Ám luyến

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
2.

IMG20210120150325.jpg
 

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
3.

Tôi không quên được giấc mơ hôm qua, mọi thứ thật đến mức tôi nghĩ rằng, chỉ cần bản thân vươn tay ra, chắc chắn sẽ chạm được những tấm vải đã cháy thành tro ấy. Chúng sẽ vụn ra, và từ từ rơi xuống. Xúc giác của tôi nhận thức được tất cả những mềm mại trước đó, những thô ráp sau này. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ cả luồng gió thổi qua. Ngoài những tấm vải ấy, tất cả đều có màu đen.

Tôi rất muốn hỏi XXX về điều này, nhưng tôi không tin họ lắm. Có lẽ họ đã tác động đến một trong số những điều tôi nhìn thấy.

Đó là một quả bom, mặc dù tôi chỉ thấy một đám lửa. Nhưng sức công phá của lửa không đến mức bất ngờ và dữ dội như thế. Những sinh vật đó vẫn còn sống, không có gì nhốt chúng lại. Chỉ cần một tác động nhỏ, chúng sẽ vượt qua hàng rào mục nát, nhảy bổ về phía tôi. Tôi sẽ thấy được những đôi mắt đen như Vantablack đang chậm chạp theo đuôi mình. Cả chuyển động của thứ đó, rất chậm rãi, nhưng tôi đã sợ đến mức phải chạy. Nó sẽ đuổi theo ngay phía sau và xé xác tôi, nếu tôi không mở mắt ra.

Năng lực của tôi đã biến mất trong những lần lucid dream. Tôi không nhớ được mình có khả năng ấy.

Tôi đã chết một lần trong đó, đến mức em ấy thấy được cái chết của tôi, phải nhắn tin hỏi vào sáng mai. Nếu như thời điểm ấy không được cứu, liệu tôi sẽ chết trong giấc mơ chứ?
 

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
4.

Trên nhóm có một bài đăng về diễn đàn hoahoctro.com. Cái số tôi như cái vòng lặp điên rồ, không sớm thì muộn những ký ức cũng sẽ quay về, chân thật, dịu dàng, và đầy hoài niệm. Tôi thấy có ai đó hỏi về Kênh Sinh Viên, hỏi liệu nó còn sống không. Còn, tại sao không còn, năm đó anh hứa với tôi rằng sẽ để nó sống. Dù tôi biết chắc bản thân chẳng là gì giữa 875.472 thành viên lúc này, nhưng tôi tin lời hứa ấy là thật.

Tôi thấy nick của mọi người ở đó, chị Thảo Mộc, anh Newsun. Tôi rất muốn vào làm quen, kéo hội cho xôm tụ, nhưng bất giác cảm thấy ngần ngại. Tôi đến nơi này muộn hơn mọi người, 30/10/2016, cũng chẳng quen biết bao nhiêu. Hầu hết thời gian dùng để đọc và nằm vùng. Cho đến lúc này tôi vẫn không hối hận vì mình ít ra ngoài, bởi nhờ điều đó, những ký ức trở nên vô cùng đẹp đẽ. Tôi biết tác giả mà tôi vô cùng yêu thích, chị Grey. Tôi vẽ những fanart cho "Đại Việt du ký", và sắp xếp đọc "Hồng nhan" sau này. Những ký ức được lưu lại thực sự rất rõ rệt. Kênh Sinh Viên không tác động đến tôi quá nhiều, nhưng nó là một phần con người này, tôi thấy rất hạnh phúc vì đã đến.

Nhiều hơn cả một diễn đàn dùng để đọc Conan. Đây là một ngôi nhà, đối với năm ấy của chúng tôi.

Những thay đổi và áp lực kéo chúng tôi vào những guồng quay, càng ngày lời nói ra càng ít. Mất đi vài phần tự nhiên xưa cũ, nơi tôi sẵn sàng viết một bình luận dài chỉ để nói rằng tác giả đã làm được những gì. Đã gần năm năm, nửa thập kỷ trôi qua kéo theo sự ra đi của một vài người. Tôi tự hỏi liệu có ai đó còn nhớ tới mình. Hay không nhớ cũng không được, tôi muốn cái tên này chết trong Kênh Sinh Viên nếu nó bị buộc phải rời khỏi không gian mạng. Một vĩnh hằng duy nhất muốn lưu lại tại đây.
 

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
5.

Bite.

Bite, của LaCoir, từ năm 2015 đến nay, vẫn chưa cập nhật thêm chương nào.
 

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
6.

Thỉnh thoảng, tôi muốn nhìn thấy em trong mơ. Dẫu em trở thành cơn ác mộng khốn cùng mà tôi phải mất ngàn giây thoát được, tôi vẫn muốn tâm trí này lưu lại khoảnh khắc ấy.

Khi em nhìn tôi, bằng gương mặt trống rỗng. Khi màu xanh dưới mũ trùm đầu lan vào tâm trí tôi. Khi em nhấc chiếc mặt nạ của mình ra. Em có một nụ cười buồn. Nhưng đôi mắt em không tồn tại.

Tôi ước mình chết chìm dưới dòng sông nơi chàng trai của phố phường này tự tử, để hoá vào loang nước ánh lên gương mặt em. Tôi ước mình được ở gần em hơn. Màu xanh huyền hoặc mà tôi si mê đến vạn kiếp người.

Tôi muốn nhìn lại em lần nữa, thấy lại em, khảm em vào ký ức, vào tiềm thức, vào thẳm sâu trong bóng đêm tối tăm lồng ngực. Và tôi sẽ không quên em được nữa. Dẫu tháng năm biến tôi thành cát bụi như hòn đá xanh bay khỏi cánh rừng, tôi vẫn lưu giữ được em. Sẽ kể về em. Em sẽ thành bất diệt. Em sẽ thành nàng thơ. Em sẽ thành cả nền trời bao la này, mãi mãi miên man như vậy.
 

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
7.

Não tôi trống rỗng, càng lúc càng trống rỗng. Những hình ảnh mất dần, cả ký ức về âm thanh cũng không ngoại lệ. Tôi không suy nghĩ được, không viết được, không vẽ được. Thỉnh thoảng, tôi muốn chấm dứt tồn tại vô nghĩa của mình tại đó, dù bằng cách này hay cách khác.

Khi tôi rời khỏi mảnh đất này, tôi đã biết thêm nhiều về bản thân. Những lần tập trung vào bản ngã kéo tôi ra khỏi xã hội, sau cùng, chỉ còn lại một mình mình. Thỉnh thoảng, tôi mong những người mất ngủ có được giấc ngủ như tôi, mười tám tiếng một ngày, mặc những buồn đau len lỏi trong ác mộng. Ngủ như một người trầm cảm mạn tính, chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh so sánh nào tàn nhẫn và mỉa mai đến thế. Đó chỉ là một cơn trốn đời, tách khỏi thế gian, và thay vì chạy trên đất, ta chạy trong không gian vô định nơi những mảng màu xung quanh chuyển động. Cơ thể không xê dịch, đầu ngón tay trĩu nặng, chỉ ý thức là tự do, đi đến khắp muôn nơi.

Tôi cố miêu tả những gì diễn ra trong não mình, tựa một cách để những người giống tôi tìm tư liệu. Giữa những mơ hồ đó, tôi tự hỏi làm thế nào nơi đây vẫn vận hành, với những tiếng ồn dày đặc xung quanh, mùi đất ẩm, mùi xăng, mùi tro, mùi của những ấm nóng còn lại trên d.a thịt mình...

Tôi không thể hiểu được.
 

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
403
8.

Não bộ chỉ còn sót lại những mơ hồ, hình ảnh em, ngôn từ em, dần dần bị xóa mất.

Hóa ra nỗi nhớ một người chỉ tồn tại được bấy lâu. Là khi đông hạ xuân thu qua được vài năm, ký ức chậm chạp bị thay thế.

Kể cả điếu thuốc năm đó cũng hóa mơ hồ, và người con trai trên cầu quay bước đi là thật... Thì bấy nhiêu ân tình, quặn thắt lại trong giá buốt tâm can tôi.

Giá mà tôi nhớ em hơn. Đến mức, móc trái tim này ra thấy được máu nóng...
 
Top