên dùng "chạy đua trên con đường danh vọng và tiền tài", "bỏ qua" thì mình thấy "bỏ quên" thích hợp hơn.
Chúc bạn làm tốt hơn nữa nha. Sớm ra part 2 nhé.
Thân, SR
 
Chap này hay quá, lại hấp dẫn nữa!! Càng đọc càng thích! Không hiểu sao khi đọc xong chap này của cậu tớ lại thích cặp SuxRan hơn, Shin trong chap này lạnh lùng và kì quá, cứ làm Ran buồn hoài! *hazz* Au mau ra part 2 nha! :)
 
Chap nay hay quá (hình như lúc nào mình cũng nói câu này). Chap độ dài vừa phải, nội dung hay, miêu tả tốt, các lỗi thì các ss nói hết rồi Linh ko nói nữa nhé! Linh chỉ có 1 cảm nhận đặc biệt khi đọc chap này. Nó ko giống các chap trước mà cứ sao ý! Kiểu như là có 1 sự tội tội của Ran, sự ấm ap của Subaru, sự lạnh lùng của Shinichi và thủ đoạn của Aki, làn cho chap mượt mà gay cấn hơn. Nói chung là Linh đã tìm đc cảm xúc để viết văn cô giáo giao nhờ chap này, cảm ơn Ran rất nhiều!!!!!
 
:Conan21: hấp dẫn :Conan24: làm mình muốn hóng fần sau ghê

:Conan22: chết thật tình hình là mình lại thích anh Su hơn rồi ..
:Conan02: có vẻ lại đang mong cp SuRan rùi :Conan13: :Conan13: :Conan13: :Conan13: :Conan13:

:Conan14:nhận xét 1 tí nhé ..

- k biết Au đã dành bao nhiêu tâm bao nhiêu huyết cho Chap này :Conan24: Nhưng trong tất cả các Chap .. Mình thấy chap này là tốt nhất ..
-Đã đi sâu vào nội tâm và tả rất mượt :Conan14:
-Diễn biến nội dụng đã đc chậm hẳn lại , đi sâu vào nhânvật hơn :Conan14: -> Làm người đọc có thể cảm nhận đc theo từng chữ .. :Conan24:
- :Conan24: Có thể nói Au đã thổi " hồn " vào cho nv ở chap này rất tốt

:Conan14: :Conan24: cứ thế fát huy bạn nhé ..
 
mình nói thật có một điều như thế này: trong 1 tuần cứ buổi nào mà có tâm trạng là nhảy vào viết chap mới, trong tuần này chỉ có duy nhất bữa CN là mình nổi hứng lên, cho nên chap 8 part 1 mình chỉ viết trong 1 ngày là CN thôi, không hiểu sao part này lại đc mọi người khen thế!!! Chắc có lẽ là do chỗ mình mưa quá nên có nhiều tâm trạng, với lại mình đang tham khảo một số cách miêu tả nội tâm nhân vật từ những tác giả khác, mình cũng mong mang đến nhưng chap thật sự chất lượng để không phụ lòng chờ mong của các Readers. Vì vậy, mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình!
P/s: Anh subaru ở đây mình muốn anh ấy chiếm được tình cảm của các bạn cáng nhiều càng tốt, vì nếu sau này kết thúc, Ran có thành với ai thì đều gây ra những tiết nuối cho mọi người. Mà mình cũng hơi thích thích couple SuRan này rồi!!!!
 
Part 2




Ran ngẩng khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của mình, ánh mắt trong veo nhìn Subaru, có lẽ cô không cần hỏi, anh cũng biết cô muốn hỏi gì.

- Cậu biết thân phận của tôi?_ Chuyện bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Shinichi không ngờ rằng, có người lại biết sớm thế này.

- Nếu tôi muốn điều tra, chẳng có gì có thể che dấu được cả.

Dường như câu nói này cũng trả lời cho câu hỏi trong đầu Ran, cô lau nước mắt rồi bước ra khỏi vòm ngực Subaru, tựa như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không thành câu.

- Ran không cần nói gì hết! Chúng ta đi thôi, chổ này dường như không hoan nghênh hai chúng ta.

Không đợi cô có bất kì phản ứng nào, Subaru lại một lần nữa nắm chặt lấy tay Ran kéo ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh giữa cái rét “ bất thường” trong mùa hè này. Lại có một sức mạnh vô hình khiến cô không thể nào vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay ấy, bàn tay vừa khiến cô ấm áp, vừa khiến trong lòng cô trổi lên một cảm giác bất an.

- Shinichi! Em thật sự rất nhớ anh!

Aki mắt đã rơm rớm, cô chạy tới ôm chầm lấy anh, ôm như cái ngày mà hai người là một đôi, sự thân thiết ấy khiến cô quên đi mối quan hệ của hai người hiện giờ.

Shinichi không từ chối cái ôm ấy của Aki, vẫn là hơi ấm quen thuộc, mùi hương hoa hồng khá nồng mà anh thường chịu đựng, nhưng cảm giác anh đối với cô dường như đã khác hẳn, thay cho sự yêu thương, sự nhớ nhung và mong mỏi bao ngày qua, bây giờ chỉ còn là sự khinh bỉ, xem thường. Nhưng đối với cô gái này, anh không còn là anh nữa, vẫn cứ mê muội đeo bám cái hạnh phúc ảo này.

Ôm cô trong vòng tay, nhưng hình ảnh ai đó lại hiện lên, giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên giữa mỗi sáng, cử chỉ đáng yêu khi giận dỗi, thậm chí là những lúc đỏ mặt rất quyến rũ khi anh chọc cô, rốt cuộc tình cảm của anh, tâm hồn của anh, đã trao cho ai?

Cơn mưa bên ngoài đã dịu đi hẳn, những giọt nước mưa nhẹ nhàng, man mát nhưng cũng điên cuồng, mạnh mẽ rơi tự do trong không trung. Dường như cái tiết trời se lạnh này trong mùa hè ở đây cũng góp phần thể hiện tâm trạng buồn bã và u sầu của Ran. Ngồi thu mình trong một góc vườn trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời sau cơn mưa, màu xanh nhàn nhạt của nó lại khiến cô nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm của ai đó. Cô thật sự giận bản thân mình, dù có làm cách gì cũng không thể quên được anh, người duy nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Một giọt nước long lanh từ chiếc lá xanh nõn sau cơn mưa trượt xuống vai Ran, một chút lạnh, khẽ thắm nhòe vai áo cô.

- Cậu thích Shinichi?

Giọng nói khiến cô quay lại, Subaru bước đến và ngồi xuống cùng cô. Cô không tránh, cũng không xích qua một bên. Cô bận phải suy nghĩ, suy nghĩ tâm trạng thất thường của mình, lúc này đây, cô đang quý Subaru như một người bạn thân, khác hẳn với ấn tượng của cô đối với anh lúc trước. Cô vẫn nhớ là anh nói thích cô, muốn theo đuổi cô. Cô có phải là quá hạnh phúc rồi không? Vậy thì tại sao cô lại cứ cố tìm kiếm thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Hàng nghìn người muốn được Subaru chú ý đến, còn cô lại được anh quan tâm, chăm sóc và an ủi mỗi khi buồn, cô thật sự không hiểu nổi, chính bản thân mình muốn gì và cần gì.

Anh- lại một người nữa bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của cô. Anh- cũng giống như Shinichi, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt bước chân vào góc nhỏ nơi cô sống. Có thể nói, anh là người mở cánh cửa che đậy cô giữa dòng đời vội vã, anh tìm thấy cô khi mọi người bỏ rơi cô một xó, anh đưa cánh tay của mình cho cô nắm, kéo cô lên hố sâu của tình cảm, của cô đơn. Anh không giống như Shinichi, không phải là một cơn gió chóng đến chóng đi, ít nhất là do cô cảm nhận được sự hiện diện của anh, sự quan tâm của anh lúc nào cũng bên cạnh cô. Mà cô cũng đang sợ, sợ khi mình tiếp nhận cánh tay của Subaru, tay cô sẽ bị trượt, sẽ lần nữa rơi xuống hố sâu, lại một lần nữa, cô sẽ không tìm thấy mặt trời của riêng mình. Cô sợ lắm rồi, cảm giác đang có một niềm hy vọng nhỏ nhoi len lỏi, nhưng rất nhanh thôi, nó bị vụt tắt. Cảm giác đó, ngọt lúc đầu, đắng lúc sau. Rốt cuộc tình cảm là thứ gì, lại khiến cô vì nó mà tự hành hạ bản thân?

Nay anh hỏi cô có thích Shinichi? Cô phải trả lời sao đây? Một tiếng “có” liệu có thể hiện rõ tình cảm của cô đối với Shinichi, cô cũng không biết, hay chính vì tình cảm của cô không đơn thuần chỉ là “thích”, nó có lẽ đã ăn sâu vào tìm thức, vào trái tim của cô rồi, nhưng cho dù thế nào, nếu có một ai hỏi cô câu hỏi của Subaru, cô nhất định sẽ nói dối.


Đừng trách em sao không trả lời anh

Hai tiếng “có”, “không”... sao mênh mông quá

Em hỏi gió... gió lắc đầu buồn bã

Em hỏi mây... mây hờ hững trôi xa.

- Không có.

Một câu trả lời dứt khoát, không lấp bấp như anh nghĩ. Anh quang sang cô, Ran đang nhìn mông lung vào khoảng không phía trước, dường như chẳng quan tâm đến câu trả lời của mình là đúng hay là sai, cũng chẳng để tâm đến anh đang nhìn cô, một cách nhìn soi mói. Anh thừa biết cô sẽ trả lời anh như vậy, cũng thừa biết đáp án thật sự, nhưng không hiểu sao, anh lại muốn chính miệng mình hỏi cô. Dù đó là câu nói dối của cô, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy vui, cảm giác đó không quá mạnh mẽ, chỉ là một niềm vui rất chi là đơn giản, nhỏ nhoi. Như thể anh tìm thấy ánh sáng hé lộ sau những ngày mưa dài dăng dẳng, tìm thấy hơi ấm trong cái khí trời lành lạnh, niềm vui ấy tuy nhỏ nhoi, nhưng lại khiến anh cảm thấy bình yên.

- A! Chuông reo rồi! Chúng ta vào học thôi.

Ran đứng phắt dậy, không tự chủ được mà lôi cánh tay của Subaru kéo lên, cứ như hai người chẳng còn khoảng cách vậy, nhẹ nhàng nhưng thật tự nhiên, gần gũi.

- Cậu vào trước đi! Tớ có chút việc.

Subaru bị Ran kéo lên, nhưng nhanh chóng buôn tay cô ra. Anh nở một nụ cười, nụ cười khiến Ran có chút ngượng ngùng. Từ khi nào cô lại thân mật với anh như vậy? Cô cũng không biết, chỉ biết có anh bên cạnh trong những lúc thế này khiến cô thoải mái và dễ chịu, dường như ông trời vẫn còn thương cô lắm, trong lúc cô gần như tuyệt vọng với thứ tình cảm ấy, anh đã đến bên cô, đã xuất hiện trong cuộc sống của cô.

- Vậy được rồi! Tớ vào trước đây!

Ran không nói nhiều thêm, cô nhanh chóng chạy vào lớp. Subaru nhìn theo bóng dáng của cô dần dần khuất hẳn, anh mới thong thả ngồi xuống.

Có một vài chuyện cần phải xác định cho rõ: Ran đối với anh chỉ là một con cờ để lợi dụng, liệu anh có quá thật lòng đối tốt với cô? Anh dù biết như thế, nhưng vẫn không thể ngăn cho con tim hướng về cô kể từ cái buổi sáng mưa phùn ấy. Nhưng lí trí không cho anh được phép sa ngã, rung động thì càng không. Chỉ cần mở rộng lòng mình với cô, kế hoạch của anh, tâm huyết của anh sẽ lập tức đổ sông đổ biển. Kể từ bây giờ, cô chính là thử thách lớn nhất đối với anh. Vả lại, anh còn cần sử dụng nhiều người hơn nữa.

- Sao anh lại ở đây.

Tiếng nói trong trẻo phía sau lưng Subaru vang lên, anh không quay đầu lại, chỉ có chút ngạc nhiên. Anh chán ghét giọng nói này, nhưng buộc lòng phải nở một nụ cười trìu mến nhìn cô.

- Đợi em đấy!

Một cái nháy mắt tinh nghịch cũng nụ cười tỏa nắng, chính vì vẻ ngoài này đây, cô bị anh thu hút, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không giống như người con trai của cô, người ấy thậm chí còn đẹp hơn cả Subaru, nhưng dường như tình cảm của người ấy đối với cô quá lạnh nhạt. Những cảm xúc mãnh liệt cô dành cho người ấy từng ngày, từng ngày một phai dần. Subaru xuất hiện như một món quà, anh bảo vệ, che chở cô, anh làm những gì mà người ấy không làm, mang lại những cảm xúc từ trước đến nay người ấy chẳng mang đến. Đúng vậy, Subaru hoàn toàn đánh mất trái tim cô, đánh mất từ trong tay Shinichi.

- Anh dường như không cảm thấy ghen thì phải?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình một góc 90 độ, lần nào cũng vậy, bờ vai của anh đều làm cho cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

- Ghen chuyện gì nhỉ?

Anh tinh nghịch hỏi lại. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Aki rất đơn giản: cô là một cô gái thánh thiện, trong sáng. Những những phẩm chất đó quá mờ nhạt, nó rất dễ dàng bị anh lấy mất, để giờ đây, biến cô thành một người con gái thủ đoạn. Anh cũng sợ, nếu một mai Ran cũng trở thành như Ari, anh liệu có còn cảm xúc đối với Ran?

- Chẳng lẽ anh không có tí phản ứng gì khi thấy em quay lại với Shinichi hay sao?

Giọng nói của cô vẫn bình thản và du dương như thế, chẳng mang chút gì hụt hẫng, thất vọng. Và dường như, cái cảm giác an toàn đến kì lạ mà anh mang cho cô, khiến cô trở nên kiêu ngạo với tình cảm của mình mất rồi.

- Em nghĩ anh có hay không?

Subaru cứ úp úp mở mở, trả lời câu hỏi này không hề khó. Anh thậm chí còn thấy vui khi cô tiếp xúc với Shinichi, nhưng câu nói này tất nhiên anh phải giữ trong lòng. Con ong nhỏ này vẫn còn giá trị lợi dụng.

- Em có cảm giác như càng ngày anh càng bí ẩn. Cứ như có chuyện gì đó giấu em vậy.

Cô khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của anh dành riêng cho cô. Vì anh, cô có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần có thứ tình cảm ngọt ngào đến chết người này, cô nguyện làm con ong nhỏ, con ong nhỏ của riêng anh.

- Có sao?

Anh lấy tay xoa đầu Ari, hơi ấm mà Ran để lại trong lòng ngực anh vẫn còn. Cô gái ấy, dường như bám riết vào tâm trí anh, cô mang lại cho anh một nổi sợ, sợ rằng người sập bẫy trước nhất, không ai khác chính là anh.

- Đúng vậy! Nhưng Subaru là của AKi, chẳng có ai có thể lấy được trái tim của anh cả.

Lời nói khẳng định này cô rất tự tin, mặc dù có những lúc, cô cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy sợ trước cảm giác an toàn tuyệt đối của anh dành cho cô. Nhưng cô biết, tất cả đều là thật, thật đến nổi con người cứ lầm tưởng nó là giả.

- Ừ! Anh là của em.

Câu nói của Subaru vang lên rất nhẹ, nhẹ như cơn gió thoáng qua, lướt nhẹ trên đám cỏ xanh phủ đầy nước mưa rồi lập tức biến mất. Kể cả một chút dư âm cũng không còn đọng lại. Nhẹ nhàng và lạnh nhạt như thế, nhưng tài diễn xuất của anh quá giỏi, kể cả anh cũng phải tự khâm phục bản thân mình.


Trời tháng tám vô tình là thế

Mây trên đầu che khuất núi trên cao

Ai đó nói rằng em khờ khạo !

Yêu một người yêu mãi được sao ?

Trời tháng tám vô tình là thế

Buồn cũng bay theo lá thu bay

Cho em nhặt trăm nghìn chiếc lá

Kết thành tranh vàng úa đôi tay

Trời tháng tám vô tình là thế

Mưa vội vàng nghiêng ngã gót lang thang

Mong đã mỏi và đời thấm mệt

Đến muộn mà... Xin chút dối gian
P/s: Part 3 sẽ có nhiều tình tiết thú vị hơn. Chap này đặc biệt dành riêng cho @Siêu trộm Kaitou Kid , mong cậu sẽ luôn luôn ủng hộ mình, cho dù cậu không còn được onl trên KSV nữa, ko đọc fic mình nữa, mong cậu mãi luôn nhớ đến mọi người ở đây. Bài hát ở trên mình cũng dành riêng cho cậu. Tạm biệt cậu, Kid. Nhớ cậu nhiều lắm. Good Luck, my Best Friend!!!!
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top