YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Tinh hy

Thành viên
Tham gia
6/9/2021
Bài viết
12
CHAP 8: ANH TA VÀ TÔI SAO LẠI CÙNG MỘT CHỖ!
Ngày đầu tiên tại SaPa với tiết trời lạnh giá dưới 5 độ, Ninh Dĩnh không khỏi rét lạnh chui mình trong chăn ở căn phòng 16m vuông được thiết kế theo lối phương Tây hóa. Cô, quấn chặt người chìm vào giấc ngủ , mãi đến 10h sáng tiếng chuông báo thức bắt đầu hoạt động. Bao năm, kinh nghiệm ở nước ngoài thật khiến cho Ninh Dĩnh không khỏi tự hào vì tính chủ động, kỉ luật của mình.. Rất nhanh chóng cô đã sửa soạn xong hết, trong cặp xách chỉ vỏn vẹn 1 cuốn sổ nhỏ và 1 máy ảnh canon mini phục vụ cho việc săn tin chuyên nghiệp. Bộ đồ đen tôn dáng và bí ẩn , kèm theo là chiếc nón kết, đeo khẩu trang cô lao thật nhanh ra khỏi căn phòng hướng về lối thoát của cầu thang, Ninh Dĩnh lúc nhận nhiệm vụ cho đợt này thì đã nghe được phòng 508 là phòng đã đánh giá tiêu chuẩn kém chất lượng nên quyết định dò la thử.

Ai ngờ lúc vừa ra khỏi thang thoát hiểm cô xui rủi làm sao lại gặp ngay Bạch Vinh Mai – bạn thân của Lý Dĩ Phong, cô xoay người về hướng khác rồi kéo nón giả vờ đi ngược hướng cô ta. Chỉ là làm sao cô cũng không ngờ, một diễn viên hạng A như cô ta lại đến ở ngay phòng 508, xui thì xui thôi, ai có ngờ xuiii lắm như vậy! Lần này chỉ có trời mới cứu được Ninh Dĩnh, cô lười nhác dựa người vào vách tường ở cuối hành lang, nghĩ bụng hôm nay chẳng lấy được tin gì!

Thế là Ninh Dĩnh xoay người buồn chán chạy vào thang máy bấm xuống tầm 3, do là thang máy chung nên mỗi tầng đều sẽ không giới hạn khách vào. Nhưng trường hợp hy hữu ở đây là… Cô đi từ tầng 18 đến tầng 10 cũng không có lấy một người. Cảm thấy vô cùng kì lạ , Ninh Dĩnh ngước mắt nhìn một lượt bên trong thang máy . Lúc này , đột nhiên “ tingggg” cửa thang máy mở mà người bên ngoài lại là Lý Dĩ Phong và trợ lý của anh ta.

Ninh Dĩnh thật sự là… ngỡ ngàng suýt té, tới tận Sapa cũng gặp được anh ta, đoạn nghiệt duyên này cũng quá dài rồi cô gái ơi -.-

Anh cũng hơi sửng sốt vì thấy cô ở nơi này! Sau đó cũng nhanh chóng bước vào thang máy rồi nhấn tầng trệt. Ba người trong không gian rộng lớn lại như có mùi thuốc súng, căng thẳng cực độ, nếu là tôi tôi cũng có thể tưởng tượng ra phong cảnh của chiến tranh lạnh lần 2 :))

- Em đến đây có việc gì sao?
- Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói! Chúng ta không xa lạ - Anh không nhìn cô nhưng nói một cách rất cư nhiên.
- À… ừ! Cảm ơn! – Cô tuy trong lòng chưa quên được anh nhưng cô biết, cô đã rất cố gắng mới gượng được 2 chữ ấy! Anh nói chuyện với cô, cô sẽ vui, còn là rất vui, nhưng vui thì sao? Ai sẽ trả lại Dĩ Phong mà ngày tháng thanh xuân đã lấy đi của cô. Cô cúi đầu ậm ờ rồi tiếp tục chìm vào im lặng.
Cửa thang máy mở ra, cô rời đi rồi! Anh vẫn như vậy nhìn theo bóng lưng cô, từ ngày cô về nước. Anh luôn luôn như vậy nhưng anh tin rồi, tin vào hai chữ “ duyên phận “ mà trước đây cô hay nói.

^.^ lại xong một chap mới, mình là người viết truyện. Nếu mọi người cảm thấy chưa hoàn thiện hay chưa ưng chỗ nào có thể thông qua bình luận nhé!

Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều!
 

Đính kèm

  • a99ac12e92e9735116f69085ce7c8de2.jpg
    a99ac12e92e9735116f69085ce7c8de2.jpg
    27,3 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom