YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Tinh hy

Thành viên
Tham gia
6/9/2021
Bài viết
12
YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHAP 2 : DUYÊN PHẬN CỐ NHÂN

Hai tháng dài ròng rã trôi qua, cuối cùng Ninh Dĩnh cũng biết địa ngục trần gian là như thế nào. Suốt ngày chạy đi chạy lại khiến dạ dày Cô như xé ra, đến ruột non ruột già cũng quặng lên lộn xộn. Cuộc sống đọa đày không hồi kết đã khiến cô sụt đi không ít cân nặng.

Dạo này , hễ cứ rảnh là Phúc Nhiên như chó mất chủ ngày nào cũng đi đi lại lại tìm Ninh Dĩnh đến cô cũng cảm thấy bất tiện. Phúc Nhiên hay càm ràm trước mặt cô :” em còn không xem em thành cái dạng gì rồi, nếu chịu lấy anh có phải thành bà chủ ngồi ăn phúc rồi không?”

Cô thật sự muốn chết đứng với kiểu lí lẽ này mất thôi! Nhưng cũng không thể trách anh.Trên đời này có thể tìm được người đàn ông chung thủy, đánh chết cũng không chạy như vậy quả thật là thế gian hiếm có. Chỉ tiếc là lòng cô đã nguội lạnh, cô chỉ biết ‘ nếu không là người đó thì không là ai cả’.

Gần đây, tòa soạn bắt đầu mở chiến dịch báo “ Xuân Thu” lấy điển hình là những người đàn ông thành đạt để tuyên truyền. Trong danh mục kì này chủ biên đặc biệt căn dặn cô phải chú tâm vì đây được xem là kì báo bán chạy nhất trong năm.còn vì sao thì chắc ai cũng biết, đàn ông ấy à! đẹp một tí ,t hành công một tí chính là hội chị em đều cứ nháo nhào cả lên.

Ninh Dĩnh hỏi : “ Chủ biên, kì lần này em cảm thấy cái tên Đạo Nhược Thần rất được. Anh ta được xem là một kiện tướng trong lĩnh vực chứng khoán, không những vậy một giám đốc vừa có tài vừa có sắc, vô cùng bí hiểm kia lại là nhân vật khó ai mời được. Nếu thành công thì kì báo lần này cũng xem như là phá vỡ kỉ lục!”

Chủ biên nghe có vẻ thấy hợp lí, cũng gật gù nhưng sau đó lại phản bác ngay : “ Em nói rất đúng! Nhưng mẫu đàn ông kì này mà chúng ta theo đuổi phải mang phong cách lịch lãm, khí chất cao ngạo, không những tài năng mà quan trọng là đời tư phải trong sạch, thế nên chị đã tìm thấy một người rất phù hợp.”

Cô hiểu ý chủ biên nhưng phàm là đẹp giỏi như Đạo Nhược Thần thì ai mà không quan tâm chỉ là đời tư của anh ta quả thật không sạch nổi, chính là kiểu bê bối đến độ 3 ngày trên xe cô gái này, 5 bữa lại bị báo chí chụp ở phòng cô gái kia. Làm giám đốc mà phong lưu kiểu hoàng thượng như anh ta quả thật không ai bì kịp. Tất nhiên lời vào thì lọt tai, Ninh Dĩnh cũng tò mò nhìn chủ biên muốn biết người chi để ý là ai.

Chủ biên quan sát Ninh Dĩnh không đợi cô hỏi, chị ta đã đưa lên cái tên chính là Lý Đình Dĩ, một con người quá quen thuộc đối với Ninh Dĩnh. Cô không ngờ rằng lần này phải đối diện trực tiếp với anh. Cái người mà cô dùng 5 năm để chạy trốn cuối cùng lại chẳng thể buông tay kia, nay lại phải gặp lại , oan gia chính là đường nào cũng không né kịp, buộc phải làm việc chung. Nếu nói trên đời có trăm ngàn khổ đau thì cái giết chết con người chẳng phải là tình cảm đó sao. Chẳng phải đến cả Châu Sinh Thần - vương gia cốt cách, hào khí đầy trời của Mặc Bảo Phi Bảo cũng phải hy sinh dưới hai chữ ấy hay sao?

Đối với một người dùng năm năm để rèn luyên sự kiên nhẫn, bình tĩnh như cô, giờ đây cả người cũng hoảng loạn, tinh thần cứ như phiêu dạt chốn bồng lai. Cô cũng không biết mình đã ra khỏi tòa soạn bằng cách nào. Bước trên đường lớn vào buổi tối đầy gió, lá rơi xào xạt, đường phố đô thị trước mắt Ninh Dĩnh vô cùng sáng chói, người người tấp nập nhưng chỉ riêng cô là lẻ loi vô cùng.

Hình dáng một cô gái nhỏ bé với bóng lưng quạnh quẽo hiện ra trước mắt anh. Cô của 5 năm sau ngày càng xinh đẹp, vóc dáng thon thả với gương mặt thanh tú nhìn về phía anh hôm trước, anh đã biết , đời này mối tình đầu của anh đã không thể quên. Lặng lẽ nhìn cô thật lâu , con ngươi của anh hơi nheo, chân mày cũng theo đó mà chau lại thành một đường thẳng tấp.Trước mắt anh là bóng hình một cô gái tươi cười vui vẻ với một người đàn ông, mà người đó thì anh cũng chẳng còn xa lạ - Đàm Vĩnh An người cô từng yêu thầm!
 

Đính kèm

  • 2cb51bce6b8b096514580fcb4b450c59.jpg
    2cb51bce6b8b096514580fcb4b450c59.jpg
    33,7 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom