- Tham gia
- 26/12/2015
- Bài viết
- 1.995
Tôi cảm giác như cuộc sống này, cụ thể hơn là quanh tôi, có một sự vô tâm nhẹ...
Tôi chỉ là một nữ sinh trung học, và tôi thấy những bạn bè quanh tôi quá dửng dưng với những nỗi khó khăn của người khác. Tôi thấy thật buồn...
Đầu tiên là về vấn đề sáng nay tôi bị trượt cầu thang và chiếc cặp của tôi bị văng ra xa. Khi tôi té, có nhiều người ngoảnh lại nhìn tôi, cười cợt, trêu chọc tôi, thè lưỡi rồi bỏ đi, tôi còn nghe thấy tiếng bình luận kiểu như "nhỏ đó té đẹp ghê, hôm nào tao phải học mới được" hay " cái cặp của nó rơi ngoạn mục ghê, văng xa quá". Tôi tức thầm trong lòng. Bản thân tôi vẫn có thể đứng dậy được, nhưng tôi tự hỏi tại sao những người bạn trong lớp vô tâm thế?
Họ thấy tôi bị té, cặp tôi văng ra chỗ họ, không thèm thông cảm mà còn bực mình...vì cặp tôi rơi ngay bên cạnh họ.
Nhưng tôi nghĩ rằng, đó là bọn con trai vô tâm nên tức một xíu và không để bụng, nhưng ngay cả con gái cũng vô tâm hơn rất nhiều.
Trong lớp tôi có một cậu bạn tên H. Cậu ấy mắc bệnh bẩm sinh về não. Có một lần, cậu vô tình đánh rơi hộp bút và một vài vài quyển vở vì mắt kém khi phải di chuyển phòng học, tôi định nhặt hộ thì hai cô bạn khác bước ra. Họ dẫm lên cây bút của cậu và khiến nó gãy tan. Còn những cuốn vở thì in dấu chân của hai cô bạn ấy, tôi thấy tức vô cùng.
Như đã nói ở trên, H. vốn mắc bệnh về não nên việc đi đứng cũng gặp khó khăn. Nhiều bạn vô tâm bắt chước dáng đi của cậu ấy. Rồi đem ra châm chọc, có khi lại lấy kính giấu đi để cậu ấy tìm và có khi lại khóc.
Điều đáng nói, những trường hợp của H. không có một lời xin lỗi nào, mà chỉ dửng dưng như mình làm đúng...
Tôi chỉ là một nữ sinh trung học, và tôi thấy những bạn bè quanh tôi quá dửng dưng với những nỗi khó khăn của người khác. Tôi thấy thật buồn...
Đầu tiên là về vấn đề sáng nay tôi bị trượt cầu thang và chiếc cặp của tôi bị văng ra xa. Khi tôi té, có nhiều người ngoảnh lại nhìn tôi, cười cợt, trêu chọc tôi, thè lưỡi rồi bỏ đi, tôi còn nghe thấy tiếng bình luận kiểu như "nhỏ đó té đẹp ghê, hôm nào tao phải học mới được" hay " cái cặp của nó rơi ngoạn mục ghê, văng xa quá". Tôi tức thầm trong lòng. Bản thân tôi vẫn có thể đứng dậy được, nhưng tôi tự hỏi tại sao những người bạn trong lớp vô tâm thế?
Họ thấy tôi bị té, cặp tôi văng ra chỗ họ, không thèm thông cảm mà còn bực mình...vì cặp tôi rơi ngay bên cạnh họ.
Nhưng tôi nghĩ rằng, đó là bọn con trai vô tâm nên tức một xíu và không để bụng, nhưng ngay cả con gái cũng vô tâm hơn rất nhiều.
Trong lớp tôi có một cậu bạn tên H. Cậu ấy mắc bệnh bẩm sinh về não. Có một lần, cậu vô tình đánh rơi hộp bút và một vài vài quyển vở vì mắt kém khi phải di chuyển phòng học, tôi định nhặt hộ thì hai cô bạn khác bước ra. Họ dẫm lên cây bút của cậu và khiến nó gãy tan. Còn những cuốn vở thì in dấu chân của hai cô bạn ấy, tôi thấy tức vô cùng.
Như đã nói ở trên, H. vốn mắc bệnh về não nên việc đi đứng cũng gặp khó khăn. Nhiều bạn vô tâm bắt chước dáng đi của cậu ấy. Rồi đem ra châm chọc, có khi lại lấy kính giấu đi để cậu ấy tìm và có khi lại khóc.
Điều đáng nói, những trường hợp của H. không có một lời xin lỗi nào, mà chỉ dửng dưng như mình làm đúng...